Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 9: Lời tỏ tình và cái chết cận kề.[]

"Cơ mà,tình hình giữa cậu và Iori thế nào rồi?!"

Vừa đến trường vào buổi sáng tuần kế tiếp,Inaba đã lấy lại sức khỏe và tinh thần chỉ sau những ngày nghỉ cuối tuần - nói một điều làm hại não Taichi.

"K-Không có gì đâu,thật đấy."

Dù Inaba đã thú nhận,cũng chẳng có thay đổi gì nhiều giữa các thành viên câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa.

Vả lại,gần đây,mọi người đã quá quen với cái hiện tượng hoán đổi nhân cách này.Kể cả có bị hoán đổi,thì cũng không có khó khăn gì.Dù họ hơi lo lắng trong suốt quá trình hoán đổi và những quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào,họ vẫn giữ một thái độ 'bình tĩnh'.

Đó là điều "Tầm phỏng" mong muốn?Nếu là vậy,thì có nghĩa tình hình này sẽ còn kéo dài một thời gian.Nhưng nếu không phải,thì điều gì sẽ xảy ra?

Iori là người duy nhất mà Taichi lo lắng.

"Sau khi cậu và cô ấy đưa tớ về nhà,các cậu đã nói rất nhiều điều,đúng không?Vậy nên tớ nghĩ sẽ có vài thay đổi,và tớ đã chờ đợi...Sau cùng,lại chẳng có gì xảy ra cả!Chết tiệt.Chẳng nhẽ chỉ có mỗi ham muốn tình dục của cậu qua được bài kiểm tra?"

"Inaba,đừng nói điều gì đó như 'ham muốn tình dục' vào một buổi sáng đẹp trời như thế này,có được không?Và tớ cảm thấy mỗi khi cậu nói về những vấn đề này cậu lại có thể bất cẩn để lộ ra 'bí mật đó'.Vậy nên,làm ơn đừng nói nữa!"

Nhưng cô ấy sẽ không dừng lại ở đây.

"Cậu nên hiểu là Nagase đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm đấy."

"Ừm...Tớ hiểu...Sao cậu lại biết điều này chứ?"

"Bởi vì đó là bí mật giữa Iori và tớ mà tớ chưa kể cho cậu.Khi nào đúng thời điểm,có lẽ tớ sẽ kể cho cậu.Nhưng lúc này thì không được.Xì,tớ thật sự không muốn làm vậy,nhưng lúc này chẳng có sự lựa chọn nào khác cả...Tớ chỉ còn cách phải cương quyết từ chối cậu thôi!"

Cương quyết từ chối có thể làm cho Inaba miễn cưỡng chấp nhận - thật là bất ngờ...Taichi thậm chí không muốn tưởng tượng điều này.



---o0o---



Trong suốt giờ nghỉ trưa ở một nơi hoang vắng đâu đó trong trường - bởi vì địa hình kín đáo,nó trở thành nơi thích hợp để tỏ tình.Lúc này,có một vài bóng người đang lấp ló phía sau Tòa nhà phía đông.

Đầu tiên,lần lượt là Taichi,Inaba và Nagase đang trốn trong bụi cây.Trước mặt họ là Kiriyama Yui và Aoki Yoshifumi đang đứng cùng nhau.

"Inaba...cậu nghe tin này ở đâu thế...?"

Taichi,người đang cúi thấp,hỏi Inaba người đang bên cạnh cậu cũng với tư thế cúi.

"Tớ biết điều này khi tớ hoán đổi với Yui gần đây...A,dẹp lời nói qua một bên,tớ không cố tình theo dõi điện thoại của cô ấy đâu!Đó là bởi vì khi tớ hoán đổi thì Aoki đã gửi cho cô ấy một tin nhắn.Tớ không thể làm gì ngoài việc xem nó."

"Thì cậu vẫn không nên làm vậy mà...như thể cậu đang giả vờ là không xem trong khi lại xem nó í -"

"Mọi mẩu tin mà tớ biết đều là báu vật đối với tớ!Đương nhiên,tớ không thể làm được điều đó trong một  hoàn cảnh bình thường với một ý thức bình thường,và tớ sẽ không làm vậy;nhưng phải làm gì với những cái chung đó...ví dụ như thế."

"Nếu không có gì để làm với những cái chung thì sau đó làm gì chứ?Với cả,cậu đang ví dụ cái gì vậy?"

"Yên lặng nào.Họ bắt đầu rồi kìa!"

Nagase ngăn họ cãi nhau.

Inaba đã kéo Taichi và Nagase vào vụ này;nhưng khi họ đến đây,Nagase lại phấn khích và chăm chú theo dõi.

"Có vấn đề gì vậy...lại còn gọi tớ ra đây nữa.Chúng ta chung lớp và chung câu lạc bộ mà.Chúng ta có đầy thời gian để trò chuyện mà,không phải sao?Tớ cần phải đi ăn trưa cái đã."

Kiriyama khó chịu,nhưng giọng của cô thì lại hơi lo lắng.Dù có một khoảng cách giữa Taichi và họ,vì sự hiu quạnh,nghe thấy những điều họ nói thật là dễ dàng.

"Tớ có một chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu."

Giọng của Aoki rất nghiêm túc và khác so với bình thường.

Kokoro p243

"C-Chuyện gì vậy...?"

Không biết phải làm gì,Kiriyama bồn chồn và nói như thể cô ấy sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Aoki dường như chú ý đến thái độ của cô và khẳng khái nói rõ.

"Có lẽ cậu đã nghĩ đến điều này rồi,nhưng tớ vẫn phải nói - tớ thích Kiriyama Yui-san;nên nếu cậu vui lòng,làm ơn hãy hẹn hò với tớ."

Lời tỏ tình này khá hoàn hảo và rành mạch.

"Ố ồ...Dù Aoki luôn nói cậu ấy 'thích' cô ấy,nhưng để nói ra rõ ràng đến như vậy,thì phải cần đến một lượng lớn sự can đảm...!Thật tuyệt vời...!"

Ngay cả Inaba cũng không biết làm gì khác ngoài ngạc nhiên.Ở bên cạnh cô,Taichi và Nagase không thốt lên lời.

Thật là hồi hộp khi quan sát...Kiriyama,người bị nhắc tới trong lời tỏ tình phải chịu đựng một áp lực còn lớn hơn cả họ tưởng tượng.

"Ế...Nói chậm thôi...Cậu đang nói gì thế...Á á á---"

Những âm thanh không tạo thành lời,gương mặt của Kiriyama ngay lập tức đỏ lừ.

"C~Cái gì chứ?!Cậu sao thế hả?!"

"Cậu đang nói gì vậy?Tớ nói tớ thích cậu nên tớ tỏ tình thôi..."

"Nhưng chẳng phải cậu luôn nói thích tớ sao,nên thế này không phải là tỏ tình,đúng chứ?Vả lại,trước đó cậu cũng đã làm những điều tương tự thế này,tớ nhớ là tớ cũng đã từ chối cậu!"

"Nhưng con tim tớ không thay đổi gì cả.Vả lại,tớ nghĩ của cậu cũng không thay đổi -"

"Không!Không đời nào...lúc này...không phải là lúc để..."

Giọng của Kiriyama nhỏ dần và cô ấy cúi đầu.

"Tớ biết,nhưng ít nhất chúng ta có thể nuôi dưỡng tình cảm của chúng ta từng chút một,có được không?"

Taichi không biết đâu là ngu dốt đâu là thông minh;đâu là lập dị đâu là thiên tài.Cậu ấy không nghĩ gì cả hay là cậu ấy đã nhìn thấu được bản chất của vấn đề.

"T-Trước tiên,tớ nghĩ,tại sao lại là tớ chứ?So với tớ,Iori thì dễ thương hơn;cơ thể của cô ấy cũng ổn;cô ấy vui tươi và lạc quan;Còn Inaba thì xinh đẹp.Cô ấy có dáng chuẩn và thông minh...gấp nhiều lần tớ...lùn và màn hình phẳng;và cũng dốt nát...Dù Taichi đã có lần nói với tớ 'Tớ nghĩ cậu khá loli đấy chứ'..."

Inaba và Nagase nhanh chóng lườm Taichi.Họ lườm cậu như thể đang đâm cậu bằng một cái que tre.

"Này...Tớ không phải là lolicon đâu nhé.Điều tớ nói chỉ là quan điểm chung thôi..."

Hai người bọn họ vẫn nghi ngờ lườm cậu mà không nói lời nào.Taichi cảm thấy lúc này cậu không thể nào thoát khỏi sự nghi ngờ của bọn họ.

"Không,không,cậu có rất nhiều điểm tốt mà!Như là dễ thương nè,yêu đời nè,trong sáng nè,và hơi trẻ con nữa...còn nhiều nữa,nhưng không quan trọng,bởi vì đó là trực giác của tớ.Khi mà chúng ta gặp nhau,tớ cảm thấy tớ sẽ thích cậu,và tớ đã thế.Tớ vẫn thích cậu nhiều lắm."

"Hừm...Ah...Hả?"        

Đối mặt với thái độ nghiêm túc của Aoki,Kiriyama bối rối và lúng túng.

Cố trở nên bình tĩnh lại,cô hít thở thật sâu hai lần.

"Fu...Vậy,tại sao lúc này cậu lại nói thế?"

"Yui,cậu...cảm thấy Taichi thế nào?"

"Tớ...ứm-"

Inaba nhanh chóng bịt mồm Taichi do cậu định lên tiếng.

"Ngạc nhiên ghê...giống như Shurabu í...Ế,xin lỗi."

"Hờ!S-Sao đột nhiên cậu khỏe thế!Tớ đã nghĩ tớ sắp chết ngạt đấy!"

"Im lặng!Chúng ta bị phát hiện bây giờ!"

Từ nãy giờ,người im nhất chắc là Nagase.

"Tớ cảm thấy sao á?Tại sao...mình có nên nói không nhỉ...?"

"Cậu chậm hiểu thật đấy...bởi vì cậu không phải là Taichi."

"...Vừa xong mình còn cảm thấy hơi nhói đau...Chẳng nhẽ mình nhầm?"

Taichi than phiền lẩm bẩm.

Kiriyama vài lần túm chặt và lại buông mái tóc màu hạt dẻ của cô.

Sau một hồi nghịch tóc;cô ấy đã đưa ra quyết định của mình và nhẹ nhàng hạ tay xuống.

Cô đứng thẳng và nói,

"Tớ thích Taichi!"

"Hửm...Ứm -" , "Hứm...Ứm ừm -"

Inaba bịt miệng hai người bên cạnh cô để khỏi phát ra tiếng động.

"-như một người bạn."

"Hả?"

" "Hả" là sao chứ?!Cậu định nói gì?!"

"Tớ định nói là,cô ấy làm tớ sợ quá...Yui cố tình làm tớ hồi hộp đây mà."

Inaba làu bàu trong khi chính cô lại đi xía vào chuyện của người khác.

"T-Thế,cậu nghĩ về tớ như thế nào?Tớ chỉ hỏi vậy thôi..."

"Như một người bạn,tớ ghét cậu."

"Thật vậy sao?"

"...Đùa thôi!Có rất nhiều thứ tớ không hài lòng,nhưng tớ không ghét một người mà nói thích tớ đâu."

Kiriyama dường như đã thành công trong việc làm chủ cuộc đối thoại và bắt đầu nói lưu loát.

"Hay nên nói là...nếu tớ phải chọn giữa thích và ghét,tớ sẽ chọn thích...nhưng là một người bạn thôi!" Kiriyama dùng cả cơ thể để nhấn mạnh phần cuối."Vậy nên lúc này...tớ chỉ có thể nói...tớ xin lỗi cậu vì ít nhất là bây giờ tớ không thể hẹn hò với cậu được.Thật ra,tớ không thể hẹn hò với ai trong thời điểm này được!"

Dù Taichi có quan sát họ ở một khoảng cách tương đối,cậu vẫn cảm thấy sự thành thật của Kiriyama.

"Thế sao?Tớ hiểu rồi...Cảm ơn cậu vì đã trả lời tớ...Tớ chắc chắn cần phải xác nhận điều này.Vả lại,tớ vẫn vui sau khi biết được rằng mình vẫn còn cơ hội!"

"Đ-Đúng thế...Trên hết,nếu xét về thứ hạng con trai trong lòng tớ,Taichi còn ở vị trí cao hơn cậu gấp nhiều lần."

"Cái gì?!Taichi thật sự là đối thủ đáng gờm của mình sao...Yui,tuy vậy,cậu đã thay đổi nhiều rồi đấy.Trước đây cậu sẽ không bao giờ nói như vậy..."

"Bởi vì tớ không thể nào ở yên một chỗ mãi được;tớ phải tiến lên...Được rồi,chém gió thế thôi.Hãy cùng quay trở lại lớp để ăn trưa nào!"

Kiriyama quay người và hướng đến phía giảng đường.Cô ấy bước những bước dài mà chắc chắn.Bởi vì cô ấy bé quá nên những bước chân của cô không dài như người bình thường.

"Hả?Thế nghĩa là cậu bảo tớ ăn trưa cùng với cậu à?"

"Không!Bạn tớ đang chờ tớ thì có!"

Giọng nói của họ nhỏ dần trước khi biến mất hẳn.

Người đầu tiên đứng dậy trong ba người là Inaba.

"...Vậy là,thật may khi chúng ta được chứng kiến cảnh tượng này.Dù tớ biết nó sẽ kết thúc thế này,sau cùng nó vẫn chỉ là suy đoán của tớ."

Vì vậy.

Taichi cũng đứng dậy.

"Thế nghĩa là...điều đó là..."

Nagase vẫn còn ngồi mà không nhúc nhích.Cô ấy dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Đi thôi,Nagase."

Taichi chìa tay ra cho Nagase,Nagase bất ngờ và nhìn chằm chằm vào bàn tay của cậu.

Một lúc sau,Nagase cười dịu dàng;cùng lúc đó,Taichi cảm thấy như có 'điều gì đó quan trọng' đang bắt đầu tan chảy và 'điều đó' cũng bắt đầu sục sôi lên.

"Ừm."

Vừa nói,Nagase vừa đứng lên mà không cần sự giúp đỡ của Taichi.



---o0o---



Cùng ngày khi kết thúc buổi học,Taichi đang ngồi một mình trong văn phòng câu lạc bộ.

Cuộc họp lớp của Aoki và Kiriyama,lớp 1A,có vẻ dài hơn bình thường.Còn Nagase và Inaba được các giáo viên cho gọi vì công việc của câu lạc bộ.

Dù cậu đang xem lại và chuẩn bị bài,cậu vẫn thấy hơi lạc lõng;và cậu biết điều này.Vả lại,sự tập trung của cậu -

Ngay trong lúc đó,có ai đó mở cửa và bước vào.

Người đó là Nagase,cô ấy nhìn quanh căn phòng.

"Mỗi mình Taichi thôi à?"

"Ồ,đúng vậy..."

Cô ấy trông hơi khác.

"Hừm,sau cùng,cuộc họp lớp 1A vẫn chưa kết thúc."

Nagase nói,và ngồi thẳng trên ghế sofa.

"...Cậu là Inaba?"

Gương mặt của [Nagase] nhăn lại còn đôi lông mày thì cau có.

"Đúng thế..."

"Vậy,cơ thể của [Inaba] đang ở đâu?Cậu hoán đổi với Nagase à?"

"Na...Iori đã hoán đổi với tớ khi mà [tớ] có một việc phải làm.Nhưng đó là việc Iori cũng có thể giải quyết được nên không vấn đề gì cả."

"Cảm ơn cậu nhiều.Dù cho chúng ta ở trong mỗi một câu lạc bộ,làm cán bộ vẫn có rất nhiều việc phải làm ghê."

"Có lẽ không đâu.Với cả -"

-Với cả- [Nagase] lặp lại.Cô ấy ấp úng một lúc.

"Cậu cảm thấy Yui và Aoki ngày hôm nay thế nào?"

"Tớ cảm thấy thế nào à...Sao cậu lại hỏi thế?"

"Đừng bận tâm.Vả lại,cậu cũng có cảm nhận mà,đúng không?"

"Ừm...Đúng.Nhưng...có lẽ bởi vì tớ không có cơ hội nào như bọn họ nên tớ cảm thấy như họ tồn tại trong những thế giới khác nhau vậy.Thật lòng mà nói thì,tớ không nghĩ quá nhiều,nhưng tớ cảm thấy nó khá tuyệt vời.Dù tớ không biết suy nghĩ của tớ về bọn họ hay về những trường hợp khác có đúng hay không?"

Cậu ấy có cảm giác như bị sốc,nhưng cảm giác này quá mới mẻ nên cậu không thể nào thâu tóm hết được.

[Nagase] không đáp lại nhiều mà chỉ lẩm bẩm "Ồ..."

"Vậy tớ có thể hỏi tại sao cậu lại để chúng tớ trông thấy cảnh ấy không?"

Taichi dò hỏi.

[Nagase] căng tai ra và có một ánh mắt như thể cô ấy không tin Taichi lại hỏi điều đó.

"Taichi...Cậu thật sự không hiểu tại sao tớ lại để cho các cậu trông thấy cảnh đó  ư?"

"Hả-"

Nghe thấy vậy,Taichi suy nghĩ.

Mình thật sự không biết tại sao ư?

Hay là mình biết mà lại giả vờ không biết?

-Nếu vậy,thì nó là gì nhỉ?

"Ài...thôi quên nó đi.Được rồi,hãy đi thẳng vào vấn đề nhé-"

-"Đi thẳng vào vấn đề",[Nagase] ngập ngừng nhắc lại vài lần.

"Vậy...Cậu nghĩ Iori thế nào?"

Câu hỏi này đâm trúng ngực Taichi.

"...Inaba,thật giống cậu trước đây-lời cậu nói luôn đâm trúng tim đen...Vả lại khi cậu ở trong cơ thể của [Nagase],tớ cảm thấy bối rối hơn đấy."

Taichi không biết lời cậu nói có đúng hay không,nhưng cậu cố nói với một giọng bình thường.

Bởi vì cậu nghĩ nếu cậu làm vậy thì vết thương lòng của cậu sẽ bị che đi ít nhiều.

"Lúc này không thích hợp sao?"

[Nagase] cố ý gượng cười đến nỗi còn cứng nhắc hơn cả bình thường.

"Lúc thích hợp...Tớ nên nói sao nhỉ;Tớ..."

Tại sao tôi lại trả lời câu hỏi này chứ?Ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua tâm trí Taichi.

Nhưng khi cậu nhận ra,thì cậu đã nói mất rồi.

"Tớ nghĩ quan hệ của bọn tớ lúc này đang đi đúng hướng.Tớ không muốn hủy hoại quan hệ của bọn tớ...nhưng...tuy nhiên-"

Ngay trong lúc đó,

Cánh cửa lại mở ra.[Inaba] bước vào và nói-

"Chào,Iori.Về điều cậu nói với tớ,bởi vì không có giáo viên ở đó,nên hãy...có chuyện gì vậy?"

Sau đó,[Nagase],người được xem như Inaba và đang ngồi trên ghế sofa,nói,

"Inaba,cậu quay lại sớm quá-"

[Nagase] trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Taichi.

Cái gì thế này-

Taichi cảm thấy bối rối...

Cậu nghĩ con người bên trong [bộ dạng của Nagase] là Inaba,và điều cô ấy vừa nói;và người vừa vào đây với [bộ dạng của Inaba] là Nagase - nhưng dường như người đứng bên cánh cửa với [bộ dạng của Inaba] không phải bị hoán đổi  và hoàn toàn có dáng điệu của Inaba;và cô ấy cũng gọi [bộ dạng của Nagase] là Nagase;Và người có [bộ dạng của Nagase] cũng gọi cô kia là 'Inaba',một cái tên mà chỉ có Nagase mới gọi Inaba như vậy-

Nói cách khác,nghĩa là...-

"-Lừa được cậu rồi nhé!"

[Nagase] người đang ngồi trên ghế sofa,thật ra không bị hoán đổi nhân cách và đúng là Nagase Iori.Cô ấy định chạy trốn nhưng lại bị Inaba nhanh chóng túm tay ngăn lại.

"Cậu sao vậy?Iori!"

"Inaba!Thả tớ ra!"

"Sao tớ có thể buông một người đang khóc ra chứ...Này,á!"

Nagase gạt mạnh tay Inaba ra và chạy ra khỏi căn phòng.

Inaba nhanh chóng đuổi theo,nhưng cô cũng quay lại câu lạc bộ ngay sau đó.

"Chết tiệt!Nếu cô ấy cứ chạy như thế,thì mình làm sao mà theo kịp được...!Sau cùng thì,thể chất của cô ấy cũng không tốt lắm.Với cả,Taichi~~!Cậu đã làm cái quái gì vậy?!"

Inaba hùng hổ bước đến chỗ Taichi và túm lấy cổ áo cậu.

"Á...Sao tớ biết được...!Tớ không chắc lắm,Nagase đã 'giả vờ là cô ấy bị hoán đổi với cậu'...và sau đó cô ấy - "

"Giả vờ là tớ...Cái gì chứ?"

"Đó là,Nagase đã bắt chước tính cách của Inaba,và cô ấy đã lừa tớ!Sau khi cậu bước vào đây...chuyện là thế đó."

Taichi cũng chẳng hiểu gì cả - Không,không đúng.

Taichi biết rõ nguyên do.

Không phải cậu đã hứa với Nagase rằng cậu chắc chắn sẽ giải quyết được 'chuyện đó' sao?

không phải là cậu đã nói với cô ấy rằng hãy tin ở cậu sao?

Và không phải cậu đã nói 'dù có ở hoàn cảnh nào,cậu ấy luôn biết Nagase là Nagase' sao?

Nagase thử cậu ấy sao?

Không,không phải như vậy.

Thử thôi sao?

Mình vừa nói cái gì thế nhỉ?

Khi nào mình mới có thể thôi nghĩ cho bản thân mình chứ?

"Nagase,cô ấy...đã cố gắng tin mình,không phải sao?"

Taichi căm phẫn vì đã thất bại khi đáp lại những lời nói của Nagase.

Cậu sợ rằng mối quan hệ của mình sẽ bị lộ ra nên cậu mới không dám tiến lên mà lại lẩn tránh mà không suy nghĩ gì cả.Nagase chắc đã rất thất vọng vì Taichi hành động không được như cô mong  đợi.

Inaba nới lỏng tay của cô và hạ xuống.

"Dường như cậu biết rõ rồi nhỉ."

"Ừm...Tớ biết tớ là kẻ tồi tệ mà."

"Ồ...Tớ đấm cậu một phát nhé?"

"Sao thế được...Thôi,cứ đấm đi-ựa!"

Trước khi Taichi nói hết câu,thì Inaba đã đấm mạnh vào má cậu một phát.

"Á...C-Cậu...Thôi,cảm ơn.Nó làm tớ tỉnh ra nhiều đấy."

Đừng sợ hãi và trốn tránh.Hãy đương đầu với nó!Tiến lên!Chống lại nó bằng tất cả sức mạnh của bạn!

Đã đến lúc tôi phải tiến lên - tôi phải đáp lại Nagase người tin tưởng ở tôi bằng một câu trả lời chân thật nhất.

Liệu có ai sẽ cười một người vừa thất bại không?

Nhưng kể cả nếu có,thì cũng chẳng vấn đề gì;bởi vì dù cho mọi người có giễu cợt thế nào,người đó vẫn có thể đi lên từ thất bại.

"...Các cậu ngốc thật đấy!Tớ khá bất ngờ đấy!Tớ chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa đâu." Inaba nằm lên ghế sofa."Được rồi,hãy đi đi.Sau cùng thì,người cô ấy cần lúc này cũng không phải là tớ."

Inaba không nhìn Taichi mà xua tay như đuổi một chú cún.

"...Hiểu rồi."

Sự thất bại của tôi đã làm tổn thương Nagase,nên tôi phải chịu trách nhiệm và dũng cảm đối mặt với chính mình để hiểu rõ tôi muốn gì.Taichi chuẩn bị tinh thần và rời câu lạc bộ.

Trong giây phút cuối,cậu ngoảnh lại.

Nhưng Inaba rõ ràng là không muốn nhìn mặt Taichi.

Chạy như bay xuống cầu thang,Taichi nhận thấy một vấn đề quan trọng.

"Nagase...cậu ở nơi đâu...?"

Được rồi,hãy thử tìm ở giảng đường trước đã.

Trong khi đó,có một 'kẻ thù' đang đứng nhìn cậu.

Tóc buộc sau đầu;cặp kính lóe sáng,và cơ thể toát lên vẻ hùng vĩ.

Cô ấy là lớp trưởng lớp 1C - Fujishima Maiko.

Cô ấy nhanh chóng chặn đường Taichi.

Không có thời gian đâu để quan tâm tới Fujishima,Taichi nghĩ...

"Yaegashi-kun!"

Nhưng cô ấy gọi to,nên cậu không thể cứ thế mà bỏ đi.

"Hộc...Hộc...Sao vậy...Fujishima...?T-Tớ đang vội lắm..."

"Cậu làm Nagase khóc à?"

Cô ấy đã đoán đúng.

"À,ừm..."

Fujishima bước đến chỗ Taichi.

"Dù tớ không biết lý do là gì,nhưng con trai mà làm cho con gái yếu đuối khóc trước tiên phải ăn tát cái đã.Cậu đã chuẩn bị chưa?"

Fujishima nói với Taichi điều cơ bản đó;nhưng Taichi thì chưa bao giờ nghe điều này cả.

"Cái gì...Không,tớ không chịu đâu."

Hình phạt này là hiển nhiên rồi,và nếu như Fujishima có thể bỏ qua thì...

"Hả?Không phải má bên trái của cậu đã đỏ và sưng lên rồi sao?Chắc đã bị ăn đấm rồi."

"Đ-Đúng thế...nó là-Á!"

Má bên trái của cậu lại bị ăn tát.

"Oa~~Bên trái đã đỏ và sưng lên rồi.Cậu nên tát vào bên phải chứ!Á đù,đau vãi ra!"

Taichi bây giờ mới biết Fujishima là một người bạo lực.

"Cơ mà,một cặp đôi là phải có cả nam cả nữ nhỉ?Cậu nghĩ thế nào,Yaegashi-kun?"

Cậu không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu hỏi này là gì cả.

"Về điều này,Fujishima,tớ không có thời gian để tranh luận với cậu đâu..."

Taichi tránh qua bên phải nhưng Fujishima cũng nhanh chóng chặn cậu lại.

"Cậu không nghĩ rằng bỏ lại những chuẩn mực đó thì thế giới sẽ thành một nơi mà cậu có thể yêu những điều mới mẻ ư?"

Taichi lần này lại qua trái hai bước...nhưng Fujishima ngay lập tức phản ứng và vẫn giữ vẻ mặt phớt lờ.

"Nhưng nếu chỉ nghĩ về một phía thì là không thể!Thật lòng mà nói,một người mà yêu ai đó thì có thể là mối tình đầu của người kia - điều này rất quan trọng.Làm ơn hãy nhớ lấy."

Fujishima quăng chiếc chìa khóa có móc vật trang trí.Nhìn vào kiểu dáng của nó,có lẽ nó là một chiếc chìa khóa xe đạp.

"Cậu đến trường bằng tàu điện nhỉ?Hãy để tớ đưa cậu cái này."

"Hả?"

"Có vẻ cậu mới là người Nagase-san cần,chứ không phải tớ;vậy thì đuổi theo cô ấy nhanh lên!Cô ấy tạt qua trái sau khi ra khỏi cổng trường đấy."

Taichi lúng túng trước đề nghị của cô ấy và nhìn vào chiếc chìa khóa trên tay cậu.

"Fujishima...thế này có ổn không?"

"Không sao đâu;bởi vì điều này quan trọng với Nagase-san hơn,hiển nhiên là vậy,không phải sao?"

"Chẳng nhẽ còn chuyện gì quan trọng hơn là ngăn những giọt lệ đau khổ của cô ấy tuôn rơi sao?"

Fujishima nói thêm và đi nhanh đến nơi gửi xe như thể có ý nói 'hãy theo tớ' vậy.

Chắc đó là giới hạn của cô ấy.

Tôi gần như đã buồn thay cô.

"Ah...Cơ mà,có lẽ cậu hiểu lầm tớ rồi nhỉ,vậy để tớ nói điều này trước đã.Tớ...cũng thích con trai mà."

Fujishima Maiko công khai cô ấy thích cả nam cả nữ.

Taichi cưỡi trên chiếc xe đạp của cô đạp quanh thị trấn.Dù cậu đã gọi cho Nagase vài lần,nhưng cậu vẫn thất bại.Cô ấy hình như đã tắt máy hoặc là hết pin.

Một tiếng trôi qua trong nháy mắt.

Taichi không nghĩ tìm ai đó trong thị trấn lại khó đến thế này.

"Sau cùng,cô ấy chạy bộ mà,nên chắc cô ấy cũng không thể đi xa được...Đồ dùng của cô ấy vẫn còn ở câu lạc bộ,nên có lẽ cô ấy chưa về nhà.Có lẽ mình nên về trường xem sao..."

Ngay khi mà Taichi nghĩ vậy và đi qua con sông ngăn cách thị trấn,

Cảnh mặt trời lặn buồn thê thảm như đang in bóng một ai đó.

Người đó có một sức sống mạnh mẽ mà được hiện lên trên khung nền tuyệt đẹp.

Dáng hình nhỏ bé;mái tóc buộc lại dập dờn trong gió.

Người đó có sự xuất hiện như thể nhân vật chính trong một bộ phim vậy - Nagase Iori.

Một cơn gió hơi mạnh thổi qua và cô ấy tránh mặt đi nơi khác;và như thể trông thấy Taichi,cô ấy mở to mắt ngạc nhiên.

"Tai-Taic-Á!"

"Cẩn thận!"

Nagase mất thăng bằng vì đang đứng trên lan can - nhưng ngay lập tức cô ấy lấy lại được thăng bằng.

Taichi toát hết mồ hôi.Cô ấy không chết,nhưng mặt nước là khá xa và có đê chắn nên trèo lên là không dễ.

"T-Tớ sợ chết khiếp đi được...Cơ mà,sao cậu lại ở đây..."

Nagase nhảy xuống và đứng trước mặt Taichi.

Có những vệt nước mắt trên khóe mắt cô.

Ngực của Taichi bắt đầu nhói đau.

Cậu dựng chiếc xe một bên và chân thành cúi đầu xin lỗi.

"Tớ xin lỗi vì đã hứa mà không làm được...Tớ đã nói rất hay nhưng lại chẳng làm được gì cả..."

"Thứ mà chúng ta gọi là con người...thứ mà chúng ta gọi là 'bản thân' là gì chứ?Dù nhân cách bên trong  chúng ta có thay đổi,nhưng nếu chúng ta vẫn giữ kín nó thì chẳng ai sẽ biết được cả.Tớ đã nghĩ như vậy nhưng tớ đã nhận thấy rằng nếu chúng ta hơi vờ là người khác,chúng ta có thể trở thành một ai đó hoàn toàn khác...Ah,tớ không có ý đổ lỗi cho cậu đâu!Cậu chẳng làm gì sai cả!Nó hoàn toàn là lỗi của tớ...Không nghi ngờ gì khi ai đó tin tưởng tớ trong những tình cảnh tương tự thế này;bởi vì chúng ta tin tưởng người khác và xây dựng một mối quan hệ dựa trên niềm tin...Vậy nên,tớ rất xin lỗi cậu.Tớ sẽ không thế nữa...vô cùng,vô cùng xin lỗi cậu."

Nagase buồn bã hối hận.

"Nhưng đó là cách mà cậu cố gắng tiến lên phía trước,không phải sao?Thế nên,cảm ơn cậu.Và bây giờ là đến lượt của tớ."

Trước giờ,tôi chưa một lần đối đầu với 'nó'.

Trước giờ,tôi chưa một lần nghĩ về 'nó'.

Vậy nên 'nó' đã không thể tiến lên phía trước được.

Tôi đã lo lắng về chuyện gì chứ?Tôi đã bối rối về chuyện gì chứ?Chẳng nhẽ bởi đây là lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này?Chẳng nhẽ đúng là như vậy sao?

Nhưng liệu mọi người cũng sẽ như tôi?-hoảng sợ trước những điều mà họ không biết;và mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ vì điều này?

Nếu nó là một thứ gì đó rõ ràng;nó càng rõ ràng,thì nó càng đáng sợ và khó chịu đựng hơn.

Nhưng nếu chúng ta vẫn sợ hãi và không làm gì,chúng ta sẽ không bao giờ có được 'nó'.

Dù cho chúng ta không thành công trong những bước tiến của mình,nó vẫn nắm giữ một sự thật.

Có thể sẽ kết thúc với một bi kịch và đánh mất đi 'nó' - điều mà chúng ta vẫn hằng mong ước.

Có thể chúng ta sẽ bị tổn thương.

Nhưng,chúng ta có thể liều mình để có được 'nó',có vô cùng những khả năng có thể xảy ra.

Tại sao tôi lại không chú ý đến điều này chứ?

Chấp nhận nó,đối đầu với nó,và tiến bước!

"Gần đây...đã có nhiều chuyện...nhiều chuyện..."

Chuyện với Aoki,Kiriyama,Inaba và cuối cùng là Nagase -Taichi ngẫm lại những chuyện đó.Khi cậu chấp nhận nó,đối đầu với nó,và nghĩ về nó,cậu đã nhận ra cậu có động lực để bước tiếp.

"Vả lại,tớ đã hiểu và học được rất nhiều điều...Sau cùng,tớ đã nhận ra...nói thật lòng mình,tớ dường như-"

Đôi mắt tuyệt đẹp như những viên ngọc quý sáng rõ phản chiếu vào Taichi.

"Tớ dường như là một kẻ ngốc không có cảm xúc!"

"Tớ biết."

...Một sự thật đau lòng.

"Hả~Vậy...Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy."

"Ngưỡng mộ?Ngưỡng mộ...tớ á?"

"Đúng thế.Tớ luôn nghĩ rằng nếu tớ có thể giống như cậu và có những cảm xúc chân thật giống như vui vẻ,giận dữ,thích thú,và đôi khi hân hoan,đôi khi ủ rũ,đôi khi nghiêm túc và đôi khi tếu hài...Nếu tớ liệt kê những ví dụ ra thì sẽ không bao giờ hết được...nhưng tớ nghĩ sẽ thật là tuyệt nếu tớ giống như cậu."

Thật vậy,Taichi ước ao có được những cảm xúc kỳ lạ khác nhau này và có một cuộc sống vui tươi như Nagase.

"Đ-Điều đó...chỉ là...do tớ...có quá nhiều nhân cách thôi...chẳng có gì mà phải ao ước muốn có được đâu.Tớ là người...đã đánh mất 'bản thân' mình...chỉ là một khiếm khuyết mà thôi."

Phần u tối trong con người Nagase đã được bộc lộ ra.

Nhưng,đối với Taichi lúc này,điều này tồn tại một câu trả lời.

Có quá quan trọng không?Taichi tự vấn bản thân.Có lẽ cậu đoán đúng,có lẽ không - nó là điều gì đó khá mạo hiểm.Nếu cậu lại thất bại,khả năng để cậu có thể cải thiện mối quan hệ của mình chắc chắn là rất thấp.

Nhưng,nếu cậu có thể cứu rỗi được Nagase,cậu sẽ bất chấp tất cả mà tiến tới.

"Cậu muốn nói nó như vậy sao?"

Cậu nói.

Đầu tiên,Nagase há hốc mồm bất ngờ,và tỏ một thái độ không hiểu Taichi đang nói gì;nhưng rồi thái độ của cô dần dần trở nên nghiêm túc và lạnh lùng.

"Ý cậu là gì chứ?Cậu muốn nói gì chứ?Cậu sao vậy?"

Nagase to tiếng với một vẻ mặt khó chịu làm cho Taichi phải lùi lại vài bước.

Tuy vậy,dù có là thế-

"Cậu trêu đùa người khác,cậu trở nên lố bịch,cậu bối rối,cậu nói những câu chuyện tếu táo,cậu không quan tâm tới các công việc và để cho người khác phải làm;cậu làm mọi thứ cậu thích;cậu là người đưa ra những ý tưởng tuyệt vời và dễ bị tổn thương bởi những chuyện nhỏ nhặt;cậu đôi khi chẳng nghĩ gì nhưng đôi khi lại suy xét rất kỹ;cậu lắm lúc lạc quan nhưng lắm lúc cũng bi quan;và khi cậu nói về một vấn đề nghiêm túc thì cậu trở nên xấu hổ và cố tình trở nên ngu ngốc;và đôi khi cậu quá chú tâm vào những vấn đề ngớ ngẩn,đôi khi bày tỏ những phần u tối đôi khi lại thể hiện những điểm sáng;thỉnh thoảng lại có thái độ lạnh nhạt;nhiều khi trẻ con lắm khi người lớn,nhiều lần nhẹ nhàng,lắm lúc thì nghịch ngợm và khi cậu trông có vẻ không quan tâm đến mọi người thì thật ra cậu lại rất chu đáo -"

"...Hả?Cậu đang nói gì thế...?"

"Tớ đang miêu tả con người câu,'Nagase Iori'. "

Nagase Iori ngây người ra vì sốc,rồi cô ấy mím chặt môi như thể đang cắn răng chịu đựng vậy.

"Nhìn xem!Ai mới là 'tớ' chứ?...Không,không ai là 'tớ' cả-"

"Tất cả chúng đều là của cậu."

"...Cậu...đang nói gì vậy chứ..."

"Tất cả bọn họ...Mỗi người trong đó...đều là Nagase Iori -"

Có lẽ điều này hiển nhiên là vậy.

"Không,chờ đã...Sao một người lại có thể như thế chứ?Một người mà lại có thể có nhiều nhân cách như thế sao -"

"Điều này là bình thường,không phải sao?Con người luôn có nhiều nhân cách,chỉ khác nhau số lượng mà thôi.Tớ là người có ít còn cậu thì có nhiều - đơn giản như vậy đó."

"Cơ mà...tớ trở nên như vậy là để phù hợp với mọi người..."

"Tùy vào hoàn cảnh,ai cũng sẽ thay đổi thái độ của mình.Cậu đã hơi nghiêm trọng hóa nó rồi đấy...không phải sao?Không phải cậu đã nói 'gần đây cậu có thể tùy ý thay đổi thái độ của mình' sao?"

"Điều đó...nhưng tớ chắc chắn...tớ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một ai đó..."

"Không phải ai cũng thế sao?"

"N-Nhưng ngay cả những thứ tớ thích cũng sẽ thay đổi... theo tình hình..."

"Bởi vì cậu thích quá nhiều thứ,nên cậu có thể thay đổi sở thích của mình tùy thuộc vào hoàn cảnh,không phải sao?"

"N-Nhưng mà tớ...còn không thể tự quyết định được câu lạc bộ cho mình."

"Thế không giống như một người chọn bừa một câu lạc bộ để giải khuây hoặc tham gia do có bạn ư?"

"...Cậu đang cãi cố đấy à?

"...Tớ đang cãi cố đấy."

"Cái gì,cậu đang tự nói mình đấy à?" -Nagase nói và cười vang.Taichi cũng cười theo,nên Nagase cũng theo cậu và cười nên Taichi cũng theo cô cứ thế mà cười.Họ cười lẫn nhau và hòa quyện thành một cơn lốc tiếng cười.

Đơn giản là vì vui sướng,chỉ vì vui sướng thôi.Một niềm vui như thể mọi 'niềm vui' trên thế gian này đều quy tụ về đây vậy.

Hai người cười bên nhau thật lâu.Sau đó Nagase nói khi thở hắt ra,

"Ahaha,ha...Tớ mệt quá...Thật lòng thì,tớ cũng muốn được giống cậu.Dù có ở nơi đâu,dù có là khi nào,dù có chuyện gì xảy ra...đều không nhụt chí và vẫn là chính mình dù có phải đối đầu với ai - Taichi đúng là Taichi.Lúc nào cậu cũng vẫn là Taichi;dù cho tớ có dùng những 'cái tôi' khác nhau để nói chuyện với cậu,cậu vẫn giữ vững một thái độ như thế;vậy nên cậu làm cho tớ cảm thấy yên lòng...Tớ thật sự rất mong muốn có một nhân cách rõ ràng,và có thể làm yên lòng người khác."

Ahah-cậu ngừng cười;cậu rất giống với Nagase - nhưng theo hướng ngược lại.

Taichi hơi ít cảm xúc hơn người bình thường;Nagase thì hơi nhiều và cường điệu hóa cảm xúc hơn người bình thường...Nhưng sau cùng,nó cũng chỉ là một chút thôi nên không có vấn đề gì cả dù họ có vẫn giữ như vậy.Thực ra thì,Taichi cũng chẳng quan tâm gì đến điều này;chỉ có mỗi mình Nagase là cường điệu hóa những tính cách của mình như thể nó là một tình huống nghiêm trọng mà thôi...Liệu đây là những điều đã xảy ra?

Nếu so sánh với 'những chuyện mà vai chính phải chịu đau khổ - như là hoàn toàn kích động hoặc là suy sụp tinh thần vì những vấn đề nan giải',chuyện này là một vấn đề vô cùng nhỏ bé,nhưng mọi người thường đau đớn và lo lắng vì những vấn đề nhỏ bé này.Những vấn đề nhỏ bé này - đối với họ - là một vấn đề to lớn mà có thể đè bẹp một ai đó.Nếu chúng ta tích góp những nỗi đau nhỏ bé đó lại,thì kết quả sẽ phải hơn cả những nỗi đau to lớn và những nỗi đau không thể vượt qua.Không có điều gì như thế này cả - mà chỉ bởi thế giới chúng ta đang sống nó là như thế.

Trong một thế giới như thế này,chúng ta,bị vướng vào những rắc rối nhỏ bé,sẽ làm điều gì đó để sinh tồn-

Đó là điều gì đó không phải là hy sinh bản thân-ít nhất thì bây giờ Taichi có thể chắc chắn về điều này.Điều này dường như đã kết thúc đối với Nagase,nhưng nó cũng kết thúc đối với chính cậu.

Vì vậy,hãy để chúng tôi theo đuổi 'nó'.

"Tớ thích Nagase Iori,vậy cậu có thể hẹn hò với tớ được không?"

Hai người chúng tôi thiếu cái gì đó mà người khác có.Nếu chúng tôi có thể nắm chặt tay nhau và cùng nhau tiến bước,những nỗi đau nhỏ bé này có thể bị quét sạch.Vì vậy,hãy để chúng tôi được ở bên nhau.

Nagase há miệng bất ngờ.Cô không thốt lên lời.Dù mặt trời đang lặn,gương mặt của cô đỏ trông thấy rõ.

Rồi cô ấy chớp mắt liên tục;sau một hồi,cô ấy co người lại và cúi đầu.

Sau đó cô ngẩng đầu lên-

Nhưng-

Vẻ mặt của cô-

-'không một chút biểu cảm'.

Đôi gò má ửng hồng lúc trước nay tái nhợt đi.

Gương mặt đó giống như đang đeo một chiếc mặt nạ dùng cho kịch Noh (Một loại hình kịch truyền thống Nhật Bản).

Mắt cô mờ đục và lờ đờ.

Trông cô ấy mất đi sức sống của mình.

Cô giống như [Gotou Ryuusen] trước đây.

Và 'người đó' bắt đầu nói.

"Xin chào...Lâu rồi mới gặp...à xin lỗi.À...Nhìn vẻ mặt ngươi,ta đoán ngươi biết ta là ai rồi nhỉ...Ta là "Tầm phỏng" đây."

-Trước giờ Taichi đã quên đi điều gì đó.

Nó chính là thế giới của Taichi và mọi người lúc này đang nằm dưới quyền kiểm soát của "Tầm phỏng".

Điều này là bình thường- dù nó có kỳ quặc thế nào.

"Tầm phỏng" có thể điều khiển [Gotou].

Nên tất nhiên hắn cũng có thể điều khiển [Nagase].

"À...Hãy cho ta xin lỗi ngươi trước đã - xin lỗi...à với cả hãy xin lỗi Nagase-san hộ ta...thật vậy đó...từ tận con tim ta...Ừm,có lẽ ta xin lỗi ở cấp độ bình thường thôi...Aha...hãy để ta xác nhận lại đã...nhưng điều này là bởi vì các ngươi đó!Các ngươi đã quá thú vị..."

"Tầm phỏng" với [bộ dạng của Nagase] vứt điện thoại và ví về hướng Taichi;còn mình thì nhanh chóng chèo lên lan can và nhìn xuống cậu.

Một cơn gió to nổi lên và váy của cô ấy tung bay.

Thình thịch!

Tim của Taichi đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài.

Cậu chưa từng đối mặt với tình huống này trước đây sao?

Ngay lúc đó,Taichi vô tình nhìn thấy,

Cậu nhìn thấy [Nagase],trong khung cảnh rực rỡ và rạng ngời,toát ra vẻ u ám và có một trạng thái như một cái bóng đen,một điều hoàn toàn trái ngược lại với 'sự sống'.

"Này...Ngươi định..."

Cổ họng cậu đột nhiên khô lại nên cậu không thể thốt nên lời.Taichi chậm rãi tiến lại gần "Tầm phỏng" như thể cậu đang tự ngăn cản chính mình vậy.

Nhưng,"Tầm phỏng" không thèm để ý tới Taichi và kết thúc với một câu nói không chân thành lắm.

"-Vậy như ta đã nói,ta xin lỗi-"

[Cơ thể của Nagase] từ chỗ đứng hẹp và không vững chắc.

Sau đó-

[Nagase] - "Tầm phỏng" ngửa đầu rơi tự do xuống nước.

"Này,thật vậy sao?!"

Ngay khi Taichi với tới lan can,thị giác của cậu đột nhiên tối đen như mực.

Khi cậu nhìn được trở lại,cậu nhận thấy rằng mình đang ngồi.Cảnh vật cậu thấy là văn phòng câu lạc bộ quen thuộc.

Và trước mặt cậu là Inaba và Aoki.



---o0o---



Thành viên câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa đang đứng chụm lại một góc trên tầng 2 tại một bệnh viện trong thành phố.Góc đó có một cái ghế di-văng với độc một cái ghế dài và một cái máy bán nước tự động.Tất cả các thành viên câu lạc bộ đang đứng đó - ngoại trừ Nagase.

Nagase lúc này đang trong phòng cấp cứu.

Ai nấy vẻ mặt cũng lo lắng,nên Taichi nghĩ phải bình tĩnh lại.

"Chết tiệt!...Nagase sắp qua đời rồi,nhưng tại sao chúng ta lại chẳng thể làm gì chứ...?!"

Giọng mũi của Aoki dường như biểu lộ một nỗi đau vô cùng to lớn trong khi cậu bóp mạnh đùi của mình.

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân,Aoki.Chúng ta chẳng thể làm gì cả."

Inaba nhanh chóng thuyết phục cậu.Giọng cô thô lỗ không lý giải nổi nhưng lại an ủi.

"Xin lỗi...mọi người...Nếu tớ...lạc quan hơn một chút...nếu tớ trở thành [Taichi]...tớ sẽ nhảy xuống cứu cô ấy...nhưng tớ nghe nói người cứu có khi cũng bị chết đuối...nên cách tốt nhất là gọi sự giúp đỡ hoặc tìm một thứ gì đó cho cô ấy bám vào...nên tớ..."

Kiriyama bắt đầu nức nở.

Inaba,bên cạnh cô,an ủi Kiriyama,người trông quá yếu đuối như thế bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngất.Cô ấy áp mặt Kiriyama vào ngực mình trong khi vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cô.

"Yui,cậu không làm gì sai cả - tớ phải ca ngợi cậu vì vẫn bình tĩnh mới đúng!Nếu cậu không như vậy,thì có lẽ sẽ bi đát hơn...cậu làm tốt lắm."

Câu nói cuối thậm chí còn làm cho Kiriyama xúc động hơn,cô khóc to hơn,như thể muốn nói điều duy nhất cô muốn làm lúc này là khóc thật to.Inaba dùng tay còn lại vỗ về cô.

"Vậy thì...là tại tớ-Á!"

Ngay khi Taichi vừa nói,Inaba đá mạnh vào bắp chân của cậu.

Mắt cô ấy đẫm lệ,Taichi nhìn Inaba và trông thấy vẻ mặt cô ấy nhăn nhó vì đau đớn.

Inaba nghé tai Taichi và nói rặn ra,

"Làm ơn,đừng quá cắn rứt lương tâm...làm ơn...hãy bình tĩnh.Tớ không thể nào chịu đựng được nữa đâu;tớ cũng đau khổ lắm...nên cậu hãy mạnh mẽ lên một chút được không...làm ơn đó..."

Rơi xuống,được cứu,được đưa đến bệnh viện và lắng nghe y tá kết luận 'tình trạng vô cùng nguy kịch'.Sao tôi có thể chịu đựng được cái áp lực lớn thế này chứ?Taichi biết lý do - bởi vì Inaba đang rất đau buồn.

Taichi cứng rắn nhìn vào mắt Inaba và gật đầu.Ai cũng có giới hạn của mình,và Inaba cũng không phải là ngoại lệ.

Inaba cũng gật đầu và trạng thái lo lắng của cô cũng giảm đi một chút.

Không ai có lỗi cả.Ai cũng biết 'hắn' là kẻ chủ mưu.Dù vậy,chúng tôi vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc than trách bản thân bởi vì chúng tôi muốn che giấu đi và muốn được giải thoát khỏi sự bất lực của mình.

Có mỗi bốn thành viên câu lạc bộ ngồi trên cái ghế dài.Mẹ của Nagase dường như không ở nhà nên không thể liên lạc được với bà.Gotou thì đang cấp tốc đến đây.

Taichi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.Cậu trông thấy trần nhà lờ mờ tối.Có hai cái đèn huỳnh quang,một thì đã hỏng còn một thì sáng yếu.

-Bạch bạch.

Những tiếng bước chân từ xa vang lại.Chúng to dần lên sau mỗi bước - dần dần đến gần chiếc ghế.

Một sự yên tĩnh kỳ lạ bao chùm lên chiếc ghế.Đương nhiên,họ không biết ai sẽ đến nếu chỉ nghe tiếng bước chân;nhưng mọi người đều nghĩ  "Có lẽ là hắn sẽ đến" và nín thở chờ đợi.

Và 'hắn' xuất hiện.

Họ biết được do nhìn vào mặt 'hắn'.Sau cùng,người thường không thể có cảm xúc như thế này.

Đây là lần thứ hai họ đối đầu với "Tầm phỏng" trong bộ dạng của [Gotou Ryuusen].

"Chào,rất vui được gặp các ngươi...Ahaha...ai cũng có ánh mắt nghiêm túc...làm ơn đừng làm điều gì ngu ngốc nhé...ta cần sự hợp tác của các ngươi."

Dường như hắn nói mà không suy nghĩ gì cả,"Tầm phỏng" [Gotou] nói bằng một giọng thẳng thắn.

Hắn thậm chí còn thể hiện cảm xúc không thích thú gì với cái 'tình cảnh nguy hiểm này';điều này làm cho những người bạn của chúng ta còn lo lắng hơn.

Tôi nên tức giận?Hay tôi nên sợ hãi?Tôi có nên chửi hắn?Chúng tôi có nên để hắn giải thích tình hình?Tôi có nên hoảng loạn?Tôi nên chống đối hắn?Tôi nên bỏ trốn?Tôi có nên đấm hắn không?Tôi có nên hoảng sợ hay không?Tôi có nên gắt gỏng hay không? - Tôi nên làm thế nào đây?

Mỗi lần tôi xem xét thái độ của "Tầm phỏng",tôi lại không biết nên đương đầu với hắn thế nào;điều này thậm chí còn làm tôi lúng túng hơn.

"Sao ngươi lại ở đây?Ngươi muốn gì?"

Khi người khác còn chưa biết nên làm gì;Inaba đã bộc lộ một chút tức giận;sự bình thản của cô ấy như thể một điềm báo dữ tợn sắp bùng nổ.

"...Hỏi lý do thì tốt cho ta quá,Inaba-san...Ahaha.Vậy Yaegashi-kun đã giúp ta giải thích rồi hả?Ahaha...Thật là hiếm khi ta có thể vào đề mà sau đó ta sẽ lại bỏ đi...à thôi...quên đi.À...khoảng 30 phút nữa -"

"-[Cơ thể của Nagase] sẽ chết."
Trông hắn như thể đang nói điều gì đó không quan trọng vậy.

Ngươi nên có giới hạn đùa cợt,Taichi nghĩ.

"...Người đang nói cái quái gì vậy?!Ngươi đang nói là ngươi có thể kiểm soát sự sống chết của một người sao?"

Đương nhiên,Inaba rú lên.

"Không,không,Inaba-san...Sao ta có thể như vậy chứ...Ta chỉ là "Tầm phỏng" nhỏ bé mà thôi...Ít ra thì ta biết điều gì là sự thật...đó là - [cơ thể của Nagase-san] sẽ chết;các ngươi có hiểu không?"

"Sao lại...Ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi chứ?!"

Kiriyama như thể sắp khóc,nhưng cô vẫn dũng cảm nói.

Đúng thế,chúng tôi có thể sẽ không tin hắn.

"Dù các ngươi có tin ta hay không...Ta vẫn hy vọng các ngươi có thể tin ta...ta đến đây vì điều đó,nên ta không có ác ý gì đâu,ta không thể mạnh tay với các ngươi được...À,ta không có tí sức mạnh nào lúc này cả...tuy vậy,thật ra mà nói thì,lúc này ta có một ít năng lượng...bởi vì các ngươi thật thú vị...Ahaha,ta lại độc thoại rồi...cứ khi có điều gì quan trọng cần nói.Hả,vậy các ngươi đã chuẩn bị tinh thần rồi ư...?Inaba-san...ngươi có thể giúp ta nhớ những điều ta sắp nói không?Ta không có đủ năng lượng và tính nhẫn nại để nói lại vài lần đâu. "

Sau khi ngừng lại một lúc,"Tầm phỏng" tiếp tục nói.

"Nhân cách của các ngươi bây giờ có thể tự do trao đổi với nhau...Rõ ràng là,mọi [cơ thể] đều mang một nhân cách...điều này có nghĩa nếu cơ thể chết đi thì nhân cách cũng bị phá hủy.Nhưng...điều này rất quan trọng - nhân cách đó không nhất thiết phải chết đi cùng với cơ thể của mình...Ừm...Thật ra thì,dù nhân cách khác với [cơ thể] chứa nó,người đó vẫn có thể tiếp tục sống...vậy nên ta đưa ra đề nghị - các ngươi hãy chọn xem nhân cách của ai sẽ chết cùng với [cơ thể của Nagase].Ta cũng cho các ngươi thêm một đặc ân...đó là,kể từ giờ phút này,trong khoảng 30 phút,ta sẽ cho phép các ngươi hoán đổi nhân cách với người ngươi muốn đổi...là như vậy đó..."

Hắn đang nói gì vậy chứ?

"...Cơ mà,ừm...có nghĩa là ngươi kiểm soát hiện tượng hoán đổi nhân cách này à...?Vậy là nó không...ngẫu nhiên...?"

Aoki ngạc nhiên lẩm bẩm.

"Ahaha,có thể hoán đổi nhân cách ngẫu nhiên nhưng lại không thể chỉ định được một ai đó rõ ràng ư...ngươi nghĩ điều này là như vậy sao?Ahaha...Nhưng trước giờ toàn là 'hoán đổi ngẫu nhiên'...bởi vì ta không muốn nó như thế kia,nó rắc rối lắm..."

Inaba đứng phắt dậy,chạy nhanh đến chỗ "Tầm phỏng" [Gotou] kẻ trông lờ đờ và đang nói những điều đáng ghét.

"Đừng đùa nữa!"

Inaba hét lên và tấn công "Tầm phỏng".

Ngay lập tức "Tầm phỏng" lẩm bẩm,Inaba dừng động tác.Cô ấy dừng lại và bối rối nhìn quanh.

"Hả...?Hoán đổi nhân cách à...hửm?"

Theo như cách nói và ánh mắt ngơ ngác - Taichi lờ mờ đoán Nagase đã hoán đổi với Inaba.Liệu linh hồn của Nagase [trong cơ thể của Inaba] đang đứng trước mặt cậu?

Nagase[Inaba] từ từ tránh xa [Gotou] và đến chỗ mọi người.

"Hả,tại sao...Taichi lại ở đây?Lúc này,chúng ta đang ở...cầu chứ?"

Bị điều khiển bởi "Tầm phỏng" và sau đó bất tỉnh,Nagase chỉ nhớ là đang ở cầu cùng với Taichi.

Dù có nói thế nào,"Tầm phỏng" đã đi quá xa rồi - hắn nghĩ chúng tôi là gì chứ?

Một cơn giận dữ nhanh chóng xâm chiếm lồng ngực Taichi.Cậu làm theo bản năng,tiến lại gần "Tầm phỏng" và giơ tay ra.

"Ngừng lại - hả?"

Cơ thể của Taichi lơ lửng trong không trung.

Rồi cơ thể cậu đột ngột rơi xuống.Ngay lập tức Taichi trông thấy ánh mắt tối tăm và u ám của "Tầm phỏng".Và ngay sau đó,lưng cậu phải chịu một sức ép mạnh mẽ.

"Á!"

Khi cậu lấy lại được sự ý thức,cơn đau ở lưng cậu đã biến mất;ngước nhìn lên,cậu thất vọng vì sự vô dụng của mình vì không thể ngăn mớ hỗn độn mà "Tầm phỏng",kẻ đến từ thế giới khác,đã tạo ra.

Thật đáng thương,cậu không thể chống lại sức mạnh của hắn.

Và cậu cũng không thể bảo vệ được một người quan trọng đối với cậu.

"Ài,như ta đã nói...đây không phải là những điều các ngươi nên làm...Vậy nên...nói đến đây thôi nhé.Ta sẽ quay lại sau.Làm ơn hãy đưa ra quyết định trước khi ta quay lại."

Không ai có thể ngăn hắn bỏ đi.

Mọi người chỉ có thể bất lực nhìn hắn ra đi mà thôi.

"Tai-Taichi!Cậu có sao không?Tại sao Go lại ở đây chứ?"

Nagase[Inaba] chạy tới chỗ Taichi và dang tay ra đỡ cậu dậy.

Taichi không thể nhìn thẳng vào vẻ băn khoăn và bối rối của cô ấy.

Taichi không muốn tin điều đã xảy ra,nên cậu lẩm bẩm,"Làm ơn hãy để Nagase hoán đổi với Inaba".Dù "Tầm phỏng" đã nói việc hoán đổi sẽ được thực hiện,những thứ như vậy thật không bình thường...nhưng-

"...Tại sao tớ lại nắm tay Taichi chứ?Và cái gã chết tiệt "Tầm phỏng" đâu rồi?"

Nhân cách của Inaba trở về với [cơ thể của Inaba] trong khi nhân cách của Nagase trở về với [cơ thể của Nagase] lúc này đang trong phòng cấp cứu.

Rồi sau đó chúng tôi chỉ có thể chấp nhận điều này.

Taichi,Inaba,Kiriyama và Aoki lúc này tạm thời xác nhận tình trạng của mình.

"Nói cách khác,nghĩa là 'chọn ra một người để chết'...phải không?Gã đó nghĩ cái mẹ gì vậy chứ...?!Cái đinh công mạnh...!"

Inaba vô cùng giận dữ nói.

"Nhưng Iori sẽ không chết dễ dàng thế đâu...bởi vì các bác sĩ...đang rất cố gắng...để cứu cô ấy...!"

Kiriyama thực sự cầu mong như vậy.

"Đúng thế...có lẽ cái gã chết tiệt "Tầm phỏng" nói nhăng nói cuội ấy mà...Nhưng,cũng có thể không phải như thế.Chúng ta phải đương đầu với nó nếu nó xảy ra - dù có nghe tàn nhẫn như thế nào.Nếu đúng như hắn nói,mọi thứ sẽ vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chúng ta và sẽ không có đường lui,vậy nên chúng ta phải nghe theo hắn...dù tớ rất căm ghét điều này."

Như Inaba đã nói - chúng tôi không thể trốn tránh dù chúng tôi có muốn như vậy.

Bởi vì không thể biết điều "Tầm phỏng" nói có đúng hay không.

"...Đậu má ~~!Sao nó có thể kết thúc như vậy chứ?!"

Inaba đấm mạnh vào ghế vốn chỉ được bọc một lớp da.

"Có vẻ như ai đó sắp phải chết...hoặc là hy sinh bản thân...đúng không?"

Aoki ôm đầu lẩm bẩm.

Thừa nhận rằng điều "Tầm phỏng" nói là đúng.

Sau đó [cơ thể của Nagase] sẽ chết.Cùng lúc đó,nhân cách của một trong năm người - hay linh hồn của họ - cũng sẽ chết.

Không ai muốn chết cả.

Vậy nên đây là cuộc tranh luận xem ai sẽ 'hy sinh bản thân' như Aoki đã nói.

Cái chết.

Đây là cái chết mà không thể nào tưởng tượng nổi.

Để một ai đó khác gánh vác nỗi đau - tôi không thể để như vậy được.

Vậy nên...

"Nếu ai đó hy sinh bản thân mình,thì nên là tớ."

-Tôi muốn hy sinh bản thân mình.

-Vậy nên,hãy để tôi làm vậy.

"Yui...Hãy đấm cậu ta đến chết đi." Inaba nói.

"Hiểu rồi,tớ sẽ đấm hết sức." Kiriyama đáp lại.

"Ế,không phải là không tốt cho Yui nếu dùng hết sức sao..."

Khi Aoki đang nói dở - Kiriyama đã đứng trước mặt Taichi.

Mạch máu ở mắt cô ấy nổi lên;thái độ của cô ấy thật đáng sợ;còn mái tóc màu hạt dẻ thì rối tung...Kiriyama run lên như một con hổ đang giận dữ.

Tôi gần như không nhìn thấy cú đấm của cô.

Khi tôi lấy lại được ý thức,tiếng cờ-rắc vang lên trong đầu tôi;đầu tôi như thể bị bay đi nơi khác - và cơ thể tôi cũng vậy.Tôi lăn lê trên sàn nhà,bởi vì má tôi đau không chịu được.

Tôi đặt tay lên má bên trái và kêu lên.

"Cậu nói cái quái gì thế...Đừng đùa nữa!"

Inaba ngồi xuống và túm lấy cổ áo tôi,người vẫn đang than vãn,nhấc lên một cách bạo lực.

"Cậu bị sao vậy hả?!Cái gì mà 'hy sinh bản thân' chứ hả?!Cậu đã bao giờ nghĩ...nghĩ về cảm giác của những người bị cậu bỏ lại phía sau chưa hả?Cậu làm như thể nghĩ cho người khác,nhưng cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi - đồ tự phụ ạ!"

Inaba gào vào mặt tôi ở một khoảng cách vô cùng gần như thể chúng tôi dính với nhau vậy.

Kiriyama đã đấm tôi với một cú đấm mang theo ý nghĩ và cảm xúc từ trái tim của cô ấy;và những lời nói của Inaba cũng vậy.Cả hai thứ đó đều làm tôi tự ái.

Và có thứ gì đó trong tim tôi vỡ vụn.

"...Đúng thế...Điều này là sai sao?!Tớ...Tớ không muốn trông thấy ai đau khổ trước mặt mình!Khi một ai đó bị tổn thương hay đau khổ hay quằn quại,tớ không thể ngừng tưởng tượng ra nỗi đau mà họ đang chịu đựng - Tớ không thể nào chịu được!Tớ ghét nó...nên,tốt nhất là chính tớ nên chịu đựng một mình,bởi vì tớ biết giới hạn của nỗi đau...và tớ có thể chịu đựng được...Cậu đúng,tớ không làm điều này vì ai cả...Tớ 'hy sinh thân mình' vì chính mình!"

Điều mơ hồ lúc này đã được nói ra...Cuối cùng thì mình cũng nói nó ra rồi!

Má bên trái của tôi nóng lên như thể bị thiêu đốt vậy,nhưng nó là thứ có thể làm dịu được.

Tôi đang khóc.

Trong ánh mắt ướt nhòe không rõ của tôi,Inaba như thể bị sốc,nhưng cô ấy nhanh chóng chuyển sang thái độ thấu hiểu và  thả cổ áo tôi ra.

"Vậy đó là cách nghĩ của cậu à,Taichi?Cậu đúng là một người lỳ lạ mà.Dù kỳ lạ,cậu vẫn tốt bụng một cách điên rồ!Cảm nhận nỗi đau của nhười khác như thể của chính mình và nói rằng 'nó sẽ tốt nhất nếu cậu chịu đựng một mình'...Cậu đúng là một kẻ ngốc tốt bụng và ngờ nghệch.Nếu cậu có thể chịu đựng nỗi đau của người khác,không phải cậu cũng hiểu rằng những người xung quanh cậu cũng sẽ gặp đau khổ ư?Dù cậu cảm thấy bị tổn thương cũng không sao,nhưng nó lại làm cho chúng tớ đau khổ...và đặc biệt là đối với những người còn hơn cả bạn của cậu."

"Dù cậu có nói những điều ngớ ngẩn đó lúc này,được lắng nghe những lời nói từ chính con tim thật là tuyệt vời " - Inaba nói.Sau đó cô vụng về gạt nước mắt.

"Xin lỗi nhé,Taichi!"

Kiriyama,bên cạnh tôi,ngồi sụp xuống sàn khóc lóc.

"Xin lỗi,làm cậu đau rồi.Xin lỗi,làm cậu đau rồi.Xin lỗi,làm cậu đau rồi..."Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ đó.

"Không có gì đâu...Kiriyama,không phải cậu muốn tớ tỉnh lại sao?Vả lại...tay và trái tim cậu cũng đau mà...Tớ nên là người nói xin lỗi mới đúng...Cảm ơn cậu."

"Chỉ còn một điều là...tớ mong cậu có thể hiểu...Nếu cậu...chết,bọn tớ sẽ phải chịu đựng một nỗi đau gấp trăm ngàn lần lúc này...!Vậy nên...Vậy nên làm ơn đừng nói những lời đó!"

"Cậu không cần phải nói nữa đâu,cậu ấy hiểu rồi mà..."Inaba lẩm bẩm bên cạnh Kiriyama.

Taichi thấm đẫm sự dịu dàng của mọi người;và cũng chính lúc này cậu mới hiểu ra cậu đã ích kỷ thế nào.Theo lý thuyết thì hành động của cậu là giúp người khác,nhưng đôi khi lại không phải như vậy.

Nếu như không có hiện tượng 'hoán đổi nhân cách' này,có lẽ tôi sẽ không bao giờ khám phá ra điều này trong con người mình.

Tôi đã biết thêm được một chút về bản thân mình.

Và tôi còn biết rằng có rất nhiều người xung quanh tôi.

Bằng cách chấp nhận,và tiến lên,tôi đã có thể học được nhiều điều kể từ lúc này.

Dù cho có nhiều nỗi đau,vẫn còn vô số những niềm vui xung quanh chúng ta - cuộc đời đang chờ đợi tôi.

- Nhưng chắc chắn lúc này sẽ có ai đó phải ra đi vĩnh viễn.

Đó là nỗi tuyệt vọng mà bạn không thể miêu tả chính xác bằng sự tàn nhẫn,nỗi u sầu,hay sự phiền muộn.

"Vậy...chúng ta nên làm gì đây...?"

Tôi than thở.

Ngay lúc đó,Aoki nói.

"Tớ nghĩ người duy nhất nên ra đi cùng với [cơ thể của Iori] là cô ấy..."

Thời gian như cố nén lại.

Tôi không muốn nghĩ gì cả;tôi không nghĩ được gì cả.

"C-Cậu đang nói gì vậy?Làm ơn...Làm ơn đừng nói như thế!"

Kiriyama kích động cố gắng nói như thể một con thú hoang.

"...Tớ...Tớ không muốn nói điều này...!Tớ chỉ nghĩ phải có ai đó nói điều này thôi..."

Rồi,Aoki nói lí nhí,"...Chúng ta không thể cứ để Inaba đóng vai người xấu được."

"Xì,các cậu...tốt bụng quá nhỉ..."

Inaba ngập ngừng nói.

Sự thật là có một suy ý ngầm giữa bọn họ.

Nếu họ để cho Nagase sống sót,điều đó có nghĩa là Nagase sẽ sống trong [cơ thể của người khác].Điều này là không thể được.

Nhưng dù vậy -

Suy nghĩ của tôi cứ đi lòng vòng.

Không có chút tiến triển nào cả.

"Thật không đúng khi đưa ra quyết định mà vắng mặt Nagase...Tớ nghĩ chúng ta nên để cho cô ấy biết...các cậu nghĩ sao...?"

"Cậu nói đúng...không còn cách nào khác...Mình thật tệ khi nói 'không còn cách nào khác' mà không nghĩ ra được gì khác cả...!"

"Vậy thì,vì tớ đưa ra ý kiến này,vậy hãy để tớ hoán đổi với cô ấy..." Aoki nói tiếp,"Làm ơn hãy để ta -Aoki Yoshifumi,hoán đổi với Nagase Iori."

Ngay tức thì,[Aoki] chớp mắt và nhìn Taichi,người đang quỳ trên sàn,Inaba và Yui và sau đó hỏi bọn họ.

"Ế...vậy cuối cùng chúng ta sẽ ra sao?"

Inaba giải thích ngắn gọn cho Nagase[Aoki] điều gì đã xảy ra.

"Cậu sẽ sốc dù cho tớ đã kể cậu nghe từ nãy giờ...vậy lúc này tớ sẽ làm cho cậu hiểu rõ,Iori,cậu...có thể sẽ chết đấy."

Inaba nhìn thẳng vào Nagase[Aoki] và nói rõ.Điều này rõ ràng là khó nói,nhưng Inaba đã làm được.

Nagase[Aoki] sẽ hiểu thông qua thái độ của Inaba là cô ấy không đùa,bởi vì vẻ mặt của cô ấy rất căng thẳng còn ánh mắt của cô ấy thì sợ hãi như cún con vậy - cô ấy ngập ngừng như thể run sợ vậy.

Mắt cô ấy nhìn đi nơi khác và dừng lại trên mắt tôi.

Trong một khoảnh khắc,dù chỉ một chút,cảm xúc của Nagase[Aoki] đã dịu đi.

Có lẽ bởi vì tôi đã trao cho Nagase một thứ gì đó trong nỗi đau to lớn nhất của cô ấy.Vì lý do này,tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô.

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không thể làm gì khác cho cô ấy.

Rồi cô ấy không nhìn tôi nữa và nhìn Kiriyama.

Một giọt nước mắt lớn lăn trên khuôn mặt của Kiriyama,nhưng cô ấy cố gắng mím môi để không khóc hay nức nở lên.

Nagase[Aoki] lại nhìn tôi,nhắm mắt,và mím môi.

Sau một vài giây im lặng,cô ấy mở mắt ra.

"Được rồi,làm ơn hãy tiếp tục đi."

Cô ấy nói với một thái độ thẳng thắn,mạnh mẽ và giống như con trai.

Trong trí nhớ của tôi,tôi chưa từng gặp ai có một sắc thái như thế này cả.

Rồi Nagase[Aoki] im lặng nghe Inaba giải thích.Cô ấy thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

Lời giải thích của Inaba nhanh chóng kết thúc.

Tuy vậy,Nagase[Aoki] vẫn giữ im lặng.

Cô ấy đang nghĩ gì?Tôi không thể nào mà biết được.

Thế,cô ấy cần bao lâu?Mọi người có lẽ đều nghĩ đến điều này.Rồi ngay sau đó,cô ấy,

mỉm cười.

Và nói,

"Nếu là như vậy,thì hãy để tớ chết."

Một giọng nói rõ ràng không chút nặng nề.

"Ah...Tớ sẽ chết đúng không?...Hehe,tớ biết rằng tớ sẽ chết nhưng tớ vẫn có thể nói chuyện bình thường với các cậu - cảm giác này thật là kỳ diệu."

"Có lẽ...không..."

Kiriyama cố gắng phản đối với một giọng yếu ớt.

"Ừm,có lẽ cậu đúng...nhưng tớ vẫn sẽ hành động 'như thế';sau cùng,tớ không muốn hối hận."

Bởi vì giọng nói của cô vẫn bình thường,điều này làm tôi muốn khóc.

"Nagase...nhưng có lẽ cậu sẽ không..."

"Không có cách nào đâu,hay nên nói là không thể."

Nụ cười thật thà ngốc nghếch của Nagase khoét sâu vào trong trái tim tôi.Cơ thể là của Aoki,nhưng nụ cười rõ ràng là của Nagase.

"Mọi thứ chứa trong cơ thể của tớ là một phần của 'tớ'!Nhân cách của tớ hay cơ thể của tớ không phải là tớ - mà tất cả chúng mới là của tớ.Vả lại,tớ tự hào khi là 'chính mình'...tớ gần như đã đánh mất bản thân,nhưng đã có một người làm cho tớ nhớ lại nó."

Nagase nhìn mọi người và chờ đợi.Gương mặt cô như thể muốn mọi người nghe theo cô vậy.

"Với cả,giết tính cách và chiếm lấy cơ thể của ai đó là việc tớ không thể nào làm được."

Không ai có thể bác bỏ lời cô nói.

Rồi Nagase[Aoki] mong mọi người lắng nghe ước muốn cuối cùng của cô ấy.

"Liệu tớ...có thể nói chuyện với từng người được không?"

Thế là mọi người làm theo ước muốn của cô và từng người nói chuyện với cô trên cái ghế di-văng của bệnh viện vì có lẽ đây là lần cuối cùng.

Không ai muốn thừa nhận,và thậm chí vài người còn thực sự không muốn tin,nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua,chẳng ai có thể làm gì cả.

"Tầm phỏng" nói hắn sẽ quay trở lại trong vòng 30 phút nữa nên không còn nhiều thời gian nữa.

Mở đầu bằng,Nagase nhập vào [cơ thể của Kiriyama] để gặp Aoki người quay trở lại với cơ thể của mình;rồi,cô tiếp tục gặp Inaba với vẫn [bộ dạng của Kiriyama].Khi Aoki đi ngang qua Inaba,những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu.

Và lúc này Nagase nhập vào [cơ thể của Inaba] để gặp Kiriyama.

Tôi ngồi với Aoki trên cái ghế dài ở hành lang nơi khá xa cái ghế di-văng;nhưng chúng tôi không nói lời nào với nhau cả.Tôi lo lắng nhìn cánh cửa của phòng cấp cứu.

[Cơ thể của Nagase] đang ở trong căn phòng đó với nhân cách bên trong là của Inaba.Đương nhiên,cơ thể của Nagase đang bất tỉnh nên Inaba lúc này đang ở trong bóng tối bất tận với trạng thái không cảm xúc hay nhận thức.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó thổn thức và bước dọc hành lang.

"Tai-Taichi...Iori gọi cậu đấy..."

Kiriyama thổn thức.

Tôi gật đầu mà không nói lời nào.Tôi đi qua hành lang và đến bên cái ghế di-văng.

Mái tóc đen bóng loáng dài vừa phải,tay chân mảnh khảnh và nhỏ,với cảm giác dịu dàng ngọt ngào mà bình thường cô ấy không bao giờ thể hiện...

Trước mặt tôi,là một người đang sống trong [cơ thể của Inaba] mà không có tính cách của Inaba.

Những dấu hiệu này gửi cho tôi một thông điệp người đó là Nagase.

"Chào,Taichi."

Nagase[Inaba] chào tôi như mỗi buổi sáng.

"Yo,Nagase."

Tôi đáp lại với thái độ tương tự.

Trái tim tôi thật bình tĩnh.Hơn là việc chìm trong đau buồn,tôi quyết định,với tất cả sự cố gắng,để trở nên như thế này.

"Lạ nhỉ,Taichi bình tĩnh thật đấy...!Những người khác thì sẽ đau buồn trong đám tang của tớ."

"...Cậu có muốn tớ như thế không?"

"Không,không,làm ơn đừng.Làm ơn đừng!Nếu cậu làm vậy,sẽ rất hại não và khó nói chuyện đấy!Với cả kể từ lúc này,thời gian của chúng ta đang trôi qua...Nói ngắn gọn thì,Taichi,cảm ơn cậu,bởi vì tớ đã không có cơ hội để cảm ơn cậu lúc ở trên cầu.Sau khi nghe cậu nói những lời đó,tớ nghĩ rằng nỗi phiền muộn suốt bấy lâu của tớ...dù tớ không thể nói nó là đã hoàn toàn biến mất...bây giờ thì tớ cảm thấy thoải mái hơn rồi,và nó xảy ra với tớ rằng tớ có thể có rất nhiều 'cái tôi' và như thể nó là một phần của 'tớ' vậy."

Nagase cuối cùng cũng đã chấp nhận bản thân mình - điều này như một lời phát biểu đúng đắn vậy.Để tiến bước xa hơn một người có thể mất rất nhiều thời gian,nhưng để bắt đầu từ 'ổn';sau cùng,điểm bắt đầu chính là 'chấp nhận bản thân mình'.

Dù bây giờ không còn thời gian cho điều đó nữa.

"Cơ mà,cậu nói là...thích tớ nhỉ,và cậu đã thổ lộ với tớ,nhỉ?...Tớ chưa trả lời cậu,vậy thì lúc này tớ sẽ trả lời cậu."

Nagase[Inaba] lúng túng và nghiêm túc.

Tôi cũng nghiêm túc chờ đợi những lời Nagase sắp nói.

"-Cơ mà,cậu đã lường trước là sẽ có một trò đùa,nhỉ?!"

"Tớ có lường trước gì đâu,nhưng tớ đã đoán cậu sẽ lại nói đùa mà!"

Dù trong hoàn cảnh này cô ấy vẫn hài hước...Đúng là nên có giới hạn cho cái tính nghịch ngợm của cô ấy.

"He,he,he" - Nụ cười của Nagase[Inaba] như cuốn đi mọi nỗi đau.

Rồi mặt của cô ấy đột nhiên nhăn lại.

"~~Sao...Sao thế...Cậu không thể tiếp tục được nữa à...Hay là,nói cách khác,cậu có vẻ đang rất buồn..."

Đương nhiên là tôi rất buồn và tôi rất muốn khóc,nhưng nếu tôi khóc -

"Đương nhiên là tớ buồn rồi.Tớ buồn đến nỗi không thèm chết đây nè...Nhưng,cậu còn buồn hơn tớ nhỉ?"

"-Thế nên Nagase không thể khóc?"

Câu hỏi của tôi làm Nagase bật khóc;nước mắt của cô lã chã tuôn rơi.

Rõ ràng là cô ấy nên khóc;bởi vì sẽ rất kỳ lạ nếu cô ấy không khóc tí gì.

Sau cùng thì,cô ấy cũng sắp mất.

Cô ấy hẳn rất buồn đến nỗi phải khóc trong tuyệt vọng,đau đớn,và sợ hãi;nhưng cô ấy lại không làm vậy.

Có lẽ đó là cách cô ấy làm mọi người khỏi bị đau buồn hơn,bởi vì tôi cũng sẽ làm vậy nếu tôi là cô ấy.

Nhưng,điều này không còn quan trọng nữa.

Tôi bước đến bên cô và ôm cô vào lòng.

Thật là mềm mại.

Ấm áp.

Và đau đớn.

Dù cho [cơ thể] đó thuộc về Inaba.

"Ah~...Tớ không muốn chết đâu...Tớ muốn sống lâu thêm nữa cơ...Cuộc đời tớ vừa mới bắt đầu mà!Tại sao...tại sao...tớ phải gánh chịu điều này chứ...Tớ...đã làm gì sai chứ?..."

Từ sâu trong trái tim,Nagase chắc chắn đang khóc trong tuyệt vọng.Cô không thể ngăn cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra.

Tôi đã làm cô ấy khóc.

Vậy nên,tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào.

Tôi được nhận xét là 'kẻ ngốc thích hy sinh bản thân'?

Không,tôi không phải như thế.Những điều tôi làm không phải dành cho tôi,mà là dành sự quan tâm và giúp đỡ cho cô ấy;nên tôi không nên bị phát xét như vậy.Tôi không có khả năng để tạo ra một sự khác biệt,nhưng tôi cảm thấy tôi đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

"...Cậu đã tỏ tình với tớ...và nói rằng cậu thích tớ..."

Một cảm giác ấm áp đột ngột xâm chiếm lồng ngực của tôi;tôi kìm nó lại trước khi nó trở thành một giọt nước mắt;và cũng ngay lúc đó tôi hận "Tầm phỏng" đến tận xương tủy.Trong giây phút quý giá và thiêng liêng nhất của cuộc đời tôi,tôi không muốn nghĩ đến điều gì khác.

Một lúc sau,Nagase[Inaba] lùi lại trong khi vuốt nước mắt.

"Sau cùng,đây là lần cuối...Tớ phải...nói rõ điều này."

Nagase[Inaba] hít vào và thở ra như thể chuẩn bị tinh thần.Cô ấy mỉm cười với đôi mắt đỏ và sưng lên.

Tôi có thể trông thấy tương lai thông qua đôi mắt đó.

Kokoro p295

Đó là một tương lai chói sáng và mơ hồ.

Dù có ở trong hoàn cảnh này,

nụ cười đó có thể được gọi là một phép màu.

"Tớ cũng thích Yeagashi Taichi,vậy nên...làm ơn đừng hẹn hò với tớ."

"Rất hân...Cái gì?"

Cái gì thế này?

"Fufufu,không phải tớ sắp chết sao?Cậu không thể hẹn hò với một người như thế,đúng không nào?"

"Cậu vẫn để ý đến điều đó à?"

Cô ấy lấy tay trái che miệng tôi.

Cô ấy dịu dàng đến nỗi lồng ngực tôi như muốn vỡ ra từng mảnh.

"Ngược lại,làm ơn hãy cho tớ một kỷ niệm...thế nên,mình hôn nhau nhé?"

"Nếu chỉ là một nụ hôn,Inaba chắc chắn sẽ bỏ qua thôi" - Nagase[Inaba] nói nhỏ.



"Ế...Ta phải hỏi điều này...Các ngươi chọn ai?"

Ai sẽ chết?

"Tầm phỏng" [Gotou] hỏi một câu hỏi mà bình thường không thể nào tưởng được.Ở trước mặt "Tầm phỏng" đang là Nagase[Inaba],Taichi,Kiriyama,và Aoki tất cả đều ngồi im lặng trên cái ghế dài.

"Là ta...Ta,Nagase Iori sẽ chết cùng với [cơ thể của Nagase Iori]."

Không chút lưỡng lự,Nagase[Inaba] đứng dậy và nói.Dáng điệu không thể tin được của cô khiến Taichi và mọi người hoàn toàn không thốt lên lời và chết lặng người đi.

"Ừm...Có vẻ là lựa chọn tốt nhất nhỉ...Aha..Vậy không có gì thay đổi sao?"

"Nhưng ta có thể hỏi ngươi một điều trước khi ta chết không?"

Nagase[Inaba] nhìn thẳng vào người gây ra cái chết cho cô và hỏi.

Cô ấy có một thái độ mà chỉ để cho việc này.

"Vậy,thật ra điều này là gì...?"

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Taichi và mọi người bị hoán đổi nhân cách cho nhau và kết thúc là việc một ai đó bị chết - điều này thật ra là gì chứ?

"...Là gì hả...nói ngắn gọn...làm ơn đừng quan tâm đến điều này kể từ bây giờ và cả trong tương lai nữa..."

"Tầm phỏng" tỏ ra khó chịu trước câu hỏi thẳn thắn của Nagase và chống chế.

"Sao mọi người có thể chấp nhận câu trả lời đó chứ - Hửm?"

Nagase[Inaba] ngăn Kiriyama người muốn đứng dậy và tranh cãi.

"Thế sao?...Vậy,ngươi không muốn trả lời ta rõ ràng phải không...vậy thì thôi,nhưng có một điều ta sẽ không bao giờ đầu hành hay chấp nhận;hãy để ta hỏi ngươi - "

Cô ấy nói với một thái độ đủ để một ai đó nín thở với vẻ đẹp và sự kiên định.

"-Ngươi sẽ không làm điều này với ai nữa,đúng không?"

Cô ấy muốn xác nhận điều này.

Điều này là một thứ gì đó phải được tính đến.Kể từ lúc này,liệu Taichi và mọi người có còn phải đối mặt  tình huống nực cười này?Câu hỏi này có ý nghĩa sống còn.

Nhưng Nagase quan tâm đến điều gì chứ?

Cô ấy có thể quan tâm đến vấn đề gì chứ?

Cô ấy là người đang phải đối mặt với cái chết...

Nghe thấy vậy,"Tầm phỏng" [Gotou] tạm thời trở nên tĩnh lại;không có chút thay đổi nào trong thái độ của hắn,nhưng điều Taichi nghe thấy thì hơi sốc.

"...Đương nhiên."

Giọng hắn nói có một chút thành thật.

"-À,đến lúc rồi nhỉ?"

"Tầm phỏng" đột nhiên nói.

Hắn không cho mọi người thời gian để chuẩn bị.

[Cơ thể của Inaba] đột nhiên bất động,rồi sau đó [Inaba] khẽ lắc đầu.

"Cái gì -"

[Inaba] người đang nói đột nhiên trông thấy "Tầm phỏng" [Gotou] đứng ngay trước mặt cô.

"Ngươi...!Không,hơn hết,Iori - "

"Tầm phỏng" không đáp lại,bởi vì Taichi đã biết rằng hắn đã chấm dứt hiện tượng 'hoán đổi nhân cách' này.

Cũng đúng lúc mà Inaba hét lên,cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra.

Lúc này -

Điều "Tầm phỏng" nói -

Ai cũng nín thở và chăm chú nhìn vào cánh cửa.

Ai cũng cầu nguyện cho điều đó sẽ không xảy ra

Làm ơn đừng kết thúc.

Làm ơn đừng để nó kết thúc.

Làm ơn hãy để chúng tôi cầu nguyện cho Nagase.

Nhưng thời gian cứ tàn nhẫn trôi.

Không bao lâu,một vị bác sĩ xuất hiện và nói -

"Chúc mừng.Lúc này cô ấy đã qua cơn nguy kịch.Ổn cả rồi."



---o0o---



Vị bác sĩ đó nói với Taichi và mọi người,rằng họ đã rất may mắn.Họ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì và cô ấy sẽ được chuyển sang một khu vực khác và họ có thể gặp cô ấy sau.

 Vị bác sĩ đó hơi bất ngờ vì họ không thể hiện cảm xúc gì nhiều,nhưng ông giải thích điều này "bởi vì họ đã quá vui sướng".Vậy nên vị bác sĩ nói một câu - "Nói tóm lại,sự thật quá tuyệt vời" - và bỏ đi.

Khi mà mọi người còn đang choáng váng,Inaba bất đắc dĩ nói,

"Nè...ngươi...chuyện này là sao...?"

"Đúng,đúng thế...cảm ơn mọi người..."

"Tầm phỏng" [Gotou] nói như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

"À...làm ơn nhận lấy miếng bánh này như một vật bồi thường...À...Nó sẽ có ích hơn nếu các ngươi dùng nó như một phần qua thăm nom Nagase-san đấy...ta chỉ có vậy thôi."

"Tầm phỏng" khẽ cúi đầu trong khi tay đang cầm một túi giấy.

Inaba quay mặt và đập đầu vào tường.

"Ta bị xỏ mũi rồi...dù điều này hoàn toàn có thể xảy ra...và ta đã cũng nghi ngờ nó...nhưng...Ah~~Vả lại...Ah~Chuyện này thật ra là sao chứ?!"

"Hả...Vậy...Iori...không sao...Cô ấy...vẫn sống!Wu-Wuahh~~"

Kiriyama nghiến răng và nói từng từ một.Rồi cô ấy che mặt và bắt đầu khóc.

"...Thật vậy sao?T-Thật tuyệt...Ah...Mình cảm thấy mệt mỏi quá..."

Aoki từ từ gục xuống và cuối cùng ngồi trên sàn.

Tương tự với Taichi...Đầu cậu vẫn còn choáng váng bởi vì cậu đang tự hỏi cậu đã làm gì với Nagase... Hoặc là cậu đang nghĩ xem nên như thế nào với cô ấy...Ừm,có lẽ cậu nên gần gũi với cô ấy như bình thường.

"Nói tóm lại,tớ xin lỗi...Inaba."

Taichi xin lỗi Inaba vì chuyện đã xảy ra và cầu mong nó không phải là nụ hôn đầu đời của cô.

"...Nè,về chuyện này...từ khi nó bắt đầu đến khi nó kết thúc - đều là kế hoạch của ngươi hả?"

Inaba hỏi "Tầm phỏng" như thể cô ấy mất đi toàn bộ sức lực rồi vậy.

"Ừm...Nếu phải nói,mọi thứ,từ đầu chí cuối đều là kế hoạch của ta...Mọi thứ đều như ta mong đợi...bởi vì những điều ta làm được còn vượt xa ngoài trí tưởng tượng của các ngươi...Sau cùng,chúng ta có thể hoán đổi nhân cách giữa mọi người;các ngươi có hiểu không?...À...Chẳng có gì để làm với các ngươi cả..."

"...Vậy ngươi định nói là ngươi thật ra không có ý định gì với Nagase à?"

Nói như vậy,khi "Tầm phỏng" [Gotou] điều khiển [Nagase],hắn đã rút điện thoại và ví ra trước khi hắn nhảy xuống sông - Taichi bắt đầu nhớ lại khi cậu nghe "Tầm phỏng" nói.

"...Đương nhiên,sao ta lại có thể gây rắc rối cho người vô tội như thế chứ...dù rằng đã có rất nhiều rắc rối trong cuộc sống thường ngày của cô ấy rồi...Nhưng ta hy vọng sẽ tạ lỗi được bằng chiếc bánh này...Vậy nên,ta không muốn nói rằng các ngươi hãy tha thứ cho ta,nhưng ta hy vọng rằng các ngươi sẽ không ghét ta.Thật ra...cũng có vài điều tốt đã xảy ra,không phải sao?"

Câu cuối hắn nói dường như là cảm nhận đầu tiên của "Tầm phỏng" về Taichi và mọi người,dù nó quá trìu tượng nên có thể đó là một sự hiểu nhầm.

"Vậy...Giờ ta phải đi rồi.À...các ngươi có vẻ hiểu rồi nhỉ,nhưng làm ơn đừng có xả lên đầu [gã này]...bởi vì sẽ thật tệ nếu có chuyện xấu xảy ra;trên hết,hay ta nên nói là,nếu các ngươi có thể,làm ơn đừng nghĩ quá nhiều hay quên ta đi càng tốt...Hay là các ngươi không thể?Aha...Ta nói quá nhiều rồi...Vậy,hẹn gặp lại nhé."

Khi hắn kết thúc,đầu của [Gotou] gục xuống hệt như lúc Taichi và mọi người bị 'hoán đổi nhân cách' vậy - và ngay sau đó hắn tỉnh lại;hắn ngẩng đầu lên và mở mắt.

'Vở kịch' đột ngột ập đến như một cơn bão và làm cho họ choáng váng với một sức mạnh không thể nào tưởng tượng được,nhưng bức màn vẫn chưa được hạ xuống.

"...Ừm?Đây là...?Mình nhớ là đang dùng một chiếc xe đi thuê phóng thật nhanh bởi vì mình nghe nói Nagase bị ngã xuống sông và được đưa vào bệnh viện...lạ nhỉ?Đây là bệnh viện.Ồ,ở đây thiếu mỗi Nagase thôi à,sốc thật - mình đã hộc tốc đến đây nên mất hết bình tĩnh mất rồi...chúa ơi,mình muốn tự ca ngợi bản thân mình quá...và cái túi giấy mình đang cầm là cái gì đây...?Thôi bỏ đi,dù gì thì mình cũng thích dâu tây...Đúng rồi,về tình trạng của Nagase - Á á á á dù!Đau vãi!Đau vãi thốn,Inaba-san!"

Inaba dùng thân gì người Gotou.

"Trật tự!Tôi phải để cho cái đầu ngu ngốc và kỳ quặc của ông nhớ rằng 'nếu ông không nghĩ kỹ,ông sẽ gặp phải một kết cục buồn thảm!'."

Vừa nói,cô ấy vừa đá chân,tì khuỷu tay và gì thật mạnh. (nguyên văn là cobra-twist:chiêu dùng để gì và ấn đầu đối phương xuống bằng tay)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 8♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 1 Phần kết
Advertisement