Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans: Ichime/BornLoser

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 70: Loli tóc đỏ - mạnh hay yếu ?

Lần này cô không hỏi vì tò mò mà vì đề phòng. Hiiro nuốt nước bọt và tập trung nhìn vào cô.

(Cố gắng lừa cô ta… có thể sẽ nguy hiểm) (Hiiro)

Cậu cảm nhận được rằng lần này cô ta có thể sẽ ép buộc một câu trả lời từ cậu. Cậu không có lỗi lần này, nhưng với họ không nghi ngờ gì sự tồn tại của cậu quá kì lạ.

Hơn nữa, vì lý do này hay lý do nọ, có một điều gì đó khác làm cậu khó chịu. Cậu quyết định rằng cho đến khi cậu biết đó là gì, cậu sẽ không để lộ gì về bản thân cho họ.

Tuy nhiên, trước đó, cậu vẫn cần chuẩn bị một chút bảo hiểm cho mình. Nghĩ vậy, Hiiro khoác lên một vẻ sắc sảo và…

“Cô còn không thể quản lý tốt người hầu của chính mình. Tôi không thể tin được.” (Hiiro)

“Ngươi nói cái gì…?” (Liliyn)

Đúng như cậu dự đoán, Liliyn nhăn mày với vẻ không vui trên mặt khi lườm Hiiro.

“Để nghĩ rằng cô sẽ thể hiện sự thù địch đối với một vị khách với những hành vi thấp kém như vậy. Tôi không còn lời nào để nói.” (Hiiro)

“M-Muu…” (Liliyn)

Những điều Hiiro nói đều chính xác, và Liliyn không thể phản bác lại.

“Và trên hết, cô yêu cầu tôi tự khai báo về mình? Cô đang nói mơ à?” (Hiiro)

Hiiro và Liliyn đang nhìn chằm chằm vào nhau và Silva, người đang đứng gần đó, có một vẻ phức tạp trên khuôn mặt.

“Cho tôi một vài lời xin lỗi nửa vời. Nếu như cô định xin lỗi, vậy sao không cho tôi thấy một chút chân thành đi.” (Hiiro)

“Ku…” (Liliyn)

Mặc dù đó là lỗi của cô, Liliyn bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị lên lớp quá nhiều bởi một người thô lỗ và trẻ hơn cô như Hiiro.

Hiiro nhìn chằm chằm vào cô bé như thể đang quan sát cô. Rồi đột nhiên, Hiiro đứng dậy và đi về phía góc phòng, cách xa khỏi hai người kia.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Liliyn nín thở và nhìn theo Hiiro. Mặc kệ cái nhìn của cô, Hiiro tập trung ma lực lên đầu ngón tay mình.

Hiển nhiên là nhận ra hành động của cậu, ánh sáng trong mắt Liliyn sáng mạnh hơn và Silva lập tức đứng trước mặt cô như để che chắn cô.

(Ồ, mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi) (Hiiro)

Cười thầm trong bụng, cậu bắt đầu viết một từ trong khi đảm bảo rằng họ không thể thấy nó. Từ cậu viết là [Transfer] (dịch chuyển). Với nó, cậu có thể trốn thoát bất kì lúc nào.

Sự thật thì, những hành động của cậu là một canh bạc. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ tấn công cậu ngay khi họ cảm nhận thấy ma thuật. Bởi vì cậu không hiểu Silva và Liliyn mạnh cỡ nào. Không, Liliyn không nghi ngờ gì cực mạnh. Cô mang một bầu không khí tương tự như Rarashik. Nếu họ đối đầu trực diện, Hiiro sẽ không có một cơ hội chiến thắng nào cả.

Đó là lý do vì sao Hiiro cực kì căng thẳng khi cậu viết từ đó. Chỉ mình cậu biết rằng cậu nhẹ nhõm thế nào khi hoàn thành nó.

(Giờ, mình đã có quân bảo hiểm. Tiếp theo là…) (Hiiro)

Hiiro muốn hỏi về điều cậu nghĩ đến vừa rồi. Cậu chuyển cái nhìn về phía hai người , họ đang chăm chú theo dõi Hiiro.(?)

“Oi, không phải cô nên nói gì đó sao?” (Hiiro)

Nếu như cô ta không nói gì cậu sẽ hành động như kế hoạch cậu vừa nghĩ ra. Kế hoạch của cậu là nếu họ vẫn thể hiện sự thù địch đối với cậu và từ chối nói chuyện thì cậu sẽ dùng [Transfer], đi đến chỗ Mikazuki, sau đó thoát khỏi hòn đảo. Có vẻ như ngoài kia có khá nhiều quái vật khoảng cấp S lởn vởn xung quanh, nhưng Hiiro quyết định rằng ở đó còn an toàn hơn ở lại đây. Hiiro thận trọng khi quan sát hai người kia. Và rồi…

“Nofofo, đúng như những gì ngài nói.” (Silva)

Với một nụ cười nhẹ nhàng, Silva bỏ tư thế chiến đấu và nhẹ nhàng cúi đầu.

“O-Oi Silva…” (Liliyn)

Nhìn những hành động của ông ta bây giờ, kể cả đôi mắt của Liliyn cũng trợn lên.

“Tiểu thư, mọi điều Hiiro-sama nói đều là sự thật.” (Silva)

“Ha?” (Liliyn)

“Ngài ấy là khách của chúng ta. Ngài ấy cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Ân trả ân, một mạng trả một mạng. Thật không thỏa đáng khi quên điều đó.” (Silva)

“…” (Liliyn)

“Chúng ta mời ngài ấy tới ngôi biệt thự này, rồi chúng ta làm vài thứ để thử ngài ấy, và sau đó một người hầu của biệt thự làm ngài Hiiro bị thương. Xem xét tất cả những chuyện đó, với chúng ta khi cư xử với phong thái như vậy, sẽ không tốt cho cả tương lai lẫn tham vọng của Tiểu thư.” (Silva)

“…” (Liliyn)

“Tiểu thư, tôi tin rằng tiểu thư biết rằng mình phải làm gì.” (Silva)

Liliyn trở nên im lặng một lúc sau khi nghe Silva nói. Hiiro nhìn chằm chằm vào Liliyn mà không đổi thái độ, nhưng đột nhiên một vẻ sốc hiện lên mặt cậu.

Về phần tại sao…

“Uu…” (Liliyn)

Đôi mắt Liliyn đầy nước mắt.

(Eh? …Hả? Cô ta đang khóc?) (Hiiro)

Kể cả Hiiro cũng không ngờ đến tình huống này và do dự.

Vụ việc chưa đến mức để cô ta phải rơi nước mắt nhưng cô giờ trông giống một đứa trẻ đang buồn nhưng đang cố không khóc, và…

“I-im đi! Ta biết rồi!” (Liliyn)

Cô ném con búp bê trên tay về phía Silva với một *dosu* và quay ngoắt về phía Hiiro.

“Ta xin nỗi! Ta sai rồi! Hãy tha nỗi cho ta!” (Liliyn)(Editor : Chả biết trans viết sai hay do đúng là Liliyn nói lắp lúc khóc nữa :v)

Cô không cúi đầu, nhưng nhìn cách cô bĩu môi và lời xin lỗi tuyệt vọng, cô có vẻ như đã hết tức giận.

(Ch-chuyện gì xảy ra với cô ta… Nó gần như là…) (Hiiro)

“Nofofofofo! Cô giống như đứa trẻ vậy, khóc một cách trẻ con như vậy.” (Silva)

Silva nói những gì Hiiro muốn nói.

Một cú đấm giáng vào bụng ông ta *dosu* và Silva rên rỉ và lăn ra sàn.

Nhưng nhìn vào cô ta, Hiiro nghĩ rằng cô ta thực sự là một đứa trẻ. Cậu từng nghe rằng cô đã sống rất lâu. Qua cách nói của Silva, nó có vẻ là thật. Tuy nhiên, cô không nhận được những gì mình muốn, hơn nữa bị mắng bởi một trong những người hầu của mình, và cuối cùng cô thể hiện vẻ ủy mị không hợp với tuổi của mình.

Nhìn vào cô, những cảm giác xấu hổ bắt đầu hiện lên trong Hiiro vì đã sợ và đề phòng trước một cô bé như vậy.

Mặc dù cô lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, có vẻ như cô vẫn còn là một đứa trẻ. Cô yêu cầu ai đó nói cho cô điều cô muốn biết , và cô trở nên xúc động khi ai đó mắng cô. Kiểu trẻ con đó.

(Oi oi, vậy còn giải pháp của mình đến giờ…) (Hiiro)

Cậu trở nên bớt căng thẳng và những từ viết sẵn gần như biến mất, vì vậy cậu nhanh chóng tập trung vào nó lần nữa. Nếu cậu để nó biến mất mà không kích hoạt, cậu sẽ phải hứng chịu <<Rebound>> và trong sáu tiếng cậu sẽ bị yếu đi và không thể sử dụng <<Word Magic>>. Cậu chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra.

Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng với tình hình này cậu có thể hỏi điều cậu thắc mắc lúc nãy, vì vậy cậu bắt đầu nói.

“Chờ một chút?” (Hiiro)

“C-có chuyện gì!” (Liliyn)

Cô nhìn cậu với đôi mắt hơi bốc hỏa. Cậu không hề sợ cô một chút nào nữa. Nếu có bất kì cảm giác nào, hiện tại không khí xung quanh cô khiến hầu hết mọi người chỉ muốn vỗ đầu cô và khiến cô cảm thấy an toàn.

“Haa, ừm, sao. Tôi đã tạm thời chấp nhận lời xin lỗi của cô, vì vậy về vấn đề lúc trước…” (Hiiro)

“Ngươi sẽ nói với ta sao!?” (Liliyn)

Cô đột nhiên đổi thái độ, nhưng cô nói với một nụ cười trên môi. Nhìn thấy vậy, Hiiro nở một nụ cười đắng chát và…

“Trước đó, nói cho tôi biết một điều.” (Hiiro)

“Mu…” (Liliyn)

Cô nhăn mày với một vẻ không vui, như thể muốn nói “ngươi vẫn còn muốn nói cái gì à?”.

“Tiểu thư” (Silva)

Silva, người đột nhiên sống lại, nói ra để kiềm chế Liliyn. Cô thở dài và xua tay.

“Okay okay, ta hiểu. Tuy nhiên, sau khi ta trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết về ngươi, phải không?” (Liliyn)

Cô lườm Hiiro với một cái nhìn có thể giết người.

Có lẽ bởi vì cậu đã nhìn thấy cô khóc lúc nãy, nhưng Hiiro không hề cảm thấy bị đe dọa chút nào. Cậu chỉ có thể thấy nó giống như một đứa trẻ đang giả vờ làm người lớn.

“Điều đó phụ thuộc vào cách cô trả lời câu hỏi của tôi.” (Hiiro)

“…Fun, rất tốt. Không như những người khác, ta rất cởi mở. Ta sẽ để ngươi hỏi trước.” (Liliyn)

Liliyn nói một cách trịch thượng, và Silva cúi đầu xin lỗi.

“Vậy, câu hỏi của tôi. Loli tóc đỏ, cô…” (Hiiro)

“Khoan đã.” (Liliyn)

“Có chuyện gì?” (Hiiro)

“Ngươi vừa nói c-cái gì?” (Liliyn)

“Ha?” (Hiiro)

“Ý ng-ngươi là g-gì khi nói ?” (Liliyn)

Silva, người đứng cạnh cô, toát mồ hôi như thác đổ. Ông ta đang hoảng hốt vì có vẻ như tất cả Địa Ngục sắp được thả ra.

“Đương nhiên tôi đang nói đến cô. Cô có mái tóc đỏ và cô là một con nhóc, vì vậy, Loli tóc đỏ.” (Hiiro)

“Hohou… Có vẻ như ngươi muốn ta nghiền ngươi thành bột…” (Liliyn)

Bất kì ai cũng có thể cảm nhận được một luồng hào quang kì dị ầm ầm sau lưng cô *gogogogogogo*, nhưng người duy nhất để ý đến nó và toát mồ hôi lạnh là Silva.

“Làm sao, cô không thích nó à?” (Hiiro)

“Đương nhiên ta không thích rồi! Chứ ngươi nghĩ ta là ai hả!?” (Liliyn)

“Một cô nhóc khóc nhè.” (Hiiro)

“Ugu… Ng-ngươi…” (Liliyn)

Khuôn mặt Liliyn đỏ lên và đôi mắt cô chứa đầy sự giận dữ.

“Cô ghét nó đến vậy sao? Vậy Akaloli thì sao?” (Hiiro)

“Ha? Hm? Ngươi nói cái gì? ‘Akaloli’? ‘Akaloli’ là gì vậy, Silva?” (Liliyn)

“Huh? H-Ha! Um, đó là… Err, Akaloli là…” (Silva)

Trong thâm tâm ông ta tin rằng nó rất có thể nói đến một bé loli tóc đỏ, nhưng ông không thể nói nó thành lời. Không biết phải làm gì, ông tuyệt vọng vắt óc ra nghĩ.

“Mumumu, phải! Đúng vậy! ‘Akaloli’ là một lời khen, Tiểu thư!” (Silva)

“Mu? Nh-như vậy sao?” (Liliyn)

“V-vâng! Theo lời đồn, ‘Akaloli’ là một cái tên được dành cho những cô gái ngọt ngào và xinh đẹp!” (Silva)

“Hou, một từ như vậy đang trở nên nổi tiếng ở ngoài kia, như vậy phải không.” (Liliyn)

Cô gật đầu ra chiều hiểu. Hiiro nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ trống rỗng trên khuôn mặt.

“V-vì vậy, không phải là điều tốt khi chấp nhận nó sao?” (Silva)

“M-Muu… Như vậy sao…” (Liliyn)

(Editor : trăm tuổi mà vẫn bị dắt mũi, loli vẫn cứ là loli thôi, haiz :3 )

Hoàn toàn không có từ nào là Akaloli cả. Vì sao? Vì Hiiro chỉ vừa chế nó ra thôi. Và nó cũng không phải là lời khen ngợi gì, mà chỉ là một cái biệt danh dễ nhớ thôi. Liliyn, cô nàng ngây thơ vô số tội này, lại không hề biết việc đó.

“Umu, vậy thì ta sẽ cho phép ngươi gọi ta là Akaloli! Bởi vì ta rất rộng lượng mà! Ahahahaha!” (Liliyn)

“Đ-điều này không tuyệt sao! Nofofofofo!” (Silva)

Silva thật sự mừng rằng đầu óc Liliyn đơn giản như vậy.

“Này, thế ta hỏi được chưa?” (Hiiro)

“Mu? Được rồi, hỏi gì thì hỏi đi.” (Liliyn)

Hiiro nhẹ cả người, cuối cùng cũng có thể về lại chủ đề chính.

“…Vậy để tôi hỏi. Cô có phải loại người phân biệt đối xử chủng tộc không?” (Hiiro)

“Ha? Ý ngươi là sao chứ.” (Liliyn)

Hiiro vẫn im lặng, nhìn thẳng vào mắt của cô ấy. Liliyn thấy vậy, cũng tỏ ra nghiêm túc.

“Chủng tộc gì cũng chả quan trọng. Ta chỉ quan tâm tới kẻ mạnh thôi. Nếu ta phân biệt đối xử, thì cũng là dựa trên sức mạnh, rõ chưa nhóc.” (Liliyn)

Vẻ mặt của một người từng trải bỗng xuất hiện trên gương mặt cô. Hiiro hiểu rằng đó chính là câu trả lời chính cô đã đúc kết lên sau bao nhiêu chuyện. Cậu không thể tin được đây chính là cô gái mà trước đó đã khóc chỉ vì bị mắng.

“…Tôi hiểu” (Hiiro)

Cũng không khó hình dung lắm. Cô ấy là dạng người mà đối với một người, hoặc hứng thú hoặc không, và liệu người đó mạnh, hay yếu. Một người dưới con mắt của cô ấy, thì chỉ cần nhiêu đó thôi.

Silva nhìn cô ấy, vẻ mặt hiền hậu, như là một người cha đang nhìn con gái mình vậy. Hiiro thấy thật đáng tiếc khi ông lâu lâu lại giở chứng biến thái, nếu Silva cứ giữ phong thái chuẩn mực như lúc này thì thật tốt biết mấy.

(Mặc dù cảm giác có hơi khác so với ông chú già kia và Muir, nhưng chắc nói một chút ra với họ cũng chả sao. Tuy nhiên, mình phải bắt họ hứa trước.) (Hiiro)

Nghĩ vậy, Hiiro đặt tay mình lên chỗ vết thương mà Silva đã băng bó.

“Này, trước khi tôi nói ra thân phận mình, hãy hứa với tôi rằng cả hai sẽ không tiết lộ với ai khác!” (Hiiro)

“Đừng khinh ta thế chứ. Nhìn ta có giống mấy đứa chuyên đi buôn chuyện lắm à, tên xấc xược này!” (Liliyn)

“Nofofofofo! Nếu Hiiro-sama đã nói vậy, tôi sẽ giữ mãi bí mật này xuống mồ” (Silva)

“…Được rồi” (Hiiro)

Hiiro chậm rãi tháo băng ra. Hai người kia nhìn cậu một cách bối rối.

“Ng-ngươi đang tính-” (Liliyn)

“Im lặng và xem đi” (Hiiro)

*Pishun!*

Hiiro thoáng cái đã biến mất, khiến Liliyn và Silva trợn mắt ra kinh ngạc.

“Hai người nhìn đi đâu thế?” (Hiiro)

Cả hai quay người lại, nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra. Bằng cách nào đó, Hiiro, người vừa lúc nãy còn đang đứng ở góc phòng, lúc này lại đang ngồi êm ái trên sofa.

(Nhiêu đây chắc đủ rồi, mà sẵn tiện, mình cũng nên xử lí cái này luôn. Nhìn cái mặt ngạc nhiên đó của hai người họ cũng vui đấy chứ) (Hiiro)

Lơ hai người kia đi, cậu nhìn vào bả vai vẫn còn rỉ máu của mình, Hiiro một lần nữa tập trung phép thuật vào ngón tay.

(Nếu chỉ nhiêu đây thì chả phải dùng đến kí tự kép… Không, trước đó nên…) (Hiiro)

Cậu viết từ gì đó lên tay mình. Từ đó có vẻ như là một từ được kích hoạt sẵn, vì nó biến mất ngay lúc đó, như bị hút vào trong cánh tay vậy.

Sau đó, cậu viết [Heal] và kích hoạt nó lên cánh tay. Vết cắn trên vai cậu từ từ mờ dần, rồi biến mất hẳn.

Liliyn và Silva nhìn cảnh tượng trước mặt mà cứng cả người, cứ như thời gian đã dừng lại vậy. Liliyn thất thần, đưa tay lên cằm, tự mình lẩm bẩm với vẻ mặt trầm tư.

“Phép thuật chữa trị…? Không, phép chữa trị có thuộc tính ánh sáng, không thể nào một Evila lại có thể dùng nó được. Mình cũng không cảm nhận được dao động thuộc tính ánh sáng nào. Và còn, mấy cái hành động đó… nó có nghĩa gì?” (Liliyn)

Trong lúc cô vẫn đang lẩm bẩm, vết thương của Hiiro đã hoàn toàn hồi phục. Liliyn nói, tay vẫn còn trên cằm.

“Giải thích coi. Vừa nãy… chuyện gì đã xảy ra?” (Liliyn)

“Kể cả nếu cô hỏi thế, thì tôi chỉ có thể nói, đó là phép thuật của tôi.” (Hiiro)

“…Ý ta là, tại sao một Evila lại có… không, khoan đã. Ta hiểu rồi. Ngươi, đó là một người dùng ma thuật đặc biệt, đúng không?” (Liliyn)

Silva, như thể cuối cùng cũng đã nhận ra, nhìn về phía Hiiro và nhẹ nhàng gật đầu.

“Aah, đúng vậy. Nó tên là <<Word Magic>>. Tôi không thể nói chi tiết hơn, nhưng cái tính đa năng chính là cái tuyệt vời ở nó.” (Hiiro)

“Giải thích cho ta nghe xem” (Liliyn)

“Tôi từ chối. Tôi không có nghĩa vụ phải cho cô biết thêm gì nữa. Nhiêu đây đã là nhiều lắm rồi.” (Hiiro)

“Mu, ngươi…” (Liliyn)

Liliyn nhìn cậu tràn đầy bực tức. Hiiro, tuy thế, không thèm quan tâm, nói.

“Cô có hay kể với người lạ về khả năng của mình không? Tôi nói nhiêu đây với cô cũng chỉ vì tôi muốn thôi. Tôi sẽ không nói thêm gì về sức mạnh của mình nữa, chỉ tới ngưỡng này thôi. Chuyện đó bình thường mà, đúng không?” (Hiiro)

“Mu…” (Liliyn)

Có vẻ vì thấy rằng quyết định của Hiiro là thường tình, cô khống chế mình lại. Nhưng có vẻ vẫn như cô muốn nghe thêm về nó, cô nhìn Hiiro với con mắt chờ mong. Cậu có thể hiểu được sự tò mò của cô ấy, nhưng cậu không định tiết lộ thêm điều gì nữa.

Thực tế thì, cậu cũng chỉ vừa muốn tiết lộ thân phận ngay lúc đó thôi. Cậu đã tính rằng nếu Liliyn là người quan tâm tới vấn đề chủng tộc, thì cậu sẽ dịch chuyển và ra khỏi đây ngay.

Tượng tự như loài Gabranth tìm kiếm chiến tranh, nếu cô ấy có ý nghĩ rằng chủng tộc của mình là tối thượng và muốn diệt hết các chủng tộc khác,thì cậu nếu cứ ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

Kết quả lại ngoài dự đoán, Liliyn hoàn toàn không hứng thú gì với khái niệm chủng tộc. Cô ấy chỉ quan tâm đến vấn đề mạnh hay yếu mà thôi. Nó đơn giản, nhưng là một câu trả lời dễ hiểu, và để lại một ấn tượng rất tốt.

Đây là việc mà Hiiro muốn biết sau khi nghe về Liliyn từ Silva. Cậu muốn biết cô ấy nghĩ thế nào, và đã tính hỏi trong lúc còn ở đây.

“Nói cách khác, phép thuật của ngươi là một ma thuật đặc biệt. Ngươi có thể tạo ra lửa, ngươi có thể tăng khả năng vật lí của mình, và ngươi còn có thể chữa thương nữa. Nếu như vậy… ta hiểu rồi, cả vẻ ngoài đó nữa?” (Liliyn)

“Ai biết?” (Hiiro)

“Trả lời nhiêu đó thì cũng có mất gì đâu” (Liliyn)

“Tôi nói rồi, tôi không phải một [Imp]. Nhiêu đó là đủ rồi, đúng chứ?” (Hiiro)

“M… Mu” (Liliyn)

Liliyn vừa nhìn Hiiro,vừa nhảy tưng tưng. Không như lúc trước, giờ cô ấy cứ như một đứa nhóc vừa bị lấy đi đồ chơi vậy, tự nhiên cũng khiến Hiiro cũng trở nên bớt nghiêm túc hơn.

“Nofofofofo! Đúng là tôi đã nghĩ cậu không phải một người bình thường, nhưng là một người có ma thuật đặc biệt thì…! Nofofofofo!” (Silva)

“IM Đi, Silva! AAh, Ta muốn biết! Ta sẽ dùng biện pháp mạnh để-” (Liliyn)

“Việc đó là không đúng, tiểu thư. Cậu ấy là khách của chúng ta. Chúng ta cũng đã khiến cậu ấy gặp phải một ít rắc rối rồi” (Silva)

“Mu…” (Liliyn)

Liliyn không thể cãi lại lời giải thích của Silva.

“Không phải như vậy rất tốt sao! Ở đây có toàn những người kì lạ và lập dị. Không phải ngài luôn nhắc đến việc đó sao, tiểu thư? Không phải nó rất tốn công nếu cứ tìm hiểu hết những người lạ mặt mà ta gặp sao?” (Silva)

“Đúng là vậy, nhưng… Mu” (Liliyn)

Tuy nhiên, có vẻ cô ấy không thể bớt được sự tò mò của mình với người kì lạ như Hiiro. Cô nhìn Hiiro chằm chằm, cắn móng tay.

Ngay lúc đó, Hiiro cười thầm trong bụng.

(Được rồi, có vẻ mọi việc vẫn suôn sẻ) (Hiiro)

Đối với cậu thì, cậu vẫn có thể biết thông tin về Liliyn và Silva. Nhờ vào bảng <<Status>> của họ.

Lúc dùng [Heal] cậu cũng đã ngay lập tức kích hoạt [Pry] mà cậu đã chuẩn bị trước. Cậu đã không có cơ hội dùng nó trong bữa ăn, nhưng nhân cơ hội vừa nãy, cậu đã kích hoạt cả hai từ. Như thế, họ sẽ không biết được rằng cậu đã dùng [Pry].

Ngoài ra, khi cậu kích hoạt từ kép thì những từ cậu đã chuẩn bị sẵn trước đó sẽ biến mất, nhưng đây là từ mà cậu đã chuẩn bị trước cả khi dùng [Heal]. Việc này là để cả hai không cảm ứng được chuyện lạ gì.

Liliyn Li Reysis Redrose

Cấp độ: 148

HP: 6733/6733

MP: 5876/5876

EXP: 2796139

NEXT: 98022

ATK: 977

DEF: 944

AGL: 1159

HIT: 1220

INT: 1476

<<Magic Attribute>>(Thuộc tính ma thuật) : None (Không)

<<Magic>>: Dream Illusion Magic (Ảo mộng thuật) (Dream Eater, (Kẻ ăn giấc mơ), Bewitching (Quyến rũ) , Confinement (Giam cầm), Ethereal Construction (Thanh khiết))

<Titles>>: One Who Lives Among Illusions (Người sống trong ảo mộng)  | Little Girl(Loli!) | Crybaby(Khóc nhè) | Connoisseur of Wine(Nát rượu) | Seeker (Người tìm kiếm) | Manipulator (Người điều khiển) | Monster Slayer (sát thủ quái vật) | Killer of the Unique (sát thủ quái đặc biệt) | Demon Who Shreds (Quỷ xé xác) | Transcendent (Siêu nhiên) | Permanence Devil (Quỷ trăm tuổi) | Redrose Witch (Phù thủy hồng đỏ) | One Who Seeks the Strong(Người đi tìm sức mạnh) | An Unusual Person (Người kỳ lạ)

Silva Plutis

Cấp: 80

HP: 1250/1250

MP: 6000/6000

EXP: 604441

NEXT: 23000

ATK: 430

DEF: 355

AGL: 490

HIT: 333

INT: 1000

<<Magic Attribute>>(Thuộc tính) : Bóng tối

<<Magic>>: Pool ball (Dark – Attack) (Phép tấn công – bóng đen) | Dark Gate (Dark – Movement) (Phép dịch chuyển – cánh cổng bóng tối) | Black Out (Dark – Attack) (Phép tấn công – Màn đêm mù mịt) | Fear Cremation (Dark – Attack) (Phép tấn công – Sợ hãi) | Shadow Create (Dark) (Phép bóng tối – Tạo bóng đêm)

<Titles>> (danh hiệu): Spirit of Darkness (Linh hồn bóng đêm) | Tribe That Sees (Tộc nhìn thấu tất cả) | Heretic (Dị giáo) | Perverted Butler (Quản gia biến thái) | Immortal Lolicon(Lolicon bất tử-(Vãi!)) | Playboy(dân chơi) | Feminist(Bình quyền cho nữ giới) | Old Man of Sexual Harassment (Lão già thích quấy rối)| The Enemy? Ally? of Women (Kẻ thù/đồng minh của phái nữ ?!)| Sage(Nhà thông thái) | Omnipotent(Quyền năng vô hạn(!?) | Pacifist(Người yêu hòa bình) | Faithful(Tin tưởng) | White-Haired Demon(quỷ tóc trắng) | The Strongest Shield(Tấm khiên mạnh nhất)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 69♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 71


Advertisement