Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans : Ichime

Editor/Proofreader: CounterMAN

_____________________________________________________

Chapter 47: Việc phải làm của Arnord

Hiiro, người đã quyết định chỉ nán lại thủ đô của Beast Kingdom: [Passion] trong một tuần, hiện đang được Arnold dẫn đi một vòng quanh thành phố. Đương nhiên, Muir cũng đang đi cùng họ. Còn Rarashik thì đang tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đứng ngồi không yên điều chế rượu sake từ số mật ong Arnold mang về.

Arnold: “Có vẻ người dân vẫn chưa biết nhỉ.”

Nhìn bộ dạng những người đang đi trên đường, Arnold mở miệng. Việc cuộc chiến bị gián đoạn, hay đúng ra là trận chiến đã kết thúc . Nhưng có vẻ người dân vẫn chưa biết chuyện này.

Đương nhiên nếu họ biết, nó sẽ thành một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng hiện tại, trong nước vẫn chưa có vụ xôn xao nào cả.

Sau những gì vừa xảy ra, [Spirit] của Rarashik, Yuki, đã đi tìm thêm thông tin chi tiết về trận chiến. Sau khi có thông tin, Rarashik đã kể với Arnold tất cả vụ việc.

Arnold: "Nhưng nghĩ đến việc họ thật sự phá hủy cây cầu. Tên Chúa Quỷ đó thật sự đang nghĩ cái gì vậy…?"

Muir: "N-nhưng nếu vậy, sẽ không ai bị thương cả, đúng không?"

Arnold: "Nn~, đúng như Muir nói đấy. Tuy nhiên, với người Gabranth, việc từ chối chiến tranh như vậy không khác gì bị chà đạp lên lòng tự trọng cả. Ta tin chắc đức vua sẽ nổi khùng lên. Dù sao thì ta cũng là một Gabranth..."

Hiiro: “Tôi không hiểu vấn đề lắm, nhưng nếu không ai chết, thì tôi nghĩ nó là một điều tốt…”

Arnold: "Suy nghĩ như vậy cũng được. Nhưng mục đích chính là tại sao bên Evila lại làm như vậy? Nếu loài Humas là bên phá cầu thì ta còn hiểu được (Tr: ám chỉ loài người là loài chuyên đi phá cầu :v). Nếu làm vậy, loài Evila đã không thể đi qua bên đại lục của Humas dễ như vậy. Tuy nhiên, hiện giờ loài Evila và Gabranth đang đánh nhau. Và bên Humas không có liên can gì cả.”

Không thể nghĩ được mục đích của Chúa Quỷ là gì, Muir cũng nghiêng đầu qua một bên. Và, như thể cô bé vừa nhận ra điều gì đó, Muir hỏi Arnold một câu.

Muir: "Này chú. Nếu vậy, sao bên Humas không phá cầu của họ đi?"

Arnold: "Nn? Con nói gì vậy?"

Muir: "Không phải chú vừa nói sao? Kể cả khi có thể ngăn được bên Evila tiến sang, vậy thì sao họ không phá cầu luôn đi?”

(Tr: bé Muir đang ủng hộ chủ trương đi phá cầu :v)(Editor:Bộ trưởng bộ xây dựng unlike điều này)

Đó chính xác như lời Muir nói. Giữa hai đại lục có một cây cầu kết nối với nhau. Dĩ nhiên, cũng có một cây cầu nối giữa đại lục của Humas và Evila.

Được biết đến với cái tên cầu [Schlecken], Cả kích thước và độ vững chãi đều khó mà so được với cầu [Gedult]. Vì vậy công trình này có thể bị Humas phá hủy dễ dàng nếu họ muốn.

Arnold: “Không phải họ không muốn phá, mà là không được phép phá."

Muir: "......Tại sao?"

Muir lại nghiêng đầu một cách ngây thơ.

Arnold: "Cây cầu luôn có lính canh của loài Evila ở đó."

Muir: "Ah, vậy à?"

Arnold: "Và, có vẻ như dây rưa với người đang bảo vệ ở đó sẽ rất phiền phức."

Muir: "Phiền phức?"

Arnold: "Aa, Ta nhớ hình như tên người đó là............Iraora?"

V2 b

Muir: "Người đó mạnh không?"

Arnold: "Aa, Hắn rất ư là mạnh. Ít nhất người ta nói thế đấy. Có một lần, Judom-san cũng có nói vậy.”

Nghe cả hai nói chuyện, dường như chẳng quan tâm tí gì, Hiiro tiếp tục đi. Nếu một người thuộc hàng SSS - Judom Lankars đã nói vậy, vậy thì sức mạnh của tên Iraora này không phải dạng vừa .

Nói cho cùng, nếu được giao cho bảo vệ một vây cầu quan trọng như vậy, thì sức mạnh của người đó cũng phải phù hợp với công việc thôi.

Arnold: "Hơn nữa, hình như người đó từng là thành viên trong [Cruel Brigade]. Người đó đương nhiên phải rất mạnh."

Vệ sĩ riêng của Chúa Quỷ, [Cruel Brigade], là một nhóm chỉ với 6 thành viên. Không cần nói cũng biết 6 người này mạnh kinh hồn. Kể cả nếu tụ tập hàng trăm nhà thám hiểm lại với nhau, họ chưa phải là đối thủ của những người như vậy.

Muir: "Ra là vậy, nếu người như vậy bảo vệ cây cầu, thì việc cố phá hủy nó sẽ rất khó khăn."

Arnold: "Thì, kể cả nếu cây cầu bị phá hủy, loài Evila chỉ cần vượt biển thôi, nên ta không nghĩ nó sẽ có khác biệt gì nhiều lắm..."

Trên vùng biển với vô số quái vật hung tợn và lốc xoáy, cố gắng đi qua nó là vô cùng nguy hiểm. Kể cả vậy, Arnold vẫn nghĩ rằng bên Evila cũng sẽ vượt biển đi qua.

Hiiro: "À mà, giờ ông tính đi đâu?"

Arnold: "Ah? Đương nhiên là tới Guild. Chúng ta có thứ có thể đổi lấy tiền mà, đúng không? Mấy thứ từ con rắn khốn kiếp kia ấy."

Nghe Arnold nói, Hiiro dừng lại sau khi nhớ ra những gì đã xảy ra.

Arnold: "Nn? Chuyện gì vậy, Hiiro?"

Hiiro: "......" ( ̄~ ̄;)

Arnold: "Này, sao lại nhìn đi chỗ khác?"

Hiiro: "......" ( ̄~ ̄;)

Arnold: "............ Hiiro, mi lấy chiến lợi phẩm rồi, đúng không?" ( ・◇・)?

Hiiro: "......" ( ̄~ ̄;)

Arnold: "H~ả, hả, hả. Bình tĩnh chút nào. Lúc đó, nhờ vào thiên thần xinh xắn và nhỏ nhắn Muir, chúng ta đã giết được con Clay Viper, đúng không?”  (」゜_ ゜)」!

(Tr: biết là Muir dễ thương, nhưng có cần như vậy không ‘-‘)(Editor : Với mấy tên lolicon thì thế mới đủ ∠( ᐛ 」∠)_ )

Hiiro: "......" ( ̄~ ̄;)

Được khen là xinh xắn, Muir đỏ mặt. Tuy nhiên, Hiiro vẫn đứng yên đó, hứng trọn cặp mắt của Arnold đang liếc mình.

Arnold: "Sau đó, Muir và ta ra khỏi [Gree cave] trước, để mi lại để lấy chiến lợi phẩm đúng không?"

Hiiro: "......" ( ̄~ ̄;)

Arnold: "Mi đã tốn rất nhiều thời gian trong cái hang............ mi, lúc đó mi đã làm cái quái gì vậy?" (╬ ノ꒪Д꒪)ノ

Hiiro bị liếc với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Khi cái ánh mặt đó nhìn chằm chằm vào mình, Hiiro đưa tay lên, dáng hình kéo, chọc vào hai mắt Arnold.

Arnold: [(」゚ロ゚)」NOOOooooo━ ](TL: Tiếng la trong đau đớn…. Yêu cầu các bạn không thử tại nhà….. )

Arnold bắt đầu lăn lóc ở dưới đất, hai tay che mắt lại. ლ(ºДºლ) .Biểu hiện bất ngờ của Arnold khiến mọi người xung quanh đều chú ý.

Hiiro: "Hầy, đi nào nhóc lùn."

Arnold: "Ê, đứng lại coi ( ꒪Д꒪)ノ!”

Thấy Arnold phục hồi rất nhanh, Hiiro vô cùng ngạc nhiên.

Arnold: "Tên khốn! Một câu giải thích thì thế nào!?"

Như một tay Yakuza, Arnold trừng mắt nhìn Hiiro với đôi mắt đỏ chót. Hiiro đã nghĩ đến việc lấy tay chọt mắt Arnold một lần nữa. Tuy nhiên, Arnold đã giữ khoảng cách với Hiiro. Cũng không biết đây có phải vì anh đã rút kinh nghiệm về việc trước đó hay không. Nhưng dù sao thì, Hiiro không có lựa chọn ngoài việc kể lại những việc đã xảy ra.

(TL: Yakuza = Mafia Nhật bản)

Arnold: "Một người lạ mặt đã lấy hết chiến lợi phẩm?"

Hiiro: "ờ hớ."

Arnold: "Tên?"

Hiiro: "............ không biết."

Arnold: "Mi quên rồi chứ gì.”

Hiiro: "Tôi chỉ không có hứng với nó thôi."

Hiiro ưỡn ngực ra, như thể nói rằng anh không làm gì xấu cả.

Arnold: "Nn~ Nhưng thật sự có một người có thể làm như vậy? Mà đối thủ là Hiiro đấy. Hơn nữa, hắn lấy xác của con rắn làm để làm gì chứ?”

Hiiro: "-làm thế quái nào mà tôi biết?"

Arnold: “Đúng như ta nghĩ mà. Con nghĩ sao, Muir?”

Muir: "À thì...có thể người đó muốn dựng mộ cho nó...dạng như vậy?"

Arnold: "Oo~! Đúng là Muir! Một ý tưởng thật đáng yêu!"

Bị ôm chặt, Muir hơi nhăn mặt một chút. Nhìn cả hai, Hiiro chỉ nói một từ.

Hiiro: "Lolicon." (Editor : Yep, cái bản chất lolicon nó ko lẫn đi đâu được ∠( ᐛ 」∠)_ )

Arnold: "Ít nhất coi ta là một người cha, tên ngốc!"  (Tr:Lolicon!!)

Arnold lớn tiếng như muốn nói ‘Xử lý mi ntn nếu mi làm ta bị gán thêm một cái danh hiệu quái đản nữa hả?’

Hiiro: "Nói ngắn gọn thì, đơn giản là tôi đã bị cướp. Tôi không thể lấy chiến lợi phẩm từ con rắn đó. Mà, chúng ta cũng chả có vấn đề gì về tiền nong, nên cũng chả sao đúng không?”

Arnold: "...thì, đúng là vậy. Mà đúng ra, nói với chúng ta về vụ đó sớm hơn đi chứ!I Đúng hơn là mi nên nói lúc nó mới xảy ra ấy!"

Arnold nói rất có lý.

Arnold: "Dù gì thì, hãy cứ đi tới Guild để giải quyết hết mấy cái chiến lợi phẩm khác đi.”

Cả ba đi bộ tới thẳng Guild.

Trong Guild không có một bóng nhà thám hiểm nào cả. Như phỏng đoán, có vẻ tất cả đều đã được điều ra tiền tuyến. Nhìn thấy Hiiro và 2 người kia, người nhân viên có một chút nghi ngờ. Sau khi nói rằng họ chỉ vừa trở về sau một chuyến đi dài, người nhân viên mới dần bớt nghi vấn hơn.

Vừa giải quyết xong đống chiến lợi phẩm, họ lập tức rời khỏi Guild.

Hiiro: "Chúng ta làm gì tiếp theo?"

Arnold: “Ta về đây vì một lý do nữa, mi biết mà."

Hiiro: "Aa, ông có nhắc điều gì đó về việc cần đi đến cái nơi nào đó..."

Arnold: “Ừ, ta chỉ cần ghé qua [King’s Tree] một chút."

Hiiro: "[King’s Tree]? Ông quen ai trong hoàng tộc à?"

[King’s Tree] là cái cây lớn, nơi ở của hoàng tộc. Không như những căn nhà gạch đá ở đại lục của Humas, nhà cửa ở đất nước này đều được xây dựng từ cây cối.

Và, [King’s Tree] có ý nghĩa như là một lâu đài. Đó là nơi hoàng tộc Gabranth sinh sống.

Arnold: “”Không, không. Ta không đến đó để gặp người trong hoàng tộc. Ta có việc với một người đang làm việc ở đó thôi. Nếu người đó biết ta ở đây mà không qua chào hỏi, sau đấy sẽ là một kết cục chết chóc dành cho ta." ( ̄ー ̄;)

Kể cả khi Arnold nói rằng việc này rất ư là phiền phức, những từ cuối mà anh ta nói như ẩn chứa một nỗi nhớ nhung. Có vẻ như anh cũng không quá phản đối việc đi gặp người đó.

Tại cổng vào [King’s Tree], hai người ăn bận như lính gác đang canh giữ ở đó. Nói chung, họ là người canh cổng.

Arnold: “Xin cho hỏi.”

Sau khi Arnold gọi họ, hai người canh cổng chỉa mũi thương về phía anh, nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh. Rồi cả hai lại nhìn đến hai người bên cạnh anh.

Canh cổng: "Các ngươi là ai?"

Tất nhiên, đây là nơi trú ngụ của nhà vua, nên họ bắt buộc phải cảnh giác. Và vì đang ở giữa chiến sự, nên họ càng cảnh giác cao hơn. Có vẻ như họ vẫn chưa được thông báo về kết quả của cuộc chiến.

Arnold: "Tôi không phải người nào khả nghi cả. Tôi chỉ muốn hỏi cái này một chút thôi."

Canh cổng: “Hỏi một chút…?"

Có vẻ như họ đang thẩm định Arnold. Cả hai lướt mắt nhìn anh ta từ đầu xuống chân. Sau đó, một người mở miệng ra.

Canh cổng: "Chúng ta đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ngươi nên biết chúng ta không được cho phép gặp mặt bất cứ ai trong [King’s Tree] đúng không?"

Arnold: "Tôi biết về tình trạng hiện tại của cả nước. Tuy nhiên, kể cả khi là ở ngoài này, tôi thật sự muốn nói chuyện với một người."

Canh cổng: "......người ngươi muốn gặp là ai?"

Arnold: "À, về việc đó..."

Đang nói, một tiếng bước chân rầm rập kéo theo đó là một gia tốc khủng khiếp được nghe thấy từ xa . Theo sau đó là...

THUỴCH-! (Tr: *đập/ đánh/ đấm/ etc.*)(Editor: BOOM HEAD SHOT !)

Arnold: "HỰ Á!?"  (Tr: âm thanh phát ra sau khi bị *đập/ đánh/ đấm/ etc.*)

Arnold bỗng la lên sau khi đột nhiên bị đánh mạnh bởi một người vừa thình lình xuất hiện từ phía sau. Anh lăn tròn dưới đất với một vận tốc kinh người. Nó giống như là anh ta vừa bị tông bởi một chiếc xe chạy với tốc độ cao. Theo đó cơ thể Arnold đụng vào cái cây trước mặt, giúp anh dừng lại.

Muir: "C-chú!?"

Muir kinh ngạc mở to mắt, cô bé la lên. Hai người lính canh hoàn toàn choáng váng, đứng hình luôn.

Hiiro: "Hê, hình như anh nghe thấy tiếng gãy của một cái gì đó vừa phát ra từ ông ta thì phải?"

Một câu nói nham hiểm phát ra từ miệng Hiiro. Tuy nhiên, sau khi nhìn qua Arnold, ánh mắt của cậu chuyển qua người vừa xuất hiện. Người đó đang nghiến chặt răng, lộ ra vẻ thất vọng.

???: “Thật không thể tin được! Tính ngây ra đó tới khi nào hả?! Tên đại ngốc Arnold!"

Từ điếu thuốc ngậm trong miệng, khói bay cao lên trời. Từ những gì có thể thấy, người này là một phụ nữ Gabranth và có vẻ là cùng tộc với Arnold. Người phụ nữ này có một vẻ đẹp đáng kinh ngạc, với một ánh mắt kiên định như của Arnold. Và, thân hình của cô rất ư là săn chắc. Hơn nữa, với bộ đồng phục hầu gái trên người, hình dáng của cô tỏa ra cái vẻ gì đó không hợp lý lắm (Editor : Maid hơi đô con một chút + mồm ngậm thuốc lá, ai muốn tưởng tượng ntn thì tùy :3 )

Sau khi ý thức dần trở lại, anh đưa tay đỡ đầu và nhìn người phụ nữ đang nhìn anh. Arnold trả lời lại với một giọng run run.

Arnold: “C… c... h… ị …chị… ha… hai… !”  

Vì khoảng cách giữa Arnord và anh khá xa, Hiiro đã không nghe rõ anh ta nói gì. Tuy nhiên, Muir lại nghe thấy rất rõ, lập tức liếc nhìn hai chị em.

Muir: “Ểểểểểểểểểểểểểểể!?” (○□○)

...là cách Muir thể hiện ra cú sốc của mình. Hai người lính canh cũng có biểu hiện tương tự.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 46♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 48


Advertisement