FANDOM


Chương 244 – Chuyến viếng thăm lúc nửa đêmSửa đổi

Trans: Karu

Edit: Katori


Vào lúc Hiiro vừa kết thúc buổi tiệc tối, vài phút sau, xuất hiện một người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên sân thượng của【Victorias】lâu đài hoàng gia.

Người đó là Judom Lancaster. Vị vua tạm thời của【Victorias】

Ông đã tập hợp những người đáng tin cậy và an ổn người dân đang hoang mang bởi các tin đồn lan truyền xung quanh.

Khi đó mọi thứ vẫn còn chìm trong hỗn loạn, thậm chí cả giới quý tộc và binh lính cũng phẫn nộ, đất nước gần như trên bờ vực sụp đổ, nhưng dần dần, tình hình hiện tại bắt đầu được khắc phục.

Kết quả là nhờ hành động của Judom và những người đồng hành đáng tin. Tuy nhiên, ông không thể xóa bỏ lo lắng của tất cả mọi người.

Những điều tồi tệ liên tiếp xảy ra, như việc Vị vua của họ trở nên điên cuồng và mất tích, hay sự biến mất của các anh hùng được triệu hồi, những vị cứu tinh đất nước. Nỗi lo lắng chồng chất và đọng lại trong tâm trí mọi người.

Judom không biết liệu có chủng tộc nào khác tấn công họ không. Thực tế, có tin đồn rằng 『Gabranth』 và 『Evila』 đã kết thành liên minh.

Một vài quý tộc dưới trướng Judom tin lời đồn đó là sự thật. Nhưng chính điều này càng làm dấy lên nỗi lo lắng của người dân.

Judom không cho rằng Eveam sẽ tấn công【Victorias】để trả thù. Về phía Thú Vương, ông ta căn bản là một người chiến đấu công bằng và bình đẳng, nên ông ta sẽ không làm gì trừ khi động vào ông ta trước.

Tất nhiên, Judom cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Ông không thể thực sự gọi đây là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng chỉ một chút thôi, trực giác mách bảo rằng hai chủng tộc đó sẽ không tấn công đất nước họ trong một thời gian dài.

Tuy vậy, về mặt chính trị, nó chỉ gây ra những cuộc nổi dậy không cần thiết trong giới quý tộc. Một vài người còn đề xuất những điều thái quá như ra tay khi còn cơ hội.

Tấn công trước khi bị tấn công. Nguyên tắc này không khác gì của Rudolph đã ngã xuống và phát điên. Việc cần làm bây giờ là xóa bỏ tình trạng hỗn loạn đang diễn ra, thành lập một đất nước sẽ không lay chuyển trước những nỗi lo như vậy.

Khi ông nói điều này với giới quý tộc, chỉ một vài người bị thuyết phục. Chà, họ có lẽ rất sợ. Sợ hãi sự thật, rằng 『Gabranth』 và 『Evila』 sẽ chiến đấu vì những điều vô nhân đạo mà bọn họ đã làm với người dân của hai chủng tộc.

Đó là lí do họ sợ bị trả thù. Vậy nên họ mới đề xuất việc tấn công trước.

(Thật là một cái nhìn thiển cận…)

Judom nhắm mắt lại, xấu hổ vì ông không biết đất nước này đã mục nát đến mức nào. Và khi nghĩ rằng ông đã nghe theo lệnh từ họ……không, ông còn khiếp sợ hơn bởi sự ngu dốt của người bạn thân, Vua Rudolph.

Trong quá khứ, ông ta là một cậu bé hiền lành, thậm chí không thể giết cả một con côn trùng. Ông ta vẫn không hề thay đổi khi lên làm vua, đó là lí do tại sao mọi người tin tưởng và trợ giúp ông.

Vậy thì sự thay đổi xảy ra lúc nào?

Judom vẽ lại quá khứ của Rudolph trong đầu như một tấm bản đồ. Và rồi ông tìm thấy một thứ gì đó…… là khoảng thời gian ông ta quay về sau khi tham gia vào một cuộc chiến tranh.

Ông vẫn còn nhớ rằng Rudolph toàn thân đẫm máu trở về. Biểu cảm của ông ta lúc đó đầy tuyệt vọng xen lẫn nỗi thất vọng. Lần đầu tiên Judom chứng kiến một việc như vậy.

(Đúng như ta nghĩ, ông ấy vẫn luôn nhớ về cậu…)

Judom và Rudolph có một người bạn thân nữa. Đó là người thông minh nhất trong cả ba và họ biết nhau từ khi còn nhỏ. Một người phụ nữ mạnh mẽ.

Tên cô ấy là Alice. Cô là một người phụ nữ năng động và hòa đồng, có ý thức về công lý mạnh mẽ, cùng một nụ cười tỏa sáng như hoa hướng dương. Khi họ lớn lên, cô đã tham gia quân đội bởi ý thức sâu sắc về chính nghĩa.

Lúc Rudolph trở thành vua, cô đã leo lên đỉnh của quân đội với tư cách là một trong những nữ chỉ huy đầu tiên trong lịch sử. Và nó không phải nhờ các mối quan hệ mà cô được trao trách nhiệm như vậy, đó đơn thuần chỉ là nhờ vào khả năng của cô.

Alice, người có đủ sức mạnh để thổi bay một mạo hiểm giả bình thường chỉ với một đòn duy nhất đã nhiệt tình bảo vệ đất nước, cả Rudolph và người dân.

Tuy nhiên, Alice không bao giờ trở lại sau khi Rudolph quay về với vẻ ngoài đẫm máu đó. Cô đã chết trong trận chiến. Theo lời Rudolph, cô tự mình cứu một đứa trẻ bị kẻ thù giữ làm con tin. Dù cô đã cố gắng xoay sở, tuy nhiên đổi lại, cô bị bắt giam bởi kẻ thù, và lúc đó, Rudolph chứng kiến việc này…….. Một sự thật không thể diễn tả bằng lời.

(Nếu như dựa theo khoảng thời gian đấy… ông ta đã bắt đầu nảy sinh lòng căm thù dữ dội với kẻ thù)

Judom đã hiểu ra nguyên nhân của sự thay đổi khi đó. Bởi Rudolph yêu Alice. Dù địa vị xã hội của họ khác nhau, Rudolph vẫn nghĩ về cô ấy từ sâu thẳm trong trái tim.

Dù vị hôn thê của ông đã được định sẵn, ông có lẽ sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là nhà vua nếu cô ấy sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, Rudolph đã thay đổi sau khi chứng kiến Alice bị tước đi mạng sống…nó không cường điệu khi nói rằng tâm trí ông đã vỡ vụn sau sự việc đó.

Dù không biểu hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Judom chắc chắn trái tim ông ấy chỉ còn lại băng giá. Ngay cả khi lấy một người vợ xinh đẹp, có con, và đất nước thịnh vượng, Rudolph có lẽ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thực sự.

(Dù vậy, ông vẫn là vị vua của đất nước này)

Rõ ràng Alice là nguyên nhân về sự thay đổi của Rudolph. Nhưng ông ta cần gì phải làm đến mức như thế? Việc đó làm Judom muốn đánh tên ngu ngốc kia một trận.

Cũng giống như lúc trước, khi Rudolph mắc lỗi rồi khóc chẳng khác nào một đứa trẻ. Alice sẽ luôn la mắng ông gay gắt, nhưng sau đó cô lại an ủi bằng nụ cười dịu dàng và nói ‘hãy cùng nhau suy nghĩ về điều này nhé!’

Tuy nhiên, cô gái ấy không còn trên thế giới này nữa. Vậy thì, ai sẽ làm điều đó? Câu trả lời rất rõ ràng.

(Tôi sẽ đánh ông bầm dập và lôi ông theo! Đó là quyền của tôi với tư cách người bạn thân nhất!)

Ông chắc chắn rằng Alice sẽ nói điều giống như vậy với Rudolph.

Khi Judom đang nghỉ ngơi trên sân thượng dưới ánh trăng rằm của bầu trời đêm, bản năng của ông đột nhiên kích hoạt như thể một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Đôi mắt ông trở nên sắc bén, và chỉ có thể mấp máy môi khi vẫn nhìn chằm chằm vào màn đêm đen.

“……..ngươi là ai?”

________________________________________

Sự im lặng bao trùm nơi này. Đang là giữa khuya và mọi người đáng lẽ đã chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên, ông lại cảm thấy vài sự hiện diện ở phía sau mình.

Ngay lúc đó, tiếng cười vang lên, giọng nói run rẩy giống như của một đứa trẻ. Judom lặng lẽ đứng dậy và quay lại.

Ông mở to mắt khi hình dáng của vị khách thần bí được tiết lộ. Tại sao một đứa trẻ lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này?

Khi Judom còn đang nghi ngờ, cậu bé với mái tóc vàng xinh đẹp yên lặng dò xét, đôi mắt cứ như nhìn xuyên qua ông.

“Dù ta đã xóa sự hiện diện của mình trước khi đến đây, đúng như mong đợi từ 《Vị vua Tàn phá》”

Biểu cảm thích thú với nụ cười vui vẻ đúng là của một đứa trẻ ngây thơ. Tuy vậy, ông có thể nhận thấy điều gì đó bất thường từ nó.

Cứ như ẩn ý bên trong khác hẳn với những gì thể hiện ra ngoài.

“…Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai?”

Đây không thể nào là một đứa trẻ bình thường. Chẳng có ai sẽ đến nơi này vào đêm khuya như vậy chỉ để gặp vị vua thay thế, hơn nữa còn là một cậu bé. Các giác quan đang bảo ông cần cảnh giác với đứa trẻ này. Khí tức bí ẩn quanh người cậu ta rất nguy hiểm!

“Nhắc đến mới nhớ. Ngươi vẫn chưa gặp ta trong hình dạng này, phải không?”

Ngay lúc đó, sự khát máu toát ra từ cơ thể của đứa trẻ, và đồng thời, đôi mắt cậu ta nheo lại như một con rắn tìm thấy con mồi của mình.

“Áp lực này…đừng nói, ngươi là?”

Đó là một ý niệm không thể tin được, áp lực đó, sự tàn bạo đó, ông sẽ không bao giờ quên hắn. Kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho họ trong quá khứ.

“….Chúa Quỷ?”

“Ahaha, đúng vậy. Giờ thì ngươi hiểu chưa?”

Judom siết chặt nắm tay, và mở rộng cảnh giác ra xung quanh. Không đời nào tên Chúa Quỷ này, không, là Cựu Chúa Quỷ đến đây một mình.

(Vậy thì ám sát…? Có những người như vậy trong đội ngũ ư?)

Judom nghĩ đến việc chúng sẽ chiếm lấy đất nước bằng cách giết chết ông. Và rồi, ông nhận thấy ai đó phía sau hắn ta.

Hơn nữa, dấu hiệu của chúng tăng nhanh chóng. Cảm thấy hơi bất lịch sự, cậu bé nhìn về đằng sau.

“Ah, hãy để ta giới thiệu. Chúng là tôi tớ của ta.”

Tất cả bọn chúng khoác trên mình một màu đen. Mỗi người đều mang bầu không khí lạnh lẽo, u ám, và trước khi nhận ra ông đã thấm đẫm mồ hôi, choáng ngợp bởi vô số sự hiện hữu trước mắt.

“…vậy thì lời đồn về ngươi là sự thật?”

“Hm?”

“Thông tin về trận chiến giữa 『Evila』 với『Gabranth』đã truyền đến đây. Và khi 『Evila』chiến thắng, bọn họ đã thành lập một liên minh. Ngay giữa lúc đó, các ngươi xuất hiện thông báo tuyên chiến với họ.”

“Tin đồn đúng là lan nhanh. Chà, ngươi sẽ không được ca ngợi như một vị vua nếu chẳng thể làm được ít nhất điều này. Giỏi lắm!”

Judom cảm thấy bị chế nhạo khi mà đứa trẻ vỗ tay vui vẻ.

“…mục đích của ngươi đến đây là gì?”

“…để xem nào, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.”

Một người đứng bên cạnh Avoros đột nhiên ném gì đó về phía Judom. Khi nó lăn đến gần hơn, ông sững sờ trước hình dạng của nó.

Đó là phần đầu đã bị cắt rời của Lord Jance, một trong những quý tộc hoàng gia của đất nước này.

“Tên khốn!?”

“Ahaha! Đúng vậy, cứ tức giận đi. Ta chỉ loại bỏ những vết nhơ của đất nước này thôi. Thật thất vọng phải không? Nhưng mà, ta đoán là ngươi không ý thức được, huh? Những tên rác rưởi này đang lên kế hoạch đảo chính ngươi.”

“….”

“Chà, cứ để chuyện đó qua một bên, mặc dù khá là thú vị khi gây thêm sự hỗn loạn cho cuộc chiến, nhưng ta đã làm việc này trước để có thể lợi dụng tình hình đang diễn ra.”

“…ngươi muốn nói về điều gì?”

Lợi dụng sự hỗn loạn này? Những từ đó làm con tim ông đau nhói.

Và rồi, khóe miệng Avoros cong lên như hình trăng lưỡi liềm.

“Judom Lancaster…. Là vị vua của 《Matar Deus》, ta ở đây để thông báo cho ngươi.”

“….”

“'''''Ta sẽ chiếm lấy đất nước này.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 243♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 245
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.