Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Solo : CounterMAN

___

Chapter 72: Cơn mưa đỏ như máu

Hiiro: 「...haa, vậy cơ bản là, Chúa Quỷ tập hợp những kẻ mạnh và nổi tiếng trong Evila và cho họ một cái Harem hả?」

Liliyn: 「Kukuku, đúng là như vậy.」

Hiiro: 「Và con cháu của những người từ thời kỳ đó tiếp tục sinh sống tại Xaos ??」

Liliyn: 「Chính xác, ngươi thông minh đấy.」

Khi vị trí Chúa Quỷ được giữ bởi một người phụ nữ, đàn ông và trẻ em từ rất nhiều tộc khác nhau khắp Evile tự nhiên sẽ thống nhất lại. Và khi con cháu của họ tiếp tục đông dần lên theo thời gian, họ từ từ trở thành một hình thái tương tự với một quốc gia. Điều đó giải thích tại sao tộc Evila vốn không tin vào sự hợp tác giữa các chủng loài khác lại có thể tạo nên một quốc gia như bây giờ.

Nói cách khác, thành phố đó gồm toàn các <Evila> mang trong mình dòng máu của Chúa quỷ.

Hiiro: 「Tôi hiểu rồi. Vậy là ngoài Chúa quỷ hiện tại thì gần như tất cả dân cư sống tại đó đều mang trong mình dòng máu của Chúa quỷ, phải không?」

Liliyn: 「Ờ, kiểu như vậy. Không phải hiếm nếu gặp được những dòng người di trú từ nhiều loài khác nhau đến kinh thành để ở. Không có những kẻ trung bình ở đó, và tất nhiên những kẻ quái dị cũng không ít 」

Liliyn nhìn Hiiro, như ngụ ý “Mi cũng là một trong cái đám quái dị đó đấy”.

Hiiro: (Ngược với mình, con nhóc này cũng quái dị,… nhưng so với lão biến thái đằng kia thì …)

Để ý thấy Hiiro đang nhin mình, Silva nở một nụ cười “phởn”. Dù chỉ nhìn từ xa, Hiiro vẫn cảm thấy ghê ghê khi thấy nụ cười đó.

Liliyn: 「Giờ thì vào vấn đề chính. Ngươi, một kẻ không biết tí gì về thành phố mà mọi Evila đều phải biết, và đi về thành phố đó? Ngươi có biết vương quốc này vừa mới có chiến tranh cách đây có 1 tháng không ?」

Đúng vậy, cách đây 1 tháng, thành Xaos tập hợp rất nhiều quân lính để chuẩn bị chiến tranh với vương quốc nhân thú Gabranth. Mặc dù cuộc chiến được giải quyết chóng vánh bởi nỗ lực của Chúa Quỷ, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ lại rối loạn lên trong tương lai.

Liliyn: 「Quên, ngoài ra ta nghe họ còn có động thái gì đó với bên Humas.」

Hiiro: 「Là gì?」

Đây là lần đầu tiên Hiiro nghe về điều này . Lý do của việc phá hủy cây cầu nối giữa Gabranth và Evila là để tránh chiến tranh. Và lần này Hiiro không hiểu sao Evila lại tự khiến mình liên quan đến Humas lần này.

Hiiro: 「Lần này họ lại muốn gây chiến với con người sao?」

Liliyn: 「À không không, ngươi hiểu nhầm rồi. Cách ta nói khiến việc bị hiểu khác rồi. Có vẻ như họ đang định liên minh với Humas.」

Hiiro: 「...Thật á?」

Liliyn vừa ┐( ̄▽ ̄)┌ vừa nói.

Liliyn: 「Ai biết? Đó chỉ là một tin đồn. Ta chỉ nghe nói điều đó được chính miệng Chúa Quỷ nói ra. Mà nhìn Chúa Quỷ hiền như đất bây giờ thì tin đồn chắc cũng không sai đâu.」

Hiiro: 「Nhìn có vẻ họ dễ tha thứ quá nhỉ.」

Liliyn: 「Không hẳn, có rất nhiều người có bạn vè và người thân bị giết bởi Humas. và giờ thì lại nảy nòi ra cái ý tưởng liên minh như thế này. Và người đưa ra cái ý tưởng đó lại là một đứa con gái được biết đến với danh hiệu Chúa Quỷ.」

Hiiro: 「Đợi chút? Chúa quỷ là nữ giới à?!」

Liliyn: 「À, Chúa Quỷ đời trước thì là nam, nhưng hiện tại Chúa Quỷ là một con nhóc, là con gái của hắn.」

“Một con nhóc” . Liliyn gọi những người phụ nữ khác như vậy âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiên Hiiro biết được Chúa Quỷ là nữ. Do giới tính của Chúa Quỷ thường là nam trong đa số game nên Hiiro mặc định luôn trong đầu Chúa Quỷ là một nam giới.

Liliyn: 「Hiện tại, nhiều khả năng ở kinh thành đang rất hỗn loạn . Người Evila luôn tự hào về sức mạnh bá đạo của mình. Rất nhiều người nghĩ phe Evila chắc chắn sẽ đánh bại Gabranth kể cả không cần Chúa Quỷ nhúng tay vào. Nhưng từ việc né tránh cuộc chiến của Chúa Quỷ, cũng như việc định lập liên minh với Humas sẽ dẫn đến những cuộc bạo loạn sắp tới thôi. Ngươi thật sự muốn đi đến một vương quốc nguy hiểm như vậy sao?」

Hiiro thừa biết Liliyn nói vậy với ý định ngăn không cho Hiiro đi đến Xaos. Nhưng những gì Liliyn nói không hẳn là sai. Liệu Hiiro có nên đến một nơi mà cậu có thể bị dính vào những cuộc bạo động, chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối. Ngoài ra đó còn là nơi ở của Chúa Quỷ, nơi có vô số những kẻ mạnh hơn Hiiro rất nhiều.

Mọi nỗ lực để thu thập thông tin trong tình hình đó là vô cùng khó khăn. Đương nhiên Hiiro thừa sức thu thập tin tức bằng cách dùng Word Magic. Nhưng Hiiro tự đưa ra quy tắc cho chính mình, chỉ dùng Word Magic trong những trường hợp khẩn cấp.

Hiiro hơi lờ mờ nhận ra, kể từ khi cậu bị triệu hồi đến đây, có vẻ như cậu thường xuyên dính vào những rắc rối và lộn xộn. Cậu không thể không tính đến khả năng lại dính vào một chuyện gì đó rắc rối ở Xaos.

Hiiro: (Mình vẫn muốn đi đến vương quốc đó một lần...)

Dù nói thế nào thì đó vẫn là kinh đô Xaos của vương quốc quỷ Evila. Hiiro cảm giác lục địa Evila lớn hơn nhiều lục địa Gabranth và Humas, và đương nhiên cậu muốn được đi trải nghiệm một nơi rộng lớn như vậy dù chỉ một lần.

Đương nhiên, ở một lục địa lớn như thế này, Hiiro nghĩ rằng sẽ có rất nhiều món đặc sản và những cuốn sách giá trị. Không nghi ngờ gì khi Hiiro muốn được thử qua chúng.

Hiiro: (Đúng, nhất là sách, nếu mình nhớ đúng thì họ có “thứ đó” ở Xaos)

Vừa suy ngẫm, Hiiro vừa nhìn ra cửa sổ. Từ phía ngọn núi phía xa, bầu trời bắt đầu sáng lên. Có vẻ trời sắp sáng. Vậy là Hiiro và Liliyn đã nói chuyện khá lâu. Bất chợt Hiiro nhận thấy có cái gì đó kì lạ.

Mặc dù có thể thấy trời phía xa đã sáng, nhưng bầu trời xung quanh vẫn tối mịt. Khi Hiiro đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì…

UỳnhUỳnhUỳnhUỳnhUỳnhUỳnhUỳnhUỳnhUỳnh

Căn biệt thự bắt đầu rung lắc dữ dội. Ngay khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Hiiro tự đứng vững để đối phó với sự rung lắc của căn biệt thự. Và khi nhìn sang Liliyn, cô ta vẫn giữ thái độ dửng dưng như không hề có gì xảy ra cả. Hiiro nhìn Liliyn đầy thắc mắc.

Liliyn: 「Cái này không phải thảm họa hay thiên tai gì đâu, nó chỉ là một hiện tượng thường xảy ra ở đây thôi, và nó có từ lâu lắm rồi.」

Silva: 「Chính xác.」

Có vẻ hai người kia đã quen với những chấn động. Điều đó hiện rõ trong biểu hiện dửng dưng không một chút hoảng loạn của họ.

Một lúc sau, những chấn động giảm dần rồi biến mất hoàn toàn. Liliyn khoanh tay và bắt đầu nói với Silva.

Liliyn: 「Lần này sẽ diễn ra trong bao lâu?」

Silva: 「Tôi cũng đang thắc mắc thưa cô chủ. Lần trước kéo dài 3 ngày, có thể lần này kéo dài hơn so với lần trước?」

Liliyn: 「Lý do?」

Silva: 「Thứ hỗ trợ “nó” rung lắc mạnh hơn lần trước, có vẻ như vậy thưa cô chủ」

Silva lại gần cửa sổ, ngước nhìn lên trời và nói.

Silva: 「Có vẻ kích cỡ của  <Forbidden Emperor Cloud> (Mây hoàng đế bị lãng quên (!)) (Editor: đây là lí do vì sao mình không muốn trans tên riêng ra VN -_- ) lớn hơn so với lần trước.」

Hiiro: 「Cái gì cơ? <Forbidden Emperor Cloud>?」

Nghe thấy một thứ lần đầu nghe thấy, Hiiro buột miệng hỏi.

Liliyn: 「Kukuku, có vẻ như ngươi không biết, để ta kể cho mà nghe.」

Liliyn có cách nói chuyện khiến người nghe chỉ muốn nổi điên. Cô thích thú với cái lườm của Hiiro và bắt đầu trả lời.

Liliyn: 「Thứ được gọi là《Forbidden Emperor Cloud》 là một đám mây màu đỏ bay lơ lửng ngay trên biệt thự này.」

Hiiro: 「Mây màu đỏ?」

Liliyn: 「Xem tận mắt đáng giá hơn nghìn lời nói, tốt nhất ngươi hãy tự ra mà xem.」

Nghe Liliyn nói, Hiiro tiến lại gần cửa sổ và ngước nhìn lên trời giống như cách mà Silva làm trước đó. Trên trời lúc này là một đám mây lớn lớn màu đỏ. Và ngay sau đó, một cơn mưa màu đỏ đổ xuống, thứ được coi là cực kỳ hiếm ở thế giới này.

Hiiro nhìn như bị cơn mưa đỏ thôi miên. Cậu chỉ đơn giản là đứng yên đó, im lặng và ngước nhìn cơn mưa. Nhớ lại những gì Silva và Liliyn vừa trao đổi với nhau, cơn mưa này chắc chắn là  có liên quan đến những chấn động vừa xong.

Và như để giải đáp mối nghi ngờ của Hiiro, Silva trả lời.

Silva: 「Cơn mưa đỏ này đổ xuống khu vực xung quanh hòn đảo, nói cách khác, cơn mưa chỉ đổ xuống đúng phần mặt nước của hồ mà thôi.」

Hiiro: 「Sao nó lại không đổ lên hòn đảo?」

Silva: 「 《Forbidden Emperor Cloud》 có vẻ là hơi nước từ chính cái hồ bay hơi lên. Khi hơi nước lên cao, nó ngưng tụ lại và tạo thành mây, rồi lại đọng lại thành hạt nước rơi về đúng cái hồ này và tạo thành cơn mưa đỏ. Nói dễ hiểu thì nó giống một hệ tuần hoàn 」

Hiiro: 「Vậy à. Có thể tôi không hiểu tại sao cơn mưa lại đổ xuống kiểu này, nhưng có vẻ đúng là nó không đổ xuống hòn đảo」

Nhìn từ phía nào thì cửa sổ, khu vườn, mặt đất trên hòn đảo không hề ướt một chút nào. Đúng là cơn mưa không đổ xuống hòn đảo đúng như Silva nói

Liliyn: 「Nhưng ngươi biết đấy, màu đỏ không phải là thứ duy nhất kỳ lạ của cơn mưa này. Nó còn có một tính chất đặc biệt nữa.」

Hiiro: 「Tính chất?」

Liliyn: 「Nó làm ma thuật mất tác dụng. Cơ bản là nó mang trong mình sức mạnh phong ấn ma thuật.」

Người trả lời là Liliyn. Khi Hiiro nhìn sang cô, cô nói tiếp.

Liliyn: 「Khi cơn mưa đổ xuống, ma thuật không thể sử dụng ở khu vực xung quanh nó. Lý do tại sao thì chưa rõ. Trong suốt thời gian bọn ta ở trên đảo này, không có bất cứ ngoại lệ nào. Không tin ngươi thử đi.」

Hiiro thử tập trung ma thuật vào đầu ngón tay như mọi khi.

Hiiro: (...Nn?)

Đầu ngón tay của cậu hơi ấm lên và phát ra một ánh sáng nhạt, nhưng lần này mặc dù Hiiro tập trung cách mấy cũng không thể viết được chữ gì lên không khí.

Ngoài ra, Hiiro cũng không cảm nhận được vị trí của Mikazuki nữa. Trước đó Hiiro đã đặt một từ lên Mikazuki, dù ở đâu Hiiro cũng có thể cảm nhận được vị trí của cô bé. Nhưng bây giờ, cậu không cảm nhận được bất cứ cái gì.

Hiiro: (Nó bị hủy sao? Và bị hủy bằng sức mạnh!?)

Hiiro nghĩ chính xác những gì Silva nói. Cơn mưa đó được gọi là  《Magic Canceller》(Phong ấn ma thuật). Tác dụng của nó có vẻ là phong ấn ma thuật. Và những người ở gần cơn mưa sẽ không thể sử dụng được ma thuật.

Trong tình hình này, Hiiro không thể viết và áp dụng các từ lên cơ thể mình để tự bảo vệ. Không thể tin là có một cơn mưa kỳ lạ như thế này có tồn tại, Hiiro vô thức tặc lưỡi.

Hiiro: (Khoan đã, có gì đó không đúng?)

Hiiro chợt nhận ra một thứ. Lí do cậu không cảm thấy các từ đã kích hoạt sẵn từ trước là do những nguy hiểm khi dùng từ hai chữ với Word Magic. Nếu viết thêm một từ hai chữ, hiệu ứng của các từ một chữ trước đó sẽ biến mất.

Hiiro: (Nhưng kể cả khi mình dùng《Two-Word Chain》(Chuỗi hai từ), nghĩa là chũng cũng biến mất trong cơn mưa… khoan!)

Vừa cẩn thận để nỗi lo của mình không lộ lên mặt, Hiiro liếc nhìn màu da của mình và thở phào. Hiệu ứng của từ <<Transform>> (biến hình) không bị mất đi, nghĩa là Hiiro vẫn ở trong lốt <Imp>. Nếu cậu biến thành dạng người bình thường bây giờ, thì không có cách nào để giải thích cả.

Hiiro: (Vậy là sao nhỉ...?)

Hiiro bắt đầu suy nghĩ về điểm khác biệt giữa từ <<Transform>> của cậu dùng trước đó với phép rào cản của Liliyn. Cả hai đều không mất tác dụng khi mưa rơi, thì phép của Liliyn được duy trì tác dụng nhờ liên tục bơm MP vào trong khi từ <Transform> đã biến đổi ngoại hình Hiiro từ trước.

Hiiro: (Vậy là những phép thuật đã được sử dụng thì sẽ không bị ảnh hưởng. Vết thương trên vai mình có vẻ cũng không bị ảnh hưởng)

Nếu những phép thuật đã được áp dụng trước đó bị hủy, thì vai cậu sẽ lại trở lại như lúc trước khi dùng từ <Heal>.

Nói cách khác, cơn mưa màu đỏ chỉ phong ấn ma thuật chứ không hủy được những thứ đã được ma thuật tác động lên trước đó.

Hiiro: (Vậy nghĩa là cơn mưa này không phải là phong ấn toàn bộ ma thuật, mà nó phong ấn khả năng sử dụng ma thuật.)

Hiiro thực sự ấn tượng với môi trường mới này.

Hiiro: (Lục địa Evila… thực sự là một nơi không biết chán nhỉ?)

Mặc dù mới chỉ gặp kiểu môi trường Evila lần đầu, Hiiro nhận thấy nó thực sự khác biệt với những gì cậu từng trải nghiệm trước đây. Cậu không thể ngờ lại có loại môi trường ngăn cậu sử dụng ma thuật. Nếu đến thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, Hiiro thực sự mừng là cậu đã được biết về cơn mưa đỏ này.

Nếu Hiiro đánh nhau với quái vật mà không biết trước về cơn mưa màu đỏ, và cơn mưa đó đổ xuống ở gần đó. Chắc chắn cậu sẽ bị bất ngờ tại sao ma thuật của cậu mất hết tác dụng. Và sự rối loạn đó chắc chắn sẽ khiến cậu mất mạng trước lũ quái vật.

Hiiro: 「Tôi đã hiểu vì sao tôi không thể dùng đươc ma thuật khi ở gần cơn mưa này. Vậy sẽ xảy ra chuyện gì nếu tôi chạm vào nó?」

Khi ở gần cơn mưa, ma thuật bị phong ấn. Nếu cậu chạm vào cơn mưa, thì khả năng cao cậu sẽ bị vài hiệu ứng phụ. Lo lắng về điều đó, Hiiro lên tiếng hỏi. Và câu trả lời của Silva khiến cậu bất ngờ.

Silva: 「Những gì ngài Hiiro lo lắng sẽ không xảy ra đâu thưa ngài.」

Hiiro: 「Vậy là nếu tôi chạm vào nó, tôi sẽ không bị nguyền rủa hay cái gì kiểu như thế phải khôg?」

Silva: 「Không có thứ đó đâu. Nếu ngài chạm vào cơn mưa thì sẽ không có ảnh hưởng nhiều lắm lên ngài đâu .」

Cách Silva trả lời khiến Hiiro chú ý.

Silva: 「Thực ra thì cơn mưa đỏ mang tính chất gần giống như một cơn mưa với nước bình thường, nhưng cơn mưa đỏ lại nặng hơn mưa thường rất nhiều」

Hiiro: 「Nặng, ý ông là sao?」

Silva: 「Đúng vậy thưa ngài. Nó nặng hơn mưa bình thường. Ngoài ra, do rơi xuống từ trên cao kèm theo sức nặng hơn nhiều so với mưa bình thường, khi đi trong cơn mưa như vậy, tôi tin là ngài không muốn bầm dập khi băng qua một cơn mưa đỏ nhỉ?」

Hiiro: 「......」

Hiiro tưởng tượng  thương tích một người có thể dính phải khi đi qua một cơn mưa đá chắc sẽ giống như khi đi qua cơn mưa đỏ, và có vẻ sẽ còn nặng hơn, từ “đau” chắc chưa đủ để diễn tả. Tiếng mưa rơi ngoài cửa lớn không khác gì mưa của một siêu bão cấp 13. Mỗi tiếng mưa rơi báo hiệu một lực rất mạnh tác động lên mặt nước

Hiiro: 「Nghĩ lại thì ông chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi. Cái gì gây rung lắc lúc nãy thế??」

Silva: 「À, đó là do dư chấn sau khi kết giới của tiểu thư bị phá hủy.」

Hiiro: 「Kết giới? Là thứ hai người vừa nhắc đến phải không ?.」

Silva: 「Đúng vậy thưa ngài. Về đêm, quanh đây đầy rẫy lũ quái vật cấp S sinh sống. Kể cả nếu chúng tôi bị tấn công thì tiểu thư cũng chỉ phủi một cái là lũ đấy bay hết. Nhưng quan trọng là tiểu thư rất ghét bị làm phiền khi ngủ nên đã tạo ra một kết giới ngăn không cho kẻ nào lại gần đảo.」

Thực sự thì không thể tha thứ cho việc phá giấc ngủ của ai đó. Hiiro hiểu sâu sắc điều này (Editor *gật gật*)

Silva: 「Kết giới đó được tạo nên bởi ma thuật. Và cơn mưa màu đỏ vừa xong đã hủy đi ma thuật của kết giới nên tòa biệt thự bị rung lắc do sự biến mất của kết giới. Ngài không cần lo lắng về nó, tuy nhiên …」

Silva nheo mắt lại và nhìn ra cửa sổ.

「Graooooooooooooooo」

Một tiếng rú đinh tai nhức óc vang lên. Hiiro cảm nhận được một áp lực vô hình. Cậu cũng nhìn ra cửa sổ như Silva. Liliyn, người duy nhất vẫn đứng khoanh tay thở dài mệt mỏi.

Liliyn: 「Biết ngay là nó sẽ đến mà … Baron Bone Lizard (Nam tước thằn lằn xương ?!?)(Editor : dẹp luôn cái thể loại tên này đi, GGWP tác giả, GGWP).」

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 71♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 73


Advertisement