Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans: Bornloser

Editor/Prooofreader: CounterMAN

___

Chap 111:Người sống sót

“Haaaaaaah!” (Eveam)

Eveam cố gắng vượt qua rào chắn quanh họ nhiều lần bằng cách tấn công nó bằng tay không. Tuy nhiên, rào chắn ma thuật không hề di chuyển dù chỉ một inch.

“Thật liều lĩnh làm sao. Không bao giờ một rào chắn được tạo nên bằng cả tính mạng của một anh hùng lại bị hủy diệt bởi tay không cả.” (Rudolf)

KnW vol7 colour page 2

Mặc kệ lời của Rudolf, Eveam tiếp tục đấm liên tiếp về phía trước.

“Haa haa haa haa haa……...thế nào rồi, Aquinas?” (Eveam)

“Có vẻ như rào chắn này có chứa cả 《Evil-Sealing Barrier》 (Rào chắn phong ấn tà ác), có khả năng hấp thu những đòn tấn công vật lý. Nơi này từ đầu đã cấm đem vũ khí vào rồi, vì vậy về lý thuyết mà nói, thoát khỏi đây gần như là không thể.” (Aquinas)

Aquinas giải thích với vẻ nghiêm trọng khi ông chạm vào hàng rào phép thuật.

“Tránh ra, Aquinas” (Judom)

Judom nhóm mắt lại và tập trung giác quan toàn bộ cơ thể vào nấm đấm phải.

(Chậc, mình cũng không thể tập hợp ma lực được. Cứ đà này, sức mạnh đòn đánh sẽ bị suy giảm nghiêm trọng) (Judom)

Kể cả như vậy, ông vẫn tập trung tất cả sức mạnh vào nắm đấm.

Pashunn!

Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, khi mà toàn bộ xung lực từ cú đấm đá bị hấp thụ.

“Kuh!” (Judom)

“Vậy nó vẫn là không thể kể cả với Judom-dono…” (Eveam)

Eveam nhìn chằm chằm vào rào chắn với vẻ cay đắng.

“Cứ đà này, 『Evila』 sẽ.......” (Eveam)

Cô đang lo lắng cho 【Evila Capital: Xaos】(Thủ Đô Evila: Xaos). Sau khi nghe rằng thủ đô đang chìm trong chiến tranh, Eveam không thể chỉ đứng đây không làm gì hết.

“Thật không thể tha thứ! Nữ hoàng, hiện tại, xin hãy ra lệnh cho chúng thần xử lý đám người mọi rợ này!” (Marione)

Marione chĩa cái nhìn đầy sát khí của mình về phía Rudolf và đồng bọn. Tuy nhiên, Eveam lắc đầu.

“Chúng ta không thể.” (Eveam)

“Nữ hoàng!” (Marione)

“Giờ đây ở nơi này, phần lớn bạo lực đã bị suy yếu. Marione, điểm mạnh của ngươi là ma thuật chứ không phải tấn công vật lý. Hơn nữa, ngươi thực sự nghĩ là mình có thể một cân năm mà không bị thương sao?” (Eveam)

“……………………….” (Marione)

“Một khi chúng ta thoát ra khỏi đây, chúng ta sẽ phải trở về vương quốc nhanh nhất có thể. Nếu như lúc đó ngươi bị thương và không thể cử động được, vậy thì ngươi sẽ làm gì?” (Eveam)

“Nh-nhưng mà………” (Marione)

“Hiện giờ, thoát ra khỏi đây là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Đừng có phí năng lượng vào những việc này nữa.”(Eveam)

“………..như người mong muốn.” (Marione)

Mặc dù có vẻ như ông ta chấp nhận nó một cách miễn cưỡng, bởi vì lời của Eveam hoàn toàn chính xác, ông quyết định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Thấy vậy, Judom nghĩ-

(Hô, cô bé vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cô bé hiểu được đâu là chuyện quan trọng. Mình tin cô bé sẽ trở thành một người thống trị tuyệt vời.) (Judom)

Suy nghĩ của cô càng ngây thơ bao nhiêu, hành động của cô sẽ càng gây rắc rối bây nhiêu. Kể cả như vậy, cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không mất đi điều gì quan trọng. Vì thế, Judom tin rằng trong tương lai cô chắc chắn sẽ trở thành người được vây quanh bởi sự ngưỡng mộ.

(Vậy là đòn tấn công của mình không có chút tác dụng nào………vậy có lẽ mình đành đánh cược phần việc còn lại cho người đó vậy.)  (Judom)

___

“………….u………….” (???)

Người tỉnh dậy vì cảm giác man mát trên mặt mình là người bị tưởng như đã bị giết bởi kẻ mặc áo choàng khi đang đuổi theo sau các Anh Hùng vì họ có những hành động khả nghi. Anh ta là Nazaar Skride, hay đúng hơn, anh ta là 《Rank 3》trong《Cruel Brigade》, Teckil.

“Gu……….haha……có vẻ như đây không phải là Địa Ngục.” (Teckil)

Cảm giác được tay và chân mình, Teckil cảm nhận rõ ràng được cảm giác mình vẫn đang sống. Anh đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị giết. Tuy nhiên, cảm nhận được rằng mình bằng cách nào đó vẫn còn sống, Teckil cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Sau khi lăn ngửa mặt lên, anh nhìn quanh để xác định xem mình đang ở chỗ nào. Từ những gì quan sát được, anh nhận định rằng mình đang ở một chỗ giống hang động.

Chỉ nhìn trần nhà thì anh ta cho rằng đây là một hang động nào đó. Tuy nhiên, anh ta lại cảm giác rằng có lẽ mình đã nhầm.

(Nhưng, tại sao mình vẫn chưa bị giết………) (Teckil)

Hiện tại, anh không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai xung quanh mình. Nâng thân mình lên, anh xoay người xung quanh để xác nhận lại nơi mình bị bắt.

Khi anh làm vậy, Teckil nhìn thấy ánh sáng ở một khoảng xa phía trước. Gần đó là một khe hở trông có vẻ giống cửa ra. Bởi vì anh không thể chỉ đơn giản ngoan ngoãn nằm lại đây, Teckil quyết định nhắm đến lối ra đó trong lúc này. Nằm lại xuống một lần nữa, lần này anh đẩy người lên với một lực đủ để đứng lên được. Và rồi, anh nhìn chằm chằm vào khóa ở tay chân mình.

“Mu~, những cái khóa này………chúng có phải là một loại dụng cụ ma thuật? Chúng không suy suyển dù chỉ một inch.” (Teckil)

Teckil cố gắng sử dụng toàn bộ sức mạnh để tháo những chiếc còng ra, nhưng chúng không suy suyển một chút nào. Một dụng cụ có chứa ma pháp, một dụng cụ ma thuật. Chúng có nhiều năng lực, nhưng đống dụng cụ ma pháp giống còng tay này dường như ẩn chứa khả năng giới hạn sức mạnh vật lý của một cá nhân.

“Hm~, có vẻ như chúng cũng đã lấy mất cây bút ưa thích của mình luôn.” (Teckil)

Teckil là một người sử dụng Unique Magic cho phép anh hiện thực hóa những thứ anh vẽ ra từ cây bút đó bằng ma thuật. Tuy nhiên, nếu không có thứ gì để viết, anh không thể sử dụng năng lực của mình. (Counter: dạng từa tựa như kĩ năng của Sai trong Naruto, kém WordMagic của Hiiro một bậc khi phải dùng mực hay chất lỏng màu để vẽ, và hầu như chỉ vẽ được đồ vật/con vật chứ ko thay đổi bản chất sự vật hay những từ mang tính trừu tượng và hiệu ứng như WordMagic)

“Đúng như mình nghĩ, những gì mình nhìn thấy lần đầu không hề sai………không ngờ rằng người đó lại là………..” (Teckil)

Teckil gật khi độc thoại với bản thân. Nếu đó là sự thật, thì việc họ biết năng lực của anh là gì cũng không lạ. Vì vậy, chừng nào mà họ còn lấy đi chiếc bút của anh, họ sẽ cho rằng anh không thể sử dụng ma thuật.

Tuy nhiên, Teckil nhe răng cười thầm và-

“Nhưng mình đã thật sự thất bại lần này.”(Teckil)

Gari……….

Vừa nghĩ anh vừa cắn và xé thứ gì đó-

Pit pat pit pat………

Một dòng chất lỏng bắt đầu nhỏ giọt trên mặt đất. Nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy đó là máu chảy ra từ miệng Teckil. Có vẻ như anh ta đã cắn rách môi mình.

“Kể cả không có bút, vẫn có thứ để ta có thể dùng để vẽ.” (Teckil)

Sau khi thè lưỡi ra liếm môi, anh bắt đầu dùng máu của mình để vẽ lên một tảng đá lớn.

(Uu~cái cảm giác bụi bặm này kinh thật đấy, nhưng bây giờ mình đành phải chịu đựng nó thôi) (Teckil)

Đó là bức vẽ một chú chim. Khi anh vừa vẽ xong, chú chim nổi lên, và giống như một chú chim thực sự, nó bắt đầu nhảy múa trên bầu trời. Vàrồi, chú chim đậu trên vai Teckil.

“Okay, nghe này. Ta muốn ngươi làm bất cứ thứ gì có thể để báo cho một vài người về thông tin mà ta có được hiện giờ.” (Teckil)

“Chi chi chi?” (Con chim) (Counter: thế vẹo nào mình lại tưởng tượng ra thằng Ipin nhỉ :v)

“Ban đầu, ta định sẽ nói trực tiếp với Nữ hoàng, nhưng hiện giờ quanh Nữ hoàng là nguy hiểm nhất. Và hiện giờ, một số người chắc đang ở cùng Nữ hoàng. Họ chắc chắn sẽ có khả năng tận dụng thông tin này.” (Teckil)

“Chi chi chi” (Con chim)

Chú chim nhanh chóng gật đầu.

“Ta cũng sẽ tìm cách trốn thoát.” (Teckil)

Vừa nói vậy, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Không khí trở nên nặng nề hơn vài lần.

“T-tệ rồi! Có vẻ như chúng đã quay trởlại. Nào, bay khỏi đây từ phía trên đó đi!” (Teckil)

Khi anh nói vậy, chú chím ngẩng đầu lên và bắt đầu bay lên. Có một lỗ hổng nhỏ nơi một tia ánh sáng chiếu qua. Nó không đủ to để một người có thể đi qua, nhưng cũng đủ chỗ để một chú chim nhỏ đi qua dễ dàng.

Với sự giục giã từ Teckil, chú chim kêu lên “Chi chi chi” khi bay về phía chiếc lỗ.

“Ta trông cậy vào ngươi. Hiện giờ, người duy nhất ta có thể dựa vào sau tất cả là  người đó……” (Teckil)

Trong khi đó, Teckil nhìn chằm chằm vào ánh sáng phát ra từ nơi có thể là lối ra mà anh nhìn thấy trước đó. Khi làm vậy, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dội khắp hang động.

Teckil sau đó trở về chỗ mà anh nằm trước đó, và nằm xuống lần nữa. Cho đến khi anh biết được ý định của phe còn lại, tốt nhất là trong lúc này anh nên điều tra tình huống.

Anh ta có thể lấy được rất nhiều thông tin. Đương nhiên, khả năng anh bị giết cũng cao, nhưng anh cảm thấy may mắn vì mình đã gửi đi được những thông tin mà mình có.

Hơn nữa, để có thể làm đối thủ mất cảnh giác để anh cũng có thể phản công, tốt hơn hết là anh tiếp tục giả bộ bất tỉnh.

(Dù gì đi chăng nữa, mình chỉ cần làm những gì mình có thể bây giờ thôi) (Teckil)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 110♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 112


Advertisement