Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Hãy biến hiệp sĩ mặt nạ thành nô lệ nào![]

Phần 1[]

“Satou Kazuma! Có Satou Kazuma ở đây không?”

Y chang lời Megumin nói, Sena giận giữ cáo buộc tôi: “Lại nữa, lại nữa, lần này là chuyện gì? Cóc à? Hay là cái éo gì khác xảy ra chuyện rồi?!” Tôi hơi ngạc nhiên bởi Aura của Sena, nhưng vẫn tự sắp xếp lại để hỏi cô ấy. (Trans: Tôi nghĩ nên để Aura luôn bởi vì xem xét mấy bản tập 1 bác Vinky cũng dùng từ Aura, vả lại đây cũng là thuật ngữ game cho nên ok nhá :v)

“Là dungeon! Mấy người đã làm gì với cái Dugeon đó rồi! Dungeon tên là Keele xuất hiện gần thị trấn! Tôi nghe nói rằng lượng lớn quái vật bí ẩn tràn ra từ chỗ đó.” Sena cực kỳ tức giận với đôi tai đôi tai đỏ chót nói như vậy.

Quái vật bí ẩn? Đó hẳn là điều tôi nghe được từ thị trấn dạo gần đây.

“Không, đợi đã, chuyện đó chả liên quan gì đến chúng tôi cả! Đúng là chúng tôi có xâm nhập vào Dugeon bữa trước, nhưng đừng có đẩy tất cả trách nhiệm về phía chúng tôi khi chuyện đó bắt đầu xảy ra quá nhiều rắc rối!”

Nghe thấy tôi nói thế, những người còn lại gật gật đầu.

…Tốt, từ phản ứng của bọn họ, chắc là họ không gây ra bất kỳ rắc rối nào sau lưng tôi đâu..

Nhưng Sena vẫn nhìn vào tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Có thể là như vậy, nhưng tôi nghe nói rằng anh chính là người cuối cùng tiến vào Dungeon đó. Từ quá khứ hào hùng của anh, thì tỉ lệ anh không tham gia vào chuyện này thực sự là…”

“Cô đang đá xoáy tôi đấy à! Và lần này chúng tôi không có manh mối nào đâu.

Phải không? Tôi đúng chứ? Lần này thì chẳng có vấn đề gì cả đâu đúng không?” Nghe tôi nói thế, cả ba cô nàng mạnh mẽ lắc đầu.

Khi Sena thấy điều đó, lúc đầu cô ấy có nghi ngờ một chút, nhưng giờ thì đã tin tưởng chúng tôi rồi.

“Nhưng đây chính là điều đáng lo ngại… Tôi không hề nghĩ ra được chuyện gì khác ngoài việc chính anh là người sẽ gây nên những rắc rối như thế này. Rồi sau đó tôi phải thuê người đi điều tra…”

Sena liếc mắt vào chúng tôi trong khi nói.

Cô ấy đang cố gắng để tìm ra ‘Ai chính là người rảnh rỗi gây ra chuyện này’ bằng ánh nhìn sắc bén lên chúng tôi.

“Ara, bà công tố viên, có thể nêu ra những nghi ngờ hỗ trợ cho việc điều tra của cô được không? Ngay từ đầu chúng tôi đã có những chứng cớ chắc như đinh đóng cột để chứng minh cho sự vô tội của mình.” Megumin nhận ra ý của Sena là gì và ra đòn đánh đầu tiên.

Sena cắn môi, nhưng cô bơ luôn Megumin và nhìn thẳng vào tôi.

“…Tôi không có thì giờ cho chuyện này, xin lỗi nhưng tôi phải phủ định ý kiến của cô rồi.”

Nghe thấy lời bác bỏ của tôi, Sena thở dài và vai cô chùng xuống.

“Anh nói đúng, tôi chẳng thể ép buộc khi mà anh không hề liên quan đến chuyện này. Nhưng nếu anh đổi ý, làm ơn hãy giúp tôi một tay. Tôi sẽ làm một chuyến tới Công hội của những nhà thám hiểm.” Sau khi Sena kết thúc, cô ấy quay lưng và rời khỏi căn biệt thự.

Khi Sena đã đi rồi, tôi thở dài nặng nề.

Tôi rất tệ với những kiểu người như vậy.

Có lẽ vì cô ta rất trung thực và là một trong số ít người có lương tâm trong sáng ở thị trấn này.

“Ừ thì, tôi cũng rất tò mò về những con quái vật bí ẩn tràn ra từ Dungeon… nhưng chúng ta có việc cần phải làm. Đầu tiên là xóa sạch sự nghi ngờ cho Kazuma, tiếp đến là đền bù thiệt hại cho dinh thự của tên lãnh chúa. Cuối cùng, chưa có giải pháp nào cho hai vấn đề vừa nêu.”

Đó chính là những điều cần làm.

“…Nah, Darkness. Chúng ta có thể thảo luận về…” “Quên ngay chuyện hỏi mượn tiền đi, tôi đã giúp mấy người quá nhiều rồi. Và tất nhiên, tôi muốn thấy Kazuma rốt cuộc sẽ thể hiện trí thông minh của mình như thế nào.” Darkness mỉm cười nói với tôi.

Ugh… Cô nàng này vẫn còn thù hằn tôi về chuyện trước đó.

…. Nhưng, mấy con quái vật bí ẩn hử.

“Để cho chắc ăn, tôi sẽ hỏi lại mấy người một lần nữa. Các cô thực sự không có bất kì ý tưởng nào về sự việc lần này à? Có thực sự là không sao cả không vậy?”

Khi nghe tôi nói vậy, cả ba đều có biểu hiện là chả biết mô tê chuyện gì đang diễn ra cả.

“Với em, nếu chuyện đó chả liên quan gì đến ma thuật Explosion, thì em chẳng có mấy hứng thú.” “Với tôi cũng thế, tôi cần phải nói rằng mình khác biệt hoàn toàn với hai người kia và chẳng gây ra rắc rối gì nhiều cả.” “Ah…! Đúng là Darkness không gây ra bất kì rắc rối nào lớn cả, nhưng mặt khác, chị thiếu đi những màn trình diễn ngoạn mục, như là trận chiến với Pháo đài hủy diệt ấy!”

“Cái…! Tôi ư, Megumin em…”

Bỏ trận chiến giữa hai người kia qua một bên, tôi hỏi người đáng nghi ngờ nhất.

“Còn cô thì sao? Có ý tưởng nào không?”

Aqua đáp lại mấy lời khó chịu từ tôi:

“Tất nhiên là không rồi. Thiệt tình, anh nghi ngờ tôi hơi bị nhiều rồi đấy.”

Nghe thấy được sự bực bội trong lời nói của cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Quả nhiên là thế. Kể cả khi mấy người không quấy phá tôi cả ngày! Xin lỗi, là tôi sai. Tất cả là vì phiên tòa lần này, chúng khiến tôi hơi đa nghi…” Tôi xin lỗi Aqua và ngẫm lại về hành động đổ tất cả trách nhiệm lên đầu cô ấy của mình.

“Thiệt tình, anh nên tin tưởng tôt chút chứ. Anh phải nói rằng nhờ có tôi, mấy con quái vật sẽ không thể tiếp cận được Dungeon đó. Không phải là có một căn phòng Lich ở à? Những vòng tròn tôi sử dụng để thanh tẩy Lich chính là thành quả của siêu nỗ lực và nghiêm túc tới từ tôi. Và ngay lúc này vòng tròn ma thuật vẫn còn ở đó, ngăn chặn sự tà ác thoát khỏi căn phòng!” …… Tôi nắm lấy vai Aqua.

“Này, cô vừa mới nói cái gì xong vậy?” “? Sao, sao anh lại túm lấy tôi? Như tôi nói á, đó chính là vòng tròn ma thuật tôi đã tạo ra một cách nghiêm túc, nó vẫn còn tiếp tục hoạt động tới bây giờ và khiến mấy con quái…” “Đồ đần--!” Tôi ôm đầu hét lên.


Phần 2[]

--Đi trên con đường trải đầy tuyết phủ, chúng tôi hướng tới Dungeon đó.

“…Sniff… Đây không phải là lỗi của tôi… Chắc chắn không…!” Cùng đi với tôi là một Aqua vẫn còn đang khóc lóc.

Tôi dẫn đầu với Aqua phía sau, tiếp theo là Megumin và Darkness.

Tôi quay lại và nói với Aqua:

“Tại sao lần nào cũng là cô; gây ra rắc rối sau khi làm xong vài việc tốt? Đó có phải là một căn bệnh buộc cô phải loại bỏ thành quả của mình bằng mấy sai lầm đó không?”

Để bây giờ, phần xấu đã hoàn toàn áp đảo phần tốt.

“Đợi đã! Lần nãy chắc chắn không phải là lỗi của tôi! Làm ơn hãy tin tôi được không?! Tôi chỉ thiết lập những vòng tròn ma thuật tại hang ổ của tên boss, chuyện đó sẽ không thể sinh ra được mấy con quái đó! Chuyện này khác hẳn với sự cố những linh hồn lang thang trước đó!” Aqua nắm lấy tay tôi và lắc lắc trong khi nói.

“Này, dừng lại đi, đi bộ như thế này đã khó khăn lắm rồi! Và cho dù cô có là nguyên nhân của chuyện này hay không cũng chả quan trọng! Nếu Sena tìm ra được những vòn tròn ma thuật trong quá trình điều tra thì mới là rắc rối thật sự đấy!” Những vòng tròn ma thuật nằm sâu bên trong Dungeon.

Chúng tôi cần phải phi tang chứng cớ, nếu không bọn họ sẽ nghĩ rằng chúng ta có điều gì đó liên quan đến chuyện này.

Tôi mang theo Item có thể xóa được vòng tròn ma thuật theo bên mình, nhưng nếu có thể, tôi muốn giải quyết chuyện này mà không cần phải tiến vào bên trong.

Ngoài việc Aqua cứ liên tục khóc lóc ra, chúng tôi không gặp phải bất kỳ rắc rối nào trên đường đi và đến được lối vào Dungeon.

“…Tôi thấy rồi, nó thực sự là một con quái vật bí ẩn.” Khi chúng tôi tiến tới Dungeon, chúng tôi quan sát những con quái vật cứ tiếp tục trào ra từ cửa hang.

Đại khái, chúng là những con búp bê đeo mặt nạ.

Đeo mặt nạ, chúng cao tầm khoảng giữa đầu gối hai chân tôi. “Thứ gì thế? Thật kì dị. Trước giờ em chưa từng thấy hay nghe nói về chúng.” Megumin nghiêng đầu và thấy thú vị khi nhìn mấy con búp bê.

“Trông thoáng qua, có vẻ như sức chiến của chúng không mạnh lắm.” Darkness nói với bộ giáp kêu lẻng kẻng.

“Chúng ta xử nó bằng cách nào đây? Tôi không thể chấp nhận nổi sự tồn tại của con búp bê này trên góc độ sinh học. Sao lại thế nhỉ? Chỉ cần nhìn thấy chúng thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy tức giận rồi.” Aqua nhặt một hòn đá lên trong khi nói.

--Đúng lúc đó.

“Satou-san…! Anh đang làm gì ở đây thế? Có phải anh đã đổi ý và sẵn sàng để điều tra lũ quái vật này rồi không?”

Nghe thấy ai đó gọi mình từ phía sau, tôi thấy Sena cùng với một nhóm lớn những nhà thám hiểm trong thị trấn.

Sema ăn mặc rất mỏng manh, không hề mang giáp và giữ một lá bùa, ở trên đó có những bản vẽ kì lạ.

Vậy là cô ấy đã tới đây từ trước.

Không còn cách nào khác, tôi cần phải tạm hòa hoãn với cô ấy.

“Giờ tôi đã nghĩ lại về chuyện đó, sự xuật hiện của những con quái vật bí ẩn cũng sẽ ảnh hưởng tới bọn tôi. Và bảo vệ thị trấn khỏi những con quái vật là nghĩa vụ của một nhà thám hiểm.” “Chưa bao giờ niềm mong ước mình có được một thiết bị phát hiện nói dối lại mạnh mẽ như lúc này… Nhưng tôi có lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ của anh.” Sena nói và cúi đầu thật sâu.

Ôi không, lương tâm của tôi đang cắn rứt bởi chuyện này.

Người này không có bất kỳ thành kiến nào xấu đối với tôi, cô ấy chỉ hơi cứng nhắc và bảo thủ trong việc điều tra tôi như là một kẻ tình nghi thôi.

“Nếu đúng như thế, xin hãy nhận lấy thứ này, Satou-san. Chưa biết được lý do tại sao những con quái vật đó lại được sinh ra, nhưng có thể là do chúng được triệu hồi bởi một ai đó, xin hãy hạ gục triệu hồi sư và dán thứ này lên những vòng tròn ma thuật.”

Sena đưa cho tôi một lá bùa trong khi nói vậy.

“…Thứ này là?” “Một lá bùa với ma thuật niêm phong mạnh mẽ. Bằng cách gián thứ này vào, chúng sẽ vô hiệu hóa được những vòng tròn ma thuật, dù chúng có mạnh mẽ tới đâu. Trong số những vòng tròn ma thuật triệu hồi ra mấy con quái, một số có thể vẫn còn triệu hồi quái vật sau khi ma thuật sư đã bị hạ gục, nên hãy mang thứ này theo anh.” Tôi hiểu rồi, một item thuận tiện như vậy—Nhưng chúng tôi không cần đến nó.

“Không, tôi không cần đến thứ đó. Đừng lo, tôi có một sáng kiến. Với nhiều quái vật bên trong Dungeon như vậy, không cần phải gánh thêm rắc rối cho chúng ta bằng việc tiến vào bên trong nữa…Megumin! Em sẵn sàng chưa?” “Em sẵn sàng rồi, cứ để đó em lo.” Đáp lại lời lêu gọi của tôi, Megumin nâng cấy trượng của mình và bước lên.

Khi Sena thấy điều này, cô ấy hoảng sợ nói: “Chuyện, chuyện gì vậy? Anh đang nghĩ gì thế? Lẽ nào…!” “Ara, cô nhận ra rồi à? Đúng vậy, bằng cách sử dụng phép Explosion lên lối vào của Dungeon này và niêm phong nó…”

Không, đừng làm thế! Làm ơn hãy tìm hiểu lý do đã! Dù có nhìn kiểu gì, mấy con quái cũng không tự dưng mà hiện ra đâu. Kẻ ẩn nấp hẳn phải rất nguy hiểm khi hắn có thể triệu hồi được nhiều quái vật đến thế. Ngay cả khi niêm phong được Dugeon, bọn chúng vẫn có thể trốn thoát nếu có cổng dịch chuyển. Vì vậy đích đến của chúng ta chính là tìm ra kẻ đã gây ra cơn khủng hoảng nghiêm trọng này và đánh bại chúng."

Chết tiệt, lại thêm phiền phức rồi.

Tệ quá, dẫu sao tôi vẫn không muốn tiến vào Dugeon đó.

Và Megumin không thế xài được skill Explosion trong Dugeon.

Đúng lúc đó Aqua, con mắm éo thèm quan tâm đến việc gây rắc rối cho tôi, chọi đá vào đầu mấy con quái mang mặt nạ.

Cô ta bảo là không thể chấp nhận được loài sinh vật đó dưới góc độ sinh học, nên cực kỳ ghét chúng.

Những con quái vật nãy giờ chưa hề bộc lộ thái độ thù địch với chúng tôi đột nhiên hướng tới kẻ đã lên kế hoạch chọi đá chúng, Aqua.

"Eh! Đợi xíu! Cái, cái gì vợi! ...Ara?" Và rồi, mấy con quái không hề tấn công Aqua, nhưng thay vào đó là bám lấy cô ta dai như đỉa.

"Hử, chúng muốn thân mật à? Cái mặt nạ khiến tôi nổi sùng, nhưng nghĩ lại thì chúng cũng khá dễ thương khi thân mật như vậy đấy chứ... Nah nah, Kazuma, tôi nghĩ con búp bê này đang dần trở nên ấm hơn. Có gì đó không ổn!" Aqua vừa chạy về phía tôi vừa hét toáng. Tôi cũng có cảm giác quan ngại sâu sắc và vội vã tránh xa khỏi Aqua.

Và rồi--

Với âm thanh của một vụ nổ bom, con búp bê ôm lấy Aqua biến mất không còn mảnh xác.

Và những gì còn sót lại từ vụ nổ là một Aqua nằm sấp mặt xuống đất với quần áo tả tơi.

"...Như anh có thể nhận ra, những con quái này bám lấy những người đang di chuyển và phát nổ. Những nhà thám hiểm ở Công hội cũng không chắc chắn phải xử lý chúng như thế nào." "Đã hiểu, rắc rối rồi đây." "Sao mấy người tỉnh như ruồi thế! Không thèm quan tâm lấy tôi chút nào à?! Chí ít cũng phải hỏi thăm xem tôi có bị gì không chứ!" Trong lúc tôi đang bình tĩnh tán chuyện với Sena, Aqua nhảy dựng lên với khuôn mặt tràn ngập nước mắt.

Nhưng dường như cô ta vẫn còn sống nhăn răng.

"Nhưng rắc rối là... Những con quái này chỉ xài được skill ôm bom cảm tử, và sẽ phát nổ ngay cả khi chúng ta chỉ gây thương tổn nhẹ; thậm chí kể cả khi không đụng chạm gì, chúng vẫn cứ bám dính lấy khi chúng ta không đề phòng. Từ tình hình hiện tại, chúng ta chỉ có thể giữ khoảng cách và tỉa từng con một."

Sena nói trong khi quan sát Megumin ản ủi con mắm Aqua đang thụm mặt vào hai đầu gối.

Aqua trông vậy thôi, nhưng Hagoromo của cô ta là thánh trang mạnh nhất.

Nếu không phải thế, cô ta có thể sẽ phải chịu thương tích không hề nhẹ từ vụ nổ khủng khiếp đó.

Mấy con quái này phiền phức thật.

Liệu chúng ta có buộc phải ném đá vào chúng trong khi du hành không nhỉ?

Nhưng chỉ nhìn sơ sơ trên mặt đất đã có cả dống quái rồi, ai biết được chúng còn tụ tập thêm bao nhiêu nữa ở bên trong Dugeon.

Tỉa từng con một có chút...

Hơn nữa, tôi không hiểu được mục tiêu của mấy con quái vật bí ẩn này là gì.

Rốt cuộc, ai là kẻ đã thả mấy con quái đó ra, và với mục đích gì.

--Trong khi tôi đang gặp phải rắc rối với những vấn đề đó, Darkness đột nhiên tiếp cận mấy con búp bê và chẳng nói chẳng rằng thụi một cú.

"Hmmm? Bỗng dưng cô làm cái gì thế?!"

Trong khi những nhà thám hiểm xung quanh và tôi bị hoảng loạn bởi hành động của Darkness, con búp bê lĩnh phải cú đấm bám luôn vào Darkness. Ngay sau đó, con búp bê phát nổ một cách ảo lòi y chang cái con vừa mới bám vào Aqua xong.

Sau vụ nổ đó--

"...Hmmm, tôi có thể chịu được mà. Không xi-nhê đâu." Darkness nói thế trong khi vẫn còn tràn đầy sức sống.

Trong khi Sena và mấy nhà thám hiểm khác vẫn còn bị sốc bởi sự kiên cường của Darkness.

"Tôi sẽ dọn đường cho, cứ theo sau tôi, Kazuma." Darkness thốt ra một câu đầy men lỳ.

Dugeon cần phải thám hiểm lần này không không giống như nhiệm vụ lén lút của lần trước.

Kế hoạch tấn công lần này là trực tiếp xộc thẳng vào cùng với những nhà thám hiểm khác.

Đúng lúc đó, Megumin giật mạnh góc áo tôi và bảo: "Kazuma, Kazuma, nếu cùng tiến vào phía trong thì em sẽ chả có tác dụng gì cả, nên em đứng ngoài thôi có được không? Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng để xài phép ở trước lối vào hang động, nên chỉ thoát ra khi anh đụng phải một con quái vật quá mạnh nhé." Đúng vậy, kẻ triệu hồi quái vật có lẽ đang ở bên trong Dugeon.

Và chắc hẳn hắn rất mạnh.

Tốt hơn hết nên cho Megumin đứng đây chờ để con bé có thể trở thành con át chủ bài nếu một con quái vật mạnh mẽ đuổi theo chúng tôi ra khỏi Dugeon.

"Nếu là vậy, thì tôi sẽ chờ các anh ở đây cùng với Megumin. Tôi sẽ niệm buff lên trước khi các anh tiến vào, nên hãy bảo trọng." Aqua nói trong khi phủi bụi khỏi quần áo mình...

"Này, đợi chút đã! Cô cũng phải vào cùng tôi! Cô hoàn toàn khác với Megumin và cô có thể xài được phép ở bên trong Dugeon đấy!" "Tôi không muốn đâu--! Tôi không muốn bước vào Dugeon lần nào nữa! Tôi sẽ bị bỏ lại phía sau nếu như tiến vào Dugeon! Đúng thế, và cả đống undead sẽ đuổi theo sau tôi--!" Aqua bịt tai lại và ngồi thụp xuống, lẽo nhẽo từ chối trong khi lắc đầu ngoầy ngoậy.

Có vẻ như cô ta vẫn còn bị chấn thương tâm lý cái lúc tôi dọa sẽ bỏ cô ta lại từ lần ghé thăm Dugeon trước đó.

Tôi cân nhắc lại chuyện này, và quyết định cũng để Aqua ở bên ngoài luôn.

Với con mắm này ở quanh, tỉ lệ gặp phải Undead sẽ tăng vọt.

Và những nhà thám hiểm khác cũng sẽ tiến vào bên trong nữa, nếu chúng tôi chạm trán phải bất kì loài undead nào không tồn tại dưới dạng vật lý, chẳng ai có thể tấn công được chúng. (Trans: Đoạn này dịch không sát được phải chém thế cho xuôi)

"Những người trong nhóm chúng ta tiến vào dugeon sẽ chỉ có tôi và Darkness." "Yeah... Trong hang động đen tối chỉ có hai chúng ta. Tôi nghĩ Kazuma còn nguy hiểm hơn mấy con quái vật đó nhiều." "Cứ chờ đấy, bằng mọi cách tôi sẽ bỏ cô lại sâu trong Dugeon và khiến cô phải chịu những tổn thương tinh thần y như Aqua." Trong lúc chúng tôi đang cãi cọ, các nhà thám hiểm khác dường như đã quyết định được những thành viên sẽ tiến vào Dungeon.

Một vài nhà thám hiểm sẽ đứng ở tuyến đầu để bảo vệ Sena và tiêu diệt những con quái vật.

Có khoảng hai mươi người cả nam lẫn nữ sẽ tiến vào Dungeon cùng với chúng tôi.

Kế hoạch là sẽ để Darkness dẫn đầu và những nhà thám hiểm khác bám theo sau--

--Đèn dầu trong tay tôi soi rọi hành lang mịt mờ bên trong Dungeon.

Darkness, người có thể bị tấn công bởi những kẻ đánh bom cảm tử, cầm lấy một thanh gươm lớn thay cho ngọn đèn dầu.

Tôi bước theo sau Darkness và nâng ngọn đèn dầu lên cao, để cho Darkness đang di chuyển phía trước có thể thấy được đường đi.

Đây có lẽ là một Dungeon tối tăm và ẩm ướt, nhưng chẳng có gì phải sợ với cả đống người ở xung quanh.

Hẳn là như vậy, nhưng mục tiêu của chúng tôi khác với bọn họ.

Những nhà thám hiểm khác ở đây để điều tra lý do tại sao những con quái vật lại được sinh ra, nhưng mục tiêu của chúng tôi lại là xóa sạch những vòng tròn bên trong căn phòng của Lich và phi tang chứng cớ.

Và như vậy, để cho họ theo sau sẽ gây rắc rối cho tôi.

--Nhưng mặt khác.

"Fufufufu, hahaha! Kazuma nhìn đi! Tôi đánh trúng rồi, tôi đánh trúng rồi! Thậm chí tôi có thể đánh trúng mục tiêu hai lần liên tiếp!" Darkness đang đi phía trước tôi hạnh phúc vung vẩy thanh kiếm của mình, chém những con búp bê chẳng hề cố gắng để né tránh.

Và y như rằng, những con búp bê phản lại đòn tấn công bằng cách đánh bom cảm tử, nhưng chúng chỉ phủ lên bề mặt bộ giáp Darkness có chút bụi, và cô ấy cứ tiếp tục tấn công dữ dội trong niềm vui sướng cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ừ thì, cô ấy chắc hẳn có chút lo lắng về việc không thể bổ một hit lên đối thủ.

Nếu đã như thế, đừng có bướng bỉnh nữa và chịu khó học skill 'Kiếm dài' có được không ạ?

Có lẽ những cuộc tấn công thành công khiến cô vui vẻ bởi vì mình đã trở nên có ích. Darkness cày nát khắp Dungeon như một chiếc xe tăng.

Dungeon được tạo ra bởi một Lich trứ danh thực sự rất kiên cố, cho chúng ta thấy được không có bất kì dấu hiệu nào của sự sụp đổ bất chấp hàng loạt những vụ nổ xảy ra liên tiếp.

"Này-- Đợi đã, chờ chúng tôi với! Từ từ thôi...!" Tôi có thể nghe thấy tiếng của những nhà thám hiểm tới từ phía sau.

Tôi quay lưng lại và nhận ra chúng tôi đã bị tách ra xa khỏi những người khác bởi cơn kích động của Darkness.

Và những con quái cứ tiếp tục nhảy ra từ hai bên Dungeon.

"Đợi đã...! Ahhh, nó bám lấy tôi! Này, ai đó hãy kéo nó ra đi!" "Wahh, đừng có tới đây! Đừng có tới--!"

Cuộc đánh bom của mấy con quái quả thực cực kỳ mạnh mẽ.

Họ có thể không cứng cáp như Darkness hoặc không có thánh trang như Aqua, nhưng một nhà thám hiểm giáp trụ đầy đủ sẽ không thể chết dễ dàng như thế được.

Dù có hơi xấu hổ chút, nhưng tôi nên tận dụng cơ hội này...

"Cố lên Darkness! Thẳng tiến xuống hành lang! Cứ tiếp tục đột kích về phía trước đi!" "Okey, cứ để đó cho tôi! Ahhh, thật là một trải nghiệm đáng kinh ngạc! Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mình được thực hiện đúng vai trò của mình như một Thập tự quân!"

Một Darkness đang bị kích động không hề cảm nhận được tình hình đang diễn ra như thế nào phía sau lưng mình.

Cứ tiếp tục một phát thẳng tiến và chúng tôi sớm có thể chào tạm biệt với Dungeon này.


Phần 3[]

Chúng tôi tới được phần sâu nhất trong Dungeon hơi dễ một chút, chỗ đó nằm gần phòng của Lich.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, đây hẳn là tận cùng của hành lang này.

"...Chuyện gì với chỗ này vậy? Dù có nhìn kiểu gì, đáng lẽ nơi này phải có boss của mấy con quái đó chứ." Trước mặt tôi và Darkness là một bóng người ngồi chân vắt chéo trong phòng của Lich, chăm chỉ tạo ra mấy con búp bê.

Bộ đồ hắn ta mang chẳng hề phù hợp với một Dungeon chút nào cả, và hắn đeo hai chiếc găng tay màu trắng. Mặt nạ hắn mang trên mặt có thiết kế tương tự với mấy con búp bê tấn công chúng tôi.

Mặt nạ không che tới tận miệng đem lại một cảm giác đáng lo ngại.

Hắn hình như không nhìn thấy chúng tôi dù tôi có mang theo một ngọn đèn dầu, hoặc có thể hắn ta quá tập trung vào công việc chế tạo búp bê của mình, nhưng gã này thậm chí còn không thèm liếc chúng tôi.

Tôi không thể thấy được khuôn mặt bởi chiếc mặt nạ hắn đang mang, nhưng từ cách ăn mặc, có lẽ gã đó là đàn ông.

Trong lúc tôi đang phân vân không biết phải làm gì, Darkness tiến dài bước chân về phía người đàn ông mang mặt nạ.

"Này... Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Bằng việc ngươi đang chế tạo mấy con búp bê, thì đồng nghĩa với việc ngươi chính là kẻ chủ mưu đằng sau vụ hỗn loạn này có phải không?" Rồi Darkness rút thanh kiếm ra và thủ thế.

Tận bây giờ hắn ta mới ngước mặt lên nhìn chúng tôi, như thể hắn chỉ vừa mới để ý chúng tôi sau khi nghe Darkness nói.

Xem xét kỹ càng thì, gã đó khá cao.

SNk7i8Y

Hắn không có một thứ gì tương tự vũ khí trên tay mình, nhưng rõ ràng hắn ta không đơn thuần chỉ là một con tốt thí.

Phần mắt của chiếc mặt nạ toát ra ánh sáng màu đỏ, và miệng lộ ra một điệu cười giả dối.

"Ồ... Ta không hề trông mong bất cứ ai tới được tận nơi này. Những nhà thám hiểm, chào mừng đến với Dungeon của ta! Các ngươi đúng rồi đấy, ta chính là nguyên nhân và là nguồn gốc của tất cả những điều xấu xa! Ta chính là Boss của quân đội Quỷ vương, Công tước của địa ngục - kẻ chỉ huy của quỷ dữ! Ác quỷ cấp cao có thể nhìn thấu được bất cứ điều gì trên thế giới, Vanir!"

Kẻ địch mạnh dễ sợ bất thình lình xuất hiện!

-- Bên trong Dungeon mịt mù, tôi từ từ lùi lại.

Darkness thận trọng nâng thanh kiếm của mình lên chĩa vào Vanir. Cô ấy đang rất căng thẳng bởi xét cho cùng tên này vẫn là Boss của quân đội Quỷ vương.

Thôi rồi, tôi không hề mong đợi về việc gặp phải đúng con Boss của quân đội Quỷ vương chỉ với Darkness và bản thân mình.

Không, điều cần nghĩ tới bây giờ là, có rất nhiều manh mối.

Ví dụ như, những con cóc trồi lên khỏi mặt đất như thể chúng đang sợ hãi một thứ gì đó.

Thứ khiến chúng hoảng sợ không phải là phép Explosion.

Cũng giống lần Beldia xuất hiện ở đây, mấy con quái yếu đều bỏ trốn hết.

"Darkness. Này, Darkness, chúng ta không thể tự mình xử lý được chuyện này đâu, nghĩ cách để chuồn thôi!" "Anh đang nói cái quái gì thế? Là một tín đồ của nữ thần Eris, làm thế nào mà tôi có thể rút lui khi đối mặt với quỷ dữ chứ, chưa kể đây lại là một con boss của quân đổi Quỷ vương nữa! Ngay cả khi hắn sẽ giết chết tôi, tôi cũng phải hạ gục được hắn!" Con này bướng bỉnh vãi!

Sau khi nghe Darkness nói vậy, Vanir phẩn khởi cười đểu:

"Ồ, ngươi muốn đánh bại ta ư? Đánh bại Vanir kẻ được một số người cho rằng còn mạnh hơn cả Quỷ vương? Nhưng... Cái con nhóc vẫn còn lo lắng về việc gã đó đã thấy cơ bụng sáu múi của mình khi ngươi trần truồng ở phòng tắm. Ta không hiểu được tại sao ngươi lại giận dữ đến như vậy, nhưng ta nghe nói rằng ăn một xương dăm sẽ giúp cơn giận dữ của ngươi tự nhiên nhanh chóng giảm đi. Thành phần mặt nạ của ta được lấy từ xương của những con rồng ma thuật, ta không ngại để ngươi cắn một ít đâu." "Sáu múi, sáu múi...! Ngươi, đừng có phun ra mấy câu vớ vẫn nữa tên tay sai của quân đội Quỷ vương! Kazuma, gã này nói láo đấy! Tôi không hề có sáu múi nào cả đâu, và tôi không lo lắng về điều đó!"

"Eh, đừng trở nên kích động chứ, Darkness. Bình tĩnh đi!" Tôi khống chế bà cô Darkness đang vung vẩy thanh kiếm của mình để tấn công.

Vanir bơ luôn cơn điên tiết của Darkness, vẫn duy trì tư thế ngồi vắt chéo chân và nói: "Làm ơn bình tĩnh lại nào. Ta không tới đây để làm một trận với ngươi đâu. Là bởi vì thằng bạn của ta, chúa quỷ nhờ ta điều tra thứ gì đó. Ngoài ra, ta còn một ít công chuyện kinh doanh với tên boss vô dụng ở Axel, kẻ càng làm việc chăm chỉ thì lại càng trở nên nghèo khó." Darkness và tôi nhìn nhau khi nghe Vanir nói vậy.


Phần 4[]

Darkness đứng một bên tiếp tục nâng thanh kiếm của mình lên và cảnh báo, sẵn sàng để tấn công bất cứ khi nào. Tôi ngồi trên nền Dungeon và lắng nghe Vanir nói.

"Đầu tiên, mặc dù ta đúng là boss của đội quân Quỷ vương, ta cũng chỉ duy trì những rào chắn của pháo đài theo yêu cầu của ổng, nên ta chỉ là boss trên danh nghĩa thôi. Ta được biết tới bởi con mắt người đời như một tên ác quỷ.Nhưng món ăn tuyệt hảo nhất của ác quỷ chính là những cảm xúc tiêu cực được sinh ra bởi sự thù ghét của loài người. Trong mắt ta, con người chính là kẻ tạo nên những món ăn tinh tế, nên ta sẽ không làm những điều xuẩn ngốc như hãm hại hay là giết chết ngươi. Bất cứ lúc nào một sinh mệnh mới được ra đời, ta cũng đều hạnh phúc và khiêu vũ dưới khoảng sân trong nhà." "Ta, ta hiểu rồi... Nhưng để kích động cảm xúc tiêu cực trong chúng ta, cũng có nghĩa là ngươi sẽ hãm hại bọn ta đúng chứ? Sẽ không có cảm xúc tiêu cực nào nếu cuộc sống của chúng ta hoàn toàn bình yên." Hắn ta không hề thể hiện thái độ thù địch, nhưng bởi hắn ta là một tên boss của quân đội ma vương, thì không thể xử lý được hắn chỉ với hai chúng tôi được.

Tốt hơn hết tôi nên diễn theo màn kịch của hắn ta và né tránh việc chiến đấu.

Trong lời hắn nói, một tên boss duy trì những rào chắn...

Ai đó nghe như là Wiz ấy.

Vanir vẫn ngồi kiểu vắt chéo chân và tạo ra những con búp bê một cách khéo léo trong khi nói:

"Đối với cảm xúc tiêu cực, có cả đống thứ theo mức độ khác nhau. Vị giác của mỗi con quỷ đều khác nhau và cũng có những sở thích riêng biệt. Vài tên thì thích sợ hãi và tuyệt vọng, trong khi số khác thì giống ta, biến mình thành những quý cô xinh đẹp và tiếp cận mấy gã đàn ông, và sau khi gắng sức để mấy tên đó rơi vào lưới tính của ta, ta sẽ hiện nguyên hình và nói "quá nhọ, đây mới thực sự là ta nè". Rồi ta sẽ nếm cảm giác khóc ra máu của chúng." "Ta bắt đầu nghĩ tới chuyện tốt hơn hết nên xử đẹp ngươi." Tôi quăng cái nhìn ngờ vực về phía tên ác quỷ mang chiếc mặt nạ khả nghi.

-- Quỷ vương dường như giao nhiệm vụ cho tên này với công việc thăm dò kẻ đã đánh bại Beldia.

"Cũng giống như việc ta chơi đùa với mấy con quỷ đệ và ăn cảm xúc tiêu cực từ chúng... Hắn nài nỉ ta 'đừng có nằm lười chảy thây trong pháo đài và bắt nạt cấp dưới của ta nữa, tự kiếm việc mà làm một lát đi...' Ta nghĩ đến chuyện viếng thăm người bạn cũ cư trú trong thị trấn này, nên ta nhận làm một công việc. Trên đường đi, ta tìm thấy một Dungeon vô chủ. Ta nhận ra nó hoàn toàn phù hợp với ta cứ như là sinh ra để dành riêng cho ta vậy."

Thế còn việc của ngươi? Bạn cũ của ngươi? Vô tư gì thì cũng có giới hạn thôi chứ! Tôi muốn vặn lại, nhưng lỡ như hắn nói "rồi ta sẽ bắt đầu làm công việc của mình', thì sẽ rắc rối to đấy.

Xét cho cùng kẻ đã đánh bại Beldia chính là chúng tôi.

-- Mặc dù tôi muốn bỏ qua gã này và chuồn thẳng, vẫn còn một số thứ tôi không thể lờ đi được.

"Ngươi nói rằng sẽ khá phiền phức nếu như loài người bị hãm tài, vậy còn mấy con búp bê thì sao? Chúng vẫn tiếp tục tràn ra từ Dungeon và gây ra rất nhiều rắc rối cho người dân thị trấn."

"...Hmmm? Những thứ này được ta dùng để xử hết mấy con quái vô dụng trong Dungeon. Ta hiểu rồi, vì chúng tự mò ra đường để thoát khỏi Dungeon này, nên cũng có nghĩa là chả còn mấy con quái bên trong Dungeon nữa. Tới lúc để dừng việc sản xuất hàng loạt mấy con búp bê và chuyển sang bước tiếp theo." "... Bước tiếp theo? Ngươi đang âm mưu điều gì vậy?"

Nghe tôi nói vậy, Vanir đưa một nửa số búp bê trở về cát bụi và nói: "Khá là lỗ mãng khi gọi đó là âm mưu đấy, cái đứa buồn như chó cắn và cứ loanh quanh trong nhà cả ngày chỉ vì cô nàng mặc giáp mấy bữa nay chưa về. Ta có một giấc mơ vĩ đại xứng tầm loài quỷ dữ. Ta tới nơi này để thỏa mãn giấc mơ đó."

"Ê! Im miệng lại, ngươi nói rằng ngươi là loài ác quỷ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, nhưng sao nghe ngươi miêu tả cứ như thể được thấy tận mắt vậy. Còn cô, cô, thôi ngay cái trò vặn vẹo ấy đi!"

Darkness đỏ mặt và cứ thích gây phiền phức bằng cách cố gắng thu hút ánh nhìn của tôi.

Đúng là tôi đã khá lo lắng cho cô ta, nhưng tôi không có đi đi lại lại quanh phòng... Tần suất không đáng kể lắm.

"Giấc mơ của một con quỷ nghe chẳng hay ho là mấy. Dù sao, ta có thể hỏi giấc mơ đó thuộc loại gì không?" Dưới cái nhìn hằn học của Darkness, Vanir gật đầu...

"Đối với ta - kẻ gần như đã chạm tay đến sự bất tử... Ta vài lần đã phải kiềm chế sự thôi thúc bước ra ngoài cõi đời bởi sự huyên náo... Và vượt qua bằng sự tinh tế sau khi thưởng thức những cảm xúc tiêu cực tuyệt hảot. Ta đã suy nghĩ cả một thời gian dài, ta thậm chí chẳng thể nào nhớ nổi lần đầu mình có suy nghĩ đó vào lúc nào. Ta đã suy nghĩ, ta cần phải làm gì để được dùng bữa bởi những cảm xúc tiêu cự mà ta say mê nhất. Và cuối cùng ta cũng tìm ra được ý tưởng không thể tuyệt vời hơn..." Ngay lúc đó Vanir mỉm cười, và tôi nín thở chờ đợi.

"Đầu tiên, ta sẽ kiếm một Dungeon. Tiếp theo ta sẽ phái tay sai của mình đến mỗi phòng chờ tại đó, sắp đặt một số cạm bẫy chết chóc ở bên trong! Rồi những nhà thám hiểm mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm sẽ tới và tự thử thách bản thân mình! Sau khi vượt qua bao nhiêu thách thức hiểm nguy, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện một ai đó tới được nơi sâu nhất trong nơi trú ẩn - Dungeon của ta!"

Vanir ngày càng trở nên hào hứng theo mỗi lời hắn ta tự độc thoại, cử chỉ tay và giọng điệu của hắn lại càng phô trương hơn nữa.

"Và tất nhiên kẻ chờ đợi ở phần sâu nhất bên trong Dungeon, chính là ta! Rồi ta sẽ nói 'Thật ấn tượng khi các ngươi có thể tìm ra cách để tới tận nơi này, những tên thám hiểm! Tới đi, của cải châu báu đang chờ đợi nếu các ngươi đánh bại được ta...!' Sau bài phát biểu khai mạc sẽ là trận chiến cuối cùng! Sau một hồi đánh nhau khốc liệt, những nhà thám hiểm cuối cùng cũng đánh bại được ta. Với kết thúc, một chiếc rương châu báu được miêm phong chắc chắn xuất hiện phía sau cơ thể rách nát của ta. Khi ta bắt đầu mất đi ý thức, những nhà thám hiểm đã phải vượt qua bao nhiêu gian lao thử thách, mở ra chiếc rương châu báu ngay trước mắt mình...!"

Darkness và tôi nuốt nước bọt rồi cùng chờ đợi trong im lặng.

"... Bên trong hộp sẽ có một mảnh giấy nhỏ ghi rằng 'cảm ơn vì đã chiếu cố!' Những nhà thám hiểm sẽ nhìn vào mảnh giấy này với khuôn mặt trống rỗng , đó chính là cảnh mà ta muốn hướng đến trong chúc thư của mình." "Đừng làm thế. Đáng thương quá, gì cũng được ngoại trừ điều đó ra..." "Này Kazuma, tôi nghĩ chúng ta rốt cuộc cũng nên xử lý thằng cha này." Vanir nhẹ nhàng nở nụ cười điếm thúi với tôi và Darkness và nói:

"Một người bạn của ta đang coi sóc cho một cửa hàng ở gần đây. Kế hoạch ban đầu của ta là làm việc trong cửa hàng của cô ấy để tiết kiệm tiền, và sử dụng quỹ này cùng với sự trợ giúp của bạn ta để tạo nên một Dungeon rộng lớn. Nhưng lúc ta ngang qua Dungeon này, ta chợt nhận ra nó không có chủ sở hữu. Nên ta đã đổi ý và quyết định sử dụng nơi này để thay thế."

"Ở lại đây với lý do đó có chút... Dù sao thì, ta không biết ngươi đang tính làm cái gì ở đây. Kể từ lúc ngươi không còn tạo ra bất kỳ con búp bê nào, thì không còn gì cần phải bàn thêm nữa. Chúng ta tới đây bởi vì có một số chuyện cần làm trong căn phòng đằng sau ngươi. Cho ngươi biết sự thật luôn, bọn ta tới đó để xóa đi những vòng tròn phép thuật ở bên trong." "Hử...! Này, Kazuma, thay vì vòng tròn ma thuật đó, chúng ta chăm sóc cho gã này có phải hơn không! Anh muốn tôi lờ đi tên boss của đội quân Quỷ vương ư? Kẻ thù của nhân loại đang ở ngay trước mắt chúng ta!"

Có thể là như vậy, nhưng Darkness có thể làm được cái gì để chống lại tên boss của đội quân Quỷ vương đây?

Trong lúc tôi đẫ thức tỉnh và tính kế chuồn đi sau khi xóa sổ những vòng tròn ma thuật ...

"... Vòng tròn ma thuật? Ồ, có phải mấy vòng tròn ma thuật đã làm phiền ta đôi chút không? Ngươi thật tốt bụng. Ta không biết cái thứ phiền phức đó đã làm gì, nhưng cái vòng tròn ma thuật thích chọc tức ta và duy trì việc ngăn cản ta tiến vào căn phòng đó. Nếu ngươi đã sẵn sàng để xóa bỏ nó, ta sẽ tặng cho ngươi búp bê Vanir thích cười vào giữa đêm được sản xuất bởi chính ta."

"Thôi khỏi, cảm ơn. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu những vòng tròn ma thuật vẫn còn tại đây. Chúng tôi sẽ rời đi sau khi xóa bỏ chúng, xin hãy làm như thể ngươi hài lòng sau việc đó đi."

Kế hoạch của tôi là phi thẳng ra ngoài sau khi loại bỏ hết đám vòng tròn ma thuật, nên tôi nói theo kiểu thật tình cờ.

"Sao sự tồn tại của những vòng tròn ma thuật lại gây hại cho ngươi? Hãy để ta nhìn thấu vào quá khứ..." Lời nói của tôi kích động trí tò mò của Vanir và hắn vô tư nói.

...Không, đợi đã...!

"......Fuhahaha!"

Trước khi tôi kịp ngăn chặn hắn ta, Vanir dường như đã quan sát thấy một điều gì đó và lạnh nhạt bật cười.

Cảm thấy một luồng Aura kỳ quái tỏa ra từ Vanir, Darkness đưa người lên trước để bảo vệ tôi.

"Fuhahaha…. Fuhahahaha! Fuhahahahahaha! Ta có nên nói rằng đây chính là thứ mà ta mong đợi, hoặc là không nhỉ?! Vậy là mấy vòng tròn ma thuật phiền phức đó được sắp đặt bởi đồng đội của ngươi? Ngay cả một ác quỷ cấp cao như ta cũng không thể xuyên thủng được nó, để có thể thiết lập được loại vòng tròn ma thuật như vậy, chỉ có thể là Thuật sĩ...!"

Chết tiệt, tôi méo biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng tên ác quỷ này đã xuất hiện dấu hiệu của sự kích động!

Vanir từ từ đứng lên, đôi mắt hắn ta nhìn vào tôi tỏa sang một ánh sáng chớp đỏ.

Không giống như tròng mắt đỏ của tộc Hồng Ma, nó cực kỳ trùng khớp với tưởng tượng về loài ác quỷ, vẽ nên nỗi sợ hãi từ bản năng của con người. Đôi mắt đỏ màu máu tươi.

"Ồ... tầm nhìn của ta đã rõ ràng! Trên mặt đất! Trước lối vào Dungeon! Ta thấy một con thuật sĩ đã thiết lập nên mấy vòng tròn ma thuật đang nhàn nhã uống trà và trông có vẻ chán chường."

Nếu như lời hắn ta nói là sự thật, tôi muốn quay lại mặt đất ngay lập tức và cho cô ta nhừ tử. Tôi muốn chửi cô ta đã khiến cuộc sống của tôi trở nên cực kỳ khó khăn.

Gương mặt dưới mặt nạ của Vanir trông tràn đầy sức sống.

"Đúng rồi. Cô gái đó thực sự không thực sự quan tâm đến 'những đòi hỏi quá đà' sau khi thua cuộc với gã này, không thể lấy được thứ đó ra khỏi tâm trí cô ta, chúng đầy sự chờ mong và cứ tiếp tục vặn vẹo không ngừng. Gã đàn ông đang nghĩ phải làm cái gì với cô gái đó và đang khao khát làm cái gì. Mở ra một lối đi cho ta! Đừng lo, 'không giết con người' là quy luật sắt đá của ta. Đúng vậy, ta sẽ không giết con người... tất cả 'con người'! Cái cô gái đã gây rất nhiều rắc rối cho ta với mấy cái vòng đó, ta sẽ cho cô ta xem!" "Không có gì trong tâm trí của tôi, tôi không có mong chờ và tôi không vặn vẹo dừng ngay mấy cái lời vớ vẩn đi! Thôi, thôi lộn xộn đi!" "Cô cô cô gái đó! Tôi không khao khát cái gì cả! Đừng, đừng có nói mấy thứ như thế!" Sức chịu đựng của chúng tôi gần chư đã chạm ngưỡng bởi những cuộc tấn công tin thần của Vanir, kẻ có thể thấy được tâm trí trong khi tiến một bước về phía chúng tôi.

Thằng cha này nói rằng hắn ta là ác quỷ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, và hắn nhấn mạnh rằng riêng lúc này thì hắn ta không giết 'con người'.

Tức là hắn ta chưa biết danh tính thật sự của Aqua?

Đúng lúc đó, Darkness nâng thanh kiếm dài của mình lên và chỉ vào Vanir, kẻ đang ngày càng tiến gần tới chúng tôi hơn.

"Nếu ngươi tính làm hại Aqua, sẽ không đời nào ta chịu khuất phục đâu. Trên danh nghĩa Thập tự quân phụng sự nữ thần Eris, ta thề trên danh dự của mình sẽ không để ngươi vượt qua!" "Không chỉ sáu múi, ngay cả não ngươi cũng nặng nề và trì trệ, cô gái. Nếu ta nghiêm túc, thì kết thúc tính mạng ngươi cũng dễ dàng thôi. Nhưng ta không lên kế hoạch để giết con người. Xét cho cùng thật khó để phán đoán được người nào sẽ tạo ra một cảm xúc tiêu cực tinh tế. Về nhà và kết thúc 'những đòi hỏi quá đà' của nhau đi. Ác quỷ với đôi mắt nhìn xa trông rộng này đảm bảo rằng nếu giờ các ngươi quay trở lại, không có ai cản đường được các ngươi đâu, mọi thứ chắc chắn sẽ tiến triển ý như những gì các ngươi hy vọng." Gã, gã này...

"Bơ hắn ta đi Darkness! Đó chính là tiếng thì thầm của quỷ dữ đấy!"

Đừng để bị cám dỗ bởi mấy lời dễ xiêu lòng của hắn.

"Tôi, tôi sẽ không bị cám dỗ! Kazuma, hãy nghĩ về thời gian và địa điểm okay?!" Thật kỳ quái! Trái tim tôi bỗng trở nên rung động dữ dội...!

Chuyện gì xảy ra với đôi mắt nhìn xa trông rộng kia vậy?! Hắn ta khiến tôi nghĩ rằng 'không thể lấy nó ra khỏi tâm trí cô ta, chúng đầy sự mong chờ và cứ liên tục vặn vẹo không ngừng' có đúng sự thật không.

...Tôi liếc trộm Darkness và trông thấy má cô hơi đỏ, mũi kiếm đang run rẩy, cho thấy trái tim cô đang rung động như thế nào. "Fuahahahaha! Cả hai ngươi đều cảm thấy thích người còn lại như hai người khác giới, nhưng rất sợ phải vượt qua ranh giới đó bởi các ngươi là đồng đội! Cứ chạy đi! Hoặc các ngươi có thể nghỉ ngơi ngay trong căn phòng với những vòng tròn ma thuật sau khi ta vượt qua và trước khi ta trở về!" Chúng thực sự là những lời thì thầm ngọt ngào của quỹ dữ!

Không một ai trong những kẻ địch tôi gặp phải lại sắp đặt một loại bẫy đầy tội lỗi đến như vậy.

"Này, Kazuma! Anh bị vướng vào cái gì thế! Chúng ta sống trong cùng một nhà, sẽ thật khó xử nếu chúng ta phát triện một mối quan hệ như vậy! Hãy hành động cùng nhau nào!" "Ahhh! Đúng vậy, đây là Darkness, tôi cần phải hành động cùng lúc! Chỉ là ngoại hình và cơ thể cô ta phù hợp với khẩu vị của mình thôi, nhưng bên trong lại là Darkness, đừng để bị lừa bởi ham muốn trong thoáng chốc!" "Anh, anh... Cứ chờ đến khi chúng ta trở về đi...!" Mấy bà cô sao phức tạp thế này.

"Ohh... ngươi chống lại được sự cám dỗ của ta. Nhưng ta nên đi bằng cách nào đây? Tất cả các skill của ta đều cực kỳ mạnh mẽ, chúng có thể giết người chỉ trong một hit duy nhất. Ví dụ như tia laser chết chóc của ta. Bởi đó là tia laser chết chóc, ngươi là con người sẽ chết sau một hit, ngươi sẽ chết ngay cả khi chưa gây ra được đòn này cả. Ngoài ra, còn có tia mắt Vanir, nhưng có tác dụng phụ là thiêu đốt mắt ta sau khi sử dụng chiêu đó, nên ta sẽ không thử trước khi..." "Đủ rồi, đủ rồi! Ta sẽ phát điên nếu ngươi cứ tiếp tục đấy! Ta sẽ không để ngươi tới chỗ Aqua, ngươi sẽ phải đánh bại ta trước khi tính đến chuyện tới đó!"

Darkness chém vào Vanir sau khi nói vậy.


Phần 5[]

Vanir nhẹ nhàng tránh những cú đấm của Darkness với nụ cười hạnh phúc.

“Hahaha! Một cô gái mạnh mẽ thế này mà toàn trúng gió không vậy?...Hmmm? Người còn lại đâu rồi? Người con trai có vẻ rất giỏi giao tiếp trong cái ngoại hình rất bình thường ấy, anh ta đi đâu rồi?”

Vanir nhìn xung quanh, tìm kiếm tôi, người đột nhiên biến mất.

Xin lỗi vì sự tầm thường nhé, Tôi chỉ vô tình quá thẳng thắn với bản thân thôi, okey???

“Nhìn gì thế hả!?Đối thủ của mi là ta!”

Khi anh ta nghe Darkness nói vậy…

“Gã trông như tên chủ mưu đã chuồn đi đâu rồi?Nói sao nhỉ, một tên vô lại như thế đương nhiên nguy hiểm hơn một thập tự quân lực lưỡng chứ. Ta có thể cảm thấy hắn ta nhưng không biết ở đâu…?”

Ngay khoảnh khắc Darkness chém tên Vanir, tôi đặt chiếc đèn dầu xuống và bám chặt vào những dãy tường trong bóng tối đồng thời sử dụng thuật “Ẩn thân”.Tôi rón rén tiến ra sau lưng Vanir.

Vâng, dù tôi có là một kẻ mưu mô hay chủ mưu gì đó thì chắc chắn rằng chả ai dại đến nỗi mà mặt đối mặt với boss của quân đội quỷ vương cả.

“Đừng khinh thường ta, đối mặt với ta đi!”

Darkness vung một đường kiếm.Vanir nhảy về phía sau.

Lưng của anh ta đã ngay trước mặt tôi.

Tôi hiện thân và sử dụng toàn bộ sức nặng của bản thân tung một cước vào thẳng Vanir!

“Ughh! Tên vô lại, hóa ra ngươi rón rén ra sau lưng ta… Ôi không, không!!!”

Vanir loạng choạng bước tới trước và rơi vào ngay tầm đánh của Darkness.Đòn tấn công Darkness rất mạnh nhưng lại thiếu sự chính xác và giờ đây nó chém thẳng vào Vanir.

Cánh tay trái của Vanir bay theo gió, cả phần thân trên hắn ta nhận phải một đòn chí mạng và hắn ta gục xuống đất!

“Nghĩ đến việc…Khốn thật, ta quá vô dụng…! Nghĩ đến việc một thiên tài như mi mà lại ẩn danh ở thị trấn tập sự này thì…! Ugh…Đây là cái cách mà ta ra đi sao…”

Sau khi Vanir nói xong, cơ thể Vanir vỡ ra từng mảnh rồi tan thành mây khói cùng với chiếc áo lễ phục hoàng hôn của hắn, chỉ còn lại mỗi chiếc mặt nạ này đây.

Những chiếc đèn sáng tối mập mờ xung quanh chúng tôi, và chỉ có thể nghe được tiếng thở mạnh của Darkness trong cái Dungeon này.

“Không thể nào…Có phải…Có phải tôi vừa tiêu diệt boss của đội quân quỷ vương không…?”

Darkness không tin vào mắt mình, nắm chặt thật chặt thanh kiếm dài trên tay. Adrenaline của cô ấy từ trận đấu vẫn được sản sinh ra và cô ấy vẫn còn rất run sợ.

“…Nếu cậu nói những thứ như là” Tôi vừa tiêu diệt tên boss sao?” thì nó gần như chắc chắn là bạn chưa làm được.Nhưng tên đó trông rất ngạc nhiên khi hắn bị chặt ra làm đôi, vì vậy đây chắc là sự thật rồi nhỉ?”

“Ngươi nghĩ ngươi đánh bại được ta sao…”

Một giọng nói vang lên từ đằng sau như để đáp lại lời nói của tôi.

Âm thanh đó bắt nguồn từ cái mặt nạ trên mặt đất kia.

Chiếc mặt nạ hấp thụ lấy đất cát từ dungeon, chầm chậm hình hóa thành một cơ thể.

Sau cùng thì cơ thể đó đang mặc một bộ quần áo và cũng chính là tên boss khi nãy.

“Mi nghĩ mi đã hoàn toàn đánh bại được ta sao? Xin lỗi nha, nằm mơ dữ quá rồi! Fuhahaha! Fuhahahaha! Ara, cái bản mặt tuyệt vọng ấy từ các bạn trông thật ngon quá đi!”

Tôi muốn băm xác tên này ra trăm mảnh!

“Cái cơ thể lố bịch đó là gì thế, ngươi nghĩ ngươi có thể dụ ta bởi những thứ như thể chỉ vì ngươi là boss của quân đội quỷ vương ?!”

“Hô Hô…Tôi nghĩ tôi thực sự bắt được hắn ta rồi…Tôi nghĩ đã đến lúc để tôi trình diễn rồi, tôi đã mất cơ hội này rất nhiều lần trong những cuộc đi săn hay trận chiến với Pháo đài hủy diệt…”

Darkness lớn giọng trong sự chán nản khi chính cây kiếm của cô ấy cũng đang run rẩy.Vanir cười to:

“Fuhahaha!Cơ thể này chỉ là một món đồ giả được tạo ra bởi ma thuật của ta, cái mặt nạ mới thực sự là ta đấy. Dù ngươi chém ta bao nhiêu lần đi nữa, cơ thể này sẽ trở về cát bụi mà thôi! Cuối cùng thì nơi mà cái cơ thể này tan biến cũng sẽ được bón phân từ đất của một cơ thể tràn đầy ma lực của ta. Những bông hoa sẽ nở rộ và những con bướm xinh…”

“Ta không biết ngươi đang cái củ lạc giòn tan gì nữa! Cơn đau đầu của ta càng tệ hơn khi mà ngươi nói đấy! Chết tiệt, giờ là gì đây, Darkness?Chúng tôi nên rút lui thôi chứ?”

“Tôi không muốn! Bị biến thành một kẻ ngốc như thế này, thật là một sự sỉ nhục đối với một kiếm sĩ như tôi! Tôi phải bắt hắn trả món nợ này…!”

Darkness mạnh miệng tuyên chiến với Vanir.

“Ồ, ta hiểu rồi.Nhưng ta không hứng thú khi chơi đùa với các ngươi như thế này. Đã tới lúc ta phải sử dụng kĩ năng cho nhưng trường hợp như thế này! Ta có một kĩ năng ẩn nhưng không gây hại đến ai và chỉ sử dụng để thu lấy những cảm xúc tuyệt vọng mà thôi, nào!”

Sau khi nói thế, Vanir dùng cánh tay phải cởi chiếc mặt nạ ra…!

“Này Darkness! Có vẻ tệ đây! Rời khỏi đây trước đi!”

“Qúa trễ rồi! Hỡi thập tự quân với sức khỏe cường tráng kia, hãy cho ta mượn cơ thể của mi đê!”

Vanir quăng chiếc mặt nạ vào Darkness và la lên…!

Phần 6[]

“Darkness…? Này…Darkness! Nói gì đi!”

Sau khi trúng chiêu, chiếc mặt nạ dính vào khuôn mặt Darkness.Tay nắm thanh kiếm của cô ấy nới dần ra và cô ấy vẫn đứng yên trong khi đầu cúi xuống.

Điều này không tốt tí nào.

Theo những gì Vanir nói và tình hình hiện tại thì Vanir chắc chắn đang chiếm lấy cơ thể Darkness.

Và đúng như Vanir nói, cơ thể hắn đang rã ra thành cát bụi khi chiếc mặt nạ không còn trên cơ thể đó nữa.

Darkness người đang đeo chiếc mặt nạ từ từ ngẩng đầu lên…!

“Fuhahaha! Fuhahaha! Nghe đây nhóc! Đây mới là sức mạnh đặc biệt của ta đấy (Tôi nên làm gì đây Kazuma, tôi không kiểm soát cơ thể mình được nữa rồi!) Thế nào đây nhóc, thách ngươi tấn công cô gái này đấy, ( Đừng bận tâm! Đừng dừng lại, thông hắn đi! Nhanh lên! Đây là cơ hội tuyệt vời nhất rồi đấy!)”

Những lời nói vô nghĩa của Darkness.

“Cậu đang nói quái gì thế?”

“Sao nó lại thành ra thế này vậy trời, chuyện gì xảy ra với một thiếu nữ xinh đẹp này đây?...CHẾT TIỆTTTT, đừng vòng vo và cưỡng bức nữa! Cô gái này đây rất kiên trì đấy…(Một mode hoàn hảo của Thập tự quân!)…Im đi!”

Ngây bây giờ, một khó khăn thực sự, nhưng nhìn xem con Darkness đó rất bình tĩnh mà còn lẫn chút vui nữa chứ.

“Kháng cự lại ta sao, ngươi có vẻ là một tên rất khá đấy!(Không đến thế đâu-Darkness)...Nhưng chống cự thì bụng bự đấy! Chắc ngươi đau lắm nhỉ khi chống lại ta!(Mi nói cái gì thế?!) Fuhahaha! Xem ngươi chống cự được bao lâu!...What đờ hợi, bị thế này mà sao cô ta vui như tết thế…?”

Nhìn Darkness vô hồn ngay đó, tôi quyết định để cô ấy lại và đi hoàn thành mục tiêu của mình.

Tôi bước vào căn phòng thuộc về tên boss đó để xóa đi tất cả dấu vết của vòng tròn phép của dụng cụ ma thuật mà tôi bị trúng.

Khi tôi đang làm điều đó thì…

“(Tôi…tôi sẽ không lùi bước trước cơn đau này đâu!) Mi có một sự dũng cảm đáng trân trọng đấy chứ! Nhưng chịu đựng nó lâu hơn nữa sẽ khiến ngươi hóa rồ đấy…!...Đậu, sao lại thế này, cô đang tận hưởng nó sao?”

Tôi nghe Vanir bối rối la lên.

Cuối cùng tôi cũng đã xóa sạch dấu vết của vòng tròn phép thuật và trở lại với hai cái tên đang đấu tranh nội tâm với nhau.

“Được rồi Darkness, nhiệm vụ hoàn thành rồi! Chúng ta chỉ cần trở về mặt đất và…Chính nó! Hãy liên kết với Aqua và bỏ chạy!”

Tôi bước lại gần Darkness thì cô ấy giương thanh kiếm ra trước mặt tôi.

“Đừng bước thêm bước nào nữa, tên kia (Đừng lo lắng Kazuma, cứ bỏ mặc tôi tại đây và chạy đi) Đừng nghĩ mọi thứ sẽ như ngươi mong muốn (…Aaaaa! Tôi cũng định nói thế đấy!) Ngươi có cảm tình với cô gái này và không muốn nhìn cô ta chịu đựng thế này đúng không !? Nếu cô ta cứ kháng cự lại sức mạnh của ta thì…(Kazuma, tên ác quỷ chỉ đang nói vớ vẩn để kích thích anh thôi!) Nếu người không muốn bạn gái mi hóa điên thì hãy dừng cô ta lại đi. (Tôi rất hạnh phúc khi cậu có dành cho tôi một góc trong trái tim. Tôi thực sự rất cảm kích nhưng địa vị chúng ta quá khác biệt hơn nữa lại còn chung một nhóm.)…Mi làm ta phát bực rồi đấy!”

“Cả hai người thật là phiền phức!Làm ơn, từng người nói okey?!Tôi không nghe mấy người nói gì cả!”

Nhìn Vanir điên tiết và hét lên, tôi cũng hét lại mặt hắn ta.

“Gruuuuuu! Chọn con nhỏ này quả là một sai lầm khủng khiếp (Này, thật thô lỗ, cơ thể tôi rất xinh đẹp đó!) Im lặng đi! Ta sẽ thoát khỏi cơ thể ngươi, tốt nhất ngươi nên im cái mồm lại thì hơn!”

Dường như Vanir không thể chiếm được cơ thể bằng sắt của Darkness và đã chuẩn bị bỏ cuộc luôn rồi…

Thậm chí một boss của quân đội quỷ vương mà cũng thất bại thảm hại trước con dâm tà này thì thật là…

Vanir vươn vai trong mệt mỏi và đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ra. Đột nhiên, tôi nhớ ra gì đó.

Sẽ nguy hiểm hơn nữa nếu hắn ta trở về hình thái ban đầu của hắn.

Sau cùng thì miễn là nếu chiếc mặt vẫn ổn thì hắn có thể đổi cơ thể và điều đó sẽ khiến hắn nguy hiểm hơn nữa.

Và những tuyệt chiêu như nhất dương chỉ hay kamekameha mà hắn đề cập đến cũng nghe rất ghê gớm.

Hắn ta có thể dùng những tuyệt chiêu đó khi đang ở trong cơ thể Darkness không?

Không chỉ là cơ thể của một người thường mà hắn không quen sử dụng mà Darkness còn đang phá rối hắn nữa.

Nếu hắn mà nghiêm túc thì cả Darkness và mình chắc tan xác trước khi lên mặt đất mất.

Sẽ như thế nào nếu phong ấn hắn vào trong cơ thể Darkness, mang hắn trở về mặt đất và hỏi Aqua cùng những người khác về cách giải quyết hắn.Đúng rồi, bởi vì tên này đang muốn gặp Aqua, ta chỉ cần mang hắn đến đó thôi.

Tôi bước lại gần Vanir.

Sau đó tôi dán lá bùa ấn lên trên mặt nạ của hắn.

“Mi làm cái gì thế tên kiaaa?Chuyện gì đang diễn ra thế này? Ta không gỡ chiếc mặt nạ được nữa, cái giẻ rách trên mặt nạ ta là sao? Ngón tay ta bị đẩy ra khi chạm vào chiếc mặt nạ. (Yeah, thứ gì đó đang bay trước mắt của tôi, Thật kích thích làm sao… Khoan đã, Kazuma, đó không phải là…!)”

Cả hai người đó đang cố hết sức gỡ chiếc bùa kia ra nhưng dường như ai bị dính thì không thể gỡ bùa ra được.

“Đây là lá bùa mà Sena đưa tôi.Darkness, bảo vệ nó và trở về mặt đất thôi nào.Giữ Vanir trong người cô đi, sau đó mang anh ta đến gặp Aqua và những người khác thôi.Chúng ta sẽ nhờ Aqua và những người khác thanh tẩy thứ bên trong cô.”

(HYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!)

Phần 7[]

Gần như tất cả những con thây ma trong dungeon này đã bị dọn sạch sẽ, vì vậy chúng ta rất nhẹ nhàng mà đi khỏi đây thôi.

“Tên khốn! Cô gái này đang chịu đựng những nỗi đau cùng cực khi cô ta chống cự lại ta đấy! Nếu điều này tiếp diễn, cô ta sẽ bị tâm thần! Tốt nhất là mi nên xé lá bùa ra và để ta đi đi! Bằng không thì…(Đúng vậy Kazuma! Tôi đang bị dày vò rất kinh khủng…rất rất kinh khủng đấy…! Aaaaaaaaa, đây là lần đầu tôi phải chịu đựng nỗi đau như thế này, hắn đúng là boss của quân đội quỷ vương mà! Tôi không thể chịu được nữa đâu…!)

Chắc chắn vì cơn đau đó mà Darkness đã ướt đẫm mồ hôi khi bước theo tôi.

Từ những gì tôi thầy thì cô ấy vẫn đang chưa mất quyền kiểm soát cơ thể của mình.

Còn trên đường trở về thì nhà thám hiểm nào cũng bỏ chạy khi thấy Darkness cùng chiếc mặt nạ cả.Và tôi cũng chả muốn tốn thì giờ với họ.

“Cố thêm tí nữa đi, Darkness! Chúng ta gần tới nơi rồi! Tôi sẽ giải thoát bạn khỏi cơn đau đó khi lên mặt đất!”

“Ughhhhhhh… Cái tình huống quái lạ này là sao…( Sẽ ổn thôi, cứ bỏ mặc tôi đi.)”

….

“Nói cái quái gì thế hả?!” x2

Vanir và tôi la lên cùng lúc.

…Thành thật thì mang boss của quân đội quỷ vương lên mặt đất cũng làm tôi cảm thấy khó chịu lắm.

Nhưng hắn ta đang sử dụng cơ thể đó như một vật dụng trung chuyển.

Nói thẳng ra Darkness vô cùng vụng về.

Thậm chí khi cô ấy vung kiếm mục tiêu ngay trước mắt thì ít nhất 5 lần hụt mới xong.

Tôi rất muốn hỏi sao cô ấy có thể pro dữ thế…

Dù sao, những nhà thám hiểm trên đấy cũng quá đủ để khóa chặt Darkness lại rồi.

“Darkness, rất tuyệt khi có thể chịu đựng lâu đến vậy!Hãy để phần còn lại cho Aqua, những nhà thám hiểm khác và tôi sẽ giam giữ cơ thể của cô lại.”

Tôi nói khi tôi thấy ánh sáng ngay cuối đường hầm. Nhưng trước khi tôi đến thì…

“Hahahaha…Hahahaha… Ngươi đang nói ta đấy à?”

Giọng nói vang lên rõ ràng và không bị Darkness chen ngang như trước đó nữa.

“Xong rồi! Tên kia, mi đánh giá thấp ta quá rồi đấy! Ta đã phải chịu đựng trước đó rất nhiều! Nếu ta đến gần đồng đội của mi với cơ thể này thì cô ta sẽ chào mừng ta với những vệ sĩ của cô ta thôi hahahaa! Khi ta nữ tế tư, đồng đội của ngươi, ta sẽ chém cô ta ngay lập tức!”

Khi Vanir hét lên như thế, hắn ta phóng vèo lên những bậc thang rất nhanh mà tôi không thể nào theo kịp dù bộ giáp hắn đang mang rất nặng.

SHITTTTTTTTTTTT!

Mục tiêu tiếp theo chắc chắn là Aqua. Cô ấy có thể đang đeo một chiếc mặt nạ kì lạ nhưng giờ đây không có ai ngăn cản Darkness lại được cả!

“Tỉnh dậy đi, Darkness!Cậu giỏi hơn thế mà, chẳng lẽ cậu lại chịu thua trước một tên quỷ hèn mọn sao?!”

“Fuhahaha, vô dụng thôi, bạn tôi ơi! Ta không biết cô gái này đang nghĩ gì nhưng khi nỗi đau này chạm tới một ngưỡng nhất định(Tôi, tôi không chịu được nữa) thì cô ta cũng sẽ phải bỏ cuộc thôi…Chết tiệt, đừng lộn xộn nữa xem nào!”

Vãi luyện rồi, dâm dâm cô nương không chịu nỗi nữa rồi!

Vanir di chuyển cơ thể mà hắn đã hoàn toàn kiểm soát và nói:

“Được thôi, đã tới lúc cho một cuộc hội ngộ xúc cmn động với người đồng đội đã vượt qua được Dungeon hahaha! Đối thủ mà ta căm ghét! Ta muốn xem ngươi sẽ làm gì với người đồng đội mà ta đã hoàn toàn chiếm hữu này hahaha…!”

Cô ấy hét lên rất to và nhảy ra ngoài!

“Thánh Chú Thuật!”

“Ahhhhhhhh!”

Aqua người đang chờ ngay cổng dungeon tung chưởng mà không ngần ngại, đốt cháy cô ấy trong ngọn lửa trắng sáng.

Phần 8[]

Vanir đang bị bốc cháy khi vừa thoát khỏi dungeon.Hắn ta không thể né được nó và đã khuỵu một chân.

“Darknessssssss!”

Và dĩ nhiên, đó là Vanir trong cơ thể Darkness.

Tôi phóng ra khỏi dungeon và chạy nhanh tới chỗ Darkness để xem xét tình hình của cô ấy.Nhưng Darkness dường như không có vẻ gì là bị bỏng cả.

“Fu…fufufu…Hahahaha!Fuhahaha!”

Và không như mong đợi chút nào khi Vanir trông vẫn rất khỏe.

“Này Aqua! Đừng niệm phép vào Darkness đột ngột thế chứ, nó làm thót tim tôi đấy!”

Tôi quở trách Aqua nhưng cô ấy không có vẻ gì là hối lỗi cả.

“Cậu nói gì thế, phép đó không có tác dụng gì với con người cả! Chỉ tại tôi cảm thấy tà khí đang đến nên tôi nghĩ tôi nên đi trước một bước đã…”

(Tôi hiểu rồi…Ổn thôi, tôi chỉ hơi choáng ngợp thôi…Làm ơn ra hiệu cho tôi vào lần sau…)

Đòn tấn công đó chắc chắn khiến Vanir sao nhãng việc kiểm soát khiến Darkness có thể xuất hiện được.

“Này Aqua! Tên boss của quân đội quỷ vương đang cố gắng chiếm lấy cơ thể của Darkness! Tên này chính là Vanir chứ không phải Darkness đâu! Một con quỷ thì chắc cô rất giỏi nhỉ!”

“Gì…boss của quân đội quỷ vương sao!?”

Khi tôi nói thế, Sena người đang quan sát từ xa hét lên trước khi Aqua kịp phản ứng.

Khi cô ấy nghe tôi nói thế, Aqua nhăn mặt lại và bước tới trước mặt Darkness với vẻ mặt khó chịu.

Cô ấy chầm chậm nói.

“Thối thật! Thối chết mất! Đây đúng là cái mùi đặc trưng của bọn quỷ mà! Sao Darkness có thể bị dính vết nhơ này bởi rác rưởi như bọn quỷ chứ!”

(Hmmmmmmmmmmmmm!!!Tôi không nghĩ là tôi bốc mùi đâu!)

Những lời nói của Aqua khiến Darkness hiện ra dưới lớp mặt nạ.

“Fufufu…(Kazuma, smell me, Nó thơm phải không?!) Fuhahaha, Fuhahaha! ( Thậm chí nếu có thối thì chắc là tại vì tôi vừa vượt dungeon thôi mà.) Im đi! Đây đúng là quang cảnh mà ta nên thể hiện độ cool của mình, không phải lượt cô đâu nên câm mồm!”

Darkness trở nên chán nản khi Vanir thuyết giáo cô.

“Fuhahaha! Chào mừng, nữ tế tư có cái tên mà nghe qua là biết ngay là nữ thủy thần! Ta là Vanir, bá tước quỷ ở địa ngục đồng thời là một trong những boss của quân đội quỷ vương!”

Vanir đã điều khiển mọi hành động của cơ thể đó, nhưng Darkness dường như vẫn đang chiếm hữu cơ thể đó.Trong khi Vanir đang diễn một vở kịch hoành tá tràng thì cơ thể anh ta trông rất chán nản cứ như sút cục đá trên đất ấy.

…Dù sao, anh ta vừa nói nữ tế tư này có cái tên giống nữ thủy thần.

Có vẻ như tên này nhận ra danh tính thực sự của Aqua.

“Không tệ, chào mừng tôi với phép trừ tà mà không gượng gạo gì cả! Fuhahaha, Đó là lý do tại sao tên mộ đạo khét tiếng Axis bị tất cả mọi người xa lánh đấy! Có phải mi không biết phép lịch sự thông thường ?”

“Thật vớ vẩn…lịch sự với một con quỷ à, ngươi nói gì thế nhỉ?Bọn quỷ còn tệ hơn cả bọn bất tử, những kẻ không thuận lòng chúa trời. Một vật ký sinh không thể tồn tại nếu không có cảm xúc tuyệt vọng của con người…! Hehhehe!”

Cả hai im lặng một lúc sau khi đấu võ mồm với nhau…

“Thánh Chú Thuật Cấp Cao…!”

“Thật ngây thơ…!”

Aqua niệm phép mà không hề báo trước nhưng Vanir dễ dàng né tránh nó.

“Tại sao cô lại né, Darkness!Mạnh mẽ lên và đứng yên đi!”

(Tôi biết nhưng cơ thể tôi không di chuyển theo ý tôi!)

Khi Aqua và Vanir đã bắt đầu cuộc chiến, Sena và Megumin đến bên cạnh tôi.

“Kazuma, Kazuma! Tình hình gì thế này? Sao Darkness lại mang chiếc nạ kì quái đó…! Chiếc mặt nạ trông quỷ quái quá, nhưng em thích! Chiếc mặt nạ đó đang kích thích dòng máu của cô gái Hồng ma tộc này đây!”

“Em đang nói điều ngu ngốc gì thế, giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu! Cơ thể Darkness đang bị điều khiển bởi boss của quân đội quỷ vương, cơ thể của hắn chính là chiếc mặt nạ đó! Sao còn muốn không?”

“Satou-san, sao nó lại thành ra thế này? Đó thực sự là boss của quân đội quỷ vương trong danh sách truy nã, kẻ sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai và thấu thị có thể nhìn được tàng hình, con quỷ của tương lai Vanir. Một con quỷ như hắn ta sao lại bên trong Darkness được chứ?”

Khuôn mặt Sena trắng bệch và giọng nói của cô giống như thét vậy.

“Tên này đang ở đây để điều tra người đã tiêu diệt Beldia, cũng là một tên boss của quân đội quỷ vương.Hắn ta có một nhiệm vụ rắc rối hơn nữa nhưng để nói sau đi đã.Ngay bây giờ, tôi đã phong ấn hắn bằng cách sử dụng lá bùa mà Sena đưa tôi.Hắn ta chính là chiếc mặt nạ trên gương mặt Darkness, và hắn ta đã bị bẫy vào trong Darkness.”

Nghe tôi nói thế, Sena trả lời trong sự hoang mang.

“Bẫy, trong cơ thể Darkness???Cậu niêm ấn boss của quân đội quỷ vương vào trong người đồng đội của cậu sao?!Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?Cậu nghĩ quái gì thế!”

“Nhưng, tình hình này không tốt.Tên quỷ đó thậm chí có thể chịu đựng được phép trừ tà của Aqua nữa cơ. Hắn có thể làm vậy là do hắn đang ẩn trong cơ thể Darkness. Thập tự quân là những thánh kiếm sĩ, những người kề cận chúa, đó là lý do tại sao Darkness lại có thể kháng phép hệ quang mạnh đến thế.Sẽ tốt hơn nếu tháo chiếc mặt nạ và thả hắn ra ngây bây giờ đấy.”

Sau khi nghe Megumin nói thế, tôi nhìn tên ác quỷ Vanir đang dễ dàng né các ma pháp của Aqua.

Dưới sự kiểm soát điệu nghệ của hắn, cơ thể vụng về của Darkness không hề bị ảnh hưởng bởi bộ giáp nặng ấy, chơi đùa với Aqua với những bước chân thoăn thoắt.

The hellllll, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ thắng nếu chúng ta nhốt hắn trong cơ thể Darkness!

Tôi rất ngạc nhiên bởi điểm str của Darkness cao như thế nào.

“Thả tên đó ra ư?Hắn đang bị nhốt trong cơ thể Darkness vì vậy hắn chỉ có thể tấn công chúng ta bằng thanh kiếm dài đó.Nhưng tên quỷ đó nói hắn có dùng những tuyệt chiêu như nhất dương chỉ, điều đó sẽ khiến hắn mạnh hơn nếu chúng ta thả hắn ra bây giờ.”

Khi tôi nhìn lại lần nữa, những nhà thám hiểm khác cũng đã nhập cuộc.Họ đang hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng slow Vanir để Aqua có thể đánh trúng hắn.

“Chà tệ thật, nếu cứ thế này thì…”

“…Mọi thứ trông không khả quan cho lắm.”

Sau cái nhìn chằm chằm của Megumin, tôi thừa nhận tình hình hiện tại.

“Chết tiệt!Darkness đó thực sự quá mạnh!”

“Tôi không thể đánh trúng cô ấy! Cô ấy phản dòn với thanh kiếm dài đó rất dễ dàng! Đòn tấn công của cô ấy cũng rất mạnh và nhanh vô cùng! Chúng tôi còn sống bởi vì cô ấy vẫn còn nhượng bộ…”

“Fuhahaha! Cơ thể này không tệ chút nào! Sức mạnh và thể lực rất tuyệt! Khả năng kháng phép càng khiến nó trở nên có giá trị hơn nữa!( Boohooo… Tôi đang gây rắc rối cho những nhà thám hiểm khác nhưng tôi có tí hạnh phúc khi có thể ở thế thượng phong dù đấu với nhiều tên…!)”

Con nhỏ đó…giờ không phải lúc vui chơi đâu!

“Này Darkness! Đủ rồi, đừng múa nữa! Cô có muốn được cứu không? Hay là…? Hay cô đang cảm thấy tuyệt bởi vì cô đang hạ bệ những kẻ khinh thường cô?”

“(Không, không có đâu!) FUHAHAHA! Chuyện gì xảy ra với những con sên này vậy, tới đây đi! Đừng dừng lại chứ!”

Khi Darkness đang cố gắng biện minh cho bản thân, Vanir tung lời khiêu khích, khiến cho những nhà thám hiểm xung quanh cô nổi máu cả lên.

“Darkness, cô đúng là kẻ khó ưa!Tự phụ chỉ vì đòn tấn công của cô trúng chúng tôi ư!?”

“Tôi cứ nghĩ cô là kẻ mạnh nhất trong nhóm Kazuma! Nhưng tôi đã lầm…!”

“Bao vây cô ta! Bao vây con thập tự quân đó đi!”

(Kẻ khiêu khích không phải là tôi!) FUHAHAHAHA! Mấy con sên này thì bao nhiêu con thì cũng xong thôi, ta sẽ đánh cho bọn ngươi nát cả ass! (AAAAAAAAAAAA)”

Vanir sử dụng giọng của Darkness để nói.

Còn với những nhà thám hiểm, họ không quan tâm ai là Darkness, ai là Vanir và chính vì thế, Darkness đang gieo rắc sự căm ghét vào đám đông ngày càng nhiều hơn. Và vì lí do nào đó, những người ở đây đang quở trách Darkness chứ thay vì Vanir.

“Cô ấy rõ ràng đang bị điều khiển bởi kẻ dịch nhưng mọi người đều đang chửi cô ấy, thật ngớ ngẩn! Chúng ta không thể làm gì sao?”

Megumin kéo áo của tôi và nói.

Thật sự thì Darkness bị quở trách bởi vì cô ấy áp đảo cả đám đông với kĩ năng của cô ấy…!

(Aaaaaaaaaaaa…Những người thám hiểm đã nói với tôi giờ đây đang nhìn tôi với con mắt khinh miệt nhưng sao tôi cảm thấy rất thích thú…Tại sao như vậy nhỉ?Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?)

….

“Cô ta có vẻ đang rất vui vẻ…”

“Chính điều đó, chính điều đó là lý do để chúng ta bảo vệ cô ấy! Anh không có kế hoạch gì cả sao, Kazuma?”

Thậm chí em nói thế thì Darkness hiện tại vượt quá tầm với của tôi rồi.

Với tình hình này, chúng ta không có bất cứ phương tiện gì để tiêu diệt con ác quỷ kia. Thậm chí Ma pháp của Aqua cũng không hữu dụng, chẳng còn gì để chúng ta có thể tận dụng cả…

“Ngươi thật ồn ào!Sao ngươi khó đối phó đến thế chứ!”

“Đó mới là những gì ta nên nói! Chết tiệt, thật hèn hạ khi tấn công theo đợt! Đừng nghĩ các ngươi có thể làm ta bối rối chỉ bởi vì ta không muốn giết các ngươi thôi, bọn sên kia!”

Trong khi đó, Aqua và Vanir vẫn đang chiến đấu với nhau.

Khi những nhà thám hiểm nhận ra rằng mục tiêu của Vanir là Aqua, họ tạo thành những bức tường để cản đường hắn.

Aqua vẫn niệm phép phía sau bức tường nhưng cả hai bên đều không thể phá được thế trận này của nhau.

Nhưng thế cân bằng đã bị phá vỡ bởi Vanir.

Hắn ta chắc chắn đã quen sử dụng cơ thể của Darkness.Giương song kiếm và vung một cách dễ dàng, hắn ta bắt đầu phá hủy vũ khí của những nhà thám hiểm, từng cái từng cái một.

Với sức mạnh và thể lực của Darkness, cô ấy hơn cả những nhà thám hiểm cộng lại.

Và với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của ác quỷ và tốc độ của hắn, một thập tự quân trung bình như Darkness bỗng dưng quá mạnh đủ để đánh bại cả những nhóm thám hiểm 10 người.

“Tôi nghĩ cô ta chỉ được ban phước một ít hôm nay. Mọi đòn tấn công của cô ta đều bị hắn né được cả rồi…”

“Đừng có nói vớ vẩn nữa, nghĩ gì đi….Ah!”

Cuối cùng, một nhà thám hiểm không thể chống cự trước Vanir nữa và gục xuống trước đòn đánh thường của hắn, hàng phòng thủ tan vỡ.

Megumin la lên khi em ấy thấy vậy.

“Fuhahaha! Đã tới lúc ghi điểm rồi, đối thủ của ta ơi! Chết dưới lưỡi kiếm của người bạn, đúng là được ban phước rồi còn gì!”

“Này này, Darkness! Tôi tin tưởng cô! Cô sẽ không thất bại trước một con quỷ đúng không? Sẽ ổn thôi phải không?Này, Darkness, hãy nghe tôi nói đi!?”

Aqua lùi từng bước một khi cô ấy hét lên nhưng Darkness không phản hồi gì cả.

Thế cân bằng giữa Vanir và những nhà thám hiểm đã vỡ tan. Giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Aqua núp sau họ bị tấn công.

“Satou-san, cậu định không chiến đấu sao? Không phải nữ tế tư ấy và thập tự quân bị chiếm hữu kia là đồng đội của cậu sao?! Cậu định bỏ mặc họ ư!?”

Sena hối thúc tôi, nhưng bây giờ tôi nên làm gì đây?

“Không, cô nên biết tôi chỉ là một nhà thám hiểm.Darkness đó quá mạnh, tôi chỉ là một kẻ thất bại.Tôi không thể thắng dù cho tôi có tham gia vào chiến trường đi chăng nữa.”

“Cậu!Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy!”

Khi gương mặt Sena hiện rõ nét phẫn nộ, những nhà thám hiểm khác đã bị đánh bại từng người từng người một.

“Kazumaaaaaaa! Đây là chuyện lớn đấy! Chuyện khủng khiếp nhất mà tôi từng trải đấy…!”

Aqua đang tuôn trào nước mắt để cầu xin sự giúp đỡ từ phía xa.Megumin cầm lấy cây trượng khi cô ấy nhìn tôi với vẻ khó chịu.

Thậm chí nếu em có nhìn anh như thế thì những kẻ yếu như chúng ta chẳng thể làm gì được nữa cả…!

Thậm chí Sena người tin tưởng vào những nhà thám hiểm khác cũng đã bị dồn ép vào góc tường và nhìn tôi gương mặt tái nhợt.

Tôi thực sự rất muốn cho Sena một tin tốt bây giờ.

Tôi thường không phải là kẻ gây rắc rối mà chỉ toàn dính vào như một nạn nhân.

…Thở dài…

Tôi vẫn tiếp tục dính vào vô vàn rắc rối, may mắn của tôi đâu hết rồi…?

Những người nói tôi rất may mắn chắc đều là lừa dối tôi cả thôi. Tôi phàn nàn trong tâm trí tôi.

“Kazuma-san…! Kazuma-san!!!”

Tôi nghe thấy lời cầu cứu của Aqua

“…Cô thật phiền phức!!!”

Tôi nói với thái độ miệt thì như khi tôi cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng nếu may mắn của tôi là thật thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi tôi rút thanh kiếm của mình ra.

Phần 9[]

Vanir dường như đã làm chủ được cơ thể Darkness.

“FUHAHAHAHA! FUHAHAHHA! Được thôi, hãy sẵn sàng đi, đối thủ của ta! Thậm chí việc mi đánh bại ta mà năng lực ta còn không thấy được thì rất thú vị! Oh…Người đàn ông mạnh nhất trong giới thám hiểm đang ở đây…Mi đã bị ta nhìn thấu hết rồi, sẵn dịp ta cũng cho mi chứng kiến năng lực tiên đoán của ta hahaha!!!”

Vanir nói khi tôi đang đứng ngay trước mặt Darkness.

“Mi kẻ tìm kiếm sự yên bình hiểu chuyện đấy.Đừng lãng phí sự cố gắng của mi; cứ giả vờ mi không thấy gì đi. Vận may của mi rất lớn, nhưng nó đã hoàn toàn bị mờ nhạt bởi vận đen của lũ đồng đội của mi. Vì sự an toàn của mi, mi nên tìm đồng đội khác đi…”

Trước khi Vanir nói xong, tôi im lặng chém một phát vào mặt nạ của hắn! Nhưng như dự đoán, Vanir né rất dễ dàng.

“Người đàn ông coi trọng mạng sống hơn tất cả, Điều gì đã làm mi thay đổi vậy?Dù ngươi có làm gì đi nữa thì không giúp được gì nữa đâu. Từ những con búp bê của ta, mi cũng có thể lấy một cái mặt nạ giống ta đấy. Cứ lấy và đi đi…!”

“Ta muốn chính cái mặt nạ của ngươi… Dù sao thì chuyện gì đã xảy ra với cô vậy Darkness, tại sao lại để cơ thể cô bị chiếm hữu dễ dàng như vậy? Cô bị chế ngự bởi một con quỷ không biết từ đâu ra ư? Chẳng lẽ cô chỉ là một người con gái ngây dại và dễ dãi sao?”

Tôi tung ra những lời khiêu khích Darkness.

“FUHAHAHA! Vô dụng thôi, bây giờ(tên dâm tặc kia, mi nói ai là con đàn bà ngây thơ, dễ dãi hả?! Hắn không hề chế ngự tôi! Đó chỉ là do con quỷ này làm trái tim tôi vui quá thôi…!) Như ngươi thấy đấy, cô ta không còn nghe thấy mi nữa…Cái ý chí sắt đá gì thế này đến ta cũng không ngờ được.Ta đã sống trên thế giới này rất lâu, và dường như chưa ai là ta chưa chế ngự được.”

Tôi có nên nói điều này nằm trong dự đoán không nhỉ? Con nhỏ thập tự quân đang phê trong cơn đau dữ dội vẫn đang bị chiếm hữu hoàn toàn.

“Darkness, nghe thật kĩ nhé.Trong một khoảnh khắc, lá bùa sẽ bị xé toang ra.Sẽ ổn thôi nếu như ngay lúc đó, cô phải quật lại Vanir giành quyền kiểm soát cơ thể của mình. Sau đó vứt chiếc mặt nạ đó đi và rồi…”

Khi chiếc mặt nạ bị vứt ra khỏi mặt Darkness, Đó sẽ lúc Aqua tỏa sáng.

…Mặc dù có thể hắn ta đã nhìn thấu kế hoạch của tôi rồi.

“Ừm, một kế hoạch không tệ chút nào, nhưng giờ mới là vấn đề đây.Sao mi có thể phá vỡ được niêm ấn của ta người đang hoàn toàn giải phóng toàn bộ sức mạnh của cô gái này?Sẽ dễ dàng hơn khi ta tiêu diệt kẻ thủ ta căm ghét trong cơ thể này.Nếu mi muốn phá vỡ phong ấn, đợi ta xử xong con nhỏ kia đi đã. ( Yeah, đừng khinh thường tôi của ngày hôm nay. Tôi không nghĩ tôi sẽ thua bất kì ai bây giờ đâu!)”

Đó là những gì Vanir nói và…

“Cô bị thần kinh à…Cô đổi phe rồi phải không?”

---Những nhà thám hiểm bất tỉnh bởi cán kiếm của Vanir đang nằm ngổn ngang xung quanh đây.

Và Aqua đang trị thương cho họ và núp sautôi khi cô ấy thấy tôi đang đối mặt với Vanir.

“Kazuma, tôi sẽ hỗ trợ ông từ đằng sau! Sử dụng những kĩ năng buff và thổi bay tên ác quỷ giả mạo anh hùng kia.”

Sau khi Aqua nói những lời vô trách nhiệm kia để tăng ngọn lửa dũng cảm trong tôi lên…

“Fufu, em cũng sẽ giúp anh từ đằng sau.Được rồi Kazuma, đã đến lúc thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn trong anh. Đừng đùa giỡn nữa và giải cứu Darkness khỏi con quỷ đó đi.”

Megumin cũng thản nhiên khiêu khích hắn khi núp sau tôi.

Sức mạnh tiềm ẩn trong tôi, cô đang nói quái gì thế?

Nhưng Aqua và Megumin chắc đang nghĩ tôi sẽ đấu với Vanir và sau đó gỡ tấm bùa ấn ra.

Vanir đã vào thế chiến đấu khi hắn nghe họ nói thế.

“FUHAHAHA!Mi muốn tiêu diệt ta!?(Nếu mi muốn gỡ tấm bùa ấn này ra, đến đây nào chàng trai.) Im đi! Đừng giành lấy phần ngầu nhất của ta!”

“Không phải cả hai ngươi đều ghét bùa phong ấn à?Và bây giờ ngươi không muốn ta giúp ngươi sao, suy nghĩ lại đi!”

Dù tôi không thể giúp nhưng bù lại, tôi đã ra hiệu cho Aqua chuẩn bị phép thanh tẩy của cô ấy.

“Tên kia, mi chắc hẳn đang có âm mưu nào đó. Tất cả có phải là con nhỏ đang niệm lực cho một ngọn lửa ánh sáng của cô ta và mi đang cố che giấu đi âm mưu của mình. Nhưng mi dường như không định đấu kiếm với ta…Ừm, mi chắc đang định sử dụng kĩ năng gì đó đúng không? (‘Steal’ đấy! Kazuma giỏi nhất là tuyệt chiêu đó!)”

“Con nhỏ ngốc kia! Tại sao cô lại tiết lộ lá bài tẩy của tôi hả!”

Tôi không thể không đáp lại khi tôi nghe thấy Darkness hả hê nói.Vanir cười ha hả cả lên.

“Kazuma, súng đã lên nòng!”

“Tuyệt, phần còn lại cứ để tôi! Giờ là lúc tôi hành động đây, Darkness! Giống như lần trong võ đường Dojo, cược một ván nào! Nếu tôi thắng, tôi sẽ yêu cầu thứ gì đó thậm chí cao hơn cả nhưng sở thích của tôi.Thắng làm vua thua làm giặc mà!”

“(Aaaa, sử dụng trò điếm thúi như thế vào lúc này…!) Chết tiệt, đừng bị quyến rũ bởi những lời dỗ ngọt của hắn ta! Đừng cho hắn thấy cô yếu, sẵn sàng đi! Gia tăng sức mạnh của cô để chống lại ‘Steal’ của hắn…!”

Khi Darkness đang đấu tranh nội tâm, Vanir di chuyển chậm lại và đứng yên.

Ngay lúc đó, tôi nghe Megumin đang niệm phép cầu nổ phía sau lưng tôi.

Tôi hơi choáng vào lúc đó và thấy Megumin đang nhìn chằm chằm vào lối vào dungeon khi tôi quay lại.

Những nhà thám hiểm đang lao ra khỏi dungeon và những con búp bê của Vanir đang đuổi theo họ.

Khi Vanir thấy thế, hai đôi mắt của chiếc mặt nạ bắn ra một tia sáng yếu ớt kì quái và những con búp bê lũ lượt ra khỏi dungeon và bắt đầu lao về phía chúng tôi.

Megumin dường như đang nhắm đến bọn chúng.

“Được rồi, ta đang tới đây Vanir!Darkness, cứ chống cự lại Vanir đi, đừng để hắn di chuyển!”

Tôi nói khi tôi đang lao thẳng tới chiếc mặt nạ…!

“Chỉ với ‘Steal’ từ một tên thám hiểm cùi bắp! Nếu mi nghĩ nó sẽ có tác dụng với ta thì mi lầm rồi đấy! Cứ thử đi rồi biết…!”

“Tinder…!”

Sau tất cả những kế hoạch, tôi không dùng ‘Steal’ mà dùng ngọn lửa ma pháp ‘Tinder’.

Tôi không cần xé hay tước đoạt lá bùa đó.

Tôi chỉ cần đốt nó thôi…!

“…FUHAHAHAHHAHAHA! (Ahhh, thật đáng khinh, Kazuma đúng là một tên vô lại!) Nghĩ đến việc mi lừa được ta, con quỷ của tương lai, tuyệt lắm!”

Lá bùa trên chiếc mặt nạ đang bốc cháy, ranh giới giữa Vanir và Darkness đã biến mất.

“Này Darkenss, cho tôi thấy sức mạnh nội tâm của cô đi! Cởi chiếc mặt nạ đó và quăng nó đi đi!”

Darkness đặt tay cô ấy lên chiếc mặt nạ khi cô ấy nghe tôi nói thế và…!

“(…Uuu…tôi không lấy nó ra được…!)”

Dưới sự kháng cự mạnh mẽ của Vanir, chiếc mặt nạ vẫn dính chặt vào gương mặt Darkness.

Những con búp bê của Vanir đang vây quanh chúng tôi. Và những nhà thám hiểm thoát khỏi dungeon đang lập thành hàng phòng thủ để chặn chúng.

Mọi người đều cảm thấy rằng chúng tôi đang đối đầu với một con boss và giúp chúng tôi chặn đứng mấy con lính lại.

“Kazuma-san!Tôi nên làm gì đây?Tôi có nên niệm phép không?”

“Không, khoan đã, chiếc mặt nạ vẫn còn trên gương mặt Darkness! Thậm chí có có sử dụng phép thì cũng vô dụng thôi…”

Vào lúc đó…

“(Đừng lo cho tôi, cứ làm đi!)”

Bàn tay cô ấy vẫn đang cố cởi chiếc mặt nạ ra, Darkness lầm bầm.

Thậm chí cô ấy có nói thế thì nó cũng sẽ không hiệu quả đâu

“(Nếu phép của Aqua vô dụng… Vậy thì đừng lo lắng cho tôi và sử dụng phép cầu nổ đi, cứ thổi bay tôi cùng với hắn.)”

Darkness nói…

Này, cô nói gì vậy.

“Đúng là đồ ngốc!Dù cô có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu cũng không thể nào kháng được phép cầu nổ đâu!!!”

“(Sao cậu biết tôi không nếu chưa thử!)Chờ đã, đừng liều lĩnh, chúng ta hãy bàn bạc lại đi.”

Khi Darkness nói thế, Vanir người rất bình tĩnh nãy giờ đang rất lo sợ.

Darkness đã bảo Aqua và Megumin sau tôi những người đã sẵn sàng cho những kĩ năng của họ.

“(Aqua!Niệm phép thanh tẩy khi chiếc mặt nạ rơi ra khỏi cơ thể tôi nhé!) Sẽ như thế nào nếu nói đây là một ván bài nhỉ?( Nếu chiếc mặt nạ này vẫn còn dính trên tôi thì niệm phép cầu nổ của Megumin okey???) Đánh được một ‘ván bài’ với ta, boss của quân đội quỷ vương và là công tước địa ngục, mi có thể khoe khoang thứ gì đó với người khác rồi!”

“Tôi hiểu rồi Darkness! Tôi sẽ thổi bay thứ phiền phức này cho!”

Aqua chăm chú nhìn chiếc mặt nạ, chuẩn bị niệm phép bất cứ lúc nào.

“Kazuma, Darkness mất trí rồi, thậm chí cả cô ấy cũng không thể sống sót đâu!”

Megumin thì thầm trong nước mắt.

Bỗng nhiên, mọi người, cả những con búp bê xung quanh chúng tôi, Sena và những nhà thám hiểm dừng lại.

Họ cố chạy ra Darkness và không dám hó hé bước nào lại gần.

Trong trường hợp này.

“(…Này Vanir. Không còn thời gian nữa, những ta cũng không quá tệ đối với ngươi.Nên ít nhất, ta sẽ cho mi lựa chọn. Một là ngươi bị thanh tẩy sau khi ra khỏi cơ thể ta, hai là mi sẽ bị thổi bay cùng ta. Mi thích cái nào hơn?)”

Darkness buộc Vanir phải chọn những lựa chọn vô lí.

Cả hai đều là cái chết đối với hắn ta.

“Ta là ác quỷ…”

Vanir cứng rắn la lên.

“Ta là hiện thân mặt tối của chúa trời, chắc chắn ta không muốn bị thanh tẩy. Fuhahaha…Điều ước về cái chết tan xác của ta đã thành hiện thực trong tình hình không mong đợi này. Tạm biệt, rất vui được chiếm hữu thân xác của mi.”

Hắn ta chọn bị nổ tung…

Nghe hắn nói thế, Darkness mặt nạ bước ra xa khỏi chúng tôi.

“(Làm đi Megumin!)”

Yêu cầu tàn nhẫn của Darkness làm Megumin không dám ra tay. Tôi bước đến bên Sena người đang quan sát mọi chuyện nãy giờ, tâm trạng tôi trống rỗng và vỗ vai cô ấy.

“Nếu thứ gì đó không may mắn xảy ra, hãy làm chứng đó là chỉ thị của tôi. Cũng giống như lần trước, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Khi cô ấy nghe thế, Sena gật đầu với gương mặt tái xanh và cứng họng.

Thập tự quân đó là niềm tự hào của chúng tôi, cô ấy thật sự rất khỏe và ngoan cố.

…Người khỏe nhất trên khắp Axel.

“Làm đi, Megumin!”

Chỉ một khoảnh khắc sau khi tôi ra lệnh.

Một tiếng nổ lớn diễn ra trước cửa dungeon.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 3♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 3 Chương Kết
Advertisement