Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 178 - Mình coi bạn là bạn của mình[]

Trans: Sora

Edit: Katsuki

_______

"Giờ chắc ngươi đã hiểu rằng sự khác biệt giữa chúng ta không chỉ là cấp độ. Rồi, chào, ta bấm nút đây." (Rarashik)

Nói xong, cô bỏ lại Shublarz, người thua cuộc, chưa kịp nói lời nào.

"Fufu, đau thật đấy~, mặc dù là một nhà nghiên cứu nhỏ nhắn, cách di chuyển của cô ấy như chiến binh bẩm sinh vậy. Sốc ghê~" (Shublarz)

Với ý nghĩ đó, Shublarz nhìn theo bóng lưng Rarashik xa dần mà nhún vai bất lực.

"Vậy thì, chúng ta cũng nên quay lại thôi, cần phải báo cáo với Bệ Hạ~"

Thua cuộc trong trận đấu, Shublarz ảm đạm nghĩ xem nên đối mặt với Eveam như thế nào.

"A-Ah, X-Xin chờ một chút ạ!" (Muir)

Muir cất giọng gọi khi nhóm Shublarz đang chuẩn bị rời khỏi đấu trường.

“Ta giúp gì được cho nhóc?" (Shublarz)

"Ah, um ... là về ... Eo-chan ạ." (Muir)

"Eh? Eonis?" (Shublarz)

Phản ứng với lời nói của Muir, Shublarz dời sự chú ý sang Eonis.

"Ah, giờ nhắc đến nó. Err ... cô là cấp trên chịu trách nhiệm cho nhóc này, phải không?" (Arnold)

Arnold tham gia cuộc trò chuyện.

"Ph-phải, đúng là vậy, có chuyện gì không?" (Shublarz)

Arnold giải thích với cô rằng Hiiro có thể chữa lành vết sẹo của Eonis.

"Eh? Hiiro-kun có thể phục hồi vết sẹo cũ trở lại bình thường sao?" (Shublarz)

Dù đã chứng kiến cảnh thương tổn của Chúa Quỷ Eveam được chữa lành trước đây, Shublarz nghĩ rằng cậu chỉ có thể làm vậy với những vết thương mới xuất hiện.

Và, cô đánh giá từ một phía rằng phép thuật của cậu sẽ không có hiệu quả với những vết thương đã bị từ lâu, hay cụ thể hơn là những vết sẹo hoặc bệnh tật .

"Chà .. Tôi nghĩ tên đó hẳn sẽ làm được? Hỏi trực tiếp sẽ chắc chắn hơn đấy." (Arnold)

"... ..hee, tuy đã được nghe từ Bệ Hạ, ông thực sự đặt rất nhiều niềm tin vào cậu ấy nhỉ~" (Shublarz)

Đôi mắt sáng lấp lánh; dường như cô đã tìm thấy một điều gì đó thú vị.   (Katsu: đừng bảo mẹ này là hủ nhé)

"C-có thể cho là vậy. Không đề cập đến tính cách của thằng đó, tôi tin sức mạnh của nó hay có lẽ nên nói là tôi buộc phải tin...." (Arnold)

Má ông nhẹ giật giật khi nói những lời đó. Hiển nhiên, những người đã từng thấy phép thuật của Hiiro đều sẽ tin vào cậu dù muốn hay không .... như một sự tồn tại quái thai.

"Fufufu, tóm lại, Hiiro-kun thực sự chữa lành được vết sẹo của Eonis?" (Shublarz)

"Tôi không chắc chắn lắm nhưng ..." (Arnold)

"Này!" (Hiiro)

"Eh? Uwa-! Hiroooooooooooo!?" (Arnold)

Chẳng có gì lạ nếu lúc này Arnold đột tử vì bất ngờ. Hiiro, người vừa được nhắc đến, xuất hiện ngay cạnh ông.

"T-t-tại sao mi lại ở đây?" (Arnold)

"Haa? Hình như ông gọi tên tôi, nên tôi đến thôi. "

"Eh? Bọn ta gọi mi….. "

Rồi, Silva, đứng đằng sau Hiiro, nháy mắt với ông và nhẹ mỉm cười, ra hiệu cho Arnold.

"AH! Phải! Đúng vậy! Chuyện là, bọn ta có một đề nghị! "(Arnold)

"Đề nghị? Ở một nơi như thế này, và tại thời điểm như lúc này?" (Hiiro)

Hiiro khoanh tay lại nhìn chằm chằm Arnold nghi ngờ.

"A-anh Hiiro!" (Muir) Chính lúc đó, Muir gọi Hiiro.

"Hm? Chuyện gì thế Chibi? Đừng nói với anh là chuyện này cũng có liên quan tới nhóc nhé?" (Hiiro)

"Eh, uhm, err ..." (Muir)

Mắt nhìn mắt với Hiiro, vì lí do nào đó, gương mặt đỏ bừng và cô cúi thấp đầu nhìn xuống. Tuy rất bồn chồn, Muir đột nhiên nhìn lên.

“X-xin anh hãy chữa lành cho khuôn mặt của Eo-chan!" (Muir)

"...... ..ha?" (Hiiro)

Bị hỏi đột ngột, Hiiro không chắc cô muốn gì. Nhưng sau khi nghe câu chuyện, có vẻ Muir muốn Hiiro chữa lành vết sẹo bỏng của Eonis.

"Tôi hiểu rồi, đó là lý do mấy người nhắc đến tôi." (Hiiro)

"U-um ... Anh làm được chứ ạ?" (Muir)

"Anh có nghĩa vụ phải làm vậy chắc?" (Hiiro)

Phản ứng đúng như Muir dự đoán, cô bé thở dài.

"Này Hiiro, đôi khi mi nên giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn đi chứ..." (Arnold)

"Im đi, lão già chết dở. Nhìn tôi giống loại người ấy lắm à?" (Hiiro)

"Gu ... được thôi, được thôi, ta hiểu rồi…. mà ê, mi gọi ai là lão già chết dở hả?" (Arnold)

Lơ sự phản bác của Arnold, Hiiro nhìn Muir.

"Này Chibi, nhóc biết Yo-Yo là kẻ thù của nhóc đúng chứ?" (Hiiro)

"Eh? Yo-Yo? "(Muir)

Không chỉ Muir, Eonis cũng ngẩng đầu lên với vẻ lúng túng. Vì thấy phiền hà khi phải nhớ tên cô, Hiiro đã lấy vũ khí của của Eonis《Kaijin》, thứ trông giống đồ chơi yo-yo ở thế giới cũ của cậu làm biệt danh.

"Yo-Yo ...." (Eonis-> Yo-yo)   (Katsu: ………)

Eonis nhìn《KaiJin》trong tay.

"Bỏ vụ đồ chơi sang một bên. Trả lời đi Chibi, nhóc ấy là kẻ địch đúng chứ?" (Hiiro)

"Ah, v…vâng, nhưng cũng là một người bạn." (Muir)

"Muir ......" (Eonis)

Mặc dù, khuôn mặt khá ít cảm xúc, cô vẫn vô cùng xúc động và nhìn chằm chằm vào Muir trong khi lẩm bẩm gì đó.

(Một người bạn ...) (Eonis)

Muir trông rất dễ thương và ngây thơ. Nhưng nhìn vẻ mặt cô, hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc thật sự bên trong. Cô nhìn Hiiro với ánh mặt chân thành.

Hiiro di chuyển ánh mắt sang Eonis. Hẳn là xấu hổ khi biết cậu đang nhìn, cô bé cố gắng che giấu đôi mắt bằng mái tóc của mình.

"Fu, ta thấy chẳng có gì phải lo cả." (Hiiro)

"Eh?" (Eonis)

Mặc dù không hiểu rõ ý của Hiiro, có gì đó bóp nghẹt trái tim cô.

"Mà, ta đoán là con gái hẳn sẽ lo lắng về nó." (Hiiro)

Hiiro chuyển ánh mắt sang Muir.

"Không vì trách nhiệm, tư lợi hay phần thưởng. Nhóc muốn anh giúp Yo-yo chỉ vì mấy đứa là bạn sao?" (Hiiro)

"Vâng!" (Muir)

Như một người thầy nhìn xuống học trò của mình, cậu khoanh tay lại và thở dài.

"Tuy nhiên, nhóc cũng biết rằng anh không phải kiểu người sẽ cho đi mà chẳng quan tâm đến việc nhận lại, đúng chứ?" (Hiiro)

"Eh, ah, vâng...." (Muir)

Khi Muir sắp bỏ cuộc, nhìn về phía Arnold tìm sự trợ giúp, Hiiro nói tiếp,

"Thế thì, lần này, nhóc phải chuẩn bị món gì đó thật ngon cho anh đấy." (Hiiro)

"...... Eh?" (Muir)

Miệng cô mở ra đầy ngạc nhiên trước câu trả lời của Hiiro.

"Anh được nghe từ Ruy Băng Xanh, nhóc đã học nấu ăn từ lão khọm kia phải không?" (Hiiro)

"V-vâng." (Muir)

"Vậy, hãy làm món gì mà anh có thể ăn đến khi nào thấy thỏa mãn. Đó là cái giá." (Hiiro)

Cô có chút sửng sốt khi thấy Hiiro chấp nhận yêu cầu, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại và nói.

"V-vâng! Em sẽ cố gắng hết sức để phục vụ anh!" (Muir)   (Katsu: tại đầu ta đen tối hay tại ý nghĩa câu này có vấn đề nhỉ)

Cô trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

"Oi-oi, Muir ... cháu đang nghĩ đến thứ gì khác phải không ....?" (Arnold)   (Katsu: á đù, thằng già này cũng có chung suy nghĩ vs ta ak)

Không ai nghe thấy tiếng lẩm bẩm tsukkomi (châm biếm) của Arnold. Khi nhìn nụ cười hài lòng của Hiiro, khao khát ‘táng vào giữa cái mặt nó’ thúc đẩy mãnh liệt, nhưng ông kìm nén ham muốn ấy trong lòng.


"Vậy thì nhanh chóng triển thôi." (Hiiro)

Hiiro tập trung sức mạnh ma thuật vào đầu ngón tay của mình. Một lượng lớn ma năng tụ lại, lớn tới mức làm cho nhóm Shublarz phải sợ hãi.

Rồi cậu viết từ『Restore』và di chuyển nó về phía Eonis.

"Ah ..." (Ionis)

Thấy Hiiro bước tới gần, Eonis sợ sệt lùi lại, nhưng Muir ôm lấy cánh tay cô và nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Đừng lo lắng. Hãy tin vào anh Hiiro." (Muir)

"Muir ...." (Eonis)

Chẳng rõ vì thấy không an toàn, hay không muốn để Hiiro nhìn thấy vết sẹo bỏng của mình, cô quay mặt đi chỗ khác.

Thấy vậy, Hiiro thở dài và nói:

"Hey, Yo-yo, đưa tay đây." (Hiiro)

"Eh? Ah ...... "(Ionis)

Không nói gì nữa, Hiiro nhanh chóng nắm lấy tay cô. Tuy cậu là Anh hùng của đất nước, lần đầu tiên nắm tay một người con trai làm trái tim cô bé đập nhanh hơn.

"Đừng quá căng thẳng." (Hiiro)

Mặc dù Hiiro đã nói vậy, trái tim cô càng đập nhanh dần.

Chính lúc đó, cô cảm thấy thứ gì đó ấm áp đang bừng lên từ giữa cơ thể mình.

"Ah ..." (Ionis)

Nó bắt đầu lan tỏa ra từ đôi bàn tay lạnh giá của cô.
"... thật ấm áp ..." (Ionis)

Lời nói vô tình bật ra. Khi ý thức được, cơn sợ hãi trước đó đã biến mất, cứ như một trò đùa.

Như đang đắm chìm trong ánh mặt trời mùa xuân. Ngay sau đó, cô hiểu ra cảm giác ấy xuất hiện bởi ma thuật của Hiiro truyền qua bàn tay của cô.

(Tại sao? Tại sao là sức mạnh ma thuật của người này lại ấm áp ...... thậm chí còn dễ chịu đến vậy......) (Ionis)

Vô thức ngẩng mặt lên, với vẻ dễ chịu, cô bé nhắm mắt lại.

Rồi, cô cảm thấy một thứ gì đó ấm áp chạm vào trán. Sau đó, cảm giác cơ thể nóng dần lên. Đặc biệt là ở giữa đôi lông mày..

Tuy vậy, không một chút đau đớn. Những chỗ ít nóng đang từ từ lạnh hơn, và cơn nóng xung quanh mắt cô cũng dần giảm bớt.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua. Một phút chăng, hay một giờ, cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương vấn chưa nguôi.

Rồi, một giọng nói chạm nhẹ tai cô.

"Xong rồi!" (Hiiro)

Cô bé chầm chậm mở mắt ra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 177♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 179


Advertisement