Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 228: Người đàn ông tên Cruzer Geo[]

Trans: Bút

Edit: Katori

Proof: Katsuki


Hang Shanjumon. Một nơi cách Quỷ Quốc Xaos không bao xa, nhưng chẳng mấy ai bén mảng tới đây. Bởi mỗi khi phát hiện có sự đột nhập từ bên ngoài, địa hình trong hang sẽ thay đổi một cách kỳ lạ.

“Chuyện quái gì xảy ra với hang động này vậy?” là điều mà ai cũng thắc mắc. Có tin đồn rằng sự biến đổi cấu trúc địa lý này là do tác động của ma cụ.

Người ta cho rằng chức năng của thứ công cụ ấy là ngăn chặn những kẻ xâm nhập có ý định tiến lại gần hang động.

Giờ đây, một nhóm gồm ba người và một con thú đã đặt chân vào trong hang động phức tạp này.

“Thực sự, nơi đây từ trước tới giờ vẫn luôn luôn u ám như vậy.”

Liliyn chán nản tặc lưỡi. Cô bước đi với một tốc độ đều đều, cùng mái tóc đỏ dài lắc lư phía sau.

“Nofofofofofo! Xin tiểu thư thận trọng, trong này khá tối nên hãy để ý tới từng bước chân.”

Dẫn đầu bộ ba là quản gia Silva. Đi bên cạnh ông là Shamoe, cô hầu có mái tóc hồng tết hai bên.

“Ngươi đã mệt chưa, Mikazuki-chan?”

“Kui!”

Có, theo ngôn ngữ của động vật, trong trường hợp cụ thể này là một con chim, Mikazuki. Với đống hành lý chất đầy ở sau lưng, nó đang bước từng bước một cách nặng nề bên trong hang động.

“Cơ mà, thật là đúng đắn khi mang theo con chim này! Với nó, chúng ta có thể chở được rất nhiều thức ăn!”

Nghe những lời Liliyn khen ngợi, Mikazuki rú lên vui sướng.

“Khi Hiiro-sama nhân hình hóa nó, tôi đã rất ngạc nhiên, quả thực tôi chưa từng nghĩ rằng nó có thể tự do thay đổi hình dạng quỷ tộc một cách thoải mái đến vậy.”

“KUIKUI!”

Như Silva nói, Mikazuki ban đầu là một Rydepic có khả năng biến đổi thành nhân hình thông qua ma thuật của Hiiro, nhưng dường như nó cũng có khả năng tự biến đổi trở lại hình dạng ban đầu của mình.

(Ban đầu là Raidpic, nhưng theo trans eng thì Rydepic sát với cách đọc gốc hơn)

Vì thế, Liliyn, người đang tách biệt với nhóm của Hiiro đã đi tới một nơi nào đó, mang Mikazuki theo để chuyên chở hành lý cho họ.

Cô không hề cất một lời phàn nàn nào, chắc bởi có tính cách giống với Shamoe. Thậm chí cô còn cảm thấy hạnh phúc khi hữu ích với họ.

“Nói cho cùng, dù đã tới đây bao nhiêu lần, cấu trúc kỳ diệu này vẫn không ngừng khiến ta phải ngạc nhiên. Đúng vậy không, Silva?”

“Vâng, thưa tiểu thư. Mặc dù kho báu bí mật ẩn trong hang động Shanjumon này đã được xác định, nó vẫn sẽ trở lại là một hang động bình thường.”

Cái hang này đơn giản là quá rộng lớn. Phía dưới lòng đất, cơ man đều là những đường xoắn, đường rẽ và đường nhánh đan xen nhau như một tổ kiến. Nếu lạc vào đây dù chỉ một lần, cơ hội sống sót trở lại hoàn toàn bằng không.

“Ngay cả đối với tôi, một ‘tinh linh khiếm khuyết’, bất kể đường đi có phức tạp đến thế nào đi chăng nữa, sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta lạc mất ngôi biệt thự, nhưng tôi không thể nhìn thấy vị trí kho báu ở đâu cả.”

“Hmph, gã đó thực sự thích ở những nơi rối rắm như này.”

“Tôi đồng ý với Người, thưa tiểu thư. Chúng ta sắp tới nơi rồi.”

Để làm dịu đi tâm trạng đang nóng lên của Liliyn, Silva chỉ tới một ngã rẽ.

“Đi thẳng khúc này là chúng ta sẽ tới nơi.”

“Chà chà, điều gì sẽ đợi chúng ta trước mắt đây? Nhanh đi thôi.”

Khi cả nhóm vừa bước tới ngã rẽ, “Kishaaaaaaaaaaaaaaa!”

Một tiếng kêu kỳ quái bất ngờ vang lên, và thứ gì đó rơi xuống từ tầng trên của hang động.

“Ồ, một bầy nhện đỏ.”

“Hmph. Thường thì nhện đỏ là loài quái vật hoạt động độc lập, không theo nhóm. Phải chăng nguyên do là vì nơi này đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh kỳ lạ đó?”

“Làm sao ta biết được? Dù sao thì, đừng phí thời gian suy nghĩ nữa. Tất cả mau lùi lại.”

Liliyn nói vậy và tiến lên phía trước mọi người.

Đúng như cái tên, nhện đỏ nhuộm trên mình màu đỏ như máu. Nhưng kích cỡ của nó thậm chí còn lớn hơn con người. Nếu một người bình thường nhìn thấy nó, họ nên ưu tiên chạy trốn là phương pháp đối phó hơn hết.

Nhưng Liliyn nhếch mép cười. “Nào nào, giải quyết chỗ này trong một phút thôi.”

Liliyn nói, với đôi mắt loé sáng đỏ. Bầy nhện dữ dằn bao quanh cô bắt đầu lùi lại, như thể lo sợ trước sự tồn tại của cô gái nhỏ.

Tuy vậy, vẫn có một con nhện tỏ vẻ không hề sợ sệt, rít lên một tiếng và lao tới Liliyn.

BUSHU!

Chỉ trong tích tắc, một chiếc gai vàng lớn đã găm qua thân và cắm nó xuống đất.

“Gi……Gyaa……ga……!?”

Nó vẫn còn sống, nhưng hết cái này đến cái khác, vô số những chiếc gai không biết từ đâu tới, đâm xuyên qua cơ thể của con nhện đỏ. Cho tới lúc nó trút hơi thở cuối cùng.

Liliyn, vẫn đang thong dong đứng đó, cười khinh bỉ và khoanh tay lại. Sợ hãi trước điều vừa diễn ra, những con nhện khác bắt đầu rút lui sau đấy.

Một trong số chúng bị bao bọc bởi ngọn lửa, và con còn lại thì cơ thể đóng băng hoàn toàn, tất cả đều diễn ra cùng một lúc. Hiện tượng kỳ lạ đó xảy ra với hết con này lại đến con khác, và từng con từng con chết đi trong tuyệt vọng.

“Chờ đã, thậm chí còn chưa tới một phút, thưa tiểu thư?”

Cô bĩu môi với kết quả có phần nhàm chán này, cùng một tiếng thở ngắn,

TÁCH!

Một tiếng búng tay vang lên. Giống như chiếc kính vỡ vụn, khung cảnh thảm khốc của đám nhện đỏ biến mất trước mặt Lilyn.

BỐP BỐP BỐP BỐP.

Tiếng vỗ tay của ai đó vang vọng đến. Nó phát ra từ con đường mà họ định đi tới trước đó.

“Đúng như mong đợi từ Xích Hồng Phù thuỷ. Ngay cả Huyễn Thuật của ta cũng chỉ như miếng bánh đối với cô vậy.”

Một người đàn ông mảnh mai với mái tóc vàng đứng đó, mỉm cười. Không một dấu vết sức mạnh nào có thể cảm nhận được từ anh ta, đến mức khiến ai cũng nghĩ rằng “Tại sao một người đàn ông yếu ớt như hắn lại ở nơi nguy hiểm như thế này?”, nếu không nhìn thấy thanh katana đeo bên thắt lưng của hắn. Nhưng thứ thật sự nổi bật nhất lại là đôi tai thú trên đầu anh.

“Ngươi có thể rời khỏi nơi này được không……Cruzer?”

Đó là Cruzer Geo, một gã lạ hoắc sống trong một nơi xa lạ có tên là Động Shanjumon. Theo câu chuyện được kể lại, anh đã tới và sống tại đây nhằm tránh sự nhiễu loạn từ bên ngoài và làm những điều mình thích.

Cruzer vốn là một thợ rèn. Chỉ có một vài người biết về ngoại hình anh, nhưng tên tuổi và sức sáng tạo của anh nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới này.

Thợ rèn Bậc thầy Cruzer. Không ai trong giới làm vũ khí lại không biết tên tuổi và sản phẩm của anh. Người ta nói rằng vũ khí mà anh tạo ra thậm chí đến cả những thợ rèn hạng nhất thế giới cũng không làm nổi một chiếc tương xứng.

Những sản phẩm của Cruzer được đánh giá cao đến mức chẳng ai trên thế giới lại không thèm muốn chúng.

Do đó, mọi chủng tộc đều khao khát truy lùng anh. Mặc dù sự thật việc một thú nhân bị theo đuổi bởi ba vị vua nghe có vẻ lạ lùng, nhưng nếu biết được khả năng của Cruzer, điều đó hoàn toàn có thể giải thích được.

Ví dụ minh chứng cho điều đó. Một thanh kiếm có thể cắt được sắt không? Nếu người thực hiện có kỹ năng, chắc chắn họ sẽ cắt được chỉ với một nhát chém.

Vậy thì, một ông già yếu đuối thì sao? Hoặc một đứa trẻ chẳng hạn? Liệu với cánh tay run rẩy, họ có thể cắt khối kim loại cứng như vậy với một thanh kiếm? Gần như là bất khả thi. Dù thanh kiếm đó có được rèn tốt như thế nào đi chăng nữa, nó không đủ khả năng để làm được việc đó nếu bản thân người thực hiện quá yếu.

Tuy vậy, những thanh kiếm Cruzer làm ra đạt tới một cảnh giới hoàn toàn khác. Người dùng không cần bất cứ kỹ năng gì. Họ đơn giản chỉ cần đưa kiếm chạm vào mặt sắt, và nó sẽ cắt thứ kim loại đó ra chỉ với trọng lực riêng của mình như cắt một miếng đậu phụ. Dù tài năng của những người thợ rèn khác có cao đến đâu đi chăng nữa, không một ai trên thế giới này có thể tái tạo lại một lưỡi kiếm có độ sắc thần kỳ như Cruzer đã làm.

Các thanh kiếm của Cruzer sau đó đã thành công cùng với những chiếc roi có thể chuyển động theo ý muốn người sử dụng, rồi những chiếc rìu với khả năng tạo ra vụ nổ lớn chỉ cần một cái chạm nhẹ, và điều đó đã khiến thế giới ngập chìm trong cơn bão chiến tranh.

Nhận thấy hậu quả thảm khốc của những binh khí mình chế tạo, Cruzer đã ngừng việc sản xuất lại. Thế nhưng, tính toán các lợi thế khổng lồ trên chiến trường mà Cruzer đem lại bỗng nhiên biến mất, những vị vua, hết người này đến người khác, săn lùng cho bằng được anh. Và sau những ngày dài trốn chạy, Cruzer đã dừng chân tại hang động Shanjumon này.

Giờ đây, anh kiếm sống bằng việc bán những đồ dùng được sử dụng trong nhà như dao bếp. Tất nhiên, Cruzer đã ngụy trang khi thực hiện công việc đó ở Xaos.

“Nhân tiện Cruzer, ta cần ngươi giúp một việc.”

Liliyn và đồng bọn tới nhà của Cruzer để gặp anh. Mặc dù nó giống một hang động hơn một ngôi nhà, nên để có thể sống được một cách dễ dàng, anh chỉ hoàn thành một tầng hầm. Có thể các khu vực khác quanh đây là nơi để anh có thể tập trung cho công việc sản xuất cá nhân.

Trong phòng, một tấm thảm giống tatami được trải dưới sàn, trên đó đặt một chiếc bàn ăn thấp và một tủ sách. Liliyn, thậm chí từ nãy giờ vẫn chưa chạm tay vào ly trà pha sẵn, đã ngay lập tức vào thẳng công việc.

Nhấm ngụm trà với một thái độ từ tốn mà không phá vỡ sự điềm tĩnh của mình, Cruzer nói.

“Liliyn, như đã nói trước đó, ta từ chối.”

“Tại sao? Việc này sẽ chả thiệt hại gì thậm chí với một tên khốn như nhà ngươi đâu mà.”

Liliyn thẳng thừng nói với đôi lông mày nhướn lên, nhưng Cruzer không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút,

"Cô nói sẽ tạo ra một thế giới tràn ngập hạnh phúc. Phải, đó chắc chắn là một đề xuất tuyệt vời, nhưng chuyện đấy là bất khả thi."

“Ng- ngươi không thể nói thế trong khi còn chưa từng thử!”

Cô đập bàn theo phản xạ. Nếu đó là một chiếc bàn bình thường, chắc chắn sẽ xuất hiện vài vết nứt, hoặc thậm chí, nó có thể đã bị phá hủy, nhưng trên mặt bàn còn chẳng có lấy một chút trầy xước nào. Điều này chứng tỏ sức mạnh chống chịu của nó thật sự tuyệt vời. Hoặc có thể nói là đúng như mong đợi từ một sản phẩm của Cruzer?

“Mặc dù có chút thờ ơ về tình hình hiện tại, nhưng ta biết thế giới này chưa sẵn sàng cho hòa bình đâu.”

Điều đó có nghĩa rằng họ vẫn mong muốn chiến tranh.

“Và, những đứa trẻ mà ta tạo ra cũng đang được chăm sóc tốt cho cuộc chiến đó. Chà, dù họ có thể chăm sóc nó hay không còn phụ thuộc vào người sử dụng.”

Nụ cười của Cruzer trở nên cay đắng pha với nỗi dằn vặt. “Những đứa trẻ” mà anh nói tới không là gì khác ngoài những vũ khí anh chế tạo ra.

“Ta nhận thấy rằng mình đã ngu ngốc đến nhường nào. Dĩ nhiên, ta không hối hận vì đã tạo ra chúng. Dù vậy……cái cách họ sử dụng những đứa trẻ của ta, tắm chúng trong máu……ta không thể chịu được khi chứng kiến cảnh tượng ấy.”

Sự hối tiếc và nỗi dằn vặt chất chứa trong từng lời nói của Cruzer. Mặc dù anh không thấy tiếc nuối vì đã tạo ra chúng, nhưng anh chắc hẳn đã rất hối hận về thực tế rằng chúng bị người khác sử dụng như công cụ chiến tranh.

Sau khi bán chúng, Cruzer, hồi vẫn còn trẻ, đã gửi gắm hi vọng những vũ khí của anh sẽ là tiền đề lập nên hòa bình thế giới. Phải, có thể nói anh chỉ muốn những đứa trẻ của mình bay lên và chạm tới thế giới.

Tuy nhiên, những thương gia mua vũ khí của Cruzer đã không nhìn thấy giá trị đích thực của chúng hơn gì khác ngoài thứ đồ vật đơn giản có thể bán đi và đổi lấy một chút vàng. Hậu quả là, những vũ khí đó đã tới tay các nhà vua, và bị sử dụng cho mục đích chiến tranh.

“Ta thực sự ngu ngốc. Nếu chỉ cần nghĩa dù một chút thôi, có thể ta đã phải nhận ra những đứa trẻ của mình chắc chắn sẽ trở thành công cụ chiến tranh. Ta đã đẩy lý tưởng của bản thân lên quá cao mà không nhìn thấy được những thứ ở phía dưới.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 227♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 229
Advertisement