Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 168 - Bắt đầu trận đấu Evila vs. Gabranth[]

Trans: Cụt

Edit: Katsuki

____________

“Giờ thì, không còn nhiều thời gian, thế nên hãy để tôi giới thiệu một cách đơn giản. Đầu tiên, người đó là Chủ nhân của tôi, Liliyn.” (Silva)

“Hả…con nhỏ đó là…”

Dù đang ở trong cuộc cãi vã, Liliyn bất ngờ đưa ra ánh nhìn chết chóc, làm ông phải ngay lập tức sửa lại.

“V-vậy cô công chúa xinh đẹp sắc sảo đó là…!” (Arnold)

“Vâng, nhân tiện, công chúa của chúng tôi có mặc cảm với tuổi tác và chiều cao của cô ấy, hầu hết là về ngoại hình, vậy nên tốt nhất ngài hãy cẩn trọng với việc lựa chọn từ ngữ.” (Silva)

“N-Nhớ rồi…” (Arnold)

Muir cũng tự bảo mình phải cẩn thận, gật đầu lia lịa bên cạnh Arnold.

“Và cô gái đó là một người, giống như tôi, phục vụ cho Liliyn, Shamoe.” (Silva)

“T-tôi là Shamoe, thưa ngoài!” (Shamoe)

Với một chút ửng hồng trên khuôn mặt, cô cố gắng nói ra vài từ nhưng lại cắn phải lưỡi. Điều đó làm Muir cảm thấy đồng cảm với cô ấy, là điều khó tránh khỏi.

“Và đây là Nikki-dono. Trông thế này thôi, nhưng cô bé là học trò số một của Hiiro-sama đấy.” (Silva)

“Tất hân hạnh được gặp mọi người!” (Nikki)

Với một nụ cười sáng chói, Nikki quay về phía họ.

“H-hah… Học trò của tên Hiiro đó, ư...” (Arnold)

“N-nghĩa là mọi thứ đã thay đổi theo năm tháng, Chú à!” (Muir)

Như thể vừa thấy một chuyện kỳ lạ, cả hai nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên.

“Và…” (Silva)

“Đã lâu không gặp, hai người!” (Mikazuki)

Mikazuki giơ tay lên khi cô bé nói, nhưng hai người dường như không hiểu.

“Eh…ai đây? Đây là đứa nhóc nào?” (Arnold)

Khi Arnold đang thì thầm điều đó…

“Bu~ Thật là ác độc khi quên tôi~! Mikazuki thậm chí vẫn còn nhớ mấy người tuy khá mơ hồ đó~! (Mikazuki)

Mặt cô bé phình to hết cỡ khi cô bĩu môi.

“Chỉ là do sự hiện diện của cậu quá mờ nhạt đấy thôi, Mikazuki!” (Nikki)

“Im đi, Nikki!” (Mikazuki)

Mikazuki thét lên với một khuôn mặt đỏ rực phản đối lời chỉ trích của Nikki.Nhưng dù có biết được tên cô nhóc, không có gì gợi nhớ được cho nhóm của Arnold. Và, Silva giải thích.

“Nói đúng ra, cô bé là một sự tồn tại lấy hình dạng con người do bàn tay của Hiiro-sama.” (Silva)

“L-lấy hình dạng con người, ngài nói vậy!?” (Arnold)

“Đúng thế. Cô bé từng là một con quái được biết đến với tên Raidpic, và dường như cô ấy đã gặp party của Arnold-sama từ trước.” (Silva)

Và thế là, Arnold nhớ lại. Họ đã từng mượn một con Raidpic để cưỡi trong chuyến đi đến【Thủ đô Người thú: Passion】.

“V-vậy mi là con Raidpic hồi đó?” (Arnold)

“Đúng vậy! Hai người đã; quên mất tôi! Ông già và cả Muir!” (Mikazuki)

“X-xin lỗi!” (Muir)

“Ô-ông già…” (Arnold)

Muir thành thật xin lỗi trong khi Arnold cảm thấy sốc, buông thõng hai vai vì bị gọi là ông.

“Cuối cùng, tên tôi là Silva Plutis. Rất hân hạnh được quen biết hai người.” (Silva)

Ông ta lịch sự cúi đầu

“Cho dù thế… thay đổi hình dạng, và dịch chuyển tức thời, dường như sau một thời gian dài, cảm giác như tên nhóc đó có thể làm mọi thứ...” (Arnold) (Katsu: cũng ko nhiều lắm, chỉ ở mức độ có thể kiến tạo thế giới thôi)

Khuôn mặt ông cứng đơ nhìn Hiiro.

“Nofofofofo! Nhân tiện, ngài Arnold, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy sự hiện diện của thứ gì đó rất giống với tôi bên trong ngài.” (Silva)

“Yeah, ngài nói đúng! Cảm giác như tôi có thể hiểu được ngài, hoặc…” (Arnold)

“Chính xác! Tôi tự hỏi tại sao lại thế! Nofofofofo!” (Silva) (Katsu: sự đồng cảm giữa những lolicon chăng)

“Ai biết! Ahahahahaha!” (Arnold)

Một mối liên kết bí ẩn đã được hình thành giữa kẻ biến thái và tên lolicon. Dù chỉ mới biết nhau nhưng cứ như thể họ là bạn cũ… không, cảm giác như họ là bạn từ trong tâm hồn vậy.

Trong khi Muir vẫn đang do dự không biết nên nói gì về cái phản ứng hóa học khó hiểu này, có vẻ cuộc tranh cãi đã kết thúc, Hiiro đi ngang qua.

“Hmm? Nhóc vẫn còn ở đây à? Trở về trại tập trung của mình ngay đi.” (Hiiro)

“Nugu…M-mi... mặc dù chúng ta chỉ mới gặp lại, vậy mà mi… thật là buồn khi mi vẫn chẳng thay đổi gì cả, oy…và ta nghe được từ Sư phụ về việc mi đã ghé qua vương quốc, nhưng ít nhất cũng phải để lại cho chúng ta vài từ chứ…vì chúa…” (Arnold)

“Nhiêu đó là đã thay đổi nhiều trong vòng nửa năm rồi. Và lý do tôi không gặp mấy người khi đến đây đơn giản là vì các người không có ở đó. Tôi đâu có lỗi.” (Hiiro)

“….mi tốt ghê nhỉ…” (Arnold)

“Ahaha…nó thực sự gợi nhớ về quá khứ.” (Muir)

Cả hai đều thở dài mệt mỏi.

“Phải rồi, lão già. Tôi nghe nói ông đã vui vẻ kể hết mọi thứ về tôi cho lão Thú Vương đó.” (Hiiro) (Katsu: RIP old man)

“Eh,ah, ch-chuyện đó…” (Arnold)

Hiiro nhếch khóe môi, nhưng mắt cậu không cười. Sau lưng cậu, một luồng hắc aura tỏa ra.

“Có vẻ ông muốn trở thành chuột bạch cho phép thuật của tôi lần đầu tiên sau một thời gian dài, phải không?”(Hiiro)

“C-chờ chút đã Hiiro! T-ta đúng là có nói, nhưng mà m-mi cũng đâu có định giấu giếm, không phải sao?” (Arnold)

“…Thì?” (Hiiro)

Hiiro cau có trong khi nghiêng đầu.

“N-này! Chúng ta đã đồng hành cùng nhau mà, sao mi không cố gắng liên lạc với bọn ta dù chỉ một chút chứ!? Với phép thuật của mi, chuyện đó là quá đơn giản, phải không!?” (Arnold)

“Làm như tôi biết ấy. Chuyện đó phiền phức lắm.” (Hiiro)

“Ph-phiền phức…” (Arnold)

Cách giải thích của Hiiro làm Arnold rớt hàm.

“Hiiro-san!” (Muir)

Đột nhiên, Muir kêu lên, và mọi người chuyển ánh nhìn về phía cô bé.

“Gì vậy, nhóc lùn?” (Hiiro)

“E-E-Em cũng lo lắng lắm! M-Mimir-chan cũng vậy! V-và…” (Muir)

Muir nhìn nhóm Liliyn.

“M-mọi người cùng với anh dường như rất vui vẻ…và vì lý do nào đó mà, có rất nhiều những cô gái nhỏ nữa…” (Muir) (Katsu: ohoho)

“Nhóc nói gì cơ?” (Hiiro)

Cô bé thấp giọng nên cậu không nghe được. Với gương mặt ửng đỏ, Muir nói to.

“D-dù sao thì, em đã rất thất vọng! C-chú chắc chắn đã tiết lộ bí mật về anh như một đòn trả đũa, nhưng đó chỉ là vì chú quan tâm đến anh và nghĩ cho anh thôi!” (Muir) (Katsu: đang support hay móc lốp thế em gái)

“O-oy, đợi đã Muir…?” (Arnold)

“Hmmm…Trả thù…. Tôi hiểu rồi.” (Hiiro)

Arnold sợ sệt quay lại đối mặt với Hiiro.

“Ông đã sẵn sàng rồi, nhỉ?” (Hiiro)

“H-Hiiiiiiiiiiiiiiiii!”(Arnold) (Katsu: 1 phút mặc niệm, bắt đầu)

Hiiro viết một từ nào đó, và bắn nó vào Arnold trước khi kích hoạt.

“Khôôôôôôôôôôông! Dừng lại! Ta không có cái sở thích đó! Đ-đó là thứ quan trọng của ta…Ah,ah,ah, nuuuuuuuuuuuuuuu!” (Arnold)

Nhìn mặt Arnold tái nhợt khi đang quằn quại trong đau đớn, Muir ngây người nhìn Hiiro.

“Gì, anh chỉ cho ông ta nhìn qua một cơn ác mộng thôi.” (Hiiro)

Hiiro dùng từ『Dream』(幻 – Giấc mơ) để tra tấn Arnold với một khung cảnh nào đó. Nội dung là một đám đực rựa cơ bắp bóng dầu cuồng nhiệt, và cả những thứ khác nữa. (Katsu: chúa trên trời xin hãy phù hộ cho linh hồn, à nhầm cửa sau của lão già)

“Tôi hiểu rồi! Nói đơn giản, hiện giờ Arnold-dono đang bị vây quanh bởi 1 đám đàn ông loại *píp* đang làm *píp* và *píp* với cơ thể ngài ấy? Ôi, ôi…Địa Ngục là đây.” (Silva)

Dựa vào cách giải thích của Silva, vẻ mặt Muir cứng đờ khi nhìn người bảo hộ của mình.

Và vài phút sau, Arnold đã nằm vật trên đất, hoàn toàn kiệt sức.

“Ông đã ăn năn hối lỗi chưa?” (Hiiro)

“…Gusu..Gusu…hic…Ta không thể thành chú rể được nữa…” (Arnold)

Vài thứ ngoài sức tưởng tượng đã được thực hành trên người ông ta. Nước mắt chảy không ngừng. Khi Arnold đang trả giá cho những lỗi lầm của ông ta, Muir giữ im lặng, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười gượng.

“Oy, nhóc lùn, ruy băng xanh đó ko tới à?” (Hiiro)

“Eh? Ruy băng xanh? Có phải anh nói về Mimir-chan?” (Muir)

“Yeah.” (Hiiro)

“Oh, Bạn ấy sẽ đến cùng với những người khác.” (Muir)

“Vậy là nhóc ấy có đến.” (Hiiro)

“Thật ra, em muốn đưa bạn ấy đi cùng, nhưng bạn ấy ở lại, nói rằng đây là cuộc hội ngộ lâu ngày của riêng em.” (Muir)

“Ừm, mà anh cũng đã gặp nhóc ấy hôm trước rồi.” (Hiiro)

Nghe vậy, tai Muir giật giật.

“…Thật ko công bằng.” (Muir)

“Gì nữa?“ (Hiiro)

“Anh thật không công bằng , chỉ gặp mỗi Mimir-chan! Lần trước anh tới, em đã muốn được…gặp anh.” (Muir)

“…Giờ chúng ta đã gặp ở đây, vậy đã ổn rồi?” (Hiiro)

“Đ-điều đó có thể đúng,..nhưng mà...”(Muir)

“Và anh cho rằng rằng gặp ở đây sẽ tốt hơn.” (Hiiro)

“Eh?” (Muir)

“Bởi vì anh muốn giữ phần vui cho đến cuối cùng.” (Hiiro)

“Hiiro-san…” (Muir)

Ngay lúc đó, sự tỉnh táo cuối cùng cũng hồi phục, với khuôn mặt khủng khiếp, Arnold cau có lườm cậu.

“M…mi...Ta…một ngày nào đó ta sẽ đồ sát mi…” (Arnold)

“Nếu ông nghĩ mình có thể, cứ việc thử.” (Hiiro)

“Lần này là lỗi của Chú đấy.” (Muir)

“Muir~.” (Arnold)

Arnold gọi tên cô bé, nhưng cô nhún vai với vẻ cam chịu. Lời nhận xét của Muir đã gây nên chuyện này, nhưng là một người cha cuồng con gái, linh hồn của Arnold không cho phép ông chỉ trích cô bé.

“Quan trọng hơn, hai người tính ở đây bao lâu? Hiện giờ mấy người đang ở bên phía kẻ thù đấy. Có hiểu không vậy?” (Hiiro)

Cả hai hít một hơi. Và làm một biểu hiện đậm-chất-công-việc, Arnold nói.

“….Đúng thế. Đi thôi, Muir.” (Arnold)

“Eh, ah…Cháu…” (Muir)

Muir dường như không biết nên làm gì. Chắc hẳn cô ấy muốn ở bên Hiiro lâu hơn sau khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với cậu. Nhưng như cậu đã nói, hiện giờ họ là kẻ thù và cứ đứng ở đây không phải là thứ nên được cho phép.

Thấy vậy, Hiiro tiếp cận cô nhóc.

Cậu nhẹ búng trán cô. (Katsu: làm đi làm lại 1 trò ko thấy chán ak)

“Nhóc lùn, hãy chắc là sẽ cho anh thấy thành quả nửa năm luyện tập của nhóc đấy.” (Hiiro)

Cô bé sững sờ bởi những lời của cậu, và từ từ di chuyển tay lên đầu. Sau khi hít một hơi…

“Vâng ạ!” (Muir)

Cô đưa ra một câu trả lời mạnh mẽ trước khi tới gần Arnold. Nhưng trước khi đi, cô bé quay lại chỗ Hiiro lần nữa.

“U-um, Hiiro-san.” (Muir)

“Yeah?” (Hiiro)

“… Có rất nhiều điều em muốn nói nên khi cuộc chiến này kết thúc, anh có thể cho em 1 chút thời gian chứ?” (Muir)

“Hử?”(Hiiro)

“Chủ yếu là về việc vì sao xung quanh anh lại có quá nhiều người với thân hình nhỏ như em vậy.” (Muir) (Katsu: á đù)

“…T-tại sao nhóc lại quá quan trọng chuyện đó vậy?” (Hiiro)

Cậu thấy lạnh sống lưng. Dù vậy, hình ảnh một con quỷ nhìn lén từ sau vai Muir chắc là do cậu tưởng tượng thôi.

“Mimir chắc chắn cũng có nhiều điều để bàn luận với anh luôn đấy, nên chúng ta sẽ dành thời gian cùng nhau, được chứ?” (Muir) (Katsu: ẻm lôi cả vợ hai vào mới ghê chứ)

“Đ-được…” (Hiiro)

Muir cười vui vẻ khi cô bé quay lại bên Arnold. Cậu cảm nhận được một luồng aura áp đảo đến từ cô bé, nhưng có thể tỏa ra một thứ như thế… cô bé chắc chắn đã lớn, cậu ấy nghĩ vậy.

“Hiiro, bọn ta chắc chắn sẽ cho mi thấy bọn ta đã mạnh lên thế nào!” (Arnold)

“Ông không cần phải tuyên bố hùng hồn thế đâu. Phắn lẹ đi.” (Hiiro)

“Ku… ta biết rồi! Ít nhất mi không thể nói là “Tôi sẽ đợi” hay gì đó à!?” (Arnold)

“Oji-san, đi thôi!” (Muir)

“Ừ~, được rồi Muir~!” (Arnold)

“… vậy là tên Lolicon vẫn đang trong tình trạng tốt nhất.” (Hiiro)

“Ta không phải lolicon, thằng đần!” (Arnold)

“Nofofofofo! Tôi cảm thấy rằng mình sẽ trở thành bạn tốt với Arnold-sama.” (Silva)

“Yeah! Tôi cũng muốn uống với ngài một lần, và nói chuyện về…” (Arnold)

“Đi thôi, chú ơi!” (Muir)

“Ah, từ từ đã Muir!” (Arnold)

Bị kéo đi bởi Muir, cả hai rời khỏi đó.

“Fuu, như thường lệ ông ta vẫn thật phiền phức.” (Hiiro)

“Mặc dù vậy, dường như mi cũng đang khá vui đấy.” (Liliyn)

Liliyn cười đểu Hiiro, mặt cậu méo xẹo với vẻ khó chịu.

“Hmm, dù cô có chế nhạo…ừm, cảm giác thật hoài niệm.” (Hiiro)

Và mọi người cười vui vẻ nhìn cậu.

-

-

-

-

-

“Nó đã dường như đã kết thúc mà không có xung đột.”

Nghe Eveam nói, nhìn Hiiro trao đổi với Arnold từ xa, những người đang đứng tại đây nghiêng đầu.

“Bệ hạ, những kẻ đó là …?” (Marione)

Eveam trả lời thắc mắc của Marione.

“Những người đồng hành ban đầu của Hiiro, hình như thế. Anh ấy nói là nếu tới đây, họ chắc chắn sẽ tới tát anh vài nhát, nhưng đó phản ứng tự nhiên. Với điều đó, anh ấy yêu cầu không được ra tay với họ.” (Eveam)

“Tên nhóc đó … yêu cầu?” (Marione)

“Yeah, và điều đó tương tự bên phía ngài, phải vậy không, Thú Vương?” (Eveam)

Cô nhìn về phía người đã chấp nhận mà không hề can thiệp, Leowald

“Cũng kha khá. Arnold nói rằng hắn phải đi gặp bạn, nên ta đồng ý. Chắc hẳn lời Hiiro cũng có nghĩa như vậy.” (Leowald)

Cả hai bên dường như đều nhận được thông điệp.

“Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu ngay mà không cần phải giữ mình …phải không, Chúa Quỷ?” (Leowald)

“… Ta hiểu rồi.” (Eveam)

Cả hai bắt đầu nhìn nhau, người đầu tiên mở miệng là Eveam.

“Ta đã nghe chi tiết về nội dung của trận đấu, nhưng để chắc chắn, ngài có thể giải thích lại được không?” (Eveam)

“Hiểu rồi. Phương pháp đấu tay đôi này là một truyền thống lâu đời được truyền lại bởi tộc『Gabranth』, gọi là《Agas Shi》.” (Leowald)

Một: trận đấu được tổ chứcc với số người 2 bên bằng nhau.

Hai: trận đấu gồm có 5 cá nhân đấu với nhau.

Ba: đội thắng 3 trận sẽ chiến thắng.

Bốn: trận chiến sẽ không kết thúc tới khi người lãnh đạo tuyên bố thua. (trận chiến là bao gồm toàn bộ các trận đấu)

Năm: nếu tất cả các trận đấu kết thúc, và có kết quả hòa, thì mỗi bên sẽ chọn một người ra đấu 1 chọi 1 với nhau.

Sáu: người ngoài sẽ được quyền quyết định khi một bên không thể chiến đấu, hoặc một bên tự nhận thua

Bảy: một cá nhân có thể tham gia 2 lần,nhưng trong lần thứ hai, người đó sẽ không được chỉ định là lãnh đạo.

Tám: người tham gia được chọn trước trận, và không được phép thay đổi.

Xác nhận rằng rằng không có vấn đề gì với cách thức, họ bàn bạc về chuyện sẽ xảy ra với những người ngoài cuộc. (ngoài cuộc tức là ko thuộc về tộc nào nhưng vẫn tham gia, như Hiiro ấy)

“Nó đã được quyết định bởi《Cuộn Khế Ước》,bên thua sẽ dưới quyền bên thắng. Nhưng nếu chúng ta tôn trọng lẫn nhau, và sẽ không có chém giết vô nghĩa. Điều đó ổn chứ?” (Eveam)

Eveam nói dứt lời, Leowald gật đầu.

“Đúng, trong cuộc chiến này,bên ta có một lợi thế áp đảo. Nếu thua, bọn ta sẽ tuân lệnh và nhún nhường trở thành thuộc hạ của các ngươi. Cũng như vậy, nếu thắng, bọn ta sẽ không xử lý các ngươi mà không chính đáng. Nếu như bên kia vẫn tuân theo thỏa thuận thì bọn ta sẽ không đi ngược lại với nó. Ta thề trên niềm kiêu hãnh của tất cả Gabranth.” (Leowald)

Những người Gabranth đợi đằng sau ông ta đồng loạt gật đầu. Họ đã có cách giải quyết.

“Tốt, vậy chúng ta sẽ không đòi hỏi hơn.Nếu thắng, chúng ta sẽ cho các người thấy rằng chúng ta thực sự mong muốn hòa bình! Và trên hết, ta muốn hình thành một đồng minh thực sự!” (Eveam)

Sau khi trao đổi ánh nhìn với nhau một hồi, nụ cười nở ra trên mặt Leowald.

“Ta thấy rồi, ta nghĩ mình đã hiểu lý do Hiiro đứng về phía cô rồi.” (Leowald)

“…Eh?” (Eveam)

“Mấy người quá mềm lòng.” (Leowald)

“Uu…” (Eveam)

“Nhưng vì lý do nào đó, ta cảm nhận được ước muốn hỗ trợ cô.” (Leowald)

“…” (Eveam)

“Đó là một tài năng bẩm sinh mà cô đã có từ lúc sinh ra, cô gái. Hãy chắc rằng mình sử dụng nó thật tốt.” (Leowald)

“Thú Vương…” (Eveam)

“Nhưng chắc chắn lần này bọn ta sẽ giành được chiến thắng!” (Leowald)

“Chúng ta cũng sẽ không thua đâu!” (Eveam)

Ánh nhìn lại trao đổi giữa hai bên.

“Tốt thôi, hãy bắt đầu nào.” (Leowald)

Khi Leowald nói vậy, Eveam giơ tay.

“Ta mong ngài đợi một chút. Như một sự đồng tình, chúng ta sẽ thả tù nhân chiến tranh.” (Eveam)

“Mu?” (Leowald)

“Tuy nhiên, việc chuyển họ tới với một số lượng lớn tốt nhất là để cho Hiiro, nên chúng ta sẽ cho các người mượn anh ấy vì điều đó.” (Eveam) (Katsu: thằng bé là phương tiện hả? chết cười)

Ông ta nhìn về phía những người lính, và thấy Crouch bị còng tay ở giữa họ. Trong tù. lông cô ta chuyển sang màu trắng và người thì như một bé loli, nhưng giờ cô ta đã trở lại dạng bóng đêm giống một con báo đen.

“Oh, giờ cô nhắc đến chuyện đó, ta quên mất tiêu.” (Leowald)

“Leowald-sama…ngài phũ quá đó nya.” (Crouch)

“Gahaha! Đùa thôi, đùa thôi mà! Hơn thế, ta đã lập kế hoạch để cô tham gia. Cô chiến đấu được chứ?” (Leowald)

Nghe vậy, khóe miệng Crouch nhếch lên không chút sợ hãi.

“Tất nhiên, nya.” (Crouch)

“Nhưng mặc dù được quyết định trước cuộc chiến, cô chắc là ổn chứ, Chúa Quỷ?” (Leowald)

“Phải, chiến thắng chỉ có ý nghĩa nếu đánh bại khi sức mạnh của ngài đang ở trên đỉnh cao.” (Eveam)

“Hmm… thú vị lắm. Vậy thì bọn ta sẽ dùng tất cả những gì mình có để đối đầu với các ngươi.” (Leowald)

Nói vậy, ông lấy một tờ giấy ra khỏi túi áo. Trên đó ghi những cái tên sẽ tham dự trận chiến.

“Nofofofofo! Vậy kể từ giờ, tôi, quản gia trung lập Silva sẽ nắm giữ quyền trọng tài!”

Silva bằng cách nào đó bất ngờ xuất hiện giữa hai party, khiến cho mọi người không khỏi giật mình.

“S-Silva-dono!?” (Eveam)

Eveam vô ý cao giọng.

Leowald thận trọng hỏi.

“…Ngươi là ai ?” (Leowald)

“Không, không, tôi chỉ là một quản gia tầm thường thôi.” (Silva)

Leowald liếc Eveam với vẻ ‘cần lời giải thích’, nên Silva bắt đầu giải thích chính xác vì sao ông ấy đứng đây.

“Ta hiểu rồi, vậy hãy cầm lấy.” (Leowald)

Tờ danh sách đã được giao lại.

“Ta muốn ngài cầm luôn cái của chúng ta, Silva-dono.” (Eveam)

“Chắc chắn rồi.” (Silva)

Ông cúi đầu, trước khi nhận lấy tờ danh sách Eveam rút ra từ túi áo. Trên cả hai tờ giấy, ông ta xác nhận những cái tên sẽ tham gia vào vòng đầu tiên.

“Giờ thì, tôi sẽ thông báo những người tham dự trận đấu đầu tiên của《Agas Shi》! Bên phía『Evila』là Marione-dono.”

Bên Gabranth bắt đầu ồn ào khi một cái tên lớn được nhắc đến ngay vòng đầu. Nhưng thực tế, không chỉ có cái tên đó…

“Bên phía『Gabranth』 là…”

Mọi người nhìn chằm chằm vào Silva, người vô tình nhìn chăm chú vào tờ giấy.

“Ehem, tôi xin lỗi. Bên phía 『Gabranth』…Thú Vương Leowald-dono!”

Không chỉ 『Evila』, cả phía『Gabranth』không hề biết về thứ tự đều câm nín.

Đứng giữa họ, những kẻ duy nhất đang nở nụ cười thỏa mãn lại là Marione và Leowald. (Katsu: rồi, 2 thằng cuồng chiến *beep* nhau, dự đoán kết quả công-thụ..…à nhầm trận đấu nào)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 167♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 169


Advertisement