Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans : BornLoser

Editor/Proofreader : CounterMAN

_____________________________________

Konjiki no Wordmaster Chapter 46: Quyết định của Hiiro

“Cháu không sao chứ, Muir?” (Arnold)

“NN… Eh? E-eh?” (Muir)

Muir không hiểu vì sao cô bé lại đang nằm và trở nên bối rối. Dù vậy, cô đột nhiên thở dốc và nhớ ra cách mà cô vừa sử dụng ở trong bài kiểm tra với Rarashik.

“Ừm… Cháu…” (Muir)

“Bây giờ cháu nhớ ra chưa?” (Arnold)

“V-vâng… Ư-ừm,bài kiểm tra…” (Muir)

Muir nhìn về phía Rarashik với sự lo lắng trên khuôn mặt. Nhìn thấy vậy, Arnold nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Cháu đã chiến thắng rồi.” (Arnold)

“…Eh? T-thật chứ?” (Muir)

Đôi mắt của Muir dần dần mở to khi nghe những lời của Arnold nói khi cô bé bắt đầu hiểu ra.

Arnold gật đầu một lần nữa.

“Đúng vậy, cháu làm rất tốt.” (Arnold)

Nghe những lời đó, cái nhận thức rằng cô đã thắng bắt đầu tăng dần trong Muir và cô bé bắt đầu khóc.

“Uu… Uuu… Cháu rất vuuui.” (Muir)

Cô bé hẳn đã cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cho đến bây giờ cô không là gì khác ngoài một gánh nặng, và cô sợ rằng cô sẽ phá hỏng cơ hội mà Arnold đã đưa cô đến đây để có thể học tập với vị sư phụ giỏi nhất.

Mặc dù vậy, cô đã thắng trò chơi và đã học được cách chiến đấu từ Rarashik. Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt của sự vui mừng khi nghĩ rằng cô cuối cùng cũng có thể có ích được cho Arnold và Hiiro.

“Này nhóc lùn. Nhóc nghĩ rằng có thể đã hoàn thành bài kiểm tra, nhưng mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi đấy.” (Hiiro)

Arnold lườm Hiiro, như thể nói rằng cậu không cần nói những điều đó vào lúc này. Mặc kệ Arnold, Rarashik bổ sung lời của Hiiro.

“Ừm, ta đã thua vì vậy ta sẽ huấn luyện cô bé, nhưng nếu như một khi ta cảm thấy con bé không đủ tư cách thì ta sẽ quẳng con bé ra ngoài.”

“Không thể nào!” (Arnold)

“S-Sư Phụ! Xin hãy huấn luyện con bé đến cuối cùng!” (Arnold)

“Đừng nói những điều nuông chiều như vậy! Ta chắc chắn sẽ huấn luyện cô bé, nhưng ta không có thời gian rảnh để phí phạm trên một ai đó mà không thể làm được gì dù ta dạy người đó đến thế nào!” (Rarashik)

“Ưgh… Nhưng…” (Arnold)

“Ổn thôi mà, chú” (Muir)

“M-Muir?” (Arnold)

“Giống như điều mà Hiiro-san và Rarashik-san đã nói. Cháu không thể được nuông chiều mãi được” (Muir)

“…” (Arnold)

“Cháu đã quyết trở nên mạnh mẽ. Vì vậy cháu sẽ cố gắng hết sức! Cháu sẽ cố hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn! Và cháu muốn đủ khả năng đứng cạnh chú và anh Hiiro!” (Muir)

Không có một chút do dự nào trong lời của Muir. Trong những lời của cô, Arnold cảm nhận được một sự quyết tâm mạnh mẽ. Cô bé trông rất nghiêm túc về điều này!

(…Gin. Con bé giống hệt như anh vậy…) (Arnold)

Ở khuôn mặt dễ thương này, Arnold cũng nhìn thấy một vài nét của một người quen cũ. Đặc biệt là đôi mắt đầy kiên định sau khi quyết định làm gì đó. Đôi mắt đó giống hệt như của người ấy.

“…Sư Phụ, xin hãy quan tâm đến con bé.” (Arnold)

Arnold lịch sự cúi đầu khi nói vậy. Muir lảo đảo khi đứng lên và cũng cúi đầu thật sâu.

“Xin sư phụ quan tâm đến đệ tử!” (Muir)

Nhìn vào hai người, Rarashik cười khúc khích.

“Khóa huấn luyện của ta rất nghiêm khắc. Tên Arnold đằng kia có thể bảo đảm điều đó. Nếu cô bé vẫn sẵn sàng học tập với ta, vậy thì hãy gọi ta là sư phụ kể từ bây giờ.”(Rarashik)

“V-vâng! Sư Phụ!” (Muir)

Muir trả lời đầy nhiệt huyết. Rarashik gật đầu như đã thỏa mãn với câu trả lời của cô. Arnold thở một hơi, như thể anh ta vừa hoàn thành một việc quan trọng vậy.

“Tiện đây, Arnold, ngươi định làm cái gì?” (Rarashik)

“Dạ?” (Arnold)

“Ngươi có định tập luyện cùng con bé này không?” (Rarashik)

“Ừm… Điều đó… không được sao?” (Arnold)

Arnold cố gắng lợi dụng cơ hội này. Anh cũng đã có dự định trở nên mạnh mẽ hơn sau khi trở lại. Rarashik lườm anh ta một lúc, nhưng rồi lại thở dài và nhún vai.

“Ờ thì, một người, hai người, cũng chẳng có gì khác nhau cả. Trở về thời mà ta vẫn còn hoạt động tích cực, các đồ đệ của ta toàn làm những việc ngu ngốc.” (Rarashik)

“Ồ, như vậy sao?” (Hiiro)

Hiiro mở đôi mắt ra một chút. Arnold trả lời câu hỏi của cậu ta.

“Tôi đã nói với cậu rồi, phải không? Ngài là người đã tạo ra <<Binding>>. Tất cả mọi người đều cố gắng để trở thành học sinh của ngài. Thật ra thì, những người giỏi nhất của đất nước này hầu hết là học trò của Sư Phụ.” (Arnold)

Theo lời Arnold, nhà vua và kể cả <<Three Beast Saints>> (Tam Đại Thánh Thú) đều là học trò của cô. Nghe vậy, Hiiro càng khẳng định người phụ nữ tên Rarashik này là một con người (thú) phi thường.

“Tôi thấy điều đáng ngạc nhiên hơn đó là một ông chú biến thái như ông lại có thể được học từ cô ta.” (Hiiro)

“Đừng có gọi ta là kẻ biến thái! Cũng một thời gian rồi nhưng mi vẫn chưa quên chuyện đó hả, đồ khốn!”(Arnold)

Dù sao đi nữa, Hiiro nghiêm túc với câu hỏi của cậu. Không có gì lạ khi ai đó đặt câu hỏi đó cho Arnold. Làm cách nào mà một người không thuộc hoàng gia lẫn công dân tại đây, mà chỉ là một nhà thám hiểm kiêm đầu bếp lại được dạy bảo bởi một người phi thường như vậy.

“Ư-ừm, ta có thể hiểu vì sao mi lại hỏi như vậy.Nhưng chỉ là do ta may mắn thôi…” (Arnold)

“May mắn?” (Hiiro)

“Ta bị buộc phải nhận hắn.” (Rarashik)

“S-Sư Phụ!” (Arnold)

Nghe thấy vậy, Hiiro cau mày và đảo mắt nhìn hai người. Muir cũng ngây ngô nhìn họ như vậy một lúc...

“Đó là một thỉnh cầu từ một bạn nhậu cũ. Thằng nhóc Arnold được đưa đến bởi người đó và ông ta nhờ ta chăm sóc thằng bé.” (Rarashik)

“Hmmm.” (Hiiro)

“Khoan, mi ‘hmmm’ nghĩa là sao? Và, nếu chỉ là tên thì mi cũng biết ông ta đấy.”(Arnold)

“Hở?” (Hiiro)

“Đó là Judom-san.”(Arnold)

“Judom? Nếu tôi nhớ không nhầm, ông ta là << Guild Master>> (Hội trưởng)  của vương quốc loài người, phải không?” (Hiiro)

“Đúng, đúng vậy.” (Arnold)

“Tôi hiểu rồi. Ông nói ông ta là một người quen, nhưng đó lại là mối quan hệ kiểu vậy.”(Hiiro)

“Đại khái thế. Ta được giới thiệu với sư phụ bởi người đó, và đó là cách ta được huấn luyện bởi ngài.” (Arnold)

“Ta không muốn thế. Ta bị ép phải làm.” (Rarashik)

Arnold co rúm lại khi nghe những lời đó. Đúng là sự thật thì như vậy, nhưng vì vậy anh ta không thể phủ nhận và cũng không thể làm gì ngoài việc cảm thấy chán nản.

“Nhưng, hồi đấy, khi Arnold còn nhỏ thằng nhóc này trông rất dễ thương, không phải cái khuôn mặt già khoắm như bây giờ.” (Rarashik)

Rarashik cười khi cô ta gợi lại vài kí ức cũ.

“K-khoan đã, Sư Phụ!” (Arnold)

Dường như bị ngượng, Arnold ngẩng đầu và nói to hơn.

“À, tiện đây, cậu dự định sẽ làm gì, nhóc mắt kính?” (Rarashik)

“Hả?” (Hiiro)

Hiiro trả lời theo phản xạ sau khi bị hỏi bất ngờ như vậy.

“Ý ta là, ta sẽ huấn luyện hai người kia, nhưng cậu thì… Arnold?” (Rarashik)

“Ế? Ừm…” (Arnold)

Arnold cảm thấy lo lắng và gãi đầu. Tại sao thì, đó là vì Hiiro không phải là một Gabranth. Khóa huấn luyện này là cho người Gabranth học kĩ năng sử dụng <<Binding>>. Tuy nhiên, với một con người như Hiiro, khóa huấn luện này là vô dụng

(Hiiro thậm chí không thể dùng <<Binding>>…  không biết nên làm gì bây giờ nhỉ…) (Arnold)

Không biết trả lời như thế nào, Arnold nhìn về phía Hiiro. Sau đó, Hiiro trả lời cộc lốc:

“Tôi không cần nó” (Hiiro)

(Tôi không phải một tên cuồng thể thao. Có điên tôi mới tham gia khóa huấn luyện dành cho Gabranth) (Hiiro)

Thay vào đó, Hiiro muốn luyện tập nhiều hơn với <<Word Magic>> của cậu. Cậu chắc chắn rằng nếu cậu tham gia kì huấn luyện nghiêm khắc như vậy, cậu sẽ không còn thời gian để tự luyện tập.

“Hmm, ta có một chút hứng thú về cậu đấy.” (Rarashik)

Rarashik nói vậy với một giọng điệu có phần buồn bã.

(Chắc cô đùa tôi. Cô ta đã thấy mình dùng <<Word Magic>>. Nếu cô ta trở nên quá tò mò thì cô ta sẽ vui vẻ mà biến mình thành chuột bạch) (Hiiro)

Hiiro nổi da gà khi nghĩ đến đó. Cậu nghĩ rằng cô ta có lẽ sẽ hỏi cậu về ma thuật của cậu cho đến khi cô ta thỏa mãn và thí nghiệm trên người cậu ta. Cậu đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ trở thành đồ đệ của cô ta.

“Khóa huấn luyện sẽ diễn ra trong bao lâu?” (Hiiro)

Hiiro hỏi Rarashik, người quay sang đối diện với Muir.

“Hmm… Bản thân cô bé này… Hừm, để huấn luyện cho cô bé đến tầm cô bé có thể tự lo cho mình như một nhà thám hiểm thì sẽ cần ít nhất sáu tháng. May mắn là cấp độ của cô bé đã khá ổn, vì vậy chỉ cần luyện tập chiến đấu cơ bản, <<Binding>>, và kĩ thuật thực tế. Với tất cả những thứ đó, nó sẽ cần bằng đấy thời gian.” (Rarashik)

Nghe rằng sẽ cần đến sáu tháng, Hiiro đã lập tức đi đến quyết định. Cậu quay mặt nhìn Arnold và Muir.

“Vậy thì, chúng ta tạm biệt ở đây.” (Hiiro)

V2 b

Muir thở dốc và trông ảm đạm, trong khi Arnold nhún vai như thể đang nói “tôi cũng thế.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Hừm, đành vậy thôi.” (Arnold)

Arnold đã bỏ cuộc, nhưng Muir thì không và bắt đầu nói.

“T-tại sao? Kể cả nếu anh không tập luyện, tại sao anh không ở lại đây?” (Muir)

“Xin lỗi, nhưng anh có những mục tiêu của riêng mình.” (Hiiro)

“M-mục tiêu?” (Muir)

“Phải, được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Anh không thể ngồi không trong sáu tháng được.” (Hiiro)

Muir cúi mặt xuống khi nghe những lời của Hiiro. Mặc dù chỉ là một thời gian ngắn, nhưng nhìn vào mắt Hiiro cô đã hiểu rằng cậu không phải loại người thay đổi ý định của mình chỉ bởi nghe người khác nói.

Cô bé hiểu rằng mình không thể làm gì hơn. Nhìn vào cô, Arnold nở một nụ cười cay đắng. Anh biết Hiiro là kiểu người gì vì vậy anh không hề ngạc nhiên, nhưng đối với Muir, cậu là một người đã đồng hành cùng với họ, và cô buồn bã khi nhìn cậu rời đi.

Nếu nhìn kĩ họ trông có vẻ giống một gia đình, nhưng họ thuộc chủng tộc khác nhau, và Hiiro chắc chắn không nghĩ về họ như gia đình. Nhưng Muir thích Hiiro. Nếu cô thành thật mà nói như vậy, cô không muốn người cô coi như anh trai ra đi.(TL: lol anh trai =)))

Nhưng dù vậy, họ biết rằng Hiiro sẽ không bao giờ thay đổi ý định một khi cậu đã quyết định điều gì.

(Mình không nghĩ là chúng ta có thể giữ cậu ta ở lại sáu tháng chỉ với đồ ăn…) (Arnold)

Arnold nghĩ vậy, nhận ra rằng Hiiro thể hiện một sự ngoan cố khác thường khi liên quan đến đồ ăn, nhưng rồi nghĩ việc đó sẽ vô ích và lắc đầu.

“…Hey, Hiiro. Mi định sẽ làm gì kể từ bây giờ?” (Arnold)

“Câu hỏi hay đấy. Sau một thời gian thu thập thông tin tôi sẽ đi xem xét đại lục, và sau đó…” (Hiiro)

Hiiro đang nói dở, nhưng nhận ra Rarashik đang nhìn về phía họ với thái độ tò mò trên khuôn mặt, cậu dừng lại.

“…Không phải chuyện của ông.” (Hiiro)

“…Haa, ta nghĩ vậy mà.” (Arnold)

Arnold nói vậy, nhưng anh ta cũng nhận ra Rarashik nhìn chằm chằm vào họ và không ép cậu nói tiếp.

(Có lẽ cậu ta sẽ đi đến lục địa của Evila. Cậu ta đã nói gì đó về việc ấy trước kia) (Arnold)

Nếu Rarashik nghe được điều đó, cô ta có lẽ sẽ hỏi Hiiro dự định đến đó như thế nào, làm cách nào một Gabranth đến được đó, và nó sẽ trở nên phiền phức. Bởi vì hai chủng tộc vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh với nhau.

Vì vấn đề đó, Hiiro và Arnold quyết định giữ kín việc này. Đương nhiên là, Rarashik cau mày giống như không thỏa mãn.(⇀‸↼‶)

Về phía Muir người vẫn đang ủ rũ cho đến bây giờ, Hiiro cúi nhìn cô bé

“Này nhóc lùn.” (Hiiro)

Cô bé giật mình, sau đó từ từ nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau.

“Trong sáu tháng, nếu anh thấy chán anh sẽ trở lại. Cho đến lúc đó, hãy chắc rằng em sẽ trở thành ai đó có ích.” (Hiiro)

Hiiro không có ý định nói ra những lời đó. Một cách tò mò, khi nhìn thấy cô bé ủ rũ như vậy, Hiiro cảm thấy khó chịu. Cậu không biết rằng mình khó chịu đối với cô bé, hay với bản thân mình.

Nhưng dẫu vậy, khi nghe những lời nói của cậu, Muir cười, và cậu cảm thấy dường như cảm giác căng thẳng đã dãn ra đôi chút.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 45♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 47


Advertisement