Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Solo Trans : CounterMAN

*Lưu ý : Chap này về cơ bản là một chap Preview vì mình dùng máy trans từ raw JP sang ENg, rồi từ Eng dịch về VN, nhưng cũng phải đầu tư rất nhiều nơ ron thần kinh và chất xám với bản dịch máy

___

Konjiki no WordMaster X-mas chapter 2

Sáng sớm ngày 25

KnW Noel banner 01

Trời mới hửng sáng, bầu trời vẫn còn sương lạnh từ đêm hôm trước nên rất lạnh. Hiiro thức dậy sớm hơn mọi người. Cậu đi dạo trong rừng trong khi dùng từ <Thermal> để làm ấm

Một cô bé lặng nhìn rừng cây. Đó là Allen. Mắt cô nhìn rừng cây, rồi lại nhìn xa xăm lên bầu trời đang dần hửng sang ở phía Đông

“Uwa!? Em xin lỗi, anh cũng đi dạo sớm thế ạ ?”(Allen)

Mắt Hiiro vẫn còn hơi đỏ và mặt cậu vẫn còn rất ngái ngủ. Nhưng xem ra Allen đang cố gượng cười và nói chuyện

“Ừm, tôi chỉ đi dạo loang quanh đây một chút thôi” (Hiiro)

Allen bẽn lẽn lên tiếng

“Anh sẽ nghe chuyện của em một chút chứ ? “ (Allen)

“Sao ?”(Hiiro)

“..Sao..sao anh rành về cây <Nijihiraki>  vậy ?” (Allen)

“Chỉ là kiến thức từ một cuốn sách tôi đã từng đọc qua thôi” (Hiiro)

“Em cũng đã tìm hiểu và đọc rất nhiều rồi, nhưng loài <Nijihiraki>  <Tái sinh> thì lần đầu em nghe thấy” (Allen)

“Đấy là do cô tìm hiểu chưa tìm hiểu kỹ thôi” (Hiiro)

Thực ra những hiểu biết về cây <Nijihiraki>  của Hiiro là do từ <Pry> và <Investigation> của WordMagic mà ra

Cuộc trò chuyện tiếp tục, chân trời phái đông sáng dần lên

“Vậy là… eheehee, em đã gặp may mắn …”(Allen)

“…?” (Hiiro)

“Bởi vì em gặp được anh, nên em đã không từ bỏ hi vọng” (Allen)

“…..” (Hiiro)

“Cái mũi tên kỳ lạ từ phép thuật của anh cũng dễ dàng tìm được cây <Nijihiraki> . Bởi vậy …em cũng rất cảm ơn anh đã nói cho em về khá năng của cây <Nijihiraki> . Em cảm ơn rất nhiều

Allen cúi sâu người cảm ơn Hiiro. Cậu mỉm cười dịu dàng. Allen bắt đầu run run tay. Có vẻ cô định đưa tay ra cho Hiiro nhưng cuối cùng không dám. Bầu trời sáng hẳn, nắng ấm vàng ruộm từ phía Đông bao trùm hai người

“Có thể còn hơi sớm, nhưng có vẻ cô đã quyết tâm rồi phải không ? Nên nhớ là thông tin không phải lúc nào cũng chính xác đâu đấy” (Hiiro)

“…Nhưng em vẫn rất cảm ơn anh…số phận của em gái em sẽ được định đoạt vào ngày hôm nay, nhưng em tin là nó sẽ khỏi bệnh” (Allen)

Allen nắm chặt tay, kiên định với niềm tin của mình

“Bởi vì em không thể làm gì hơn ngoài tin tưởng, vậy nên cứ tin tưởng, chắc chắn phép màu sẽ xảy ra !” (Allen)

“Hừm… tình cảm gia đình là thứ mạnh nhất hah ?” (Hiiro)

Nói xong, Hiiro cố gắng quay đi. Allen nói bẽn lẽn

“Vậy …em gọi anh … là Hiiro … được không” (Allen)

“Sao cũng được” (Hiiro)

.

.

.

Khi tất cả đã thức dậy, Hiiro một lần nữa dùng từ <Search> để định vị cây <Nijihiraki> . Tất cả cùng lên đường ngay lập tức

Những nụ hoa và hoa của cây <Nijihiraki>  đã xuất hiện đúng như lời Hiiro nói, dù ngày hôm qua cái cây không hề có dấu hiệu nào của sự nở hoa. Hiiro đã định dùng WordMagic vào đêm qua nếu cái cây không ra hoa, nhưng xem ra cái cây <Nijihiraki>  họ tìm thấy là loài <Nijihiraki>  <Tái sinh>

Lũ <Thousand Hawk >( Chim ưng ngàn vạn ) có thể tấn công giữa buổi tiệc cũng khá rắc rối. Hiio quyết định trèo lên đỉnh núi đá, quan sát xung quanh. Cậu không thấy bất cứ dấu hiệu nào của lũ quái. Cậu tiếp tục đưa mắt kiểm tra xung quanh, cũng không có dấu hiệu nào chúng ẩn nấp gần chỗ cả bọn đang đứng cả

(Chúng bỏ đi khỏi đây sau khi tấn công người à ? hay là….?) (Hiiro)

Đang suy nghĩ, Hiiro nghe thấy tiếng gọi từ dưới chân núi vọng lên

“Chủ nhân ! Ở dưới này cuộn xong rồi, anh xuống đây chuẩn bị đi~mon !” (Miki)

Có vẻ mọi người đang gọi cậu xuống để trang trí cây thông Noel. Trước đây, khi còn ở cô nhi viện, là đứa trẻ lớn nhất, cậu cũng đã từng trang trí cây thông với rất nhiều đồ trang trí, cũng như phải tìm cách bảo vệ cây khỏi lũ trẻ nghịch ngợm. Nhưng lần này chỉ đơn giản là gấp giấy và trang trí cây thông mà thôi

Ở đây, Hiiro chỉ định làm óng ánh một chút, nhưng với cái cây to như thế này thì cũng khó nếu chỉ để lấp lánh một góc cây.

“Giờ thì, chúng ta cần vài thứ vàng trang trí cho cái cây, đấy, ở phía sau ấy” (Hiiro)

Nikki và Miki lục trong túi đồ trang trí mà Silva lấy ra từ ngăn dự trữ, cố gắng tim những món đồ có màu vàng

“Cái này được không nhỉ Miki~desu-zo ?” (Nikki)

Nikki chìa ra thứ tròn tròn màu vàng trước Mikazuki

“Đấy là của Miki, trả lại đây !” (Mikizuki)

Đấy là một cái lược màu vàng và lông chải trắng. Mikazuki với lấy nó, nhưng Nikki nhanh tay tránh được

“ahahah, nó còn chả phản chiếu được ánh sáng ! Miki là đồ ngốc – desu-zo” (Nikki)

Nikki và Mikazuki cãi nhau chí chóe với những món đồ màu vàng xung quanh chúng. Nóng mắt, Hiiro bước ra sau hai đứa nhóc, đưa hay bàn tay lên cốc đầu mỗi đứa một cái

“AuAuuuuuuuu!” (Nikki/Mikazuki)

“Làm việc nghiêm túc đi !” (Hiiro)

Hai cô bé mắt ngấn lệ, ôm đầu rên rỉ “ư ư ư”. Hiiro nhìn quanh, rồi nói :

“À mà có ai thấy Aka-loli đi đâu rồi không ?” (Hiiro)

“À, tiểu thư đang… ấy chết….”(Shamoe)

Shamoe luống cuống tự che miệng mình lại, chắc chắn là Liliyn và Shamoe đang che dấu việc gì đó. Hiiro nhìn theo ánh mắt của Shamoe, và thấy Liliyn đang ở trên đỉnh núi đá

"Akaloli ! Cô làm gì trên đó thế ?" (Hiiro)

Hiiro gọi to. Liliyn giật mình, luống cuống trả lời

“À..không không… ngươi cứ …làm việc của mình và mặc kệ ta đi…”(Liliyn)

Chắc chắn là Liliyn đang che dấu một việc gì đó. Nhưng Hiiro không hứng thú với việc đó, nên mặc kệ Liliyn và quay sang Shuno đang nằm bất động trên một chiếc ghế sofa mà Silva lôi ra từ ngăn lưu trữ ma thuật. Allen luôn túc trực bên cạnh em gái mình, nắm tay cô bé. Hiiro quay người đi vào hang, rảo nhanh bước chân để bắt kịp nhóm của Nikki

Việc trang trí xem ra khá thuận lợi, ở trong hang có những khoáng thạch giống như pha lê trong suốt. Cậu đập nhỏ chúng ra thành nhiều mảnh và treo lên cây. Cây <Nijihiraki>  được trang trí bởi những đồ trang trí Silva mang theo và những viên pha lên nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành. Thời gian dần trôi về buổi tối

Khi quản gia Silva chuẩn bị xong bữa tiệc cũng là lúc màn đêm buông xuống. Trên bầu trời là hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Nhưng cây <Nijihiraki>  vẫn chưa có bất kỳ sự biến đổi nào khác

Allen có cảm giác sốt ruột và u ám. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cảm thấy thương cho hình ảnh Allen ngồi bên cạnh em gái và nắm chặt bàn tay của Shuno

(Làm ơn…đừng để bầu trời có mây đêm nay..)(Allen)

Đêm này không có trăng, nhưng may mắn là bầu trời đêm nay cũng rất quang đãng không một gợn mây

“Được rồi mọi người, bữa tối đã chuẩn bị xong !”(Silva)

Một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra trên bộ bàn ghế ăn sang trọng được Silva chuẩn bị trước. mọi người lục tục về chỗ của mình ngồi. Nhưng có vẻ 3 cô bé Nikki, Mikazuki và Shamoe đang có bộ mặt u ám vì một lí do gì đó. Có vẻ ba cô bé đang hối hận vì đã không thể tìm đủ đồ trang trí màu vàng như Hiiro yêu cầu…..

Trời tối dần, cây <Nijihiraki>  dù được trang trí nhiều thứ nhưng vẫn chưa thực sự lấp lánh do ánh trăng chưa rọi đến nó. Bữa ăn tiếp tục trôi qua có phần hơi u ám. Các món ăn rất thịnh soạn, nhưng mùi vị có vẻ kém đi do không khí u ám này

Cuối cùng, Liliyn lên tiếng trước

“Cái quái gì thế này, cái không khí phát rầu này là sao ?!”(Liliyn)

“Không phải một phần là do việc cô làm ngày hôm nay sao, Akaloli ? “(Hiiro)

“Ưư…Sao ngươi biết ?!”(Liliyn)

Liliyn đỏ bừng mặt

“Cô tưởng cô giả bộ nghiêm túc là tôi không nhận ra là cô đang làm cái gi à? Cô đi đâu đó một mình và chỉ xuất hiện khi đến bữa ăn. Không phải là quá dễ dàng để đoán ra cô đang làm gì mờ ám sao ?”(Hiiro)

“Ưưưưưưưưư …. Liên quan gì đến ngươi chứ !!!!!!” (Liliyn)

“Auuu!”(Hiiro)

Liliyn bất ngờ đưa chân ra dẫm chân Hiiro rồi phồng má quay lưng bực tức bước đi. Bị bất ngờ, cậu không kịp phản ứng trước hành động của Liliyn nên đành cắn răng chịu đau

"SHUNO!" (Allen)

Một tiếng la thất thanh bất ngờ vang lên

“Con bé…da con bé đang ngày một cứng hơn rồi !”(Silva)

Khuôn mặt của Shuno từ làn da bình thường lúc này đang dần trở nên cứng lại. Allen liên tục kêu khóc vì hoảng sợ

“Làm ơn…!” (Allen)

Cô chắp hai tay lại cầu khẩn cây <Nijihiraki>

“Làm ơn, làm ơn…làm ơn hãy tỏa sáng đi…”(Allen)

Tiếng khóc của Allen khiến không khí chùng xuống, mọi người cảm thấy tim mình thắt lại

Nhưng cây <Nijihiraki>  vẫn không phản ứng gì cả…

“Con xin làm mọi thứ…xin người…hãy chữa cho…em gái con…Shuno….!”(Allen)

Nghe tiếng cầu khấn khẩn thiết của Allen, Silva yên lặng bước lại gần Hiiro và khẽ nói

“Ngài Hiiro….”(Silva)

“Rồi, tôi hiểu ông đang định hỏi gì, nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát”(Hiiro)

"............" (Silva)

Silva im lặng, hiểu ý của Hiiro. Hiiro bước lên trước, lên tiếng

“Hà….. được rồi, tôi sẽ giúp một chút, cái không khí khó chịu này cũng chán lắm rồi”(Hiiro)

Cậu tập trung mana vào đầu ngón tay và viết từ “Wonderful” (Tươi đẹp) và bắn lên trời. Từ tác dụng của từ “Wonderful”, hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm (TL : WTF, cũng có giới hạn thôi chứ, thế này khác qué gì chơi GMOD nữa đâu ?!)

Allen đang quỳ xuống cấu khấn, kinh ngạc ngước mắt nhìn lên bầu trời và Hiiro. Cậu cúi xuống, nói với giọng lạnh lùng

“Vậy cô tin điều kỳ diệu là có thật phải không ?” (Hiiro)

Allen khẽ rùng mình, một cảm giác khó tả bóp nghẹt trái tim cô

“Ơ..ơ…?”(Allen)

“Cô nói cô tin vào điều kì diệu. Vậy , từ giờ trở đi cô sẽ tiếp tục tin vào điều đó chứ ?”(Hiiro)

“V…VÂNG !” (Allen)

Allen lúc này vẫn còn sụt sùi trong nước mắt, nhưng Hiiro chắc chắn cô đã tự tin khẳng định lời nói và niềm tin của mình

“Được lắm, vậy thì tôi sẽ là người  tạo ra điều kì diệu đó”(Hiiro)

Bầu trời đêm rực sáng ánh trăng. Cùng với hàng ngàn ngôi sao, trăng rằm tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời đêm. Và cây <Nijihiraki>  cũng bắt đầu phát sáng

“Trăng…trăng rằm ư ?!”(Allen)

“Oaaaaa !!!”(Tất cả mọi người)

“Ánh trăng rằm chính là điều kiện để tạo ra cây <Nijihiraki>   <tái sinh> “Reincarnate” “(Hiiro)

“Tạo ra… vậy nghĩa là….”(Allen)

Allen mở to mắt kinh ngạc, mấp máy môi thắc mắc

“Dù có đủ các điều kiện cần thiết thì để cây <Nijihiraki>  thường biến đổi thành công thành loài Tái sinh cũng còn tùy thuộc vào may mắn. Nhưng có vẻ lần này may mắn đã mỉm cười với cô rồi…”(Hiiro)

Khi mọi người kiên nhẫn theo dõi, ánh sáng bắt đầu phát ra từ cây <Nijihiraki> , càng lấp lánh hơn nhờ những đồ trang trí và những mảnh khoáng thạch được treo lên cây. Chưa có gi diễn ra cả, nhưng đúng lúc Allen bắt đầu cảm thấy vô vọng thì….

….Một nụ hoa nở ra từ ngọn cây

Nụ hoa nhanh chóng nở ra một bông hoa tuyệt đẹp. Và sau đó là vô vàn những bông hoa khác nối tiếp nhau nở rộ trên cây <Nijihiraki>

Vậy là điều kì diệu đã xuất hiện

Rồi từ mỗi bông hoa lại nhanh chóng tàn đi, kết thành một loại quả căng tròn cùng với những bong bóng lấp lánh bay ra.

“Rồi, vậy ra đó là quả của cây <Nijihiraki> , hay còn được gọi với cái tên quả <Sekken> đây hả ?”(Hiiro)

Vô vàn quả Sekken mọc ra lúc lỉu trên cây <Nijihiraki>  “ phiên bản Noel”, càng làm cây <Nijihiraki>  trở nên đẹp đẽ hơn

“OAAAA ! Đẹp quá-desu-zo”(Nikki)

“Tuyệt vời~mon !”(Mikazuki)

“Fueeee….kì diệu quá…!”(Shamoe)

Nikki và Mikazuki tươi cười vui mừng, còn Shamoe thì gần như bị mê hoặc hoàn toàn bởi vẻ đẹp của cây <Nijihiraki>

“Phải công nhân là đẹp thật đấy”(Liliyn)

Ngay cả Liliyn cũng gật đầu ưng ý

“Cảm ơn..Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hiiro…!”(Allen)

“Không có gì, cái chính là niềm tin thôi…và…đây, cầm lấy”(Hiiro)

Hiiro vừa gật đầu, vừa bước tới với tay hái xuống một quả Sekken, đưa cho Allen. Allen hạnh phúc đón lấy quả cây, ôm vào lòng như thể một báu vật.

Nhưng người đang ốm như Shuno khó có thể ăn được quả Sekken tươi, nên Silva vừa tươi cười bước ra và nói

“Xin hãy để tôi chế biến quả Sekken. Quả tươi như thế này con bé không ăn được ngay đâu”(Silva)

“Vâng !”(Allen)

Một bộ dụng cụ nhà bếp và bếp lò nhanh chóng được Silva chuẩn bị. Ông ta cho quả Sekken vào nồi, cho thêm một chút nước đường và vài thứ gia vị, nấu nhừ nó lên tạo thành một loại cháo hơi đặc. Xong xuôi, Silva múc ra một bát, đưa cho Allen

“Cho con bé ăn như thế này sẽ dễ tiêu hóa và ngon miệng hơn nhiều đấy” (Silva)

“Vâng! Cháu cảm ơn !”(Allen)

Allen vội vàng mang bát cháo đến bên Shuno, đút cho cô bé một thìa cháo. Ngay khi miếng cháo trôi khỏi cổ họng Shuno…

“Khụ!”

Shuno ho khẽ một cái, và kì diệu thay, căn bệnh quái ác làm da cô bé cứng lại ngay lập tức ngừng lan rộng. Shuno nặng nề hé mở đôi mắt

"SHUNO!" (Allen)

"......... đây là…đâu ?…" (Shuno)

Allen ôm choàng lấy em gái mình bằng tất cả sức lực còn lại

“TRỜI ƠI! EM KHÔNG SAO, KHÔNG SAO RỒI…… !!!!”(Allen)

Tất thảy mọi người đều ngấn nước mắt trước cảnh tượng hạnh phúc này

“Hức hức Tôi cảm thấy…tim mình thắt lại…”(Silva)

Đúng lúc đó…

KÉCCCCCCCC

Một tiếng kêu của quái vật quen thuộc vang lên. Trên trời là một đàn <<Thoundsand Hawk> đang lao xuống phía nhóm của Hiiro với tốc độ như vũ bão

“Lại là bọn quái này…”(Silva)

Shilva ngước nhìn lên, vuốt bộ ria mép của mình, lẩm bẩm với giọng khó chịu

“FUEEEE ! Sao chúng đông quá vậy !?”(Shamoe)

“Chậc, lũ ruồi muỗi này…”(Liliyn)

Trong khi Shamoe co rúm người lại trong sợ hãi thì Liliyn bực mình tặc lưỡi

“Ú Óa, đông quá-desu-zo!”(Nikki)

“Oáaaaaa!! chủ nhân ơi !!??”(Mikazuki)

Shamoe và Mikazuki nhanh chóng chạy nấp vào sau mấy tảng đá lớn. Allen và Shuno cũng được Mikazuiki dắt tay chạy vào chỗ trốn

Trong chớp mắt, hàng ngàn con <Thoundsan Hawk> lao vào xâu xé cây <Nijihiraki> , vặt quả Sekken ăn lấy ăn để

(Ồ? Vậy ra là…)(Hiiro)

Cậu ngay lập tức hiểu ra mục tiêu của lũ <Thousand Hawk> chính là quả Sekken của cây <Nijihiraki> , và nơi đây là một trong những chỗ kiếm ăn của chúng. Vậy nên không lạ gì khi lũ quái rank A này lại tập trung đông đến như vậy quanh đây

“Quả Sekken….ngon vậy sao ?”(Allen)

Allen buột miệng thắc mắc từ trong chỗ nấp

“Tôi phải công nhận là quả Sekken rất ngon và dễ chế biến. Nếu xếp nó vào danh mục các món ngon, thì chắc chắn nó phải à hàng thượng phẩm.”(Silva)

“Cái gì cơ ạ, hàng thượng phẩm sao ?!”(Allen)

"Oh, đúng thế......"(Silva)

Allen há hốc miệng kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng thứ quả mình tìm kiếm bấy lâu lại là một loại thực phẩm thượng hạng

“Nofofofo, lãng phí quá…”(Silva)

Nghe vậy, Hiiro lập tức quay sang Silva lúc này đang đứng bảo vệ chỗ núp của lũ trẻ

“Tất cả bảo vệ cây <Nijihiraki>  đi, đừng để lũ súc sinh này phá hoại bữa tối của chúng ta, cả ông nữa ông già !”(Hiiro) (TL: Rồi xong, tâm hồn ăn uống của Hiiro đã lên tiếng =]] ))

“Như ý ngài.”(Silva)

“RÕ DESU-ZO!(Nikki)

“Miki sẽ ở lại đây bảo vệ Allen-san và Shuno-chan!~mon”(Mikazuki)

Nikki nhảy bật mạnh lên, phép thuật tập trung vào hai nắm đấm của cô bé

“KETSU SATSU ~ BAKUKO BUSHI !” (Nikki)

Nắm đấm đầy sức mạnh của Nikki đánh trúng một con <Thousand Hawk> và khiến nó nổ tung

“Tới này ! ACHOOOOO!” (Silva)

Silva nhanh thoăn thoắt nhảy qua lại giữa đám <Thounsand Hawk>, phóng chính xác những con dao ăn vào giữa trán những con quái, nhẹ nhàng hạ gục chúng

Hết con này đến con khác rụng như sung xuống đất

Một con <Thousand Hawk> nhắm vào Liliyn đang đứng khoanh tay nhìn ba người kia chiến đấu. Mắt cô nàng chợt lóe đỏ lên, và con quái gục xuống đất giãy giãy ngay lập tức

“Một lũ côn trùng…”(Liliyn)

"NOFOFOFOFO! Kĩ năng của tôi vẫn còn tốt chán phải không tiểu thư?"(Silva)

Chỉ trong khoảnh khắc, hàng trăm con <Thousand Hawk> nằm ngổn ngang trên nền đất

(Thôi, giải quyết nhanh gọn nào…)(Hiiro)

Hiiro tập trung ma thuật vào cả hai đầu ngón tay trỏ. Cậu viết ra liền 2 chữ <Demon> (quái vật) và <Freeze> (Đông cứng) rồi kích hoạt chúng đồng thời

Một số lượng <Thousand Hawk> không đếm xuể lập tức đông cứng lại và rơi rụng như mưa xuống đất. Khi chạm đất, chúng vỡ tan thành hàng trăm mảnh băng vụn

Tất cả mọi người trong nhóm và cây <Nijihiraki>  được bảo vệ bởi từ <Protect> nên không có bất kì ảnh hưởng nào từ vô số mảnh băng sắc nhọn bắn tung tóe

“OAAA, Sư phụ giỏi quá !!desu-zo !”(Nikki)

.

.

.

.

“Tôi chịu hết nổi rồi đấy! Đã đến giờ ăn chưa vậy ?”(Hiiro)

Hiiro mất kiên nhẫn lên tiếng

“Bánh Sekken, súp Sekken…Ngoài ra tôi còn chuẩn bị thêm Lẩu Rau Rừng để ăn cùng bánh Sekken”(Silva)

Silva giải thích về các món ăn chế biến từ quả Sekken đang được bày biện lên mặt bàn ăn. Ông ta còn chế biến thêm nhiều món ăn làm từ thịt của lũ <Thousand Hawk>

Tình trạng của Shuno cải thiện đáng kể trong thời gian Silva bận nấu nướng. Giờ cô bé đã có thể ngồi cạnh chị gái mình bên bàn ăn. Khi tất cả mọi người đồng thanh “Itadakimasu” xong, bữa tối thực sự bắt đầu

“NomNom….MUO!?” (Hiiro)

Dù vẻ ngoài có vẻ không có gì bắt mắt, nhưng Hiiro không ngờ bên trong món bánh Sekken lại ngon đến như vậy. Thêm nữa, món súp Sekken cũng ngon không thể tả nổi, một cảm giác ấm áp lan tỏa mỗi khi miếng súp trôi xuống cổ Hiiro

Nói gì thì nói, mặc dù quả Sekken ở đây trông như có vẻ chỉ là một loại thức ăn cho chim chóc, nhưng quả thực, nó cực kỳ ngon

Bánh Sekken khi ăn cùng Lẩu Rau Rừng, tạo ra một hương vị pha trộn cực kỳ độc đáo. Nhìn vẻ ngoài thì nó chỉ giống các loại bánh gạo bình thường, nhưng khi ăn, nó tạo ra hương vị giống như trứng cá hồi vừa thơm lại vừa bùi

Có vẻ Hiiro vừa mới phát hiện ra thêm một món ngon và độc đáo mới lạ.

(TL: đoạn này dịch muốn chết luôn!)

“Như ngài Hiiro yêu cầu, mời tất cả mọi người thưởng thức bữa cơm mọn mà tôi chuẩn bị”(Silva)

Giáng sinh còn cần một thứ nữa mới hoàn thiện, đó chính là bánh Giáng sinh. Silva lấy ra một chiếc bánh gato làm từ quả Sekken được phủ kem trắng, trang trí bên trên là nhiều loại hoa quả bắt mắt

Nikki và Mikazuki sung sướng tống đầy miệng món bánh ngon mắt. Mặt cả hai đứa cực kỳ sung sướng khi thưởng thức món bánh kem ngon lạ thường này

Rồi một thứ màu trắng nhỏ từ từ rơi xuống từ trên trời….

“Ồ…Tuyết à”(Liliyn)

Đó là một bông tuyết. Bầu trời bất ngờ được che phủ bởi những đám mây, và món quà từ thiên đường bắt đầu rơi xuống

“Đây là… Giáng sinh trắng…”(Hiiro)

Dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa, cây <Nijihiraki>  với vô số quả Sekken được trang trí, sáng lấp lánh. Mikazuki, Nikki, Shuno, Shamoe bỏ bàn tiệc chạy ra chơi đùa xung quanh cây <Nijihiraki> . Hiiro cũng rời bàn ăn, bước về phía cái cây.

“À..ừm…Hiiro này…”(Liliyn)

Hiiro đang ngước mắt lên ngắm bầu trời tuyết rơi, nghe thấy tiếng gọi, quay người lại. Cậu thấy Liliyn bẽn lẽn đứng sau mình. Cô nàng có vẻ đang xấu hổ giấu một thứ gì đó ở trên tay sau lưng mình

“Cái gì vậy… ?”(Hiiro)

Rồi bất ngờ, Liliyn đưa nhanh tay mình từ sau lưng ra phía trước mặt Hiiro. Lúc đầu Hiiro có hơi chột dạ tưởng Liliyn định tấn công mình. Nhưng sau đó, cậu thấy trên tay Liliyn là một món quà được gói bọc cẩn thận . Hiiro mở gói quà ra, bên trong là một chiếc thập tự nhỏ có trang trí

“…Cái..này là ?”(Hiiro)

“L..là…là ta…l…làm đấy !”(Liliyn)

Shamoe nói nhở từ phía xa “ Tiểu thư đã rất cố gắng đấy ạ”.

Vật giống như chiếc thập tự trên tay Hiiro lúc này có vẻ được làm từ pha lê. Nó trong suốt và rất đẹp. Khi Hiiro cầm nó, cậu có một cảm giác rất vừa tay, kích cỡ của chiếc thập tự này phải nói là hoàn hảo

“NÀY !”(Liliyn)

“Chết, em lỡ lời” (Shamoe)

Vậy là bí ẩn đã được giải thích. Để làm ra chiếc thập tự này, Liliyn đã bí mật tách khỏi nhóm để làm từ hôm qua. Liliyn nhìn chiếc thập tự Hiiro đang cầm trên tay và nói…

“Là ta làm đó ! Đó là một loại công cụ ma thuật giúp tăng tốc độ phục hồi MP mà ta tự tạo ra bằng ma thuật của mình đó !”(Liliyn)

“Vậy à…”(Hiiro)

Thật tiện lợi khi Hiiro có thể tự tăng tốc độ phục hồi MP của mình kể cả khi đang sử dụng WordMagic, dùng MP càng nhiều, tốc độ hồi phục càng tăng

“Cô tặng nó cho tôi sao ?”(Hiiro)

“Đ-Đừng…đừng hiểu nhầm, đây chỉ là bản mẫu cho người dùng thử thôi ! vậy nên muốn làm gì với nó tùy ngươi…!”(Liliyn)

“…”(Hiiro)

“Ư….ư….ư…”(Liliyn)

(TL : Liliyn tsundere confirmed  :v )

Hiiro không hiểu tại sao Liliyn lại có những hành động tự xấu hổ như vậy. (TL : Fck you Hiiro. đầu đất vừa thôi !). Nhưng cậu vẫn biết mình nên nói lời cảm ơn

“Một món đồ rất hữu ích. Cảm ơn nhé”(Hiiro)

“À…thì…Auu ưưưưưư…”(Liliyn)

Liliyn đỏ bừng mặt, hơi khói như thể bốc ra từ mặt cô nàng. Hiiro không để ý, quay bước đi về phía lũ trẻ đang sung sướng vui đùa cùng những bông tuyết

Silva bước lại gần Liliyn lúc này vẫn đang mặt đỏ bừng, khói càng bốc ra mạnh từ mặt cô nàng

“Nofofofofo…tôi đã thật sự bất ngờ đấy, tiểu thư……Nếu người cứ moe như thế này  thì..thì.. TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA”(Silva)

Và như thường lệ, lão quản gia biến thái lại lên cơn, nhảy bổ vào Liliyn.

“ĐỌC TÌNH HUỐNG CHÚT ĐI TÊN QUẢN GIA BIẾN THÁI NÀY !”(Liliyn)

"JINGURU!?" (Silva)

Một cú móc hàm cực kỳ đẹp mắt của Liliyn, Silva bay lên không trung

"BE...... BERYU......" (Silva)

Lão quản gia biến thái rơi cắm lún đầu xuống đất với một âm thanh khiến người nghe rợn gáy. Shamoe luống cuống chạy lại chỗ “xác” Silva, vừa chạy vừa luống cuống “Wa Wa wa!?”

…..

Ngày hôm sau, tình trạng của Shuno đã hoàn toàn bình phục. Cô bé sẽ cùng chị mình trở về làng

“Đi về bảo trọng nhé”

“Cảm ơn mọi người rất nhiều!”(Allen)

Allen cúi sâu đầu mình xuống cảm ơn mọi người trong nhóm Hiiro. Shuno vẫy tay chào mọi người một cách khỏe khoắn. Có vẻ Allen cũng hoàn toàn lấy lại tâm trạng vui vẻ như trước của mình

“Xin anh hãy nhận lấy …”(Allen)

Allen vừa nói vừa chìa tay ra. Hiiro cũng bước lại gần cô và chìa tay ra để bắt tay, nhưng bất ngờ….

CHỤT!

Một cảm giác ấm nóng phả lên má Hiiro

“UWAAAAAAAAA!!!!!” (Liliyn)

Lần này người la lớn là Liliyn. (TL :Chậc chậc, vậy là thua Allen rồi nhá Liliyn =))) ) Trong giây lát, Hiiro ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Và Allen thì tươi cười nói

“Cảm ơn anh rất nhiều, anh Hiiro, đó là lời cảm ơn của em” (Allen)

Allen đỏ bừng mặt, xấu hổ quay lưng bước đi như chạy khỏi Hiiro

.

.

.

“Oiii-Cảm ơn mọi người rất nhiều !!”(Shuno)

“Allen-san ! Shuno-chan, nhớ giữ sức khỏe nhé-desu-zo”(Nikki)

“Bảo trọng nhé ~mon!”(Mikazuki)

“Sống vui vẻ nhé, Allen-san !!”(Shamoe)

“Nofofofo ! Tôi đang phát khóc lên vì ghen tị đây ngài Hiiro ! Ngài vừa được hôn tạm biệt đó, dù chỉ là hôn má, nhưng thực sự đáng ghen tị đấy !” (Silva)

“Ông không thấy xấu hổ khi nói về cái đó với sư phụ à –desuzo ?”(Nikki)

“Ể, vậy hôn là không tốt à~mon ?” (Mikazuki)

Hiiro không khỏi thắc mắc tại sao mọi người lại bàn tán sôi nổi vì một vấn đề “cỏn con” vậy (TL : ĐẦU ĐẤT !). Bất chợt cậu cảm giác có một luồng sát khí lạnh gáy phát ra từ sau lưng mình và một giọng lẩm bẩm….

“Kuku..kuku…kuku…Ta không quan tâm nữa….thứ tiếp theo…sẽ là tên khốn đó…nằm trong…vũng máu…….Sau tất cả…những gì ta đã làm…tên khốn đó….hắn lại chọn…đứa con gái … ngực bò sữa đó….ku..kuku…kukukuku !!!!” (Liliyn)

Sau lưng cậu là một cô nàng đang hoàn toàn mất kiểm soát . Một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra từ Liliyn khiến ngay cả Hiiro cũng toát mồ hôi lạnh. Cậu thủ thế sẵn sáng rút lui chiến thuật

“YAAAAAAAHHH!!! Tên khốn, ngươi bước lại gần đây cho ta !!!!!!!!!!!” (Liliyn)

Và lại một ngày rắc rối khác của Hiiro trong cuộc hành trình thám hiểm lục địa Evila

_______________

Và quay trở lại thời điểm trước Giáng Sinh, bốn anh hùng cũng tổ chức một bữa tiệc ở lâu đài Victorias

“Rắc rối ở biên giới ngay vào ngày này, thật là ….”(Taishi)

Đó là Taishi Aoyama, một trong bốn anh hùng được triệu hồi đến thế giới này

“Đấy là việc của cậu mà, chấp nhận đi!”(Chika)

Suzumiya Chika vừa nói vừa gặm miếng bánh mì. Cô cũng là một trong bốn anh hùng

“Nhưng phải công nhận là bầu trời đem nay đẹp thật đấy”(Shuri)

Minamoto Shuri, cô gái với mái tóc đen dài vừa nói vừa ngửa mặt lên ngắm bầu trời đêm đầy sao

“Đẹp thật, mong là ngày này sang năm chúng ta lại có thể tiếp tục được ngắm sao như thế này”(Shinobu)

Akamori Shinobu, người cuối cùng của nhóm bốn anh hùng nói vui vẻ.

“Không ngờ là ở thế giới của mọi người lại có một ngày lễ như vậy”(Lilith)

Công chúa Lilitn, con gái của vua Rudolph, người trị vì vương quốc Victorias lên tiếng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taishi

“À, đó là ngày lễ hàng năm mà. Giờ thì, chuẩn bị đến tiết mục chính nào…”(Taishi)

Ba anh hùng kia gật đầu đồng ý với câu nói của Taishi. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn một món quà . Cả năm người người cùng nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện và bắt đầu hát bài <<Silent Night>> ( https://www.youtube.com/watch?v=sMvURdq8V6U )

Khi bài hát kế thúc, mọi người bắt đầu trao đổi quà theo thứ tự xuôi chiều kim đồng hồ

“Em trước ! Đây là quà giáng sinh…em tặng anh, Taishi-sama.”(Lilith)

Taishi bóc mở gói quà, bên trong là một đôi găng tay nam rất đẹp

“Oa, đẹp quá, công chúa tặng tôi à ?”(Taishi)

Lilith đỏ mặt e thẹn trước biểu bảm của Taishi.

Nhìn Lilith như vậy Taishi cũng hơi đỏ mặt. Chợt giật mình khi cảm thấy có gì đó nguy hiểm, Taishi quay sang nhìn ba người kia. Từ một phía khác của bàn tiệc, Chika cảm thấy bực mình, cô lườm Taishi với một luồng khí u ám tỏa ra sau lưng mình. Taishi thoáng đổ mồ hôi lạnh, còn Shinobu và Shuri cảm nhận rõ cơn ghen của Chika nên chỉ đành cười trừ

(Grrr….Gã ngốc đó…..)(Chika)

“À ừm … Chika này, đây là quà của tớ…”(Taishi)

“Cho tớ à ? Và là của… Taishi …?”(Chika)

Khi mở ra, bên trong gói quà là một hộp nhạc, Taishi đã tự tay đi tìm và chọn mua trong thành phố

“Đây là…hộp nhạc mình đã muốn mua mà chưa có thời gian để đi tìm…Cảm ơn nhé Taishi”(Chika)

Chika nâng niu hộp nhạc trên tay cười rạng rỡ. Và khi Taishi quay sang Lilitn, thì  cô công chúa đang phồng má giận rỗi (TL: rồi, RIP thanh niên)

“Muoo! Mình được tặng quà cho Taishi-sama, nhưng Chika lại được nhận quà của Taishi-sama ! Không công bằng !”(Lilith)

“Nhưng đúng luật là tớ được nhận quà của Taishi mà !”(Chika)

“Đấy chẳng qua là do cậu may mắn ngồi bên trái anh ấy thôi !”(Lilith)

“Ơ kìa, hai người ?!”(Taishi)

Tia lửa điện tóe ra giữa hai cô nàng đang gườm gườm nhìn nhau với Taishi ở giữa. Cậu bắt đầu thật sự đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng…

“TAISHI !”(Chika)

“TAISHI-SAMA!” (Lilith)

Rồi cả hai cô nàng cùng quay ngoắt sang Taishi đang tái mét mặt.

“Cậu phải nói rõ ra trong hôm nay !”(Chika)

“Nói đi, Taishi-sama!”(Lilith)

“Ờmmmmm……cả hai bình tĩnh một chút được không ?!”(Taishi)

Taishi quay sang nhìn Shinobu và Shuri với ánh mắt cầu khẩn “ Cứu mình với!!”

Nhưng hai người kia nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Taishi và đánh trống lảng (TL: RIP thanh niên lần 2 =]]] )

“Lúc nãy bọn mình nói chuyện gì nhỉ…à đúng rồi, như thế là tốt nhất phải không?”(Shinobu)

“Ah…À ừ, đúng là như thế, ahaha…”(Shuri)

“Hahaha…A, tuyết rơi rồi !”(Shinobu)

“OAAAAaaa…Đẹp quá”(Shuri)

Shuri và Shinobu từ từ lùi khỏi trận chiến giữa hai cô nàng kia, thầm cầu nguyện Taishi toàn thây trở về

“Ểểểểhhh ….!?!?! Ai đó giúp tôi với !!”(Taishi)

VÀ trong bầu trời đêm Giáng sinh, tiếng la của kẻ “Kẻ tạo dựng Harem” vang lên …. (TL : một phút mặc niệm cho anh bắt đầu :salute: )


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Arc 5♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 1


Advertisement