Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Solo : CounterMAN

___

Chap 108: Hiiro Okamura trở lại!

Ngày hôm đó, do thức đọc sách đến tận rạng sáng, Hiiro cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Vì thế, trước khi đi về phòng, cậu nói với mọi người cậu quyết định dành cả ngày hôm nay chỉ để ngủ cho thỏa thích. Dựa theo tình trạng của căn phòng trong nhà trọ cậu ở, có vẻ cậu đã ở đây được một thời gian rồi.

Tuy nói là một thời gian, nhưng đúng ra là mới chỉ gần một tuần từ khi Hiiro đến thành phố này. Suốt từ khi rời khỏi bộ lạc Ashura đến nay, Hiiro đã đi đến rất nhiều nơi ở Quỷ giới, ngắm nhìn rất nhiều cảnh quan của lục địa này với những trải nghiệm thú vị nhất

Vô số khu định cư ở Evila, những ngọn núi và biển cả, những khu vực nguy hiểm như hang ổ của lũ quái vật… Hiiro đã đi đến rất nhiều nơi trong suốt 6 tháng qua. Tất nhiên là cậu chưa khám phá hết toàn bộ cả lục địa này. Do Liliyn nói rằng cô nàng có việc cần giải quyết ở kinh đô, nên cuối cùng cả nhóm đi luôn đến Xaos

Nếu nhìn lại, thì có vẻ Hiiro đơn giản là cứ thế đi tới, vô lo vô nghĩ, và cũng không nghỉ ngơi chút nào. Liliyn và những người còn lại thường bất ngờ tổ chức đi săn quái vật, hoặc giúp đỡ những người mà họ gặp, làm bất cứ gì họ muốn. Và Hiiro, đương nhiên là bị họ kéo theo, và phải làm vô số việc giời ơi đất hỡi hàng ngày.

Nhưng có một điều mà Hiiro thấy không nhàm chán, đó là thức ăn ngon và những cuốn sách quý. Nhờ phải làm những việc giời ơi đất hỡi đó, cậu được gặp gỡ rất nhiều người và trải nhiệm nhiều thứ. Thêm vào nữa, do liên tục đi theo nhóm Liliyn để săn quái vật, level và chỉ số của cậu tăng chóng mặt so với thời gian cậu mới đặt chân đến thế giới này. Những ai biết về Hiiro thời gian đầu chắc chắn sẽ phải nghi ngờ về cái tốc độ phát triển kinh hoàng này.

Lúc nào Hiiro cũng cảm thấy bị làm phiền bởi nhóm của Liliyn, nhưng cậu cũng có những thứ hay ho để xem, và cũng khó có thể từ chối yêu cầu của họ, nên cậu đành phải đi theo.

Và lần này, Hiiro đến Xaos cũng trong tâm thế như thế. Lần này, mục đích của Hiiro là đọc những tư liệu sách vở ở tầng 5 Đại thư viện Fortuna, tầng yêu cầu giấy phép của Hoàng gia để đi vào. Và Hiiro yêu cầu Liliyn giấy phép để đi vào thư viện đó.

Theo đúng kế hoạch thì khi đến Xaos, Liliyn sẽ phải đưa Hiiro vào thư viện. nhưng đã một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được tin gì mới từ Liliyn. Theo cái cách mà cô nàng biến mất trong những ngày qua, có vẻ Liliyn đang gặp khó khăn trong việc lấy giấp phép cho Hiiro

Mặc dù vấn đề giấy phép đã được giải quyết trong lúc Liliyn vắng mặt (CounterMAN : lí do vì sao thì chap 115 sẽ rõ), Hiiro vẫn chưa nói với Liliyn. “Ừmmm, sẽ tốt hơn nếu mình nói với cô ta lúc cô ta trở về”. Nghĩ vậy, Hiiro mặc kệ việc Liliyn vắng mặt.

Cho đến hôm nay, Hiiro vẫn chưa nghe được tin tức gì mới về Lilyn. Và, cậu bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên ngoài, rồi cả trong quán trọ cũng trở lên ầm ỹ. Những tiếng chân chạy dồn dập như thể những người bên ngoài đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Tiếng ồn bên ngoài phòng không còn ở mức ầm ỹ nữa mà là những tiếng gào thét, rồi tiếng binh khí giao nhau. Tiếp theo là những tiếng nổ lớn, tiếng nhà cửa đổ sập và vô số tiếng ồn khác. Sự kiên nhẫn của Hiiro bắt đầu biến mất

Hiiro : (Cái quái gì đã diễn ra ngoài kia vậy ????....Lễ hội chắc ?)

Vẫn đang nằm yên vị trên giường, nhưng giấc ngủ ngon lành của cậu bị phá tan khiến sự bực tức của Hiiro bắt đầu tăng lên

(Con ngốc đó…nó đang làm cái quái gì vậy ?)(Hiiro)

Bực mình, Hiiro nhớ lại trước khi đi ngủ, cậu đã ra lệnh nghiêm khắc “Cấm làm phiền bất kể vì lí do gì!”, kèm theo lời đe dọa “Mi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mi gây rối chứ ?” với một trong những cô bé đồng hành với mình. Nhưng, Hiiro hơi nghi ngờ về việc cô bé đó dám gây rối như thế sau khi đứng nghiêm đưa tay lên trán với khuôn mặt tái mét 

Kể cả cô bé đó có là một con ngốc đi nữa, thì mệnh lệnh Hiiro đưa ra vẫn là tuyệt đối với cô bé đó. Vì vậy Hiiro có phần ngờ vực. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ đã thành một mớ hỗn loạn mà cô bé đó không kiểm soát được nữa

Lí do cho suy nghĩ trên của Hiiro là do cậu nghe được một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc từ ngoài cửa sổ

“Anh kia ! Làm ơn yên lặng chút đi! Sư phụ sẽ thức giấc đấy desu-zo !” (???)

Đó là giọng của cô ngốc đó. Vừa nói cô ngốc đó vừa cố gắng kiểm soát mớ hỗn độn trước cửa quán trọ. Nghe vậy, Hiiro lười nhác khép mắt lại cố gắng ngủ tiếp

“A~mou..Nếu ông làm ồn hơn nữa…..! Ông có biết chọc vào giấc ngủ của sư phụ đáng sợ như thế nào không ? Trước kia tôi từng lỡ phá giấc ngủ của sư phụ, tôi xin lỗi rồi mà sư phụ vẫn lấy tôi ra làm bia tập ma thuật của sư phụ đấy –desu-zo!” (???) (Counter: không biết cmt gì hơn :| )

Cảm thấy tiếng cô học trò ngốc dưới đường to quá mức, lông mày Hiiro khẽ giật giật khi cậu xoay mình chui sâu hơn vào trong chăn

“Nếu sư phụ gắt gỏng khi bị đánh thức, mấy người phải chịu trách nhiệm đấy desu-zoo!!!!!”(???)

Lần này, lông mày Hiiro lại giật mạnh một phát. Tiếng cô ngốc đó quá ồn so với mức quy định. Thực sự Hiiro cảm thấy giọng nói từ trước cửa quán trọ quá ồn ào, còn hơn cả những tiếng ồn xung quanh kia.

Rồi âm lượng của giọng nói giảm xuống, tuy vẫn có tiếng xì xào của những người đang nói chuyện với nhau từ dưới cửa vọng lên nhưng không ồn như trước nữa. “Đi chỗ khác mà giải quyết”, Hiiro vừa nghĩ vừa cuộn người chui sâu trong chăn hơn

“Không không không không ! Như thế tuyệt đối không tốt đâu desu-zo !!!!!!” (???)

Lần này, trên trán Hiiro hiện rõ hình mạch máu đập mạnh. Cậu từ từ mở mắt, bước khỏi giường, khoác tấm áo choàng đỏ lên người, với tay lấy một cuốn sách to, dày, vừa tay, hoàn hảo để ném… (CounterMAN : Tưởng tượng một quyển cỡ Danh bạ điện thoại với bìa cứng ấy :> ). Hiiro đi về phía cửa sổ, bước chân cậu vang lên những tiếng nặng nề “Thuỵch thuỵch”, báo hiệu một cơn giận ngùn ngụt đang sắp sửa đổ vào đầu một kẻ nào đó

“NẾU ÔNG TIẾP TỤC NHƯ VẬY, ÔNG SẼ ĐÁNH THỨC SƯ PHỤ DẬY ĐẤY !!!!!” (???)

Mở bung cửa sổ, Hiiro ném mạnh cuốn sách trên tay vào đầu kẻ phá rối giấc ngủ của cậu. Bị bất ngờ và vì sức nặng của cuốn sách bay đến, kẻ đó ôm đầu lăn lộn vừa rên rỉ dưới nền đất. Để đáp lại kẻ phá giấc ngủ của mình – chính là cô học trò ngốc lớn tiếng vừa xong, mặt Hiiro thể hiện 100% sự tức giận của mình và hét lên

“MI MỚI LÀ ĐỨA TO MỒM NHẤT Ở ĐÂY ĐẤY !!!” (Hiiro) (CounterMAN : thốn vãi… ăn cả quyển danh bạ điện thoại dày cộp bìa cứng từ tầng 2 ném vào đầu :|  )

.

.

.

Giải quyết xong cô học trò ngốc to mồm, Hiiro nhìn quanh. Khung cảnh xung quanh lúc này đã biến thành địa ngục trần gian. Mặt hơi ngơ ngác, Hiiro tự thắc mắc tại sao thành phố này cho đến sáng nay còn yên bình mà giờ hỗn loạn như thế này

Đảo mắt xung quanh, Hiiro nhìn thấy nhiều cảnh tượng đập vào mắt mình, những người lính Nhân thú <<Gabrath>> và con người <<Humas>> đang chém giết người <<Evila>>,  nhà cửa đổ nát tan hoang, xác người la liệt trên phố, máu chảy lênh láng khắp nơi

Gãi đầu, Hiiro khẽ gật đầu vài lần

(À rồi, nhớ ra rồi…)(Hiiro)

Cúi xuống, Hiiro thấy cô ngốc to mồm vẫn đang lăn lộn ôm đầu rên rỉ trong đau đớn do cuốn sách Hiiro quăng lúc nãy (Counter :Ác vãi…), một người có vẻ giống người Gabarth thuộc giống người sói đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra,

(Hử?) (Hiiro)

Lọt vào tầm nhìn của cậu là bốn người khác, có vẻ là con người <Humas> ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn hột máu và tái mét vì sợ hãi.

(Hử ? Sao bốn người này nhìn quen quen nhỉ ? Mình từng gặp trước đây rồi à ?)(Hiiro)

Vì một lí do nào đó, Hiiro cảm thấy bốn người này có gì đó quen quen như thể cậu đã từng gặp trước đây. Nhưng tạm thời thì Hiiro chưa lục được trí nhớ là đã gặp 4 người này ở đâu, nên cậu mặc định coi 4 người đó là bốn người không quen biết.

(Quan trọng hơn, mớ hỗn loạn này là…)(Hiiro)

Hiiro nghĩ rằng dùng cầu thang để đi từ tầng 2 xuống cửa quán trọ là quá mất thời gian, nên cậu với lấy thanh katana Thorn Piecer dựa bên tường, bước lên thành cửa sổ và nhẹ nhàng nhảy xuống.

Thuỵch!

Hiiro nhẹ nhàng tiếp đất. Bước tới gần cô học trò ngốc vẫn đang ôm đầu rên rỉ, Hiiro đưa tay búng trán cô bé.

“Uwa !! S..sư phụ !?”(???)

Cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Hiiro, cô bé đứng phắt dậy

Nikki

“Oii, học trò ngốc, hôm nay…”(Hiiro)

“A…aaaa C..ch…chuyện là như thế này.y…Con  đã cố gắng ngăn họ lại rồi desu-zo! Con yêu cầu họ không làm ồn nữa rồi ! Sư phụ l..làm ơn coi như là con đã cố gắng lắm rồi ạ desu-zo!...”(???)

Và trán cô bé ngốc lại bị búng một lần nữa

“Au au au…! Đau quá sư phụ ơi !” (???)

Mắt rơm rớm nước mắt, cô bé ngước lên nhìn Hiiro. Nhưng Hiiro vẫn giữ nguyên thái độ bực tức (CounterMAN : ác quá :| …)

“Khi ta nói thì phải nghe, nhớ chưa ?” (Hiiro)

“Á…R..RÕ ! Thưa sư phụ, desu-zo”(???)

Cô bé đứng nghiêm sau khi nói những lời đó. Cô bé bắt đầu đứng chờ câu hỏi của Hiiro

“Hôm nay là ngày bao nhiêu ?”(Hiiro)

“VÂNG ! Hôm nay là ngày thứ 10 của tháng Guviris –desu-zo !” (???)

Guviris nghĩa là tháng 4 ở thế giới này, nói cách khác thì hôm nay là ngày 10 tháng 4. Hiiro khẽ lẩm bẩm “Thôi rồi, chết tiệt…”

“Sư phụ ?”(???)

Cô bé thắc mắc hỏi Hiiro

“Mi nhớ là ta từng nói là chiến tranh có thể xảy ra không học trò ngốc ? “ (Hiiro)

“À vâng, đó là do sư phụ được cái chị lạ mặt đó nhờ vả phải không ạ ? desu-zo”(???)

“Ừm…”(Hiiro)

“Khoan đã…vậy đây là….”(???)

“Đúng rồi đấy”(Hiiro)

Mặt cô bé bắt đầu giật giật trong hoảng sợ

“Có vẻ là nó đã nổ ra vào hôm nay”(Hiiro)

“Sư phụ nói gì cơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”(???)

“Ồn quá !”(Hiiro)

“Au !” (???)

Một lần nữa, Hiiro lại dùng nắm đấm gõ vào đầu cô học trò ngốc của mình. Nhưng lần này cô bé nói lại Hiiro

“Nhưng ngày quan trọng như thế mà sư phụ quên mất không phải cũng đáng trách lắm sao desu-zo ?!”(???)

“Im lặng ! Ta đã nói với mi rồi mà mi cũng quên luôn đó sao ?”(Hiiro)

“Ư…cái đó thì…”(???)

(CounterMAN:  điều 1:  giáo viên luôn đúng, điều 2, nếu giáo viên sai, xem lại điều 1)

Đúng như những gì Hiiro nói, cô học trò ngốc không thể cãi lại. Nhưng lần này, Ornoth, người vẫn im lặng quan sát hai người, lên tiếng

“Ta có thể hỏi chút được không?”(Ornoth)

Hiiro và cô bé ngốc cùng quay ngoắt sang nhìn Ornoth

“Cái gì ?” (Hiiro)

“Cậu là ai?”(Ornoth)

“T-Trước khi hỏi tên ai đó, không phải theo quy tắc thông thường là phải xưng tên trước sao desu-zo ?” (???)

Nhìn cô bé ngốc ưỡn ngực lên chỉ tay về phía mình hỏi như vậy, Ornoth thoáng đơ người ra. Rồi ông khẽ thở hắt ra và nói

“Nếu vậy thì…có vẻ ta đã hơi lỗ mãng rồi. Tên ta là Ornoth, #4 trong quân đoàn Cruel phục vụ trực tiếp dưới quyền Chúa quỷ”(Ornoth)

(Hou..vậy ra gã này là một người trong quân đoàn <Cruel> à …)(Hiiro)

Hiiro nhìn dò xét Ornoth. Cậu đã từng nghe về quân đoàn <Cruel> trước đây, nên cậu cũng có một số ấn tượng về họ

(Vậy gã này là cận thần của cô ta nhỉ ? …Ừm…Thảo nào gã cũng có khí chất đặc biệt tỏa ra..)(Hiiro)

Vẻ bề ngoài của Ornoth thể hiện rõ ràng ông không phải là một người tầm thường. Đó là những kinh nghiệm mà Hiiro thu thập được sau suốt khoảng 6 tháng đi quanh quỷ giới và đánh vô số trận lớn nhỏ

“Mu~. Sư phụ, cái thứ gọi là “Krual” nghĩa là gì ạ ?”(???)

Nghiêng đầu sang một bên, cô bé quay sang thắc mắc với Hiiro cùng một dấu hỏi lớn trên đầu

“Mi bị ngốc à ? À mà mi là Học trò ngốc cơ mà nhỉ?”(Hiiro)

“Muoo…đối xử với con như kẻ ngốc liên tục như vậy là xấu lắm đấy sư phụ -desu!”(???)

“Im đi. Ông ta nói rồi phải không ? Họ là những người bảo vệ cho Chúa quỷ, hoặc là tự họ nói vậy”(Hiiro)

“Muuu…Ý sư phụ là cái chị mà sư phụ nói đến đấy ạ desu-zo?”(???)

“Ừm”(Hiiro)

Cô học trò ngốc khoanh tay trước ngực rồi gật đầu nhiều lần ra vẻ “hiểu rồi, hiểu rồi”, rồi quay sang Ornoth và nói

“Ông ta đã cho chúng ta biết biết tên rồi, theo đúng lẽ thường là chúng ta cũng phải cho biết tên của chúng ta, phải không sư phụ desu-zo ?”(???)

“Chưa nghe đến cái “lẽ thường” ấy bao giờ”(Hiiro)

“Naha-?N..nhưng mà sư phụ …!”(???)

“Ooi, đừng có bám vào ta như thế nữa, phiền quá !”(Hiiro)

Hiiro đẩy mạnh cô bé đang bám vào người cậu với đôi mắt rưng rưng.

“Thôi được rồi, nếu mi muốn nói tên mình thì nói luôn đi”(Hiiro)

“Mumu, vâng,e hèm.. FUHAHAHAHA, DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE, TÊN TA LÀ…UI DA!”(???)

“Học đòi làm Ma vương hả con ?”(Hiiro)

Hiiro lại gõ đầu cô học trò ngốc thêm một lần nữa

“Ta bảo là đọc sách là tốt, nhưng dừng ngay cái trò bắt chước nhân vật trong sách đi, ta chán cái trò đấy rồi !”(Hiiro)

“V..vâng desu-zo….” (???)

Cô học trò ngốc thõng vai, cúi đầu lí nhí. Nhìn hai thầy trò, ngay cả Ornoth cũng chỉ biết gãi má (CounterMAN : bối rối :v )

“Ưm…để tôi nói lại. Tôi là học trò số một của Sư phụ, người tôi có ơn rất lớn. Tên tôi là Nikki desu-zo! Nếu ông muốn có thể gọi tôi là Nic-chan desu-zo”(Nikki)

“H..hiểu rồi. Ta sẽ nhớ điều đó”(Ornoth)

Người hơi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng nghe được lời tự giới thiệu lại là Ornoth (CounterMAN : bối rối quá mức :v )

“Vậy còn vị đây là..?”(Ornoth)

“Tôi không có lí do gì để nói tên tôi với ông cả, kể cả khi ông đã tự giới thiệu tên m…”(Hiiro)

“Quý danh của Sư phụ là Hiiro Okamura desu-zo !” (Nikki)

…………

Không khí vô tình trở nên căng thẳng. Điều quan trọng nhất của Hiiro đơn giản là bị đạp đổ cái rụp. Và kẻ đạp đổ điều đó, cô học trò ngốc Nikki đứng cạnh Hiiro, đang chống tay vào sườn ưỡn ngực tự hào

BOONG !

“Nyau-!” (Nikki)

Lần này, Hiiro mạnh tay gõ đầu Nikki với một lực mạnh đáng kể

“Au au-! Sư phụ ! Đau quá ..desu-zo!”(Nikki)

Một cục u lớn nổi lên trên đầu Nikki

“Con học trò ngốc này ! Không được tự tiện nói tên người khác ra khi chưa có sự cho phép của họ !”(Hiiro)

“Ư..ư..ư… con xin lỗi”(Nikki)

“Ưm…trước lạ sau quen mà…”(Ornoth)

Vì một lí do, Ornoth đang cố tìm những câu nói để làm dịu tình huống, có vẻ là do ông cảm thấy tội nghiệp cho Nikki, cô bé liên tục bị sư phụ của mình gõ đầu

Hiiro biểu hiện còn khó chịu hơn, khoanh tay lại. Đúng lúc đó…

“…Okamura?”(???)

Đằng sau cậu vang lên một tiếng lẩm bẩm đầy ngơ ngác


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 107♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 109


Advertisement