Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Vùng đất tốt bụng”[]

- Ngày mai không bao giờ tới. -
Kino no Tabi v2 170-171

Trái đất là một tổ hợp những sắc màu.

Những ngọn núi đều gồm vô vàn những cao nguyên thoai thoải. Những đỉnh núi, thung lũng hay chóp núi đều được chôn sâu dưới cánh rừng già trù phú. Sắc màu vàng và đỏ thẫm hòa lẫn cùng màu lục nhạt của những tán cây, tạo ra một bức tranh mảng màu kiểu mẫu.

Một màu lam nhạt lan tràn trên không trung cao và gần như trong suốt. Trên bầu trời chẳng có lấy một gợn mây.

Giữa vô vàn cây cối trong khu rừng già rụng lá mùa thu, có một con đường độc đạo.

Con đường đất nện nhẹ nhàng che phủ dưới những tàn lá rụng. Nó khâu dọc trên đường đi qua ngọn núi qua những khúc cua lên xuống không ngừng nghỉ.

Trên con đường đó có một chiếc xe máy đơn độc chạy (Ghi chú: Một phương tiện hai bánh. Chỉ để ghi chú là nó không biết bay). Những chiếc lá rụng nhảy múa và bay đi sau làn gió khi chiếc xe lướt tới. Chiếc xe máy chậm rãi hằn những vết lốp xe trên mặt đường nhan nhản những khúc cua.

Người lái chiếc xe motor tầm tuổi thanh thiếu niên. Cô ấy có đôi mắt lớn và nét biểu cảm không chút sợ hãi trên khuôn mặt. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu nâu, viền áo thừa ra được cuốn tới bắp đùi, và mang một cái mũ có vành và nắp che tai, gắn cứng bởi sợi băng cột chiếc kính chắt gió nên nó không bị thổi bay phấp phới bởi cơn gió.

Đằng sau chỗ cô ấy ngồi là một cái khung chở hàng, trên đó cột một chiếc túi lớn. Ở dưới nó là bánh xe sau, treo bên hông hai cái hộp.

“Nói thật, Hermes à,” người lái xe phá vỡ im lặng khi cô ấy lái. “Cái nơi chúng ta đang tới có hơi chút... không, có tiếng tăm khá là tệ đối với lữ khách chúng ta.”

“Thật sao?” chiếc xe motor gọi là Hermes trả lời, khá là kinh ngạc.

“Tớ được kể trước đó: ‘Không chỉ là khó gần đâu, họ hoàn toàn lạnh lùng đối với người ngoài,’ hay ‘Cái cụm từ ‘hiếu khách’ không tồn tại ở đất nước đó,’ hay ‘Dù cho có cố gắng thế nào thì tôi cũng không tài nào nghĩ nó là một nơi tốt lành được,’ hay ‘Họ chắc hẳn là bị hoang tưởng nghiêm trọng rằng họ là số một.’ “

“......”

“’Cô sẽ phát bệnh với cái sự thiếu thân thiện của họ,’ hay ‘Những thằng nhóc sẽ ném đá vào mặt cô,’ hay ‘Những cửa tiệm đóng hết cửa chớp lại khi một người lữ khác tới, hoặc nói với cô họ đã hết hàng,’ hay ‘Chả có gì ngoài thức ăn tồi tệ’ hay ‘Cẩn thận vì cô sẽ không nhận được tiền thối.’”

“.......”

“Họ khiến cô chờ cả ngày trước khi để cô vào,’ hay ‘Họ tin rằng mọi lữ khách đều là kẻ xấu,’ hay ‘Họ thậm chí không chỉ cho cô tới một khách sạn, cô tốt nhất là nên đi cắm trại ngoài trời,’ hay ‘Tôi không muốn tới gần cái đất nước đó thêm một lần nào nữa,’ hay ‘Cái kiểu đất nước như thế nên biến mất hết sạch đi!’”

“......”

“Khi tớ bảo họ tớ rất muốn tới xem, họ đều khuyên tớ ngừng lại.”

Một nụ cười nhạt vẽ lên trên đôi môi người lái xe khi cô ấy kết thúc. Rồi Hermes hỏi, không thể giấu đi sự sững sờ, “...Và thế mà cậu vẫn muốn tới à, Kino? Kể cả có những con đường khác để cho cậu chọn? Kể cả cậu có thể tự do lựa chọn?”

Người lái xe gọi là Kino trả lời với một nụ cười. “Chính là thế đấy. Tớ thật sự rất hứng thú muốn biết liệu cái quốc gia như thế nào mới tạo được tiếng tăm tồi tệ tới vậy. Bên cạnh đó, mọi chuyện lúc này có lẽ đã có một ít chuyển biến tốt đẹp hơn.”

“Được rồi. Thế nếu chả có gì thay đổi thì sao?”

“Thế cũng không sao. Chúng ta có thể phàn nàn về nó sau khi chúng ta ra khỏi đất nước nọ.” Kino dứt khoát nói.

“Chà, tớ nghĩ là vậy,” Hermes lẩm bẩm.


———


Cuối cùng, đoạn đường trở nên gồ ghề và quanh co. Lối đi lên trên núi trở thành những khúc cua dốc đứng.

Khi Kino nhìn xuống dưới, cô ấy có thể thấy rõ mồn một con đường họ đã đi qua, bao bọc bởi rừng cây.

Không lâu sau đã tới phía cuối con đường. Kino ngừng Hermes lại.

Con đường bên kia đỉnh núi trở thành đoạn đường dốc xuống. Ở bên phải, rặng núi dài kết thúc bằng đỉnh núi cao vút. Một thung lũng hình chữ U hùng vĩ trải dài tới tận mũi núi phía bên kia ngọn núi. Bên trong đó lờ mờ thấy một đất nước được bao bọc bởi những bức tường thành tròn và xám xịt.

“Quang cảnh ở đây đẹp thật,” Hermes bày tỏ lòng hâm mộ của cậu ta.

“Ừ. Nhưng từ đây ta không thể biết được liệu trái tim của những người sống tại đây có đẹp được như vậy hay không.”

“Đúng vậy. Chà, đi thôi. Nó có lẽ sẽ trở nên rất đáng nhớ; một quốc gia cậu sẽ không quên được cho tới tận cuối cuộc đời,” Hermes trêu, và Kino mỉm cười.

“Sẽ tuyệt lắm đây.”

Chiếc xe motor lao xuống con đường thoai thoải dốc.


———


Ngay trước chỗ cánh cổng khép chặt, một vài chiến binh mang theo những khẩu súng tỉa persuader dài (Ghi chú: một loại súng) đang chờ Kino và Hermes.

Kino lẩm bẩm khi cô ấy giảm tốc độ. “Để xem họ có dễ dàng để ta đi vào không.”

“Cậu sẽ làm gì nếu họ không cho, Kino?”

Kino dừng lại ngay trước cổng. Cô ấy ngừng động co lại và nhảy ra khỏi Hermes. Trong khi gỡ cặp kính chắn gió ra, Kino tiến tới chỗ lính canh, những người đang chăm chú nhìn Kino và Hermes với khuôn mặt hết sức lạnh lùng.

Khi Kino đang định chào hỏi.

“Cô định ở lại đây trong bao lâu?” Một câu hỏi cục cằn đột nhiên thốt lên từ một trong những người lính.

“Oh, y như lời đồn sao?” Hermes lẩm bẩm chỉ mỗi cậu ta nghe được.

“Ba ngày. Đó là, tôi muốn ở lại đây cho tới tận ngày mốt.”

Với câu trả lời của Kino, vẻ nặng nề trên khuôn mặt những người lính biến mất, thay bằng một nụ cười bình tĩnh. Họ nhìn vào mắt nhau trong giây lát. Rồi họ đứng nghiêm và thi hành nghi thức chào hỏi tới Kino và Hermes bằng những cử chỉ nghiêm trang không tì vết.

Người trông có vẻ là chỉ huy trưởng của họ nói với giọng cực kì nhã nhặn. “Chào mừng cô tới đất nước của chúng tôi. Chuyến viếng thăm của cô là một vinh dự đối với chúng tôi.”

“........”

Kino sững lại trong giây lát, rồi gỡ mũ xuống. “Một ngày tốt lành. Tôi là Kino, và đây là Hermes,” Kino chào hỏi, và cuối cùng những người lính hạ thấp tay của họ xuống.

“Quý cô Kino, Hermes, làm ơn đi lối này.”

Chỉ huy trưởng dẫn đường cho Kino tới cánh cửa, chứ không phải là phòng bảo vệ. Kino, lại một lần nữa bị làm cho sững sờ, hỏi, “Thế còn thủ tục nhập cảnh? Như kiểu kiểm tra hành trang cá nhân, hay đại loại thế?”

“Không cần thiết. Chúng tôi coi đó là hành vi cực kỳ thô lỗ, và sẽ chỉ thực hiện khi cô thực sự bị tình nghi phạm tội,” chỉ huy trưởng nói, vẫn còn mỉm cười. Một trong những người lính gác tiến vào phòng bảo vệ, và không lâu sau, cánh cửa từ từ nâng lên. “Làm ơn cứ tự nhiên. Chúng tôi phải đứng ở ngoài cánh cửa bởi vì nhiệm vụ của chúng tôi. Sẽ có người chờ ở bên trong, nên đừng ngại ngần hỏi bất kì điều gì.”

Với người lính đang hành lễ đằng sau, Kino đẩ Hermes tới và đi qua bức tường thành dày cộp.

Hermes bắt đầu, “Hơi thất vọng đấy. Hình như chúng ta rẽ nhầm ở đâu đó?”

“Vớ vẩn, không thể nào,” Kino phủ nhận. Cánh cổng bên trong bắt đầu mở ra ngay trước mắt họ.


———


Sau khi đi qua cánh cổng bên trong, Kino và Hermes đi ra đường cái trong thị trấn.

Ngay trước cánh cửa là một công viên nơi một vài người đang tụ tập. Khi họ thấy Kino, họ đưa ra lời chào mừng ấm áp và thể hiện lòng cảm kích trước chuyến viếng thăm của cô.

Càng lúc càng nhiều người kéo tới khi Kino đáp lại lời chào hỏi của họ, và không lâu sau, Kino và Hermes trở thành tâm điểm của đám đông. Tất cả họ đều đang cười, thốt nên những lời chào mừng cùng một lúc. Còn chuyện những người lườm nguýt hay ném đá, chả có ai cả.

Cùng với lời than thở bị kiềm nén, Hermes nói mà chỉ Kino nghe được. “Chúng ta đã tới một đất nước khác! Tớ chắc chắn luôn!”

“Không thể nào... có lẽ vậy.” Kino tạm ngưng, và tập trung vào đám đông. “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi không hề ngờ tới sự chào đón nồng nhiệt này, nên tôi có hơi chút ngạc nhiên. Nhưng um... có vài thứ tôi muốn hỏi.”

Mọi người nhào tới để nghe xem Kino định nói gì. Với giọng điệu hơi lo lắng, Kino hỏi họ có biết khách sạn nào có vòi hoa sen và không gian trống để cho Hermes vào bên trong; một khách sạn với chi phí không quá cao.

Dòng người bắt đầu thảo luận để xem nơi nào phù hợp với những tiêu chuẩn của Kino. Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau đám đông.

“Chỗ của chúng tôi được đấy!”

Đám đông tách ra, và một cô gái nhanh nhẩu tiến tới trước. Cô bé khoảng mười một hay mười hai tuổi gì đó, với mái tóc ngắn và đôi mắt to.

Đoàn người ngưng thảo luận lại, và chú ý tới cô bé. Cô bé cúi chào trông đầy sức sống, và tự giới thiệu với Kino. “Xin chào, quý cô lữ khách. Em là Sakura.”

“Chào em. Chị là Kino, và đây là cộng sự của chị, Hermes,” Kino trả lời bằng một nụ cười, và Hermes chào hỏi ‘Xin chào’.

Sakura nhìn thẳng vào Kino, nắm chặt lấy tay cô và hỏi, “Cha mẹ em mở một khách sạn ở đằng kia. Em chắc chị sẽ thích nó. Chị thấy sao?”

Kino rất ngạc nhiên, và vẻ mặt của cô ấy trông hoang mang trong giây lát.

“Làm ơn dẫn đường cho chúng tôi.”

“Ừ. Chúng tôi nhờ em đấy.”

Nghe thấy Kino và Hermes trả lời, Sakura mỉm cười và gật đầu đầy sức sống.

“Tất nhiên rồi!”


———


Nhờ Sakura dẫn đường, Kino đi bộ, dắt Hermes theo bên cạnh cô.

Dọc theo con đường, cô ấy cởi cái áo khoác và vắt lên khung chở hàng của Kino. Kino mặc một chiếc áo vest nữ và thắt một chiếc thắt lưng ở ngang eo. Trên đùi phải là một bao súng chứa một khẩu súng lục mà cô ấy gọi là ‘Canon’.

“Em nói này, Chị Kino,” Sakura nhìn Kino và bắt đầu trò chuyện.

“Hử?”

“Cái tên ‘Kino’ nghe thật tuyệt nhỉ? Ngắn gọn, nghe dễ thương, và cũng dễ phát âm.”

“Cảm ơn. Chị cũng nghĩ như vậy từ rất lâu rồi.”

Câu trả lời của Kino khiến Sakura trông rất chai rối. “Từ rất lâu rồi? Vậy bây giờ thì sao?”

Kino cười và liếc nhìn lại Sakura.

“Chị vẫn nghĩ vậy. Sau cùng thì đó là một cái tên đẹp. Nhưng ‘Sakura’ cũng nghe rất hay, nó có nghĩa là gì?”

Sakura trả lời, trông khá xấu hổ, “Đó là tên của một loài hoa nở vào mùa xuân. Đó là một loài hoa dễ thương với màu hồng thắm.”

“Ồ...” là câu trả lời ngắn gọn của Kino. Lần này, Sakura khẽ bĩu môi.

“Nhưng chị biết không, bạn bè em luôn trêu chọc em và gọi em bằng những cái tên như ‘Nekura’ hay ‘Okura’. Thật là phiền hà.” [1]

“.......”

Kino im bặt và đôi mắt nhìn vào khoảng không.

“Sao vậy, Kino?” Hermes hỏi, và Kino trả lời ngắn gọn.

“Không có gì.” Rồi thêm vào, “Đó không phải là thứ mà tớ có thể giải thích.”


———


Chẳng mấy chốc Kino và Hermes đã tới khách sạn.

Nó không quá to, nhưng hoàn toàn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài.

Cặp đôi trẻ tuổi tại bàn tiếp tân chào hỏi Kino và Hermes. “Chào mừng. Quả thực là đã lâu lắm rồi mới có khách du lịch tới thăm đất nước tôi từ bên ngoài.”

“Đây là cha mẹ em. Họ quản lý khách sạn này, và cũng làm dịch vụ hướng dẫn viên du lịch cho khu vực này. Và em là đệ tử của họ,” Sakura nói. Kino cúi mình nở một nụ cười và giới thiệu Hermes.

“Để xem nào, cô muốn phòng nào?” Khi mẹ của Sakura hỏi Kino, Sakura nhìn vào sổ sách và đề nghị, “Cái phòng ở tầng trệt với cái cửa lớn còn trống không?” Mẹ của cô bé gật đầu. “Vậy để họ ở căn phòng đó đi, để Hermes có thể ra vào dễ dàng.”

Sakura dẫn Kino và Hermes tới căn phòng. Đúng như em nói, nó có không gian khá rộng để Hermes đi vào bên trong, và rất tiện lợi vì họ không cần phải quay đầu xe khi ra ngoài do còn một cánh cửa khác mà họ dùng được. Khi Sakura hỏi về ấn tượng của Kino với căn phòng, cô ấy trả lời rằng nó còn tuyệt vời hơn cả mức cần thiết.

“Gần tới bữa trưa rồi, nên xin mời tới nhà ăn. Nó ở bên phải bàn tiếp tân, một cánh cửa với một quả cây to sơn trên đó.”

“Cảm ơn. Chị sẽ đi theo ngay đây.”

Sau khi Sakura rời đi, Hermes nói với Kino, lúc này đang tháo dỡ hành lý xuống. “Quả là rất khác biệt so với những tin đồn.”

“Đúng vậy. Tớ cũng ngạc nhiên.”

Hermes hạ giọng xuống một chút, và nói đầy nghiêm trọng. “Nói này, Kino. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau dịch vụ chu đáo thế này, cung cách đối xử của họ đột nhiên đảo lộn hoàn toàn. Với cách biệt như vậy, lữ khách sẽ bị làm cho hoảng sợ cực độ.

“Tớ tự hỏi liệu họ có làm ra được một cái kế hoạch phức tạp vậy không... Chà, ổn thôi. Tớ sẽ đi ăn trưa. Sau đó, ta đi thăm thú thị trấn chút nhỉ. Có lẽ đúng như cậu nói chăng, Hermes,” Kino nói với nụ cười đầy tính châm biếm, và rời khỏi căn phòng.


———


Sau bữa trưa hết sức ngon miệng, Sakura phục vụ như một hướng dẫn viên du lịch miễn phí, và Kino đồng ý và vô cùng cảm kích.

Kino gỡ hai túi ở hai bên bánh sau của Hermes xuống. Rồi cô ấy xin Sakura một cái gối đệm và đặt nó lên trên khung chở đồ để làm một cái ghế sau kiểu mì ăn liền.

Sakura ngồi trên ghế sau. Kino bảo em ôm chặt eo cô khi họ phóng đi, nhưng nhắc nhở em đừng có chạm vào khẩu Canon ở đùi phải của cô.

Kino đầu tiên nhờ Sakura dẫn họ tới chỗ có kĩ sư cơ khí có thể kiểm tra cho Hermes.

Ông thợ máy tuổi trung niên chấp nhận yêu cầu của Kino ngay lập tức. Ông ta kiểm tra Hermes từ đầu tới chân, và không lâu sau chỉ ra những phần đã hao mòn nghiêm trọng, tổn thương, hay không ở trong tình trạng tốt lắm.

“Hửm? Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” Ông thợ máy hỏi Kino về cái đinh bị nứt trên động cơ của Hermes.

Sợ rằng Kino sẽ né tránh câu hỏi do xấu hổ, Hermes trả lời hộ cô ấy. “Kino bắn tại đó bằng khẩu súng của cậu ấy. Bởi vì nó không chịu tuột ra.”

“Bắn á?”

“Cái đinh bị kẹt và không chịu chui ra dù cô ấy có làm gì, nên dùng khẩu súng đã được rút bớt thuốc súng đi, Kino bắt tại mép của cái vành thít cho cái đinh ở đúng chỗ. Mặc dù tôi đã bảo là mặc kệ nó đi rồi.”

Ông thợ máy đầy khiếp hãi quay về phía Kino và trao cho cô một cái nhìn đầy chua xót. “Cô lữ khác... đó quả thực là một nỗ lực hết sức khoa trương, nhưng tôi không thể nào khen ngợi cô nổi đâu.”

“Chắc là ông đúng... Tôi xin lỗi,” Kino xin lỗi.

“Ông à, mắng cô ấy thêm đi,” Hermes nói với giọng nửa thật nửa đùa.

Không lâu sau ông thợ máy mỉm cười với khuôn mặt lấm lem dầu mỡ. “Có vẻ như sẽ cần một chút thời gian để sửa cậu ta. Cô lữ khách, làm ơn uống chút trà với Sakura trong lúc chờ đợi. GIờ, ta đi thôi chứ Hermes?”

“Tôi giao cho ông đấy!” Hermes vui lòng đáp ứng cứ như thể chẳng có gì có thể khiến cậu ta hạnh phúc hơn.


———


Kino và Sakura uống trà trong khi ngồi trên một cái ghế dài ngay trước cửa tiệm cơ khí. Mặt trời ấm áp giữa nền trời trong xanh ngắm nhìn họ.

“Ông ta hẳn là một kĩ sư cơ khí đầy chuyên nghiệp. Rất hiếm khi Hermes hạnh phúc đáp ứng được sửa chữa, em biết đấy.”

Nghe thấy lời bình luận của Kino, Sakura, người ngồi bên cạnh cô, ngước nhìn lên và trả lời rất vui vẻ, “Em rất vui.”

Kino thêm vào, “Và ông ta cũng không hề e ngại quở trách khách hàng của mình nữa.” Sakura khúc khích cười.

“Trà cũng rất ngon.” Khi Kino nhận xết, một chiếc xe ô tô chạy qua ngay trước mặt, và qua cửa sổ, một cư dân mỉm cười và vẫy tay với cô.

“Quý cô lữ khách, chào mừng tới đất nước của chúng tôi!”


———


Vào buổi sáng ngày thứ hai, Kino tỉnh giấc lúc bình minh.

Kino để anh chàng Hermes đang ngủ ngáy ngon lành, người vừa được sửa lại như mới ở trong phòng. Cô ấy ra khỏi khách sạn và đi vào một công viên công cộng nhỏ ở gần đó. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đỉnh chóp của những ngọn núi cao chót vót tại phương bắc của thị trấn có thể thấy rõ mồn một.

Kino thực hành công việc thường nhật, từ những bài tập đơn giản tới những kĩ năng chiến đấu. Sau đó, cô ấy tập rút súng nhanh với khẩu Canon vẫn chưa lên đạn.

Khi Kino gạt mồ hôi đi, một người đàn ông đang chạy bộ thể dục tiến lại gần cô. Ông ta chào hỏi Kino với một nụ cười, và Kino chào hỏi lại. Người đàn ông hỏi Kino về ấn tượng của cô với đất nước này.

Kino thành thực trả lời rằng nó hoàn toàn khác so với những tin đồn mà cô đã nghe. Người đàn ông mỉm cười cay đắng khi nghe câu trả lời của cô, “Vậy sao? Trước đây nó thật sự rất tồi tệ, cô thấy đấy.”

Người đàn ông chỉ vào Canon và hỏi không biết gần đây cô đã mang nó đi sửa chưa. Khi Kino lắc đầu, người đàn ông kể cho cô về một người thợ súng ống ở phía nam thị trấn, và rằng sẽ rất tuyệt nếu cô mang nó đi kiểm tra. Rồi ông ta vẽ một tấm bản đồ đơn giản trên nền đất.

Khi Kino cảm ơn ông ta,

“So sánh với việc cô ghé qua đất nước chúng tôi, nó chả là gì to tát cả,” người đàn ông nói và rời đi với một cái vẫy tay và một nụ cười.


———


“Người thợ súng tại quận miền nam? Được rồi. Chị biết đấy, công viên ở quận miền nam rất là đẹp.”

Sau bữa sáng, Kino nhờ Sakura làm người dẫn đường một lần nữa, và Sakura sẵn sàng đáp ứng. Khi Kino cảm ơn cô bé, Sakura tự hào tuyên cha,

“Công việc của một hướng dẫn viên du lịch là đảm bảo những vị khách luôn luôn hài lòng.”


———


Vẫn như ngày hôm qua, hai người cưỡi Hermes và phi tới một cửa tiệm nhỏ nằm gần bức tường thành phương nam. Hét to lên, Sakura hỏi xem có ai ở nhà không. Sau một lúc, một ông già trông rất cục cằn đi ra từ bên trong cửa tiệm.

“Hôm nay ta đóng cửa... không, ngày mai ta cũng đóng cửa nốt. Quay trở lại vào ngày mốt đi.” Ông thợ sửa súng, người trông như vừa bị làm phiền giữa giấc ngủ ngon lạnh lùng nói.

“Đây là chị Kino. Chị ấy là một lữ khác. Chị ấy chỉ ở lại đây tới ngày mai, nên liệu ông có thể sửa súng hộ chị ấy không?” Sakura nói.

Người thợ sửa súng kinh ngạc. “Một lữ khách á?”

Sakura gật đầu. Ông thợ sửa súng nhìn Kino và cộc cằn hỏi, “Nó đâu?”

Kino lôi Canon ra khỏi bao súng với một biểu cảm hết sức phức tạp trên mặt. Ông thợ súng nhẹ nhàng vẫy các ngón tay ra hiệu Kino đưa nó ra đây. Khi cầm lên, ông ta nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt sắc bén một lát, rồi lẩm bẩm,

“...Ồ, ta hiểu. Để ta hàn cái này lại, được chứ?”

Ông thợ súng yêu cầu Kino đưa linh kiện đi kèm ra. Kino cảm ơn ông ta và đưa ông ta những cái xi lanh và phần thừa của khẩu Canon.

“Các khe rãnh có vẻ đã được dùng khá nhiều, nên ta sẽ kiểm tra phần khung. Ta có lẽ sẽ phải thay một vài bộ phận nên sẽ tốn chút thời gian. Tới khoảng buổi chiều, chắc là vậy. Đi dạo trong công viên một lát là một ý tưởng không tồi. Bây giờ đang có lễ hội ở chỗ đó.”

Khi ông thợ súng nói, ông ta nhẹ nhàng lấy ra một trong những khẩu súng treo trên tường. Ông ta đưa một khẩu súng lục tác động kép cỡ nòng 45 li với nòng lên đạn hình bán nguyệt, cùng với vài viên đạn cho Kino.

“Cái này là để thay thế. Cô sẽ không cần dùng tới nó ở đất nước này, nhưng cô có thể mang đi cho nó đỡ thấy thiêu thiết. Mang nó vào một lát đi.”


———


Lữ khách, xe motor và cô bé rời khỏi cửa tiệm và không quên bày tỏ lòng biết ơn. Lão già nhìn thoáng qua khẩu súng đã được đưa cho ông ta. Trong cửa tiệm trống không, ông ta lẩm bẩm,

“Ngạc nhiên thật... Mày đã sống một cuộc đời không ngắn đâu.”[2]


———


Có một công viên cách cửa tiệm không xa lắm. Bên trong, có hẳn một khu rừng với vô vàn cây lá và cỏn cả những ao đầm xinh đẹp. Có một vài ngôi nhà đơn giản làm từ gỗ, nơi lũ trẻ chơi đùa.

Một góc công viên được trưng dụng làm một nhà hát ngoài trời nơi có rất nhiều người tụ tập.

Một vở kịch đang được biểu diễn tại nhà hát nơi Kino, Hermes và Sakura tới. Sakura giải thích rằng những người dân trong thị trấn biểu diễn vở kịch này để dạy cho lũ trẻ về lịch sử đất nước của họ.

Khi Kino nói cô rất hứng thú với lịch sử, Sakura mời cô lại xem.

Hai người và một chiếc xe máy tiến tới cuối vạch vôi. Khi người ở ngay sau họ nhận ra Kino là lữ khách, anh ta đề nghị được đổi chỗ để họ tiến tới. Người tiếp theo cũng đổi chỗ của ông ta, và người sau đó nữa cũng từ bỏ vị trí của mình với một nụ cười. Sau khi cảm ơn hết người này tới người khác, Kino, Hermes và Sakura rút cục lại ngồi ở hàng ghế tốt nhất để xem vở kịch.

Kino hơi hối hận chiếm lấy chỗ ngồi và gạt chân chống của Hermes xuống. Vở kịch đã bắt đầu được một lúc. Khi Kino vừa mới theo kịp mạch truyện, người dẫn truyện ở bên hông sân khấu đột nhiên la lên.

“C-chờ đã! ... Ồ, xin lỗi. Nhưng dừng lại đã! Người ngồi đằng kia, phải chăng cô chính là lữ khách vừa tới ngày hôm qua?”

Những người trên sân khấu và khán giả cùng một lúc nhìn về phía Kino. Sakura đứng lên và trả lời, “Đúng vậy! Chị ấy vừa quyết định rằng chị ấy muốn xem vở kịch! Cháu là hướng dẫn viên du lịch cho chị ấy.”

Những người lớn vây quanh hoan hô và vỗ tay vì lí do gì đó. Kể cả những diễn viên trên sân khấu cũng vỗ tay và cười. Người dẫn truyện tiếp tục, “Mọi người! Vì chúng ta chỉ vừa bắt đầu vở kịch, sao không diễn lại từ đầu cho quý cô lữ khách đằng kia nhỉ? Cô ấy sẽ không còn cơ hội để xem một lần nữa.”

Xung quanh Kino và Hermes còn đang sững sờ, rất nhiều tiếng đáp lại vang lên như, ‘Không ý kiến!’ hay ‘Quả nhiên là một ý tưởng tuyệt vời!’ và rút cục lại vỗ tay một lần nữa. Một người phụ nữ trẻ đứng lên, “Làm ơn xem màn trình diễn của con trai tôi lần này, được không? Cháu nó là cái cây thứ ba tính từ bên trái!” Cô ta hét lên, khiến mọi người cười òa lên.

Kino đứng dậy, nhìn quanh và cúi mình.

“Được rồi! Vậy cứ quyết định thế đi!”

Người dẫn truyện tuyên cha, và những diễn viên bắt đầu chuẩn bị. Kino ngồi phịch trên ghế dài. “Chị đã rất ngạc nhiên,” cô nói khi nhìn Sakura.

“Đây cũng vậy,” Hermes nói

“Chào mừng đến đất nước của bọn em!” Sakura nói và vở kịch bắt đầu.


———


Vở kịch trình bày lịch sử của đất nước này.

Ngày xửa ngày xưa, một nhóm người bị ngược đãi và bị đuổi ra khỏi một đất nước hẻo lánh. Họ đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng không thể tìm thấy nơi nào chấp nhận họ.

Sau khi lang thang suốt thời gian dài họ bị lạc bên trong một khu rừng.

Nhưng những phước lành khu rừng ban cho đã cứu cuộc đời của những con người đói khát đó. Họ quyết định tạo ra một quốc gia mới trong khu rừng này, nơi không ai đi ghét họ cả.

Và thời gian qua đi như nước sông cuồn cuộn trôi.

“Và giờ, em ở đây. Tại điểm đầu của dòng sông đó,” Sakura thì thầm nói, giữa những tiếng vỗ tay vang dội từ đám đông.


———


“Quý cô lữ khách, xin hãy ăn trưa cùng chúng tôi.”

Kino chìm nghỉm giữa vô vàn những yêu cầu kiểu như vậy. Cuối cùng, họ tham gia vào bữa tiệc nội bộ của các thành viên đoàn diễn kịch.

Tại bữa tiệc thịt nướng trong công viên, Kino hỏi xem cô có thể giúp gì không, và được giao cho nhiệm vụ nhóm lửa. Sau khi chẳng mấy chốc đã hoàn thành công việc, cô ấy lại được giao phó việc nướng thịt. Sau khi mang cái tạp dề theo cách hết sức kỳ cục, cô ấy vô cùng chuyên nghiệp nướng hàng tá xiên thịt.

Hermes lẩm bẩm trong khi nhìn Kino làm những việc đó. “Cậu ấy thực ra trông có vẻ đang khá là vui.”

Sau bữa tiệc, Kino nhìn lại phía công viên một lần nữa, và quay trở lại tiệm của ông thợ súng.


———


“Xong rồi.”

Ông thợ súng ngẩng mặt lên và đứng dậy từ cái ghế đẩu. Ông ta lấy khẩu Canon vẫn còn tấm vải che bên trên ở trên bàn làm việc của ông ấy ra. Ông ta nhìn Kino bằng đôi mắt nhăn nheo, xanh thăm thẳm. Rồi ông ta đưa khẩu súng vẫn còn nguyên vải phủ cho Kino, nắm tay nắm chặt.

“Đó là một khẩu súng rất tốt. Cô nên quý trọng nó.”

“Cảm ơn ông rất nhiều.”

Kino nhận lấy, và kiểm tra xem nó có hoạt động tốt hay không, cô ta nâng búa súng và kéo cò vài lần. Biểu cảm khuôn mặt liền thay đổi.

“Tôi ngạc nhiên đấy.... Nó tốt hơn hẳn so với lần đầu tiên tôi cầm lấy nó.”

“Vậy sao,” là câu trả lời cụt ngủn của ông thợ súng.

“Cảm ơn rất nhiều. Tôi phải trả bao nhiêu đây?”

“Ta không cần gì cả.”

“Hử?”

Ông thợ súng ngồi xuống, nhìn Kino, và hỏi, “Cô bắn súng khá tốt phải không, quý cô lữ khách?”

“Ừ, chắc là vậy.”

“Có vài chuyện tôi muốn nhờ cô...”

“Trước đây có một tay xạ thủ xuất chúng khiến mọi học sinh của bà ta gọi cô ta là ‘Sư Phụ’. Bà ta là một lữ khách luôn chõ mũi vào mọi loại rắc rối. Kỹ năng của bà ta quá nổi bật, và vô vàn quốc gia sẽ xem thường, và thỉnh thoảng cảm ơn bà ta vì điều đó. ... Chuyện đó đã rất lâu rồi. Nếu bà ta đến giờ vẫn còn sống, bà ta chắc là đã khá già.”

“.......”

“Quý cô lữ khách, cô có biết người nào như vậy không?”

Kino nhìn khẩu Canon một lần nữa và bỏ nó lại vào bao súng. Rồi cô nhìn thẳng vào ông thợ súng.

“Không, tôi không biết.”

Người thợ súng chậm rãi mỉm cười. “Ta hiểu. Cảm ơn cô. Ta không cần bất cứ phí tổn gì. Hơn nữa...”

Ông ta quay ghế một vòng, cầm một chiếc hộp bằng gỗ và đưa nó ra cho Kino. “Ta muốn cô xem cái này.”

“?”

Lấy nó, Kino mở cái hộp và thấy một khẩu súng cầm tay bên trong.

Đó là một khẩu súng tự động mỏng, cỡ nòng .22 với nòng hình vuông, bên dưới nòng gắn một quả nặng để tạo cân bằng.

Nó là khẩu súng dành cho người thuận tay trái vì khóa an toàn, chốt chặn trượt và chốt đẩy đạn đều nằm ở bên phải. Bên trong hộp, có một vài hộp đạn dự trữ và các bộ phận, một ống giảm thanh hình cái kèn Harmonica và chốt khóa ống giảm thanh, một bộ dụng cụ lau chùi đặc hiệu, bao súng cùng vài thứ khác.

“Nó gọi là ‘Woodsman’. Nó là một khẩu nòng .22.”

“Ồ. Quả là một món đồ giá trị.” Kino thể hiện sự ngưỡng mộ và đang định trả nó về trong hộp thì người thợ súng mỉm cười,

“Ta muốn cô sử dụng nó. Lấy nó đi.” Kino ngẩng mặt lên đầy kinh ngạc. Ông cụ nhẹ nhàng giải thích, “Từ rất lâu trước đây, khi ta vẫn còn là một lữ khách, nó luôn ở bên hông ta. Nó đã bảo vệ ta không biết bao nhiêu là lần. Nhưng ta đã không còn sử dụng nó trong suốt một thập kỷ rồi. Ta đã già rồi, và ta cũng không còn có thể đi chu du nữa... nhưng khẩu súng này vẫn còn một chặng đường dài để đi. Sẽ rất lãng phí khi để nó mục ruỗng cùng với thân thể của ta. Ta muốn nó đi trên chuyến hành trình như trước đây.”

“Vậy sao... nhưng...”

“Xin cứ nhận lấy đi.”

“Ừm...”

“Cô sẽ nhận lấy nó, phải không?”

“...nhưng tôi...”

“Cô sẽ phải nhận lấy nó.”

“................Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quý trọng nó.”

Nghe thấy vậy, một nụ cười liền nở trên khuôn mặt ông thợ súng. Cứ như thể ông vừa trúng xổ số vậy. Ông ta đột nhiên bật dậy và hét lên, “Đúng vậy! Ta biết mà! Lại đây! Ta sẽ dạy cô cách dùng nó. Ta sẽ sửa lại bao súng và báng súng nữa. Lại đây!” Và rồi ông cụ già, người giờ trông chả già chút nào, gần như bằng bạo lực kéo Kino vào trường bắn trong nhà.

Tại phía trước cửa hành, Sakura và Hermes bị bỏ lại một mình, chết lặng.


———


“Em phải bảo với họ rằng chúng ta sẽ về nhà muộn.”

Sakura nói và đi tới cửa tiệm gần đó để mượn một chiếc điện thoại. Kino và Hermes chờ ở một góc phố. Trời đã tối mịt, và dòng người trên đường đã thưa thớt nhiều.

“Mình không nghĩ là ông ta sẽ để mình bắn như vậy,” Kino lẩm bẩm, xách một cái túi với một cái hộp gỗ ở bên trong.

Ông thợ súng không để cho Kino đi cho đến tận khi cô bắn được ba trăm vòng. Trong lúc đó, ông ta tu sửa lại cái bao súng để nó có thể đeo trên thắt lưng ở sau lưng. Và cuối cùng, ông ta tiễn Kino, Sakura và Hermes ra khỏi cửa hàng với một ánh mắt đầy thỏa mãn.

“Thế không phải tuyệt sao? Còn tớ thì chả có gì ngoài thời gian rảnh cả,” Hermes đốp chát lại.

“Chà, xin lỗi vì đã để cậu chờ nhé. Nhưng lần này không phải là lỗi của tớ.”

“Hừm.”

Kino nhẹ nhàng nâng cái túi lên. “Tớ sẽ làm gì với nó đây?”

“Cậu không định dùng nó à? Sau tất cả những rắc rối như vậy.”

“Đơn giản thôi. Tớ tự hỏi Sư Phụ sẽ nói gì nếu bà ấy thấy tớ mang một khẩu súng tự động nòng .22 nhỉ?”

“Bà ấy sẽ chẳng nói gì đâu. Bà ấy sẽ bắn thẳng vào người cậu.”

“......”

“Chỉ là nếu bà ấy thấy mà thôi. Sẽ không sao nếu bà ấy không thấy,” Hermes nói mà chả bận tâm gì cả.

“Cậu biết đấy, tớ luôn có cảm giác rằng bà ấy sẽ thấy tớ,” Kino nói.

“Gửi tới cậu lời chia buồn sâu sắc nhất, vậy... Tiện đây, tại sao cậu bảo ông ta cậu không biết gì về Sư Phụ?” Hermes hỏi.

Kino thành thật trả lời, “Sư Phụ bảo tớ trả lời theo cách đó nếu có người hỏi han về bà ấy...”

“Ồ tớ hiểu. Đó là để bảo vệ cậu,” Hermes nói đầy ngưỡng mộ. Kino trầm ngâm nhìn vu vơ vào khoảng không,

“Tớ tự hỏi không biết người đó đã làm gì trong quá khứ?”


———


Sakura quay lại.

“Chị Kino, em đã bảo mẹ rằng chúng ta sẽ về ăn tối muộn.”

“Cảm ơn. Vậy, ta về nhà thôi chứ?”

Khi Kino đang định nổ máy động cơ của Hermes, “Chờ đã,” Sakura chen ngang, “Chị Kino, Hermes. Trước khi về nhà, có một nơi mà em muốn đưa hai người tới. Em sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Thế có được không?”

“Ừ, chị không bận tâm đâu. Cậu thì sao hả Hermes?”

“Ổn thôi. Nơi đó là nơi như thế nào?”

“Đó là một nơi vô cùng tuyệt vời!” là câu trả lời duy nhất của Sakura.

“Tuyệt vời.”

“Thật đẹp!”

Sau khi cừa mở ra, Kino và Hermes cùng một lúc thốt lên đầy ngưỡng mộ. Kino, Hermes và Sakura đứng trên đỉnh cao nhất của tường thành. Sakura dẫn họ tới cabin của những người công nhân bên dưới tường thành, và điều khiển cái thang chở hàng.

Rực một màu đỏ sẫm.

Mặt trời chỉ vừa mới lặn nhuộm bầu trời bởi tông màu đỏ thẫm. Một tông màu mạnh mẽ, gần như trong suốt.

Từ đằng xa có thể thấy rõ đường chân trời. Bầu trời mở ra từ phương đó.

“Đây là nơi ưa thích của em. Em tin rằng đây là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này. Một ngày nào đó, nếu những người khách tới, em chắc chắn sẽ dẫn họ tới đây. Chị và Hermes là những người đầu tiên.”

“Thật là vinh hạnh,” Kino nói khi cô gạt chân chống của Hermes xuống.

Hai người và một chiếc xe máy đứng sững một lúc, chiêm ngưỡng bầu trời rực đỏ.

Rồi Sakura lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. “Em muốn theo gót chân cha và mẹ, và trở thành một người quản lý khách sạn và một hướng dẫn viên du lịch vĩ đại ... Không biết em có làm được hay không?”

“Em sẽ làm được. Không, giờ em đã là một người hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời rồi. Chị đã có rất nhiều niềm vui trong hai ngày nay,” Kino mỉm cười nói.

“Tôi đồng ý. Một quốc gia tuyệt vời như thế này rất xứng với một người hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời như em,” Hermes chac phét. Sakura khá là ngạc nhiên, và ngượng ngập trả lời,

“Ehehe. Cảm ơn, chị Kino, Hermes.”

Kino ngồi trên tường thành và nhìn Sakura.

Sakura vẫn đứng yên ngắm nhìn mặt trời buổi chiều tà, và bảo họ, “Em muốn học hỏi nhiều hơn, và trở thành một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời. Em muốn thật nhiều khách du lịch tới thăm đất nước nơi em sinh ra, và cùng với nhau tạo ra những hồi ức đáng nhớ để họ mang về nhà.” Rồi cô bé nhìn Kino với một nụ cười vô âu vô lo, “Có thể làm một việc như vậy quả là tuyệt vời nỉ?”

Vẫn nhìn thẳng vào Sakura, Kino mỉm cười và gật đầu vài lần. “Ừ. Quả là một công việc tuyệt vời.”

Rồi cô lại quay sang nhìn vào bầu trời đỏ rực một lần nữa.


———


Họ trở về khách sạn rồi Kino ăn tối cùng Sakura. Hermes đang say sưa ngủ trong phòng. Sau bữa ăn ngon lành, mẹ của Sakura mang trà và bánh tới. Khi bà hỏi Sakura có gây ra phiền toái gì không,

“Không phiền chút nào. Ngược lại cơ, chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.” Sakura mỉm cười khá tự hào, và hỏi Kino.

“Nói đi cô Kino. Chị đã từng có những khoảng thời gian khó khăn hay những nỗi đau trong các chuyến hành trình chưa?”

Kino gật đầu, “Có, thỉnh thoảng.”

“Chị đã từng muốn nghỉ chưa?” Sakura chằm chằm nhìn Kino, người đang nhấm nháp từng ngụm trà.

“Không, chị vẫn tiếp tục.”

“Có phải là vì chị tin rằng đó là thứ chị phải làm không?”

Kino lắc đầu trước câu hỏi của Sakura, và trả lời, “Đó là vì đó là thứ chị muốn làm.”

Với một nụ cười thỏa mãn, Sakura nâng cái tách tới môi. Sau hai ngụm trà, cô bé thay đổi chủ đề bằng cách hỏi, “Chị Kino. Trong những chuyến hành trình, chị chưa từng gặp một người tuyệt vời sao, người đến với chị ấy?”

Kino hơi sửng sốt một chút, và với khuôn mặt chua chát, “Không, tiếc quá. Tuy nhiên, có một đống người chạy đi sau khi nhìn thấy khẩu súng của chị.”

Hai người cười. Không lâu sau cha mẹ của Sakura tới, họ đã hoàn thành hết các công việc. Họ ngồi bên Sakura. Mẹ của cô bé đề nghị, “Sakura, con có thể đi ngao du nếu con muốn.”

“Ế?” Sakura ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của cha mẹ.

“Cũng như cô Kino, con có thể đi khắp nơi, nhìn ngắm nhiều điều mới lạ và học hỏi. Sau đó, con có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch ở đây. Khi chúng ta thấy Kino, chúng ta nghĩ học hỏi theo cách đó cũng không phải là ý tưởng tồi.”

“Thật sao...?”

“Con nghĩ sao?”

Sakura chai rối một lúc, nhưng không lâu sau lắc đầu và mỉm cười. “Không, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ học tập ở đây, và trở thành hướng dẫn viên du lịch số một ở đây. Đó là giấc mơ của con. Bên cạnh đó, con đã có những giáo viên tuyệt vời đây rồi, phải không? Cha, mẹ.”

Hai người nhìn nhau. “Ta hiểu... Thế cũng tốt. Chẳng mấy chốc con sẽ vượt qua chúng ta và chúng ta sẽ chẳng còn việc gì để làm ha?” Bà mẹ hỏi, và con gái của bà nhanh chóng trả lời.

“Chắc chắn rồi!”

Và cả gia đình cười đầy hạnh phúc.

Kino nhìn họ, cứ như thể cô đang quan sát thứ gì đó ở thế giới khác vậy.


———


Ngày hôm sau, và cũng là ngày thứ ba kể từ lúc Kino tới đất nước này. Kino không thức dậy vào buổi bình minh như mọi hôm.

Mặt trời đã lên cao khi Hermes tự mình thức dậy, và khá ngạc nhiên khi thấy Kino vẫn nằm trên giường. Cậu ta liền hét toáng lên và Kino thức dậy.

Kino vội vàng nhảy khỏi giường. Cô ấy nhìn mặt trời qua những ô cửa sổ, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ sửng sốt.

“Có chuyện gì vậy, Kino?” Hermes hỏi, nhưng với khuôn mặt như viết rằng cô ấy cũng không biết, Kino lẩm bẩm,

“Lạ thật... Có lẽ hôm nay trong người tớ có gì đó không ổn?”


———


“Chị Kino, có một đám cưới ở gần đây, chị có muốn đi xem không?”

Sau khi ăn xong bữa sáng muộn, Sakura tới để đem đĩa đi và hỏi.

Kino vui lòng đồng ý, và trở về phòng để dẫn Hermes theo. Cùng với Sakura, họ đi tới một tòa nhà trông như một nhà thờ ở gần đó. Vì cũng không xa lắm nên cô ấy chỉ đẩy Hermes thôi.

Đằng xa nơi đám đông, cô dâu và chú rể đứng đó, mặc những bộ trang phục tối màu.

Họ còn rất trẻ. Cả hai đều trông như chỉ vừa mới qua tuổi thiếu niên.

“Họ cưới lúc còn trẻ nhỉ,” Hermes lưu ý.

“Thông thường người ta cưới nhau sau khi họ đủ hai mươi tuổi. Cái này lạ thật,” Sakura trả lời.

Cặp đôi nâng một cái túi to lên một cái bục. Những vị khách nữ lao tới phía trước. Sakura nhanh chóng giải thích.

“Cùng với nhau, họ sẽ ném rất nhiều những cái túi nhỏ cho những người khách. Lẫn lộn trong những cái túi đó là vài cái túi chứa một hạt giống. Số lượng cái túi chứa hạt giống bằng với số đứa con mà cặp đôi đó muốn có. Một truyền thuyết kể rằng một người đón chào buổi sớm mai ngày tiếp theo với những hạt giống nọ trong tay sẽ trở thành người cô dâu hạnh phúc tiếp theo.” Trong khi giải thích, Sakura cũng trông như cô bé muốn tham gia. Kino để ý, và đề nghị,

“Vậy để chị cũng tới luôn đi. Hai người luôn hơn một mà.”

Sakura kinh ngạc hỏi. “Vậy cũng được sao?”

“Không sao đâu. ĐI thôi.”

Hai người tham gia vào đám đông những người phụ nữ.

“Hmph.” Khi Hermes càu nhàu do bị bỏ rơi, cặp đôi hét lên,

“Chúng tôi muốn có năm đứa trẻ!”

Rồi cùng với nhau, họ bắt đầu phân phát những cái túi nhỏ. Họ ném từng cái một, và những nữ khách điên cuồng tóm lấy những chiếc túi rơi. Họ mở ra, và khi họ thấy rằng đó không phải là cái họ đang tìm, họ ném chúng tới chỗ những người khách khách.

Khi Sakura tìm kiếm trông gần như liều mạng, Kino tóm lấy tay cô bé và kéo cô bé ra khỏi đám đông.

“Đây.” Bên trong cái túi Kino đưa cho cô bé là một hạt giống to.

“Wow ....Nhưng sao chị dễ dàng tìm thấy vậy?” Sakura ngạc nhiên hỏi.

“Chị lúc nào cũng may mắn,” Kino lãnh đạm trả lời.

“....Em lấy thế này có được không?” Sakura hỏi để xác nhận, và Kino trả lời.

“Tất nhiên rồi. Nó có khi còn không đủ để cảm ơn vì đã làm hướng dẫn viên cho bọn chị.”

Sakura lắc đầu. “Không đúng! Em chưa từng có được một cái cho tới tận bây giờ. Em đã luôn muốn nó. Cảm ơn rất nhiều, Chị Kino!”

“Không có chi.”

Kino nói với Sakura, người đang âu yếm ôm lấy cái túi.

Khi họ trở về khách sạn, một vài người lính không mang khí giới đang đứng trước cửa. Họ nhìn Kino, và hành lễ khi họ tới.

“Cô lữ khách, đã tới lúc để cô chuẩn bị rời đi,” một trong số họ cho biết.

Kino cân nhắc một lúc, và đột nhiên hỏi, “Ừm, tôi không thể ở lại đây thêm một hay hai ngày sao?”

Sakura sửng sốt nhìn Kino, và Hermes hét toáng lên, “Cái g-! K-Kino, cậu bị làm sao vậy?!”

“Không có gì... Cậu không phải ra vẻ ngạc nhiên đến vậy đâu.”

Không hề thay đổi vẻ nghiêm trang, “...Tôi xin lỗi, nhưng khi cô tới, cô đã tuyên cha rằng cô chỉ ở lại đây ba ngày. Đó là luật.... Làm ơn chuẩn bị ngay lập tức.”


———


Kino bất đắc dĩ bắt đầu chuẩn bị.

Cô ấy đi đổ xăng ở gần đó, và mua ít lương khô. Người bán hàng là một bà cô trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng khi cô hỏi giá hàng hóa, câu trả lời của bà ta lúc nào cũng là, “Cái đó miễn phí.”

“Thế có ổn không?” Kino hỏi khi không tin tưởng lắm.

“Tất nhiên. Bởi vì cô là một lữ khác, nhồi nhét nhiều quá là cả một vấn đề. Đổi lại, làm ơn kể cho những người lữ khách khác về cửa tiệm này. Bảo họ tới đây mua hàng. Nếu họ mua ở chỗ khác, họ sẽ gặp xui xẻo,” người phụ nữ nói và nháy-mắt-trông-chả-quyến-rũ-mấy.

Kino và Hermes trở lại khách sạn, và nhanh chóng sắp xếp hành lí. Sakura, cha mẹ cô bé và những người lính đã nói trước đó đều đang chờ cô ở bàn tiếp tân.

“Nếu cô định cắm trại ở phía đông, cô nên tới chỗ mũi núi kia. Trước đó, có thể có vài vụ đá lở nguy hiểm. Hơn thế nữa, con đường phía sau là đường xuống dốc,” Cha của Sakura miêu tả. “Quả thực đó là một nơi tốt. Có cả một cái đầm lầy ở gần đó, và khung cảnh thì vô cùng tuyệt mỹ,” những người lính thêm vào, và vẽ cho cô một tấm bản đồ đơn giản.

“Đây, nhận lấy.” Sakura đưa cho Kino hai cái gói. Mẹ của Sakura giải thích, “Đó là thức ăn truyền thống để đi dã ngoại. Sakura đã giúp tôi làm nó đấy. Cô có thể ăn cái gói nhỏ vào buổi tối, và cái này vào buổi sáng. Nó giữ được trong một ngày.”

Kino nhận lấ hai cái gói, và đối mặt với tất cả những người tập trung ở đây.

“Tôi thật sự hài lòng vì mọi chuyện.” Rồi cô vươn tay ra phía Sakura và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, “Cảm ơn em. Chị thật sự đã có những hồi ức tuyệt vời ở đây.”

Sakura siết chặt tay lại,

“Không có chi.”


———


Kino, lúc này đang khoác áo khoác vào, cùng với Hermes trĩu nặng hành lý đang đứng ở quảng trường ngay trước cổng phía Tây. Một đám đông lớn đã tụ tập tại đây, lần này là để tiễn đưa người lữ khách.

Lần cuối cùng, Kino đối diện với tổng thống. “Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Tôi đã đi qua rất nhiều vùng đất khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều sự ân cần tử tế tới vậy.”

Mọi người ở đây mỉm cười và vỗ tay vang dội.

Sakura ghì chặt thân người nhỏ bé ở trước đám đông và cúi đầu. “Chị Kino, Hermes. Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây với chúng em. Lần tới chị tới thăm, làm ơn hãy đi cùng với một người đáng mến trong chuyến trăng mật của hai người. Em sẽ dành riêng căn phòng tốt nhất cho chị,” Sakura đề nghị như một người quản lý khách sạn lỗi lạc.

Kino mỉm cười. “Tất nhiên. Hẹn một ngày nào đó gặp lại.”

Những lời hoan hô của đám đông ào ào lao tới.

“Hẹn một ngày nào đó gặp lại!” Sakura nói khi cô bé vẫy bàn tay nhỏ nhắn, và Kino đáp lại bằng một nụ cười.

Rồi Kino đẩy Hermes ra khỏi cổng bên trong. Cô ấy không hề quay đầu lại.

Khi cô đã đi qua cổng đằng ngoài, Kino khởi động động cơ của Hermes. Những người lính tiễn cô đi.

“Hãy bảo trọng,” những người lính nói. Kino đối mặt với họ, tháo mũ xuống và cúi chào. Sau khi cô được hành lễ, cô ấy phóng Hermes đi.

Những người lính không hề thả lỏng tư thế cho đến tận lúc chiếc xe motor khuất bóng.


———


“Kino? Thật hiếm khi cậu muốn ở lại hơn ba ngày.”

Hermes nói với Kino khi họ băng qua khu rừng.

“Ừ, tớ cũng ngạc nhiên vì chính mình đấy,” Kino nói và lỏng tay ga xuống. Rồi cô tiếp tục. “Nhưng đây có lẽ là tốt nhất. Nếu tớ muốn ở lại lâu hơn một chút, rất có thể tớ sẽ lại muốn ở lại lâu hơn, và cuối cùng, tớ sẽ không thể nào thuyết phục bản thân rời đi được nữa.”

“.... Hôm nay quả thực cậu toàn nói những thứ kì lạ đấy. Ồ, đúng rồi, cậu đã nghe gì chưa? Đó có thể là điềm báo của tai họa đấy.”

“Xấu tính thế,” Kino cười nhẹ và nói.

Hermes trở nên nghiêm túc. “Đó là một đất nước tuyệt vời, phải không?”

Kino gật đầu. “Quả thực rất vui.”

Họ đi một lúc, và Hermes nói cứ như cậu ta vừa mới nhớ ra gì đó. “Nó khác hẳn so với những lời đồn.”

“Ừ.”

“Tớ tự hỏi không biết tại sao?” Hermes hỏi.

“Ai mà biết. Ban đầu tớ có lo lắng về nó, nhưng rồi dọc đường tớ mặc kệ luôn,” Kino nói, và một nụ cười thỏa mãn lóe lên bên dưới chiếc kính chắn gió. Rồi cô ấy tiếp tục.

“Nếu những người lữ khách khác hỏi tớ nó là nơi như thế nào, tớ sẽ bảo họ rằng đó là một đất nước vô cùng hiếu khách và tốt bụng.”


———


Họ lái tới tận lúc tối, và đi tới chóp núi. Đó là nơi cha của Sakura và những người lính khuyên tới. Kino quyết định cắm trại tại đây.

Cô ấy vòng một sợi dây giữa Hermes và cái cây, và căng một tấm bạt lên trên để che mưa. Cô ấy trải một tấm ga ra và đặt cái túi ngủ lên trên.

Cô ấy mở cái túi nhỏ mà Sakura đưa cho cô. Bên trong đó là một con chim đã được nướng kĩ. Kino ăn hết nó.

Cô ấy đun nước lấy từ đầm lầy và pha một tách trà. Trong khi cầm cái tách, Kino nhìn khung cảnh miền Đông.

Mặt trăng từ từ lên cao từ bên kia rặng núi, tưới tắm ánh bạc khắp khu rừng. Vài chùm những điểm sáng có thể thấy từ đằng xa. Đó là đất nước của Sakura.

Kino nhẹ nhàng nâng cái tách lên và nhấp một ngụm.

Sau khi uống xong tách trà, Kino đưa cái đồng hồ đeo tay cho hermes. Rồi cô ấy chui vào trong túi ngủ với chiếc áo vest và đôi ủng vẫn ở trên người


———


Khi mặt trăng tròn vành vạnh đã lên tới đỉnh vòm trời,

Kino cựa quậy bên trong chiếc túi ngủ, và nhanh chóng bật dậy. Hermes hỏi, “Kino? Có chuyện gì vậy? Không có gì bất bình thường cả. Xung quanh không có con thú nào. Thời tiết cũng rất đẹp.”

“Tớ không ngủ được...” Kino chui ra khỏi túi ngủ và đứng bên cạnh Hermes.

“Có phải là do cậu thức dậy muộn sáng hôm nay không?”

“Không, không phải vậy.” Kino quả quyết, khuôn mặt cô ấy ngưng trọng hẳn.

“Tớ có cảm giác không tốt lắm.... một linh cảm kỳ lạ, vô cùng khó chịu.”

Kino từ từ rút Canon ra khỏi bao súng. Hermes nhìn đầy lo lắng, “C-cái gì cơ?” cậu ta hỏi. Kino không hề trả lời, và nhìn quanh đầy cảnh giác. Hermes cũng đi khám xét chung quanh vì lí do gì đó.

Bầu trời màu đỏ tía phai dần thành trắng sáng dưới ánh trăng. Từ đằng xa thấy rõ được những hình bóng của những đỉnh núi xếp thành hàng. Những chấm sáng dưới mặt đất là từ những con người thức khuya tại đất nước của Sakura.

Biểu cảm trên mặt Kino trông như một người lính vừa nhập ngũ đang chuẩn bị tấn công kẻ thù vậy.

“Chẳng có gì đâu. Đừng lo lắng quá.” Khi cậu ta cố khuyên giải Kino, mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy yếu ớt. Một âm thang gầm rống trầm thấp vang vọng.

Một hỗn hợp tối đen trào ra từ đỉnh núi cao chót vót ở phương Bắc. Nó trông như một đám mây dông khổng lồ giữa mùa hè, từ từ phồng ra. Ngoại trừ phần dưới ánh trăng, nó có tông màu xám xịt, và nó sinh ra từ ngọn núi.

Khi nó đã phồng ra hết cỡ, phần rìa bắt đầu vỡ vụn và cuộn lại. Trong khi những âm thanh ầm ầm trầm thấp vang lên, nó phủ xuống sườn dốc bên dưới với một tốc độ mãnh liệt. Từ góc nhìn của Kino, đó là từ trái sang phải.

Đống hỗn loạn bị nung chảy cuối cùng nuốt gọn những chấm sáng tí hon.

“Cái gì...? Cái gì vậy?!” Kino hét lên, chĩa nòng khẩu Canon về hướng đó. Hermes đãng trí giải thích,

“Nếu tớ nhớ không nhân, đó là một vụ núi lửa phun trào.”

“Một cái gì cơ?” Kino quay đầu lại và hỏi. Hermes nói với giọng như một gã giáo sư,

“Tro núi lửa và đá xốp phun ra dưới nhiệt độ cao, chảy xuống một ngọn núi với tốc độ cao. Một cái vòng nham nhở.”[3]

“...Ý cậu là một dòng nham thạch?!”

“À ừ, chính nó đó!” Hermes nói và im bặt lại.

Dòng dung nham cuồn cuộn trào xuống thung lũng. Kino nói khi nhìn những điểm sáng tan biến, “Nếu giờ tới tớ đó, tớ có thể làm được gì không?”

“Không,” Hermes trả lời ngay lập tức.

“......”

“Nhiệt độ của dòng chảy đã tới gần một ngàn độ C. Một người sẽ chết trước cả khi anh ta kịp nhận ra. Máu trong khắp cơ thể sẽ sôi lên, và họ sẽ chết vì sốc. Mọi người sẽ chết cả. Không ai có đủ thời gian để chạy thoát. Kể cả cậu có tới đó cậu cũng chẳng làm được gì đâu, Kino. Cậu cũng sẽ chết thôi,” Hermes bình tĩnh giải thích cho Kino đang ngẩn người chết lặng.

“......”

Giữa những âm thanh gầm rú trầm thấp, Kino ngã phịch xuống chỗ cô vừa đứng.


———


Một lúc sau, xung quanh trở nên tĩnh lặng, và sau đó, tầm nhìn tới thung lũng trở nên quang đãng hơn. Mặt trăng đã nghiêng xuống phương Tây, và bầu trời phía Đông trở nên nhợt nhạt hơn. Kino đã ngồi đó và nắm lấy khẩu Canon ở tay phải suốt tới giờ. Kino không hề nói gì, và Hermes cũng chẳng hỏi gì.


———


Khi màn đêm đã hoàn toàn tan đi, bầu trời và khu rừng loang lổ những mảng màu hiện lên trong tầm mắt. Tuy nhiên, đất nước bên trong thung lũng giờ đã phủ đầy bởi một màu xám tro.

Kino đứng dậy. Cô ấy đút khẩu Canon trở lại bao súng.

Cô ấy yên lặng gấp tấm vải bạt và lượm tấm ga và túi ngủ lên. Cô ấy lấy ra một cái gói lớn bên trong túi.

“Khi tớ ăn xong... thì đi thôi,: Kino nói khi cô ấy ngồi xuống gần chỗ Hermes và mở cái gói ra. Bên trong gói là bánh mỳ nướng và thịt muối.

Kino yên lặng ăn hết mọi thứ. Rồi khi cô ấy đang định gấp cái gói lại, cô ấy để ý thấy một bức thư và một cái gói nhỏ bên trong.

Kino lấy bức thư ra. Trên đó có ghi địa chỉ và tên người gửi.

“...Đó là một bức thư cho chúng ta. Từ mẹ của Sakura.”

“Đọc đi,” Hermes thúc dục.

Dưới vòm trời đã sáng rực lên không ít, Kino bắt đầu đọc bức thư.


———


Tới Kino và Hermes. Tới những người lữ khách cuối cùng tới thăm đất nước của chúng tôi.

Vào lúc cô đọc bức thư này, chúng tôi hẳn đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Đất nước của chúng tôi và thân thể cháy rụi của chúng tôi hẳn đã chôn sâu dưới hàng thước tro tàn. Và có lẽ cô đã tự mình chứng kiến.

Đã được đúng một tháng kể từ lúc chúng tôi biết được rằng ngọn núi đó sắp sửa phun trào. Từ những khảo sát của các nhà khoa học, chúng tôi biết rằng một lượng lớn những dòng dung nham sẽ cào bằng đất nước chúng tôi. Chúng tôi có hai sự lựa chọn: ở lại hoặc bỏ mặc quê hương của chúng tôi.

Chúng tôi đã quyết định. Chúng tôi chọn ở lại.

Chuyện này nghe có vẻ ngớ ngẩn với một lữ khách như cô. Nhưng chúng tôi được sinh ra và lớn lên tại đây. Chúng tôi không hề biết về nơi nào khác hay cách sống nào khác. Có lẽ ngay từ ban đầu chúng tôi đã chẳng có cơ hội để lựa chọn rồi. Kể cả vậy, chúng tôi không hề than thân trách phận. Sau quyết định đó, chúng tôi lại cảm thấy như được giải thoát. Chúng tôi quyết định sống hết mình trong những ngày còn lại. Không hề nguyền rủa số phận, hay cảm thấy hận thù và buồn đau, chúng tôi sống mỗi ngày như chưa bao giờ được sống.

Vào thời điểm đó, chúng tôi choáng váng vì kinh ngạc. Vào thời điểm chúng tôi biến mất khỏi thế giới này, không hề có một người ngoại lai, chính là, một lữ khách nào sẽ nhớ tới chúng tôi. Tôi không chắc cô có nhận ra không, nhưng trong quá khứ, đất nước của chúng tôi đã cư xử thô lỗ tới những người lữ khách, mặc dù hoàn toàn biết được họ bị xúc phạm và tổn thương vì điều đó. Chúng tôi nhận ra rằng những hồi ức duy nhất còn sót lại về đất nước của chúng tôi chính là về những cư dân thô lỗ của nó.

Chúng tôi thề rằng nếu có ai đó tới thăm đất nước của chúng tôi, chúng tôi sẽ chào mừng bằng cả tấm lòng. Chúng tôi muốn để lại trong lòng người đó những hồi ức tươi đẹp nhất về đất nước và con người nơi đây.

Bi kịch thay, không hề có lữ khách nào tới lúc mà chúng tôi quyết định thay đổi. Có lẽ chúng tôi đã bị nguyền rủa bởi những tai tiếng chúng tôi tự tạo dựng cho chính mình. Thời gian lặng lẽ trôi. Chúng tôi đã định bỏ cuộc. Nhưng khi chỉ còn ba ngày, cô tới.

Thay mặt cho đất nước của chúng tôi, tôi tiếp nhận cô bằng cả tấm lòng.

Cô Kino, Hermes. Chào mừng.

Tái bút

Tôi đã phân vân không biết có nên viết cho cô hay không. Nhưng tôi muốn kể cô chuyện này.

Chúng tôi chỉ cho những người trưởng thành biết chuyện này, tới những người qua mười hai tuổi. Vào cái ngày núi lửa phun trào, đó là, cùng lúc cô đọc bức thư này, đó là sinh nhật thứ mười hai của Sakura.

Cô Kino. Khi tôi thấy cô thân quen với con bé như vậy, chúng tôi đã nghĩ chúng tôi có thể giao phó con bé cho cô, mặc dù đó là niềm đau âm ỉ đối với chúng tôi. Nhưng đêm hôm trước, con bé đã tuyên bố rằng nó muốn theo bước chân của chúng tôi và trở thành một người hướng dẫn viên du lịch tại đất nước này. Vì đó là giấc mơ của con bé, chúng tôi quyết định mang con bé theo bên mình, dù có ích kỉ tới mức nào.

Cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng cuối cùng.


———


“Tớ hiểu rồi. Giờ mọi chuyện mới hợp lý,” Hermes nói.

Kino trầm ngâm một hồi, bức thư vẫn ở trên tay.

Cuối cùng, với giọng điệu trầm thấp, gần như rên rỉ, cô ấy thì thào.

“Cái tôi... Đây chính là cái tôi.”

Hermes nhẹ nhàng nói. “Có lẽ là đúng. Nhưng giờ cậu cũng chả thể làm gì được nữa. Dù sao thì, cũng không thể đi du ngoạn với hai người được.”




Kino gấp lá thư lại và đút trở lại vào phong bì.

Cô lấy cái còn lại ra, một cái gói nhỏ hơn. Bên trong là một mẩu giấy gấp nhỏ và một cái túi nhỏ. Trong khoảnh khắc, cô ấy nghĩ nó giống với cái túi mà cô đã đưa cho Sakura. Khi cô mở nó ra, hạt giống quả thực nằm bên trong.

Kino vội vã mở tờ giấy và đọc những gì ghi trong đó.

“Chị Kino. Chẳng có...”

Kino dừng lại. Mắt cô mở lớn và người cô cứng đờ. Hermes hối cô đọc hết phần còn lại.


———


Chị Kino.

Chẳng có lý do gì để em tiếp tục giữ lại nó cả. Nó là của chị.

Hãy bảo trọng. Và làm ơn đừng quên bọn em.

Sakura.


———


Kino hít một hơi sâu và nhìn lên thiên đàng.

Cô ấy lặng mình như vậy một lúc.


———


Cuối cùng, Kino chậm rãi và cẩn trọng đặt bức thư và cái túi bên trong hành lý.

Cùng lúc đó, Kino lấy cái hộp cô nhận từ ông thợ súng. Cô gắn cái bao súng vào thắt lưng đằng sau hông.

Cô ấy đổ đầy trên tạp chí những viên đạn nhỏ. Cô ấy đặt một ít bên trong túi, và một viên vào trong khẩu Woodsman. Cô ấy lên đạn và khóa chốt an toàn, rồi gắn nó vào bao súng.

Khẩu Woodsman tô điểm cho tấm lưng Kino bằng nòng súng gắn trên bao súng, trông gần như trần trụi chỉ với một cái liếc mắt.

“Trông hợp với cậu đấy,: Hermes nói. Kino chẳng nói gì, nhưng có cười cười một chút.

Kino buộc hành lý lên lưng Hermes. Khi cô khởi động động cơ, tiếng gầm rống trơn tru của động cơ vang vọng khắp khu rừng.

Kino mặc áo khoác vào, đội mũ lên, và treo cặp kính chắn gió lên cổ. Mặt trời bắt đầu chập rãi nhỗ lên. Nó tỏa sáng chói lọi trên nền tổ hợp ba màu đỏ, vàng và xanh lá. Kino nheo mắt lại và đeo kính lên mắt. Thấu kính phản xạ những tia sáng ban mai, che đi những cảm xúc của Kino.

“Đó là một đất nước tuyệt vời, phải không?”

“Ừ. Nó thật là thú vị. ...Tớ không có tí phàn nàn gì cả.”

Kino ngồi lên lưng Hermes và, “Ta đi chứ?”

“tất nhiên.”

Kino chỉ nhìn lại một lần, nhìn vào thung lũng thoai thoải dốc tô kín bởi màu xám tro. Cô ấy nhìn đất nước chôn vùi bên dưới tầng tầng tro bụi.

Rồi cô nhìn về phía trước.

Cuối cùng chiếc xe motor lao đi, để lại vùng đất trong tĩnh lặng.


Kino no Tabi v2 247



Ghi chú

[1]: Nekura nghĩa là ảm đạm, còn Okura nghĩa là chậm chạp.

[2]: Ở đây có thể hiểu là ông thợ súng đang đề cập tới bản thân ông ta, khẩu súng lục hay cả hai.

[3]: Bản gốc trò đùa nhầm hàng của Hermes không phải vậy. Mình cố việt hóa nghe sao cho nó buồn cười một chút, nhưng không thành công lắm.



Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement