Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Ta hãy mang cho âm hồn thiếu nữ kia một sự trợ giúp![]

Phần 1[]

Tôi kéo theo Aqua đi đến một nơi.


Để Darkness ở lại Công Hội, nhờ vậy chúng tôi có thể chộp lấy ngay một nhiệm vụ ngon ăn khi nó xuất hiện.


Megumin đã biến đi đâu mất tiêu từ sáng sớm.

Thỉnh thoảng nhỏ lại biến mất kiểu như vậy, thế nhưng rốt cục là nhỏ đi đâu mới được chứ?

-- Tính cân bằng của party chúng tôi quả lại tồi tệ.


Nhưng điểm tốt thì lại quá mức rõ ràng.

Aqua là một arch priest xuất sắc, Darkness, tank chính của tem chúng tôi, thật sự rất trâu bò, và căn bản là cũng chẳng cần ma thuật hồi phục nào cả.

Hỏa lực mạnh nhất mà Megumin tung ra thì khủng hơn rất nhiều so với các pháp sư khác, và thường xuyên giải quyết vấn đề chỉ với 1 lần làm phép.


Thế nhưng điều chúng tôi cần bây giờ là một hỏa lực ổn định.

Và vì vậy, tôi phải học các kỹ năng và chiến đấu. Dù sao, tôi cũng mang nghề nghiệp yếu nhất «Phiêu lưu giả», vậy nên dù có luyện tập chăm chỉ như thế nào thì tôi cũng không thể mạnh lên được.


Tôi đang cần những kỹ năng công kích.


Thế là, sau khi được thăng cấp nhờ chuyến thám hiểm dungeon mấy ngày hôm trước, tôi đi tới cửa hiệu này.

“Tốt rồi, chúng ta đã tới đích. Nghe nè Aqua, để tôi làm rõ chuyện này, cô tuyệt đối không được lộn xộn hay có hành vi bạo lực nào đâu đấy. Và không được dùng bất cứ ma thuật nào, rõ chưa?”

Đây là một cửa hiệu nhỏ, buôn bán các đạo cụ ma thuật.


Aqua nhìn vào biển hiệu và nghiêng đầu với vẻ không hiểu.

“Nè, tại sao cậu lại cấm đoán tôi làm thế này thế nọ? Có một điều mà tôi đang thắc mắc từ trước tới giờ, cậu nghĩ tôi là ai hả? Kẻ cướp hay lưu manh? Tôi là một nữ thần, phải không? Một sự tồn tại thần thánh.”

Tôi kéo theo Aqua – người đang không ngừng thao thao bất tuyệt và mở cửa.

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, báo hiệu cho chủ cửa hàng là có người đến.


“Chào mừng… Ahhh!?”


“Ahhhh!? Rốt cục cũng chịu lòi mặt ra, ả undead chết tiệt! Ngươi dám mở cửa tiệm ở đây sao!? Trong khi một nữ thần như ta lại phải ngủ trong chuồng ngựa, thì ngươi lại có thể mở một cửa tiệm? Người đang được đàng chân lân đàng đầu đấy, lich! Nhân danh thần linh ta sẽ đốt trụi cửa tiệm này của ngươi!”


Tôi dùng chuôi kiếm đánh vào đầu Aqua, người đang chạy xồng xộc vào mà quên đi lời dặn dò trước đó.


Tôi vờ như không quen biết Aqua, người đang hờn dỗi với hai tay ôm đầu trong góc phòng, và chào hỏi vị chủ tiệm đang hoảng sợ.


“Yo, Wiz, đã lâu không gặp, tôi đến rồi đây.”


Phần 2[]

“... Hmmph, không phải cửa tiệm này ngay cả phục vụ trà cũng không có đấy chứ?”

5-0

“Á, xin thứ lỗi!! Để tôi đi lấy!”


“Không cần mang trà cho cô ta đâu! Tôi chưa từng nghe thấy là có cửa tiệm đạo cụ ma thuật nào lại đi phục vụ trà cho khách hàng cả!”


Tôi ngăn Wiz khỏi yêu cầu của Aqua, người đang làm khó dễ cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi đến một cửa tiệm đạo cụ ma thuật, vậy nên tôi cũng đi tới đi lui một vòng, và đang nghịch đống hàng hóa.


Tôi đang giữ một chiếc lọ nhỏ.


“Ah, thứ đó sẽ phát nổ nếu gặp chấn động mạnh đấy, làm ơn hãy nhẹ tay chút.”


“Ah? Cô nghiêm túc chứ!?”

Tôi đặt cái lọ về chỗ cũ trong hoảng loạn.


Tôi vớ lấy cái một cái lọ khác nằm bên cạnh…


“Ah, thứ đó sẽ phát nổ nếu cậu mở nắp đấy, làm…”


Tôi nhẹ nhàng trả cái lọ lại, và lấy tiếp cái bên cạnh.


“Cái này thì sao?”

“Cái đó sẽ nổ nếu đụng tới nước.”

“... Còn cái này?”


“Nó sẽ nổ nếu nóng…”

……


“Chả lẽ cửa hàng này chỉ bán thuốc nổ thôi sao?“


“Không không không! Chỉ là tất cả các lọ thuốc nổ đều nằm trên cái kệ kia thôi!”

Ara, đây không phải là lúc cho chuyện này.

Tôi không đến đây để mua đạo cụ ma thuật.

Tôi làm ngơ Aqua, người đang nhâm nhi tách trà được chuẩn bị cho cô ta và đi vào vấn đề chính.


“Wiz, trước đây cô đã đề cập tới rồi phải không? Cô bảo cô có thể dạy cho tôi vài kỹ năng của Lich phải không. Tôi đang dư vài skill point đây, thế, cô có thể dạy cho tôi chứ?”


“Puu!”


“Hyaaa!”

Sau khi nghe những gì tôi nói, Aqua phun toàn bộ ngụm trà trong miệng cô ta vào người Wiz.

“Này, cậu đang nghĩ gì vậy Kazuma! Kỹ năng của một Lich? Cậu nói cậu muốn học kỹ năng của Lich!? Tôi đã tự hỏi cậu đã nói gì với cô ta sau khi nhận danh thiếp của cô ta lúc trước! Tất cả kỹ năng của Lich đều là tà đạo hết! Sẽ rất tệ nếu cậu học những kỹ năng đó! Nghe này, Lich chỉ là những kẻ như những con sên thích những nơi âm u ẩm ướt mà thôi.”

“Quá, quá đáng!”

Nghe lời giải thích của Aqua, Wiz trào nước mắt.

“Không phải vậy, Mặc kệ việc các Lich có phải là họ hàng thân thích của ốc sên hay không—theo lẽ thường thì không thể nào học được kỹ năng của Lich, phải không? Tôi cảm thấy nếu tôi học những kỹ năng đó, tôi có thể nâng khả năng giao tranh cho party mình. Cô phải hiểu là với thực lực hiện tại, chúng ta không thể xử lý một kẻ địch mạnh mẽ hay một số lượng lớn kẻ địch, phải không?”

“Nhưng… Thân là nữ thần, tôi không thể để thuộc hạ của mình học kỹ năng của Lich được…”


Sau khi nghe những lời của tôi, Aqua vẫn tiếp tục chống đối, nhưng rốt cục cũng chịu thua.


Nghe thấy lời càu nhàu của Aqua, Wiz nơm nớp hỏi.


“ ‘Thân là nữ thần’...? Erm, tôi đã gần như bị tiêu diệt khi ngài sử dụng «Turn undead»… lẽ nào, ngài thực sự là nữ thần?”


Ah, không ổn rồi.


Nếu bạn muốn hỏi thân phận đích thực của Aqua là gì, quả nhiên loại quái vật như Lich sẽ biết rõ nhất.

Còn về phần mình, lúc này tôi vẫn còn đang nghi ngờ việc Aqua có phải là một nữ thần chân chính không nữa.

"Rốt cục thì. Trông ngươi không giống kẻ sẽ chạy đi rêu rao chuyện này khắp nơi, vì vậy ta sẽ nói cho ngươi. Ta là Aqua. Không sai, là nữ thần được tôn kính bởi các giáo đồ Axis, Aqua. Hãy quỳ gối trước ta đi, Lich! "


"Eek!"


Wiz biểu hiện một bộ mặt lo sợ mà tôi chưa từng thấy trước đó và núp vào sau lưng tôi.

Đối với các Lich mà nói, thần linh là một sự tồn tại chẳng khác gì thiên địch của họ cả.


"Nè Wiz, tôi biết là giữa undead và nữ thần chả khác gì nước và dầu, nhưng cô không cần phải quá sợ cô ta thế đâu."


Tôi ra sức an ủi cô nàng, nhưng Wiz cho biết:


"Không, ý tôi không phải là vậy... Tôi nghe nói rằng các giáo đồ Axis có vấn đề về não, vì vậy tốt nhất là không quan hệ với họ-- đó là một phần của kiến thức thông thường của thế giới này. Và ngài ấy nói rằng ngài là nữ thần nắm giữ vị trí thủ lĩnh, vì vậy tôi ... "


"Ngươi bảo sao !?

"Xin, xin lỗi!"


"... Hừ, rốt cục thì chủ đề này chả có gì tiến triển cả ..."

Tôi đuổi Aqua sang một bên, cho cô ta xem xét các đạo cụ trong cửa hàng.

Cô ta ngoan ngoãn đi mua sắm xung quanh, chọn ngẫu nhiên một vài bình potion và ngửi bên trong.


Tôi vừa để ý để cô ta Aqua không làm chuyện gì phiền toái vừa lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với Wiz.

"Cơ mà gần đây, tôi nghe nói bên Kazuma đã đánh bại Beldia-san. Beldia-san là một kiếm sĩ cực kì lợi hại dưới trướng của Ma Vương, các bạn thật là tuyệt vời."


Cô nàng nói, với một nụ cười dịu dàng ...

Hmm?


"'Beldia-san? Nghe có vẻ như cô có quen biết với hắn ta. Chả lẽ các người biết nhau vì cả hai đều là undead ư? "


Đối mặt với sự truy vấn của tôi, Wiz thoải mái trả lời.


"Ah, tôi quên chưa làm rõ chuyện này từ đầu, tôi cũng là một chỉ huy trong đội quân ác quỷ của Ma Vương đấy."


Cô nàng vừa cười hì hì vừa nói.


......


"Bắt lấy cô ta!"


Aqua người đang xem các mặt hàng đột nhiên vồ vào Wiz!

"Đợi đã! Aqua-sama, hãy để tôi giải thích! "


Wiz người bị đè xuống bởi Aqua, rên rỉ.

Aqua lau mồ hôi trên má và báo cáo thắng lợi của mình.

"Thật tốt quá rồi Kazuma! Giờ chúng ta có thể xóa hết các khoản nợ của mình rồi! Đừng nói đến chuyện trả nợ, chúng ta còn trở nên giàu có nữa chứ! Không chỉ là một phòng trọ, thậm chí có thể mua cả một một căn biệt thự luôn ấy chứ! "

Aqua mừng rỡ hét lên.


Tôi cúi xuống nhìn Wiz, người đã bị đánh bại bởi Aqua.

"Nè Aqua, tạm thời trước hết hãy cứ lắng nghe cô ấy đi đã ... Erm, một chỉ huy có nghĩa là gì? Nếu cô là gián điệp của Ma Vương, thân là Phiêu Lưu Giả, chúng tôi không thể để cô đi được ... "

Sau khi nghe điều này, Wiz giải thích với đôi mắt ngấn lệ.

"Không phải vậy! Tôi chỉ được Ma Vương-sama yêu cầu duy trì kết giới để bảo vệ lâu đài thôi! Tôi đã chưa từng làm hại bất kỳ ai trước đây cả. Có thể tôi là một chỉ huy, nhưng thực sự cũng chỉ là một chỉ huy trên danh nghĩa thôi (lol)! Có đánh bại tôi thì các bạn cũng không hề nhận được bất kì món tiền thưởng nào đâu! "


Những lời của Wiz làm tôi và Aqua đưa mắt nhìn nhau.

"... Ta không biết ngươi đang nói gì nhưng, nói chung là cẩn tắc vô áy náy."

"Chờ một chút đã Aqua-sama!"

Wiz, người đang bị đè bởi Aqua một lần nữa hét lên.


Tôi vội vàng vươn tay ra ngăn cả Aqua đang bắt đầu đọc chú ngữ.


"Eh, cậu làm vậy là có ý gì?” “Giống như kịch bản trong các video game, nơi mà các nhân vật chính sẽ mở được đường tới lâu đài quỷ sau khi đã đánh bại toàn bộ các tướng tá thuộc hạ? Và Wiz chỉ là người phụ trách duy trì kết giới đó? "

"Tôi không biết video game là gì, nhưng đúng là vậy! Đúng là Ma Vương đã ra lệnh cho tôi làm như vậy. Bởi vì thấy tôi thảnh thơi sinh hoạt mà khai trương một cửa hàng trong lãnh thổ của con người, điều duy nhất mà ngài ấy yêu cầu tôi làm là duy trì kết giới! và chỉ duy trì mà thôi! Ngài ấy bảo là sẽ chẳng ai lại ngờ một chỉ huy dưới trướng của mình lại mở một cửa hàng ở một thị trấn của con người cả, thành ra, kết giới sẽ được an toàn! "


"Nói cách khác, nếu ngươi còn sống, con người sẽ không thể tấn công lâu đài của Ma Vương được. Điều này sẽ gây cho chúng ta không ít phiền phức đấy. Kazuma, xử cô ta đi."

Sau khi nghe những lời của Aqua, Wiz rên rỉ:


"Chờ đã, xin hãy chờ đã! Với sức mạnh Aqua-sama, ngài có thể dễ dàng vượt qua kết giới được tạo nên bởi hai hay thậm chí ba chỉ huy! Nhưng có tất cả 8 chỉ huy trong quân đội của Ma Vương, vẫn sẽ còn 6 chỉ huy, cho dù khi ngài đánh bại tôi. Ngay cả Aqua-sama cũng không thể vượt qua kết giới của 6 chỉ huy đâu! Nếu ngài muốn tấn công lâu đài quỷ, ngài phải đánh bại những tên chỉ huy khác nữa. Tôi cầu xin ngài hãy cho tôi một con đường sống, hãy tiêu diệt 6 người kia trước đã ...! Tôi còn vài điều còn phải hoàn thành ... "


Đối mặt với Wiz, người đang khóc nức nở trong khi bị mình đè lên, Aqua lộ ra chút biểu hiện khó xử.

Cô ta quay mặt sang hướng này và sau đó, quan sát trạng thái của tôi ... Cô ta có vẻ đang muốn tôi đưa ra quyết định?


"Eh, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi, phải không? Cho dù bây giờ chúng ta có đánh bại Wiz, kết giới sẽ vẫn còn nguyên vẹn phải không? Và kết giới chỉ có thể bị phá hủy sau khi toàn bộ các chỉ huy đều bị đánh bại. Nhưng với Aqua ở đây, chúng ta có thể vượt qua kết giới mà không cần hạ gục tất cả các chỉ huy, phải không? Như vậy, chúng ta sẽ chỉ cần phải chờ đợi việc người nào đó sẽ hạ gục các tên chỉ huy khác ngoài Wiz, phải không? "


Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng một party chưa trưởng thành như chúng tôi lại có thể làm bất cứ điều gì đến các chỉ huy của Ma Vương. Và tôi không có ý định đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Ngay cả khi chúng tôi đã không làm bất cứ điều gì, người nào đó như «SwordMaster» Mitsurugi và thanh quỷ kiếm của cậu ta-- người được chuyển tới đây với phước lành, sẽ hạ gục các chỉ huy trong đội quân ác quỷ của Ma Vương.


Nhưng, miễn là Wiz còn ở đây, kết giới sẽ được nguyên vẹn và họ không thể đụng tới Ma Vương.


Vì vậy, trước khi chúng tôi đủ mạnh để đánh bại Ma Vương, sẽ tốt hơn nếu duy trì tình trạng hiện giờ.


Wiz, người không nhận ra ý định đê hèn của tôi, mỉm cười sau khi nghe thấy những lời của tôi.


"Thế nhưng, có thực sự ổn không vậy? Các chỉ huy dưới trướng Ma Vương đều là người quen của Wiz phải không? Lẽ nào cô không thấy tức giận khi chúng tôi hạ gục Beldia sao?"

Wiz suy nghĩ một lúc rồi nói.

"... Beldia-san và tôi có quan hệ không được tốt cho lắm ... Hắn ta thường lăn đầu xuống dưới váy của tôi để nhìn trộm khi tôi đi dạo. Hiện tại trong số các chỉ huy dưới trướng của Ma Vương chỉ có một người là có quan hệ tốt với tôi thôi. Và người đó ... có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu ... Ngoài ra, "


Khi Wiz nói :"Từ bây giờ trở đi, tôi đã quyết định sống như một con người."

Cô nàng--


Nở một nụ cười cô đơn.


Phần 3[]

"Eh, vậy, tôi sẽ biểu diễn tất cả các kỹ năng mà tôi có một lần, chú ý đến bất cứ điều gì cậu muốn tìm hiểu. Dù sao lần trước cậu cũng đã cho tôi một con đường sống, hãy coi đây là một chút báo đáp của tôi ... "


Sau khi Wiz nói xong, dường như cô ấy đang nghĩ về một cái gì đó, và nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Aqua với một khuôn mặt hoảng sợ.


"Chuyện gì vậy?"


Wiz rụt rè nhìn Aqua.


"Tôi không thể sử dụng kỹ năng của mình nếu không có một mục tiêu. Có nghĩa là ... nếu không có ai có thể là mục tiêu của tôi thì... "


Tôi hiểu rồi, ra đó là nguyên nhân.

"Nè, Aqua, lên trước đi."

"Ah? Chỉ là một Undead mà muốn sử dụng kỹ năng của mình vào tôi ư? "

Đối mặt với sự đe dọa của Aqua, Wiz lùi một vài bước trong sợ hãi.

"Eh, mà ... Kỹ năng «Drain touch» (Hấp thu sinh mệnh – tạm gọi thế đã) thì sao? Ah, đương nhiên là tôi chỉ lấy một chút thôi! Để Kazuma-san học kỹ năng này, tôi chỉ cần hút có một chút xíu để hiển thị hiệu ứng mà thôi, và hẳn là cậu ấy sẽ học được nó thôi!"


Wiz giải thích với vẻ hoảng loạn. Trong khi Aqua nở một nụ cười ranh ma.

Một người là một Lich hùng mạnh, người kia là nữ thần, cả hai đều rất lợi hại.

Nhưng nhìn vào hai người, tôi không thể phân biệt được đâu nữ thần, đâu là Lich nữa rồi.


"Không sao, không thành vấn đề. Cứ hút bao nhiêu tùy thích, đến đây! "


Aqua mở rộng bàn tay.


Wiz rụt rè nắm lấy tay Aqua ...

"Erm, xin thất lễ ......? ... Hmm? Chuyện gì đang xảy ra vậy? "


Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nó cũng gây bất ngờ cho Wiz.

"Ara ara có sao không? Không phải ngươi muốn hút hp và mana của ta sao? Ara ara, rõ ràng là một Undead hàng đầu, nhưng ngươi lại không thể sử dụng hút máu thông qua qua tiếp xúc hay sao? "


Không giống như Aqua đang kiêu ngạo, Wiz trông như thể sắp khóc đến nơi.

"Chuyện, chuyện gì thế này-- !?"

Dường như Aqua đang kháng cự lại Wiz, không cho cô ấy hấp thu bất kỳ chút năng lượng nào.

- Tôi chẳng nói chẳng rằng bốp vào sau đầu Aqua một phát.


"Đau !? Nè, đừng có phá đám tôi, Kazuma! Đây là một trận chiến giữa một Lich và một nữ thần! Tôi dù sao cũng là nữ thần tinh anh, thế nên làm gì có chuyện tôi để cô ta dễ dàng hấp thu như vậy được! "


"Không, như thế này thì tôi sẽ không thể học kỹ năng được, hãy để cô ấy hút chút đi mà ... Xin lỗi Wiz, cô ta vẫn không ngừng gây rắc rối cho các Lich vì tính chất công việc của mình."


Tôi thay mặt Aqua xin lỗi WIz. Wiz rộng rãi lắc đầu.

"Không, không có việc gì! Đều là do tôi là một Lich thôi ... "

Tôi nhờ Wiz biểu diễn các kỹ năng của mình một lần nữa.


"Vậy, xin thất lễ ..."


Wiz nắm lấy tay Aqua và một lần nữa sử dụng «Drain touch».


«Drain touch», xem ra là kỹ năng độc nhất vô nhị của undead, có khả năng hút hp và mana của đối thủ.


Đồng thời, cho phép chia sẻ hp và mana của mình với người khác.

Bằng cách sử dụng tốt kỹ năng này, chúng tôi sẽ có thể bù đắp cho sự thiếu sức mạnh tấn công trong đội hình.


Sau khi xem kỹ năng của Wiz, tôi đã kiểm tra Card Phiêu lưu giả của mình.

Một kỹ năng có tên là «Drain touch». xuất hiện trên tấm thẻ.

Tôi đã không do dự sử dụng điểm kỹ năng của mình để học kỹ năng này.

"Erm, Aqua-sama? Mọi chuyện ổn rồi, người có thể bỏ tay ra rồi đấy ... Và bàn tay đang được Aqua-sama nắm lấy đang dần chuyển sang tê dại rồi, xin hãy buông ra đi mà! "


"......"


Tôi cẩn thận quan sát hai người đó. Sau khi nghe những gì Wiz nói, Aqua đã giữ tay phải của Wiz thật chặt, và dùng tay kia để chộp lấy Wiz.


"Ah, Aqua-sama? Erm, tay của tôi nóng quá ... Ngoài ra, đau quá, đau quá! Aqua-sama, cơ thể của tôi đang dần ... bị thanh tẩy và bốc hơi! Tôi đang dần biến mất, Aqua-sama! Tôi sẽ biến mất nếu điều này tiếp tục! "


"Cô đang định nhân lúc hỗn loạn làm cái quái gì vậy hả?"

"Đau!"

Tôi gõ đầu của Aqua, người không chịu buông tay Wiz ra .

Có lẽ đó là trí tưởng tượng của tôi, nhưng Wiz trông mờ hơn thì phải?


- Đúng lúc này.

"Thứ lỗi đã làm phiền, cô Wiz có ở đây không ạ?"

Một người đàn ông trung niên mở cửa và bước vào, tiếng chuông trong trẻo vang lên.


Phần 4[]

"Ác linh?" X3


Tình hình đại khái là như thế này.


Khách hàng này là một nhà kinh doanh bất động sản.


Dường như là gần đây trong những ngôi nhà trống, xuất hiện đủ loại âm hồn.


Ông ta thậm chí đã đi hỏi một vòng quanh Công Hội của các Phiêu Lưu Giả. Nhưng mọi người đều nói rằng đây là lần đầu tiên họ gặp phải một việc như thế này, thế nên không biết xử lí nó như thế nào.

Ngay cả sau khi đã ủy thác một nhiệm vụ tiêu diệt ác linh, một nhóm mới sẽ xuất hiện lại ngay sau khi nhiệm vụ được hoàn thành.


"Cho dù chúng ta có xua đuổi chúng như thế nào, những con ác linh vẫn tiếp tục thay nhau xuất hiện. Đừng nói đến chuyện bán nhà, nội việc xử kí đám ác linh thôi cũng đã phí sức lắm rồi. "

Người đàn ông trung niên thở dài với một biểu hiện mệt mỏi.


Vậy tại sao ông thảo luận chuyện này với Wiz?

Chắc là do sự nghi ngờ trên khuôn mặt của tôi, người đàn ông giải thích ngay lập tức.


"Trước khi khai trương cửa hàng ở đây, cô Wiz từng là một pháp sư quyền năng. Bất cứ khi nào người dân trong thị trấn gặp phải bất kì khó khăn nào, họ sẽ tìm đến sự trợ giúp của cô Wiz đây. Và cô Wiz đây dường như là chuyên gia về xử lý đám quái vật undead. Đó là lý do tại sao tôi ở đây cầu xin sự giúp đỡ của cô ấy."

Tôi hiểu rồi, dù sao thì Lich cũng được biết đến như là «Chúa tể của sự chết chóc».

Người đàn ông này có lẽ không biết danh tính thực sự của Wiz, nhưng Wiz thực sự thích hợp để xử lý loại vấn đề như thế này.


Thế nhưng, khi nhìn vào Wiz, ông ta lộ vẻ lo lắng.

"Nhưng ... Hôm nay cô Wiz trông không được khỏe lắm. Mặc dù bình thường khuôn mặt cô đã trông nhợt nhạt sẵn rồi, nhưng hôm nay lại có vẻ nghiêm trọng hơn thì phải. Nên nói thế nào cho phải nhỉ, cứ như ... cô có thể thể biến mất bất cứ lúc nào vậy... "


"......"


Tôi không nói gì, nhìn chằm chằm vào Aqua, người đã định thanh lọc Wiz. Cô ta ngay lập tức quay mặt đi một cách vụng về.


Wiz nở một nụ cười ngượng ngùng và vỗ nhẹ vào ngực.


"Không thành vấn đề, để đó cho tôi. Chỉ cần xử lý đám ác linh trong thị trấn là được, phải không? "


"À, không! Tôi không định phiền cô Wiz phải đối phó với toàn bộ ác linh trong thị trấn đâu... chỉ trong biệt thự đó là đủ rồi. "


"Ah, biệt thự đó. Tôi hiểu rồi ... "


Wiz gật đầu như thể đã hiểu sự tình ... biệt thự đó ư?


"Cứ giao cho tôi. Chỉ cần xua đuổi những linh hồn lang thang trong biệt thự đó thôi, đúng không? "


Nghe xong, Wiz ngay lập tức đứng lên, nhưng lại gục xuống do kiệt sức.


"Ah, ahhh! Wi, Wiz-san! Nếu cô cảm thấy không được khỏe thì thôi cũng được, xin đừng tự ép mình quá! "


Người đàn ông vội vàng đỡ Wiz dậy. Aqua, người không thể nhìn lâu hơn được nữa, ngoảnh mặt đi một cách trông khá ngớ ngẩn, cô ta lại càng thêm thấy xấu hổ.


Tôi bước đến bên cạnh Aqua, không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta.


"... Nhiệm, nhiệm vụ này, hãy giao lại cho chúng tôi ..."

Aqua không thể khỏi cắn rứt lương tâm và khẽ lên tiếng.


Phần 5[]

"Thế, đây là biệt thự đó ư."


Đây là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.


Theo lời người đàn ông đó, số lượng các phòng hơi ít cho một căn biệt thự, nhưng thực tế thì ngược lại.


Nó phải to gấp vài lần so với một căn biệt thự ở Nhật Bản, và từng là biệt thự của một gia tộc thượng lưu.


Nhưng mà gia đình quý tộc kia đã ruồng bỏ ngôi biệt thự này.


Trong lúc đang định bán căn biệt thự, thì các ác linh lại xuất hiện.

"Không tệ! Nơi này thực sự rất tuyệt vời! Đây là nơi mà bổn cô nương nên ở lại! "

Aqua hét lên trong khi ôm một cái túi nhỏ. Megumin người cũng mang theo một cái túi cũng đỏ mặt vì kích động.


Sống trong biệt thự này.


Đây không phải là một trong những ảo tưởng của Aqua.


Bởi vì căn biệt thự rất lớn, và nhiều ác linh bên trong. Kết quả là, nó bị coi là một ngôi biệt thự ma ám.


Thù lao cho nhiệm vụ thanh trừng là một nơi ở miễn phí cho đến khi tiếng xấu của nơi này bị tiêu trừ.

Có nghĩa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ không cần phải tiết kiệm tiền để trang trải cho mùa đông nữa.


Tôi cảm thấy may mắn khi bản thân nhận được một cơ hội tuyệt vời như thế này.

"Nhưng chúng ta thực sự có thể xua đuổi các ác linh không? Tôi nghe nói có thanh trừng như thế nào thì chúng sẽ lại cứ tiếp tục xuất hiện thêm. "


Mang trên lưng một cái balo lớn, Darkness nói.


Ổn thôi. Theo lẽ thường mà nói, việc tìm kiếm lý do tại sao những con ác linh vẫn tiếp tục xuất hiện và giải quyết vấn đề là thượng sách lúc này.


Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi chỉ giới hạn trong việc thanh trừng ác linh mà thôi.


Thành thật mà nói, khi mà nhiệm vụ này vẫn còn tiếp tục thì chúng tôi vẫn còn có thể ở lại trong ngôi biệt thự này.


"Nhưng cảm giác như nơi này đã bị bỏ hoang trong một thời gian rất dài. Không phải vấn nạn ác linh cũng chỉ gần đây mới xuất hiện ư? Lẽ nào, dinh thự này đã có vấn đề trước cả khi vấn đề ác linh tràn ngập khắp trong thị trấn ...? "


Megumin nói với chút vẻ bất an.


"Hừ, cho dù căn biệt thự này có vấn đề, chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta còn có Aqua ở đây, phải không? Khỏi phải lo, cô ấy là một chuyên gia trong việc chiến đấu với đám undead mà. "

Mặc dù tôi cảm thấy một chút bất an khi nói vậy, thế nhưng nghề ngiệp Archpriest của cô ta thực sự rất mạnh.

... Hẳn là thế.


"Cứ giao cho tôi! ... Fufu, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi! Từ quan sát của đôi mắt thần thánh của tôi, một cô giúp việc đã có một mối quan hệ bất chính với một quý tộc phong lưu và sinh được một đứa con, và đứa trẻ này được xem như là con ngoài giá thú của gia tộc! Vị quý tộc đã chết vì bệnh và cô người giúp việc thì mất tích. Cô gái trẻ mắc căn bệnh tương tự như cha mình, rồi chết, nên không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ mình! Tên cô ấy là Anna Filante Asteroid. Những thứ cô ấy thích là con búp bê của mình và những câu chuyện của các Phiêu lưu giả! Nhưng không phải lo, linh hồn này không phải là ác linh. Cô ấy sẽ không làm hại chúng ta đâu! Ara, cô ấy có thể là một đứa trẻ, nhưng cô thích việc trưởng thành như uống rượu ngon và vân vân . Vì vậy, tôi có chuẩn bị chút rượu làm quà đây! "


Aqua oang oang như mấy nhà ngoại cảm xảo quyệt thường hay xuất hiện trên truyền hình. Tôi nhìn cô ta với một ánh nhìn dành cho một tên lừa đảo, trong khi đặt câu hỏi với Darkness và Megumin.


"... Này, hai người nghĩ sao? Tôi muốn hỏi tại sao cô ta lại biết được những thứ không cần thiết như setting hay tên ... Đầu cô ta vẫn ổn chứ? Hay là tôi đã quá sơ suất? "

"......" X2


Tôi không biết là họ có những bất an giống như tôi không, nhưng họ không trả lời câu hỏi của tôi.


Phần 6[]

Đêm khuya.


Chúng tôi đều đã cởi hết trang bị và nghỉ ngơi trong căn biệt thự.

Chúng tôi đã quyết định sự phân bố của các phòng, và mang hành lý tương ứng đến đó.


Từ hôm nay trở đi, Aqua sẽ sống trong ngôi biệt thự này, vì vậy tôi âm thầm hy vọng vào việc lũ ác linh sẽ sớm bị thanh trừng.


Mặt khác, tôi lại phải lo lắng về cái đặc điểm vật lý cực kì thu hút đám Undead của cô ta có thể càng kéo thêm nhiều con đến đây.


Nhưng dù sao thì cô ta cũng là một Archpriest, với thân phận thực sự là nữ thần Aqua.

Hơn nữa, cô ta cũng không phải là dạng người mà cho phép các linh hồn muốn làm gì thì làm ở nơi cô ta đang sống.


Tôi xí phòng lớn nhất trên tầng 2 của căn biệt thự, và ngủ ngon lành.

"Ahhhh !? Wahhhhhh !! "


Lúc này, tôi nghe thấy tiếng la khóc đến từ Aqua, người mà tôi đã đặt rất nhiều hy vọng.


"Sao thế!? Này, Aqua, chuyện gì đã xảy ra! Cô không sao chứ !? "


Tôi vội vã đến phòng của Aqua và gõ mạnh cửa.


Không có hồi đáp. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi phá cửa xông vào.


Trước mắt tôi là ...


"Boo ... Woooo ... Ka, Kazumaaaahhhh!"


Tại trung tâm căn phòng, Aqua đang ôm một chai rượu rỗng và khóc lóc.


... Này.


"Maa, có chuyện gì với cô vậy? Nói gì đi, tại sao cô lại ôm một cái chai hả? Nếu là vì uống say mà phát ra âm thanh vừa nãy, tôi sẽ đánh thức cô với «Create Water» đấy. "

"Không phải vậy! Tôi không uống rượu! Đây là loại rượu quý mà tôi đặc biệt quý trọng. Tôi đã mong muốn được từ từ thưởng thức nó sau khi tắm xong! Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng khi tôi trở về phòng ahhhhh !! "

Tôi quyết định sẽ đi ngủ sau khi tắm.


"Tôi hiểu rồi, chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại."


"Ahhh !? Chờ đã Kazuma! Một hồn ma! Đây nhất định là do ác linh quấy phá! Những linh hồn hoang dã tụ ở đây, hoặc là do đứa trẻ con ngoài giá thú bị trói buộc trong dinh thự này! Nhất định là do một trong hai nguyên nhân trên! Tôi sẽ đi dò xét một vòng xung quanh căn biệt thự và tiêu diệt mọi ác linh mà tôi thấy! "


Tuy tôi không biết là linh hồn hoang dã có tồn tại trong thế giới này hay không, nhưng kể từ khi Aqua nói cô ta sẽ xua đuổi chúng, tôi không có lý do gì để ngăn cô ta lại cả.


"... Chuyện gì vậy, tiếng ồn vữa nãy là sao?"


"Có gì không ổn à? Cũng đã muộn rồi, vậy nên hãy hành xử phải phép chút đi."


Darkness và Megumin đã tới, chắc là do tiếng la khóc của Aqua đây.


"Bà cô này ầm ĩ lên là rượu của mình đã bị ác linh ăn cắp và muốn tiêu diệt chúng ngay bây giờ. Tôi rất muốn chêm một câu kiểu như "Tại sao ác linh lại đi muốn uống rượu". Nhưng có quá nhiều điều để bắt bẻ nên thôi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi ngủ đây, phần còn lại giao cho mấy người nhá."


Trong khi tôi trở về phòng của mình, Aqua vẫn la mắng tôi từ phía sau, nhưng tôi không quan tâm.

Nếu ác linh chỉ nghịch ngợm ở mức độ uống rượu của người dân, không có gì nguy hiểm ở đây cả.


Phần 7[]

Tôi thức dậy vào giữa đêm, tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi.


Căn biệt thự thật im ắng, chắc giờ đã trễ lắm rồi.


- Tôi muốn đi WC.


Tôi cố gắng chống người lên khỏi giường ...


... Nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển.


Chuyện gì thế này ... Bóng đè? [1]

Tôi cố gắng để phát ra âm thanh, nhưng cũng thất bại, chỉ có thể phát ra một âm thanh lí nhí. Căn bản là không thể cầu cứu Aqua được.

Tôi nhận ra tình hình hiện giờ đang tuyệt vọng như thế nào.

Chính xác, nhu cầu giải quyết sinh lý của tôi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy.

Không, tôi phải chịu đựng, tôi đã là một người lớn!

Chỉ có hai tình huống cho một người lớn có thể tùy ý tiểu tiện: 1, trong một cửa hàng đặc biệt, hay 2, nếu bạn là một ông già.

Không thể di chuyển cơ thể, tôi nghiến chặt răng để nín tiểu. Lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh đến từ góc phòng.

- Bang.

Âm thanh đó thực sự rất lớn đối với căn phòng yên tĩnh này.

Nghe âm thanh này, tôi chuyển ánh mắt về phía góc phòng.

Trong góc phòng ... đứng đó một con búp bê trong bộ váy của một cô gái. Thứ này vì sao lại xuất hiện ở đây?

"...!"

Tôi không khỏi nuốt nước bọt.

Mồ hôi lạnh tuôn ra.

Điều gì đang xảy ra, tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?

Tôi không có bất kỳ một hồi ức nào về một thứ như vậy ở trong căn phòng này. Aqua đã thừa dịp tôi ngủ, đem nó đến để dọa tôi ư?

Yeah, chắc là thế rồi. Nhất định là như vậy.

Đồ nữ thần vô dụng; Tôi sẽ chăm sóc cô vào ngày mai.

Tôi tự ý đưa mọi chuyện đổ lên đầu Aqua, và nhắm mắt lại để thoát khỏi thực tại.

- Dang

Một âm thanh vang lên khắp toàn bộ căn phòng, và làm tôi đổ mồ hôi lạnh, với đôi mắt đang nhắm nghiền.

Hừ, đúng thế. Thật là tội nghiệp khi đổ mọi thứ lên đầu Aqua.

Hừ, đúng thế, cô ta cũng đã có lúc làm việc chăm chỉ, vậy nên thỉnh thoảng tôi cũng nên đối xử dịu dàng với cô ta chút đây.

- Bang.

Dù sao thì cô ta cũng là một nữ thần-sama, yeah!

Chính xác, một nữ thần sống trong ngôi biệt thự này.

Ác linh? Chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức ngay khi chạm mặt Aqua. Dù sao Aqua của chúng tôi cũng là một nữ thần mà có thể dễ dàng thanh lọc một Lich!

Lách cách.

Lách cách.

Lách cách--!

Sáng mai, tôi sẽ xin lỗi Aqua về việc lúc nãy. Tôi đã quá thiếu tôn trọng với một nữ thần. Yeah, tôi sẽ suy nghĩ về nó, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ về nó.

--Lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách !

Ahhhhhhhh tôi nhất định sẽ xin lỗi và thay đổi cách sống!

Tôi sẽ xin lỗi, vì vậy Aqua-sama, xin hãy giúp tôi với!

... Không biết có phải do những lời xưng tội và cầu nguyện của tôi hay không, nhưng những âm thanh từ góc phòng dừng lại.

Thật tuyệt vời, quả nhiện trên đời này không có những thứ như hồn ma mà.

Tôi hơi yên lòng một chút.

Đồng thời, một sự tò mò dâng lên trong tôi.

- Tôi có nên mở mắt ra không?

Tôi muốn mở mắt ra, và kiểm tra tình hình con búp bê.

Nhưng, bản năng của tôi hoặc một cái gì đó giống như giác quan thứ 6 đã ngăn tôi lại.

Làm sao bây giờ? Sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ thật đáng sợ nếu tôi mở mắt ra, và cũng rất đáng sợ nếu tôi không làm vậy!

Sau khi phiền não một lát, tôi đột nhiện nhớ đến việc nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ không thể đi WC được.

Thế là, tôi hạ quyết tâm, khẽ mở mắt ra ...

Kết quả là, con búp bê đó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Hyaaaa !!"

Tôi thảm thiết hét lên với một tinh thần đang bị đè nén cực độ, và liều mình đập vào con búp bê giây phút mà cơ thể có thể cử động trở lại.

Phần 8[]

"Aqua! Aqua-sama! "

Tôi chạy trên đôi chân trần trên hành lang về phía phòng của Aqua.

Tôi có thể nghe tiếng thứ gì đó đang đuổi theo phía sau tôi.

Thật đáng sợ, đang sợ, siêu đáng sợ! Thứ đó là gì, vì sao chuyện lại thành như thế này?

- Lách cách! Rắc rắc rắc, bang bang bang!

Khi tôi nghe thấy những tiếng ồn khó chịu từ phía sau, tôi thậm chí không gõ cửa và chạy ào vào phòng của Aqua.

Tôi đóng cửa lại trong hoảng loạn và khóa nó.

Một giây sau, tôi nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đâm vào cửa.

Những chấn động thông qua cánh cửa truyền vào lưng tôi. Tôi nhìn quanh phòng.

Aqua không có ở đây.

Thay vào đó, đang ngồi co quắp bên trong căn phòng tối tăm là một cô gái có mái tóc đen với đôi mắt màu huyết sắc.

"Hyaaaa!"

"Wahhhh!"

Tôi không khỏi la hét, và cô nàng tóc đen trước mặt tôi cũng thét lên vì vài lý do.

Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, vì vậy tôi nhìn kỹ và nhận ra ở đó là Megumin trong bộ đồ ngủ.

Một lúc sau khi Megumin và tôi hét lên một lúc, cả hai đã lấy lại được đôi chút bình tĩnh.

Ngoài cửa vẫn không ngừng truyền đến những tiếng đập cửa rầm rầm.

Bởi rằng việc này thực sự quá là đáng sợ, vì vậy tôi không dám tưởng tượng rốt cục là thứ gì đang đánh vào cánh cửa.

"Đừng, đừng có dọa anh Megumin, anh suýt nữa là tè ra quần rồi đấy!"

"Câu, câu đó là của tôi mới đúng chứ! Tại sao Kazuma lại đến căn phòng này! Tôi còn tường là Aqua đã trở lại ...! "

Nghe những lời của Megumin, tôi đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

"Và tại sao em lại ở trong phòng Aqua? Nói xem, Aqua đã đi đâu? "

Megumin lắp bắp.

"Ugh ... eh, có, có một con búp bê, eh, chạy khắp quanh phòng của tôi ..."

Ahh, ra là Megumin cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự như tôi.

"Và......Maa... Tôi đã nhờ Aqua bảo vệ tôi ... Muốn nhờ cô ấy đưa đến... WC n...(ữ) ..."

"... Em cũng vậy sao..."

Nghe những gì tôi nói, Megumin dường như nhận ra chúng tôi là những người cùng hội cùng thuyền.

"Kazuma cũng bị một con búp bê đuổi theo sao? Tôi nghĩ hẳn là Aqua và Darkness đã ra ngoài để tiêu diệt các hồn ma rồi. "

"... Không nói đến Aqua, ngay cả Darkness ... Ahh, chị ta là một «Crusader»."

Trông thì như vậy, nhưng dù sao nghề nghiệp của chị ta cũng là «Crusader». «Crusader» là hiệp sĩ thánh chiến mà làm theo ước muốn của những vị thần; những tín đồ trung thành.

Tuy rằng không thể đạt đến cấp độ như một «Tư tế», nhưng chắc là vẫn có thể sử dụng được sức mạnh thần thánh.

Tôi không nghĩ rằng cái “lá chắn thịt” ngu ngốc Darkness sẽ học các kỹ năng phép thuật, nhưng chị ta nên có thể làm một cái gì đó như những lời cầu nguyện đến các vị thần chẳng hạn.

Thế nhưng, nếu là vậy, tình hình hiện tại của tôi và Megumin đang trở nên tồi tệ hơn.

Vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, những thứ như vũ khí đã bị bỏ lại trong phòng của tôi.

Megumin cũng không mang theo cây trượng.

Sử dụng «Bộc liệt ma pháp» trong nhà mà không có cây trượng sẽ gây ra hậu quả cực kì nghiêm trọng.

Trong khi tôi đang phiền não nghĩ ngợi là làm thế nào cho phải, Megumin dường như nhận ra gì đó và nói:

"Kazuma, tiếng ồn bên ngoài cánh cửa hình như đã dừng lại rồi. Hẳn là con búp bê không còn ở ngoài cửa nữa? "

Ah, sau khi nghe nhỏ nói thế, tôi nhận ra rằng âm thanh đã dừng lại.

Nhưng thật tình mà nói, tôi không dám mở cửa.

Dù sao Aqua cũng dễ dàng có thể thanh lọc một Lich, thành ra cô ta hẳn là không đến mức sẽ bị một con búp bê hạ gục.

Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể cố thủ trong căn phòng này cho đến Aqua và Darkness tiêu diệt tất cả các hồn ma trong ngôi biệt thự này.

--Nhưng, vẫn còn một vấn đề.

"Này, Megumin, hãy hướng mặt về phía cánh cửa và bịt tai lại. Xin thứ lỗi, nhưng anh sẽ đi ‘giải quyết’ ‘công chuyện’ ở ban công ... "

Tôi từ từ kéo thắt lưng, để nhanh chóng giải quyết vấn đề về sinh lý, tôi đi tới ban công, ...

Đúng lúc này.

Megumin nắm lấy thắt lưng quần của tôi từ phía sau, không cho tôi đi.

"Nè, em đang làm gì vậy, thả anh ra, bằng không quần anh và tấm thảm trong phòng này sẽ gặp họa đấy!"

"Không cho anh đi đâu! Làm sao chỉ có mình anh được đi giải quyết được! Không phải chúng ta là đồng đội hay sao ?! Cho dù đó là nhà vệ sinh hoặc bất cứ nơi nào, chúng ta sẽ đi cùng nhau ...! "

Megumin nói với một nụ cười bình thản ...

"Buông tay ra! Tại sao lại chọn thời điểm này để nói chuyện về mấy thứ như ‘đồng đội’! Không phải trước đây em từng bảo là người của «Hồng Ma Tộc» không cần đi WC hay sao ?! Thế còn ... nhìn kìa, có một chai rượu rỗng đằng kia kìa, chỉ cần dùng nó là được rồi! "

"Anh dường như vừa nói điều gì đó không thể tin được đấy! Anh muốn tôi sử dụng cái chai rỗng kia sao !? Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu! Ít nhất tôi có thể bảo vệ Kazuma trong khi anh đi tiểu ... đó là lý do tại sao, chúng ta hãy cùng nhau sử dụng cái chai ... "

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng với giọng nói trở nên khẽ hơn Megumin, và nhìn cô.

Kết quả là cảm thấy nhỏ đang không ngừng nhìn chằm chằm vào cửa sổ ban công.

... Trong lòng có chút dự cảm chẳng lành, tôi nhìn về hướng đó.

Thật bất ngờ thay, hay, đúng như dự đoán.

Một lượng lớn búp bê đang dán mặt vào cửa sổ và tìm cách tiếp cận chúng tôi.

"Ahhhhhhh!" X2

Megumin và tôi hét lên cùng một lúc và chạy ra khỏi phòng.

Phần 9[]

"Boohoo ... Kazuma, anh có đó không? Không được bỏ tôi lại đâu đấy?

6-0

"

"Anh đây, tất nhiên là anh đang ở đây rồi , anh sẽ không bỏ em lại ngay cả khi bọn búp bê chạy đến đâu, do đó, nhanh lên."

Sau khi chạy như điên dọc theo hành lang, chúng tôi đã trốn trong một nhà vệ sinh gần đó.

Cơ thể chúng tôi cũng đã đạt cực hạn rồi.

Sau khi ‘giải quyết’ xong, hiện tại tôi đang chờ Megumin.

Không biết có phải là đang lo lắng về việc bị tôi bỏ lại hay không, từ đầu đến giờ nhỏ cứ không ngừng tiếp chuyện với tôi.

"... Ừm, Kazuma, quả là có chút xấu hổ khi đi vệ sinh như thế này, anh có thể hát to một bài hay làm gì đó không?"

"Tại sao anh lại phải làm một cái gì đó thật xấu hổ như hát một bài hát ở ngay trước cửa nhà vệ sinh! Hơn nữa khi đi cắm trại bên ngoài hay thám hiểm dungeon các loại thì cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự thôi, em muốn làm gì bây giờ ?! "

Mặc dù tôi vặn lại Megumin, thật sự là tôi cũng cảm thấy khá bất tiện, vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc hát một bài để làm dịu bớt đi bầu không khí này.

Nói về các bài hát, thực sự thì tôi chỉ biết mấy bài tiếng Nhật thôi, vì vậy tôi chỉ ậm ừ ngẫu nhiên một bài về Capella. [2]


"... Ermm, dừng được rồi đấy, Kazuma. Thật là một bài hát kì là, tôi từng được nghe giai điệu này trước đây. Tôi đã muốn hỏi câu này từ lâu, anh tới từ đâu vậy, Kazuma? "


"Anh đến từ một quốc gia tuyệt vời, nơi có thể ca hát trước cửa nhà vệ sinh vào nửa đêm, gọi là Nhật Bản. Em giải quyết xong rồi thì mau đi thôi, mau chóng nhập hội với Aqua và Darkness."

Megumin lặng lẽ đi theo sau tôi sau khi tôi tình cờ trả lời.


Dù sao, ngay bây giờ Megumin và tôi đành bất lực trước ác linh.

Vì vậy, chúng tôi phải nhanh chóng nhập bọn với nhóm Aqua càng sớm càng tốt.


- Và sau rồi.


Khi Megumin và tôi đang từ nhà vệ sinh đi tới hành lang ...


Lác cách— lách cách— lách cách— lách cách--


Nghe thấy âm thanh này, tôi không khỏi co rúm người lại.


Megumin bên cạnh tôi nắm lấy tay áo tôi và nhích lại gần trong khi run rẩy.

Thật đáng sợ, con búp bê thực sự rất đáng sợ.


Con búp bê chắc là sẽ không giết chúng tôi, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì, bị truy đuổi bởi những con búp bê có hình dạng con người mặc trang phục theo phong cách phương Tây vào giữa đêm thật là kinh hoàng.

Megumin run rẩy bỏ tay ra khỏi tay áo của tôi, đưa hai tay ra phía trước và đã lầm bầm điều gì đó ...!

"Nè, em đang niệm gì thế! Định thổi tung toàn bộ nơi này à ?! "

Tôi che miệng của Megumin, người đang bắt đầu niệm «Bộc liệt ma pháp» trong cơn hoảng loạn. Tôi đè toàn thân mình vào nhỏ để ngăn cản nhỏ di chuyển.


- Trước khi chúng tôi nhận ra, âm thanh lách cách trước cánh cửa đã dừng lại.

Megumin run rẩy nắm tay tôi và ngước lên nhìn.

Chết tiệt, tôi phải đứng dậy thôi!

"Megumin, lao ra thật nhanh ngay khi cánh cửa được mở ra. Anh sẽ sử dụng «Drain touch» vừa mới học được, hấp thụ chút ma lực từ con búp bê! Cho dù nó có tấn công, hẳn là anh sẽ không chết đâu! "


Megumin với miệng bị tôi bịt lại gật đầu sau khi nghe tiếng hét của tôi.


"Tới đây! Nếu ngươi có đủ can đảm để làm điều đó, ác linh! Nữ thần ngu ngốc nhà ta sẽ dạy một bài học sau ahhh! "


Tôi hét lên và mở cửa phòng. Bang! Thứ gì đó va chạm với cánh cửa.


Thật tuyệt vời, chắc là con búp bê đuổi theo chúng tôi đã bị đánh bay!

Tôi kéo tay Megumin và chạy ra khỏi cửa, định vượt qua trong một ...!


"Aqua! Này Aqua, cô không sao chứ! "


Khi đang định chạy, tôi đông cứng . Trước cửa là Aqua đang ngồi bệt xuống đất, và Darkness người vừa gọi Aqua.


Phần 10[]

"Hừ, không thành vấn đề. Có rất nhiều ác linh ở đây. Cuối cùng, tôi phải làm việc tới tận bình minh. "


Sau Aqua thanh lọc con búp bê cuối cùng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ đã trở nên sáng sủa, nói.


Ngay cả một chuyên gia trong việc chiến đấu với Undead như cô ta mà cũng phải mất cả một đêm để xử lý tất cả các ác linh trong ngôi biệt thự này.

"Hmm, tôi nghĩ chúng ta nên báo cáo việc này lại cho Công Hội. Mặc dù không được Công Hội ủy thác, thế nhưng đây là nhiệm vụ mà một Phiêu lưu giả nên làm. Chúng tôi có thể nhận được một số tiền thưởng bất ngờ cho tất cả các ác linh bị tiêu diệt trong ngôi biệt thự này. Tôi cũng muốn biết lý do tại sao có quá nhiều ác linh đột nhiên xuất hiện ở thị trấn này như vậy. "


Mọi người đều đồng ý với Darkness.

Tôi nhờ Darkness và Megumin ở lại trong biệt thự để thu dọn bãi chiến trường, trong khi Aqua và tôi đi đến Công Hội để báo cáo lại sự việc.


Trên đường đi, Aqua và tôi đang thảo luận về chuyện tiêu diệt những con ác linh ở căn biệt thự.


"À mà, cô tiểu thư con ngoài giá mà thú cô đề cập đến đâu rồi? Không phải cô bảo ác linh này không làm hại chúng ta sao?"

Aqua đấm vào lòng bàn tay, như thể cô ta vừa nghĩ ra thứ gì đó.


"Ahh! Đứa trẻ đó đã được tặng quà rồi! Đừng lo lắng, sự việc lần này là do các linh hồn hoang dã từ những nơi khác gây ra. Nhưng tôi nghĩ người uống rượu cao cấp của tôi là đứa nhóc kia! Này, Kazuma, chai rượu đó, có thể coi như chi phí cần thiết cho việc diệt tr... "


Tôi làm ngơ Aqua và đưa tay mở cửa vào Công Hội.


"Chào buổi sáng. Giờ có hơi sớm, nhưng tôi có một thứ cần báo cáo, chị rảnh chứ? "


Rõ ràng là bây giờ còn khá sớm, nhưng nhân viên lễ tân onee-san đã làm việc rồi.

"Không thành vấn đề, xin hỏi là chuyện gì vậy?"


Aqua và tôi giải thích với cô ấy chúng tôi đã nhận nhiệm vụ này từ nhà bất động sản và đi chinh phục các ác linh trong căn biệt thự như thế nào. Nhân viên lễ tân onee-san đã card Phiêu lưu giả của Aqua và gật đầu.


Nói thêm, card của Phiêu lưu giả dường như sẽ ghi lại các thông tin và số lượng quái vật mà bạn đánh bại.


"Có rất nhiều người đang tìm kiếm sự giúp đỡ do sự lan rộng của các ác linh. Dù sao coi như các bạn cũng đã đẩy lùi chúng thành công, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn một ít thù lao. Vất vả cho các bạn rồi. "


Nghe xong, Aqua và tôi lặng lẽ làm biểu hiện chiến thắng.

Nhân viên lễ tân onee-san tiếp tục.


"Hết sức xin lỗi vì đã làm các bạn phí thời gian, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra lý do tại sao các ác linh lại đi lang thang; đây là bản báo cáo. Có một nghĩa trang công cộng trong thị trấn Axel phải không? Tôi không biết ai đã đùa dai, tạo ra một kết giới thần thánh khổng lồ tại nghĩa trang đó. Thành ra các hồn ma trong nghĩa trang không có nơi nào để đi, do đó, họ đã phải đi đến thị trấn và xâm nhập vào những căn nhà không có ai sống ... "


- Lúc này cơ thể của Aqua như thể bị shock và cứng người.


......

"Xin chờ chúng tôi một chút."

Tôi ngắt lời onee-san và kéo Aqua vài một góc của Công Hội.

"Này, cô có đầu mối phải không? Hãy nói cho tôi đi! "


"... Có. Không phải Wiz đã nhờ tôi tôi định kỳ đến thăm nghĩa trang để gửi các linh hồn bị lang thang vào thế giới khác sao? Thế nhưng phải đến đó thường xuyên thực sự một rắc rối đúng không? Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi đuổi tất cả các linh hồn tại nghĩa trang đi và để cho họ đi lang thang xung quanh, họ sẽ tan biến một cách tự nhiên theo thời gian ... "


Aqua dường như đã chịu từ bỏ dãy giụa, tiết lộ sự thật một cách trung thực.


Điều này có nghĩa rằng do sự lười biếng của cô ta, các linh hồn không có nơi nào để đi và đến thị trấn.

... Thật nực cười. Dù bạn có nghĩ như thế nào thì chuyện này thực sự không hợp với lẽ thường một chút nào cả.


"... Chúng ta sẽ không lãnh thù lao từ Công Hội, hiểu chưa?"


"... Vâng."


Aqua gật đầu với vẻ mặt hổ thẹn.


"Sau đó, chúng ta sẽ đi xin lỗi nhà bất động sản, dù sao những gì chúng ta làm không khác gì những kẻ lừa đảo cả."


"...... Vâng. Ngàn lần xin lỗi. "


Sau khi rời khỏi Công Hội, chúng tôi quyết định đi đến cửa hàng bất động sản ...


Nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên thông báo cho Darkness và Megumin đầu tiên, vì vậy chúng tôi quay trở lại biệt thự và kết quả là cũng gặp nhà bất động sản kia tại đây luôn.


"Ara ara, tôi đã rất lo lắng và đến để kiểm tra. Không ngờ là toàn bộ ác linh đã bị tiêu diệt hoàn toàn! "


Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người đàn ông đó và biết sự lo lắng ông ta dành cho chúng tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa.


Aqua và tôi bắt đầu để giải thích những gì đã xảy ra, và dự định giao lại căn biệt thự cho ông ta sau khi sự việc kết thúc.


... Nhưng.


"Tôi hiểu rồi ... Nhưng nếu được, từ giờ các bạn có thể sống tại dây luôn không? Ngôi nhà này là quá lớn, và có nhiều ác linh ở đây hơn so với những nơi khác, vì vậy nó đã mang phải tiếng xấu ... "


"Chúng tôi thành thật xin lỗi!" X2

Aqua và tôi quỳ gối xuống và đặt trán của chúng tôi xuống đất. Người đàn ông nói trong hoảng loạn:

"Ahh, không việc gì không việc gì! Hãy ngẩng đầu lên đi. Vậy thì, cứ thế này đi—từ bây giờ các bạn sẽ sống ở đây. Để xử lý thật nhiều hồn ma và chứng minh rằng các banh là những Phiêu lưu giả mạnh mẽ. Cung cấp hỗ trợ cho các Phiêu lưu giả là nghĩa vụ của công dân trong thị trấn này mà. Và nếu các bạn tiếp tục sống ở đây, tiếng xấu của căn biệt thự sẽ dần dần biến mất ... "


Trong khi đối mặt với lời đề nghị hào phóng của người đàn ông đó, Aqua và tôi lần thứ 2 cúi đầu hành lễ.

"Ahh, đủ rồi, đừng làm vậy nữa!"


Phần 11[]

Có hai điều kiện để sống trong ngôi biệt thự này.


Cả hai đều có một chút kì lạ ...

"Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu của các bạn, hoặc khi ăn bữa tối, các bạn phải trò chuyện về cuộc phiêu lưu của mình ... Thật đúng là một điều kiện kỳ quái, tuy rằng không có gì là khó cả."


Tôi lẩm bẩm với bản thân mình trong khi đang ngồi xổm trong sân của căn biệt thự.


Người đàn ông đó yêu cầu những thứ thật kỳ lạ.


Điều kiện còn lại là--


"Kazuma-san, buổi sáng tốt lành! Cậu đang quét dọn ngôi mộ sao? "

Trong khi đang nhổ cỏ gần ngôi mộ tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó nói với tôi từ phía sau.

Tôi quay lại và thấy Wiz, người nhìn ổn hơn nhiều so với ngày hôm qua.

"Cô ổn chứ? Xin lỗi về ngày hôm qua, con ngốc đó đã gây cho cô rất nhiều rắc rối. "


"Đừng lo lắng, hay đúng hơn, thật là tuyệt vời khi mọi chuyện được giải quyết theo cách này. Từ giờ, cô ấy chắc chắn sẽ không phải cô đơn nữa."


Wiz nói gì đó khó hiểu trong khi cô ấy mỉm cười với tôi.

Điều kiện còn lại để sống tại đây là—quét dọn ngôi mộ nhỏ ở góc sân.


Và thế là, tôi bắt đầu làm cỏ sân ngay lập tức.


Vì vài lý do, Wiz trông rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi nhổ cỏ chăm chỉ.


Khi tôi mời cô ấy vào ngồi trong nhà, Wiz bảo là cô ấy cần phải trông coi cửa hàng của cô và khấu đầu từ biệt khi chúng tôi chia tay.


Rốt cục là Wiz đến đây làm gì nhỉ?


Cô ấy lo lắng cho tình hình của chúng tôi và ghé qua xem?


Tôi đổ nước lên bia mộ và làm sạch nó.


Trong khi làm vậy, tôi có thể nhìn thấy một ít chữ viết mờ nhạt khắc trên bia mộ.


Đây nhất định là tên của người đã an nghỉ ở đây.

Không chắc lắm, nhưng tôi có thể nhìn thấy từ «Anna».


- Anna ... Anna?


Người đó là ai? Tôi nhớ là tôi đã nghe nó ở đâu đó gần đây ...


Giữa lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ, một tiếng hét phát ra từ căn biệt thự.

"Kazuma! Bữa sáng đã sẵn sàng, mau tới đây đi! Nếu cậu không ăn sớm, bữa ăn của cậu sẽ nguội mất đấy!"


Đó là Aqua người đang thò đầu ra ngoài từ cửa sổ của căn biệt thự, vẫy tay và hò hét về phía tôi.


"Tôi biết rồi, chờ chút, tôi sẽ đến ngay đây!"


Sau khi trả lời, tôi đã sử dụng vải để lau bia mộ, làm sạch nó.


Cái tên trên bia mộ được hiện lên rõ ràng. «Anna Filante Asteroid»


Tôi chắc chắn đã nghe cái tên này ở đâu đó ...


"Kazuma! Megumin bảo là cứ mỗi phút cậu đến trễ, sẽ bớt đi một miếng thịt rán trong khẩu phần của cậu đây! Cứ thoải mái đi, không cần phải vội đâu, bữa trưa của chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn theo cách đó."


"Chờ tôi chút, làm sao tôi có thể tha thứ cho hành vi xúc phạm đó của mấy người được chứ ?!"


Tôi hoàn thành việc quét dọn bia mộ và chạy về phía ngôi biệt thự.



Ghi chú[]

  1. Chỗ mình hay gọi là "mộc đè" :v, ai hứng thú thì vào Đây để tìm hiểu thêm nhá
  2. Ngôi sao đôi sáng nhất trong chòm sao Auriga



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 2 Chương 4
Advertisement