Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương kết[]


Đoạn kết 1 — Mừng cô trở về —[]


Buổi sáng tiếp theo, sau khi chúng tôi cướp cô dâu Darkness.

“Lãnh chúa đang mất tích ư?”

Khi Darkness tới căn biệt thự của tôi để báo chuyện này, tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm.

Tại sao cái lão già cứ luôn miệng Lalatina, Lalatina lại biến mất nhỉ?

“Đúng, những người hầu đã lật tung mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thể tìm thấy lão ta.”

Những gì Darkness nói làm tôi cảm thấy bối rối.

Tôi cứ tưởng mới sáng sớm tên Lãnh chúa đã mang quân tới vây quanh biệt thự của chúng tôi, và chuẩn vị sẵn sàng để đối phó.

“Chẳng hiểu sao rất nhiều bằng chứng buộc tội những việc làm sai trái của tên Lãnh chúa đã bị bại lộ. Kẻ đã mang thánh tích chuyển đổi cơ thể cho Công Chúa cũng chính là hắn ta. Nghe nói tên Lãnh chúa đã không thể che dấu những hành vi độc ác của mình thêm được nữa và đã bỏ chạy ngay trong đêm tối.”

–Ra là thế.

“…Và như vậy, không cần phải chạy trốn nữa, bỏ túi của mấy người xuống được rồi đấy.”

Tôi nghe theo quyết định của Darkness và cởi ba lô của mình ra.

Đằng sau lưng tôi, Megumin và Aqua cũng dỡ bỏ hành lý.

Tôi định sẽ kiếm tìm một vùng đất xa xăm để làm ruộng sống qua ngày, chờ tới khi hiểu lầm tan biến.

“Thôi bỏ đi, thế cũng tốt… Có vấn đề gì thế Darkness, vào đi chứ.”

Thấy Darkness đứng ở cửa chính mà không chịu di chuyển, tôi lên tiếng thúc dục… Nhưng cô ấy vẫn cứng đầu cùng với một vẻ mặt thững thờ.

“Gì thế, Darkness? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Megumin hỏi và Aqua hét lên một tiếng “Ah!”

“Đúng rồi, lúc đầu Megumin không có ở trong nhà thờ nhỉ, vậy là em không biết rồi! Nghe nè! Darkness đã buộc phải bán thân mình cho Kazuma rồi! Kazuma đã gánh dùm khoản nợ của Darkness và nói ‘Giờ cô là của tôi! Khó khăn lắm mới kiếm được chừng đó, hãy dùng cơ thể để trả nợ đi’…! Chắc Darkness đang sợ không biết Kazuma sẽ làm gì và không dám tiến vào đúng không?”

“…Hả?”

“Này, nói chuyện chút đã. Hư cấu, rất nhiều chi tiết hư cấu. À không, về mặt nội dung thì đúng, nhưng được mấy phần tốt đẹp thì đều bị cắt, và cả cái cách mà cô nói chuyện nữa, thật khủng khiếp!”

Với đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, cái cách Megumin nhìn tôi cứ như thể tôi là một thằng rác rưởi. Darkness lắc đầu.

“…Không, đó không phải là vấn đề. Dù đúng là Kazuma đã bắt tôi phải lấy thân trả nợ, đã thế còn gọi tôi là Thập Tự Quân biến thái…”

Ahh, Megumin bắt đầu niệm chú.

Darkness đột nhiên cúi đầu.

“Xin lỗi. Chỉ vì cái thói bướng bỉnh của mình mà tôi đã gây ra biết bao rắc rối cho mọi người… Cả tôi cũng thấy mình đã làm một điều thật ngu ngốc. Mong là mọi người có thể thứ lỗi…”

Thấy cô ấy như vậy, Aqua và Megumin chạy tới bên cạnh Darkness.

“Chuyện đã qua thì cứ cho qua, dù sao thì chị cũng đã trở về bình an vô sự. Em không bận tâm đâu. Dù Kazuma đã mất rất nhiều thứ, nhưng gã đó có thói quen là cứ hễ có nhiều tiền thì lại chẳng muốn làm việc. Như thế này cũng ổn.”

“Chuẩn rồi, hay đúng hơn là, nếu chuyện này không xảy ra, tôi sẽ không thể tới thăm nhà Darkness. Nếu không tới, tôi sẽ không nhận ra rằng cha Darkness đã bị nguyền rủa! …Đúng vậy, chúng ta cần phải tìm ra kẻ đã nguyền rủa ông ấy! Tôi thấy tên Ác quỷ đeo mặt nạ rất đáng nghi. Đôi mắt trong như ngọc bích của tôi không thể nhầm lẫn được! Hãy dạy cho hắn ta một bài học!”

Trong lúc hai người kia đang an ủi, Darkness nhìn thẳng vào tôi.

“Lần này tôi thực sự nợ Kazuma một ân huệ lớn. Anh đã từ bỏ tất cả mọi thứ và biến chúng thành tiền… Ngay bây giờ thì không thể, nhưng khoản tiền Kazuma đã trả thay cho tôi sẽ được vương quốc trả lại trong tương lai. Khi cha tôi hồi phục, chúng tôi sẽ tính toán số tiền tịch thu từ tên Lãnh chúa. Tuy nhiên…”

Gương mặt Darkness trở nên ảm đạm.

“…Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ mà anh đã bán đi sẽ không thể quay trở lại. Anh có đề cập đến chuyện anh sẽ làm thương nhân và yên ổn sinh sống, nhưng giờ thì…”

Về chuyện đó à.

“Quên chuyện đó đi. Tôi cũng học được kỹ năng nấu nướng rồi, mở một cửa hàng rồi bán mấy món đến từ quốc gia của tôi cũng kiếm được vài đồng dắt túi… Hử, đợi đã, khoản tiền sẽ được trả lại cho tôi ư?”

Tôi bất ngờ phản ứng và hỏi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

“Đúng, chúng sẽ được hoàn trả. Toàn bộ hai tỷ Eris đã sử dụng. Cả việc bồi thường thiệt hại cho dinh thự của Lãnh chúa lẫn chi phí cho những công trình bị hư hỏng cũng được trả lại cho anh. Xét cho cùng, chúng là tất cả số tiền đã phát sinh trong quá trình bảo vệ thị trấn. Đáng lẽ ngay từ đầu Lãnh chúa phải là người phải phụ trách bồi thường… Như giờ nghĩ thật kỹ thì… sao tôi lại chấp nhận lời đề nghị của lãnh chúa và trả tiền thế nhỉ… Cứ như thể tôi đã trúng thuật thôi miên vậy. Ngoài ra, tại sao bằng chứng về những việc làm sai trái của lão ta lại xuất hiện khắp nơi được…?”

Darkness chỉ ra những điểm vô lý trong sự bối rối, nhưng giờ việc đó không quan trọng.

Quan trọng không phải ở chỗ đó!

“Hai… Cô nói hai tỷ…!?”

Vậy là cả phần đời còn lại tôi chẳng cần phải làm việc nữa sao…!

…Hmm, đợi đã. Một ngày có hai mươi tư tiếng, và cứ ba tiếng tôi lại được hưởng năm nghìn Eris.

Với hai tỷ, tôi có thể dành sống cả đời ở thế giới trong mơ mình hằng ước ao sao…?

Lúc đang suy nghĩ đến chuyện đó, Megumin và Aqua dán chặt mắt vào tôi.

“Có cảm giác Kazuma của ngày hôm nay thực sự… sao nhỉ– thực sự đẹp trai đến bất ngờ! Nè, Kazuma-san, tôi muốn một căn nhà hạng khủng cho Zell Đại Đế!”

“Đúng vậy, anh ấy thực sự rất đẹp trai, em luôn luôn biết Kazuma là một người anh chàng điển trai mà. Nhân tiện, em muốn một vật phẩm ma thuật có thể cường hóa sức mạnh phép thuật.”

“Ara, đám con gái các cô đánh hơi mùi tiền ghê nhỉ!… Darkness, cái gì vậy!”

Darkness đứng trước cửa ra vào nhìn chúng tôi đang nhộn nhạo cả lên, cô ấy vẫn không nhúc nhích.

“Thiệt tình, cứ xõa đi. Mấy bữa nay cô đã phải làm việc vất vả để bảo vệ bọn tôi đúng không? Dù hôm qua cô có đi quá xa và làm người khác thực sự điên tiết. Tuy vậy tôi cũng khá vui. Vậy thì cứ xem như là hòa. Và toàn bộ số tiền cũng đã trở lại. Hãy xí xóa hết những chuyện đã xảy ra hôm qua, thế chưa đủ tốt sao?”

Thành thật mà nói, số tiền tôi lấy lại được rất rất lớn, mấy vấn đề tôm tép thực sự tôi không để tâm.

Vả lại gần đây tôi cứ chui rúc trong nhà cả ngày rồi, giờ phải đặt cái dịch vụ đó ngay, sau đó tìm một phòng khách sạn đắt nhất trong thị trấn và hưởng thụ suốt một tuần.

Nhưng khi nghe thấy từ ‘xí xóa’, sắc mặt Darkness trở nên u ám.

“Thế có nghĩa là… Những gì anh nói về chuyện mua thân thể tôi cũng bị xóa bỏ sao?”

Darkness vừa nói xong, Megumin và Aqua liền dán chặt mắt vào tôi và nhìn chằm chằm.

…T-Tha tôi đi mà.

“Tất nhiên là xóa bỏ! Đúng vậy đấy, quên hết những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua đi!”

Nghe tôi nói vậy, Darkness lại càng chán nản hơn.

…Hmm?

Đây có phải là tỏ tình theo kiểu vòng vo không nhỉ, thả thính rằng cô ấy muốn trở thành ‘tài sản’ của tôi ư?

Lờ đi sự chờ mong của tôi, Darkness cúi gằm mặt cứ như thể cô ấy sắp khóc.

“…Và, về lá thư… Lá thư nói về việc tôi muốn rời khỏi nhóm…”

Ồ, ra vậy, Darkness đã định rời khỏi nhóm.

Bởi vì những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua đã xí xóa, nói cách khác điều kiện bắt cô ấy phải dùng cơ thể để trả nợ cho tôi cũng bay vào hư không.

…Trời, sự mong chờ của tôi, lãng phí quá. Thiệt tình, chuyện như vậy…

“Chị đang nói cái gì thế, Darkness là Thập tự quân quan trọng của nhóm, chúng ta sẽ không bao giờ để cô ấy đi đúng không?”

“Đúng rồi, giờ thì quên chuyện đó đi. Đôi lúc Darkness lại giả bộ là não mình chậm phát triển. Không phải chúng tôi là nơi duy nhất cô có thể ở bên sao?”

…Chết tiệt, họ nói trước mất rồi.

Nhưng Darkness chọc chọc ngón tay vào nhau ở trước ngực, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử.

Nếu tôi không tự mình nói ra chắc cô ấy sẽ không yên tâm.

Trước khi tôi kịp nói, Darkness đã bắt đầu.

“E-Erm! Sở trường duy nhất của tôi là phòng thủ, tôi là một Thập tự quân thậm chí còn không thể đánh trúng kẻ địch… Tuy nhiên… Tuy nhiên, tôi có thể… Tôi có thể gia nhập vào nhóm của các bạn được không…?”

Tôi cười gượng với Darkness, một cô gái không có thói quen dùng kính ngữ để nói chuyện.

“Tất nhiên… Mừng cô trở về.”

Cô ấy trả lời—

“… T-Tôi về rồi!!”

Nước mắt lưng tròng, Darkness lộ ra nụ cười nhẹ nhõm—

“…Nè, Kazuma, trong lòng anh vẫn có chút tiếc nuối đúng không? Cái câu bắt Darkness phải dùng cơ thể để trả nợ, nghe có chút Ero nhỉ?”

Vốn dĩ chẳng có khả năng đọc bầu không khí, Aqua đột nhiên nhắc tới chủ đề này bằng tiếng cười khúc khích.

Con mắm này nói cái quái gì thế.

“Nhắc mới nhớ, anh đã tuyên bố với mọi người rằng Darkness là của mình đúng chứ? Cái gì thế? Một lời tỏ tình à? Như cái lần Yunyun bảo là cậu ấy muốn có em bé, hay cái lần anh dễ dàng bị Iris thuần hóa ở kinh đô[1], lần này cũng thế. Sao anh bị người khác cưa đổ dễ thế? Cái hồi chúng ta ở Làng Hồng Ma, anh thậm chí còn thử đụng tay đụng chân với em nữa, trăng hoa ghê vậy. Sống đứng đắn hơn đi.”

Ngay cả Megumin cũng phàn nàn một cách bực mình.

…Con bé đang nói cái gì thế?

Ghen hay gì? Em phải nói rõ chứ.

Hành động sao cho giống mấy cô gái trong anime harem ấy, và làm cho người khác dễ thông một chút.

…Vẻ mặt Darkness trở nên kỳ lạ.

Mặc dù trông cô ấy vẫn khó xử, nhưng thấy Megumin và tôi hành động cứ như là một đôi tình nhân đang giận dỗi, ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại giữa hai người.

“…N-Nhân tiện, cái lần Kazuma xông vào phòng tôi ấy, tôi gần như đã vượt rào với anh ta…”

“Eeh!?”

Darkness tiết lộ một điều không hề cần thiết bằng một vẻ mặt xấu hổ, khiến Aqua và Memumin phải hét lên.

“N-Này, đừng… đừng nói vậy… Đó chỉ là một ý định bất thành thôi.”

Nghe thấy lời quở trách yếu ớt của tôi, Megumin và Aqua lại hét lên lần nữa.

“Ý định bất thành?” x2

Tôi tự đào mồ chôn mình mất rồi.

“Nè, Kazuma, bộ não anh chậm phát triển à? Trong lúc Megumin và tôi đang cố gắng để mang Darkness về, anh rốt cuộc đã nghĩ gì thế hả?”

“Kazuma, anh không phải đến để mang Darkness trở về, mà đó lại là một cuộc đột kích ban đêm ư? Giá trị nhân cách đàn ông của anh đã rơi xuống vực thẳm rồi đấy! Anh đã làm cái quái gì thế hả!?”

Cái gì thế, bỏ qua cái trò trêu chọc của Megumin hồi ở Làng Hồng Ma sang một bên, lần này tôi không làm gì sai cả.

Còn con mắm Darkness thì xấu hổ vặn vẹo thân người.

“Mặc dù tôi có nói là cuộc đột kích ban đêm… Nhưng anh ta chỉ xông vào phòng tôi giữa đêm hôm, bịt miệng trước khi tôi kịp hét lên và đẩy tôi ngã xuống giường. Để tránh bị phản kháng bằng cánh tay còn lại, anh ta đè tôi xuống… Trong suốt cuộc vật lộn, trang phục của tôi bị xé toạc và bụng tôi bị anh ta đùa giỡn.”

“Eh!?” x2

“Này, đợi đã! Không, đúng là chuyện đó đã xảy ra! Nhưng mà…!!”

“!?” x2

Nghe thấy lời phản đối của tôi, Megumin bỗng chốc tránh xa tôi.

“Mặc dù vẫn biết Kazuma luôn nhìn Darkness bằng ánh mắt ham muốn, nhưng ai mà ngờ được anh thực sự là một gã đàn ông gái nào cũng yêu. Tôi cứ tưởng Kazuma là một người yếu đuối, nhưng vẫn có khía cạnh thẳng thắn riêng. Tôi cứ nghĩ lần trước anh có ý tứ gì đó, nhưng rốt cuộc anh chỉ muốn chịch thôi hả! Anh có thể vui đùa với bất cứ ai miễn gái là được đúng không, đồ rác rưởi!!”

Hy vọng là con bé có thể cho tôi nói được một hai câu, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, tôi sẽ trở thành một thằng cặn bã nhất trong tất cả những thằng cặn bã.

Trước khi tôi kịp giải thích với Megumin, Aqua còn chêm vào một đợt tấn công khác…!

“Đúng rồi đó, hồi chúng tôi còn ngủ chung ở trong chuồng ngựa, cái đồ cầm thú này còn nhìn hau háu vào cơ thể của tôi đấy!”

“Nghe đã thấy hư cấu.”

“Tại sao!?”

Nước mắt rưng rưng, Aqua gắng sức để siết cổ tôi, nhưng bị tôi dùng một tay để đẩy cái mặt đi chỗ khác. Mặc dù vẫn xấu hổ nhưng Darkness lại cười trộm.

Con mắm này, cô ta chỉ muốn trả đũa cái vụ đột kích ban đêm bất thành và tôi nhái giọng Darkness nhằm mục đích bắt cô ta vướng phải đủ thứ rắc rối đây mà.

Trong lúc Darkness đang khoanh tay, nhìn cái bộ dạng bất lực của tôi và cười khúc khích—

“…Chính cô là người đã dụ dỗ tôi, hỏi tôi có muốn cùng nhau bước vào nấc thang người lớn hay không đấy…”

Tôi nhẹ nhàng phản đòn.

“!!” x2

“T-T-Thế có gì sai à!? Tôi đã nghĩ là dù sao cũng cưới Lãnh chúa, vậy thì thà rằng…!”

“Cô thừa nhận! Darkness thừa nhận là cô ấy đã chủ động làm điều đó! Thiệt là oái ăm! …Ừ thì, tôi cũng có thể đọc được bầu không khí , vậy tôi đem quả trừng của Zell Đại Đế đến công viên tắm nắng đây!”

“Darkness, con bitch không biết xấu hổ! Hành động đoan trang và đứng đắn cứ như là nữ chính trong một bộ tragedy, nhưng rốt cuộc cô lại đi ve vãn tán tỉnh khắp nơi, tôi đã nhìn nhầm cô rồi!”

“Đợi…!? Đ-Đợi một chút, dừng lại!!”

KonoSuba Vol 7 9

Bị Megumin dùng cây trượng chọc vào má, Darkness trừng mắt nhìn tôi đầy oán giận.

Xem ra cô ta vẫn muốn chống cự.

Thấy con mắm Aqua đang kích động định chuồn đi cùng quả trứng, tôi kéo cổ cô ta lại và bất đắc dĩ chỉ ra một chuyện trước khi Darkness kịp tỉnh táo.

“…Này Aqua, tôi có thắc mắc. Việc đăng ký hôn nhân ở đất nước này hoạt động như thế nào?”

Tôi bất ngờ nhắc tới một chủ đề khác.

“Sao anh lại hỏi chuyện đó? Đầu tiên, vào buổi sáng của hôn lễ, cặp đôi sẽ đệ trình giấy đăng ký kết hôn đến các cơ quan có thẩm quyền. Tới buổi chiều, họ sẽ tổ chức nghi… lễ…”

Dường như Aqua đã nhận ra điều tôi muốn nói.

Vẻ mặt Megumin đột nhiên trở nên cứng đơ, dường như con bé cũng để ý.

“…? Sao thế?”

Chỉ có một tiểu thư thanh tao là không thể theo kịp.

Chắc Megumin đang cố gắng an ủi cô ấy.

“Thời buổi này chuyện thấy một người đã qua một đời chồng cũng không hẳn là hiếm thấy, yup!”

Cuối cùng Darkness đã nhận ra và sửng sốt ngẩng đầu.

Một tiểu thư quyền quý, một con ‘M’, một cô gái còn zin và một người vợ đã ly dị. Bà cô này còn muốn bao nhiêu đặc điểm nữa thế hả trời?

“Erm… Phải giải thích thế nào đây nhỉ? Darkness bị cuỗm đi ngay giữa đám cưới. Ngày tiếp theo, chú rể đã bổ trốn. Xét về mặt lý thuyết, Darkness đã bị lão già đó vứt bỏ.”

Những từ Aqua nói không hề có ác ý nhưng lại khiến Darkness run rẩy dữ dội trong chốc lát.

Rồi cô ấy nhìn tôi một cách khó khăn.

“Ừm… Dù sao thì chuyện đăng ký kết hôn chỉ là vấn đề không đáng bàn tới. Đừng lo lắng quá… DesertedWifeNess[2].”

Đoạn kết 2 – Chris và Eris –[]


“–Đó là những gì đã xảy ra. Sau đó Darkness nhốt mình trong nhà và không chịu ra ngoài. Tôi cần phải có kế hoạch đơn thương độc mã đột kích thêm lần nữa.”

Đây là một quán cà phê nằm ở ngoại ô thị trấn Axel.

Cửa hàng này khá vắng vẻ, và ngoài chúng tôi ra chẳng còn vị khách nào khác.

“Anh vẫn ma mãnh như thường ngày nhỉ. Đừng bắt nạt Darkness quá được không? Mặc dù trông thì rất mạnh mẽ, nhưng thực chất cô ấy lại là một người mỏng manh dễ vỡ đúng chứ?”

“Tôi biết, tôi biết. Nhắc mới nhớ, mấy bữa nay cô làm đã làm gì thế, Chris? Chắc chắn cô phải mất một khoảng thời gian dài để trở về từ kinh đô.”

Tôi kể cho Chris nghe về rắc rối lần này.

Có chút bối rối, Chris gãi gãi vết sẹo trên má.

“Ara—tôi còn bận bịu với những chuyện khác. Gần đây tôi sống ở khu vực bên cạnh Axel, nhưng rồi lại bị gọi đi chỗ khác. Cuối cùng tôi trở về đây sau khi giải quyết những vấn đề tồn đọng.”

Rồi cô ấy nằm thườn trên bàn và lười biếng duỗi người.

“Bị gọi ư? Bởi ai vậy? Công hội Đạo tặc hay gì đó à?”

“Eh, ừ thì, có đủ thứ chuyện cần phải giải quyết sau khi con người ta chết đi đúng không?”

“…Cô nhận việc làm thêm tại nhà tang lễ à?”

Chris không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đơn giản thở dài.

“Ai mà ngờ được thánh tích lại ở trong dinh thự tên Lãnh chúa… Vào cái lần xâm nhập vào biệt thự của tên Lãnh chúa, tôi đã bị bối rối bởi thánh tích Aqua-san đang nắm giữ–”

Cách đây không lâu, tôi đã cùng Chris tìm kiếm hai thánh tích ở kinh đô.

Cái cuối cùng đã được tìm thấy trong căn hầm của dinh thự tên Lãnh chúa.

Khi trở về thị trấn Chris lập tức lấy lại thứ đó.

Hiệu quả của thánh tích là triệu hồi ngẫu nhiên một con quái vật và điều khiển nó.

Tên lãnh chúa đã tính làm gì với thứ đó?

Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Chris uống một hơi hết tách cà phê.

“Dù sao thì, chuyện lần này đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn vì đã cứu Darkness, Trợ Thủ-kun.”

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi, thưa Boss.”

Chúng tôi nhìn nhau cười.

“Haizz… Tôi vẫn cần phải lấy những thánh tích khác… Này Trợ Thủ-kun, anh…”

“Chuyện này phải thật rõ ràng, tôi là một người bận rộn.”

Sau đòn từ chối phủ đầu, Chris phồng má và lườm tôi.

“Vậy khoản thù lao…”

“Tôi không cần tiền.”

Chris gãi vết sẹo trên má có đôi chút khó khăn.

“Vậy thì chẳng còn cách nào khác. Đến lúc đó tôi sẽ tìm anh hỗ trợ, okay?”

Rồi cô ấy đứng dậy cùng nụ cười dịu dàng… Hmm?

Nụ cười vừa nãy cùng cái cách cô ấy gãi má, sao tôi cảm thấy có chút giật mình.

Hay đúng hơn, gần đây tôi đã thấy chúng ở một nơi nào đó…

Trước đây tôi cũng đã để ý.

Chris sẽ gọi Darkness và Megumin bằng tên, nhưng khi gọi Aqua thì lại thêm ‘-san’ vào.

Quan trọng hơn, tên cô ấy cũng tương tự với người đó.

Mặt khác, người đó xưng hô với Aqua như sempai, và với Megumin thì thêm ‘-san’ vào.

Nhưng cô ấy lại gọi thẳng tên Darkness.

Có lẽ với cô, Darkness là một người bạn thân thiết.

Tôi đứng lên và nói với Chris, người đang vẫy tay chào tạm biệt mình:

“Nhân tiện, Eris-sama. Cô để cái thánh tích lấy từ tên Lãnh chúa ở đâu vậy?”

“Ồ, cái đó hả? Tôi niệm phép phong ấn lên nó và quẳng xuống hồ nước, nơi con Hydra đang yên giấc ngàn thu …”

KonoSuba Vol 7 10

Chris…

–Không, nữ thần Eris.

Với nụ cười dịu dàng như ngày thường, cô ấy cứng đờ người trước mặt tôi.

Ghi chú[]

  1. Chỗ này hồi trước mình dịch là ‘thủ đô’, giờ ngẫm lại thấy hơi sai sai. Đổi thành ‘kinh đô’ thì hợp hơn nhé.
  2. DesertedWifeNess = Deserted (bị ruồng bỏ) + Wife (người vợ) + Ness (trong Darkness). Hiểu sơ sơ là Darkness – người vợ bị ruồng bỏ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Giao đoạn♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 8 Chương Mở Đầu
Advertisement