Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 237: Đến thăm Passion[]

-Trans : Karu

-Edit : Katori

Sau khi sử dụng『'Dịch chuyển' , Hiiro, Camus và Tenn đã đến kinh đô của Thú Nhân Quốc, 【Passion】.

Ngay lúc đó, khung cảnh chào đón họ khác hoàn toàn so với lần cuối Hiiro đến đây. Có vẻ đã xảy ra một cuộc chiến tại nơi này dựa theo những vết chém vẫn còn trên cây.

Cậu phần nào biết được rằng kẻ thù khá giỏi về kiếm thuật dựa vào nó.

Cộng sự của cậu đã từng bảo rằng những cái cây được sử dụng bởi mọi người ở đây có độ cứng và bền đáng kể nên một đòn tấn công nửa vời sẽ không thể tổn hại đến chúng.

Chưa hết, vết chém trên cây trông rõ ràng như thể thanh kiếm đã dễ dàng làm vậy mà không bị cản trở bởi bề mặt của cây. Điều này chỉ có thể do kĩ năng của kẻ thù hoặc vũ khí hắn sử dụng, cũng có lẽ cả hai.

Nếu là vũ khí cùn, nó sẽ không cắt được dù chỉ một miếng đậu phụ. Và ngay cả vũ khí tốt, cũng không thể tạo ra những vết chém như vậy.

“Người đã làm được điều này…rất mạnh.”

Camus dường như có cùng đáp án với cậu. Tình cờ, hình dạng Camus bây giờ là một thú nhân đang sử dụng 『'Biến đổi'.

Cậu cũng thay đổi hình dáng thành thú nhân như trước theo lời khuyên của Eveam tránh gây ra những xích mích. Ngoại hình của cậu giống hệt trong quá khứ, một thú nhân với mái tóc bạc, và tương tự, Camus cũng có đặc điểm như vậy. Thoạt nhìn, họ giống hai anh em—không, phải là anh trai và em gái.

“Tôi đồng ý. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là…”

Hiiro hướng ánh mắt về phía cái cây to cao chót vót ở trung tâm thành phố.  《Aragorn》, biểu tượng trị vì của đất nước. Đó là sự thay đổi lớn và khác biệt nhất.

Cái cây đáng lẽ phải tràn ngập sức sống, giờ trông như nó đã bị lãng quên hàng trăm năm, chỉ còn lại cái bóng của quá khứ.

Khung cảnh xanh tươi ấm áp mà cậu thường thấy đã không còn, những rễ cây rải rác khắp nơi trông mỏng manh đến nỗi nó có thể gãy bất cứ lúc nào.

“Hiểu rồi. Vậy ra đây là rắc rối mà cô ta nói.”

Khi tất cả bọn họ đang nhìn vào tình trạng tàn khốc của cây thì,

“Hiiro-san?”

Được gọi tên, cậu phản ứng lại. Trong đám đông mà cậu thấy, một người bạn đồng hành cũ ở đó.

“Lâu rồi không gặp, Chibi.”

“Hiiro-san!”

Muir Casteir. Một thú nhân đáng yêu với mái tóc bạc. Cô bé là người bạn đồng hành đầu tiên của cậu.

“Eh!? S-sao anh lại ở đây vậy Hiiro-san? Đ-đây là mơ đúng không? Có phải em đang mơ…auu!”

Bởi suy nghĩ bay bổng đó, Hiiro búng nhẹ trán cô.

“Uuu… đây đúng thật là Hiiro-san.”

“Đương nhiên. Không thì là ai?”

“…ehehe, cách nói chuyện này, em đoán không sai mà.”

Nhưng biểu cảm rạng rỡ của cô nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

“N-nhân tiện, sao anh lại đến 【Passion】?”

“Ah, việc đó…khoan đã, nhóc không đi cùng lão già kia ư?”

“Nếu anh tìm Oji-san, chú ấy đang ở 《Ouki》”

“《Ouki》? Ah, cái cây khổng lồ nơi tên vua đó trú ngụ.”

“Vâng. Anh có việc cần nói với Oji-san sao?”

“Cả nhóc nữa.”

“Eh? Em ư?”

Muir tỏ ra khó hiểu. Cô bé có lẽ đang cố nghĩ xem sao cậu lại đến đây.

“Dù gì, tôi sẽ nói chi tiết sau. Giờ đưa tôi tới chỗ lão già đó.”

“E-em hiểu rồi!”

Và vì thế, Muir đã dẫn họ tiến về nơi cần đến, 《Ouki》. Trên đường đi, Muir đối diện với Camus người luôn theo sau Hiiro.

“Em có thể gọi anh là, err, Camus-san không?”

“Un… Camus được rồi.”

“Xin giới thiệu lại lần nữa, em là Muir Casteir.”
“Yeah…hân hạnh.”

Dù Camus trả lời với khuôn mặt vô cảm, tuy nhiên, Muir vẫn thấy nhẹ nhõm vì có thể giới thiệu bản thân một cách đúng đắn.

Sau đó, ánh mắt cô bé hướng về con vật nhỏ trên vai Hiiro. Cô đang lo lắng, chần chừ xem nên hỏi về nó như thế nào.

“Cô gái nhỏ, nếu thấy lo lắng, cứ nói đi. Tôi không phiền đâu.”

“Fuwa!?”

Chà, một con vật có thể nói chuyện, tất nhiên, bất kỳ ai cũng sẽ kinh ngạc. Muir mấp máy môi, rơi vào bối rối đứng sững tại chỗ.

Và, trong trạng thái ngẩn người đó, Tenn nhảy nhẹ về phía Muir, làm cô nhóc hoảng loạn đỡ lấy cậu.

“Oh! Bắt tốt lắm!”

“Um, cảm ơn. Em nghĩ vậy.”

Muir ngước mắt lên nhìn Hiiro, ra hiệu cho cậu giải thích.

“Nếu nhóc muốn biết, tên đó có thể nói.”

Xong xuôi, cậu bắt đầu đi lên trước họ.

“Vậy thì, không phiền khi tôi là bạn đồng hành chứ, cô gái nhỏ?”

“Um, em ổn mà.”


《Ouki》 là một khu vực rộng tập hợp bởi các cây lớn chồng chéo lên nhau tạo thành khu dân cư. Được nhìn thấy nơi này lần nữa, Hiiro chỉ có thể thở dài.

Họ ngay lập tức bị chặn lại bởi một người có vẻ là lính canh gác của 《Ouki》. Tuy vây, họ nhanh chóng được cho phép vào trong nhờ sự giúp đỡ từ Muir.

《Ouki》 không hoàn toàn bị phá hủy so với khung cảnh bên ngoài. Theo lời của Muir, các cây ở 《Ouki》có khả năng tự hồi phục, đó là lý do mức độ hư hại tại nơi này ít và trông non hơn so với lúc trước.

Hiiro lần đầu biết đến việc này, bởi cậu từng cho rằng nguyên nhân cây cối ở đây tràn đầy sự sống là nhờ có 《Aragorn》

Sau đó họ đi đến khu vực rộng mở bên trong 《Ouki》. Đó có vẻ là nơi huấn luyện các quân lính của vương quốc bởi cậu nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc.

“Hm? Ngươi…sao ngươi lại ở đây!?”

Một trong số đó là chiến binh của 《Gabranth Three》Bard, tên người chim với đôi cánh sặc sỡ đã lên tiếng khi nhìn thấy Hiiro.

Tất nhiên, phản ứng của Bard về việc cậu xuất hiện là lẽ thường. Sau tất cả, Hiiro đã triệt để đánh bại anh ta và đồng đội khi họ đối đầu trong trận đấu. Vậy nên sự cảnh giác của anh với Hiiro là đương nhiên.

“Ngươi đến đây với mục đích gì!”

Trước khi sự thù địch giữa họ biến thành một cuộc chiến, Muir đã giải thích rằng Hiiro đến đây để nói chuyện với đồng đội của cậu.

“….ngươi đúng là một người tự do chỉ làm những gì mình thích.”

Bard dễ dàng tiếp nhận lời giải thích, anh dường như bận rất nhiều việc. Có lẽ là liên quan đến tình trạng của vương quốc.

Sau đó, Hiiro nghe thấy tiếng bước chân đang chạy càng lúc càng gần chỗ cậu. Và rồi, nguyên nhân đã xuất hiện.

“Hirooooooooooooo!”

Chủ giọng nói đó đột nhiên phóng cơ thể màu đen của mình lên trên cao và rơi xuống vị trí Hiiro đứng.

“Uuuu! Tôi không nhầm khi đã ngửi thấy mùi thật quen thuộc mà! Hiiro! Tôi nhớ cậu nhiều lắm nya!”

Lúc tiếp đất, cô ta dụi đầu vào và bám chặt người cậu. Cô từ từ ngẩng mặt lên thì,

“Nya!?”

“Crouch! Cô đang làm tôi đau đó!”

Khuôn mặt cô nhìn thấy là Bard. Crouch đã bám vào anh thay vì Hiiro.

“L-làm thế nào chuyện này có thể xảy ra nya!? Cậu đã biến thành Bard sao, Hiiro!?”

“Tôi là Bard, đồ ngốc!”

Crouch nhanh chóng tách khỏi anh ta.

“Eeeh!? Vậy có nghĩa Bard vẫn luôn là người mà tôi thích nya!? Thật rắc rối!?”

“Sao cô có thể đưa ra kết luận đó chứ!”

“Tình yêu trong vô thức ư!?”

“Ah quên đi! Tôi không muốn đối mặt với bất cứ vấn đề nào nữa!”

Khi hai người đang tranh cãi ầm ĩ, nhóm của Hiiro bình tĩnh nhìn họ.

“Hiiro-san, anh vừa sử dụng phép thuật sao?”

“Yup. Dù cảm thấy tệ cho tên người chim, hắn ta đã trở thành vật thay thế tôi.”

Quay trở lại lúc trước, Hiiro ngay lập tức sử dụng『'Hoán đổi | '交代』. Nó có khả năng chọn một người bất kỳ để hoán đổi với cậu. Thật không may, nạn nhân lại là Brad, bởi vì phạm vi của phép thuật này khá hạn chế.

“Hiroooooo!”

Một lần nữa, Crouch lại nhắm vào Hiiro, biểu cảm của cô như nói rằng lần này sẽ không trượt. Hiiro đáp lại bằng cách vươn cánh tay về phía cô,

“Chờ đã con mèo kia.”

Crouch dừng lai khi nghe thấy giọng của Hiiro.

“Nya? Có chuyện gì sao nya?”

“Nghe kĩ này, hãy nhìn về phía đó. Cô sẽ thấy một thứ thú vị.”

“Eh? Ở đâu cơ nya? Cậu không phải định trốn đi nữa chứ nya?”

Cô chuyển tầm nhìn khỏi Hiiro và quay sang bên phải. Sau đó, đầu cô hơi lắc lư, mắt cô dường như dần mất đi sức mạnh khi nó từ từ khép lại…

“Ku~”

Cô cuộn tròn cơ thể vào và cứ thế nằm ngủ.

(…..may mà tên này có đầu óc đơn giản)

Hiiro lại sử dụng phép thuật, lần này là tác dụng của『'Ngủ mê | '眠』. Nhìn vào, Hiiro không thể tin rằng cậu đã từng chiến đấu mãnh liệt với cô trong trận chiến.

Dù vẻ ngoài ban đầu của cô khi đó là một con báo đen lúc cậu chiến đấu với Crouch, hình ảnh cô bây giờ giống như một cô gái nhỏ đáng yêu có mái tóc trắng như tuyết.

“H-Hiiro, ngươi không muốn nói gì sao?”

Bard đứng dậy lườm cậu với đường gân lớn trên trán.

“Oh, vậy là ngươi vẫn ổn hả, người chim?”

“……….haa, ta bỏ cuộc. Chẳng có hy vọng nào về việc thuyết phục ngươi.”

Anh ta dường như khá hiểu tính cách của Hiiro và âm thầm từ bỏ mà không có bất kỳ sự phản đối nào.

“Chà, chào hỏi xong rồi. Ngươi cũng khá khổ nhỉ huh? Là người thân của cô ta.”

“……”

Bard có vẻ mặt lo lắng. Crouch chắc chắn là một thú nhân và nằm trong bộ ba chiến binh của 《Gabranth Three》, vậy nên có lẽ không tránh khỏi việc Bard, thủ lĩnh của bọn họ, sẽ phải chịu trách nhiệm cho đống rắc rối này. 

Khi Bard nhìn Crouch đang nằm ngủ vui vẻ, anh chỉ có thể thở dài.

“Dù sao thì, ngươi tìm Arnold phải không. Anh ta đang ở trong khu vườn.”

“Khu vườn?”

“Ah Hiiro-san, đó là nơi anh lần đầu gặp Mimiru-chan.”

Hiiro hơi gật đầu. Cậu cũng muốn nhìn thấy những bông hoa ở đó. Có lẽ là một nơi tuyệt vời để đọc sách.

“Vậy đi thôi.”

Hiiro bắt đầu bước về phía trước thì Bard gọi Muir.

“Muir.”

“Vâng?”

“Mimiru có lẽ giờ đang ở trong phòng.” 

Bard liếc nhìn bóng dáng Hiiro đi phía trước.

“Ta nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi biết điều này.”

“Ah! Em hiểu rồi!”

Bard khẽ cười và quay lại với công việc của mình.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 236♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 238
Advertisement