Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 : Hãy ban tặng cho chúa tể hồ nước giấc ngủ vĩnh cửu![]


Phần 1[]


“Oh Kazuma. Cái chết của anh thật thảm hại!”[1]

Một căn phòng trắng quen thuộc.

Giật mình mở mắt, tôi nhìn chằm chằm vào Eris – người vừa phấn khởi nói câu đó.

Cô gái này có thể đùa nghịch một cách bất ngờ.

Và cô ấy cũng biết mọi thứ từ Nhật Bản.

“…Xem ra cô đang có tâm trạng tốt nhỉ, Eris-sama.”

“Xin lỗi. Tôi luôn muốn một lần được nói câu kinh điển ấy.”

Eris nháy mắt với một cái nhìn tinh nghịch.

Thấy vị nữ thần xinh đẹp làm hành động đó, trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Nữ thần gãi má với vẻ mặt lo lắng.

“Nhân tiện, Kazuma-san, dù đã ở đây nhưng anh vẫn không lo lắng gì… Ừ thì, những người khác đều an toàn cả, giờ họ đã chạy xa khỏi con Hydra rồi. Xác chết của Kazuma-san đã được thu hồi sau khi Darkness để con Hydra nuốt chửng cô ấy.”

Quả không hổ là nữ thần tài trí.

Chưa kịp hỏi cô ấy đã nói cho tôi biết về sự an nguy của những đồng đội rồi.

“Cố tình để con Hydra nuốt chửng… Cô gái ấy thật liều lĩnh.”

Lúc đó, chúng tôi đã giải thoát cho con mắm Aqua đang bị con Hydra truy đuổi, và Megumin đã xuất ra chiêu ‘Explosion’.

…Vậy là mọi thứ đã ổn.

“Nhắc mới nhớ, cái quái gì thế? Chơi xấu thật , mất cái đầu nào mọc lại cái đó, vậy không có cách nào để đánh bại nó sao?”

Tôi bắt đầu phàn nàn với Eris.

Đúng thế, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi nó ăn một phát ‘Explosion’.

Tuy nhiên, con Hydra đã mất nhiều cái đầu ấy đã bắt đầu phục hồi lại bằng ma pháp.

Và di chuyển cứ như thể không có gì xảy ra.

Sau đó…

“Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi sau khi bị con Hydra ăn mất? Hình như tôi có nghe nói là nếu như tổn thương quá nghiêm trọng thì sẽ không có cách nào để tái sinh…”

Nói cái khác, tôi sẽ thăng thiên…

“Eh… không sao! Anh có thể tái sinh! Mặc dù mất ba mươi phần trăm cơ thể, nhưng vẫn có biện pháp!”

Đáng ra tôi không nên hỏi.

“… E-erm…!”

Nhìn vào vẻ chán nản của tôi, Eris nhút nhát hỏi:

“Sau khi sống lại, anh đừng trách cứ Darkness nhé? Dù lần thảo phạt này là do cô ấy tùy hứng đưa ra… nhưng cô ấy cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình… Hiện giờ cô ấy đang tự trách mình vì cái chết của Kazuma-san, và hình như bây giờ đang bị đả kích rất lớn. Dĩ nhiên, người đang phải chịu đựng nhiều nhất là Kazuma-san…”

KonoSuba Vol 7 2

Nhíu mày lo lắng, Eris an ủi tôi…

Thật là một người dịu dàng…

Có ai giống như thế ở quanh tôi không?

Wiz? Yunyun?

Không, mặc dù hai cô gái đó có thể cũng rất dịu dàng, thế nhưng cùng với cảm giác an tâm, Eris-sama làm tôi cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.

“Đừng lo, tôi sẽ không trách cứ gì cô ấy… Thay vào đó, Eris-sama đã từng đề cập đến chuyện thi thoảng cô sẽ hạ phàm để chơi đùa. Đi thăm thú Axel thì sao nhỉ? Ngoài cái chết ra không còn cách nào khác để được gặp cô, tôi cảm thấy có đôi chút cô đơn…”

Nghe tôi nói vậy, Eris khúc khích cười.

“Thực ra, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần ở thế giới loài người. Đã tới lúc anh nên chú ý đến tôi đấy, okay? Tôi cũng cảm thấy có chút cô đơn.”

Cô ấy nói với vẻ tinh nghịch…

… Hmm?

“Cô nói gì? Chúng ta đã gặp nhau? Ở Axel? Hở? Ahh!?”

Kể cả khi cô ấy nói thế, tâm trí tôi cũng không thể theo kịp.

Gặp rất nhiều lần?

Hồi nào cơ?

Eh, tôi đã từng gặp ai giống cô ấy chưa nhỉ?

Thấy tôi rơi vào bối rối, Eris nghịch ngợm cười:

“Tôi sẽ cho anh một gợi ý. Ở thế giới loài người, bề ngoài của tôi rất khác so với bây giờ. Tôi năng động hơn và giọng tôi rất khác khi ở đây.”

Vẻ bề ngoài khác biệt?

Năng động hơn, cách nói chuyện cũng khác…?

“Và mặc dù là nữ thần, tôi không làm Đại tu sĩ giống như Sempai…”

“Ahh, tôi biết rồi! Cái lần Keith châm chọc“Tôi nghe nói cỡ ngực của các tu sĩ Eris đều đối nghịch với đức tin của họ, hóa ra đúng là vậy, wahahaha!’ Và bị Marise-san đấm vỡ mũi.”

Tôi ngắt lời gợi ý và hét lên đầy tự tin.

Vẫn như trước, Eris cười và nói:

“… Sai rồi.”

Hả?

Ahh, có thể là người đó!?

“Sau khi Dust – kẻ chuyên gây rối nói “Tôi nghe nói nữ thần Eris đeo pad, cô ấy không sợ các tín đồ bỏ đi chỉ vì có bộ ngực lớn à ? Các cô có phải là những tín đồ thật sự không đấy? Hay là cả hai người đều đeo pad!? Nếu không phải thì hãy chứng minh bằng cách cho tôi xem đi!”, người đã cùng Darkness đập Dust một trận, Celeste-san!”[2]

“Không.”

Eris vẫn đang cười, nhưng cô ấy có vẻ hơi giận.

Không phải Marise-san hay Celeste-san…?

Trong khi tôi đang vặn óc suy nghĩ.

“Kazuma! Kazuma! Việc hồi sinh đã xong rồi, mau nhanh chóng trở lại đây đi! Người đã đầy mùi hôi, giờ cả tinh thần Darkness cũng sa sút nữa ! Về nhanh lên!”

Truyền đến thanh âm của Aqua, con mắm trước giờ chẳng có tí khả năng đọc tình huống nào.

Mặc dù rất lo lắng cho tinh thần của Darkness, nhưng còn hơn thế…

“Eris-sama, chịu thua! Tôi bỏ cuộc, xin lỗi! Xin hãy nói cho tôi biết câu trả lời, làm ơn! Nếu không, lỡ có làm gì thô lỗ vớI Eris-sama thì tôi sẽ bị trời đánh mất!”

Thấy tôi không thể đoán đúng, Eris trông như thể đang tự hỏi mình phải làm gì…

“…Giờ anh vẫn đang nói những điều thô lỗ và đáng bị trời đánh đấy…Rõ ràng ngay lần gặp đầu tiên anh đã làm cái loại chuyện này rồi…”

“Hmm?”

“Không có gì. Danh tính thật của tôi là bí mật.”

Vừa nói, Eris vừa đặt ngón trỏ lên môi.

“…Còn nữa, đừng có mù quáng nghe theo những gì Sempai nói nhé! Ch-chí ít là bây giờ, tôi không hề đeo pad!”

Vừa vẫy vẫy ngón tay trỏ, Eris-sama vừa nói với hai má ửng đỏ.

Một cánh cửa trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.

Thấy vậy, tôi chợt trở nên luống cuống.

Cô ấy vẫn chưa tiết lộ danh tính mà!

Không thèm để tâm đến sự hoảng hốt của tôi, cánh cửa trắng mở, từ đó lóe lên ánh sáng rực rỡ…!

“Đợi đã, Eris-sama, tôi xin lỗi! Cô đang giận phải không? Trút giận sao? Không— tôi thật sự không quan tâm đến cỡ ngực của cô đâu…!”

“Vậy thì, Satou Kazuma-san! Hy vọng là lần tới chúng ta gặp nhau sau khi từ giã cõi đời, anh sẽ biết được danh tính của tôi! Tạm biệt! Bảo trọng nhé!”

Cô nàng Eris đang đỏ mặt không để tôi nói hết lời.

Khoảnh khắc này, có lẽ vì gương mặt đang đỏ ửng của cô ấy, tôi nhận ra một vết sẹo trắng trên má phải của cô ấy.

“Hmm? Eris-sama, mặt của cô…

…có gì ở trên đó vậy” – Trước khi kịp dứt lời…

Tôi bị đẩy vào cửa bởi Eris từ phía sau với một tiếng ‘bùm’.

Phần 2[]


“Mừng anh trở về Kazuma.”

Mở mắt ra, tôi thấy trước mặt mình là một Aqua đang bịt mũi.

“Puah! Hôi quá!”

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, tôi không khỏi nhảy dựng lên.

Mùi hôi ấy đến từ…

“Tôi? Mùi hôi ấy là từ tôi sao!?”

Cũng đã qua một khoảng thời gian từ khi bị con Hydra nuốt vào bụng, và giờ bao quanh cơ thể tôi là một mùi hôi thối kinh khủng.

… Rồi tôi để ý thấy.

Chẳng ai nhìn thẳng vào mắt tôi.

… và tôi bỗng chợt nhận ra.

Tôi đang hoàn toàn trần truồng.

“Quần áo tôi bị tan chảy rồi sao…”

“Tan chảy hết. Mặc đồ vào ngay! Nhân tiện Kazuma-san, anh bị tiêu hóa nhiều tới mức sắp thành quí cô Kazuma rồi. Áo giáp cũng anh cũng đi tong, thứ duy nhất còn lại là thanh Katana với cái tên kỳ quặc mà anh đang tra trong vỏ.”

“Hmm? Lại còn dám nói cái tên mà em đặt cho thanh Katana là kỳ quặc sao!”

Mặc kệ Aqua đang bị vồ bởi Megumin, tôi cầm lấy thanh Katana – vật cuối cùng còn sót lại của mình.

“… Vậy thì, sao cô chán nản thế?”

Thấy cách đây một khoảng Darkness đang ôm đầu gối và cũng bốc mùi, tôi hỏi cô ấy.

Nghe tôi hỏi, Darkness run lên và nhìn tôi với vẻ hối lỗi.

“Bị tôi ép phải chiến đấu mà anh vẫn không giận sao?”

“Tôi không giận gì cả. Mặc dù cô là người muốn chiến đấu, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta giao chiến với quái vật treo thưởng cao và Boss của Quân đội quỷ vương. Tôi cũng đã chết vài lần.”

“Đúng vậy thật…”

Đối mặt với một Darkness đang thành thật một cách kỳ lạ, tôi không biết nói gì hơn.

“Thật sao, không giống cô chút nào. Tôi đã nghe kể hết từ Eris-sama rồi, okay? Để cứu tôi khỏi con Hydra, không phải cô cũng để bản thân mình bị nuốt theo sao? Nhìn cho kỹ, người cô đầy máu đấy. Có sao không? Cô không có vẻ gì là bị tan chảy cả.”

Lén nhìn tôi, Darkness nói:

“Máu này là của con Hydra, khi tôi cắt bụng nó từ bên trong và đem anh về. Chỉ cần lâu hơn một chút nữa thôi, tôi cũng sẽ giống y như anh… Không sao đâu, tôi không bị thương ở đâu hết.”

Tôi nói với Darkness vẫn còn đang chán nản.

“Cám ơn vì đã thu hồi xác của tôi nhé. Đừng chây lười ở đây nữa, cùng trở về và tắm rửa cho sạch sẽ nào!”

Tôi vừa nói vừa cười, để cô ấy biết tôi không cảm thấy phiền hà gì cả.

“Này Kazuma. Anh an ủi Darkness cũng tốt thôi, nhưng có vẻ không ổn lắm khi anh ở trong bộ dạng đó và khuyên người khác phải đi tắm.”

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn đang khỏa thân.

Phần 3[]


“— Tuy nhiên, tôi hiểu tại sao Hiệp sĩ Đoàn không kết liễu con Hydra rồi. Không phải là họ không muốn, mà là không thể.”

Trên đường trở về Axel…

Cùng với Darkness đang tỏ vẻ chán nản, chúng tôi hồi tưởng lại trận chiến.

“Kowloon Hydra có thể sử dụng ma thuật để mọc lại những cái đầu đã mất. Để đánh bại nó, chúng ta phải sử dụng hỏa lực vô cùng mạnh mẽ để thổi bay nó trước khi nó kịp hồi sinh, hoặc liên tục đả thương nó để nó cạn mana trước khi ta tung đòn kết liễu. Cả hai cách đều không khả quan…”

Megumin vừa nói một câu rất hợp lý.

Con Hydra cũng không hề ngu.

Nếu ta liên tục gây sát thương lên Hydra, nó sẽ trốn xuống đáy hồ và hồi lại mana.

Nói là thế, nhưng không có cách nào chuẩn bị một hỏa lực mạnh hơn chiêu Explosion.

Quay đầu lai, tôi nhìn Darkness đang lê bước từ đằng sau.

“Megumin nói đúng, giờ không có cách nào để làm việc đó. Chúng ta sẽ giao con Hydra đó cho Hiệp sĩ Đoàn, họ có thể liên tục làm tiêu hao mana và đưa nó vào giấc ngủ. Darkness, cô thấy không có vấn đề gì chứ?”

“…Vâng.”

Cô ấy đã hoàn toàn rối trí.

Tại sao cô ấy lại phải quá kiên quyết trong việc đánh bại con quái vật được treo thưởng đó?

Vào lúc đó, Aqua ưỡn ngực lên và nói một cách ngạo mạn:

“Eh, đó không hoàn toàn là tin xấu đúng không? Nhờ có tôi, con Hydra đó sẽ không rời khỏi hồ nước sớm đâu! Tôi đã thanh lọc một phần của hồ nước để nó nghĩ rằng lãnh thổ của mình đã bị xâm lược, và sẽ chú tâm vào việc dùng hơi độc để làm ô nhiễm hồ nước. Hiệp sĩ Đoàn sẽ ở đấy trước khi nó xong việc, nên chúng ta có thể giao hết mọi việc cho họ.”

“… Cô ăn nhầm cái gì sao? Cô thật sự đã làm một việc có ích đấy. Thông minh ghê.”

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, ở trên lưng Aqua, Megumin đã nói một điều rất có khả năng sẽ dựng flag:

“Bất cứ khi nào Aqua trở nên tự tin, mọi thứ đều có kết cục rất tồi tệ.”

Trước giờ bản thân luôn là người cõng Megumin, nhưng con bé nói hôm nay tôi hôi quá nên đã nhờ Aqua.

“Không không không, không nên có bất cứ vấn đề gì trong lúc này. Và đó cũng không phải vấn đề của chúng ta. Dù sao thì, chúng ta thật sự đã làm tốn thời gian của Hiệp sĩ Đoàn.”

“Đúng thế, em có vấn đề gì với việc tốt của chị hả!? Megumin thật là! Nếu em nói gì đó kỳ cục, chị sẽ đưa cho Kazuma hay Darkness cõng em đấy?”

“Em xin lỗi mà, đừng làm vậy, xin chị đó!”

— Sau đó, chúng tôi đã về thị trấn an toàn.

“Tôi sẽ cùng Megumin đến Công hội để báo cáo, hai người hôi quá đấy, về tắm nhanh lên. Dù sao thì, trang phục của Kazuma sẽ khiến người ta phải báo công an đấy!”

Sau khi Aqua nói với tôi và Darkness như thế, chúng tôi chuẩn bị trờ về biệt thự.

Lúc này tôi đang che thân bằng áo choàng của Megumin. Một gã bốc mùi hôi thối khoác áo choàng trông thực sự mờ ám.

“Đi nào Megumin, chúng ta hãy chém gió hết sức có thể! Như thế, tuy không lấy được tiền treo thưởng, chúng ta cũng có thể nhận được phí an ủi!”

“Cứ để đấy, em sẽ nói cho họ biết sức mạnh của chiêu thức Explosion là như thế nào!”

Mặc dù có đôi chút lo lắng, nhưng tôi vẫn giao việc đó cho họ và cùng Darkness trở về biệt thự.

Phần 4[]


Sau khi về, tôi nhường Darkness tắm trước, sau đó kỹ lưỡng rửa sạch cơ thể để thoát khỏi mùi hôi.

“Cảm thấy quen với một thứ gì đó thật đáng sợ. Vừa mới chết xong, vậy mà tôi chẳng hề hoảng hốt tí nào.”

Tôi lẩm bẩm với bản thân, và nhìn lại cơ thể đã mất 30% của mình vào lúc ấy.

Aqua nói rằng tôi đã trở thành “cô” Kazuma trong khoảng thời gian ngắn — kích cỡ đã trở lại bình thường chưa nhỉ ?

Trong lúc tôi đang quan sát các phần đã bị mất tại một số chỗ…

“… Kazuma, anh tắm lâu hơn bình thường đấy, có đau ở đâu không? Hay anh chưa phục sức vì mới hồi sinh?”

Thanh âm lo lắng của Darkness đến từ hướng của phòng thay đồ.

“K-không có gì, tôi ổn! Cô thấy đấy, mùi hôi của nó thật tệ đúng không? Thế nên tôi đang kỳ cọ cơ thể mình thật kỹ lưỡng!”

Dù Darkness đang lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng tôi vẫn không dám nói rằng tôi đang lo sợ và đang kiểm tra lại kích cỡ xem có sứt đi miếng nào không.

Nhưng sau khi nghe tôi nói vậy, Darkness vẫn không bỏ đi.

Cô ấy dường như muốn nói gì đó và chỉ đứng đấy.

“… Này, Kazuma. Erm, lần này là lỗi của tôi vì đã quá bướng bỉnh. Có lẽ gần đây mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp và tôi đã mất kiên nhẫn. Nhưng tôi muốn đánh bại con Hydra đó bằng bất cứ giá nào…”

Darkness nói một cách cay đắng trong phòng thay đồ.

“Ừ thì, chúng ta sẽ không gặp lại thứ đó lần nữa, không sao đâu. Thay vào đó, Aqua và những người khác chậm chạp thật đấy. Chắc là họ đang ăn thứ gì đó ngon miệng ở Công hội rồi. Chúng ta cũng tới đó thôi.”

“… Ugh. Yeah… Anh nói đúng…”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Darkness phát ra một âm thanh chán nản mà trước giờ tôi chưa từng nghe.

… Lẽ nào, cô gái này có trước đây có gì đó với con Hydra sao?

Hoặc chuyện gì đó đã xảy ra khi tên quản gia thô lỗ ấy đến đây ngày hôm qua?

“Được rồi, tôi mang đồ thay của anh đến này. Để chúng ở đây nhé? Tôi sẽ chờ ở phòng khách…”

Tôi nói với Darkness đang rời khỏi phòng thay đồ.

“Bộ lý do cho việc tại sao cô buộc phải đánh bại con Hydra đó khó nói lắm sao?”

“Ugh!? Đ-đó là…”

Dường như là thế.

Tôi không biết phải mở lời thế nào với một Darkness đã trở nên im lặng.

Thông thường, tôi sẽ từ chối thách thức một đối thủ đã từng giết tôi.

Tuy nhiên, cô gái trẻ với vẻ chán nản này làm tôi muốn nói rằng tôi sẽ thách đấu với nó lần nữa.

“… Hôm nay có thể không hiệu quả, nhưng hãy lập ra một kế hoạch đúng đắn để tiến đánh con Hydra vào lần tới, được không ?”

“Hmm!?”

Nghe thấy tiếng thở đầy ngạc nhiên của Darkness, tôi trêu chọc cô ấy:

“Cái gì, dù cô luôn tự mãn và nói về sự an toàn của mọi người, cô định từ bỏ việc khuất phục con Hydra sao?”

“Anh đang nói cái quái gì thế!? Anh nghĩ tôi là ai!? Bảo vệ mọi người là nghĩa vụ của gia tộc Dustiness! Tôi sẽ xử đẹp con Hydra vào lần tới!!”

Vẫn là câu nói đanh đá thân quen ấy, chắc hẳn Darkness đã trở về trạng thái đôi chút bình thường.

— Sau khi rửa sạch mùi hôi khó chịu, hai chúng tôi đi tới Công hội Mạo hiểm giả.

Aqua và Megumin nên hoàn thành phần báo cáo của họ.

Khi tôi mở cánh cửa Công hội ra…

“Sao lúc nào mấy người cũng làm mấy chuyện không cần thiết vậy!?”

“Đúng vậy! Lần trước, khi Aqua-san biến nước hồ cá thành nước tinh khiết, toàn bộ cá bắt được từ biển đã chết sạch, không phải sao!?”

“T-tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm thế! Giống như ở tiệm cá cảnh ấy, những con cá tội nghiệp phải sống trong bể cá chật hẹp, vì thế nên ít nhất tôi chỉ muốn làm sạch nguồn nước của chúng thôi mà!!” (Aqua)

“Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không thể xử lý một con hàng bá đạo như Kowloon Hydra được!!”

“Mama, con muốn về nhà!”

“Lệnh truy nã, đăng thêm nhiều lệnh truy nã! Phân phát toàn bộ những tấm lệnh truy nã cho tất cả Mạo hiểm giả trong thị trấn!”

Những tiếng xì xào có thể nghe thấy ở mọi nơi sau khi các Mạo hiểm giả và nhân viên Công hội hét lên.

Aqua, kẻ đang bị cáo buộc là trung tâm của cuộc hỗn loạn đang bắt đầu khóc.

“Ah! Kazuma, Darkness, hai người đến đúng lúc quá! Giúp em xử lý vụ này với!!”

Thấy bóng dáng của chúng tôi, Megumin chạy lại giữa Công hội đang hỗn loạn.

“Không, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao mọi thứ có vẻ tệ thế? Anh có thể thấy Aqua đang bị buộc tội, nhưng lần này chúng ta đâu có làm gì sai?”

“Đ-đúng thế! Dù chúng ta không làm gì thì chẳng sớm thì muộn con Hydra cũng sẽ thức tỉnh, nên không thể hỗn loạn thế này được, nhưng…”

Megumin không giỏi đối phó với một cuộc hỗn loạn thế này, nên Darkness nắm lấy một Onee-san nhân viên gần đó và hỏi:

“Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy cuộc chinh phạt đã thất bại, nhưng vẫn đâu có tệ đến thế đúng không? Chẳng phải cuộc chinh phạt lần này chẳng còn quan trọng khi mà Hiệp sĩ Đoàn tới đây phải không?”

“Ừ-Ừ thì, gần đây đã xảy ra một biến cố lớn… Do bận phải xử lý chuyện đó nên Hiệp sĩ Đoàn không có thời gian đến đây…”

Biến cố ở thủ đô sao!?

“Này, chuyện gì đã xảy ra hả!? Một cuộc khủng hoảng ở thủ đô!? Đứa em gái dễ thương của tôi đang gặp nguy hiểm sao!?”

“E-em gái? Không, sự việc đã xảy ra cách đây một thời gian, và đã được giải quyết mà không để lại dư âm lớn. Hiệp sĩ Đoàn được gửi đến để lập lại trật tự ở thủ đô đang lộn xộn và tìm kiếm tên tội phạm đã kích động nên biến cố…”

Nghe người nhân viên nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi thậm chí suy nghĩ thoáng qua rằng có nên phóng thẳng tới thủ đô hay không.

“Từ những gì tôi được nghe, hai tên tự gọi chúng là Băng trộm tóc bạc đã đột nhập vào lâu đài…”

Darkness và tôi phun ra cùng một lúc.

Người nhân viên không để ý và lấy ra một tờ giấy.

“Chỉ với hai tên đó, chúng đã hạ gục toàn bộ các kị sĩ trong lâu đài cùng những Mạo hiểm giả mạnh mẽ, và dám to gan lấy đi một số châu báu…”

Vừa nói, chị ấy vừa đưa tờ giấy trên tay chị ấy cho chúng tôi, đó chính là lệnh truy nã ‘Băng trộm tóc bạc’.

Trên đó là hình minh họa một người đeo mặt nạ bí ẩn và một thiếu niên tóc bạch.

Tiền treo thưởng là Hai trăm triệu Eris.

Thế quái nào, tiền thưởng truy nã chỉ sau những tên Boss của đội quân Quỷ Vương một bậc…

“Hai trăm triệu Eris…. Hai trăm triệu Eris…”

“Ê Darkness, sao cô nhìn tôi kỳ vậy?”

Bình thường chẳng mấy hứng thú với tiền bạc, nhưng giờ Darkness đang nhìn tôi với cặp mắt đỏ khè cùng với lệnh truy nã trên tay.

Người nhân viên có vẻ bối rối trước những hành động của chúng tôi.

“Eh, tóm lại là, đáng lẽ ra Hiệp sĩ Đoàn phải được điều động đến đây, thế nhưng họ sẽ không thể có mặt kịp thời được.”

Ôi không, điều đó có nghĩa là chúng ta đã gây nên một rắc rối nghiêm trọng sao?

Không biết cô ta đã nhận ra nỗi bất an của tôi chưa.

“Tuy nhiên, vẫn còn có hy vọng. Những kị sĩ ở thủ đô đã đặc biệt tổ chức một chuyến đi đến Hồng Ma Tộc và hỏi một nhà tiên tri có tay nghề cao để xác định xem thủ phạm đang ở đâu… Và những lời tiên đoán đã cho thấy rằng kẻ chủ mưu đang ở ngay tại Axel này! Và như thế, những Mạo hiểm giả đang rất sốt sắng truy tìm lũ tội phạm lúc này!!”

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Tuy vậy, tôi đang mong đợi sự thể hiện của tổ đội Satou Kazuma. Dù gì thì, tổ đội của anh cũng thường xuyên nhắm vào những mục tiêu được treo thưởng! Nếu có thể bắt giữ đám tội phạm, Hiệp sĩ Đoàn cũng được nghỉ ngơi thư giãn và sẽ phái một đội tới đây!”

“Chị nói đúng.”

Sau câu trả lời vô cảm, Darkness dùng khuỷu tay thúc tôi một cái, cứ như thể muốn nhắc tôi hãy hành động thật tự nhiên.

“Hừm, chỉ là vấn đề thời gian trước khi tóm cổ hung thủ. Chúng ta có một Nhà tiên tri còn giỏi hơn người của Hồng Ma Tộc ở Axel!”

Hẳn cô ấy đang nhắc đến tên đồng nghiệp đeo cái mặt nạ trông rất giống với cái của “kẻ mang mặt nạ” trên tờ lệnh truy nã, và tôi cũng biết hắn.

Ôi không, kể cả khi chúng tôi đang là đồng đội kinh doanh, con quỷ mê tiền xấu xa ấy sẽ không ngần ngại đem tôi ra bán.

Ở bên cạnh tôi, Darkness run lên với một khuôn mặt không mấy tự nhiên.

Người nhân viên nắm chặt tay cô ấy với vẻ kỳ vọng—

“Nói tóm lại, xin hãy giúp chúng tôi một tay, Satou-san!”

Cô ấy nói thế với một nụ cười tươi trên mặt.

— Lẽ tự nhiên, tôi ở yên trong nhà.

Phần 5[]


“Ngày hôm đó~, trong khu rừng~, mình đã gặp~, một con rồng~”

Quỳ trên chiếc ghế sô pha mà mình kéo tới bên cửa sổ, Aqua vừa ngắm mưa vừa hát.

Vẫn đang ôm quả trứng trong tay như thường lệ, ánh sáng ấm áp từ lòng bàn tay cô ta bao phủ lấy vỏ của nó.

Theo lời Aqua, cô ta đang thực hành giáo dục dưỡng thai quả trứng thông qua bài hát.

Hiện tại, trong phòng khách, tiếng la của Megumin lấn át tiếng hát của Aqua.

“Kazuma, phục thù! Em muốn tìm con Hydra đó để rửa hận!”

Con bé vừa nói vừa thở mạnh, còn tôi đang chải lông cho Chomusuke đang nằm trong lòng mình.

Đã ba ngày kể từ cái hôm tôi trốn khỏi Công hội Mạo hiểm giả.

Sau khi biết tôi đang bị treo thưởng khắp vương quốc, tôi ở gần Aqua để tránh khỏi năng lực tiên tri của Vanir, và tự giam mình trong biệt thự.

Tên quỷ keo kiệt bủn xỉn ấy không thể đoán được số mệnh của những ai ở gần Aqua.

Thật may, đang bận ấp trứng nên Aqua cũng ở lại trong biệt thự.

Megumin không thể ngồi yên tận hưởng lối sống chui rúc trong nhà và cứ hối thúc tôi đi trả thù.

“Em lúc nào cũng nói thế , nhưng chúng ta xử được con quái đó bằng cách nào? Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó, nhưng anh chưa thể nghĩ ra phương án tác chiến hiệu quả.”

Khi Megumin nghe tôi nói thế, con bé ôm chặt cây trượng và nghiến răng.

“Hỏa lực! Sử dụng hỏa lực mạnh hơn để thổi bay nó! Nếu một phát Explosion không đủ, sử dụng liên tiếp chiêu Explosion để công kích nó từng chút một! Giống như hồi chúng ta chiến đấu với Destroyer ấy, với lượng mana của Aqua và chiêu Drain Touch của Kazuma, chuyện đó hoàn toàn có thể!”

Sau khi nghe bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Megumin, Aqua ngừng hát.

“Đừng hòng. Sao tôi phải chịu đựng một kỹ năng dơ bẩn của Lich như Drain Touch chứ? Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Đúng thế, mặc kệ là Kazuma uy hiếp, Darkness nịnh nọt, hay Megumin cứ thực hiện mấy hành động kỳ quái, tôi cũng sẽ không làm đâu. Lượng mana thần thánh của tôi đâu thể để kẻ khác sử dụng tùy tiện.”

Tôi nhẹ nhàng chải chuốt lại lông đuôi của Chomusuke và nói:

“Thế giờ đống mana thần thánh đó dùng được vào việc gì? Cô không cần phải ôm khư khư quả trứng ấy, cứ sưởi ấm cho nó ở gần lò sưởi là đủ rồi, hiểu chưa? Nếu nó lỡ chín thì cứ xem như là đồ ăn vặt và xử luôn nhé.”

“Này tên kia, tôi sẽ cho anh nếm một phát God Blow của tôi nếu anh cứ nhắc đến đồ ăn vặt hay bất cứ thứ gì như thế bây giờ… Tôi đang truyền mana vào trứng rồng đấy nhé. Càng kết tinh nhiều mana, những con rồng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đứa nhóc này sẽ trên đỉnh thống trị của loài rồng. Là bậc cha mẹ đã nuôi nấng đứa trẻ này, vì nó tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình có thể.”

Phớt lờ đi con mắm Aqua đang khăng khăng cho rằng thứ đó là trứng rồng…

“Nhân tiện, sao em lại nghĩ đến việc trả thù vậy, Megumin? Ngoại trừ Darkness có chút ám ảnh bất thường với con Hydra đó, bộ em cũng có quá khứ gì liên quan tới nó hả?”

“Ừ thì, em cũng đã suy nghĩ. Nó đã từng giết Kazuma. Không phải em sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc nếu đánh bại được một kẻ địch như vậy sao?”

“Eh, ồ… Ra là vậy à…”

Cứ nói những lời như thế, con bé làm tôi cảm thấy hơi tội lỗi…

“Gần đây, em thường tới cứ địa của con Hydra cùng Darkness. Darkness kích động con Hydra để dụ nó ra , và cả hai sẽ chạy sau khi em tung một phát Bộc liệt ma pháp. Mặc dù bọn em đã thách đấu nó theo cách này nhưng… Có chiến lược nào tốt hơn không nhỉ?”

“Đó là lý do anh tự hỏi tại sao gần đây không nghe thấy âm thanh quen thuộc bên ngoài thị trấn, ra là hai người đã làm mấy trò như thế! Nó không có ý định tấn công vào thị trấn này, vì thế đừng gây áp lực cho nó! Và cô đang làm gì thế, Darkness, không phải những lúc như thế này cô cần phải ngăn cản con bé sao!?”

“Ugh, erm… Nhưng tôi muốn đánh bại con Hydra đó bằng bất cứ giá nào… Và việc này cũng có thể làm tiêu hao lượng mana của con Hydra nữa…”

Đang lau chùi bộ giáp của cô ấy trên tấm thảm, Dararkness khẽ thì thầm trong khi tránh ánh mắt tôi.

Cô gái này muốn tự mình chinh phục con Hydra đó bằng bất cứ giá nào.

Dù vậy tôi vẫn chưa hiểu được lý do…

“Sẽ rất bất tiện khi di chuyển dưới cơn mưa không dứt như thế này, vậy nên chẳng còn cách nào khác. Kẻ địch sống dưới nước, cứ chiến đấu dưới mưa sẽ chỉ tạo thêm lợi thế cho nó. Đợi trời tạnh hẳn, tôi sẽ thể hiện sức mạnh thực thụ của mình.”

Nhưng nói thật, tôi muốn trốn trong nhà cho đến khi lệnh truy nã bị gỡ bỏ.

“Đang là mùa mưa mà? Những nhà tiên tri thời tiết cho biết rằng mưa sẽ diễn ra trong một thời gian đó.”

“…Tôi sẽ thể hiện sức mạnh thật sự của mình khi cơn mưa này tạnh!”

“Cái tên này! Vậy là sắp tới anh sẽ không làm gì hết hả!?”

“Ah, em làm trò gì vậy, dừng ngay! Đừng có trút giận lên Chomusuke chứ!”

Chỉ có Darkness đang chăm chỉ đánh bóng bộ giáp với vẻ mặt nghiêm túc.

Cô ấy lờ đi Megumin đang tóm lấy đuôi của Chomusuke và ngăn tôi chải lông cho nó.

Phần 6[]


Mấy ngày sau, cơn mưa vẫn không dứt.

Khi Aqua và tôi nhốt mình trong phòng, Darkness và Megumin vẫn đến “thăm” con Hydra mỗi ngày.

Dĩ nhiên, hôm nay cũng thế—

“Bọn em về rồi! Xin lỗi, có hơi chút bất tiện cho Darkness, anh có thể chuẩn bị nhà tắm được không!?”

Darkness cõng Megumin về với một mùi hôi kinh khủng.

“… Ra hai người lại bị nó ăn. Nhân tiện, cả hai có chạy ngay sau khi kích hoạt chiêu Explosion không? Nguy hiểm lắm, đừng tới đó nữa.”

Darkness đặt Megumin đang bất động sau khi cạn mana lên thảm, sau đó cởi bỏ áo giáp ra khi đang thở ra nặng nhọc.

Bộ giáp mà cô ấy rất tự hào và mới đánh bóng cách đây mấy ngày, giờ lại chi chít những vết cào, và bị vấy bẩn bởi máu đỏ của con Hydra.

“ Con quái có vẻ đã hết chịu nổi mấy vụ nổ mỗi ngày thế này, và đã tấn công phủ đầu trước cả khi tôi kịp dùng kĩ năng khiêu khích nó. Megumin đang đọc chú lúc nó tấn công, lúc đó khá là suýt sao đấy… Sau khi thoát ra ngoài, Megumin cho nó một quả và bọn tôi thoát ra trong lúc nó đang mọc lại mấy cái đầu…. Rốt cuộc thì đúng là không dễ tí nào.”

Darkness thở dài trong khi Aqua đến gần cô ấy để trị thương. Sau khi cởi bỏ áo giáp, Darkness cám ơn Aqua và lê bước vào bồn tắm.

“… Này Kazuma. Anh không thể nghĩ ra một cách nào đó đơn giản hơn để xử lý con Hydra sao ? Điểm mạnh duy nhất của Kazuma cùi bắp là những kỹ năng nửa mùa của mình, và khả năng dùng những cách thức hèn hạ để giải quyết vấn đề, không phải sao?”

“Oh, nghĩ ra một cách rồi. Chúng ta sẽ dùng dây trói cô lại và quăng xuống hồ. Khi con Hydra ăn cô rồi, chúng ta sẽ tập hợp toàn bộ Mạo hiểm giả và kéo nó lên bờ. Sau đó cả bọn bao vây và đánh hội đồng trước khi nó có thể trốn về hồ nước… Thế nào?”

“……”

Tôi chụp lấy quả trứng từ Aqua đang vồ tới, và đuổi cô ta đi chỗ khác với quả trứng làm con tin.

“Đối với em thì em không phàn nàn gì về việc bắn Bộc liệt ma pháp vào những đối thủ mạnh… Nhưng gần đây, Darkness có vẻ rất kỳ lạ.”

Megumin nhẹ nhàng thỏ thẻ trong khi nhìn Darkness bước đến nhà tắm.

“— Phew…? Kazuma, anh đang làm gì với áo giáp của tôi vậy?

Sau khi tắm xong, Darkness nghiêng đầu nhìn khi tôi đang ngồi xổm trước áo giáp của cô ấy.

Megumin đang nhìn tôi làm việc.

“Hôm nay cô làm hỏng áo giáp ở khá nhiều chỗ, thế nên tôi đang sửa giúp cho cô. Mấy ngày nay cứ mưa suốt, và tôi chẳng có việc gì để làm trong nhà.”

Tôi gõ lên chỗ lõm với cây búa gỗ, và kích hoạt kỹ năng ‘crafting’ mà tôi đã không sử dụng trong một thời gian dài để sửa chữa áo giáp. (crafting: nghề thủ công-chế tạo)

Darkness trả lời với vẻ sợ sệt:

“Nói mới nhớ, anh cũng đã sửa áo giáp cho tôi khi chúng ta đến suối nước nóng… Tôi muốn đi suối nước nóng với tất cả mọi người một lần nữa quá.”

“Tôi thì không, tôi ghét cái thành phố đó. Ở đó có quá nhiều kẻ không bình thường như Megumin.”

“Này, anh nói lại cho rõ xem!”

Tôi đẩy Megumin đang cản trở việc sửa chữa của tôi ra. Darkness vui vẻ nhìn chúng tôi:

“Kể cả như thế, tôi vẫn muốn đến đó lần nữa…”

Cô ấy nói bằng giọng nhẹ nhàng có vẻ như chứa đựng một ý nghĩa sâu xa phía sau.

— Ít lâu sau.

“Kazuma, chị ấy không có ở đây! Chỉ đã khởi hành trước khi em vào phòng để đánh thức chị ấy dậy!”

“Cái con này! Anh đã bảo cô ấy là đừng đi mà, sao cô ấy không chịu nghe chứ!”

Darkness người đã bảo Megumin rằng sẽ rất nguy hiểm đã tự mình thách đấu với con Hydra mấy ngày qua.

Cô ấy bỏ qua lời khuyên của chúng tôi và tiếp tục quay về với thương tích đầy mình sau khi đi đến hồ.

Để ngăn Darkness lại, chúng tôi thay phiên nhau canh chừng…

“Sao cô lại ngủ thiếp đi hả———!”

“Wahhh! Việc ấp trứng của Zell Đại Đế rất là mệt đó! Nuôi một đứa trẻ là một công việc khó khăn, đối xử với tôi ân cần hơn tí đi!”

“Đừng có đùa với tôi về việc nuôi dạy trẻ nữa! Đưa quả trứng đây! Tôi sẽ nấu cái thứ chết tiệt này ngay và luôn!”

“Dừng lại! Tôi đã sưởi ấm cho nó mấy ngày nay rồi, sẽ có thứ gì đó rất khủng khiếp xảy ra nếu nó bị nứt đấy! Anh sẽ hối hận nếu anh nhìn vào trong đó!

Tới khuôn mặt của Aqua đang cuộn tròn lại như một con rùa, tôi giận dữ hét lên.

“Tôi việc quái gì phải quan tâm tới quả trứng đó, Darkness cần được ưu tiên hơn!! Cô ấy đang nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ cô ấy lại nói về nghĩa vụ của một Thập tự quân và nhiệm vụ của các quý tộc là bảo vệ thị trấn sao!?”

“Giờ không phải lúc tìm ra ý định của Darkness. Con Hydra đang ngày càng khôn ra và vết thương của Darkness thì đang ngày một nghiêm trọng, việc này vô cùng nguy hiểm!?”

Là một người không thể xử lý các tình huống bất ngờ, Megumin lúng túng nói trong khi đang ôm cây trượng.

Có thể là thế, nhưng Darkness hẳn là đã khởi hành trước bình minh .

“Nè Kazuma. Chẳng lẽ không có cách nào hạ con Hydra đó sao? Tôi sẽ để quả trứng ở của hàng của Wiz, và đuổi theo Darkness cùng với Megumin để giáo huấn lại cô ấy… Có thể anh bị ám ảnh với đối thủ đã từng giết mình, nhưng Kazuma, anh có muốn đi cùng không?”

Vốn dĩ ghét chiến đấu, Aqua giữ nguyên cái tư thế cuộn tròn của cô ta và nói vài thứ rất hiếm khi nghe được.

Kể cả cô nàng này cũng đã thể hiện sự cương quyết của mình.

Trở thành kẻ duy nhất trốn trong nhà có hơi…

… Ahh, chết tiệt!

“Tôi sẽ đi đến một vài nơi, hai người hãy ráng đưa Darkness về. Kể cả khi mấy người đụng độ con Hydra, đừng chống cự mà hãy bỏ chạy, được chứ?”

Sau khi nghe những gì tôi nói, Aqua và Megumin gật đầu một cách nghiêm túc và ra ngoài.

Giờ chỉ còn một mình trong nhà, tôi lấy những lưu ý của Eris từ phòng mình và nhét vào ví.

“Cô nàng đó, đúng là phiền thật, ahhhh…!”

Tôi cũng đã quyết tâm giúp cô tiểu thư trẻ tuổi cứng đầu đó rồi.

Phần 7[]


Ngày hôm sau.

Tôi đến hồ nước từ sáng sớm.

Cuối cùng thì, Aqua và Megumin đã gặp được Darkness thương tích đầy mình đang trở về từ hồ nước.

Darkness nói với tôi với một nụ cười gượng về việc cô ấy bị khiển trách sau khi được Aqua trị thương.

Cô nàng không hề có ý định ngừng cái chiến dịch chống Hydra của mình.

Tôi đứng trước hồ nước và đợi Darkness người có lẽ sẽ đến cùng với Aqua và Megumin.

Gần trưa, Darkness xuất hiện cùng với Aqua đã vô cùng kinh ngạc khi thấy chúng tôi.

Đúng vậy, cô ấy đã thấy những Mạo hiểm giả ở Axel đang ngồi sau tôi.

“Oh! Mất thời gian quá đấy, Lalatina!”

“Lalatina-chan tới rồi này!”

“Lalatina!”

“Lalatina!”

Mấy Phiêu lưu giả tôi đưa tới đang trêu chọc Darkness, người đang chết đứng ngay tại chỗ.

“……”

“D-dừng lại, Lalatina! Bọn họ chỉ gọi tên cô thôi mà, đừng có im im rồi bóp cổ tôi thế chứ! Dừng… làm ơn ngưng lại…!”

Lalatina – người vừa bị đám Phiêu lưu giả trêu chọc đang nắm lấy cổ áo của tôi với đôi mắt rưng rưng.

“Nè Kazuma, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nếu đây là trò quấy rối mới của anh thì, tôi đã nghi từ nãy rồi…”

“Không phải, tại sao tôi phải huy động nhiều người thế này chỉ để làm mấy trò ngu ngốc chứ!? Tôi chỉ nói với mọi người là cô đang một mình thách đấu con Hydra ở đây mỗi ngày, và hỏi họ có muốn giúp một tay không thôi!”

“!?”

Darkness thả cổ áo tôi ra và nhìn vào đám đông một cách bấn loạn.

“Oh, kể cả Lalatina cũng có thể trở nên xấu hổ cơ đấy.”

“Đừng nói thế chứ, Lalatina-chan trông thế thôi, nhưng cô ấy cũng thật sự rất nhạy cảm mà đúng không? Để đánh bại Hydra, sức mạnh của Lalatina-chan là rất cần thiết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh làm cô ấy khóc và chạy mất hả?”

“Gần đây Kazuma đã khao chúng tôi đồ ăn thức uống, hôm qua anh ấy còn mua cho chúng tôi loại thức uống đắt nhất nữa! Trả ơn là chuyện thường mà. Hãy cùng thuận theo sự bướng bỉnh của quý cô Lalatina nào!”

Những Phiêu lưu giả bàn tán ồn ào.

“Nhìn cho kỹ nhé, Darkness. Tôi chỉ nói với họ là cô đang làm mấy trò ngớ ngẩn mỗi ngày, và thế là kêu gọi được rất nhiều Mạo hiểm giả. Tôi không thể làm gì với một con ngốc ‘cơ bắp che mất não’, nhưng đừng khiến người khác quá lo lắng chứ.”

Darkness đỏ mặt và trả lời bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“C-cảm ơn…”

“Hmm? Cô mới nói gì thế!?”

Darkness trừng mắt nhìn tôi khi tôi bảo cô ấy lặp lại câu ấy lớn hơn chút, nhưng cô ấy vẫn nhìn những Phiêu lưu giả xung quanh với vẻ xấu hổ.

Những Phiêu lưu giả bắt gặp ánh mắt của Darkness có người xấu hổ, có người lại cười.

Darkness cũng nở nụ cười khi thấy phản ứng của họ.

“Mọi người, tôi rất—”

“Waahhhhh—! Kazuma, Kazuma—!! Vì lý do gì đó mà con Hydra tỉnh giấc sớm hơn bình thường rồi!”

Aqua, người đã đi vào hồ nước trước khi tôi nhận ra cắt ngang lời cám ơn của Darkness và bắt đầu hét lên[3].

Cùng lúc đó, Megumin đang chuẩn bị niệm chú ở gần hồ nước hét lên.

“Em nói rồi mà, tốt hơn là nên chờ tín hiệu của Kazuma trước khi đánh thức Hydra!”

“Nhưng mà, nhưng mà…!! Chị muốn về sớm để chứng kiến sự ra đời của Zell Đại Đế…!”

Darkness, người đang thành tâm cám ơn mọi người lại bị phá đám vào lúc tệ nhất, và cô ấy bắt đầu run rẩy với gương mặt đỏ ửng lên vì bối rối của mình.

Con Kowloon Hydra đang đuổi theo Aqua xuất hiện với một tiếng ùm lớn.

“Sao mấy người cứ làm vậy mãi thế!? Khung cảnh cảm động vừa rồi tiêu tan hết rồi còn đâu!!”

Trận chiến bắt đầu—!

Phần 8[]


Bắt đầu hơi sớm một chút, nhưng đó là cách mà một trận chiến nên diễn ra.

“Tất cả Đạo tặc, mọi người có mang dây thép không!? Các Cung thủ, chuẩn bị sẵn sàng với những mũi tên đã cột sẵn móc câu!”

“Waahhhh, nhanh lên! Nhanh lên!”

Bước một là để mắm Aqua đánh thức con Hydra và dụ nó ra rìa hồ.

“Những Mạo hiểm giả cứng cáp bảo vệ hàng sau, giữ yên vị trị tạo thành lá chắn!”

Tiếp theo, đội tiên phong mặc giáp sẽ bảo vệ những người phía sau khỏi đòn tấn công của con Hydra.

“Các Ma thuật sư chuẩn bị sẵn sàng phóng ma thuật và giữ yên vị trí! Sử dụng ma pháp mạnh nhất mà mọi người có! Không cần phải để dành cho đòn kế tiếp đâu, dùng toàn bộ lượng mana mà mọi người có trong một đòn thôi!”

“Để đó cho em! Lần này em sẽ dùng chiêu Explosion của mình thổi bay con Hydra chết tiệt đó!!”

Tôi nhờ những Ma thuật sư chuẩn bị đòn tấn công của họ để thực hiện một đòn quyết định lên con Hydra.

Cuối cùng…

“Darkness, sử dụng kỹ năng ‘Decoy’ của cô trước mặt con Hydra đi! Sự ngoan cường của cô sẽ là chìa khóa của cuộc chiến lần này!! Đừng có chết dễ dàng quá đấy!” [iv]

“Anh nghĩ tôi là ai!? Không xét tới mấy thứ khác, riêng sức phòng thủ thì tôi không thua bất cứ ai đâu !”

Darkness thu hút sự chú ý của con Hydra và chắn trước mặt nó!

“Này Kazuma! Còn tôi thì sao? Tôi nên làm gì!?”

“Sau khi sử dụng phép hỗ trợ lên mọi người, cô không cần phải làm gì hết trừ khi có người bị thương! Đi cổ vũ họ đi, đừng cản trở đó!”

“Cái gì? Phải cho tôi tỏa sáng chứ!!”

Trong khi Darkness ngăn chặn cử động của con Hydra…!

“Darkness, giao cho cô đấy!”

“Anh cứ tin ở tôi! Đối thủ của mi là ta! Decoy!”

Darkness thủ thế gần mặt nước và thi triển kỹ năng Mồi nhử của mình.

Khi toàn bộ những cái đầu Hydra tập trung vào Darkness, Tôi sử dụng ‘Hide’ để xóa đi sự hiện diện của mình nhiều nhất có thể, và lao đến chỗ Hydra.

Darkness đang nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn chịu được những đòn tấn công mãnh liệt từ tám cái đầu có khả năng tiễn bất cứ ai, trong đó có tôi đến thẳng chỗ của Eris trong một phát.

“Bind!” x4

Thời khắc con Hydra quay cà tám đầu về cùng một chỗ, toàn bộ các Đạo tặc sử dụng ‘Bind’, lên những cái cổ dài ngoằn và trói chúng lại bằng dây thép.

Cùng lúc đó, những Cung thủ bắn ra những mũi tên đã cột sẵn dây móc câu.

Mặc dù những móc câu đã bị đánh bật đi bởi những cái vảy cừng cáp của con Hydra, vẫn dư sức để chúng vướng vào những sợi dây thép đang buộc vào những cái cổ.

Sau khi xác nhận những móc câu đã dính chặt, những Mạo hiểm giả nắm lấy đầu kia của sợi dây và kéo như thể họ đang chơi trò kéo co.

Chúng tôi kéo nó ra xa khỏi hồ nước để ngăn nó chạy thoát.

Vào lúc đó, tôi giấu đi sự hiện diện của mình và tiến lại gần, leo lên lưng con Hydra đang tập trung những cái đầu về phía Darkness kể cả khi đang bị khống chế. Tôi chạm vào những cái vảy cứng từ cự li gần…

“Nếu mày không chịu khuất phục trừ khi cạn sạch mana, tao sẽ hút bằng hết!”

Vào khoảnh khắc tôi sử dụng Drain Touch, con Hydra bắt đầu lồng lên một cách hoang dại.

Như mong đợi từ con rồng được biết đến như là sự kết tinh của mana, nó rất nhạy cảm trước việc mana của nó đang bị hút mất.

“Yosh! Có tác dụng rồi, có tác dụng r… Woahhh!?”

Nhận ra rằng mana của nó đang bị bòn rút, con Hydra bắt đầu nỗ lực hòng phá vỡ sự trói buộc ở trên cổ. Nhưng tám cái đầu vẫn bị trói chặt và không thể quay ra sau lưng nó được.

Vào lúc này, một Mạo hiểm giả hét lên.

“Ra khỏi đó ngay Kazuma! Anh điên à!? Anh đang nghĩ cái quái gì mà leo lên tận trên đó thế hả!?”

“Không sao đâu, xem tôi sử dụng bí kĩ của mình để làm yếu anh bạn to xác này nhé! Nói với các Ma thuật sư chuẩn bị xả phép vào nó khi mana của nó cạn đi!”

Khi tôi đang nói, con Hydra ra sức xoay người để chà lưng xuống mặt đất.

Khoan…!

“Wahhhh, mình sắp thành thịt băm rồi!”

“Đồ đần! Anh đang làm trò gì vậy!?”

Đang ở trước mặt con Hydra, Darkness nắm lấy tôi sau khi tôi bị hất văng khỏi lưng con Hydra, và đè tôi xuống phía dưới cô ấy.

Mặc dù tình hình hiện tại, mặt tôi đỏ ửng lên vì khuôn mặt của Darkness ở quá gần.

Cơ thể khổng lồ của con Hydra lăn đè lên chúng tôi, và Darkness bảo vệ chúng tôi khỏi bị nghiền nát bằng cách chống đỡ cơ thể cô ấy bằng hai tay.

“Như mong đợi từ Quý cô Dustiness, lực tay và sức chịu đựng thật vi diệu.”

“Đây là lúc để anh nói thế à!? Ugh, tôi không thể, giữ được…!”

Nếu chúng tôi bị nghiền nát thế này, không nói tới Darkness, tôi sẽ phải chịu đựng một số phận khủng khiếp.

Trong khi bị đè dưới Darkness người đang cố đẩy mình khỏi mặt đất với gương mặt đỏ bừng, tôi với tay đến con Hydra đang đè lên chúng tôi.

“Darkness, chưa xong đâu! Cố chịu đựng và đừng bỏ cuộc! Cứ giữ nguyên như thế!”

“Giờ anh lại chơi trò không từ bỏ sao? K-không, tôi thật sự không thể…!”

Darkness thách đấu Hydra mỗi ngày mặc kệ thương tích đầy mình, góp phần vắt kiệt mana của nó từ từ và đều đặn.

Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này và ném đi mọi cố gắng của cô nàng này được chứ!

Tôi sử dụng Drain Touch với tất cả những gì mình có, bất chấp tình hình hiện tại và bắt đầu thuyết giáo Darkness.

“Cô lúc nào cũng vô dụng, và khi có cơ hội để trở nên hữu dụng, cô lại định để cho mọi thứ kết thúc như thế này ư!? Chẳng phải cô cũng có dự định bảo vệ danh hiệu của mình trong cuộc thi về sức chịu đựng năm nay hay sao!? Nếu chỉ mới thế này mà không chịu nổi, liệu cô có thắng được không!? Nhu nhược quá đấy! Cô có thể phô bày cái bộ dạng đáng xấu hổ của mình trước toàn bộ Mạo hiểm giả ở đây sao!?”

“Ugh, ‘liều’ cực mạnh của con Hydra và cả ‘liều’ sỉ vả nặng nề từ tên ác quỷ này, đây quả là một phần thưởng cực khủng…! Trong tất cả mọi hôm, sao lại phải là ngay bây giờ chứ…!”

Mặt của Darkness đỏ và run lên, cổ của cô nàng đầy mồ hôi và mắt thì rưng rưng nước, nhưng cô vẫn ráng trụ vững.

Trong khi tôi hút mana của con Hydra hết tốc lực, nó đung đưa mấy cái cổ đang bị trói và vùng vẫy trong khi đang đè lên Darkness.

“Kéo, kéo ngay!”

Những Mạo hiểm giả nặng cân nãy giờ đang đóng vai trò khiên người cho nhóm ở đằng sau ra sức kéo những sợi dây đang trói chặt Hydra.

Có vẻ họ đang cố cứu Darkness đang bị kẹt bên dưới.

Darkness nở một nụ cười mãn nguyện khi cô ấy nhỏ nhẹ nói với giọng ngắt quãng liên tục.

“T-tôi… không thể… K-Kazuma… Đừng lo… Chúng ta sẽ… chết chung…”

“Làm sao tôi hết lo khi cô nói thế chứ, đừng bỏ cuộc! Dù sao thì chỉ có mình tôi chết thôi! Cô thậm chí đã được buff bằng ma pháp, và sẽ không chết chỉ vì bị con Hydra đè một xíu đâu!!”

Toàn bộ trang bị của tôi trừ thanh Katana đều đã bị tan chảy, nên tôi vẫn đang mặc thường phục.

Nếu tôi bị đè bẹp trong tình trạng này, sức phòng thủ yếu ớt của bản thân sẽ chả cho tôi thêm được giây nào trước khi tôi chầu ông bà.

Tôi không muốn chết tới những hai lần trong thời gian ngắn vậy đâu!

“N-nếu tôi bỏ cuộc, Kazuma sẽ chết… Ahhh, tình huống gì thế này…! Ngay cả khi anh đang ra lệnh cho tôi phải trụ vững như một ông chủ, mạng sống của anh lại nằm trong tay tôi, thật mâu thuẫn…! Ai sẽ là chủ trong trường hợp này!? Đây thật là một cảm giác mới, một cảm giác mới đó, Kazuma…!”

Bà cô này đang tận hưởng hả. Sự cứng đầu và cái biểu hiện nghiêm túc của cô nàng khi thách đấu với con Hydra một mình bay đâu mất tiêu rồi.

… Khi tôi chỉ còn cách tử thần khoảng một bước chân.

“Nhìn kìa, con Hydra đã yếu đi nhiều rồi, phải không!? Và nó cũng không thể di chuyển nữa! Tôi sẽ lấy đầu cái mục tiêu treo thưởng bé bự, con Kowloon Hydra này! Ai đạt được cú chót thì sẽ ẵm trọn toàn bộ tiền thưởng, tôi không muốn chia sẻ nó với ai hết!”

“Đ-đợi đã, anh đang nói cái quái gì trong tình huống này thế!? Và kể cả khi nó đang bất động, nếu anh mất cảnh giác chỉ vì cổ của nó đang bị cột vào nhau thì… Ahhh! Dust! Dust!!” [v]

Tôi nghe thấy tiếng hét quen thuộc, và áp lực lên chúng tôi giảm bớt.

Dường như một thanh niên cứng đã thu hút sự chú ý của Hydra.

Chúng tôi bò ra từ dưới con Hydra đang vùng vẫy và chạy về phía Megumin.

“Light of Saber!”

Sau khi nghe tên phép ấy rất nhiều lần ở Làng của Hồng Ma Tộc, tôi nhìn về phía tiếng nói và thấy Yunyun đến từ Hồng Ma Tộc tham chiến và đã cắt mất một đầu của con Hydra.

Có vẻ như có ai đó vừa bị ăn và Yunyun đã cứu hắn.

… Nói tới đây tôi cuối cùng cũng để ý là Yunyun người có sự hiện diện khá yếu ớt cũng có đi theo.

Không, trên đường đến đây, tôi nhớ hình như có ai đó nói chuyện với tôi một cách nhút nhát, nhưng bởi vì tâm trí tôi khi đó bị lấn át bởi Darkness… Vào lúc đó, ai đó trong số các Mạo hiểm giả hét lên.

“Nhìn kìa, dường như cái đầu bị cắt không mọc lại!?”

Tôi nhìn sang khi nghe thấy tiếng hét, và thấy con Hydra chỉ còn lại bảy đầu.

Con Hydra muốn trốn thoát trở lại hồ nước, nhưng những Phiêu lưu giả nặng đô kéo những sợi dây, cản nó trốn đi.

“Các Ma pháp sư!!”

Khi nghe thấy tiếng hô của tôi, toàn bộ Ma pháp sư tập trung mana và chuẩn bị phóng ra Ma pháp mạnh nhất của họ, chờ đợi tín hiệu với đôi mẳt lấp lánh.

“Tấn công!!”

Theo hiệu lệnh của tôi, một số lượng lớn Ma Pháp bay thẳng đến chỗ con Hydra.

Trong số những quả cầu lửa và tia chớp, hai cư dân thuộc Hồng Ma Tộc thể hiện uy lực của mình.

“Light of Saber!!”

Sau khi chém đầu con Hydra với một tia sáng rực rỡ, Yunyun làm một vẻ mặt tự mãn với Megumin.

Megumin cười mỉm, hướng cây trượng của nhỏ vào con Hydra với ánh sáng lóa lên từ đôi mắt màu bình minh.

“Explosion tới kìa! Anh em ở gần vùng nước mau tránh ra!”

“Bịt mắt lại!”

Sau khi sống ở Axel quá lâu, những Phiêu lưu giả từng nếm mùi ma pháp của Megumin bịt tai lại, có vẻ thiết thực hơn.

“Kazuma, em sẽ trả thù cho anh! Đóa hoa này xin gửi đến anh nơi thiên đường…!” [vi]

Này đợi đã, trả thù cho anh thì tốt thôi, nhưng anh có ở trên thiên đường đâu, đang sờ sờ ở đây mà.

“Explosion—!!”

Ánh sáng rực rỡ từ bàn tay của Megumin bắn xuyên qua con Kowloon Hydra đang ở trên bờ vực của cái chết sau khi lãnh trọn bao nhiêu ma pháp.

Con quái vật được treo thưởng khổng lồ đã khiến khu vực quanh đây cằn cỗi quanh năm thậm chí còn không kịp hét lên trước khi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng —

Phần 9

“Hãy thừa nhận chiến thắng của tớ đê! Tớ thổi bay hết sáu cái đầu Hydra! Trong khi Yunyun chỉ được hai thôi! Thế là rõ ai trên cơ rồi nhé!”

“C-cái gì chứ hả Megumin, cậu chỉ ngồi chơi cho tới khi con Hydra bị đẩy đến bờ vực của cái chết thôi! Tớ thậm chí còn cứu một người bị Hydra đớp mà, cái đó cũng nên được tính chứ!!”

“Cứu một tên côn đồ muốn hớt tay trên toàn bộ tiền thưởng chỉ đáng được tính một điểm thôi. Cậu cũng là người của Hồng Ma Tộc đấy, cậu nên biết rõ sự nghiêm trọng của việc bị cướp mất sân khấu chứ!”

Sau khi chinh phục con Hydra, chúng tôi và đám đông Phiêu lưu giả trờ về Axel trong tâm trạng phấn khởi.

Megumin ép Yunyun cõng con bé, và hai đứa cứ chí choé nhau cạnh tôi suốt từ nãy đến giờ.

Mặc dù đối thủ là mục tiêu truy nã khổng lồ, nhưng số tử vong chỉ có một người.

Và người đó đã được Aqua hồi sinh .

“Nhưng chúng ta bá không tưởng! Ara~ nhưng cả bọn sẽ không làm được nếu thiếu đi nhóm của Kazuma.”

“Đúng thế, Kazuma tuyệt vời đúng như mong đợi! Kể cả khi chúng ta đã thỏa thuận rằng tiền thưởng từ con Hydra sẽ chia đều, nhưng nhóm của Kazuma nên nhận nhiều hơn. Có một tên ngốc nói là: ‘Ai hốt được cú chót sẽ ẵm trọn toàn bộ tiền thưởng’, nên anh cứ lấy phần tên đó đi.”

Từng lập đội với tôi hồi trước, Keith và Rin nói.

Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ thành công vì có tất cả mọi người.

Thế cho nên…

“Vậy thì… Mọi người đã phải mệt mỏi sau cuộc chiến dữ dội với con Hydra rồi, hãy nghỉ ngơi cả ngày hôm nay và nhậu tẹt ga với phần thưởng ngày mai thôi!”

“Yeeaaahhh!”

“Anh đùa tôi hả ahhh!”

Mặc dù tôi nghe có tiếng ai đó la hét, tôi vẫn hướng mắt về phía Darkness người đang rảo bước trong hạnh phúc cạnh tôi.

Darkness người gần đây trông có vẻ lo lắng và buồn bã, nay lại có một biểu hiện thoải mái như thể gánh nặng của cô đã biến mất.

“Này, cảm giác thế nào khi đánh bại được con Hydra đã ám ảnh cô suốt? Cô có thể ngủ ngon từ ngày mai trở đi rồi phải không?”

“Yeah, nhờ thế, mọi thứ khác với tôi bây giờ không quan trọng nữa. Tôi thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng có thể tự mình giải quyết. Nhưng đó không phải là vì chúng ta đã hạ Hydra.”

Tôi thấy Darkness mỉm cười lần đầu tiên trong nhiều ngày.

“Tôi lại một lần nữa học được rằng tôi rất thích những người trong thị trấn này.Nhờ có họ, tôi đã tìm lại con đường của tôi một lần nữa. Không có gì phải sợ, không có gì để hối tiếc cả.”

“Đôi khi cô lại nói những thứ thực sự xấu hổ đấy.”

Darkness huých khuỷu tay vào tôi với một chút giận dữ sau khi tôi trêu chọc cô ấy. Và sau đó…

“Tôi thực sự may mắn.”

Cô ấy lại nói một thứ gì đó khá xấu hổ một cách công khai.

“Thật sao, vậy hãy thể hiện sự tôn kính với tôi nữa đi! Hãy nói rằng anh đang rất biết ơn Aqua-sama vì đã ban cho anh một cuộc sống mới, khen tôi thêm nữa đi!”

“Này Kazuma! Tôi rất cảm kích vì được hồi sinh, nhưng bà chị Tu sĩ bên anh phiền thật đấy!”

  1. Editor: Câu thoại kinh điển trong game Dragon Quest, xuất hiện khi kết thúc game.
  2. Pad: miếng đệm lót, ở đây là cái miệng độn vếu ấy.
  3. Editor: Lại cái con nữ thần phá game -_- . Btw Lý do nó dậy sớm là do chị Aqua đây xuống hồ sớm làm nước hồ bị thanh tẩy khiến con Hydra cáu lên cho bạn nào cần :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 1♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 7 Chương 3
Advertisement