Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 12: Mặc dù mình biết là nó rất trẻ con[]

Emilia Arkland tự tin rằng mình là người xuất chúng.

Ngay từ đầu, cô nghĩ rằng những người không tự tin vào bản thân mình thì không nên làm một giáo viên hướng dẫn.

Như thế là thô lỗ với học sinh.

Mình quyết định trở thành mạo hiểm giả năm 14 tuổi.

Mình được cứu khỏi một đám orc và goblin đã tấn công ngôi làng nhờ Đại Pháp sư, người vô tình đi ngang qua.

Huyền thoại sống, Calrotte Gyrdorea.

Mái tóc bạc trắng của ngài tung bay trong gió thật đẹp. Tấm lưng của ngài, trông thật kiên cường. Đòn tấn công duy nhất của ngài quét sạch lũ orc và goblin, cũng thật rực rỡ.

Và, "Không sao rồi", nụ cười của ngài lúc ngài đưa tay về phía mình trong khi nói vậy, ngài thật giống một vị nữ thần.

Và năm sau, Emilia nhập học vào Trường Mạo hiểm giả Hoàng gia Gyrdorea.

Sau ba năm, cô tốt nghiệp với kết quả xuất sắc, và trở thành một Mạo hiểm giả Hạng C.

Từ đó, cô vươn lên với một tốc độ chóng mặt, và leo lên hạng B chỉ trong hai năm.

Và một tháng sau đó.

Cô nhanh chóng cảm nhận được một con rồng đang bay đến gần Kinh đô Hoàng gia, và tự mình đánh bại nó.

Như thế, cô lên Hạng A. Lúc đó, cô 20 tuổi.

Cô là Mạo hiểm giả Hạng A trẻ nhất còn sống.

Và từ vị Đại Pháp sư mà cô ngưỡng mộ, cô được nhận danh hiệu "Sát Long Nhân", và được mời làm giáo viên hướng dẫn của trường. 

Và, lúc này, cô đã 23 tuổi.


Đến giờ, mình vẫn không nghi ngờ việc mình xuất chúng.

Cả việc là một giáo viên, mình vẫn làm tốt cho đến giờ.


Nhưng, các học sinh năm nhất năm nay thật lố bịch.

Tài năng phép thuật của Emilia là khoảng 80-90. Lúc còn đi học, cô là người tài năng nhất.

Nhưng năm nay, vượt trên 80 ở tài năng tốt nhất không phải hiếm. Còn có cả người trên cả 90 nữa.

Còn nói về Charlotte Gazard, tài năng của cô bé về phép thuật công kích là 120. Một thiên tài trong số những thiên tài.

Và kinh hoàng nhất là, Laura Edmonds.

Tài năng phép thuật tất cả đều là 9999.

Đó là một con số lố bịch, đến nỗi tất cả những gì ta có thể làm chỉ là cười.

Mọi giáo viên, đều trở nên sốt sắng trước tài năng của Laura.

Cho dù mảu trắng có thành đen đi nữa, cô bé vẫn nên vào Khoa Phép thuật, họ trở nên gấp rút như vậy.

Đó là một tình trạng hoảng loạn. Dù gì thì, cô có tài năng còn hơn cả Đại Pháp sư mà.

Và Emilia, rất vui vì được trở thành giáo viên chủ nhiệm của cô bé có tài năng phép thuật 9999 đó.

Cô đang mong đợi cô bé sẽ phát triển thế nào.

Đơn giản, cô bé sẽ phát triển nhanh gấp trăm lần một thiên tài xuất chúng. Cô bé sẽ mạnh hơn cô khi cô bé tốt nghiệp ―― cô đã hờ hững chấp nhận việc đó.

Thật ngây thơ.

Ngay trong ngày học đầu tiên, cô bé đã sử dụng một phép thuật với sức mạnh lố bịch, và suýt giết chết toàn bộ học sinh năm nhất.

Và Emilia, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ các học sinh.

Kết giới phòng ngự mà Emilia tạo ra, đang trên bờ vực sụp đổ.

Nhưng, Laura xen vào công thức phép thuật của cô, dồn pháp lực vào, và cường hóa nó.

Nhờ thế, mọi người đều không sao. Mọi chuyện kết thúc mà không có việc gì xảy ra.

「Một cô bé 9 tuổi chỉ vừa mới vào học, xen vào công thức phép thuật của mình, và thậm chí còn cường hóa nó... thế bất, cái gì vậy chứ. Cả mình, ít nhất mình cũng có lòng tự hào của mình chứ.」

Cũng không phải là cô bé có ý xấu.

Ngược lại, mình phải cảm ơn cô bé, vì đã ngăn nó không trở thành một vụ thảm sát.

Nhưng, không thành thật ở đó, chính là phần chưa trưởng thành của mình.

Đầu tiên là ganh tị.

Mình cảm giác như, mọi sự nỗ lực trước giờ của mình, bị phủ nhận.

Con đường mình đã đi trong nhiều năm, chỉ là bước đầu với cô bé đó, mình đã thấy được điều đó.

「Và để bảo vệ lòng tự hào bé nhỏ đó, mình đã khiêu chiến với một học sinh... Thật là, mình đang làm gì vậy chứ.」

Nếu được, ít nhất sau giờ học, mình sẽ để cô bé được tập kiếm.

Hơn nữa, sau khi các học sinh năm nhất quen với trường hơn, chính Emilia sẽ tự mình nói vậy.

Nhưng thay vào đó, Emilia lại nổi giận trước câu "không có gì để học từ một người yếu hơn em".

Đối thủ là một đứa trẻ, và cũng rất nghiêm túc.

Thất bại của giáo viên. Thất bại của người lớn.

Khi ý thức được điều đó, Emilia, sẽ đối đầu với Laura vào ngày mai. Chuyện đó sẽ không thay đổi.

Dù gì thì, mình cũng là một mạo hiểm giả.

Không thể nào mà một "người lớn" bình thường tồn tại trong số các mạo hiểm giả được.

Nếu họ thấy ai mạnh hơn họ, thách đấu với người đó là lựa chọn duy nhất.

Nếu không thì không thể nói mình là một mạo hiểm giả.

Thế nên một nửa số giáo viên, đã từng khiêu chiến Đại Pháp sư, và thất bại.

「Thật trẻ con.」

Có những đồng nghiệp nói vậy. Nhưng trên khuôn mặt đó, dòng chữ "thật đáng ganh tị" được viết lên.

「Nếu cô thua, người tiếp theo sẽ là tôi đấy.」

Cũng có những giáo viên thành thật nói vậy.

Thật là, thật là, đúng là một lũ thừa cơ.

Dù cho là họ thường xuyên tỏ ra hách dịch trước các học sinh. Tuổi trong tâm trí của họ thật chẳng thay đổi chút nào từ thời thiếu niên.

Họ không thể ngăn mong muốn chiến đấu của họ được.

Đứng trước Laura Edmonds, một thiên tài, phớt lờ và suy nghĩ rằng cô bé là một sinh vật khác với họ, là bằng chứng thể hiện mình bình thường. Người trưởng thành sẽ suy nghĩ như vậy.

Emilia Arkland 23 tuổi. Nửa năm nữa, cô sẽ tròn 24.

Nhưng ngày mai, bằng toàn bộ tâm huyết, cô sẽ chiến đấu với siêu thiên tài đó.

Bất kể thắng hay thua, cô định sẽ thừa nhận sự tự do của Laura, đây đã là, một trận chiến cho bản thân cô.

Dĩ nhiên, nếu phải làm vậy, cô dự định sẽ thắng.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Kenshi Mahou 9999: Chương 11♬   Kenshi o Mezashite Nyūgaku Shitanoni Mahō Tekisei 9999 Nandesukedo!   ♬► Xem tiếp Kenshi Mahou 9999: Chương 13
Advertisement