Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
(Thêm danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 211: Dòng 211:
 
{{KnWNav}}
 
{{KnWNav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Konjiki no Wordmaster]]

Bản mới nhất lúc 14:42, ngày 10 tháng 2 năm 2020

Chương 241 – Vùng đất lý tưởng[]

Trans: Bút

Edit: Katori


“…xin lỗi, ngươi có thể nói lại lần nữa không?”

Mặc dù đã nghe thấy những gì mà Hiiro muốn để đổi lấy việc kiểm tra con dao, nhưng dường như nó vượt quá tưởng tượng của Leoward khiến ông không nói nên lời và quyết định hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm bất cứ điều gì.

“Như đã nói, hãy cho tôi một phần lục địa này.”

“…có vẻ ta không nghe lầm, ngươi thấy vậy chẳng phải hơi nhiều sao, Hiiro?”

“Thế tôi sẽ tính đến hai lời hứa mà ông còn nợ tôi đợt trước, và sử dụng nó để đổi lấy điều này.”

Cái đầu tiên là từ cuộc cá cược họ đã thỏa thuận trước lúc diễn ra trận đấu tay đôi. Nếu Hiiro thắng, Leoward thề sẽ thực hiện một nguyện vọng của Hiiro. Và cái còn lại đến từ việc Hiiro chữa trị cho Leoward khi ông bị trọng thương sau đó.

“…nếu tính cả vấn đề của Mimiru lúc trước, quả thực ta nợ ngươi rất nhiều, nhưng…”

“Đừng hiểu lầm. Đó là món nợ cá nhân của riêng Ruy Băng Xanh đối với tôi. Ông không cần tính vào phần mình.”

Thật vậy, nó đã được chính Mimiru nhận. Do đó, Thú Vương chỉ có hai món nợ từ Hiiro.

“Mặc dù thế… Việc ngươi đòi một phần đất từ lục địa này vẫn hơi …”

“Tôi nghĩ rằng ông là một vị vua hào phóng chứ?”

“Ngay cả với yêu cầu như vậy, ta cũng không hiểu rõ về toàn bộ lục địa này, rất nhiều người sống rải rác ở đây. Ta có thể là vua, nhưng ta không muốn lạm dụng quyền lực của mình để đe dọa cuộc sống người dân. Chưa kể đến việc lấy đi quê hương của họ.”

Thật là lời tuyên bố tuyệt vời từ một vị vua. Hiiro muốn Rudolph học hỏi được chí ít một hoặc hai phần từ Leoward. Tuy nhiên, cậu đã giữ lại suy nghĩ đó trong đầu.

“Không cần phải lo lắng về việc này. Vùng đất mà tôi muốn thực ra… là một vùng đất hoang vắng.”

“Một vùng đất hoang vắng…? Đừng nói với ta là nơi diễn ra cuộc đấu lúc trước, 【Hoang mạc Valaru】? ”

“Ah, nó có vẻ phù hợp với yêu cầu của tôi.”

“Quả thực là không có ai ở đó cả. Ngươi thực sự ổn với một chỗ hoang vắng như vậy? Nơi đấy chẳng có gì hết, ngươi hiểu chứ?”

Hiiro biết về điều này. Cậu đã xác nhận rằng ở Valaru hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ sinh vật sống nào.

“Có cần tôi nhắc lại không? Đó là nơi phù hợp với yêu cầu của tôi.”

Leoward nheo mắt cố gắng đọc suy nghĩ của Hiiro. Nhưng cuối cùng chẳng thu được gì khi đối mặt với sự vô cảm của cậu.

“…ngươi định làm gì nếu có được vùng đất ấy?”

“Tôi không muốn trả lời vòng vo, vậy nên tôi sẽ nói thẳng.”

Không chỉ Leoward, Blantha cùng với Yuhito cũng nín thở.

“Tôi sẽ biến vùng đất ấy trở thành【Thiên đường】.”

“T-thiên đường…?”

“Phải.”

Hiiro trả lời Leoward, người đang sở hữu một khuôn mặt như thể chẳng bao giờ lường ra được điều này.

“Đ-đợi chút. Tại sao lại chọn lục địa của ta? Thêm nữa, sao ngươi muốn thực hiện điều đó?  V-và cái【Thiên đường】mà ngươi đang nói là như thế nào vậy?”

Đáp lại những thắc mắc của Leoward,

“Từ từ chút nào, nếu anh hỏi Hiiro liền một lúc như vậy, cậu ấy sẽ không thể trả lời được hết đâu.”

Trước sự thúc giục thận trọng của Blantha, Leoward rút lại lời nói và thở dài. Sau đó ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

“Ta có rất nhiều câu hỏi, ngươi sẽ giải đáp tất cả chứ?”

“Được thôi.”

“Umu, vậy câu đầu tiên,【Thiên đường】mà ngươi nói đến là cái gì?”

“Đơn giản thì, nó là nơi mà ai cũng có thể vui đùa. Một nơi tất cả mọi người đều được sống thoải mái.”

“Tất cả mọi người? Ý ngươi là sao?”

“Trước khi trả lời, tôi có một câu hỏi cho ông.”

“…gì cơ?”

“Ông nghĩ thế nào về các bán nhân?”

Đề cập đến câu hỏi của Hiiro, lông mày Leoward di chuyển, ông làm biểu hiện như thể đoán được phần nào câu chuyện.

“… Vậy, ý ngươi, 【Thiên đường】là nơi để các bán nhân có một cuộc sống thanh bình và yên ổn, phải chứ?”

“Gần đúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chính xác.”

“Ha?”

“Không chỉ các bán nhân. Nó còn là nơi dành cho những người bị thế giới chối bỏ và mất đi phương hướng của cuộc đời.”

“…nói tóm lại là những tên tội phạm?”

“Này Thú Vương, đừng đặt mấy kẻ nguy hiểm như vậy vào nơi ấy chứ. Mặc dù nếu chịu thay đổi, họ có thể được phép sống ở trong vùng đất đó, vì cô ấy đã nói như thế.”

“Hm? Cô ấy? Hiiro, đây không phải là ý tưởng của cậu ư?”

Sau đó, Hiiro đã kể về người lập ra việc này, Liliyn. Ước mơ của cô là xây dựng【Một nơi mà mọi người đều có thể hưởng thụ】, vì vậy, cô đã quyết định đi chu du và dần dần gặp được những người có cùng ý chí với mình. Nhưng cô không thể tìm thấy mảnh đất phù hợp để bắt đầu hiện thực hóa ước mơ.

Hiiro, người cũng muốn ý tưởng này trở thành hiện thực đã lên kế hoạch làm điều gì đó. Vì vậy, khi cậu tới địa điểm diễn ra cuộc tranh tài, Hiiro đã thông báo cho Liliyn và nhận được sự đồng thuận về mảnh đất ấy.

Theo cô, đó là một nơi vô cùng lý tưởng nếu xét về kích thước và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, nó lại thuộc về lục địa của Thú Nhân.

Liliyn không thể xây dựng【Thiên đường】trên mảnh đất ấy bởi cô là【Evila】. Tuy vậy, Hiiro về sau đã nhớ lại những món nợ mà Leoward chưa trả cho mình, cậu quyết định sử dụng chúng để đổi lấy quyền sở hữu vùng đất.

“Fumu, hóa ra 《Xích Hồng》là người đã lên kế hoạch… Thật ấn tượng!”

“Xét theo vị trí, lục địa Thú Nhân khá rộng lớn, và khoảng cách từ nơi này đến thung lũng đó, sẽ là vô cùng phù hợp mà không ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của bất cứ ai.”

“…tại sao ngươi lại chọn lục địa của bọn ta?”

“Thành thật mà nói, đó là kết quả cuối cùng của tôi sau khi loại bỏ một loạt các phương án thay thế khác.”

“Phương án thay thế?”

“Trước hết, lục địa loài người khá là hẹp. Sẽ rất khó để tìm được một vùng đất rộng lớn ở đó bởi các ngôi làng nằm rải rác khắp nơi. Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng sẽ có bất cứ ai đồng ý với đề xuất này. Ít nhất là trong tình hình hiện tại của họ.”

Đặc biệt là các trợ lý thân cận của vua Rudolph, bọn họ thực sự ghét kẻ dị tộc. Sẽ rất nguy hiểm cho những ai tới đó mà chỉ có ý định trú ẩn, chưa kể đến bán nhân, hi vọng về một cuộc đàm phán là hoàn toàn thất bại.

“Nếu ngươi nói như vậy, thì lục địa Evila còn rộng hơn nhiều. Và chắc chắn sẽ không có ngôi làng rải rác nào cản trở việc xây dựng ở đó. Đó cũng là một lựa chọn để xây dựng【Thiên Đường】, ta nói đúng chứ?”

“Nói về đất đai, đúng là không vấn đề gì. Nhưng nếu xét đến môi trường, thì không ổn.”

“Môi trường?”

“Như ông biết, để có một cuộc sống bình yên ở lục địa Evila khá là khó. Đôi khi hôm nay thời tiết lạnh như giữa mùa đông, thế nhưng sang ngày hôm sau thì nóng chẳng khác gì đổ lửa. Nó giống y cách thời tiết ở các vùng núi thay đổi. Chưa kể đến còn vô số những con quái vật nữa. Rất khó để tìm một địa điểm mà những con Rank A hoặc cao hơn không lảng vảng xung quanh.” (Ở đây trong nếu dịch đúng bản Eng thì là “những quái vật Rank A hoặc cao cấp hơn lảng vảng xung quanh”, mà tôi thấy hơi sai sai nên mạo muội tự dịch lại đó :v)

Dường như Liliyn trước đây cũng đã từng cố gắng tìm kiếm một nơi phù hợp, nhưng cuối cùng thất bại cũng vì lý do này.

“Và【Hoang mạc Valaru】không có bất kỳ quái vật nào ẩn trú, chưa kể rất rộng lớn. Vấn đề trước hết là làm thế nào để mở đường tiên phong cho mọi người đến đấy, tuy nhiên chúng tôi có thể làm điều gì đó. Dù sao thì nó cũng là một nơi từng có cư dân sinh sống.”

“Ta hiểu ý của ngươi rồi, nhưng, ngươi có biết rằng những người tạo ra miệng ngọn núi lửa đó là Evila không?”

Hiiro từng nghe được rằng Hoang mạc Valaru do một tay Chúa Quỷ tiền nhiệm gây nên.

“Và thêm vào đó, 《Xích Hồng》là 『Evila』, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh nếu cô ta được cho phép xây dựng một nơi như vậy.”

“Cũng chính vì lý do này, mà chúng tôi muốn làm ở đó.”

“…ý ngươi là sao?”

“Trong quá khứ, nó bị hủy diệt bởi 『Evila』. Đó là lý do dẫn tới sự thay đổi tình hình chung của thế giới hiện nay, chúng tôi lên dự định sẽ biến nơi đó thành một vùng đất thịnh vượng dưới bàn tay của chính 『Evila』. Và thông qua điều đó, chúng ta có thể hàn gắn lại mối quan hệ giữa người với người từng chút một. Đúng như cô ấy nói.”

“…..”

“Chúng tôi biết rằng thú nhân sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình về vấn đề này một cách dễ dàng vậy được. Nhưng nơi đó sẽ đóng vai trò như một chiếc cầu kết nối hai chủng tộc đang đấu tranh cùng chung sống với nhau. Tất nhiên, có sự khác biệt về ý nghĩa giá trị giữa các chủng tộc. Nhưng đó không phải điều chúng ta nên che giấu, nó là một thứ chúng ta cần cải tiến.”

Liliyn đã từng một lần nói với cậu rằng mỗi chủng tộc có một cá tính riêng và một lĩnh vực nào đó nổi trội. Vậy nếu mỗi chủng tộc quảng bá điểm mạnh của mình cho các chủng tộc khác. Chẳng phải sẽ cho ra một thành quả vượt lên trên tất cả bọn họ hay sao?

“Vậy đó là lý do khiến ngươi nhất mực muốn sở hữu vùng đất ấy, đúng chứ?”

Leoward vừa xoa cằm vừa nghiền ngẫm về điều này. Ánh mắt của ông liền chuyển sang Yuhito.

“Yuhito, ngươi nghĩ sao về vấn đề này?”

“Nyohohoho! Đó là một ước mơ trống rỗng, thưa Bệ hạ.”

“Ta đồng ý.”

“Tuy nhiên…”

“Mu?”

“Nó dường như cũng là một ý tưởng rất thú vị. Nyohohoho!”

“…Blantha.”

Leoward quay về phía Blantha lắng nghe ý kiến, nhưng đôi mắt của cô đã ánh lên niềm vui sướng.

“Chắc chắn rằng việc này vẫn còn khá nhiều vấn đề trước mắt. Nhưng em cũng rất háo hức muốn chứng kiến【Thiên Đường】này.”

“Umu, ta hiểu.”

“【Một nơi tất cả mọi người có thể hưởng thụ】, đúng chứ ? Nếu như thực sự tồn tại, nó sẽ cứu được rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Bất cứ ai cũng có thể sống ở đó! Hơn nữa, cuộc thi ẩm thực, cuộc thi phép thuật và cả cuộc thi tài năng tiềm ẩn mà em nghe được lúc trước tất cả đều có vẻ rất hấp dẫn và thú vị!

Đối diện với Leoward hiện giờ là một người đang vừa cười rạng rỡ, vừa vỗ hai tay vào nhau như một đứa trẻ.

“Còn nhiều thứ hơn cả những cái cô vừa kể nữa. Như là cuộc thi thể thao và trung tâm giải trí cũng đang được chúng tôi lên kế hoạch xây dựng.”

“Wow ~, cả hai đều nghe có vẻ là những sự kiện tuyệt vời!”

Khuôn mặt Blantha hiện giờ hệt như Mimiru xen lẫn nụ cười của Kukulia vậy. Họ thực sự là mẹ con với nhau.

“Mặc dù Blantha đã nói ít phút trước, đây không phải là một vấn đề có thể dễ dàng giải quyết ngay bây giờ. Đặc biệt với tình hình hiện tại. Thú Nhân đã trở thành đồng minh với 『Evila』, tuy vậy vẫn đang bế tắc với bên 『Humas』. Chưa kể, bọn ta đang giải quyết các vấn đề còn lại sau cuộc tấn công của 《Matar Deus》.”

Gương mặt của Blantha tối sầm lại sau khi nghe những điều đó.

“Đừng hiểu lầm Thú Vương. Nói cho cùng tôi chỉ đưa lên ý kiến của bản thân thôi. Cho dù nó có trở thành hiện thực hay không, tôi vẫn phải nói lại với Aka Loli. Vai trò thực sự của tôi trong vụ này chỉ là người hỗ trợ. Đương nhiên, nếu ông cho phép tôi quyền hạn về vùng đất đó ngay bây giờ, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và vấn đề cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, ngay cả tôi giờ đây cũng không có thì giờ để giải quyết vụ đất đai đó. Tôi không thể để mặc tên Chúa Quỷ kia được.”

Biểu cảm của Hiiro trở nên cáu kỉnh khi cậu nhớ lại những ký ức liên quan tới Avoros.

“Dù sao, chỉ cần suy nghĩ vấn đề này một cách tích cực là được. Giờ hãy sử dụng nó để đổi lấy việc thẩm định con dao nào.”

“…xin lỗi vì chuyện lúc trước. Mặc dù ta rất tin tưởng ngươi.”

“Đừng bận tâm. Quyết định ông đã đưa ra là đúng đắn trên quan điểm của một vị vua. Bên cạnh đó, làm ơn hãy lắng nghe thông tin chi tiết từ Aka Loli, người mà tôi đã đề cập ít phút trước.”

“Chắc chắn rồi. Thậm chí cả ta cũng đang có chút hứng thú với cái được ngươi gọi là【Thiên Đường】đây. Nếu thực sự có một nơi mà mọi người đều có thể hạnh phúc, nó chắc chắn là vùng đất lý tưởng để sinh sống.”

Rõ ràng, thông báo cho họ về chuyện này là một sự lựa chọn đúng đắn. Sau tất cả, nó chẳng phải vấn đề có thể giải quyết một mạch ngay từ đầu. Hiiro đã rất ấn tượng bởi Leoward không quyết định một cách vội vàng về việc đó.

Đứng trên cương vị một vị vua, và còn là thú nhân, ông ta luôn nghĩ cho người dân của mình trước tiên, tuy nhiên hóa ra Leoward cũng nghĩ về các chủng tộc khác một cách tương tự như vậy.

(Chà, có vẻ cứ hoàn thành kế hoạch từng bước một như thế này cũng ổn)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 240♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 242