Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Solo: CounterMAN

___

Chap 133 : Bài thuyết giáo của Hiiro

Hiiro: 「……Oi, thế này nghĩa là sao?」

Hiiro vừa trở lại phòng trọ của mình. Trước đó, Eveam nói với cậu rằng phe Gabarth đang rút chạy khỏi vương quốc này, nên quân đoàn Cruel cùng cô có thể xử lý nốt phần còn lại. Cô muốn Hiiro về nghỉ, chờ cho đến khi mọi việc xử lý mớ hỗn độn này hoàn thành. Và..

Vì một lý do nào đó, phòng cậu hiện đang có hai người lạ mà trước đó Hiiro chưa thèm nói chuyện hay đơn giản là nhìn thẳng vào họ. Một người bất tỉnh, đang nằm trên giường của Hiiro, người còn lại đang dùng phép thuật trị thương cho người đang nằm kia.

Hiiro không nhìn rõ mặt 2 người kia, nhưng cậu biết họ. Hai người đó là một trong bốn anh hùng, mặc dù cậu không nhớ nổi tên hai người này, nhưng chắc chắn cậu không hề nhầm lẫn. Tại sao hai người đó lại ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra với hai người còn lại ? Hiiro bắt đầu tra khảo kẻ duy nhất có thể gây ra tình huống này.

Hiiro: 「Cần lời giải thích, Học trò ngốc!.」

Cậu tóm cổ Nikki và nhấc lên ngang tầm mắt mình, giống như người ta xách cổ một con mèo vậy

Nikki: 「Ưuuuu... Tha cho con-desu zoo~(3). Con quên mất nói cho sư phụ-desu zoo~」

Người đang bị tóm cổ và lơ lửng trên không là Nikki. Thấy thê,s Mikazuki cười phá lên「Ba~ka Ba~ka, Nikki bị chủ nhân mắng , lêu lêu~」. Hiiro nghe thế nhưng cũng mặc kệ.

Theo những gì Nikki khai báo, khi Hiiro vừa trở về từ buổi hội nghị, cô bé cảm giác mình có một điều quan trọng phải báo cho sư phụ mình. Nhưng chỉ vì nói chuyện luyến thoắng với Mikazuki mà cô bé quên khuấy mất.

Nghe xong, Hiiro nhăn mặt, đưa tay bóp trán

Hiiro: 「Hiểu rồi, vậy là hai người kia bị cuốn vào cơn lốc xoáy từ đòn tấn công của kẻ lạ mặt và bị thổi bay mất, phải không ??」

Shinobu: 「A-ano.. Okamura-cchi?」

Hiiro: 「Im lặng !.」

Shinobu: 「Ah……un(6).」

Hiiro bực mình thẳng thừng quát khiến  Shinobu nín thinh, cô đang định nói đỡ cho Nikki, nhưng xem ra tốt nhất là không nên nói gì lúc này.

Hiiro: 「Thế Aka-Loli đâu rồi」

Nikki: 「Ah, chị ấy bảo phải đi đón nhóm của ông quản gia biến thái nên đi lâu rồi ạ-desu zo!」

Hiiro: 「……haiz..phiền phức quá.」

Dù có vẻ Liliyn đi đón hai người còn lại và chưa về, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng ra cô nàng tìm cách té để không phải làm bảo mẫu trông nom Nikki và Mikazuki.

Hiiro gãi đầu, nhăn trán khó chịu. Rồi cậu đưa mắt nhìn người đang nằm bất động trên giường của mình, Minamoto Shuri. Cậu khẽ thở dài rồi đưa mắt sang phái Shinobu, lúc này cô đang nhìn Hiiro với ánh mắt lo lắng.

Hiiro: 「Không còn cách nào khác, tạm thời tôi cho hai người mượn giường của tôi, nhưng nhớ là khi đêm xuống thì đi khỏi đây đấy」

Cậu lạnh lùng ra lệnh và quay bước ra cửa, đúng lúc đó, Shinobu vội vã lên tiếng

Shinobu: 「Ah, đ-đợi một chút!」

Hiiro: 「Hả?」

Shinobu: 「Eh……ah, có..có đúng cậu là  Okamura-cchi(9)……không?」

Hiiro: 「Thì sao?」

Hiện tại Hiiro đang mang vẻ ngoài của tộc Imp, nên Shinobu thắc mắc cũng không phải là không co lí do. Nhưng cô có thể chắc chắn là giọng nói, tầm vóc và ngay cả cái thái độ của người đứng trước mặt mình là của Okamura Hiiro

Shinobu: 「Tớ rất xin lỗi-!」

Hiiro: 「…………」

Mặt Hiiro vẫn lạnh như tiền  khi thấy Shinobu bất ngờ cúi sâu đầu xin lỗi

Shinobu: 「Tớ biết là cậu không có ý dịnh lắng nghe yêu cầu của tớ! Nhưng ngoài Okamura-cchi ra thì không còn ai tớ có thể trông cậy được nữa !」

Hiiro: 「…………」

Shinobu: 「Vì có quá nhiều 『Evilas』ở ngoài kia, nên bọn tớ không thể cứ thế đi khỏi đây được...thế nên...……」

Hiiro: 「Thế nên làm ơn cho bọn cô ở lại đây một thời gian ……cơ bản là cô muốn như thế chứ gì ?」

Vai Shinobu khẽ run lên, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn Hiiro.

Shinobu: 「……cậu...có thể giúp bọn tớ không....?」

Nhìn Shinobu một chút, Hiiro thở dài

Hiiro: 「Nghe này, mấy người là kẻ địch đến để tấn công thành phố này, hiểu chứ? Ngoài ra, dù chỉ là một thỏa thuận, nhưng nhiệm vụ của tôi lúc này đang là bảo vệ thành phố. Thật sự thì mấy người nghĩ gì khi hỏi một việc như thế này được cơ chứ ?」

Hiiro thực sự bất ngờ. Xem ra Shinobu vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại là như thế nào.

Hiiro: 「Mấy người là anh hùng, phải không nào? Mấy người được triệu hồi đến đây, là những đấng cứu thế của họ, và nhiệm vụ của mấy người là hủy diệt Evila. Vậy mà cô vẫn có thể hỏi câu như là “giờ bọn tớ đang bị thương, bọn tớ có thể ở lại đây cho đến khi lành vết thương được không ?”. Cô thật sự có chút khí phách đấy」

Không thể phủ nhận bất cứ lời nào Hiiro nói, Shinobu chỉ biết cúi găm mặt, nghiến chặt môi

“Trước tiên, mấy người không cảm thấy gì khác lạ à ? Ví dụ thế này nhé, lý do vì sao mấy tên Humas đó lại gửi một đám vô lo vô nghĩ, cuồng game ra chiến trường ?”(Hiiro)

“Eeh ....?”(Shinobu)

Đúng là cô chưa từng nghĩ đến

“Haizz...mấy người đơn giản chỉ là mấy con tốt thí của lão vua đó thôi”(Hiiro)

“Khô..không thể như thế được.....”(Shinobu)

“Tôi đã tự mình xác nhận với lão vua đó rồi”(Hiiro)

“Heh ?? Xác nhận, nhưng bằng cách nào...”(Shinobu)

Hiiro đang ở Xaos, còn vua Rudolf ở tận Victorias, nên đương nhiên Shinobu hoàn toàn không thể hiểu được cũng không sai.

“Lão vua ngu ngốc đó, lão còn chả thèm phủ nhận. Ý tôi là, khi tôi nói mấy người là tốt thí.” (Hiiro)

“Kh..không thể....”(Shinobu)

“Thật là...sao mấy người có thể đặt niềm tin vào một tên vua như thế, thể loại vua cha gì mà có thể hi sinh chính con gái của mình cơ chứ?!”(Hiiro)

“.....!?”(Shinobu)

Nghe câu nói của Hiiro, Shinobu cảm giác như mình vừa bị búa bổ vào đầu

“Thêm nữa, chả có loại ma thuật nào ở thế giới này có thể gửi chúng ta về Nhật Bản cả”(Hiiro)

“Heh ? Không có thật sao”(Shinobu)

“Đúng thế”(Hiiro)

“Không thể nào ! Ý mình là...ngay cả vua Rudolf cũng nói là Chúa Quỷ biết mà!”(Shinobu) (CounterMAN: ca này thi ngu quá rồi, miễn bình luận)

“Mấy người tin thật à? Đừng lại và lắc não chút đi. Tại sao Chúa quỷ biết khi mà ngay người tạo ra cái phép triệu hồi đó còn không biết ?”(Hiiro)

“Ư..”(Shinobu)

“Còn nữa, mấy người đã đọc bất kỳ quyển sách nào hay văn hóa của thế giới này chưa?”(Hiiro)

“Sách ?”(Shinobu)

“Có rất nhiều câu chuyện kể về những anh hùng được triệu hồi đến thế giới này, cứu thế giới ra sao, bla bla bla...nhưng tuyệt nhiên không có một dòng nào nói về việc những anh hùng đó trở về nơi họ đến”(Hiiro)

Như thể nhận thêm một cơn sốc kinh hoàng, Shinobu không hề chớp mắt. Mặt cô tái nhợt dần đi

“Mấy người rốt cục đã làm cái quái gì suốt nửa năm trời qua?”(Hiiro)

Shinobu: 「……」

“Xem ra mấy người chắc đã hoàn thành mấy nhiệm vụ lão vua đó giao cho, đánh nhau với kẻ địch hunhf mạnh và tận hưởng cuộc sống trong lâu đài hàng ngày, tôi nói không sai chứ ?” (Hiiro) (CounterMAN: yep, 1 bộ Harem comedy quá quen thuộc)

Shinobu nhớ lại mọi chuyện diễn ra trong nửa năm qua, đúng y những gì Hiiro vừa nói, cô nuốt nước bọt lo lắng. Nhìn thái độ đó, Hiiro chỉ biết thở dài ngao ngán.

“Đúng như tôi nghĩ mà, mấy người cứ làm theo hướng dẫn của người khác, thế mà mấy người nghĩ có thể thắng được cuộc chiến này chắc ? Đừng có mơ hồ về cái thế giới nguy hiểm này”(Hiiro)

Shinobu: 「Ah……」

“Đã bao giờ mấy người đã thử tự mình đi thám hiểm một lần nào chưa ? Đã bao giờ suýt chết vì lũ quái vật chưa ? Mấy người đã từng tự tay giết một kẻ nào đó chưa? Hay đã từng bị giết chưa ?”(Hiiro)

Shinobu: 「Uu……」

“Chắc chắn mấy con chó nuôi nhà se chả bao giờ sống sót nổi khi bị ném vào chiến trường với những con thú hoang và chó săn, phải không ?”(Hiiro) (CounterMAN: đoạn này dịch đúng nhé, không phải mình tự ý so sánh 4 con gà với mấy con chó cưng đâu :v )

Shinobu dường như không thể chịu đựng được nữa, cô khụy gối xuống

“Lão vua đó chắc chắn cũng nhận ra rồi, cô hiểu chứ. Đó là mấy Anh Hùng các người chỉ là một đám nhóc không thể giết người. Đó là lý do vì sao ông ta lên kế hoạch biến mấy người thành những con tốt thí trên chiến trường. Khi các người chết, lão sẽ lấy việc đó để tăng sỹ khí cho quân lính và dân chúng Victorias, làm họ càng thêm căm thù người Evila, kiểu như thế” (Hiiro)

“Dối trá...” (Shinobu)

“Các anh hùng đã chiến đấu hết mình, nhưng lũ Evila đã hèn nhát dùng thủ đoạn để lừa và giết chết họ. Chúng ta không thể để sự hi sinh của họ là vô nghĩa! Hỡi các thần dân Victorias, hãy chiến đấu để trả thù cho họ, các anh hùng của chúng ta...Sẽ là những lời kêu gọi như thế, và lão ta sẽ dùng cái chết của mấy người thành ngòi nổ, cái cớ để gây chiến tranh tổng lực đối với Evila.”(Hiiro)

“....không thể nào....nếu đúng như thế....thì tất cả những gì bọn tớ làm từ trước đến nay.....”(Shinobu)

Shinobu đưa tay lên ôm đầu, mặt thất thần

“À thì, có vẻ sự thiếu may mắn của mấy người chủ yếu là do không có ai trong mấy người nhận ra việc này. Bình thường thì ít nhất cũng có ai đó để ý. Ý tôi là cái vương quốc đó nó vốn đã không minh bạch ngay từ đầu rồi, đó là lý do vì sao tôi bỏ đi”(Hiiro)

“Không thể thế được....nếu thế thì ngay từ đầu, mọi chuyện sẽ ổn cả nếu cậu nói với bọn tớ sao!

(Shinobu)

“Thôi ngay cái ý nghĩ ngây thơ đấy đi!”(Hiiro)

Shinobu: 「Uu……」

Ánh mắt Hiiro tỏa ra một luồng sát khí dữ dội, khiến Shinobu bị trấn áp hoàn toàn

“Cái đó ai cũng nhìn ra được nếu họ chịu động não suy nghĩ một chút! Chả phải mấy người lúc đó đang tơn tớn lên còn gì. Một thế giới như trọng game, và chúng ta là người hùng, sẽ chả có gì phải sợ cả ... đấy, mấy cái ý nghĩ như thế đấy.” (Hiiro)

Shinobu: 「Ah……」

“Đấy là lý do tại sao mấy người chả thèm để ý đến nhưng thứ khả nghi, trong khi còn đang hớn lên nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Không quan sát sự việc một cách chắc chắn, mấy người nghe theo lời những người lạ rồi tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Đây là hậu quả của việc sống vô tư trong cái thế giới kì lạ đầy rẫy nguy hiểm như thế này đấy!”(Hiiro)

Shinobu: 「Uu……」

“Thế giới này không dễ dàng như trò chơi đâu. Có thể mấy người là anh hùng, nhưng sẽ chả bao giờ có chuyện chả phải làm gì để trở thành đấng cứu thế của cái thế giới này. Suy cho cùng tất cả những gì đang xảy ra là hậu quả của sự ngây thơ của mấy người thôi.”(Hiiro)

“Đúng là thế, nhưng mà....”(Shinobu)

“Khi lão vua ngu ngốc đó nói về phép thuật để trở về, tôi nghĩ chắc rằng hai người có sự nghi ngờ trong đầu, không như hai đứa ngốc kia. Nhưng xem ra là tôi đã nhầm”(Hiiro)

Vừa nói, Hiiro gợi nhớ lại lúc 5 người họ mới được triệu hồi đến Edea (tên thế giới này)

“Chuyện đó..”(Shinobu)

Nhìn Shinobu ôm đầu, mặt bối rối, mắt cùi nhìn xuống đất, Hiiro thừa hiểu cậu đã nói đúng tim đen.

“Dù thế nào thì, cô chắc chắn có những ý nghĩ kiểu như thế này trong đầu phải không nào ? ‘Mình không hiểu đây là nói dối hay nói thật, nhưng có phép triệu hồi thì hẳn cũng phải có phép gửi về’”(Hiiro)

Shinobu: 「……-!?」

“Ngoài ra, vừa nhận được danh hiệu anh hùng, vừa được đưa đến một thế giới như cổ tích, mấy người các cô quá hớn hở mà quên đi những điều đơn giản nhất với ý nghĩ ‘Kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Chúng ta có bạn bè chúng ta ở đây, nếu chúng ta dựa vào nhau, rồi chúng ta sẽ tìm được cách trở về nhà’.... kiểu như trong mấy bộ phim  hay game thám hiểm ấy”(Hiiro)

Đối mặt trước những lời chỉ trích cay đắng từ Hiiro, Shinobu cứng họng. Mồ hôi cô túa ra như tắm trên trán. Quá rõ ràng là tất cả những gì Hiiro nói đều không trật đi một li nào cả.

“Mặc dù không có cái gì chứng tỏ hay cái gì để hỗ trợ cho cái suy nghĩ ấy, mà mấy người vẫn bỏ qua những sự hoài nghi cần thiết. Hay để tôi nói toẹt ra nhé. Không quá khi nói rằng mọi chuyện xảy ra với mấy người hiện tại đều là do cô, và cái người đang nằm bất tỉnh trên giường kia kìa.”(Hiiro)

“Ư”(Shinobu)

“Nếu chỉ một thắc mắc nhỏ hiện ra trong đầu hai người, rồi đem ra bàn bạc với hai đứa ngu ngốc  kia, thì mấy người chắc chắn sẽ cảnh giác với những hành động của lão vua. Hai người các cô lại không làm vậy, và kết quả là như bây giờ đấy. Tôi cũng phải cúi mình trước sự ngu ngốc của mấy người đấy”(Hiiro) (CounterMAN: cảm ơn cậu, Hiiro, đấy là những gì trans cũng như độc giả muốn nói)

Lý do Shino không phản bác lại những lời chỉ trích của Hiiro, đơn giản vì đó hoàn toàn là sự thật. Đúng là nếu khi đó cô hay Shuri lên tiếng thắc mắc thì bốn người họ đã có cơ hội để bàn bạc.

Cuối cùng, cơ hội đó đã vuột mất , vừa do sự ngu ngốc khi không nhận ra tình hình hiện tại. Và đúng là cô và Shuri đã quá ngây thơ tin vào cái tương lai tươi sáng đang hiện ra trong đầu mà quên đi nhưng thứ quan trọng phải quan tâm

4 người họ thay vì quan tâm đến những thứ ảnh hưởng đến số phận của mình, họ lại né tránh chúng. Đó là lý do không thể chối cãi nổi.

Sự im lặng kéo dài sau đó. Nikki và Mikazuki cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí, nên hai đứa nhóc nín thinh quan sát.

“....chúng ta....đã mắc sai lầm....nghiêm trọng, phải không ...Shinobu-san....?”(Shuri)

Giữa lúc bầu không khí đang cực kỳ nặng nề, Shuri thều thào lên tiếng.

__

CounterMAN: Bài học rút ra , là một bài học dành cho lũ trẻ con mà cha mẹ và người lớn luôn dạy “KHÔNG NGHE LỜI NGƯỜI LẠ”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 132♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 134


Advertisement