Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-wysiwyg
(Adding Category Kokoro Connect (automatic))
Thẻ: apiedit
 
Dòng 643: Dòng 643:
   
 
<noinclude>{{Kokoro Nav}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Kokoro Nav}}</noinclude>
  +
[[Category:Kokoro Connect]]

Bản mới nhất lúc 15:25, ngày 19 tháng 9 năm 2016

Chương 2: Cám dỗ của cô gái[]

Ngày: X - Tháng: 0 – Trời nắng

Lễ hội thể thao khiến tôi có chút chán nản, bởi vì tôi biết rằng mình sẽ chỉ trở thành gánh nặng của người khác.

Hôm nay mọi người đã thảo luận về Lễ hội thể thao ở trong lớp.

Không biết là tôi may hay xui nữa, nhưng lớp gần như chẳng có động lực gì cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, và ngực tôi đau nhói.

Từ sâu thẳm trong lòng, tôi ghét cái sự nhẹ nhõm ấy. Chẳng được cái tích sự gì cả.

Trong cái cuộc thảo luận mệt mỏi và thờ ơ đó, họ phải chọn ra người nhận cái việc rất phiền hà là đại diện cuộc thi cổ vũ, mọi người đều đã thể hiện rõ ý nghĩ rồi, tuy không phải là dễ nhìn ra, nhưng thấy thế này đúng là đau lòng quá...

Tôi muốn giơ tay xung phong, nhưng trong cái không khí đó, làm gì có chuyện tôi đủ can đảm để làm vậy.

Giơ tay lên trong cái bầu không khí đó thật sự quá khó... Chắc là tình hình của mình không thể cứu vãn được rồi.

Vậy nên, tôi chờ đợi một người khác xung phong. Tôi mong chờ nhìn xung quanh, chờ đợi một ai khác không phải mình giơ cánh tay lên, nhưng, chẳng có ai cả.

Tuy nhiên, mấy bạn cán bộ ở trong nhóm thì lại rất khác chúng tôi, họ tràn đầy năng lượng và động lực. Cứ như thể tôi đang kéo lùi mọi người lại vậy, và tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi không thể nào chèo lái được cả lớp đâu.

Nếu có thể ... nhưng tôi không thể làm được, sau cùng thì chuyện vẫn như thế sao?

... Tôi sẽ chờ đến lần sau.

Lần sau ... khi có thể làm được.

+++

Hôm nay, Yaegashi Taichi quyết định cùng với những người khác đến cái câu lạc bộ ồn ào đó, nơi mà tất cả mọi người đang làm những việc riêng của họ.

"Được rồi, vậy thì hãy coi đó là một ngày đặc biệt đi!" Giọng nói của tươi sáng của Nagase Iori, hội trưởng CLB.

Hôm nay Inaba Himeko có việc khác, nên sáu thành viên gặp nhau ở phòng câu lạc bộ và tổ chức cuộc họp nhỏ về 'Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá'. Khi buổi họp kết thúc, mọi người đều chuẩn bị về nhà.

Trên đường đi, từng người nói tạm biệt với những người đi khác đường về, và khi cả nhóm đến trạm ga gần nhà thì chỉ còn lại Taichi.

Taichi bước qua nơi cửa xoay kiểm vé và đặt thẻ lại vào túi. Một làn gió mát sảng khoái thổi qua, Taichi giãn gân cốt mình một chút. Có một mùi ngọt nhẹ trong bầu không khí, hình như là từ những hàng bánh trước ga. Cậu hơi đói, nhưng hôm nay Taichi quyết định kháng cự lại cám dỗ đó. Dù sao thì cũng mới chỉ là đầu tháng thôi, không nên chi tiêu bất cẩn.

Taichi bước về phía bãi đậu xe.

Thời tiết bắt đầu nóng và oi bức. Trong tầm khoảng một tháng thì đó chính xác là mùa hè.

Một cặp học sinh yêu nhau đi cùng hướng với cậu, đôi tay đan vào nhau và người cũng dính chặt vào nhau rất tình cảm. Taichi không thể không chú ý đến họ, tâm trí cậu liên trưởng đến hình ảnh của cậu và Inaba. Kể từ khi có bạn gái, cách nhìn của cậu về mấy cặp đôi đi trên phố này cũng thay đổi, vì khi cậu so sánh với hoàn cảnh của bản thân thì nó cũng thể dùng để học hỏi cho mối quan hệ của cậu.

Lần này thì đến lượt cô gái ôm chặt cánh tay cậu bạn kia

Inaba thực sự muốn ôm chặt cậu hơn, nên thoải mái một chút rồi không để ý cái nhìn của những người xung quanh sao? Không, chuyện đó ngượng chết đi được, đã thế lại còn làm một vài ngươi khó chịu nữa, không phải sao? Ở trong phong câu lạc bộ cũng thế, nhất là khi Nagase ở đó, bởi vì trước đây cậu với Nagase vướng vào hoàn cảnh rất phức tập nên khó mà có thể lờ đi ánh mắt của cô ấy được.

"----------------"

Có một âm thanh rất nhẹ trôi vào đầu cậu, cứ như thể đã từ rất lâu rồi, vượt qua cả lằn ranh của thế giới, thậm chí là ranh giới của ý thức.

Có vẻ là một cảm giác tầm thường khó chạm tới; khi cậu cố gắng nắm bắt âm thanh đó thì nó biến mất trong nháy mắt.

Không hiểu sao mà Taichi quay xung quanh và nhìn lại phía sau.

Nagase đang đứng đó.

"Eh? Tại sao cậu lại ở đây, Nagase?" Taichi nói thật ngớ ngẩn. Nagase sống ở một thị trấn khác nhau và cũng đã tạm biệt cậu một lúc trước rồi, và Nagase cũng không nhắc gì đến chuyện đến đây.

Nhưng chuyện thì đã rõ như ban ngày: bây giờ Nagase đang đứng đó.

"Tớ có ... chuyện muốn nói với cậu ... cậu có thể nói chuyện bây giờ không?" cô nàng hỏi rồi nhìn lên Taichi, đẹp như một nét cổ kính tự nhiên.

"Uh ... nhưng ... để ngày mai nói không được à?"

---Mình vừa từ chối cậu ấy à?

Taichi cũng không biết tại sao cậu lại từ chối. Mặc dù cậu không biết, nhưng cậu đã nói ra mà không hề suy nghĩ. Cậu có linh cảm xấu về chuyện này, và bản năng kêu cậu đi khỏi đây.

"Cậu có việc bận à?"

"À, không ... Tớ không bận gì cả... vậy thì, nói giờ cũng được."

Cậu đang nói cái gì ngu ngốc thế này? Nagase rõ ràng là muốn nói chuyện, nhưng cậu đã từ chối cô ấy trước mà không cần lý do. Chuyện đó thực sự rất kỳ lạ.

Taichi đổi chiều những dòng suy nghĩ.

Chắc là cô ấy có chuyện muốn thảo luận mà không thể nói qua điện thoại và tin nhắn thôi.

"... Thế thì ta cùng tìm một nhà hàng gia đình nào đó rồi ngồi xuống và nói chuyện nhỉ."

"Không, không cần đâu, nói ở đây cũng được."

"Oh ... như thế này à."

Cơn gió lạnh phảng phất mùi đầu hè thổi tung mái tóc dài của Nagase. Như thể một bức màn hiện sắc đêm, mái tóc cô toát ra một khí chất khiến biểu cảm chán nản của cô càng thêm đáng sợ.

Những người trên đường đi về phía phòng vé ở ga thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía cô, có lẽ vì vẻ đẹp của Nagase.

Nagase nhìn Taichi với ánh mắt mãnh liệt, cái đó khiến Taichi rất bối rối.

Cô ấy lên tiếng:

"Nếu tớ nói – tớ vẫn không thể quên chuyện đó, cậu sẽ làm gì?"

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng. Trong khoảng không gian cách biệt, lặng im đó, có cảm tưởng rằng chỉ có mỗi Taichi và Nagase ở đó, nhưng cái ảo giác đó từ từ tan biến rồi xung quanh lại trở về bình thường.

"Cậu, cậu nói thế là ý gì ... 'không thể quên'? Cậu không thể quên cái gì?"

Giọng Taichi run rẩy. Rõ ràng là không cần phải run rẩy làm gì, bởi vì chẳng có gì khiến cậu run sợ cả.

"Là chuyện Nagase Iori vẫn không thể quên Yaegashi Taichi."

Tại sao? Thậm chí đến ngày hôm nay, cậu vẫn ....

Nagase nở một nụ cười khiêu khích mà lại cô đơn, giống như sắp tan chảy vậy.

Một đòn quyết định. Thật quá đột ngột, quá bất ngờ ... không, nhưng không phải sao? Taichi đã hiểu ra ý nghĩa trong giọng nói của cô, nhưng lại không muốn thừa nhận nó. Tại sao lại không muốn thừa nhận? Tại sao? Đó là bởi vì-

Điều này thật không thể tin được.

"Ý cậu là ... cái quái ... gì vậy?" Taichi ép từng lời nói ra, nắm chặt lấy mảnh hy vọng cuối cùng.

"Ah ... đúng như dự doán, tớ vẫn thích Taichi."

Hiện thực thật độc ác.

Mặc dù cái tình hình「nếu nó đã kết thúc ở đó thì sẽ có một cái kết」đã xảy ra, nhưng câu chuyện này sẽ tiếp tục.

Như thể khoảnh khắc hạnh phúc giả tạo đó sụp đổ ngay tức khắc, để hiện thực tàn nhẫn lại tiếp tục.

Ép buộc tình cảm chưa bao giờ có cái kết tốt đẹp.

---

Ngày hôm sau, Taichi đến trường một cách hồi hộp đến kì lạ.

Trong lớp học, cậu đang định đến gặp Nagase, người đã thú nhận tình cảm với cậu ngày hôm qua.

Kể từ khi Nagase nói với cậu rằng cô「vẫn không thể quên Yaegashi Taichi」, cô nàng rời đi mà chẳng để cậu nói lời nào, cứ như lời tuyên chiến vậy.

"Không thể quên", thích Taichi – Có phải ý Nagase là mối quan hệ giữa cô và Taichi thực ra là để chữa lành mà không gặp trở ngại, nhưng thực tế thì chẳng chữa lành được gì cả?

Lời "tuyên chiến" đột ngột đó chỉ khiến Taichi ngơ ngác. Có hàng vạn chỗ còn mơ hồ; Taichi không biết phải làm gì. Điều bối rối nhất là phải làm sao với Nagase và Inaba.

Nagase Iori và Inaba Himeko.

Cả hai đều đã từng nói thích cậu, và cậu cũng thích hai người họ. Hai người họ có một sợi dây liên kết chặt chẽ đến mức không ai có thể can thiệp, ngay cả chính Taichi.

Với những gì đã xảy ra trước đây, Taichi nên nói với Inaba trước – về chuyện Nagase vẫn nghĩ về cậu như thế nào và cái "lời tuyên chiến" đó. Nhưng…

Taichi nhìn về phía chỗ ngồi của Nagase, nhưng cô ấy không ở đây.

"Chào buổi sáng ~ Taichi!"

"Uohhhh!"

Nagase đột nhiên nhảy ra từ phía sau.

"Có gì sao, Taichi? Cậu mới phát ra cái tiếng hơi lạ đấy."

"Không có gì ... Um ... 'Chào-chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Tại sao cậu có vẻ bồn chồn thế?"

"Đó ... đó là vì ..."

Đó là vì cậu đã nói những lời đó - Taichi không thể nói ra câu nói này, và cậu bây giờ cũng muốn tránh né chuyện đó.

"Này, hôm nay nóng thật đấy. Tớ thì đã chuyển sang mặc đồng phục mùa hè rồi, nhưng vẫn muốn mặc cái gì mát hơn cơ!"

Nagase mặc một chiếc áo ngoài ngắn tay và áo sơ-mi bên trong: "Có nên cởi ra không nhỉ, hay là thôi? Ah, phải sao đây!". Cô nàng ngân nga mấy câu, tay cô thì nắm lấy áo sơ-mi của mình mà quạt quạt

Nagase Iori rất bình thường, hoàn toàn giống với cái tính cởi mở và tươi vui như bình thường của cô.

Cứ như thể cô ấy đã quên hôm qua xảy ra cái gì rồi.

Nhưng Taichi biết rằng Nagase không thể quên được. Nếu Nagase đã muốn làm, thì cô ấy sẽ hành động theo ý muốn của riêng mình. Taichi biết rõ Nagase có thể làm điều này.

"Này, Iori! Hôm nay nóng thật đấy, chào buổi sáng! Chào buổi sáng với cậu nữa, Yaegashi-kun!"

Nakayama Mariko bước vào, hai bím tóc đung đưa.

"Này, Nakayama-chan! Đúng là hôm nay nóng thật, tớ không thể chịu được nữa! Chào buổi sáng!" Nagase vui vẻ đáp lại Nakayama.

"Hmm? Chuyện gì vậy, Yaegashi-kun là gì? Cậu không thấy tớ à?"

"Ah, không có gì, chào buổi sáng, Nakayama."

"Huh? Hôm nay nhìn cậu không khỏe lắm, Yaegashi-kun. Nếu Yaegashi-kun buồn thì tớ cũng sẽ buồn đấy ... Nói thế có chút hơi quá nhỉ! Ah, Yui-chan, chào buổi sáng! "

"Ah, Yui đây rồi, chuyện ngày hôm qua ~"

Nagase và Nakayama để Taichi lại rồi trò chuyện.

Còn lại một mình, Taichi nhận ra rằng lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Như thể Nagase đã đưa cho cậu một chiếc dùi cui, Watase Shingo bước về phía Taichi.

"Yo, Yaegashi. Này, tôi đã nghĩ rồi, mấy cô gái cứ tự nhiên tụ tập đứng gần ông đúng không? Vậy thì nếu tôi cứ đi kè kè cậu rồi đám con gái... sau đó là tôi có hội làm thân với Fujishima. Tuy là sẽ phải chào hỏi mấy bạn nữ khác nữa nhưng cái đó đối với tôi thì dễ thôi, còn Fujishima thực sự cho tôi nếm mùi thất bại ... Kìa, sao nhìn nghiêm trọng thế? Nếu ông cứ giữ cái bản mặt đó thì chẳng có cơ hội nào như thế đâu."

Taichi không còn sức lực để trả lời nữa.

Nagase đang nghĩ cái quái gì vậy?

Cậu phải làm gì với cái tình yêu không lối thoát này?

Sau giờ học, các đại diện cho cuộc thi cổ vũ từ mỗi lớp đã lên kế hoạch họp với nhau để tập luyện. Trong giờ ăn trưa, Taichi, đại diện cho lớp 2-B của mình, được chỉ định phải tham dự cuộc họp thảo luận trước (là do lại thua oẳn tù tì).

Taichi ăn xong sớm rồi bắt đầu đi về chỗ họp.

Cậu nghĩ là cậu nghe thấy một âm thanh im lắng.

"Cậu nghĩ về chuyện đó chưa, chuyện tớ nói hôm qua ấy? Chuyện tớ thích Taichi ấy"

Lại bất ngờ nữa rồi.

Taichi tình cờ gặp Nagase trên hành lang Dãy Bắc. Cả người cậu nổi da gà.

Dãy nhà này toàn là những phòng học đặc biệt; dù có là giờ nghỉ trưa thì ở đây cũng không có một bóng người.

Bình thường giờ này thì Nagase đang ăn trưa, nên không có chuyện cô ấy tình cờ ở đây được. Nagase đi theo Taichi và chọn một nơi vắng người để nói chuyện với cậu.

Nagase Iori mặc một chiếc áo ngoài ngắn tay với chiếc áo sơ-mi bên trong, khuôn mặt tươi sáng, ngoại hình đáng tự hào và trên môi là một nụ cười hoàn hảo ... cười ư?Trong tình huống này, vào lúc này mà cười thì có chút sai sai phải không?

"Ý cậu là gì, tớ đã suy nghĩ về chuyện đó chưa á ... tớ nên nói gì đây..."

"Tớ nghiêm túc đấy."

Đột nhiên Nagase trở nên nghiêm túc, bắt lấy trái tim Taichi. Taichi không thể trốn thoát, nhưng cậu không hề tin là cậu có thể.

Sự quyến rũ toát ra từ vẻ đẹp hoàn hảo của cô cứ như là ép buộc.

"Tớ nói này, Nagase, sao đột nhiên cậu lại như vậy? Chuyện thật đột ngột quá, tứ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa ... "

"Taichi, cậu nghĩ sao?"

Tôi nghĩ sao ư?

Taichi đã từng hoàn toàn hiểu lầm Nagase Iori, nên từ đó cậu đã quyết định phải chú ý rất gần với cô. Nhưng, liệu chỉ là cậu nghĩ cậu có thể thôi?

Đó là lúc nửa đầu tháng Sáu: thời tiết cứ tưởng là sẽ nóng, đặc biệt là khi hôm nay rất oi bức. Cú tưởng sẽ rất nóng nực, nhưng lại cực kì lạnh.

"Tớ muốn trở nên bướng bỉnh hơn."

Nagase nở một nụ cười nhẹ rồi nó.

Khuôn mặt Inaba đột nhiên hiện lên trong tâm trí của Taichi. Cậu đã quên mất là lúc nào, nhưng Inaba đã từng nói, vì Nagase muốn cô trở nên bướng bỉnh hơn, ngau sau khi Inaba thay đổi bản thân.

Sao mọi chuyện lại thành thế này? Không phải cái tam giác này đã trải qua tất cả mọi thứ để yên bình lại, không phải nó đã trải qua mọi nguy hiểm và trở nên yên bình rồi ư? Chẳng lẽ lại lung lay thêm lần nữa? Hay từ ban đầu đã chưa bao giờ từng thôi dao động?

Lần này nó sẽ dao động đến khi vỡ tan sao?

"Này, này, Nagase, cậu nói với Inaba chuyện này ra sao ..."

"Tớ chưa nói với Inaban gì cả, bởi vì không cần phải làm chuyện đó."

Không cần phải nói, đó là chuyện giữa những người trong cuộc thôi - nếu nhìn nhận theo cách như vậy thì cũng không có gì sai cả, nhưng không phải là Nagase và Inaba là một ngoại lệ sao?

Dường như một Nagase đáng sợ đã quay trở lại ... không, có phải một Nagase “như thế” luôn hiện hữu trong trái tim Nagase, vấn đề chỉ là cô ấy có thể hiện nó ra hay không thôi?

"Chẳng có vấn đề gì cả, nếu Taichi và tớ giữ im lặng chuyện đó, không ai sẽ để ý. Vậy nên hãy suy nghĩ đi, hãy bắt đầu lại với nhau, nhưng không phải như những người bạn bình thường."

Không chỉ như bạn bè bình thường, có nghĩa là ....

"... Có chuyện gì à?"

"Không, chỉ là ... tớ không thể kìm nén lại. Tớ muốn can đảm theo đuổi những gì tớ muốn."

Kìm nén? Là cậu và Inaba đã khiến Nagase phải kìm nén sao?

"Uh, nhưng chuyện này ... chuyện này là không thể, đúng không?"

Tình yêu giữa Nagase và cậu đã kết thúc rồi.

Đúng như vậy, và cả hai hoàn toàn chấp nhận chuyện đó.

Hơn nữa, tình bạn giữa Nagase và Inaba vẫn như thế dù chuyện giữa Taichi và Inaba ra sao. Vì thế-

"Cuộc sống này không có gì là không thể xảy ra cả, cậu biết không?" Nagase lẩm bẩm, đôi môi cô ánh lên một màu đỏ tươi quyến rũ, như đang cố mê hoặc Taichi.

Sau giờ học, Nagase luyện tập cho đội cổ vũ lại là một Nagase Iori bình thường-thật hồn nhiên, thân thiện và ngây thơ.

---

"Nagase, ngồi xuống rồi nói cho rõ ràng chuyện này nào."

Ngày hôm sau, trước giờ học, Taichi tình cờ gặp Nagase.

Taichi lúc đầu cảm thấy bất ngờ, nhưng ngay lập tức cậu bình tĩnh lại và chủ động nói chuyện với Nagase. Gần đây, cứ mỗi khi chỉ có hai người với nhau, Nagase cho cậu một ấn tượng kỳ lạ.

"Hmm? Cậu có gì muốn nói với tớ à? " Nagase cất tiếng với một nụ cười tươi tắn, không hề có chút nghi ngờ.

Đây có phải là con người thật của cô ấy? Hay chỉ là một cái mặt nạ?

Tâm trí cậu tràn ngập những nghi ngờ đến cực điểm.

"Là một chuyện Nagase đã nói với tớ."

Taichi tin là bây giờ cậu không chạy trốn nữa. Ngay cả khi khó khăn đang chờ đợi mình trước mắt, cậu phải đối mặt với nó và thể hiện sự chân thành của mình. Hơn nữa, nếu Nagase đã trở nên như vậy, có thể do một bước ngoặt nào đó; một chuyện đau khổ như chuyện đã từng xảy ra đó có thể lại xảy ra một lần nữa.

"Chuyện tớ đã nói với cậu? Hử ... tớ đã nói cái gì?"

"Hừm, là chuyện ngày hôm qua và ngày hôm kia, khi cậu nói với tớ. Là ... chuyện đó."

"Chuyện quan trọng mà tớ vừa mới nói với Taichi gần đây á? Hmm…"

Nagase nhăn trán, cố gắng nhớ lại: trông giống như cô ấy thật sự không hề biết.

Đó không giống như đang giả bộ, nhưng đây là Nagase Iori, chuyện đó không phải là không thể đối với cô.

"Xin lỗi, tớ thực sự không biết. Gần đây tớ nói với cậu chuyện gì lạ lắm à?" Nagase mỉm cười nói.

Một nụ cười giống như kiểu của thần tượng.

Nụ cười đó thật sự quá hoàn hảo; thật sự không thể nhìn ra suy nghĩ của cô.

Chỉ có thể tìm kiếm mông lung, liệu có phải cô ấy đang thử cậu?

Nếu vậy thì cậu sẽ chủ động.

"Là chuyện ... cậu thích tớ."

Nagase đang đi bên cạnh Taichi thì đột nhiên dừng lại.

Cô đứng đơ người, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.

"---Cậu đang nói ai vậy?"

Giọng nói lạnh lẽo của cô đâm vào người cậu; Taichi không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"... Tớ đang nói về Nagase."

"Thích ai?"

"Thích tớ ... thích Yaegashi Taichi này."

"Tình hình thế này thì chắc là cái ‘thích’ đó, không phải kiểu bạn bè ‘thích’ nhau, đúng không?"

"Đúng ... chính xác."

Trong khoảnh khắc Taichi xác nhận chuyện đó, nụ cười của Nagase cứng lại. Cô mỉm cười, nhưng không cười. Cô mỉm cười, nhưng chẳng có cảm giác gì cả.

Taichi chưa bao giờ thấy một nụ cười nào phức tạp đến vậy.

"Ah, tớ không hay để ý lắm, cậu biết mà. Dù là tớ nói với Taichi, hay là Taichi làm chuyện đó với Inaba thì cũng giống nhau thôi."

Giọng nói của cô ấy thật tươi vui nhưng cũng thật đơn điệu; giống như giọng nói của một con robot.

Nagase tiến một bước về phía Taichi.

"Bởi vì câu chuyện đó đã kết thúc rồi."

Nagase tiến gần thêm bước nữa.

"Nhưng, vì cậu lại lôi chuyện cũ ra nói..."

Nagase nghiêng cơ thể mình về phía trước, gần đến mức Taichi có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả vào người cậu, và khuôn mặt cô còn gần hơn nữa.

Gần đến mức Taichi có thể đếm từng chiếc lông mi trên đôi mắt cô--

"Nếu cậu chưa điên thì thận trọng chút đi!" Cô hét lên với Taichi, giọng đầy giận dữ.

Sau đó, Nagase để lại Taichi một mình bất động rồi cô nhanh chóng bước đi.

Nagase có vẻ tức giận vì câu nói ban sáng, bởi vì cô bơ đẹp Taichi cả ngày.

Rõ ràng Nagase là người mở miệng trước mà nói với Taichi là cô thích cậu; điều này làm Taichi vô cùng bối rối. Chuyện này thật quá bất công, cậu nghĩ vậy đấy.

"Này, Taichi."

Trong giờ ăn trưa, khi Taichi đang ở hành lang tầng một, cậu lại bị Nagase dồn vào chân tường, một mình. Không hề nổi giận hay do dự; cô nói chuyện với Taichi một cách bình thường.

Cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.

Taichi không biết Nagase đang nghĩ gì nữa.

"Tớ nói này…"

"Khoan đã, Nagase, cậu không nghĩ thái độ của cậu ban sáng và bây giờ khác nhau quá à? Cậu hành động như thể không biết gì rồi lơ đẹp tớ, và giờ lại bình thường... chuyện quái gì thế hả?”

Taichi không thể hình dung ra chuyện gì. Nagase cứ thường xuyên sáng nắng chiều mưa thế này, thích nói gì thì nói. Taichi thật sự không biết nên tin tưởng cái gì, hay điều gì mới là sự thật.

"À ... thì đó là ...."

Nagase trở nên bối rối.

"Cách mà tớ nói ra chuyện đó... có lẽ hơi quá, nên xin lỗi. Nhưng người đầu tiên nói với tớ chuyện này rõ ràng là Nagase mà, không phải sao?"

"Lúc đó ... Tớ sợ người khác sẽ nghe thấy..." Nagase nhỏ giọng nói thật ngoan ngoãn, khiến Taichi hoàn toàn bất ngờ. Cậu có cảm giác là cậu đang mắng mỏ một cô gái xinh xắn đáng thương cơ. Cậu chẳng biết phải làm gì.

"Cậu nói đúng, lúc đó cũng có những người khác đang đi học..."

"Đúng chứ?"

Nagase đột nhiên lấy lại sức lực của mình và có vẻ đang rất vui. Cảm xúc của cô biến đổi thật chóng mặt.

"Đúng vậy, lý do là vậy đấy! Khi có người nào ở bên cạnh tớ ... cậu cứ giả vờ rằng tớ đang『diễn』. Khi tớ ở một mình với Taichi... khi tớ nói『chuyện này là thật』, đó mới thật sự là tớ. Nhớ mật mã bí mật này nhé.” Nagase lảm nhảm. Taichi không thể đáp lại ngay lập tức.

Thường thì Nagase không thích người người nghi ngờ cô đang 『diễn』, và chuyện này luôn làm cô khó chịu. Không thể tin là cô ấy lại hấp tấp nói ra như vậy.

Nhưng, Nagase đã nói.

"…Sao cạu lại nói thế? Không nên đặt nặng những gì xảy ra quanh chúng ta, dù thế nào thì cậu nên thể hiện chính con người cậu trước mặt tớ--"

"Bởi vì tớ nhận ra, khi Taichi ở đây thì thế giới của tớ thật hoàn hảo."

Nagase nở một nụ cười kiểu tán tỉnh, như thể cô đang nói: "Tớ vừa nói cho cậu một bí mật quan trọng đấy".

Taichi bối rối. Có cảm giác như cô ấy đang nói sự thật, Nagase có khả năng quyến rũ người khác.

"Vậy nên, Taichi."

Cô gái xinh đẹp một cách đáng sợ ấy ghé sát lại, đưa đôi môi lại gần tai của Taichi, toát ra một mùi hương đặc trưng của con gái. Taichi cứng đơ người.

"---Chuyện cậu có chia tay với Inaba hay không không quan trọng đâu, nên làm bạn trai tớ nhé."

Đôi môi của Nagase quyến rũ như một loài hoa ngọt ngào, thơ ngây.

"---Dù tớ không phải người duy nhất cũng chẳng sao cả."

Taichi ngay lập tức quay lưng lại với Nagase.

"Nagase, nói thế không được-"

Nagase lấy đôi tay đặt lên môi Taichi, che khuôn miệng cậu lại

Có hai học sinh hình như là năm nhất mới đi qua, đôi mắt bọn họ hiện sự tò mò.

Khi họ khuất khỏi tầm mắt, Nagase lấy ra một cuốn sổ và cây bút, nhanh chóng viết thứ gì đó rồi trao tờ giấy cho Taichi.

「Gặp tớ ở đài phun nước trong công viên lúc 17:00.」

Hôm nay Chihiro và lớp của Enjouji hình như có một vài hoạt động, nên hai người họ không tham dự cuộc họp của CLB. Những người đang ở trong phòng CLB NCVH là năm học sinh năm hai, những người đã lập ra cậu lạc bộ.

Nhìn Nagase như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ tươi vui cười nói với mọi người như vậy, nhưng dường như cô đang né tránh Taichi.

Taichi từ phía này nhìn bốn người còn lại, cậu thở dài. Cậu đưa mắt về phía quyển vở của mình.

Cậu thực sự chả có tâm trạng nào mà giải phương trình, nên cậu lấy chiếc bút chì bấm vẽ nguệch ngoạc vài đường vớ vấn, rồi lại tẩy đi.

"Này, Inaban, làm như thế này nè ~"

"Á, đồ ngốc! Dừng lại đi! Tớ nói là ... Phì, hahahaha!"

Nagase nhìn thật ngây thơ, cô cười đùa với Inaba.

Vẻ ngoài bình thường của Nagase lại khiến cô ấy trông rất kỳ lạ.

Có phải thái độ này đang nói với Taichi, "Đó chỉ là chuyện giữa hai chúng ta thôi"?

Hôm nay Taichi đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của Nagase.

Bởi có quá nhiều sự khác biệt nên thậm chí Taichi còn nghi ngờ rằng có kẻ mạo danh. Nhưng, thực tế thì mỗi Nagase như thế đều là kẻ mạo danh, vì cậu chưa bao giờ nhìn thấu được Nagase Iori.

Nagase đã nói với Taichi: "Tớ không thể quên cậu, tớ thích Taichi."

Taichi không thể hiểu nổi tình cảm này và cũng chẳng thể nắm được suy nghĩ thực sự của Nagase.

Taichi đã từng cảm thấy như vậy đối với Nagase, và nếu bây giờ mà là ngay sau lúc đó, thì hai người họ nên về với nhau; cả hai đều đã từng thật hợp nhau; trái tim của hai người đã từng gắn kết sâu đậm đến vậy.

Nhưng dưới bàn tay của số phận, tình yêu của họ đã kết thúc mà chả có lấy một cái kết.

Cả hai đều đã chấp nhận chuyện này.

Cái tình yêu đó đúng là ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù cả hai đều chưa trưởng thành nhưng đó vẫn là tình yêu đích thực. Vậy nên hai người không bao giờ khơi lại cảm giác đó, quyết định bắt đầu lại một các triệt để.

Nhưng, có thực sự Nagase đã sẵn sàng để bắt đầu lại?

Chuyện gì đã xảy ra khiến trái tim cô ấy lay chuyển dữ dội đến vậy?

Nếu thế thì cậu nên suy nghĩ như thế nào đây?

Liệu cậu đã sẵn sàng để bắt đầu lại chưa?

Sau một lời tỏ tình, người kia chấp nhận, nhưng mối quan hệ giữa họ chẳng tiến thêm được bước nào; sau khi người kia tỏ tình, người này lại từ chối, và khi cả hai cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của nhau thì quyết định cuối cùng sau khi hai người nói chuyện với nhau là xóa sạch mọi thứ, quay lại lúc ban đầu; và thời gian cứ thế trôi... và giờ thì cô ấy nói rằng vẫn còn thích cậu.

Yaegashi Taichi ngay từ đầu đã rất thích và ghen tị với Nagase, cậu sẽ---

"Có chuyện gì vậy, Taichi?"

"Hả?"

Inaba lo lắng nhìn Taichi.

Từ lúc Inaba không còn quá cứng đầu và nghi ngờ nữa thì cô ấy lại dễ dàng để lộ cảm xúc của mình. Nhìn vào biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên của Inaba, Taichi có cảm giác rằng chẳng có khung cảnh nào khiến cậu bình tĩnh hơn nữa.

Trái tim lạnh lẽo của cậu dần lấy lại sự ấm áp.

"Không, không có gì đâu."

Bạn gái của cậu là Inaba Himeko.

Người quan trọng nhất với cậu bây giờ là Inaba Himeko.

"Thật không? Tối qua khi chúng ta gọi điện cho nhau, cậu có vẻ đang có chuyện phải bận tâm."

Đôi mắt rực rỡ của Inaba tỏa sáng lên người Taichi.

"Không phải như thế đâu ..." Taichi đáp, cậu không muốn những ý nghĩ của mình bị Inaba nhìn ra, nên cậu tránh ánh mắt. Giống như cậu đang phản bội Inaba vậy, điều đó khiến lồng ngực cậu thắt lại.

Thấy vậy, Nagase bắt đầu trêu chọc Inaba: "Ooh, wahh ~ Inaban lại lo lắng cho Taichi nữa rồi ~ thật ấm áp và rực rỡ ~ Kính râm của mình để đâu rồi nhỉ?"

"Chuyện đó, bình thường mà, sau cùng thì, chúng tớ vẫn là một cặp... còn cậu thì lúc nào cũng chọc tớ, chuyện với Taichi!"

Trái tim Taichi bị Nagase lay động, thậm chí còn khiến bạn gái lo lắng cho cậu.

Yếu đuối và xấu xí đến mức đáng thương.

Để giải quyết tình trạng hỗn loạn này, cậu phải làm như lời Nagase nói, gặp cô ấy ở công viên.

Taichi nghĩ như thế này. Trước khi cuộc họp của câu lạc bộ kết thúc, cậu sẽ nói: "Tớ còn việc phải làm.", và chuẩn bị rời đi. Trên tờ giấy ghi là 17:00 nên nếu sau khi xong cuộc họp cậu mới rời đi thì đến đó sẽ muộn.

Ngay cả khi Taichi đứng dậy ra về, Nagase cũng không có biểu cảm gì cả. Cô ấy có kế hoạch rời đi sau đó mà không gây ra nghi ngờ sao?

"Cậu đi đâu thế? Tớ đi với cậu."

Inabanói, nhưng Taichi kiên quyết từ chối. Thấy khuôn mặt tổn thương của Inaba, tim Taichi bị cơn đau đâm vào.

Công viên mà Nagase nói là ở gần trường học, nhưng ngược hướng Taichi đến trường. Mặc dù công viên rộng một cách kì lạ nhưng Nagase chỉ đích danh「tại đài phun nước」, nên chắc là gặp nhau cũng sẽ dễ dàng thôi.

Taichi nhìn sang nơi Câu lạc bộ Thể thao đang luyện tập, rồi cậu rời sân và đi về phía công viên.

Bây giờ Nagase đang nghĩ gì nhỉ? Cô ấy muốn làm gì?

Taichi không thể nắm bắt được những suy nghĩ thật lòng của Nagase hay những gì Nagase có ý định làm nên cậu không có biện pháp đối phó.

Taichi ghét sự vô dụng của bản thân, nhưng chỉ có bản thân cậu, cậu không thể nói ra chuyện gì mới bình thường; nếu ai đó có thể cho cậu một lời khuyên khách quan thì lại là chuyện khác. Đúng, nếu như cậu có thể tìm ai đó để giãi bày. Nếu chỉ có một mình cậu xoay sở thì kiểu gì cũng đi vào ngõ cụt; cậu chỉ cần có góc nhìn khách quan của một ai đó, vấn đề đôi khi sẽ giải quyết thật dễ dàng.

Taichi biết điều đó, nhưng cậu nói với ai được bây giờ?

Không khí đột nhiên run rẩy.

"Này, Yaegashi-kun."

Như thể giáng thế từ bầu trời, một âm thanh hùng vĩ oai phong khiên Taichi quay đầu lại.

Đôi kính ánh lên ngọn lửa của hy vọng, cô gái để lộ trán với mái tóc được buộc ra sau, cô mặc một bộ đồng phục gọn gàng, với ánh mắt nhìn giống như có thể xuất bản trên sách hướng dẫn du lịch. Cô gái này toát lên một khí chất riêng biệt--- đó là Fujishima Maiko.

Tư thế đứng thẳng của Fujishima gợi lại hình ảnh lúc cô đại diện cho lớp tốt nhất.

"Fuji ... shima?"

Sự xuất hiện của cô nàng thật quá đúng lúc; Taichi kêu lên kinh ngạc.

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi, đúng không?"

Thật quá đúng lúc, nghĩ chuyện kiểu này sẽ xảy ra. Cậu chỉ nửa đùa nửa thật về chuyện “nếu là người đó thì chắc chắn sẽ biết thêm được gì đó” và nhận ra rằng cô ấy đang đưng ngay trước mặt cậu. Hơn nữa đó là Fujishima trước khi cô nàng trở nên yếu đuối như vậy, một Fujishima mà mọi người đều mong muốn cô nàng trở lại. Cứ như một giấc mơ vậy.

Taichi không hề mảy may nghi ngờ, trong tình huống này, nói tất cả với cô ấy sẽ không tổn hại gì. Nếu bây giờ không nói thì chờ đến khi nào?

"Cậu có thể hứa là giữ kín mọi chuyện không?"

"Đừng đánh giá thấp tôi thế chứ?"

Ah, chuyện này cũng phải thôi.

Dù sao cũng là Fujishima, lớp trưởng đáng tin cậy hơn bất cứ ai.

"Fujishima nên biết đại ý của chuyện này, vì vậy tôi nói thẳng thôi. Mới gần đây thôi... Nagase nói với tôi, "Tớ không thể quên cậu, tớ vẫn còn thích cậu" ... đừng nói cho ai biết đấy!"

"Thì cứ thế mà triển thôi." Fujishima trả lời ngay lập tức.

Không hề có nửa giây do dự, thậm chí còn không để Taichi có thời gian suy nghĩ.

"Hả?"

"Tôi nói rồi đấy, cứ triển đi."

"Cậu nói ‘cứ triển đi’ ... là có ý gì?"

Cậu đang mong chờ Fujishima trả lời.

"Tôi nói là cậu cứ hẹn hò với cả hai cô nàng đi.”

Nhưng đây không phải là điều Taichi muốn; thực ra thì đây là điều cậu không muốn nghe nhất.

"Um, nhưng ... mà cũng có lý, câu trả lời là rất-là-Fujishima."

Nếu là Fujishima, người ủng hộ tình yêu tự do, cô ấy chắc cũng sẽ nói thế. Nhưng ngay cả khi là Fujishima đi nữa thì cũng không phải quá kỳ lạ sai? Nếu đó là gợi ý đầu tiên, thì ngay cả khi là Fujishima, cô nàng cũng sẽ đề ra một số khả năng khác.

Nhưng, cứ như thể Fujishima đọc được những suy nghĩ do dự Taichi, cô khẳng định chắc chắn:

"Đó chính là cái gọi là hạnh phúc, đó là con đường đúng đắn, bởi vì nếu như thế, tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc." Fujishima nở một nụ cười tốt bụng, giống như thể cô là một vị thần vậy.

"Tin tôi đi."

Cạnh, cạnh.

Những bánh răng đáng nhẽ phải đứng yên nay lại kêu lên những âm thanh chát chúa rồi bắt đầu xoay.

Liệu con đường có đúng đắn?

Taichi đến đài phun nước nơi Nagase nói đến.

Có những người lớn dắt chó đi dạo và cả những cô cậu học sinh tiểu học đạp xe đua với nhau quanh chỗ này. Ban đêm, nơi công viên này thật yên bình, nhưng trái tim Taichi lại không thể tĩnh lặng được vậy, cứ như có một cơn bão đang ở trong con người cậu.

Trên đường đến đài phun nước, Taichi cứ suy nghĩ về những gì Fujishima đã nói với cậu.

Những điều mà "Chuyên gia tình yêu", "Sứ giả tình yêu", "Thần tình yêu" - ​​Fujishima, người giữ mấy cái biệt danh như giỡn này đã nói với Taichi.

Cậu chả cần phải suy nghĩ gì cả, chuyện hẹn hò với cả hai cô gái rõ ràng là sai trái.

Rõ rành rành là sai, nhưng khi nghe Fujishima chắc chắn như vậy... không, vẫn sai.

Taichi xóa đi những ý nghĩ ngu xuẩn đó.

Nagase chắc cũng sắp đến rồi; cậu chuẩn bị tinh thần và chờ đợi.

Vào giờ nghỉ trưa, lúc cậu ở một mình với Nagase, cái nhìn quyến rũ đến đáng sợ của cô ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu.

"---Chuyện cậu có chia tay với Inaba hay không không quan trọng đâu, nên làm bạn trai tớ nhé."

"---Dù tớ không phải người duy nhất cũng chẳng sao cả."

Những lời nói ra với một hơi thở ấm áp, nó chôn chân và đọng lại bên tai Taichi. Hương ngọt ngào đó khiến tâm trí Taichi xáo trộn.

Nhưng, chuyện đó là không thể, không thể nào được.

Ngay cả khi Fujishima đã cho cậu một cú huých như vậy thì chuyện vẫn không thể nào được.

Ngay cả khi Taichi nghĩ Fujishima là một người rất nghiêm túc và đáng tin, có điều gì đó không đúng về câu nói đó ...

Điều gì đó không đúng?

Phải rồi, lúc nào cũng có một điều gì đó không đúng. Cậu không biết nó bắt đầu từ đâu, nhưng luôn có cái gì đó sai sai. Nhưng trong cuộc sống của cậu, tốt nhất là không nên có điều gì sai cả---

"Huh? Cậu đang làm gì vậy, Taichi?"

Taichi giật mình quay lại nhìn người vừa cất tiếng.

Là ai? Không phải là Nagase.

Kiriyama Yui đứng cách Taichi một đoạn.

"... Kiriyama?"

Sao Kiriyama lại ở đây nhỉ? Taichi đang suy nghĩ chuyện đó thì cậu quay sang và nhìn thấy Uwa Chihiro.

"Hôm nay tớ sẽ đến võ đường, nên tớ quyết định về nhà sớm, và nhìn thấy Chihiro-kun chạy về phía đây. Tớ nghĩ Chihiro-kun quên đến võ đường, vì vậy tớ đi theo cậu ấy ... sau đó, vì Chihiro-kun muốn chạy đi nên tớ đuổi theo cậu ta đến đây."

Kiriyama nhún vai và nhìn vào Chihiro đang có vẻ mặt rất khó xử.

"Vậy Taichi đang làm gì vậy? Đang đợi ai à?"

"... Ừ-Ừm, có thể nói là vậy."

Sau cùng, bất kể Taichi đợi ở đó bao lâu thì cũng không hề thấy bóng dáng Nagase nơi đã hẹn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 1♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 3