Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 27:  Một ngày trong cuộc hành trình đến Passion[]

Nhóm của Hiiro chọn kinh đô của Beastman – Passion là điểm đến tiếp theo của họ và bắt đầu cuộc hành trình của họ. Lần này, họ không đi bộ nữa

"Không ngờ là lại có một phương tiện thuận tiện như vậy ở thế giới này."

Nhóm của Hiiro ngồi trên một loại phương tiện, hay chính xác hơn là 1 loài vật. Chúng có hình dáng giống như loài đà điểu, nhưng chúng lớn hơn nhiều lần loài đà điểu ở Trái Đất, và có một chiếc yên nhỏ có tựa lưng được gắn trên lưng của chúng.

(Editor note :  Chocobo detected!, nếu là bên The rise of Shield hero thì là Filo Rial)

"Thật là….. Có vẻ ta lại nợ Max một lần nữa rồi. "

Khi họ chuẩn bị rời khỏi 【Doggam】, Max xuất hiện với loài vật này . Rõ ràng, con chim này là một phương tiện cực kỳ hữu dụng khi đi đường trường qua nhiều địa hình gồ ghề trong lục địa Beast Continent.

Loài chim đó được gọi là Raidpic, và là loài chim có thể chạy khá nhanh trong khi có thể mang trên lưng chủ nhân của nó.

Con Raidpic của Arnold được đặt 2 bộ yên trên lưng của nó, vì vậy Muir sẽ đi cùng anh ta.

"Với tốc độ này, chúng ta có thể đi đến đích nhanh hơn nhiều lần so với kế hoạch phải không?"

"Đúng vậy! Nhưng nó sẽ cần một ít thời gian để làm quen. "

Đúng như Muir nói, trong một thế giới chưa phát minh ra hệ thống giảm xóc, cưỡi trên lưng 1 loài vật chạy nhanh với chiếc yên như thế này sẽ rất xóc (thốn)

"Đúng, đúng. Chú nghĩ rằng mông chú sẽ rách làm hai! Phải không, Muir? " (Edit note: dầu tường an hân hạnh tài trợ công ty vận tải Raidpic)

“Đ, Đừng lôi cháu vào mấy trò đùa như thế!”

Cô bé đã đau ê ẩm từ lâu, và Arnord cũng đang cố làm quen với độ xóc kinh hoàng đó. Nhưng trái lại, Hiiro lại không cảm thấy vấn đề này.

Đó là bởi vì Hirro sử dụng từ 「Soft」 lên chiếc yên, biến nó thành một chiếc ghế sofa. Tất nhiên, cậu không tiết lộ việc này cho 2 người kia và giữ nó cho riêng mình. Nếu không thì Arnold sẽ nổi điên.

Ngay thời điểm đó,  2 con Raidpic bắt đầu đi chậm lại. Cả nhóm phát hiện ra họ đã bị bao vây bới 1 đám quái ếch.

"Tuyệt vời! Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta được chiến đấu "

Arnold sẵn sàng để nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, Hiiro cảm thấy đánh nhau với đám quái này vừa tốn thời gian, vừa dễ mất HP, nên cậu tập trung phép thuật vào đầu ngón tay….

Bùm!

“Quách thị phụng?”

Bất ngờ vì vụ nổ lớn trước mặt đã thổi bay toàn bộ đám quái. Arnord nhìn quanh… Không một ai trong nhóm sử dụng được phép thuật hệ lửa, và anh ta cũng không cảm nhận được một ai khác quanh đây.

Nhưng rõ ràng là một phép thuật đã được dùng.

“Đi thôi nào!”

Hiiro là người duy nhất trong nhóm bình tĩnh.

“Là mi làm phải không, có phải mi không hả?”

“Ai biết.”

Arnold chắc chắn rằng Hiiro đã làm gì đó, còn Hiiro chỉ đơn giản là lờ anh ta đi. Mặc dù Raidpic ngạc nhiên, nhưng nó cũng nhanh chóng xác nhận kẻ địch phía trước đã biến mất nên chúng thận trọng tiến về phía trước.

(Ra vậy, "Word Magic" thật sự hữu dụng)

Từ mà cậu đã sử dụng là 「Burst」, tiếng nổ lớn vừa rồi minh chứng cho hỏa lực mạnh mẽ của nó. Với khả năng bắn tan nát đám quái chỉ trong 1 phát trên diện rộng, 「Burst」là một từ khá hữu dụng tuy nhiên, giống như những khẩu RPG7, 「Burst」khi nổ gần có thể gây sát thương cho người sử dụng nên tốt nhất là bắn nó từ xa  

-

-

-

Hiiro ngồi một cách thoải mái, đọc cuốn sách trong khi ngồi trên lưng Raidpic. Trong khi đó, Arnold cảm thấy ngứa mắt khi nhìn Hiiro thư thả như vậy

“… Này Muir?” “Sao ạ?” “Thằng nhóc đó… nhìn cái ghế của nó kìa…” “Vâng, có gì ạ ?” “Chẳng phải nhìn cái ghế đó rất mềm, khác hẳn với cái ghế đá của chúng ta sao ?” “Thế ạ?”

Arnold đứng dậy, gõ gõ vào mặt ghế để xác nhận độ cứng. Cái ghế cứng như đá ! Nhưng nhìn sang cái ghế của Hiiro, rõ ràng người cậu ta như chìm vào trong cái ghế, chứng tỏ nó rất mềm.

(Lạ thật, mình cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây, hay là do mình tưởng tượng nhỉ … ?)

Thực sự thì đó không phải do Arnold tưởng tượng, nhưng rồi Arnold cũng đành ngồi xuống mà không kết luận được gì.

Trên đường đi, Hiiro bắt gặp nhiều loài động vật và côn trùng kỳ lạ cậu chưa nhìn thấy bao giờ, và cậu có hơi lo lắng khi không biết chúng có mang mầm bệnh nào không.

Nhưng ngay cả khi cậu dính bệnh thì đó cũng không phải là vấn đề với Word Magic.

(Nhưng mình không thể chịu được cái cảm giác khó chịu khi dính bệnh)

Nghĩ vậy, cậu tự viết một từ trên cơ thể của mình. Chữ「Clean」, và cùng với nó, bụi bặm và mồ hôi trên cơ thể của cậu biến mất.

(Hà…. dù mình dùng từ này thường xuyên, nhưng cảm giác vẫn thật thoải mái.)

Cảm giác của việc cơ thể của bạn ngay lập tức được làm sạch bởi ma thuật giống như là việc đi tắm vậy.

"Mi đang làm cái gì thế?"

Và Hiiro bị phát hiện bởi 1 kẻ phiền phức.

"Chả có gì cả."

"Đừng có chối. Ta đã thấy nó! Mi đã dùng phép thuật biến mi sạch sẽ trở lại phải không! Nói mau! Khai ra mau! "

Hiiro thở dài ngao ngán.

"Ngoài ra, đừng đánh giá thấp mũi của Beast Man! Mùi mồ hôi của mi đã biến mất! Vậy là sao hả? "

Arnold chỉ tay vào Hiiro, Hiiro tóm lấy nó và vặn…..

"AuAuAu….! Mi nghĩ mình đang làm cái gì vậy, mi là ác quỷ chắc ?! AuAuAu  !?!?!?

"Đừng chĩa ngón tay của ông vào tôi, đồ quỷ biến thái."

"Ha, giờ ta có thêm 1 biệt danh mới cơ đấy!!”

Arnold bực tức dậm chân xuống đất. Trong lúc đó, Muir đi về phía 2 người

"Em cũng có một chút tò mò. Anh đã làm gì vậy?"

Hiiro nhận ra một cặp mắt to tròn long lanh đang nhìn mình, dù vậy, cậu vẫn có cảm giác hai người kia đang giấu mình chuyện gì đó.

Hiiro thở dài và nhìn thẳng vào Muir như thể cậu chịu thua.

"Lại đây một lát."

"Ế?"

"Đừng lo , cứ lại đây đi."

"Đ-được rồi."

Muir quyết định làm theo lời Hiiro và bước về phía cậu. Sau đó, Hiiro cầm tay của cô.

“WUTTTT! Đừng có cầm tay cô bé như thế chứ !! Ta sẽ không tha cho mi !!!”

"Im đi, lolicon."

"Gu ..."

Trong khi Arnold nhìn cảnh đó, anh ta nhận ra cơ thể của Muir bắt đầu phát sáng. Và sau đó, cũng giống như với Hiiro, bụi bặm và mồ hôi trên người cô bé biến mất.

"C..Cảm giác thật tuyệt."

Muir hơi đỏ mặt, và cô bé cũng cảm thấy chóng mặt. Hiiro dùng từ「Clean」 lên cô.  Cô cảm thấy như vừa được thanh tẩy.

“O-oi Muir?

Arnold gọi Muir với 1 giọng lo lắng.

"Ngạc nhiên thật! Chú, ma thuật của Hiiro làm cháu cảm thấy như vừa được thanh tẩy! "

"Eh? Thật vậy sao? Ta hiểu, đúng như ta nghĩ, mi đã sử dụng phép thuật để tắm rửa cho bản thân. Làm luôn cho ta đi nào. "

"Không!"

"Tại sao!?"

"Tại vì nhóc tì này là con gái."

"Lý do để làm việc đó ư?"

Câu nói ngắn gọn của Hiiro đã làm Muir sốc.

“Nếu lão đã bốc mùi như vậy thì tôi có thể làm một chút ….”

"Đừng có nhìn ta với ánh mắt thương hại như vậy! Và ta không hề bốc mùi! "

Arnold tiếp tục hét lên, và như vậy là quá đủ với Hiiro. Cậu đoán được việc này, nên cậu đã giải phóng「Sleep」cậu đã bí mật viết trước đó vào Arnold , và Arnold đổ gục xuống đất.

"Ế? Ưm anh đã làm gì vậy? "

"Tôi chỉ cho ông ta ngủ chút thôi , ồn ào quá. Nhóc cũng nên đi ngủ sớm đi. "

"V…vâng ạ."

Muir dần ngủ thiếp đi trong sự dễ chịu tạo bởi phép thuật của Hiiro.

Chắn chắn rằng Muir đã ngủ, Hiiro rời nơi cắm trại một mình. Tuy nhiên, cậu không đi quá xa.

(Mình nên tiếp tục thử nghiệm phép mới mà mình mở khóa hôm nay. Ah đúng rồi, mình chưa  thử "Parallel Writing" và thời gian hiệu nghiệm của nó.)

Cậu tập trung ma thuật vào ngón tay của mình. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một ánh sáng xuất hiện ở phía xa.

"Cái gì vậy?"

Cậu quyết định đi kiểm tra nó. Cậu leo lên đỉnh một ngọn đồi và xung quanh cậu là rất nhiều ánh sáng đang nhảy múa.

(Đom đóm à? Không, chúng không thể to như thế này)

Cậu chăm chú nhìn và cố gắng nhìn những chi tiết của ánh sáng. Có những hình người nhỏ bên trong chúng.

(Oiii... đừng nói đó là....)

Chúng có hình dạng như con người, nhưng có hai cánh mọc từ lưng của chúng. Họ phát ra ánh sáng khi họ bay tự do trên trời.

“…『Pheom』(Tinh linh)?”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 26♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 28


Advertisement