Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 : Hãy thuyết giáo cho nàng tiểu thư trốn nhà![]


Phần 1[]

“Những Mạo hiểm giả! Ngày hôm qua các bạn thực sự đã rất vất vả!! Chúc mừng mọi người đã thảo phạt thành công con quái vật mang mức treo thưởng lớn ‘Kowloon Hydra’! Ai cũng sẽ nhận được một phần thưởng rất lớn!”

“Woaaahhhh!!” x4

Nghe thấy lời thông báo của nhân viên, tiếng cổ vũ vang vọng khắp Công hội.

Sau khi đánh bại Kowloon Hydra và xua tan những mệt mỏi từ trận chiến dữ dội, chúng tôi tập hợp lại tại Công hội những Mạo hiểm giả.

Ngay lúc này, tất cả những Mạo hiểm giả đã tham gia vào cuộc tấn công đều ở đây.

Chẳng biết có phải là do chờ mong khoản tiền thưởng hay không, mà gương mặt ai cũng tươi cười.

“Nhắc mới nhớ, cuối cùng chúng ta đã được nhận phần thưởng, vậy sao Darkness còn chưa tới? Cô ấy quên hôm nay mọi người mở tiệc à? Hay là vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra hôm qua?”

“Chắc là thế. Tối qua, Darkness còn căng thẳng hơn thường ngày. Rõ ràng bình thường không uống nhiều lắm, nhưng hôm đó cô ấy lại say như chết. Lần nào tôi muốn uống rượu cũng phải nghe cô ta thuyết giáo, nhưng quả thực Darkness đã mời tôi vài ly…”

Ngồi ở cái bàn nằm ngay tại trung tâm Công hội, chúng tôi hồi tưởng lại vẻ mặt phấn khích của Darkness tối hôm qua.

“Mặc dùng Darkness lớn tuổi nhất nhóm chúng ta, nhưng cô nàng đó nhìn kiểu gì cũng y như một đứa trẻ. Một đứa trẻ vô dụng lại dễ xấu hổ, thế nên việc cô ấy không dám ra ngoài gặp mọi người cũng chẳng có gì lạ. Hãy mua vài thứ về nhà làm quà cho Darkness thôi nào.”

Khéo léo xoay quả trứng trong tay, Aqua hướng nó về phía có ánh sáng ấm áp như thường lệ và đang ra vẻ thành thục.

“Xem Darkness là người lớn tuổi nhất cứ như đúng rồi ấy nhỉ? Cứ làm như mình còn trẻ lắm cơ đấy! Không phải cô là một bà lão tuổi chưa xác định sao?”

“Lần trước tôi đã nói rồi đúng không, Satou Kazuma-san? Nếu còn dám phun ra mấy câu như vậy, anh thực sự sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của thánh thần. Tôi sẽ nguyền rủa anh và thức uống lạnh anh gọi sẽ ngay lập tức trở nên ấm áp.”

Lờ đi Aqua đang chăm chú trù ẻo, tôi nhìn những Mạo hiểm giả đang vui mừng nhận lấy tiền của mình.

Một tỉ Eris được chia đều cho tất cả những người tham gia.

Một tỉ Eris.

Tiền thưởng cho con quái vật đó là Một tỉ Eris.

Người ta bảo rằng nếu không có Hydra, vùng đất xung quanh hồ sẽ trở nên màu mỡ.

Với cái chết của Hydra, số tiền đáng kinh ngạc Một tỉ Eris là phần thưởng cho cơ hội được khai thác khoảng đất đai rộng lớn và phì nhiêu.

Số lượng những Mạo hiểm giả đã tham gia vào khoảng năm mươi người.

Nói cách khác, mỗi người sẽ nhận được hai mươi triệu Eris.

Những Mạo hiểm giả được gọi tên hết người này đến người khác, và cuối cùng, tới lượt tôi.

“Tổ đội bốn người của Satou Kazuma sẽ nhận được tám mươi triệu Eris, và theo như yêu cầu của tất cả những người tham gia khác, họ sẽ được nhận thêm hai mươi triệu Eris. Xin hãy nhận lấy tổng cộng một trăm triệu Eris!”

“Cảm ơn cô rất nhiều! Được rồi mọi người! Hai mươi triệu Eris, sẽ được dùng để đãi… Này, này nhả ra! Sao dạo gần đây lần nào trao tiền thưởng cho tôi cô cũng miễn cưỡng thế hả? Này, bỏ tay ra!”

Sau khi giật túi tiền từ bà chị nhân viên.

“Nào mọi người! Một lần nữa xin được cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua! Mở tiệc đê!”

“Oohhhh!” x4

Tiếng hoan hô vang vọng khắp Công hội.

Mặc dù mới buổi trưa, nhưng chắc là hôm nay chúng tôi sẽ không thể về sớm—

Phần 2[]


Sau khi ánh thái dương đã hoàn toàn núp bóng phía chân trời, bước trên đường phố, chúng tôi hướng về căn biệt thự.

Với việc thảo phạt thành công con Hydra, không hề do dự chúng tôi mua về những nguyên liệu tươi ngon hơn hẳn những món thường ngày.

Cùng với Darkness đang trông nhà, chúng tôi dự định sẽ sử dụng chúng để làm một bữa tiệc thịnh soạn.

Thứ chúng tôi mua đó là những con cua tuyết đỏ. <Tuyết sương giáng xích cua>

Một món ăn cao cấp chúng tôi chưa được thử kể từ cái lần được người thân của Darkness gửi cho một ít.

Thấy chúng, Aqua trở nên thực sự hưng phấn.

“—Này Darkness, chúng tôi… về…? Hmm, cô nàng đó đâu nhỉ? Ra ngoài rồi sao?”

Chúng tôi đã về nhà, nhưng Darkness không có đây.

Đúng lúc đó, tôi nhận thấy một mảnh giấy trên bàn.

Đó là nét chữ viết tay của Darkness, với nội dung là cô ấy sẽ tới chỗ của Lãnh chúa để báo cáo về cuộc thảo phạt con Hydra.

Bị tôi phá hủy lần trước, dường như tòa dinh thự của lãnh chúa giờ đã được xây xong.

Về tới nhà, Aqua lấy quả trừng ra khỏi túi tiền và ngồi trên chiếc ghế sô pha để tiếp tục công cuộc ấp trứng của mình. Như một con gà đang đợi cho ăn, cô ta om sòm đòi hỏi phục vụ bữa tối.

“Này, ngưng đòi hỏi. Dù món ăn có xong xuôi, chúng ta cũng phải chờ cho Darkness về đã nghe không? Và đừng có bám dính lấy quả trứng gà đó, cô cũng phải giúp chúng tôi vài việc vặt đi chứ. Gần đây cô có nghiêm chỉnh cọ rửa toa lét không thế hả?”

“Thiệt tình Kazuma, đáng ra anh phải ân cần hơn với một người phụ nữ đang nuôi con chứ. Và ngừng ngay cái việc gọi nó là trứng gà đi nhé. Nếu anh cứ bắt nạt đứa trẻ này mãi, dù sau này nó nở ra và táp anh vài phát tôi cũng không quan tâm đâu, hiểu không hả?”

Cuối cùng, Megumin và tôi đoán là Darkness sẽ về muộn và làm bữa tối.

Còn con mắm đó thì đang ấp trứng, thế nên cô ta nằm dài trên ghế sô pha.

Sau khi hoàn thành những món ăn thịnh soạn hơn thường ngày, chúng tôi đặt chúng lên bàn ăn trong phòng khách.

“Này Kazuma, sao Darkness vẫn chưa về? Thức ăn ngay trước mặt mình, tôi không thể đợi thêm được nữa. Nhanh tìm Darkness đi, nhanh lên!”

“Tiền thì không chịu xì ra, thức ăn thì không chịu nấu, bộ cô nghĩ mình là công chúa à?”

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Aqua, Megumin chuẩn bị bốn bộ dao nĩa và chén trà.

“Bữa ăn này đã bắt chúng ta phải bỏ ra một ít công sức. Dù có là một tiểu thư quý tộc, Darkness cũng không thường xuyên được ăn đâu. Fufufu, không biết phản ứng của chị ấy sau khi ăn món của em ra sao đây.”

“Không phải em chỉ cho vào một chút muối và sắp đặt món ăn sao?”

Nhưng tôi hiểu vì sao Megumin tự hào đến thế.

Mặc dù tự nói điều này thì có chút điên rồ, nhưng bữa tối hôm nay thực sự đã làm rất tốt.

Sau khi đã tới thăm những nhà hàng hảo hạng khác nhau, tôi đã không còn dễ dàng hài lòng với với thức ăn tầm thường nữa. Do đó, tôi trả một ít tiền để tìm người dạy kỹ năng ‘cooking’. <Nấu nướng>

Dù sao thì, tôi định hạn chế thời gian phiêu lưu để có chỗ cho sở thích riêng.

Thế nên, thay vì những kỹ năng liên quan đến chiến đấu, tôi chọn những thứ sẽ nâng cao chất lượng sống của mình.

Tôi đã kiếm được một khoản kha khá, tự mình mở một cửa hàng cũng không phải là một ý tồi… Vừa nghĩ vẩn vơ, tôi vừa kiên nhẫn đợi Darkness trở về.

–Cuối cùng, đêm đã khuya.

Đã lâu thế rồi, Darkness vẫn chưa về.

“Này Kazuma! Thức ăn lạnh rồi kìa, hâm nóng lại đi.”

“…Thức ăn ngay trước mắt nhưng tôi vẫn phải đợi… Tôi không phải là Darkness, tôi không vui vẻ gì với cái trò này đâu… Sau khi cô ấy trở về, tôi sẽ trừng phạt bằng cách bắt ngồi trước ghế sô pha, và xử lý thức ăn ngay trước mắt cô ấy.”

“Tôi không nghĩ đó thực sự là một sự trừng phạt, cứ như là… Thành thực mà nói, cô ấy chậm quá. Tôi đã nói là chúng ta sẽ về trước bữa tối, và xem cô ấy đã làm gì. Không phải là đúng như tiên đoán của Vanir, và có chuyện gì đó đã xảy ra với gia đình cô ấy sao? Mặc dù vậy, cô ấy nên nói với chúng ta là đã xảy ra chuyện gì chứ.”

Mọi người đều phàn nàn trong lúc chờ đợi.

Cuối cùng, nỗi thật vọng biến thành giận dữ, và trở thành một hội nghị bàn xem phải trừng phạt Darkness như thế nào sau khi cô ấy quay về.

Chúng tôi nghiêm túc suy nghĩ về cách hiệu quả nhất để đối phó với một cô nàng xem hầu hết các hình phạt như là phần thưởng.

Mặc dù vậy, chẳng ai bảo là chúng tôi phải ăn trước.

Và như vậy, chúng tôi quyết định là sẽ bắt cô ấy phải mặc những bộ trang phục siêu dễ thương được thiết kế bởi Aqua, sau đó diễu hành qua những nẻo đường và cả Công hội. Và dù chỉ trong một ngày, chúng tôi vẫn thuê một máy ảnh ma thuật siêu đắt tiền và tổ chức một buổi chụp hình.

Khi chúng tôi quyết định về hình phạt đối với Darkness, trang lịch tiếp theo đã sắp được lật qua.

“…Chậm thật đấy.”

Dù Aqua có nói vậy, không có ai thực hiện bất kỳ động thái nào để ăn.

Chẳng lẽ việc báo cáo về việc chinh phục thành công con Hydra mất nhiều thời gian lắm sao?

Darkness là một quý tộc, tôi không nghĩ là tên Lãnh chúa dâm đãng sẽ làm bất cứ điều gì với cô ấy… Có lẽ dù chúng tôi có đợi thế này cô ấy cũng không quay về.

Nếu sáng hôm sau vẫn không về, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để trừng phạt cô ấy.

“Chắc tối nay cô ấy không về đâu. Thiệt tình, nếu không về thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ… Nào, ăn thôi.”

Dù tôi có nói thế, hai người bọn họ vẫn trưng ra một vẻ mặt khó xử và từ chối dùng bữa.

KonoSuba Vol 7 3
…Ahhh, chết tiệt!

Cái con M nhỏ mọn đó, tôi sẽ bắt cô ta phải thực sự khóc lóc.

Tôi sẽ nhờ Vanir một tiếng hoặc lâu hơn, và mở một cuộc thẩm vấn đầy nhục nhã.

Đúng thế, cứ như vậy mà làm.

Cô ta càng về muộn bao nhiêu, màn thẩm vấn của Vanir càng lâu bây nhiêu.

Tôi bí mật hạ quyết tâm.

Nhưng hôm nay Darkness không về nhà.

Hay ngày hôm sau.

Hay ngày hôm sau nữa.

Darkness vẫn không về–

Phần 3[]


“Nè Kazuma, cái gì thế? Anh đang làm cái gì thế?”

Cạnh chiếc bàn trong phòng khách, tôi đang làm việc chăm chỉ từ sáng sớm.

Tôi nhặt nó lên và cho Aqua xem thứ tôi đang làm.

Đây là bản sao của một viên thuốc nổ.

Giống như cách mà Nobel đã làm lúc đầu bằng việc trộn lẫn Nitroglycerin cô đặc[1] với cát và giấy, cùng một ngòi nổ để tạo ra một quả bom đơn giản.

Nitroglycerine vẫn chưa được tìm ra ở thế giới này, và cũng chả có thuốc súng để mà tạo mồi nổ nữa, thế nên có đốt thứ này cũng chả nổ được luôn.

Và vì tôi không hiểu rõ nguyên lý đằng sau nó một cách rõ ràng, tôi sẽ không thể tái tạo nó được…

“Tôi chỉ biết sơ sơ về nguyên lý và hình dạng của nó thôi, nhưng cũng không thể tạo ra món đó vì không đủ nguyên liệu. Tuy nhiên, một ai đó đủ thông minh có thể tìm ra thứ gì đó thay thế Nitroglycerin và mua nó.”

“Ta hiểu rồi, đưa kĩ thuật hiện đại tới đất nước này đúng không!? Kazuma… Anh đáng sợ thật đấy…!”

Dù tôi không nghĩ là sẽ có chỗ bán thứ này, tôi vẫn làm nó phòng trường hợp có người muốn mua. Aqua nâng niu quả trứng trong khi cầm viên thuốc nổ mô phỏng lên quan sát.

Có một lý do khiến tôi bắt đầu phát triển thứ này.

Sáng sớm hôm nay, chúng tôi nhận được một lá thư từ Darkness.

“Thứ chị Aqua đang cầm dùng làm gì vậy ạ?”

Đang nghiêm túc đọc thư của Darkness, Megumin ngẩng đầu lên hỏi.

“Đây là bản sao của một đạo cụ ma pháp gọi là thuốc nổ, dùng để tái tạo lại chiêu thức Explosion.”

“!?”

Megumin giật lấy món đồ từ tay Aqua.

Con bé có vẻ đang phản ứng mãnh liệt với cụm từ ‘tái tạo chiêu thức Explosion’.

“Điểm tốt của món này là ai cũng có thể dùng được và nó không tốn mana. Tuy nhiên, món này không thể…

“Fuaahhh!”

“Ahhh!? Anh đã tốn rất nhiều công sức để làm thứ này đấy, em làm cái gì thế hả!?”

Megumin chạy ra phía cửa sổ và lấy hết sức ném đó đi.

“Sao em có thể một thứ như thế này tái hiện lại ma pháp tối thượng dễ dàng thế được! Em sẽ không chấp nhận việc phát triển mấy món vũ khí lầm lạc như thế này!”

“C-con bé này phiền phức thật…!”

Dù Megumin bị chọc tức đang thở gắt, con bé nhớ ra gì đó và nhìn sang lá thư nhỏ vừa mới đọc.

Đó là của Darkness gửi cho chúng tôi.

Megumin đọc lại bức thư không biết đến lần thứ bao nhiêu, cố tìm chút thông điệp ngầm nào đó, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

“Darkness thật sự định rời nhóm sao…”

Nghe những gì con bé nói, Aqua và tôi chỉ biết im lặng.

“… Không thể trách được. Nhà cô ấy có chuyện mà. Thật sự là đã là chuyện lạ lắm rồi khi mà cô ấy có thể đi chung với đám dân thường như chúng ta tới bây giờ.”

“Nhưng, nhưng mà! Chuyện này vô cùng kì lạ mà! Darkness thật sự bỏ đi mà không nói tiếng nào! Quan hệ của chúng ta đâu có hời hợt tới mức một bức thư tạm biệt là đủ đâu anh!”

Megumin phản đối ý kiến của tôi.

“Phải rồi. Em nghĩ rằng— lý do là, Kazuma đã lỡ quá trớn với mấy trò quấy rối của mình đó. Dù sao thì, em nghĩ là anh không nên đem đồ chưa giặt của tụi em ném vào bồn tắm rồi hét lên ‘yahoo~ tắm cùng đồ lót’ đâu.”

“Vu khống! Anh chưa thử trò đó nha!”

“Anh mới nói ‘chưa thử’ hả?”

Tôi nhặt lá thư Megumin để trên bàn lên và đọc lại một lần nữa.

‘Tôi rất xin lỗi vì phải nói với mọi người chuyện này một cách đường đột như vậy,’

Tôi lại đọc …

‘Tôi đang ở trong một tình thế vô cùng phức tạp mà không thể nói cho mọi người biết chi tiết được. Đây là một thứ mà tôi phải đảm nhận với tư cách một quý tộc.’

Tôi vò lá thư lại thành quả bóng. Và ném mạnh nó vào thùng rác. ‘Tôi không thể gặp mọi người được nữa. Việc này là do bản thân khá cố chấp, nhưng mong mọi người có thể loại tôi ra khỏi nhóm. Làm ơn tìm một người thay thế vị trí tiên phong của tôi..’

Thấy cách tôi hành xử, Aqua và Megumin có vẻ đã bị doạ nạt một chút.

Chết tiệt, sao tôi lại giận thế này cơ chứ?

‘Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình tới mọi người, và thật sự không biết phải làm sao để đáp lại sự tử tế của mọi người cả… Tôi thật sự rất vui khi được phiêu lưu cùng với mọi người. Đó là những ngày đẹp nhất trong đời tôi cho tới giờ. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng chúng ta ở cùng nhau.’

Cuối cùng thì, cô ấy vẫn là một tiểu thư quyền quý sống trong một thế giới khác với chúng tôi .

Cô ấy chỉ đơn giản là quay lại nơi mình thuộc về mà thôi.

Phải rồi. Vấn đề sẽ được giải quyết nếu tôi có thể tìm được một người tiên phong thật sự có thể chiến đấu được mà không đánh hụt.

Ngồi trước chiếc bàn, tôi bắt đầu chế tạo sản phẩm tiếp theo.

‘Cảm ơn về tất cả.

Chúc mọi điều tốt lành,

Dustiness Ford Lalatina

Lời cảm ơn chân thành nhất tới những đồng đội yêu quý của tôi—’

Với một tiếng ‘rắc’, con dao nhíp trên tay tôi gãy đôi.

Chắc tôi vô thức dùng lực hơi mạnh nhỉ.

Khi thấy tôi như vậy, Megumin nói:

“… Kazuma, anh cũng lo lắm đúng không? Thành thật với bản thân mình đi! Làm thêm một chuyến tới nhà Darkness thôi!”

Con bé nói thế trong khi giơ hai nắm đấm ra trước mặt tôi.

Ngày hôm đó, là một ngày Darkness không quay về.


Một thời gian sau những tháng ngày đổi đời, chúng tôi chỉ ăn những bữa cơm lạnh ngắt trong im lặng.

Tràn ngập cảm xúc mãnh liệt rằng ‘đừng làm bọn này lo lắng chứ!’, chúng tôi vội phóng đến nhà Darkness vào sáng sớm—

“Ta sẽ lại bị họ đổ bê tông cho coi. Dù sao thì cô ấy cũng là một đại quý tộc mà. Nếu chúng ta dám cả gan đột nhập vào, ta sẽ gông lại cả đám. Darkness và cha cô ấy sẽ không đi xa tới mức chém đầu chúng ta, nhưng ta cũng không thể làm gì được nếu cô nàng không muốn gặp mặt.”

Sau khi nghe những gì tôi nói, Megumin gục đầu chán nản.

Chúng tôi đã tới biệt thự nhà của Darkness, nhưng lính gác chỉ bảo là ‘Miễn bình luận, xin mọi người về cho’ rồi tống cổ cả lũ đi.

Tôi tức tối tìm một vật gì đó để thay cho con dao bị gãy…

“Kazuma, anh có đang tính làm gì đó giúp Darkness không? Chế tạo mấy sản phẩm mới thế này, anh tin lời khuyên của tên ác quỷ vô dụng đó thật hả? Ác quỷ là sinh vật chỉ tin vào logic méo mó của chúng thôi đấy anh biết không? Chúng sẽ không giúp người khác nếu không có lợi gì cho chúng đâu.”

Sau khi suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, cử động của tôi khựng lại.

“Tôi-tôi không có lo chuyện đó! Chỉ là tôi ghét phải cày cuốc mà muốn kiếm tiền một cách đơn giản thôi!”

Khi Aqua nghe thấy thế, nhỏ nói với một vẻ mặt nghiêm túc:

“Tsundere hả? Nè Kazuma, anh là tsundere sao? Anh đang không thành thật đó. Có phải anh đang thấy cô đơn vì Darkness không có ở đây hôn? Tôi chỉ chấp nhận cho đám gái hai bím tóc vàng làm tsundere thôi. Nếu hiểu ý tôi thì, đi nhuộm tóc lại rồi cột chúng lên liền đi nhá.”[2] “……”

Sau khi tôi chộp lấy quả trứng từ Aqua, nhỏ khóc lóc xin lỗi trong khi cố chống lại việc tôi định biến nó thành bữa trưa.

Dường như có chút cô đơn, Megumin nhỏ giọng thủ thỉ:

“Dù hai anh chị vẫn cư xử như mọi khi… Nhưng em vẫn thấy như ta thiếu mất thứ gì đó…”

Phần 4[]


Thấy tôi tới công hội, Megumin rón rén theo sau.

Nói thật thì, tôi mong là con bé ở nhà cùng con mắm Aqua đang ấp cái trứng kia hơn.

“… Nè Megumin, anh sẽ cho em ít tiền anh còn dư, quay về biệt thự dùm anh được không?”

“Hổng muốn. Em cũng là thành viên nhóm chứ bộ, em cũng phải có quyền lựa thành viên mới chứ.”

Megumin từ nãy tới giờ hoàn toàn không chịu nghe lời tôi gì cả.

Không còn cách nào khác.

Ngay lúc này, tôi đang tới công hội để kiếm một tiên phong mới thay cho Darkness.

Megumin nhanh nhẩu chạy đến sau lưng tôi và nói:

“Chỉ mới có mấy ngày trôi qua thôi, và giờ anh đã dễ dàng bỏ rơi người đồng đội từng cùng chúng ta trải qua bao hoạn nạn rồi sao. Kazuma là kẻ vô nhân đạo. Vô nhân tính.”

Sau khi nói xong mớ đó, Megumin lùi lại và giữ khoảng cách vài bước chân sau lưng tôi.

“Không, em nhầm rồi. Chính Darkness là người mong chúng ta đi tìm thành viên mới mà phải không? Anh nghĩ là sẽ thật tốt nếu Darkness quay lại. Nhưng cô ấy…”

Nghe thấy thế, Megumin phóng tới phía sau tôi lần nữa.

“Anh chỉ đang làm bù lu bù loa lên thôi. Như Aqua nói, anh chỉ là đang ngại thôi phải không? Anh không muốn chấp nhận chuyện đó và đang cố làm mặt lạnh hả? Anh chỉ không muốn người khác biết rằng lý do anh chưa tuyển thêm thành viên mới là vì anh vẫn chưa thể loại Darkness ra khỏi suy nghĩ của mình được phải không?”

Megumin nhanh nhẹn lùi lại ngay sau khi nói thế.

P-Phiền quá đi…!

Sau đó, Megumin theo đuôi tôi từ một khoảng cách ngắn tới tận chỗ công hội.

Em ấy đã có thể đi bên cạnh tôi, nhưng con bé không muốn thế.

Dù thế, em ấy cũng không ở quá xa để tôi có thể cắt đuôi bằng cách chạy một mạch về phía trước.

Sau khi tới được lối vào Hội Mạo Hiểm Giả, Megumin chạy tới và giật giật áo của tôi.

“Kazuma, khuyên chân thành là anh không nên vào trong đâu. Nếu không nghe, anh sẽ biết được thế nào là sự khủng khiếp của Hồng Ma Tộc.”

“Thích thì cứ thử xem. Nếu có bất kì hành động thừa thãi nào, anh sẽ dùng cây trượng quý giá đó của em để chùi toilet đó nghe chưa.”

Tháp tùng Megumin đang có khuôn mặt cứng đơ, tôi tiến vào hội.

Tiến tới bảng thông báo dành cho việc chiêu mộ thành viên, tôi xem qua những ứng viên được đăng trên đó.

Tôi không cần phải đăng tin tuyển người nữa do tai tiếng của chúng tôi ai cũng biết cả rồi.

Kể cả khi đăng quảng cáo là đang cần người tiên phong, tôi biết chắc là cũng sẽ chả ai dám tới.

Thế nên, việc tôi cần làm là tóm lấy một tên đang kiếm một nhóm để gia nhập và ép hắn về với chúng tôi.

… Tôi lập tức kiếm ra được một ứng cử viên thích hợp.

Một chiến binh, chuyên dùng kiếm.

Khá tự tin về sức phòng thủ của bản thân, muốn làm tank đi tiên phong.

Là một gã 18 tuổi.

… Nghe khá ổn.

Tôi xé mảnh giấy xuống và tiến lại chiếc bàn chỗ mạo hiểm giả kia đang ngồi.

“Erm… Xin lỗi đã làm phiền, tôi tới đây vì thấy thông báo này.”

Anh ta có vẻ chưa biết về chúng tôi, và làm một bộ mặt vui vẻ.

“Ah, vâng! Hân hạnh được gặp anh, tôi là một chiến binh…”

“Khoan, anh không cần phải giới thiệu đâu.”

Khi chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện giữa hai tên đàn ông, Megumin từ phía sau lập tức phá đám.

… Tôi có linh cảm không hay về vụ này à.

“Trước đó thì, tôi muốn kiểm tra xem anh có xứng đáng vào nhóm chúng tôi hay không. Dù sao thì, chúng tôi là đội hạng nhất từng đánh ngang cơ với Boss trong Quân đội Quỷ Vương mà. Nội dung bài kiểm tra sẽ là tự mình săn một con thú có tiền thưởng lớn … Ui da!”

“Không có bài kiểm tra nào đâu ạ! Làm ơn đừng quan tâm tới lời con bé này nói! Xin lỗi, nhưng anh chờ tôi một chút nhé.”

“Eh, được thôi…”

Tôi đánh Megumin đang nói nhăng nói cuội để làm con bé im lặng.

“— Nè, lại đây. Lại đây ngay.”

“Em phản đối… Ahhh, đừng có kéo áo choàng của em, đây là món quà quan trọng từ bạn em, anh đang kéo căng nó đó!”

Tôi kéo Megumin ra một góc mà tay chiến binh không nghe thấy cả hai.

“Em không hiểu hả? Ta vẫn có thể thành một nhóm năm người khi Darkness quay lại mà phải không? Anh không đủ trâu để đi tank. Aqua cũng thế, em thì lại càng không thể. Do Darkness không có ở đây, ta cần một người tank để giữ lũ quái vật trong tầm kiểm soát, hiểu chưa?”

“Em hiểu rồi, em hiểu rồi Kazuma. Em hiểu tầm quan trọng của người đi tiên phong. Được rồi, bắt đầu phỏng vấn nào.”

Con nhóc này không hiểu gì hết. Tôi biết kiểu gì nó cũng lại giở trò cho xem.

“Nghe cho thủng này, sẽ không có gì lạ cả nếu chúng ta bị Quỷ Vương nhắm tới vì ta đã hạ hơi bị nhiều Boss rồi. Vanir được cử tới vì ta hạ Beldia ở đây đó nhớ không. Để cho an toàn, ta cũng phải có sự chuẩn bị tối thiểu cho một trận chiến. Nếu vụ này quá sức chịu đựng của em, chúng ta có thể cho anh ta gia nhập với tư cách thành viên tạm thời. Rõ chưa? Đừng có làm mọi chuyến rối tung lên đấy?”

“Em hiểu rồi. Em sẽ không phá, em hứa.”

Ngạc nhiên thay, Megumin đồng ý một cách mau lẹ.

Nói đơn giản thì, tốt nhất ta nên xác định là nhỏ sẽ phá tung mọi thứ lên mỗi lần tỏ ra ngoan hiền dễ bảo như này.

Tôi để mắt đến Megumin trong lúc quay lại bàn.

“Ừm… Xin lỗi vì sự gián đoạn. Tôi là Satou Kazuma. Cứ gọi tôi là Kazuma thôi. Và đây là…”

Tôi đang tính giới thiệu con bé, nhưng Megumin nâng nhẹ tấm áo choàng và nói với giọng lớn tới nỗi làm mọi người trong hội nhảy cẫng lên.

“Tôi là Megumin! Ma thuật sư mạnh nhất Axel, người nắm giữ ma pháp của những vụ nổ! Biệt danh ở đây của tôi là nhỏ cuồng Explosion có tí vấn đề về đầu óc! Tới đây, hãy để chúng tôi… Ouch!!”

Tôi cốc đầu Megumin đang cố thu hút sự chú ý của cả hội bằng một màn tự giới thiệu khủng khiếp, nhưng đã quá muộn.

Mặt anh chiến binh kia đơ hết đường cứu chữa mất rồi.

“E-erm… Tôi đã nghe vài tin đồn, em là cô gái đó… X-xin lỗi, ban đầu tôi nghĩ lời đồn có hơi phóng đại nhưng mà… Tôi chắc sẽ không theo kịp mọi người đâu, ừm, xin hãy tìm một người khác…”

Lời đồn quái nào thế?

Tai tiếng của chúng tôi coi bộ còn tệ hơn tôi tưởng.

Sau khi tiễn anh chàng cứ liên tục xin lỗi ấy đi, Megumin cười với tôi, biểu cảm của con bé giờ là sự kết hợp giữa sự thoả mãn và cảm giác mình vừa đánh mất một thứ quan trọng.

“Kazuma, anh ta trông không khoẻ nhỉ. Em chỉ vừa giới thiệu bản thân mà ảnh đã sợ vãi ra quần rồi. Tiếp theo, hãy tìm một người khác nhé.”

Một pha đánh bom cảm tử đầy thâm hiểm, tôi đã đánh giá thấp quyết tâm của Megumin.

Con bé đã tự nhận là mình có vấn đề.

Dù con bé có bảo kiếm người khác thì…

Kể cả khi Megumin và tôi tới bảng thông báo và nhìn sang một ứng viên thích hợp, họ cũng sẽ đảo mắt đi chỗ khác.

… Màn giới thiệu vang khắp Công hội là một đòn chí mạng.

Chết tiệt, con bé thường dùng Explosion mà không suy tính gì hết mà, sao nó lại nhằm lúc này mà trở nên lanh trí thế chứ.

Ngay lúc ấy.

“Này Kazuma. Sao thế, kiếm người cho nhóm hả? Đáng lẽ chú nên hú anh một tiếng chứ.”

Người vừa tính trò chuyện với tôi trong lúc bế tắc chính là Dust. Nhóm hắn ta có vẻ không ở đây hôm nay.

“Không phải anh có nhóm của mình rồi sao? Họ đi đâu cả rồi?”

Dust cau mày chán nản khi nghe tôi nói thế.

“Nghe anh này Kazuma. Bọn họ thật quá đáng, họ nói là họ đã dư dả một tí sau khi hạ con Hydra, và sẽ không đi làm trong thời gian gần! Anh không lấy được phần thưởng từ vụ khuất phục Hydra, thế nên anh đang phải tự lực cánh sinh đây. Nhưng phần lớn các mạo hiểm giả vẫn còn khá dư dả, nên anh mày còn không lập nổi một nhóm tạm thời. Loại chiến binh là hàng đại trà đâu cũng có mà… Nói tóm lại, hay là chú nhận anh đi nếu chú đang thật sự cần tiên phong?”

Megumin lườm Dust, cứ như em ấy đang nguyền rủa anh ta vì xuất hiện ngay thời điểm này ấy.

Về chất thì tay đầu gấu này hơi thiếu nhưng khả năng của anh ta cũng khá cứng cựa.

Megumin và Aqua từng phối hợp với anh ta một lần trước đây, và tôi biết anh ta khá rõ.

Cũng không có lý do để từ chối, thế nên tôi thử lập nhóm với Dust.

— Và thế là, chúng tôi lập một nhóm tạm thời để thử khả năng phối hợp với nhau, và nhận một nhiệm vụ ngẫu nhiên trước khi tiến về phía nông trại ở vùng ngoại ô.

Giờ đang là mùa mưa.

Khi nói tới mùa mưa, bạn sẽ nghĩ ngay tới cóc, nhưng còn những kẻ thù khó nhằn hơn chúng nhiều.

“Snipe! Snipe snipe snipe! … Không ổn rồi, tên của tôi không gây được thiệt hại đáng kể nào hết! Mấy thứ này cứng quá!”

“Tên và đao không là gì so với lũ sên vỏ cứng này đâu! Kazuma, làm ơn cản chúng lại bằng ma thuật! Anh sẽ bảo vệ mảnh ruộng khỏi chúng cho tới khi ma thuật của nhóc loli sẵn sàng!”

“Này, nói ai là loli thế hả, rõ ràng coi!”

Dust, Megumin, và tôi hợp lực cùng vài mạo hiểm giả khác đã nhận cùng nhiệm vụ là tiêu diệt lũ thú kí sinh.

Trong mùa mưa, một lượng lơn lũ sên khổng lồ mang tên sên vỏ cứng sẽ xuất hiện để cố ăn hoa màu.

Và bây giờ, phía sau chúng tôi…

“Hey! Joseph bị đâm ngay mông bởi một cây măng mùa hè này! Vết thương rất nghiêm trọng, anh ta không làm việc đồng áng nổi nữa đâu! Cáng anh ta ra ngay đi!”

“Lũ heo rừng đang ở đây! Heo rừng và các loài sâu bọ khác đang lợi dụng sự hỗn loạn để lẻn vào kìa!”

Tiếng thét của những nông dân đang thu hoạch hoa màu có thể được nghe rất rõ.

Dù là ở thế giới nào, việc đồng ánh cũng không hề dễ dàng gì nhỉ.

“Freeze! Freeze! Freeze! Freeze!!”

Tôi dùng phép đóng băng lên lũ sên để hạ nhiệt độ của chúng xuống, làm chúng chậm lại đôi chút.

Như mong đợi từ loài sên cứng, không chỉ lớp vỏ, mấy chỗ khác của nó cũng cứng phết nhỉ.

Tôi cũng chỉ có thể câu thêm ít thời gian.

Giữa cánh đồng, Dust trong lúc cố đẩy lui lũ khỉ cắm thanh kiếm của mình xuống đất. Giữ chặt lấy cán kiếm, tay trái anh ta nắm lấy tấm khiên trước mặt..

Một con lợn rừng lớn lao thẳng tới cánh đồng về phía anh ta.

Dust đang tính chặn ngay trên đường của nó.

“Tới đây!”

Dust hạ thấp tư thế và dồn thêm lực vào chiếc khiên.

Nếu là Darkness, bảo đảm cô ấy sẽ cản được nó mà không hề nao núng.

Dù sao thì, cô ấy còn chịu được cả những đòn tấn công mãnh liệt của con Hydra mà.

Nhưng sẽ hơi tàn nhẫn khi mong ước điều tương tự sẽ diễn ra với Dust.

Một con heo to cỡ con bò tót đang lao về phía Dust…!

“Wahhh!?”

Dust bị con heo hất văng lên trời.

Tuy nhiên, con heo cũng không hẳn là lành lặn khi va chạm với Dust lúc này đang mặc giáp sắt. Nó loạng choạng và tạm ngừng phá phách.

Tôi lao tới chỗ con heo và chém.

Không như mấy trận đấu kham khổ thông thường, tôi dễ dàng hạ con heo và chuyển sang xem xét tình hình những người khác.

Lũ khỉ đã vượt qua hàng phòng ngự của nhiều mạo hiểm giả và xâm nhập nông trại.

Ahh, chết tiệt!

Bỏ lơ Dust đang lăn lông lốc trên mặt đất sau khi bị húc bay, tôi nhặt cung lên và bắn lũ khỉ.

“Kazuma! Em đọc chú xong rồi, Explosion ý!”

Megumin báo tôi rằng ma pháp của em ấy đã sẵn sàng, tôi chỉ vào lũ khỉ đang bỏ trốn và hét:

“Làm đi! Megumin, thổi bay tất cả bọn chúng!”

Một mạo hiểm giả khác có vẻ như đã nghe thấy lời chỉ dẫn của tôi.

“Này…! Chờ đã…!”

“Explosion!”

Vụ nổ của Megumin bao trùm cả lũ khỉ, heo rừng, ốc sên và thổi bay chúng lên trời cao cùng số hoa màu.

Phần 5[]


Chúng tôi quay lại hội để báo cáo sau khi huỷ diệt lũ quái đang tàn phá nông trại.

Phần thưởng cho mỗi mạo hiểm giả tham gia là 20.000 Eris.

Kẻ địch gồm lũ ốc sên cứng đầu và mấy con thú hoang phần lớn không nguy hiểm với con người.

Không tính tới mấy con heo rừng, đó là tiền công để trấn áp lũ khỉ và ốc sên không gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

20.000 Eris là một cái giá xứng đáng…

Còn về phần chúng tôi—

“Vậy thì, Satou Kazuma-san, Megumin-san và Dust-san sẽ chỉ nhận được mỗi người 5000 Eris…”

Chúng tôi đã thổi bay toàn bộ hoa màu, thế nên tiền thưởng bị trừ thậm tệ.

Đây là lỗi của tôi khi cho Megumin cái mệnh lệnh bất cẩn đó.

Đáp lại lời xin lỗi của tôi, Dust nói:

“Hee, đừng bận tâm nữa, hôm nay ta đen thôi. Anh mày cũng có đủ tiền để uống bia hôm nay rồi. Đừng để vụ này làm chú xuống tinh thần. Dù sao thì, lũ khỉ cũng sẽ chạy thoát và nhiệm vụ sẽ thất bại nếu không có vụ nổ đó mà!”

Anh ta chỉ cười và gọi một cốc bia lạnh với số tiền kiếm được.

“Erm, nếu ta xét cả việc hôm nay không có cả Aqua và Darkness, em nghĩ ba chúng ta đã làm tốt. Và có quá ít mạo hiểm giả tham gia vụ này. Họ nên tuyển thêm nhiều người hơn mới phải.”

Megumin cũng nói thế.

Mặc dù Megumin cảm thấy vui vẻ khi hoàn thành uỷ thác, nhưng vẻ mặt em ấy lại nói khác.

… Tôi biết, đó là do Darkness.

Hơi tàn nhẫn khi so sánh anh ta với Darkness, nhưng chúng tôi công nhận thực lực của nhỏ thập tự quân máu M của mình, và không thể ngừng so sánh cô ấy với người khác được.

Dust xử được một số khỉ đáng kể và thực hiện vai trò tiên phong một cách đáng nể… Nhưng nếu đó là Darkness, kể cả khi có mấy đòn đánh không trúng đích, cô nàng cũng sẽ không hề nao núng khi con heo rừng lao về phía bản thân. Tôi cứ suy nghĩ về mấy việc không đâu ấy… Không, giờ có so sánh Darkness với người khác cũng vô dụng thôi.

Hãy để Dust làm một thành viên tạm thời và chờ xem sao.

— Một ngày sau khi chúng tôi quyết định nhận một thành viên tạm thời.

Không có tiếng gõ cửa, cánh cửa biệt thự bật mở, và có một gã xông vào.

“… Tôi nhớ là có nói ta sẽ tạm lập thành một đội và bảo anh ghé qua chỗ của tôi để giới thiệu anh với Aqua. Nhưng mà sao trông anh hoảng thế?”

Khi nghe câu hỏi của tôi, Dust nói trong khi thở dốc.

“Kazuma, tệ thật! Giúp với! Làm ơn, theo anh một tí được không!?”

Ắt phải có gì đó quan trọng lắm mới làm thanh niên muốn ăn hôi con Hydra hành động lúng túng tới vậy.

Tôi quay sang hai người kia—

“Tôi không biết chi tiết, nhưng giờ tôi sẽ ra ngoài chút nhé.”

Dust kéo tôi đi khi cả hai rời biệt thự.

— Dust đi phía trước và giải thích cho tôi biết ý anh ta khi nói ‘tệ’ là gì.

Tôi dừng bước sau khi nghe hết chuyện của anh ta.

“… Eh, khoan đã. Đây là vụ anh nói đấy hà? Điều tồi tệ là Rin có bạn trai à?”

“Chuẩn rồi! Chuyện này rất quan trọng, nhưng Tyler và Keith lại cười xoà bỏ qua sau khi nói ‘Thế thôi à?’ đấy?’”

Không, đó cũng là những gì tôi tính nói đó.

Tuy nhiên, Dust giơ nắm tay ra và nói:

“Đồng đội quan trọng của mình đi thân mật với một tên không biết từ đâu ra! Nếu một cô trong nhóm của anh đi hú hì với mấy tên lạ mặt, anh cũng sẽ lo mà phải không!?”

Eh, nếu một cô gái tôi thân có bạn trai sa…

“Tôi hiểu đại khái rồi.”

“Phải không nào!? Quả là Kazuma, chú thật sự hiểu anh mà!”

Dust hào hứng cứ theo đà đó tiếp tục giải thích cho tôi.

Theo anh ta thì, Rin có vẻ đang dần xa lánh anh ta.

Dust thấy nghi ngờ và theo dõi Rin suốt một ngày cho tới khi anh ấy thấy cô vào một căn phòng cùng một người đàn ông lạ mặt.

“… N-này, anh là một kẻ bám đuô…”

“Nghĩa là! Một tên lạ hoắc không biết từ đâu ra đang lừa gạt Rin! Anh lo cho đồng đội của mình. Anh mày muốn điều tra tiểu sử của tên đó. Làm ơn đi Kazuma, hai tên kia không nhờ được rồi! Van chú, giúp anh đi!”

Thấy cảnh Dust chắp hai tay cầu xin mình, tôi nghĩ lại.

Thật không hay khi xem vào chuyện tình cảm của người khác, mà tôi có quyền gì để trách mắng hắn ta chứ?

Giả dụ, nếu Darkness bỗng kiếm được bạn trai, tôi cũng sẽ muốn tìm hiểu thêm về người đó thôi.

Ngoài ra, không cần phải bàn là gu đàn ông của Darkness có phần hơi kì lạ.

“… Tôi hiểu rồi. Nghe có hơi tởm, nhưng mà nếu ở trong tình huống như anh, tôi có lẽ cũng sẽ muốn điều tra về anh chàng đó. Tôi không nghĩ Rin sẽ gặp vấn đề gì, nhưng chúng tôi đã đi thám hiểm cùng nhau trong một khoảng thời gian, nên tôi cũng muốn biết anh ta là ai nữa.”

“Whoa! Chú giỏi khoản ăn nói thật đấy Kazuma, anh trông cậy cả vào chú!”

Tôi có hơi khó chịu với việc làm của Dust, nhưng tôi lại vô thức gán hình ảnh Darkness người mấy ngày không liên lạc được lên Rin, và theo anh ta.

— Dust đưa tôi tới một nhà nghỉ nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp mắt.

Đó là một nhà nghỉ không thật sự hợp với các mạo hiểm giả, mà giống như dành cho các cặp đôi hơn.

“Chính là chỗ này, Kazuma. Tên lừa đảo khốn nạn đang ở ngay đây.”

Chúng ta không biết gì về anh ta hết mà, phải không?

Nhận thấy cơn giận dữ của Dust, tôi bắt đầu lo về việc anh ta lên cơn quậy phá.

“Và vậy thì, chúng ta làm thế bằng cách nào? Anh không tính xông thẳng vào phòng anh ta đúng chứ?”

Dust nở một nụ cười nham hiểm khi nghe tôi nói.

“Chú nghĩ anh làm mạo hiểm giả được bao nhiêu năm rồi hả? Nếu không chuẩn bị kĩ càng trong lúc làm việc, ta sẽ không sống thọ được đâu. Tôi đã tìm ra chỗ hắn ở, và thuê một phòng kế bên nó.”

A-anh thật sự là…

Tôi tự hỏi liệu có nên báo cảnh sát luôn không, nhưng Dust đã mở cửa vào nhà nghỉ.

Tôi miễn cưỡng đi theo.

Ngoài ra thì, nếu anh ta chịu khó dùng kĩ năng lên kế hoạch và thực hiện chúng của mình, Dust có thể làm được nhiều điều lớn lao cho đời.

Bên trong nhà nghỉ thật sự đơn điệu.

Tầng một là nhà ăn, còn phòng thì ở tầng hai.

Dust có lẽ đã báo trước với nhân viên vì ông ta không làm phiền cả hai khi chúng tôi vào trong, mà chỉ ngáp với một vẻ mặt kiểu bố-éo-care.

Dust đi thẳng lên tầng hai và dừng lại trước một căn phòng.

“Okay, chính là ở đây… Tường khá mỏng, thế nên nhỏ tiếng lại nhé. Rin ắt là đang ở phòng bên cạnh lúc này. Tai cô ấy thính lắm, và có thể sẽ phát hiện ra giọng chúng ta.”

Tôi gật đầu và vào phòng cùng Dust.

Đó là một căn phòng sạch sẽ với chỉ một giường, bàn và một cái tủ nhỏ.

Đóng cửa lại cẩn thận, Dust áp tai vào tường.

Mặc dù nghĩ đây là một việc làm sai trái, nhưng tôi vẫn cứ áp tai vào tường.

Và giọng của một cô gái quen thuộc vang lên từ căn phòng phía bên kia—

『Kể cả khi anh nói thế… Tôi cũng khó hỏi lắm chứ…』

Không nghi ngờ gì nữa, là giọng của Rin.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện này cô ấy có vẻ không được vui.

『Rin-san, tôi biết thế là đòi hỏi hơi nhiều. Ngay từ đầu đây đã là một điều cấm kị rồi. Nhưng tôi không thể ngừng tình yêu này lại được!』

『B-bình tĩnh đi! Erm, anh đã nghĩ kĩ chưa? Anh là một quý tộc, thế nên anh không nên tìm một mạo hiểm giả làm bạn đời đâu. Và vấn đề chưa dừng lại ở đó…』

Người đàn ông có vẻ là một quý tộc.

Trước hết, có vẻ Rin đang bị tán.

Nhưng từ ngữ điệu, có vẻ cô ấy không vừa ý cho lắm.

Một quý tộc và một mạo hiểm giả.

Những con người tới từ hai thế giới khác nhau mà đáng lẽ không bao giờ có cơ hội chạm trán suốt cuộc đời họ.

Darkness và tôi cùng thám hiểm trong một đội là trường hợp đặc biệt.

Khi đang nghĩ về việc đó, cuộc trò chuyện sau bức tường tiếp tục.

『Rin-san! Tôi biết rõ là cảm xúc của mình không thể được gửi đi vì sự khác biệt giai cấp! Không, tôi biết cả trở ngại lớn hơn trước mặt mình nữa. Nhưng, ít nhất…! Tôi muốn chụp vài tấm hình bằng cái camera ma thuật đắt đỏ mà mình đã mua!』

『B-b-bình tĩnh lại! Làm ơn hãy bình tĩnh! Cứ bình tính đã được không!?』

Tôi đoán được đại khái sau khi nghe cuộc nói chuyện.

Quý tộc trẻ kia đổ Rin, nhưng họ không thể đến với nhau vì cách biệt giai cấp..

Chụp vài pô, thế thôi á?

Sao nào, anh ta không có vẻ gì là kẻ xấu cả.

『Nếu có thể thì…! Phải rồi, làm chúng trông kích thích hơn tí!』

『Bình tĩnh lại nào! Tôi xin anh đấy, bình tĩnh đi! Hãy xuống dưới lầu và ăn gì đó để làm dịu bầu không khí lại được chứ!!』

… Không, khi nãy chưa phải là tất cả.

Dust ngay lúc này lặng lẽ đứng dậy.

“Anh sẽ qua cho hắn ngậm hành đầy mồm ngay bây giờ.”

“Này, chờ chút, đừng có qua! Giờ không phải là lúc!”

Sau khi tốn ít công sức để ngăn Dust lại, tiếng cửa mở và đóng lại vọng ta từ phòng bên cạnh.

Hai người họ có lẽ đã xuống tầng trệt dùng bữa.

Nghe thấy âm thanh đó, Dust lặng lẽ nở một nụ cười hiểm độc.

Phần 6[]


“Này Kazuma, nhìn mấy bộ đồ bị vứt lung tung này! Như mong đợi từ một quý tộc, toàn hàng xịn cả!”

Tôi theo sau Dust và lẻn vào căn phòng bên cạnh.

Tôi thấy đau cả đầu khi xem Dust lục tung mọi thứ trong phòng lên.

Anh ta cuối cùng cũng sa vào con đường phạm pháp rồi.

Chúng tôi đang bẻ khoá và đột nhập phòng của người khác.

“Okay, xem nào, xem hắn có châu báu gì quý không nào… Eh, đây là!?”

Dừng lại được rồi.

Phá khoá và đột nhập, giờ lại cả ăn trộm… anh ta đi quá giới hạn rồi.

Tôi đặt tay lên vai Dust người đang bị sốc sau khi thấy gì đó trong tủ quần áo…

“Nhìn xem Kazuma, nội y dây màu đỏ này! Tên khốn đó, hắn muốn chụp Rin trong khi cô ấy mặc thứ này sao!? Tên biến thái ấy còn chuẩn bị cả thứ này nữa chứ! Anh mày sẽ dùng nó như thế này này!!”

Dust trong cơn giận hét lên và không chút do dự nude toàn tập, rồi ‘trang bị’ cái bộ nội y đỏ kia lên mình.[3]

Không nghi ngờ gì nữa, bây giờ anh ta mới là tên biến thái nhất.

“Được rồi, Kazuma! Dùng cái camera ma thuật hàng hiệu đó chụp anh đi! Anh muốn mấy tấm phim đắt đỏ của tên này chứa đầy hình loã thể của anh mày. Phòng trường hợp hắn vẫn chụp được tấm nào của Rin, anh ít nhất cũng sẽ cho hắn một kỉ niệm khó quên suốt cuộc đời!”

Phải trả lời sao đây ta?

Bị lấn át bởi cái cách hành xử lấn lướt của hắn ta, tôi nhặt cái máy ảnh lên như được bảo.

Thiết kế khá đơn giản, và tôi có thể cảm nhận được lượng ma thuật mạnh mẽ được tập trung bên trong.

Lúc này đây, tôi đang làm một việc điên khùng nhất với một đạo cụ ma pháp có giá cỡ một căn nhà.

Dust với đôi tay bắt chéo và quần áo đã cởi, anh ta uốn lưng và làm tư thế cây cầu mà không dùng tay..

Một tên biến thái mặc nội y dây đỏ đang trụ vững cái cơ thể đã qua tập luyện bằng chiếc cổ dày. Cái bo-đì rám nắng của anh ta vẽ nên một đường cong đẹp đẽ.

“Được rồi, làm đi Kazuma! Hãy lưu giữ vẻ đẹp của cơ thể anh vào thiên cổ!”

— Tôi không biết mình đã chụp bao nhiêu tấm nữa.

Dust làm vô số tư thế với nụ cười lộ cả hàm răng. Về phần mình, tôi chuyển từ hết đứng trên bàn sang lê lết dưới sàn nhà, chụp hình anh ta từ đủ mọi góc độ.

Từ tư thế của đại bàng sang cả của báo gấm.

Để tăng tính nghệ thuật, tôi bảo anh ta làm cả tư thế bức tượng Người suy tư nữa.[4]

“Quá chuẩn Dust, cứ giữ thế! Anh đang toả sáng đó!! Ta xong với mấy pô hào nhoáng rồi, chuyển sang mấy tấm gợi tình tí nào! Trước tiên, cắn ngón tay rồi ngoảnh mông anh sang phía này nào!”

Dust làm những gì tôi bảo và cắn ngón cái với vẻ u sầu trong khi khoe cặp mông được giấu trong bộ nội y đỏ ra trước ống kính.

Sau vài pô, tôi đưa ra thêm một vài hướng dẫn.

“Ok, giờ hãy tạo cảm giác kiêu sa hơn nữa nào! Dạng chân ra, hạ thấp hông và đắt tay anh… Chuẩn, chính là như thế!” [5]

Dust hạ thấp hông như một võ sĩ sumo, rướn tay phải của anh ta ra trước.

Anh ta làm một vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời nhắc lại câu mà tôi đã chỉ.

“Khai trận nào!”

<TL: Hakkeyoi, câu nói trước khi bắt đầu một trận sumo>

Đúng lúc này, chúng tôi chịu hết nổi và cười lăn cười bò trên sàn tới chảy cả nước mắt…!

Donk.

Mắt chúng tôi bắt gặp Rin đang nhìn cả hai với vẻ mặt sững sờ, cây trượng trên tay cô ấy rơi xuống đất.

Phần 7[]


“… Vậy thì, tất cả chuyện này là sao hả? Tôi biết Dust là một tên óc bả đậu, nhưng cả Kazuma sao— Hai người đang làm trò gì thế?”

Dust và tôi quỳ gối trước mặt Rin và chàng quý tộc trẻ.

“Tôi rất xin lỗi.” x2

Chúng tôi cùng lúc nhận lỗi.

Thật chả ra làm sao cả.

Vì một vài phút bốc đồng quên đi nhiệm vụ, hai đứa chúng tôi đã đắm chìm trong việc chụp mấy tấm hình loã lồ.

Rin bật thở dài mệt mỏi.

Và nhìn sang Dust với ánh mắt sắt như dao.

Nhưng cảnh Dust mặc bộ đồ lót đó rất hại mắt, tôi ước gì cô ấy ít nhất cũng cho hắn ta mặc thêm cái quần đùi vào.

“Haida… Thật tình, thiệt uổng công mình lo lắng. Ahh, anh xử hắn sao thì xử đi nhé, tôi không còn gì để nói nữa… Kazuma, đi thôi.”

Rin nói với vẻ mặt mệt mỏi và chìa tay ra cho tôi.

“… Hmm? Không, để hai người này một mình sẽ rất tệ đó. Chuyện này có thể đem tới rắc rối mất.”

Rin kéo tay tôi và tôi bị buộc phải rời đi.

“Sao cũng được, tôi không muốn quan tân nữa.”

Rin nói trong lúc đóng cánh cửa lại phía sau.

『Dust-san, tôi không nghĩ anh sẽ lại ở trong phòng tôi với bộ dạng thế này đấy…』

『Ah? Thế nếu tôi đã bê khoá và đột nhập vào đây thì sao. Anh có vấn đề gì với chuyện đó à?』

Giọng của hai người bên trong có thể được nghe thấy.

Dust vẫn làm ra vẻ bất cần đời sau khi bị bắt nghe có vẻ đang cáu tiết.

Và có vẻ anh ta cũng không để ý về tình trạng trang phục hiện tại của mình.

“Nè Rin, ta có nên ngăn anh ta lại không? Anh ta ắt sẽ làm gì đó phải không?”

Nhưng Rin chỉ lắc đầu từ chối, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

“Tôi còn chả biết anh ta sẽ làm hay bị làm gì đó nữa… Tôi đã cố hết sức. Yup, tôi đã cố. Dù tôi đã cố gắng, tên ngốc đó lại ở ngay trong phòng với bộ đồ đó trên người lúc tôi mở cửa. Việc đó cứ như một con vịt cầm tí hành tỏi rồi bay thẳng vào nồi lẩu, đóng nắp lại và nói ‘Mời ngài xơi’ ấy. Giờ quá muộn để tôi có thể làm gì đó rồi.”

…?

Cuộc nói chuyện của chúng tôi có vẻ như đang đi về hai hướng khác nhau.

『D-dĩ nhiên là tôi không phiền rồi, Dust-san! Dust-san! Dust-san…! Ahhh… Dust-san! Wahh, tôi thật sự rất biết ơn! Dù rằng Rin-san nói là tôi nên từ bỏ, nhưng để nghĩ là… Tôi đã đúng khi gia nhập giáo phái Axis và ngày ngày thành tâm cầu nguyện…! T-thật sự tồn tại một nữ thần…!』[6]

『Ta không biết sao ngươi lại vui như thế, nhưng nếu ngươi nghĩ ai cũng sợ quý tộc thì ngươi sai rồi. Ta đã quen với việc tiếp xúc với hoàng gia và quý tộc. Và ở đây chỉ có hai thằng đàn ông tôi, mấy thứ như địa vị chả là gì cả. Ngươi hiểu ý ta chứ?』

『Sao!? Ý anh là anh không quan tâm tới cách biệt về địa vị giữa hai ta sao!? Và anh còn nói ở đây chỉ có hai người chúng ta…!? Ahhh… Ahhh…! Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, tôi vô cùng đội ơn người, Aqua-sama…!』

Rin rời nhà nghỉ trong khi nghe cuộc nói chuyện giữa anh quý tộc trẻ kia và Dust phía sau cánh cửa.

“— Vậy thì, bọn anh làm gì ở chỗ đó thế? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?”

Rin hỏi sau khi rời nhà nghỉ, và tôi tự hỏi mình nên trả lời thế nào…

“Eh, thật ra…”

Tôi tóm gọn sơ lược về sự việc và nói với cô ấy phần quan trọng nhất, rằng Dust rất lo cho cổ… Và điều này dẫn tới việc Rin ôm bụng cười sặc sụa.

“Ah, ahhahaha…! K-khùng quá đi! Đầu hai người ắt là có vấn đề rồi! Ahahaha!”

Cô ấy nói phải.

Hay đúng hơn thì, bình thường tôi sẽ không nhảy vào vụ này đâu. Nhưng cuối cùng tôi lại đặt hình ảnh của Darkness vào Rin và… Rin lau nước mắt trên khoé mi, và nói trong khi vai vẫn còn run run.[7]

“Haiz… Nghe tôi nói này, người tên quý tộc thích là Dust đó.”

Tôi thấy thời gian như ngừng trôi khi nghe những từ đó.

“… Eh?”

Cô ấy vừa nói gì nhỉ?

“Và thế nên, gã quý tộc đó tới tìm tôi để thảo luận về việc anh ta phải làm gì khi lỡ phải lòng Dust. Anh ta có nói là mình không có chút hi vọng được ở cùng với Dust, nhưng ít nhất cũng muốn chụp vài tấm ảnh của anh ta.”

… Ngay lúc này.

“Hyaaaaaa!”[8]

Một tiếng rên sởn gai ốc vang lên từ tầng hai.

Một tiếng thét tôi chưa từng được nghe từ Dust trước đây.

… Tôi đang tính vá đại Dust vào làm thành viên tạm thời, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta gác lại chuyện đó một thời gian.

Tôi tự thôi miên mình là ‘hôm nay chẳng hề xảy ra vụ gì hết’ và về cùng Rin.

Mệt mỏi lắm rồi, tôi nên về nhà và đánh một giấc thì hơn.

Suy nghĩ lại về kế hoạch hôm nay một cách uể oải, Rin chợt vô tư nói:

“Mà này, gã quý tộc đó làm tôi sực nhớ rằng Darkness cũng là một quý tộc nữa chứ. Tôi mới biết gần đây thôi, ngạc nhiên thật đấy.”

“Cô biết rồi sao? Từ ai?”

Tôi tự giác hỏi lại, và Rin nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ rồi đáp:

“Tin này loan khắp cả thị trấn rồi đó, Lalatina là con gái của nhà Dustiness, và sẽ cưới Alderp, địa chủ của thị trấn này sớm.”

Ghi Chú[]

  1. TL: aka C3H5(NO3)3
  2. TL: aka Trap đê
  3. TL: Không mắt của emmmm !!!!!
  4. Editor: http://images.thegioivanhoa.com.vn/medias/2014/10/buctuong.jpg
  5. TL: *quỳ*
  6. Tl: Lại là team Axis, mà sao mấy câu này có tí gì đó…
  7. TL: vì cười :v
  8. TL: R.I.P người anh em :’(


Translator: Bạn Đạt giấu tên Editor: zGoddogz

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 2♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 7 Chương 4
Advertisement