Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

CounterMAN : Chap đầu tiên mình tự tay solo từ trans cho đến edit và up lên Sonako :p

_________________

Chapter 44: Bài kiểm tra của Muir :  Đạt !

Hai ngày trôi qua. Thời gian đang dần trôi về những giây phút cuối của ngày thứ ba. Trong suốt khoảng thời gian đó, cơ hội để Muir bắt được Rarashik không hề có một lần nào

Muir lúc này, với bộ dạng tơi tả chỉ còn đủ sức để đứng sau suốt gần 3 ngày cố gắng bắt Rarashik.  Trong suốt 2 ngày liền, cô bé mất quá nhiều thời gian do bị ngất nhiều lần.

Điều này là hiển nhiên trong tình trạng không ăn uống ngủ nghỉ, liên tục chiến đấu trong 3 ngày  là hoàn toàn bất khả thi. Kể cả có những khoảng nghỉ ngắn thì điều đó vẫn là quá nhỏ bé so với cường độ vận động liên tục như vậy.

Sau 3 ngày, nụ cười trên môi Rarashik vẫn còn nguyên.

Rarashik : “Hừm, nhìn tệ quá nhỉ”

Vừa gãi đầu, Rarashik vừa nhìn Muir đang nằm đo đất vì mệt mỏi. Cũng không khó để hiểu tại sao Muir lại “hết pin” như vậy khi mà cô bé liên tục tấn công trong 2 ngày liền.

Rarashik : “Con bé cứng đầu như thế này cũng tốt, nhưng mi chưa đủ tầm làm đệ tử của ta đâu”

Muir: “Ư ư ư”

Muir thu hết chút sức lực còn lại, cố gắng đứng dậy. Arnold không nỡ chứng kiến cảnh này nên đành nhắm mắt lại và quay đi. Hiiro bắt đầu nói:

“Lạ đấy, tôi nghĩ ông sẽ dừng họ lại cơ” (Hiiro)

“Làm như ta dừng họ lại được ấy, nhìn mặt con bé bây giờ xem, giờ không có bậc cha mẹ nào có thể ngăn cản con cái mình khì chúng có khuôn mặt nỗ lực hết mình như thế” (Arnold)

“Hô, hay đấy” (Hiiro)

“Tất cả những gì ta có thể nói bây giờ là ta tin Muir sẽ thắng” (Arnold)

Arnold lúc này chắp tay lại như thể đang cầu khấn cho chiến thắng của Muir. Khác với những gì Hiiro tưởng, với tính cách của Arnold, anh ta sẽ ngăn cản 2 người kia, nhưng cậu đã nhầm, Arnold thực sự luôn nghĩ những gì sẽ tốt nhất cho Muir.

Vì Muir đã quyết tâm tham gia vào bài kiểm tra của Rarashik, nếu bây giờ Arnold ngăn cản thì chẳng khác gì anh ta phủ nhận tất cả các cố gắng của Muir. Và nếu làm thế, anh ta không xứng đáng được coi là phụ huynh nữa.

( Haiz, mặc kệ hai người họ nghĩ gì, nhưng sự thật là mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn từ bây giờ)

Hai ngày đã trôi qua, nhưng tiến triển gần như bằng không. Kể cả khi cách di chuyển của Muir có cải thiện hơn thì vẫn quá chênh lệch so với Rarashik.

Bất kể Muir đỗ hay trượt bài kiểm tra thì Hiiro cũng sẽ không chỉ trích gì cô bé. Đơn giản vì vấn đề đó không liên quan gì đến cậu cả. Tuy nhiên, trước hình ảnh một cô bé trong bộ dạng tơi tả đang cố hết sức mình, Hiiro nghĩ rằng việc cô bé đáng được ngưỡng mộ là bình thường.

Nhưng cùng lúc này, đối thủ của cô bé, “con thỏ lùn” Rarashik cười nham hiểm như thể Muir chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay cô ta. Đương nhiên, điều này khiến người ngoài nhìn vào có một cảm giác ức chế. Hiiro lúc này chỉ muốn dập tắt nụ cười nham hiểm của Rarashik.

Vì vậy cậu quyết định lên tiếng.

“Ê nhóc lùn” (Hiiro)

Cả 2 người kia bắt đầu nhìn về phía cậu. Kể cả Muir lúc này gần như tàn tạ và kiệt sức, cũng phản ứng lại lời nói của Hiiro.

“Nếu nhóc muốn trở nên mạnh hơn, thì thôi việc quá tỉ mỉ như thế đi.” (Hiiro)

“…….?” (Muir)

“Hãy nhớ lại vụ lần trước, kể cả cảm giác mơ hồ lúc đó, giờ hãy làm đúng như những gì nhóc cảm thấy lúc đó.” (Hiiro)

“Lúc đó…?” (Muir)

Nói xong, Hiiro khoanh tay và nhắm mắt lại, ý như nói “Ta không còn gì để nói nữa.”

“Hiiro…mi ….” (Arnold)

Arnold mở to mắt kinh ngạc. Không thể tin nổi là Hiiro đang gợi ý cho Muir. Arnold thừa biết Hiiro gần như chỉ quan tâm đến bản thân cậu ta, và giờ thì cậu ta đang gợi ý cho Muir . Đâu đó trong Arnold một cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa.

“Đúng đấy Muir, kể cả nếu con không tin tưởng vào sức mạnh bản thân của con, hãy nghĩ là ta luôn tin tưởng vào con.” (Arnold )

“Chú.….” (Muir)

“Nghe này! Con chắc chắn sẽ mạnh lên, ta cam đoan đấy!” (Arnold)

Lời nói của Arnold có vẻ đã thấm vào lòng Muir. Cùng với đó, Muir cảm thấy lời nói của Hiiro đang bao bọc lấy cơ thể mình. (Editor : câu này dịch ra VN tối nghĩa quá -_-)

“Gee~z, lũ nhóc đấy ồn quá, nhóc nghĩ nhóc có thể mạnh lên chỉ bởi vì nghe những lời đó sao ? “(Rarashik)

Bất thình lình, đôi tai dài của Rarashik cảm nhận được một sức ép lạ. Cô nhìn Muir, lúc này đang cố gắng gượng dậy.

“Anh Hiiro, chú Arnold, …cảm ơn hai người….” (Muir)

Trong mắt Muir ánh lên một ánh sáng mạnh mẽ.

“…À,… ta hiểu rồi…” (Rarashik)

Rarashik vẫn giữ trên miệng một nụ cười đầy ẩn ý. Khó có thể biết được cô ta đang trông đợi hay thưởng thức sự vùng lên của Muir.

Muir lúc này nhắm lại và hít một hơi thật sâu.

(Bây giờ mình không biết mình có sức mạnh không nữa, Mình không biết mình có mạnh hơn được nữa không. Nhưng chú Arnold tin vào mình, và cả người đó cũng tin vào mình!) (Muir)

Cô bé nắm chặt bàn tay lại

(Giờ không thể chần chừ nữa, giờ mình phải nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì)

Muir nhớ lại giây phút cô bé bị con Clay Viper cuốn chặt, khi cô bé thức tỉnh sức mạnh của mình. Mơ hồ, nhưng, chắc chắn lúc đó cô bé muốn thoát khỏi vòng kèm kẹp của con quái vật. Ý nghĩ muốn có được sức mạnh để làm việc đó chắc chắn đã hiện ra trong đầu con bé.

“Đúng rồi, mình có thể tự làm điều mình muốn !” (Muir)

Ngay lúc đó

“Tách tách tách tách tách tách tách!”

Một khung cảnh cảnh giống trước đây hiện ra trước mặt Hiiro và Arnold. Người Muir bắt đầu tỏa sáng, đồng thời phát ra rất nhiều tia lửa điện. Những tia lửa điện này lan tỏa mạnh mẽ ra tứ phía, như thể chúng là những con thú săn mồi đang đi tìm mồi. (Trans : Tưởng tượng Pikachu đang phóng điện ấy :v )

“Cái gì thế này !!” (Rarashik)

Diễn biến này vượt ngoài sự trông đợi của Rarashik. Mắt cô ta mở to trong kinh ngạc

Tuy nhiên, Rarashik không phải là mục tiêu duy nhất. Mọi thứ ngoại trừ Muir đều trở thành mục tiêu của những tia lửa điện lúc này đã biến thành những tia sét.

“Pika, pika, pikachiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!” (Muir)

P 106

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Trans : Câu trên là chế đấy XD )

“Whoa!” (Arnold)

Arnold né được trong gang tấc. Tia sét đánh xuống đất ngay chỗ Arnold vừa né khỏi, thiêu trụi mặt đất thành 1 mảng đen xì. Arnold lập tức cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng . Nếu một ai đó bị những tia sét này đánh trúng, thương tích sẽ không nhẹ chút nào.

Cùng lúc đó, một tia sét khác cũng bắn về phía Hiiro.

(Không thể tin được, mình biết là mình đã tự nói rằng không nghĩ quá lên nữa, nhưng cứ làm người qua đường bị vạ lây thế này thì …..) (Hiiro)

Mặc dù đã cố gắng né sang một bên, nhưng một tia sét khác nữa đã phóng thẳng đến cậu. Không, trông giống như những tia sét đã bao vây lấy cậu từ mọi phía. Cứ đà này, cậu chắc chắn sẽ biến thành nạn nhân của những tia sét đang đói mồi này.

Hiiro đành tặc lưỡi viết chữ [Protect] và sử dụng để tự vệ. Một bức tường ánh sáng màu nhạt được dựng lên xung quanh cậu, đánh bật tất cả những tia sét phóng tới.

“Đó là… !!!?!” (Rarashik)

Rarashik lúc này nheo mắt lại quan sát Hiiro. Tuy nhiên, những tia sét đã phóng về phía cô một cách mạnh mẽ.

“Giờ không phải là lúc nhìn ra chỗ khác” (Rarashik)

Khẽ tặc lưỡi, Rarashik nhẹ nhàng né những tia sét. Vừa di chuyển cô vừa nghĩ.

(Vậy là sức mạnh của con bé phát ra mạnh đến mức này cơ à. Mình đoán con bé chắc ngất rồi… CÁI QUÁI …!?!”) (Rarashik)

Luồng năng lượng bắt đầu hỗn loạn, phóng ra tứ phía không thể điều khiển. Người phát ra những tía sét này – Muir, có vẻ như mất dần sự tỉnh táo. Ít nhất thì đấy là những gì Rarashik nghĩ. Và lúc này Muir đang nhìn về phía Rarashik.

Tất nhiên, gương mặt Muir lúc này đang hiện rõ vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt cô bé thì vẫn không thay đổi.

(Không thể nào, con bé vẫn còn tỉnh táo sao ?!?)(Rarashik)

Muir cởi bỏ chiếc mũ đã bị rách, để lộ ra đôi tai thú và mái tóc màu bạc

(Đúng như mình nghĩ, nó giống hệt tai và tóc của tên nhóc đeo kính)(Rarashik)

Cô nhớ lại Hiiro từng nói cậu và Muir chỉ cùng một loài. Nhưng những gì vừa xảy ra khiến Rarashik sốc

Bất ngờ, đôi tai bạc của Muir bắt đầu tỏa sáng với một ánh sáng bạc trắng, biến đôi tai từ hình dạng bình thường thành hình dạng một đôi cánh. Kích thước đôi tai cũng lớn gấp đôi bình thường.

(Đó chính là  <<Silver Feather-Eared>> (Trans : Cánh tai bạc !?!?!?thôi kệ, ko dịch ra hay hơn)!Mái tóc và đôi tai đó !? Không thể tin là tộc đó vẫn còn người sống sót!) (Rarashik)

Kể cả khi đang nghĩ ngợi như vậy, dù Rarashik vẫn di chuyển né tránh, những luồng sét tỏa ra xung quanh cô. Rarashik buộc phải dừng lại để né tránh luồng sét đang phóng thẳng tới mình. Chính lúc đó, Muir đã nhắm sẵn và chớp thời cơ!

(Đây rồi, chính lúc này !! Chân ơi cố lên nào !) (Muir)

Mặc dù Muir vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của cô bé, ánh sáng bắt đầu ngưng tụ lại ở dưới chân cô bé. Ngay lúc đó, tai cô bé dựng đứng lên như một đôi cánh!

*Chíuuuuuuuuuuu” (Trans : bật tốc biến) 

Từ vị trí lúc đầu, cô bé phóng người mạnh về phía trước như 1 cái lò xo.

“Nhanh quá..!?” (Rarashik)

Nhìn thấy Muir phóng về phía mình với một gia tốc khủng khiếp, Rarashik theo phản xạ đặt tay lên lưng Muir khi cô bé phóng tới, thuận đà nhảy lên để tránh va chạm với Muir đang phóng tới.

Nhưng nguy hiểm thay, với đà này Muir chắc chắn sẽ va vào tường với một tốc độ khủng khiếp

“MUIR!!!” (Arnold)

Arnold vừa hét lớn vừa nhảy vào giữa Muir và bức tường.

*HUỴCHHHHHHHH*

Arnold ôm lấy Muir trên không, cơ thể anh ta va mạnh vào tường với một tiếng “Huỵch” lớn. Arnold lúc này giống như một cái đệm hứng chịu toàn bộ va chạm, giúp cho Muir không bị thương… Nhưng đó chưa phải là tất cả.

“Tách tách xẹt xẹt xẹt xẹttttttttttt”

“Á….hựựựựựựự……ccchhhhhúúúúúúú……..kkkkkkhhhhôôôôônnnngggg………ssssssaaaaaaoooo …….áááááááááááá !!!!” (Arnold)

Và lại một nữa, Arnold lại hứng đủ.

Sau khi chịu thương tổn, ánh sáng từ cơ thế Muir mờ dần. tai cô bé cũng trở lại bình thường.

“Chú Arnold, con xin lỗi…!” (Muir)

Trong vòng tay Arnold, Muir ngước nhìn lên và xin lỗi rối rít.

“Aha…hahahah…không sao, ta..không…sao…” (Arnold)

Với cơ thể đang run rẩy, không ai có thể nói là Arnold ổn sau khi hứng trọn lực va chạm cũng như một luồng điện vào người. Tất nhiên, anh ta chỉ đơn giản tươi cười khi cố trấn an Muir.

“M..May quá”(Muir)

Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Arnold trấn an mình, cô bé ngã rạp vào lòng Arnold. Bây giờ cô bé đã quá mệt mỏi rồi.

“Muir!” (Arnold)

Arnold vội vã đỡ cô bé. Sau khi nghe tiếng thở nhè nhẹ của Muir, anh ta thờ phào nhẹ nhõm. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé, khẽ giọng nói.

“Con làm tốt lắm, Muir.” (Arnold)

Arnold nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Muir lúc này ngủ một cách thoải mái và thư thái.

Nhìn hai người, Rarashik chỉ biết cười gượng gạo

“Không thể tin được, ta thua trò này chỉ sau có 3 ngày” (Rarashik)

Rarashik vừa lẩm bẩm vừa nhìn tay phải của mình. Một trong những hạn chế của cô là không sử dụng tay. Riêng việc cô dùng tay phải của mình đã đồng nghĩa cô đã thua hoàn toàn.

“Thế nào, giờ thì nhóc lùn đó là đệ tử của cô rồi chứ, thỏ lùn ?” (Hiiro)

“Có vẻ vậy. Nói thật thì ta chỉ muốn kiểm tra sức mạnh và tiềm năng của con bé thôi” (Rarashik)

“Oi, Thế hóa ra dù kết quả có như thế nào thì cô vẫn nhận nhóc lùn đó làm đệ tử à?” (Hiiro)

“Ể? Thì sao. Arnold là một thằng ngốc thật đấy, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức đưa một người không có tí tiềm năng nào đi cùng trong suốt cuộc hành trình như vậy chứ phải không ? Thêm nữa, ta vốn nghĩ con bé đó có gì đó khác biệt rồi, nhưng sự thật con bé là người thuộc tộc <<Ginryuu>> (Rồng bạc) thì khó mà tin nổi” (Rarashik)

(Ginyruu? Vậy ra đó là gia tộc của Muir à? Ryuu ? Ryu nghĩa là Rồng ? Vậy về cơ bản, con bé là Rồng Bạc . Nhưng mình không nhớ là đã thấy trong đại từ điển…) (Hiiro)

“Oi, Thỏ lùn, đừng nói cho ai về sức mạnh của ta nhé?” (Hiiro)

“Ể? Sức mạnh gì ? Nhóc đang nói gì vậy?” (Rarashik)

“Đừng giả ngây, khi ta dùng sức mạnh, bà đã nhìn về phía ta rồi.” (Hiiro)

“Oopsie, lộ tẩy rồi :p ” (Rarashik)

“Ta không quan tâm. Miễn là đừng nói cho ai khác.” (Hiiro)

“Ờm, với những gì ta thấy thì nó giống một loại ma thuật đặc biệt. Chắc nhóc cũng có lý do riêng để giấu nhỉ?” (Rarashik)

“…cứ im lặng đi?” (Hiiro)

“Giờ thì ta nên làm gì nhỉ~?” (Rarashik)

“Con thỏ lùn chết tiệt này…’!” (Hiiro)

(Xem ra bọn nhóc này đầy những điều thú vị. Chắc mình nên để ý đến nhóc lùn [Ginryu] . Thứ thật sự kỳ bí là nhóc mắt kính kia. Dù nó là người Gabranth nhưng nó vẫn dùng được ma thuật, đấy là còn chưa nói đến đấy là ma thuật đặc biệt? Hơn nữa, nó lại cùng 1 tộc với nhóc lùn…)

Nếu Rarashik đoán ra được lý do thật sự, Hiiro chắc chắn sẽ dùng từ <Forget> để xóa trí nhớ của Rarashik. Như đoán được ý định của Hiiro, Arnold bước về phía họ.

“Sư phụ, bài kiểm tra …” (Arnold)

“Hử? À à, con bé đã đỗ. Nhớ nói cho con bé khi nó tỉnh dậy. Chúng ta cần chắc chắn chăm sóc tốt cho con bé” (Rarashik)

“Vâng thưa sư phụ!”(Arnold)

Mặt Arnold trả lời với một giọng rạng rỡ, vui mừng.

“Rồi, giờ thì chúng ta sẽ cần nói chuyện về những việc cần làm tiếp theo”(Rarashik).

*pi~pi~pi~pi~pi~!*

Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng, một tiếng động giống tiếng chuông điện thoại vang lên

“Sư phụ, cái gì vậy ạ?” (Arnold)

“……họ đã về rồi sao, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?” (Rarashik)

Rarashik có vẻ hiểu ý nghĩa của tín hiệu. Nhưng mặt cô nhăn lại như thể không thể tin được vào nội dung của tin báo.

“Sư phụ?” (Arnold)

“Hầy, giờ thì chúng ta quay lại phòng thôi”

Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Rarashik, Hiiro và Arnold chỉ có thể nhìn nhau nghiêng đầu trong thắc mắc. Tuy vậy, cả hai vẫn đi theo Raarshik để nghe giải thích.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 43♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 45


Advertisement