Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4 : Hãy qua đêm cùng nàng tiểu thư![]


Phần 1[]


Trước mặt hai người bọn họ, tôi lớn tiếng tuyên bố.

“Nói tóm lại, giờ chúng ta sẽ tổ chức hội nghị chiến sự về việc làm cách nào để có thể vượt qua phòng tuyến nghiêm ngặt của căn biệt thự và gặp Darkness. Tuy nhiên, tôi đã có sách lược ở trong đầu!”

Trở về nhà, tôi giải thích tình hình với Megumin và Aqua.

Sau đó họp bàn tác chiến cùng với bọn họ.

“Kazuma thật kích động. Vậy cuộc hôn nhân giữa Darkness và tên Lãnh chúa béo như lợn chính là chủ đề bàn tán trong thị trấn à? Tôi biết khẩu vị đối với đàn ông của Darkness rất tệ hại, nhưng điều này đúng là quá hư cấu. Thường thì cha Darkness sẽ bác bỏ chuyện này. Đã có chuyện gì xảy ra sao…? Thật bực mình. Với những việc đã xảy ra bây giờ, thì cũng có nghĩa là lời tiên đoán của tên ác quỷ đáng ngờ đó đã trở thành sự thật…”

Aqua nhướn chân mày, một cảnh tượng hiếm gặp, và nói trong khi ôm lấy quá trứng ở trên chiếc ghế sô pha.

Con quỷ đó đã tiên đoán rằng điều bất hạnh sẽ xảy đến với gia đình Darkness và cha cô ta.

Thông thường, mọi người sẽ không quá xem trọng những lời bói toán.

Nhiều nhất thì cũng chỉ bán tín bán nghi.

Tuy nhiên, thế giới này tồn tại phép thuật cùng những lời nguyền.

“Kazuma, bộ anh thực sự tin vào lời tiên đoán của tên ác quỷ đó sao? Anh thực sự đã làm theo những gì hắn bảo, dù của cải đã chất đống nhưng vẫn chế tạo ra những mặt hàng không ngừng nghỉ… Tuy hắn không tệ hại như Aqua, nhưng những tên ác quỷ sẽ không bao giờ giúp đỡ kẻ khác nếu không có lợi ích gì cho chúng. Thế chỉ khi được hưởng lợi hắn mới đưa ra những lời khuyên. Em có quen một Onee-san có thuật tiên tri rất lợi hại, nếu trở về Làng Hồng Ma, chúng ta có thể nhờ chị ấy…”

Dù Megumin có nói vậy…

Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Tôi cảm thấy những lời của tên ác quỷ không thể dễ dàng tin tưởng được.

Nhưng…

“Dù những lời của Vanir chẳng có tí gì nghiêm túc, anh không nghĩ là hắn chỉ nói cho vui đâu. Anh không biết giúp Darkness thì hắn sẽ được hưởng lợi kiểu gì… Trên thực tế, anh chỉ phát triển những sản phẩm của mình để phòng hờ cho việc lỡ như Darkness có gặp chuyện gì bất trắc. Ngay cả khi lời tiên đoán không chính xác, có phát triển thêm sản phẩm cũng chả mất gì. Anh chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi…”

Con ngốc Darkness sẽ nghĩ rằng cô ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách tự hy sinh chính bản thân mình và hành động bất cẩn.

Đó là những gì Vanir đã tiên đoán cho Darkness.

Nếu đây là lời tiên đoán của một vài thầy bói ngẫu nhiên, tôi sẽ chỉ cười trừ…

“Dù sao đi chăng nữa, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Chúng ta cũng chỉ biết một cách gián tiếp thông qua những gì Rin nghe được từ những người khác. Chúng ta sẽ không thể biết được tình hình trừ khi trực tiếp hỏi người trong cuộc. Bức thư chỉ nói rằng cô ta muốn rời khỏi nhóm, thế nên chúng ta không thể tìm hiểu kỹ hơn. Tên Lãnh chúa cũng đã khiến chúng ta gặp rất nhiều rắc rối, vì thế chúng ta cần gặp mặt hắn và hỏi mọi chuyện cho rõ ràng? Tôi nói đúng không?”

Bị khí thế của tôi áp đảo, Aqua và Megumin gật đầu lia lịa.

Trên thực tế, cái con ngốc đó đã từng nói mấy câu như là ‘Để làm chồng tương lai, chí ít cũng phải là một tên quý tộc có tính cách hèn hạ và nham hiểm.’

Cha cô ta đã xảy ra chuyện, và rất có khả năng chính điều đó đã khiến cho Darkness chấp nhận cuộc hôn nhân – Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ như thế.

Thỉnh thoảng cô nàng đó cũng nói ra những điều rất ngốc xít.

Đúng vậy, cô ta thậm chí còn muốn theo Beldia về lâu đài, và thực sự vui mừng khi bị Vanir chiếm hữu.

Trên đường tới Làng Hồng Ma, cô ta còn tỏ ra vô cùng mất mát khi hay tin giống Orc đực đã bị tuyệt chủng.

Ngoài ra, cô ta rời khỏi nhóm với chỉ vỏn vẹn một lá thư, đã thế trước giờ luôn làm tôi lo lắng.

Dù sao thì, khi mặt đối mặt với cô ta tôi cần phải xác nhận những chuyện này.

Và hỏi ý nghĩa của bức thư này là gì.

Bước vào nhà người khác chỉ với một lá thư thì quả là không thích đáng, nhưng từ khi Rin nói ra tin đồn nghiêm trọng đó, tôi không thể xem nhẹ chuyện này.

Tôi bật thở dài, chẳng còn cách nào khác.

Và dĩ nhiên, tôi không có những ý nghĩ như là ‘đi trả thù vì đã bắt tôi phải lo lắng’, ‘đã lâu rồi không được gặp cô ta, thế nên thật kích thích khi đột nhập vào nhà Darkness’ hay là ‘Giờ tôi có lý do chính đáng để gặp cô nàng đó!”

Hehehe, cứ đợi đi, Darkness…

Chẳng hiểu sao, trong lúc tôi đang suy tính đủ thứ chuyện, Megumin chợt mỉm cười.

Còn Aqua thì nhìn tôi cứ như thể cô ta đang nhìn một thứ thật lạ kỳ.

“Này Kazuma, gần đây trông anh khá quẫn trí, nhưng lúc này lại có vẻ rất cao hứng đấy,” Cô ta mỉm cười thoáng nét vui tươi.

Phần 2[]


“Yup, tới lúc xuất phát rồi. Aqua, tôi trông cậy cả vào cô.”

Bây giờ đang là hai giờ sáng.

Chúng tôi chẳng ngu gì lao thẳng vào cổng trước và sau được canh gác nghiêm ngặt, mà xâm nhập vào bên cạnh, nơi không có lối ra vào.

Một hàng rào sắt bao quanh biệt thự.

Giấu mình trong bóng tối, chúng tôi lén nhìn vào căn biệt thự thông qua khoảng trống giữa hàng rào.

Theo yêu cầu của tôi, Aqua bắt đầu nhẹ nhàng niệm chú.

Đó là một vài phép buff giúp tôi tăng cường khả năng thể chất[1].

『Increase Strength』 và 『Improve Speed』<gia tăng sức mạnh> và <cải thiện tốc độ>

Mặc dù không chắc có cần thiết hay không, nhưng tôi cũng bảo cô ta yểm phép『Enhance Defense』và 『Enhance Magic Resistance』<Nâng cao sức phòng thủ> và <Nâng cao khả năng kháng ma pháp>

“『Versatile Entertainer』!” <Đa tài đa nghệ>

Aqua buff thêm vài phép mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

Từ ánh sáng mờ nhạt xuất hiện thoáng chốc trên cơ thể tôi, chắc hẳn đó là một phép buff.

“Phép vừa nãy là gì thế?”

“Là loại phép thuật biến anh trở thành một nghệ sĩ siêu đẳng.”

Tôi lặng lẽ vỗ thật mạnh vào má cô ta.

Lờ đi con mắm Aqua nước mắt lưng tròng đang gắng sức siết cổ mình, tôi lấy ra công cụ cực kỳ hữu ích trong trận chiến với Pháo đài hủy diệt, một sợi dây có gắn móc ở trên đỉnh. Có thể dùng cung để bắn ra.”

Tôi quấn một vài lớp vải ở trên đỉnh để đảm bảo sẽ không gây ra tiếng động khi va chạm với mái nhà.

“Tôi sẽ đi trước.”

Sau khi thảo luận với bọn họ, quyết định được đưa ra là tôi sẽ lẻn vào một mình. Xét cho cùng, tôi có vài chiêu như là ‘hide’ và ‘night vision’, là những kỹ năng thích hợp với việc đột nhập.

Mặc dù đây là nơi ở của quý tộc, nhưng tôi dám chắc là sẽ không thể nào khó hơn việc đột nhập vào tòa lâu đài hoàng gia.

Chẳng hề có ý định làm hại ai, vì vậy ngoại trừ cung và tên, tôi không mang theo bất cứ thứ gì khác.

Sau khi bắn ra mũi tên, tôi sẽ trao cây cung cho Aqua để cô ta mang về nhà.

“Bảo trọng. Dù anh có đánh ngất Darkness và lôi chị ấy về cũng chẳng sao đâu.”

“…C-cô, dù thế nào thì chức nghiệp của cô vẫn liên quan đến thần linh, ăn nói thế mà nghe được à?”

“Không, Aqua đúng đấy. Chị ấy rất cứng đầu, ngay cả khi anh hết lời giải thích thì chị ấy vẫn cứ ngoan cố thôi. Có hơi hung dữ với chị ấy cũng chẳng sao đâu, đừng ngần ngại!”

“Sao lúc nào em cũng bạo lực thế hả?”

Dưới con mắt cảnh giác của bọn họ, tôi sẵn sàng chuẩn bị cây cung và dùng 『Snipe』để bắn lưỡi móc vào gờ của mái nhà.

Lưỡi móc bám vào mái nhà với một tiếng huỵch nhẹ.

Tôi quan sát tình hình trong giây lát – Không có ai để ý và tới kiểm tra cả.

Buộc sợi dây thừng vào hàng rào sắt, tôi thì thầm với hai người bọn họ:

“Sau khi tôi leo lên mái nhà, hãy cởi sợi dây thừng ra. Biết đâu đấy lại có tuần tra, lỡ mà họ tìm được sợi dây thừng thì họ sẽ biết tôi đã thâm nhập vào biệt thự mất. Tôi sẽ tự nghĩ cách thoát ra, thế nên giờ mấy người cứ về nhà và đợi trước đi.”

Tôi kéo mạnh để chắc chắn sợi dây đã căng. Hai người bọn họ gật đầu.

Được, tới lúc rồi!

Chào theo kiểu quân đội, tôi nắm lấy sợi dây và trèo lên.

Sau khi thành công trong việc đặt chân lên mái nhà, tôi ra hiệu cho Aqua.

Trong lúc xác nhận rằng Aqua đã tháo sợi dây ở bên dưới, tôi sử dụng kỹ năng nhận biết kẻ địch để phát giác sự hiện diện của những người xung quanh.

Không cần phải đột nhập vào mà vẫn có thể xác nhận được sự hiện diện của những người bên trong tòa nhà, quả là một kỹ năng hữu ích.

Cuối cùng, tôi tìm thấy một căn phòng trống.

Vốn định sử dụng đầu sợi dây thừng để trực tiếp đột nhập vào căn phòng đó ở trên tầng hai, nhưng cửa sổ đã bị khóa.

Đây là lúc để thể hiện sức mạnh của khoa học và công nghệ.

“Tinder.” <Châm lửa>

Một tay cầm sợi dây thừng, tôi đưa cánh tay còn lại đun nóng cửa sổ ở khoảng cách gần.

Không có thứ gì để đốt cháy, tới khi mana cạn sạch ngọn lửa sẽ vụt tắt. Tôi lặp lại thêm vài lần.

Sau khi bề mặt của tấm kính nóng lên…

“『Freeze』.”

Với một câu niệm chú nhẹ nhàng, tấm kính ngay lập tức bị đóng băng và phát ra một âm thanh crắc nhỏ.

Tôi đề cao cảnh giác trong thoáng chốc, nhưng không có ai tới để điều tra nguyên nhân tiếng ồn.

Đây là phương pháp sử dụng sốc nhiệt để phá vỡ kính, thường được thực hiện bằng nước và một cái bật lửa.

Thời còn nhiễm Chunnibyou, tôi đã học được chiêu này khi tìm kiếm trên mạng những kiến thức vô cùng nguy hiểm mà mình chẳng bao giờ có ý định xài.

Tôi đã từng nghĩ có học mấy trò này thì cũng vô dụng thôi, ai mà ngờ được chúng lại có thể áp dụng được vào lúc này… Nhấn vào vết nứt trên cửa kính, tôi bóc từng miếng một gần ổ khóa.

Sau khi cái lỗ đã đủ lớn để tay mình có thể với tới ổ khóa, tôi mở cửa sổ và lẻn vào.

Giờ phút này tôi đã chuyển từ một Mạo hiểm giả sang một tên đạo tặc.

Yup, quá trình xâm nhập đã diễn ra một cách trôi chảy, vấn đề kế tiếp là cần phải tìm được phòng Darkness.

Có cần phải lẻn qua hành lang và kiểm tra từng phòng không nhỉ?

Không, nếu có ai đó đi tuần, cho dù có sử dụng 『Hide』tôi cũng sẽ bị phát hiện.

Đúng lúc đó…

“Anh có thực sự nghe thấy tiếng gì đó không?”

“Eh, cầu mong đó chỉ là ảo giác của tôi…”

Thanh âm vọng lại từ bên ngoài cửa phòng đến từ cuối hành lang.

Tôi vội vã che cánh cửa vỡ bằng tấm màn, và dọn sạch những mảnh kính vỡ rải rác trên sàn nhà.

Với tiếng răng rắc của cánh cửa bị mở khóa, tôi cấp tốc trược xuống gầm giường và kích hoạt 『Hide』.

Cảnh cửa bật mở, tôi nghe thấy một thanh âm bất đắc dĩ.

“Thấy không, có gì đâu. Norris, đã tới lúc phải thay đổi cái tính cách nhút nhát của anh rồi đấy. Tới nhà bếp và bảo họ làm cơm tối thôi nào.”

“X-xin lỗi… Tôi cứ tưởng là mình vừa nghe thấy thứ gì đó bị phá vỡ…”

Tôi vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nghe tiếng cánh cửa đóng lại cùng tiếng bước chân xa dần.

Từ cái cách mà họ nói về bữa tối trong nhà bếp, chắc chắn bọn họ là những bảo vệ đang tuần tra trong biệt thự.

Như thế, kiểm tra từng phòng thì có hơi… Thôi thì, tới nhà bếp mà họ đã đề cập trước đã, bảo là nàng tiểu thư muốn bữa tối, rồi bám theo người hầu gửi bữa tối tới phòng Darkness… Mới nghe đã thấy không khả thi.

Trước hết, tôi không thể để họ thấy mặt mình, và tôi cũng chẳng có khả năng bắt chước giọng nói của hai gã tuần tra.

Tôi chợt cảm thấy phải chi giờ mà có trùm tài lẻ Aqua ở đây, cô ta sẽ bắt chước được giọng nói mà chẳng hề có chút khó khăn gì.

…Tài lẻ?

Tôi đột nhiên nhớ ra một thứ và đằng hắng giọng – Một trong hai gã tuần tra được gọi là Norris đúng không nhỉ?

“…Norris đây… Hử…!?”

Tôi rất ngạc nhiên bởi khả năng giả giọng của mình tốt đến không ngờ.

Chuyện gì đang diễn ra thế này, thật là sởn gai ốc!

Tôi chợt nhớ lại về phép siêu đa tài gì đó mà Aqua đã buff lúc nãy, và thử nó mà chẳng hề mong đợi gì…!

“Đ-điều này thật đáng kinh ngạc… Ah~ah~ Darkness, ồ, là Darkness…! Không nghi ngờ gì nữa đây chính là giọng nói của Darkness!”

Tôi thử bắt chước giọng của Darkness và không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Ngon, kỹ năng này thực sự có hiệu quả!

Về căn biệt thự tôi cần phải cảm ơn Aqua mới được.

……

“Anh là Kazuma-sama bá đạo ngầu lòi, hãy làm em đi![2]

Tôi đùa giỡn bằng giọng của Darkness và vài người khác, rồi đột nhiên hồi phục tinh thần.

Không ổn, giờ không phải là lúc để tự đùa giỡn, tôi gần như đã quên mất mục đích ban đầu của mình.

Tới bây giờ tôi mới khát khao một cái máy ghi âm đến như vậy, nhưng tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ gặp mặt Darkness.

Dù sao thì, đã tới lúc đến thăm nhà bếp.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi kích hoạt 『Hide』 và lên kế hoạch lặng lẽ rời khỏi phòng—

Tôi bám theo những người tuần tra dẫn tới nhà bếp. Khi đã chắc chắn rằng bọn họ đã rời đi, tôi nghiêng người về phía cánh cửa.

Ho một tiếng, tôi nhớ lại xem giọng của Norris như thế nào.

Giả vờ gõ cửa điên cuồng, tôi nói bằng tông giọng vội vã:

“Xin lỗi, là Norris đây! Tôi quên mất tiêu là tiểu thư muốn ăn tối! Tôi vẫn còn nhiệm vụ tuần tra, cô làm ơn có thể gửi bữa tối tới phòng tiểu thư được không!?”

Dù trước giờ chưa từng gặp gỡ, nhưng tôi vẫn xin lỗi Norris-san từ tận đáy lòng.

“Thiệt tình, sao anh lập dị thế hả Chuck? Bình thường thì cái gì cũng chăm chú tỉ mỉ, nhưng anh toàn quên mấy thứ quan trọng… Hiểu rồi, bọn tôi sẽ gửi qua cho, lo mà làm việc của mình đi[3].”

Tôi nghe thấy một tiếng cười khổ đáp lại.

Tôi nói bằng tông giọng hoang mang sợ hãi —

“Cảm ơn rất nhiều!”

Và với câu đó, tôi giả vờ chạy đi.

Rồi núp vào một góc và lặng lẽ chờ đợi người đầu bếp tiến ra.

Một lát sau, trong nhà bếp rốt cuộc cũng có động tĩnh—

Phần 3[]


“Tiểu thư, bữa tối đến rồi đây.”

Nói xong, người đầu bếp gõ cửa.

Từ trong bóng tối tôi lén nhìn ông ta.

Tốt tốt, tìm ra phòng Darkness rồi.

Sau khi người đầu bếp gõ cửa thêm vài lần nữa, cảnh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Mặc một bộ áo ngủ dệt bằng tơ cùng mái tóc rối bù, Darkness dụi con mắt mệt mỏi của mình và xuất hiện. Dường như cô ta đang ngủ.

Người đầu bếp tránh nhìn mặt cô ta và nói:

“Erm, Norris bảo là tiểu thư muốn bữa tối…”

“…? Tôi không nhớ là mình có nói vậy?”

Mặc dù thấy bối rối, nhưng người đầu bếp vẫn ngay lập tức cúi đầu xin lỗi cô nàng Darkness ngái ngủ.

“…!? Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư đêm hôm như thế này!”

Darkness có vẻ bối rối khi cô nhìn người đầu bếp hoảng loạn chạy đi, và đóng cửa lại.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, người đầu bếp chạy qua chỗ tôi ẩn mình. Một lát sau—

Nhân cơ hội không có người nào xung quanh, tôi gõ cửa phòng Darkness—

“Tiểu thư, xin hãy dậy ngay. Một gã đàn ông có tên là Satou Kazuma đột nhiên đến đây vào giữa đêm, hắn nói là dù sao đi chăng nữa hắn cũng phải gặp người…!”

Tôi đã sử dụng giọng của gã bảo vệ tuần tra Norris và nói chuyện với người đang ở trong căn phòng.

Một lát sau, một lời đáp lại truyền đến…

“…Mấy người tự xưng là Kazuma, Aqua và Megumin thì cứ lờ hết đi – Tôi đã nói rồi. Thật là, gã đó thực sự đến vào cái giờ này… Hắn ta, thực sự đúng là–!”

Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn nỗi đau và hạnh phục đến từ bên trong.

“Nhưng thưa tiểu thư, cái gã Kazuma đó nói là… nếu bị lờ đi, hắn sẽ lan truyền quá khứ đen tối của tiểu thư Lalatina tới những người trong Công hội…”

Nghe thấy vậy, Darkness bật cười:

“Fufu, gã đó thực sự là trước giờ vẫn thế… Bảo với Kazuma là cứ làm nhừng gì hắn muốn đi. Dù sao thì, tôi cũng không thể tới Công hội Mạo hiểm giả được nữa…”

Lời nói Darkness phảng phất nét buồn.

……

“Nhưng thưa tiểu thư, gã đó đã nói những điều thực sự khó chịu tới các người hầu trước cổng chính. Hắn ta nói là cơ bụng của tiểu thư đang ngày càng rõ ràng hơn, và tiểu thư đã rất lo lắng. Hắn bảo chúng tôi phải kiểm soát lượng protein trong bữa ăn của người…”

Từ trong căn phòng phát ra tiếng loảng xoảng.

“Hắn ta còn nói là có một lần tiểu thư cười khúc khích khi người diện bộ váy một mảnh, và nói là chúng ta nên chuẩn bị thêm những trang phục như thế…”

Trong căn phòng lại truyền đến một tiếng lộp bộp khác. Nghe cứ như thể có thứ gì đó bị rơi xuống.

Rồi Darkness nói bằng giọng run run:

“M-mấy, mấy, mấy lời đó… tất cả đều là dối trá! Dối trá! Đừng để bị lừa!”

……

“Eh, hắn ta còn đề cập đến một thứ còn kinh khủng hơn – tôi có thể nhắc lại được không?”

“…N-nói đi.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Hắn ta nói là những ham muốn tích lũy trong cơ thể tiểu thư theo thời gian, dù vẫn còn là một trinh nữ, nhưng mỗi buổi tối—”

Cùng với đôi mắt đẫm nước và hai má ửng đỏ, Darkness thô bạo mở cửa và xông ra ngoài.

Rồi cùng với tôi bốn mắt nhìn nhau.

Miệng Darkness mở ra đóng lại trong khi thở dốc, và không thể nói được gì. Ánh mắt cô ta mở to.

Tôi xộc thẳng vào.

Phần 4

Tôi lấy tay che miệng cô ta rồi đẩy vào trong phòng.

Dù vẫn chưa phục hồi từ cú sốc và hoảng loạn trước đó, nhưng cô ta vẫn nắm lấy tay tôi và cố gắng đẩy ra. Tuy vậy…!

“Với phép buff của Aqua, tôi sẽ không dễ dàng thua đâu!”

Sau khi thì thầm những lời đó vào tai Darkness, tôi dùng tay kia đóng và khóa chốt cửa lại.

Nghe thấy tiếng click báo hiệu cánh cửa đã bị khóa, chẳng hiểu sao cô ta lại run rẩy.

Để ngăn Darkness gây ra bất cứ tiếng ồn nào, tôi che miệng cô ta bằng tay phải và dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay trái. Tôi nhanh chóng kiểm tra tình hình bên trong căn phòng.

Căn phòng không bật đèn, chắc chắn lúc nãy cô ta vẫn còn ngủ.

Chỉ có vài ánh sao thưa thớt soi sáng gương mặt cô ta và tôi.

Mặc dù muốn đè Darkness xuống rồi nói chuyện, nhưng tôi không muốn trực tiếp ném thẳng cô ta xuống sàn nhà… Lúc này, tôi chợt nhận ra đằng sau cô ta là một cái giường lớn.

Tôi dồn hết sức vào cánh tay đang bị Darkness nắm lấy, rồi nâng cô ta lên.

“!?”

Chắc hẳn Darkness không bao giờ tưởng tượng được một gã yếu đuối như tôi lại có thể nâng mình lên chỉ với một tay.

Có lẽ mong muốn đưa Darkness trở về của Aqua thật sự mạnh mẽ, hôm phép thuật hỗ trợ của cô ta rất mạnh mẽ.

Sau khi nâng Darkness lên, tôi thuận thế đẩy cô ta xuống giường.

Với một tiếng bịch nhẹ, cơ thể Darkness ngả xuống giường.

Tôi đặt cơ thể mình ở giữa hai chân Darkness để ngăn mấy cú đá của cô ta, rồi chầm chậm đè xuống.

Tốt. Giờ chúng ta có thể nói chuyện mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào cả. Đúng không nhỉ…?

Chớp đôi mi đẫm nước, sắc mặt cô ta đỏ màu củ cải đường.

Tôi có thể thấy gương mặt ửng đỏ dưới ánh sao mờ.

Bởi vì trước đó đã dùng tay che miệng cô ta, tôi có thể cảm thấy hơi thở gắt xuyên qua những ngón tay… Hmmm!?

Không phải tình hình đang hết sức không ổn sao?

Này, chống cự chút đi chứ, nếu cô cứ chịu khuất phục như thế này thì sao mà tôi mở lời được!

Với sự hỗ trợ đầy đủ từ phép buff của Aqua, tôi không nghĩ là sức mạnh của mình sẽ thua Darkness.

Thế nhưng, nếu cô ta cứ vứt bỏ khả năng tự vệ như thế này thì sẽ có đủ mọi vấn đề, cứ như thể cô ta đã bỏ cuộc…!

Tôi thì thầm trong căn phòng tối:

“Này, này Darkness, đừng có hiểu nhầm! Tình hình bây giờ đang rất kỳ quái, nhưng tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ tới để nói chuyện với cô, đừng có hiểu nhầm việc này như là một cuộc đột kích ban đêm… Ah, này! Đừng nhắm mắt lại cứ như thể cô đang phó mặc cho số phận như thế! Dừng ngay! Bầu không khí sẽ trở nên kỳ quái hơn đấy! Dừng ngay, không ổn rồi, nhìn kiểu gì cũng không ổn!”

Nếu hỏi cái gì không ổn, đương nhiên là tôi không ổn.

Ngay cả khi tôi tôi bảo với bọn họ là mình chỉ muốn nói chuyện với Darkness, và cuốn theo chiều gió bởi vì Darkness trông rất dâm và lỡ tay làm tới, thì kiểu gì cũng sẽ dính combo 『Explosion』 và 『Resurrection』cho đến khi cơn giận dữ của bọn họ dịu bớt.

Với bàn tay mình đang ở trên miệng Darkness, tôi bắt đầu run rẩy.

“Này, này, nghe tôi nói đã! Tôi lẻn vào đây để hỏi cô chuyện gì đã xảy ra! Nhìn xem, đừng hét lên lúc tôi bỏ tay ra được chứ!? Tôi tới đây để nói chuyện với cô!”

Darkness mở mắt ra và gật đầu.

Được rồi…

Giờ tôi còn căng thẳng hơn tất cả trận chiến mình đã từng trải.

“Giờ tôi sẽ bỏ tay ra, đừng hét lên nhé!”

Sau khi thấy Darkness gật đầu, tôi bỏ tay ra, và để ở vị trí dễ dàng che miệng lại lần nữa để đề phòng cô ta hét lên.

Darkness có chút xấu hổ ngoảnh mắt đi.

“Erm… Kazuma, anh có thể nằm một bên lúc chúng ta nói chuyện không. Nếu anh cứ cưỡi lên người tôi, đã thế mặt hai ta lại gần sát thế này thì có hơi…”

Tôi ngoảnh mặt đi theo hướng ngược với mặt Darkness.

“Ồ, ừm, cũng đúng. X-xin lỗi, tôi không hề cố ý cưỡi lên cô!… Và cả cô nữa, sao cô lại viết một lá thư như thế…”

Lúc tôi hạ thấp cảnh giác và muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Đạo tặc…! Tôi đã bị xâm phạm… Ugh…!”

Chết tiệt, cái con mắm này đang định chơi một quả lừa đây mà!

Tôi đã quá bất cẩn!

Lúc tôi che miệng cô ta lại lần nữa thì đã quá muộn. Tiếng bước chân tới từ hành lang.

Ai đó đang chạy tới chỗ này.

Ôi không, giờ phải làm sao đây!?

Dù bị che miệng lại còn người thì bị đè xuống nhưng Darkness lại làm một cái nhìn đắc thắng và khiêu khích.

Chắc giờ cô ta đang cười thầm.

Cái con mắm chết tiệt.

“Có vấn đề gì sao, thưa tiểu thư!? Xin thứ lỗi, giờ tôi sẽ mở cửa ngay!”

Sau khi nói vậy, ổ khóa bật ra thanh âm kẽo kẹt…!

Shit, cái vẻ mặt thắng lợi của Darkness làm tôi muốn xử cô ta quá.

Nhưng, đừng tưởng tôi sẽ chịu trận ở đây nhé…!

“Đừng có mở cửa! Bộ dạng của tôi giờ rất khiếm nhã! Xin lỗi, vừa nãy tôi đã quá kích động với trò chơi mãnh liệt và lỡ miệng hét lên!”

Nghe giọng nói của tôi, Darkness mở to mắt.

Đúng vậy, tôi đã nói bằng giọng của Darkness.

“Vậy à… Thế nhưng, kẻ hèn này vẫn chưa xác nhận được sự an toàn của tiểu thư. Và đã khuya thế này rồi còn chơi đùa thì có hơi…”

Người hầu đã nghi ngờ tôi.

Cũng khó trách, có thể kẻ xâm nhập đã đe dọa nên Darkness buộc phải nói vậy.

“Trò chơi mãnh liệt là loại trò chơi chỉ dành cho người lớn chơi một mình, đừng bắt tôi phải nói, xấu hổ lắm.”

“Tiểu thư…!?”

Giọng nói bối rối tới từ bên ngoài phòng.

Cùng lúc đó, Darkness nắm lấy cổ tay tôi bằng cả hai tay.

“Sao, ngoài miệng thì nói là muốn xác nhận rằng tôi đã an toàn, nhưng thực ra, anh chỉ muốn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tôi thôi phải không, đồ biến thái ahhhh!”

Nước mắt tràn mi, Darkness nhìn tôi trừng trừng. Cô ta tăng sức lực, cứ như thể muốn bóp nát tay tôi vậy.

“Có, có vấn đề gì thế ạ!?”

Tôi gắng chịu đựng nỗi đau từ cánh tay phải bị méo mó và nói:

“K-không có gì! Chỉ là tôi quên chưa tắt món đồ chơi ma thuật đáng xấu hổ ahhh! Ahhh, vỡ mất thôi! Tôi đang trở nên kỳ quái! Không thể giữ thêm được nữa rồi! Tôi thực sự sắp bị phá vỡ!”

“X-xin thứ lỗi! Tôi xin phép đi trước!!”

Có thể nghe thấy tiếng bước chân bỏ chạy.

Dường như bên ngoài có rất nhiều người đến. Nhưng sau khi nghe thấy những gì đã xảy ra, đám người đó thưa dần.

Chịu đựng nỗi đau từ cánh tay, trước đôi mắt đẫm nước, cả người run rẩy của Darkness, tôi cười đểu.

Phần 5[]


Darkness chọc vào cánh tay phải của tôi, giờ vẫn đang che miệng cô ta.

Chắc hẳn Darkness đang ra hiệu rằng cô ta không chống đối nữa.

Tôi buông tay Darkness ra và thở dài.

Tôi nhìn vào bàn tay bị Darkness nắm lấy, và xuất hiện một dấu in hằn máu tím trên đó.

Nếu không có phép buff phòng thủ của Aqua, kiểu gì tay cũng sẽ nát như tương.

Darkness nói một cách cam chịu:

“…Thật là, anh thực sự đã đi quá xa. Từ giờ trở đi mấy người hầu sẽ bí mật gán cho tôi cái biệt danh Tiểu thư biến thái… Ughhh!?”

Darkness đột nhiên run rẩy.

“Hẳn là cô đang nghĩ ‘thế cũng không tệ’.”

“Tôi không có.”

“Cô có đấy.”

Dù ở trong tình huống như vậy, cô nàng này vẫn…

“Này, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại rời khỏi nhóm, mấy người kia cũng lo lắng lắm đấy. Chí ít cũng phải giải thích tình hình chứ, chúng ta là…”

Đồng đội, đúng không nhỉ? – Trước khi buột miệng nói thế, nói ra câu đó thì tôi sẽ xấu hổ chết mất.

“Có một số thứ không thể nói ra, là bởi vì tất cả mọi người đều là những đồng đội quan trọng của tôi… Ừm, chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là vài vấn đề trong gia đình. Thực ra thì, Gia đình tôi còn nợ tiền tên Lãnh chúa đó, và cha tôi đã nói là ông sẽ trả góp… Nhưng gần đây sức khỏe của cha không được tốt, thế là tên lãnh chúa tới để hối thúc trả tiền, làm khó dễ và nghi ngờ rằng không biết cha tôi có thể trả nợ trong suốt quãng đời còn lại được không… Tôi nghe bảo là nếu bản thân kết hôn với hắn ta thì khoản nợ sẽ được xóa bỏ. Đơn giản chỉ có vậy.”

Cái quái gì thế.

“Gia đình cô nợ bao nhiêu tiền? Không phải cha cô là đại quý tộc trong vương quốc sao, đức vua không giúp ông ấy được à? Và chuyện này…”

Tôi dừng lại giữa chừng.

Chuyện này, cứ như là…

“Đúng vậy, đây là sự cưỡng chế thông qua việc cho chúng tôi vay tiền… Thế nhưng, với một quý tộc thì chuyện này cũng bình thường. Một đứa con gái trong gia đình quý tộc kết hôn với một quý tộc khác – tất cả chỉ có thế.”

Darkness nói đơn giản cứ như thể cô nàng không liên quan gì.

Và tiếp tục sau khi nhìn thấy gương mặt tôi.

“Đừng làm cái biểu hiện như thế, Kazuma. Anh biết về khẩu vị đàn ông của tôi mà, đúng không? Tên Lãnh chúa đó dường như thực sự ham muốn biến tôi thành người của hắn. Một con lợn hung hãn như tên Lãnh chúa thậm chí sẽ không thèm đợi đến đêm tân hôn mà xộc thẳng vào phòng và đè tôi xuống. Hehe, hắn ta sẽ chà đạp tôi suốt mấy ngày đêm không ăn không nghỉ, thật phấn khởi…!”

Darkness cười vô tư sau tất cả những lời đó, cứ như thể cô ta đang cố che giấu chuyện gì.

…Đã như vậy sao trông cô lại buồn bã thế?

“Vậy đó là lý do vì sao cô muốn đánh bại Hydra chỉ với vài người chúng ta… Erm, xin lỗi vì đã để nhiều người như vậy tham gia vào, đúng là con đường dẫn tới địa ngục được lát bằng những mục đích tươi sáng… Cô nợ bao nhiêu, tôi sẽ trả –”

“Đừng nói như vậy, Kazuma. Tôi là một quý tộc. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho người dân. Thay vì sử dụng những đồng tiền xương máu của người dân để trả nợ, tôi thà bán cơ thể mình… Và tài sản của anh không đủ để xóa nợ tôi đâu.”

Cô ta cắt lời và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đúng lúc này, tôi cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn rõ vào gương mặt Darkness được ánh sao chiếu sáng.

Đôi mắt trong sáng và mạnh mẽ của cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Mái tóc xõa xuống giường trông như những sợi tơ vàng, phản chiếu ánh sao mờ ảo.

Mới lúc nãy vẫn còn vùng vẫy vì miệng bị che lại, thế nên bây giờ cô ta vẫn còn thở hổn hển cùng những giọt mồ hôi đọng trên má.

Với mỗi hơi thở sâu, khuôn ngực được bao phủ bởi bộ áo ngủ mỏng dính lại nhấp nhô, mang đến cảm giác về một dáng vẻ mạnh mẽ.

Và cái lúc vật lộn với tôi hồi nãy, bộ áo ngủ của Darkness đã trượt khỏi vai và vạt áo bị lật lên. Cả cơ thể tỏa nhiệt của Darkness dần chuyển sang màu đỏ–

KonoSuba Vol 7 4

Tôi bắt đầu niệm chú để có thể thanh tẩy đầu óc của mình.

『Một mụ già nửa người trần truồng đang nằm dài trong phòng khách』

『Quần lót của bà ngoại bị lấp đầy bởi sự trông đợi hư vô…』

『Cái mông của Dust bên trong một bộ nội y đỏ—!』

『Nguyện lòng ta bình tĩnh như nước!!』

Câu thần chú đã hiệu quả và trái tim tôi hoàn toàn thanh tịnh.

Tốt, không vấn đề gì cả, chắc chắn tôi có thể vượt qua được chuyện này.

Nhìn thẳng vào tôi từ phía dưới, Darkness nhẹ nhàng mỉm cười, chờ đợi tôi lấy lại bình tĩnh rồi nói:

“…Thay vì trao trinh tiết quý báu của mình cho tên Lãnh chúa… Này, Kazuma, vậy tối nay chúng ta thử leo lên nấc thang người lớn được không nhỉ…?”

Câu thần chú tôi niệm nãy giờ đột nhiên mất tác dụng.

Bình tĩnh Satou Kazuma, nghĩ thông đi nào.

Chỉ vì Darkness đã hạ quyết tâm kết hôn nên mới nói một câu như vậy.

Cô ta đã bỏ cuộc, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại chúng tôi thêm lần nữa.

Nhưng sao tôi có thể để điều đó xảy ra chứ!?

Cứ như vậy, nếu chúng tôi làm điều đó ở đây thì sẽ rất khó xử.

Trở thành người yêu của Darkness sao?

Sai rồi! Satou Kazuma, mày tới nơi này để làm gì!

Trong lúc tôi đang cố gắng thuyết phục bản thân mình, Darkness nhẹ nhàng nắm lấy tay phải tôi.

Và kéo về phía cơ thể mình…!

Chắc hẳn cô ta không có đủ can đảm để cho tôi vuốt ve ngực của mình ngay lập tức, thế nên Darkness chỉ đơn giản là nắm lấy tay tôi, không biết phải đặt vào nơi nào.

Thấy vẻ mặt khó xử của cô ta, tôi cân nhắc trong hai giây…!

Quyết định xong, mặc kệ hậu quả, trước hết cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã.

Tôi đặt bàn tay phải đang bị nắm vào bụng của cô ta.

Darkness rùng mình dữ dội.

Và nhẹ nhàng nhắm mắt.

Trong lúc mơn trớn làn da trắng trên bụng Darkness, tôi nghĩ về việc nói một điều gì đó thật lãng mạn…

“…Cơ bụng của cô thực sự đã trở nên rõ ràng.”

Phần 6[]


Dưới ánh sao sáng, cũng là nguồn sáng duy nhất, Darkness và tôi đối mặt với nhau ở giữa phòng.

Trước mặt tôi là một Darkness đã hoàn toàn mất đi độ Ero ban nãy, những ngón tay nắm chặt cùng đôi mắt đỏ ngầu, chuẩn bị để tấn công.

“Tôi đã sai! Tôi thừa nhận là tôi đã sai? Lỡ lời thôi mà! Xin lỗi, tôi nhịn không nổi!”

“Lần này tôi thực sự điên rồi đấy! Chết tiệt, sao anh dám đùa giỡn với một người phụ nữ chịu hiến thân mình hả, anh sẽ phải trả giá! Tôi sẽ cắt anh thành từng mảnh!”

“Tiểu thư, làm ơn đừng sử dụng những ngôn từ thô lỗ như là ‘cắt thành từng mảnh’ chứ! …Sao, vậy là cô thích tôi thật sao? Thế thì cứ việc nói thẳng!”

“Ai mà thích cái đồ đần độn như anh chứ! Giờ tôi đang thực sự điên tiết đây! Và đừng có gọi tôi là tiểu thư!”

Darkness vừa hét lên vừa vồ vào tôi.

Một lần nữa âm thanh của những tiếng bước chân lại vang đến từ hành lang, ai đó đang chạy tới chỗ này.

“Hehe, giờ sao, Kazuma? Người hầu của tôi đã tới đây! Họ mà tìm ra anh thì cứ xác định đi. Dám xông vào phòng ngủ của một tiểu thư, tôi mà không giúp thì kiểu gì anh cũng rơi đầu! Nếu giờ anh chịu quỳ xuống gập đầu xin lỗi, có thể tôi sẽ tạm tha cho đấy!”

Chắc hẳn do tôi cứ lanh lẹ tránh né nên Darkness ngày càng điên tiết, khiến cho cô ta giận dữ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, một đám người tụ tập bên ngoài và cánh cửa đang đập sầm sầm.

“Thưa tiểu thư! Giờ chúng tôi sẽ mở cửa ngay, tiểu thư!”

Nghe thấy giọng nói của bọn họ, Darkness dang rộng cánh tay và nhảy xồ vào toan bắt tôi.

Ngay cả trong điều kiện bình thường tôi đã có thể dễ dàng né tránh, giờ còn có cả phép buff của Aqua, thì chuyện này cứ gọi là dễ như ăn bánh.

Giờ thì thoái lui kiểu gì đây?

“Nhào vô đi chứ! Erosader chỉ được mỗi cái cơ thể gợi dục, khả năng chịu đưng và sức mạnh cơ bắp! Giờ là lúc để ngắm nhìn cái cảnh cô khóc ròng vì để thua một kẻ có chức nghiệp yếu nhất đấy! Hãy nếm thử sức mạnh thực sự mà tôi đã trình diễn ở thủ đô đi!”

Tôi dùng giọng của Darkness để đáp lại và dây dưa với bà cô Darkness cứ nhăm nhe vồ lấy mình, dùng hai bàn tay để đẩy qua lại với Darkness.

“Đ-đừng có bắt chước giọng của tôi!”

“T-tiểu thư!? Rốt cuộc người đang chơi trò gì thế!?”

Thanh âm bối rối tới từ đằng sau cánh cửa.

Chắc hẳn họ đang quẫn trí bởi vì Darkness và tôi đang nói chuyện bằng cùng một giọng.

Sau đó chốt cửa mở ra với một tiếng cạch.

Tôi quay mặt về phía cánh cửa…!

“Đừng mà~ Lalatina giờ đang ở trần! Tôi sẽ bị nhìn thấy mất~![4]

“Hử!? T-thứ lỗi cho tôi…!”

Khả năng nhái giọng của tôi đã khiến âm thanh mở cửa dừng lại.

Tận dụng cơ hội này, tôi dùng Drain Touch để bòn rút khả năng chịu đựng của Darkness.

Nhưng sức chịu đựng của Darkness ở đẳng cấp hoàn toàn khác với những hiệp sĩ ở thủ đô, và chúng không hề bị sứt mẻ.

Nắm chặt lấy tôi một cách mạnh mẽ, Darkness nói với một gương mặt ửng đỏ:

“Đừng có dùng giọng của tôi để nói câu đó! Này, tới nhanh lên! Hắn ta là một kẻ xâm nhập có thể bắt chước giọng của tôi bằng phép thuật!”

“Ah, okay, đến ngay!”

Âm thanh mở cửa một lần nữa vang lên.

Chết tiệt!

“Hahahaha! Thắng rồi nhé, Kazuma! Sau bao nhiêu trận chiến với anh, tôi rất hân hạnh được tuyên bố cuối cùng chúng ta thắng bại đã rõ!”

Dù đang phải chịu đựng chiêu Drain Touch của tôi, Darkness vẫn nói một cách tự mãn.

Cô ta thậm chí còn nói ‘cuối cùng’, giờ tôi thua kiểu gì đây!?

Tôi thả lỏng sức lực, đang nghiêng người và khoe lời ca chiến thắng, Darkness đột nhiên bị mất thăng bằng.

Nhân cơ hội này, tôi kéo tay trái Darkness và đặt vào lưng cô ta.

Tôi hét lên bằng chính giọng của mình:

“Freeze!!”

“Ahhh!”

Bị đòn tấn công bằng băng đánh vào sau lưng, Darkness hét lên và run rẩy.

Lúc Darkness khụy gối xuống với gương mặt đỏ choét và cơ thể run cầm cập, tôi kéo tay phải mình ra.

“Tiểu thư!”

Đối mặt với cánh cửa bật mở ra với một tiếng bang, tôi nâng cánh tay mình lên.

“Create Earth!” <Địa tạo>

Đây là sơ cấp ma pháp có tác dụng làm mù mắt.

Khi thấy bụi bẩn trên tay tôi, Darkness đã nhận ra ý đồ của tôi và cảnh báo…

“Mọi người, hãy che…!”

Mắt – Trước khi cô ta kịp kết thúc—

“Wind Breath!” <Phong quát>

Tôi phóng ra phép thuật của mình –!

Phần 7[]


Tôi là Satou Kazuma.

Một Mạo hiểm giả tới từ Nhật Bản.

Giấc mơ của tôi là được sống một cuộc sống nhàn nhã mà không cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì về tiền nong.

Với một giấc mơ đơn giản và một cuộc sống đơn giản như vậy, tôi—

“Tìm thấy hắn ta chưa! Hắn ta không ở trong chỗ tối này! Gã đó có kỹ năng『Hide』, cũng đừng bỏ qua nơi nào trông có vẻ trống trải! Đừng để hắn thoát! Trên danh nghĩa Nhà Dustiness, tôi muốn gã đó phải bị bắt giữ và lôi ra trước mặt mình!”

“Vâng, thưa tiểu thư!” x3

Tôi đang suy nghĩ về việc làm cách nào có thể ẩn náu trước sự truy lùng gắt gao của bà cô Darkness đang giận dữ.

“Kazuma! Anh ở đâu? Nếu giờ anh chịu bước ra, tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ sau có mười đấm thôi! Nhưng nếu anh mà để tôi bắt được, đừng có tưởng là tôi sẽ xử anh đơn giản thế!”

Trong cơn giận dữ, Darkness gầm lên đằng sau nơi ẩn náu của tôi.

Trong lúc nghe tiếng kêu gào, tôi cúi người xuống và lẻn qua hành lang.

Giờ Darkness đã hoàn toàn bị cơn giận dữ lấn át tâm trí.

Cứ thế này thì tôi sẽ không thể nói chuyện với cô ta được, tốt nhất bây giờ nên rút lui.

Nói chính xác hơn, nếu nhỡ may để Darkness bắt được thì tôi sẽ bị giết mất. Xét cho cùng cô ta cũng biết Aqua có thể dùng phép 『Resurrection』. <Tái sinh>

Để trốn thoát khỏi căn biệt thự, tôi thử đột nhập vào một căn phòng gần bên.

May mắn thay, cửa không khóa.

Được rồi, tôi chỉ cần nhảy ra ngoài cửa sổ.

Vừa tiến lại gần cửa sổ, tôi vừa nghĩ vậy…

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng yếu ớt từ giữa căn phòng, nơi đặt một chiếc giường.

“…Có ai đó… ở đây… à?”

Đó là cha Darkness.

Mặc dù căn phòng tối đen như mực, nhưng vẫn có thể thấy rõ gương mặt gầy gò và nhợt nhạt của ông ấy.

“Ahhh, ra là cậu… Cậu làm gì giữa đêm hôm thế… Thì ra là thế, con gái ta có những người đồng đội thật tốt…”

Cha Darkness nói với nụ cười yếu ớt.

Thấy tôi ở đây vào giờ giấc này, có lẽ ông ấy cũng đoán được mục đích của tôi là gì.

Quả đúng là một quý tộc được biết đến với cái tên Bảo kiếm của Vương quốc.

Một người cha luôn tràn đầy năng lượng, giờ đây đang mỉm cười thật yếu ớt.

Căn bệnh nào có thể hủy hoại một người đàn ông trong thời gian ngắn như vậy?

“Ông già, xin lỗi vì đã đến thăm ngay cái lúc ông không được khỏe, nhưng ngay bây giờ con gái ông đang nổi trận lôi đình ở trong nhà đấy. Ông có thể làm cô ta bình tĩnh được không?”

Nghe thấy thế, ông ấy mỉm cười hạnh phúc bên trong tấm chăn.

Này ông già, đây không phải chuyện đùa đâu.

…À đúng rồi.

“Ông già, mặc dù có nghe nói là ông nợ tên lãnh chúa một khoản tiền, nhưng tôi không nghĩ là một người như ông lại có thể mượn tiền hắn ta. Ngoài ra, dù có nhìn kiểu gì cũng không giống một Gia tộc gặp rắc rối về chuyện tiền nong cả. Vậy tại sao ông lại vướng phải rắc rối này…?”

Tôi bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

Cũng không mấy thích hợp khi hỏi điều này với một người bệnh, nhưng Darkness chẳng hề nói cho tôi biết nội dung chi tiết, vì vậy đây là cách duy nhất.

“…Đúng, Kazuma-kun, cậu thực sự minh mẫn. Tôi sẽ giao con gái mình cho cậu. Xin lỗi, nhưng cậu có thể bỏ trốn cùng nó được không…?”

Người này đang cố nói điều gì vậy?

Tôi đang hỏi về khoản nợ, vậy sao ông ấy lại nói về việc bỏ trốn?

“Không, tôi từ chối, không đời nào. Ngoài ra, giờ đứa con gái khát máu của ông đang truy đuổi tôi khắp nhà. Cho phép tôi nói thẳng, ông phải hên lắm mới nuôi được một đứa hiến lành dễ tính như thế này nhỉ.”

“Haha, cậu nói đúng. Con bé là một cô gái đoan trang và dịu dàng. Trong sáng, dễ xấu hổ, và ghét phải quấy rầy người khác.”

Mặc dù muốn bật lại “Con nào thế!”, nhưng tôi quyết định giữ hòa bình.

Ông ấy chấp nhận lời mỉa mai thẳng toẹt của tôi và bắt đầu ca ngợi con gái mình.

Dù chẳng biết bệnh gì, nhưng tôi chắc mẩm nó đã ăn vào não ông ấy mất rồi.

Có lẽ cơ thể ông chú đã suy yếu, nhưng ông vẫn nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt kiên định.

“Xin đừng để ý đến chi tiết làm gì. Con gái ta chỉ nợ tiền bởi chính hành động của nó gây nên… Đừng lo, một khi cậu đã bỏ trốn với nó, ta có thể bán căn nhà. Và sẽ lấy được một khoản tiền lớn. Ta cũng đang nghĩ đến một số cách khác để có thể xóa sạch món nợ.”

Xóa sạch món nợ… nói cách khác, một khoản nợ bất chính ư?

Dù sao thì, người cha tháo vát này chắc chắn sẽ nghĩ ra cách nào đó.

“Thế nhưng, con gái ta muốn giải quyết vấn đề thông qua hôn nhân. Ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để ngăn chặn nó… Kazuma-kun. Từ đôi mắt của người cha này, con gái ta thực sự thích cậu. Có chút xấu hổ khi tâng bốc nó nhưng – con bé thực sự là một người phụ nữ tốt… Thế nào, cậu có thể nắm lấy tay con bé không…?”

“Ông hỏi tôi thế nào ư…? Con gái ông vừa mới nói là cô ta muốn biến tôi thành thịt bằm đấy…”

Trên hết, điều quan trọng là…

“Đúng vậy, ông già, đau ở chỗ nào thế? Tôi có một con hàng… À không, một Đại tu sĩ chỉ mạnh được mỗi khoản phép thuật ở trong nhóm mình, cô ta thậm chí có thể dùng được phép hồi sinh đấy. Tôi không biết ông đau ở chỗ nào, nhưng nếu tôi mang cô ta tới đây, chắc hẳn phải có biện pháp để xử lý.”

Ở trong những trường hợp đặc biệt như thế này, con mắm phế vật đó sẽ có thể dùng được.

“…Không, vô ích thôi. Ma thuật chữa thương không thể chữa được cho ta. Và nếu ta chết vì bệnh thì phép hồi sinh cũng sẽ không hiệu quả. Đó là cái chết tự nhiên. Với một người có cái chết tự nhiên thì dù có dùng phép màu của thần linh cũng không cách nào có thể tỉnh lại được. Dù nguyên nhân chết có ra sao đi nữa, thi tới đúng thời điểm cũng là lúc phải trở về thiên đường, đó là điều chúng ta nên cảm thấy vui mới phải… Vậy nên, đừng có làm cái gương mặt buồn bã đó.”

Dường như cảm xúc của tôi đã hiện rõ trên gương mặt trước khi mình kịp nhận ra.

“Ông có thể để Đại tu sĩ trong nhóm tôi chẩn đoán bệnh được không? Đúng lúc này ông chú lại dính bệnh thì có chút…”

“Cứ như thể ta đã bị tên Lãnh chúa đầu độc đúng không?”

Ông chú đưa những gì tôi đang nghĩ bật thành lời.

…Đúng vậy.

Từ cái cách mà tên Lãnh chủa bị Darkness ám ảnh, chắc hẳn hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì để chiếm đoạt cô ta.

Thế nhưng…

“Ta cũng đã điều tra. Không, đây có khả năng là lần đần tiên ta kiểm tra. Nhưng ta không bị nhiễm độc.”

Cũng đúng, cha Darkness là một quý tộc khôn ngoan.

Chắc chắn ông ấy sẽ điều tra kỹ lưỡng hơn tôi.

“Không tìm thấy hắn ta!? Vẫn chưa tìm thấy sao!? Ra đi Kazuma! Và giải thích cho những người giúp việc rằng anh đã bắt chước giọng tôi, và xóa bỏ những hiểu lầm!”

Giọng Darkness vang lên từ hành lang.

“Này… Ta giao đứa con gái lại cho cậu.”

T-tệ rồi đây.

“Ông không thể thảo luận chuyện này với đức vua hay ai đó sao? Ông chú là là một Đại quý tộc trong vương quốc này phải không? Nếu như ông bị ép phải gánh một khoản nợ bằng thủ đoạn bất chính…”

Nhắm mắt lại, ông ấy chầm chậm lắc đầu.

“Ngay cả khi ta làm vậy, con bé đó vẫn sẽ kết hôn. Nó thực sự cứng đầu, chẳng biết con bé học được cái tính cách đó từ ai nữa. Dù ta có nhờ sự trợ giúp từ Quốc vương, con bé cũng sẽ nói ‘đừng sử dụng tiền thuế của người dân vào những việc như thế này’ và tự hy sinh chính bản thân mình… Hừm, sao con gái ta lại ngu ngốc đến thế cơ chứ.”

Đúng vậy.

Hoàn toàn chính xác.

Là một người cha, ông phải làm gì đó với cái tính bướng bỉnh của con gái mình chứ… Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở với một tiếng bang.

Bên ngoài căn phòng, bà cô Darkness đang thở hổn hển nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt phẫn nộ.

“Hehehe… Vậy ra anh ở đây, Kazuma, hahaha! Để xem anh sẽ thế nào đây…”

“Này, ở đây có người bệnh đấy, đừng có ẩm ĩ mở cửa như thế chứ. Bình tĩnh, tôi chỉ đến đây để thay mặt cho mọi người thể hiện sự lo lắng cho cô thôi mà…!”

Trong cơn giận dữ, Darkness lờ đi lời giải thích của tôi.

“Câm mồm! Đừng có tưởng trong một thời gian ngắn anh có thể chuyển từ việc phá vỡ thanh danh của một người sang cảm thấy lo lắng đơn giản như thế…! Đây là vấn đề giữa những quý tộc, một tên thường dân như anh đừng có dính dáng vào, với anh thì chỉ cần về nhà rồi trồng mấy loại cây kì dị là đủ!”

Cái con này!

“Hãy quên về khoản nợ đi! Hãy cùng nhau bỏ trốn! Và bắt đầu lại ở một vùng đất mới! Vả lại, cô cũng hiểu rồi đấy, nếu tôi tay không trở về, hai con đó sẽ–! Đặc biệt là Megumin, con bé sẽ làm một số chuyện xốc nổi! Như là thổi bay đám cưới của cô hay gì đó tương tự!”

“Có gan thì làm thế đi! Chắc chắn tôi sẽ gán cho anh tội danh kẻ chủ mưu! Nếu anh không muốn đi tù thì tốt hơn hết nên khuyên bảo bọn họ! Tôi sẽ không bỏ chạy đâu! Dù tôi có làm thế, một vài người cũng sẽ bị liên đới! … Vả lại, trước hết…”

Darkness xông vào tôi trong lúc nói những lời đó.

Vậy là cô ta muốn giải quyết trận đấu cuối cùng trước khi cưới sao?

Ôi không, tôi chết mất!

Tôi quay người lại và chạy hết tốc lực về phía cửa sổ.

“Cái đồ đã ngu còn ngoan cố! Đủ rồi đấy, muốn làm gì thì làm! Dù sau này cô có khóc lóc thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chả quan tâm đâu!”

Sau khi phin ra hết mấy lời này, tôi bay về phía cửa sổ với một cú song phi…!

“Nếu muốn giúp, cô có thể xin lỗi tôi bất cứ lúc nào! Nói là ‘Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, em cần Kazuma-sama giúp đỡ’… Uwah!”

Tấm kính cửa sổ cứng hơn tôi tưởng. Tôi không thể phá vỡ tấm kính bằng cú đá của mình, và cả cơ thể tôi tông vào cửa sổ.

Thay vì là cú đá, cửa sổ bị đập vỡ khi bị cả người tôi đâm sầm vào, và tôi rơi từ cửa sổ xuống mặt đất.

Dù đó chỉ là tầng hai, nhưng không có vật gì giảm va đập, tôi lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn.

Darkness đi tới phía cửa sổ và nhìn đểu tôi—

“N-Ngài ổn chứ, Kazuma-sama!? Nếu anh nói ‘Xin lỗi Darkness-sama, làm ơn hãy cứu tôi’, có sơ cứu giúp anh tôi cũng không phiền đâu!”

Vừa nói, lưng cô ta vừa run run trong khi cố nén cười.

Thúc giục cái tấm thân đau đớn, tôi leo qua hàng rào sắt và bỏ trốn khỏi bảo vệ đang bị thu hút bởi tiếng ồn…!

“C-chết tiệt… Darkness! Dù cô có cầu xin tôi cũng không thèm giúp đâu!—Đừng con mẹ nó tới đây! 『Create Water』! 『Freeze』!”

Sau khi nguyền rủa con mắm Darkness đang hào hứng nhìn mình, tôi phóng ra một vài phép lên mấy gã bảo vệ đang đuổi theo và trốn thoát trở về căn biệt thự.

Phần 8[]


“Uguuuu…! Aqua! Aqua! Chữa thương cho tôi! Chữa thương cho tôi nhanh lên!”

Sau khi chật vật về nhà, tôi đi về phía Aqua đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha trong phòng khách với quả trứng trong tay.

Chắc hản Darkness đã nghĩ rằng sẽ khá là khó xử khi gặp Aqua và Megumin, thế nên cô ta không đuổi theo tôi.

“…Hmm? …Này, đã xảy ra chuyện gì thế, Kazuma, khắp người anh thương tích cả! Anh có gặp Darkness không? Sao lại bị thương nặng vậy? Bộ anh lại nói gì ngu nữa à?”

Trong lúc dùng phép để chữa lành vết thương, Aqua hỏi tôi không ngừng nghỉ.

Và sao trông cô lại hạnh phúc như vậy khi thấy tôi thương tích đầy mình thế hả?

Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, đang ngủ trên cùng chiếc ghế sô pha, Megumin tỉnh giấc.

“Kazuma, cuối cùng anh cũng đã về. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bộ anh lại nói bậy nữa à? Đã thuyết phục được Darkness chưa?”

Giờ tôi đã biết thường ngày hai con mắm đó xem tôi là người như thế nào rồi.

Dù đã được Aqua chữa thương, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Không có cách nào để giải sầu, tôi một mình hướng đến phòng ngủ của bản thân ở trên tầng hai.

“Chuyện của con mắm đó mấy người đừng có xen vào nữa! Mặc cô ta đi! Trừ khi cô ta chịu khóc lóc tới đây xin giúp đỡ, còn không thì kệ! Tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa, thế nên mấy cô tự lo nhé!”

Thấy cái thái độ muốn bỏ cuộc của tôi, Aqua và Megumin nhìn nhau.

“Eh… Darkness thậm chí còn hứa là sẽ xây một ngôi nhà nhỏ sau khi đứa bé này nở mà…”

Ánh mắt Aqua thất vọng chùng xuống cùng quả trứng trong tay mình.

Còn Megumin—

“Kazuma, em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng giờ không phải lúc để giận dỗi! Và rốt cuộc tại sao Darkness lại buộc phải kết hôn vậy!?”

Con bé hỏi trong khi nhìn tấm lưng đang bước trên từng bậc cầu thang của tôi.

Tôi dừng lại.

“Cô ta nợ tiền! Nhà cô ta nợ tên Lãnh chúa một khoản tiền lớn! Nghe nói nếu cô ta chịu cưới hắn ta thì khoản nợ sẽ được xóa bỏ!’

“Ugh… Nợ à. Không biết chị ấy nợ bao nhiêu, nhưng em vừa mới gửi tiền về nhà nên giờ trên người không có nhiều lắm…”

Lật lật cái ví bên trong đầy ắp những tấm thẻ mua sắm và phiếu giảm giá, Megumin nói và thở dài.

“Không còn cách nào khác, nếu cô ấy thực sự cần tiền, tôi sẽ đập con heo đất hình con hổ của mình.

Với quả trứng trên tay, Aqua đề xuất một ý tưởng vô dụng.

Tổng cộng không biết bao nhiêu, nhưng cũng đủ lớn để một Đại quý tộc như Darkness buộc phải tự bán mình.

Khoản tích cóp của Aqua và Megumin cũng chỉ như muối bỏ bể.

Bỏ lại bọn họ phía sau, tôi hướng về phòng mình.

“Cô ta đã hạ quyết tâm! Cứ để cô ta thích làm gì thì làm! Trừ phi cô ta đến khóc lóc cầu xin, còn không tôi sẽ chẳng làm gì đâu!”

Megumin hét vào mặt tôi.

“Kazuma, bộ đây là lúc để anh trút giận hả!? Darkness sắp xuất giá rồi! Vậy mà anh cũng ổn sao!?”

Đi mà nói với cái con mắm cứng đầu đó ấy!

Ghi chú[]

  1. Là một dạng skill giúp gia tăng (hoặc bơm) một cái gì đó. Chi tiết xin liên hệ buff nerf của Rito :v (Kiểu như Doping ấy)
  2. Nếu edit theo bản convert: Kazuma chồng yêu, tới với em nào.
  3. Tên đầy đủ của thanh niên này: Chuck Norris. Ai thấy quen không :v
  4. Câu kinh điển trong tiếng AV Nhật: Yaa, Yamete~

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 3♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 7 Chương 5
Advertisement