Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans: Bornloser

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chap 107: Gà công nghiệp lên thớt

“Chúng ta sẽ bị phản bội bởi『Evila』? Có thật vậy không?” (Taishi)

“Phải” (Rudolf)

Người trả lời câu hỏi của Taishi là Vua Rudolf. Hiện tại, những người duy nhất ở đó là bốn anh hùng cùng nhà vua. Bởi vì nhà vua nói rằng ông ấy có chuyện bí mật cần bàn bạc, các anh hùng đã tề tựu tại Ngự thư phòng. Tuy nhiên, ông ta lại nói với họ rằng ông sẽ phản bội lại 『Evila』 ở hội nghị.

“Vậy lời đề nghị liên minh là một sự dối trá?” (Shinobu)

Shinobu Akamori nhăn mày hỏi.

“Đúng vậy. Ta đã gửi một gián điệp đến lục địa 『Evila』. Không có gì phải bàn cãi cả.” (Rudolf)

“Kh-không thể nào…… mặc dù tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện có thể giải quyết mà không cần dùng nắm đấm, bọn 『Evila』đang nghĩ gì vậy!” (Chika)

Người tỏ ra phẫn nộ là Chika Suzumiya. (Counter: con đần)

“Vậy là hội nghị sẽ bị hủy bỏ?” (Shuri)

“Không, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy phẫn nộ như vậy. Mặc dù chúng liên tục nói về hòa bình, rút cục thì đó cũng chỉ là một công cụ để hủy diệt chúng ta. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, những người đã hi sinh sẽ không thể yên nghỉ được.” (Rudolf)

Nhìn ông ta gằn từng tiếng một cùng khuôn mặt đắng cay kia, mọi người đều thấy cảm thông với Rudolf.

“Hội nghị sẽ không bị hủy bỏ. Mặt khác, ta đang nghĩ đến việc sử dụng hội nghị để cho chúng thấy.” (Rudolf)

“Ng-ngài định làm gì?” (Shinobu)

“Nếu chúng coi thường liên minh, vậy ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của liên minh là như thế nào.” (Rudolf)

“……đừng nói với tôi là ngài định!” (Shinobu)

Nhận ra ý ông ta là gì, Shinobu giật mình.

“Chúng ta sẽ thành lập liên minh với 『Gabranth』. Tiếp đó, khi hội nghị diễn ra, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào【Demon Country】 để chúng không bao giờ còn dám nảy ra ý định ngu ngốc như vậy nữa.” (Rudolf)

Bốn người họ thật sự ngạc nhiên khi nghe lời tuyên bố đề nghị thành lập liên minh với 『Gabranth』, những người mà, tuy không cùng cấp độ với 『Evila』, nhưng cũng có tính thù địch chủng tộc rất mạnh. Tuy nhiên, Taishi cảm thấy rằng đối thủ của họ cũng là một phe không thể bị đánh bại nếu không dùng những biện pháp như thế.

“Trong vài ngày gần đến hội nghị tới, ta giao cho tất cả các vị một nhiệm vụ.” (Rudolf)

“Một nhiệm vụ…vậy sao?” (Taishi)

Taishi ngập ngừng hỏi.

Theo những gì Rudolf nói, ông ta muốn họ, cùng với sư đoàn thứ hai của Vale và thuộc hạ, tiến thẳng về lục địa 『Evila』 vài ngày trước hội nghị. Ở đó, họ sẽ phối hợp cùng quân đội quốc gia 『Gabranth』, và cùng nhau họ sẽ đàn áp 『Evila Capital: Xaos』.

Tuy nhiên, có một vấn đề nảy ra cùng với kế hoạch này. Taishi và ba người đã nghe về một đồn gác  『Evila』 trên cây cầu. Từ những gì họ nghe được, những tay lính gác ở đó sẽ không để họ vượt qua cây cầu một cách dễ dàng.

Khi họ nêu lên chuyện này, Rudolf bảo với họ rằng đó không phải là một vấn đề. Có vẻ như trong những 『Evila』canh gác ở đó, có một người tên Iraora thực ra lại là đồng minh của họ. Tên Iraora đó có vẻ chống đối lại cách làm Maou (Ma Vương), nghĩa là, nếu cơ hội tự xuất hiện, hắn rất sẵn lòng trừng phạt Maou.

Mặc dù Taishi ngạc nhiên trước tất cả những sắp xếp đã được thực hiện, nhưng khi nghĩ về Maou hiện tại, người mà bị cả đồng loại nghĩ như vậy, cậu kết luận rằng rốt cuộc thì Maou không có đủ khả năng cần thiết để trị vì. Nếu đó là một Maou tốt, cậu nghĩ rằng mọi người sẽ tự nhiên muốn theo ông/cô ta. (Bornloser: Thằng này nói như ch*, đ*o ai làm hài lòng tất cả mọi người được =.=)

Sau khi qua cầu, họ sẽ ẩn náu vài ngày cho đến ngày hội nghị. Khi đó, Rudolf muốn họ, cùng với 『Gabranth』, xâm lược【Xaos】vào ngày hội nghị.

Rudolf giải thích rằng chừng nào mà phe đối địch còn tập trung lực lượng trên bàn hội nghị, họ sẽ không cố gắng kháng cự vô ích trước bốn vị anh hùng và Quân Đội 『Gabranth』, và sẽ đơn giản đầu hàng.

Nghe vậy, Taishi và đồng bọn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là họ cũng tin rằng không cách nào mà một đất nước không có lực lượng mạnh nhất của họ có khả năng chống lại lực lượng mạnh nhất từ cả phía 『Humas』và phía 『Gabranth』.

Sau khi biết rằng họ không cần thiết phải tổn thương những người khác, Taishi và đồng bọn đặt tay lên ngực nhẽ nhõm

“Đây không phải là một cuộc chiến tranh, nhưng nó là một cuộc đàn áp để tránh đổ máu không cần thiết. Các ngươi sẽ làm nó vì chúng ta chứ?” (Rudolf)

Rudolf thỉnh cầu họ với vẻ nghiêm trang. Bốn người họ quay mặt vào nhau, gật đầu thật mạnh và-

“Hãy để chúng tôi! Chúng tôi sẽ đoạt lấy hòa bình!” (Taishi, Chika, Shuri, Shinobu) (Bornloser: Bố 4 đứa ngu)(Counter: chả lẽ lại chửi thề ở đây)

-hét lên lời đảm bảo. Khuôn mặt họ không hề có một chút do dự nào. Thay vào đó, chỉ có những hi vọng mới mẻ phản chiếu trên gương mặt họ.

Đây không phải là một cuộc chiến. Nếu đã như vậy, thì mọi người sẽ khó hi sinh hơn. Nghĩ vậy, bốn người họ đã đi đến một câu trả lời có phần quá đơn giản. Cứ như thể bốn người họ là bốn con búp bê được tạo ra mà không có một chút nghi ngờ nào trong đầu, chỉ biết đến duy nhất từ ‘hòa bình’.

Nhìn bốn người họ như vậy, Vua Rudolf nở một nụ cười xảo trá. Không nhận ra điều đó, bốn người họ tin vào lời của Rudolf và tiến về 【Evila Capital: Xaos】.

Khi Taishi nhớ lại cuộc đối thoại của họ với vua Rudolf, cậu cố nghĩ lại lần nữa rằng tại sao họ lại ở nơi này.

(Đ-đúng rồi…….chúng ta đến đây để đàn áp…….vì ngài ấy nói rằng đây...........không phải một cuộc chiến tranh) (Taishi)

Tuy rằng Taishi lặp đi lặp lại lời của Rudolf trong tim cậu, rõ ràng là cảnh tượng trước mặt cậu là chính là định nghĩa của chiến tranh. Âm thanh của những thanh gươm va vào nhau. Ma thuật tung bay khắp nơi, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Và giữa đống hỗn loạn theo sau nó, mạng sống dễ dàng bị tước đoạt đi.

(T-tại sao họ lại chiến đấu……không phải nó sẽ kết thúc sau khi chúng ta bảo họ đầu hàng sao………?) (Taishi)

Trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy rằng khi quân ta cho phe địch thấy lực lượng chiến đấu này và buộc họ đầu hàng, họ chắc chắn sẽ chiến thắng bằng một sự đầu hàng không đổ máu. Cậu tin rằng họ sẽ không phản kháng không cần thiết, đưa đến một kết cục mà không ai bị thương cả. (Bornloser: Thằng này ngây thơ đến mức ngu người luôn rồi)(Counter: *nhịn, nhịn không được chửi, phải nhịn,….*)

Nhưng thực tế thì không phải vậy. Họ nín thở ở vùng ngoại thành và chờ tín hiệu. Rồi đột nhiên, ai đó có vẻ giống như người đứng đầu 『Gabranth』, ra tín hiệu tấn công.

Nhận được lệnh, một sự khát máu khổng lồ bắt đầu tràn ngập tâm trí đồng đội họ. Thay vì cố gắng ép họ đầu hàng, luồng không khí họ tỏa ra tạo cảm giác như thể họ muốn giết tất cả mọi người cho đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống. Và tâm lý đó đã thần kỳ dâng trào đến đỉnh điểm.

Kể cả những binh lính 『Human』 mà các anh hùng đều quen thuộc cũng bắt đầu tuốt gươm khỏi vỏ và không chút do dự phóng ma thuật về phía 『Evila』 đang không chống cự. Không giống như sự hiền hậu mọi khi, Taishi cảm thấy bị choáng ngợp bởi vẻ căng thẳng của họ.

Nhìn thấy cảnh này, họ cuối cùng, lần đâu tiên, hiểu. Cuộc đàn áp mà họ đã nghĩ chưa bao giờ là một thứ gì đẹp đẽ. Thay vào đó, đó chỉ đơn giản là một từ để thay thế cho từ “chiến tranh.”

“N-này Taishi……chúng ta………..đây là……..” (Chika)

Chỉ cần nhìn qua là thấy rõ Chika đang hoàn toàn bối rối. Cô tuyệt vọng cố ngừng đôi môi đang run rẩy, tuy nhiên trong vô thức vẫn không ngừng run. Đôi mắt cô đỏ lên đẫm lệ. Khi một đứa trẻ 『Evila』bị giết trước mắt họ trước đó, những cô gái khác cũng có biểu hiện y như vậy.

“Haa haa haa………ch-chúng ta nên làm gì đây?” (Taishi)

Taishi đáng thương thì thào từng chữ.

“Đ-đừng hỏi mình…….làm sao mình biết được…….không thể nào mình biết được……….” (Chika)

Chika trả lời như thể nó là điều hiển nhiên, và, như thể đang tìm câu trả lời, cô nhìn về phía hai người còn lại để xác nhận. Tuy nhiên, Shuri đang cúi gục xuống khóc nức nở trong khi Shinobu thì đang đứng ngây ra đó.

Nhưng giữa chiến trường đó, bốn người họ đã bị phát hiện bởi một tồn tại vô cùng khó chịu, và tồn tại đó đang trông giống hệt như những kẻ thù của họ.

“Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi! lũ『Humas』chó chết !” (Lính Evila)(Counter: chửi hay lắm)

Chỉ một 『Evila』, với vẻ vô cùng giận dữ, đang cầm một thanh kiếm lao về phía họ. Tuy rằng Taishi và đồng bọn chưa làm gì cả, điều đó không quan trọng với    『Evila』rằng  phe『Humas』hay phe 『Gabranth』đã gây ra cảnh tượng này.

Tất cả những ý nghĩ họ có trong đầu là bởi vì chúng là kẻ địch, chúng phải bị giết. Nếu họ không làm thế thì họ sẽ là kẻ bị giết. Và vì họ không thể tha thứ cho những kẻ đã tàn phá đất nước của mình như vậy, những thanh gươm của họ chứa đấy sát khí.

Taishi nhìn 『Evila』lao về phía họ, tuy nhiên cơ thể cậu cứng đơ như tượng và không hề di chuyển. Thanh gươm đã chạm đến hông cậu. Trừ khi cậu lấy lại được dũng khí và đánh trả, không nghi ngờ gì nữa cậu sẽ chết bởi sát khí ấy.

Mặc dù cậu hiểu trong đầu là, kẻ đang lao đến là một người có thể nói chuyện được. Họ không phải là quái vật. Cho đến giờ, cậu đã chiến đấu và giết một lượng lớn quái vật. Cậu cũng đã đấu với những người khác lúc đấu tập.Tuy nhiên, cậu chưa từng giết một ai cả.

“M-mình biết rồi, nếu mình đ-đánh gục anh ta mà không cần giết chết thì” (Taishi)

Loại kết quả nào sẽ xảy ra khi khi một người thậm chí còn không điều khiển nổi cơ thể run rẩy của anh ta lại tiếp tục suy nghĩ những suy nghĩ ngây thở như vậy?

“Taishi, chạy đi!” (Chika)

Dù những lời của Chika đến tai cậu ta, Taishi không hề chuyển động. Không, cậu ta không thể chuyển động. Đó là kết quả của việc có quyết tâm nửa vời, không, đó là một sự quyết tâm thậm chí còn không đến được mức nửa vời.

Kết quả là, cậu ta trở nên hoàn toàn cứng đờ.

(M-mình không thể di chuyển…….) (Taishi)

Mặc dù cậu đã rút kiếm ra và thủ thế trong đầu, ngay cả đầu ngón tay cậu cũng không chuyển động. Không chỉ vậy, trong vô thức, trước cả khi cậu kịp nhận ra, đôi chân cậu đã khuỵu xuống và cậu thì ngã ngửa ra sau.

“Ah, ahhhh……” (Taishi)

Người lính 『Evila』 không vô tình thu hẹp khoảng cách giữa họ và vung kiếm. Quên cả chớp mắt, Taishi đơn giản tiếp tục nhìn như thể cảnh tượng đó đang diễn ra với người khác vậy.

Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt đối thủ, Taishi đột nhiên giật mình khi cậu ta nhận ra đây là sự thực. Tiếp đó, khi cậu che cơ thể bằng tay mình, cậu-

“Kh-khônggggggggggggggg!” (Taishi)

-hét to hết sức có thể.

Tuy nhiên, thanh gươm đòi mạng của đối thủ vẫn tiếp tục tiến gần hơn mà không có dấu hiệu dừng lại. Và rồi,

“Achooooooou!” (???) (Bornloser: À chó – Lý Tiểu Long :v)

Một giọng nói dường như nhảy ra từ một bộ phim kung-fu vọng đến, và rồi một ai đó-

Bakiii!

-đánh bay người『Evila』đang lao về phía Taishi. Lực xung kích từ đòn đánh khiến cho người lính『Evila』phá hủy cả tòa nhà anh ta đụng vào.

Taishi, không, cả bốn người bao gồm Taishi trở nên chết lặng. Cả bốn người họ đã tưởng rằng Taishi sẽ chết ngay tại đây. Họ nghĩ rằng họ, những kẻ đờ ra vì sợ hãi và ngơ ngác, sẽ đơn giản là chết mà không thể sử dụng một kĩ năng nào. Nhưng rồi ai đó đột nhiên xuất hiện, và kết quả là, họ đều được cứu thoát.

“Ah……..ah………?” (Taishi)

Cảm nhận được điềm chết một cách mạnh mẽ, khuôn mặt Taishi trắng bệch không còn một giọt máu khi nhìn về phía người trước mặt cậu. Ba người còn lại cũng tỏ ra y như vậy như thể là họ quên cả việc thở.

Họ có thể đã được cứu. Tuy nhiên, khi mà họ nghĩ về việc họ phải nói gì, họ lại không nghĩ ra lời nào để nói cả.

Nhưng dường như hoàn toàn mặc kệ cảm xúc của họ, người trước mặt kia chỉ vào người lính 『Evila』vừa bị đánh bay đi và-

“Anh kia ! Làm ơn yên lặng chút đi! Sư phụ sẽ thức giấc đấy desu-zo !” (???)

Cô bé nhỏ nhắn phồng má lên bất mãn khi nói vậy. Cảnh tượng thật đúng là khiến người ta cảm thấy nó không phù hợp với một cuộc chiến một chút nào. Taishi lại một lần nữa nhìn người kia, mặc dù người lính Evila đang nằm đo ván tại đó.

Cô bé đó trong tầm 11~12 tuổi. Một sợi tóc dài (Counter: ahoge) trồi ra từ đỉnh đầu, nơi mái tóc dài màu tím nhạt. Trên đầu cô bé là một chiếc sừng nhỏ như thể muốn thông báo rằng sự tồn tại của mình là vốn có. Mặc một bộ võ phục xanh nhạt, khuôn mặt đứa trẻ khá hợp với tuổi. Ai cũng sẽ cho rằng khuôn mặt đó có thể là của một cô bé cũng có thể là của một cậu bé. (Bornloser: Đoán xem nam hay nữ =)))(Counter: khỏi phải đoán, Nikki là loli mà)

Đôi mắt tròn và chiếc mũi ngắn cũng đem lại một sự cuốn hút nhất định. Đó là một đứa trẻ mà chỉ đơn giản là bất kì ai lớn hơn cũng sẽ muốn ôm. Và khi cô bé đó đột nhiên quay ngoắt lại, đôi mắt cậu đã bị gây chú ý bởi những gì đập vào mắt mình.

Đó là chữ cái trên lưng võ phục mà cô bé đang mặc. Đó không nghi ngờ gì là chữ『文』. Trong khi cậu còn đang ngạc nhiên vì sao chữ Kanji lại xuất hiện trên thế giới này, cậu rõ ràng là không tìm được câu trả lời. Tất cả những gì cậu biết hiện giờ là họ vừa đều được cứu bởi đứa trẻ này.

Và đứa trẻ đó bắt đầu ôm đầu đau khổ.

“A~mou..Nếu anh làm ồn hơn nữa…..! Anh có biết chọc vào giấc ngủ của sư phụ đáng sợ như thế nào không ? Trước kia tôi từng lỡ phá giấc ngủ của sư phụ, tôi xin lỗi rồi mà sư phụ vẫn lấy tôi ra làm bia tập ma thuật của sư phụ đấy –desu-zo!” (???) (Counter: không biết cmt gì hơn :| )

Các anh hùng đơ ra khi họ nhìn đứa trẻ bằng cách nào đó bắt đầu khóc lóc ầm ĩ.

“Và chỉ mới vài ngày trước………..ahh, thật kinh khủng khiếp làm sao desu…….” (???)

Lần này cô/cậu bé trở nên trắng bệch trong khi thân mình thì bắt đầu run rẩy. Và rồi, một lần nữa cô bé chỉ tay về phía đó một lần nữa và-

“Nếu sư phụ gắt gỏng khi bị đánh thức, mấy người phải chịu trách nhiệm đấy desu-zoo!!!!!”(???)

Đột nhiên, một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Và rồi, không phát ra một tiếng động nào, người vừa xuất hiện là-

“Hm? Như ta nghĩ, tất cả các người là anh hùng sao?” (Ornoth)

-Ornoth, người giữ《Rank 4》 trong《Cruel》.

“Hm? Ông là ai?” (???)

Đứa trẻ với sợi ahoge liếc nhìn Ornoth vừa xuất hiện.

“Này, ngươi có vẻ như là một 『Evila』, thế nhưng lại không hề biết đến ta?” (Ornoth)

“Tôi hoàn toàn không biết ông-zo” (???)

Ornoth liếc nhìn xunh quanh và, khi nhìn thấy người lính『Evila』 bị đánh bay, lại nhìn sắc sảo về đứa trẻ.

“Ngươi đã làm điều đó đúng không?” (Ornoth)

“Đúng vậy! Anh ta đã to tiếng, và tôi phải dừng anh ta lại desu-zo!” (???)

“…………………” (Ornoth)

Ornoth nhìn đứa trẻ, không hiểu nổi tại sao một đứa bé như vậy lại có thể đánh bại một chiến binh 『Evila』. Nói chung là các 『Evila』sở hữu sức mạnh vật lý cao hơn bình thường. Tuy nhiên, thật khó mà nghĩ rằng một đòn tấn công đơn giản của một đứa trẻ có thể làm được như vậy. Tuy vậy, trên người của chiến bịnh Evila đang nằm đó lại có vết nắm đấm cỡ của một đứa trẻ.

(Chỉ một cú…? Đứa trẻ này… có thể làm thế?) (Ornoth)

Ornoth bình tĩnh đánh giá sức chiến đấu của đứa trẻ và quyết định rằng sẽ rất nguy hiểm nếu coi nhẹ nó bởi nó chỉ là một đứa trẻ

“Cho phép ta hỏi một câu. Ngươi nói ngươi dừng anh ta lại bởi vì anh ta hét lớn, nhưng ngươi có phải là đồng bọn của những anh hùng phía đằng kia không?” (Ornoth)

“… cái gì? Ý ông người hùng là sao?” (???)

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu. Ông ta cho rằng đứa trẻ này không nói dối với biểu hiện như vậy. Nói cách khác, đứa trẻ này không hề liên quan tới những anh hùng.

“… trong trường hợp đó, hãy rời khỏi đây. Ta có chuyện cần giải quyết với những anh hùng này.” (Ornoth)

Sau khi bị lườm của Ornoth , các anh hùng bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, nghe vậy, đứa trẻ bắt đầu la hét.

“Tôi không thể để ông làm thế” (???)

Đôi mắt ông mở rộng đầy bất ngờ trước câu trả lời của cô. Ông không thể hiểu vì sao đứa trẻ lại không chấp nhận cho dù họ không phải người cùng phe.

“… tại sao?”(Ornoth)

Đứa trẻ nhanh chóng nói.

“Ông định làm gì ở đây phải không? Và sẽ lại có một trận ồn ào nữa phải không-desu?” (???)

“… ngươi nói gì vậy?” (Ornoth)

“Ông không thể! Ông KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ! Nếu ông làm thế……..” (???)

“……..?” (Ornoth)

“Không không không không ! Như thế tuyệt đối không tốt đâu desu-zo !!!!!!” (???)

Đứa trẻ vừa cự tuyệt, vừa lắc đầu dữ dội. Sau đó, khi Ornoth nghĩ rằng nó đã dừng lại, cô/cậu ta lại hít một hơi thật sâu và-

“NẾU ÔNG TIẾP TỤC NHƯ VẬY, ÔNG SẼ ĐÁNH THỨC SƯ PHỤ DẬY ĐẤY !!!!!” (???)

Một tiếng động lớn như những tiếng bước chân dậm mạnh xuống đất vang lên. Và rồi,

Pokan!

“Nuwaah!” (???)

Một cuốn sách to đột nhiên bay vào đầu đứa trẻ một cú. Nó đập vào đầu và khiến cô bé.

“Nuwahhhh! Đ-đau quáaaaa! Đau quá đi mấtttt” (???)

-vừa ôm đầu vừa lăn lộn trên mặt đất. Tashi và đồng bọn chuyển toàn bộ sự chú ý vào đứa trẻ. Nhưng một mình Ornoth lại nhìn về hướng khác.

Đó là một căn phòng đơn trên tầng 2 của tòa nhà bên cạnh. Đánh ánh nhìn lên cửa sổ, ông chắc chắn đã nhìn thấy một người ở trong căn phòng đó.

Đúng vậy, đó chính là người vừa ném cuốn sách vào đứa trẻ. Sau khi nắm được tình hình, đôi mắt của Ornoth ánh lên một tia cảnh giác.

Và rồi, người đó nhăn trán bực tức khi nói.

“MI MỚI LÀ ĐỨA TO MỒM NHẤT Ở ĐÂY ĐẤY !!!” (Hiiro)

Đứng đó là một cậu trai trẻ thuộc tộc『Imp 』đang khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm.

(Counter: Thứ nhất, mình hết chịu nổi rồi,  xin được chửi 2 đứa Chika và Taishi : Đ** C** M* cái lũ ngu học, thằng già đấy nói thế đ** nào cũng tin, rồi cái vẹo gì chỉ đàn áp, ranh con chưa biết chiến trannh nó tàn khốc như thế nào nên ảo tưởng gớm nhỉ ? *beep*!*beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep*!

Thứ hai, vâng, Hiiro đã trở lại, chap sau và sau nữa sẽ vui lắm đấy)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 106♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 108


Advertisement