Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 240: Con dao găm hủy hoại Aragorn[]

Trans: Karu

Edit: Katori


“Uu~ dù tôi đã đi rất lâu để tìm một ngôi nhà tuyệt vời như vậy, mu~”

Bỏ qua lời càu nhàu của Greenage, Tenn hỏi thêm về vấn đề trên.

“Có nghĩa là cái cây đã chết?”

“…..đúng vậy~”

Greenage đưa mắt nhìn xuống. Việc mất đi ngôi nhà của mình khiến cô khá buồn. Cái cây đó chắc hẳn rất quan trọng với cô.

Tuy vậy, không chỉ mỗi Greenage bị ảnh hưởng, những nhân thú khi biết về chuyện này cũng rất đau buồn.

“Ta biết mà…《Aragorn》 đã thực sự chết rồi…”

“Papa.”

“Otou-sama.”

Kukulia và Mimiru cũng cảm thấy được nỗi buồn qua lời thì thầm đầy đau khổ của Leowald. Tuy nhiên, Muir đứng gần đó bỗng giật mình như thể nảy ra một ý tưởng và ngước nhìn Hiiro.

“H-Hiiro-san!”

“…..gì?”

“Um..anh xem… Hiiro-san…có thể …um…anh biết đấy…”

“Điều đó là không thể.”

“….eh?”

Muir cứng người trước những lời đầy bất ngờ của cậu, nhưng Hiiro biết cô định nói gì.

“Nhóc muốn tôi hồi sinh lại cái cây này phải không?”

“V-vâng.”

“H-Hiiro! Là thật sao?”

Chính Leowald là người nhanh chóng hỏi cậu. Dù không hiểu được những gì tất cả mọi người đang cảm thấy, Hiiro quyết định nói thật.

“Phép thuật của tôi chắc chắn có rất nhiều tác dụng. Tuy nhiên, ngay cả vậy thì cũng có những thứ nó không thể làm.”

“Và đó là?”

“Sức mạnh để thao túng sự sống của một con người.”

“………”

“Chà, dù vậy tôi có thể làm được những thứ khác. Chỉ là tôi không biết liệu nó có tác dụng không.”

“Thế thì, anh có thể hồi sinh 《Aragorn》 sao!?”

“Đừng hiểu nhầm Chibi, điều mà tôi đang muốn nói là những người đã chết, sẽ không thể hồi sinh.”

“Ah.”

“Tôi không có sức mạnh như vậy. Tôi thậm chí còn không thể viết một kí tự nào lên thứ gì đó đã chết.”

“Em…hiểu rồi”

“Chà, nếu như chỉ bị hư hại, tôi có thể hồi phục nó lại về hình dạng ban đầu.”

“Vậy là không thể làm thế sao?”

“Nếu chúng ta tìm đươc một phần của nó còn sự sống, thì tôi có thể. Nhưng cái cây này đã quá muộn rồi.”

Như thể bóng tối đang bao trùm họ, những nhân thú hiện tại đều chán nản bởi hy vọng mỏng manh.

Hiiro thực ra từng thử hồi sinh một thứ đã chết. Nhưng cậu không thể viết bất kỳ kí tự nào liên quan đến hồi phục hay hồi sinh dù cậu đã cố gắng tưởng tượng loại tác dụng mà cậu muốn tạo ra.

Ngược lại, khoảnh khắc cậu cố làm việc đó, cậu bị tấn công bởi những cơn đau khi thử những phép thuật như vậy.

Dù đã lên cấp, khi cậu tăng cường khả năng của mình hoặc sử dụng một lượng lớn ma thuật, phản ứng tương tự cũng xảy ra, cậu lại bị đè bẹp bởi những cơn đau.

Nếu như cái cây chỉ bị hư hại nghiêm trọng, hay là vẫn còn sự sống trong rễ, may ra cậu có thể hồi phục nó về tình trạng ban đầu, nhưng hồi sinh một thứ đã chết là điều không thể.

(Mình thậm chí còn chẳng viết được kí tự nào liên quan đến sự sống…)

Tuy vậy, Hiiro cảm thấy tốt khi cậu không làm được điều đó. Nếu như có thể dễ dàng hồi sinh cái chết bằng phép thuật, vậy thì nó đã làm giảm giá trị của sự tồn tại.

“Dù gì, tôi không thể biến một thứ đã chết sống lại. Hãy từ bỏ ý tưởng đó đi.”

Bởi lời nói lạnh lùng của Hiiro, cậu nhận được cái liếc mắt sắc bén về phía mình và thấy Bard đang nhìn chằm chằm cậu.

“Hiiro, ngươi có lẽ không thể hiểu những gì bọn ta cảm thấy, nhưng cái cây này là…”

“Vâng vâng, tôi biết các người muốn nói gì.”

“Cái!? Ngươi!”

“Ngươi có nghĩ đây là điều tốt nhất để tiếp tục hối hận thay vì suy nghĩ về nó và cố gắng tiến lên phía trước?”

“Ku…”

“Cái cây này quan trọng với các ngươi như thế nào, tôi không biết về chuyện đó. Tuy nhiên, các người cũng chẳng thể làm gì với việc đã xảy ra.”

“N-nhưng mọi người sẽ không thể nào dễ dàng quên được một thứ quan trọng với họ như vậy!”

“Tôi đồng ý về chuyện đó. Bởi tôi không nghĩ rằng việc đau buồn là một điều xấu.”

“Hah?”

“Thứ tôi muốn nói là các người có thể giữ nỗi buồn trong tim mình. Tôi cũng thấy rằng cái cây đó rất quan trọng. Tuy vậy, nó cũng sẽ chỉ làm các người tổn thương nếu cứ tiếp tục như thế.”

Cậu nhún vai khi nhìn thấy 《Aragorn》 đè lên các cây nhỏ bên dưới.

“Thậm chí là Thú Vương cũng đã nghĩ về việc đó, ông ta nói rằng sẽ mang cái cây ra khỏi đây phải không?”

Leowald gật đầu trả lời và quay sang nhìn cậu.

“Đúng như Hiiro nói. 《Aragorn》 chắc chắn là niềm tự hào của chúng ta dù nó đã chết hay không. Đó là lí do tại sao ta không thể để nó như này được. Là một phần rất quan trọng của Gabranth, ta sẽ tổ chức buổi tang lễ đúng nghĩa và bày tỏ lòng biết ơn của mình với nó!”

Mọi người lên tiếng đáp lại lời của Leowald. Như dự đoán, dù tiếng gầm của bọn họ rất lớn, nó cũng khá ấm lòng. Đúng là một chủng tộc ồn ào.

Theo mệnh lệnh của Leowald, một vài nhân thú lấy ra những nhánh gỗ nhỏ bị cây to đè bẹp.

“Nhân tiện, Leaf.”

“Leaf~? Tên tôi là Green, cậu biết mà~?”

Biểu cảm của cô có vẻ đã khá hơn so với trước dù vẫn còn những dấu vết của sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt.

“Tại sao cô không dừng cuộc tấn công của lũ người đó lại nếu cô coi trọng cái cây này như vậy?”

Cũng giống với Tenn và Silva. Nếu một 『Tinh Linh』 muốn làm vậy, họ dễ dàng thể hiện sức mạnh vật lý của mình theo ý muốn.

“Ah, về việc đó, cô ấy không thể, Hiiro.”

Tenn đã trả lời cậu.

“Ý ngươi là sao?”

“Cậu biết đấy…”

Green từ đầu đã không phải là một 『Tinh Linh Cấp Cao』 như Silva và Tenn. Dù có thể nói ngôn ngữ loài người, họ không có khuynh hướng tấn công, hoặc là thậm chí, chạm vào một con người.

Hơn thế nữa, bởi cô cũng chia sẻ sức mạnh của mình với 《Aragorn》 mà không có khế ước, hầu hết sự chú ý của cô đều đặt lên cái cây, vậy nên cô đã không thể phản kháng lại những đòn tấn công của kẻ thù.

Theo như Tenn nói, con dao mà Taishi đã đâm vào cây có ảnh hưởng xấu khiến Greenage trở nên yếu hơn.

“Dao?”

“Yup~ Người đến từ thế giới khác đó đã đâm ngôi nhà ta bằng con dao đấy~. Sức sống của cây mất đi ngay lập tức~”

“……Ruy-băng Xanh, nhóc biết gì về việc này không?”

Cậu nghĩ Mimiru có lẽ biết nhiều chi tiết của vấn đề này.

“Ah, vâng. Con dao đó được tìm thấy bởi Otou-sama, và có lẽ nó giờ đang ở chỗ Yuhito-san.”

“Yuhito? Hắn ta là ai nhỉ?

“Yuhito là nhà nghiên cứu hàng đầu ở vương quốc này. Ông ấy cũng là anh trai của Rarashik.”

Theo thông tin hữu ích của Kukulia, Hiiro đã nhớ ra. Trong cuộc chiến đó, ông ta là người cậu cảm thấy thú vị về cách thức chiến đấu. Một con thỏ đeo kính mặc chiếc áo khoác phòng nghiên cứu màu trắng.

Có lẽ họ đã đưa con dao cho Yuhito để tìm ra nguyên nhân dập tắt sức sống của cái cây.

“Tôi hiểu rồi. Giờ thì, cô định làm gì từ bây giờ, Leaf? Là một 『Tinh Linh』 chưa lập khế ước, cô không thể ở đây quá lâu nếu không sẽ chết, cô biết mà?”

“Đúng vậy~ Chắc tôi nên trở lại khu rừng~”

Cô ấy có lẽ đang nhắc đến 【Rừng Tinh Linh】. Tenn nghe thấy vậy nói,

“Hiểu rồi. Gửi Ông lời hỏi thăm của tôi nhá?”

“Un~, chắc chắn mà~”

Cơ thể của Greenage dần trở nên trong suốt sau câu nói đó. Một vài giây sau, bóng người cô biến mất hoàn toàn.

Cô hẳn đã trở lại 【Rừng Tinh Linh】rồi.

________________________________________

Arnold đang giúp đỡ trong việc dỡ bỏ 《Aragorn》. Camus cũng đi theo giúp ông dưới sự cho phép của Hiiro.

Tuy nhiên, Hiiro được gọi bởi Leowald đến 《Phòng Ngai vàng》 và cậu đã đồng ý đi theo bởi cậu cũng có việc với ông. (Katori:《Throne Room》, chữ này ko biết dịch sao cho hay. Ai có ý kiến gì cho t xin với nhé =)))

Hoàng Hậu Blantha cũng có mặt tại đó. Bà bảy tỏ lòng biết ơn bởi cậu đã chữa trị cho Raive. Leowald ngạc nhiên khi nghe vậy và cúi đầu cảm ơn Hiiro.

Dường như Raive khá được tin tưởng bởi những người ở đây.

Tuy nhiên, bởi vì tò mò chuyện Leowald muốn nói với cậu, Hiiro đã hỏi về nó.

“Việc đó, tên ấy sẽ đến sớm thôi…”

Ông chưa kịp dứt lời, có người đã bước vào.

“Oh! Đúng lúc lắm Yuhito!”

Như những gì Kukulia nói, một con thỏ đeo kính mặc chiếc áo khoác phòng nghiên cứu màu trắng tiến đến, ông ta là anh trai của Rarashik.

Rõ ràng, chủ đề lần này có vẻ liên quan đến ông. Hiiro đang im lặng suy nghĩ về việc đó thì được chào hỏi.

“Nyohohoho! Vậy ra đây là vị Anh hùng nổi danh của 『Evila』. Xin chào mừng người bạn của tôi!”

Hiiro giật giật khoảnh khắc cậu được gọi. Vì lý do nào đó, tên cao vút này khá giống lão quản gia biến thái mà cậu biết.

“Tôi cảm thấy hứng thú về sức mạnh của cậu rất lâu rồi, có thể hồi phục lại giọng nói của Mimiru mà tôi đã cố gắng nghiên cứu về nó cả ngày lẫn đêm chỉ để thất bại trong mọi nỗ lực …… Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu! Nyohohoho!”

Ah, trực giác của cậu đã đúng. Tên này như là một bản sao của lão quản gia đó vậy. Đôi mắt phía sau cặp kính đang tỏa sáng hệt như cách mà tên biến thái đó hay làm.

“Yuhito, ngươi đang thô lỗ với khách đấy.”

“Ah, thần xin lỗi về hành vi của mình, Blantha-sama!”

Ông xoay người về phía Hiiro và nhẹ nhàng cúi chào.

“Ngươi có mang theo thứ đó không, Yuhito?”

“Có, ở đây.”

Yuhito rút ra một cái gì đó được bọc trong tấm vải đỏ từ cánh tay phải. Ông đi về phía Leowald và lật mảnh vải ra để lộ thứ bên trong.

Một con dao bình thường. Leowald lấy nó và đưa cho Hiiro xem.

“Ngươi thấy đấy, đây là điều ta cần sự giúp đỡ của ngươi, Yuhito.”

“Rất sẵn lòng. Con dao này trông bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực tế chính nó đã tước đi sự sống của《Cây Khởi Nguyên – Aragorn》”

Hiiro nhìn chằm chằm vào con dao. Phần tay cầm không được trang trí nhiều lắm. Chỉ có một hạt nhỏ giống như thạch anh được khảm vào phần dưới của tay cầm.

“Dù Yuhito có kiểm tra nó bằng cách nào, ông ta cũng không thể tìm ra được lời nguyền đã cướp mất sức sống của 《Aragorn》”

Chắc chắn rằng, những gì ông ta nói là đúng. Nhìn kĩ, nó dường như không bị nguyền rủa dù trên bất cứ góc cạnh nào.

Nếu thế, hẳn phải có một thứ gì đó đặc biệt trong con dao đơn giản này.

“Tuy nói vậy, chúng tôi biết được vật liệu tạo ra nó.”

“Và đó là?”

“Đã bao giờ cậu nghe nói đến 《Chúa tể của Biển cả》, Kraken chưa?”

“Yeah, là con quái hạng SSS sống dưới đáy《Biển Belial》 phải không?”

Hiiro biết điều này bởi cậu đã từng đọc về nó từ một trong những bài báo cậu có. Nếu không, hẳn cậu cũng không biết về sự tồn tại của con quái vật này.

“Đúng vậy. Và một trong những thứ nằm trên cơ thể nó là 《Daftgil》”

“Lần đầu tôi nghe về nó.”

“Chà, điều đó là dễ hiểu thôi. Chỉ những người đã đối mặt với nó mới biết việc này. Dù sao thì, người ta nói rằng 《Daftgil》 được tạo ra thông qua quá trình hóa rắn máu khiến nó có thể xuyên qua ma thuật một cách dễ dàng.”

Ma thuật ban đầu chủ yếu sinh ra từ máu của cơ thể con người. Vậy điều đó có nghĩa là,

“Ông đang muốn nói rằng con dao này được làm từ 《Daftgil》 sao?”

“…chính xác.”

“Tôi hiểu rồi. Con dao lại được làm từ thứ như thế, thật đáng ngạc nhiên.”

“Ta đồng ý, tuy vậy, việc này cũng có nghĩa rằng ai đó đã chinh phục được 《Chúa tể》 dưới đáy biển.”

Chắc chắn, đó là một thông tin khá bất ngờ. Trong trường hợp bình thường, người ta sẽ chạy trốn khi đối mặt với một con quái hạng SSS.

Hơn thế nữa, trận chiến lại xảy ra dưới biển. Chuyển động sẽ bị hạn chế và phép thuật cũng khó có thể sử dụng được dưới nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, ai đó mạnh hơn con quái vật đã chiến đấu với nó.

Cấp dưới của Avoros chắc chắn đứng sau việc này.

“Chà, cũng có khả năng rằng nó bị lừa lên mặt đất.”

Nhưng Hiiro không muốn đặt cược vào việc đó. Sau tất cả, chúng đều là cấp dưới của Cựu Chúa Quỷ. Như cách mà Silva đánh giá tên 『Tinh Linh』trong số họ, tất cả đều gần như là một chủng loại bất thường.

Leowald sau đó thở dài,

“Dù sao, ai đã hạ gục Chúa tể Kraken không phải ưu tiên chính của chúng ta bây giờ. Cái cần quan tâm là vật liệu được dùng trong con dao đó.”

“Vậy về viên đá quý đó thì sao?”

“Nyohohoho! Chúng tôi thực sự không biết!”

“Ông…không biết?”

“Tôi chắc chắn rằng đó là một viên đá ma thuật, tuy vậy tôi không thể tìm hiểu thêm điều gì.”

Yuhito nói với giọng xin lỗi.

“Đó là tại sao ta gọi cậu đến đây hôm nay.”

“…đặt cược rằng tôi có thể tìm thấy thứ nào khác, huh?”

“Gahaha! Cậu đúng là hiểu ta mà!”

Có ổn không khi cười ở thời điểm như này hả, Thú Vương?

“…chà, tôi chắc cũng không biết nhiều hơn mấy người, nhưng tôi có thể tìm thấy thứ gì đó nếu kiểm tra cẩn thận.”

“Oh! Đúng như mong đợi từ người đàn ông mà ta thừa nhận! Nhìn đây Blantha! Ta đã nói rồi đúng không? Hiiro sẽ làm gì đó về việc này!”

“Có vẻ vậy. Dù thế anh à, cậu ấy vẫn chưa chính thức trả lời yêu cầu của chúng ta.”

Đúng như Blantha nói. Chắc chắn rằng trong những kí tự mà cậu sử dụng 《Ma Ngôn》, 『Làm Rõ | 解明』, 『Vạch Trần | 解説』 hay bất cứ kí tự nào liên quan đến điều tra có thể xem xét con dao này.

Tuy vậy, về giá cả, không miễn phí. Còn phía Hiiro, dù cậu rất tò mò về con dao, cậu nghĩ đến việc sử dụng cơ hội này cho vấn đề đó.

“Này Thú Vương, đổi lại việc kiểm tra nó, tôi có một yêu cầu. Thỏa thuận chứ?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 239♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 241
Advertisement