Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 210: Judom chỉ huy[]

Trans: Karu

Edit: Katsuki

------------------------------

Vua Rudolf vẫn chưa trở lại, hoàng gia và các quý tộc đã tổ chức một cuộc họp, bàn bạc về phương hướng trong tương lai, nhưng hầu như toàn dẫn đến những cuộc tranh cãi.

Vài người nói rằng sai lầm của nhà vua gây ra bởi những kẻ ủng hộ nó, và vài người đổ lỗi cho nhau, vài người thì giải quyết trách nhiệm bằng tiền bạc, trong khi có người lại cố gắng nắm giữ quyền lực trong dịp này, mọi người chìm đắm trong sở thích và ham muốn riêng của mình. .

Nhưng với việc nhà vua mất tích, đất nước rơi vào khủng hoảng, họ không biết khi nào các nước khác sẽ tấn công. Họ do dự khi phải đứng lên lãnh đạo đơn giản bởi vì ý nghĩ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thua.

Ta muốn đứng đầu. Ta muốn có quyền lực. Tuy nhiên, ta không muốn thất bại. Ta không muốn phải chịu trách nhiệm. Những ý nghĩ như vậy bao trùm cả buổi họp.

Tuy nhiên, tin đồn đã lan tới dân chúng và sự lo lắng lan rộng. Những binh lính hiểu rõ tình huống lo sợ rằng [Evila] sẽ trả thù. Hỗn loạn chồng chất, vương quốc bắt đầu xuống dốc.

Cánh cửa phòng họp mở ra, một người bước vào. Tất cả ánh mắt tập trung vào người mới đến, kẻ đó liếc ánh mắt sắc bén vào những người không dám đối mặt với thái độ trang nghiêm.

“Các người định tranh cãi những chuyện không đâu ấy đến bao giờ?!”

Ông là chủ guild, Judom Lankars. Judom nghiến răng giận dữ với những quý tộc bảo vệ đất nước.

“T-thật vô lễ!”

“Chúng ta đang bàn chuyện……khoan đã, ngươi là Judom Lankars?”

Những quý tộc nhận ra Judom Lankas cứng người lại.

“Tên khốn! Ngươi, còn đức vua! Tại sao ngươi không cứu đức vua!”

“Đúng, đúng thế! Ngươi, một chủ guild, đáng lẽ ra phải ưu tiên mạng sống của nhà vua, người đang mang trên mình an nguy của vương quốc trên tất cả chứ!”

“Tất cả là tại cái thứ không ra gì nhà ngươi mà chúng ta phải chiến đấu trong tình cảnh này đấy!”

Họ chỉ nói những gì mà họ muốn. Nhưng Judom không hề cảm thấy tức giận khi nghe vậy. Trong những tình huống thế này, thường thì, người khác sẽ không chịu được thể loại đổ lỗi như vậy.

Judom trừng mắt đầy giận dữ, nhấc chân phải lên, và sau đó dậm mạnh xuống sàn.

Uỳnh!

Khoảnh khắc đó, từ trung tâm cú va chạm, chấn động lan rộng và làm cả căn phòng rung lên dữ dội. Kẻ nào không đủ tự tin sẽ ngã ngay lập tức.

“C-cái gì……!?”

Ai đó rên rỉ.

“……Ta có vài điều muốn hỏi.”

Tất cả ánh mắt hướng về phía Judom khi ông mở miệng. Mọi người câm lặng nhìn ông chằm chằm, chết lặng.

“Ở đây có ai mang mong muốn ổn định lại vương quốc đang xuống dốc này?”

“Sao, tất nhiên là có chứ!”

“Đúng vậy! Họ là những quý tộc với nhiệm vụ bảo vệ vương quốc này!”

“Vậy sao ngươi lại nói cuộc họp này là vô nghĩa chứ? Ngay từ đầu đó là tất cả những gì chúng ta đã bàn bạc từ đầu cuộc họp!”

Dù mỗi người có ý kiến riêng, nhưng không ai cho thấy sự thuyết phục.

“Không phải các ngươi đã biết rồi sao? Nhà vua đã hoàn toàn thay đổi.”

Mọi người im lặng lắng nghe. Ông coi đây là sự đồng ý.

“Tính cả thành viên nội các, mấy người biết các chỉ huy đã chết rồi phải không?”

“………”

“Vương quốc này giờ ngày càng xuống dốc. Vậy nên, để sửa chữa điều này, các ngươi nói….các ngươi đã mở cuộc họp này?”

“Đ-đúng, đúng vậy……”

“Vậy tại sao không ai đưa ra chỉ dẫn! Quân lính đang lo lắng không yên, làm cho mọi người bao trùm trong sự bất an! Chính bởi như vậy, các ngươi- những người có vai trò dẫn đầu nên chủ động lãnh đạo mọi người!”

Hầu hết mọi người tránh mắt khỏi ánh mắt đầy nhiệt huyết của Judom.

“Tranh cãi ầm ĩ trong cái nơi ngột ngạt này, các ngươi có thể thay đổi được cái gì chứ! Nếu vẫn còn lòng tự hào là những người đại diện cho vương quốc, tại sao các ngươi lại không mở rộng cánh tay của mình đến mọi người!”

Một lý lẽ rất vững vàng. Không ai có thể phản bác lại, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

“……Dù sao thì, đám các ngươi. Các ngươi đều muốn thành công trong cuộc sống, nhưng lại sợ thất bại khi nắm quyền chỉ huy, là như vậy sao?”

“C-cái lý do đó……chúng ta chưa bao giờ nghĩ vậy……”

Âm giọng run rẩy. Hẳn ông ta cũng đang nghĩ chính xác như vậy.

“Các ngươi muốn đứng lên, nhưng trách nhiệm lại quá nặng nề. Vì thế các ngươi muốn người khác gánh lấy trách nhiệm, còn mình thì đứng sau hưởng lợi…… đúng chứ?”

“T-thật vô lễ! Chúng ta không bao giờ làm vậy! Ngay từ đầu vương quốc này không hề yếu đuối và, theo đó, bàn luận những vấn đề quan trọng……”

“Lũ khốn các ngươi câm hết mồm lại!”

Ông dậm xuống sàn và mọi người lại bị ảnh hưởng bởi chấn động. Hầu hết bọn họ la hét khi đang cố gắng bám vào bàn.

“Các ngươi nói rằng ta đáng lẽ nên ưu tiên mạng sống của nhà vua? Sai rồi! Thứ quan trọng nhất mà các ngươi phải bảo vệ là vương quốc này! Một vương quốc không thể tồn tại nếu không có dân chúng! Nếu không chiến đấu vì lợi ích của người dân, vậy thì đó là loại đất nước gì chứ!”

“Hii!”

Sau khi ông nói xong, những người tranh cãi với Judom đều do dự.

“Quyết định ngay đi! Kẻ nào muốn đứng trên đỉnh cao của vương quốc này, kẻ nào dám đứng lên chỉ huy, hãy giơ tay lên!”

Rồi, những người đang ở trong căn phòng, chỉ biết nhìn mặt nhau. Có vẻ sau cùng, không ai muốn chủ động đứng lên lãnh đạo thay cho nhà vua.

Đương nhiên, đứng lên lãnh đạo vương quốc trong tình trạng khủng hoảng như vậy là một tình thế khó khăn, và trách nhiệm bảo vệ vương quốc sẽ đặt lên vai người lãnh đạo. Họ sợ điều đó.

(……Đây là giới hạn của các ngươi ư?……)

Thật đáng buồn. Vương quốc này sẽ còn yếu đuối như vậy bao lâu nữa đây? Thay vì tìm kiếm những nụ cười trong tương lai, đám người này chỉ nghĩ đến việc đạt được những thay đổi nhỏ của ngày mai thôi.

(Rudolf……đây là vương quốc mà ông muốn tạo ra sao……?)

Ông nhớ lại khuôn mặt người bạn thân đã thay đổi hoàn toàn và nghiến răng.

Rồi ông đập xuống bàn, khiến tất cả mọi người giật mình.

“Ta hiểu cảm giác của các ngươi lúc này, nhưng để ta nhắc lại lần nữa. Khả năng gánh vác vương quốc này nằm trong tay các ngươi!”

Và ông thét lên đầy giận dữ, như đang ép buộc.

“Nếu cứ mãi run sợ, các ngươi sẽ không bảo vệ được thứ gì cả! Đây là một việc quan trọng! Dù rất khó khăn và đau đớn, các ngươi sẽ không thể bảo vệ được gì nếu chỉ biết chạy trốn!”

Một lần nữa, các quý tộc nhìn nhau.

“Vậy nếu các ngươi nghĩ có thể đứng lên lãnh đạo dù chỉ một chút và được công nhận, hãy ra ngoài kia và thể hiện tinh thần chiến đấu đi, lũ ngu ngốc!”

Việc này cũng vậy, dù bản thân cũng xuất thân từ dân chúng, ông đã trút giận lên họ, nhưng rồi cảm thấy kinh tởm khi lũ quý tộc còn không dám đáp lại.

“…….đó là câu trả lời của các ngươi?”

Nhìn chúng ngơ ngáo không yên, ông thở dài.

“…..Ta hiểu rồi. Các ngươi chỉ biết bảo vệ ngôi nhà của bản thân. Một lũ ngu ngốc chỉ muốn được chăm sóc, tuy vậy, ta đoán là các ngươi có thể bảo vệ gia đình của chính mình. Nếu không làm nổi vậy…. liệu các ngươi còn có thể ngon giấc được không, hả?”

Khi Judom kết thúc bài phát biểu của mình, đội trưởng binh đoàn số hai xuất hiện phía sau. Sau khi nhanh chóng cúi chào,

“Tôi có một tin muốn thông báo với mọi người. Đây là thông điệp từ nữ hoàng.”

Dù có phải điều đáng mong đợi hay không, sắc mặt vài người đã giãn ra. Có lẽ họ đang nghĩ rằng sẽ được nữ hoàng bảo vệ.

“Đây là mệnh lệnh từ nữ hoàng. Hãy trở thành người lãnh đạo và dẫn dắt vương quốc này……ta chỉ định ngài, Judom Lankas-dono!”

“Cái!?”

Mọi người hỏi lại vì sợ mình đã nghe nhầm, tuy nhiên,

“Người quyết định tin tưởng giao lại quyền lực của vương quốc cho Judom. Mời xem kĩ bức thư.”

Ông mở tờ giấy đang cầm trên tay. Nữ hoàng đã kí vào đó. Biết rằng sự việc là thật, mọi người đều tái mặt.

“……thật ra, ta tin rằng có người khác phù hợp, nhưng…….”

Bản thân ông chỉ là một kẻ xuất thân bình thường. Dù mang danh Chủ guild, ông vượt khỏi tầm với của mọi người. Vì vậy, ông nghĩ rằng một quý tộc có sức mạnh đáng tin nên đứng lên lãnh đạo, hoặc ông đã từng nghĩ vậy.

Tuy nhiên, giao lại trọng trách này cho bất kì ai ở đây là điều không thể.

“Thật đáng buồn……dù các ngươi đáng lẽ là những quý tộc phải đấu tranh bảo vệ dân chúng……”

Biểu hiện tối sầm, mặt ông trở nên nghiêm trọng và ngay lập tức thay đổi. Sau đó, ông nói lời cuối cùng mà không nhìn mặt họ lần nào nữa.

“Ta sẽ làm gì đó. Để bày tỏ lòng biết ơn với đất nước của ta!”

Mọi người im lặng, Judom bước ra khỏi căn phòng, bị nhìn chằm chằm nhưng không nói lời nào. Ông nhẹ cúi chào, và nhanh chóng rời đi.

Sau đó, Judom tụ tập lại những người bạn đáng tin và quyết định củng cố tuyến phòng thủ của vương quốc. Chính ông làm người lãnh đạo, chủ động ra khỏi thị trấn và thông báo sự thật cho dân chúng.

Dù khó tránh khỏi hỗn loạn, đáng ra từ đầu ông không nên nói về nó, nhưng bởi lũ quý tộc không tin điều đó, ông muốn mọi người cảm nhận được cuộc khủng hoảng dù chỉ một chút.

Dù đã quyết định sẽ bảo vệ họ thậm chí cả khi phải hi sinh cả tính mạng, tuy vậy, ông vẫn không tự tin có thể bảo vệ mọi người khi nguy hiểm xảy đến. Bởi vậy, ông muốn làm một điều gì đó cho mọi người, đồng thời phần nào làm vơi đi nỗi bất an. Không khép mình trong lâu đài và bỏ mặc dân chúng mà phải đối mặt với họ và đưa ra chỉ dẫn.

Dù lúc đầu nhiều người thấy hoang mang với thái độ của Judom, dần dần, mọi người đã tin tưởng ông. Nghĩ kĩ lại thì, trong bất kì tình huống khẩn cấp nào, Judom luôn đứng ở tiền tuyến và trở thành biểu tượng của mọi người. Vậy nên mọi người nhận thấy Judom đáng tin cậy.

Về phía quân lính, ngưỡng mộ khả năng lãnh đạo tuyệt vời, cùng với Judom đã làm việc chăm chỉ để đáp trả sự mong đợi của dân chúng.

(Rudolf, ta không biết ông nghĩ gì, nhưng vương quốc này, ta sẽ không để ông phá hủy nó!)

Ông nhìn lên bầu trời với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 209♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 211
Advertisement