Sonako Light Novel Wiki
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-wysiwyg
Dòng 417: Dòng 417:
 
''Thiệt tình, cậu là cái thứ gì vậy, Fujishima Maiko?''
 
''Thiệt tình, cậu là cái thứ gì vậy, Fujishima Maiko?''
   
“Dù sao thì, vui lên đi Yaegashi-kun.”
+
“Dù sao thì cũng vui lên đi Yaegashi-kun.”
   
Cô ấy cuối cũng cũng trở về như bình thường, hành xử nghiêm túc.
+
Cô ấy cuối cũng cũng trở về như bình thường, xử nghiêm túc.
   
“Dù tôi không biết chi tiết câu chuyện, sự thật cậu đã đưa ra câu trả lời của mình trước ngày Valentine là một điều đáng khen ngợi. Tôi nói đúng chứ?”
+
“Dù tôi không biết chi tiết, nhưng sự thật chuyện cậu đã đưa ra câu trả lời của mình trước ngày Valentine là một điều đáng khen ngợi. Tôi nói đúng chứ?”
   
 
“…Cậu thiệt biết rõ chuyện rồi.”
 
“…Cậu thiệt biết rõ chuyện rồi.”
Dòng 427: Dòng 427:
 
“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi chính là Thần Tình Yêu của mọi người đấy!”
 
“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi chính là Thần Tình Yêu của mọi người đấy!”
   
Trước khi mọi người nhận ra, Fujishima đã lên cấp thần thánh. Cô đang dần leo lên tầng lớp cao hơn.
+
Trước khi mọi người nhận ra thì Fujishima đã lên cấp thần thánh. Cô ấy đang dần leo lên tầng lớp cao hơn.
   
“Nào, không nghĩa khi cậu hành hạ bản thân đây hết. Sao cậu không xem như đây là cơ hội để cậu hẹn hò với Inaba-san?”
+
“Nào, hành hạ bản thân đây thì cậu cũng chả được cái ích đâu. Sao cậu không xem như đây là cơ hội để cậu hẹn hò với Inaba-san đi?”
   
“…!Sao được? Từ khi nào mà cậu để ý tớ và Inaba…”
+
“…! Sao ? Từ khi nào mà cậu để ý tớ và Inaba…”
   
 
''Cô ấy biết chuyện từ khi nào? Thế này thật đáng sợ, thưa''
 
''Cô ấy biết chuyện từ khi nào? Thế này thật đáng sợ, thưa''
Thần Tình Yêu!''<nowiki/>''
+
''Thần Tình Yêu!''
   
“Thì tôi đã biết ngay từ đầu là Inaba-san có cảm tình với cậu, Yaegashi-kun. Ý tôi là ấy hoàn toàn ở trong trạng thái ‘đang yêu’ của một cô gái, thật khó để không nhận ra diều đó. Sự thật ấy đã ở cái mức mà tôi thấy vô lý khi không ai nhận ra ."
+
“Thì tôi đã biết ngay từ đầu là Inaba-san có cảm tình với cậu rồi, Yaegashi-kun. Ý tôi là cậu ấy hoàn toàn ở trong giai đoạn ‘đang yêu’ của một cô gái, không nhận ra được chuyện này cũng khó. Thực ra đến mức mà tôi cảm thấy rất vô lý chả ai nhận ra cả."
   
 
Cô nói đúng.
 
Cô nói đúng.
Dòng 446: Dòng 446:
 
Khi cậu buộc phải chọn giữa hai người, cậu đã không chọn Inaba.
 
Khi cậu buộc phải chọn giữa hai người, cậu đã không chọn Inaba.
   
Ngỏ lời với cô chỉ vì cậu đã bị từ chối bởi một người khác—Taichi không thể chịu được bản thân làm một việc hèn hạ như vậy. Cậu sẽ không bào giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu làm vậy.
+
Ngỏ lời với cô chỉ vì cậu đã bị một người khác <span style="font-weight:normal;">từ chối</span>—Taichi không thể để bản thân làm một việc hèn hạ như vậy. Cậu sẽ không bào giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu làm vậy.
   
 
—'' Sao lại không được.''
 
—'' Sao lại không được.''

Phiên bản lúc 12:16, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Chương 1: Lời tỏ tình của Yaegashi Taichi

Sự xuất hiện của ‘Heartseed’, và việc các hiện tượng kì lạ xảy ra — Những chuyện này có thể xem là một lý do chính đáng để cảm thấy phiền muộn. Tuy nhiên, chỉ có những kẻ hèn nhát mới viện ra những lý do như vậy.

Không những thế, họ cũng đã hứa với nhau.

Chỉ cần kiểm soát được nó, họ sẽ vượt qua được. Và khi đó, nếu có thể, hãy làm cho nó thực sự kết thúc.

Đối phó là cách để họ có thể tiếp tục sống bình thường.

Từ hôm đó tới giờ cũng đã một tuần rồi. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nên chắc là không có vấn đề gì.

Để không bị tụt lại phía sau so với mọi người, cậu cũng xem tình trạng hiện tại của mình là một phần của hiện thực và tiếp tục sống như bình thường.

Yaegashi đã đi đến quyết định.

Hôm nay, cậu sẽ tự mình kết thúc cái tình cảnh nửa vời này. Cậu sẽ không nuông chiều bản thân thêm nữa.

Hôm nay là ngày 13 tháng 2, một ngày trước ngày Valentine.

Đây là hạn chót của cậu.

Tặng sô cô la trong ngày Valentine trở thành một truyền thống đặc biệt là nhờ vào sự cố gắng của nền công nghiệp sản xuất và bán lẻ bánh kẹo Nhật Bản.

Sẽ có những dịp mọi người tặng sô cô la cho bạn bè hay chỉ đơn giản là tự mua cho mình, nhưng giữa trai và gái, việc này mang một ý nghĩa duy nhất, một ý nghĩa đặc biệt.

Ngày 14 tháng 2, Ngày Valentine — ngày mà con gái tặng quà cho con trai để bày tỏ cảm xúc của mình.

Có hai người con gái đã bày tỏ tình cảm của bản thân với Taichi.

Nếu cậu không giải quyết chuyện này trước ngày 14, có thể là cậu sẽ nhận được hai món quà.

Là một người con trai, Taichi không thể không làm gì trong khi biết rõ sự thật đó, rồi chỉ thụ động chờ đợi ngày 14 đến.

Cậu phải đưa ra câu trả lời.

Vì lý do đó, cậu hẹn người cậu thích gặp nhau sau giờ học, ở đằng sau tòa nhà phía đông .

Cậu lo những thành viên khác của CLB NCVH sẽ nghe được, nhưng có vẻ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi…ít ra thì cậu mong nó là như vậy

Và bây giờ.

Người đó đang đứng trước mặt Yaeagashi Taichi.

“Lúc…này có thể không thích hợp, nhưng tớ không nghĩ là chuyện đó quan trọng nữa…tớ phải nói ngay…Không, ý tớ là tớ phải nói cho cậu ngay lúc này.”

Khi Taichi nói xong, người kia trả lời “Ừm” rồi khẽ gật đầu.

Tim cậu đập thình thịch.

Đôi chân thì run run còn khuôn miệng thì trở nên tê cứng lại.

Lồng ngực cậu quặn thắt; cậu cảm giác như mình sắp nôn ra.

Phiuu…Taichi thở ra một hơi sâu. Cậu đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất cuộc đời cậu.

Cậu nhìn thẳng lên.

Đừng bỏ chạy, hãy quyết định đi, cậu tự nhủ bản thân mình.

Chiến nào.

Và rồi, cậu nói.

Cậu  nói lại những ngôn từ mà cậu đã từng nói với Nagase Iori.

“Tớ…tớ thích cậu và tớ chắc chắn điều đó. Vậy nên, cậu sẽ…hẹn hò với tớ chứ?”

Cậu nói rồi.

Cậu nói ra rồi.

Cậu cuối cùng cũng nói rồi.

Taichi đã nói—những ngôn từ mang theo một sức nặng khác với lúc trước, cậu cuối cùng cũng nói ra.

Cậu tiến tới, đối mặt với thử thách chỉ-có-một-trong-đời.

Bây giờ, cậu chỉ có thể chờ đợi, và xem người kia sẽ trả lời cậu thế nào.

Nagase nghe những lời cậu nói rồi cúi thấp đầu xuống, dường như là để che đi cảm xúc của mình.

Rồi cô quay đi, quay lưng mình về phía Taichi.

Cậu ấy có chấp nhận tình cảm của mình không nhỉ? Cậu ấy sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của mình chứ?

Taichi suy nghĩ.

Họ đã đi một chặng đường dài.

Từ lần đầu tiên cậu tỏ tình với cô ấy thì cũng đã khá lâu rồi. Đáng lẽ cậu phải làm như vậy sớm hơn. Cậu đã bắt cô ấy đợi chờ trong bao lâu rồi? Nghĩ tới việc xấu hổ đó, Taichi lại không thể cất tiếng nói rằng “Giải thoát tớ khỏi sự chờ đợi này đi, làm ơn cho tớ câu trả lời đi.” hay thứ gì đó tương tự.

Taichi vẫn im lặng, Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Nagase.

Hình dáng sau lưng cô ấy nhìn thật đẹp.

Tóc cô được buộc lên nhìn thật nhỏ nhắn và dễ thương.

Dáng vẻ vui tươi, giận dữ, buồn đau, và hạnh phúc của cô ấy. Nagase có nhiều biểu cảm hơn bất cứ ai, nhiều đến mức không ai có thể phát chán được.

Tuy nhiên, điều mà Taichi yêu nhất ở cô chính là nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.

“—Tớ xin lỗi.”

Nagase lẩm nhẩm gì đó.

Nhưng Taichi không nghe rõ.

“Hỡ?”

“…Tớ thật sự xin lỗi.”

…Xin lỗi?

Cô ấy nói ‘xin lỗi’, là có ý gì vậy?

“…Tớ không thể…hẹn hò với cậu được, Taichi.”

Cậu không thể tin được điều đó.

Cậu không muốn tin.

Lời tỏ tình này không phải bất ngờ—cả hai đều đã thổ lộ tình cảm với đối phương từ trước rồi.

Không phải là Nagase có tình cảm với Yaegashi Taichi sao?

“Tớ cứ có cảm giác…việc này không đúng. Vậy nên…những gì tớ nói lần trước…việc tớ thích Taichi, làm ơn…hãy làm như chuyện đó chưa từng xảy ra.”

Đó là đòn giáng cuối cùng vào Taichi.

Không một lời giải thích, không lối thoát. Taichi không còn cảm thấy gì nữa, mặc dù cậu đã nhận thức được tình huống này. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng.

“…Tớ đi trước đây.”

Nagase để lại những lời này, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Chờ đã.

Tại sao?

Sao vậy?

Hàng ngàn từ ngữ chạy qua tâm trí cậu, nhung Taichi không thể mở miệng nói lời nào.

“…T-Tại…Tại sao vậy? Nagase!”

Cuối cùng cũng cất được tiếng nói.

Cậu nói như vậy nhìn có thảm hại không? Nhưng Taichi vẫn phải hỏi.

Nagase đứng lại, nói với giọng run rẩy:

“…Tớ…tớ…”

Nhưng cô ấy không nói hết câu.

Trước khi cô tiếp tục nói——

[Chuyện này không đúng. Mình không phải là loại người mà Taichi nghĩ.]

Tiếng nói trong lòng của Nagase vang vọng một cách rõ ràng bên trong tâm trí của Taichi, không một chút nghi ngờ.

Cùng lúc đó, trong Taichi có một cảm giác bừng cháy nhưng lại ảm đạm, kì lạ, khó hiểu và không phải là cảm giác của cậu.

“…Ah”

Nagase chợt nhận ra suy nghĩ của mình bị Taichi nghe thấy.

Cô ấy bắt đầu chạy.

Cô chạy nhanh đi, cứ như cô đang nói là mình không muốn ở lại thêm chút nào nữa.

Taichi đứng sững, lẻ loi như một chú cún con bị bỏ rơi bên lề đường.

Một cơn gió bắc se lạnh thổi qua và cơ thể của Taichi bắt đầu lung lay.

“Chuyện này không thể… Cái gì đang xảy ra…”

Taichi không hiểu được.

Cậu đã làm chuyện gì khiến cho Nagase bực chăng?

Mặc dù Taichi chưa bao giờ nghĩ theo hướng này, phải chăng đó là do Taichi đã tự an ủi bản thân theo cách mà cậu muốn, và điều đó làm cho Nagase bực mình?

“…Tại sao…?”

Taichi thất thần lẩm bẩm.

Cậu không hiểu. Cậu không hiểu chút nào cả.

Nhưng, cho dù cậu phủ nhận chuyện này đi chăng nưa thì câu trả lời đã rõ ràng ngay trước mắt cậu. Cậu chỉ có thể chấp nhận sự thật.

“…Mình bị từ chối rồi.”

Nói cách khác, điều này có nghĩa là——

————Câu chuyện tình yêu của Yaegashi: Kết thúc.

□■□■□

Ngày Valentine — Cái ngày sẽ khiến cho nam sinh cấp ba khắp nước Nhật này bận rộn.

“Chỉ là ngày 14 tháng 2 thôi mà, có gì to tát đâu?” Sẽ có vài đứa con trai nói thế, vờ như đó chỉ là một ngày bình thường khác. Nhưng thực tế thì cả những người như vậy cũng không thể rời mắt khỏi từng cử chỉ hành động của các cô gái.

Tất nhiên là các cậu nam sinh của trường Cao trung Tư thục Yamaboshi đặc biệt phấn khích.

Đám nữ sinh trong trường cũng như vậy. Không khí giữa mọi người tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ.

Trong khi khắp sân trường tràn ngập không khí mong chờ, mơ hồ nhưng đầy nhiệt huyết đó, thì Yaegashi lại đơn độc kéo bản thân đi những bước chân thật nặng nề hơn người khác.

Nhìn thấy sự sôi nổi và háo hức của học sinh khắp trường, Taichi thấy tức điên lên trong phút chốc, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi do sự trống trải trong lòng.

“Haizz…”

Taichi không biết cậu đã thở dài lần thứ mấy rồi.

Cho đến ngày hôm qua thì cậu vẫn chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ gặp một ngày đặc biệt như hôm nay.

Cậu cứ tưởng nó sẽ lại là một ngày tươi sáng và đẹp đẽ khác, nhưng…

Những học sinh đi lướt qua Taichi và nhìn cậu với ánh mắt kì lạ xen lẫn sự ngạc nhiên.

Taichi biết rõ cậu đang trông ủ rũ đến thế nào.

Giờ chắc mình nhìn tệ hại lắm.

Cậu biết, nhưng cậu không thể làm bản thân mình vui lên được.

Hôm qua cũng vậy, cậu đã tự dày vò bản thân mình.

Đáng lẽ cậu không nên thú nhận tình cảm khi hiện tượng này vẫn còn xảy ra? Cậu đã được cảnh báo từ trước. Nhưng lần này lại khác. Không những vậy, việc này chẳng liên quan gì đến hiện tượng cả…Nó hoàn toàn là do cậu cứ nghĩ rằng suy nghĩ bên trong cậu đã bị lộ ra.

Để tâm tư của mình bị người khác thấy.

Và đọc được tâm tư của những người khác.

Chuyện này đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi.

Nhưng mà…

Nó sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi; họ sẽ cùng nhau vượt qua nó, rồi kết thúc một lần và mãi mãi —— Họ đã hứa là sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này.

May mắn là họ vẫn chưa tìm ra điều quan trọng nhất của vấn đề này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thi đừng suy nghĩ nữa…Đừng suy nghĩ nữa…

Taichi lặp đi lặp lại ý nghĩ đó với bản thân cậu.

Nhưng tâm trí cậu thì vẫn bị kẹt trong tình trạng đó.

——Xoạt, Taichi kéo chiếc cửa rồi bước vào phòng lớp 1-C của cậu.

“Này, Yaegashi! Hôm nay là Valentine đó, chúng ta phải…”

Bạn của Taichi, Watase Shingo, dừng lời cậu định nói.

“Oi, Yaegashi…Chuyện gì xảy ra với ông vậy?”

“…Không có gì.”

“Ầyy, nhung mặt ông giống như là cô gái mà ông thích đi đến trước mặt ông, cầm thứ gì đó giống như hộp sô cô la, và nói ‘Đây là cái hộp rỗng, cậu có thể vứt nó đi giùm tớ không?’ Rồi ông trả lời ‘Này này, cậu biết là cậu muốn tặng sô cô la cho tớ nhưng mà cậu lại nói ‘bỏ nó đi’. Cậu là gì vậy, tsundere à[1]?’ Làm gì có chuyện trong đời thực lại như vậy. Rồi khi ông đang rất vui mừng thì ông nhận ra là chiếc hộp thực sự không có miếng sô cô la nào và cô ấy thực sự chỉ muốn nhờ ông vứt nó đi giùm mà thôi…Mà dù sao thì, ông trông không có vẻ gì là ổn với tôi hết.”

“…Tôi không nghĩ biểu cảm của tôi chi tiết đến mức đó đâu.”

Câu chuyện của Watase nghe rất thuyết phục, có khi nào nó đã xảy ra với cậu ấy?

“Mà thôi, vui lên đi. Nếu ông cứ giữ cái mặt đó thì mấy thanh sô cô la mà đáng lý ra được tặng cho ông sẽ bị ông dọa chạy mất đó!”

Nói thật thì, Taichi không quan cậu sẽ được nhận bao nhiêu thanh sô cô la.

Thanh sô cô la duy nhất mà cậu muốn là từ chính người đó.

Tuy nhiên, cơ hội để điều đó thành hiện thực—đã trở về con số không. 

Trước khi Taichi nhận ra thì bây giờ đã là tiết cuối cùng của ngày. Taichi không nhớ chút nào về mấy bài giảng, hay là cậu có ghi chú lại không. Nhưng cậu vẫn chưa bị giáo viên gọi lên. Hay cậu thật sự đã ngồi ghi chú trong vô thức?

Gần hết giờ học rồi, Taichi nghĩ.

Tiếng chuông hạnh phúc kết thúc giờ học thì đối với Taichi hiện tại thì chẳng khác gì tiếng chuông đến từ địa ngục. Cậu thấy mình như một tử tù đang chờ đến giờ hành quyết…Thật ra, nói thế có hơi quá.

Cũng chẳng phải là cậu sắp chết thật, nhưng tâm trạng hiện giờ khiến cậu cảm thấy vậy.

Nguyên cả ngày hôm nay Taichi không thể nói chuyện với Nagase, hay cả việc nhìn cô ấy.

Nhưng hoạt động của câu lạc bộ vẫn chờ cậu sau giờ học.

Hôm qua cậu đi thẳng về nhà vì sốc do bị từ chối, nhưng cậu không thể để bản thân làm việc đó hai lần liên tiếp.

Mình phải có mặt ở đó.

Nhung nếu câu đi đến phòng câu lạc bộ, cậu chắc chắn sẽ đối mặt với Nagase.

Taichi và Nagase.

Người con trai bị từ chối, và người con gái nói lời từ chối.

Chuyện đó rất xấu hổ. Dù cho người ta có cố để hiểu, thì vẫn sẽ rất là khó xử.

Mà hơn nữa, Inaba cũng sẽ có mặt ở đó.

Mặc dù cậu chưa tuyên bố điều đó, Taichi đã từ chối Inaba.

Nói cách khác, Nagase (người từ chối), Inaba (kẻ bị từ chối), và Taichi (vừa là kẻ từ chối và kẻ bị từ chối) sẽ tập trung trong một căn phòng.

Việc đó thật sự khó xử đến nỗi không thành lời.

Nagase có lẽ cũng cảm thấy như vậy. ‘Có lẽ mình nên ngồi chờ Nagase’ — Taichi nghiêm túc suy nghĩ về một chuyện hết sức ngu ngốc.

Ưgrh…Vô dụng, thảm hại, không ra gì.

Sự việc diễn ra không suôn sẻ. Cứ đà này, cậu sẽ mất hết tự tin vào bản thân mình và cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Nếu cảm giác đó bị lộ ra, cậu sẽ cực kì xấu hổ.

Ngượng, ngượng quá, ngượng chết mất! Mình chỉ muốn biến mất khỏi trái đất này! Chết tiệt, giờ mình lại bi quan nữa rồi. Không phải đã thề là không lặp lại sai lầm này sao? Không phải mình đã học bằng những trải nghiệm không mấy gì vui vẻ của hiện tượng ‘Giải phóng ham muốn’ sao? Đừng nghĩ nữa, đừng gây thêm rắc rối nữa, chúng ta sẽ vượt qua nó cùng nhau, chúng ta phải như vậy, mình phải làm vậy…

“Yaegashi-kun …tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?”

Sau giờ học, lúc Taichi vẫn đang kẹt trong mớ suy nghĩ ảm đạm đó thì chúng lại bị lớp trưởng lớp 1-C — Fujishima Maiko ngắt đoạn.

Taichi không có lý do hay ý định từ chối, nên cậu gật đầu và đi theo cô.

Khi họ bước ra khỏi phòng học, Taichi nghe mấy lời bàn tán như “Mục tiêu của Fujishima là Taichi sao?” “Chuyên gia tình yêu cuối cùng cũng tham gia trận chiến rồi!” “Cuối cùng cũng đến lúc để chuyên gia giở mánh khóe của cô ấy~” “Này! Yaegashi, đáng lẽ ra ông phải theo đuổi cô gái khác chứ? Này tôi tưởng ông biết tôi đang nhắm đến ai! Thiệt tình!" (Lời chỉ trích cuối cùng có vẻ như là của Watase).

Đúng lúc mà cậu đang tự hỏi họ đi đâu, Taichi thấy mình đang đứng trên sân thượng của tòa nhà.

Mặc dù có thể tự do sử dụng sân thượng (nhà trường thậm chí còn đặt các hàng ghế cho học sinh sử dụng), trong thời tiết lạnh lẽo này, không ai muốn lên đây để hưởng làn gió cắt da cắt thịt này cả.

Thật ra, Taichi thấy lạnh hết sức.

“Này, Fujishima, cậu không lạnh hả? Cậu thậm chí còn không mang theo áo khoác.”

Taichi hỏi, rồi Fujishima, người đã giữ im lặng từ nãy tới giờ, quay lại, đối diện với cậu.

Sau khi vuốt mái tóc, Fujishima, người cột mái tóc theo kiểu đuôi ngựa và làm lộ ra vầng trán của cô, lên tiếng:

“Yaegashi-kun, cậu dường như đang gặp rắc rối với chuyện tình yêu. Nhân tiện, cái lạnh này không là gì đối với trái tim đang bừng cháy của tôi, nên cậu không cần phải lo lắng.”

Cặp kính của cô lóe lên khi cô chỉnh lại nó.

Taichi biết Fujishima không thể nghe được những suy nghĩ của cậu, nhưng cô ấy vẫn có thể đọc tâm trạng của cậu. Đúng là ‘Sứ giả của tình yêu’ (Fujishima tự phong đấy).

“…Đúng là tớ có, nhưng chuyện đó không có liên quan gì đến cậu đúng chứ? Làm ơn tránh xa chuyện này.”

Không có ích gì khi trút giận lên Fujishima, nhưng Taichi không thể kiềm chế bản thân khỏi việc công kích Fujishima.

“Giờ là ngày Valentine, mùa của tình yêu. Mọi người đều chìm đắm trong sự háo hức, nhưng cậu lại đi lòng vòng với bộ dạng ủ rũ thất thần. Chuyện đó rất là có vấn đề đấy.”

“Tớ biết, tớ cũng thấy tệ.”

Cậu trả lời hờ hững khi bạn của cậu đang cố gắng nói chuyện với cậu.

“Chuyện đó có liên quan gì tới Nagase-san không?

“… Có.”

Taichi biết Fujishima vẫn sẽ không để cậu đi nếu cậu nói không, nên cậu gật đầu trả lời. Nhưng, một nữa là do cậu tự ti.

“Không phải là cậu đã bị từ chối chứ?”

Những lời nói đó vang vọng nặng nề trong tâm trí cậu.

“Ừhm.”

Buộc bản thân chấp nhận sự thật đau lòng này, Taichi gật đầu khẳng định.

Mắt Fujishima mở to ngạc nhiên.

“Cậu đang giỡn…phải không? Trong suốt thời gian qua, tôi đã để ý, tôi tưởng chuyện của hai người đang tiến triển tốt đẹp.”

“…Tớ không đùa đâu.”

“Ra vậy…”

Khi Taichi thấy Fujishima cúi đầu một cách nặng nề, Taichi thấy ngực mình thắt lại.

Cậu muốn nói với cô ấy rằng cô không cần phải cảm thấy buồn cho cậu đâu.

Ngay lúc cậu nghĩ đến điều đó, Fujishima ngẩn đầu lên—

“CƠ · HỘI · CỦA · MÌNH · ĐÃ · ĐẾN!!!”

—Hét lên với sự hưng phấn hướng thẳng đến bầu trời.

Taichi không thể tin được những gì mình đang thấy: Trên đời có cái chuyện này ư?

Ngay lúc trái tim một người đang tan vỡ vì tình, cô ấy công khai thể hiện niềm vui sướng của mình vì chuyện đó… Không, Taichi đã quên mất một diều quan trọng: Fujishima đã theo đuổi Nagase trong suốt thời gian qua! Cậu đã làm gì thế này!?

“Àh! Xin lỗi nha, Yaegashi-kun, tôi bỗng dưng đặt niềm vui của mình lên trước rồi.”

“… Tớ sẽ nói điều này trước: Tớ bị từ chối không có nghĩa là cậu đã thắng đâu.”

“Rồi, rồi, kẻ thua cuộc đã lên tiếng. Cảm ơn vì sự cố gắng của cậu. Hehehe~~”

“Grừ…Sao cậu…”

Ánh mắt thương hại đó là sao cơ chứ? Taichi ước cô nàng ngừng việc đối xử với cậu như một kẻ ngốc.

“Sự thật mất lòng ~Haha~ Cả hai đều đang tiến triển quá tốt đẹp ~ Pff~ nhưng cậu lại bị đá~ Ahahaha~ chuyện này là chuyện thú vị nhất đó~~!”

“C-cậu muốn đánh nhau hay sao hả? Mà dù vậy, từ khi nào mà cậu trở nên cởi mở như vậy? Tính cách cậu hoàn toàn khác lúc trước!”

“Haii~, trông cậu có vẻ ổn hơn rồi. Sử dụng mấy cái cơ mặt mà hàng ngày chả bao giờ đụng đến đúng là mệt thật.”

Trong khi nói điều đó, biểu hiện gương mặt cô trở lại với dáng vẻ điềm đạm như thường. Cô thậm chí còn vỗ mạnh vào vai như để thả lỏng cơ bắp.

“Như vậy là ý gì… giống như cậu đang…”

Nó giống như cô đang giả vờ đóng vai một người kì lạ chỉ để làm cậu vui lên.

Thật sự thì cậu là thứ gì vậy, Fujishima Maiko?

“Vậy ra đây là thứ mà mọi người hay gọi là ‘trong cái rủi có cái may’! Chuyện này thật sự là rất thú vị!!”

“Cậu thật sự rất vui vì chuyện đó, đúng không? Cậu thật sự định đối xử với tớ như một tên ngốc sao?”

Thiệt tình, cậu là cái thứ gì vậy, Fujishima Maiko?

“Dù sao thì cũng vui lên đi Yaegashi-kun.”

Cô ấy cuối cũng cũng trở về như bình thường, cư xử nghiêm túc.

“Dù tôi không biết chi tiết, nhưng sự thật chuyện cậu đã đưa ra câu trả lời của mình trước ngày Valentine là một điều đáng khen ngợi. Tôi nói đúng chứ?”

“…Cậu thiệt biết rõ chuyện rồi.”

“Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi chính là Thần Tình Yêu của mọi người đấy!”

Trước khi mọi người nhận ra thì Fujishima đã lên cấp thần thánh. Cô ấy đang dần leo lên tầng lớp cao hơn.

“Nào, hành hạ bản thân ở đây thì cậu cũng chả được cái ích gì đâu. Sao cậu không xem như đây là cơ hội để cậu hẹn hò với Inaba-san đi?”

“…! Sao mà? Từ khi nào mà cậu để ý tớ và Inaba…”

Cô ấy biết chuyện từ khi nào? Thế này thật đáng sợ, thưa Thần Tình Yêu!

“Thì tôi đã biết ngay từ đầu là Inaba-san có cảm tình với cậu rồi, Yaegashi-kun. Ý tôi là cậu ấy hoàn toàn ở trong giai đoạn ‘đang yêu’ của một cô gái, không nhận ra được chuyện này cũng khó. Thực ra là đến mức mà tôi cảm thấy rất vô lý vì chả ai nhận ra cả."

Cô nói đúng.

Điều đó là vì Inaba trân trọng cậu nhiều đến nỗi…

Cậu không thể đáp lại tình cảm của cô.

Khi cậu buộc phải chọn giữa hai người, cậu đã không chọn Inaba.

Ngỏ lời với cô chỉ vì cậu đã bị một người khác từ chối—Taichi không thể để bản thân làm một việc hèn hạ như vậy. Cậu sẽ không bào giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu làm vậy.

Sao lại không được.

Trong một khoảnh khắc, Taichi nghĩ suy nghĩ của cậu đã truyền đến Fujishima và cậu thoáng giật mình—tất nhiên, điều đó là không thể.

“Không có vấn đề gì với việc ngỏ lời hẹn hò với người khác sau khi bị từ chối cả. Dựa vào những tình huống thường gặp và kinh nghiệm của tôi, nó không hiếm khi người bị từ chối và người an ủi họ đến với nhau.”

“Nhưng việc đó thật sự…”

“Tất nhiên là được! Sau mọi chuyện thì ‘tình yêu’ vẫn có thể thay đổi. Đặc biệt nếu hai người có tình cảm với nhau…Hoặc chúng ta có thể lùi lại một bước và, giả sử như cậu không có tìm cảm ngay lúc này, nhưng cậu biết là từ từ rồi sẽ có, nếu vậy thì tôi nghĩ chuyện đó ổn thôi.”

“Chuyện đó không phải chuyện Sứ Giả Tình Yêu nên nói, đúng chứ?

“Tất nhiên là phải rồi. Tôi hoạt động với phương châm ‘Tình yêu là tự do’. Vậy một lần nữa, tôi đồng ý là các cậu phải thành thật với nhau. Tuy nhiên, nếu cậu quá cứng nhắc với luật lệ đặt ra thì cậu sẽ bị kẹt lại, cậu không nghĩ điều đó là sai?”

Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, Fujishima nói thêm vào.

Trong khi đó——

[Giờ thi, lúc nào mới thích hợp để tặng sô cô la cho cậu ấy đây?]

Taichi nghe thấy giọng nói của Inaba Himako văng vẳng từ xa.

Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp và háo hức từ con tim của Inaba Himeko.

Rồi cậu chớt nhớ ra một điều rất quan trọng:

Taichi hôm qua định nói với Inaba là cậu không thể đáp lại tình cảm của cô dành cho cậu, nhưng cậu đã hoàn toàn quên béng việc đó.

Không, thay vì nói là quên, nói đúng hơn là mọi việc đã hoàn toàn trượt khỏi kế hoạch của cậu và làm cậu rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng.

“Và hơn nữa, kinh nghiệm quan trọng với tất cả mọi thứ. Vì là Yaegashi-kun, tôi nghĩ mình có thể nói cho cậu biết tôi thật sự nghĩ như thế nào. Nói thật thì, chúng ta chỉ là những học sinh phổ thông bình thường. Chúng ta còn không biết phải bắt đầu đánh vần ‘Tình yêu’ như thế nào, nên chúng ta có thể tiếp tục cố gắng và học hỏi từ những lần phạm lỗi.”

Fujishima nói với nụ cười thoáng qua.

Trong khoảnh khắc đó, Fujishima không phải là chuyên gia tình yêu, cũng không phải là Sứ Giả Tình Yêu hay Thần Tình Yêu.

Dù đó chỉ là nói lên sự thật, Taichi không thể không nghĩ là, Fujishima sau tất cả vẫn chỉ là một cô gái bình thường.

“Nếu cậu có thể chấp nhận chuyện cậu từ bỏ Nagase, thì cậu và Inaba-san có thể trở thành một cặp khá đẹp đôi đấy.”

“Nhưng chuyện đó…”

Chuyện đó sẽ thật quá đáng với Inaba.

“Và rồi, khi Yaegashi-kun và Inaba-san đang âu yếm nhau, Tôi sẽ rất vui lòng rướt Nagase-san về cho bản thân mình ❤”

“Ra đó vẫn là ý định chính của cậu!”

Suy nghĩ của cô vẫn còn là một bí ẩn.

Dù vậy, Taichi chắc chắn một điều là Fujishima đã cố gắng nói cho cậu điều gì đó rất quan trọng, Tâm trạng bị từ chối của cậu cũng khá lên một chút.

---.---.---

Nhờ có Fujishima, Taichi thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đủ để cậu có thể tự đi đến phòng của câu lạc bộ.

Vì cậu đã hứa là sẽ không gây bất cứ rắc rối nào, không có lý do gì để cậu giữ tâm trạng chán nản này. Chỉ giữ cho mọi người vui vẻ thôi thì chưa đủ, Taichi, bản thân cậu, cũng cần cảm thấy tốt.

Với bài học được khắc sâu vào tim, Taichi thu lấy can đảm và tiến vào phòng câu lạc bộ.

Nhưng Ông Trời đúng là không nhân từ.

Chọn thời điểm tồi tệ nhất để ban cho họ rắc rối không liên quan gì đến ảo tưởng, mà lại là hiện thực.

Sau giờ học họ ngồi trong phòng 403 của tòa nhà giải trí. Nagase Iori và Inaba Himeko, hội trưởng và hội phó của Câu Lạc Bộ Nghiêng Cứu Văn Hóa, đang truyền đạt lại cho ba thành viên còn lại của câu lạc bộ những gì họ nghe được từ giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-C và cũng là cố vấn câu lạc bộ.

“Khúc cuối ông ấy còn nói: ‘Thầy thực sự xin lỗi khi đem vấn đề nghiêm trọng này ra khi các em đang bận bịu với Valentine…Hửm? Mà nó cũng không nghiêm trọng đến mức đó, chúng ta chỉ thay đổi người cố vấn thôi. Dù sao thì, toàn bộ chuyện là vậy. Xin hãy hiểu cho~~’”

Nagase nhắc lại lời của Gotou.

Taichi cố giữ trống đầu óc, chỉ lắng nghe những từ ngữ được nói ra. Tưởng tượng nó không phải là giọng của Nagase, đây là giọng máy tính, giọng của máy tính, giọng của máy tính…

“Thầy ấy có ý gì khi nói ‘Xin hãy hiểu cho’!? Chết tiệt! Đây là một tình huống sống còn với chúng ta!”

Người giận giữ gào thét Inaba Himeko đập mạnh tay xuống bàn.

Hội phó Clb Nghiên Cứu Văn hóa ngày hôm nay, với vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng và thương hiệu mái tóc đen huyền của cô, vẫn nóng tính như thường.

“Bình tĩnh nào Inaba, Go-san cũng đâu biết đây là vấn đề lớn đối với chúng ta—.”

Kiriyam ngưng lại một lát, rồi cô vén mái tóc màu hạt dẻ ra phía sau tai rôi tiếp tục nói:

“Và…chuyện cậu đang nghĩ trong đầu có phần hăm dọa hơi quá…Cậu không cần phải tưởng tượng cảnh tra tấn người thầy tội nghiệp như thế đâu cậu biết đấy…”

Có vẻ như suy nghĩ của Inaba đã chuyển đến Kiriyama.

Sau khi bị Kiriyama nhắc nhở, Inaba ngây ra một lúc và tự cắn môi, nhưng ngay say đó, cô cười với Kiriyama và nói:

“Hừm, tất nhiên rồi.”

Thấy Inaba giữ vững thái độ sắc bén của mình, Kiriyama thở phào nhẹ nhõm.

Nó không quan trọng kể cả nếu như suy nghĩ của chúng tôi bị nhìn thấu—họ đã hoàn thành tốt việc chứng mình điều này.

“Dù sao thì…Chúng ta nên làm gì giờ?”

Cơ thể gầy nhom của Aoki Yoshifumi lắc lư như mái tóc hơi xoăn của cậu.

Vì Taichi đã rất cố gắng để tách riêng từ ngữ và giọng điệu, cậu nhớ rõ những điều Nagase và Inaba nói.

Rõ ràng là, Gotou sẽ được chuyển sang vị trí khác ở học kì sau.

Rõ ràng là khi chuyện đó xảy ra, theo nội qui của trường, ổng chỉ được làm cố vấn cho một câu lạc bộ.

Rõ ràng là hiện tại Gotou là cố vấn cho Clb Nghiên Cứu Văn Hóa và ban nhạc Jazz, nên ông phải rút khỏi một trong hai nhóm.

Rõ ràng, ông không thể tự quyết định sẽ rút lui khỏi nhóm nào, nên ông lên kế hoạch sẽ rút lui khỏi nhóm với số điểm thấp nhất trong buổi thuyết trình sắp tới diễn ra vào cuối học kì…hay điều gì đó tương tự.

Đó là một vấn đề bộc phát, nhưng rõ ràng là rất quan trọng.

Inaba nói: “Nói thật, Gotou chưa đóng góp chút gì cho Clb, tớ định nói là ‘cứ thoải mái thay cố vấn của chúng tôi’. Nhưng cùng lúc, tất cả là nhờ có ổng nên chúng ta mới có thể vô tư lự với mấy cái hoạt động câu lạc bộ.

Trường phổ thông Yamaboshi, nổi tiếng với hàng loạt hoạt động câu lạc bộ, bất cứ câu lạc bộ nào cũng có thể được chấp thuận và thành lập. Đổi lại, nhà trường yêu cầu một chuẩn mực nhất định cho hoạt động nhóm. Nói cách khác, học sinh phải làm việc để có được quyền lợi

“Thường thì sẽ không thành vấn đề để chúng ta hoạt động câu lạc bộ một cách nghiêm túc, nhưng lúc này, chúng ta đang bị quấy rầy bởi ‘Heartseed’ và mấy đứa bạn rắc rối của hắn…”

Nửa năm đã trôi qua kể từ lần đầu họ bị ‘Heartseed’ nắm thóp họ, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn đã nới lỏng ra. Cũng vì sự can thiệp của ‘Heartseed’ vào cuộc sống hàng ngày của họ, ‘Bản tin Nghiên Cứu Văn Hóa’ đã bị trì hoãn một, hai, thậm chí là ba lần.

“Chúng ta không biết chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu; kể cả khi ta cầu xin bọn chúng dừng lại, chúng sẽ không để chúng ta yên. Vì những lý do này, việc giữ Gotou, người hiếm khi nào bước đến phòng clb, ở lại làm cố vấn…lại là một lợi thế.”

Lời nói của Inaba làm Kiriyama thở dài.

“Nếu cố vấn của chúng ta thuộc dạng giáo viên hăng hái và nghiêm túc, điều đó sẽ rất nhứt đầu…Mặc dù nó lẽ ra phải là chuyện tốt!”

Taichi nghĩ cậu cũng nên nói gì đó, nên cậu cất tiếng hỏi:

“Tớ có nghe nói đến buổi giới thiệu clb lúc trước…nhưng nó chính xác là gì vậy?

“Chuyện này tớ có thể giải thích.”

Inaba nói, bắt đầu giải thích sơ cho Taichi hiểu.

Sau khi kiểm tra cuối học kì, trường tổ chức sự kiện quảng bá câu lạc bộ kéo dài trong vài ngày.

Mục đích của buổi quảng bá là để báo cáo thành tích của câu lạc bộ trong năm vừa qua, nhưng điểm số của buổi thuyết trình cũng có ảnh hưởng đến số tiền trợ cấp mà câu lạc bộ được nhận, nên thật ra, nó giống buổi quảng bá câu lạc bộ hơn.

Ban giám khảo bao gồm năm giáo viên và năm thành viên của hội học sinh.

Sân khấu được chọn tổ chức ở phòng truyền thông. Để duy trì việc giao lưu với công chúng (và để tránh tình trạng có quá nhiều ghế trống), học sinh cũng được phép đến tham quan.

Nội dung của bài thuyết trình phải giữ đúng tinh thần của trường cao trung Yamaboshi, nó có thể bao gồm bất cứ điều gì ở mọi lĩnh vực. Học sinh có tối đã 15 phút để trình bày.

“Bất luận thế nào chúng ta cũng nên tìm thêm nhiều thông tin về sự kiện thuyết trình này trước, cũng như thăm dò ưu điểm của Ban Nhạc Jazz, rồi sau đó chúng ta có thể tiềm ra cách đánh bại họ…Àh, sao ngay bây giờ chúng ta không đột nhập vào Ban Nhạc Jazz luôn? Ta có thể tận mắt thấy họ đang có âm mưu gì. Một mũi tên trúng hai đích, các cậu không nghĩ vậy sao?” Nagase đề xuất với giọng điệu hớn hở.

Cô cư xử quá đỗi bình thường đến mức đáng sợ; cô trông có vẻ như đã quên đi việc cô từ chối Taichi.

Cô không quan tâm đến chuyện xảy ra hôm trước sao? Nếu là vậy thì thật buồn. Hay có chăng cô có quan tâm, nhưng chỉ không biểu hiện ra ngoài? Nếu là vậy thì cô thật sự rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân.

Nếu hiện tượng xảy ra đúng lúc, có thể mình sẽ biết được Nagase thực sự nghĩ gì…Taichi nghĩ, và ngay lập tức ghê tởm bản thân cậu.

Cuối cùng, bọn họ hướng ra để ngoài đi thăm Ban Nhạc Jazz vì đề xuất của Nagase.

“Giờ nghĩ về việc đó, nếu Ban Nhạc Jazz nghĩ ‘nếu Gotou không làm cố vấn của nhóm cũng không có vấn đề gì’, không phải vậy là giải quyết được vấn đề sao? Chúng ta cũng có thể thương lượng với họ, nhờ họ nhường Gotou lại cho chúng ta. Nhưng thiệt tình, sao chuyện lại thành ra chúng ta đang đấu tranh vì Gotou? Nó thật bênh hoạn.”

Inaba làu bàu một mình khi dẫn đầu cả đám, trong khi Taichi và mọi người theo sát đằng sau.

Họ đến phòng tập của Ban Nhạc Jazz, phòng nhạc số hai.

“A xin chào, Yaegashi-kun, Inaba-san…và Nagase-san.”

Người đón tiếp họ ngay cửa ra vào là Shiroyama Shouto, thành viên của lớp 1-C cùng với Taichi. Cậu ta là một con người hoạt bát và đẹp trai nhưng hiếm có khó tìm theo tiêu chuẩn hiện đại, và tình cách có phần dễ chịu khi mọi người có thể dễ dàng quen được cách nói chuyện lịch sự của cậu. Vài người trong lớp còn đặt biệt danh ‘Hoàng Tử’ cho cậu.

“Ôh, cậu là thành viên của Ban Nhạc Jazz sao Shiroyama?”

Taichi hỏi. Cậu không chơi thân với Shiroyama, nhưng vì là bạn cùng lớp, họ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường.

“Đúng vậy. Tớ nhớ Yaegashi-kun… cậu ở trong Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Văn Hóa, đúng không? Tụi tớ có thể giúp gì cho cậu?”

Taichi giải thích mục đích của họ. Shiroyama ngẫm nghĩ một lúc, rồi có vẻ do dự.

“Có chuyện gì không ổn sao?”

“Àh không có gì…Tớ sợ là chúng tớ không thể thỏa hiệp với các cậu được, vì chúng tớ thực sự muốn thầy Gotou làm cố vấn cho clb.”

Lời nói của Shiroyama làm Inaba thốt lên “Cái g—!?” và trơ mắt ra nhìn ghê tởm.

“Tại sao? Có lý do cụ thể nào khiến cậu muốn cái người nhếch nhác đó làm cố vấn?”

“Không phải chúng ta giống nhau sao?”

Shiroyama cười mỉa rồi dẫn đám Taichi vào phòng âm nhạc

Một nhóm Ban Nhạc Jazz đang luyện tập, và người đang đứng chính giữa là…

Người trình diễn với kèn saxophone với ký năng điêu luyện mà ngay cả người mới chơi cũng thấy được, không ai khác ngoài—Gotou Ryuuzen.

“Cái…”

Taichi cứng họng.

Gotou tiếp tục với màn trình diễn tuyệt với. Trong khi họ không hiểu làm thế nào nhưng Gotou có vẻ đang dẫn dắt toàn ban nhạc một cách chuyên nghiệp.

Khi buổi diễn kết thúc, như kẻ bị thôi miên, Taichi, quên mất lý do ban đầu của cậu và vỗ tay. Những thành viên khác cũng vậy (trừ Inaba).

Kiriyama, Aoki, và Nagase thay phiên nhau nói:

“Go-san, thầy tuyệt thật!”

“Thật tuyệt vời!”

“Các thành viên khác cũng chơi rất tốt!”

Câu nói của Nagase làm Shiroyama ngượng ngùng trả lời: “Nó không là gì đâu. Tớ không giỏi đến vậy, thật đó. Hahaha.”

“Tớ không nghĩ là cô ấy khen cậu nhưng…được thôi.” Taichi xỉa xói lời khen đó.

“Hửm, gì vậy? Tại sao mọi người từ Clb nghiên cứu văn hóa lại ở đây?”

Gotou vô tư hỏi.

“…Em có nghe đồn về năng khiếu âm nhạc của thầy, nhưng em luôn cho đó chỉ là những lời bịa đặt…”

Inaba miễn cưỡng chấp nhận sự thật.

“Nhân tiện, dù không bằng với kĩ thuật chơi saxophone…nhưng thầy Gotou có thể chơi bất cứ loại nhạc cụ nào.”

Shiroyama nói thêm.

“Ugh…Vậy, cái tin đồn không tưởng chuyện Gotou từng được mời vào nhóm nhạc chuyên nghiệp, chuyện đó…”

“Oh~ thầy có nhớ chuyện đó! Nhưng nó xảy ra lâu lắm rồi.”

Gotou không làm ra vẻ kiêu căng, chỉ trả lời ngắn gọn.

Nhưng Inaba đúng là biết rất nhiều, như mong đợi ở một người có thú thiêu khiển là thu thập thông tin.

“Gotou…tại sao thầy lại trở thành giáo viên dạy lý? Nếu thầy muốn dạy học, thầy có thể dạy âm nhạc mà?”

“Em hỏi thầy tại sao, nhưng nó chỉ vì thầy thích vật lý.”

Khoảnh khắc đó, Gotou nghe rất ngầu.

---.---.---

Cả năm người bọn họ trở về phòng clb và lại tiếp tục thảo luân.

“Giờ thì, có vẻ như Ban Nhạc Jazz sẽ không để Go-san đi~”

Nagase nói, và Inaba đáp lại:

“Nhưng chúng ta cũng không thể lùi bước được. Ít nhất thì không phải lúc này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Không phải là họ có hi vọng cao gì, nhưng sự cố gắng thương thuyết của họ đã thất bại như thế. Inaba đã cố gắng hết sức, đưa ra đề nghị cùng với thông tin, nhưng Ban Nhạc Jazz vẫn kiên định.

“Vậy tớ đoán là chúng ta sẽ đối đầu với họ?”

Aoki nói, Kiriyama thở dài:

“Màn trình diễn đó đã nói lên kĩ năng của họ. Nếu chúng ta muốn đánh bại họ, ta cũng phải làm điều gì đó ấn tượng…”

“Buổi quảng bá clb…Xem ra ta phải cho họ thấy sự tuyệt vời của chúng ta và bắt đầu suy nghĩ về nó.”

Inanba gật đầu đồng ý với Taichi.

“Kể cả với tài năng trong âm nhạc, Gotou vẫn sẽ dựa vào số điểm của bài thuyết trình để đưa ra quyết định cuối cúng. Tớ nghĩ chúng ta nên cảm ơn ổng vì việc đó. Ổng thật sự không quan tâm đến việc làm cố vấn cho nhóm nào? Hay đó là vì tính công bằng? Ầyy, sao cũng được, tớ cá là ổng chẳng suy nghĩ gì cả, pffft!”

Inaba tặc lưỡi, rồi tiếp tục:

“Rồi giờ thì sao? Chúng ta có nên đưa ra ý kiến trước? Mặc dù bọn họ nói chúng ta có thể trình bày bất cứ thứ gì, ta vẫn nói về hoạt động của clb. Dựa vào mục đích của clb, chúng ta sẽ trình bày như một buổi thuyết trình…”

Đột nhiên, Aoki nhảy bật dậy khỏi ghế.

“Đúng là chúng ta đang phải đối mặt với khủng hoảng và chúng ta không thể thua được, và ta cũng cần suy nghĩ thấu đáo về việc đó. Nhưng!” Aoki giơ nắm đấm lên, bắt đầu bài diễn văn đầy nhiệt huyết. “Không phải có một chuyện quan trọng hơn chuyện đó hôm nay sao, bạn của tôi.?”

Giữa tháng hai. Hôm nay là——

Aoki nhìn quanh, không ai lên tiếng.

“…Dị. Sao không một ai đồng tình với tớ?”

“Ao—Aoki, chuyện đó…”

Kiriyama ngại ngùng lắp bắp.

“Mọi người đang ở trong một tình huống kì lạ. Tớ nghĩ là ta không cần phải nhắc dến nó…”

“Đó chính là lý do tại sao chúng ta cấn nói đến nó ngay bây giờ! Thay vì bị phát hiện ở thởi điểm khó xử, chúng ta nên cởi mở với mọi người! Không phải nó là cách chúng ta nên làm lúc này sao, Inaba-chan?”

“Uh…đúng, chắc vậy.”

Inaba cũng nói lắp.

“Không chỉ vậy, không có lý dó gì để giấu ‘người mà bạn sẽ tặng sô cô la’ hay ‘đâu là giri-choko, đâu là honmei-choko'[2] và những chủ đề yêu đương tương tự, đúng chứ?”

“…Hừm, sau khi nghĩ lại, cậu nói đúng. Tớ cũng tò mò về ké hoạch của Iori và Inaba~ Cho dù tớ hỏi họ, họ cũng sẽ lãng sang chuyện khác~”

Kiriyama nói với nụ cười vui vẻ, nụ cười thể hiện sự tự tin về một kết quả khả quan.

Không để bị ảnh hưởng bởi hiện tượng, sống như bình thường, không gây ra rắc rối, và vượt qua thử thách mà không gây tổn thương bất cứ ai.

Aoki và Kiriyama đã chọn đúng thời điểm hoàn hảo để hành động, nhưng…

Không phải nó quá mạo hiểm sao? Chuyện đó ổn chứ? Không, nó sẽ ổn thôi…Ít nhất thì Taichi muốn tin như vậy.

“Nè, Inaba, tớ biết chuyện xảy đã lâu, nhưng cậu từng hỏi tớ cách làm đồ ngọt phải không? Tớ đã nghĩ là ‘Có kẽ nào?’ Tớ không nghĩ là Inaba là loại người sẽ tặng giri-choko cho đám con trai trong lớp?”

“Đó là vì…”

Inaba vẫn chưa kể chuyện đó cho Kiriyama và Aoki——

[Mình sẽ nói với mọi người thế nào đây, chuyện mình thật sự thích Taichi…]

Taichi nghe rõ điều đó. Những lời Inaba ‘không thể tự nói được’.

Trong khi họ không biết nó hoạt động như thế nào, hiện tại, ý nghĩ của Taichi và họ sẽ ‘ngẫu nhiên phát tán’ trong nhóm. Nói cách khác, cảm xúc và suy nghĩ của họ sẽ tự ý di chuyển.

Taichi kìm trái tim đang đập liên hồi lại và lén nhìn biều cảm của những người khác.

Mặc dù họ đang mắc phải cái hiện tượng này, suy nghĩ của họ không nhất thiết bị rò rỉ cho mọi người. Người được chọn để nghe thấy những điều đó cũng là ngẫu nhiên. Có thể là một người, có thể là bốn người. Và trong trường hợp này, Taichi là người đầu tiên nghe thấy suy nghĩ của Inaba.

Còn ai có thể nghe thấy nó ngoài cậu ra? Hay cậu đã may mắn trở thành người duy nhất nghe thấy nó?

Câu trả lời đã rõ khi nhìn biểu cảm của mọi người.

Cả Kiriyama và Aoki đều nghe thấy.

Hơn nữa, vì ‘cảm xúc của Inaba’ cũng được truyền đi cùng với ý nghĩ, họ hoàn toàn cảm nhận được cảm giác đó không phải là nói cho có.

Có vẻ như Nagase là người duy nhất không nghe thấy.

“Eh? Chuyện gì vậy? Bộ có suy nghĩ của người nào đó bị truyền đi hỡ?”

Cô vô tư hỏi.

“Àhh, ờ~ thì là, ờhm…”

Aoki nói với vẻ mặt khó khăn. Kiriyama thì thầm vào tai cậu:

“Vậy…nó là thật sao…”

“Tớ từng nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nhưng cậu ấy có vẻ như đang ủng hộ Taichi và Iori…Thực ra, Inaba đã từng bàn với tớ, cậu ấy muốn ‘tác hợp’ hai người họ, nên trước giờ tớ nghĩ là Inaba thích người khác cơ, vì vậy….Ah!”

Kiriyama nhận ra cô đã nói quá nhiều nên dừng lại.

Inaba nhanh chóng hồi phục khỏi trạng thái đơ và nói:

“D-dù sao thì, đừng có nghĩ về chuyện đó, vấn đề đã được giải quyết rồi. Tớ đã muốn có một cơ hội đễ giải thích…n-nhưng…”

Inaba rơi vào hoảng loạn.

“Đó là tại sao tớ…Nhưng…Là tại…Ờhm…Uch!”

Inaba bực tức đập vào đùi hai lần, hướng mặt lên phía trước và thở ra với giọng điệu như cười.

“Đúng vậy…Điều đó là sự thật. Tình cảnh của chúng tớ rất thú vị. Iori và tớ đang đấu tranh vì Taichi, mắc cười không chứ?”

Inaba công khai khẳng định với Kiriyama và Aoki đang chết lặng.

“Nhưng như tớ vừa nói, mấy cậu không cần phải lo nó gây ra rắc rối gì. Tớ nói đúng không, Iori, Taichi?”

Taichi giật mình vì đột nhiên bị nhắc đến. Nagase cũng vậy. Nhưng, cậu cần nói gì đó.

“…Ừh, nó ổn thôi…Mặc dù hơi kì khi tớ nói điều này.”

Taichi trả lời.

Tuy vây, cậu chắc không cần lo lắng gì nữa.

Bởi vì câu chuyện đó đã kết thức.

Bởi vì——

[Mình đã tỏ tình với Nagase ngày hôm qua, và đã bị từ chối. Từ chối hoàn toàn.]

Trái tim Taichi đập mạnh.

Cậu biết suy nghĩ của cậu đã được nghe thấy.

Và cậu biết ai nghe thấynó.

Inaba, Kiriyama, Aoki, Nagase.

Nói cách khác, ai cũng nghe thấy hết.

Họ cũng vậy, đều cảm nhận được cảm xúc của Taichi.

“Eh…Ư! Hơ—Hoooở?”

“C-Ca-Cái giề?!”

Aoki và Kiriyama quá sốc để nói nên lời.

Một giọng nói run run truyền đến tai Taichi.

“Nó nghĩa là sao…”

Đó là giọng của Inaba.

“…Tớ biết tớ là kì đà cản mũi hai cậu…Tớ hiểu là tớ không có quyền để nói điều này, nhưng…cậu biết là tớ đã chuẩn bị sô cô la cho hôm nay mà? …Ý tớ là…Cậu đã nghe thấy suy nghĩ của tớ, đúng chứ…?”

Gương mặt méo mó của Inaba nhìn như cô sắp khóc.

“Cái gì vậy…Vậy còn tình cảm của tớ thì sao…”

“…Ah,uh, chuyện đó…”

Taichi cuối đầu, tránh ánh mắt của Inaba. Mặc dù cậu biết cậu không được bỏ chạy, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt cô được.

Bản thân cậu không chịu được khi nhìn thấy cậu đã làm tổn thưởng Inaba như thế nào.

Hãy để tôi đi, suy nghĩ này làm cho Taichi chọn phải câu nói sai lầm nhất:

“…Tớ xin lỗi.”

Taichi biết chuyện này sẽ làm Inaba tổn thương nhiều hơn nữa.

“Cậu nói xin lỗi…ý cậu là…”

Dù không nhìn cô, Taichi vẫn tưởng tượng được khuôn mặt bị sốc của cô trong đầu cậu.

Thật ra, những lời đó như là lời từ chối với Inaba.

Taichi chưa bao giờ muốn trả lời cô như thế này.

Cuối cùng, cậu nghĩ đó là lỗi của cậu khi mọi chuyện thành ra thế này.

Inaba đập mạnh vào bàn. Cơn giận của cô truyền qua bầu không khí với tiếng đập.

“Chuyện này là sao Iori? Cậu từ chối cậu ta là ý gì!?”

Nếu cô ở trong trạng thái từ tốn như bình thường, Inaba sẽ không bùng nổ như thế này.

Là lỗi của mình mà cô ấy mắng nhiếc Nagase, Taichi nghĩ. Chuyện này thật tệ.

Nagase, hoảng hốt, vẫy hai tay ra trước Inaba.

“Eh…Đúng là tớ đã từ chối cậu ta…N-nhưng bình tĩnh đã——”

[Đây dù sao cũng đâu phải việc của cậu, sao lại bực tức với tôi chứ?]

Một giọng nói từ Nagase nghe khắc hẳn với những gì cô vừa nói, vang lên trong đầu của Taichi.

Cảm xúc của Nagase, thứ lạnh như băng nhưng chứa đựng sức nóng hừng hực, cũng được truyền đi, khắc vào tâm trí của Taichi.

Hơi lạnh đó là vì cô nhìn thấy Inaba ở khía cạnh khác sao? Sức nóng đó xuất hiện là vì cô đang giận giữ sao?

“…Ah.”

Inaba cau mày và lùi lại như thể cô đang sợ.

Có vẻ như Taichi không phải là người duy nhất nghe thấy được cảm xúc của Nagase. Inaba cũng nghe thấy.

“K—Không phải như vậy đâu, Inaban! Tớ không phải đang đổ lỗi cho cậu đâu——"

[Tại sao cậu lại thấy buồn cơ chứ? Cậu là người nổi giận trước mà, cậu có thể nóng nảy đến mức nào hả?]

Hiện tượng bộc phát, suy nghĩ và cảm xúc của Nagase lại được truyền đến Taichi.

Dù cho cô ấy đúng, nếu những điều này cũng được truyền đến Inaba, thì thật sự nó rất tàn nhẫn.

Quan trọng hơn, Nagase cô ấy——

[Cậu ấy khác hẳn với những gì mình nghĩ.]

Taichi biết suy nghĩ của cậu đã được truyền đến Nagase.

Hơn nữa, trong đầu của Taichi, cậu cũng nghe thấy thứ khác.

[Iori đáng sợ quá.]

[Iori là người như vậy sao?]

Những lời đó là ý nghĩ của Kiriyama và Aoki bị lộ ra.

Trùng hợp thay, ý nghĩ của Kiriyama và Aoki được Taichi nghe thấy. Vậy, những lời đó cũng được truyền đến Nagase sao? Còn nữa, có suy nghĩ của ai mà cậu không nghe thấy không?

“Không! Không phải vậy đâu Iori!”

Inaba bật khóc.

Điều gì khiến cho Inaba phải nói vậy với Nagase? Có chuyện gì đó kì lạ.

Nhưng…Cậu có thể chắc chắn là hiện tượng đã bộc phát giữa Inaba và Nagase.

Những lời gì của Inaba đã lộ ra với Nagase? Và với cảm xúc gì?

Biết những chuyện không nên biết, và những người khác thấy những chuyện không nên thấy.

Không có cách nào để thay đổi giọng điệu, cùng với những cảm xúc trần trụi này, nó đâm xuyên qua họ một cách không nhân từ.

Nỗi thất vọng hiện lên trên gương mặt Nagase.

Sắc khí của cảnh tượng như đông lại. Người ta có thể tranh luận rằng tình trạng khó xử mà Gotou đem tới là một điều may mắn so với chuyện này.

Rồi, từ giây phút này trở đi——Nagase Iori dần suy sụp.

---.---.---

Taichi đi lên phòng của cậu trên lầu hai.

Khi cậu bước lên cầu thang, em gái học lớp năm của cậu bước ra. Mái tóc quăn mềm của cô lắc nhẹ.

“Onii-chan[3]~ Sao rồi? Anh có nhận được sô cô la…nào…không…”

Em gái cậu từ từ rút lại giọng điệu ngây thơ và chớp mắt ngạc nhiên.

“Anh-anh có sao không, Onii-chan? Nhìn anh trông buồn quá! Onii-chan đâu phải là người không có chút may mắn nào với mấy cô gái đúng chứ? Em nghĩ là anh ít nhất cũng nhận được giri-choco…Đ-đừng nói là anh không nhận được…”

“Nếu em đang nói về giri-choco thì ừh, anh có nhận được một vài cái.”

“Oh~ Vậy không tốt sao? Àh, em biết rồi, Onii-chan không nhận được sô cô la từ người mà anh thích~? Và rồi anh thấy cô ấy đưa honmei-choco cho một người khác~”

“…Thôi nhé, giờ anh đi lên phòng đây.”

Taichi nói với đứa em gái, rồi bước đi.

“Ch-chờ đã, Onii-chan! Thiệt tình, anh có sao không? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu hỡ?”

“Không phải vậy.”

Taichi tin là nó sẽ ổn thôi.

Cậu cứ tự nhủ bản thân cậu như vậy, rằng nó chắc chắn sex ổn thôi.

“Nếu anh đang gặp rắc rối gì, em có thể giúp, anh biết đấy!”

Taichi thật sự rất vui khi đứa em gái, người lúc nào cũng dựa dẫm cậu, nói như thế.

“Cảm ơn…nhưng…anh ổn.”

Cậu đẩy tay cô em gái đang nắm tay áo cậu ra.

Cậu không thể để em gái cậu liên lụy đến cái thế giới bất thường đó, kể cả khi cô không thẻ đặt chân vào thế giới đó ngay từ đầu.

“N-nhưng anh nhìn không ởn tí nào cả! Nè, cầm cái này đi! Sô cô la của em đó! Vui lên đi nha, được chứ?”

Taichi nhận lấy gói quà nhỏ màu hồng.

“Àh…Cảm ơn.”

“M—Mà nói luôn, đây…đây là honmei-choco của em.”

Em gái cậu khẽ cuối đầu, đùa nghịch với những ngón tay.

“Được rồi vậy…gặp em lúc ăn tối nha.”

Taichi vặn nắm cửa.

“Ểh? Lạ vậy. Em tưởng là Onii-chan sẽ hạnh phúc khi em nói vậy chứ, sao anh không trả lời gì hết vật? Không phải việc đó sẽ làm công sức của em thành công cốc sao? Anh phải trả ơn như thường đó, gấp năm lần! Và giáo viên của tụi em giao bài tập rất là khó, anh phải giúp em đó! Nè, Onii-chan, anh có nghe không? Nghe em nói nè~~”

Làm ơn đừng để chuyện gì xấu xảy ra

Làm ơn hãy để mọi người cùng vượt qua được nó.

Taichi cầu nguyện. Nhưng, dưới hiện tương của ‘Heartseed’, không có hi vọng nào cho ước mơ hão huyền đó.

  1. Tsundere: loại con gái thích dối lòng
  2. Giri-choko: Sô cô la tặng cho bạn bình thường
    Honmei-choko: love love sô cô la
  3. Onii-chan: Anh trai

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Mở đầu♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 2