Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3 : Hãy mang trách nhiệm tới cho vị cố vấn tài năng này![]


Phần 1[]


Không ổn rồi.

Mọi người trong căn nhà giờ đều thức dậy chỉ vì màn la hét om sòm của Aegis. Chris và tôi không còn cách nào khác là rời khỏi đây ngay lập tức mà không thó được món gì.

Mặc dù tôi tin chắc rằng không ai thấy được hai chúng tôi, nhưng cả hai dù sao cũng là tội phạm quốc gia nên cẩn thận vẫn hơn.

Tôi mò về được tới nhà lúc trời đang sắp hửng sáng. Sau khi phải chạy khắp nơi để trốn thoát, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và chuẩn bị ngủ thiếp đi….

“Chào buổi sáng! Nè Kazuma! Trời sáng rồi đấy, dậy thôi nào!”

…. đúng một giây, và ngay lập tức bị lôi dậy bởi ai đó.

Tôi liền mở cửa và bực tức gào lên vì bị làm phiền ngay lúc đang chuẩn bị đi ngủ.

“Mới sáng bảnh mắt mà cô muốn gì thế hả! Đêm qua đã không được ngủ cho nên giờ tôi đang chuẩn bị ngủ bù đây! Làm ơn nhỏ giọng giùm cái!”

Bình thường thời gian ngủ của tôi với con nhỏ này cũng chả khác mấy. Vậy mà hôm nay lại dậy sớm. Cũng khá dễ đoán tại sao.

“Hả? Kazuma không ngủ được sao? Nhưng mà tôi biết tại sao tối hôm qua anh không ngủ được rồi.”

Lời tuyên bố đột ngột của Aqua làm tôi chột dạ.

Đáng ra không ai có thể nhìn thấy mình mới phải chứ. Không lẽ cô ta tình cờ trông thấy tôi?

Nhưng làm sao cô ta còn biết được là tôi đi ăn trộm của nhà khác cơ chứ?

Có lẽ con nhỏ này không ngốc như tôi tưởng.

“Kazuma chắc hẳn cảm thấy rất phấn khích khi chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội đúng không nào? Đừng lo. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả. Dù gì cũng là lễ hội cơ mà!”

Thực ra tôi mới là thằng ngu khi đi nghĩ tốt cho con mắm này.

Aqua phấn khích kéo rèm cửa ra thật mạnh và đẩy quần áo vào tay tôi. Giờ tôi vẫn đang mặc đồ ngủ.

“Tới chiều rồi chuẩn bị cho lễ hội cũng được mà. Tại sao chúng ta lại phải đi vào sáng sớm như thế này cơ chứ…”

“Anh nói gì thế Kazuma? Là những Mạo hiểm giả, đương nhiên chúng ta sẽ đi thảo phạt quái vật!”

….?

“Không phải cô nói là muốn chuẩn bị cho lễ hội sao?”

“Thì chuẩn bị chính là đây chứ đâu.”

Con này đang lảm nhảm gì thế?

“Darkness và Megumin đã chuẩn bị xong rồi! Nhanh lên nào Kazuma! Không thì chúng ta sẽ bị trễ mất!”

Trễ ư!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi thay trang phục và sửa soạn trang bị—

Khi mở cửa bước vào hội, tôi hoàn toàn bị đứng hình.

“… Có chuyện gì không vậy! Tôi chưa bao giờ thấy có nhiều người như vậy tập trung vào lúc sáng sớm như thế này.”

Nhiều Mạo Hiểm Giả đang tập trung đứng trước bảng thông cáo nhiệm vụ.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Mới bữa trước, họ còn cùng tôi thảo phạt con Kowloon Hydra, một con quái vật lớn được treo thưởng kếch xù.

Cho nên giờ trong túi mấy người đó vẫn còn rủng rỉnh.

Nhưng mà…

“Bất cứ ai muốn tham gia săn Lesser Wyvern đang làm tổ ở trên núi, làm ơn xin hãy bước qua bên này! Chúng tôi cũng cần [Đạo Tặc] có thể dùng kĩ năng [Bind] và [Archer] để tấn công kẻ địch trên không trung! Đối phương của chúng ta lần này rất mạnh, đương nhiên phần thưởng sẽ không tồi! Cần thêm sáu người nữa!”

“Trong rừng xuất hiện rất nhiều quái vật hệ côn trùng! Do số lượng kẻ địch quá đông, chúng tôi cần thêm nhiều người nữa! Đây sẽ là một cuộc thảo phạt quy mô lớn cần tới rất nhiều người! Không có giới hạn về chức nghiệp hay mức độ level!”

“Nhiều quái vật ăn cỏ đang có dấu hiệu xuất hiện ở khu vực đồng bằng! Nếu cứ để chúng như vậy, nhiều quái thú ăn thịt lớn hơn sẽ xuất hiện để chén bọn chúng! Công Hội sẽ cung cấp thiết bị cũng như vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ này! Phần thưởng cho việc săn lũ quái vật ăn thực vật này cũng cao hơn so với thông thường! Cho nên hãy nhanh tay đăng kí và kiếm thật nhiều tiền nào!”

Những thành viên trong Công Hội di chuyển khắp nơi để phân phát thông tin cho mọi người.

“Này, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Tôi tò mò hỏi Aqua.

“Nếu chúng ta không nhanh chóng diệt trừ những con quái vật gần đấy thì lễ hội sẽ không thể nào diễn ra một cách suôn sẻ được, cho nên mọi người đang làm hết sức để tiêu diệt bọn chúng. Khác với bọn quái vật mạnh mẽ chỉ xuất hiện vào mùa đông, có rất nhiều quái vật yếu hơn hoạt động chủ yếu vào mùa hè. Phần thưởng cũng đồng thời tăng tới mức cao nhất trong cả năm, cho nên đây là cơ hội tốt để cho những Mạo Hiểm Giả kiếm thêm tiền”

Hoá ra là vậy.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì những người tham gia săn con Hydra lúc trước cũng có thể sống dư giả với số tiền thưởng mình có được.

…. Vào lúc này thì tôi bắt gặp một nhóm người quen và tiến lại gần về phía họ.

“Này, hoá ra mấy người cũng ở đây. Bỏ qua tên Dust không một xu dính túi đi, tại sao mọi người trong nhóm lại hăng hái tham gia dữ vậy? Mấy người chắc chắn vẫn còn rất nhiều tiền phải không nào?”

Đấy là tổ đội của Dust.

Keith nghiêng đầu trả lời trong khi điều chỉnh sợi dây cung.

“Tôi cứ nghĩ rằng Kazuma sẽ tham gia cuộc thảo phạt quy mô lớn này chứ.”

…. Tại sao?

“Đúng vậy. Thật là kì lạ khi mà Kazuma là khách hàng quen thuộc của cửa hàng đó. Vào mùa này, tất cả đàn ông làm công việc thám hiểm đều bỏ hết những chuyện riêng tư của bản thân để tham gia cuộc thám hiểm quy mô lớn này”

Ngay cả Dust cũng trả lời bằng một giọng nghiêm túc một cách khác thường trong khi mài kiếm của mình.

“Chuyện gì thế này? Cả hai người cũng phấn khích tham gia lễ hội tới mức này luôn à?”

“Lễ hội!? À, đúng là mấy nữ Mạo Hiểm Giả ở đây tham gia tiêu diệt quái vật để lễ hội diễn ra một cách suôn sẻ. Xét cho cùng, phần lớn bọn họ đều là tín đồ Eris. Nhưng mà đàn ông thì có lý do khác. Tất cả đàn ông ở đây đều muốn tham gia giệt trừ quái vật ở trong rừng.”

Rừng ư?

So với rừng thì không phải đi săn quái vật gần thị trấn vẫn tốt hơn sao….

Nhân tiện đây, tại sao mọi người lại trông hăng hái thế nhỉ? Không phải chúng ta có thể sống thảnh thơi qua ngày sao…

Ngay lúc tôi chuẩn bị quay về.

Hét lên mấy lời động viên cổ vũ giữa một đám đông ồn ào như chợ ở trong hội, một nhân viên nam tiện tay phát ra vật phẩm cần thiết cho những Mạo Hiểm Giả.

“Mọi người, việc diệt trừ quái vật ở trong rừng là một trách nhiệm lớn lao, cho nên xin mọi người hãy làm hết sức mình! Lễ hội năm nay có thể yên bình diễn ra hay không tùy thuộc cả vào chúng ta! Xin hãy tiêu diệt đám quái vật đang gia tăng một cách chóng mặt…”

“…. Uh, chuyện sống yên bình trong suốt mùa hè thì liên quan quái gì tới việc săn quái vật cơ chứ?”

Nghe tôi hỏi vậy, Aqua trả lời.

“? Tất nhiên là bởi người dân trong thị trấn không thể nào làm việc ở các khu vực ven rừng khi có quá nhiều quái vật như vậy được.”

“Không phải. Cái đó thì tôi biết, nhưng vấn đề ở đây không thể nào chỉ giới hạn tới cánh rừng thôi đúng không?”

“Là lũ ve.”

Megumin nói với vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Ve ư.

Loài côn trùng tượng trưng cho mùa hè cũng tồn tại ở thế giới này à?

“Đúng vậy. Nếu có quá nhiều quái vật ở trong rừng thì những người bắt ve không thể nào làm việc được. Và khi mà những người này không thể hoàn thành công việc của mình thì lũ ve sẽ hướng về thị trấn. Tới lúc chúng vừa bay tới thị trấn cũng là lúc lễ hội đang diễn ra.”

Darkness tiếp lời với nét mặt nghiêm túc.

“Thì đã sao nào? Ve là biểu tượng của mùa hè đúng không nào? Chúng trú ngụ ở mặt đất trong một thời gian dài và chỉ trồi lên vào mùa hè để kết thúc cuộc sống ngắn ngỏi của mình. Đừng phản ứng thái quá chỉ vì bọn ve kêu hơi ồn một chút chứ. Vấn đề này là do thói kiêu căng của con người mà ra cả và tôi cũng không thích tính cách này… cho nên mấy người làm ơn để cho lũ ve sống yên ổn đi. Tôi về nhà nằm ngủ đây.”

Lúc tôi chuẩn bị quay lưng lại để về nhà thì bị Darkness và Megumin kéo tay áo.

“Suýt quên là Kazuma vẫn chưa quen với khái niệm thông thường của đất nước này. Nghe này, Kazuma. Loài ve ở đây hung hăng hơn rất nhiều so với bình thường. Nếu loài ve ở Nhật chỉ có thể sống được trong vòng một tuần thì loài ve ở đây lại tràn đầy sức sống và năng lượng pháp thuật, chúng có thể sống lâu khoảng chừng đến một tháng đấy.”

Aqua khoanh tay lại và nói.

Dù cô có nói vậy….

“Cô chỉ muốn phơi bày mặt tiêu cực của loài ve thôi phải không? Tôi có thể đưa ra một vài ví dụ điển hình như: chúng có thể vừa bay khắp mọi nơi vừa tè lên mọi người và làm khắp mọi nơi bốc mùi hôi thối. Nhưng ve thì vẫn phải tè đúng không. Và cô nói là tuổi đời của bọn này chỉ có một tháng thôi á? Vậy thì cứ kệ đi.”

Megumin và Darkness nhìn mặt nhau trông như thể họ đang la lên “Anh có đùa không vậy?”

“Tôi nói cho anh biết này Kazuma. Có hai điểm khác biệt giữa loài ve ở Nhật và loài ve ở đất nước này. Thứ nhất, tiếng kêu của bọn chúng rất là to. Chắc phải hơn gấp vài lần so với tiếng kêu của loài ve Nhật.”

Cái tiếng kêu điếc tai ấy được phát to ra thêm gấp vài lần….

Vậy thì đúng là phiền toái….

“Và…. Lũ ve này kêu liên tục ngay cả lúc về đêm.”

Siêu phiền toái!!

Phần 2[]


Trong cánh rừng nằm gần thị trấn.

“Những người tiên phong tự tin với khả năng phòng thủ của mình, xin hãy bôi loại dầu này để thu hút lũ quái vật. Mọi người nghe cho kĩ đây. Mặc dù đối thủ chỉ là một lũ côn trùng nhỏ bé và yếu ớt tuy nhiên số lượng của chúng thì lại rất là khủng khiếp. Hãy hết sức đề phòng!”

Nói bằng một chiếc loa phóng thanh, nhân viên Công Hội dẫn đầu đoàn thám hiểm.

Nhiệm vụ lần này có thể xem là một đợt thảo phạt quy mô lớn.

Bởi vì một nhóm không thể nào xử lí hết được một số lượng lớn quái vật như vậy, thế nên hội thám hiểm phải tổ chức một nhiệm vụ với số lượng người tham gia nhiều như vậy.

Nhân viên thường không rời khỏi hội để tới hiện trường, nhưng họ vẫn sẽ làm vậy nếu cần người lãnh đạo như lúc này.

Mấy Mạo Hiểm Giả thường rất vô tư và làm việc thiếu tổ chức. Nếu mà không có nhân viên hội ở đây thì thể nào cũng có tranh chấp trong nội bộ.

Chẳng hạn như là—

“Với tư cách là lãnh chúa tạm thời, tôi sẽ thu hút hết toàn bộ lũ quái vật! Đúng thế. Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ cho bằng được tính mạng của người dân! Đem hết số dầu mấy người có lại đây!”

“Không. Chúng ta chỉ cần thu hút lũ quái vật lại đây thôi. Nếu cô bôi quá nhiều dầu thì không chỉ có quái vật đâu, một số loài khác cũng sẽ tấn công cô đấy.”

“N-Nếu thế thì càng tốt!”

— Cái con này..

“Này, đồ biến thái. Đừng làm khó cho nhân viên của hội nữa! Cô chỉ cần bảo vệ cho nhóm của chúng ta là đủ!”

“Ah! Lũ quái vật rất hăng hái trong mùa hè này! Làm ơn mà, Kazuma, ước nguyện của cả đời tôi…!”

Tôi kéo Darkness về khi cô ta gây phiền hà cho nhân viên của hội, bắt họ đưa hết toàn bộ dầu cho mình.

Bao gồm cả chúng tôi thì đoàn thám hiểm có tất cả ba mươi người.

Hầu hết mỗi nhóm đều gồm từ bốn tới năm người.

Trong số này thì tuyến đầu, những người có khả năng chống chọi tốt đều được bôi dầu lên.

Darkness cũng bắt đầu bôi phần dầu của mình lên người.

“… Này con kia… Bộ cô không nghe thấy điều mà nhân viên của hội mới nói sao…”

Darkness có vẻ như đã lấy thêm dầu từ họ và tiếp tục bôi dầu lên người mình.

Darkness trả lời khi nghe thấy tôi than vãn.

“Haha. Anh lúc nào cũng chửi tôi là đồ vô dụng cho nên đây là cơ hội tốt để tôi chứng tỏ khả năng của mình. Chức năng căn bản của Thập tự quân là làm tấm khiên thịt cho cả nhóm, cho nên hãy để tôi lo mọi thứ cho. Hình như hôm nay anh cũng khá nhiệt tình nhỉ… Cứ để việc phòng ngự cho tôi. Anh đừng lo phần việc của mình đừng câu nệ!”

Chắc là do mấy bữa nay chẳng được làm nhiệm vụ nào, thế nên cô ta mới có thể mỉm cười và phấn khích nói mấy câu ngầu lòi như vậy.

“Dĩ nhiên rồi. Tất cả đều là để cho mọi người dân trong thị trấn có thể ngủ một cách ngon lành vào buổi tối. Tôi sẽ diệt sạch hết lũ quái vật tà ác và cả lũ ve chết tiệt đó nữa. Hãy chống mắt mà xem tôi ra tay đây!”

Nghe được lời giải thích về bản chất rắc rối của mấy con ve này, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao tất cả nam Mạo Hiểm Giả đều lại hăng hái tham gia làm nhiệm vụ.

Ve.

Chính xác. Nếu chúng tôi không ngủ được vì tiếng ve kêu thì cái cửa hàng chuyên cung cấp những giấc mơ tuyệt vời sẽ không làm ăn gì được nữa.

Và còn phải chịu đựng suốt một tháng trời.

Có lẽ đây là lý do tôi và Darkness hăng hái đến vậy—

“Hai người cứ đứng đó mà mơ đi, bởi vì em mới là người sẽ giết được nhiều quái vật nhất. Kazuma, hãy nhìn này!”

— Megumin cười một cách tự tin như thể muốn thách thức chúng tôi.

Vậy thì chuyện sẽ xảy ra tiếp theo là….

“…? Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Eh?…. Uh, không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ cô sẽ là đứa đầu tiên do phấn khích quá mức và gây ra đủ thứ rắc rối.”

Hiểm khi thấy Aqua bình tĩnh như vậy, tôi liền nói.

“Anh. Anh coi thường tôi quá đấy. Tôi cũng có thể học hỏi từ kinh nghiệm của mình mà. Trong trận chiến, mấy đứa sung nhất kiểu gì cũng sẽ gục…. Kiến thức uyên thâm đã báo cho tôi thấy trước được rằng – Kiêu binh tất bại[1].”

“!?”

Không biết tôi có nghe lầm không.

Aqua, cô ta….

Aqua, người luôn làm hỏng mọi chuyện, người luôn thu hút lũ thây ma mà không cần phải làm gì, cô ta cuối cùng….!

Chứng kiến thấy sự trưởng thành của Aqua, nước mắt tôi không thể ngừng rơi…

“!? S-Sao thế!? Nè, tại sao anh lại bật khóc vậy Kazuma!?”

Thấy Aqua lo lắng hỏi như vậy, tôi không nhìn cô ta nữa. Cúi đầu xuống, tôi lấy tay che mặt mình lại và đắm chìm vào cảm xúc lúc này.

Có thể do từ nãy tới giờ Megumin và Darkness không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Aqua, họ bối rối nhìn hai chúng tôi.

“Chú ý! Đợt quái vật đầu tiên đang tới gần! Một lượng lớn thuốc diệt trừ sâu bọ đã được chuẩn bị sẵn ở đây. Giờ thì tất cả đều trông chờ vào mọi người đấy!”

Nhân viên của hội đột ngột la lên —

Lũ quái vật sâu bọ bắt đầu tiến lại gần.

Chúng phát ra một loạt tiếng kêu chói tai trong lúc lao vào những người bôi dầu lên mình.

“Ugh! Khoan đã…! Bọn chúng tập trung lại quá đông. Ai đó tới đây trợ giúp nhanh lên!”

Một anh chàng trong nhóm tiên phong la lớn lên.

Anh ta bị một bầy bọ hung bay bao vây, mỗi con to bằng một con cún.

Mặc dù chúng chỉ có kích thước bằng một con cún, nhưng chừng đó cũng đủ để áp đảo anh ta.

Tôi còn nghe nói rằng sừng của một con bọ hung có thể phá vỡ được cả cửa kính của một chiếc xe đang di chuyển.

Vậy thì mấy con bọ hung ở thế giới này không phải là tin tốt lành gì rồi, ngay cả khi bọn này sống mà không làm phiền tới ai cả.

Trong lúc tôi vừa suy nghĩ mấy điều này vừa quan sát lũ bọ hung, chúng thuận theo xung lực—.

Lũ bọ hung vừa xoay mình trên không trung vừa dùng sừng lao tới….

“Wah!”

Một Mạo Hiểm Giả vừa bị một con bọ hung đâm thật mạnh vào bụng la lên.

Tôi nghe thấy một âm thanh sắc lạnh của tiếng kim loại va chạm vào nhau…

Bụng của Mạo Hiểm Giả mặc áo giáp hồi nãy giờ đã…

“Đau dữ! Khỉ thật. Bụng của tôi bị đâm trúng rồi, nhưng mà miệng vết thương không sâu lắm! Cẩn thận đấy! Với áo giáp yếu hơn thì không được nhẹ nhàng như thế này đâu!”

Lũ bọ hung đã vượt qua được lớp áo giáp và đâm khá sâu vào bụng của anh chàng thám hiểm giờ đang rên khóc thảm thiết.

Chúng quá sức hung hăng!

Những người khác đang ra sức giúp anh chàng nọ gỡ con bọ hung ra ra khỏi bụng mình.

Cùng lúc đó, toàn bộ cơ thể của anh chàng này bắt đầu sáng lên.

“Ugh…!?…. Ồ. Phép thuật chữa thương!”

Anh ta thốt lên một cách ngạc nhiên khi thấy vết thương của mình biến mất hoàn toàn. Chắc đây là phép chữa thương của Aqua.

Sau đó thì cơ thể của những Mạo Hiểm Giả lãnh nhiệm vụ làm tấm khiên thịt bắt đầu sáng lên từng người một.

Aqua sử dụng một loạt các phép thuật hỗ trợ lên khắp các Mạo Hiểm Giả chung quanh.

Hôm nay Aqua bị gì thế! Sao cô ta có thể đột nhiên đáng tin cậy được như vậy cơ chứ…!

“Hai mươi con nữa! Tôi có thể cân được thêm hai mươi con nữa! Nào. Có giỏi thì lại đây đi!”

Trong đám người tiên phong đang chặn lại đợt tấn công của lũ bọ hung, thì con thập tự quân của nhóm chúng tôi thu hút được nhiều con bọ hung nhất và đang hét ầm lên một cách sung sướng.

Như tôi đã nói hồi nãy, hôm nay trông Darkness rất là ngầu và đáng tin cậy.

Thành viên của nhóm tôi đang tích cực làm việc một cách đáng ngạc nhiên.

Vậy thì tôi cũng không thể đứng nhìn.

Tôi cầm lấy thuốc trừ sâu mà Công Hội cung cấp. Trông nó tựa như một khẩu súng nước được làm từ tre.

Tôi xịt thuốc về phía những con bọ hung đang lao về phía mình.

Những người khác cũng bắt đầu xịt vào những con bọ hung đang tiến lại gần nhằm bảo vệ những lá chắn thịt tiên phong.

Lúc này không chỉ có lũ bọ hung tham gia vào cuộc chiến, mà bọ ngựa và bọ sừng hươu cũng đã nhập trận.

Và còn có nhiều loài bọ khác nữa. Kích thước của bọn này đều to hơn so với thông thường.

Người bị thương nằm la liệt khắp nơi và Aqua đang làm hết sức mình để chữa trị cho bọn họ.

Và cô ta lặng lẽ làm việc mà chẳng kêu ca hay phàn nàn.

Trong khi tôi đang chuẩn bị bảo vệ Aqua bằng cách xịt chết bất kì con bọ nào dám tiến lại gần, ai đó kéo tay áo tôi.

“Vẫn chưa tới lúc sao? Anh Kazuma, chừng nào mới tới màn xuất hiện ngoạn mục của em vậy!?”

Thấy mọi người tích cực như vậy, Megumin không thể kiềm chế ham muốn phóng ra Explosion.

Tôi biết rằng con bé đang hết sức nôn nóng được ra tay, nhưng mà…..

“Anh xin lỗi, nhưng lần này anh nghĩ em không nên ra tay. Xét cho cùng, chỗ này là rừng. Nếu mà em dùng pháp thuật của mình thì cây cối xung quanh sẽ bị thổi bay, bởi thế lần này em nên tranh thủ nghỉ ngơi—“

“[Explosion—]!!!”

Con bé cố tình ngắt lời tôi bằng cách hô lên thật lớn thần chú của mình.

Phía trên cao của khu rừng chỗ chúng tôi đứng.

Một tia sàng chói loà cùng lúc với một tiếng nổ rất lớn vang lên.

Sau cơn cuồng phong, trên mặt đất lúc này chỉ còn Darkness và những Mạo Hiểm Giả khác.

Những con côn trùng loại nhỏ không trước uy lực của sóng xung kích giờ cũng nằm la liệt trên mặt đất.

Tiếng kêu rên rỉ vang lên khắp mọi nơi. Hình như chỉ có mỗi Aqua suýt soát né được đòn tấn công. Cô ta giờ đang gắng sức chữa cho những người bị thương còn nằm trên mặt đất.

Megumin đang nằm bên cạnh tôi nói bằng một giọng nhỏ.

“Em lên level rồi.”

“Đồ ngốc!”

Tôi đứng lên một cách tức tối trong khi kéo con bé Megumin giờ vẫn con đang rất tự hào về thành quả của mình.

“Anh đã nói không rồi sao em vẫn làm hả! Nhìn tấm thảm kịch này đi! Em liệu mà đi xin lỗi mọi người cho anh!”

“Chuyện này cũng là do anh Kazuma nói rằng em sẽ không có cơ hội nào để hành động cả! Bên cạnh đó, mạo hiểm giả trong thị trấn này ai cũng đều quen với ma pháp Explosion của em rồi. Không sao đâu!”

Sự thật giống hệt như điều đáng xấu hổ mà Megumin vừa mới tuyên bố. Tất cả mọi người đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra cả, không một tiếng than vãn.

Mấy người này thiệt tình….

Darkness đang cố đứng dậy trong lúc tôi tiến về phía mọi người. Nhưng do bộ giáp quá nặng nên cô ấy chưa thể đứng dậy.

Tới lúc mà cô ấy sắp đứng lên được thì—

“…. Chuyện gì thế này? Tôi thấy ngứa khắp người.”

Cô ta bối rối nghiêng đầu về một bên….

Tôi nhìn kĩ bộ áo giáp của Darkness và ngay lập tức hốt hoảng giật lùi lại.

“Này, Darkness….! Áo giáp của cô! Kiến đang bò lên khắp áo giáp của cô!”

Ở mặt đất xung quanh chỗ Darkness nằm giờ có một đàn kiến lớn bu lại.

Chắc chắn là do bà cô này đã phớt lờ lời cảnh báo từ nhân viên của hội mà cứ mặc sức bôi thật nhiều dầu thu hút quái vật lên áo giáp của mình.

Bị kiến bu quanh, Darkness thu người lại, nhìn tôi và Aqua.

“Ah…! Khoan đã, Kazuma, làm ơn đi mà! Ngứa quá! Chúng bò được vào trong áo giáp rồi! Tạo một ít nước bằng ma thuật dùm tôi đi…!”

Không thể nào gãi được chỗ bị áo giáp che phủ mà cũng không thể nào cởi bỏ áo giáp một cách dễ dàng được, Darkness chỉ còn nước vừa vật lộn với bản thân mình vừa than khóc.

Thấy phiền phức quá nên tôi lờ luôn, vả lại cô ta tự làm tự chịu.

Cuối cùng, cứ như thể cách hành xử củ bựa của đám Mạo Hiểm Giả đã quá đỗi quen thuộc, nhân viên của hội đứng lên mà không than phiền gì cả,.

“Mọi người làm tốt lắm. Được rồi, đợt tấn công thứ hai cũng sắp đến….”

Đợt thứ hai?

Trong lúc nhân viên đang nói một cách bình thản thì tiếng kêu ồn ào của lũ bọ nghe ngày càng rõ hơn.

Chắc là do vụ nổ và sóng xung kích của ma pháp Explosion đã làm rung chuyển cả khu rừng, lũ bọ trong mấy tán cây đã bị chọc điên.

“….Không ổn rồi.”

“Wah! Kazuma! Tôi có dự cảm không lành!”

Giờ ngay cả Aqua hiếm khi ngoan ngoãn đến lạ kỳ như hôm nay, giờ cũng phải la lên với nét mặt lo lắng.

Dự cảm không lành giờ đã thành hiện thực. Hàng trăm con côn trùng đầy giận dữ do nhà của chúng bị phá huỷ giờ đang bay tới ngày một gần hơn….!

“Rút quân! Rút quân!”

Nghe thấy mệnh lệnh của tôi. Nhân viên của hội và những Mạo Hiểm Giả khác nhanh chóng tản ra.

“-Ugh…. Hu hu….. Lần này tôi đã rất cố gắng…. Dù tôi có không đắc ý và làm việc hết sức chăm chỉ, thế nhưng….”

Trên đường quay về thị trấn cùng những Mạo Hiểm Giả khác.

Aqua đang khóc lóc trong khi tóc tai hết sức bù xù do bị côn trùng tấn công. Tôi mang cô ta về và thở dài nặng nề.

Tôi cũng đang vác trên lưng một Megumin đang hết sức vui vẻ sau khi tiêu diệt được rất nhiều quái vật nhờ phép Explosion của mình.

Mặc dù những Mạo Hiểm Giả khác cũng phải đối mặt với hiểm nguy cuối cùng, thế nhưng hầu hết lũ quái vật đều được xử lý gọn gàng.

Số tiền thưởng khổng lồ cũng sẽ được mọi người chia đều nên ai nấy đều trông rất hạnh phúc.

Còn lại là—

“Ugh… Grrr… Ha… Ha… Kazuma… Ka-Kazuma… Tôi thấy thật mới mẻ…. Cảm giác lúc này thật là tuyệt vời….”

Darkness đỏ mặt trong lúc nói mấy câu ngớ ngẩn này. Có vẻ như vẫn còn rất nhiều kiến còn lại trong áo giáp của cô ta. Lúc đầu, cô ta vừa la vừa khóc về chuyện bị kiến cắn ngứa ngáy và đau đớn như thế nào, còn giờ thì cô ta đã lên đỉnh mất rồi.

Sao hồi đó tôi lại lãng phí tiền bạc của mình để giải cứu cái đồ biến thái này cơ chứ?

Phần 3[]


Sau lần đó, mỗi ngày trôi qua đều hết sức bận rộn và tất bật.

Chúng tôi đi săn quái vật vào buổi sáng và lo chuẩn bị cho lễ hội vào buổi chiều tối.

Thông thường thì tôi không thuộc nhóm người hăng hái đi săn quái vật, cũng tại vì cái cửa hàng đó… Không, tất cả đều để chuẩn bị cho lễ hội thật tốt cho nên tôi hoàn toàn không cảm thấy chán nản gì cả.

Liệu một tên Hikikomori như tôi liệu có thể hứng thú với một hoạt động của trường như lễ hội văn hoá không?

Tôi tham gia cuộc họp dành cho ban tổ chức lễ hội hằng ngày và đề ra rất nhiều ý kiến nhằm giúp cho lễ hội diển ra thành công tốt đẹp.

Một tuần trước lễ hội.

“—Nhằm nâng cao năng suất bán của mỗi gian hàng, tôi đề nghị mỗi gian hàng có một cô gái đứng quầy mặc đồ bơi!!”

Với tư cách là cố vấn, tôi đập bàn khi nêu lên ý kiến của mình.

“Nghe hay đấy! Tuyệt, nhưng mà! Nếu chúng ta ra tay quá đà thì cảnh sát sẽ ra tay can thiệp đúng không!?”

“Làm sao mọi người có thể thưởng thức được lễ hội khi lúc nào cũng lo bị cảnh sát sờ gáy chứ!? Đề nghị của cố vấn nhất định làm tăng năng suất bán hàng! Lái buôn kiểu gì khi không chớp lấy cơ hội khi thời cơ nằm ngay trước mũi của mình cơ chứ!?”

“Không. Điều mà chủ tịch quan tâm có lý cả. Nếu chúng ta chỉ lo lắng tới lợi nhuận trước mắt, chúng ta có thể mất đi còn nhiều lợi nhuận hơn nữa trong tương lai…. Khỉ thật, giá như chúng ta có được một lí do chính đáng để mà mấy cô gái đứng quầy có thể mặc đồ bơi….”

Chủ tịch hội đồng đang trong tình huống hết sức oái ăm.

Thành viên của ban tổ chức cũng đang lúng túng không biết làm gì.

Tôi nhìn họ và đề xuất kế hoạch bí mật của mình.

“Tôi có một cách”

Nghe tới đây thì bầu không khí trong phòng họp liền thay đổi ngay lập tức.

“Thật không vậy?!”

“Thưa cố vấn, kế hoạch này là gì ạ!?”

Tôi nhìn họ và nói.

“Lễ hội năm nay cũng bao gồm ‘Lễ Tạ Ơn Nữ Thần Aqua’. Chính xác như vậy đấy. Biểu ngữ quảng bá cho lễ hội bao gồm tên của nữ thần nước – Aqua.”

Mọi người trong phòng họp dường như đã bừng tỉnh.

“Bởi vì đây là lễ hội của Nữ Thần Nước, các cô gái đứng quầy có thể mang áo tắm và nghịch nước. Sẽ không sao cả nếu chúng ta lấy lí do ‘Đồng phục này hoàn toàn thích hợp để mà chơi đùa với nước!’ Đồng thời, mọi người nên nhớ rằng lễ hội diễn ra vào thời điểm nóng nhất trong năm, cho nên đây cũng là cách để phòng ngừa bị say nắng. Nếu cảnh sát ra tay can thiệp, chúng ta có thể vặn lại họ rằng ‘Nếu có ai đó ngất đi do say nắng, mấy người có đứng ra chịu trách nhiệm được không?’ Mấy tên cớm thường không chuyên ‘lãnh trách nhiệm’ nên bọn họ nhất định sẽ không nói được gì.”

“Thiên tài! Thưa cố vấn, ngài thật sự quả là một thiên tài!”

“Xin ngài giúp cửa hàng của tôi sau khi lễ hội kết thúc!”

Tiếng vỗ tay vang rần trong căn phòng họp.

“—Này Kazuma. Ban tổ chức lễ hội vừa mới nộp kế hoạch ‘Cách ngăn ngừa say nắng và Tóm tắt sơ bộ về kế hoạch tổ chức lễ cảm tạ cho nữ thần Aqua”. Anh cũng là thành viên trong hội đồng phải không? Nếu thế thì….”

“Đúng vậy. Ngày lễ hội diễn ra sẽ rất là nóng. Nhằm ngăn ngừa say nắng, mọi người quyết định sẽ tổ chức nghịch nước khắp nơi. Vì thế, đồng phục thường ngày của các cô gái đứng quầy sẽ không hợp cho các sự kiện như vậy. Nếu để đồng phục của họ bị ướt trong lúc nghịch nước thì đồ lót của họ sẽ bị lộ ra. Còn trong bộ đồ bơi thì họ không cần phải lo lắng về chuyện này. Tôi không có cơ hội để tận hưởng một lễ hội lớn như vậy ở đất nước của mình, thế nên tôi muốn lễ hội này phải thành công….”

“R-Ra là vậy à? Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm lòng tốt của anh. Nếu như thế thì không sao đâu. Tôi đồng ý. Lễ hội mùa hè đầu tiên chúng ta đón chờ cùng nhau chắc chắn phải thành công.”

Thế là bà cô lãnh chúa tạm thời và thiếu thốn kinh nghiệm Darkness đã đồng ý với kế hoạch của tôi.

— Còn ba ngày nữa trước khi lễ hội bắt đầu.

Vai trò làm cố vấn của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Thi thoảng tôi vướng vào tranh cãi với một vài thành viên hội đồng quản trị.

“Hầu hết pháp sư chuyên dùng pháp thuật kích nổ đều tập trung ở kinh đô để chiến đấu với quân đội của ma vương. Bởi thế nên chúng ta không đủ nhân lực cho màn trình diễn pháo hoa năm nay. Tôi e rằng lần này sẽ phải hoãn lại.”

Nghe thấy vậy tôi liền phản đối.

“Ngu ngốc! Chúng ta không thể nào hủy bỏ màn bắn pháo hoa được. Ông nghĩ gì thế hả? Không phải bắn pháo hoa luôn đi chung với Yukata sao!? Còn gì là lễ hội nữa khi không có ai mặc Yukata nữa chứ!?”

“Ngài cố vấn bình tĩnh lại nào! Không phải ‘Yukatas’ ở đây có xuất xứ từ một đất nước xa xôi nào đó hay sao?”

“Chẳng qua chỉ là bắn pháo hoa với Yukata thôi đúng không nào? Việc gì phải làm lớn chuyện như thế cơ chứ?”

“Tôi hiểu rằng cố vấn rất kì vọng được thấy mấy bộ Yukata này. Tôi còn nghe thêm được rằng đúng là xem pháo hoa thì phải mặc Yukata mới gọi là hợp lí. Nhưng mà nếu chúng ta không có pháp sư nào dùng được phép kích nổ thì không có thể làm gì được? Chẳng biết chúng ta có thể tìm người sử dụng ma thuật Blast <Tạc Liệt> được không nữa…”

“Ai cũng biết rằng dùng phép thuật Fire Ball <Hỏa Cầu> để tạo pháo hoa nhìn thảm hại thế nào rồi đấy….”

Tôi nhìn mọi người và nêu lên kế hoạch bí mật của mình.

“Tôi có cách này. Như mọi người đã biết, trong nhóm của tôi có một người có thể dùng phép Explosion—“

“Bác bỏ! Lễ hội sẽ hoàn toàn bị xoá xổ trước khi kịp cử hành!”

“Tôi muốn rút lại mấy lời khen ngợi lúc đầu rằng cậu là thiên tài! Cậu là đồ ngốc!”

“Đáng lẽ ra chúng ta không nên để tên này làm cố vấn. Chúng ta nên tiến hành theo như kế hoạch ban đầu….”

Lời đề nghị của tôi không có tác dụng gì cả. Thành viên của ủy ban giờ lại quay qua phàn nàn.

Tôi liền nắm lấy cổ áo của tên chủ tịch đang ngồi ngay kế cạnh tôi.

“Ông đang nói gì thế hả, đồ ngu!? Bỏ cái ghế chủ tịch kia được rồi đấy! Màn biểu diễn pháo hoa sẽ tạo ra không khí lãng mạn cho lễ hội! Đó là một sự kiện không thể thiếu được trong mùa hè! Ông vừa được xem pháo hoa vừa được thưởng thức các cô gái trong bộ Yukata! Lại còn có thể vô tư nắm lấy tay họ nữa chứ! Lễ hội mà không có pháo hoa thì còn ý nghĩa gì nữa!”

“Thằng ôn này! Nếu cậu muốn pháo hoa thì phải đưa ra biện pháp nào dễ nghe hơn! Ah, còn tay của cậu đang làm gì thế hả! Dân Mạo Hiểm Giả mà lại dám dùng vũ lực với dân thường ư?””

“Giết nó đi! Thằng nhóc Mạo Hiểm Giả mới nổi này không đủ khả năng đâu! Mọi người hội đồng nó nào!”



“—‘Đơn Xin Cấp Phép Sử Dụng Ma Dược Bạo Phát’….? Này, Kazuma. Tại sao anh lại cần thứ này cơ chứ? Không phải chất này nguy hiểm lắm uh? Và… sao anh thương tích đầy mình vậy?”

“Loại ma dược này rất cần thiết cho lễ hội. Tôi đã gồng mình nhận lấy trách nhiệm từ mọi người không để cho lễ hội này thất bại bằng mọi giá.”

“Uh,hm. Trông anh nghiêm túc vậy thì chắc là đúng thật. Tôi hiểu rồi. Được cấp phép. Nhưng mà— Sao anh anh lại bị thương thế?”

“Có những thứ đáng để một người đàn ông bảo vệ bằng mọi giá. Những vết thương này chính là bằng chứng cho sự can trường của một người đàn ông, bảo vệ những gì anh ta nhất định phải phải bảo vệ.”

“V-Vậy à? Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình không hỏi gì thêm.”

Tôi tiếp tục thuyết phục một Darkness thiếu quyết đoán và bận rộn mấy ngày liền để chuẩn bị cho lễ hội.

Hồi còn học cấp hai tôi chưa từng tham gia lễ hội văn hóa của trường.

Bởi vậy lần này tôi hăng hái tham dự là để bù đắp lại quãng thời gian học sinh đã bị đánh mất.

Thật ra với tôi phần thưởng cho công việc làm cố vấn chẳng mấy quan trọng.

Tôi quay lưng lại Darkness và quay về phòng mình.

Tôi cầu mong rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tính từ ngày lễ hội bắt đầu thì vẫn còn…

— Lễ hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai, hôm nay là buổi họp cuối cùng của ban tổ chức.

Tôi đưa ra các đề nghị hấp dẫn với những người cộng tác để hoàn thành vai trò làm cố vấn của mình trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.

“Ở đất nước của tôi có một nơi gọi là Asakusa. Mỗi năm ở lễ hội này bao gồm có ngày hội của vũ điệu Samba, nơi các vũ công mặc đồ mát mẻ tuần hành trên đường….”[2]

“Đừng có chém. Làm gì có lễ hội nào kiểu đó? Cậu chỉ bịa chuyện thôi! Cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc khát tình thôi!”

“Lúc trước cậu có nói tới một lễ hội nơi có người phụ nữ ngồi trên cái dương vật và được một cái kiệu ghế khiêng đi khắp nơi! Một lễ hội lố bịch như thế là chuyện không thể nào tin được!”[3]

Tôi đập bàn và phản pháo họ một cách dữ dội.

“Mọi thứ tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi không phải là thằng nhóc chăn cừu! Dù sao thì lễ hội Eris thật quá quê mùa! Cái gì mà mọi người tới nhà thờ nữ thần Eris để cầu nguyện kia chứ!? Mấy người không còn trò gì khác để làm hay sao!? Chẳng hạn như cho hai phe mang Mikoshi[4] rồi chọi nhau nghe hay hơn không”

“Lễ hội này hoàn toàn mang tính chất liêng thiêng. Chứ không phải thứ lễ hội lố bịch mà cậu nói tới!’

“Đúng là làm ra lợi nhuận rất là quan trọng nhưng mà nếu chúng ta chỉ chăm chăm tới chuyện đó, tôi có cảm giác rằng chúng ta đã đánh mất thứ gì đó còn quan trọng hơn!”

“Lời đề nghị của cậu đi quá đà rồi đấy! Không phải là chúng ta không thể không có yếu tố gợi dục ở đây, nhưng nó cần phải được giảm cường độ xuống một chút.”



Ban đêm.

Việc phải nói chuyện với Darkness mỗi tối bắt đầu thành thói quen hằng ngày…

“—Này Kazuma. Tôi nói chuyện với anh một lúc được không?”

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi hoàn toàn không thể hiểu được mục đích của cái ‘diễu hành hoá trang’ này”

Tôi biết thể nào cô ấy cũng hỏi về chuyện này.

“Nữ thần Eris sẽ hạ phàm trong hình dạng hoá thân của mình để thưởng thức lễ hội. Cô đã nghe tới truyền thuyết này chưa?”

“Ồ, có chứ…. Đây là một huyện thoại nổi tiếng trong cộng đồng Tín Đồ Eris. Bởi thế vào thời điểm này mỗi năm có rất nhiều người hoá trang thành nữ thần Eris để người có thể hưởng thụ lễ hội trong hình dáng thực của mình. Khi mà nữ thần Eris trà trộn vào trong đám người hoá trang thì không ai có thể phân biệt thật giả.”

Ồ, vậy mà tôi nghĩ mọi người chỉ muốn hoá trang thôi, hoá ra là có lý do ẩn sâu bên trong.

“Sự kiện này nhằm để hỗ trợ truyền thống mà cô mới nói tới. Người tham gia không bị giới hạn trong bộ đồ hoá trang nữ thần Eris, mà họ còn có thể hoá trang thành anh hùng, công chúa hoặc là nữ thần Aqua. Ở đất nước của tôi, còn có một lễ hội được tổ chức chỉ để tập trung đủ các loại hoá trang khác nhau, lễ hội này được gọi là Comiket.”

“V-Vậy à? Uh, tôi nghĩ rằng mình cũng hiểu được mục đích của sự kiện này rồi. Nhưng… Nhưng mà lễ hội này nhằm để ca ngợi các nữ thần, cho nên… nếu cho người tham gia hoá trang thành succubus thì không đúng đắn cho lắm…”

“Cô nói gì vậy? Lễ hội này chỉ diễn ra mỗi năm một lần. Không chỉ có các nữ thần muốn được nghỉ ngơi mà không phải hoá thân. Cô không cần lo gì cả, cứ cho đây là ngoại lệ duy nhất cho lễ hội lần này. Chẳng qua đây chỉ là mấy bà chị ăn mặc mát mẻ dạo phố thôi, sẽ không ai bị ảnh hưởng gì đâu.”

“Dù anh có nói thế… Uh? Khoan đã. Anh vừa mới nói gì vậy? Điều anh mới nói nghe như thể sẽ có những thứ khác ngoài thánh thần thâm nhập vào thị trấn này vậy…”

“Không sao cả, không sao cả đâu. Đừng lo lắng quá. Cứ đóng dấu ngay chỗ này! Đây là giấc mơ của tất cả các nam Mạo Hiểm Giả! Và mấy bà chị này còn nhất trí rằng nếu đề nghị này được thông qua thì họ sẽ sẵn sàng diện đồ succubus đi xuống đường!”

“Mấy bà chị mà anh nhắc tới là ai vậy? Còn nữa, tại sao dạo này anh lại cố chấp thế!? Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Không thể ngờ được có thể loại phụ nữ muốn diện đồ kiểu này tồn tại trên cõi đời. Mấy người đó là ai nhỉ…”

Cứ như vậy, dù có bận rộn và hỗn loạn, công việc chuẩn bị cho lễ hội đang diễn ra một cách tốt đẹp.

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới.

Phần 4[]


“Cư dân thị trấn Axel, mọi người đã sẵn sàng cho cái ngày chúng ta mong mỏi bấy lâu chưa!? Tôi xin chính thức tuyên bố bắt đầu Lễ Tạ Ơn Nữ Thần Eris và Nữ Thần Aqua ngay bây giờ!”

“Woah!”

Lời tuyên bố được phát ra từ loa ma thuật vang đi khắp thị trấn.

Cùng lúc đó hành loạt các phép thuật khác nhau được phóng lên bầu trời để báo hiệu bắt đầu lễ hội ngày hôm nay. Mặt đất gầm rú không hề thua kém tiếng hoan hô.

“Trời đã sáng rồi sao…”

Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội.

Kể từ tối qua, tôi đã chơi game mà Aqua mang về từ làng Hồng Ma Tộc xem như là để tự thưởng cho công sức mà mình bỏ qua mấy ngày hôm nay cho việc chuẩn bị lễ hội. Tiếng thông báo từ loa phát thanh làm tôi chợt nhận ra rằng trời đã sáng.”

Tôi cảm thấy đói nên tôi bắt đầu mò xuống lầu dưới và nhìn thấy Megumin đang ăn bữa sáng một mình.

“Chào buổi sáng, anh Kazuma. Mọi người hôm này đều dậy sớm hơn thông thường, kể cả Aqua và Darkness.”

“Em hiểu nhầm rồi. Anh không có dậy sớm. Anh thức cả đêm để chơi game. Em mới nói là hai người bọn họ dậy rồi à? Nhưng mà anh không thấy họ ở trong nhà, họ đi đâu rồi?”

“Chị Aqua do quá phấn khích nên tối hôm qua ngủ không được, chị ấy rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm.”

Cô ta thật giống như một đứa con nít không ngủ được khi biết rằng ngày mai được đi chơi.

“Lúc em báo lại với chị Darkness là chị Aqua đã rời khỏi nhà rồi, chị Darkness lập tức đuổi theo sau, chị ấy nói rằng chị cần để mắt tới đám tín đồ Axis nhằm ngăn không cho bọn họ gây ra rắc rối gì.”

“Từ ngày trở thành lãnh chúa tạm thời, bà cô đó bận bịu ra phết. Megumin, lát nữa em có đi tham quan lễ hội không?”

“Không. Em tính đi gặp Yunyun, cậu ấy chắc giờ đang khóc lóc về chuyện mình không có bạn để đi tham quan lễ hội cùng. Em sẽ lượn lờ trước mặt cậu ấy, nhưng không mời đâu, để em có thể chọc tức cậu ấy một phen. Kazuma, anh muốn tham gia không?”

“E-Em thật là. Cứ đi cùng cô bé đó đi. Anh sẽ đánh một giấc ngắn tới tối rồi tới xem mấy gian hàng như thế nào.”

“Em không nghĩ đó còn có thể coi là đánh một giấc ngắn được… Nhân tiện, Kazuma anh có rảnh vào đêm thứ ba của lễ hội không?”

Dùng xong bữa sáng, Megumin vừa thản nhiên nhấp từng ngụm trà vừa nói.

“Đêm thứ ba của lễ hội à? Anh tính đi loanh quanh xem mấy gian hàng hoặc đại loại như thế. Nhưng mà có chuyện gì không vậy?”

“Không có gì. Sẽ có màn trình diễn vào đêm thứ ba của lễ hội. Em đang lo không biết mọi thứ có thể diễn ra êm đẹp tới đêm thứ ba được hay không khi lần này lễ hội được đồng tổ chức với đám Tín Đồ Axis. Nhưng dù sao thì cũng không có gì chắc chắn rằng sẽ có sự cố nào diễn ra… Nếu mà mọi chuyện diễn ra ổn thoả, anh có muốn cùng em đi ngắm pháo hoa vào đêm hôm đó không?”

Megumin nói và mang bát dĩa của mình vào trong nhà bếp mà không chờ tôi trả lời.

… Hôm đó sẽ có pháo hoa.

Tới lễ hội và ngắm pháo hoa với một cô gái.

Chuyện gì đang diễn ra thế này! Cảm giác như đang sống hết mình vì tuổi trẻ vậy!

— Vào buổi tối cùng ngày.

Do quá phấn khích mong chờ tới tiết mục bắn pháo hoa mà tối hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được, đặc biệt là tiếng huyên náo từ thị trấn, chân tôi bị đông cứng

Với một Hikikomori như tôi, đám đông chính là thiên địch.

Càng tới gần phố mua sắm tôi càng thấy nhiều người hơn.

Một biểu ngữ lớn được treo trên lối vào khu mua sắm của thị trấn Axel. Trên biểu ngữ ghi dòng chữ lớn “Lễ Tạ Ơn Nữ Thần Eris!”

Và dòng chữ “Lễ Tạ Ơn nữ thần Aqua!” được ghi bằng phông chữ nhỏ hơn, bị nhét vào một góc.

Đầu tiên tôi phải tới khu vực được Giáo Phải Axis quản lý để xem xét tình hình.

Lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị bóng đêm che phủ, đèn đường hai bên được thắp sáng lên.

Khu phố mua sắm nhộn nhịp hơn thông thường, các Mạo Hiểm Giả chen chúc với dân thường, lái buôn — đủ loại người.

Gian hàng nhỏ và các cửa hàng mọc lên ở khắp mọi nơi. Tiếng ồn bao trùm cả khu phố.

Tôi hi vọng rằng khu vực Aqua quản lí cũng sẽ tấp nập như vậy.

Và lo lắng của tôi đã thành hiện thực. Hình như có rắc rối gì đó diễn ra ở chỗ mà Aqua dựng gian hàng.

Phần 5[]


“Cô không được bán mấy thứ này nếu không có giấy phép! Tại sao tín đồ Axis mấy người không biết làm gì cả ngoại trừ gây ra rắc rối thế này!?”

“ ’Mấy thứ này’ ý nhà ngươi là gì thế hả? Gian hàng này đã được nữ thần Aqua chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Vậy mà ngươi dám sỉ nhục sao?”

Người đang cãi vã là Cecily.

Cô ta đang cãi nhau với một viên cảnh sát đang đi tuần tra lễ hội.

“Này, cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi yêu cầu mấy người làm việc hăng hái vào chứ không phải lao vào cãi nhau như vậy! Mới rời mắt khỏi cô một chút là cô đã kiếm chuyện với cảnh sát rồi. Bộ lúc nào mấy người cũng thế này hả?”

“Ồ, hay quá! Nghe này, Kazuma-san. Gã đó cố tình gây sự để không cho bọn này làm việc!”

“Tôi không gây sự với ai cả! Cô chỉ đơn giản là không được phép bán mấy thứ đó!”

Bọn họ đang cãi vã chuyện gì thế này?

Tôi nhìn vào gian hàng và thấy bên trong là nhiều thùng nước với cả đống nòng nọc đang bơi.

“…. Mấy thứ quỉ này là gì vậy?”

Mấy con nòng nọc này có phần hơi to quá so với kích thước thông thường.

“Nữ thần Aqua nói rằng đã là lễ hội thì nhất định phải có gian hàng vớt cá vàng. Tôi thì tôi không biết vớt cá vàng là gì, nhưng tôi làm hết sức mình để tái tạo lại khung cảnh đó. Bởi vì cá vàng tự nhiên rất khó kiếm cho nên tôi dùng mấy con nòng nọc này để thay thế….”

Cecily nói và nhìn tôi với hy vọng là tôi có thể giúp cô ta.

Mơ đi. Làm gì có ai lại muốn đi vớt mấy thứ này?

Nhân tiện, hình như mấy con này….

“Này, không phải mấy con nòng nọc này hơi to quá sao? Liệu thật sự chúng nó có phải là nòng nọc không vậy?”

Như thể trả lời cho nghi vấn của tôi—

“Dù sao thì luật của thị trấn này đã nghiêm cấm không được phép buôn bán con non của ếch khổng lồ dưới mọi hình thức! Chỉ trong thời gian ngắn mấy con này sẽ lớn rất nhanh! Nếu mà để tụi nhỏ mua mấy thứ này, chỉ trong vòng vài tháng thị trấn này sẽ tràn ngập là ếch khổng lồ! Tới lúc đó cô có đủ tiền để bồi thường không hả!”

“Này, phun thuốc trừ sâu vào chỗ này nhanh lên!”

Nghe viên cảnh sát nói vậy, tôi quyết định sẽ hóa kiếp cho mấy thứ này. Cecily vội vàng tìm cách ngăn cản tôi.

“Dừng lại! Đừng phá gian hàng của tôi! Nữ thần Aqua nói với tôi rằng anh Kazuma sẽ cảm thấy hoài niệm và hạnh phúc! Đáng lẽ anh phải thích vớt cá vàng lắm đúng không?!”

“Đúng, đúng là tôi thích vớt cá vàng! Nhưng làm gi có ai thích vớt mấy cái thứ xấu xí này cơ chứ? Nếu thả bọn chúng một cách tự nhiên thì chắc chắn sau này sẽ có rắc rối. Nếu cô không muốn tôi giết hết chúng nó thì làm ơn mang nó đi xa ra khỏi thị trấn này. Mấy người đã nói rằng một khi đã được cấp phép thì cứ để cho mấy người tự lo. Giờ thì nhìn đi!”

Cecily cười khúc khích khi nghe thấy mấy điều tôi nói.

“Anh nghĩ rằng tín đồ Axis chỉ có duy nhất một gian hàng đáng để tự hào sao? Nhân dịp lễ hội lần này, tín đồ Axis trong khắp thị trấn đã tụ tập hết về đây và nảy ra rất nhiều ý tưởng hết sức sáng tạo!”

Cecily đồng thời chỉ tay về hướng của ba mươi gian hàng khác.

Đúng là ngoại trừ Cecily ra thì thị trấn này thật sự còn có nhiều tín đồ Axis khác. Chuyện này làm tôi nhớ tới một loại sinh vật nào đó, một khi đã thấy một cá thể riêng lẻ thì chắc chắn sẽ có cả bầy ở quanh đây.

Hiện giờ trên đường cũng có khá là nhiều người đang xem đồ. Các gian hàng cũng khá là tấp nập.

Dù cảm thấy nhẹ nhõm được một chút khi biết được rằng mấy người này đang hết sức làm việc, nhưng tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn với mấy gian hàng này—-

“Xâu thịt Kraken nướng đây! Thịt này được lấy từ con non của Kraken. Thịt Kraken nóng giòn hiếm có đây! Thịt rất là thơm ngon chất lượng!”

“Này, không phải đây chỉ là mấy con mực thông thường hay sao? Thấy chẳng khác gì đang ăn mực cả….”

“Anh đang nói gì vậy? Anh đã từng ăn một con Kraken thực sự chưa? Tín đồ Axis bảo đảm rằng đây chắc chắn là thịt Kraken nướng trăm phần trăm!”

Có một bà chị đang bán cái gọi là Karaken, mà thực chất chỉ là mấy con mực.

“Hãy tới xem Túp lều kì thú! Hiện chúng tôi đang trưng bày một giống lai giữa người cá với tiên cá! Được bắt bởi một tín đồ Axis dũng cảm… Ah! Thưa quí khách, quí khách làm ơn đừng hốt hoảng khi đi vào trong lều!”

“Thật vớ vẩn! Trả tiền đây, đồ khốn! Đây chẳng qua chỉ một con cá lớn bên trong cái bể thôi!”

“Tôi đã nói rồi. Đây là con lai của ngư nhân và nhân ngư!”

…. Rõ ràng là có vấn đề gì đó xảy ra ngay khi khách hàng vừa bước vào trong lều.

“Hãy tới đây và chơi game bắn súng nào! Sẽ có giải thưởng lớn cho người nào bắn được vào giữa hai con mắt của mục tiêu….”

“Này, không phải mục tiêu nhìn giống nữ thần Eris hay sao! Ngừng ngay cái trò báng bổ nữ thần Eris này đi!”

“Ugh. Lũ Tín đồ Eris đang cố tình làm loạn ngay ngày đầu tiên của lễ hội! Bớ cảnh sát! Lại đây bắt lại lũ tín đồ Eris này lại đi…. Ah, anh đang làm gì vậy. Có ai bảo anh đóng gian hàng giùm đâu. Tôi muốn anh bắt giam lại lũ tín đồ Eris phá đám…!”

…. Và gian hàng của ai đó bị cảnh sát dẹp bỏ.

Cuối cùng là—-

“Onee-san, đó có phải là rồng thật không ạ?”

“Dĩ nhiên rồi, nó là một con rồng thứ thiệt đấy. Giáo Phái Axis hiện đang có một trang trại gây giống rồng. Một con chỉ có giá năm trăm eris thôi. Em có muốn mua một con không nào.:

Là một kẻ đại ngốc, cô ta bắt một con thằn lằn ở đâu đó rồi sơn nó bằng nhiều màu sáng chói và định lừa tiền con nít.

“Eh…. Nhưng mà năm trăm Eris là toàn bộ tiền túi của em. Nếu mua nó rồi thì em sẽ không còn tiền mua mấy thứ khác nữa. Thôi vậy. Dù sao thì nhìn con này thấy y như thằn lằn ấy…”

“Thế à? Thật là tiếc. Nhưng cứ như thế thì mấy đứa trẻ này sẽ không được mua. Dĩ nhiên với một loài nguy hiểm như rồng thì không thể trả chúng về tự nhiên. Chị chỉ còn nước gửi chúng tới trại tập trung động vật thôi… Nhưng nếu không thể kiếm được chủ nhân thì cái kết chờ đón chúng chỉ có thể là cái chết….”

Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghe thấy mấy lời nói dối của con ngốc này.

“S-Sao lại như vậy chứ? Đ-Đây là thằn lằn đúng không? Chỉ cần thả chúng đi thì sẽ ổn thôi.”

“E đang nói gì vậy? Đây là rồng thứ thiệt! Này, em có định mua không? Có thật sự không mua thì sẽ ổn không!?”

Kẻ ngốc đó tiếp tục làm phiền và hù doạ tới mức đứa trẻ sắp khóc òa.

“Ugh.. Nh-Nhưng mà nếu như thế thì tiền túi của em sẽ….”

“Rốt cuộc em vẫn không mua sao? Vậy thì chị chắc chắn sau này em sẽ phải hối hận! Lũ rồng tội nghiệp này sẽ không còn cách nào khác ngoại trừ tới trại tập trung động vật!”

“Nếu cô còn tiếp tục đứng đó lừa đảo thì tôi sẽ gởi ngay con gà con của cô vào trại tập trung động vật đấy! Sao cô có thể đi ăn hiếp một đứa con nít được cơ chứ đồ ngốc kia!”

Tôi cốc một cái thật mạnh vào phía sau đầu của Aqua.

Phần 6[]


“Chỉ bởi vì cô bị lừa mua một thứ gọi là trứng rồng cho nên giờ lại cô tính tạo ra thêm nhiều nạn nhân để trả thù xã hội hử!?”

“Anh đang nói gì vậy Kazuma! Anh không biết sao!? Trong một vài tình huống đặc biệt như là trong lễ hội lần này, kiếm lời thêm một chút hoàn toàn có thể chấp nhận được! Không phải lễ hội nào ở Nhật Bản cũng giống như vậy sao? Và Zell Đại Đế là một con rồng thực thụ!”

Tôi ôm đầu mình trong khi kéo Aqua khỏi công việc buôn bán thằn lằn của cô ta.

Cho tới lúc này thì tôi vẫn chưa thấy gian hàng nào bình thường cả.

Đáng lẽ ra tôi không nên tin tưởng giao mọi thứ lại cho mấy người đó. Aqua và mấy tên khác quả thật là vô dụng. Giờ thì chuyện hai giáo phái thi tài với nhau nghe cứ như là trò đùa vậy.

“Đây không còn nằm trong khoảng ‘có thể chấp nhận được’, đồ ngốc! Nhìn xem. Khu vực của cô chẳng có bao nhiêu khách cả và họ sắp mất hết kiên nhẫn với mấy gian hàng của cô rồi! Darkness nói là lát nữa cô ấy sẽ tới đây tuần tra. Nếu mà con đầu gỗ đó thấy thảm hoạ lần này, cô ta sẽ không bao giờ cho Giáo Phái Axis tổ chức lễ hội nữa đâu.”

Nghe tới đây thì Aqua cuối cùng cũng hiểu được tình hình—-

“Kh-Khoan đã! Đằng kia có một gian hàng đang thu hút được rất nhiều khách! Gian hàng này chắc chắn không có mánh khoé nào cả và còn thu được lợi nhuận nhiều nhất nữa!”

Cô ta kéo tôi tới gần một gian hàng.

Nẳm ở một góc trong khu vực do Giáo Phái Axis quản lí là một gian hàng nhỏ.

Gian hàng này quả thật là có rất nhiều khách.

…. Khi tới nhìn kĩ hơn, điều mà tôi trông thấy làm tôi bất ngờ tới mức xém té ngửa.

Đó là Chris với một vẻ mặt phiền muộn.

“Tôi bắt gặp Chris đang đi lang thang gần đây nên tôi kéo cô ấy tới giúp cho gian hàng này!”

Thật đúng là, cô ta đang tính bày trò gì đây cơ chứ?

Sao Nữ Thần của Giáo Phái Eris lại có thể đi giúp gian hàng của Giáo Phái Axis chứ?

Chris chỉ ngồi đó ôm lấy đầu gối của mình. Với đôi mắt vô hồn, cô ấy vẫy tay chào chúng tôi.

Đây là gian hàng rút thăm trúng thưởng.

“Này, một lần nữa! Làm ơn cho tôi thử một lần nữa!”

“Khoan đã tên kia, tôi tới đây trước mà! Tôi đã tiêu rất nhiều tiền cho gian hàng này!”

Nếu mà bạn rút được trúng thẻ thì bạn sẽ nhận được gấp đôi số tiền mà bạn đặt cược.

Một gian hàng đơn giản không có mánh khoé gì ở đây cả, nhưng nó lại thu hút được rất nhiều khách và vì một lí do gì đó mọi người ở đây đều trông rất là nghiện trò này.

Một khách hàng đưa một đồng Eris cho Chris và rút ra một trong ba thẻ bài trong tay còn lại của Chris.

Ông ấy lo lắng mở…

“Khỉ thật. Lại thua nữa rồi! Này, cho tôi xem hai thẻ còn lại nào!!”

Chris nghe lời và mở bàn tay ra để cho mọi người thấy hai thẻ bài còn lại.

“Bạn đã thắng!” được ghi rõ ràng trên hai thẻ bài còn lại.

Ah, vậy ra là chỉ có một trong ba thẻ có kết quả trật thôi.

Thông thường thì với tỉ lệ thua một trong ba này thường rất có lợi cho khách hàng.

Tuy nhiên…

“Được rồi. Tôi nhất định sẽ thắng lần này! Bởi vì tôi không thấy có trò lừa gạt trong này nên tôi nhất định sẽ thắng sớm thôi!”

“Tôi cũng không thấy có dấu vết sử dụng bùa phép ban phước ở đây, nhưng mà tại sao chúng ta lại toàn thua được cơ chứ…? Dừng lại, đừng chơi nữa.”

“Một lần nữa thôi! Nếu tôi không lấy lại được vốn thì cũng không sao cả. Tôi sẽ thoả mãn nếu thắng được dù chỉ một lần thôi! Tôi không thể nào chấp nhận được cái kết quả thảm hại không thắng nổi dù chỉ một lần này!”

Luật đưa ra rõ ràng nghiêng về phía khách hàng, tuy nhiên họ vì tiếp tục thua liên tiếp cho nên họ mất bình tĩnh để nhận ra đã tới lúc đầu hàng.

Không phải do anh yếu, chỉ là đối thủ của anh quá mạnh. Xét cho cùng, cô gái này là…

“Okay. Chỉ lần này thôi! Thưa nữ thần may mắn Eris! Xin hãy cho con thắng được lần này! Bằng không thì con chuyển sang Giáo Phái Axis!”

“Eh!? Nè. Kh-Khoan đã!”

Khi nghe tới mấy lời này, Chris hốt hoảng la lên.

Quá trễ rồi. Người đàn ông đã rút thẻ của mình…!

“Tất cả hi vọng đều trông chờ vào quẻ này! …. Chết tiệt!! Tôi ghét nữ thần Eris nhất!!!”

“Đư-Đừng mà!”

Người đàn ông quăng đi thẻ bài cùa mình sau khi thua thêm một lần nữa. Còn Chris thì kêu lên trong đau đớn và trông có vẻ sắp oà khóc tới nơi rồi.

“Làm tốt lắm Chris! Đúng là không bỏ công tôi năn nỉ và ép buộc cô giúp! Cô không những quản lí gian hàng của mình rất tốt mà còn cải đạo được một tín đồ Eris nữa chứ! Lúc trước có kiếm được một hòn đá có hình thù kì quái dưới đáy hồ của con Kowloon Hydra. Tôi sẽ dùng thứ đó làm quà cho cô.”

“Tôi không muốn nó! Ugh… Tín đồ của mình…”

Cô ta đang bày trò gì thế này.

Chris chắc chắn phải giúp gian hàng này vì cô ấy không thể nào từ chối yêu cầu của con mắm Aqua này…

Cecily tiến lại gần sau khi cãi nhau một hồi với cảnh sát trong khi Chris cúi đầu xuống do bị chuyện này ám ảnh.

“Thưa nữ thần Aqua, chúng ta phải làm gì đây… Mấy tay khách hàng nghiện cờ bạc đã bỏ đi chỗ khác rồi, giờ thì gian hàng bốc thăm trúng thưởng cũng…. Chúng ta chỉ còn nước dùng tới gian hàng bán ốc sên Tokoroten mà em đề nghị lúc trước.”

“Này, làm ơn đừng bán mấy thứ kì cục nữa giùm tôi. Để tôi suy nghĩ chút.”

Phần 7[]


Thật tình, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Tôi hoàn toàn không có ý đồ làm việc nghiêm túc gì cả, nhưng sự thật là Tín Đồ Axis không có khả năng cạnh tranh nổi với Tín Đồ Eris.

Đừng có mơ tới chuyện góp phần làm cho lễ hội thêm sinh động. Cứ đà này không sớm thì muộn họ cũng sẽ phải dẹp tiệm sớm thôi.

Trong khi đó ở khu vực kiểm soát bởi Giáo Phái Eris, các gian hàng đang rao bán các mặt hàng khác nhau với giá cả phải chăng, cho nên khu vực ở bên đấy trông sôi nổi hơn khu bên này nhiều.

Các bài thánh ca khen ngợi về nữ thần Eris. Lời cảm tạ nữ thần và tiếng chúc mừng vang lên từ khắp nơi.

Không có ý tưởng gì mới ở đây cả, chỉ đơn gian là bầu không khí thường thấy ở một lễ hội truyền thống. Nhưng mà nếu bạn trông thấy tín đồ Eris với nụ cười đầy ân cần, nâng cốc ăn mừng nữ thần Eris, bất luận là ai cũng đều có thể nhận ra rằng tổ chức Lễ Tạ Ơn Nữ Thần Eris là chuyện đương nhiên…

“— Nè Kazuma. Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Đã tới lúc dùng đến mấy mánh vặt cho bữa tiệc của cô rồi đấy. Cô có thể giúp chúng tôi sau khi thu hút khách hàng. Còn Cecily có thể làm bồi bàn phục vụ khách. Chris sẽ giúp tôi phụ bếp.”

“Ồ. Tôi chỉ cần phải thu hút khách hàng thôi sao? Được rồi, cứ để đó cho tôi!”

“Tôi chỉ cần dùng sắc đẹp của mình để chăm sóc khách hàng nam thôi sao? Vậy thì cứ để đó cho tôi!”

“Nè, tại sao tôi vẫn phải tiếp tục đứng giúp vậy?!”

Tôi đưa ra mệnh lệnh và nhanh chóng lao vào nấu ăn.

Mùi hương của nước sốt bay khắp phố mua sắm, cuối cùng thì—

“Được rồi, món kế tiếp nào! Lần này muốn thêm nhiều sốt mayonnaise và tảo biển đúng không? Này Aqua! Nhanh chóng cắt thêm nhiều rau đi! Còn Chris thì sẽ lo cắt thịt heo!”

“Nè Kazuma. Để tôi lo phần thịt heo đi! Bọn cải xanh hôm nay hung hăng sôi nổi quá!”

“Tôi cũng không giỏi xử lí đám cải xanh! Trợ Thủ-kun, để tôi làm việc của anh, còn anh lo đi cắt thêm cải nhé!”

Aqua đang vật lộn với mớ cải xanh. Còn Chris thì đang than vãn trong khi cắt thịt heo.

“Đành vậy. Chris, xem thiết thái đao pháp của tôi đây!…. Oh. Cải xanh lúc nào cũng giòn hơn vào mùa hè. Đây cũng là lúc mà mùi vị của tụi nó ngon nhất trong năm.”

“Uh.. Đúng vậy. Tôi cũng thích cải xanh vào mùa hè hơn. Cải xanh vào mùa đông lúc nào cũng quá hung hăng hiếu chiến. Còn vào mùa thu thì chúng có thể bay được nên đâm ra rất khó xử lí…”

“Cả hai vị lo mà tập trung mà làm đi. Tại sao hai người lại ngồi ăn cơ chứ!? Khách hàng đang xếp hàng dài ngồi chờ ngoài kia kìa! Tô mì lớn có thêm thịt heo đây!”

KonoSuba Vol8 12

Trong khi tôi tiếp tục nấu ăn thì gian hàng ngày càng có thêm nhiều khách.

Thực đơn bao gồm những phần ăn thường hay thấy trong lễ hội truyền thống ở Nhật, món mà ai nấy đều thích —yakisoba.

Kể từ khi người Nhật tới thế giới này, các loại nguyện liệu khác nhau cũng xuất hiện ở thế giới này.

Mặc dù nguyên liệu để nấu các thứ như miso, đồ nướng và hamburger đều có ở thế giới này nhưng mà có rất nhiều món ăn không được biết đến ở đây.

“Món yakisoba này thật là ngon! Còn nước sốt thì quá tuyệt vời!”

“Đúng vậy đấy. Tôi chỉ ngửi thấy mùi của nó cũng cảm thấy đói rồi!”

“Anh bạn, một tô mì lớn với sốt mayonnaise và nhiều rau!”

“Cảm ơn quí khách đã hạ cố tới quán. Tôi có món của anh rồi! Này Cecily. Ghi lại thực đơn của khách… Và đừng có ngồi đó ăn cải nữa!”

Nước sốt dùng cho món mì xào giòn có lẽ là một thứ gì đó mới mẻ với thế giới này. Mọi người tới quán đều thích nó.

Ngay cả những người tới từ nước Nhật dù có biết xào mì thì cũng chưa chắc gì họ biết cách pha chế thứ nước sốt này.

Còn lý do tại sao tôi biết cách pha chế nước sốt cho món yakisoba….

“Tôi không ngờ được một người có kĩ năng nấu ăn lại mở hàng ở khu này. Lễ hội lần này thật là thú vị! Có lẽ chúng ta cũng nên để Giáo Phái Axis tổ chức lễ hội vào năm sau!”

“Không phải người đứng bếp là Mạo Hiểm Giả nổi tiếng Kazuma sao?? Hoá ra anh ta cũng có tài nấu ăn.”

Chính xác là như vậy đấy. Tất cả đều nhờ vào kĩ năng nấu ăn mà tôi học được lúc trước.

Tôi học kĩ năng này nhằm mục đích chính là để nâng cao chất lượng sống của mình. Không ngờ nó còn có thể dùng được trong tình huống như thế này.

Dù sao thì ai chuyển sinh từ Nhật Bản cũng đều không học kỹ năng này. Hay đúng hơn là họ không thể học.

Chuyển sinh tới thế giới với các kĩ năng ăn gian, đời nào họ lại chịu đi hạ thấp bản thân mình mà đi làm công việc yếu nhất là Mạo Hiểm Giả cơ chứ.

Nếu tín đồ Eris muốn có một lễ hội truyền thống thì chúng ta sẽ đối đầu với họ bằng cách tổ chức một lễ hội hiện đại.

Do hình thức mới mẻ và sáng tạo, ý tưởng của Cecily là dùng giấy xin gia nhập Giáo Phái Axis đem gói yakisoba cũng được đón nhận một cách nồng hậu.

Chứng kiến cảnh tượng này, mắt của Aqua sáng rực lên.

“Nè Kazuma. Mọi người đang khen ngợi Giáo Phái Axis! Chuyện này tôi chưa từng thấy từ trước tới nay!”

“Này, đừng có mà thêm vào mấy thứ bị cấm như là sên Tokoroten! Hahaha. Sao nào Aqua? Nếu cô muốn làm ăn chân chính thì sẽ kiếm lời được rất nhanh! Không cần mánh khoé gì cả. Cứ làm mọi thứ chân thành là cách tốt nhất! … Nhân tiện đây, khi nhìn thấy quán đông khách như vậy, liệu tôi có nên mở một nhà hàng không nhỉ? Này, này. Mặc dù tôi kiếm được đủ tiền để tiêu cho tới hết phần đời còn lại của mình, chứng kiến thấy cảnh tượng này lòng tôi không thể không vui được!”

“Này, Trợ Thủ-kun…. Có vẻ như khách hàng từ gian hàng của Tín Đồ Eris cũng bắt đầu qua đây rồi. Tôi đang làm gì thế này….”

Tối hôm đấy.

Trong tất cả gian hàng của Giáo Phái Axis, gian hàng duy nhất kiếm được lợi nhuận là gian hàng bán mì này.

Phần 8[]


“— Còn đây là lợi nhuận thu được của riêng ngày hôm nay.”

“Woah!?” X4

Các thành viên ban tổ chức đang ngồi cùng nhau trong phòng họp hội đồng.

Mọi người đều sung sướng la lên khi nhìn thấy bản báo cáo về lợi nhuận thu lại được trong ngày đầu tiên của lễ hội.

“Nó gấp đôi số tiền thu được năm ngoái! Lễ hội năm nay quả là một thành công lớn!”

“Tất cả là nhờ vào đề nghị của ngài cố vấn là cho Giáo Phái Eris và Giáo Phái Axis cạnh tranh với nhau! Mặc dù doanh số bán hàng của tín đồ Axis không được tốt lắm, nhưng mà chừng đó cũng đủ để làm cho tín đồ Eris thêm phần hăng hái bán hàng hơn.”

“Đúng vậy. Tôi hi vọng là Giáo Phái Axis sẽ làm việc tốt hơn, nhưng mà con số này cũng không tệ lắm. Gian hàng bán yakisoba của Giáo Phái Axis đang rất là nổi tiếng. Tôi còn nghe nói rằng gian hàng này mở ra lúc mà lễ hội sắp kết thúc. Tôi nghĩ rằng nó nên mở cửa sớm hơn vào ngày mai để thu hút được thêm nhiều khách hàng hơn.”

Sau khi thấy kết quả. Thành viên ban tổ chức lúc nào cũng cãi nhau với tôi giờ đang mỉm cười rất thoả mãn với kết quả tôi mang lại.

Tôi nghe được rằng một phần lợi nhuận sẽ được chia đều cho các thành viên ban quản trị.

Dĩ nhiên với tư cách là cố vấn thì tôi cũng có một phần trong đó.

Đối với thành viên ban tổ chức, ai thắng ai thua không phải là chuyện quan trọng, cái quan trọng đối với họ là phải thu được nhiều lợi nhuận.

“Thành thật mà nói thì đám tín đồ Axis quá vô dụng cho nên tôi phải mở gian hàng bán mỳ từ đất nước của tôi để cứu cánh. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò Cố Vấn của mình. Tôi vẫn còn nhiều ý tưởng chưa xài trong đầu.”

“Oh!” X4

Thành viên ban tổ chức nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Quả là Satou-san của chúng ta. Tôi nghe được rằng anh có liên quan tới việc cửa hàng bán sản phẩm ma pháp của cô Wiz thu được một món lời lớn. Hoá ra lời đồn đó đúng là sự thật!”

“Quả thật vậy. Thảo nào mà anh trở nên giàu như thế chỉ trong một thời gian ngắn!’

“Hai ngày sắp tới của lễ hội sẽ có nhiều triển vọng lắm đây!”

Ah, tôi cảm thấy xấu hổ khi được mọi người khen ngợi hết lời như thế này.

Tôi đơn giản chỉ copy lại mọi thứ có ở trong lễ hội của Nhật Bản thôi mà.

“Mọi người cứ để đó cho tôi! Satou Kazuma tôi sẽ làm hết sức mình vào ngày mai!”

“Oh!!” X4

Ngày đầu tiên của lễ hội kết thúc như thế đấy.

Phần 9[]


“…. Uh, Kazuma. Hôm nay anh có định đi giúp Giáo Phái Axis không?”

Hôm nay là ngày thứ hai của lễ hội cảm tạ nữ thần Eris và nữ thần Aqua.

Trời gần ngả về đêm, người dân trong thị trấn bắt đầu tề tụ về khu mua sắm.

Với hai con mắt thâm quầng và dáng vẻ rất ngái ngủ, Darkness mệt mỏi gọi khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà.

“Có, tôi định tới đó đây… Cô có sao không vậy? Trông cô xanh xao quá.”

Darkness quay lưng lại khi vẫn còn đang nằm trên ghế sofa và nhắm nghiền hai con mắt mệt mỏi của mình.

“Dĩ nhiên là có sao rồi. Tôi không ngờ công việc của lãnh chúa lại có thể mệt mỏi như vậy…. Than phiền từ người dân hai hôm nay nhiều hơn rất nhiều so với giai đoạn chuẩn bị lễ hội. Tên ngốc nào đó quăng mấy con non của ếch khổng lồ vào hồ của con Kowloon Hydra. Hắn nghĩ gì khi làm vậy cơ chứ…. Lại còn trò lừa đảo trong túp lều kì thú nữa chứ. Không chỉ vậy mà khách hàng còn bị sàm sỡ bởi bọn zombie do Giáo Phái Axis đóng giả khi vào trong nhà ma….”

Uhm, tôi cũng tận mắt chứng kiến một vài trường hợp trong đó.

“Và Tín Đồ Axis còn ngang nhiên đột nhập vào gian hàng do tín đồ Eris quản lí rồi lớn tiếng đòi tiền bảo kê. Các nam nhân viên đứng trông hàng thì chỉ mặc quần bơi. Còn chuyện lừa trẻ con mua mấy con thằn lằn được sơn màu nữa chứ…!”

Tôi quyết định tốt hơn hết nên pha một tách trà cho Darkness.

Darkness nhận lấy li trà từ tay tôi, nhấp một nghụm rồi thở dài thườn thượt.

“Cảm ơn anh… Tôi cảm thấy chỉ trong vòng có vài ngày mà mình đã già thêm mấy tuổi ….”

“Thật xui xẻo… Nhưng mà cô nên nhớ rằng mỗi lần tôi phải lắng nghe mấy lời đề nghị kinh hoàng của mấy người thì tôi cũng cảm thấy hệt như vậy đấy. Uh, mặc dù hầu hết mấy lời than phiền đêm hôm qua ít nhiều gì cũng có liên quan tới tôi, nhưng mà thật không ngờ lại có nhiều lời than phiền đến vậy. Dù sao đi nữa thì cố gắng lên!”

Mắt của Darkness ngấn nước khi nghe mấy lời động viên của tôi.

“Ca-Cảm ơn anh…! Anh là người duy nhất có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này…! Giờ nghĩ lại thì đúng là tôi đã gây cho anh nhiều rắc rối…. Uh, khoan đã. Mấy câu nói cuối cùng của anh….”

Vì muốn thu hút được thêm nhiều khách hàng cho Giáo Phái Axis, tôi rời khỏi nhà mà không chờ cho Darkness nói hết câu của mình.

— Vừa bước chân vào khu vực do Giáo Phái Axis quản lí, tôi thấy có rất nhiều người tập tụ tập ở đây nhưng với lí do hoàn toàn khác hẳn với ngày hôm qua.

“Chào mừng! Xin hãy đi theo lối này để thưởng thức món ăn đại diện cho lễ hội năm nay, món yakisoba!”

“Bạch tuộc nướng bắt được từ cánh rừng gần đây! Những miếng bạch tuộc vừa ngon vừa dai đây!”

“Hãy tới thưởng thức món đá bào! Đá bào cực ngon! Có đủ tất cả các hương vị để cho mọi người thưởng thức: vị dâu, vị chanh, vị bạc hà, đậu đỏ và có cả vị sên Tokoroten nữa!”

Mặc dù có vài điểm khác biệt nhưng thứ mà tôi thấy trước mắt không khác gì lễ hội thường được tổ chức ở Nhật Bản cả.

“Ah. Kazuma, tại sao anh lại tới trễ vậy hả? Nhìn mà xem. Việc làm ăn đang diễn ra rất thuận lợi! Đá bào mà anh làm lúc chiều giờ đã bán sạch hết rồi! Tôi sẽ tạo thêm nước. Anh nhanh tay lên mà biến chúng thành băng nhé!”

Aqua chạy lại với thùng đựng nước đá trong tay khi nhìn thấy tôi.

Mặc dù có vài gian hàng hơi khác so với những thứ thường được thấy ở lễ hội của Nhật, nhưng nó khá là giống so với bản gốc. Gian hàng nào cũng đầy ắp khách. Có lẽ sự mới lạ là một trong những lí do chính dẫn đến việc này.

Tuyệt. Cứ như vậy hôm nay xem ra thu được tiền lời không ít.

Và cả phần thưởng cho việc cố vấn của tôi nữa.

“Tình hình hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm. Đúng vậy đấy. Nếu cô lúc nào cũng làm việc một cách chân thành như vậy thì người sùng bái của cô chắc chắn sẽ tăng lên. Không phải tốt hơn hết mọi người đều phải cảm thấy hạnh phúc hay sao?”

Tôi mỉm cười và nói với Aqua trong khi dùng phép [Freeze] để tạo ra các khối băng nhỏ.

Cô ta đáp lại bằng một nụ cười hiếm thấy trên môi.

“Quả thật là như vậy. Tất cả đều là nhờ công của anh đấy Kazuma. Những đứa trẻ của Giáo Phái Axis đang rất là hạnh phúc.”

Aqua thừa nhận một cách thẳng thắn, khác hẳn so với thường ngày—

“Kazuma. Kazuma. Tôi hy vọng lễ hội này sẽ thành công. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ Giáo Phái Axis.”

— Và hồn nhiên mỉm cười.

…. Chuyện gì thế này? Đừng nói với tôi là không khí lễ hội làm cho đầu cô ta bị chạm đấy nhé?

Tôi cảm thấy Aqua dạo gần đây cư xử khác với bình thường.

Chẳng lẽ là do Emperor Zell sao?

Chẳng lẽ cô ta trở nên trưởng thành hơn sau khi có con?

Không đời nào. Cô ta chỉ đơn giản gọi con gà con đó là ‘đứa trẻ của tôi’. Cô ta chỉ đơn giản là ấp nó thôi.

Nhưng lời cảm ơn chân thành của Aqua làm tôi cảm thấy hơi chột dạ vì tôi sẽ được thưởng một khoản tiền lớn từ công việc làm Cố Vấn của mình.

Tôi quyết định đã tới lúc nên chuyển đề tài cuộc nói chuyện—

“Để ý mới thấy là gian hàng nào cũng tấp nập người cả nên chắc cô kiếm cũng được kha khá đúng không? Đây là cơ hội hiếm có. Tôi nghĩ cô nên dùng số tiền mình kiếm được để mà trùng tu lại cái nhà thờ rách nát của Giáo Phái Axis trong thị trấn đi.”

“Giáo Phái không kiếm được bao nhiêu tiền cả. Ngày hôm qua, anh có nói ‘Nếu cô muốn làm ăn chân chính thì sẽ kiếm lời được rất nhanh! Không cần mánh khoé gì cả. Cứ làm mọi thứ chân thành là cách tốt nhất!’ Tôi nghe theo lời anh và áp dụng nhiều chiến lược giảm chi phí tăng sản lượng. Bởi vì lễ hội này được đồng tổ chức bởi cả hai Giáo Phái, cho nên thành viên ban tổ chức bắt Giáo Phái Axis phải trả một phần chi phí tổ chức. Nếu mà anh bao gồm cả chi phí này thì chúng tôi không kiếm lợi được bao nhiêu.”

Aqua có bị gì không vậy? Tại sao hôm nay cô ta lại vâng lời tôi như thế chứ?

Còn nữa, Giáo Phái Axis vẫn đang bị lỗ ư?

Chính tôi là người đề xướng chuyện để hai Giáo Phái cùng chịu chi phí tổ chức lễ hội.

“… Thế à? Nhưng với mức độ bán hàng này, không sớm muộn gì thì cô sẽ kiếm được lãi nhanh thôi! Bởi dù sao thì chuyện này chưa từng xảy ra trước đây! Tôi rất là ngạc nhiên khi thấy Giáo Phái Axis nghèo nàn lại có đủ tiền để trả cho chi phí tổ chức lễ hội!”

“Đó là do tôi tự trả bằng tiền túi của mình. Tôi nhận được phần thưởng cho việc tham gia tiêu diệt con Kowloon Hydra. Số tiền đó cộng với số tiền tôi góp được mỗi ngày được dùng để trả cho chi phí của lễ hội. Tôi còn muốn xây một cái tổ rồng thật lỗng lẫy cho Emperor Zell, chắc tôi phải tiếp tục cố gắng thôi

“… V-Vậy à?”

Cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Aqua nữa.

“Anh có bị gì không vậy? Nếu mà anh cảm thấy không khỏe thì tôi sẽ chữa lành cho. Dù sao thì anh dạo này làm việc rất vất vả. Được rồi, ngồi yên ở đó đi. Tôi sẽ dùng một phép siêu cường lực lên người anh.”

Aqua mỉm cười và ếm lên người tôi một phép phục hồi mạnh mẽ.

— Sau khi ngày thứ hai của lễ hội kết thúc, tôi nhấc bước tới phòng họp của ban tổ chức.

Aqua giúp tôi ngộ ra được một điều.

Cô ấy thật sự chỉ muốn mọi người tham gia tận hưởng lễ hội.

Còn tôi đang làm cái quái gì thế này?

Bị thúc đẩy bởi dục vọng của mình, tôi đơn giản chỉ muốn xem mấy cô gái đứng quầy trong đồ bơi nên đã làm ra các sự kiện như sự kiện hoá trang, làm cho hai giáo phái choảng nhau và còn kiếm được rất nhiều tiền từ chuyện này nữa.

…. Tôi đã quyết định rồi.

Tôi sẽ thú nhận hết mọi chuyện đã làm với Aqua, xin lỗi mọi người và xin từ chức nhiệm vụ làm cố vấn của mình. Kể từ ngày mai tôi cũng sẽ hết mình tận hưởng lễ hội.

Đúng vậy. Ngày mai là ngày cuối cùng của lễ hội và sẽ có màn trình diễn bắn pháo hoa.

Tôi sẽ đi xem pháo hoa với Megumin, nghe lời than vãn của một Darkness đang dần kiệt sức và cuối cùng là uống rượu với Aqua.

Đang nghĩ tới điều này khi mở cánh cửa vào phòng họp, tôi đang tính thông báo cho thành viên ban tổ chức về việc từ chức của mình thì—

“Oh. Chúng tôi đang đợi ngài cố vấn đấy!”

“Lại đây nào ngài cố vấn. Ngồi xuống đây đi nào!”

Tôi cảm thấy bất ngờ khi mở cửa vào phòng họp.

Các thành viên ban tổ chức đều mỉm cười và giục tôi ngồi vào ghế ngồi danh dự. Có chuyện gì đó đang diễn ra.

Nói đúng hơn thì mắt tôi đang dính vào một vài người đang có mặt ở trong phòng họp.

“Chào buổi tối, thưa khách hàng quen thuộc! Chúng em đã nghe rất nhiều kì tích màu nhiệm mà anh đã làm ra từ các thành viên hội đồng quản trị~

“Cảm ơn quí khách đã luôn ghé thăm cửa hàng của chúng em! Em nghe được rằng nhờ quý khách mà bọn em được cấp phép cosplay Succubus trong lễ hội năm nay!”

Đúng vậy. Họ chính là những nhân viên của cửa hàng mà tôi thường hay lui tới— cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ của Succubus.

Chủ tịch hội đồng đẩy tôi vào ghế trong khi tôi cứ đứng trời trồng ngay giữa lối đi.

Ch-Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện này thật, thật là tệ!

Đặc biệt là cách ăn mặc khác thường của mấy bà chị Succubi. Chuyện này rất là tệ.

Bà chị Succubus lớn hơn thì ướng éo thân mình trong bộ đồ đen, còn cô bé Succubus thì mỉm cười một cách đầy quyến rũ.

Có lẽ đây là đồng phục mà Succubus thường hay mặc.

Trong lúc tôi dán mắt mình vào hai cô Succubi, chủ tịch hội đồng thì thầm bên tai..

“Có vẻ như cậu cũng biết về bọn họ. Họ đang điều hành một cửa tiệm nhỏ trong thị trấn này. Lần này họ mặc đồ bơi để làm những cô gái trông quầy cho rất nhiều quán khác nhau. Họ nói rằng họ muốn cảm ơn vị cố vấn đã cố công giúp họ lấy được đơn cho phép mặc bộ đồng phục này…”

Heh. Đúng là tôi gặp rắc rối to rồi.

Ban đầu tôi tính tới đây để xin thôi việc.

Aqua đang làm việc vất vả. Tôi nên từ chối một cách thẳng thắn và nghiêm túc.

Nếu mà tôi chấp nhận màn chào đón của họ lúc này thì tôi sẽ thua chắc. Tỉnh lại nào, Satou Kazuma! Không lẽ nào mày chỉ là một thằng đàn ông dễ bị điều khiển như vậy ư?

Đúng vậy. Ngay cả khi hai cô nàng succubi có quyến rũ tôi thì—-!

“Dù sao thì chúng ta cũng đang có lễ hội đúng không nào? Thế thì chúng ta nên uống cho thật sướng vào và bọn em sẽ phục vụ anh. Hehehe. Bọn em sẽ không để cho anh về nhà tối nay đâu. Chúng em nhất định sẽ cho khách hàng thân thuộc hiểu được khoái lạc thật sự là như thế nào!”

Tôi không chần chừ nhận lấy ly rượu và để bà chị succubi ngồi kế bên và rót chút rượu.

Chủ tịch hội đồng nâng li rượu của mình lên.

“Vậy thì, cụng ly cho thành quả bán hàng mà ngài cố vấn đạt được! Mời ngài cố vấn lại đây. Xin hãy cho mọi người nghe lời chúc của ngài đi nào!”

Tôi lập tức đứng lên giữa hai cô succubi và lớn tiếng.

“Hãy cùng nhau kiếm thật nhiều tiền và hướng về một tương lai tươi sáng nào! Cụng ly!”

“Cụng ly!” X4

Người dịch: Shoukatsu Ryou.

Chỉnh sữa lỗi dịch thuật: zGoddogz

Ghi chú[]

  1. (Chú thích Editor) Kiêu binh tất bại. Nếu dịch theo bản trans eng thì là “Sự kiêu hãnh dẫn đầu cho thất bại”. Còn trong bản convert từ tiếng Trung: Không chú ý mất Kinh Châu. Có thể xem ở link — https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_Kinh_ch%C3%A2u_th%E1%BB%9Di_Tam_Qu%E1%BB%91c Bạn nào lười quá thì mình tóm tắt luôn: Do Quan Vũ quá kiêu hãnh dẫn đến mất Kinh Châu
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Asakusa Mò wiki của Việt ko thấy, thôi chịu khó dùng Eng tạm nhé.
  3. https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanamara_Matsuri
  4. Mikoshi: một loại thần kiệu dùng trong lễ hội.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 2♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 8 Chương 4
Advertisement