Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Edit note : Từ chap 3 đến 23 mình sẽ copy paste nguyên xi của Yuhari Kaito với văn phong đậm chất phim chưởng tàu của anh ấy https://www.facebook.com/yuhari.kaito.90

 http://hako.re/forum/5-project-light-novel/15217-tieng-viet-konjiki-word-master-thu-nghiem.html

___

Cậu đã kéo dài thanh kiếm bằng từ “Dài” lên nó, giờ chiều dài nó tầm đến bảy mét.

Tuy nhiên, chẳng có ai hiểu được đã có gì xảy ra trước cái cảnh tượng kì quái này.

Hiiro hồi kiếm như cũ bằng từ “Gốc”.

Lưỡi kiếm trượt ra khỏi tay tên cà kheo roẹt một cái làm hắn rống lên.

Hắn đánh rơi thanh kiếm của hắn vì cơn đau và tay hắn run rẩy.

Mồ hôi hắn đổ nhễ nhại.

“Lùi lại đi, tên nhóc.”

“Ô-ông,… tại sao?”

“Ta được trả công nên giúp các ngươi một tay.”

Nghe Hiiro nói vậy, cậu bé vui mừng thở phào nhẹ nhõm.

“M-Mày là thằng nào, tên khốn!?”

Kìm cơn đau, tên cà kheo điên cuồng hét lên trong khi con mắt đỏ lòm của hắn trừng hết cỡ.

“Ta không cần trả lời ngươi. Vậy nhé.”

“Cái gì!?”

Hiiro nhảy tới với tốc độ thất kinh và tên cà kheo không kịp phản ứng.

Và Hiiro cầm thanh kiếm chém hắn.

Xoẹt!!!

Một nhát chém, lưỡi kiếm cắt từ vai trái đến sườn phải của hắn, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Tên cà kheo khụy xuống và đổ sụp xuống nền đất.

“Không… thể nào…”

Ai nấy nghĩ rằng hắn đã chết nhưng cơ thể co quắp và co giật chứng minh rằng hắn vẫn còn sống.

Nhưng dường như hắn đã hoàn toàn mất ý thức.

Ngay sau đó, tên hói phì lủ cảm thấy có gì bất ổn nên đi ra khỏi cửa tiệm.

“A, cái gì thế này?... Sao người anh em của ta lại nằm dưới đất thế kia?”

“Tự hỏi bản thân ấy!”

Nói vậy, Hiiro lại lần nữa nhảy tới hắn nhanh như chớp và vung kiếm như nãy, song.

KENG!!

Cậu bị chặn bởi một âm thanh kim loại.

(Chết tiệt, hắn mặc giáp xích!)

Dù cậu đã chém hắn nhưng không có cảm giác chém vào da thịt.

Thay vào đó là cảm giác phản lực từ kim loại truyền đến tay.

“B-ộ đồ của ta. Sao ngươi dám!”

Khi tên hói phì lủ hét lên vậy càng làm bộ đồ hắn rách thêm.

Hiiro muốn cự lại là sao hắn phải tức giận chỉ vì bộ đồ chứ, nhưng cậu cũng xác nhận được một điều, có một lớp giáp xích dưới bộ đồ của hắn.

Hói phì lủ lôi thanh đao từ sau lưng và vung lên cái vút.

“Hừm, mình chết chắc nếu ăn trọn cái đó vào người, phải cẩn thận.”

Với suy nghĩ vậy, Hiiro tạo khoảng cách với hắn.

“Tao sẽ biến mày thành thịt băm!”

“Ngậm mồm, con heo kia. Có giỏi thì nhào vô!”

“Gừ!!!”

Hói phì lủ chém thanh đao hết sức.

Nhưng Hiiro đoán trước là hắn sẽ nhắm vào đầu cậu nên tránh được bằng cách ngồi sụp xuống và nhanh chóng chém ngay vào chân của hắn.

Nhưng âm thanh kim loại lại vang lên lần nữa.

“Ôi trời, lên ỉn này mặc giáp toàn thân à? Thế quái nào mà hắn di chuyển được chứ?!”

Bình thường thì như thế sẽ quá nặng để có thể di chuyển.

Nhưng dù chuyển động một cách ngớ ngẩn thì hắn vẫn có thể di chuyển nên tên này chắc khỏe không ngờ.

“Nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không đánh trúng. Với lại, mình có thể chiến đấu theo “kiểu này”.”

Nói vậy, Hiiro cất kiếm của mình đi và giễu cợt kẻ địch bằng cách di chuyển nhanh xung quanh hắn.

“A-ư, đâu rồi? Hắn đâu rồi?”

Với đặc thù tốc độ nên Hiiro nhanh chóng vòng ra sau lưng của hắn.

Đối phưong vẫn còn loay hoay tìm kiếm cậu.

Tập trung ma lực vào đầu ngón tay, cậu viết một chữ lên lưng tên phì lủ.

Sau đó nhanh chóng tạo khoảng cách với hắn, cậu kích hoạt bằng tâm niệm, ngay đó, tên hói phì lủ mặt mày chuyển đỏ và bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.

“N-Nóng quá!? Cái gì thế! Sao lại nóng vậy!?”

Hắn giờ chẳng khác nào chiếc vỉ sắt bị nung trên ngọn lửa.

Hơn nữa, cả cơ thể hắn đều nóng chứ không riêng gì lưng.

Cảm giác như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa. Không phải thứ mà con người nào có thể chịu đựng được

.

Chữ viết sau lưng hắn là “Nhiệt”.

Nó không chỉ dừng ở mức nước sôi mà thậm chí còn nung chảy cả giáp xích.

Thịt hắn cháy xèo xèo và mùi xém lùa vào trong không khí.

Dân làng bất động trước sự gục ngã của tên hói phì lủ.

“Rồi, vậy là xong.”

Nhìn xuống tên hói phì lủ, Hiiro cười nhạt.

“Gư… nóng… mày đã… làm gì?”

“Ai biết? Và mày chẳng bao giờ biết đâu, phì lủ ạ.”

Cậu dùng hết sức đập hắn trong khi nói.

“Gé!”

Tên hói phì lủ bất tỉnh, cơ thể hắn bốc khói.

Ngay lúc đó, một âm thanh quen thuộc phát lên trong đầu cậu.

(Ồ, mấy tên này cũng cho mình EXP à?)

Sau đó, cậu đến chỗ tên cà kheo và móc ví hắn.

“A, thấy rồi. Đây.”

Nói rồi, cậu ném cho trưởng làng.

“Đừng có đến khóc lóc với tôi vì nó nữa đấy!”

Đó là bằng khoán.

“Và mấy người gọi quân đội đến lôi mấy tên này đi đi. Chúng chưa thể tỉnh lại ngay đâu nhưng để đề phòng thì nên trói chúng lại.”

“Ư… ừm…”

Trưởng làng không hiểu mô tê gì hết trơn, dần dần nắm được vấn đề và nhìn hai tên nằm bất động lần nữa và sau đó mới hớn hở.

“Ồ… ồ…”

Và rồi…

***

“RÊÊÊÊÊ!”

Tiếng hò của đám dân làng xuyên màng nhĩ cậu.

Hiiro lẩm bẩm “Ồn quá!” với một mắt nhắm, nhưng chẳng ai nghe cậu cả.

Trưởng làng nắm lấy tay cậu và cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!”

“R-Rồi.”

Có chút bối rối, cậu trả lời. Panis đến lại gần.

“Cậu chắc phải là một Mạo hiểm gia xuất sắc.”

“Không hẳn, chẳng phải do hai tên kia quá yếu sao?”

“Không, không, cái tên “Anh em Harios” không phải thứ hữu danh vô thực, chúng là những Mạo hiểm gia lành nghề. Dù tất cả đều là tiếng xấu.”

Cậu gật đầu ra vẻ hiểu.

Dù thành thực mà nói thì cậu chẳng có hứng thú với cuộc đời sự nghiệp của bọn chúng làm gì.

Đột nhiên, cậu cảm thấy lực đấm nhẹ vào thân dưới. Đứng đó là Nies.

“Ông kia, nếu đã có sức mạnh như vậy sao không giúp mọi người ngay từ đầu chứ!”

“Này, Nies!”

Trưởng làng khiển trách cậu bé nhưng ngay sau đó, mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của Hiiro.

Bởi cậu thụi nhẹ bằng khuỷu tay vào đầu thằng bé.

“Au! Ông làm gì vậy?!”

“Ta đã nói rồi, ta không phải Anh hùng. Ta không làm không công. Ông chú kia thuê ta nên ta giúp thôi.”

“Hả…”

“Dù vậy cũng chỉ có lần này thôi.”

“Hả?!”

Lờ Nies với cái môi trề ra, Hiiro quay lại cuộc nói chuyện với Panis.

Không cần phải hỏi, dĩ nhiên là nói về phần thưởng rồi.

“Được rồi, giờ tôi đến tham quan cửa hàng của ông được chứ?”

“À- ừ.”

Panis nở nụ cười nhạt với Nies, người đang lườm Hiiro với con mắt ngấn lệ và cặp má căng phồng.

Trưởng làng thậm chí còn yêu cầu chi trả phí trọ cho cậu và cậu vui vẻ chấp nhận.

Sau đó, cậu hướng tới cửa hàng của Panis, nhưng mỗi lần cậu bắt gặp một dân làng đều được họ cảm kích.

Lúc đến như khách không mời thì giờ đây chằng khác nào khách quý.

(Một lũ vị lợi mà.)

Dĩ nhiên là cậu cũng có lợi vì chuyện này, nhưng cậu vẫn không có thiện cảm với họ bởi cái cách thay đổi thái độ đột ngột ấy.

“Đây là cửa hàng của tôi.”

“Ồ, tưởng ông chỉ có vũ khí, không ngờ là có cả giáp trụ à.”

Nhìn vòng quanh cửa hàng, cậu xem thử từng mặt hàng.

“Ông bảo sẽ cho tôi thứ vũ khí tốt nhất. thế nó đâu?”

“Hahaha, tôi vui là cậu đã hỏi.”

Nụ cười ông ta khá là ngứa tai. Không có chút giữ kẻ nào.

Sau đó, ông ta quay vào trong cửa hàng và bước ra cùng một thanh kiếm.

“Nó đây!”

“Ô hô.”

“Nó được gọi là Piercer. (Mũi giùi)”

Latest-2

Hình dáng và chiều dài nó như một thanh kiếm Nhật.

Chỉ có điều khác là lưỡi nó sáng trong như băng. Nó là một thanh kiếm tuyệt đẹp.

“Nó là một thanh katana chuyên dùng để đâm. Nó là loại kiếm được làm bởi người Gabranth. Không giống kiếm rèn bởi Humas là phải dùng sức để chặt, với lưỡi dao sắc nhọn, nó dùng tốc độ để chém đối phương thay vì dùng lực.”

Là con dân Nhật Bổn nên cái đó dĩ nhiên là Hiiro biết nhưng cậu vẫn im lặng.

“Dĩ nhiên, tôi đảm bảo độ sắc bén của nó nhưng nó đặc biệt với những đòn đâm. Như cái tên của nó, thanh katana có thể xuyên thủng bất cứ cái gì. Nhìn mảnh dẻ vậy thôi chứ nó cứng đến ngờ đấy.”

“Ông chú kiếm đâu ra loại kiếm này vậy?”

“Qua một vài mối quan hệ. Tôi định giữ lại cho đời sau như vật gia truyền.”

“Thật ngạc nhiên là hai tên kia không thó nó đi đấy.”

“Thì tôi đã giấu nó dưới tầng hầm mà.”

Ông nói trong khi tay nắm chặt ngực.

Nó chắc là rất quan trọng với ông ta.

“Thực sự là tôi có thể lấy nó chứ? Nó là vật gia truyền phải không? Nói chung là hàng không phải để bán. Tôi nghĩ là ông chú sẽ đưa tôi thứ gì đó trong cửa hàng chứ?”

Vì nó không được trưng bày nên Hiiro đoán là nó không phải hàng để bán.

“Mà, có hơi đáng tiếc nhưng tôi cảm giác có thể tin tưởng giao phó nó cho cậu.”

“…Không phải như thế quá hời cho tôi sao? Không phải tôi hạ bọn chúng vì tôi muốn. Và cũng như tôi đã nói với tên nhóc, tôi không phải là một anh hùng.”

“Không có vấn đề chi.”

“Hử?”

“Cậu đã cứu ngôi làng này. Chúng tôi trân trọng điều đó, không quan trọng cách cậu làm như thế nào.”

Hiiro nhìn một lần nữa vào thanh kiếm và có gì đó thôi thúc cậu cầm lấy nó.

“… Tôi có thể chứ?”

“Chắc chắn rồi, hãy nhận lấy.”

“Vậy thì cảm ơn nhiều.”

Nói vậy, cậu chấp nhận Piercer.

Dù là lần đầu tiên chạm vào nó, nó dính vào tay cậu cứ như cậu đã dùng nó lâu lắm rồi.

Cậu giữ nó bên hông, nó vừa khít. Khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.

Với tư cách thằng trai dân Nhật, có một thanh kiếm Nhật bên hông thì còn gì khoái chí hơn.

(Đúng là may mắn làm sao.)

Vừa lên cấp lại được kiếm ngon, có gì mà phải phàn nàn.

Sau khi Panis cảm ơn cậu lần nữa, cậu rời cửa hàng, do không còn gì để làm nên cậu quay lại phòng trọ.

Nhưng có ai đó chặn đường cậu.

***

“Ông kia, đợi một chút được chứ?”

Đó là Nies. Tên nhóc giận dữ khi thấy Hiiro thở dài.

“Ông thấy phiền đến thế sao!”

“… Hah.”

“Lại nữa!”

Hiiro muốn nói thằng bé không được chỉ tay vào người khác nhưng sẽ dây mơ rễ má một khi đã dính vào nó nên cậu muốn kết thúc càng nhanh càng tốt.

“Thế nhóc muốn gì đây, nhóc lùn?”

“Đừng có gọi tôi như thế! Tôi đã 7 tuổi rồi đó!”

“Vâng, một nhóc con chính hiệu luôn.”

“Gừ~!”

“Hah, thế, chuyện gì?”

“Nói cho tôi biết tên ông!”

“… Hử?”

“Tên ông ấy! Cha tôi bảo tôi đến hỏi tên ông!”

“Cha nhóc á? Là ai vậy?”

“Là trưởng làng.”

“…Nhóc là con lão à?”

“Fufu, thấy sợ chưa~”

Nies tự hào nói nhưng Hiiro chẳng ham.

“À rồi rồi. Sợ quá đi~ Ngạc nhiên quá đi~ Tuyệt quá đi~”

“…Ông chọc tôi đấy à.”

“Ờ.”

“Ông thừa nhận luôn à?!”

Tên nhóc ngoác mồm vì sốc nhưng cứ thế này thì còn phải tốn nhiều thời gian nữa nên Hiiro quyết định xưng tên mình.

“Ta là Hiiro, Hiiro Okamura.”

“Hero (Anh hùng) á… Thật tuyệt!” *{Hiiro tên nhóc nghe nhầm ra Hero nhé}

“Hả?”

Hiiro không hiểu sao mà thằng nhóc tự dưng nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ.

“Thì ra là vậy~ Là Hero à~”

“…Ta không hiểu nhóc đang nhầm lẫn gì không nhưng không phải nhóc nên về báo cáo với cha nhóc sao? Vậy thì đi đi chứ?”

“Dạ, vâng! Cha đang bận xử lý mấy tên kia! Gặp lại anh sau nhé!”

“Rồi rồi.”

Nies chạy đi trong khi nhiệt tình vẫy tay chào, khiến Hiiro nghĩ được trẻ lại thì sướng biết bao.

Dù bản thân cậu cũng chưa thạo đời là bao.

Cậu lắc đầu, sau cùng, cậu mới 17 bẻ gãy sừng trâu chứ mấy.

Sau đó, cậu quay về nhà trọ và được lão chủ nhà y như người khác đối đãi nồng hậu.

Cậu được phục vụ những món xa hoa dù không hề gọi, trong khi đang khoan khoái vì nó, cậu tự hỏi thái độ ông ta sẽ thế nào nếu cậu tỏ vẻ khó chịu, nhưng chắc thôi.

Một lúc sau thì Nies xuất hiện cùng lão trưởng làng. Ông ta đến để cảm tạ cậu lần nữa về vụ hồi chiều.

Và khi cậu đi dạo quanh làng, ai nấy lại đến cảm ơn cậu, thế nên Hiiro nhốt mình trong phòng trọ tránh khỏi phiền hà.

Sức mạnh vật lý không có vấn đề nhưng về mặt tâm lý thì cậu chịu hết nổi rồi.

Cậu kiểm tra ≪Status≫ lần nữa.

Hiiro Okamura

Cấp 20

HP 320/320

MP 900/900

EXP 5672

NEXT 520

ATK 139 (200)

DEF 100 (115)

AGI 210 (212)

HIT 112 (120)

INT 189 (193)

≪Thuộc tính ma thuật≫ Không

≪Ma pháp≫ Ma ngôn (Đã mở khóa: Nhất tự, Không khắc tự)

≪Danh hiệu≫ Người ngoài cuộc vô tội – Du hành giới – Ngôn linh pháp sư – Thức tỉnh nhân – Đồ tể (Ripper)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 10


Advertisement