Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 124: Hiiro lại đến Vương quốc Evila

Kiria 02: 「Kể cả vậy, thật không nghĩ rằng ông ta lại là một lão vua dễ chơi tới vậy. Mặc dù thật vọng thật, nhưng cũng là cái may」

Khi nhìn thấy một Rudolf hoàn toàn khác, Kiria 02 nghĩ thầm.

Kiria 02: (Có vẻ ông ta vẫn chưa nhận ra rằng đây chính là một màn kịch của sự phản bội. Theo như những gì ghi trên 《Contract Scroll》, Kiria, người vi phạm hợp đồng, chắc chắn phải chết. Có điều……)

Cô ấy đưa mắt nhìn No.03 ở bên cạnh.

Kiria 02: (Nếu chỉ là một người trong chúng ta chết đi, thì vấn đề sẽ chỉ đơn giản là tạo ra một Kiria  khác thôi.)

Chính xác là vậy. Thực tế, Kiria lập giao ước đã chết vì có ý định phản bội. Tuy nhiên, với Số 02 và những người còn lại, chỉ là thêm một ‘bản thân’ chết đi thôi. Bọn họ thật sự không quan tâm lắm tới việc đó.

Kiria 02: (Lão vua ngu ngốc……nghĩ rằng đã nắm chắt được Kiria trong tay. Tuy nhiên, thật không may cho hắn. Chúng ta chỉ là những mảnh vụn mà thôi.)

Sau khi Số 02 mặt không cảm xúc nhìn Rudolf, cô ta quay qua nhìn Số. 03.

Kiria 02: 「Giờ, đi nào Số 03.」

Judom: 「Đứng lại! Ta không biết ngươi định đi đâu, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi rời đi dễ dàng vậy sao!」

Judom không hề có ý định sẽ để cho Kiria, kẻ đứng sau cả màn kịch này, trốn thoát.

Kiria 02: 「Kể cả nếu ông nói vậy, nhưng vì tôi không muốn có gì bất thường xảy ra nữa…Số 03.」

Kiria 03: 「Đây?」

Kiria 02: 「Tôi sẽ đưa Ugly Doll (Con rối xấu xí) đi trước. Cô trở về sau khi đánh một trận thỏa mãn nhé.」

Kiria 03: 「Tôi hiểu.」

Kiria 02: 「Ugly Doll! Dừng ăn coi!」

Rudolf: 「Uu……gu?」

Sau khi Rudolf ném xác một người lính đi như ném rác với một tiếng *poi*, Số 02 không ngần ngại tiến tới bên cạnh Rudolf.

Judom: 「Rudolf!」

Judom có ý định chắn trước mặt Rudolf để chặn bước đi của ông ta. Tuy nhiên, trước khi có cơ hội, Số 03 đã chắn ngang Judom.

Kiria 03: 「Tôi sẽ không cho ông đi đâu cả.」

Kiria 02: 「Giao cho cô đấy, Số 03.」

Kiria 03: 「Đã hiểu.」

Judom: 「Đứng lại! Rudolf!  Ông vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra mà đúng không!? Mở mắt ra đi! Ông tính sao với đất nước này hả!?」

Nhưng, quái vật Rudolph không hề phản ứng lại. Để tay lên vai số 02, nó bước đi sau cô ả .

Judom: 「Khốn kiếp-!」

Judom bắt đầu dùng mắt để xem xét xung quanh. Một cảnh tượng như địa ngục đập thẳng vào mắt ông. Ông cau mày khi ngửi thấy mùi máu tươi và thịt cháy ở khắp nơi. Mặc dù có vài người lính sống sót, không ai là còn lành lặn cả.

Judom giao việc chăm sóc đám lính cho các tu sĩ, với suy nghĩ ngăn bước Rudolf ở trong đầu. Tuy nhiên, khi Số 03 đứng chắn trước mặt, ông tặc lưỡi.

Cả hai nhìn nhau thận trọng, và rồi ánh mặt họ đột ngột chuyển hướng, Số.03 phóng tới ngực Judom với tốc độ cực nhanh.

Judom: 「Chii-!」

Cũng giống như Eveam và Rudolf, cô ấy muốn đâm Judom với bàn tay như lưỡi thương của mình, nhưng-

Judom: 「Đừng xem thường ta-!」

*Paaaaaaan-!*

Bất chợt, Judom mạnh mẽ ép hai bàn tay vào nhau. Một cơn cuồng phong kinh hồn bạt vía tỏa ra từ đòn thế của ông .

Kiria 03: 「Ku……-!?」

Số 03, người đang lao thẳng về phía Judom, bị cơn cuồng phong dữ dội kia thổi ngược ra và đâm sầm vào tường nhà.

Judom: 「Đó là chiêu《Hand Clap Focal Point》(có 2 kiểu dịch , 1 “Quách thủ xung” 2 “Vả phản lực”). Nhớ lấy!」

Đúng là người đàn ông được Aquinas công nhận. Đối mặt với cú tấn công tất sát trong khoãnh khắc lơ là phòng thủ của Số 03, Judom không chỉ không bị gì mà còn phản đòn mà đáp trả lại. Không hổ danh là người đàn ông được tin tưởng với cương vị lãnh đạo guild của loài người

Judom: 「Xin lỗi, nhưng ta sẽ trói mi lại và bắt mi ói ra hết mọi thứ.」

Judom quay người lao về phía tòa nhà nơi Số 03 văng tới. Tuy nhiên, Judom mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Ngoài đống gạch nát ra, không có gì ở đó cả. Có vẻ như cô ta đã chủ ý khiến mình bị thổi đi để có cơ hội thoát thân.

Judom: 「Chậc-……phạm phải một sai lầm như thế...」

Vì không nghĩ rằng cô ả có ý định rút lui nhanh như thế, Judom giờ thật muốn tự đánh mình vì cái ý nghĩ ngây thơ đó.

Judom: 「……Đành vậy. Giờ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay về【Victorias】. Sau tất cả, sẽ không ổn nếu ta không có thông tin nào về bọn chúng.」

Trong lúc nghĩ thầm, ánh mắt ông nhìn về phía ngược lại phía đất nước.

Judom: (Tình hình không thể tệ hơn nữa rồi, thôi mau về xử lý việc tiếp theo nào)

___

Hiiro Okamura, người vừa trở lại Xaos, ngay lập tức được chào đón bởi ánh nhìn chằm chặp của một người

Người đó có máu dài tóc đỏ như lửa. Cô nàng đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn Hiiro

Liliyn: 「Thế này nghĩa là sao?」

Hiiro: 「Ooh, ra là cô à Aka-Loli. Cô vừa về à?」

Người trước mặt cậu là Aka-loli,, Liliyn Li Reysis Redrose. Lí do vì sao cô nàng lườm Hiiro với khuôn mặt tức giận thì chưa biết. Nhưng đúng lúc đó

*Dadadadadadadadadada!*

???: 「Chủ nhânnnnnnn!」

*Huỵch-!*

Hiiro: 「Hự-!」

Thứ gì đó bất ngờ lao vào bụng Hiiro. Cậu bị bất ngờ không kịp phản ứng nên ngã ngửa ra sau.

???: 「Chủ nhân Chủ nhân Chủ nhân Chủ nhân Chủ nhân Chủ nhân Chủ nhânnnnnnn! 」

Cô bé đó sau khi ôm lấy Hiiro thì liên tục dụi đầu vào ngực cậu. Tiếp theo đó, Hiiro nghĩ là thế nào để đẩy cô bé này ra, thì cô bé lè lưỡi ra và bắt đầu…liếm khắp mặt Hiiro

Hiiro: 「O-oi……đợi chút nào……」

Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Một thanh niên mặc áo đỏ đột nhiên xuất hiện, rồi ngay sau đó bị một cô bé cũng bất ngờ xuất hiện đè nghiến thanh niên đó ra liếm mặt.

Hiiro: 「Eei-! Phiền quá! Tránh xa ta ra! Chim-chảy-rãi」

Hiiro tóm gáy cô bé, đứng dậy và quẳng sang một bên

???: 「Kui-! đau quá-!Chủ nhân xấu lắm!」

Hiiro: 「Im đi! Đã nói bao nhiêu lần là không được liếm mặt ta nữa?」

Má Hiro giật giật trong sự bực mình, cậu đưa tay áo lên gột sạch số nước dãi trên mặt mình

???: 「Uu~ nhưng,nhưng cũng lâu lắm rồi mà mo~n(11)……」

Cô bé đó chỉ lớn cỡ một cô bé học tiểu học (Counter: MÓA !!). Mái tóc của cô bé cắt ngắn, màu vàng, cụp vào quanh tai và mang hình dáng của một đôi cánh chim gấp gọn lại.

Trông mặt bắt hình dong. Đó là một cô bé năng động với đôi mắt to tròn ưa nhìn, cái mũi dáng yêu, cái miệng xinh xắn với đôi môi hình quả đào. Cô bé mặc một bộ võ phục giống như của Nikki với chữ『文』(“Tự”, trong  “Kí tự”) được khâu trên lưng áo.

Hơn cả, điểm nổi bật nhất của cô bé là hình cánh chim mờ mờ trên trán

Nikki: 「Aa-! Thế là xấu lắm Mikazuki ~desu zo! Người duy nhất được ôm Sư phụ là mình cơ mà !!」

Mikazuki: 「Cậu nhầm thì có ~mon! Người duy nhất được ôm Chủ nhân là ~da mon!」

Hai đứa trẻ bắt đầu cãi nhau

Nikki: 「Muu……Sư phụ là của tớ ~desu zo!」

Mikazuki: 「Kuu……Chủ nhân là của Mikazuki ~da mon!」

Hiiro-Miki-Liliyn-Nikki

Cả hai lườm nguýt, chẩu mỏ lên với nhau

“Cốp, Cốp!”

Nikki: 「Nowa-!?」

Mikazuki: 「Nyu-!?」

Cả hai bị gõ đầu cũng một lúc

Hiiro: 「Đủ rồi đấy, cả hai im miệng đi.」

Hiiro trừng mắt quát nạt với sự khó chịu

Nikki | Mikazuki: 「「……Vâng」」

Cả hai ngay lập tức im lặng

Liliyn: 「Oi Hiiro. Trả lời câu hỏi của ta nhanh đi.」

Liliyn mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng bực mình la hét với Hiiro

Hiiro: 「Cô nói là câu hỏi?」

Liliyn: 「Đúng thế, cái tình trạng này là như thế nào ? Thậm chí đến con nhóc Nikki còn biết còn ta thì lại chả biết gì cả??」

Hiiro: 「Vì tôi có nói với cô đâu.」

Liliyn: 「Vậy tại sao mi không nói cho ta biết?!」

Hiiro: 「……haa. Nghe này, đang đi thám hiểm thì cô nói ‘có việc cần làm ở Xaos’, thế là chúng ta đi đến đây. Rồi chính cô cũng nói không quan tâm đến vương quốc này nên lí do cô đến đây là để đi gặp một người sống gần đây phải không nào ??」

Liliyn: 「Aa.」

Hiiro: 「Thế là tôi bị kéo đến đây, rồi bị bỏ mặc ở đây cùng học trò ngốc với câu dặn ‘tìm một quán trọ và ở yên đó chờ ta mấy hôm’.」

Liliyn: 「……」

Hiiro: 「Việc chiến tranh sẽ nổ ra tôi mới chỉ nghe cách đây vài ngày. Sau đó thì làm gì có cơ hội nào để nói với cô khi mà cô còn không có mặt ở đây ?.」

Liliyn: 「Ê, đừng đùa ta chứ, với 《Word Magic》thì mi thừa sức nói với ta chỉ trong nháy mắt còn gì, tên khốn!」 (Counter: Chắc là dùng từ Communicate – liên lạc, điện thoại hình ảnh)

Liliyn nhăn mặt phản đối.

Hiiro: 「Vớ vẩn ! Tại sao tôi phải mất công báo cho cô từng thứ một hả??」

Liliyn: 「Không phải rõ ràng là mi thuộc về ta sao!」(Counter: Rất rõ ràng và thẳng thắn, 1 like cho Aka-loli :3 )

Khăng khăng cãi lí, Liliyn ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình ra làm vẻ hống hách với Hiiro., còn Hiiro thì lườm cô nàng với ánh mắt khó chịu.

Hiiro: 「Tôi chỉ thuộc về bản thân tôi. Chỉ mình tôi thôi, đừng hòng ai nghĩ rằng có thể sở hữu thằng này.」

Liliyn: 「-tch. Nửa năm rồi mà mi vẫn cứng đầu thế à?.」

Hiiro: 「Ai nói câu đấy cũng được trừ cô ra.」

Liliyn: 「Fun, thôi được rồi. Mà nhân thể, lúc đến đây, ta thấy chiến tranh giữa các chủng tộc biến thành chiến tranh tổng lực rồi đấy.」

Nghe thế, Hiiro như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang hỏi Nikki

Hiiro: 「Oi, Học trò ngốc, Chúa Quỷ và mấy người đi cùng đã về đây rồi phải không ??」

Nikki: 「Ah, vâng desu zo! Đúng như con nghĩ, tự dưng họ xuất hiện, rồi cái chị mà Sư phụ gặp hôm trước lúc xuất hiện thì đang chỉ tay la hét cái gì đó. Thế nghĩa là sao hả Sư phụ??」

Chắc chắn là Eveam bị gửi về đây đúng lúc cô đang lên tiếng khiêu khích Rudolf, nên Nikki có thể nghe và thấy toàn bộ lời nói của Eveam lúc đó

Nikki: 「Nhưng ngay khi cái chị ý nhận ra mình đang chỉ về chỗ không có ai, mọi người thì đứng sau chị ý, thì chị ý mặt đỏ bừng lên , đỏ lắm ấy ạ. Rồi chị ý nói Sư phụ là “Baka, Baka”, rồi “Không thể tin nổi tên ngốc đó” …」

Nỗi xấu hổ của Eveam lúc đó là thứ Hiiro không thể hiểu nổi

Hiiro: 「Không quan trọng. Mà giờ họ đâu rồi?」

Nikki: 「Họ nói là đi D-ọ-n-d-ẹ-p cái gì đó và đi rồi ạ ~desu zo.」

Rõ ràng là sau khi về đến đây, đã lập tức đi ngăn chặn cuộc tấn công của Gabrath, dẹp yên cuộc chiến này.

Nikki: 「Ah, còn mấy thứ về mấy người gọi là Anh Hùng ấy ạ」

Hiiro: 「Nn? Anh Hùng? …………aa, nhớ rồi, họ cũng ở đây nhỉ .」

Mặc dù cậu hoàn toàn quên khuấy mất bốn Anh Hùng, giờ cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, song cậu không thấy ai trong số 4 người đó cả

Hiiro: 「……không có ai ở đây hết, huh.」

Nikki: 「Sau khi Sư phụ đi, cái chú người Sói ấy (Ookami-dono) bắt đầu nói chuyện với bốn người kia. Rồi sau đó tự dưng một người kì lạ tự dưng tấn công và kết quả là bốn người kia bị đánh bay mất ~desu-zo.」

Hiiro: 「Họ bị đánh bay?」

“Chú người Sói” rõ ràng là để chi Ornoth, vì Nikki không nhớ tên của ông., nên cô bé quyết định gọi tên những người cô bé không nhớ tên bằng bề ngoài của họ, trong trường hợp này là bề ngoài giống sói của Ornoth

Mặc dù cách gọi của Nikkikhos hiểu, nhưng khi không có những người đó ở đây, Hiiro cũng không quan tâm lắm.

Hiiro: 「Bốn người đó giống y như mấy con ếch ngồi đáy giếng. Có thể là họ bỏ chạy sau khi cảm nhận đươc sát khí của ông chú Sói đó. Xem ra họ chưa thực sự trở thành mấy con tốt thí của lão Vua đó. Nói gì thì nói, bốn người đó làm cái khỉ gì suốt nửa năm qua nhỉ??」(Counter: diễn Harem-commedy chứ làm gì)

Hiiro cũng có thể lờ mờ đoán ra, nhưng cậu nghĩ rằng việc thắc mắc về việc đó là vớ vẩn, mất thời gian và vô bổ, nên cậu quyết định đi tìm Chúa quỷ Eveam

「Seek」 | 『探索』(Tìm kiếm)

Kích hoạt xong từ đó, một mũi tên màu nhạt hiện lên trước mặt cậu, chỉ về hướng cậu cần đi (Counter: tiện lợi quá đáng)

Liliyn: 「Oi, Hiiro. Đừng nói là mi định tham chiến nhé?」

Hiiro quay lại, thấy thái độ phụng phịu của Liliyn vẫn không đổi

Hiiro: 「Đúng rồi đấy.」

Liliyn: 「Ha? Tên khốn, đừng nói với ta là mi vừa thức tỉnh sự vị tha trong mi và ngăn trận chiến đó nhé!?」

Cô nàng nhún vai, nói với giọng mỉa mai

Hiiro: 「Nếu cô muốn biết vì sao tôi tham chiến thì hỏi Học trò ngốc kia đi. À mà lão biến thái và cô hầu hậu đậu đó cũng đang về đây, phải không ??」

Liliyn: 「Nn? ……ừm.」

Hiiro: 「Vậy thi khi nào họ về thì giải thích cho họ.」

Nghe Hiiro nói, Liliyn nhìn chăm chăm vào mắt cậu, hơi đỏ mặt và nói.

Liliyn: 「……vậy có cần ta giúp gì không?」

Vậy là sau nửa năm, thái độ của Liliyn đã có biến đổi, Hiiro nghĩ vậy, chỉ mỉm cười và khoát tay. (Counter: đó đó, đổ rồi đó :v )

Hiiro: 「Không, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, cô chỉ việc chờ thôi.」(Counter: Dám cá là câu này sẽ còn xuất hiện vài lần nữa về cuối truyện)

Nói xong, Hiiro dậm mạnh xuống đất và phóng đi

Nhìn Hiiro đi khỏi, Mikazuki xuống tinh thần, cô bé thấy buồn vì lại phải xa chủ nhân. Nhưng cô bé chợt nhận ra Nikki ở bên cạnh mình đang nghiêng đầu suy nghĩ, nên cô bé bắt đầu hỏi

Mikazuki: 「Sao vậy, Nikki?」

Nikki: 「Nn~ Tớ có cảm giác mình còn một việc rất quan trọng mà mình phải báo với Sư phụ, nhưng mà……」

Mikazuki: 「thế sao?」

Nikki: 「Uu~n」

Mikazuki: 「Nếu cậu không nhớ được thi nghĩa là nó không quan trọng, phải không ?」

Nikki: 「Ah, Chắc là cậu đúng rồi!」

Mikazuki: 「Tất nhiên!」

Nikki: 「Un un!(30)」

Mikazuki: 「Ahaha!」

Nhìn hai cô bé cười vui vẻ vói nhau, Liliyn mới chột dạ.

Liliyn: (Ế, khoan đã, nghĩa là giờ ta phải làm bảo mẫu trông coi hai đứa nhóc này á?!)

‘Ai đó làm ơn về nhanh đi !!!!’, Liliyn la lớn trong thâm tâm mình.

Note của Tác giả: Tập sau sẽ là sự xuất hiện của chiến bình siêu cấp vũ trụ


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 123♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 125


Advertisement