Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans: Keita Ichirou

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 141: Giờ ăn đến rồi! Đầu bếp hoàng gia có mặt .

“Em xin lỗi vì tất cả rắc rối đã xảy ra!” (Eveam)

Ngay khi Eveam vừa nói,

“Nếu cô thấy vậy, thì nhanh cho tôi ăn đi. Không phải tôi đã nói là đang đói rồi sao?” (Hiiro)

“Th-thằng nhãi……ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Dù ngươi chỉ là 1 con người, ngươi không biết nói năng tôn trọng người khác ah?” (Marione) (Keita : a nói với nhầm người roài :v)

Marione tức giận quăng những lời đó tới cậu trong khi gân nổi trên trán.

“Ông nói ai cơ? Không phải hiển nhiên cô ta là Chúa Quỷ sao? Dù ông có nói ta ‘chỉ là con người’, chả sao cả. Tôi chỉ đang cố hoàn thành yêu cầu của cô ta. Nên đến khi cô ấy trả ta bằng 1 bữa ăn như thỏa thuận, ta có quyền đòi hỏi về nó. Nếu ông vẫn muốn nói tiếp, thì ta sẽ đi vì nó rất phiền, ‘kay?” (Hiiro)

Marione ức chế nhìn Hiiro, người vừa nói với 1 trong những『Evila』mạnh thứ 2 của thành viên Cruel mà không khác gì với cách cư xử bình thường của cậu với người khác.

Shublarz nói, “Ôi trời, thật là 1 đứa trẻ thú vị mà~” trong khi quan sát cậu. Ornoth và Aquinas, lẽ tự nhiên, im lặng quan sát tình huống.

“Marione, như ta đã nói trước đó, Hiiro là vị cứu tinh của ta. Nếu ngươi tiếp tục nhạo báng anh ấy, ta sẽ buộc phải ra lệnh cho người rời đi” (Eveam)

“Nghe chưa, Bá tước râu kẽm?” (Hiiro)

“Mu….hm? Bátước râu kẽm, ngươi nói ta?” (Marione)

“Uh, vì ông có bộ ria tráng lệ như thế. Không phải nó trông hoàn hảo sao?” (Hiiro)

Marione thực là có bộ ria dài, mảnh và xoăn tít. Nhưng, những người lính bắt đầu ồn ào. Mấy câu như, ‘tên đó vừa gọi ngài Marione là gì’ vang lên từ họ.

Người được hỏi, Marione, run lên. Ngay khi Eveam định ra lệnh cho Marione rời đi trước khi ông nổi cơn thịnh nộ,

“Fufufu, ngươi cũng biết điều đấy, nhãi.” (Marione)

“……hể ?” (Eveam)

Eveam, không, cả những người lính, há hốc miệng kinh ngạc.

“Ngươi thấy được bộ ria này đẹp thế nào, ngươi cũng có mắt thẩm mĩ đấy.” (Marione)

Marione cười hạnh phúc khi vuốt nhẹ bộ râu.

“Uh. Cho đến giờ, ta chưa từng thấy bộ ria như thế bao giờ. Ta khá ngạc nhiên đấy.” (Hiiro)

“Fufufu, ta biết, ta biết. Đó là lý do ta dành 1 giờ hằng ngày chải chuốt chúng.” (Marione) (Keita: cạn lời)

“Ta hiểu. Ta cũng ngạc nhiên khi một người như ông lại quan tâm bộ ria mình như thế.” (Hiiro)

Hiiro không, không hề khen Marione. Cậu chỉ là đã thấy kiểu ria khác thường mà chỉ thường có trong anime và manga. Marione hiều nhầm điều đó thành lời khen. (CounterMAN: danh hiệu “Hoàng tử của sự hiểu lầm” (Prince of Misunderstand) lại phát huy tác dụng)

“……..w-well, có vẻ 2 người giảng hoà rồi, vậy sẽ ổn thôi nhưng…” (Eveam)

Eveam khẽ nhíu mày rồi húng hắng ho nhẹ, liếc nhìn Marione, người đang mải mê vuốt râu.

“Dù gì thì, anh thực sự đã giúp chúng em lần này, Hiiro. Chúng ta chưa thể hoàn toàn xả hơi, nhưng, bây giờ, ta đã vượt qua biến cố. Điều này phần lớn là nhờ vào nỗ lực của Hiiro. Để cảm ơn, chúng em đã chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn. Em muốn anh tham gia cùng.” (Eveam)

Hiiro nghĩ, “Cuối cùng cũng..!” khi dỗ cái dạ dày chịu đựng lát nữa.

“Mời theo em.” (Eveam)

Họ đến 1 sảnh lớn với 1 chiến bàn dài đặt giữa sảnh. Trên bàn là hàng loạt đĩa thu hút sự chú ý của mọi người và Hiiro một cách mãnh liệt.

Hiển nhiên, không chỉ Hiiro bị, mà cả Nikki và Mikazuki cũng thế. Đặc biệt, Mikazuki bắt đầu chảy nước miếng, Hiiro đã nhắc cô bé cẩn thận. Dù vậy, cậu hiểu lý do con bé như vậy khi bữa ăn được chuẩn bị quá thịnh soạn.

“Hãy ngồi đâu các bạn thích.” (Eveam)

Nghe theo Eveam, Hiiro ngồi xuống 1 chiếc ghế giữa bàn. Khi cậu làm vậy, Liliyn lập tức ngồi ngay vào bên phải cậu.

“Vậy con sẽ ngồi bên trái sư phụ!” (Nikki)

Ngay khi Nikki đến chỗ ngồi bên trái Hiiro,

“Chim đến trước được con giun!” (Mikazuki)

Mikazuki đã chiếm chỗ đó.

“Không công bằng! Thật không công bằng Mikazukiiiii!” (Nikki)

Bị làm phiền bởi Nikki lúc này đang la lối om sòm, mắt ngấn lệ, Hiiro cố làm làm dịu tình hình.

“Thế sao ngươi không ngồi đối diện ta?” (Hiiro)

“O-Ohh! Ngồi đối diện sư phụ và ngắm sư phụ lúc ăn! Quá tuyệt –desu-zo!” (Nikki)

Nikki cười tươi trong khi ngồi xuống chỗ đối diện Hiiro.

“Phiền thật, không phải ngồi đâu cũng được ah? Sao mấy người cứ cố ngồi cạnh tôi thế…….” (Hiiro)

“Hứ, thế mà cũng không hiểu, mi đúng là một tên nhóc, Hiiro.” (Liliyn)

Khi Liliyn nói như thể khinh thường cậu, Hiiro nhìn cô bằng nửa con mắt.

“Hừ, miệng cô nói thế, nhưng nhìn lại cô đang ngồi ở đâu đi đã…” (Hiiro)

Thật vậy, khi Liliyn, vì lý do nào đó, ngồi cạnh cậu, Hiiro cảm thấy cô thật kì lạ. Trước lời Hiiro, mặt Liliyn đỏ lựng lên. Nhìn cô khi cô quay mặt đi-

“Haizz, tôi cũng chả quan tâm đâu.” (Hiiro)

Bữa ăn quan trọng hơn. Nó mang đến những thứ mà thực khách khó có thể chọn được.

“Vậy mọi người đã ngồi hết rồi. Xin mời mọi người.” (Eveam)

Như thể đang chờ những lời đó, Hiiro và những người khác bắt đầu ăn.

“Xin phép được giới thiệu bếp trưởng đã chuẩn bị bữa ăn.” (Eveam)

Nói xong, 1 người có vẻ là bếp trưởng xuất hiện cạnh Eveam.

“Đây là Musun. Cô ấy là bếp trưởng hàng đầu đất nước. Cô ấy sẽ giải thích chút về vài món trong bữa ăn.” (Eveam)

Khi Eveam bảo cô nói, Musun bỏ chiếc mũ đầu bếp ra và bắt đầu.

“Như Bệ hạ đã nói, tôi là Musun. Bây giờ, không chần chừ nữa, mọi người đều có 1 đĩa thịt ở trước mặt.” (Musun)

Như cô ấy nói, ở trên mỗi đĩa của mọi người là 1 thứ giống như bò bít tết.

“Đó là《Thịt vịt Bạc》. Cơ thể nó rất chắc, và có ít mỡ. Đây là loại thịt chim cực hiếm và đắt.” (Musun)

Da nó đang lấp lánh như thể có hạt sương bạc được rải trên đó. Khi được đưa vào miệng, nó sẽ mang đến cảm giác giòn, mặc dù là thịt. Nhưng, nó không hề dai. Có thể nhai chúng dễ dàng.

Họ nếm miếng thịt giòn mới lạ. Trong khi phần da trông có vẻ giòn, như thể được bọc trong rau tươi, phần thịt mềm bên trong ngập trong nước thịt.

Hiiro và những người khác cảm thấy thoải mái với hương vị thịt mới lạ trong miệng. Musun cũng mỉm cười khi quan sát họ.

“Tôi rất vui vì chúng hợp khẩu vị mọi người. Tiếp theo, hãy thử món súp bên cạnh.” (Musun)

Một món súp nhìn sệt sệt trông giống như súp ngô đặc ở bên cạnh món thịt. Nhưng, màu của nó giống màu nâu đỏ của súp thịt.

“Đó là《Súp Khoai Tây Đen》. Mọi người có biết về《Khoai Tây Đen》không? Đó là khoai tây với vỏ đen tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đó là món ăn rất giá trị, vì chúng chỉ xuất hiện trong Lục địa Quỷ.” (Musun)

Nói cách khác, nó là đặc sản của Lục địa Quỷ.

“Ban đầu,《Khoai Tây Đen》cứng như đá và không ăn được. Nhưng, nếu bạn đun nó trong nước nóng 80°C trong 1 giờ, nó sẽ trở nên mềm và vỏ của chúng chuyển sang màu nâu đỏ.” (Musun)

Vì vậy, có thể hiểu tại sao súp không có màu đen, mà, thay vì đó, trở nên nâu đỏ thế này.

“Sau đó, khi bạn lấy nó ra rồi làm mát trong nước lạnh khoảng 1 giờ, nó sẽ hút nước và trở thành chất lỏng dính. Nó khá ngon, nhưng, khi《Khoai tây Đen》được nấu với《Mướp Đỏ》băm nhỏ, nó sẽ còn ngon hơn. Xin mời, có thể hơi cay, nhưng tôi chắc chắn các bạn sẽ mê nó.” (Musun)

Đúng như cô ấy nói, dù nước sốt hơi dính, hương vị của khoai tây lan toả trên miệng lưỡi. Thêm nữa, có chút vị cay kích thích vị giác. Tuy thế, nó mang đến ấn tượng mà sẽ không gây nghiện.

“Tôi khuyên mọi người nên chấm bánh mỳ vào súp vừa ăn.” (Musun)

Khi ăn bánh với nước xốt như cô ấy nói, mọi người thấy nó ngon theo cách khác. Dường như, tay họ không dừng được. Cảm thấy mình đã làm tốt nhiệm vụ, mặt Musun đầy tự hào.

Mikazuki và Nikki đều đưa ra sự thoả mãn tột cùng khi chúng hết lòng đưa thức ăn vào miệng. Liliyn vẫn im lặng, nhưng tiếp tục ăn mà không than phiền, nên có vẻ cô hài lòng với thức ăn.

Silva cũng gật đầu thoả mãn với rượu. Shamoe đang viết ghi nhớ về mọi thứ, vừa nói, “Cái này, đúng rồi, đúng là phải như thế này!” trong khi học các công thức nấu ăn.

“Vậy thì, tôi tin là mọi người đang nghĩ gì đó.” (Musun)

Khi Musun nói, mọi người bắt đầu tập trung nhìn vào 1 chỗ. Ở đó là 1 núi lửa mini, không, 1 vật giống núi lửa đang ở giữa bàn.

Nó đã được đặt trên 1 cái đĩa lớn và giống y như núi lửa thật khi có 1 chất màu đỏ thình thoảng lại trào ra từ đỉnh hình hộp.

Và như dung nham, chất đó chảy xuống chân núi lửa.

“Đó là《Pudding Núi lửa》. Ah, hiển nhiên, nó là món tráng miệng.” (Musun)

……ha? Đây là tráng miệng?

Có thể hiểu được nếu món ăn nóng hổi lớn thế này là món chính, nhưng họ không ngờ rằng đó lại là tráng miệng.

“Trước tiên, xin mời nếm thử chất lỏng ở trên đĩa.” (Musun)

Mọi người lấy thìa và múc ít chất màu đỏ vừa chảy xuống như chỉ dẫn. Ngay khi đưa lên miệng, họ bị ngưng lại bởi tay họ chợt đóng băng

Một hương vị cực ngọt chảy vào ngưới họ từ thìa. Pudding….thay vào đó, là 1 cái bánh ngọt như caramel.

“………m!?” (Hiiro?)

Khi đưa nó vào miệng, cậu cứng người. Sau đó, sau 1 khắc, mặt Hiiro trở nên thư giãn.

(N-ngọt! Nhưng không quá ngọt. Thứ súp này quá đủ tốt để gọi là món tráng miệng!) (Hiiro)

Nhìn khuôn mặt thoải mái của mọi người, Musun gật đầu thoả mãn rồi ho nhẹ.

“Bây giờ, lần này, hãy nếm thử phần núi. Trông nó khá thô, nhưng nó đủ mềm để khiến bạn giật mình.” (Musun)

Âm thanh nuốt nước miếng vang lên khi hàng loạt thìa xuất hiện gần "núi lửa". Như cô ấy nói, chiếc thìa đâm xuyên qua phần núi dễ dàng.

Bánh pudding được đưa vào miệng họ ngay. Khi súp dính vào, nó thực sự mềm như pudding.

“Fuwaa~ ngon quá~” (Mikazuki)

“E-em không dừng ăn được!” (Nikki)

Mikazuki đưa 2 tay lên khuôn mặt đang ngây ngất, trong khi Nikki đang xử lý phần núi với tốc độ bàn thờ.

“Mu……yeah, không tồi.” (Liliyn)

Mặt Liliyn trở nên thư giãn trong hài lòng.

“Nofofofofo! Tuyệt hảo! Thật tuyệt vời~!” (Silva)

“N..Ngon quá!!” (Shamoe)

Lão quản gia biến thái và cô hầu dái đều có những biểu cảm riêng. Trong khi đó,

“…………fuu.” (Hiiro)

Hiiro cũng thích đồ ngọt. Không chỉ thế, mà trong số đó, pudding là 1 trong những món khoái khẩu của cậu. Pudding thường, hay pudding sữa trứng, đều là đồ lạnh.

Nhưng, biết đến thứ pudding nóng này, Hiiro cảm thấy cậu sẽ không bao giờ ăn pudding thường nữa.

Pudding chỉ là rất ngon. Hơn mọi món tráng miệng cậu từng ăn từ khi đến thế giới này, nó, hiển nhiên, là ngon nhất.

“Nó thế nào, Hiiro?” (Eveam)

Trước lời của Eveam, Hiiro gật đầu.

“Yeah, nó rất ngon. Đây là lần đầu tôi thấy đúng đắn khi đến vương quốc này.” (Hiiro)

“E-em hiểu! Thật tuyệt!” (Eveam)

Khi Eveam quay sang Musun với khuôn mặt hạnh phúc, Musun tiếp tục trình bày về món ăn. Sau đó, cô cúi người và rời đi.

“Pufu~Em no quá~” (Mikazuki)

“Con cũng thế~” (Nikki)

Mikazuki và Nikki xoa 2 dạ dày căng phồng với khuôn mặt hạnh phúc. Và ngay sau đó-

Suusuu…suusuu…

Hơi thở chúng đều đều khi chúng ngồi với cơn buồn ngủ. Đã nạp đầy bụng, chúng dường như bắt đầu lim dim. Đôi mắt 2 cô gái khẽ khép lại.

“Hai đứa nhóc này…..” (Hiiro)

Hiiro chạm ngón tay vào thái dương và thở dài như thể cậu đang gặp phiền phức. Thấy Hiiro như vậy, Eveam đưa ra 1 nụ cười.

“Fufu, có vẻ chúng khá thoả mãn.” (Eveam)

“Hai đứa nó hơi quá trớn rồi.” (Hiiro)

“Không phải tốt sao? Vì chúng là trẻ con mà.” (Eveam)

“Haaizzz…” (Hiiro)

“Em xin phép chuẩn bị phòng ngủ cho mọi người. Tối nay, mọi người có thể ngủ ở đây.” (Eveam)

“Có Ôổn không vậy?” (Hiiro)

“Vâng, cũng còn những điều hứa em muốn trao đổi với anh lần này, Hiiro. Anh chưa thể vào đó (Keita: cái thư viện ấy) lúc này, nhưng em sẽ đưa anh giấy phép. Em sẽ chuẩn bị để đưa nó cho anh ngày mai.” (Eveam)

Hiiro nói, “Được thôi!”

Lúc đó, mặt Lilyin lộ vẻ khó chịu. Cô nàng đã nghe từ Nikki là Hiiro sẽ được nhận giấy phép vào《Thư viện Fortuna》như trả ơn vì đã tham gia trận chiến lần này.

Nhưng, từ đầu, Liliyn định lấy giấy phép để đổi lấy câu chuyện của Hiiro. Với cô nàng, đó là cái cớ để cô tham gia vào hành trình của Hiiro. Nhưng khi đến vương quốc này, cô nàng mất cơ hội lấy giấy phép cho Hiiro.

Dù có thể nói cô không cần làm gì nữa, cô vẫn thấy không hài lòng và nốc ngụm rượu vào miệng.

Khi Liliyn làm vậy, Aquinas bước nhanh đến chỗ Eveam. Sau khi anh thì thầm gì đó với Eveam, cô đưa ra ánh mắt buồn và đáp lại, “Ta hiểu”.

Sau đó, Eveam đứng dậy.

“Em sẽ bảo người hầu đưa mọi người về phòng. Anh thực đã giúp em hôm nay, Hiiro. Em xin được cảm ơn vì điều đó. Cảm ơn anh.” (Eveam)

“…….có ổn không khi một nữ hoàng cúi đầu dễ dàng như vậy?” (Hiiro)

Sau khi Hiiro hỏi, cô mỉm cười đáp lại.

“Em không định trở thành nữ hoàng mà không biết cảm ơn người khác đâu.” (Eveam)

“……………” (Hiiro)

“Nếu anh cần gì, hãy thoải mái hỏi người trong lâu đài. Vậy hẹn gặp anh ngày mai, Hiiro.” (Eveam)

“……uh.” (Hiiro)

Nói xong, Eveam rời sảnh. Và, khi Aquinas cũng chuẩn bị rời đi, Hiiro có cảm giác anh ta luôn nhìn Liliyn.

(Anh ta có chuyện gì với Aka-Loli sao…?) (Hiiro)

Khi đó cậu đột nhiên nhớ ra. Rằng Aquinas và Liliyn có những điểm chung.

Hiiro tiếp tục nhìn Aquinas khi rời đi, và nghĩ-

(……..haiiz, quan tâm làm gì cho mệt nhỉ i.) (Hiiro)

Cậu vẫn khô khan như vậy. Nếu cần, Liliyn hẳn đã nói chuyện với anh ta, nhưng Hiiro cho rằng cậu không cần thắc mắc về điều đó.

Sau đó, Hiiro và những người khác mang 2 đứa trẻ ngốc đang say ngủ về phòng theo hướng dẫn của hầu gái.

_

CounterMAN: cảm giác khi đang đói mà ngồi edit chap này khá là cay và bức xúc -_-


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 140♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 142


Advertisement