Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Yêu cầu trợ giúp để chống lại bản án bất công này![]

~Valvrare Team~

Phần 1[]

Đã từng có một thứ gây nên nỗi sợ hãi cho toàn thế giới, tuy nhiên sẽ có một phần thưởng cho ai hạ gục nó.

Mặc dù không biết ai đã đặt tên cho thứ này, đó chính là...”Cỗ Pháo Đài Hủy Diệt Di Động.”

Thứ được treo giải thưởng kếch xù trên đã bị đánh gục không lâu bởi sự chỉ huy tài tình của chính tôi đây.

Và bây giờ, để thu lấy tiền thưởng treo giải, tôi đã tới Hội thám hiểm, thế nhưng…

"Nhà thám hiểm Satou Kazuma, ngươi bị bắt vì tội mưu phản, theo chúng ta mau.”

Tình hình diễn biến có chút kỳ quái.

"Eh... Cho tôi hỏi cô là ai? Hay đúng hơn, hành vi phá hoại chính quyền quốc gia là sao? Tôi chỉ tới đây để nhận tiền thanh toán mà."

Tôi rụt rè hỏi cô gái với vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt mình.

Hội thám hiểm vốn dĩ đang ầm ĩ trở nên lặng như tờ trước câu nói của cô gái.

"Ta là công tố viên của Vương Quốc, Sena. Tội mưu phản ở đây chính là ngươi đang làm phá hoại chính quyền của quốc gia này. Ngươi hiện đang bị nghi ngờ là phần tử khủng bố hoặc thủ hạ của quân đội Ma Vương.”

Cô gái với mái tóc dài màu hung đỏ tự gọi mình là Sena nói trong trong khi nhìn tôi với ánh mắt ngiêm nghị.

Mang ấn tượng của một nữ thư kí, mang một vẻ đẹp đến từ trí tuệ. Sau khi nghe Sena nói vậy, Aqua thét lên.

"Eeeh !? Này, Satou, anh đã làm gì để gây nên sự náo loạn này hả. Tội ác nào anh đã gây ra trong khi tôi không để mắt tới anh vậy! Xin lỗi ngay đi! Tôi cũng sẽ xin lỗi cùng với anh, nhanh lên nào!"

"Cô có bị ngu không! Không đời nào tôi lại phạm tội đó cả! Chúng ta ở cùng nhau suốt mà, đáng lẽ cô nên biết tôi chẳng làm gì cả!"

Trong lúc tôi đang quát mắng Aqua, Megumin nói.

"Chờ chút đã, cậu đã hiểu sai về cậu ta rồi? Có thể Kazuma thỉnh thoảng phạm một số lỗi nhỏ như quấy rối tình dục, nhưng anh ta không đủ can đảm để phạm tội ác lớn hơn đâu."

"Cô đang giúp tôi hay đang muốn đánh nhau hả?"

Trong khi tôi vặn lại Megumi, Darkness tiến tới nói.

“Yeah, tôi không nghĩ chàng trai này lại phạm một tội ác nghiêm trọng như vậy.Nếu anh ta có can đảm, anh ta sẽ làm nhiều điều hơn là liếc đôi mắt đáng sợ đó khi tôi đi quanh nhà với những bộ trang phục thiếu vải. Anh ta là một thằng thất bại kẻ thậm chí không dám thực hiện [một cuộc đột kích ban đêm]."

"Ai ai ai liếc cô hả? Không phải cô đang tỉnh táo quá thừa đấy chứ? Đừng kiêu ngạo chỉ vì cô có một cơ thể gợi cảm, tôi đúng ra cũng có quyền lựa chọn phải không?"

Khi nghe tôi nói vậy, mặt cô nàng đã đỏ bừng.

"Sau khi đòi hỏi tất cả ở trong phòng tắm, bây giờ anh lại nói như vậy sao...?"

"Lúc đó tôi đang bị thao túng bởi Succubus! Và chính cô mới là người có vấn đề đấy, cô cũng ngoan ngoãn chà lưng tôi và với tâm trạng đó, chẳng phải cô cũng có một chút mong chờ sao? Cô thật dễ dãi và tùy tiện!”

"Tôi…tôi…tôi biết là anh vẫn còn nhớ về nó...! Và với danh nghĩa một thập tự quân phụng sự cho nữ thần Eris, cơ thể tôi vẫn còn trong sạch. Nói rằng tôi tùy tiện ư? Tôi sẽ giết anh!"

Trong khi nói những từ ngữ nguy hiểm đó, chúng tôi đã lao vào một cuộc ẩu đả khi Darkness cố gắng để siết cổ tôi.

Một vài hiệp sĩ bên cạnh Sena đã ngăn cản cuộc chiến này. Sena người thậm chí không thèm di chuyển một cái chân mày sau khi chứng kiến sự hỗn loạn đó lạnh lùng nói.

"Hạt nhân của pháo đài, coronatite, đã bị dịch chuyển, dưới sự chỉ thị của anh ta. Và vị trí của nó đáp xuống lại là dinh thự của lãnh chúa.”

Sau khi cô ta nói vậy, toàn bộ Hội thám hiểm im lặng như chết. Trong suốt cuộc chiến với pháo đài, người ra lệnh dịch chuyển cái hạt nhân sắp phát nổ đó là tôi. Tôi nghĩ rằng thứ đó…

"Thật sao, vậy nên lãnh chúa đã chết trong vụ nổ đó...!"

"Ông ta chưa chết, đừng có giết ông ấy! Thật trùng hợp, lãnh chúa đã gửi tất cả gia nhân của mình xuống tầng hầm, nên không có thương vong nào xảy ra. Tuy nhiên, dinh thự đã bị phá hủy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng chưa có thương vong.

"Ồ, không có ai chết trong cuộc chiến với Pháo đài, điều đó thật tuyệt!"

"Nó không hề tuyệt tí nào cả! Ngươi có biết tình hình bây giờ như thế nào không? Ngươi đã đưa tới dinh thự của lãnh chúa một vụ nổ thổi bay hoàn toàn mọi thứ. Như ta đã nói, ngươi bị nghi ngờ là phần tử khủng bố hoặc là thuộc hạ của ma vương. Mặc dù vậy, ta sẽ nghe ngươi giải thích tại tòa án."

Những từ ngữ Sena thốt ra lại một lần nữa khiến Hội thám hiểm trở nên im lặng. Đã có hy vọng hiện lên. Tất cả nhà thám hiểm ở trong Hội đều biết tôi là loại người nào. Cùng với đó, họ biết tôi đã làm những gì trong suốt cuộc chiến chống lại pháo đài.

"Hừ, tôi nghĩ rằng đang có một sô chuyện khá là khủng khiếp đã diễn ra. Nhưng Kazuma là người có công lớn nhất trong cuộc chiến chống lại pháo đài. Có thể anh ta chính là người đã ra lệnh dịch chuyển, tuy nhiên không có lựa chọn nào khác cho anh ta trong hoàn cảnh đó. Nếu không nhờ trí thông minh của Kazuma thì mọi người đã chết khi Coronatite phát nổ. Anh ta nên được khen thưởng, chứ không phải bị truy tố."

Âm thanh đến từ sự quả quyết của mọi người vang lên khắp Hội thám hiểm.

“Mọi... Mọi người!”

Trong khi tôi đang cảm thấy xúc động, Sena lạnh lùng nói.

"Nhân tiện, trách nhiệm của những người giúp đỡ còn lớn hơn cả kẻ chủ mưu. Trước khi phiên tòa kết thúc, tôi sẽ khuyên mọi người nhớ lấy những lời này và làm theo. Nếu có bất cứ ai muốn đi tù cùng anh ta, tôi sẽ không quan tâm đâu."

Hội thám hiểm lại trở nên im lặng một lần nữa sau bài phát biểu của cô ta.

"…”

“Đừng lo lắng! Thế giới rất rộng lớn! Cơ hội để nó kết thúc ở đâu đó không có ai so với một nơi có nhiều người ở thì cao hơn nhiều! Đừng lo lắng, tôi sẽ nhận lấy tất cả trách nhiệm. Tôi thấy theo cách này không tốt, nhưng chỉ số may mắn của tôi vô cùng cao đấy. Tôi nhớ đó là những gì Kazuma nói trong lúc đó..."

Aqua bất ngờ thốt lên. Tôi đã nói điều đó, tuy nhiên cô nàng này bình thường thực sự não phẳng, tại sao lúc đó cô ta có thể nhớ rõ ràng đến như vậy? Có lẽ nào...

"Aqua, lẽ nào, cô định đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi... đúng không hả”

Aqua không trả lời câu hỏi của tôi, và chỉ lúng túng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

"Nhân tiện, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó bên trong pháo đài. Nếu tôi có ở đó, tôi sẽ ngay lập tức ngăn cản quyết định của Kazuma. Thật không may, tôi không có ở đó, vì vậy tôi đã không thể giúp đỡ được. Đúng là thật xui xẻo."

Không ai hỏi cô ấy điều gì, nhưng Megumi tự lẩm bẩm.

"...Này, đợi đã, Aqua, Megumi, hai người, chẳng lẽ…Hai người này muốn...”

Đúng lúc đó, Darkness đã bảo vệ tôi, đứng trước Sena và nói.

"Đợi chút đã, kẻ chủ mưu là tôi, và người đã đưa ra những chỉ thị chính là tôi. Xin hãy tra khảo tôi bằng những trò biến thái trong tù. Không, ý tôi là nếu các người muốn bắt Kazuma, hãy đưa tôi theo và thẩm vấn cả tôi nữa...!"

"Tôi đã nghe nói rằng cô chỉ đứng trước pháo đài và hoàn toàn vô dụng đúng không?"

"!?"

Sena không do dự xát muối vào vết thương của Darkness, khiến cô ấy nhìn tôi với với ánh mắt trào nước.

Nhưng thực tế là Darkness thực sự vô dụng, nên tôi phớt lờ cô ta bởi vì tôi không còn thời gian để nghĩ về điều đó nữa.

Trong tình huống này, Wiz người nãy giờ vẫn im lặng giơ cánh tay lên một cách rụt rè.

"Erm, một trong những người đánh đổ sự dịch chuyển chính là tôi, nếu cô muốn bắt Kazuma, thì tôi..."

Ngay lúc đó Aqua nắm lấy cánh tay của Wiz.

"Đừng làm vậy Wiz! Nếu chỉ hy sinh một người là đủ, thì điều đó là tốt nhất!. Tôi biết cô đang cảm thấy thật tệ, nhưng cô phải chịu đựng điều này. Đúng thế, Kazuma sẽ không ra đi mãi mãi, chúng ta hãy cùng chờ đợi anh ấy lành lặn trở về, hiểu không?”

Đồ Bitch, đừng làm như thể án tù của tôi đã được khẳng định. Không, một trong những người chỉ đạo Wiz là tôi, ít nhất, tôi cần phải bảo vệ Wiz.

"Quên đi, ngay cả khi cô không đi với tôi, tôi vẫn có thể dựa vào mọi người trong Hội thám hiểm."

Trong khi nói vậy, tôi đảo ánh mắt một vòng quanh Hội thám hiểm. Nhưng tất cả những nhà thám hiểm đều tránh đi sau khi họ nhìn thấy ánh nhìn tới từ tôi. Ev, ngay cả mấy người!

"Hey, loại trò đùa gì thế này! Hãy nỗ lực hơn chứ! Chí ít cũng phải chống cự đôi chút!"

Khi tôi đả kích họ, một nữ pháp sư nhẹ nhàng nói.

"Lần đâu tiên tôi gặp Kazuma-san...Đúng vậy, tôi đã thấy điều đó. Kazuma đã tước đi quần lót của cô gái đạo chích. Vâng, biểu hiện của anh ta đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi."

Đợi đã...!

"Đúng thế, tôi đã luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày anh ta gặp rắc rối lớn..."

"Yeah, tôi cũng vậy! Tôi đã nghe thấy tin đồn về việc anh ta nhốt nữ linh mục trong nhóm vào trong một cái cũi và sử dụng cô ấy làm mồi cho cá sấu."

"Còn nữa cơ, tôi nghe nói một ai đó đã thách thức anh ta một cuộc đối đầu tay đôi. Anh ta đã đánh cắp thanh kiếm ma thuật của đối thủ và bán nó.."

"Ồ, bây giờ mấy người lại trở mặt với tối ư?! Tôi sẽ nhớ mặt mấy người, đồ lớn miệng! Tốt hơn hết thì mấy người nên xem lại mình sau khi tôi chứng minh được mình vô tội...!”

Khi tôi nói với họ, hai hiệp sĩ nắm lấy cánh tay tôi một cách mạnh mẽ.

"Tôi sẽ không bao giờ quên điều này..."

Phần 2[]

Đồn cảnh sát nằm ở giữa thành phố.

Đó chỉ là một tòa nhà mà một nhà thám hiểm như tôi sẽ không lui tới thường xuyên.

Bây giờ, tôi bị dẫn vào sâu trong đồn cảnh sát.

“Được rồi, ngoan ngoãn mà đi đi. Cho tới khi phiên tòa kết thúc thì đây sẽ là phòng của ngươi.”

Sena, người đang đi trước tôi nói trước khi dừng lại trước một căn phòng nhỏ và tối.

“Này, tôi chính là người anh hùng đã cứu lấy thị trấn này đấy? Cô nói thật sao? Cô thực sự sẽ nhốt tôi trong căn phòng giam này à? Nghiêm túc đấy chứ?"

Tôi trở nên run sợ sau khi nhìn thấy căn phòng giam. Tôi đang cố gắng để khơi dậy lòng tốt của cô ta nhưng...

“Ta sẽ tra hỏi ngươi vào ngày mai, cứ nghỉ ở đây hôm nay đi.”

Sena lờ luôn câu hỏi của tôi. Khi mấy hiệp sĩ nghe xong những gì cô ta nói, họ đẩy tôi vào phòng giam.

Sau đó, Sena xoay người và bỏ đi cùng với các hiệp sĩ. tcenter “Này! Đợi đã! Này...!...Này...Thật sao trời...”

Bên trong căn phòng tối và lạnh, tôi nắm lấy chấn song bằng đôi bàn tay của mình.

Tôi đã đánh mất sự bình tĩnh bởi hàng loạt những biến cố bất ngờ.

"Mới sang nay thôi, tôi vẫn đang lang thang quanh biệt thự của mình. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?"

Không biết phải làm gì lúc này, tôi xem xét phòng giam. Tất cả những gì tôi tìm thấy là vài tấm thảm trên sàn nhà lạnh giá, chỗ vệ sinh xếp xó ở góc phòng và khung cửa sổ với những chấn song bằng sắt.

Thật không công bằng.

Đối đãi với người đã cứu lấy cả thị trận như thế này là quá mức chịu đựng. Tôi ôm lấy đôi chân mình và ngồi xuống, vùi mặt giữa hai đầu gối.

Tôi biết rằng những quy tắc của nơi này chả là cái đinh gì và thế giới này rất nguy hiểm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện trở nên như thế này.

Bây giờ nghĩ lại thì, quãng thời gian Hikikomori của tôi trước đây thật tuyệt vời.

Tôi có thể ngủ nướng đến trưa trong căn phòng ấm áp, rồi sau đó thức dậy và dành cả ngày để chơi game.

Thưởng thức những bữa ăn do mẹ nấu, ngủ bất cứ khi nào mình muốn và có được bất cứ thứ gì tôi cần, một lối sống buông thả.

Thế nhưng sau khi đến thế giới này, tôi phải trải qua chuỗi ngày đầy khó khăn gian khổ. Tôi không có bất cứ kiến thức gì về thế giới xa lạ này, không thể tìm được công việc tốt và không thể làm tốt bất cứ nhiệm vụ gì được giao. Tôi đã phải làm những công việc nặng nhọc khi tới đấy và tối thì phải ngủ trong chuồng ngựa.

Ngoài việc tôi phải giải quyết mớ hỗn độn này thì tôi còn phải gánh các khoản nợ nữa chứ…

Càng nghĩ về nó, tôi càng trở nên tức tối. Chỉ cần chờ tới khi tôi thoát khỏi đây thôi, tất cả mấy người! ...Nhưng.

“Tôi muốn trở về... Tôi chịu đựng quá đủ rồi...Tôi muốn trở về Nhật Bản...”

Tôi nhớ lại mục tiêu ban đầu của tôi là trở về Nhật Bản.

Đây là thế giới phong kiến và tôi đã bị buộc tội tại tòa án.

Tôi không được phép xúc phạm với bất cứ ai, chỉ cần một bước đi sai, tôi sẽ nhận ngay án tử. Hoàn cảnh bây giờ vô cùng nghiêm trọng, thêm vào đó việc bị tống vào ngục tối làm tôi cực kì khó chịu.

Đúng lúc đó... Ngay khi sắp bật khóc trong ngục giam, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần từ phía xa.

“Này, tôi sẽ không chống cự nên không thể nhẹ nhàng hơn được à!”

“Im lặng, đồ cặn bã! Đi nhanh lên nào!”

Cùng với những âm thanh lách cách của áo giáp, một giọng nói khó nghe vang lên.

Có vẻ như một tù nhân khác đã được chuyển đến phòng giam khác gần chỗ tôi.

Từ từ đã. Ở đây chỉ có một phòng giam mà.

Ôi thôi nào, tôi không muốn phải chia sẻ phòng giam với một tên tội phạm lạ mặt đâu.

“Vào đi! Thật là, đã bao nhiêu lần ngươi muốn tới đây rồi hả? Đây là nhà tù, không phải phòng trọ. Có một người đã tới đây từ trước rồi đấy, đừng đánh nhau đó.”

“Rồi rồi, xin lỗi vì đã làm phiền...Này, Kazuma đó có phải không? Anh làm gì ở đây vậy?”

Người bước vào căn phòng giam là một nhà thám hiểm tiếng xấu vang khắp thị trấn, Dust.

“Ê, thật trùng hợp khi gặp anh ở đây. Vậy, anh đã phạm tội gì vậy?”

Sau khi những hiệp sĩ đã bỏ đi, Dust vì một lý do nào đó trông rất hạnh phúc hỏi tôi.

“Chả nhiều nhặn gì đâu, dường như họ nghĩ rằng tôi là một tên khủng bố. Trong cuộc chiến với pháo đài, tôi đã ra lệnh dịch chuyển hạt nhân trung tâm sắp phát nổ. Và cuối cùng, thứ đó đã được gửi tới dinh thự của lãnh chúa và thổi bay nhà ông ta.”

Nghe tôi nói vậy, Dust bật cười.

“Whahaha, tuyệt lắm Kazuma! Dù sao thì đó cũng là một tên quận chúa hôi thối và đáng ghét! Làm tốt lắm! Whahaha, hắn ta đã nhân được thứ đó!”

“Này, đợi đã, tôi không cố ý mà! Tôi không làm điều đó bởi vì tôi muốn chống lại quận chúa! Hơn nữa... Anh làm gì ở đây, Dust!”

Từ những gì nghe được từ những hiệp sĩ, có vẻ như anh ta thường xuyên ở đây.

“Tôi? Không có gì nhiều đâu. Tôi nghe tới việc nhận thưởng từ việc đánh bại pháo đài, vì vậy tôi đã phun ra tất cả những thứ tôi làm ở khắp mọi nơi khi nghĩ rằng sẽ xóa sạch khoản nợ với khoản tiền thưởng đó. Tôi nghĩ rằng phần thưởng sẽ rất tuyệt, vì vậy tôi đã vay nợ để đánh bạc. Cuối cùng thì phần thưởng bé hơn tôi nghĩ và tôi đã không có đủ tiền để trả. Không có tiền, tôi phải ngủ trong chuồng ngựa, nhưng thời tiết này có vẻ quá lạnh. Tôi thà tới đây hơn là bị đóng băng đến chết hay chết đói. Nên tôi đã lựa chọn nơi này, nơi mà mình không cần phải trả tiền. Mấy tên chủ nợ cũng không thể đuổi theo tới tận đây được.”

Tên này thực sự bẩn thỉu hệt như cái tên của hắn. Thấy rằng chả có tí ăn năn nào trong lời xin lỗi của Dust, tôi cảm thấy việc bị nhốt ở đây đỡ hơn hẳn.

Phần 3[]

Sau khi giết thời gian bằng cách tán gẫu với Dust và ăn tối, tôi lại chìm đắm vào màn đêm.

-- Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.

Nghe thấy một vụ nổ cách đây khá xa, tôi cảm nhận được một chấn động nhẹ ngay sau đó và bất ngờ tỉnh dậy.

Đồng thời, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:

"..Ka..Kazuma! Này, Kazuma, dậy đi!"

Ánh trăng chiếu xuyên qua những song sắt giữa cửa sổ. Có vẻ như đã trời đã khuya lắm rồi.

"Này, Kazuma, anh có nghe thấy tôi nói không, Kazuma--"

Giọng nói êm dịu từ bên ngoài cửa sổ nghe thật quen thuộc. Tôi nhìn xung quanh, chắc mẩm không có ai khác ngoài tên Dust đang ngáy này.

Căn phòng này đã nằm sâu bên trong đồn cảnh sát rồi, có lẽ họ nghĩ rằng chả cần ai phải bảo vệ nó cả.

Khung cửa sổ có chấn song nằm ở vị trí quá cao so với tôi.

Tôi bước tới phía bên dưới của cửa sổ, và có thể nghe rõ giọng nói của Aqua lúc này.

"Aqua! Cô muốn gì, chết tiệt! "

" Tất nhiên tôi tới đây là để cứu anh rồi. Megumin và Darkness đang đánh lạc hướng để thu hút sự chú ý của mấy tên bảo vệ. Megumi có lẽ đã tạo ra một vụ nổ phép thuật đâu đó gần thị trấn, hướng mấy tên cảnh sát ra xa. Darkness có lẽ đã đưa Megumi người đã cạn mana đi trốn."

Vậy là chấn động tôi thấy trong giấc mơ tới từ vụ nổ phép thuật.

"Dù sao thì, tại sao bây giờ mấy người lại nghĩ tới việc cứu tôi? Nếu mấy người muốn giúp, thì mấy người phải hỗ trợ tôi suốt hôm nay chứ."

"Nếu bọn tôi làm thế, thì chúng ta sẽ cùng nhau ở đây à! Chúng tôi không phải làm việc này bởi vì sợ những thứ anh sẽ làm với mọi người khi ra khỏi đây đâu đấy, chắc chắn không."

Nghe thấy nửa sau của câu cô ta nói, tôi đã mường tượng ra lý do tại sao họ lại đến để cứu tôi.

--Nhưng

"Nhưng liệu có ổn không khi thoát ra khỏi đây như thế này? Chẳng phải nó sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn sao?”

"Anh đang nói những điều vô nghĩa gì vậy? Lật đổ quốc gia sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Tôi nghe được từ Darkness rằng lãnh chúa là một tên hèn hạ và nhỏ nhen. Đối với một nhà thám hiểm vô danh như anh, ông ta sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để xoáy sâu vào sự việc đó tận diệt anh luôn đấy."

Đúng như những dự đoán về thế giới khác cùng với nền văn minh trung cổ. Mạng sống được đối xử như cỏ rác.

"... Tôi sẽ thoát ra khỏi đây ngay, nhưng tôi ra bằng cách nào, cắt mấy thanh song sắt này chắc?"

Aqua cười đầy tự tin khi nghe tôi nói vậy, và quăng một thứ gì đó xuyên qua chấn song tới bên cạnh tôi.

Rơi xuống đất với một âm thanh của kim loại là một đoạn dây thép.

Tôi nên làm gì với thứ này đây. Chẳng lẽ cô muốn bảo tôi...

"Đầu tiên, sử dụng thứ đó để mở khóa căn phòng này, như trong manga ấy. Anh có thể sử dụng kỹ năng “ẩn thân” của mình để chạy thoát khỏi đồn cảnh sát.

Sau đó quạy lại biệt thự để chuẩn bị thoát khỏi đây trong đêm nay! Xong rồi đó, tôi sẽ đợi anh ở phía trước đồn cảnh sát.

Aqua rời đi sau khi nói xong những lời đó. Tôi nhặt đoạn dây thép lên và nhìn vào ổ khóa trong phòng giam.

...Đó là ổ khóa dạng 8 số.

"...Mình sẽ ngủ tiếp vậy."

Tôi tự nhủ với bản thân mình và chui vào chăn lần nữa.


Phần 4[]

"Dậy ngay! Đi với ta. Tới lúc thẩm vấn ngươi rồi!"

Tôi vẫn còn quấn mình trong chăn khi Sena xông vào buồng giam và bắt tôi dậy.

"Cái thì thế, vẫn còn sớm mà..."

"Đã trưa rồi đấy! Bình thường ngươi cũng như vậy đấy à?!"

Dưới cái nhìn cảnh giác của các vệ sĩ, tôi được đưa tới một căn phòng nào đó.

"Được rồi, vào đi! Ta sẽ nghe ngươi có thể nói những gì, rồi sau đó quyết định xem ta sẽ khởi tố ngươi hay không. Liệu mà suy nghĩ cẩn thận trước khi nói đấy!"

Sau khi nghe những lời đe dọa của Sena, tôi thận trọng tiến vào phòng.

Tại trung tâm căn phòng có một cái bàn và 2 chiếc ghế.

Một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế nằm gần lối ra.

Cách thiết lập này giống như phòng thẩm vấn của cảnh sát mà bạn có thể thấy trên phim.

Một trong những hiệp sĩ áp giải tôi lặng lẽ ngồi vào cái ghế ở lối ra và đặt một mảnh giấy lên bàn.

Hành động này được xem như là dân làm nhiệm vụ ghi chép phải không nhỉ?

Một hiệp sĩ khác vội vã đưa tôi tới giữa phòng.

Sau đó, anh ta lặng lẽ đứng sau tôi, có lẽ là để sẵn sang hạ gục nếu tôi có hành vi bạo lực.

Hai hiệp sĩ giáp trụ đầy đủ trong một căn phòng nhỏ. Ngay khi tôi cảm nhận được một áp lực căng thẳng, Sena ngồi xuống ở phía bên kia bàn và đặt xuống đó một cái chuông nhỏ.

“Anh có biết thứ này là gì không? Đây là một dụng cụ ma thuật có thể nhận ra những lời nói dối, được sử dụng trong tòa án và những nơi như thế này.”

Ngay sau khi Sena nói vậy, khuôn mặt cô ta trở nên nghiêm túc và màn thẩm vấn bắt đầu trong bầu không khí nặng nề này. Cô ta liền vỗ nhẹ ngón tay trỏ lên bàn, cố gắng gây sức ép tới tôi.

“Satou Kazuma. 16 tuổi, làm việc như một Nhà thám hiểm. Nghề nghiệp cũng là Nhà thám hiểm… Vậy thì, nói ngươi tới từ đâu, và ngươi đã làm những gì trước khi trở thành một Nhà thám hiểm.”

Một câu hỏi có độ khó cao bất ngờ. Tôi đến từ đâu, và tôi đã làm những gì, phải giải thích như thế nào đây. Cô ta nói rằng cái chuông sẽ reo lên nếu tôi nói dối—

“Tôi đến từ Nhật Bản, và tôi là một học sinh.”

--Ring. Lời nói của tôi đã làm cái chuông reo lên… Hey, tôi không nói dối okay. Sena ngừng gõ ngón tay lên bàn và cau mày.

“…Viết đi, khai man nơi sinh và tiểu sử công việc.”

Những hiệp sĩ phụ trách biên bản bắt đầu viết.

“Đợi đã, tôi không nói dối.”

--Ring. Cái éo gì vậy. Tại sao nó lại reo lên!

Tôi tới từ Nhật Bản và là một học sinh…! Một…học sinh.

“…Tôi tới từ Nhật bản. Tôi dành cả ngày ở trong nhà, sống ăn bám như một con giòi.”

Sau đó tôi trả lời lại một lần nữa và Sena nhìn chằm chằm vào cái chuông đó.

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào cái chuông một cách cẩn thận. Lần này thì nó không đổ chuông.

“…Tại sao ngươi nói hão vậy, dối trá về việc mình là một học sinh?!

“ Tôi không nói hão…Uhg…Quên nó đi…”

Chết tiệt, tôi ghét cái chuông ma thuật quỷ quái đó--!

“Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghe nói tới một nơi gọi là Nhật Bản… Nhưng thôi khỏi suy nghĩ đến nó. Tiếp, nêu lý do tại sao ngươi lại muốn trở thành một Nhà thám hiểm?”

“ Để cứu giúp những người dân đang bị khủng bố bởi quân đội Quỷ Vương và..”

--Ring.

“……”

“Bởi vì trở thành một nhà thám hiểm có vẻ khá là ngầu, và cảm giác như thể sẽ dễ dàng kiếm nhiều tiền. Tôi cũng muốn trở nên nổi tiếng với nhiều gái đẹp vây quanh.”

“…Râ,Rất tốt. Câu hỏi kế. Ngươi có bất kì thù oán gì với lãnh chúa không? Ta đã nghe nói rằng ngươi đã bị phàn nàn rất nhiều bởi mấy khoản nợ của mình.”

“Thật ra thì, bởi vì khoản thanh toán kếch xù nhờ việc đánh bại Dullahan không đủ để đền bù những thiệt hại của thị trấn mà tôi gây ra, đó là lý do tại sao nó đã biến thành một món nợ. Điều đó được thực hiện để bảo vệ thị trấn, nhưng sẽ vô ích nếu thị trấn bị phá hủy. Không sao đâu, Tôi vẫn ổn dù mọi chuyện thế này.

--Ring.

“……”

"Thẳng thắn mà nói, tôi dùng những lời này để thuyết phục cơn giận tới từ những bằng hữu của tôi. Nhưng thành thật thì, đối xử với người hùng đã cứu cả thị trấn như vậy, thật khiến tôi muốn giết hắn ta. "

"Tôi hiểu rồi. Vậy tiếp..."

"Xin lỗi... Tôi có thể nói một số thứ không?"

Tôi ngắt lời Sena, người đang muốn tiếp tục màn tra hỏi kể cả khi cô ta không thích điều đó và nói:

"Cô có muốn đi thẳng vào vấn đề luôn không. Kiểu như 'Ngươi có đang làm việc dưới trướng quân đội Quỷ Vương không?', hoặc 'Mục đích ngươi làm việc đó là bởi vì ngươi có mối thù đối với lãnh chúa?'. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chỉ yêu cầu vài người thực hiện việc dịch chuyển một cách ngẫu nhiên, tôi không nhắm mục tiêu vào lãnh chúa, tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tôi đưa ra mệnh lệnh đó chỉ vì tôi muốn cứu thị trấn. Tôi đang nói sự thật."

Sena nhìn chằm chằm vào cái chuông khi cô ta nghe tôi nói vậy.

--Và tất nhiên, cái chuông đã không reo lên. Sau khi xác nhận điều này, Sena thở dài một cách nặng nề.

"Dường như tôi đã nhầm. Tất cả tin đồn tôi nghe về anh đều xấu cả, vậy nên... tôi rất xin lỗi..."

Sena đã thay đổi thái độ của mình, trở nên khiêm tốn và lịch sự hơn khi cô ấy cúi đầu trước tôi.

Tôi nghĩ giọng điệu trước kia của cô ấy là dành cho những tên phạm tội.

Còn đây là những lời nói thông thường mà cô ấy hay dùng. Từ khi đã giải quyết hết bất cứ mối nghi ngờ nào, tôi quyết định đây chính là cơ hội tốt và nói:

"Thật tình, chỉ nghe tin đồn mà không điều tra kỹ lưỡng trước, cô có biết cách làm công việc của mình như thế nào không vậy, công tố viên?"

"Ugh... Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi."

Khi Sena cúi xuống trong lời xin lỗi của mình, tôi tiếp tục:

"Cô có biết những thành tích của tôi là gì không hả? Tôi không chỉ là một trong những người đóng góp công sức lớn nhất trong việc hạ gục đội quân quỷ của tên trùm Beldia, mà còn là một trong những người phụ trách chỉ huy cuộc chiến chống lại pháo đài. Màn thể hiện của tôi vô cùng xuất sắc đã phá hủy một Pháo đài Hủy diệt mà không một ai có thể đánh bại. Và cô thậm chí chẳng đưa ra một lời cảm ơn, mà chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ!"


Tôi ngả người ra phía sau xa tới nỗi chiếc ghế dường như có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Bị thúc đẩy bởi nỗi hận thù khi tôi bị giam giữ suốt một đêm. Tôi bắt đầu đẩy áp lực của mình ra xung quanh Sena.

"Tôi, tôi thành thật xin lỗi, đây là vì công việc của tôi...! Tôi biết những gì Kazuma-san đã làm cho thị trấn, nhưng..."

"Nhưng?Nhưng nhị cái gì? Dù sao thì, bây giờ những nghi ngờ về tôi đã được giải tỏa, tại sao cô lại không phục vụ cho tôi một tách trà! Chuyện gì xảy ra với cái đồn cảnh sát này vậy! Đưa ra một phần Katsudon cũng ổn đấy!"

"Cơm thịt heo cốt lết? Xin lỗi, ở đây chúng tôi không có món đó... Tôi sẽ phục vụ anh một ít trà ngay lập tức..."

Sena rời đi trong vội vã, và trở lại với một tách trà được pha.

Tôi nhấp một ngụm...!

"Quá nóng rồi đấy! Bộ mấy công tố viên ở đây còn không biết cách pha trà như thế nào à. Và với cái thái độ hung dữ đó của cô thì rất có thể cô chưa có bạn trai đúng không. Với cái chuông ma thuật này, đây chính là lúc để tôi đặt câu hỏi. Cô có bất cứ người đàn ông nào gần gũi không vậy?"

"Không."

Sena nhìn tôi mội cách lạnh lùng và kiên quyết nói:

"Không. Đúng thế đấy, với tính cách của tôi, thì tôi không hề có bất cứ một bạn trai nào cho dù đã sống đến tuổi này rồi. Bây giờ anh vui rồi chứ? Tôi khuyên anh không nên đi quá xa."

"Xin lỗi."

Nhìn vào chiếc chuông không hề reo lên, tôi kinh hãi xin lỗi. "

Dù sao thì, cô đã nghe những tin đồn nào về tôi vậy? Đó chỉ là những thứ mà mấy tên thám hiếm nói hôm qua à?"

"Erm, vâng... ngoài những thứ đó ra, tôi còn nghe rằng anh đã lột quần lót của cô gái thám hiểm cùng nhóm với anh ở nơi công cộng, buộc một thập tự Quân ở cùng phòng tắm với anh và phải kì lưng cho anh. Anh nghĩ rằng cô gái linh mục của nhóm cực kỳ rắc rối và muốn quẳng cô ấy vào trong một dungeon, tất cả những tin đồn này làm cho anh trở thành một nhân vật đáng ngờ--"

......

Thấy tôi trở nên cứng ngắc, Sena nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ.

"...Thật sự tất cả chỉ là tin đồn?"

" chỉ là tin đồn."

--Ring. Mặt Sena lại trở nên lạnh lùng và nói:

"Đó chỉ là những vấn đề đối với nhóm của anh, nên tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến nào cả. Nhưng anh có biết mấy người đi đường gọi anh là gì không, Kuzuma(kuzu là rác), Kazutrash--"

" Làm, làm thế nào mà? Tên nào đã đặt cho tôi cái loại biệt danh đó vậy!"

Nhưng tôi biết về những điều mà cô ấy nói, tôi không thể phủ nhận nó! Thấy tôi như vậy, Sena thở dài và...

"Thật không. Để cho chắc ăn tôi sẽ hỏi anh một lần nữa. Anh không có mối quan hệ với bất cứ ai thuộc Quân đội quỷ vương phải không? Như là có quen với một tên Trùm thuộc Quân đội Quỷ Vương, bất cứ thể loại gì giống vậy..."

" Không đâu, nhìn tôi có giống một gã--"

--Ring. Tôi chưa kịp nói hết câu 'mà cô đã nói không'. Tôi nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm lớn.

Lắng nghe vọng âm của cái chuông vang khắp phòng khám thẩm vấn. Tôi nhớ ra rằng Wiz là một vị tướng của quân đội ma vương.

Phần 5[]

“Hey, không đủ cơm này! Và đưa tôi món gì đó có thịt đi! Ai nấu thứ này vậy! Tôi muốn gặp nữ quản lý--!"

Tôi đã chán cái sai lầm của mình lắm rồi, khi mà tên phạm nhân bên cạnh cứ liên tục ồn ào.

Một tên bị bắt vì ăn quỵt đang chỉ trích chất lượng bữa ăn của mình.

Có lẽ tôi nên hành động trơ trẽn như anh ta.

...Dù vậy tôi không muốn làm cái hành động thảm hại đó.

"Hey Kazuma, phấn khởi lên. Tôi không thể đếm hết số lần mình bị bắt ra tòa với tất cả ngón tay của mình. Anh không thực sự là một nhà thám hiểm nếu chưa bị bắt vào tù một lần. Cả hai sẽ hầu tòa vào ngày mai, vì vậy phải ăn thứ gì đó tốt tốt, nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi sẽ giúp anh có được đồ ăn ngon! Mấy tên cảnh sát ở đây không thích rắc rối, nên họ sẽ mang mấy thứ trên nếu anh phàn nàn một chút."

Sau khi nói vậy, Dust bắt đầu bật Volume đủ lớn để khắp đồn cảnh sát có thể nghe thấy. Cuối cùng, Cảnh sát đến để cảnh báo Dust không được to tiếng và hạ gục anh ta. Dust trở nên yên tĩnh và tôi đi ngủ để chuẩn bị cho hôm sau.

-- Khi trời đã khuya, tôi bị đánh thức bởi một cơn xung chấn từ phía xa, cũng giống như hôm qua vậy.

Tôi ngồi dậy ngay lập tức và nghe được giọng nói của Aqua

“Kazuma! Hey Kazuma, tỉnh dậy đi!"

Nghe được giọng cô ấy, Tôi men sát tường tới cửa sổ và nói:

"Cô lại tới đây rồi. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Mọi người ổn chứ?"

"Megumi và Darkness đã chắc chắn rằng họ không bị nhìn thấy bởi bất cứ ai trên đường trở về, nhưng vì một số lý do họ vẫn bị tình nghi liên quan tới vụ nổ. Khả năng điều tra ở thế giới này thật phi thường. Nhưng đừng quên rằng, tôi đã bắt họ mang cái mũ trùm đầu mà họ cực kỳ ghét, nên chắc chắn họ không thể bị nhận ra vào lúc đó."

Vấn đề không phải là cô nghĩ như thế nào, Cũng chẳng phải là họ bị nhìn thấy trong lúc thực hiện hành vi đó, Nhưng có rất ít người trong thị trấn này có thể sử dụng được pháp thuật nổ.

"Chuyện đó hãy để sau đi, tôi đã dành toàn bộ thời gian để chờ anh, Tại sao anh không chạy trốn đi, tôi đã đợi lâu đến nỗi tuyết phủ kín đầu, thậm chí còn bị mấy tên tên cảnh sát thẩm vấn nhiều lần, thật khổ sở."

" Đó không phải là loại ổ khóa dùng chìa, mà là loại khóa số. Và tôi không có bất kỳ skill phá khóa nào cả không có cách nào tôi có thể thoát chỉ với một sợi dây."

Nghe tôi nói vậy, Aqua trở nên yên lặng một lúc.

"Bọn họ đã thắng tôi lần này rồi, Tôi đã không nghĩ rằng nhà tù này thật được canh giữ kĩ đến thế."

"Đó chỉ là một ổ khóa số, quan trọng hơn kế hoạch mà cô chuẩn bị là gì. Nếu tôi không thoát ra khỏi đây trong đêm nay, tôi sẽ phải hầu tòa vào ngày mai."

Nghe tôi nói vậy, Aqua khịt mũi vài cái, trông có vẻ cực kỳ tự tin. Cái sự tự tin bất thường này đâu ra vậy nhỉ?

"Phương pháp ngày hôm qua quá lòng vòng. Tôi đã chuẩn bị hai cái cưa, tôi sẽ ném một trong số chúng đến bên cạnh anh.

" ...Cưa? " có muốn tôi cưa mấy thanh sắt này và thoát ra?"

"Vậy là anh đã hiểu. Thời gian còn lại là cho đến sáng hôm sau. không còn nhiều thời gian đâu nên hãy nhanh lên!"

Sau khi nói vậy, Aqua luồn cái cưa qua những khoảng trống giữa mấy thanh sắt. Tôi hiểu rồi. Nếu cả hai làm việc cùng nhau, thì tốc độ cưa máy Thanh sắt sẽ nhanh gấp đôi. Nhưng vấn đề là—

“…Bên phía tôi cửa sổ cao quá, không với tới được.”

Khung cửa sổ nằm ở vị trí phía trên cao của bức tường nhằm ngăn chặn những tù nhân phá hủy nó để thoát ra, tôi không thể với tôi nó ngay cả khi nhảy lên.

“Đừng lo lắng, tôi không có ngốc đâu, tôi đã dự tính được điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã chuẩn bị một cái ghế bậc thang, anh có thể thấy được tôi, nếu anh sử dụng thứ đó. Có lẽ không đủ thời gian nếu chỉ một người cửa, nhưng sẽ ổn thôi khi cả hai chúng ta làm việc cùng nhau.”

Tôi hiểu rồi.

“Vậy cô lên kế hoạch như thế nào để đưa cái ghế bậc thang vào trong này? Nhét nó vào giữa những khoảng trống của mấy thanh sắt?”

Aqua im lặng một chút khi tôi hỏi cô ấy câu hỏi đơn giản này.

“…Đợi tôi một chút.”

Sau khi Aqua nói vậy, cô ấy chạy đi. Một lúc sau—

“Không, thứ này… cực kỳ cần thiết với Kazuma-san, tôi phải đưa nó cho anh ta…”

“Tôi chưa từng nghe nói về việc ai đó gửi một thứ như vậy vào trong phòng giam. Và tại sao cô lại ở đây vào giờ giấc này…”

Giọng nói của Aqua có thể nghe được từ phía xa.

Dường như cô ta đang cố gắng vượt qua mấy tên bảo vệ để đưa thứ đó cho tôi.

Có lẽ tôi nên học cách hành động một cách nghiêm túc như con ngốc ấy.

Đáng ngạc nhiên là, khi nghe Aqua và mấy tên bảo vệ cãi nhau từ khoảng cách ấy, tôi không còn cảm thấy khó chịu vì phải ra tòa vào ngày mai.

-- Để tránh thêm tội, tôi ném cây cưa ra ngoài cửa sổ và đánh một giấc trong bọc chăn của mình.


Phần 6[]

Hệ thống tư pháp trong thế giới này rất đơn giản. Công tố viên sẽ thu thập chứng cứ, và bị cáo sẽ được bảo vệ bởi một người đại diện. Nếu thẩm phán kết luận rằng những cáo buộc là đúng sự thật, anh ta sẽ phải chịu xét xử. Không có luật sư ở thế giới này, bị cáo sẽ được bảo vệ bởi chính bạn bè anh ta. Cấu trúc của tòa nhà cũng giống như những tòa án ở Nhật Bản, bị cáo bị còng tay và người đại diện đứng tại trung tâm của tòa án. Thẩm phán, công tố viên và nguyên đơn đứng ở một khoảng cách khá xa.

Ngay bây giờ--

“Không cần phải quá căng thẳng đâu, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đứng về phía anh.”

Megumin nói, cố gắng làm tôi bình tĩnh lại khi tôi đang cực kỳ run sợ bởi cả cơ thể tôi đã bị đông cứng.

Đúng vậy—

Những người bên cạnh tôi cũng như những người đại diện bảo vệ tôi là những thành viên trong nhóm. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Ngồi ở hàng ghế các công tố viên là Sena, người đang nhìn chằm chằm vào tôi người không thể giấu đi sự lo lắng của mình, với một đôi mắt lạnh lùng.

“Không vấn đề gì đâu, cứ để đó cho tôi. Dòng dõi Hồng Ma tộc có trí thong minh rất cao, tôi sẽ làm cho ả công tố viên đó khóc thét bởi bài tranh luận của mình.”

Người đứng bên phải tự tin thốt ra những lời có vẻ đáng tin cậy là “luật sư” bảo vệ của tôi-Megumin.

“Đừng lo lắng, nếu mọi việc đi quá xa, tôi sẽ nghĩ ra cách để giúp anh. Anh không có lỗi gì về việc này cả.”

Darkness đứng bên trái tôi nói. Thật đáng tin cậy, tôi cảm thấy khá thoải mái…

Nhưng—

“Cứ để đó cho tôi! Khi một người phụ nữ diện một trang phục đắt tiền, lời nói của tôi sẽ vô cùng thuyết phục! Chỉ cần để tất cả mọi thứ tôi lo!”

Đúng vậy. Vấn đề nằm ở cô gái này. Tôi kêu Aqua tới đây và thì thầm vào tai:

“Hãy nghe cho cẩn thận Aqua. Tôi cầu xin cô, làm ơn đừng nói bất cứ điều gì. Nếu cô ngoan ngoãn giữ in lặng suốt cuộc xét xử, tôi sẽ mua cua tuyết cho cô.”

“Anh nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả? Nếu như Kazuma bị kết án tù hoặc tử hình, anh sẽ không thể mua mấy con cua cho tôi được. Người quen thuộc nhất với việc trở thành một luật sư là tôi. Kazuma thích chơi game phải không. Anh chưa từng nghe nói về việc người Nhật chơi trò ‘Based Attorney’ và ‘Manganronpa’ à? Tôi đã chơi trước cả họ đấy.”

“Okay, tôi hiểu rồi. Làm ơn, đừng nói một lời nào cả.”

Aqua đáp lại lời yêu cầu của tôi bằng cách bực bội ngoảnh đầu đi.

Con nhỏ này--! Một người đàn ông trung niên xuất hiện và đập vào bàn thẩm phán với một cây búa nhỏ.

“Yêu cầu yên lặng trong tòa án! Bây giờ chúng ta bắt đầu xét xử Satou Kazuma cho hành vi phá hoại chính quyền quốc gia! Nguyên đơn là Alexei Barnes Alderp!”

Trước lời nói của thẩm phán, một người đàn ông mập ú đứng lên. Ông ta cao to và cồng kềnh, với một quả đầu hói sáng bóng. Một người đàn ông trung niên với cơ thể rậm rạp.

Vậy đó chính là người lãnh chúa kiện tôi. Lãnh chúa trừng mắt nhìn tôi, cứ như thế ông ta đang thẩm định giá trị của tôi, sau đó ông ta dùng đôi mắt dâm đãng để tăm tia ba người phụ nữ đứng bên cạnh tôi. Sau khi nhìn vào từng inch trên cơ thể Aqua và Megumin, ông ta di chuyển ánh mắt sang Darkness…

Và ông ta trở nên đờ người với một cái nhìn đầy bất ngờ.

“Này, lão già mập ú đó cứ liên tục nhìn vào chúng ta. Tôi cảm thấy hiện diện của sự tà ác và bị thúc giục cần phải chọc mắt ông ta ra.”

“Tôi cầu xin cô đừng có làm điều đó… Và chẳng phải ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Darkness thôi sao?”

“Ông ta đang nhìn cô ấy trong nãy giờ rồi. Đôi mắt của ông ta cũng giống Kazuma khi anh nhìn vào Darkness khi cô ấy dạo quanh biệt thự với tràn phục hở hang.”

“Ư, này, cô nhầm rồi. Tôi, tôi không bao giờ nhìn Darkness với đôi mắt như vậy…”

Khi tôi đang biện minh cho bản thân một cách hoảng loạn và nhìn vào Darkness, tôi nhận ra cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào lãnh chúa.

“…Có vấn đề gì vậy Darkness? Cô đang bận tâm bởi cái nhìn của lão già này à?”

“... Nah, Tôi ổn, không phải vậy… Tôi sẽ nói anh nghe sau.”

Darkness trông có vẻ không ổn, nhưng tôi không có thời gian để hỏi cô ấy khi tiếng búa gỗ lại vang lên lần nữa.

“Yên lặng. Tôi cần trật tự trong tòa án. Công tố viên, bước lên! Chúng ta có dụng cụ ma thuật ở đây, nên bất kì lời nói dối nào cũng sẽ bị phát giác trong tòa án này. Hãy nhớ lấy điều này trong khi anh nói.”

Thẩm phán đập lên cái bàn một lần nữa, và Sena đứng lên theo lời chỉ dẫn của thẩm phán.

“Tôi sẽ đọc ra những lời cáo buộc… Bị cáo, Satou Kazuma, tham gia cùng với những nhà thám hiểm khác chống lại Cỗ pháo đài hủy diệt di động khi nó tấn công. Anh ta đã ra lệnh trong trận chiến để gửi một viên Coronatite sắp nổ tung, đi qua cổng dịch chuyển. Viên Coronatite được dịch chuyển đã phát nổ sau khi xuất hiện tại dinh thự của nguyên đơn. Căn biệt thự của nguyên đơn, Alderp đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ, lãnh chúa buộc phải sống trong phòng trọ ở thị trấn này.”

Sau khi Sena đọc xong lời cáo buộc, vị nguyên đơn lãnh chúa vẫn nhìn chằm chằm vào Darkness.

“Khi vận chuyển quái vật, thuốc men và những mặt hàng nguy hiểm như thuốc nổ, viêc sử dụng dịch chuyển ngẫu nhiên đều bị cấm. Điều đó được ghi rõ trong luật pháp, và những chỉ thị đưa ra bởi bị cáo hoàn toàn làm trái pháp luật. Ngoài ra, đe dọa mạng sống của lãnh chúa có thể làm lung lay nền tảng của quốc gia. Do đó, yêu cầu khởi tố bị cáo với tội danh phá hoại chính quyền quốc gia!”

“Phản đối!”

IMG 0003

Một tiếng nói vang lên sau khi Sena đọc xong những lời cáo buộc. Aqua người đang đứng cạnh tôi di chuyển lên phía trước, giơ cao một cánh tay và hét lên.

“Đây không phải lúc để người bào chữa nói. Hãy xin phép trước khi cô nói bất kì điều gì… Ừm, đây là lần đầu tiên cô tới tòa án, tôi sẽ cho qua lần này… Người bào chữa có thể nói.”

Vị thẩm phán nhắc nhở Aqua, nhưng cô chỉ đơn giản lắc đầu với vẻ hài lòng:

“Tôi chỉ muốn thử nói câu “Phản đối” thôi. Không có gì đâu.”

“Bào chữa viên chỉ được nói khi bào chữa cho bị cáo!”

Con ngốc này, tôi thực sự cảm thấy như muốn đập vào mặt cô ta.

Aqua người bị mắng bởi thẩm phán ngay sau khi phiên tòa bắt đầu có vẻ hài lòng và quay trở lại bên cạnh tôi.

Sena người đã bị ném ra khỏi cuộc chơi của mình có vẻ như bị hoảng loạn đôi chút.

“…Eh, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Ngắn gọn là, chúng tôi đang yêu cầu Kazuma bị kết án với tội danh phá hoại chính quyền quốc gia…”

Sau khi Sena kết thúc và trở về chỗ ngồi của mình, vị Thẩm phán nói:

“Tiếp theo, tôi cho phép bị cáo và những người bào chữa có thể nói. Anh có thể biện hộ cho trường hợp của mình!”

“—Vậy thì, trùm của quỷ vương Beldia và Cỗ pháo đài hủy diệt di động chỉ có thể bị đánh bại nhờ vào nỗ lực của tôi. Thật quá kỳ cục khi cáo buộc tôi tội danh phá hoại chính quyền quốc gia với những đóng góp của tôi đối với thị trấn. Thực tế thì, tôi nghĩ thay vào đó mọi người nên khen ngợi tôi mới đúng chứ.”

Với sự cho phép của thẩm phán, tôi đã phát biểu phần của mình tại trung tâm tòa án.

Tôi đã miêu tả mình “cool” như thế nào trong trận chiến với Beldia.

Nhấn mạnh rằng tôi đã bố trí tuyệt vời như thế nào trong trận chiến với Cỗ pháo đài hủy diệt di động.

Thẩm phán nhiều lần tìm lời nói dối lộ ra bằng chiếc chuông phép trong suốt bản tường trình, nhưng tôi không quan tâm. Tôi có thể đã phóng đại một chút, nhưng tôi không làm quá bất cứ thứ gì lên.

“Đủ, Đủ rồi, tôi hiểu những gì bị cáo đang cố gắng để nói. Bước lên trên, công tố viên. Hãy trình bày những bằng chứng cho thấy lý do vì sao bị cáo nên bị kết tội âm mưu phá hoại chính quyền quốc gia.”

Thẩm phán thúc giục Sena trình ra những chứng cứ với một khuôn mặt giận giữ. Sena đưa ra ra ám hiệu với một hiệp sĩ đứng bên cạnh cô. Thấy vậy, hiệp sĩ tiến tới phòng chờ của tòa án khi Sena lấy một tờ giấy và đọc.

“Công tố viên sẽ trình bày các bằng chứng, chứng minh bị cáo là một tên khủng bố tìm cách phá hoại chính quyền quốc gia, hoặc là anh ta có liên quan đến quân đội quỷ vương. Nhân chứng, xin hãy bước lên!”

Với sự chỉ dẫn của Sena, vị hiệp sĩ mang nhân chứng vào trong tòa án. Họ chủ yếu là những nhà thám hiểm. Hay đúng hơn—

“Ahahaha… Tôi đã được gọi ra hầu tòa…”

Nhân chứng đầu tiên là Chris, người đang nhìn tôi với vẻ nhăn nhó trông như có vài vết sẹo trên khuôn mặt vậy. Bao gồm Chris, những người được triệu tập tới tòa án để làm chứng đều là những gương mặt quen thuộc cả.


Phần 7[]

Tình hình diễn ra rất tồi tệ.

“Điều đó có nghĩa là, bị cáo đã sử dụng ‘Tước Đoạt’ dưới ánh mắt dưới ánh mắt cảnh giác của công chúng để lột quần lót của cô. Đây có phải là sự thật không?”

“Erm—Đúng là sự thật! Nhưng đó chỉ là một tai nạn!”

“Cô chỉ cần xác nhận điều đó là đúng sự thật, cảm ơn cô cho lời làm chứng của mình.”

“Hmm? Đợi đã! Tôi không còn bị quấy rầy bởi sự tình đó nữa đâu…!”

Sena kết luận các câu hỏi trong một vội vàng và đuổi Chris ra ngoài tòa án.

Các nhân chứng khác cũng phiền phức khong kém ... Một trong những người đến từ Nhật Bản cũng như tôi, có thanh gươm phép đã bị đánh cắp bởi tôi và bán, Swordmaster Mitsurugi.

Anh bước đến phía trước với hai thuộc hạ của mình ngay sau lưng anh.

"Mitsurugi-san. Tôi nghe thấy thanh gươm thần của bạn đã bị đánh cắp bởi các bị cáo và bán. Và hai cô gái đã bị đe dọa bởi những cáo buộc rằng cậu ta sẽ ăn cắp quần lót của họ nếu họ đã cố gắng để có được thanh gươm thần lại. Đây có phải là sự thật? "

"Vâng, đúng vậy. Nhưng sự cố đã được bắt đầu của tôi”

“Đúng vậy, hắn ta đã đe dọa chúng tôi và hắn ta nói ‘Tôi có một niềm tin vào bình đẳng giới, một người đàn ông phải dám sử dụng cú đá đít để chống lại những cô gái’!”

“Vâng! Anh ta còn nói ‘bởi vì hai người là con gái, tôi có thể sử dụng kỹ năng 'Tước Đoạt' để làm nhục mấy người ở nơi công cộng’!”

Hai phụ tá của Mitsurugi cứ liên tục ngắt lời anh ta, bằng cách sử dụng cơ hội này để trả thù tôi đã đe dọa họa lúc đó.

Hai cô gái này có lẽ đã ghét tôi cực kỳ sâu sắc đây, họ cứ lè lưỡi ra mỗi khi ánh mắt hai bên chạm nhau.

Ư… Những ánh mắt của vị thẩm phán và tất cả mọi người khác đang tổn thương tôi đấy…

Sau khi Mitsurugi và những người khác rời khỏi tòa án, Dust đã được triệu tập làm nhân chứng vì một số lý do nào đó.

Tôi không nhớ mình đã làm điều gì xấu với gã này.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, Dust là người đã đề ra cuộc trao đổi thành viên.

Sau khi Dust chào đón tôi một cách nồng nhiệt, Sena nói:

“Người đàn ông này là bị cáo của phiên tòa tiếp theo. Tôi nghĩ rằng tòa án đã quen thuộc với anh ta. Anh ta là một tên tội phạm chuyên gây rắc rối và liên tục bị thưa kiện.”

“Này cô đang xoắn cái gì thế, cô chính là người đã yêu cầu tôi khi tôi đứng chờ tới lượt mình ở quan tòa đấy. Tôi chỉ mới tới đây thôi, nên hãy ngừng bêu xấu về tôi đê! Hay là cô đang thầm yêu cầu tôi xoa bóp bộ ngực vĩ đại của cô chăng?”

Những lời của Sena khiến Dust trở nên cáu kỉnh và công kích lại.

Khi vị thẩm phán cau mày bởi những lời nói thô tục của Dust, Sena chỉ vào tôi và nói:

“Dust-san, tôi nghe nói rằng anh khá thân thiết với Satou Kazuma-san. Điều đó có đúng không?”

“Làm sao có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì về nó chứ. Chúng tôi giống như anh em ruột thịt, và nhậu nhẹt với nhau thường xuyên.”

Sau khi nghe nói thế, Sena quay sang tôi và hỏi:

“Satou Kazuma-san, anh có phải là người bạn than nhất của tên côn đồ ngang ngược này không?”

“Chỉ là một người quen thôi.”

“Này--! Kazuma!”

Dust hét lên, nhưng cái chuông chẳng hề rung lên dưới con mắt thận trọng của Sena và vị thẩm phán.

“Tôi, tôi hiểu rồi. Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi. Tôi muốn mang đến một luận chứng rằng bạn bè của anh là một tên tội phạm, đó là lý do tại sao…”

“Không sao, thực tế thì tôi có quen với anh ta.”

“Kazuma--! Tình bạn của chúng ta đã cạn rồi sao--!”

Khi người hiệp sĩ kéo tên côn đồ đang la hét ra khỏi tòa án, Sena quay sang vị thẩm phán.

“Nhân chứng cuối cùng thật đáng thất vọng, nhưng những nhân chứng khác đủ để chứng minh rằng bị cáo có một nhân cách đã mục rữa. Và bị cáo đang có một mối hận thù đối với nguyên đơn. Dựa trên những sự kiện này, rất có thể bị cáo không sự dụng lệnh dịch chuyển một cách ngẫu nhiên, và chỉ thị dịch chuyển một cách có chủ ý viên đá tới dinh thự của nguyên đơn, và ngụy trang nó như một vụ tai nạn—“

“Những thứ đó không chứng tỏ được điều gì cả! Tôi thừa nhận tính cách Kazuma hơi quái dị tí, nhưng tôi không thể chấp nhận lời buộc tội gián tiếp đó! Mang đến cho tôi cái gì đó cụ thể hơn đi! Và vụ xử án này thật quá sức kì quặc! Mọi thứ đều cực kì miễn cưỡng, mấy người không thấy như vậy à?”

“Người bào chữa hãy xem xét lại lời nói của mình, chỉ được lên tiếng khi có sự cho phép!”

“Mấy người muốn bằng chứng ư! Tối thôi, tôi sẽ mang đến một bằng chứng không thể chối cãi. Họ sẽ cho thấy rằng không có bất kì nghi ngờ gì khi nói người này là một tên khủng bố quyết định sẽ phá hủy thị trấn, hoặc là một tay sai thuộc quân đội quỷ vương!”

Thấy Megumin trở nên kích động, Sena lấy ra một tờ giấy và đọc to nó lên.

“Thứ nhất! Nhóm được dẫn dắt bởi Kazuma có thể đánh bại được tên trùm của quỷ vương trong cuộc chiến với Beldia, nhưng thiệt hại gây ra khiến thị trấn phải gánh chịu một lượng nước khổng lồ được gọi ra—“

Aqua run lên. “

Thứ hai! Thiết lập một rào cản khổng lồ tại nghĩa trang công cộng, khiến những linh hồn phải đi lang thang, gân nên sự tàn phá bên trong thị trấn—“

Tôi nắm lấy tay của Aqua người đang bịt tai mình và quay lưng lại, kéo chúng ra để cô ta có thể nghe thấy công tố viên đang nói gì, và…

“Thực hiện phép cầu nổ ở khu vực bên ngoài thị trấn ngày này qua ngày khác, làm thay đổi cảnh quan của vùng đất này. Gần đây, còn có thể nghe được nó vào ban đêm, phá tan giấc ngủ của người dân ngay giữa đêm—“

Đến lượt Megumin bịt lỗ tai của mình và quay người lại. Đội bảo vệ của tôi thật quá vô dung!

“Này, đợi đã, điều này quá kỳ lạ! Sự kì quái ở đây là cái cách cô nghĩ về điều đó! Những gì cô nêu ra chả liên quan gì tới tôi cả! Vâng, những rắc rối đó gây ra bởi những thành viên trong nhóm của tôi! Nhưng cô nên đưa ra những bằng chứng chỉ ra được có việc để làm đối với tôi!”

Trong lời đáp trả chợt thốt lên bởi tôi,

“Và ngoài ra, chúng tôi có những cáo buộc về việc anh sử dụng những kỹ năng chỉ sẵn có trong Undead, ‘Drain touch’. Nếu như anh không có liên quan tới quân đội quỷ vương, hãy giải thích lý do tại sao anh có thể sử dụng ‘Drain touch’— Mấy người không thể lờ đi vấn đề này chỉ bằng cách bịt tai lại!”

Sena chỉ vào tôi và những người che tai mình như Aqua và Megumin và hét lên.

Im thin thít! Tôi muốn sử dụng quyền duy nhất của mình là giữ im lặng.

“Cuối cùng, bằng chứng xác đáng nhất… Trong quá trình thẩm vấn ở đồn cảnh sát, tôi có hỏi rằng anh có bất kỳ liên hệ nào với một thành viên thuộc quân đội quỷ vương không. Sau đó anh đã trả lời là không hề, và dụng cụ ma thuật đã phát hiện ra lời nói dối. Đó chính là bằng chứng tốt nhất!”

Ôi không ôi không ôi không--! Những ý tưởng của tôi đã tuột hết ra khỏi đầu và chẳng thể thốt nên lời, tại thời điểm này.

“—Đợi đã!”

Giọng nói tự tin này bất ngờ thay lại tới từ Aqua. Để nghĩ được rằng cô nàng đó còn giữ lại con át chủ bài ngay thời điểm này…!

“Aqua, hãy nói với họ đi! Chỉ cho họ bằng chứng chứng minh được sự vô tội của tôi!”

“Hử? Sao tôi có được cái thứ anh nói chứ, tôi chỉ muốn thử nói điều đó thôi.”

“Hãy loại bỏ người đó ra khỏi tòa án đi!”

“Xin lỗi! Tôi muốn nói lời xin lỗi thay mặt cho cái con bào chữa này!”

“Ahhh đau quá!”

Tôi nắm lấy đầu của Aqua và siết chặt thay cho lời xin lỗi. Chết tiệt, con ngốc này--! Lúc này, mọi người có vẻ đã mệt mỏi với mấy trò của chúng tôi.

“Đủ rồi! Gã đó chắc chắn có liên quan tới quân đội quỷ vương! Hắn ta là tay sai của chúng! Hắn ta đã đưa vụ nổ đó tới dinh thự của tôi! Giết hắn! Hãy tuyên án hắn ta tội chết đi!”

Nguyên đơn đã giữ im lặng trong suốt thời gian vừa rồi, lãnh chúa Alderp đột nhiên đứng dậy và gầm lên giận giữ vào tôi. Tốt lắm ông già, giờ là cơ hội của tôi!

“Không, tôi không hề liên quan tới quân đội quỷ vương! Tôi không phải là một tên khủng bố! Tôi có một mối hận thù với ông bởi vì ông đã làm tôi phải gánh chịu khoản nợ đó, nhưng tôi đã không gửi viên Coronatite với mục đích đó! Nghe cho rõ đây, nhìn vào đồ vật ma thuật đấy một cách cẩn thận đi! Tôi sẽ nói điều này một lần nữa! Tôi không phải là tay sai của quân đội quỷ vương, tôi chả có gì để làm với chúng cả!”

Lời nói của tôi đã không làm cho cái chuông rung lên, làm cho tên lãnh chúa không nói nên lời. Sena cau mày và cắn môi khi cô ta nhìn thấy cảnh này.

Nếu như một lời khai được nêu ra với sự có mặt của đồ vật ma thuật có thể lấy làm chứng cứ, thì những lời nói của tôi không kích hoạt báo động của chuông cũng có thể xem như là bằng chứng.

Những lời nói của lãnh chúa đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này. Vị thẩm phán chậm rãi lắc đầu.

“Điều đó luôn xảy ra như thế khi chúng ta sử dụng đồ vật ma thuật để phát hiện lời nói dối, kết quả không hề rõ ràng. Việc truy tố có thể lấy những phản ứng của đồ vật ma thuật để được xác nhận làm bằng chứng. Nhưng với những kết quả nêu ra ngay lúc này, tôi không thể chấp nhận điều đó như một bằng chứng hợp pháp. Những bằng chứng hiện giờ không đủ mạnh. Và như vậy, bằng cách này tôi sẽ quyết định rằng, bị cáo, Satou Kazuma vô tội từ việc thiếu bằng—“

Ngay tại thời điểm này khi thẩm phán đã nói ra phán quyết của mình.

“Tôi sẽ nói điều này một lần nữa, gã đó chắc chắn có liên quan tới quân đội quỷ vương, một trong những tay sai của chúng. Hãy phạt hắn ta tội chết đi.”

Lãnh chúa người vẫn còn đang đứng nói vậy. Để đáp lại, Sena nói:

“Không, không có ai bị thương trong vụ việc này, điều đó không thể dẫn tới án tử hình…”

Khi cô ta ấy nói vậy với lãnh chúa, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

“… Không, ông nói đúng. Án tử hình là thích hợp nhất… đúng không?”

--Hửm!?

“Này này, đợi chút đã! Thật quá kỳ quặc, quá kỳ quặc!”

“ Oây, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy! Tại sao lập luận của công tố viên lại thay đổi?!”

Khi Megumin và tôi phản đối, Sena đã phán ứng một cách kì lạ. Cô ấy là người đã nói vậy, nhưng gương mặt của cô trở nên bối rối khi nghiêng đầu mình. Aqua đột nhiên chỉ vào thẩm phán, Sena và tên lãnh chúa và nói:

“Tôi cảm thấy có một sự hiện diện xấu xa ở đây! Ai đó trong số tất cả mọi người ở đây đã cố gắng thay đổi thực tế bằng sức mạnh của ác quỷ!”

Lời phát biểu bất ngờ của Aqua khiến phiên tòa rơi vào yên lặng.

Có thể là do những lời lẽ ngu ngốc Aqua thốt ra trước đó, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn Aqua một cách nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều nhìn vào đồ vật ma thuật, và bầu không khí đã thay đổi khi chiếc chuông chẳng hề rung lên. Aqua là một linh mục, nghề nghiệp có liên quan tới thần thánh.

Điều này khiến những lời nói của cô trở nên thuyết phục hơn, khiến cho những biểu hiện của vị thẩm phán trở nên thay đổi.

“Sức mạnh của ác quỷ… Vậy cô đang nói rằng có một ai đó đã sử dụng những biện pháp bất chính làm ảnh hưởng tới phiên tòa thiêng liêng này?”

“Vâng, đúng vậy. Đôi mắt của tôi còn chính xác hơn cả đồ vật ma thuật đó. Nói một cách chính xác, tôi là một nữ thần của nước với hơn 10 triệu tín đồ trên thế giới này! Nữ thần Aqua!”

--Ring.

Lời khai của Aqua khiến cho tiếng chuông vang rõ trong phiên tòa yên lặng này.

“Tại sao--? Đợi đã, tôi không nói dối--!”

“Người bào chữa, xin hãy vui lòng lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận.”

“ Là lỗi của tôi, tôi sẽ suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận.”

Aqua người đã đánh mất niềm tin của mọi người vẫn đang ồn ào khi Megumin an ủi cô.

Vì một lý do nào đó, lãnh chúa cắn môi, nhìn chằm chằm vào Aqua với một khuôn mặt nhợt nhạt.

“Tôi nhận ra rồi, nó xảy ra như vậy là bởi vì tôi đã hành động quá kiêu căng. Đồ vật ma thuật này đã nghĩ rằng tôi nói dối về số lượng tín đồ! 10 Triệu là một sự phóng đại nho nhỏ, tôi nên nói mấy thứ như là 9,8 triệu trên một khu vực.”

Nghe thấy những gì Aqua đang lầm bầm phía sau, tôi muốn đáp lại rằng số lượng tín đồ còn ít hơn 1000 người. Nhưng tôi không thể làm điều đó bây giờ bởi vị thẩm phán có thể đưa ra phán quyết của mình bất cứ lúc nào. Thẩm phán hằn giọng.

"... Bị cáo Satou Kazuma. Tính đến những hành vi vô nhân tính của anh và sự phá vỡ những trật tự xã hội…”

Ông ta bắt đầu nói thứ gì đó cực kỳ mâu thuẫn với những phán quyết của mình trước đây.

“Tôi đã tìm ra lời tuyên cáo rõ ràng đúng với những lời của công tố viên. Bị cáo bị kết tội và—“

Hửm!?

“—Bị kết án tử hình.”


Phần 8[]

“Điều này thật kỳ quái--! Không chờ đã, đợi một chút! Lời tuyên án đột ngột quái gì thế! Đem ra chứng cứ nào thuyết phục hơn đi! Kết án tử hình nghe sao nhẹ nhàng quá vậy, đầu của ông có vấn đề gì rồi!”

“Bị cáo! Cẩn thận cách cư xử của mình!”

“Kazuma nói đúng đấy, điều này rất kì lạ , chắc chắn có gì đó không ổn. Đúng vậy, Kazuma đang mang trong mình mối hận thù khi phải nai lưng gánh vác khoản phí sửa chữa của trận lũ, thích phàn nàn về lãnh chúa và ghét lão, có thể một ngày nào đó điều đó sẽ gây khó khăn cho cậu ta. Nhưng dù thế nào đi nửa, anh ta chẳng thể nào đủ can đảm để gửi viên Coronatite đó đi đâu.”

Này, cô đang bảo vệ tôi hay đang cản trở tôi vậy, làm cho rõ ràng coi! Khi tôi đang nghĩ cách để đóng mồm Aqua lại, Megumin lột miếng che mắt ra và nói:

“Tốt lắm, kể từ khi ông nghĩ Kazuma là một tên khủng bố, tôi sẽ cho ông thấy một tên khủng bố thực sự là như thế nào… Này, mấy người làm gì vậy! Buông tôi ra!”

Thấy được đôi mắt đỏ thẫm của Megumin rực lên, các vệ sĩ xông vào để áp chế cô.

“Nah--! Điều này thật kỳ quái! Quá kỳ quái! Đôi mắt của tôi có thể thấy được cái ác đang hiện diện ở bầu không khí bên trong phiên tòa này! Chỉ cần đợi một chút tôi sẽ thanh lọc bầu không khí ngay bây giờ… Ah! Tôi không thể lén sử dụng được bất cứ ma thuật nào cả, đừng có cản trở tôi!”

“Sử dụng bất kỳ ma thuật nào cũng đều bị nghiêm cấm trong tòa án! Điều đó có thể can thiệp tới thiết bị phát hiện nói dối!”

“Đủ rồi, mang hai người đó ra khỏi đây ngay!”

Sena đứng lên, chỉ thị cho các bảo vệ mang Aqua và Megumin đi.

“Trật tự! Trật tự! … Tôi nói Trật tự trong tòa án!”

Thẩm phán cuối cùng cũng đã mất bình tĩnh, gầm lên trong khi ném cây búa gỗ đi. Những bảo vệ đang kéo lê Aqua và Megumin đi thì đột nhiên,

“—Trên danh dự của ông, xin hãy nhìn vài thứ này.”

Darkness người vẫn giữ im lặng không nói bất cứ điều gì vừa lấy một thứ gì đó ra khỏi ngực cô. Đó là một mặt dây chuyền trông có vẻ giá trị với một ký hiệu ở trên đó Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng tất cả mọi người bên trong tòa án đều biết tới thứ đó.

“Đó, đó là… Cô, cô là…”

Thẩm phán đứng dậy trong sự ngạc nhiên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào mặt giây chuyền. Dưới cái nhìn chóng chọc của tất cả mọi người, Darkness nhẹ nhàng nói.

“Thứ lỗi cho tôi, ông có thể tạm hoãn cuộc xét xử cho tôi được không? Tôi không định bảo công tố viên hãy bỏ qua vụ việc này đi. Tôi chỉ cần them thời gian để chứng minh chàng trai này không phải là tay sai của quân đội quỷ vương, và hoàn toàn vô tội. Đồng thời, tôi sẽ yêu cầu anh ta phải bồi thường cho căn biệt thự của lãnh chúa.”

Sena và thẩm phán cứng người đứng dậy khi họ nhìn chằm chằm vào huy hiệu được đưa ra bởi Darkness. Trong hoàn cảnh đó, chỉ có duy nhất chủ nhà có thể ổn định lại và phản đối một cách yếu ớt.

“Điều này… Nhưng, ngay cả khi cô yêu cầu việc này…!”

“Alderp. Là nạn nhân trọng sự việc này, ông có thể xem như tôi nợ ông một đặc ân không. Nếu nó không quá sức đối với tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ông. Tôi không yêu cầu ông phải rút ra lời cáo buộc của mình, tôi chỉ hy vọng ông có thể đợi them một thời gian nữa.”

Nghe những gì Darkness nói, Lãnh chúa chỉ có thể đứng yên một chỗ và nuốt nước bọt. “

Bất cứ điều gì! Bất, bất cứ điều gì…!”

“Đúng vậy, bất cứ điều gì.”

Nghe thấy Darkness nói vậy, đôi mắt của lãnh chúa sáng lên khi ông nhìn vào cơ thể gợi cảm của Darkness. Sau đó ông ta ngồi xuống ghế:

“Được thôi, khi cô đã thỉnh cầu như vậy, tôi sẽ cấp cho tên này một chút thời gian nữa.”

--Sau khi được cho phép rời khỏi tòa án, tôi hỏi Darkness người đang bước theo sau:

“Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hay đúng hơn là, cô biết lão già Alderp à?”

“…Anh có thể nói như vậy. Kể từ khi tôi còn trẻ, ông ta đã muốn ám tôi rồi. Kể từ khi vợ ông ta qua đời, ông ta đã yêu cầu tôi tổ chức một cuộc hôn nhân rất nhiều lần rồi. Nhưng cha tôi đã từ chối ông ta bởi vì sự khác biệt tuổi tác của cả hai.”

Thật đáng sợ, sao ông ta có thể dai dẳng như vậy?

“Cô, cô có sao không, liệu có ổn khi hứa hẹn sẽ làm bất cứ điều gì với loại người như lão già đó? Từ cái cách mà ông ta tia hàng cô, ông ta có thể sẽ yêu cầu một thứ gì đó kinh khủng.”

“…Một, một thứ gì đó kinh khủng…cậu…cậu đang thương hại cho tôi sao”

Khi tôi trở nên thất vọng bởi một tên biến thái đang thở hổn hển với một khuôn mặt đỏ bừng, tôi đi cùng Darkness tới chỗ Aqua và Megumin đang bị giữ.


Phần 9[]

Sau cuộc đàm phán của Darkness, tòa án giao cho chúng tôi hai nhiệm vụ.

Thứ nhất là chứng minh rằng tôi không phải là quân đội của quỷ vương.

Thứ hai là phải bồi thường cho tòa dinh thự của lãnh chúa. Để có thể kiểm đủ tiền, tôi đã mang Aqua theo cùng tới cửa hàng của Wiz.

Tôi muốn đi một mình, nhưng Aqua cứ bám theo.

“Tôi biết Kazuma đang nghĩ gì! Anh đã gánh phải tất cả rắc rối này vì con Undead đó. Nên anh có kế hoạch cướp lấy cửa hàng của con ả đó để trả hết các khoản nợ đúng không?”

Aqua người chả hiểu bất cứ điều gì nói đầy khí thế trước cửa hàng:

“Hãy bước ra đây con quái vật Undead kia! Ta sẽ tiễn cô về thế giới bên kia!”

Cô ta hét lên một thứ gì đó ngớ ngẩn trong khi đá bay cánh cửa của Wiz.

“Cái, Cái gì vậy? Cướp ư? Mafia! ... Eck--! Là, là Aqua-sama!”

Vì một số lý do, Wiz còn sợ Aqua hơn cả cướp và mafia.

Tôi bước vào trong cửa hàng, đi tới Wiz người đang cực kì sợ hãi bởi Aqua và nói với cô ấy phán quyết trong trường hợp của tôi.

“Tôi hiểu rồi… Đầu tiên, chúc mừng anh vì đã được ra khỏi chỗ đó! Tôi thực sự xin lỗi, Kazuma-san. Tất cả là vì tôi đã dịch chuyển viên đá đó…”

“Đúng vậy, nếu cô hiểu rồi thì ugh…!”

“Đừng lo lắng về việc đó. Nếu như Wiz không ở vào lúc đó, chúng tôi không thể đánh bại nó mà không chịu tổn thất được. Nó đã thổi bay tòa dinh thự của lãnh chúa, nhưng ko có ai bị thương cả. Tôi chỉ cần chứng minh với Sena rằng tôi không phải là tay sai của quỷ vương để là có thể tự do rồi. Nhưng vấn đề sau đó là phải gây quỹ để xây dựng lại tòa dinh thự của lãnh chúa.”

Tôi không biết được Aqua còn thốt lên được những điều vô nghĩa gì nữa, nên tôi bịt miệng cô ta và nói vậy với Wiz, Wiz cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cô ấy nghe thấy thế.

“Tôi hiểu rồi, anh đang phải xoay sở để kiếm việc làm. Nhưng còn về tiền nong thì… Tôi thực sự muốn giúp anh, nhưng cửa hàng của tôi đã mất hết tiền, giờ chẳng còn đồng nào nữa trong tay. Tôi từng có một người bạn trong những ngày tôi còn trong quân đội quỷ vương, anh ta cực kỳ giỏi trong khoản kiếm tiền nhưng là một gã khó lường, tôi không thể biết được anh ta đang nghĩ gì… Thật tuyệt nếu như có bất cứ điều gì tôi có thể giúp được anh với…”

Wiz nói với vẻ lo lắng và bắt đầu suy nghĩ phía sau quầy hàng.

“Không, tôi ở đây bởi vì cô có thể giúp tôi một số thứ.”

“Đúng vậy. Điều cô cần để giúp đỡ chúng tôi, là biến khỏi thế giới này!”

Tôi bỏ qua những lời nói bậy bạ của Aqua và thảo luận với Wiz. Có thể thấy đơn giản, với khoản nợ hiện tại của tôi cùng với tình trạng túng thiếu tiền bạc trên tay, thật quá khó khăn để có thể gây quỹ xây dựng lại dinh thự cho lãnh chúa.

Trong trường hợp này, có lẽ tôi nên thực hiến kế hoạch trong quá khứ mà tôi đã nghĩ tới… Nền văn minh ở đây lạc hậu hơn nhiều so với trái đất, con người không thể sử dụng được ‘mồi lửa’ mà phải dựa vào những viên đá lửa.

Nếu tôi bắt đầu bán bật lửa trong thế giới này, đó chắc chắn sẽ là một cú hit lớn.

Nhưng tôi không biết cần bao nhiêu kỹ năng để tạo nên một đồ vật tinh xảo như vậy.

Kể cả khi tôi có thể tạo ra được nó, thì cũng không thể có cửa hàng nào đột nhiên đồng ý bán sản phẩm của tôi.

Đó là lý do tại sao tôi thảo luận với Wiz để xem xét sao cho tôi có thể trưng bày mặt hàng của mình trong cửa hàng của cô ấy trong một thời gian.

--Tôi giải thích toàn bộ những gì mình nghĩ với Wiz. Tôi nói với cô ấy tôi sẽ làm ra một số đồ vật thuận tiện, và xin phép trưng bày nó trong cửa hàng của cô.

Nếu như nó bán được giá, tôi sẽ chia sẻ một phần lợi nhuận cho Wiz. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy có thể muốn nhìn thấy thứ mà tôi tạo ra trước khi đưa ra sự quyết định của riêng mình.

“Thật không dễ dàng để có thể kiếm sống với nghề Nhà thám hiểm. Do đó, tôi phải dựa vào công việc kinh doanh để làm như thế… và người duy nhất tôi có thể dựa vào trước chỉ thị ngắn ngủi đó là Wiz.”

“Nói cách khác, Kazuma đang nói rằng chúng ta sẽ tiếp quản cửa hàng này, nhanh lên và chuyển nhượng cho chúng tôi… Đau quá!”

Tôi chấn vào phía sau đầu Aqua bằng chuôi dao găm. Rồi cúi đầu và hỏi Wiz một cách chân thành. Mặc dù cô ấy đang sợ hãi Aqua người đang chăm sóc cho cái đầu của mình trong khi lăn lộn trên sàn nhà.

Wiz vẫn trả lời với một nụ cười dịu dàng:

“Nếu là một thứ như thế, thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ rất vui nếu việc buôn bán của mình trở nên đa dạng hơn. Dù sao thì cửa hang của tôi cũng không nổi tiếng… Và nếu anh đang thực hiện việc đền bù thiệt hại cho dinh thự lãnh chúa thìtôi cũng có liên quan đến chuyện đó…Tôi không biết anh có kế hoạch gì để kinh doanh, nhưng tôi đang mong chờ nó, Kazuma-san.”

Thấy Wiz đồng ý với một nụ cười, tôi cũng mỉm cười theo. Nếu không có cái thứ đang lăn lộn trên sàn nhà, bầu không khí sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. …

Đột nhiên, biểu hiện của Wiz có vẻ hơi ảm đạm một chút. Khuôn mặt của cô đầy âu lo, như thể cô ấy đã tự hỏi liệu có nên cho tôi biết về một việc gì đó không.

“…? Chuyện gì vậy? Nếu có thứ gì đang làm phiền cô, cứ nói cho tôi. Tôi không lên kế hoạch để ép buộc cô, vì vậy nếu cô đang lo lắng về điều đó thì…”

Wiz vẫy tay, ra hiệu rằng mọi việc vẫn ổn.

“Không, tôi không lo lắng về điều đó! Erm, thật tuyệt vời nếu Kazuma-san đặt mặt hàng của anh vào trong tiệm của tôi. Nó không liên quan tới việc đó, nó liên quan… tới Aqua-sama…”

Wiz bắt đầu lưỡng lự với một vẻ mặt gặp phải rắc rối.

“…? Có vần đề gì với con bé này? Ồ, nếu tôi đặt đồ ở đây, Aqua có thể tới đây liên tục và khiến cô gặp rắc rối? Nếu cô sợ con bé đó, tôi sẽ yêu cầu cô ta tránh xa khỏi nơi này.”

Aqua trông thì như vậy, nhưng rốt cuộc cô ta vẫn là một nữ thần. Là một Undead, Wiz có thể cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cô ta.

“…Không, không phải việc đó… Sẽ ổn thôi khi Aqua tới ghé thăm, nhưng cô ấy sẽ nói chuyện với khách hàng khi cô ấy tới đây,nói rằng những mặt hàng ở đây được làm ra bằng cách sử dụng những phương pháp không thể kể ra được bởi người phụ nữ bên trong cửa hàng này, và tốt hơn hết không nên mua chúng…”

“Này, tất cả những chuyện này là sao hả?”

Nghe thấy câu hỏi với thanh âm trầm của tôi, Aqua người đang nằm trên sàn nhà chăm sóc cho cái đầu của cô ta run lên một lúc.

“Tốt, tốt thôi! Bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi! Điều đáng ngạc nhiên là, những thứ như nước thánh ở bên trong cửa hàng lại rất phổ biến với những nhà thám hiểm nam giới , nên không sao rồi…”

Tôi có nên nói là thực sự ổn khi những thứ đó bán chạy…

Nhưng một Lich lại đi bán nước thánh liệu có ổn không?

Với lại, những loại dụng cụ thế này thì liệu có ổn không khi các nhà thám hiểm ở đây sử dụng?

“Quan trọng hơn là… Aqua-sama chạm vào tất cả những mặt hàng trong tiệm của tôi, khiến tất cả những đồ vật nguyền rủa và gọi hồn bị thanh tẩy hết, nhiều thứ đã không thể sử dụng được nữa…”

“Cô đang nghĩ cái quái gì thế cái con nữ thần chết tiệt này!”

Có vẻ như cô ta tới cửa hàng của Wiz thường xuyên và gây phiền toại cho cô ấy từ đó tới giờ. Tôi kéo Aqua lên và nhấn đầu Aqua xuống để xin lỗi Wiz.

“Tôi thành thực xin lỗi Wiz! Đối với những mặt hàng đã bị hư hỏng, tôi sẽ chịu trách nhiệm và thanh toán bằng tiền của mình! Con kia, đừng có chống cự và xin lỗi cho đúng cách đi!”

“Đợi đã Kazuma! Tôi không muốn! Và nguồn nước bị thanh tẩy sau khi tiếp xúc là do hào quang thánh của tôi, nó sẽ không chịu được! Cũng chỉ giống như việc thực vật quang hợp khi mặt trời chiếu sáng lên chúng, việc đó là tự động diễn ra! Tôi thực sự không thể kiểm soát điều đó!”

Không, việc đầu tiên là cô không nên chạm vào những hàng hóa đó. Aqua vẫn cố chống cự với cái cổ của mình và không chấp nhận cúi đầu xuống, nên tôi đè cổ cô ta xuống.

Gần đây tôi đã buộc phải cúi đầu trước rất nhiều người bởi cô ta.

“Làm, Làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi ạ! Không sao đâu, bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi! Tôi chỉ hy vọng từ giờ trở đi cô ấy sẽ không thanh tẩy hàng hóa nữa. Tôi cũng gây ra cho Aqua-sama rất nhiều rắc rối, như việc gửi đi những linh hồn lạc lõng trong nghĩa trang đến thế giới khác và yểm bùa căn dinh thự đó…”

Wiz vội vàng cúi đầu trong khi nói vậy.

Nhưng thủ phạm thực sự gây nên những thảm họa tinh linh trong lâu đài là Aqua. …Chỉ vì sự lười biếng của cô ta khi ngoảnh mắt làm ngơ trong việc thanh tẩy khu mộ ấy…

Cô nên đổi nghề của mình với Wiz đi.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương Mở Đầu♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 3 Chương 2
Advertisement