Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Edit note : Từ chap 3 đến 23 mình sẽ copy paste nguyên xi của Yuhari Kaito với văn phong đậm chất phim chưởng tàu của anh ấy https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90

 http://hako.re/forum/5-project-light-novel/15217-tieng-viet-konjiki-word-master-thu-nghiem.html

___

Đặt chân đến Ames, việc đầu tiên của Hiiro là đi tìm một nhà trọ.

May mắn là không mấy Mạo hiểm gia dừng chân ở chốn này nên có khá nhiều phòng trống, chỉ duy nhất một phòng đôi đã được đặt trước.

“Cho tôi một phòng đơn.”

“Ê, à, vâng. X-Xin lỗi… nhưng cậu có phải là… một Mạo hiểm gia?”

“… đúng vậy.”

“Tôi… hiểu rồi.”

“…?”

Hiiro nghiêng đầu cảm giác hình như cậu không được chào đón.

Đây là lần đầu cậu tới ngôi làng này nên chẳng có chuyện xích mích gì với họ cả.

Tên chủ nhà trọ tỏ vẻ dè chừng với cậu.

Nó làm cậu khó chịu tuy vậy do đã nhận được phòng nên cậu tính đi lượn quanh làng.

Nhưng có điều gì đó kì lạ.

Vì lí do nào đó, cậu cảm giác bị những ánh nhìn soi mói đến từ mọi phía.

Cảm giác như coi cậu như một vị khách không mời.

Như tên chủ quán trọ, họ ném cho cậu sự khó chịu.

Có vẻ như cái làng này không chào đón người ngoài.

Cũng chẳng sao, Hiiro chỉ nghỉ tạm một đêm nên để tâm làm gì.

***

“Này, ông kia.”

Bất chợt, có người gọi cậu.

Cậu quay người lại, một đứa bé đang ở đó. Một cậu trai khoảng 7 tuổi.

Tên nhóc lườm cậu với ánh mắt đầy ngờ vực. Hiiro lờ nó đi bởi cậu không ưa thái độ của nó.

“Này, đừng có mà lờ tôi!”

Tên nhóc giận dữ. Tại sao cậu lại dính vào tên nhóc nhiễu sự này chứ? Hiiro nhún vai.

“Gì đây, nhóc lùn?”

“Đừng có mà gọi tôi là lùn! Nhất là khi ông mặc cái áo choàng đỏ quái dị đó! Thật phát khiếp!”

“… Thế nhóc là bò mộng hay là gì à?!”

Không phải cậu mặc áo choàng đỏ để dọa nạt kẻ khác.

Nó chỉ đơn giản là một vật phẩm bảo hộ.

Dù nó thu hút khá nhiều sự chú ý vào cậu.

Thêm bộ đồ học sinh bên dưới, đúng là một sự kết hợp chẳng giống ai nhưng Hiiro chẳng quan tâm đến nó lắm.

“Ông kia, ông là Mạo hiểm gia phải không? Sao khi không lại tới nơi dị biệt như thế này.”

“Nơi dị biệt?”

“Đừng có mà gọi nó là nơi dị biệt!”

“Chẳng phải nhóc gọi trước sao.”

(Sao mà tên nhóc đó hống hách vậy…?)

Hiiro cũng chẳng cần biết, cậu lờ tịt và cố rời đi để tránh rắc rối.

“N-này, chờ đã!”

Lờ đi, lờ nó đi.

“Tôi bảo ông chờ đã!”

Nhắm mắt.

“Này, lão kia! Nghe tôi nói chứ!”

Bịt tai, lè lưỡi.

“Này… nè… đừng có mà lờ tui.”

Giọng tên nhóc bắt đầu run run.

Nó chắc cảm thấy tủi thân vì bị lờ đi.

Hiiro thở dài một phát và dừng lại.

“Thế nhóc muốn gì?”

Cậu thôi không lờ tên nhóc nữa bởi nếu cậu mà làm nó khóc ở đây thì có mà cuốn gói khỏi làng mất.

Thấy vậy, tên nhóc tươi rói như hoa, nhưng sau lại tiếp tục lườm cậu.

“H-ừ, ông đúng là tên nhỏ mọn! Tên Mạo hiểm gia nào cũng vậy!”

“Ta là ta. Đừng có mà đánh đồng ta với mấy kẻ khác, thật là khó chịu!”

Cậu ném cho tên nhóc cái nhìn bực bội làm cho nó co rúm người lại.

“…Hừ, Vậy có chuyện gì? Nhóc nên biết là ta đang bận đi xem xét quanh đây.”

“Ể? Sao ông lại phải đi xem xét?”

“Có vấn đề gì sao? Nó không liên quan tới nhóc.”

“Ư..ư”

Mắt tên nhóc lại ngấn nước, Hiiro bấm vào thái dương và thở dài.

“Hà, thì để giết thời gian. Ta vừa tới đây và có ý định ở qua đêm trước khi tiếp tục khởi hành.”

Cậu nhìn tên nhóc, mong là tên nhóc thỏa mãn câu trả lời.

“Ồ? Vậy ông không phải tới phá làng à?”

“Phá làng? Cái gì cơ?”

Theo tên nhóc thì mấy Mạo hiểm gia gần đây đến làng đã đột nhập vào các tiệm tạp hóa hay các cửa hàng vũ khí, và làm những gì chúng muốn.

“Có một nhóm hai người và chúng ép nhà trọ phải cho chúng ở miễn phí.”

Trong khi nghiến răng, tay cậu nhóc nắm chặt.

“Sao mấy người không khước từ chúng? Chỉ cần mấy người đồng tâm là tống cổ được chúng rồi mà.”

“Chúng tôi không thể.”

Người trả lời Hiiro không phải là cậu bé.

“A, bác Panis.”

Người đàn ông tên Panis là một người trung niên tầm hơn 30 tuổi.

Thực tế thì ông ta trông còn khá trẻ nhưng sắc thái ảm đạm lại khiến ông có vẻ già dặn hơn.

“Ông chú là?”

“Cậu có vẻ là một Mạo hiểm gia. Tên tôi là Panis, là chủ của một cửa hàng xập xệ.”

Nghĩa là ông ta là một trong những nạn nhân của hai tên Mạo hiểm gia kia.

“Có thật như tên nhóc này nói chứ?”

“Vâng, đúng vậy. Giờ chúng đang phá ở cửa hàng tạp hóa.”

“… Ông nói là các ông không thể ngăn được chúng, nghĩa là sao?”

Panis có vẻ bồn chồn, ông thở dài.

“Không biết vì sao nhưng chúng giữ bằng khoán của làng” *{bằng khoán:giấy chứng nhận quyền sở hữu đất}

“Hả? Sao chúng lại có chứ? Không phải thông thường thì trưởng làng phải giữ sao?”

“Vâng, nhưng chẳng rõ sao nó tự dưng lại biến mất khỏi nhà trưởng làng…”

Nói tóm lại là hai tên kia đã ăn trộm nó.

“Thật là bất cẩn! Mấy người gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.”

“Cậu nói chí phải.”

Một người khác xen vào trả lời Hiiro.

“Cậu là Mạo hiểm gia vừa đến? Ta là trưởng làng của Ames, Brey.”

“Bác làm gì lại ra đây, bác trưởng làng?”

Panis hỏi.

“Thì cũng như cậu. Tôi được báo có người ngoài đến nên tôi đến để kiểm tra.”

Sự xuất hiện đã ngay lập tức đến tai trưởng làng và ông ta tự đến kiểm chứng xem Mạo hiểm gia đó như thế nào.

Ông có chút nhẹ nhõm khi thấy Hiiro chỉ là một Mạo hiểm gia bình thường.

***

RẮC!!!

Đột nhiên có tiếng thân gỗ gãy vang lại.

Mọi người hướng về nơi phát ra âm thanh.

Cánh cửa căn nhà bị phá mở tan hoang và ai đó bị ném ra ngoài.

“Mick!”

Trưởng làng mở to mắt và kêu lên.

Người đàn ông tên là Mick bị ném ra nền đất đang quằn quại.

Hai kẻ bước ra từ ngôi nhà, nơi người đàn ông bị ném ra khỏi.

Một tên phệ với cái đầu trọc lốc và một tên mảnh dẻ với mái tóc nhọn như cây chổi.

Tên đầu nhọn khạc nhổ trong khi nhìn Mick.

“Ke! Thử nói lần nữa xem!”

Tên mảnh khảnh gầy như cái cà kheo quắc mắt nhìn.

Kế bên hắn, tên kia đang nhai một loại quả có lẽ hắn chôm được trong cửa hàng. Hiiro đặt tên hắn là trọc phì lủ.

Mick đã tuyệt vọng chống đối.

Chúng bắt phải đưa đồ cho chúng miễn phí nhưng ông từ chối.

Tuy nhiên tên cà kheo đã tức tối và đá vào mặt Mick.

Máu tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy thế, dân làng quây lại chúng.

Tên cà kheo ném ánh nhìn sắc nhọn về phía trưởng làng.

“Hở? Xem ta có ai nè, trưởng làng. Ngài đến có chuyện gì à? Hử?”

Hiiro bình tĩnh quan sát, chúng chỉ là đám cướp hạng ba, không, là một lũ tội phạm.

“Th-êm thức ăn nữa.”

Tên Hói phì lủ cố quay vào ngôi nhà trong khi nhỏ nước dãi, chắc là đi kiếm thêm đồ ăn.

“Này, Junior, bỏ đi, chúng ta đi nào.”

“Nhưng đói lắm.”

“Xì, vậy nhanh lên.”

“Rồi.”

“Dừng lại được rồi đó!”

Không thể trơ mắt đứng nhìn, trường làng lên tiếng, nhưng co rúm lại khi tên cà kheo lườm ông ta.

Những người xung quanh cũng không dám đến gần vì sợ cái nhìn đầy đe dọa của tên cà kheo.

(Có vẻ như mấy người này hoàn toàn nhượng bộ mấy tên kia vì sợ sức mạnh của chúng hơn là vì cái bằng khoán kia.)

Dân làng không có một người nào đủ năng lực nên họ không thể chống lại để rồi bị giết vì dám thách thức chúng.

(Mấy người họ cũng có thể nhờ quân đội giúp nhưng chắc là do cái bằng khoán nên không dám làm càn. Ngoài ra chắc cũng sợ bị trả thù. Cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là nhờ ai đó trị bọn chúng.)

Trong khi Hiiro còn đang cân nhắc, tên nhóc khi nãy ngước nhìn cậu.

Có vẻ như nó muốn nhờ vả cậu làm gì đó để giải quyết chuyện này.

“Ta chẳng biết nhóc muốn gì nhưng đừng lôi ta vào là được.”

“Gì cơ! Thế ông còn gọi mình là con người được à?!”

“Hử? Thế ta trông giống ác quỷ lắm sao?”

“Có đó! Sao ông không giúp chứ! Ông là đồng nghiệp của chúng nên ông phải dừng chúng lại mới phải!”

“Nghe này nhóc, ta có thể là một Mạo hiểm gia nhưng không phải là kẻ xả thân vì lẽ phải. Nếu đòi hỏi chính nghĩa thì đi mà cầu xin những kẻ gọi là Anh hùng ấy.”

Hiiro khoanh tay điềm tĩnh trả lời.

Cậu nhóc ném cho cậu cái nhìn tức tối, nhưng chẳng liên quan tới cậu.

“Quên nó đi! Đúng là lũ Mạo hiểm gia chung một ruột.”

Nói thế, tên nhóc hướng đến hai tên kia.

“Chờ đã, Nies! Đừng ra đó!”

Panis cố ngăn thằng bé nhưng tên nhóc Nies đã chạy ra khỏi tầm với.

Panis quay lại lườm Hiiro trong khi nghiến răng. Nhưng nhanh chóng, ông thả lỏng người và thở dài.

“Không, tôi hiểu mà. Chuyện này không hề liên quan tới cậu. Anh hùng là người vì người khác mà không màng danh lợi trong những câu chuyện cổ tích không hề tồn tại.”

“Hừm, tôi không biết họ có tồn tại hay không nhưng ít nhất thì tôi không phải là một trong số đó. Tôi không làm việc không công.”

Đối với Hiiro, làm mấy việc phi lợi nhuận là tốn công vô ích.

“… không công?”

“Hử? Gì cơ?”

Panis đột nhiên thì thầm nên Hiiro hỏi lại theo phản xạ.

“Vậy… nếu được trả công thì sao?”

“…”

“Cậu sẽ giúp chúng tôi?”

“…”

Panis nhìn cậu đầy nghiêm túc.

Thành thực mà nói thì chuyện chẳng liên quan đến cậu.

Tuy nhiên, vũ khí tốt nhất là sự mủi lòng. Chỉ cần chăm sóc mấy tên cặn bã thôi thì giá quá hời.

Trong khi nghĩ vậy, cậu trao đổi bằng mắt với Panis.

Nhìn chằm chằm vào nhau không chớp một hồi.

Sau cùng, Hiiro thở dài cam chịu.

“Rồi, tôi sẽ giúp một tay. Nhưng ông chú nhớ giữ lời.”

Mặt mày Panis rạng rỡ hẳn lên nhưng ngay sau đó lại quay về vẻ mặt u ám.

“Tôi… biết là mình là người nhờ vả nhưng… cậu có mạnh không?”

Ông ta hỏi trong khi nhìn Hiiro từ đầu tới chân.

“Ai biết. Nhưng đủ dùng đối với lũ chúng nó.”

Hiiro nói khi nhìn bộ đôi hói phì lủ vào cà kheo.

Panis há hốc mồm trước sự tự tin ấy nhưng Hiiro lờ đi và nhanh chóng hành động.

Nies nhặt một viên sỏi dưới đất ném vào tên cà kheo.

Cậu nhóc thỏa mãn khi viên đá đập ngay vào mặt hắn nhưng không cần phải nói, mặt tất cả dân làng xanh hết cỡ.

Tên cà kheo chậm rãi nhìn xuống Nies và cao giọng: Tên nhóc đó phải chết.

Cảm thấy sát khí, Nies chôn chân tại chỗ.

“D-Dừng lại!”

Trưởng làng cố che chắn trước Nies nhưng bị đấm bay không thương tiếc.

Sau đó tên cà kheo tuốt thanh kiếm bên hông và chỉ vào Nies.

Đơ người vì sợ, Nies không chút động đậy.

“Tên nhóc, có trăn trối gì không?”

“Đ-đừng…”

Nies lắc đầu trong khi lả tả nước mắt, nhưng không thể động lòng tên cà kheo.

Hắn cười lên sung sướng và giơ kiếm lên chém xuống.

Xoẹt!!!

Mọi người nuốt nước bọt và nhắm chặt con ngươi.

Tất cả đã nghĩ mạng Nies đến đây là hết.

***

Tuy nhiên!

“Á Á Á Á Á Á!!!”

Một tiếng kêu thất thanh và máu phun ra từ tên cà kheo.

Có cái gì đó đâm xuyên qua cánh tay cầm kiếm của hắn.

Tất cả đứng lặng một lúc. Một thanh kiếm, đúng vậy, là một thanh kiếm.

Tay hắn đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua.

Nhưng chiều dài của nó rõ ràng là dài bất thường.

Và họ nhìn vào cuối chuôi của nó, người cầm nó, người đã ra đòn tấn công.

Đó là Okamura Hiiro.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 9


Advertisement