Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans: BornLoser

Editor/Proofreader: CounterMAN

CounterMAN: chửi 1 trận chưa sướng, chốt thêm mấy cái nữa mới đủ :v

___

Chapter 134: Nhân vật chính thiếu kiên nhẫn

“S-Shuri-cchi!” (Shinobu)

Shinobu vội vã chạy về phía giường và nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Shuri. Bởi khuôn mặt cô đã phần nào cải thiện so với trước đó, Shinobu nhẹ nhõm thở dài.

Shuri - Shinobu

“Mình đã lo lắng đấy, cậu biết không……Shuri-cchi” (Shinobu)

“Mình xin lỗi……Shinobu-san” (Shuri)

Nói vậy, Shuri cố gắng nhấc mình lên trong khi khuôn mặt cô hơi nhăn lại trong đau đớn.

“Ah, mình đã bảo là cậu phải nghỉ ngơi mà!” (Shinobu)

“Không, mình……ổn.” (Shuri)

“Shuri-cchi……”(Shinobu)

Tiếp đó, khi mà Shuri cố gắng nhấc người lên trong khi bỏ qua những lời can ngăn của Shinobu, cô nhìn Hiiro, người đang đứng khoanh tay quan sát họ.

“Cậu thật sự là……Okamura-kun……mình nói đúng không?” (Shuri)

“……fuu, vậy nếu tôi làm thế này cô sẽ hiểu chứ?” (Hiiro)

Tiếp theo, sử dụng từ “Origin”『元』, cậu chuyển lại về dạng Okamura Hiiro phiên bản người. Đương nhiên, khỏi phải nói hai người kia đều há hốc mồm kinh ngạc. Tuy vậy, vì họ hiểu rằng đây chắc chắn là Hiiro mà họ biết, hai người họ đã phần bị thuyết phục.

“Nói thế nào đây nhỉ, Okamura-cchi thế này trông đẹp trai hơn.” (BL: Thính detected…) (Shinobu)

“Đây là Demon World (Ma Giới). Để tránh bất kì phiền phức nào, chẳng phải lấy ngoại hình một『Evila』hợp lý hơn cả sao?” (Hiiro)

Khi cô nhìn Hiiro, người đang nói với vẻ không thân thiện lắm, Shuri cười nhẹ.

“Fufu, cậu đích thực là Okamura-kun. Cậu có lẽ nhớ chăng, Okamura-kun?” (Shuri)

“Ah?” (Hiiro)

“Mặc dù cậu từng nói rằng cậu không nhớ rằng đã từng bao giờ nói chuyện với bọn mình khi mà chúng ta còn ở Nhật Bản, thực ra cậu đã từng nói chuyện với mình ở lễ khai giảng, dù chỉ là một lần duy nhất.” (Shuri)

Đương nhiên, Hiiro ếu nhớ j cả. (:D) Hơn nữa, Hiiro còn nghĩ cô ta đang xàm nhảm gì đó. Mặc dù đôi mắt rầu rĩ của Shuri đang nhìn xuống, cô bắt đầu mở miệng giải thích. (nghe chả liên quan j cả )

“Okamura-kun, sau lễ khai giảng, cậu đến thẳng thư viện luôn, đúng không?” (Shuri)

Nghĩ lại thì, mình thực có đến đó. Hiiro nghĩ vậy. và gật đầu.

“Lúc đó, mình cũng đến đấy. Vì mình cũng thích đọc sách, mình đã vô cùng phấn khích khi nghĩ đến những loại sách họ có ở đó đến mức mình vô tình trượt chân.” (Shuri)

“Vậy ý cậu là chúng ta gặp nhau lúc đó?” (Hiiro)

Có vẻ như cậu không nhớ chuyện đó.

“Đúng vậy. Khi mình chuẩn bị bước vào thư viện, cậu ngược lại đang đi ra. Lúc đó, khi mà mình đâm phải vai cậu, quyển sách cậu đang cầm lúc đó rơi xuống sàn.” (Shuri)

“……ah” (Hiiro)

Hiiro dần dần nhớ ra rằng một việc như thế chắc chắn đã xảy ra.

“Cậu nhớ ra rồi chứ? Mặc dù đó là một cuộc trò chuyện ngắn đến không thể gọi như vậy, khi mình nhặt quyển sách lên, mình đã nói. 『Cậu có thích sách không?』Lúc đó, cậu có nhớ cậu đã trả lời mình thế nào không?” (Shuri)

“……chịu.” (Hiiro)

Hiiro không nhớ chính xác từng chi tiết. Vì Shuri có thể nhớ những thứ như vậy, Hiiro thể hiện sự ngưỡng mộ với cô.

“Cậu đã nói với mình rằng. 『Đó là mục đích sống của tôi.』” (Shuri)

Bỗng dưng cả căn phòng im phăng phắc, khi mà mọi người đều quay ra nhìn Hiiro. Có lẽ do hơi xấu hổ một chút, Hiiro quay mặt ra nhìn lên trời.

“Tôi thực sự đã nói vậy sao? Đó không phải là xaolin sao?” (Hiiro)

“Không. Mặc dù chúng ta chỉ giao tiếp đến mức đó mà thôi, nó vẫn quá đơn giản mà phức tạp đến mức để lại một sự ấn tượng sâu sắc trong mình.” (Shuri)

Cô trả lời với nụ cười nhẹ. “Đúng như sư phụ của con desu zo! Yo, Reincarnation of Intellectual Lust (Hiện Thân của Ham Muốn Tri Thức)!” Vì Nikki quá mức kích động, Hiiro đã dành cho cậu một cú cốc đầu. Mikazuki, người chứng kiến cảnh tượng đó, bắt đầu chế nhạo Nikki người vừa ăn mắng.

“Haa, thì sao? Vì lý do gì mà cậu lôi câu chuyện đó ra vậy? Cậu không định khơi gợi lòng trắc ẩn của tôi ra đâu, phải không?” (Hiiro)

“Không, mình chỉ đơn giản là muốn thử và nói chuyện với Okamura-kun. Ý mình là , kể tử khi chúng ta đến đây, cậu đã ngay lập tức tách khỏi bọn mình.” (Shuri)

“Vậy sao…… không ngờ rằng Shuri-cchi và Okamura-cchi đã từng gặp nhau như vậy.” (Shinobu)

“Cuộc gặp gỡ của chúng ta chẳng liên quan gì đến việc này cả, phải không? Hiện tại, vấn đề đang nằm ở chỗ các cậu. Với tôi, miễn là các cậu ra khỏi đây trước khi trời tối thì mọi chuyện đều OK.” (Hiiro)

“…………đúng vậy. Nếu chúng ta lợi dụng lòng tốt thêm nữa, rốt cuộc chúng ta sẽ gây rắc rối cho Okamura-kun thôi.” (Shuri)

“Kh-khoan đã! Cậu ổn với việc đó sao, Shuri-cchi!? Tình trạng của cậu không thể nào trở nên khá hơn được, đúng không? Chưa kể đến là, kể cả sau khi chúng ta bước ra khỏi đây, sẽ không lạ nếu chúng ta bị tấn công bất cứ lúc nào , cậu biết không?” (Shinobu)

“Nhưng chúng ta cũng phải tìm Chika và Taishi nữa.” (Shuri)

“Ph-phải, nhưng……”(Shinobu)

Chắc chắn là họ lo lắng về nơi hạ cánh của hai người bị thổi bay đi. Tuy nhiên, họ đang ở nơi mà một số người có thể gọi là trung tâm của kẻ thù. Hơn nữa, hơn cả việc họ là 『Humas』, vì họ là những anh hùng, việc họ có thể dễ dàng thoát ra khỏi đất nước này dưới hoàn cảnh như vậy thật không thể tưởng tượng được.

“Hơn nữa, Shuri-cchi. Nếu những gì Hiiro nói là sự thật, vậy điều đó không phải có nghĩa là chúng ta chẳng còn chốn dung thân ở thế giới loài người sao? (Shinobu)

“Đ-điều đó……”(Shuri)

Hai người chán nản cúi gục xuống. Quả thực, vua Rudolf đã sử dụng những anh hùng như những con tốt thí. Nếu họ có thể quay lại với ông ta không xây xước gì, họ sẽ đơn giản là bị đối xử như những con rối một lần nữa.  Hai người họ không ngu ngốc đến mức vẫn mong muốn chiến đấu dưới sự chỉ đạo của một lão vua như vậy.

“Tôi không quan tâm lắm, nhưng một trong những cận thần của chúa quỷ  sắp đến đây gọi tôi đi.” (Hiiro)

“Eh-!?” (???)

Khuôn mặt hai cô gái tái mét đi khi nghe vậy. Điều đó cũng không có gì kì lạ. Sau cùng thì, họ đã đến tận đây với ý định đồ sát Demon Lord (Ma Vương). Một vị Demon Lord (Ma Vương) như vậy không nghi ngờ gì sẽ không nhân từ chút nào với họ. Ý nghĩ rằng họ sẽ bị giết nếu bị tìm thấy là điều bình thường.

“Mumu? Tại sao Shishou (Sư Phụ) lại bị gọi đi?” (Nikki)

Nikki vừa nghiêng đầu vừa hỏi.

“Nikki thật là ngốc! Không rõ ràng là do Goshujin quá cool sao mon!” (Mikazuki)

Mikazuki trả lời như vậy.

“Muu~ ý cậu ngốc là sao!? Còn nữa, mình mới là người biết nhiều nhất Shishou (Sư Phụ) cool đến mức nào desu zo!” (Nikki)

“Cậu nhầm rồi mon! Người biết nhiều nhất là Mikazuki da mon!” (Mikazuki)

“Là mình desu zo!” (Nikki)

“Mikazuki da mon!” (Mikazuki)

*Poka-!* *Poka-!* (Tiếng cốc đầu)

“Nowa-!?” (Nikki)

“Myu-!?” (Mikazuki)

“Hai đứa biến ra ngoài một lúc đi. Ồn quá.” (Hiiro)

Khi thấy gò má Hiiro giật giật vì tức giận, hai đứa bé vừa ôm đầu vừa chán nản chạy ra khỏi phòng.

Khi Shuri nhìn cuộc trò chuyện của ba người, cô-

“Cậu rất hòa đồng đấy , phải không?” (Shuri)

“Mắt cô có vấn đề à? Mấy đứa đó là thuộc hạ của tôi.” (Hiiro)

“Cậu nói, thuộc hạ sao ……cậu thực sự đã trưởng thành ở thế giới này rồi…… Okamura-cchi” (Shinobu)

“Đó là bởi vì, không giống các người, tôi không dành thời gian để chơi đùa.” (Hiiro)

Khi bị nói vậy, họ không thể phản bác được. Mặc dù họ cũng muốn tin rằng mình đã không dùng thời gian để chơi đùa, sự thật là chênh lệch về kinh nghiệm giữa họ và Hiiro lớn đến mức có thể gọi đó là một điều đáng hổ thẹn. (CounterMAN: thực ra thì cũng chả cần hổ thẹn làm gì, đến dạng sống vài trăm năm mà chỉ hơn level Hiiro có một tí thì chịu thôi, hacker mà)

“Tiện đây, khẩn trương quyết định các người sẽ định làm gì đi. Tôi chỉ báo trước là tôi sẽ không giúp các người đâu đấy.” (Hiiro)

“Nh-nhưng tại sao?” (Shinobu)

“Bởi vì chúng ta là những kẻ không liên quan đến nhau.” (Hiiro)

Khi cô được trả lời một cách thẳng thắn như vậy, Shinobu cứng đờ người.

“Chúng ta chỉ vừa mới ở cùng nhau lúc đó…… chúng ta không liên quan đến nhau.” (Shuri)

“Đúng vậy. Các người và tôi không có mối quan hệ gì cả. Chúng ta chỉ có một điểm chung duy nhất là bị triệu hồi đến đây cùng nhau.” (Hiiro)

“Bởi vì chúng ta là những người lạ…… bởi vì chúng ta không liên quan đến nhau, cậu nói rằng cậu không quan tâm đến những gì xảy ra với bọn mình?” (Shinobu)

Giọng cô bắt đầu trở nên hơi giận dữ.

“Ừ hứ, đúng thế.” (Hiiro)

“Không thể nào!” (Shinobu)

“Kể cả các người cũng không buồn quan tâm đến việc tôi đã tự mình sống ở thế nào, đúng không?” (Hiiro)

“Đ-điều đó……”(Shinobu)

“Những suy nghĩ của tôi khi tôi giết một con quái vật giống người. Chuyện tôi suýt chết khi chiến đấu với một con quái đặc biệt. Kể cả chuyện tôi đã dùng chính đôi tay này để đả thương người khác, các người không biết gì về những chuyện đó, phải không?” (Hiiro)

“Nh-nhưng không phải đấy là điều hiển nhiên khi bọn mình không biết những chuyện đó sao!?” (Shinobu)

“Aa, đương nhiên đấy là điều hiển nhiên. Sau cùng thì, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả.” (Hiiro)

“Nhưng điều đó ……”(Shinobu)

“Vậy cậu đang nói rằng cậu sẽ chạy đến bên tôi từ nơi xa như vậy vì tôi? Trong khi các người đang ăn chơi phè phỡn trong lâu đài mà chả buồn quan tâm gì đến thế giới này, nếu các người biết tôi đang bị bao vây bởi quái vật ở Quỷ giới, cậu nói rằng cô sẽ chạy hết tốc lực đến giúp tôi không?” (Hiiro)

“…………”(Shinobu)

“Có vẻ như là không, hử. Nếu các người có những ý nghĩ nhân từ như vậy, thì khi tôi nói rằng tôi sẽ tự sống ở thế giới này, các người đã phải cố gắng ngăn tôi lại bằng bất cứ cách nào.” (Hiiro)

“…………”(Shinobu)

“Sau cùng thì, các cậu chẳng nghĩ cho ai hết ngoại trừ bản thân mình. Kể cả khi các người được bảo tham gia chiến tranh, các người không buồn điều tra xem liệu『Evila』 có thực sự là một quốc gia phải bị tiêu diệt không, đúng không? Đó là bởi vì các cậu không nghĩ cho ai ngoài bản thân mình. Các người đã quan sát thành phố này hay Demon World (Ma Giới) chưa? Các cậu đã bao giờ đến ngôi làng của tộc『Orchid』chưa? Mặc dù những người ở đó có bạn bè người thân bị tiêu diệt bởi Humas (Loài Người), họ vẫn chịu đựng suốt thời gian qua tin rằng, miễn là họ kiên trì, chiến tranh sẽ sớm kết thúc, cậu biết không? Còn tộc『Shukaara』thì sao? Cô có biết rằng họ có một quá khứ cứu nhiều người, và họ cầu nguyện bởi họ tin rằng, rồi một ngày, loài người có thể yêu quý『Evila』? Hơn nữa…”(Hiiro)

“Làm ơn, đã đủ lắm rồi-!”(Shinobu)

“…………”(Hiiro)

Vì Shinobu che kín cả hai tai, thái độ của cô cho thấy cô không muốn nghe tiếp nữa.

“Kể cả như vậy, các người không nghĩ gì mà muốn tiêu diệt『Evila』? Sự thiển cận của các người thật lố bịch. Hãy nhìn xung quanh xem. Thế giới không đơn giản vậy đâu, cô biết không. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau với cuộc sống của họ. Tôi không biết loại công lý các người chiến đấu vì khi các người đã đánh đến tận đây, nhưng, theo tôi thấy, mấy kẻ mù quáng các người mới là kẻ xấu ở đây.” (Hiiro)

Hiiro quay lưng, mở cửa và đi ra ngoài. Hai người bị bỏ lại trong phòng cúi gằm đầu, dường như thời gian của họ đã ngừng trôi vậy. (Critical damaged!)

___

CounterMAN: Các bạn nghe chửi thấy đã chưa ạ :v


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 133♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 135


Advertisement