Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 160: Bắt đầu thích Hiiro

Trans: I.K

_________
“Ta không thể quên được. Nói đi, Mimir, từ ngày đó, con có gặp 『Tinh Linh』 không?” (Leowald)
“Eh……C-con không nhưng……” (Mimir)
Mimir nhìn sang Arnold, biểu hiện cảm giác bồn chồn. Khi Hiiro bảo cô giữ bí mật, cô đã nói là đã được 『Tinh Linh』 chữa trị lúc đó.
“Về 『Tinh Linh』 đó, xin hãy nhớ lại. Nó trông thế nào? Và nó đã nói gì với Mimir-sama?!” (Arnold) (sau vụ này xác định Arnold lên thớt rồi)
“Fu-fumu.” (Leowald)
Dù ông trở nên bối rối bởi Arnold, người có vẻ khá háo hức, Leowald nhớ lại chi tiết về hình dạng của 『Tinh Linh』 mà ông đã nghe từ Mimir trước đây.
“Nếu ta nhớ đúng……nó đeo kính, và mặc áo choàng đỏ……hm?” (Leowald)
“Giờ ngài hiểu ra chưa?” (Arnold)
“……đ-đợi chút.” (Leowald)
Leowald nhìn xuống Arnold đang nghiến răng, xác nhận rằng kết luận của ông là đúng. Rồi, ông nhìn sang Mimir.
“Mimir, trả lời sự thật đi.” (Leowald)
“Umm…..” (Mimir)
Thấy Mimir mặt đỏ ửng, Muir trở nên căng thẳng, vì không biết phải làm gì.
“Người chữa trị cho con không phải một 『Tinh Linh』……đúng không?” (Leowald)
“……” (Mimir)
Cô vẫn im lặng nhìn Leowald. Dường như cô không nói để giữ lời hứa với Hiiro. Arnold nói để giúp cô.
“Mimir-sama được yêu cầu bởi Hiiro giữ kín. Đó là lời hứa của cô ấy Hiiro và cũng là sợi dây liên kết mà Mimir-sama đã trân trọng. Vì thế cô ấy không thể phá vỡ lời hứa được. Vì thế, Leowald-sama, tôi sẽ nói cho ngài sự thật.” (Arnold)
“…….hou.” (Leowald)
“Ngài chắc đã đoán ra, người phục hồi giọng nói của Mimir-sama là Hiiro. Thực ra, tôi thấy người duy nhất làm được điều đó chỉ có Hiiro.” (Arnold)
“C-chú! Nói thế liệu có ổn không?!” (Muir)
Không nhịn được nữa, Muir vô thức hét lên. Nhưng, Arnold lắc đầu.
“Sẽ ổn thôi. Hắn ta rõ ràng không cố che giấu ma thuật của mình. Cũng thật buồn cho Mimir-sama vì phải che giấu sự thật với gia đình mình mãi mãi như thế.” (Arnold)
“Ah…” (Muir)
Sau khi nhận ra Arnold không chỉ đang tức, mà còn đang nghĩ cho Mimir, Muir cảm thấy hơi ấm trong lồng ngực.
“Well, nói thật, ta thấy sau chuyện này, tên đó sẽ vướng vào vài rắc rối đây.” (Arnold)
Hơi ấm trong lồng ngực Muir vụt tắt với tốc-độ-ánh-sáng.
“C-chú……” (Muir)
Thấy đôi mắt nửa khép của cô đang lườm mình, Arnold bắt đầu viện cớ.
“K-không, từ đầu, tất cả là lỗi của hắn! Hắn luôn, luôn, quá đề cao bản thân! Lý do hắn tham gia trận chiến này chắc chắn là vì nó, con biết đấy? Ta chắc chắn là vì 【Xaos】 có vài món ngon và sách quý, đúng không?” (Arnold)
“Uu…….” (Muir)
Cô không thể phủ nhận điều đó. Đúng ra, Muir cũng nghĩ như thế. Cậu ta không phải kiểu ang hùng sẽ hành động vì công lý. Cậu là người thực sự trung thành với mong muốn của mình.
Nhưng, nếu là vì đồ ăn hay sách mà cậu ấn tượng; Hiiro sẽ bình tĩnh bước đến nơi nguy hiểm và có vài hành động (cũng) nguy hiểm. Cậu dễ dàng đánh cược tính mạng mình vào những tình huống như thế chì vì những lý do vớ vẩn mà không ai hiểu được.
Leowald thấy sự trao đổi giữa Arnold và Muir khá thú vị, khi ông cười từ đáy lòng với “Gahaha!”
“Thằng nhóc Hiiro đó hẳn phải là người kỷ cục đấy nhỉ! Cô biết hắn, đúng không Rara?” (Leowald)
“Phải, hắn là người cực kỳ thú vị.” (Rarashik)
“Hohou, cả cô cũng nói như vậy…..umu. Mimir, lại đây.” (Leowald)
Mimir hơi giật mình. Dường như, thay vì giữ im lặng cho đến giờ, cô sợ rằng sẽ bị mắng vì đã nói dối.
Leowald bế cô lên với đôi tay lớn và đặt cô lên đùi rồi xoa đầu cô.
“Ta xin lỗi.” (Leowald)
“Eh? C-cha?” (Mimir)
Cô ngạc nhiên vì bất ngờ được cha xin lỗi.
“Ta đã ép con phải nói ra điều con muốn giữ kín. Đúng thế, với con, cậu ta là ân nhân. Không, cậu ta là đại ân nhân. (thiếu, chồng tương lai nữa :v) Con không thể nào thất hứa với người như thế được.” (Leowald)
“Cha…….” (Mimir)
“Dù vậy, không cần phải lo nữa. Arnold cũng đã nói rồi, có vẻ ân nhân của con không cố che giấu sức mạnh của mình nữa. Hẳn phải khó khăn lắm khi không thể nói sự thật cho gia đình đến giờ.” (Leowald)
“Uu……c-con……rất……xin lỗi…” (Mimir)
Mimir dụi đầu vào ngực Leowald và nghẹn ngào. Leowald nhẹ nhàng vỗ đầu cô; mọi người im lặng đến khi cô khóc xong.
(Không phải tuyệt sao, Mimir-chan?) (Muir)
Muir cũng quan sát hai người họ. Lúc đó, cô đã hơi lo, nhưng có vẻ hành động của Arnold đã đưa đến kết quả tốt. Nhưng, cũng có thể nó sẽ đưa đến kết quả xấu.
(Vì thế, chú không có phần ăn hôm nay!) (Muir) (hoan hô! #teamMuir)

Khi cô lườm Arnold và nghĩ vậy, anh khẽ rên lên “Hii!”, và chắp tay xin lỗi Muir. Có vẻ anh đã nhận ra mình đã hơi mất kiểm soát.
“Umu, nhưng mà, đây vẫn là vấn đề.” (Leowald)
Trước lời thì thầm của Leowald, Rarashik hỏi,
“Sao vậy?” (Rarashik)
“Chỉ là, cô biết đấy, chúng ta đã nói lúc trước rồi, nhưng thằng nhóc đó hiện đang ở phe 『Evila』.” (Leowald)
Mọi người chợt nhận ra. Đúng thế, Hiiro đang là kẻ thù của thú nhân.
“Nghĩ rằng hắn sẽ là bạn của Arnold và đại ân nhân của Mimir……muu.” (Leowald)
Không ai biết phải nói gì lúc này, họ giữ im lặng.
(Đúng rồi……giờ ta đang trong chiến tranh với Lục địa Quỷ mà Hiiro-san đang ở……) (Muir)
Khi Muir bắt đầu thấy không ổn, cô chợt nhìn sang Mimir. Mimir cũng có đang tỏ ra lo lắng trên mặt.
Khi họ như vậy, Leowald chợt đập tay vào nhau.
“Ooh, nếu là như thế, không phải dễ dàng rồi sao?!” (Leowald)
Mọi người nhìn ông trống rỗng.
“Hãy để thằng nhóc tham gia trận đấu sắp tới này! Không, người có sức mạnh như thế nhất định phải tham gia. Và khi ta thắng, ta sẽ có hắn!” (Leowald)
“……trận đấu? Trận đấu nào?” (Rarashik)
“Ohh, giờ nghĩ lại, Rara, ta vẫn chưa nói với cô. Giờ thì, sao cô không đọc là thư này?” (Leowald)
Nói xong, Leowald lấy ra lá thư Chúa Quỷ Eveam gửi cho mình từ túi áo. Thay vì bắt đầu trận đất khuông khổ lớn, lá thư đề nghị quyết định kết quả của chiến tranh bằng việc chọn ra các thành viên mạnh nhất của 2 bên đấu nhau.
Cầm tờ giấy, Rarashik lướt qua nội dung. Rồi-
“……..haha, nahahahahaha! Thật là một Chúa Quỷ ngu ngốc! Nahahahaha!” (Rarashik)
“Phải không? Nhưng đó là một suy nghĩ khá thú vị và hấp dẫn.” (Leowald)
“Ra là thế. Kukuku.” (Rarashik)
Không hiểu sao cả hai cười, Arnold hỏi và Rarashik nói về nội dung lá thư.
Cả Muir và Arnold đều ngạc nhiên trước nó và cơn sốc chạy dọc cơ thể họ.
(Vì thứ gì đó, có thể do mình tưởng tượng, nhưng trận đấu này……mình tự hỏi sao nó giống như là ý tưởng của Hiiro-san……?) (Muir) (Best waifu cmnr, hiểu main như hiểu mình)
Thực tế, Eveam đã dùng ý tưởng của Hiiro. Đúng như Muir đoán.
“Vậy sao đây, Rara?” (Leowald)
“Không, khỏi cần ngài nói ta cũng hiểu. Ngài muốn ta tham gia, đúng không?” (Rarashik)
“Chính xác. Nếu là trận đấu thú vị này, ta thấy cô cũng sẽ muốn tham gia.” (Leowald)
“Đúng thế……ta thích nó. Ta muốn tận mắt nhìn Chúa Quỷ người đưa ra ý tưởng ngu ngốc này, nhưng trên hết……” (Rarashik)
Cô quay sang Muir và Arnold.
“Ta muốn thử gặp lại thằng nhóc đó một lần nữa.” (Rarashik)
“Vậy thì-“ (Leowald)
“Yeah, ta sẽ tham gia, nhưng chỉ khi ngươi chấp nhận điều kiện của ta.” (Rarashik)
“……điều kiện? Nói đi.” (Leowald)
“Đúng thế, đơn giản thôi. Hai đứa này……” (Rarashik)
Hiển nhiên, cô đang nói tới Muir và Arnold.
“Nếu ngài cũng để Arnold và Muir tham gia, ta sẽ chấp nhận đề nghị của ngài.” (Rarashik)
Trong một khắc, im lặng bao trùm xung quanh. Và rồi-
“ “EHHHHHHHHHHHHHHHH!” ” (Arnold và Muir)
Cả hai hét lớn.
______
#teamMuir đâu hãy cho t thấy cánh tay các bạn


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 159♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 161


Advertisement