Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Edit note : Từ chap 3 đến 23 mình sẽ copy paste nguyên xi của Yuhari Kaito với văn phong đậm chất phim chưởng tàu của anh ấy https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90

 http://hako.re/forum/5-project-light-novel/15217-tieng-viet-konjiki-word-master-thu-nghiem.html

__

Vương quốc của Demons <Xaos> nằm xa về phía bắc so với <Victorias>.

Trong một căn phòng trong lâu đài của Quỷ vương, thuộc vương quốc này, các chiến binh Evila đang ngồi cạnh chiếc bàn dài, ném ánh nhìn lẫn nhau..

Ba chiếc ghế được sắp xếp ở mỗi phía của chiếc bàn dài theo kiểu đối diện nhau.

Năm người trong số chúng trông khá bận rộn trong khi một người khác ngồi quan sát họ cùng với một người đứng cạnh bên.

Tổng cộng có 7 người ở trong phòng.

***

Người đang đứng, một phụ nữ có tên là Kiria, cất tiếng.

“Giờ chúng ta bắt đầu hội nghị quỷ. Đầu tiên cho phép tôi điểm danh, bắt đầu từ rank thấp nhất như mọi khi.”

Kiria đưa ánh nhìn mình về vị trí ngồi xa nhất so với cô.

“<Rank 6>, ngài Grayald.”

“Có.”

Một thanh niên tầm 20 với làn da sạm trả lời.

“<Rank 5>, ngài Shublars.”

“Here~ Fufu.”

Một phụ nữ đầy phóng đãng và khêu gợi cười trả lời.

“<Rank 4>, ngài Ornoth.”

Người đàn ông mặt sói gật đầu.

“<Rank 3>, ngài Teckil vắng mặt hôm nay vì có nhiệm vụ.”

Một tiếng tặc lưỡi phát lên, xuất phát từ:

“<Rank 2>, ngài Marione.”

Người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn, trông có vẻ là kẻ cực đoan. Hắn cau mày có vẻ tức tối.

Kiria vẫn tiếp tục.

“≪Rank 1≫, Aquinas-sama.”

“Có.”

Một người đàn ông với mái tóc đỏ khẽ lên tiếng.

“Về nội dung chính buổi nghị luận hôm nay, xin mời người, Eveam bệ hạ.”

Kiria chuyển cuộc thảo luận sang cho cô gái tóc vàng ngồi ngay bên cạnh, Eveam.

“Ừm.”

Đôi mắt đang nhắm của cô mở ra khi trả lời, ngay lúc đó <Rank 2> Marione nhanh chóng giơ cánh tay của hắn lên.

“… Có vấn đề gì à, Marione?”

“Có nhiều vấn đề là đằng khác, thưa bệ hạ. Tại sao chúng ta lại thiếu một người như thế này?”

“Bởi ta có công việc cần hắn phải làm.”

“Công việc ư? Nó còn quan trọng hơn buổi hội nghị này sao?”

“Phải. Dù gì thì ta cũng sẽ đề cập nó trong cuộc họp này nên hãy lắng nghe ta nói đã.”

“…ra là vậy.”

Trông có vẻ hắn chưa thỏa mãn nhưng vẫn cam chịu.

“Được rồi, giờ vào chuyện chính: Humas đã triệu hồi thành công các Anh hùng.”

“Chuyện đó chính xác chứ, bệ hạ?”

Shublars hỏi, Eveam gật đầu.

“Phải, Teckil đã báo cáo lại. Không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Hiểu rồi, vậy là người đã gửi hắn đến “Địa phận loài người””.

Marione gật đầu thông suốt.

“Đúng, dù giờ ta đã phái hắn tới “Địa phận dã thú” rồi”

“Phải rồi, dù thế nào thì chúng ta vẫn phải cẩn trọng với bọn Gabranth hơn là lũ Humas.”

“Quả thực vậy, mấy ngày trước thần cũng nhận được báo cáo về người hầu của thần bị tấn công. Chắc chắn có liên quan đến bọn chúng.”

Grayald phát biểu với sự tức giận.

“Đúng là các Anh hùng là một mối đe dọa nhưng giờ tạm thời lờ chúng đi. Gabranth với sức mạnh vật lí hùng mạnh và kĩ năng ngụy trang của chúng mới là vấn đề nan giải. Thêm nữa, bọn chúng lại là lũ máu chiến.”

“Chúng không thể dùng ma thuật nhưng lại có sức mạnh quái dị bù vào. Cứ thế này chúng sẽ được đà lấn tới vậy nên chúng ta phải tiên phát chế nhân.”

Marione đưa ra đề nghị nhưng Eveam lắc đầu.

“Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ không gây chiến.”

Marione đập mạnh lên mặt bàn, thu hút mọi sự chú ý.

“Người mất trí rồi hay sao? Con dân người sẽ bị thảm sát! Ta phải đập chúng thành bã trước khi chúng trở nên đáng sợ hơn.”

“Không, chúng ta sẽ theo con đường như các đời vua trước, theo đuổi một thế giới – nơi mọi tộc có thể chung sống hòa bình!”

“Thế thì ta nên loại bỏ mọi vật cản chứ!”

“Không được! Cách làm như thế chỉ mang lại sự hận thù! Xung đột chỉ dẫn tới xung đột, mang đến ngọn lửa chiến tranh và hủy diệt Edea của chúng ta mà thôi!”

“Vậy thì phải làm gì chứ?! Người bảo bọn thần phải ngồi im khoan nhượng cho chúng tác oai tác quái sao!?”

“Chính xác!”

“Cái…!?”

Hắn không ngờ sự quả quyết của cô gái nên cứng người.

“Tiên đế gần nhất… Anh trai ta đã đoạt vương quyền bằng cách sát hại cha của chúng ta và cố gầy dựng cái thế giới độc tôn chủng tộc Evila. Và kết quả đã đẩy chúng ta vào vị trí như ngày nay. Đây có phải là điều chúng ta mong muốn? Các ngươi có thể gọi một thế giới, nơi các tộc dè chừng nhau, chém giết và tổn thương lẫn nhau là một thế giới công bằng?”

Mọi người trong phòng câm nín, lắng nghe lời cô gái.

“Vì quá cực đoan như vậy mà anh trai ta đã bị ám sát. Tộc Gabranth có thể chịu trách nhiệm cho việc này nhưng giờ đó chẳng phải vấn đề. Thêm nữa, việc áp đặt quá thể đáng chỉ dẫn tới căng thẳng. Căng thẳng gia tăng thì nổ ra xung đột. Không phải như thế thật đáng buồn sao? Mọi chủng tộc đều có quyền được sống. Tại sao chúng ta lại phải đấu đá lẫn nhau…”

Cô thổ lộ nỗi lòng với đôi mắt rầu rĩ cúi xuống. Kiria nhận thấy vai cô gái run nhẹ nên dịu dàng đặt tay lên vai cô.

“Ta ổn, Kiria. Cảm ơn.”

Eveam ngẩng mặt lên, nhìn mọi người.

“Mọi tộc cùng chung tay thì tất cả đều tốt đẹp, nhưng thậm chí dù không thì chí ít nên có một cách để không làm tổn hại lẫn nhau!”

“Quá ảo tưởng.”

Marione phản đối.

“Đúng là vậy. Nhưng cứ để mọi chuyện như hiện tại, máu rồi sẽ lại đổ.”

“Chúng ta là Evila. Tại sao ta phải cảnh giác những tộc khác cơ chứ?”

“Cuộc sống, bản thân nó đã là điều tuyệt vời!”

“…”

Eveam đã 17 tuổi nhưng nhìn chẳng khác một cô bé 8 tuổi.

Trong mắt Marione, cô chỉ là con nhóc.

Nhưng ánh nhìn đầy sức mạnh của “con nhóc” lại làm hắn nghẹt thở trong giây lát.

“Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không toàn lực chiến đấu! Tiến hành chiến tranh chỉ là chuyện ngu xuẩn!”

“Hừm, nhưng thưa bệ hạ, các tộc khác đã lờ đi bức thư mong muốn hiệp ước hòa bình của người.”

Shublars nói đúng. Eveam đã gửi rất nhiều bức thư để hòa giải. Nhưng không một lần được hồi đáp.

“Thì đó là những đòi hỏi quá vô lí mà. Trong triều đại trước, nhưng cuộc tàn sát mở ra liên tục và tiên đế đã đâm lén các tộc khác bằng những bức thư như thế. Không quá khi nói rằng chúng ta đã tạo ra bức rào hận thù khó có thể vượt qua. Nên chằng có gì lạ nếu họ coi hiệp ước hoà bình từ phía ta chỉ là một trò đùa.”

Với tiếng thở dài, Grayald như tự nói với chính bản thân.

“Gabranth hay Humas sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động bạo ngược của anh trai ta. Ta thông cảm điều đó. Tuy vậy, trừ khi có ai đó phá vỡ xiềng xích thù hận này không thì sự đau khổ cứ mãi chồng chất.”

“Ý người là chúng ta có thể trở thành con dao sắc để chém đứt cái xiềng xích đó sao?”

Marione nói với nụ cười chế nhạo.

“Đúng vậy.”

“Không thể nào. Chúng ta cũng thiệt hại về người. Người không thể mong bọn chúng đột ngột chấp nhận đề nghị đó. Chúng thần phải bình chân như vại đợi hòa bình đến sao? Khi nào chứ? Khi chúng ta bị suy tàn sao?”

“Không bao giờ có chuyện đó! Ta sẽ bảo vệ Evila!”

“Đừng có chọc cười thần. Mọi thứ người nói về lâu về dài chỉ gây nguy hại tới chúng ta mà thôi!”

Eveam bồn chồn trước những lời của Marione.

“Dù có thế… ta sẽ…”

“Lũ Humas sẽ sớm huấn luyện xong đám Anh hùng của chúng và tấn công chúng ta. Bọn Gabranth cũng chỉ đợi thời cơ đó. Và lúc đó, chúng ta chỉ còn lựa chọn chém giết lẫn nhau cho đến khi một bên bị tuyệt diệt. Người hãy nên rút lại lệnh ngừng chiến đi!”

Đúng vậy, việc Evila không tấn công các tộc khác là do lệnh ngừng chiến của Eveam với tư cách là Quỷ vương.

Mệnh lệnh của Quỷ vương là tuyệt đối. Tự cổ chí kim, kẻ chống đối chỉ có nước chết.

“Hãy để chúng thần loại bỏ lũ cản đường trước khi quá muộn, thưa bệ hạ!”

Nghe những lời khẩn cầu, Eveam lặng thinh hồi lâu. Cô quay sang phía Marione. Nhưng sắc thái của cô không có dấu hiệu quở trách, Marione cau mày.

“Ta sẽ không rút lại lệnh ngừng chiến!”

“Bệ hạ!”

“Sao ngài không bình tĩnh lại chút đi, ngài Marione?”

“Im mồm, tên súc vật nhà ngươi!”

Marione quắc mắt nhìn Ornoth, người nói chen vào, như thể ăn tươi nuốt sống ông ta vậy.

“Mà sao một <<Taboo>> như nhà ngươi lại có thể ch-”

“Im lặng!”

“!?”

Một tiếng quát vang lên.

Không khí trong phòng như đặc quánh trước lời Eveam. Cô trừng mắt nhìn Marione.

“Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của một quỷ vương sao?”

“Gư…ư”

Hắn khịt mũi rời khỏi phòng.

“Người không ngăn hắn lại sao, bệ hạ?”

Cô gặng cười đáp trả câu hỏi của Shublars.

“K-không cần,… niềm tin của ta sẽ không bị dao động.”

Aquinas cất tiếng phá vỡ sự yên lặng.

“Hắn là một kẻ nóng tính nhưng cũng chỉ là lo lắng cho tương lai của Evila chúng ta mà thôi.”

Dĩ nhiên là anh ta đang nói tới Marione.

“Ta biết.”

“Vợ và con hắn bị giết dưới tay Gabranth.”

Ornoth lặng thinh nhắm nghiền con mắt.

Eveam ghì chặt tay nản lòng nhín Marione khuất dạng.

Cô biết sự cố đó đã gây cho hắn mối ác cảm đến vậy.

Dù vậy, cô vẫn tin rằng đàn áp chỉ sinh ra hận thù.

***

“Cuộc họp tới đây thôi.”

Trái với phong thái lúc trước, cô rời đi như kẻ vô hồn với tâm trạng đầy thống khổ, cùng với Kiria.

Những người khác cũng từng người một rời đi, chỉ còn Aquinas và Ornoth ở lại.

“Đừng để tâm, như tôi đã nói, Marione chỉ hơi nóng tính thôi.”

Ornoth cười đáp lại lời an ủi của Aquinas.

“Không, ta lo lắng cho điện hạ hơn.”

“…?”

“Cậu nghĩ gì về lý tưởng của cô ấy?”

“…Tôi nghĩ nó quá ngây thơ. Quá khờ khạo.”

“…”

“Dù thế nào chăng nữa,…”

“Hừm?”

“…nếu chỉ có một bên cố gắng không thôi thì tất cả công sức đều là vô nghĩa.”

“Cậu nói phải.”

“… Có ai đó.”

“Hử?”

“Một ai đó, kẻ không thiên vị cho một chủng tộc nào cả, đứng lên như người hòa giải…”

“Không phải điện hạ đó sao?”

“Công chúa không thể là người đó được… cô ấy là người của phe chúng ta, là đại diện của Evila.”

“Đúng thật. Ta cần ai đó không thuộc về Humas, Gabranth cũng như Pheom hay Evila. Một kẻ có thể trở thành người hòa giải.”

“Nó quả là điều không tưởng.”

“Nhưng cậu vẫn ở bên phe điện hạ chứ, phải không?”

“Phải.”

“Vậy ta hứa sẽ hỗ trợ cậu từ phía sau.”

“…Đúng là trung quân có khác.”

Trao nhau nụ cười nhạt, họ rời khỏi ghế. Aquinas ngẫm:

(Một người hòa giải… Đó thật sự là điều không tưởng.)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 12


Advertisement