FANDOM


Chương 5 : Hãy ban phước cho nàng tiểu thư nàySửa đổi


Phần 1Sửa đổi


Mấy ngày gần đây thị trấn trở nên huyên náo hẳn lên.

Tên lãnh chúa vốn nổi tiếng keo kiệt có vẻ đã tiêu một số tiền lớn để thông báo về đám cưới của mình, tạo nên một không khí như trẩy hội.

Hắn có vẻ đang cố chặn mọi đường lui để Darkness không thể đổi ý giữa chừng được.

Ngày tổ chức hôn lễ đã được ấn định và thông báo rộng rãi.

Gã lãnh chúa có vẻ cũng không thể chờ thêm nữa, chọn ngày cưới là đúng một tuần sau mà không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì khác.

Hắn ta hẳn là đang hồi hộp chờ tới khi lễ thành hôn của gã và Darkness được cử hành.

“Kazuma. Em đã hỏi anh nhiều lần rồi, nhưng như vầy có ổn không? Có thật sự ổn không? Thật sự thật sự ổn không hả?”

Megumin cứ tiếp tục gặng hỏi trong khi tôi đang chế tạo đủ loại mẫu thử mới.

Tôi trộn nhựa của một loài cây gọi là cây tar với dịch tiêu hoá của loài slime, làm việc chăm chỉ để tạo ra một sản phẩm mới.

Bằng cách kết hợp chúng lại với nhau, tôi có thể tạo ra được một loại vật liệu vinyl (aka nhựa dẻo) sau khi phơi nắng.

Tôi làm việc không ngừng nghỉ.

“Anh cũng đã nói nhiều lần rồi, anh không thể làm gì cả nếu cô ta cứ cứng đầu như vậy. Nếu trong vòng một tuần còn lại mà cô ta tới gặp anh khóc lóc van xin thì anh sẽ thử tìm cách gì đó. Còn nếu không thì không việc gì anh phải bận tâm cả.”

Nói xong xuôi, tôi thổi hơi vào giọt dung dịch vinyl.

Các công đoạn hoàn toàn không dễ chút nào cả.

Ắt phải có một cách nào khác để sản xuất đại trà món này dễ dàng hơn chứ, nhưng do hiện tại tôi cũng chỉ đang ở giai đoạn tạo sản phẩm thử nghiệm nên đành xài đỡ cách này vậy.

Aqua đang ngồi trong một góc không để ý gì tới việc tôi cãi nhau với Megumin mà cứ tiếp tục hát ru và nâng niu cái trứng đặt trên ghế sô pha.

Mặc dù việc này khiến tôi rất ngứa mắt, nhưng tôi thà mặc kệ cô ta như lúc này còn hơn là để cô ta táy máy tới mấy mẫu thử mà tôi mới làm ra.

Nhưng vì lý do nào đo, sự thật là giọng hát của cô ta hay thật lại làm tôi phát cáu.

… Megumin cầm lấy món đồ thử nghiệm mà tôi đang làm.

“Đừng trốn tránh vớ vẩn nữa, anh nên bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn đi! Em sẽ không chấp nhận chuyện này đâu! Nếu mà anh cứ ngồi lì ở đây không chịu làm gì thì em sẽ làm mọi chuyện theo cách của mình!”

Megumin nắm chặt món đồ thử nghiệm giật được từ tay tôi.

“Này, em đừng gây thêm rắc rối nào nữa được không? Nếu em đi quá xa với mấy kế hoạch vớ vẩn của mình, em sẽ làm phiền Darkness đấy. Cô ấy đã nhờ anh kiềm chế em và Aqua lại đấy…. Thôi nào, đưa món đó lại cho anh, anh đã mất cả buổi sáng nay để làm nó mà.”

Cố gắng dỗ ngọt Megumin đang tức giận, tôi chìa tay ra, giục con bé trả lại món đồ.

“… Cái này là gì vậy ạ?”

Megumin vọc thử món đồ trong khi quan sát nó.

“Anh đang chế tạo một thứ gọi là bọt xốp giảm xóc ở đất nước anh. Nó có vẻ hơi khác do nguyên liệu và cách làm không như bản gốc nhưng anh tin rằng thứ này vẫn xài được.”

Megumin chăm chú lắng nghe lời giải thích của tôi.

“…. Vậy nó dùng làm gì thế ạ?”

Cô bé hỏi tôi với vẻ ủ rũ.

“Thì để bóp thôi. Bằng cách bóp bể từng bong bóng nhỏ, em sẽ thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhõm hơn.”

“… Chỉ thế thôi sao?”

“Thế thôi.”

…………………

Megumin liền vò nát cả miếng bao gói mà tôi đã tốn rất nhiều thời gian làm ra như một miếng giẻ rách.

“Ahhh–!!”

“Cái quái gì thế—!?”

Tôi hét lên khi thấy Megumin la lớn và bóp nổ hết toàn bộ số bong bóng.

Con bé thở phào nhẹ nhõm, trải đều miếng bao và trả lại cho tôi.

“… Thứ này quả thật có thể giúp ta lấy lại bình tĩnh. Em thấy tốt hơn lúc nãy rồi.”

Megumin nhanh chóng rời đi chỗ khác trong khi tôi ngồi xụp xuống đất.

V-Vật mà tôi đã tốn bao công sức tạo ra giờ đã….!

Aqua nãy giờ không để tâm tới chuyện cúa chúng tôi bắt đầu hát:

“Và vì thế mà đồng tiền trôi tuột theo dòng nước. Póc một cái, con chồn đã lẳng mất tăm—"[1]

“Ngậm miệng lại ngay!”

Ngay cả cơn giận đang bùng phát của tôi giờ cũng cực kì khó chịu.

…. Khỉ thật!

Sao tôi lại phải trút giận lên Aqua nhỉ, sao tôi lại thấy nóng máu thế này chứ!

Phần 2Sửa đổi


— 6 ngày trước đám cưới của Darkness.

“Xin lỗi, liệu có ai tên Satou Kazuma-san ở đây không ạ?”

Tôi đang nhốt mình trong nhà khi một lão quản gia đứng tuổi tới hỏi thăm.

“Ai thế? …. Khoan đã, tôi từng gặp ông trước đây rồi nhỉ.”

Đúng rồi, tôi nhớ là ông già này là một trong những quản gia thuộc nhà Dustiness.

“Đã lâu rồi không gặp, Kazuma-sama, tôi là tổng quản của nhà Dustiness, Hagen. Hôm nay có chút chuyện tôi muốn bàn bạc với ngài…”

Kiếm tôi sao?

Có lẽ nào, Darkness lại chịu xuống nước và cầu xin sự giúp đỡ từ tôi sao?

Trái với hy vọng mong manh tôi nhen nhóm, vị quản gia tên Hagen cúi đầu.

“Thật ra thì, dạo gần đây ngày nào chúng tôi cũng nhận được những bức thư như thế này.”

Ông ta nói trong khi đưa cho tôi một lá thư.

Tôi mở nó ra và đọc sơ qua nó…

“Tôi thật sự vô cùng xin lỗi! Tôi chắc chắn sẽ dạy cho con bé ngốc đó một bài học!”

“Không, không sao đâu ạ. Chỉ là sẽ rất tệ nếu những bức thư kiểu này được gửi tới nhà của ngài lãnh chúa, cho nên tôi đã tới đây trước khi mọi chuyện tiến triển tới mức đó.”

Tôi vò nát bức thư trong tay lại và cúi người thật thấp trước Hagen.

Tôi xem lại bức thư đã bị vò nát sau khi tiễn Hagen đã rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

“Thông cáo gửi tới nhà Dustiness. Dựa theo một nguồn tin đáng tin cậy, một tên boss của quân đội quỷ vương có thể sẽ tổ chức một cuộc khủng bố vào nhà thờ Thánh Eris tại Axel. Ngày tấn công cũng là ngày cử hành hôn lễ. Nếu các người không dừng đám cưới lại, toàn bộ nhà thờ sẽ bị thổi bay bởi ma pháp Explosion. Xin hãy nghiêm túc xem xét lá thư này… Từ một ma pháp sư qua đường nhiệt tình .

“Megumin! Anh có chuyện muốn nói với em, mở cửa ra ngay!”

Với lá thư đe doạ trong tay, tôi hét về phía phòng của con bé.


— Còn 4 ngày nữa trước khi hôn lễ được cử hành.

“Được rồi, tiếp sau đây! Một con Sát Thủ Tân Binh to hơn cả cái bao này sẽ từ trong đó chui ra!”

“Cô tính tự sát bằng cách thả cái con đó ra hay sao hả!? Cô đang bày cái trò gì vậy, lại đây ngay cho tôi!”

Ngay trước nhà Darkness, tôi nắm cổ áo Aqua đang biểu diễn mấy trò kì quặc trước đám đông hiếu kì.

“Nè, anh đang làm gì vậy Kazuma, thả ta ra! Tôi thậm chí đã nộp đơn yêu cầu bắt một con Sát Thủ Tân Binh chỉ để làm trò này thôi đấy! Ngoài ra thì, anh nhìn thử đi!! Tất cả những người này tới đây để xem tiết mục của tôi đó.”

“Đấy là lý do họ gọi tôi tới đó cô, đừng gây rắc rối bằng việc chơi dại trước cửa nhà người khác chứ, dừng lại ngay!! Mà sao cô lại muốn làm mấy trò này cơ chứ!?”

Aqua đang được đám đông cổ vũ hết sức nhiệt tình, tiền thưởng bay tới từ khắp mọi phía.

“Ah, mọi người không cần cho cháu tiền đâu ạ, cháu không phải là nghệ sĩ đường phố, cháu cũng không nhận quyên góp đâu… Kazuma, đây là kế hoạch để dụ Darkness ra khỏi nhà mà.”

Aqua thì thầm mấy điều này vào tai tôi trong khi thật thà từ chối tiền thưởng từ đám đông.

Nhỏ này, không lẽ nào….

“Cô biểu diễn ở đây nhằm thu hút sự chú ý từ Darkness à?”

“Chính xác là như vậy! Nghĩ mà xem, anh chưa từng nghe qua câu chuyện về cái hang của nữ thần mặt trời sao? Một nữ thần nào đó bỗng làm mình làm mẩy và tự biến thành hikkikomori, nhưng do bị thu hút bởi tiếng hát và nhảy múa từ 1 bữa tiệc, cô ta bị dụ khị và rồi bị lôi ra ngoài.”[2]

“Tôi có nghe chuyện đó rồi, nhưng không lẽ vị thần nào ở thế giới này cũng thích tiệc tùng à? Không phải nữ thần nào cũng giống cô hết cả đâu.”

Aqua lờ đi câu đáp trả của tôi và hướng về phía nhà Darkness.

“Tôi để ý thấy tấm rèm của căn phòng kia vừa chuyển động kìa. Đó ắt hẳn là Darkness đang lén nhìn trộm đây mà. Này~! Darkness, cô có nghe thấy tôi nói không!? Ra đây đi nào!! Nhanh lên đi, không thì cô sẽ hối hận vì đã không ra xem đấy! Cô thậm chí còn có thể tận mắt chứng kiến mấy bí kỹ của tôi nữa kìa!… Ah, nè Kazuma, anh đang làm gì thế, thả tay tôi ra!”

“Như tôi đã nói nãy giờ, họ đã tới gặp tôi mắng vốn, thế cho nên cô làm ơn dừng mấy trò khỉ này trước nhà họ giùm! Được rồi, tới lúc phải về rồi đấy!”

“Không chịu đâu! Nếu mà Darkness vẫn không chịu ra thì tôi sẽ tiếp tục tới đây biểu diễn mỗi ngày! Anh mà cứ tới đây để cản trở thì biến đi chỗ khác mau! Biến đi, xùy!!”

Tới khi tôi kéo được con mắm Aqua cứng đầu hơn mọi khi về nhà thì mặt trời cũng vừa xuống núi.

— Hai ngày trước khi hôn lễ được cử hành.

“Em về rồi…”

“Mừng em về nhà. Nhớ là đừng làm trò gì ngu ngốc nữa đấy.”

Megumin vừa mới về nhà giờ đang đứng lặng lẽ trước cửa.

Con bé đã mặc kệ lời khuyên của tôi và gửi một lá thư đe doạ tới nhà tay lãnh chúa và vừa thoát cảnh ăn cơm tù hôm nay.

“Nhờ sự giúp đỡ từ người của Darkness, em được đặc cách thả sớm đấy…”

“Em muốn giúp đỡ Darkness, nhưng lại được cô ta ra tay cứu giúp. Anh hiểu cảm giác của em như thế nào, nhưng đừng quá dại dột. Cả em và Aqua chỉ đang làm loạn lên chứ chả được gì đâu!”

Tôi hôm nay lại khiển trách Megumin trong khi tiếp tục chế tạo ra hàng hoá mới.

Nhắc mới nhớ, hôm nay Aqua lại tiếp tục lẻn sang nhà Darkness.

Nhiều quầy hàng cũng đã mọc lên quanh đó, tạo ra một điểm thăm quan nho nhỏ trong thành phố.

“Đúng như dự đoán, chị Aqua và em chỉ làm được bấy nhiêu thôi. Kazuma, cũng đã tới lúc anh giúp tụi em phá cái đám cưới đó rồi phải không nào?”

Megumin lại mệt mỏi nói về việc này một lần nữa trong lúc lết tới ghế sofa và nằm bẹp lên đó.

“… Anh sẽ đi nếu Darkness nhờ anh giúp.”

Nghe tới đây, Megumin nhảy dựng lên.

“Cái tên khốn nạn vô nhân đạo này! Mặc dù anh bị cả thị trấn gọi là Scumzuma và Trashzuma, em vẫn tin anh là một người không bao giờ bỏ rơi bạn bè khi hoạn nạn, và sẽ giúp họ khi cần thiết!”

Con bé bắt đầu màn xỉ vả trong khi tôi loay hoay với sản phẩm mới của mình.

“Này, em có thể nói cho anh biết ai đã gán cho anh mấy cái tên đó không? Anh nghĩ chắc cũng đã tới lúc mình phải giải quyết dứt điểm với bọn đó rồi.”

Megumin lại quay ra úp mặt lên chiếc sofa.

“Những lúc như thế này, người em thích sẽ nói ‘thật chẳng còn cách nào khác’ bằng một giọng khó chịu, và lập ngay ra một kế hoạch. Đó là con người của anh ấy. Anh ấy không phải là loại người lúc nào cũng chỉ biết hờn dỗi.”

“Đ-Đừng nghĩ rằng anh sẽ giúp em chỉ vì em thả thính với anh nhé? Anh sẽ không để mình bị lừa một cách dễ dàng như thế đâu.”

Để che giấu sự bất ngờ trước lời bày tỏ đột ngột, tôi chỉ tay về phía món đồ mình vừa làm ra để xoa dịu cô bé.

“Đừng có nóng thế chứ, xài thử món này xem. Vật này gọi là bao cát, chuyên dùng để xả stress. Nó được làm từ da thật luôn đấy nhé? Mà đằng nào thì thứ duy nhất có thể dùng được ở đây chỉ có da thật thôi mà.”

Tôi chỉ về phía một túi treo chứa đầy cát bọc trong một lớp da để giúp Megumin bình tĩnh lại.

Trí tò mò của Megumin bị kích thích khi nghe tới từ ‘xả’.[3]

“Món này dùng như thế nào anh?”

“Rất đơn giản. Em chỉ việc đập nó thôi. Đấm hay đá gì cũng được tuốt. Ahh, để anh nói rõ điều này, tuyện đối không được dùng ma pháp nhé. Anh nghĩ là em phải biết cái việc quá đỗi bình thường này nhỉ.”

Sau khi xong việc, tôi đùa một chút trong khi tiến tới nhà bếp để làm ít trà và nghĩ nghơi…

“Nếm đòn của ta đây aahhh!”

“!?”

Khi nghe tiếng hô hào của Megumin, tôi cảm thấy có chút bất an và quay lại nhìn.

“Hee… Em đột nhiên cảm thấy muốn đâm một thứ gì đó. Xin lỗi, anh có thể làm cho em thêm một cái nữa không ạ.”

“Tại sao em lại dùng dao cơ chứ!! Không phải là anh đã nói với em là chỉ được đấm hay đá thôi sao!”

Với con dao đa năng của tôi trong tay, Megumin đứng sang một bên với gương mặt thoả mãn. Còn về cái bao cát, nó đã trở thành rác mất rồi.

Phần 3Sửa đổi


— Tôi tiếp tục tạo ra những món hàng mới không ngừng nghỉ, giống như là tôi đang phàn nàn về những ngày không có Darkness ở bên vậy.

Và ngày ấy cuối cùng cũng tới.

Hôm nay chính là ngày cưới của Darkness.

Tới cuối cùng cô ta vẫn không chịu nhờ tới sự giúp đỡ của chúng tôi.

“Đi nào Kazuma! Chúng ta sẽ phá banh cái lễ cưới đấy! … Hehehe, một ma pháp vô tình bay qua và làm nổ tung nhà thờ, hoặc là một thần chú lỡ tay thổi bay toàn bộ nhà của tên lãnh chúa, mấy chuyện như thế cũng không phải là hiếm gặp anh nhỉ.”

“Này, đừng có làm thế. Không chỉ thành con nợ, lúc đó em sẽ trở thành tội phạm thật sự luôn đấy.”

Nhằm bàn bạc mọi chuyện với Vanir, tôi bận rộn sắp sếp các sản phẩm mình làm ra lên chiếc bàn ở phòng khách.

Khoảng thời gian tôi bỏ ra để làm ra những vật phẩm khác nhau cũng đã tới lúc kết thúc rồi.

Tôi không nghĩ thêm được ý tưởng nào nữa cả.

Tất thảy các loại bản thiết kế và phương thức sản xuất hiệu quả.

Tuy không hiểu rõ chi tiết về ngành trồng trọt, tôi vẫn liệt kê hết những kiến thức căn bản của một người Nhật về nó mà không chút do dự.

Lễ thành hôn của Darkness có vẻ sẽ được tổ chức vào chiều nay nhưng tôi hoàn toàn không có ý định tham dự.

Vì cô ấy không hề yêu cầu bất kì sự trợ giúp nào, sẽ thật không phải nếu tôi chõ mũi vào.

Tôi đang cư xử khác hẳn với mọi khi một cách vô nghĩa.

Tôi biết là thế, nhưng…

Megumin nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tức tối, siết chặt lấy cây gậy của mình và nói:

“Người mà em thích không phải là một kẻ chỉ biết đắm mình trong khổ ải như vậy! Kazuma! Liệu anh có thấy ổn không khi để Darkness kết hôn với tay lãnh chúa!? Anh có thấy ổn không khi để gã đó làm bất kì thứ gì hắn muốn với chị ấy!?”

“SAO! MÀ! ỔN! ĐƯỢC!”

Tôi gào lên trả lời Megumin.

Megumin bị choáng trước việc tôi bùng nổ và lập tức lùi lại, ngưng luôn việc di chuyển.

“Làm sao mà ổn được cơ chứ! Anh cũng không hề thích chuyện lão già đó có được Darkness đâu! Hắn ta là một kẻ xấu xí với đầy tai tiếng! Em nên biết rõ điều đó rồi đúng không! Lão ta có trong tay biết bao cô gái xinh đẹp và phụ nữ hiền lành bằng những cách thức vô liêm sỉ, rồi lại đuổi họ đi với một số tiền bồi thường cho có sau khi đã chán chê! Tệ hơn nữa là, mặc cho tất thảy các hành động xảo quyệt của hắn, chẳng hiểu sao các bằng chứng quan trọng luôn biến mất!”

Megumin cúi đầu lặng lẽ sau khi nghe tôi nói.

“Xin lỗi. Vậy ra anh đã điều tra về gã mà Darkness sắp cưới…”

Tôi đã thử tìm hiểu thêm về lão ta, và tên lãnh chúa đó còn tệ hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa.

Ngay cả một tên nghiệp dư như tôi mà cũng có thể tìm ra đủ thứ về lão.

Hắn nhận hối lộ và khai thác thông tin từ người khác.

Tuy nhiên, vấn đề chính là việc không có đủ bằng chứng để kết tội.

Những người phụ nữ là nạn nhân của lão từ chối nói về chuyện này, và việc không có đủ chứng cứ đồng nghĩa với việc vương quốc cũng không thể làm gì lão ta.

Tôi nghe nói là cha của Darkness được chuyển về thị trấn này nhằm giám sát lão lãnh chúa và tìm ra bằng chứng quan trọng đó.

Megumin siết chặt cây trượng của mình.

“Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thể lờ chuyện này đi được đúng không anh? Kazuma, anh không thể nghĩ ra được kế hoạch lén lút nào thật sao? Giống như mấy trò anh hay làm cho cái nhóm xúi quẩy này ấy, nghĩ thử xem?”

… Kế hoạch lén lút sao, con bé xem tôi là loại người nào vậy.

“Nhưng lần này anh không thể làm gì cả. Trước hết, Darkness không nói anh biết tổng cộng cô ấy nợ bao nhiêu tiền, thành ra anh hoàn toàn không có tí khái niệm nào cả. Kế tiếp, kể cả khi anh kiếm đủ số tiền đó thì anh cũng không thuyết phục Darkness được. Con nhỏ cứng đầu đấy sẽ nhất quyết không nhận tiền cho xem. Và cuối cùng….”

Megumin thắc mắc.

“Cuối cùng thì?

”Đây là một hôn lễ giữa các quý tộc. An ninh đã được siết chặt nên chúng ta sẽ không thể lại gần được… Hay nói cách khác, đó là lí do tại sao mà anh lại chờ Darkness tới nhờ giúp đỡ. Còn về phía nhà Darkness, an ninh đã được thắt chặt hơn kể từ khi anh đột nhập vào lần trước cho nên anh không thể lẻn vào nữa.”

Tôi đã không thấy phiền gì lắm về vụ này cho tới giờ, nhưng tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về đẳng cấp giữa hai bên lúc này.

Tôi không muốn bị gương mặt ngạc nhiên của Megumin tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình nên bèn quay mặt sang phía khác.

Tấm lưng tôi lúc này ắt là đang tạo ra cảm giác buồn bã như một gã đàn ông vừa bị cướp mất người mình yêu.

“Cha của Darkness hiện đang lâm bệnh, nên dù chúng ta có xin gặp ông ấy cũng không được… Anh cũng không có mối quan hệ nào với giới quý tộc có thể cho phép ta vào sảnh đường nơi hôn lễ được cử hành…. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một gã dân thường mà thôi.”

Tôi đã tính nhờ cậy mối quan hệ mà mình gây dựng được ở thủ đô, nhưng ngay cả khi tôi nhờ Iris, em ấy cũng không thể làm được gì khi cả hai bên đều đồng ý kết hôn.

Địa vị của chúng tôi thật sự cách xa nhau mà.

Nghĩ lại thì, quả là một điều kì diệu khi chúng tôi có thể du hành cùng Darkness lâu đến thế dù chúng tôi tới từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Sau khi tôi nói mấy lời biện hộ đó…

“Em hiểu rồi. Em biết anh Kazuma đã điều tra về chú rể và làm mọi thứ trong khả năng của mình. Đối với em thì thế là đủ rồi.”

Megumin lén nhìn những biểu cảm không tả nổi của tôi và vì một lí do nào đó, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Em sẽ nghĩ thật nghiêm túc và chọn con đường mà mình sẽ không hối hận. Cho nên, anh Kazuma cũng nên nghĩ cho thấu đáo chuyện này, và chọn lấy con đường mà anh sẽ không bao giờ hối tiếc…”

Megumin có lẽ đã ăn nhầm phải cái gì đó và giờ đang cư xử rất lạ. Cô bé dùng một giọng nói rất chân thành khác hẳn mọi khi, và chất giọng lại cứ như một pháp sư thông thái vậy.

Tôi không nói nổi nên lời khi con bé nhanh chân rời khỏi nhà.

…. Liệu tôi có nên dừng con bé lại không?

Không, tôi không thể làm chuyện đó nữa.

Sau khi tiễn Megumin ra khỏi nhà, tôi đứng một mình giữa căn nhà rộng lớn.

Thật hiếm khi thấy Aqua có khách.

Cô ta hiện giờ đang nói chuyện với khách trong phòng của mình ở tầng hai.

Có vẻ như cô ả nhận được một yêu cầu đột xuất, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để giúp cô ta.

Những ai không có chuyện gì làm thường tụ tập trong phòng khách và cùng giết thời gian trong lười nhác.

Ở một mình nơi đây quả là khiến người ta thấy căn nhà này thật rộng lớn mà cũng trống trải biết bao.

… Không thể khác được.

Đi thám hiểm cùng với một tiểu thư nhà quý tộc là một điều tôi không bao giờ dám mơ tới khi bản thân còn ở Nhật.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, đó là hiện thực ngay lúc này đây.

Tôi ngồi xuống ghế sopha và thở dài thườn thượt.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở cùng một tiếng ‘bang’, khiến không khí hoài niệm này tan vào mây khói.

Người xuất hiện trước mắt tôi là—

“Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách! Hãy quên luôn ả nữ thần vô tích sự kia đi, ác ma nhìn thấu được mọi chuyện có mặt ở đây để giúp ngươi đây. Hãy lau khô những giọt nước mắt vui sướng mừng cuộc viếng thăm của ta, và hò reo bao nhiêu tuỳ thích. Nào, hãy cho ta thấy vô vàn những kiến thức mà ngươi đang sở hữu đi!”

Phần 4Sửa đổi


“Này, mang cô chủ tiệm xinh đẹp sang đây ngay! Đổi, đổi ngay! Tại sao ta lại phải bàn việc làm ăn với ngươi khi đang cảm thấy chán nản cơ chứ! Ta muốn gặp nữ chủ tiệm xinh đẹp! Wiz! Cho ta gặp Wiz ngay!”

Tôi ngồi xuống phía đối diện với Vanir tại phòng khách trong khi phàn nàn như vậy.

“Hiện tại thì cô ta đang bận trông tiệm trong khi khóc lóc, bảo rằng cổ muốn “được ngủ nhiều hơn chút” Không ngờ là chuyện này lại tạo nên hiệu ứng kiểu ‘chủ tiệm vừa khóc vừa làm việc trông rất đáng yêu’ hoặc là ‘Cô chủ tiệm sẽ mừng phát khóc nếu hàng hoá bán chạy đây! Mua zô, mua zô, mua nhiều zô bà con ơi!’, làm cho ta thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra, để cái máy tạo nợ đó thuơng lượng việc làm ăn là hoàn toàn bất khả thi. Mới hôm qua, ta cảm thấy nhân từ nên đã cho cô ta nghỉ giải lao một tí, nhưng chỉ vừa mới rời mắt khỏi cô ta một lúc thôi là cô ta đã mang về mấy cái mặt dây chuyền này, đã vậy còn dám nói là muốn bán nó cho các cặp đôi mạo hiểm giả nữa chứ.”

“Dây chuyền đó là loại gì thế?”

“Những mặt dây chuyền này sẽ phát nổ bằng việc đốt cháy tất cả những gì còn sót lại của một người đang đối diện với tử thần. Ý nghĩa của nó dựa trên mong muốn ‘hy sinh mạng sống của bản thân để cứu lấy người mình yêu quý nhất vào giây phút cuối đời’. Thật là lãng mạn đúng không nào, cô ta lại còn liên tục hét lên phấn khích ‘hyaa, hyaa’ nữa chứ. Tuy nhiên, hiệu quả của nó lại quá mạnh, không chỉ kẻ thù, cả người được bảo vệ cũng sẽ bị thổi bay đấy. Việc này một lần nữa làm ta cảm thấy nghi ngờ về khả năng làm ăn của con chủ tiệm này. Quý khách có muốn một cái không?”

“… T-ta xin kiếu… Nhân tiện đây, ý của ngươi là gì khi nói sẽ giúp đỡ ta?”

Vanir không trả lời câu hỏi mà tôi đặt ra.

“Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Mang hàng hoá ra trước đã. Ta sẽ dùng đôi mắt của mình để định ra một cái giá thích hợp cho chúng… Tuy nhiên, bổn tiệm cũng đã chuẩn bị một số tiền chắc chắn sẽ làm hài lòng quý ngài.”

Hắn ta nói trong khi vỗ vỗ vào cái túi da màu đen.

Tên ác quỷ có thể nhìn thấu mọi sự này quả là được việc.

“Có lẽ là thế, nhưng ta có thể sẽ vẫn trả giá với ngươi đấy. Đây là kết tinh của tất cả kiến thức ta có. Hiển nhiên là ta không có ý định bán rẻ chúng đâu.”

Nếu tôi không thể cứu được Darkness thì bán mấy thứ này đi có tác dụng gì chứ.

Vanir nói bằng giọng như thể đã rõ hết mọi vấn đề.

“Gã thanh niên rất muốn giải cứu con bé mặc giáp nhưng lại sợ bị nó từ chối. Ác ma Vanir với khả năng nhìn thấu mọi chuyện, tuyên bố điều này ngay bây giờ. Ngươi sẽ vét sạch tất cả quyền sở hữu trí tuệ mình có cho thứ nằm trong chiếc túi này.”

… Ác quỷ có khả năng thấu hiểu mọi chuyện quả đúng là rắc rối mà.

Vanir nhét hết toàn bộ bản thiết kế, sản phẩm thử nghiệm và giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ tôi có vào trong túi mà không thèm kiểm tra chúng tới một lần.

Hắn không cần phải làm thế.

Nhân tiện, tôi vẫn chưa nói rằng là mình sẽ đồng ý bán mấy thứ này…

…. Bởi lẽ hắn là ác ma có thể nhìn thấu mọi sự cơ mà.

“Này Vanir, ngươi biết về tất cả mọi thứ đúng không nào?”

Tôi giả vờ như đang tán gẫu trong lúc hỏi chuyện Vanir đang tiếp tục nhét giấy tờ vào túi của mình.

Vanir không thèm nhìn về phía tôi trong khi tiếp tục việc nhồi nhét và trả lời:

“Hmm, không phải là tất cả mọi thứ, nhưng ta biết được hầu hết mọi chuyện. Chẳng hạn như ta có thể đoán được câu hỏi kế tiếp mà nhà ngươi sẽ đặt ra là gì. Tại sao con nhỏ mặc giáp đó lại nợ tay lãnh chúa một số tiền lớn. Liệu có cách nào để cứu cô ta không. Tại sao lại không có bằng chứng gì mặc cho những việc làm sai trái của hắn.”

Tôi nuốt nước bọt.

“… Này, kể cả khi ngươi là ác quỷ…”

“Kể cả khi ta là ác quỷ, tại sao ta lại giúp ngươi mà không nhận lại được gì? Liệu ta có đang mưu tính chuyện gì không… Dĩ nhiên là có rồi. Ta dù sao cũng là một ác quỷ mà. Chẳng hạn như để mua được tất cả các sở hữu trí tuệ mà ngươi nghĩ ra phòng trường hợp khẩn cấp với giá rẻ.”

Tch, tên khốn này.

“Nhà ngươi cũng sẽ không làm gì được nếu ta không chịu bán mấy món này. Thay vào đó, nếu ngươi biết được những thứ ta đang muốn biết thì khai ra mau.”[4]

“Được rồi, được rồi. Vậy thì giờ ta sẽ cho cậu biết sự thật! Chẳng hạn như là loại và màu đồ nhỏ mà con nhỏ chủ tiệm hôm nay đang mặc! Hahaha, ta chỉ giỡn chút thôi…. Hmm? Cảm xúc tiêu cực thơm ngon của ta sao lại không trào ra nhỉ.”

“Xin hãy nói cho ta biết chuyện này vào lúc khác.”

“Đ-Được thôi… Vậy thì, ta sẽ nói cho cậu nghe chuyện mà cậu thật sự muốn biết. Con bé mặc giáp đó mắc nợ là bởi vì…”

“Sacred Exorcism!”

Giọng nói của Aqua đột nhiên vang lên cắt đứt lời của Vanir.

Cùng lúc đó, Vanir bị bao trùm bởi một cột sáng chói loá.

Sau khi ánh sáng biến mất, chỉ còn lại mặt nạ của Vanir đang quay tròn lọc cọc trên mặt đất.

“Này Vanir!! Ngươi là đại ác ma đúng không?! Ngươi không thể chết chỉ vì một đòn tấn công từ con nữ thần bồn cầu này được đúng không !? Tỉnh dậy ngay đi!”

“Cái gì! Ta mới rời mắt khỏi anh một chút và Kazuma đã bị một tên ác quỷ tẩy não rồi sao? Nè, tại sao anh lại đi tiếp tay cho ác quỷ được cơ chứ?! Và tôi là nữ thần của nước nhá!”

Bà cô này có lẽ đã trông thấy Vanir khi đi xuống từ cầu thang và tiện tay ném thần chú vào hắn ta.

Aqua vẫn còn ở trong tư thế niệm thần chú trong lúc la hét.

Con mắm này luôn làm chuyện ruồi bu vào những lúc quan trọng.

Một người đàn ông trung niên quen thuộc đang đứng phía sau Aqua.

Ông ta chính là quản gia của nhà Dustiness dạo này hay tới đây mỗi ngày để than phiền.

Tôi không biết ông ấy có yêu cầu gì cho Aqua nhưng ông ta rõ ràng đã bị bất ngờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Ngay trước mắt tôi, thân thể của Vanir đang tự tái tạo lại từ phía sau chiếc mặt nạ.

… Thật là tiện cho hắn khi lúc nào cũng có sẵn một bộ đồ trên người mỗi khi tái sinh… Không, nói cho đúng ra thì quần áo của hắn ta cũng bị phá huỷ bởi Aqua vì chúng cũng là một phần cơ thể của hắn.

“Hahaha, ngươi cũng vừa chơi trò đánh lén như một con quỷ đó thôi, nữ thần du côn à! Nhìn mà xem, mặt nạ siêu ngầu của ta vì ngươi mà bị nứt rồi này!”

“Không~ chẳng phải người ta thường đem ác quỷ ra so sánh với sâu bọ sao~!? Ngươi có bao giờ tính báo trước cho sâu bọ khi tiêu diệt chúng hay nói ‘Ta chuẩn bị giết mi đây, thế nên ta rất lấy làm tiếc’ không? Thế không phải là ngu mgốc sao? Đừng có làm ta cười chứ!”

Hai bên bắt đầu lườm nhau làm dấy lên một bầu không khí hết sức nguy hiểm. Tôi vội vàng ngăn cả hai người họ lại.

“Nè, cả hai người, làm ơn lựa ngày khác mà đánh nhau được không. Aqua, tôi muốn nghe điều Vanir cần nói thế nên đừng có cản trở nữa!”

Aqua bất đắc dĩ lui xuống sau khi nghe tôi nói.

Hagen đứng phía sau Aqua cũng có thể cảm nhận thấy được bầu không khí nguy hiểm trong căn phòng lúc này.

“E-Erm… Tôi không biết vụ lùm xùm gì đang xảy ra…. Thưa đại tu sĩ, buổi lễ sẽ được cử hành lúc giữa trưa, chúng tôi trông cậy ở ngài. Vậy giờ xin phép cho tôi được rút lui…”

Ông ấy cúi chào và nhanh chóng đi ngang qua chỗ Aqua và Vanir và vội vã rời dinh thự.

Tôi khá là tò mò về lí do khiến ông tới đây nhưng mà vấn đề của Vanir hiện giờ cấp bách hơn.

Khoé môi của Vanir nhếch lên như để khoe khoang chiến thắng của mình trước Aqua.

“Hahaha, đồ nữ thần vô dụng không được tích sự gì trong lần này, hãy ngồi ở góc kia gặm khăn tay trong tức tối mà chứng kiến sự thanh lịch và hữu ích của ta đây!”

Tên ác ma này không ngờ lại khá là con nít, thậm chí hắn còn lè lưỡi ra để chọc tức Aqua nữa chứ.

Lông mày của Aqua bắt đầu nhướn lên. Cứ thế này chúng ta không thể nói được đâu, làm ơn nhịn chút đi.

Nhỏ tiếp tục nâng niu quả trứng của mình và ngồi lên ghế sofa, ở giữa tôi và Vanir.

Cô ta có vẻ cũng tính lắng nghe câu chuyện. Ngồi trong tư thế hai tay ôm đầu gối, nhỏ lườm Vanir ở khoảng cách gần tới nỗi mũi cả hai người gần như chạm nhau.

“Thật là khó để nói chuyện trong tư thế này… Thằng nhóc tội nghiệp thậm chí tới con nữ thần bên cạnh cũng không thể trông mong gì được. Ngươi muốn biết tại sao con nhỏ mặc giáp đó lại mang nợ sao? Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ vụ hạ gục Pháo Đài Hủy Diệt di động.”

Vanir nói bằng một giọng thoải mái như thể đang tán gẫu vậy.

…..

Hắn ta vừa nói gì cơ?

“Này, giải thích rõ hơn xem.”

Vanir cười lớn khi nghe thấy yêu cầu của tôi.

Hắn ta không chần chừ gì và lại tiếp tục.

“Thật ra cũng không có nhiều thứ đáng để giải thích đâu. Như tất cả các thành phố khác trong quá khứ, lãnh chúa thường sẽ mất đi lãnh địa của mình sau khi Pháo đài huỷ diệt đi qua. Người dân sẽ mất nhà cửa và những quý tộc sẽ phải chịu trách nhiệm, cuộc sống của tất cả sẽ bị đảo lộn. Mọi chuyện có thể đỡ hơn một chút đối với các mạo hiểm giả lang bạt. Tuy nhiên, thành phố này lại không bị tàn phá.”

… Không phải đó là điều tốt sao?

Vanir có lẽ đã biết được suy nghĩ của tôi và phá ra cười một lần nữa.

“Thị trấn đã được cứu. Những người có kế sinh nhai nhờ thành phố thoát nạn. Cả người dân sống trong thành phố cũng vậy. Và Pháo Đài Huỷ Diệt thì bị đánh bại ở cổng thành phố. Cùng lúc đó, đập nước, kho thóc và đủ các thể loại công trình cơ sở hạ tầng khác không may thay lại bị phá huỷ.”

… Tôi biết là mấy chuyện này có xảy ra.

Tuy nhiên, không phải mọi thiệt hại đều đã được giảm thiểu xuống mức tối đa rồi sao?

“Bởi vì các kho thóc bị phá huỷ, những người làm nông sẽ mất đi công việc và tài sản. Thật không dễ gì có thể xây lại các vựa lúa đã mất. Và thế nên, những người này đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ lão lãnh chúa.”

… Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không được hay và cau mày.

“Chính xác, đúng như ngươi đang nghĩ đấy! Tên lãnh chúa đó trả lời với những người tới yêu cầu giúp đỡ rằng: ‘Các người còn sống sót cũng coi là phước mấy đời rồi, đừng có đòi hỏi nữa. Nếu muốn phàn nàn thì hãy tới gặp mấy tay mạo hiểm giả không bảo vệ nổi mấy cái kho ấy. Nhìn xem, lũ mạo hiểm giả vừa nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ và đang khá dư dả đấy. Tại sao các người không tới yêu cầu chúng bồi thường bằng mớ tiền thưởng đi?”

… Tên lãnh chúa độc ác làm tôi tái cả mặt.

“Phải đấy. Ngoại trừ tên lãnh chúa vô trách nhiệm kia thì không có ai có lỗi cả. Tất cả các mạo hiểm giả đều đã cố gắng trên cả mong đợi rồi. Việc đó là thứ không cần bàn tới. Tuy nhiên, những người tị nạn đã mất đi nơi ở và cảm xúc của họ như thế cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả khi cậu nói với họ rằng ‘Đây chỉ là một thiên tai khó tránh, thôi bỏ đi’, cũng không thể nào làm họ thay đổi quan điểm được.”

Vanir nở một nụ cười đậm chất ác ma.

— Hắn ta lại tiếp tục vô tư nói một điều mà tôi không thể bỏ ngoài tai được.

“Những người bị tên lãnh chúa từ chối đã quay sang cầu xin một người khác. Đúng như vậy đấy, họ tới nhờ nhà Dustiness, gia tộc có liên hệ chặt chẽ với tất cả các người. Họ nói ‘Dustiness-sama tốt bụng đã gánh giúp món nợ từ thiệt hại do trận lụt thay cho một mạo hiểm giả vô danh, làm ơn cũng hãy rủ lòng thương giúp chúng tôi’… Chuyện là thế đấy.”

“Ngươi nói sao? Chuyện gì đã xảy ra với mấy công trình bị trận lũ tàn phá thế hả ?”

Khi nghe câu hỏi của tôi, Vanir mỉm cười như một ác quỷ thực thụ.

“Thiệt hại nặng nề lên các toà nhà không phải là thứ có thể giải quyết được chỉ bằng vài trăm triệu. Khi những nhân viên của hội yêu cầu ngươi bồi thường, không phải họ cũng đã nói cho ngươi biết chuyện này sao? “Không phải là đền bù tất cả mọi thứ, mà ít nhất là một phần nhỏ thôi cũng được.’

Cô ta.

“Ngoại trừ toà dinh thự, phần lớn tài sản của nhà Dustiness đã được dùng để đền bù thiệt hại. Sau khi dùng phần lớn của cải của họ, con nhỏ mặc giáp đó đành cúi đầu xin mượn tiền tay lãnh chúa để giúp những người đang chịu khổ vì Pháo Đài Huỷ Diệt.”

Nhỏ đó nghĩ gì vậy chứ, tự ý làm tất cả mấy chuyện ấy?

“Gã lãnh chúa chần chừ không muốn cho mượn tiền đã kèm thêm điều kiện này, “Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra với người đứng đầu nhà Dustiness dẫn tới khó khăn trong việc chi trả thì thân thể của cô sẽ được dùng để thế chấp’.”

Tiếng tôi đập bàn cắt ngang lời của Vanir.

Tôi lại chìa tay sang cho một Aqua đang rất ngạc nhiên trước phản ứng này.

“… Nè Kazuma, đập lên mặt bàn khi tức đau lắm đúng không? Đau lắm phải không?”

Mọi thứ giờ đã rõ.

Tay quản gia thô lỗ tới nhà chúng tôi chắc hẳn đã được gã lãnh chúa đó cử tới.

Hắn ta biết được về bệnh tình của cha Darkness, và cử người tới để gây áp lực hòng đòi nợ.

Và để có tiền, nhỏ đó đã đề nghị một chuyện ngu ngốc như là hạ gục con Hydra.

Tuy nhiên, khi trông thấy tất cả các mạo hiểm giả tập hợp lại vì lo lắng cho mình, cô ấy đã nghĩ là không nên gây thêm rắc rồi cho mọi người và bớt chú tâm vào mọi việc—

Tôi lặng lẽ hỏi Vanir.

“Khoản nợ của Darkness là bao nhiêu?”

Vanir có lẽ cũng đã đoán trước được câu này, hắn rút ra một cái túi đã được chuấn bị sẵn.

“Toàn bộ gia tài của cậu cùng với thứ ở trong chiếc túi này, sẽ đủ để trả khoản nợ của cô ta…. Giờ thì, tới lúc để bàn chuyện làm ăn rồi!”

Tên này thật đúng là quỷ mà!!!

Phần 5Sửa đổi


“Cô thật sự…! Cô trông thật sự rất xinh đẹp đó, thưa tiểu thư…! Sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta nhất định phải cho ông chủ đang tĩnh dưỡng trên giường bệnh thấy được vẻ lộng lẫy của cô!”

Nữ hầu gái mới được thuê khen ngợi hết lời khi thấy tôi trong bộ váy cưới.

Khi nghe thấy thế, tôi không làm gì được ngoài nở một nụ cuời gượng gạo.

Cô hầu gái mới không biết được lí do và câu chuyện sâu xa đã dẫn tới lễ cưới này.

Nếu mà cha thấy mình thế này sau lễ cưới với tên lãnh chúa, ông ấy sẽ trở nên tuyệt vọng mất.

Tôi làm chuyện này chỉ để thoả mãn bản thân mình.

… Tôi có thể nghe được những tiếng chửi rủa từ hành lang.

“Tại sao mi dám ngăn cản ta tới nhìn mặt cô dâu hả!? Này, tránh đường ngay cho ta! Ta không thể chờ thêm được nữa! Lalatina sẽ là của ta trong vòng vài tiếng nữa, đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi! Biến ngay!.. Lalatina! Lalatina!”

…. Fufu, có vẽ như lão không thèm che giấu bản chất của mình nữa rồi.

“Không. Đây là phòng chờ của nhà Dustiness. Vì hôn lễ chưa bắt đầu, chỉ có người nhà Dustiness mới được cho phép bước vào trong thôi ạ. Xin hãy quay về cho.”

Sau khi nghe thấy quát giận dữ của tên lãnh chúa, một người hầu của nhà tôi điềm tĩnh trả lời.

“Đồ ngu kia! Nghe cho rõ đây, ta sẽ là chủ nhân của ngươi sau khi hôn lễ kết thúc. Nếu nhà ngươi hiểu được điều này thì nghĩ cho kĩ trước khi cản ta đi!”

Ngay cả khi nghe thấy lời yêu cầu vô căn cứ ấy, người ấy vẫn bình thản:

“Ngài không được phép bước qua đây. Ngài vẫn chưa phải là chủ nhân của tôi mà.”

“… Ta sẽ nhớ mặt mi. Sau khi hôn lễ kết thúc, đợi ta xơi xong cô dâu, nhà ngươi sẽ biết tay ta.”

Nói tới đây, lão lãnh chúa rời đi với những bước chân nặng nề.

“… Xin hãy mời người ở trước cửa khi nãy vào đây, ta muốn cảm ơn ông ấy.”

Cô hầu gật đầu xác nhận mệnh lệnh của tôi và triệu người kia vào.

“Thưa tiểu thư, cô trông rất, rất là xinh đẹp…!”

Với một tiếng thở dài, người đàn ông mỉm cười với một gương mặt đầy nếp nhăn.

Ông ấy là một trong những cảnh vệ đương nhiệm của nhà Dustiness.

Ông là một người khá là cứng nhắc, khi tôi muốn lẻn ra ngoài chơi lúc còn nhỏ, ông ấy nhất định không để cho tôi đi.

Kiểu gì tôi cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức kể cả khi lén leo hàng rào.

Trong một thời gian dài, tôi đã từng nghiện việc lẻn qua ông để trốn ra khỏi nhà.

Tôi sẽ ném một quả banh ra ngoài hàng rào từ trong vườn, bắt ông ấy đi lấy trái banh hộ và nhân cơ hội đó lẻn đi.

Ông ấy thế nào cũng bắt kịp được sau khi tôi chuồn khỏi và mang tôi về ngay lập tức. Nhưng chuyện này rất là thú vị đối với tôi lúc đó, cho nên ngày nào tôi cũng ném quả bóng cho ông nhặt.

Tôi tự thoả mãn bản thân bằng cách lừa ông ấy nhặt banh giúp và lẻn ra ngoài.

Giờ nghĩ kĩ lại thì, tôi hiểu ra rằng từ khi mẹ qua đời, tôi mất đi một người bạn chơi hay chơi cùng mình và đã bắt ông ấy thay thế vị trí đó.

“Cho cháu xin lỗi… Lão ta có vào đây cũng không sao đâu bác à. Cháu không còn quan tâm nữa. Cháu sẽ bảo hắn để bác yên.”

“Lão đã tính sẽ nghỉ hưu ngay khi tiểu thư kết hôn, thế nên cô không cần quá lo lắng đâu ạ. Vì dù sao thì, lão cũng sẽ chỉ phục vụ mình gia tộc Dustiness mà thôi. Tuy nhiên nếu đó là người đàn ông được cô chủ công nhận thì lão già này sẽ sẵn sàng phục vụ cậu ta.”

Ông ấy bắt đầu cảm thấy mắc cỡ khi nói những lời đó, và tôi đáp lại ông bằng một nụ cười trên môi.

Nói tới người đàn ông mà tôi công nhận, hình bóng của tên ngốc đã đột nhập vào phòng tôi giữa đêm, sàm sỡ và để lại cho tôi một lời hăm doạ trước khi té một cái rõ đau ra ngoài cửa sổ lại hiện ra trong tâm trí tôi.

Tôi không thể không cười khi nhớ lại chuyện đêm hôm ấy.

“Thưa cô chủ, nụ cười hiếm hoi của cô trông rất tuyệt vời đấy. Lão cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn được thấy biểu cảm đó của cô vào những phút cuối cùng.”

Ông ấy nở một nụ cười thoả mãn và quay lưng đi.

“… E-Erm, đây không phải là chuyện lão nên xen vào, nhưng dù sao thì tiểu thư cũng là một người rất xin đẹp, nết na, thuỳ mỵ… Cho nên xin cô đừng đi quá xa khi tự ‘chơi’ với bản thân…’”

“!?”

Ông ấy bỏ đi sau khi nói một cách hết sức ngượng ngùng.

Hai cô hầu gái lảng mắt khỏi tôi.

Tôi thật sự muốn dạy cho cái tên ngốc đã giả giọng tôi và tạo ra cái tin đồn vô căn cứ này một bài học mà!

Hắn là một người thô lỗ lại mồm thối, không hề biết phép tắc, sở hữu nhiều kiến thức kì quặc nhưng lại không có tí khái niệm nào của một người bình thường.

Nhút nhát và lãnh đạm, nhưng đôi khi lại hành động rất bất cẩn, là một tên khó hiểu.

Hắn ta có chức nghiệp yếu nhất, và ngoại trừ may mắn thì, các chỉ số còn lại đều dưới mức trung bình. Bằng cách sử dụng vô số kĩ năng khác nhau kết hợp với sự xảo trá như vũ khí, hắn là một con người bí ẩn có thể đánh ngang cơ với boss của Quân Đội Quỷ Vương, mục tiêu bị truy nã và đủ loại quái vật khác nhau.

Khi tôi tiết lộ rằng mình thuộc hàng ngũ quý tộc, thay vì dòng dõi quý tộc, hắn là một tên kì quặc chỉ chú ý tới tên của tôi thôi.

Mà…

Xém chút nữa là tôi đã vượt rào với cái tên kỳ quặc đó, nên chắc tôi cũng là một con nhỏ kì quặc rồi.

Tôi nhớ về những ngày tháng vui vẻ khi còn là mạo hiểm giả.

Bình thường thì quý tộc như tôi sẽ không được sống tự do theo ý mình, ngay cả người kết hôn cũng không được tự do lựa chọn.

Tuy thế, cho tới giờ tôi vẫn dành được rất nhiều thời gian với những người bạn thân thiết của mình .

… Như vậy cũng đủ lắm rổi. Sẽ là quá tham lam nếu quý tộc như tôi còn muốn được nhiều hơn thế nữa.

Đã tới lúc tôi trả ơn người dân trong thị trấn này.

Tôi sẽ không để cho lão lãnh chúa đó muốn làm gì thì làm nữa.

Tôi nhất định sẽ tìm ra bí mật của lão trong khi lão còn đang lăm le ham muốn cơ thể của tôi.

Dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ có thể tiếp tục tiến bước miễn là tôi còn những ký ức về quảng thời gian mà chúng tôi bên nhau.

… Nhưng mà chuyện này thật kì lạ.

Trong quá khứ, tôi nghĩ việc kết hôn với lão lãnh chúa cũng không đến nỗi tệ, nhưng bây giờ thì tôi không thể thấy được tí cuốn hút nào từ lão nữa.

Có lẽ nào là do hắn ta sao?

Nhớ tới những lần cãi vã với hắn, tôi bất giác nở một nụ cười trên khoé môi.

“E-Erm… Thưa tiểu thư?”

Thấy tôi đột nhiên mỉm cười, cô hầu gái giúp việc trang điểm cảm thấy bối rối và dừng lại.

“Oh, xin lỗi, không có chuyện gì đâu.”

Tôi bảo cô ấy tiếp tục công việc và nghĩ về những đồng đội với những tính cách khác nhau.

Nếu mà họ biết được lí do tôi mắc nợ, họ sẽ nghĩ gì đây?

Megumin chắc sẽ rất giận.

Còn Aqua thì có thể sẽ oà khóc vì một lý do nào đó.

Nếu là tên đó, hắn ta thể nào cũng sẽ mắng tôi ‘Sao cô lại có thể làm một chuyện ngu ngốc như vậy hả!’, và nhìn thấu lí do thật sự khiến tôi lánh xa họ và ngay lập tức hành động.

Kế tiếp, cậu sẽ khám phá ra bí mật của lão lãnh chúa và kết thúc tất cả chuyện này.

Liệu cái nhóm người luôn vui vẻ ấy có còn chấp nhận tôi là bạn đồng hành nữa không?

“Thưa tiểu thư, thật tuyệt mỹ…! Xin cô hãy ra đứng trước gương ạ…!”

Tôi làm theo hướng dẫn của cô hầu gái và mỉm cười cay đắng khi trông thấy bản thân mình trong bộ đồ cưới.

Tiếc thay, người được chiêm ngưỡng tôi trong bộ cánh này lại là tên lãnh chúa đó.

Tuy thế, mặc dù dân thường không thể tham dự buổi lễ, họ vẫn có thể thấy tôi sau khi hôn lễ đã kết thúc.

Liệu cậu ta có tới không nhỉ?

… Không, cậu ta chắc chắn sẽ không tới đâu.

Chắc hẳn lúc này hắn vẫn đang ngồi hờn dỗi một mình trong dinh thự ấy chứ.

Tôi không thể không nở một nụ cười kì quặc khi tưởng tượng ra khuôn mặt bực bội của cậu chàng lúc này.

“Đã tới giờ rồi. Chúng ta nên đi thôi, tiểu thư. Vị tu sĩ sẽ ban phước lành cho ngày tuyệt vời hôm nay chính là người giỏi nhất trong thị trấn này. Đây chắc chắn sẽ là một lễ kết hôn đầy hạnh phúc…”

Hagen, vị quản gia già dặn nhất của nhà Dustiness quỳ một chân xuống và đưa tay ra cho tôi.

Tôi rất lấy lòng cảm kích đối với tất cả mọi người trong thành phố này vì đã cho tôi sự tự do biết bao lâu nay.

Ahh, khoảng thời gian hạnh phúc ấy…

Những năm tháng tôi trải qua với mọi người đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ.

Tôi mỉm cười,

Và đón lấy tay của Hagen—-[5]

Phần 6Sửa đổi


Đây là thánh địa linh thiêng nhất thành phố Axel.

Nhà thờ của nữ thần Eris…. Những người dự lễ hôm nay đều là người có sức ảnh hưởng lớn trong thành phố hoặc quý tộc đến từ các nước láng giềng.

Mọi người tới dự đều biết buổi lễ hôm nay chỉ là giả tạo.

Những người ngồi trên ghế vẫn tiếp tục vô tư trò chuyện mà không hề căng thẳng dù buổi lễ sắp được cử hành.

Thuộc hạ của lão lãnh chúa đứng canh gác tại lối vào nhà thờ, và đám người hiếu kì muốn được trông thấy hình ảnh thoáng qua của cô dâu đang tụ tập ngày một đông.

Hầu hết bọn họ đều là các mạo hiểm giả.

Darkness đã giấu về dòng dõi quý tộc của mình khi cô ấy trở thành mạo hiểm giả.

Tin nhỏ trở thành cô dâu của lão lãnh chúa nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi, có lẽ họ tụ tập ở đây phần lớn là để tận mắt chiêm ngưỡng Darkness ngày thường chỉ mặc áo giáp trong trang phục váy cưới.

Thật là một đám người hiếu kì.

Ắt hẳn họ trở thành mạo hiểm giả cũng bởi vì sự hiếu kì này của bản thân.

Nhà thờ đang huyên náo cuối cùng cũng trở nên im lặng.

Phòng chờ của nhà gái và nhà trai nằm tách biệt ở hai bên lối vào nhà thờ.

Hagen hộ tống bóng hình trắng tinh khiết của cô dâu vào lễ đường từ phòng bên nhà gái.

Vì cha của Darkness đang không được khoẻ, vị quản gia đã nhận lấy trọng trách này.

Darkness vừa bước đi vừa cúi đầu với khuôn mặt sau tấm mạng che trông xinh đẹp tới nỗi không ai có thể rời mắt khỏi cô nàng.

Một lúc sau, lão lãnh chúa mặc bộ tuxedo trắng cũng bước ra từ phía dành cho nhà trai.

Thân hình phốp pháp của lão làm bộ đồ Tuxedo căng phồng lên như một trái bóng bay vậy. Giống như những người dự lễ khác, hắn ta cũng không thể nào rời mắt khỏi Darkness được.[6]

Trong khi ngoác nửa miệng và mắt thì vẫn cứ tiếp tục dán chặt vào Darkness, hắn lạch bạch tiến về phía trước… Lão ta chỉ trở lại mặt đất sau khi quản gia của Darkness hắng giọng bằng cách ho vài tiếng.

Những người dự lễ còn không thèm đếm xỉa gì tới bộ dạng xấu xa của lão lãnh chúa mà chỉ tập trung vào Darkness.

Một lát sau, dàn nhạc của nhà thờ bắt đầu chơi một bản thánh ca. Lão lãnh chúa và Darkness đi trên cùng một lễ đài, nhưng mắt hắn ta không nhìn về phía trước mà vẫn chỉ chăm chú vào cô dâu bên cạnh mình.

Darkness bước đi bên cạnh thì vẫn tiếp tục cúi gằm mặt.

Lòng tôi trở nên rối bời khi trông thấy Darkness như vậy.

Nhỏ thậm chí từng nói rằng ‘Lão ta ắt sẽ hãm hiếp tôi suốt ngày đêm mà không cần ăn hay uống gì cả, thật là phấn khích!”

Mấy cái biểu cảm biến thái thông thường của cô đâu rồi?

Chuyện gì đã xảy ra với gương mặt sẽ đỏ ửng lên mỗi lần cô đối mặt với quái vật vậy?

Còn những câu từ có thể làm boss của quân đội ma vương chùn bước thì sao?

Đây là lễ cưới, nhưng tôi không thấy được một chút hạnh phúc nào trên mặt cô ấy cả, Darkness trông thật cô đơn khi cúi gằm mặt như thế.

Cuối cùng đã đến lúc trao lời thề nguyện kết đôi. Dưới sự chứng kiến của những người tham dự, họ tiến tới trước lễ đài.

Tới trước mặt tôi.

Phải, tới trước mặt tôi đấy, người đang đứng trước lễ đài.

Ở thế giới này, miễn là bạn có chức nghiệp có bản chất linh thiêng, bạn có thể chủ trì một buổi lễ ngay cả khi bạn không phải là cha xứ.

Ví dụ như, sự tồn tại hiếm có đối với một thị trấn khởi đầu- một đại tu sĩ sẽ qua ải trót lọt.

Đối với sự kiện lần này, vị tu sĩ mà Hagen đã thuê để ban phúc cho hôn lễ ngày hôm nay là người có chức nghiệp linh thiêng bậc cao nhất – Aqua-sama.

Và với tư cách là người hỗ trợ, tôi tự nhiên đứng bên cạnh nhỏ.

Ngay cả khi đã tới trước lễ đài để thề nguyện, lão lãnh chúa vẫn còn dán mắt vào cô dâu, trong khi Darkness vẫn tiếp tục cúi đầu.

Bản thánh ca dừng lại và một giọng nói bảo đảm chả có tí chất ‘thánh’ nào vang lên:

“Con, Darkness, có muốn bật lại mong muốn của ta- một nữ thần, và lấy lão già mập ú tới mức chảy cả mỡ thay mồ hôi này làm chồng mình? Con có thề rằng mình sẽ yêu, cảm thông với lão già này, tôn trọng và gìn giữ dù trong lúc khoẻ mạnh hay ốm đau và sẽ luôn giữ gìn trinh tiết của bản thân khỏi lão ta tới cuối đời không ? Con không làm được đúng không nào? Nếu thế thì ta muốn nhanh chóng về nhà với Darkness và thưởng thức mấy món Kazuma nấu rồi nhậu một bữa…”

KonoSuba Vol 7 5

Một bài phát biểu không ăn nhập với tình huống vang lên.

Mọi người đều hết sức bất ngờ và tất cả ánh mắt lúc này đều dồn về hướng của Aqua.

Cả lão lãnh chúa cũng giật mình quay về phía Aqua.

“…!? Cái gì? M-Mi chính là con đàn bà đã gây cho ta biết bao nhiêu rắc rối lúc còn ở nhà ta! Mi đang làm gì thế!? Mi làm cái quái gì ở đây vậy hả!?”

Mấy lời chửi rủa của gã lãnh chúa vang lên và Darkness nhìn Aqua kinh ngạc, miệng của cô nàng cứ mấp máy liên tục.

Nhân cơ hội này, tôi nắm chặt tay của Darkness.

Thưa cha mẹ.

Đứa con trai yêu quí bé bỏng mà hai người muốn nuôi dạy thành một người chính trực.

Giờ đã quẳng đi cuộc sống yên bình của mình và thách thức những kẻ quyền lực nhất thế giới này bằng cách bắt cóc một cô con gái thuộc dòng dõi quý tộc.

Khi Darkness đã vượt qua được cơn sốc của mình, mặt cô ấy tái xanh đi và nước mắt chực trào ra.

“H-Hai người đã làm gì thế này… Aqua… K-Kazuma! K-Kazuma, thả tôi ra! Rốt cuộc hai người đang tính làm gì vậy? Chuyện này không đùa được đâu! Xông vào đám cưới của quý tộc thì kết cục nhẹ nhất là bị xử tử đó! Hai người đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này! Thật quả là ngốc quá mà!”

Tôi cắt ngang lời của Darkness người đang vừa xúc động oà khóc vừa mắng tôi.

“Im ngay cho tôi đồ ngốc kia! Cô mới chính là đứa bướng bỉnh đi làm mấy chuyện ngu ngốc đấy, đừng có tự ý đòi trả nợ cho tôi một mình như thế! Cô nghĩ mình là vợ tôi sao!? Nếu thích tôi thì cô cứ nói thẳng ra đi—Tôi đã từng nói với cô như vậy mà!”

“Anh nói thế khi nào cơ chứ! Anh đang nói về cái gì vậy hả cái tên xảo trá này!”

Sau màn cãi nhau không đúng chỗ của tôi và Darkness, lão già ban nãy còn bị choáng đã hồi phục tinh thần.

“B-Bắt lấy tên này lại! Bắt hắn và con tu sĩ dỏm kia lại cho ta! Hắn… Hắn chỉ là một tên thường dân mà lại dám phá hỏng đám cưới của một quý tộc ta đây! Mau, mau tóm cổ hắn cho ta!”

Lão lãnh chúa hét lớn và cố giành lại Darkness từ tay tôi.

Tôi chặn lại lão già vừa lao tới và cưỡng chế đưa Darkness đang khóc thút thít nấp đằng sau lưng mình.

Gương mặt của lão lãnh chúa liền chuyển sang tím rịm ngay lập tức…!

“Tên khốn! Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cút đi! Ngươi có thể thích Lalatina, nhưng mà—! Cô ả nợ ta một món tiền khổng lồ mà ngươi có làm cả đời cũng không thể trả hết nổi đâu! Nếu ngươi thích nó như vậy, thì hãy chuẩn bị cho được số tiền đó trước đã đồ hạ dân ạ! Đó là nếu ngươi kiếm được ấy!”[7]

Khi nghe lời khiêu khích của lão, tôi nhặt lấy chiếc túi lớn đặt cạnh lễ đài.

“Ta đã nghe rất rõ, nói thì nhớ giữ lời đó, lão già! Nhận lấy đi, số tiền mà Darkness còn nợ ngươi, hai tỉ Eris! 2000 Đồng Bạc Ma Thuật Eris – mỗi miếng trị giá một triệu eris! Ta đã xoá sạch món nợ rồi, cho nên ta sẽ lấy con nhỏ này về! Còn nữa, ta không thích cô ta theo kiểu đó đâu đấy! C-Cô ta chỉ là một người đồng đội quan trọng mà thôi!”

Tôi chỉnh lại lời của tay lãnh chúa và đổ hết mọi thứ trong túi xuống dưới chân lão.

Còn về lí do tại sao tôi lại đổ hết mọi thứ xuống đất…

“Ahhh? Cái gì, 2 tỉ lận sao! Ahh, chờ ta với, Lalatina của ta! Trả Lalatina lại cho ta… Ahhh tiền của ta! Nhặt chúng nhanh lên! Này, mau nhặt chúng lên hộ ta!”

Lão già bắt đầu hốt hoảng lượm tiền.

Cùng lúc này, mọi người tới tham dự cũng bắt đầu nhặt mấy đồng bạc lên.

Sẽ có vài người cố thó vài đồng nhưng mà tôi mặc kệ.

Chộp lấy thời cơ, tôi kéo tay Darkness trong khi cô nàng đứng như trời trồng trước cảnh hỗn loạn và lũ người có vẻ là tay sai của lão lãnh chúa lao về phía tôi.

Darkness liền giãy tay tôi ra và chống chế:

“T-Tại sao anh lại! Ai nhờ anh làm chuyện này cơ chứ!? Anh đang cười nhạo quyết tâm của tôi đấy! Và số tiền này! Anh kiếm nó từ đâu hả!?”

Tôi trả lời Darkness vẫn cứ cứng đầu trong tình huống như vậy một cách khó chịu:

“Tôi bán chúng. Tôi bán toàn bộ các ý tưởng mà mình có thể nghĩ ra. Cùng với số tiền tích cóp được từ việc hoàn thành uỷ thác, chúng vừa đúng 2 tỉ Eris. Tôi chỉ còn cách siêng năng làm ăn lương thiện từ giờ trở đi thôi… Không còn cách nào khác, tôi đã bán hết mọi thứ rồi. Mà dù có muốn thì tôi cũng không thể nào mua lại chúng được. Nếu cô hiểu rồi, thì đi thôi!”

Khi trông thấy tôi như vậy, biểu cảm của Darkness lúc này trở thành một sự hoà trộn phức tạp giữa niềm vui, lo lắng, khóc lóc và tươi cười, và nhỏ nói:

“Anh đi xa đến vậy, anh…. Anh thật đúng là….! T-Tôi…!!”

Bọn tay sai đã bắt kịp với chúng tôi, và tôi cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, thế nên tôi nắm lấy vai của Darkness và lắc thật mạnh!

“Đừng có lãng phí thời gian nữa mà lấy lại bình tĩnh đi, cô không có quyền từ chối chuyện này nữa rồi! Đừng có mà cãi với tôi! Tôi đã mua lại cô từ lão lãnh chúa già đó! Giờ cô là của tôi! Nghe cho rõ đây, tôi sẽ bắt cô cày như lũ ngựa đấy! Lo mà chuẩn bị để trả lại cho tôi số tiền tôi vất vả kiếm được bằng thân thể của mình đi, con Thập Tự Quân biến thái à!! Hiểu chưa!? Trả lời tôi nếu như cô đã hiểu !!”

“V-Vânn…”

Bị lắc mạnh, bị thuyết giáo nơi công cộng và bị gọi là đồ biến thái đã khiến mắt Darkness ngấn nước còn mặt thì biến dạng theo chiều hướng không ổn chút nào. Cô nàng trả lời tôi bằng một giọng kỳ cục.

Trong khi tôi giữ lấy vai của Darkness, chân cô ấy bỏ cuộc khiến Darkness ngã phịch xuống đất.

Câu nói của tôi có vẽ như đã giáng một đòn chí mạng lên máu M của bà chị này.

Tại sao cô ta lúc nào cũng gây cản trở trong những lúc quan trọng như thế này cơ chứ!?

Tôi liền miễn cưỡng xốc Darkness lên theo kiểu bế công chúa và lao về phía cửa ra vào nhà thờ.

KonoSuba Vol 7.5

Này Kazuma, buông tay ra! Mau buông tay ra!

Kazuma

Câm miệng đi đồ ngốc! Tưởng bở cô là vợ tôi à!

Thích thì cứ việc nói thẳng – Trước đây tôi từng nói câu này rồi đấy.

Anh nói như vậy hồi nào hả! Đồ ngốc! Những người tham dự toàn là những kẻ đứng đầu quyền thế và sức ảnh hưởng.

Họ hoặc là không biết cách đối phó với lũ vô lại hoặc là không muốn vướng vào rắc rối. Ngoại trừ những người đang cùng với lão lãnh chúa nhặt tiền, không có ai chặn chúng tôi lại mà chỉ ngồi ì ra đó nhìn.

“Hah… Hah… M-Mình đã bị bán… Một tiểu thư như mình, bị bán cho gã này! Ai mà ngờ được rằng, rằng, rằng mình sẽ phải trả lại bằng thân thể này…! Ahhh, tình huống này là sao chứ…! Bị bắt khỏi hiện trường và trong tư thế bế công chúa…! Chuyện này thật là… thật là…!”

Khuôn mặt của Darkness đang ở trong vòng tay tôi đỏ bừng lên theo một cách mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây và hơi thở của cô ta ngày càng dồn dập tới mức nguy hiểm.

“Này, này cô kia, nước dãi của cô! Nước dãi của cô đang chảy ra ngoài kìa! Cô có thật sự ổn không vậy!?”

Trông thấy tôi cảnh báo Darkness, Aqua đang chạy theo phía sau trưng ra một biểu cảm thấu hiểu.

“Quả không hổ danh là tinh thần bủn xỉn Kazuma! Cậu chỉ là trả lại món nợ đã được người khác gánh dùm mình mà lại lái nó qua thành cậu mua luôn Darkness cơ đấy! Nè Kazuma, nếu Megumin biết được những gì cậu nói về việc bắt Darkness trả nợ bằng cơ thể của mình, con bé đó thế nào cũng cho cậu ăn một hai cú Explosion đấy rõ chưa? Nếu cơ thể của cậu biến mất luôn thì tôi không có cách nào hồi sinh lại đâu nên nhớ cẩn thận đấy nhé!”

“Không, không phải là như thế! Đừng làm ra vẻ như tôi vừa nói mấy thứ tệ hại như thế chứ, tôi chẳng qua chỉ làm theo cho hợp hoàn cảnh thôi mà! Tôi sẽ yêu cầu cô ta trả lại tiền bằng việc thực hiện tốt vai trò là Thập tự quân và một nhà thám hiểm của mình!”

Trong khi tôi cáu kỉnh trả lời, đám tay sai đã chặn đường thoát lại khi chúng tôi đang chạy dọc theo tấm thảm đỏ ra ngoài.

Tôi liền nói với Darkness đang có một nét mặt mơ màng trên tay tôi:

“Khỉ thật! Này Darkness, cô còn định thế này bao lâu nữa hả! Đã tới lúc cô tự mình chạy rồi đó! Và mớ cơ bắp của cô nặng phết đấy!!”

“Sao, sao anh có thể! Tại sao anh lại nói tôi nặng nề và phá vỡ bầu không khí lãng mạn hiếm hoi này chứ!!”

Với nước mắt tuôn rơi từ nơi khoé mi và bằng một động tác hết sức táo bạo, Darkness xé toạc phần dưới của chiếc váy của mình cho dễ cử động và nhảy ra khỏi tay tôi.

“Chúng ta đã đi xa tới mức này rồi, không còn đường lùi nữa và ta ổn với việc đó! Tránh ra cho ta, chó săn của lão lãnh chúa già! Ta sẽ giết sạch bất cứ tên nào dám ngáng đường đấy!!”

Nói xong, nhỏ lột bỏ tấm mạng che mặt và quẳng nó sang một bên trước khi lao vào đám tay sai với mái tóc dài bay xõa phía sau.

Đám tôi tớ nắm lấy Darkness đang thốt lên mấy từ ngữ có phần nguy hiểm thử cố ngăn cản cô ấy, nhưng mà Darkness thậm chí không thèm né và chìa tay ra.

Nhiều tên trong chúng bám lấy vai và tay của Darkness, nhưng cô nàng hoàn toàn phớt lờ sự chống cự của chúng và kéo lê cả lũ theo phía sau, rồi cô nắm lấy mặt của hai tên trong số đó trên mỗi tay và bóp thật chặt.

Sau khi nếm mùi vuốt sắc của cô ấy, đầu của bọn chúng kêu cái rắc trong khi cả hai thét lên đau đớn.

“Này, bọn tôi tới đây để giúp cô, sao cô lại lao ra đi tiên phong cơ chứ!? Aqua, mau mau dùng thần chú hỗ trợ tôi! Nhanh lên!”

“Để đó cho tôi! Anh muốn cái trò siêu nhộn hôm bữa đúng không nào?”

“Đúng thế! Cái đó bây giờ cực kì hữu dụng luôn đấy!”

Sau lưng chúng tôi là lão lãnh chúa cùng với một số vị khách đang ra sức nhặt lấy số tiền.

Sau khi trở thành một kẻ đa tài nhờ vào ma thuật hỗ trợ của Aqua, tôi chạy tới sau lưng Darkness rồi la lên trong lúc che miệng của mình lại:

“Này, tạm thời hãy bỏ chúng sang một bên và để chúng đi đi! Tụi bay mau tới đây giúp ta nhặt tiền lên hết coi!!”

Giả giọng của lão lãnh chúa, tôi ra lệnh cho bọn tay sai đang vật lộn với Darkness.

“Ah? Ohh! Vâng, thưa ngài!!”

Bọn chúng nghĩ rằng đó là mệnh lệnh từ lão ta và ngay lập tức chạy qua chúng tôi tới chỗ tay lãnh chúa.

“Đồ ngu! Tại sao tụi bây lại tới đây!! Chạy theo và bắt Lalatina lại ngay cho ta!”

“!?”

Đám tay sai vừa thả chúng tôi đi lúc nãy giờ lại bối rối rượt theo.

Chỉ trong tích tắc, số lượng tay sai trước mặt chúng tôi đã hơn chục tên.

Không có bất kì món vũ khí nào trong tay, chúng tôi khó mà phá nổi vòng vây ngay cả khi được Aqua cường hoá.

Có lẽ đã tới lúc dùng tới mode nghiêm túc tôi xài hồi ở thủ đô rồi…!

Vào lúc tôi chuẩn bị xuống xác sau khi cứu Darkness về.

“[Light of Saber]!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trước cửa nhà thờ, xuyên qua bức tường gạch cạnh cánh cửa và một ánh sáng loé lên từ sau khe hở.

Đây là phép thuật ưa thích của người thuộc Hồng Ma Tộc dùng để cắt xuyên qua mọi thứ bằng cách tập trung mana vào cánh tay dùng để chém.

Một lát sau, bức tường của nhà thờ sụp xuống cùng với cánh cổng.

Hai bóng người đứng đó quay lưng về phía mặt trời chói loá.

KonoSuba Vol 7 6

Vô số mạo hiểm giả tập trung ở đây để xem buổi lễ đang vây quanh cả hai ở khoảng cách an toàn, quan sát mọi chuyện bằng những ánh mắt hiếu kì.

Đám tay sai đang cảnh giác, giữ khoảng cách với 2 người vì sợ hãi.

“Megumin, tớ làm được rồi! Vì chúng ta là bạn thân phải không! Nếu là điều bạn thân của tớ yêu cầu, tớ không có vấn đề gì khi làm một chuyện trông có vẻ là phạm pháp thế này đâu! Bởi vì dù sao thì, tớ đã nghe là ‘Bạn thân nhất của tớ, làm ơn giúp với’, cho nên tớ không thể nào từ chối được!”

“Được rồi, được rồi, cảm ơn vì sự cố gắng của cậu, Yunyun. Quả không hổ danh là bạn thân nhất của tớ. Ok, cậu có thể về nhà trọ được rồi đấy.”

“Eeh!?”

Hai cô gái với đôi mắt đỏ rực đang đứng ở đó.

Megumin tiến thêm một bước và toàn bộ bọn tay sai liền lùi xuống với khuôn mặt kinh hãi.

Mọi ánh mắt của bọn chúng đều tập trung lên cây trượng đang phát sáng ở đầu chóp của Megumin.

… Cái quái quỷ gì thế hả.

Con bé trông có vẻ rất quyết tâm thi triến Explosion ngay giữa thị trấn.

Megumin giơ cao cây trượng chứa đựng một lượng mana cô đọng đáng sợ, một sự nghiêm túc chưa từng có hiện ra trên khuôn mặt con bé. Đôi mắt đỏ của cô bé sáng lên trong khi em ấy phẩy áo choàng của mình một cách mạnh mẽ.

Rồi con bé nói bằng một giọng bình tĩnh và cứng rắn:

“Pháp sư hắc ám đã tới rồi đây. Theo tiếng gọi của bản năng, ta tới đây để bắt cóc cô dâu.”

Với mặt trời sau lưng tại lối vào của nhà thờ tối tăm, Megumin trông ngầu như một nữ anh hùng, làm cho kẻ tới cứu Darkness ban nãy là tôi đây lu mờ hẳn đi.

… Đấy cũng là cách tôi muốn làm lúc ban đầu!

Phần 7Sửa đổi


Về phần những người dự lễ và đám tay sai của gã lãnh chúa.

Bọn họ rơi vào trạng thái hoảng loạn và dõi theo từng động tác của pháp sư hắc ám.

“Mấy người có biết mọi người gọi ta là gì không nào? Nếu có thì chắc hẳn các người cũng biết phép thuật ở đỉnh cây trượng này là gì đúng không? Để ta nói cho mấy người rõ, điều khiển ma pháp này cần sự tập trung hết sức cao độ… Nếu có một ai tính đánh lén và làm ta mất kiểm soát thì nó sẽ nổ ngay đấy! Nghĩ cho thật kĩ chuyện này trước khi quyết định tấn công ta nhé.”

Nói đơn giản thì, ý con bé là bản thân rất dễ mất kiểm soát, và bọn họ cứ thoải mái làm theo ý mình nếu họ đã sẵn sàng hứng chịu hậu quả.

Thật là một lời đe doạ hoàn hảo cho một pháp sư hắc ám.

Đám tay sai vây quanh Megumin từ đằng xa với vẻ mặt nhăn nhó.

Bọn tay sai muốn bắt lấy Darkness ở phía trước và bọn đã bị chúng tôi lừa đang đuổi theo ở đằng sau, tất cả đều lưỡng lự không muốn bắt chúng tôi lại sau khi chứng kiến cảnh này.

Yunyun đứng cạnh Megumin dò xét quanh nhà thờ.

“… Hmm? Megumin, Kazuma-san đã… Nhìn mà xem…”

Megumin nhìn tôi, Aqua, và Darkness trong chiếc váy bị xé ra của mình như Yunyun đã chỉ. Con bé liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra và mỉm cười với đôi mắt nhíu lại.

Em ấy liền chĩa cây trượng về phía chúng tôi để mở đường thoát cho mọi người.

Khi con bé làm như vậy, bọn tay sai quanh chúng tôi liền toả ra về hướng hàng ghế dành cho khách.

Nhân cơ hội này, cả ba chúng tôi chạy tới chỗ Megumin…!

“C-Cái gì! Tụi bây đang sợ cái gì thế hả lũ đần kia! Con bé đó chắc chắn chỉ đang doạ suông thôi! Con ngốc đó ắt phải biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó dùng phép Explosion ngay tại đây chứ! Con bé không dám dùng phép đó đâu, nên tới bắt chúng lại ngay cho ta!”

Tên lãnh chúa đang bận rộn nhặt tiền gào lên.

Nhưng khi Megumin nghe mấy lời này,

“Ho! Lão nghĩ rằng ta sẽ sợ sao! Lão dám nói rằng ta sẽ quá sợ không dám dùng tới Explosion sao, lão nghĩ thế thật sao!? Vậy được thôi! ta chấp nhận lời thách thức này!”

“Dừng lại! Chúng tôi sẽ không lại gần! Chắc chắn là thế cho nên làm ơn dừng lại đi!”

“Chúng tôi sẽ không tấn công, cho nên đừng có làm thế!”

“Alderp-sama! Ngài làm ơn đừng chọc giận con bé mà!”

Toàn bộ tay sai của lão lãnh chúa đều lui lại với vẻ mặt cứng đờ khi nghe thấy câu trả lời của Megumin.

Tiếng xấu của Megumin đã đạt tới mức độ này rồi.

Dù sao thì, con bé sẽ không đời nào dùng phép đó ngay giữa thị trấn đâu… Con bé sẽ không đời nào làm vậy… Đúng không nhỉ?

Nhờ Megumin đe doạ đám tay sai, chúng tôi đã tụ họp lại được.

“Vốn dĩ muốn cho mọi người thấy anh ngầu tới mức nào thì hai đứa đã giành lấy phần tuyệt nhất rồi! Nhưng anh rất cảm kích là em đã tới. Cảm ơn!”

Megumin mỉm cười sau khi nghe tôi nói.

“Kiều diễm giành lấy phần tốt nhất là bản năng của Hồng Ma Tộc mà. Anh Kazuma cũng thật là, mặc dù em biết rằng anh nhất định sẽ làm gì đó mặc cho anh có chối là sẽ không làm gì cả… Em không ngờ anh lại tới đây trước cả em nữa đấy.”

Vì một lí do gì đó, Megumin nói với một nét mặt thoả mãn.

“Megumin! Ngay cả Yunyun cũng đã làm tới mức này…! Sau khi chúng ta quay về… chị có chuyện muốn nói với tất cả mọi người. Sau khi chúng ta quay về….! Chị nhất định sẽ cảm ơn…!”

Darkness hoặc là đang hết sức xúc động, hoặc là chưa kịp bình tĩnh lại sau mớ kích thích từ nãy tới giờ. Cô ấy thậm chí còn không thể nói cho rõ ràng, và Megumin trả lời một cách nhút nhát.

“Không có gì đâu, ờ thì… chúng ta là đồng đội… L-Làm sao em có thể để một Thập Tự Quân xuất sắc như vậy ra đi chứ!”

Megumin có lẽ cũng cảm thấy rất mắc cỡ khi nhắc tới hai chữ đồng đội, và cố gắng lấp liếm đi bằng cách chèn thêm mấy từ cuối một cách bóng gió.

Khi cô bé thấy Megumin cư xử như vậy.

“Đồng đội… Thật là tuyệt vời khi có đồng đội, Megumin! Erm, với tư cách là bạn tri kỉ, liệu cậu có tới giúp đỡ tớ nếu tớ lâm vào hoàn cảnh tương tự không?”

“Không, Yunyun chỉ là bạn thân của mình thôi, và thậm chí còn tự xưng là địch thủ của mình nữa… Cậu không phải là đồng đội luôn, nên miễn nha…”

“!?”

Megumin nhấn mạnh cụm từ ‘bạn thân’ và từ chối Yunyun một cách tàn nhẫn.

“Thiệt đó, giờ không phải lúc tán gẫu đâu! Nghĩ ra kế hoạch gì mau đi!”

Đám tay sai đang dần vây quanh chúng tôi trong khi cả bọn vẫn còn đứng trước cửa nhà thờ.

Megumin hiện giờ là người nguy hiểm nhất và có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Tôi nghĩ bọn chúng sẽ không dám xông vào trong tình huống như thế này…. Lão lãnh chúa cũng có vẻ vô cùng tức tối khi thấy đám đầy tớ của mình không dám lao ra và hô lên:

“Này, đám người đang đứng nhìn ở đằng kia. Đừng có nhìn quanh nữa, ta đang nói tới lũ mạo hiểm giả các người đấy! Đằng kia là một đám tội phạm! Lấy cô dâu lại cho ta! Ta sẽ thưởng lớn cho các ngươi! Hoặc ta có thể thuê các ngươi làm cận vệ của ta! Rồi các người sẽ thoát khỏi công việc mạo hiểm nhàm chán này! Làm ơn! Lalatina của ta! Mang Lalatina của ta lại đây!”

Những người đứng xem nhìn nhau khi nghe thấy điều mà lão lãnh chúa vừa nói.

Và sau đó thì….

“…? Này, chúng bay không nghe ta nói à?! Ta sẽ trả công mà!? Các ngươi muốn bao nhiêu!?”

Mấy tay mạo hiểm giả không những không di chuyển mà còn quay về phía mặt trời và duỗi lưng một cách lười biếng, giả vờ như chưa nghe thấy lão lãnh chúa nói gì.

Có vẻ như họ muốn cho chúng tôi thoát.

Xin nhận lời cảm ơn chân thành từ tôi, chỉ việc không tham gia cũng đã giúp rất nhiều rồi.

“Này Darkness. Giống như lần cô thách thức con Hydra một mình ấy, cũng có rất nhiều người ở đây để giúp cô. Giờ đã tới lúc cô xem xét lại cái tính cứng đầu của mình rồi đấy?”

Mặt của Darkness đỏ ửng lên vì hạnh phúc trong khi nhỏ gật đầu với đôi mắt đẫm lệ.

Mọi chuyện tới lúc này vẫn diễn ra tốt đẹp…

Tôi hiểu được những mạo hiểm giả kia đang nghĩ gì cho nên tôi đã không nói gì cả để tránh phá hỏng tâm trạng của Darkness lúc này.

Mọi người đều đang mỉm cười.

Và khi Darkness quay lại Công Hội trong một tương lai không xa — “Thưa tiểu thư Lalatina, sao cô không mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp của mình hôm nay thế?”— cô nàng thế nào cũng sẽ bị chọc mấy câu đại loại như thế.

Mọi mạo hiểm giả trong thành phố giờ đều biết Darkness là một tiểu thư con nhà quyền quý.

Tôi không nghĩ mấy tên mạo hiểm giả thô lỗ ở đây sẽ e sợ một Darkness mà họ quen biết bấy lâu nay đâu.

Tôi có thể sẽ bị lôi vào cuộc, thế nên tôi cũng sẽ không phớt lờ Darkness lúc này bảo đảm là sẽ bị chọc làm gì.

… Một lúc sau, trong khi chúng tôi bị đám tay sai vây quanh, những người đứng trong nhà thờ cũng bắt đầu tập trung quanh chúng tôi.

Đây quả là một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Đối phương cũng không phải là lũ ngu ngốc, chúng không phải là lũ tay mơ sẽ đứng yên để bị đánh bại.

Chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo về số lượng, và chắc sẽ chẳng dễ gì thoát ra được.

Nếu chúng tôi dùng vũ khí trong thị trấn, việc phạm pháp của chúng tôi sẽ là chắc chắn.

Không, tội trạng của chúng tôi đã tới mức miễn bàn luôn rồi.

“… Ugh! Anh Kazuma, em sắp không thể kiểm soát nổi nữa rồi!! Em có thể bắn nó ngay được không? Dù gì thì chúng ta cũng là tội phạm rồi! Em không thể chờ được nữa, em có thế phóng vào mấy tên đó được không?”

Mọi người đều bị sốc khi Megumin đột nhiên nói thế.

Bao gồm cả tôi nữa.

“Ugggghhh, em không thể nào nhịn nổi nữa, nó sắp ra rồi! Nhanh lên, chạy ra xa khỏi em ngay!”

Con bé mất kiểm soát vào lúc quan trọng như thế này sao?!

Nếu mà một pháp sư nào khác nói câu vừa rồi thì chắc có thể chỉ là một trò bịp.

Tuy nhiên, mọi người ở đây đều hiểu Megumin rất rõ, và lập tức tản ra khắp mọi phía với gương mặt tái xanh.

Tôi cũng nhanh chóng núp xuống…!

“[Explosion]!”

Megumin bắn thần chú của mình lên bầu trời.

Với một tiếng nổ kinh hoàng, theo sau là một chớp sáng xuyên qua bầu trời, kèm theo đó là một vụ nổ hoành tráng.

Làn sóng xung kích thổi bay tất cả cửa kính trong thị trấn và mọi người đều cúi xuống đất với hai tay ôm đầu.

“Nhanh lên, lợi dụng… cơ hội này…”

Megumin vừa cạn sạch mana nhìn tôi trong khi được Aqua dìu dậy, nhưng giọng nói của con bé dần nhỏ lại… Cuối cùng con bé nhìn tôi với vẻ khó đỡ.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của cô bé, tôi nhận ra được tình huống mình đang lâm vào.

Tôi đang thu mình lại thành một trái banh phía sau Darkness.

“Nè Kazuma, tôi không ngờ là anh có thể mặt dày tới mức nấp sau người mà mình đang cứu giúp đó.”

“… Yeah, anh Kazuma hôm nay lại đột nhiên trở nên vô cùng đàn ông, em cứ nghĩ răng mắt mình có vấn đề rồi. Em mừng rằng đó thật sự chỉ là do em tưởng tượng thôi.”

“A-Anh Kazuma… Anh tệ quá…”

Câu cuối cùng của Yunyun đã cho tôi một đòn chí mạng.[8]

Những người theo dõi đang nằm khắp xung quanh nhìn tôi như là rác rưởi vậy.

Bỏ chuyện đó qua một bên, đối phương đang bị hoảng loạn do vụ nổ của Megumin, cho nên đây là cơ hội tốt cho chúng tôi.

Mọi người đang chuẩn bị để thoát khỏi vòng vây, thế nhưng….!

“Explosion chỉ có thể được dùng mỗi ngày một lần! Thời cơ đã tới, bắt bọn chúng lại ngay!”

Sự hoảng sợ gây ra từ vụ nổ chỉ kéo dài trong chốc lát, và bọn tay sai bắt đầu tấn công chúng tôi mà không hề do dự.

Megumin đang ở sau lưng của Aqua liền la lên!

“Yunyun! Mình sẽ để chỗ này lại cho cậu xử lí, chúng tớ sẽ thoát ra khỏi chỗ này trước! Dù có chuyện gì xảy ra đi với tớ thì cậu nhất quyết không được quay đầu lại mà hãy tiếp tục tấn công!”

Yunyun nghe những lời Megumin nói…!

“Đồ ngốc! Không phải chúng ta là tri kỉ sao!? Cậu đang nói gì vậy, làm sao mình có thể bỏ cậu lại mà… Cậu mới nói gì chứ!? Không phải chuyện tương tự đã từng xảy ra ở làng Hồng Ma Tộc sao?!”

Yunyun thắc mắc hỏi lại.

“Bạn thân của tớ, làm ơn hãy giúp tớ câu ít thời gian! Tớ sẽ giới thiệu thêm cho cậu vài người bạn mới vào lần sau nhé!”

“Tớ hiểu rồi, cứ để việc này cho tớ! Dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân mà, thật chẳng còn cách nào khác!”

Khi thấy một Yunyun đang vui vẻ chặn đường, bọn tay sai đều tỏ vẻ ngần ngại.

A-Ara, nếu em không phiền thì anh sẵn sàng làm bạn với em bất kì lúc nào…

Sau khi bỏ Yunyun lại phía sau và chạy trốn,

“Con bé ấy chỉ là một nữ pháp sư của Hồng Ma Tộc thôi! Xử con bé trước khi nó niệm chú xong là được!”

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe điều mà bọn tay sai nói.

Không còn cách nào khác, tôi sẽ ở lại và tìm cách câu giờ để Darkness trốn thoát.

Lúc tôi vừa nghĩ tới điều này và quay đầu lại thì.

“Ahhhhh Đau quáaaaa! Tại sao lại đột nhiên xô tôi vậy! Ahhh, xương của tôi! Trời ơi, xương của tôi! Dust, cứu tôi!”

Một người đàn ông ngã xuống đất cùng một tiếng la.

“Này Keith, chú có sao không!? Tệ thật…. xương bị gãy vụn ra cả rồi!”

Tôi nghe thấy những giọng nói và cái tên quen thuộc.

“Sao chứ! Ta chỉ va nhẹ vào hắn một cái thôi, đừng ở đó mà ăn vạ! Hắn mới là kẻ tự nhiên lao ra và ngã xuống! Này, tại sao ngươi lại nắm lấy chân ta mặc dù ngươi bị gãy xương chứ! Thả ta ra ngay!”

Tên tay sai phản đối.

“Này này! Ngươi đang tính chạy làng sau khi làm cậu ấy liệt nửa người à? Ta không quan tâm liệu chủ nhân của ngươi có là lãnh chúa hay thứ gì, chuyện này thật là quá quắt mà!”

Trong khi tiếp tục chạy, tôi vẫn có thể nghe được tiếng trò chuyện của mấy tay côn đồ phía sau lưng.

Tên tay sai bị làm phiền bởi mấy tay côn đồ bủn xỉn liền trả lời một cách lười biếng— “Mới vừa này người nói là xương hắn bị gãy rời ra, sao giờ lại thành bán thân bất toại rồi hả? Cái quái gì thế, đừng có mà làm phiền ta nữa mà biến đi chỗ khác ngay! Ta sẽ cho chúng bay lãnh đủ nếu vẫn cứ tiếp tục thế đấy…!”

Hắn ta liền đẩy gã côn đồ qua một bên.

“Đau quá đi mà! Tôi là một công dân chính trực, vậy mà hắn ta lại dùng vũ lực với tôi nè! Hắn đánh tôi! Được rồi, muốn đánh nhau phải không! Lên thôi! Ta gần đây cũng vừa bị một tên quý tộc ức hiếp! Và ta vốn dĩ cũng rất ghét lũ quý tộc, cho nên hôm nay ta sẽ trút giận lên nhà ngươi vậy!”

“Này!? Khoan, dừng lại!?”

“Nhào vô đê mọi người!”

“Đánh đi! Đánh đi!”

“Này, cho tôi tham gia với!”

“Tao cay lão lãnh chúa đó lâu lắm rồi!”

“Khoan đã! K-Không phải ngươi bị gãy xương àh!? Ngươi nói là ngươi bị gãy xương mà! Wahhh!”

Tôi liếc nhìn lại trong khi tiếp tục chạy.

Những mạo hiểm giả đứng xem nãy giờ đang tập hợp lại và hội đồng lũ tay sai của tên lãnh chúa.

Tôi sẽ khao họ một chầu sau khi mọi chuyện lắng xuống.

“Lalatina! Đừng đi, Lalatina! Lalatina!”

Tiếng kêu não nùng dành cho Darkness vang vọng từ rất xa sau lưng chúng tôi

Phần 8Sửa đổi


“— C-cô chủ!? Áo cưới của cô…! N-Nhanh lên, vào trong đi!”

Sau khi thoát khỏi bọn tay sai, chúng tôi chạy tới nhà của Darkness.

Một người lính gác nhanh chóng mở cổng cho chúng tôi vào.

Bỏ mặc lễ cưới đang diễn ra và đột ngột quay về, Darkness trong bộ váy cưới bị tả tơi bỏ qua những người trong dinh thự đang bị kinh ngạc mà tiếp tục tiến thẳng vào trong.

Cả 3 chúng tôi không biết cô ấy đang đi đâu mà chỉ âm thầm theo sau.

“Thưa cha, con xin phép.”

Darkness tiến tới một trong số những căn phòng.

Khi cô ấy nói ‘Thưa cha’, ý cô ta muốn nói tới là…

Oh, khi tôi đột nhập vào đây lần trước, tôi đã phá cửa kính phòng cha của cô ấy để trốn thoát.

Thế nên ông ấy phải dọn sang một phòng khác.

Darkness bước vào phòng mà không chờ câu trả lời.

Liệu có ổn không khi một tiểu thư hành xử như vậy….?

Không.

Cha của cô ấy không còn trong tình trạng có thể trả lời cửa được nữa.

Ông ấy trông ốm yếu hơn so với lần đột nhập trước của tôi, với quần thâm sâu dưới mắt. Ông đang thở sâu trong giấc ngủ.

Ông mở hé mắt.

Darkness và chúng tôi tiến đến cạnh giường của ông.

Trông thấy Darkness, cha cô…

“…. Ohh, Lalatina… Thật đẹp đẽ… Y như mẹ con vậy…”

Ông ấy nói với một nụ cười hiền từ nhưng yếu ớt.

Darkness cúi đầu nhận lỗi trước mặt cha mình

“…. Erm, con rất xin lỗi, thưa cha… Con đã tự quyết định về đám cưới…. Nhưng con cũng đã phá huỷ nó theo cách tệ nhất và bỏ chạy…”

Khi nghe thấy thế, người cha vui vẻ nhắm mắt lại.

“Là vậy sao…! Vậy thì tốt. Đừng lo về chuyện đó, con không việc gì phải xin lỗi cả.”

Sau khi nói vậy, ông ấy quay về phía tôi.

“Kazuma-kun, cậu có thể lại gần đây không.”

Theo yêu cầu của ông ấy, tôi tiến lại gần giường.

“… Em sẽ hít thở chút không khí trong lành bên ngoài”

Megumin hiểu được tình hình lúc này đi ra hành làng.

… Trong khi nhỏ đầu đất còn lại không hiểu gì cả tiến lại gần giường hơn và bắt đầu xem xét mọi thứ.

Bởi vì đang có một người bệnh trong phòng nên tôi không thể nào thuyết giáo cô ta lúc này được, và tôi mặc kệ com mắm đó.

“…. Lần này cậu làm rất tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cậu.”

Kể cả khi bác đột ngột cảm ơn cháu như vậy thì…

“Cháu chỉ là trả món nợ mà cháu nợ con gái bác mà thôi ạ.”

Ông ấy cười một lần nữa sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Rồi ông lại nói một điều trọng đại với Darkness.

“Kazuma-kun, tôi xin gửi con gái mình lại cho cậu,làm ơn.”

“Eh!?”

Darkness hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu nói này của cha mình.

“Thôi cho cháu xin, đây là hình phạt của cháu sao ạ?”

“Eeh!!?”

Darkness la còn lớn hơn nữa khi nghe tôi trả lời.

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, và dường như có điều gì đó muốn bày tỏ.

Người cha cười một cách vui vẻ khi trông thấy phản ứng của tôi.

… Thôi đành vậy.

Có vẻ như Thanh Bảo Kiếm Của Vương Quốc đã hiểu được tôi đang nghĩ gì.

Cháu hiểu rồi, cháu sẽ lo cho cô ấy, và sẽ không để tên quái đản nào quấy rối con gái bác đâu.[9]

Người cha có vẻ đã hiểu được điều tôi đang nghĩ liền thở phào một cách nhẹ nhõm.

“Lalatina. Con có đang sống hạnh phúc không? Hạnh phúc tới mức con sẵn vứt bỏ tất cả.”

Ông nói một cách nhỏ nhẹ với đôi mắt nhắm nghiền.

Darkness lập tức trả lời không một chút do dự.

“Con đang rất hạnh phúc. Con sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ những đồng đội của mình.”

Khi nghe tới đây, người cha gật đầu mãn nguyện và trả lời “Vậy sao” một cách nhẹ nhàng.

“Lalatina. Hãy chọn lấy con đường mà con muốn. Mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Mặc dù thân thể ta trông thế này đây, ta vẫn có thể làm được điều gì đó vào những phút cuối cùng.”

Khi thấy cha mình hành xử như thế, Darkness đến gần cha mình và nắm lấy tay ông.

“Thưa cha, cảm ơn cha đã nuôi dạy con khôn lớn….! Khi cha cảm thấy khá hơn, lần sau, xin hãy trò chuyện cùng con tới lúc con ngủ thiếp đi, và kể cho con nghe thêm những câu chuyện về mẹ…”

“Ta rất yêu con, con gái của ta. Phải, lần sau, ta sẽ kể cho con nghe về lần đầu tiên ta và mẹ con gặp nhau….”

Mắt của Darkness trở nên ươn ướt.

Cha cô ấy thì thầm ‘lần sau’ một lần nữa với một nụ cười hạnh phúc và nắm chặt tay Darkness.

KonoSuba Vol 7 7

Ông ấy đột nhiên bị bao phủ bởi luồng ánh sáng huyền ảo.

“[Sacred Break Spell]!” <Thần Thánh Giải Chú>

Con ngốc không hiểu được hoàn cảnh niệm một thần chú.

“Ahhh!?”

“T-Thưa cha!?”

Ánh sáng đột ngột làm cho Darkness và cha cô ấy hét lên.

Sau khi ánh sáng tắt đi, quần thâm quanh mắt của ông ấy biến mất. Ông ấy vẫn ốm như lúc trước nhưng nước da đã dần hồng hào trở lại.

… Eh.

Với ánh mắt từ mọi người đổ dồn về mình, Aqua nói một cách huênh hoang:

“Đó là một lời nguyền! Đây hẳn là một lời nguyền của một con quỷ hùng mạnh, nhưng mà giải trừ nó với tôi thì dễ thôi!”

KonoSuba Vol 7 8

Người cha lấy lại được sức sống nhờ nữ thần đầu đất không hiểu rõ tình huống. Ông và Darkness nhìn nhau trong khi tiếp tục nắm tay.

“…..” x2

Mặt đỏ tới mang tai, Darkness chầm chậm thả tay cha ra. Cô nàng huýt gió và nhìn về phía cửa sổ, trong khi cha cô ấy kéo chăn lên để che đi gương mặt ngượng ngùng của mình.

Tôi có thể thấy được một phần gương mặt của ông lúc ấy—nó cũng đỏ hệt như Darkness vậy.

… Quả là cha nào con nấy.

“Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi! Thật là tuyệt vời phải không Darkness! Cô có thể tha hồ nói chuyện với cha mình về người mẹ quá cố bao lâu tuỳ thích!”

Giọng nói vui tươi của Aqua hoàn toàn không có ác ý gì cả.

Darkness lấy tay che mặt và ngồi quỵ xuống đất.

Tôi đoán là mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp….


Translator: Ryou

Editor: Bạn Đạt giấu tên

Chỉnh sửa lung tung: zGoddogz (cũng hân hạnh là người solo chương trước :v)

Ghi ChúSửa đổi

  1. Theo eng thì đây là lời một bài hát ru của Nhật, Aqua biết lựa bài ghê :))
  2. Chuyện về nữ thần mặt trời Amaterasu của Nhật, mời các bác gg :v
  3. Nghe có hơi … nhỉ :v
  4. Ý Kazuma là muốn ảnh bán rẻ thì xì tí thông tin ra ấy mà :v
  5. Kazuma làm gì thì nhanh đi, không là nhà chú sáng nhất đêm nay đấy :v
  6. Tuxedo: áo xmốc-kinh (áo lễ phục mặc vào buổi chiều), lão Alderp mặc giống hình này https://www.fjackets.com/product_images/uploaded_images/white-tux.jpg nhưng ko đẹp trai bằng :v 
  7. Coi thường anh main nhà ta quá đấy ông già ạ :))
  8. Gánh team thì ae vào khen tới tấp mới một lần núp lùm đã bị đè ra chửi, tội a phết :v
  9. Anou, trong mấy thằng quái đản kia có tính anh vào luôn không Kazuma :v ?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 4♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 7 Giao đoạn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.