Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans: Mều

Editor/proofreader: CounterMAN

___

Chap 106 : Chiến tranh nổ ra

CounterMAN : đoạn gần cuối chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc

Cùng lúc đó, một tình huống bất thường đã xảy đến ở 【Xaos】. Một đội kỵ binh giáp sắt tràn vào và quăng bùa chú khắp nơi. Nhà cửa bị phá hủy vì những đòn tấn công, người dân chạy thục mạng để thoát khỏi mớ hỗn loạn của cuộc tập kích bất ngờ.

Đội cảnh vệ quân cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công, nhưng sự khác biệt về số lượng và sức mạnh là rất rõ ràng. Và trên tất cả-

“Ch-Chúng đang làm cái quái gì thế!?”

“Chúng tới từ cái chỗ chết tiệt nào vậy. Đông quá!?”

Những người lính Evila hoàn toàn bối rối. Đội quân đang tấn công đất nước họ được dẫn dắt bởi một tổng chỉ huy. Và, trên tất cả thì, những kẻ tấn công chính là 『Gabranth』.

Từ khi cây cầu nối giữa lục địa 『Gabranth』và Demon World bị Demon Lord (Chúa Quỷ) phá hủy, đáng lẽ chẳng có đường nào cho họ để tiến vào lục địa Evila. Vậy mà chỉ nhờ vào vài cá nhân với sức mạnh đặc biệt, họ đã có thể tìm đường vào từ biển.

Tuy nhiên, với số lượng như vậy thì có thể nói hầu như toàn bộ quân đội đã tham chiến, ngay cả khi người 『Evila』 cho rằng đó là điều bất khả thi. Mọi người bối rối, không thể tin được là họ đã làm được một chuyện như thế.

【Xaos】 là thành phố khổng lồ tập trung nhiều làng mạc và thị trấn. Khi so sánh với các quốc gia khác, thì diện tích của thủ đô nơi đây khá là đáng kể. Lãnh thổ đất nước được trải rộng từ trung tâm là Lâu đài của Demon Lord, và vùng bao quanh nó được chia thành năm phần: Quận Đông, Quận Tây, Quận Nam, Quận Bắc và Trung Khu. Mỗi khu vực gồm nhiều thị trấn được dựng nên bởi những loài thuộc 『Evila』.

Và hiện tại, ở một nơi thuộc Quận Đông mà người 『Evila』gọi là 『Feathered One』 đang có-

“Ngoeo, đến lúc rồi.”(???)

Một dáng người trông như báo đen lóe lên tia nhìn sắc lạnh về phía kẻ thù, như thế đó là con mồi của hắn vậy. Nụ cười của hắn ẩn chức sự hung ác đến quái đản, gây nên nỗi sợ hãi cho bất cứ ai nhìn thấy.

“Oi oi, Crouch. Để vài tên cho ta được chứ?”

Người vừa gọi tên Báo đen Crouch không ai khác chính là nhị hoàng tử của 【Passion】 , Lenion King, hắn nở một nụ cười man dại khi hướng mắt nhìn về phía Evila.

“Rõ rồi, nya. Một nửa thì sao, nya?” (Crouch)

“Không, ta thích 7:3 hơn.” (Lenion)

“Muu… Lenion-sama chẳng công bằng chút nào, nya. Ta cũng muốn giết chúng, nya.” (Crouch)

Họ hờn dỗi nhau như trẻ con giành kẹo vậy. Nếu là nữ thì hẳn họ phải dễ thương lắm, nhưng nhìn mặt Crouch thì người ta chỉ càng thêm sợ hãi mà thôi. (Counter : đoạn này mà vào tay 2 bên BL kia thì lại thành hint cho xem -_- )

“A~a~a, ta biết rồi, ta biết rồi. Vậy chúng ta thi xem ai giết được nhiều hơn thì sao?” (Lenion)

“Funya! Được đấy, nya!” (Crouch)

Nói xong, hai người họ nhìn đám binh lính Evila như quái vật thèm khát máu tươi. Đối phương bất giác run rẩy, họ có linh cảm về cái chết khi mà chênh lệch về level là quá lớn.

Cùng lúc ấy, ở Quận Đông, một lượng lớn quái thú đang nổi xung. Đây là tác phẩm Crouch. Trong cuộc chạm trán với 『Evila』 lần trước, Crouch đã biến ra nhiều quái thú từ hư không. Lần này, họ lại sử dụng chúng một lần nữa như tốt thí.

Vì bọn quái thú đã chết, nên da chúng, không như những quái thú khác, đã bị phân hủy, như thể chúng đang biến thành dạng như zombie vậy. Tuy thế, sức mạnh của chúng không kém bao nhiêu so với khi chúng còn sống. Thêm nữa, chúng giờ còn chẳng hề cảm thấy đau đớn, vậy nên chúng thực sự là kẻ địch đáng gờm.

Hơn nữa, trong số đó còn có cả quái Rank S và SS, kể cả khi người 『Evila』 nắm giữ lượng sức mạnh ma thuật đáng kể thì cũng phải gặp khó khăn khi đối phó với chùng. Trên hết, Kẻ địch không chỉ có một con quái đơn lẻ, mà là hàng nghìn, hàng vạn, số lượng quá lớn như vậy dễ khiến người ta cảm thấy đương đầu với chúng là việc vô nghĩa.

Và, vì không được gây thiệt hại quá nhiều cho vùng này nên chúng không được dùng hết sức. Vậy nên chúng phá hủy toàn bộ vùng phụ cận.

Một đứa trẻ 『Evila』 nọ không thể chạy thoát và có nguy cơ bị quái thú tấn công. Dù đám lính Evila đã la lên “Khôngggg!” vì khoảng cách giữa họ là quá lớn, họ không thể cứu đứa trẻ. Khi mọi người tưởng mọi chuyện đã không thể cứu ván được thì-

Dogon!

Đột nhiên vật gì đó từ trên không trung đâm thẳng xuống con quái. Nó rống lên đau đớn khi nhận phải một đòn vào lưng. Vật kia túm lấy đuôi con quái và quăng mạnh nó ra xa.

“Nghe đây, bọn ngốc! Đừng chần chừ! Hãy dùng tất cả sức mạnh mà các ngươi có!”

Người vừa nói đó là 《Rank 4》 của Demon Lord’s Private Corps 《Cruel》(Mều: ngắn gọn lại thì nó là cái Binh đoàn Cruel ấy), Ornoth. Sự xuất hiện của ông  khiến khuôn mặt những người lính sáng bừng lên.

“Nếu cứ thế này thì vùng đất này sẽ bị phá hủy mất! Hãy nhớ lấy lòng tự tôn của 『Evila』 và chào đón chúng nồng nhiệt nhất có thể đi! Các ngươi hiểu chứ!?” (Ornoth)

Giọng nói trầm hùng của Ornoth vang dội. Như được tiếp thêm sức mạnh, ai nấy đều hừng hực nhuệ khí.

“Uoooooooooooh!”

Họ khác hẳn lúc trước, giờ đây họ đều dốc sức tấn công con quái mà chẳng có chút chần chừ. Thấy vậy, Ornoth gật đầu hài lòng và lại gần đứa bé kia.

“Ở đây nguy hiểm lắm. Mau chạy đi.” (Ornoth)

“U-un.”

Đứa trẻ nhanh chóng rời khỏi đó với bước chân vội vã. Ornoth nhảy lên nóc của tòa nhà gần đó và nhìn bao quát xung quanh. Nhiều nơi có khói và lửa bốc lên, tiếng gầm của quái thú vang dội hòa lẫn với tiếng la hét của người dân. Trước cảnh đó, Ornoth bất giác nghiến chặt răng lại.

“Ku... Điều mà Aquinas lo lắng đã trở thành sự thật rồi, huh. Nhưng mọi chuyện thành ra như này... thì hội nghị...” (Ornoth)

Aquinas đã có linh cảm xấu về đất nước này khi cậu đi vắng nên đã đề nghị bạn của mình, Ornoth quay lại. Dù có chút thán phục sự sáng suốt của Aquinas, ông vẫn không thể không nghi ngờ việc 『Gabranth』 đưa toàn quân đến đây.

“Không, mình nên kiểm soát mọi việc trước khi giải quyết bí ẩn này.” (Ornoth)

Vì quân chủ lực của Evila hiện không có ở đây, Ornoth nghĩ anh sẽ đóng vai trò chủ chốt.

Đây là chiến tranh. Vậy nên phải có một người làm chỉ huy trận chiến. Nếu chỉ huy bị đánh bại, thì ít nhất nhuệ khí quân địch sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, mỗi quận hẳn phải có một chỉ huy riêng. Anh nghĩ trước tiên mình nên tìm và tính sổ tên đáng gờm nhất.

Nghĩ vậy, Ornoth điềm tĩnh quan sát xung quanh với đôi mắt sắc bén.

“...Là họ!?” (Ornoth) (Mều: what?! Hack à =w=)(#4 mà không cảm nhận đc mana tỏa ra từ mấy tên mạnh nhất thì nghỉ việc đi <(“) )

Ornoth bất ngờ trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Nhưng anh nhanh chóng xác định được đó là nơi mình cần đến, anh di chuyển tới đó.

.

.

.

Bốn anh hùng há hốc mồm với khung cảnh trước mắt họ. (Mều: tự nhiên chui đâu ra vại?!)(Counter: đoạn này phải thêm mấy cái … để chuyển cảnh nữa)

Quân 『Gabranth』đang tàn sát những người dân 『Evila』 đang cố chạy trốn. Một trong số chúng cười thỏa mãn khi đâm liên tiếp vào một người phụ nữ trong lúc cô ấy la hét và khóc lóc van xin. Sọ người bị nghiền nát bởi sức khỏe vượt trội của người thú. Một người bị cắt cụt hai tay cố chạy trối chết, nhưng không lâu sau chúng bắt được và chặt đầu người đó.

Mọi thứ đều nhuốm màu máu tươi. Xung quanh chẳng có gì ngoài mùi khói và mùi tanh của máu. Đầu và xác người chất đống khắp nơi. Trông cảnh địa ngục trước mắt, một trong số những anh hùng, Aoyama Taishi, thầm nghĩ.

“Ch... Chuyện gì thế này? Mọi thứ không phải đi quá xa rồi sao?” (Taishi)

Khuôn mặt Taishi cứng đờ và tái nhợt đi. Ba người kia có vẻ cũng có chung ý nghĩ với cậu ta khi họ đứng chôn chân tại đó, choáng váng. Minamoto Shuri thì cố che miệng lại để không khỏi nôn mửa.

“Mấy người đang làm gì thế? Giết chúng!”

Người vừa gọi họ là tên lính đã giúp họ trong vô số những lần tập trận trước đây. Bốn người bọn họ đều có ấn tượng rằng hắn là một người tử tế, rất tốt với trẻ con và có nụ cười tỏa nắng. Nhiều ngày trước, hắn cũng trở thành người đồng hành với họ khi vượt qua biên giới.

Nhưng giờ đây, áo giáp hắn nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Không thể đếm được đã có bao nhiêu người mất mạng dưới tay hắn.

“Eh... nhưng... họ rồi sẽ chết cả thôi... đúng chứ? K-kẻ thù đâu chỉ có mấy con quái thú.” (Taishi)

Cố kiềm lại sự ghê tởm, Taishi nói một cách không thoải mái.

“Tất nhiên! Chiến tranh mà, cậu biết đấy! Tôi sẽ để Quận Bắc lại cho mấy người! Hiểu chứ? Nếu không giết, mấy người sẽ bị giết”

Nói rồi, hắn quay lại với việc chém giết, để lại bốn người kia nhìn hắn trân trối không nói nên lời.

Và rồi, một đứa trẻ của 『Evila』 bị quăng đến ngay trước mặt họ sau khi phải gánh hậu quả từ ảnh hưởng của ma thuật.

Cơ thể đứa trẻ đó đầy vết thương, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt. Một bên cánh tay của nó bị bẻ cong một cách dị thường. Đứa bé tội nghiệp, trông có vẻ như mới 5 tuổi, vẫn cố liều mình chạy trốn.

“O-oi, em ổn không?” (Taishi) (Mều: hỏi ngu vậy =_=)

Taishi bất giác hỏi và chạm tay vào đứa trẻ. Khi đó-

Bishun!

Một lưỡi gươm xuất hiện trên ngực đứa bé. Không, nó bị đâm xuyên qua lưng bằng một thanh gươm. Khi đám anh hùng thấy cảnh tượng ấy-

“Hii!”

Cả bốn người kêu ré lên.

“Không... nó... không đau... lắm...” (Đứa bé) (Mều: anh hùng chóa gì thua một đứa trẻ con -_-)

Đứa bé nắm lấy lưỡi gươm đang găm trên ngực bằng cả hai tay. Nhưng, dù nó cố đẩy bằng cách nào, thanh gươm chẳng hề nhúc nhích lấy một inch. Đôi tay đứa bé nhuốm đỏ màu máu.

“Câm ngay!”

Bushyuu!

Thanh gươm bi rút mạnh ra và rồi lại đâm xuống một lần nữa xuống lưng đứa trẻ, khiến nó ngã lăn ra đất. Nhưng có vẻ nhờ sức sống lạ thường của 『Evila』 mà nó vẫn sống, nó vươn bàn tay run rẩy về phía bốn người kia như thể đang cố níu lấy gì đó.

“Em... chưa... muốn... chết...”

Gusa!

Thanh gươm lại một lần nữa đâm xuống. Và đây cũng là cái kết cho nó.

“U…. Ubu….!?”

Ba anh hùng, ngoại trừ Taishi, khuỵu gối xuống và bắt đầu nôn mửa.

Taishi trân trối nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể tin rằng đây là sự thực. Cảm thấy ngột ngạt, khó thở, cậu cố nhớ lại cuộc đối thoại với nhà vua trước khi đến đây.

(Mều: một lũ phế vật -_-)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 105♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 107


Advertisement