Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5 : Hãy ngừng ngay kế hoạch hiểm độc này![]


Phần 1[]


Bóng tối bao trùm lấy thủ đô, Chris và tôi tiến đến Lâu đài.

Theo lời cô ấy, tốt hơn hết nên lẻn vào Lâu đài đêm nay.

Sau khi giành chiến thắng áp đảo trước Quân đội Quỷ vương, những lính canh sẽ trở nên chểnh mảng hơn với nhiệm vụ của mình.

“Này, anh có cái gì kia? Trông ngầu thế, kiếm chúng ở đâu ra vậy?”

Dùng một tấm vải đen che miệng, Chris nhìn chằm chằm vào tôi và nói.

“Một gã nhân viên bán hàng đáng ngờ trong một cửa tiệm trang bị phép thuật ở Axel đã đưa cho tôi đấy. Hắn có nói thứ này là một trong những mặt hàng bán chạy nhất .”

Để tránh bại lộ thân phận, tôi đã đeo chiếc mặt nạ mà Vanir đưa cho.

“Hmm~ Tôi cũng muốn một cái như thế, gã nhân viên bán hàng đáng ngờ đó là người như thế nào vậy?”

“Như thế nào ư…? … Hắn ta siêng năng đuổi lũ quạ ồn ào ra khỏi bãi rác, và được hàng xóm gọi là Vanir-san – Kẻ diệt quạ…”

“Hmm~ Vậy chẳng phải là một người đứng đắn sao!? Tôi muốn gặp anh ta!”

Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thực sự gặp nhau.

Đúng hơn là, nếu để một tín đồ tôn sùng Eris gặp con quỷ đó thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đâu.

Mục tiêu của chúng tôi là xâm nhập vào Lâu đài và lấy đi vòng cổ của Iris.

Từ khi sinh ra cho đến giờ, ngoại trừ việc quấy rối tình dục, tôi chỉ phạm phải những tội linh tinh như tiểu bậy và đi mà không nhìn đèn xanh đèn đỏ các kiểu. Đây là lần đầu tiên tôi định làm một ‘tội ác’ thực sự, nên giờ có đôi chút căng thẳng.

Bởi vì bản thân chẳng hề muốn làm hại ai và cũng chẳng có gan để làm việc đó, thế nên tôi đã vứt thanh Katana của mình trong nhà trọ.

Để giảm nhẹ hành trang giúp di chuyển dễ dàng hơn, tôi thậm chí còn không mặc giáp ngực và chọn bộ quần áo màu đen giúp hòa mình vào màn đêm.

Bộ cung tên hữu dụng trong mọi loại tình huống, nên tôi đã đem chúng theo…

Dừng chân lại, Chris ngước nhìn bức tường cao chót vót của Lâu đài.

“Vậy thì, anh đã sẵn sàng chưa, minion?”

“Bất cứ lúc nào, Chụy đại.”

“……” x2′

“Này, đừng gọi tôi là Chụy đại.”

“Vậy thì cũng đừng gọi tôi là minion! Và tại sao vị trí của tôi lại thấp hơn cô hả?”

Chúng tôi nấp dưới bóng của tòa nhà và nhỏ giọng tranh cãi.

“Bởi vì chức nghiệp của tôi là đạo tặc, ở đây tôi là chuyên gia. Chẳng phải chức nghiệp của anh là Mạo hiểm giả sao?”

“Đúng vậy, nhưng bởi vì sở hữu ‘Farsight’ có thể nhìn trong đêm, thế nên tôi phù hợp với việc ăn trộm hơn, nếu xét về mặt khả năng tôi phải là Boss mới đúng chứ?”

Chúng tôi cũng không thể gọi nhau bằng tên thật ở bên trong Lâu đài.

Và rồi, chúng tôi tranh cãi về việc sẽ xưng hô lẫn nhau như thế nào …

“Nhưng, nhưng mà, tên Đạo tặc Hào hiệp nổi tiếng ở thủ đô là tôi okay? Cứ thế này thì bao giờ mới xong, hãy giải quyết bằng một trận so tài đơn giản đi!”

“Một trận đấu hử. Thế thì— Vận may là thứ rất cần thiết với những tên trộm, nên hãy chơi búa kéo bao nào.”

Điểm mạnh duy nhất của tôi là vận may tuyệt vời của mình.

Chắc Chris không biết về chỉ số của tôi đâu.

“Búa kéo bao? Được thôi, chơi tuốt! Giờ anh nhắc mới nhớ, lần trước chúng ta so tài bằng ‘Steal’ tôi đã thua, hôm nay tôi sẽ tự mình trả thù.”

“Hehe, cô bị lừa rồi, Chris! Tôi chưa bao giờ thua trong trò búa kéo bao cả! Okay, búa…!”

“— Hãy nghĩ cách đột nhập vào đi, Trợ thủ-kun.”

“Cô nói đúng, Big Boss. Tôi không trở thành một tên Hikikomori ở trong Lâu đài chỉ để chơi thôi đâu. Khi cảm thấy chán và đi loanh quanh trong lâu đài, tôi đã mường tượng được cấu trúc của nó rồi. Để tôi dẫn đường cho.”

Lần đầu tiên trong đời tôi thua trong trò búa kéo bao.

Đúng là một tín đồ của nữ thần may mắn Eris có khác, vận may của cô ấy kinh thật.

Sau khi thỏa thuận, chúng tôi đã quyết định cách xưng hô của nhau.

Tránh cánh cổng chính được canh gác cẩn thận, chúng tôi đi vòng ra mặt bên bức tường của lâu đài.

“Trợ thủ-kun, anh định đột nhập vào qua chỗ này sao? Bức tường cao quá, trông ít nhất cũng phải cao bằng nhà ba tầng đấy… Tôi cũng đành bất lực…”

Thậm chí trước khi Chris kịp nói xong, tôi lấy bộ cung tên ra.

“Snipe.”

Đó là mũi tên với một cái móc ở đầu và được gắn dây thừng ở đằng sau, đã được dùng trong cuộc chiến với Pháo đài Hủy diệt.

Tôi giật mạnh chiếc dây thừng để đảm bảo chắc chắn độ an toàn. Chris há hốc mồm ngạc nhiên.

“Trợ thủ-kun thực sự có ích đấy. Quên việc làm mạo hiểm giả đi, thành lập một nhóm đạo tặc hào hiệp tập trung trừng phạt những tên quý tộc xấu xa với tôi nào.”

“Nếu hết tiền và chẳng còn việc gì khá khẩm hơn, tôi sẽ xem xét sau… Được rồi, đi thôi!”

Phần 2[]


Có lẽ giờ đã là một hoặc hai giờ sáng.

Ánh đèn ở trong lâu đài đã tắt và chắc mọi người cũng đã ngủ say hết rồi.

“Bắt đầu từ bây giờ, hãy để tôi đi phía trước. Tôi sẽ dùng khả năng nhìn trong đêm của mình và bước đi thật chậm, cô chỉ cần theo sát thôi, Big Boss.”

“Hiểu rồi, Trợ thủ-kun.”

Bây giờ chúng tôi đang ở trong sân của lâu đài.

Mục tiêu của chúng tôi nằm ở tầng cao nhất— Phòng của Iris.

Đi đến cánh cửa ở trong sân thông vào lâu đài, tôi gặp phải trở ngại đầu tiên.

“Tin xấu đây Big Boss. Cửa khóa rồi.”

“Khỏi lo, đến lúc để kĩ năng phá khóa của tôi tỏa sáng rồi.”

Chris ngồi xổm trước cánh cửa và lấy ra hai thứ trông giống cái lấy ráy tai ra và bắt đầu phá lỗ khóa.

Với một tiếng click, cánh cửa dễ dàng mở ra.

Dân chuyên có khác. Nếu dư thừa bất kì điểm kĩ năng nào, tôi sẽ học chiêu này.

Sau khi đột nhập thành công vào bên trong Lâu đài, chúng tôi tiếp tục di chuyển trong bóng tối.

Với tôi dẫn đường, tất nhiên rồi, còn Chris ở phía sau.

Cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa đụng phải mấy tên lính tuần tra.

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển suôn sẻ nếu con mắm xúi quẩy Aqua đó không ở bên cạnh.

“Ồ, có ai đó đang đến. Kĩ năng ‘Detect Enemy’ của tôi đang phản ứng.”

“Nấp ở trong góc đằng kia đi, đừng quên kích hoạt ‘Hide’ đấy.”

Tiếng bước chân của lính canh ngày càng tiến đến gần, chúng tôi liền ẩn mình vào trong bóng tối.

Chắc mấy tên lính đang đi tuần tra.

“Nè, Trợ thủ-kun, sao anh lại phải tiến sát lại gần như thế? Chúng ta đã sử dụng ‘Hide’ rồi, anh sẽ không bị phát hiện nên không cần phải làm quá thế đâu nhỉ?”

“Đánh giá thấp kẻ địch là không tốt đâu, Big Boss. Đây, xích lại gần nhau hơn nhanh lên!”

“Trợ thủ-kun, thế này quá gần rồi!”

“Big Boss, việc này là để lấy lại thánh tích và bảo vệ nền hòa bình thế giới đấy. Làm ơn chịu đựng tý đi!”

Trong khi chúng tôi nhỏ giọng tranh cãi, tên lính canh đang tuần tra đứng lại.

“… Có ai ở đó à?”

Hắn ta hỏi và chiếu đèn về phía này, nhưng nhờ ‘Hide’, chúng tôi đã không bị phát hiện.

“Chắc chỉ là ảo giác…”

Thấy tên lính canh rời đi, chúng tôi thở dài nhẹ nhõm.

“Thật đấy, đó là lí do mà tôi bảo đánh giá thấp kẻ thù là không tốt. Nếu tôi không cẩn thận, chúng ta đã gặp rắc rối rồi.”

“Không không không, tất cả là tại anh gây ra tiếng ồn nên mới thu hút sự chú ý của tên lính mà! Nếu còn quấy rối tình dục tôi nữa, anh sẽ phải chịu chịu sự trừng phạt thần thánh từ nữ thần Eris đấy.”

Ôi không, nhắc mới nhớ, Eris-sama vẫn đang dõi theo tôi.

Gần đây đúng là tôi đang cư xử quá đúng với bản chất của mình.

Chắc tôi phải tự trông chừng bản thân mình thôi.

— Di chuyển qua Lâu đài rộng lớn, chúng tôi tiến đến cầu thang dẫn lên tầng hai.

Phòng của Iris nằm ở ở tầng trên cùng.

“Này Trợ thủ-kun, nếu có thể, tôi muốn nhìn qua hầm chứa kho báu. Như tôi đã nói, cả hai thánh tích đều ở trong thủ đô, nên cái có thể điều khiển quái vật cũng có thể ở trong lâu đài. Nơi duy nhất có sự hiện diện của một báu vật vĩ đại như thế chỉ có biệt thự của Alderp và Lâu đài này.”

Phản ứng từ biệt thự của Alderp chắc chắn là Hagoromo của Aqua, thế nên thánh tích còn lại ở ngay trong lâu đài này.

“Kho chứa báu vật ở trên tầng hai. Chúng ta sẽ đến đó ngay sau khi trèo lên cầu thang. Nhưng có những màn chắn rất mạnh, và có lẽ cả bẫy nữa…”

“Không sao đâu, tôi đã tính kỹ rồi.”

Chúng tôi trèo lên cầu thang và tiến đến nhà kho.

Ở cửa vào nhà kho, cả hai phát hiện một màn chắn mạnh mẽ đến mức một người có lượng sức mạnh phép thuật ít ỏi như tôi cũng có thể cảm nhận được.

Chắc chỉ có những người mạnh cỡ Aqua mới có thể xóa bỏ màn chắn này.

Ngay lúc đó Chris lấy ra một vật phẩm phép thuật.

“Đây là một công cụ mà chỉ quỷ tộc mới sở hữu, được gọi là Barrier Killer. Nghe nói là Hồng ma tộc đã đem chúng ra bán… Tôi không biết họ kiếm chúng ở đâu, nhưng tôi đã ‘mượn’ thứ này từ một quý tộc đã mua chúng.”

Barrier Killer?

Trước đây tôi từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

Hoặc chính xác hơn, tôi cảm thấy hình dạng của nó rất quen, tôi đã gặp ở… Mà thôi kệ đi.

Chris điều chỉnh vật phẩm phép thuật đó một lúc và với một tiếng pop, màn chắn dễ dàng bị giải trừ.

“Thật tuyệt vời, bây giờ chúng ta chỉ cần coi chừng cạm bẫy thôi.”

“Đúng vậy. Với những người có kĩ năng phát hiện và vô hiệu hóa bẫy như chúng ta, chuyện này dễ như ăn bánh vậy.”

Tôi lấy cái bật lửa ra và bật lên để quan sát xung quanh.

Nhà kho được chiếu sáng và đủ loại báu vật được sắp xếp ngăn nắp xuất hiện trước mắt chúng tôi.

“Oops, có một cái bẫy ở đây. Chuông báo động sẽ vang lên nếu anh cầm báu vật này đi. Nếu thánh tích- mục tiêu của chúng ta không ở đây, đừng động vào thứ gì cả.”

Nghe vậy, tôi gật đầu và bắt đầu tìm kiếm cùng cô ấy.

Tuy nói là như vậy, nhưng bởi vì chẳng biết thánh tích có thể triệu hồi quái vật trông như thế nào, thế nên tôi chỉ có thể dựa vào Chris và kĩ năng phát hiện báu vật của cô ấy.

Điều mà tôi có thể làm là canh chừng xung quanh và xem xét những báu vật ở đây.

… Ngay lúc đó, tôi nhận ra một thứ.

“Trợ thủ-kun, thứ chúng ta tìm kiếm không có ở đây. Có rất nhiều vật phẩm phép thuật mạnh mẽ, nhưng chẳng có thứ gì ở cùng đẳng cấp với thánh tích cả… Trợ thủ-kun?”

Đó là thứ không hề phù hợp với hầm chứa kho báu này.

Một thứ mà tôi rất quen thuộc.

“Chẳng phải đây là một quyển manga sao…”

Thứ trước mặt tôi hẳn là một quyển manga đến từ Nhật bản.

Thấy khuôn mặt hoài niệm của tôi, có lẽ Chris nghĩ đến chuyện gì đó, và chỉ lặng lẽ quan sát.

“Erm… Nếu anh lấy thứ đó đi thì…”

Chris do dự không nói ra, nhưng tôi hiểu ý của cô ấy.

“Không sao đâu, chỉ là một quyển sách từ quê nhà thôi, tôi chỉ cảm thấy hơi nhớ nhà một chút.”

Nghe tôi nói vậy, chẳng hiểu sao trông Chris hơi áy náy.

“Không cần phải cảm thấy khổ sở thay tôi đâu. Vả lại tôi đã mua cuốn manga đó trước đây rồi, thế nên…”

Trong khi nói vậy, ánh mắt tôi chuyển sang một quyển sách khác bên cạnh quyển manga.

… Đó là một báu vật vô giá.

Ở Nhật, chỉ giữ quyển sách đó thôi bạn cũng bị bắt rồi— Giá trị của nó là như vậy đấy.

“… Vậy thì đi thôi, Trợ thủ-kun… Oh đúng rồi! Sau khi niêm phong được thánh tích, tôi sẽ thu thập cả tá sách từ quê hương anh để làm quà, thế nên…”

Khi mà Chris đang xúc động nói điều gì đó, tôi không hề do dự nắm lấy báu vật kia!

“Trợ thủ-kun—!!”

“— Ở đằng kia, hai kẻ xâm nhập đã đi hướng đó!”

“Chúng chỉ có hai người thôi! Không cần biết mục đích của chúng là gì, chúng ta không thể để chúng tự tung tự tác được!”

Lũ lính canh hét lên trong khi Chris và tôi dốc sức chạy thục mạng.

“Chết tiệt, thật sự là một cái bẫy ghê gớm! Ngay cả tôi cũng đã bị lừa…!”

“Hỗ trợ-kun, khi trở về nhất định tôi phải có một buổi nói chuyện về nhân sinh với anh mới được! Anh sống quá buông thả rồi đấy!”

“Big Boss, giờ không phải lúc chế giễu đâu, chúng ta phải vượt qua khó khăn này đã!”

“Có lẽ là như thế, nhưng anh không có tư cách nói như vậy!”

Mọi ánh đèn ở trong lâu đài đều được thắp lên và mọi người đều đã bị tiếng chuông từ nhà kho đánh thức.

“‘Create Water’! Và ‘Freeze’!”

Hành lang chúng tôi vừa chạy qua bị băng tuyết bao phủ.

Những tiếng hét và lời chửi rủa vang lên từ phía sau.

“Có Trợ thủ-kun ở bên cạnh thực sự rất tiện lợi.”

“Đừng nói suông thế Big Boss, giúp tôi đi chứ!”

Chạy bên cạnh tôi, Chris đã trách móc từ nãy đến giờ giơ ngón tay cái lên.

“Okay, tôi sẽ cho anh xem khả năng của Big Boss!”

Nói xong, cô ấy quay người lại và lấy thứ gì đó ra từ túi của mình.

Đó là một cuộn dây kim loại mỏng.

“Wire trap!”

Chris hét lên và ném cuộn dây ra.

Ngay lúc chạm vào bức tường xung quanh hành lang, cái dây căng ra như một thanh sắt.

Trông như là một cái lưới nhện vậy.

Cho dù có là người vóc dáng thấp bé cũng không thể dễ dàng đi qua cái lưới đó được.

“Thứ này chỉ giúp câu giờ thôi, nhưng cũng đủ để chúng ta trốn thoát rồi! Trợ thủ-kun, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ sau khi làm rối tung mọi thứ lên như thế này, giờ cứ rút lui trước đã!”

Chris vừa nói vừa rút chiếc dao găm từ thắt lưng ra, rồi cậy cánh cửa sổ và nhìn quanh— Chắc cô ấy đang kiếm đường lui.

“Không, chờ đã, tôi muốn giải quyết mọi thứ vào ngày hôm nay! Ngày mai tôi bị đuổi ra khỏi thủ đô mất rồi!”

Chris cau mày khi nghe lời tôi nói, và trông khá bối rối.

“K-kể cả khi anh nói thế thì… Nếu hai chúng ta, một đạo tặc và một mạo hiểm giả phải chiến đấu trực diện với những người khác, thì sẽ bị tóm cả lũ đấy! Và anh là người liều mạng như thế sao!?”

Lời nói đó khiến tôi phục hồi lại tinh thần.

Nhân tiện, tại sao tôi lại liều mạng như thế?

Tôi không phải là một người nhiệt huyết, và chắc chắn cũng không phải là kẻ-được-chọn, những vị anh hùng được triệu hồi đến đây.

Bình tĩnh nào, tôi là một người bình tĩnh.

Đúng vậy, một khi quay về Axel, tôi có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng mỗi ngày.

Không cố gắng nữa và rút lui, rồi sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ ở quê nhà—

Dù tôi có tự thuyết phục bản thân mình bằng cách nào đi chăng nữa, quãng thời gian tôi ở bên Iris lần lượt hiện lên như ánh đèn Kéo quân.

Một Iris ủ rũ sau khi bị tôi bắt nạt.

Một Iris đã lắng nghe tôi kể lại câu chuyện thanh tẩy tên Lich ở trong dungeon với đôi mắt tỏa sáng.

Một Iris bị tôi xúi giục đã lấy trộm snack từ nhà ăn và cuối cùng đã bị Claire thuyết giáo. Mặc dù thấy hơi áy náy, và mặc dù bị trách mắng cùng tôi, nhưng trông Iris vẫn rất đỗi hạnh phúc.

Và cuối cùng, nghe tôi hỏi, Iris đã đáp lại như thế này—

“Đây là lần đầu tiên em gặp một người như anh đấy. Những người khác đều luôn đi theo chăm sóc lo lắng cho em. Chỉ có duy nhất một người kiêu ngạo, vô lễ, vô tình, và dạy đủ thứ kì quái mặc dù em thuộc Hoàng tộc. Anh ta còn chẳng hề giống một người lớn tý nào khi dùng mọi thủ đoạn để tranh đua với em …”

Nghe chẳng giống một lời khen tý nào.

“Nhưng em đang liệt kê những lí do em thích anh mà?”

Nhưng cô bé đó thích con người thật của tôi.

— Cũng chẳng hiểu sao tôi lại muốn ở bên cạnh cô bé như thế.

Hoặc tại sao cô bé lại thân với tôi như vậy.

Nhưng dù sao, vài năm nữa Iris sẽ trở thành một công chúa trưởng thành hơn.

Cô bé sẽ không còn muốn gặp một gã đáng ngờ với thân phận quá khác biệt nữa.

Không, ngay từ lúc tôi rời khỏi thủ đô, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ biến mất.

Như vậy, đây là đêm cuối cùng tôi được kính trọng như một người anh trai.

“Trợ thủ-kun, rút lui thôi! Kể cả khi anh muốn trở về Axel—mặc dù sẽ mất kha khá thời gian— Tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp anh!”

Tuy nhiên, đó là lý do…

“Big Boss, tôi…”

Tôi đã bị quấn vào hết rắc rối này đến rắc rối khác.

Nhưng tôi không thể đợi đến lần sau.

Cũng chẳng đợi được đến ngày mai.

Đúng vậy—

“Tôi sẽ cho cô xem khả năng thực sự của mình.”

“… Trợ thủ-kun?”

“— Cuối cùng cũng đã cắt xong tấm lưới rồi! Lũ trộm… chúng vẫn còn ở đây, chúng đã không chạy trốn!”

Lũ lính canh đã cắt qua tấm lưới chặn đường, chẳng còn gì che chắn giữa chúng tôi và bọn chúng.

“Lũ trộm kia, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã đột nhập vào lâu đài hoàng gia! Hãy để một người trong hai tên kia sống sót để tra khảo!”

Một gã trông giống đội trưởng rút kiếm ra từ thắt lưng và đe dọa.

Tên lính đang chặn đường và quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi nói:

“Đội trưởng, một trong số chúng có dao găm, tên còn lại thì tay không. Hãy bắt giữ tên yếu hơn không cầm theo vũ khí gì ấy!”

Cái gã được gọi là đội trưởng gật đầu.

“Hmm, tên tóc bạc trông mạnh hơn đấy. Được rồi, đánh hết sức với tên tóc bạc đi! Hai người chúng ta là đủ để hạ gục tên yếu ớt đeo mặt nạ đó rồi!”

— Chuyện gì xảy ra với tôi tối nay vậy?

Chẳng lẽ tôi vừa hạ quyết tâm sẽ xuất toàn lực sao?

“Kẻ địch là một tên trộm đáng ngờ, không cần phải hạ thủ lưu tình đâu!”

Tôi đang ở thể trạng tốt nhất.

“Hai người bọn họ không hề nhúc nhích… Này, những kẻ xâm nhập! Đây là cơ hội để các ngươi đầu hàng! Nói không chừng các người sẽ giữ được mạng sống của mình đấy! Bây giờ hãy bỏ cuộc đi…”

Tuy không biết tại sao, nhưng thể trạng của tôi tối nay rất tốt.

— Gã đàn ông mang danh đội trưởng quay sang phía tôi với thanh gươm trên tay.

“…”

Nhìn thấy tôi im lặng giơ tay ra, hắn ta hạ thấp thanh kiếm xuống.

“Oh? Ngươi muốn đầu hàng ư? Được thôi, gã tóc bạc ở đằng kia, cũng bỏ vũ khí xuống luôn đi! Rồi thì ngươi có thể giữ ahhhhh—!?”

Ngay lúc chạm vào tay tôi, gã đội trưởng hét lên và co giật ngã phịch xuống mặt đất.

“Cái quái—!” x3

Mọi người ở đó…

Đều bị shock, kể cả Chris.

Người mang danh hiệu đội trưởng có thể lực rất tốt.

Nhưng ngoại trừ người có thể chất sánh ngang được với một con quái vật như Darkness, không ai có thể chịu được ‘Drain Touch’ của tôi khi ở thể trạng tốt nhất.

“T-tên này vừa làm gì vậy—!?”

Nhìn thấy đội trưởng của mình nằm trên sàn nhà, tất cả lính canh đều lùi lại một bước.

Ngay lúc này, tôi—!

“Hahahaha! Thật tuyệt vời! Cảm giác này thật tuyệt vời! Cơ thể tôi tràn đầy năng lượng— Mặc dù cũng không biết tại sao! Nhưng tối nay tôi sẽ cho mấy người chứng kiến sức mạnh của mình!”

“T-Trợ thủ-kun!? Anh đang cư xử lạ lùng quá đấy! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?”

Tôi xông vào đám lính canh—!

Phần 3[]


“Big Boss! Rẽ phải ở góc đó và chúng ta sẽ nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng trên cùng!”

“Được, t-tôi biết rồi! N-nhân tiện Trợ thủ-kun, cảm giác anh khác với mọi ngày quá… thậm chí cả giọng điệu của anh cũng trở nên kì quái, chuyện gì đã xảy ra vậy!?”

Tôi chạy bên cạnh Chris với những lời chửi rủa vang lên từ phía sau y như lúc nãy.

Tuy nhiên, nội dung của chúng có một chút khác biệt so với ban nãy…

“Có đạo tặc! Những tên đạo tặc mạnh mẽ đã đột nhập vào lâu đài! Đi gọi những mạo hiểm giả tinh anh dậy đi, nhanh lên!”

“Nghe cho rõ! Đừng liều lĩnh tấn công! Kẻ địch rất mạnh, nhưng có vẻ như hắn ta chưa muốn giết ai cả! Dù thế thì cũng đừng hành động hấp tấp!”

“Chỉ huy đội kỵ sĩ! Xin hãy đi hướng này, đến khu vực an toàn tị nạn!!”

“N-nhưng chúng ta không thể để gã đeo mặt nạ đó tiến thêm nữa…!”

Sau khi tôi bắt đầu thuận tay hơn, lũ lính canh trở nên rất sợ hãi.

Ohh, có kẻ địch ở phía trước!

“Tránh ra, Nhóm Đạo tặc Tóc bạc đang tiến đến! Nếu không muốn bị thương thì tránh ra mau!”

“Trợ thủ-kun, chúng ta quyết định đặt cái tên đó từ lúc nào vậy!? Mọi thứ đã rối tung lên rồi, nên anh có thể làm chỉ huy đấy, mau đổi tên thành Nhóm Đạo tặc Mặt nạ hay gì đó đi…”

Tôi đưa tay hướng về người lính cầm kiếm ở phía trước…!

“Wind Breath!”

“Ughhh! Chết tiệt, lúc nào cũng chơi bẩn… Ahhhhh!?”

Tôi thổi đám bụi ở trên tay ra bằng phép thuật gió.

Rồi nắm lấy bàn tay của người lính đang bị mù, tôi dùng ‘Drain touch’ trong khi ép vũ khí của hắn xuống.

Khiến cho đối thủ nằm bất động sau vài giây, rồi tôi hờ hững nói:

“Nhóm Đạo tặc Mặt nạ nghe không hay. Nghe như thể tôi là thủ phạm chính vậy, không thích.”

“Tôi cũng không muốn trở thành thủ phạm chính! Tôi không hề muốn làm mọi chuyện rối tung lên và thu hút quá nhiều sự chú ý như thế này! Nếu mọi chuyện tệ đi, tôi sẽ bị nghi ngờ chỉ vì có mái tóc bạc! Và anh vừa dùng kĩ thuật gì thế!?”

Không thể nói thẳng rằng tôi đang dùng kĩ năng của Lich được.

“Đây là bí kỹ tất sát, nên tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Hơn nữa— Tôi sẽ không thể làm thế với những kẻ địch biết phép thuật… Này, có người trông như một pháp sư xuất hiện thật kìa, tôi sẽ để hắn lại cho cô, Big Boss!”

Lũ lính canh trông như vừa rời khỏi giường chặn đường chúng tôi.

Hai trong số chúng mặc áo giáp, và người còn lại mang áo choàng.

“Cứ để đấy! Tôi sẽ chăm sóc tên đó…! ‘Skill Bind’!”

Chris sử dụng kĩ năng nhanh hơn tên pháp sư mặc áo choàng.

“‘Lightning’! …Hmm? Ah!?”

Gã pháp sư bối rối khi phép thuật của hắn không kích hoạt được.

Tôi vừa chạy vừa lấy cuộn dây thừng ra.

“Bind!”

Tôi ném đoạn dây thừng vào hai tên lính còn lại.

Như thể tự có ý thức riêng, đoạn dây thừng chuyển động dưới ảnh hưởng của phép thuật và trói hai tên lính lại, khiến chúng không thể cử động.

Kĩ năng mà Chris dạy cho tôi rất hữu dụng vào những tình huống nguy cấp như thế này.

Dù sao thì đây là một kỹ năng mạnh, thế nên dùng chiêu đó tốn rất nhiều mana. Tuy nhiên…!

Tôi chạm vào tên mặc áo choàng và hấp thụ mana của hắn cho tới khi hắn bất tỉnh.

Lượng mana đã cạn kiệt của tôi sau khi dùng ‘bind’ được lấp đầy trong phút chốc.

“Một người nữa phe ta đã gục rồi! Tên đó là cái quái quỷ gì vậy! Hắn ta còn dùng tay không nữa!”

“Mấy người Mạo hiểm giả đâu hết rồi!? Những mạo hiểm giả mạnh mẽ vẫn chưa đến à!?”

Tiếng hét của lũ lính canh so với tiếng kêu la thảm thiết cũng không có gì khác biệt nhiều.

“B-bởi vì… Nồng độ cồn trong tiệc rượu rất cao, nên họ đều đã say mèm rồi…”

“Mấy Mạo hiểm giả đó chẳng đáng tin cậy tý nào!”

Nghe thấy tiếng hét đó vang lên đằng sau lưng, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Khi phải đối mặt với những mạo hiểm giả cấp cao, nhược điểm của tôi sẽ hiện ra quá rõ ràng.

“Kỹ năng của những tên Đạo tặc khắc chế mạnh trong kèo đấu với những hiệp sĩ! Liệu chúng ta có thể làm gì đó không!?”

“ ‘Bind’ tốn rất nhiều mana nên đáng lẽ ra không thể nào sử dụng liên tục được chứ…! Hắn ta có rất nhiều đá mana chứa trong người à…!?”

“Nhưng tôi không hề thấy hắn ta lấy ra bất kì đá mana nào! Có nghĩa là…”

“Lượng mana của tên trộm này sánh ngang với Hồng ma tộc ư…!?”

Tôi nghe thấy lời lũ lính bàn tán đằng sau lưng.

Họ đã đánh giá tôi cao lên khá nhiều, mặc dù tôi chỉ hấp thụ lại mana từ họ bằng ‘Drain Touch’ mà thôi.

Cứ như thế…

“Ahhh! Ôi không, đừng để chúng lên đến tầng cao nhất! Tôi không biết mục đích của chúng là gì, nhưng Iris Điện hạ đang ở đó…!?”

Hai chúng tôi chạy hết tốc lực lên tầng cao nhất, nơi Iris đang ở—

“Wire Trap! Wire Trap! Wire Trap!”

“Được rồi, không có ai có thể vượt qua đây trong thời gian ngắn cả! Tiếp theo, chúng ta chỉ cần…”

Chris thờ dài nhẹ nhõm, và rồi—

“—Chỉ cần bắt giữ cả hai người và tra hỏi mục đích của các người là gì… Các ngươi là ai? Đạo tặc hào hiệp trong lời đồn ư?”

Quay người lại, tôi nhìn thấy Mitsuguri vũ trang toàn thân đang đứng đó.

Và còn…

“Tự đoạn đường lui của chính mình. Những kẻ xâm nhập, các người hết đường trốn rồi.”

Người tuyên bố điều này với khuôn mặt nghiêm túc là Claire và Rain.

Và một lượng lớn quý tộc và kỵ sĩ của họ đang quan sát từ xa.

Phần 4[]


“Chúng ta nên làm gì đây, Hỗ trợ-kun. Bọn họ có nhiều người quá, chúng ta bị bẫy rồi!”

Chris dùng giọng khàn khàn để thì thầm.

Nhìn qua thì, ở đây chỉ có mỗi mình Rain là pháp sư.

Với Mitsuguri cầm đầu, mấy tên hiệp sĩ rút kiếm ra và tiến lại gần hơn.

Những quý tộc nghĩ rằng kết quả trận chiến đã được định đoạt và thích thú quan sát buổi diễn mà họ nghĩ rằng dễ như ăn cháo của những kỵ sĩ.

“Claire-san, tôi nghe nói rằng gã đeo mặt nạ rất mạnh. Có thể hắn ta không đem theo vũ khí, nhưng ai biết hắn sẽ làm gì nếu bị ép đến đường cùng. Tôi sẽ đấu với hắn, nên hãy giải quyết thằng tóc bạc cùng với những kỵ sĩ đi.”

“… Hey, Trợ thủ-kun, tại sao từ nãy đến giờ tôi toàn bị coi là con trai vậy, tôi thực sự trông giống một đứa con trai khi dùng vải che miệng đến thế ư?”

“Căn bản là do thân thể cô quá hẻo thôi… Big Boss, đừng chán nản, bây giờ là thời khắc quyết định đấy.”

Tôi an ủi Chris rõ ràng đang buồn vì lời đánh giá của tôi rồi quay sang đối diện với Mitsurugi.

Mitsuguri thận trọng bước lên một bước với bàn tay đặt trên chuôi thanh Ma kiếm và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Big Boss, nếu tôi hạ gục tên mạnh nhất, chúng ta có thể khiến lũ còn lại hoảng sợ. Hãy để tôi hạ gục cái tên vô tích sự chỉ được cái ngầu này ngay lập tức. Rồi ngay sau đó thừa dịp xung quanh hỗn loạn để thoát ra.”

“Này, ta nghe thấy đó. Cái tên vô tích sự chỉ được cái ngầu mà ngươi nhắc đến chính là ta phải không? Đánh bại ta ngay lập tức… Ta thực sự bị một tên tay không tấc sắt coi thường rồi. Được thôi, ta sẽ cho ngươi xem khả năng thực…”

Trước khi Mitsurigi kịp nói xong, tôi đưa tay lên hướng về thanh kiếm ma thuật của hắn.

Thân mang nghề nghiệp thượng cấp, cũng đồng thời là một Mạo hiểm giả đẳng cấp cao , kể cả khi đánh cắp được vũ khí của Mitsuguri, hắn ta vẫn sẽ có thể chịu đựng được ‘Drain Touch’ của tôi một lúc lâu.

“Động tác này, ngươi đang tính sử dụng ‘Steal’ à? Thật không may, sau khi để thua dưới tay một người, ta đã mang theo người rất nhiều trang bị dự phòng để chống lại kĩ năng này rồi. Bỏ cuộc ngay bây giờ đi và…”

“Freeze.”

Tôi cắt lời Mitsurugi và sử dụng phép thuật đóng băng.

Đó là một phép thuật sơ cấp, nên Mitsurugi tưởng rằng phép thuật đó để giữ chân anh ta lại. Anh ta tiếp tục thận trọng bước đến chỗ tôi.

Và tôi cũng thoải mái bước đến chỗ hắn ta…

“Ngươi đang mưu đồ chuyện gì vậy? Nhận lấy đòn này đi…!?”

Hắn ta định thực hiện động tác rút kiếm, nhưng sửng sốt khi thanh kiếm ma thuật không hề nhúc nhích bởi vì vỏ kiếm đã bị đóng băng.

Tôi tận dụng cơ hôi này dùng tay bịt miệng và mũi Mitsurugi lại..!

“Create Water!”

“Guuguu!?”

Nước tràn ngập trong miệng Mitsurugi, hắn ta hoảng loạn nắm lấy tay tôi như thể bị chết đuối.

“Ngươi có thể thừa nhận thất bại của mình và rút lui không?”

Nghe tôi nói vậy, hắn ngậm miệng lại để phản kháng và giơ nắm đấm lên…!

“Freeze!”

“Kah!”

Ngay trước khi nắm đấm của anh ta đánh trúng tôi, nước ở trong mũi và miệng anh ta đóng thành băng. Anh ta run lên dữ dội.

“Mitsurugi-dono!”

Claire hét lên. Tôi thả Mitsurugi ra và anh ta quỳ xuống mặt đất với hai tay nắm lấy cổ họng.

(Trans: Thiện tai thiện tai. Edit: các bạn có thể lờ đi mấy câu vô nghĩa của thằng này :v)

“Nếu cô không làm băng tan thì anh ta sẽ chết ngạt đấy. Bất kì ai nghĩ mình mạnh hơn gã này! Có ngon thì lên đi chư vị huynh đệ! … Big Boss, giờ là cơ hội của chúng ta! Xông vào thôi!”

“Chẳng biết anh mạnh hay yếu nữa. Tuy nhiên, chắc chắn tôi không muốn trở thành kẻ địch của anh đâu…”

Đúng như tôi dự đoán, Mitsurugi đã ngay lập tức bị đánh bại, khiến những người kỵ sĩ xung quanh sợ hãi lùi ra xa.

Chris phá vỡ vòng vây của những kỵ sĩ cùng với tôi trong khi vẫn nhận xét đầy mỉa mai.

“Rain, hơi thô bạo tý cũng được, mau rã đông cổ họng của Mitsurugi đi! Và các ngươi đang làm cái gì vậy! Tấn công chúng! Ngay cả khi Mitsurugi-dono đã bị đánh bại, chúng ta cũng không thể để chúng trốn thoát!”

“Nhưng từ cái tỉ lệ né tránh cao như vậy, chắc hẳn hai bọn chúng đều nắm giữ kĩ năng ‘Escape’! Nếu chúng muốn chạy, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được…! Này! Chia làm hai nhóm đi! Lũ trộm chắc không biết rõ về cấu trúc trong Lâu đài như chúng ta đâu! Các ngươi đi bọc sườn bọn chúng!”

“Mọi người bình tĩnh lại nào, chúng ta sẽ bắt giữ được bọn chúng ngay thôi, nên bình tĩnh lại đi!”

Đám quý tộc phía trước chúng tôi bắt đầu bỏ chạy tán loạn, cản trở lũ kỵ sĩ đang đuổi theo.

Tận dụng cơ hội trong đám hỗn loạn này, Chris và tôi cùng sử dụng ‘Bind’ lên đám kỵ sĩ.

Họ cho rằng chúng tôi không quen thuộc với cấu trúc bên trong lâu đài. Nhưng thật không may cho họ, tôi đã không la cà vô ích trong lâu đài suốt những ngày đó.

Nếu chúng tôi đi qua được chỗ này….!

“Trợ thủ-kun, đằng sau kìa! Một đòn tấn công đang đến!”

Quay người lại, tôi nhìn thấy Rain đã hoàn thành chữa trị cho Mitsurugi và chỉ cây trượng phép về hướng tôi trong khi niệm thần chú.

“Công chúa Iris đang ở ngay phía trước! Thay vì để chúng chạy qua, chúng ta nên giết chúng ngay tại chỗ! Sau đó có thể nhờ Aqua-dono dùng phép hồi sinh!! Rain, cứ làm đi!”

Trong khi Claire cuống cuồng hét lên, viên đá quý ở đỉnh cây trượng của Rain bắt đầu phát sáng một cách kì quái.

Cầm lấy chiếc cung đeo sau lưng, tôi bắn một mũi tên về phía đỉnh cây trượng! (Edit: quả này mà lên anime thì phải slow motion ngay lập tức)

“Snipe!”

“Hyaa!?”

Đỉnh của cây trượng vỡ ra và Rain thấp giọng hét lên. Cô ấy sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Claire và những kỵ sĩ bị sốc.

“Gã đó là ai vậy!? Tại sao một kẻ tài năng như vậy lại phải trở thành trộm cắp chứ!?”

Claire không cam lòng rên rỉ khi nhìn chúng tôi chạy trốn.
Phần 5
“— Phòng của Iris ở ngay phía trước rồi. Big Boss, làm ơn đặt một cái lưới ở đây.”

“Hiểu rồi. Mana của tôi gần như đã cạn sạch rồi, nên chỉ còn cái này thôi.”

Lúc chúng tôi đến được hành lang tiến đến căn phòng của Iris, Chris đặt một cái bẫy để chặn đường những kẻ đuổi theo.

Nhờ kĩ năng Escape, chúng tôi cách lũ lính đang đuổi theo một đoạn lớn.

Đứng trước cửa phòng của Iris, chúng tôi mở cánh cửa ra…!

“Những kẻ xâm nhập, các ngươi thực sự đi quá xa rồi đấy! Bảo vệ nhân dân, tổ quốc và hoàng tộc là nhiệm vụ của Gia tộc Dustiness, nên ta sẽ…”

Chúng tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

“Đừng đóng cửa lại chứ! Các ngươi đến đây vì thứ…”

Darkness thô bạo mở cánh cửa rồi bất chợt cứng người khi nhìn thấy chúng tôi.

Không sao đâu, chúng tôi vẫn chưa bị lộ! Vẫn chưa bị lộ mà!

“B-Big Boss! Thôi mỉa mai và tập trung vào công việc đi! Không cần biết con Thập tự quân phía trước trông mạnh mẽ như thế nào, không cần phải ngạc nhiên đâu! Chúng ta còn việc rất quan trọng phải làm vì lợi ích của quốc gia này!”

“Đ-đ-đúng vậy Trợ thủ-kun! Chúng ta vẫn còn việc phải làm vì lợi ích của quốc gia này. Tuy rằng hơi mờ ám một chút, nhưng chắc chắn chuyện này là vì chính nghĩa!?”

“Đúng đấy Big Boss! Người dân ở trong quốc gia này không hề nhận ra sự nguy hiểm của vật Công chúa Điện hạ mang bên người! Ara, nếu không có chúng ta, Công chúa sẽ gặp nguy hiểm mất!”

Sau khi nghe lời giải thích mơ hồ của chúng tôi, mặt Darkness liên tục co giật. Không có chuyện gì cả, chúng tôi vẫn chưa bại lộ đâu! …Chắc vậy!

“Trợ thủ-kun, hãy xông vào đi, rồi chúng ta sẽ xin lỗi sau!”

“Đúng vậy! Chúng ta sẽ được tha thứ nếu giải thích kĩ tình huống sau vụ này!”

“Này, này…! H-hai người anh đang làm…”

“Có chuyện gì vậy Darkness? Tôi đã bảo cô rất nhiều lần rằng phải chơi đòn tâm lý chiến trước khi vào cuộc mà.”

Vì Darkness đang cản trở tầm nhìn nên tôi không thể quan sát phía trong căn phòng, nhưng có vẻ như Megumin cũng đang ở đây.

“Tránh ra đi, chỉ là hai tên trộm thôi mà, em sẽ bắt giữ chúng! Mặc dù vẫn chưa hồi phục đủ mana để sử dụng phép thuật, nhưng em rất tự tin trong khoản đánh nhau! Chiều nay, em còn đánh bại ba… tên…lưu manh…”

Thấy chúng tôi chen vào căn phòng, Megumin ngừng động tác vung trượng.

Không sao cả! Mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được!

Megumin rất thông minh, thế nên dù có nhận ra thân phận của chúng tôi, con bé cũng không…!

“Thật, thật ngầu…!”

Tôi chỉ cần bảo với cô bé rằng thánh tích mà Iris sở hữu rất nguy hiểm… Hmm…?

Cô bé đang nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi và run lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“Em nên làm gì đây, Darkness! Gã đạo tặc hào hiệp này thực sự lành nghề! Đeo một chiếc mặt nạ ngầu như thế đi kèm với trang phục đen! Vậy còn cái tên thì sao!? Tên của nhóm đạo tặc đã được quyết định chưa!?”

Có vẻ như chúng tôi vẫn chưa bị lộ.

Sau khi Darkness bị Megumin nắm lấy vai và lắc với đôi mắt tỏa sáng, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra.

“… C-chết tiệt, những tên tội phạm kia … Đằng sau tôi là … Là một thành viên của gia tộc Dustiness, tôi …”

Cô ta cố nặn ra vài lời kịch và bày ra một tư thế yếu đuối.

Nhận ra mục đích của chúng tôi, cô ta đồng ý giúp một tay.

Darkness giơ bàn tay lên như thể cô ấy muốn tránh thứ gì đó.

Ôi không, sau này tôi phải giải thích chuyện này với cô ấy ra sao đây?

Thôi quên đi, vì lợi ích của cô ta, tôi nên trói cô ta lại trước đã.

“Bind!”

Tôi trói Darkness lại bằng kĩ năng của mình. Darkness thở ra nhẹ nhõm sau khi bị bắt lại.

Bằng cách này, cô ta có thể nói dối rằng mình không thể địch lại tôi và đã bị chế ngự…

“Sacred Spell Break!”

Giọng Aqua vang lên trong căn phòng.

Phép thuật trói Darkness đã bị vô hiệu hóa, và chiếc dây thừng vô hại rơi xuống đất.

“Tệ thật đấy, nhưng với ta ở đây, các ngươi xong đời rồi! Tuy không biết tại sao các ngươi lại ở đây, nhưng nếu ta bắt được hai người, chắc sẽ được thưởng vài loại rượu ngon để uống! Như các ngươi thấy đấy, ta có thể vô hiệu hóa mọi loại phép thuật! Ngoan ngoãn bỏ cuộc đi!”

Aqua vẫn đang ôm lấy chai rượu của mình bước ra từ phía trong căn phòng.

Chết tiệt, con hàng này bình thường vẫn rất hãm tài, vậy mà cứ hết lần này tới lần khác lại chọn ngay lúc này để thể hiện, bực thật!

Tại sao cô ta luôn luôn— luôn luôn nhằm đúng những lúc nguy cấp để làm rối tung kế hoạch của tôi thế hả!

“Darkness, cơ hội của cô đến rồi đấy! Tóm chúng lại đi! Chẳng hiểu sao Megumin lại nhút nhát như vậy, thế nên bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào cô đấy!”

Bị Aqua thúc giục, Darkness phiền muộn vung kiếm lên.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân của truy binh.

“Big Boss, chúng ta không thể đứng ở đây mãi chỉ vì con ngốc đó được! Iris ở ngay bên trong, chúng ta chỉ cần chạy vào và sử dụng ‘Steal’…!”

“Thì chúng ta có thể lấy đi thánh tích! Nhưng, kĩ năng của anh…”

Đúng vậy, mặc dù không biết tại sao, nhưng mỗi lần dùng Steal lên một cô gái, tôi sẽ lấy đi quần lót của họ.

Ngay lúc này, những lời chửi rủa vang lên từ phía sau.

“Cắt tấm lưới ra! Mục tiêu của lũ tội phạm là Iris Điện hạ!”

Không còn nhiều thời gian nữa.

Chuyện này có lẽ sẽ khiến Iris tổn thương ,nhưng để tăng xác suất trộm được thánh tích thì…!

“B-bằng nhát chém ngang mạnh nhất của mình, ta sẽ đưa lũ trộm cắp các ngươi về nơi chín suối!”

Darkness hét lên và yếu ớt vung kiếm.

Chúng tôi thụp xuống né tránh thanh kiếm và chạy vào sâu bên trong căn phòng.

“Thiệt tình, Darkness, sao cô ngốc thế!? Báo trước cho chúng nước đi của mình làm gì thế hả! Đó là lý do mà họ gọi cô là đồ ‘cơ bắp che mất não’ đấy!”

“…Ugh.”

Bị chính kẻ ngốc thật sự chửi là đồ ngốc, Darkness rưng rưng nước mắt.

Megumin chỉ đứng ở bên cạnh và thích thú quan sát chúng tôi như thể là tôi là nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình…

Sau đó, từ phía sâu trong căn phòng chúng tôi nhắm vào —

Cầm một thanh gươm được trang trí tinh xảo trong tay phải, Iris giơ tay trái về hướng chúng tôi.

Chiếc nhẫn trên ngón tay cô bé tỏa sáng, và cường độ ánh sáng trắng phát ra từ đó đang tăng dần lên…!

“Những kẻ xâm nhập, ta là một thành viên của Hoàng tộc hùng mạnh và kế thừa dòng máu của những vị anh hùng! Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể… dễ dàng…”

Iris vốn đang sẵn sàng cho một cuộc chiến mở to mắt sau khi nhìn thấy chúng tôi.

Ánh sáng trên chiếc nhẫn mờ đi và giọng cô bé cũng biến mất.

Ngay lúc này!

“Steal!” x2

Chris và tôi kích hoạt ‘steal’ cùng một lúc, và bắt lấy thứ gì đó ở trên người Iris.

KonoSuba 6.5.1

Cùng lúc đó, giọng nói của Claire vang lên từ phía sau.

Chết tiệt, không còn thời gian để xác nhận chúng tôi vừa cướp được thứ gì nữa!

“Trợ thủ-kun, tiến đến lan can ấy! Có một bể bơi ở dưới kia, thế nên nếu chúng ta nhảy xuống đó…!”

Chris đi thẳng qua bên người Iris và hét lên trong khi cầm thứ gì đó ở trên tay!

“Từ những chuyện đã xảy ra, ta cuối cùng đã biết mục đích của các ngươi là thứ đó! Tuy không biết đó là thứ gì, nhưng đừng nghĩ các ngươi có thể lấy đi dễ dàng như thế!”

Aqua vươn tay kéo lấy lưng Chris.

Đến tận phút cuối cùng, con này vẫn còn muốn hãm tài chúng tôi!

“Seal—!!”

“Chết tiệt ahhhhhh!”

Chris và tôi nhảy từ sân thượng xuống bể bơi tối đen phía dưới—!

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 4♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 6 Chương kết


“Người có ổn không? Công chúa Iris!”

Advertisement