Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Translator : Ezio Auditore

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 145 – Cậu bé bí ẩn

Một cách vô thức, Taishi đứng dậy và thủ thế. Điều đó là tự nhiên. Đối thủ, là 『Evila』 và nhất là, một trong những kẻ mạnh nhất. Phản ứng của Taishi là rất bình thường.

(Mình là anh hùng, và với hi vọng khống chế『Evila』mình đã tới 【Xaos】. Và rồi chiến tranh nổ ra.)(Taishi)

Trong khi đang nghĩ, cậu ta hiểu là nếu Teckil đến và giết cậu thì cũng chẳng lạ, bởi dù sao cuối cùng Taishi cũng là anh hùng. Những ý nghĩ ấy làm cậu ta tái  mặt đi. Thấy Taishi như vậy, Teckil nhún vai.

“Thư giãn đi, tôi cũng không có ý định giết cậu đâu-su.” (Teckil)

“Wha-, Tại sao?” (Taishi)

“Tôi không nhận lệnh nào như vậy cả-su~” (Teckil)

“Lệnh?” (Taishi)

“Đúng-su. Tôi không nhận được lệnh nào chỉ thị giết các anh hùng từ nữ hoàng cả-su.” (Teckil).

“…………” (Taishi)

“Hơn nữa, trong tình trạng này, tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác thay vì đánh nhau-su” (Teckil)  

“Tình trạng này...... anh có biết đây là đâu không?” (Taishi)

“Về điều đó, cậu cũng bị lôi tới tới đây thì ắt phải biết chứ-su” (Teckil)

Taishi nhớ lại lúc cậu ta tới đây. Cậu ta dính vào một trận lốc xoáy lớn, và khi cậu tưởng đã bị thổi bay rất xa, một kẻ bí ẩn xuất hiện trước mặt cậu. Chika bị bắt làm con tin, và vì Taishi không thể dùng ma thuật, cậu ta phải nghe lời tên đó.

Cậu ngoan ngoãn đi theo hắn, và tới một hang động. Phần bên trong rất tối; có vẻ nơi đó ngăn cản ánh sáng đi vào.

Cậu bị lôi tới một cái lỗ trong hang, và có một ngõ hẹp ở đó. Ở cửa vào là những tấm xà lim sắt, cái hang có cấu trúc như một nhà ngục .

Sau đó, kẻ dẫn họ tới đây, ném Chika xuống sàn  nhà, và trong lúc sôi máu, thụi vào bụng của Taishi;  đủ lớn khiến cậu ta khuỵu xuống.

Kẻ đó hướng về phía Taishi và Chika, người đang trong tư thế gục xuống sàn, rồi ném một cái chăn cho bọn họ. Tiếp đến, hắn đeo một vật trông giống một chiếc vòng đeo tay lên cổ tay bọn họ. Taishi mất ý thức sau đó.

“V-Vậy, còn anh thì sao, Teckil-san?” (Taishi)

“Gọi tôi là Teckil là đươc rồi-su” (Teckil)

“Ah...... Teckil cũng bị chúng bắt à?” (Taishi)

“Phải-su. Mà, tôi không biết kẻ đã đem hai người tới đây. Tôi là senpai của cậu ở đây đấy-su.” (Teckil)

Nhìn vào anh, hẳn là ta sẽ quên mất tình trạng của họ này nghiêm trọng chừng nào.

“Anh không biết hắn sao? Vậy thì ai đã đưa anh tới đây?” (Taishi)

“Tên đó......” (Teckil)

Lúc ấy, chấn song sắt mở ra, kêu lên ken két. Cả hai người nhìn về phía đó. Có một kẻ đứng đó, hắn chính là tên đã lôi Taishi và Chika tới đây. Có một vết thương hình chữ thập trên má hắn.

“Ho~, thằng đó cuối cùng cũng tỉnh à” (???)

Hắn hướng về phía Teckil và bắt đầu nói. Teckil đã giả vờ ngủ trong suốt thời gian qua, sau khi cho Judom biết thông tin anh có được.

Vì vậy, đây là lần đầu anh đối diện với tên này.

“Chúa tể cho gọi các ngươi. Đi theo ta.” (???)

Taishi bất giác nuốt nước bọt.

“Uu……” (Chika)

Cứ như thể đã canh giờ, Chika cũng tỉnh lại

“Chi, Chika!” (Taishi)

“……Ta……Taishi……?” (Chika)

Chika nhìn Taishi, trông vẫn chưa tỉnh hẳn. Khi cô mở mắt hoàn toàn, Taishi cảm thấy nhẹ nhõm

“Tốt. Ba đứa các ngươi, đứng dậy mau lên.” (???)

Hắn nhắc lại lời vừa nói, và đứng gần cái cửa. Taishi nắm chặt tay, có ý định hạ gục tên đó nhưng,

“Đừng làm thế-su.” (Teckil)

“Wha-, Tại sao?” (Taishi)

“Cậu không hiểu-su. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ quân địch. Ta cũng không biết có bao nhiêu tên ở đây, và nếu chúng ta hành động vội vàng, cả cậu và cô bé đằng kia sẽ gặp nguy hiểm.” (Teckil)

“Ah……” (Taishi)

Điều Teckil không sai. Hiện tại, chỉ có tên mặt sẹo chữ thập ở đây chắc chắn là kẻ địch, nhưng có thể ngoài kia không phải vậy, mà có khi lại có rất nhiều tên lảng vảng ở đó

Kể cả khi họ đã hạ gục tên kia, chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ an toàn về sau cả.

“Hơn nữa, hắn mạnh đấy-su. Cậu nghĩ cậu có thể thắng khi tay không bắt giặc à-su?” (Teckil) (Ezio: Tự tin Kotex :v)

“Vẫn còn có phép thuật mà.” (Taishi)

“Có vẻ như là cậu vẫn chưa biết về nó-su, thế nên tôi sẽ nói cậu nghe-su” (Teckil)

Teckil hất hàm về phía cái vòng tay ở trên tay phải của Taishi.

“Mấy cái vòng tay đó được gọi là 《Magic Sealing Bracelet》(Vòng tay phong ấn)-su” (Teckil)

“Eh? Đây là một Ma Cụ à?” (Taishi)

“Chúng tương tự như cùm tay của tôi” (Teckil)

Cùm tay của Teckil mạnh hơn cùm của Taishi và Chika. Điều đó có nghĩa chúng coi Teckil là mối họa lớn hơn, nhưng trong trường hợp này ma lực của họ đều bị phong ấn.

“Vậy thì, cậu có thể hạ hắn mà không cần dùng vũ khí hay ma pháp-su?” (Teckil)

“Điề-Điều đó......” (Taishi)

“Chưa kể, cô bé này vừa mới tỉnh. Hiện tại, im lặng và nghe lời hắn sẽ tốt hơn cho chúng ta đấy” (Teckil)

Taishi chấp nhận lời khuyên từ Teckil và thả lỏng vai.

“...... Tôi hiểu. Chika, cậu đứng dậy được không?” (Taishi)

“Ừ-Ừm......” (Chika)

Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy chỉ có thể gật đầu.

“Tớ biết cậu có nhiều thắc mắc, nhưng hãy chịu khó một chút.” (Taishi)

“Tớ muốn hỏi đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra, tên đó là ai, nhưng có vẻ không đúng chỗ rồi.” (Chika)

Khi cuối cùng Chika cũng tỉnh táo, hiểu được tình huống là không hay, cô ấy đồng ý.

“Làm gì đấy? Mau lên” (???)

Nghe tiếng hắn gọi, cả ba đứng dậy và rời phòng giam.

Nơi mà Taishi cùng hai người kia bị đem tới có vẻ là phần trong của cái động, thế mà lại rất sáng. Tuy vậy, đó không phải là ánh sáng mặt trời; có một viên ngọc trắng xanh phát sáng mạnh.

Nguồn sáng của luồng sáng mạnh ấy là bốn viên ngọc khổng lồ. Ở phía trong hang động mọc lên những chiếc rễ giống với một cây đại thụ đang chống đỡ cho bốn viên ngọc, những chiếc rễ cuốn và bện lấy chúng.

Mỗi phía của cửa vào có hai viên ngọc khổng lồ. Phía trước cửa vào là các bậc thang và ở trên đỉnh, một cái ghế tuyệt đẹp trông như ngai vàng đã được dựng lên. (Ezio: nhiều ngọc quá chả tưởng tượng ra nổi)

“Ta đang chờ đấy.” (kẻ ngồi trên ngai vàng)

Có một kẻ đang tại vị trên ngai vàng và về phía bên trái là hai cô gái đứng gần đó, giữ trong tay tập giấy trắng .

“Một đứa trẻ?” (Taishi)

Taishi, khi nhìn thấy hình dáng của kẻ ngồi trên ngai, bất giác lẩm bẩm. Trong con mắt của Taishi, chắc chắn có một đứa trẻ ở trên ngai vàng.

Đứa trẻ trông chừng khoảng 10 tuổi. Nó có tóc vàng, và bộ mặt đang cười của nó có một sức hút kì lạ đủ để chiếm lấy trái tim của một người bất kể giới tính hay tuổi tác.

Từ “bishounen” (zai đẹp) (Ezio: có vẻ em phải trau dồi thêm tí tiếng Việt roài :D) chưa đủ để diễn tả đứa bé. Khi Taishi nhìn mặt nó, cậu nghĩ, nếu thằng bé mà lên TV, kiểu gì nó cũng thành siêu sao chỉ trong một đêm.

Đến cả Chika, người đang đứng cạnh Taishi, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, kinh ngạc và hoàn toàn bất ngờ.

(Thằng bé có khí chất của nhân vật mà chỉ xuất hiện trong game) (Taishi)

Taishi chuẩn bị bước tới thằng bé theo phản xạ. Nếu nó mà lớn lên, vẻ đẹp của nó sẽ càng thêm hoàn mĩ và sẽ cuốn hút mỗi và mọi người, Taishi nuốt nước bọt. (Ezio: Truyện này mà có chất yaoi thì tui drop)

“Thôi nào, tới đây và nói chuyện đi.” (???)

Cứ như là thằng bé hiểu ba người đang nghĩ gì, nó cười khúc khích.

Tự nhiên, Taishi bước tới thằng bé, nhưng khi nhìn thấy mặt của Teckil, cậu ta chợt tỉnh, và cậu mở to mắt.

“Nà-, Này Teckil, có chuyện gì vậy?” (Taishi)

Taishi hỏi anh ta, bời vì lí do nào đó anh đang toát mồ hôi trên trán một cách bất thường.

Mắt anh ta mở to, cứ như thể anh ta đang thấy điều gì rất khó tin.

Tiếp sau đó, Teckil lên tiếng, rõ ràng là đang cứng lưỡi, giọng khó khăn

“Khô-Không đời nào......điều đó......ngươi đã phản bội bọn ta ư?” (Teckil)

Teckil nói câu đó, hướng tới kẻ đang ngồi trên ngai vàng. Taishi lại tưởng là đứa bé đã phản bội Teckil, vậy nên anh ta mới nói vậy

“Tôi cần một câu trả lời. Ngươi thực sự phản bội bọn ta sao-su……......Kiri-chan!?” (Teckil)

Đó rõ ràng là cách ta gọi người thân thiết với mình, và vì thế Taishi cho là mình đã đúng

“A-Anh biết thằng bé đó sao?“ (Taishi)

Khi nghe câu hỏi, Teckil chỉ lắc đầu

“Đó là người khác....... không, không hẳn-su. Tôi cũng biết thằng bé-su. Nhưng, người ta đang hỏi chính là ngươi đấy, Kiri-chan-su.” (Teckil)

Thế ra, Teckil không nhìn thằng bé, mà nhìn một trong số cô gái đứng cạnh nó. Dựa theo diễn biến cuộc nói chuyện, có vẻ như anh đang nói với cô gái, không phải thằng bé.

“Liệu thần có thể được nói, Bệ Hạ?” (Kilia)

Cô ả nhẹ nhàng cúi đầu về phía đứa trẻ.

“Được, cứ việc nói.” (Bishounen)

“Tạ ơn Bệ Hạ” (Kilia)

Cô ả dễ dàng được cho phép, và giờ đối diện Teckil.

“Lâu rồi không gặp, Teckil-san” (Kilia)

“...... Kiri-chan” (Teckil)

Anh nghiến răng, và nói chuyện với giọng miễn cưỡng. Anh ấy trở nên khó chịu khi biết cô ấy quả là người mà anh biết.

“Tại sao ngươi lại ở đây-su? Chẳng phải Eveam-sama là người duy nhất ngươi đã thề sẽ phụng sự sao-su?” (Teckil)

“…………” (Kilia)

“...... Hay là ngay từ đầu-su? ngươi đã phản bội Eveam-sama ngay từ đầu.......” (Teckil)

Nhìn anh ấy nói với giọng kinh ngạc, thằng bé mở miệng với giọng vui vẻ.

“Không sao,  Số 05, cho hắn biết sự thực đi” (???)

“Sự- …... sự thực? Khô-Không, bỏ qua vụ đó đi,  Số 05 là sao-su?” (Teckil)

Nhìn xuống Teckil với ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo, cô ả được gọi là  Số 05 nói

“Tôi là trí tuệ nhân tạo được chuyên nhiệm Varukaria, số hiệu  05. Kilia anh biết là một nhân bản  được tạo ra với mục đích tiếp cận các người.” (Số.05) (Ezio: Plot twist :v)

“Cái-Cái quái, ngươi đang nói gì vậy-su?” (Teckil)

“Đối với tôi chỉ có một chủ nhân, và người đó chính là Bệ hạ, đang ngồi ở đằng kia.” (Số.05)

“Khô-Không đời nào......” (Teckil)

Teckil khuỵu xuống và nhìn xuống sàn.

“Nếu vậy, tất cả những thông tin ta thu thập được cho tới giờ...” (Teckil)

“Vâng. Anh còn nhớ, anh luôn coi tôi là người trung gian và giao hết mọi thông tin cho tôi. Và đương nhiên, vì địa vị của tôi rất thuận lợi, tôi chỉnh sửa lại chúng và chuyển chúng về cho bọn họ.” (Số.05)

Mặt của Teckil càng lúc càng xanh thêm.

“Vậy-Vậy còn thông tin về việc 'Garbranth' và 'Huma' bí mật thỏa thuận, và hội nghị có âm mưu đằng sau nó......?' (Teckil)

“Vâng, tôi cho họ biết thông tin có lợi cho chúng tôi” (số.05)

Teckil nắm chặt đôi bàn tay đang ở trên mặt đất.

‘Vậy-Vậy thì, thế còn về hội nghị!? Về nữ hoàng !? Về 【Xaos】!?”(Teckil)

“Có chuyện nằm ngoài dự kiến đã xảy ra ở hội nghị. Mà bỏ qua chuyện đó một bên, Eveam và【Xaos】,bằng cách nào đó, vẫn ổn” (Số.05)

Teckil thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng

“Dù sao, việc này được thực hiện bởi người trần mắt thịt, thế nên không thể tránh khỏi sai sót Teckil-kun.' (???)

Thằng bé vẫn cười. Có vẻ nó tận hưởng sai lầm ấy của nó.

“.........Ờ phải, vấn đề lớn nhất là ngươi đấy-su” (Teckil)

Anh bắt đầu lườm thằng bé.

“Ahaha, đáng sợ quá. Lườm ta như vậy là sai đấy. Dù ta trông như thế này, ta vẫn là chủ nhân của ngươi đấy.” (???)

“Kuu……” (Teckil)

Taishi, khi thấy hai người lườm nhau, hỏi nhỏ.

“N-Này Teckil, nó là ai thế?' (Taishi)

“…………” (Teckil)

“Hmhmhm, thôi nào nói tôi biết đi, Teckil.“ (Taishi)

Taishi liếc mắt về thằng bé rồi lại nhìn Teckil. Teckil thở đài sườn sượt và từ từ mở miệng

“Hắn là...... Quỷ Vương” (Teckil)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 144♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 146
Advertisement