Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Edit note : Từ chap 3 đến 23 mình sẽ copy paste nguyên xi của Yuhari Kaito với văn phong đậm chất phim chưởng tàu của anh ấy https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90

 http://hako.re/forum/5-project-light-novel/15217-tieng-viet-konjiki-word-master-thu-nghiem.html

Cậu đã chọn được một nhiệm vụ vào ngày hôm qua.

Đó là một nhiệm vụ phù hợp đối một tân thủ và mức thưởng cũng khá hời.

“Goblins là một trong những loại quái yếu nhất nhưng chúng tấn công theo đàn nên cần phải cảnh giác.”

“Hiểu rồi.”

Cậu cụt lủn trả lời.

Cậu rời Guild và muốn rời khỏi thị trấn ngay song có thứ cần phải mua nên cậu hướng tới con phố buôn bán.

Cậu ghé vào một cửa hàng vũ khí, dù là quái yếu nhất chăng nữa thì đánh tay không cũng không dễ dàng gì, cậu nhìn quanh tìm xem cho mình món vừa túi tiền.

Với túi tiền hiện tại, cậu kiếm được một vũ khí ngắn nhìn như con dao. Trong cả đám, nó khá cứng với lưỡi dày và cầm khá vừa tay.

“Tôi lấy cái này.”

Cậu chìa con dao trước chủ cửa hàng.

“Sẵn lòng. Một con dao đặc, tất cả 2650 rigin.”

Trả tiền xong, cậu nhận thêm được chiếc vỏ dao như một tặng phẩm đi kèm.

Giờ tới phần giáp trụ. Một cái khiên cũng khá là hữu dụng nhưng cậu ngẫm rằng khi cần cậu có thể dùng “Ma ngôn” nên rời khỏi cửa hàng.

***

Rời khỏi thị trấn, cậu hướng về Rừng Clair ở phía tây. Cậu chỉ cần đi dọc con đường tên Toll này là có thể đến đó.

Trong khi đi tìm nhà trọ tối qua, cậu đã tạt qua một tiệm tạp hóa và mua 5 hạt “đậu giòn” có thể hồi máu và 3 “kẹo bơ” để hồi MP cùng một cái bản đồ thế giới.

Dù đó là khoản đầu từ cần thiết xong cũng làm túi cậu cạn đáy. Vậy nên bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ này bằng không thì đêm nay cậu ngủ giữa muôn trùng vì sao. Nghe có như đùa nhưng nếu có thể cậu muốn tránh kiểu sống ma cà bông ấy.

Bất chợt cậu nhận thấy có gì đó là lạ ở trước mặt.

(Cái gì vậy…?)

Nó trông như quả bóng chày lớn.

Tuy nhiên hình dạng nó không cố định mà vặn vẹo như miếng bọt biển ngáng đường của cậu.

(Chờ đã, có lẽ nào…)

Một con quái nổi tiếng cho việc luyện cấp cho tân thủ của RPG đây mà…

“Một con slime!”

Giọng cậu đầy kích động.

Nghe giọng người, con slime đột ngột hướng vào phía cậu.

“Hể, chiến luôn à?!”

Cậu rút con dao ra khỏi vỏ.

Con slime khá chậm, nhưng Hiiro có chút rùng mình khi mường tựa phải chạm vào cái đống chất kinh tởm đó.

Con slime nhảy lên, cậu cầm dao chém xuống.

Không chống đỡ đươc, con slime bị cắt đôi làm hai nhưng cả 2 mảnh vẫn còn giãy.

Dù nói hơi lỗ mãng nhưng đúng là tởm thật.

“Đừng nói với tao là mày nhân đôi khi bị chém đấy nhé?”

Nếu là vậy thì con dao giờ vô dụng rồi, cậu đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo nhưng nhận ra con quái chỉ quằn quại đau đớn và giờ bất động hồi lâu.

Hiiro rụt rè lấy con dao chọc vào con quái.

(Hở, thế này có vẻ hơi nhanh thì phải!)

Cậu mở phần << Status >> . Phần NEXT (lượng kinh nghiệm cần để lên cấp độ) từ 10 đã giảm còn 8.

Đã nhận kinh nghiệm đồng nghĩa quái đã bị tiêu diệt.

“Ồ, nó đúng là quái mà. Mình đoán là nó cũng yếu như goblin. Chỉ được 2 EXP bọ.”

Dù vậy một góc nào đó cậu cũng thấy phấn khích với trận chiến đầu và chiến thắng.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ sắp chết đến nơi rồi nhưng giờ mọi chuyện đã ổn thỏa.

“… vẫn giống y như game… mà đúng hơn là chẳng đã tí nào…”

Khi cậu bình tĩnh phân tích lại tình hình, cậu nghe tiếng loạt soạt sau lưng. Quay lại và có đến 3 con slime.

“Bọn chúng đúng là quá hoàn hảo để luyện cấp. Ước gì có 4 con cho nó vừa đủ.”

Nếu được vậy thì cậu đủ lên cấp luôn. Nhưng ngay khi vừa tặc lưỡi thì 3 con nữa xuất hiện sau lưng. Hiiro giờ hoàn toàn bị bao vây.

“Hừ, chơi gọng kìm với một tân thủ à?”

Vừa càu nhàu, cậu lao vào tấn công 3 con đằng trước.

Sau khi chém hạ con thứ nhất, con thứ hai thì cậu bị một lực mạnh đánh vào sau lưng.

Một con slime dường như đã tông vào cậu.

“Ư… không ngờ đau cũng thấm thế.”

Cảm giác như cậu vừa bị ai đó đập. Hiiro tạo khoảng cách, kiểm tra << Status >>, HP đã giảm đi 3.

“Có vẻ hết giờ chơi rồi.”

Cậu gồng mình lên giữ thế với con dao trong tay.

2 con slime tấn công cùng lúc, cậu tránh được và hạ thêm được một con.

Song 2 con còn lại tấn công từ phía sau.

“Đừng có hòng!”

Cậu vung dao, chém liền cả hai. Chỉ còn một con. Hiiro xử luôn nó.

Sau đó, cậu nghe có tiếng BINN nhỏ trên đầu, cậu mở <<Status>>.

Hiiro Okamura

LVL 2

HP 21/30

MP 120/145

EXP 12

NEXT 12

ATK 15 (25)

DEF 10

AGI 30

HIT 12

INT 25

≪Thuộc tính ma thuật≫ Không

≪Ma pháp≫ Ma ngôn (Đã mở khóa: Nhất tự)

≪Danh hiệu≫ Người ngoài cuộc vô tội – Du hành giới – Ngôn linh pháp sư

“Có vẻ là âm thanh lúc nãy báo hiệu lên cấp. Mà MP của mình tăng đáng sợ. Nhảy liền 25 một cấp. Đúng là không thể phàn nàn gì.”

Dù cậu khá ức chút là nó không hồi máu khi lên cấp.

Nhiều game thường có chế độ như vậy nên cậu muốn nó cũng có ở đây.

Trên đường tới rừng Clair, cậu đánh bại thêm vài con slimes.

Dù đến nơi ổn thỏa nhưng cậu không biết cách nào để kiếm được lũ goblin.

Do lũ slime thi thoảng lại xuất hiện nên giờ cậu đã lên cấp độ 3.

Không còn cách nào, cậu tiến sâu vào khu rừng và để lại dấu trên những thân cây để tránh bị lạc. Nó cũng sẽ giúp cậu có thể quay lại.

Tiếng bụi cây xào xạc lần nữa, cậu tưởng là goblin nên thủ thế, nhưng lại là một con smile.

“… lại là mày à.”

Dù khá bệnh với lũ chúng nó nhưng cậu toàn thẳng tay giết luôn nên giờ cũng thành quen.

Nhiệm vụ là xử 10 con goblin. Và để chứng minh, cậu phải mang về “răng nanh của goblin” về.

Ngẫu nhiên là slime cũng rơi ra “chất nhầy nhụa” giống với một nhiệm vụ nhưng cậu lờ nó đi vì trông nó tởm quá.

Đi qua rừng hồi lâu, cậu lại chạm trán thêm một con slime khác.

Đang cảm giác ức chế thì đột nhiên có gì đó nhảy ra từ bụi rậm bên hông cậu.

Nó tấn công cậu bằng một loại vũ khí.

***

Ọp!

Cậu ngả người tránh được nó nhưng người toát mồ hôi lạnh.

(Tí nữa thì… à, là một goblin.)

Y như bức hình trong cuốn sách tham khảo cậu đã xem.

Vóc người bé nhỏ như đứa con nít nhưng khuôn mặt thì xấu xí với một chiếc dùi cui trên tay.

“Bị cái đó đánh vào thì chắc đau phải biết…”

Đang tập trung nhìn goblin, cậu nhận thêm một đòn tấn công khác từ phía sau mà kêu lên.

Cậu quên mất về con slime. Nhân thế, con goblin nhảy vào tấn công.

(Chết tiệt. Goblin đến theo đàn, mình không thể lãng phí thời gian ở đây được!)

Cậu dùng con dao đỡ chiếc dùi.

Con goblin phát ra tiếng ken két như tiếng nghiến răng, nước dãi chảy ra từ miệng nó.

Hiiro không muốn bị cắn nên đá nó ra xa.

(Hừ, một con quái dạng người… Mình có thể giết được nó không đây?)

Tự ngẫm bản thân, cậu nheo mắt nhìn con goblin. Hơi thừa khi nói rằng cậu chưa từng giết ai bao giờ khi còn ở Nhật.

Mấy con ruồi muỗi thì rồi nhưng động vật cũng chưa bao giờ huống chi giờ là sinh vật có vóc dáng con người dù rằng nó là quái vật.

“… Ha, dù gì ta cũng phải sống sót cái đã.”

Cậu thì thầm lấy lại tự tin.

“Xin lỗi… nhưng ngươi sẽ là vật lót đường cho ta.”

Nói rồi, cậu lao về phía con goblin với tất cả tốc độ.

Hiiro có độ nhanh nhẹn khá cao dù cậu không biết vì sao.

Con goblin không di chuyển, có vẻ nó đợi cậu tiến gần mới ra đòn.

Xoẹt!!!

Cậu chém gục nó.

Bụng cậu có chút quặn đau, cậu cố chịu đựng và nhìn sang con slime.

“Đến lượt mày!”

***

Sau khi hạ xong con slime, một tiếng báo lên cấp kêu lên.

Giờ cấp độ cậu là 4.

Mọi chuyện đều ổn thỏa.

Niềm vui cậu chưa được bao lâu thì những con goblin khác đã xuất hiện.

Có vẻ trận đánh trước đã thu hút chúng.

Tuy nhiên, Hiiro đang chờ chúng. Cậu tập trung ma lực ở đầu ngón tay và viết một chữ lên mặt đất.

Cả nhóm goblin lao vào cậu cùng lúc.

(Ngon… có giỏi thì lao vào kiếm ăn!)

Ngay khi lũ goblin đến ngay trước cậu,

“Kích hoạt!”

Cậu hô lên và dòng điện phát ra từ con chữ.

Và khoảng khắc tiếp theo, những vật sắc nhọn xuất hiện từ mặt đất, đâm xuyên vào những con goblin.

“Haha, nó hoạt động rồi.”

Lũ goblin giãy giụa trong đau đớn cố thoát ra nhưng không thể.

Chúng ngừng nhúc nhích và chết.

Từ mà Hiiro đã viết là “Kim” {*kim trong kim khâu nhé}

Vùng tác động khoảng 6.5m2, giống như từ “Rắn” trước đây.

Cậu chờ lũ goblin vào tròng và xử cả đám.

(Hừ… mệt hơn mình nghĩ.)

Máu chảy ròng ròng từ lỗ bị đâm xiên trên thân lũ goblin.

Nhìn thấy vậy, Hiiro đau đớn nhận ra đây là cuộc chiến thực sự, rằng những gì cậu đã làm và rằng cậu có thể trở thành như lũ goblin đó nếu bất cẩn.

Một bài học bằng vũ lực.

(Hư, cái gì cũng có lần đầu của nó.)

Cậu thực hiện lại lần nữa. Lũ goblin còn lại bối rối trước đòn tấn công kì lạ của cậu mà không dám tấn công.

“Thử tiếp coi nào.”

Vừa nói, cậu nhặt viên đá và viết lên đó từ “Dừng”.

Nếu tốt đẹp thì nó sẽ làm lũ goblin bất động, Cậu ném viên đá vào một con goblin.

Ngay khi viên đá chạm vào vai nó, cậu kích hoạt nó.

Tuy nhiên, chỉ có viên đá dừng lại. Dừng ngay giữa không khí.

(Hừm, vậy ra nó không thể phát ma thuật.)

Nếu cậu viết lên một hòn đá thì chỉ hòn đá đó bị ảnh hưởng.

Hiiro đã mong là tác dụng từ hòn đá cũng truyền sang goblin nhưng đáng buồn là không được.

Chỉ mình hòn đá bị tác động còn con goblin thì không.

(Vậy thử cái khác vậy!)

Cái thứ tiếp theo cậu thử là từ “Dài” lên con dao.

Cậu giơ con dao lên và xoay cơ thể một vòng.

“Kích hoạt!”

XOẸT!!!!

Trong nháy mắt, con dao dài ra và cắt những goblin đứng đằng xa. Ba con goblin ngã gục xuống.

“Chỉ cần thêm hai con nữa là hoàn thành nhiệm vụ nhưng đừng hòng ta để cho chúng mày thoát đâu.”

Cậu vung con dao đã được kéo dài tàn sát lũ goblin, mải mê mặc tiếng kêu báo hiệu thăng cấp.

Sau khi diệt toàn bộ lũ goblin, cậu lượm những “Răng nanh Goblin”.

Những chiếc răng sắc nhọn ở trên hàm trên.

Nhưng trước đó, cậu biến con dao trở lại như trước bằng từ “Gốc”.

Ngay sau khi thu lượm xong, cậu cảm thấy cơ thể rã rời.

MP hoàn toàn cạn nên cậu dùng “kẹo bơ” để phục hồi nó.

(Phải rồi, mình cũng phục hồi nguyên trạng vùng đất này nữa.)

Với MP mới khôi phục, cậu sửa lại với từ “Gốc”.

Do lao vào cuộc chiến mà cậu không để ý nhưng đây chẳng khác nào một vụ thảm sát, dù cho chúng chỉ là lũ quái vật.

“Hừ, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có những xúc cảm này!”

Cậu thở dài trong khi nói, cậu cũng không nghĩ rằng tinh thần cậu kiệt quệ đến mức này.

Nó khiến cậu nhận ra rằng đây không phải là một trò chơi.

Mùi của máu, cảm giác chém qua thớ thịt, những tiếng thét và xác chết.

Những xúc cảm ấy khiến Hiiro, một người dân thành phố của một đất nước yên bình, một cú sốc khủng khiếp.

Mệt lử, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng tiếng xào xạc báo hiệu có thứ gì đang đến. Một con goblin.

“Hừ, chắc là mình phải tiếp tục cho đến khi quen với nó…”

Cậu thở dài đầy cam chịu và lườm mắt vào con goblin.

“Tới coi! Tấn công ta đi! Cho đến khi ta quen cái cảm giác này!”

Tâm trạng rối bời, cậu vung con dao của mình.

“A, lả hết cả người!”

Hiiro đã quay lại thị trấn, ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài ven đường.

Lũ slime và goblin tấn công cậu không ngừng nghỉ.

Cậu đánh bại chúng và máu chúng dính hết lên người, cậu cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn hết sức lực.

(Dù rằng nhờ thế mà cấp độ mình tăng đáng kể.)

Hiiro Okamura

Cấp 7

HP 31/65

MP 34/250

EXP 222

NEXT 87

ATK 25 (35)

DEF 21

AGI 46

HIT 20

INT 37

≪Thuộc tính ma thuật≫ Không

≪Ma pháp≫ Ma ngôn (Đã mở khóa: Nhất tự)

≪Danh hiệu≫ Người ngoài cuộc vô tội – Du hành giới – Ngôn linh pháp sư

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 7


Advertisement