FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Minh hoạSửa đổi


Chương 001 : Gấu-san nhận được trang bị daze!Sửa đổi

Bản cập nhật được mong chờ từ lâu cuối cùng đã tới.

Trò chơi VRMMO đầu tiên của thế giới, dạng RPG giả tưởng.

Với sự hiện diện của nhiều chủng tộc, cùng đa dạng hệ thống ngành nghề, kỹ năng khác nhau, đây là một trò chơi có lối chơi phong phú, rộng rãi đối với người chơi.

Sau một năm trò chơi có mặt trên thị trường, một bản cập nhật lớn sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay.


Đã 3 năm trôi qua kể từ lúc tôi làm một Hikikomori, giờ đây tôi đã 15 tuổi rồi.

Một năm trước tôi tình cờ bước chân vào trò chơi này. World Fantasy Online (Thế giới giả tưởng trực tuyến).

Tuy là một trò chơi giả tưởng nhưng độ cảm nhận trong game lại rất chân thật.

Tôi bắt đầu chơi luôn từ năm ngoái. Đó là một cuộc sống game thủ “cắm rễ” ở nhà, không đến trường.

Giấc ngủ ư ? Tôi vẫn ngủ đều đặn 8 tiếng/ngày đấy thôi.

Chỉ là vì tôi buồn ngủ mà thôi.

Đầu tiên là ngủ nghê, thứ hai là các món ăn ngon, thứ ba là chơi game.

Trường học ư ?

Làm như tôi phải đến cái chốn dành cho bọn ngu ngốc ấy.

Trên đời này còn tồn tại một loại Giả kim thuật mang tên “Cổ phiếu” mà.

Chỉ cần tôi gửi tiền vô là nó sẽ gia tăng một cách nhanh chóng ngay.

Một trò chơi quá đơn giản.

Nếu bạn bán thông tin ra ngoài, tiền sẽ còn tiếp tục tăng lên nhiều hơn nữa cơ.

Ba mẹ tôi từng nói rằng trường học là nơi để kết bạn.

Nhưng bạn bè có ngon lành không ?


Hai người đó từng rất ồn ào, nhưng sau khi đưa cho họ 100 triệu yên, họ đã im lặng ngay.

Họ đã không về nhà lần nào nữa.

Tôi đoán rằng chắc họ giờ đang đi chơi với số tiền “rủng rỉnh” đó trong tay đây.

Một khi hết tiền, chắc chắn họ sẽ trở lại để xin thêm tiền từ tôi.

Vì vậy mà tôi đã quyết định chuyển tới một căn hộ sang trọng trong vòng bí mật.

Đây cũng là lời chia tay tới hai vị phụ huynh nhà tôi luôn.

Tôi đã 15 tuổi rồi, tôi có tiền, và tôi còn có thể nấu ăn nữa. Thế nên nếu có sống một mình thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Tôi có thể giặt đồ mình ở tiệm giặt ủi nên chuyện đó cũng OK.


Hôm nay tôi sẽ bắt đầu trò chơi với bản cập nhật đầu tiên lần đầu tiên.

Việc bảo trì đã xong.

Đợt bảo trì đã kết thúc mà không bị vướng chậm trễ tí nào cả. Tôi liền ấn vào game ngay lập tức.


[Chào mừng quay lại, thưa Yuna-sama. Cô có muốn tôi giới thiệu về bản cập nhật mới này không?]


Khi tôi vào trò chơi rồi, một người phụ nữ trong trang phục hầu gái liền tới hướng dẫn tôi ngay.

Khi bạn mới lần đầu tiên tham gia trò chơi này, bạn có thể chọn một NPC hướng dẫn là nam hay nữ cũng được.

Không do dự gì, tôi liền chọn một cô hầu xinh đẹp ngay.

Quản gia đúng là tốt thật, nhưng tôi lại thích hầu gái hơn.


[Không cần đâu. Cứ bắt đầu trò chơi ngay lập tức có thể đi.]

[Tôi hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp chiến dịch.]

[Có cả điều đó nữa ư?]

[Còn có quà tặng phẩm cho những người chơi đã tham gia tròn một năm nữa cơ.]

[Thật sao!]


Nếu xét về thời gian chơi game, tôi sẽ không thua bất cứ ai cả.

Tôi không phải là một Hikikomori chỉ để trưng.


[Vậy thì, xin mời cô chọn vật phẩm yêu thích từ trong hộp quà tặng này.]


Khi cô ấy nói thế, vô số những rương tuyệt phẩm lần lượt xuất hiện.

Càng nhìn, tôi càng chỉ thấy rương kho báu, rương kho báu, rương kho báu trải dài mà thôi.

Có vô số rương ở đây.


[Chọn từ số này sao?]

[Vâng ạ, xin cứ tự nhiên chọn rương mà cô cảm thấy thích.]


Cô ấy nói là tự chọn, nhưng với số lượng rương báu như này …

Căn phòng trải dài bất tận với số lượng rương báu đếm không xuể được xếp trong đó.


Dù có lo lắng thì cũng không giải quyết được vấn đề, thế nên tôi đơn giản là quyết định chọn ngay cái rương dưới chân của cô hầu gái ngay.

Toàn bộ số hòm còn lại biến mất ngay khi tôi mở chiếc hộp báu trong tay mình.

Có vẻ như tôi không còn khả năng lựa chọn lại nữa rồi.

Ngay lúc tôi mở chiếc hộp báu ra …

[Cái quái gì thế này ~]


Tên trang bị: Set Gấu

Tay phải – Găng tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay trái – Găng tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân phải – Giày Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân trái – Giày Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Trang phục Gấu Đen và Trắng (Có một phiên bản màu sắc ngược lại ở mặt trước và mặt sau. Không thể chuyển giao)


Tôi đã muốn mặc nó nhưng rồi dừng lại vì trông chúng tức cười quá.

Tôi không thể mặc chúng dù là trong game được.

Mặc dù là một Hikikomori không có bạn bè, tôi cũng không thể mặc một thứ đáng xấu hổ như thế này được.

Kể cả việc chuyển giao nó đi là điều không thể, giờ tôi chỉ có thể bỏ nó vào trong túi vật phẩm để nó tự mục đi mà thôi.

Mà thôi, giờ cứ kiểm tra hiệu ứng trang bị của chúng đã.


Găng tay Gấu Đen

Một chiếc găng dùng cho Tấn công, sức tấn công sẽ tăng lên khi cấp độ nhân vật tăng lên.


Găng tay Gấu Trắng

Một chiếc găng dùng cho Phòng thủ, sức phòng thủ sẽ tăng lên khi cấp độ nhân vật tăng lên.


Giày Gấu Đen, Giày Gấu Trắng

Gia tăng tốc độ dựa vào cấp độ của người sử dụng.

Người sử dụng nó sẽ không bị mệt mỏi sau một thời gian dài di chuyển.


Trang phục Gấu Đen (Mặt ngoài)

Tăng cường kháng hiệu ứng vật lý và kháng ma thuật dựa vào cấp độ của người sử dụng.

Kháng nhiệt, chống lạnh.


Trang phục Gấu Trắng (Mặt trong)

Tự động hồi phục thể lực và ma lực khi bạn mặc nó.

Lượng thể lực, ma lực hồi phục dựa vào cấp độ của người sử dụng.

Kháng nhiệt, chống lạnh.


Đây là cái năng lực cheat gì vậy chứ. Nếu mặc nó vào thời điểm cấp độ này thì tôi sẽ trở thành kẻ bất bại ngay.

Nhưng tôi không có gan mặc bộ cos này được.

Nhưng như vậy thì sức mạnh của chúng sẽ bị lãng phí mất thôi.


[Ư~n.]

Nếu tôi cố chịu đựng xấu hổ thì tôi sẽ có sức mạnh được. Rắc rối rồi đây.


[Yuna-sama, có chuyện gì không ổn sao ạ?]

[Không có gì đâu.]


Mà thôi, lúc này tôi sẽ không trang bị chúng đâu, để nghĩ lại về chúng vào dịp khác vậy.


[Vậy bắt đầu trò chơi nào.]

[Tôi xin lỗi, vẫn còn một bài khảo sát nữa ạ.]

[Chuyện gì nữa đây, bất tiện quá đi.]

[Tôi xin lỗi, nó là bài khảo sát chỉ dành cho người chơi lâu năm thôi ạ.]

[Đành chịu vậy.]

[Cảm ơn cô rất nhiều. Với cô, World Fantasy Online có vui hơn so với ngoài đời thực không?]

[Dĩ nhiên là vui chứ. Thực tại nó chán òm à.]

[Cô có một ai đó quan trọng ở thế giới thực không?]

[Hừmm, tôi không có thứ gì như thế cả.]


Cha mẹ đã phát cuồng vì tiền, và tôi thì không đi học nên tôi không có bạn bè nào hết cả.


[Cô có bạn thân ở thế giới thực không?]

[KHÔNG CÓ! Tại sao lại hỏi tôi những câu hỏi đó cơ chứ.]

[Cô có điều gì quan trọng ở thế giới thực không?]


Cô hầu NPC tiếp tục hỏi một tràng dài những câu hỏi mà không để tâm tới những lời nói ấy của tôi.


[Chắc chỉ có tiền thôi~]

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・

・・・・

・・・

・・


Những câu hỏi vẫn tiếp tục.

Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu câu cần để hỏi kia chứ?


[Cô có tin vào thần linh không?]

[Tín ngưỡng ư? Dĩ nhiên là tôi không tin chúng rồi. Tôi chỉ tin vào năng lực của bản thân thôi.]

[Câu hỏi cuối cùng, cô có nghĩ là bộ trang phục Gấu này dễ thương không?]

[Có, nó dễ thương lắm. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là tôi sẽ mặc nó đâu.]

[Tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn cô đã trả lời bảng khảo sát.]


Căn phòng bỗng chốc trở nên sáng bừng lên.


[Xin hãy tận hưởng chuyến đi của cô tới thế giới mới.]

Chương 002 : Gấu-san gặp được một cô béSửa đổi

 

Tôi mở đôi mắt mình ra.

Đó không phải “Nhà của tôi”. (Khi bạn vào trong trò chơi rồi, bạn sẽ được dịch chuyển tới “Nhà”) (Trans : Ai chơi game sẽ biết Nhà – My Home ở đây nghĩa là gì)

Tôi hiện ở trong một khu rừng xa lạ.

Với trang bị trên người là bộ đồ Gấu.

Cả hai tay, hai chân và trang phục.

Đó là set Gấu mà tôi nhận được trong chiến dịch trước đó.

Bỗng dưng tự trang bị như thế này, trông chẳng khác nào trò chơi trừng phạt cả.

Tuy vậy, có mặc vào rồi mới biết nó dễ chịu không ngờ được.

Khi tôi nhìn về phía bàn tay mình, tôi nhìn thấy một chiếc găng tay gấu rối.

Tôi thử di chuyển miệng rối Gấu xem.

Dễ thương không thể tưởng tượng được luôn á.


Tôi nhìn xung quanh, nhưng ở đó không có ai cả.

Trong thời điểm hiện tại, tôi rất vui vì không ai ở đây để nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này.


[Thôi thì mình cứ thay trang phục trước đã.]


Việc thay trang bị là điều bất khả thi nếu như bạn không ở trong Nhà.

Tôi thử lấy đồ từ trong túi vật phẩm, nhưng cái túi không chịu mở ra.

Bug ư?

Đúng là rắc rối quá, đành thử đăng nhập lại vậy.


[Tại sao?...]


Màn hình đăng xuất không hiện ra được.

Tôi đã cố thử liên lạc với một số người bạn ở trong Danh sách Bạn bè vốn đã ít ỏi của tôi, nhưng cũng không hiển thị màn hình được.

Giờ thì, để tìm cách xác định vị trí của mình, tôi sẽ mở màn hình Bản đồ ra xem thử.


[Hử?]


Màn hình Bản đồ không xuất hiện.


[Ơ, có chuyện gì đang xảy ra vậy nè?]


Tôi thử bật màn hình trạng thái. Và nó xuất hiện được.


Tên: Yuna

Cấp độ: 1 Kỹ năng: Ngôn ngữ thế giới khác, Ký tự thế giới khác


[Cái gì đây~~~]


Lỗi cập nhật sao?


[Ôi này Admin, có chuyện gì xảy ra vậy. Nhân vật mà tôi đã cực khổ cày luyện trong cả năm trời mà giờ lại cấp 1 là sao hả, tôi yêu cầu một sự đền bù.]


Không, tôi chỉ muốn quay lại với nhân vật cũ của tôi thôi, tôi không cần tiền.

Rồi tôi nghe tiếng “Chirorin” vang lên.

Đó là âm thanh khi nhận được một lá thư.

Tôi đã nghĩ rằng đó là thư “Chúng tôi xin lỗi” từ phía Admin, thế nên tôi thử bật màn hình thư tín lên, nhưng nó không hiện ra.


[Làm cách nào để mình đọc được thứ này đây?]


Một màn hình hiển thị lá thư mở ra trước mắt tôi ngay khi tôi vừa nghĩ tới nó.


Người gửi: Thần

Yuna-chan, xin chúc mừng.
Dựa theo kết quả khảo sát, cô đã được lựa chọn.

Clap clap clap clap

Nơi mà cô đang ở hiện tại không phải là thế giới trò chơi nữa

Đó là một thế giới mà ta đang cai quản

Nói tóm lại, là một thế giới khác

Ta sẽ để cô sống trong thế giới này

Mà dĩ nhiên, vì sẽ rất tệ cho cô nếu để cô không mảnh vải che thân mà đến đây, thế nên ta đã cho cô bộ đồ Gấu như là một quà tặng.

Còn nhiều quà tặng khác nữa, thế nên chúc cô may mắn tìm ra chúng nhé.


[Đây là sự kiện mới hở?]


Đầu tiên, hãy tìm những người chơi khác cả, vì tôi không hiểu gì chi hết.

Một thế giới khác ư, cái thể loại văn học tiểu thuyết này từ đâu ra thế.

Thực tế chuyện này không thể xảy ra được.

Đây là việc của tên biến thái ảo tưởng nào làm ra cơ chứ.


Vấn đề là hiện tại tôi không thể biết vị trí hiện tại của mình.

Tôi giờ là cấp 1, nếu lỡ như bị quái vật tấn công thì tôi sẽ chết ngay.

Nếu như tôi chết, liệu tôi có thể trở về “Nhà của tôi” hay không?

Mà thôi, giờ hãy thoát khỏi khu rừng trước đã.

Tuy vậy, không có vũ khí trong tay đúng là vấn đề nan giải.

Thứ duy nhất mà tôi có giờ là con rối gấu đang há to miệng thôi. (Trans : Há miệng như Pacman ấy :v)

Trong khi đang đi như vậy tôi tìm thấy một thanh gỗ bách có chiều dài tương đối tốt.

Tôi dùng miệng gấu để giữ nó.


[Không biết liệu mình có thể dùng chúng thay cho vũ khí không nhỉ?]


Cảm thấy rằng có vật nắm trong tay thì tốt hơn là đi tay không nên tôi quyết định mang theo nó luôn.

Giờ tôi trông như một anh hùng “rơm” với que gỗ bách bên mình vậy.

Trong lúc đang vượt rừng với ngoại hình như một con gấu cầm que gỗ trong tay thì một con sói xuất hiện.

Sói là một loại quái vật dạng sói thường lảng vảng ngoài thị trấn dành cho tân thủ.

Tôi muốn kiểm tra trạng thái của nó, nhưng bảng hiển thị không hiện ra được.

Mỗi cá thể khác nhau có sự chênh lệch nhau về cấp độ, và cả sói cũng vậy.

Nó chắc yếu thôi, nhưng tôi không thể chắc được rằng mình có thể hạ nó chỉ bằng que gỗ bách này không.

Ít ra thì nó chỉ là một con thú và nó không đi theo bầy.

Tôi giữ chắc thanh gậy trong tay như một cây kiếm thực thụ. Con sói chạy tới và nhảy vồ thẳng vào người tôi.

Tôi né sang một bên như lúc còn tập trong trò chơi và cầm que gỗ tấn công một bên của con sói. Nếu tôi mà có được một thanh kiếm thì nó đã bị cắt làm đôi rồi.

Con sói hét lên một tiếng đau thương “Kyain” rồi ngừng chuyển động.

Không thể tin rằng với chỉ một đòn mà nó đã bị tiêu diệt rồi.

Đây là thanh gỗ bách của anh hùng sao?

Tôi đưa thẳng nó lên trời cao.

Mà thôi, dẹp trò đùa sang một bên.

Hử?

Tôi nhìn vào con sói, nhưng không có gì thay đổi cả.

Dù tôi đã tiêu diệt nó, con sói không hề biến lại thành vật phẩm.

Khi một con quái chết, nó sẽ biến mất và rớt ra vật phẩm.

Thông thường sói sẽ rớt ra thịt, lông sói hoặc Ma thạch nếu như bạn may mắn. Nhưng con sói này không hề biến mất.

Tôi dùng cái que để chọc nó, nó không hề động đậy.

Không còn gì nghi ngờ rằng con sói đã chết. Vậy lá thư mà tôi nhận được lúc nãy là hàng thật sao?

Đây thật sự là một thế giới khác?

Giờ cứ rời khỏi nơi này trước đã.

Máu con sói bay lan toả trong không khí, và những con quái vật khác sẽ bị thu hút bởi thứ mùi đó.

Như bạn có thể đoán được, thực tế tôi không hề có kiến thức gì trong việc lột da thú cả.

Nó không giống như là bạn có thể làm được chuyện đó với kiến thức của trò chơi và các cuốn tiểu thuyết văn chương.

Tôi tiếp tục đi bộ sau khi giết xong con sói, nhưng khu rừng này đi mãi mà chẳng dứt.


[Đói quá đi~]


Túi vật phẩm không thể mở ra nên tôi không thể lấy đồ ăn ra được.

Không, có khi thức ăn nếu không phải trong trò chơi thì sẽ không ăn được.

Tôi cần phải tìm thấy con người trước khi bị quái vật giết chết hay vong mạng vì bị cái đói hành hạ mất.


Tôi tiếp tục đi một quãng đường dài trong rừng mà không cảm thấy mệt chi cả.

Có phải là nhờ hiệu ứng của đôi giày Gấu chăng?

Nhìn chúng trông khá xấu hổ vậy chứ quả thật rất là tiện lợi.


[Ai đó cứu tôi với…]


Đó là giọng con người.

Có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe lại tiếng người khác. Tôi chạy thẳng tới phía giọng nói đang sợ hãi vì bị hiểm nguy rình rập kia.

Sau một lúc tôi đã tới gần nơi đó.

Một cô bé đã ngã xuống. Có ba con sói đang đuổi theo con bé.

Cô bé đã mất toàn bộ sức lực đôi chân và không thể đứng dậy được.

Tôi nhặt lên ba hòn đá trên mặt đất trong khi đang chạy.

Tôi bỏ chúng vào miệng Gấu Đen một cách cẩn thận.

Rồi ném một viên để thu hút sự chú ý của chúng. Ném. Ném.


[Hả?]


Viên đá trúng ngay con sói.

Máu chảy ra từ ba con sói và chúng ngã gục xuống.

Tôi đã không nghĩ rằng những viên đá sẽ trúng chúng.

Tôi không biết liệu con Gấu này tự động ném chính xác vật thể hay không?

Tôi di chuyển cái miệng hình PacPac của con Gấu.

Lũ sói đã chết nên tôi tiến đến chỗ cô nhóc.


[Em có sao không?]


Tôi nói chuyện với một cô bé tóc tầm 10 tuổi, tóc đen nhánh.

Không thể chọn nhân vật như thế này được nên cô bé chắc là một NPC.


[C-Cảm ơn chị rất nhiều ạ?]

[Sao lại là một câu hỏi thế em?]

[Chị sẽ không ăn thịt em chứ?]

[Chị sẽ không ăn em đâu.]

[Chị là Gấu-san ạ?]


Tôi nhớ lại bộ dạng hiện tại của mình.

Tôi cởi bỏ phần nón trùm đầu của bộ cos Gấu đáng yêu xuống.


[Thế này là ổn rồi nhỉ.]

[A, vâng ạ.]


Tôi thử kiểm tra thanh trạng thái của cô bé, nhưng màn hình hiển thị không xuất hiện.

NPC chắc chắn có thông tin về họ nhưng cô bé này thì không, liệu đây có phải là bug hay quả thực là một thế giới khác?

Khi tôi nhìn lại mớ xác máu me của lũ sói, hiện thực tàn nhẫn đập vào tâm trí tôi.

Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với cô bé này thêm một lúc nữa vậy.


[Em đi một mình sao?]

[A, vâng, mẹ bị bệnh nên em đi ra đây để tìm thảo dược ạ.]

[Một cô bé như em ư?]

[Em không có tiền ạ. Em không thể lo liệu đủ để mua thảo dược trong thành phố nên em đến khu rừng này để kiếm một ít. Và rồi em đã bị mấy con sói tấn công ạ.]

[Nếu em đến từ thành phố, vậy là có thành phố nào đó gần đây à?]


Ưn, thu được thông tin tốt đây.


[Ưm, đúng vậy ạ. Không phải chị gái đến từ Kurimonia sao?] (Trans : クリモニア = Kurimonia, có thể đọc khác là Crimonia)

[Chị đến từ một nơi khá xa nơi đây. Chị sẽ bảo vệ em về thành phố, liệu em có thể hướng dẫn đường đi cho chị không?]

[Ưm, vâng ạ.]

[Được rồi, vậy đi thôi.]


Ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu đi thì.


[Onee-chan, chị cứ để mấy cái xác đó mà đi thôi sao?]

[Chị không thể lột da chúng và mang chúng theo bên chị được.]

[Vậy thì lãng phí quá. Phần lông và thịt sói thông dụng lắm đấy ạ, cả Ma thạch nữa. Tuy chúng khá rẻ nhưng vẫn có thể bán đi được.]

[Em có thể lột da chúng à?]

[Vâng, em có thể làm thế.]

[Vậy thì, phiền em vậy. Chúng ta có thể phân chia tiền một cách bình đẳng với nhau. Chị cũng sẽ được giúp đỡ luôn.]

[Như thế có ổn không ạ?]

[Được mà em. Chị không thể lột da chúng và chị sẽ cần đến tiền một khi vào được thành phố, vì vậy mà chúng sẽ giúp ích được cho chị.]

[Ưm, em hiểu rồi.]


Cô nhóc rút một con dao nhỏ trong người ra và bắt đầu lột da mấy cái xác.


[Em khá giỏi trong chuyện này đấy.]

[Vâng, lâu lâu em lại phụ giúp người ta làm việc mà.]


Sau một lúc, cơ thể của cả ba con sói đã được “chăm sóc” bởi đôi tay của cô bé này.

Lông, thịt và Ma thạch được xử lý rất kỹ càng.

Chúng tôi chia đống hàng ra để cả hai đều mang về được.

Thật là khổ khi không có túi vật phẩm. Kể cả trong trò chơi thì bạn chỉ cần chạm vào chúng là tự khắc được đưa vào túi vật phẩm ngay.


[Thành phố ở gần đây không?]

[Dạ, nó ở gần đây lắm. Đó là lý do mà em có thể đi ra ngoài hái thảo dược được.]

[Vậy ư? Thế em đã tìm thấy chúng chưa?]

[Em tìm thấy chúng rồi. Và em bị tấn công khi đang trên đường về ạ.]

[Tốt, vậy giờ chúng ta đi chứ…]


Tôi định gọi tên cô nhóc, nhưng sực nhớ ra rằng mình chưa hỏi tên nhỏ.


[Là Fina ạ.]

[Chị là Yuna. Được rồi Fina, chúng ta đi thôi.]


Sau khi băng khu rừng được một lúc, tôi đã có thể nhìn thấy dãy tường thành phố từ xa.

Ôi, nó lớn thật đó.

Bức tường cao tới nỗi có thể nhìn được từ một khoảng cách xa như thế này.

Với những bức tường kiên cố này, lũ quái vật sẽ không tấn công được.


Trong lúc đang đi về thành phố tôi đã có thể hỏi Fina được rất nhiều điều.

Thành phố này không phải là một trong những thành phố trong trò chơi mà tôi biết.

Đây cũng không phải là thành phố chứa địa điểm hồi sinh mà những người chơi thường hay sử dụng.

Cũng có khả năng là thành phố này được thêm vào trong bản cập nhật mới, nhưng khả năng đây là thế giới trò chơi đã bị giảm đi trong khi tôi lắng nghe những câu chuyện của Fina.

Giờ thì cứ tin là tôi có thể tìm được vài thông tin hữu ích một khi đã vào được thành phố vậy.

Nếu ở đây không có người chơi nào khác, tôi có thể tin rằng đây thật sự là một thế giới khác.


Để vào được trong thành phố, thẻ Nhân dạng hoặc thẻ Guild là điều cần thiết.

Khi tôi nói rằng tôi không có chúng, Fina cho tôi mượn thẻ Guild của cô bé ngay.

Nhưng để vào được thị trấn thì tôi phải trả phí một đồng bạc, chúng có vẻ được dùng để kiểm tra dấu hiệu tội phạm. Cô bé bảo với tôi như thế.

Tôi chưa từng phạm tội lần nào nên chắc sẽ là ổn thôi.


Vì vẫn còn khá xa mới tới thành phố nên tôi kiểm tra lại trạng thái của bản thân.

Ô, tôi đã tăng cấp rồi này.


Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp độ: 3

Kỹ năng: Ngôn ngữ thế giới khác, Ký tự thế giới khác, Hộp không gian của Gấu


Trang bị

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Trang phục Gấu (Không thể chuyển giao)


Ơ ủa? Có kỹ năng mới rồi này.

Tôi liền đọc phần chú thích của nó.


Hộp không gian của Gấu

Không gian bên trong miệng Gấu trắng là vô hạn. Nó ăn được bất kỳ thứ gì (Bạn bỏ vô là được).

Tuy nhiên, nó không thể ăn sinh vật sống được.

Những thứ đã bị ăn rồi sẽ bị dừng thời gian lại.


Có vẻ như bản thân tôi đã nhận được thứ trông như là túi vật phẩm đây.

Trong trò chơi, nếu bạn bỏ thức ăn vào trong túi vật phẩm, nó sẽ không bị hư thối.

Nếu cái này cũng như vậy thì chẳng phải đây là thế giới trò chơi sao?

Nhưng chức năng này lại dính với bộ đồ Gấu.


[N?]


Tôi đã nghĩ là túi vật phẩm trống không, nhưng có vẻ như trong đó có tiền.

Nó cũng chứa một tờ giấy nữa.

Tôi rút tờ giấy từ miệng Gấu Trắng ra và đọc nó.


(Ta đã cho cô số tiền tương ứng với giá trị mà cô có ở thế giới cũ. Dĩ nhiên, vì cô không thể dùng loại tiền cũ kia được nên ta đã quy đổi chúng thành đơn vị tiền tệ của thế giới này rồi. -Thần-)


Đúng là may mắn thật đó, nhưng như vậy sẽ khiến lượng tiền của thế giới này bị tăng lên đột biến.

Mà, để sống sót ở thế giới khác thì phải có tiền đã.

Thứ mà tôi tin tưởng nhất trên thế giới chính là tiền.

Tôi xác nhận lại trong túi hiện có một lượng tiền nhiều kinh khủng.

Nhưng, không phải với lượng này thì tôi có thể sống phần đời còn lại trong nhà ở thế giới này sao? Thôi kệ, tới được thành phố rồi suy nghĩ cũng không muộn.

Chương 003: Gấu-san bán sản phẩm từ lũ sóiSửa đổi

Sau khi chúng tôi đến cổng trước, chúng tôi được chào đón bởi một anh lính gác.

Đôi mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Rồi tôi nhớ lại bộ dạng hiện tại của mình.

Tôi đang mặc bộ Kuma Kuma Kuma Bear trên người.

Kể cả nếu tôi có thay đổi biểu cảm giờ thì tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ thôi nhìn vào tôi tiếp đâu.

Trông tôi cũng đâu có gì đáng ngờ lắm đâu chứ.

Cả Fina cũng nhận xét rằng bộ đồ trông dễ thương mà.

Cá nhân tôi cũng nghĩ nó dễ thương, tới mức mà nó có thể khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ ý chứ.

Sẽ rất dễ thương nếu có bé nào đó như trong độ tuổi của Fina mặc nó.

Thế nhưng, bộ đồ này hoàn toàn không hợp với một con nhóc Hikikomori như tôi chút nào cả.

Dù là tôi có nói là bộ đồ dễ thương, nhưng tôi sẽ thích hơn nếu tôi không bị người khác bắt gặp mình đang mặc nó lên người.

[Ô, nhóc là cô gái trẻ tuổi ra ngoài hái thảo dược đây mà! Nhóc đã tìm thấy chúng chưa?...]

[Rồi ạ thưa chú~!]

Fina trả lời rất hạnh phúc.

[Vậy thì tốt rồi. Chú hy vọng là cháu tiếp tục giữ lời hứa của cháu và không đi quá sâu vào trong rừng. Trong rừng luôn có bọn quái vật rình rập đấy…]

Một nụ cười gượng hiện lên trên mặt tôi.

[Rồi, thế còn quý cô trẻ tuổi ăn mặc lạ lùng này là ai đây?]

[Tôi sẽ rất cảm kích nếu như anh không hỏi quá nhiều, được chứ.]

[Được thôi, mỗi người đều có hoản cảnh khác nhau mà. Dù vậy, cô vẫn phải cho tôi xem Thẻ của cô trước khi có thể vào được bên trong.]

Fina chìa ra tấm thẻ Nhân dạng của cô bé cho anh lính gác.

Đó cũng là thứ mà cô bé đã cho tôi xem lúc đang trên đường tới đây.

Với cư dân bên trong thì vào được bên trong miễn phí, nhưng nếu là khách vãng lai thì phải trả phí một đồng bạc để được qua cửa.

[Tôi đang trên hành trình du ngoạn của mình.]

[Cô nhóc đi du lịch một mình trong bộ dạng đó á?]

Tôi giơ con Gấu lên và nhấp môi nó. *Pặc Pặc*

[Vào lúc này thì là vậy.]

[Nhân dạng?]

Một từ được thốt ra từ miệng anh lính. Vấn đề nhỏ nhoi là, tôi không hề có thứ gì như vậy cả.

[Tôi không có tấm thẻ nào cả. Nhưng tôi vẫn có thể trả phí 1 đồng bạc để vào được trong đó, đúng chứ?]

[Cô…không có sao? Thẻ của thành phố nào cũng được cả. Có thẻ Guild cũng không sao.]

[Tôi sống ở một nơi không hề có thẻ Nhân dạng.]

[Điều đó… không bình thường tí nào cả.]

[Thật thế sao?]

[À mà, cũng không hẳn là vậy.]

[Nếu vậy thì tôi có thể vào được bên trong chứ?]

[Được, người không phải cư dân bên trong có thể vào sau khi nộp phí một đồng bạc. Bất kỳ ai không có chứng minh nhân dạng đều sẽ có một vòng kiểm tra sơ bộ… nhưng tôi đoán là sẽ không có vấn đề gì nếu như đây là lần đầu tiên cô bé đến thành phố này.]

Tôi rút một đồng bạc từ trong miệng Gấu Trắng ra, rồi đưa nó cho anh lính.

[Rồi, xin hãy theo tôi tới phòng kiểm tra…]

Từ khi tới thế giới này tôi chưa hề gây ra tội ác nào cả, nên chắc sẽ không gặp vấn đề gì. Dĩ nhiên, ở thế giới cũ tôi cũng là một người trong sạch.

Điều đó là sự thật.

Tôi được anh lính gác đưa tới một toà kiến trúc gần chỗ cánh cổng.

Liệu các trại lính thế này có thường xuyên xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết kỳ ảo không nhỉ?

Có một cái bàn tiếp tân hiện ra trước mặt tôi khi tôi bước vào bên trong, và anh lính đặt một viên tinh thể lên trên đó.

[Đặt tay cô lên tinh thể này. Nếu cô là một tội phạm thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ ngay.]

[Chỉ cần đặt tay lên đó là đủ rồi sao?]

[Đúng thế, nó sẽ có phản ứng với ma thuật của cô ngay.]

Tôi đã đặt tay mình lên trên nó, nhưng không có phản hồi gì cả.

[Có vẻ là mọi thứ đều ổn cả.]

[Thực là chỉ cần thứ này là anh có thể chắc được điều đó sao?]

[Cô thậm chí còn không biết về thứ này á? Đùa sao trời? Rốt cuộc cô đến từ nơi nào thế hả?]

[Một ngôi làng rất xa nơi đây.]

[Rồi, tôi sẽ giải thích cho cô vậy. Viên tinh thể này được kết nối với tất cả tinh thể khác có mặt trong đất nước này. Khi một cá nhân sống trong thành phố và một đứa bé được sinh ra, một tấm thẻ Nhân dạng sẽ được chuẩn bị và họ nhận được ma thuật giúp đăng ký nó cùng lúc luôn. Điều này cũng có thể làm được tại Thủ đô và các thành phố khác. Với thứ này, ta có thể biết được một người đến từ đâu liền.]

Tôi thắc mắc liệu đây có giống như một dạng đăng ký công dân hay không.

[Và khi một tội ác được ghi nhận lại, nó cũng có thể được ghi vào trong dữ liệu của tấm bảng thuỷ tinh. Nhờ có nó, bọn tội phạm sẽ bị cấm bước chân vào trong các thành phố hoặc là Thủ đô.]

[Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sử dụng một tấm thẻ làm giả? Hoặc nếu tôi sử dụng thẻ của người khác thì sao?]

[Không thể nào. Những tấm thẻ được làm ra để phản ứng lại với loại ma lực đặc thù mà thôi. Chúng sẽ không có phản hồi với ma lực không được đăng ký bên trong tấm thẻ.]

Tôi đoán là chúng giống như một loại vân tay ma thuật.

[Nhưng nếu anh chưa từng làm đăng ký ma thuật thì hệ thống này sẽ trở nên vô dụng, phải chứ?]

[Việc đó hiếm lắm cô nương ạ. Như tôi đã nói lúc nãy, điều đó sẽ không xảy ra với những người được sinh ra trong các thành phố hoặc trong Thủ đô được. Điều đó chỉ có thể xảy ra đối với các dân làng hay những người như vậy thôi. Mà những người như vậy thường hiếm khi phạm tội lắm.]

Điều đó… cũng đúng đấy chứ.

[Vậy là xong phần giải thích của tôi rồi. Cô còn muốn biết thêm điều gì nữa không? Nếu không còn gì để hỏi, cô có thể vào được trong thành phố rồi.]

Tôi nói lời cảm ơn và rời khỏi căn phòng. Fina đã chờ tôi ở bên ngoài. Tôi xoa đầu Fina.

[Chị Yuna, mọi chuyện ổn thoả không ạ?]

[Ừm, mọi thứ đều ổn cả.]

[Nếu vậy thì, chúng ta tới Guild để bán các sản phẩm của lũ Sói thôi nào chị!]

Bên trong thành phố làm tôi liên tưởng tới những thành phố trong trò chơi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó khá … khác biệt.

Và vì lý do nào đó mà mọi người đều đang nhìn thẳng về phía tôi.

Có phải vì tôi là một kẻ ngoại lai không?

[Bộ đồ của chị Yuna nổi bật quá đó mà.]

…Tôi quên mất.

Bộ dạng hiện thời của tôi là một con gấu.

Tôi thậm chí còn không cần nói rằng tất cả mọi người xuất hiện trên đường đi của chúng tôi tới vị trí đích đều “dán” cặp mắt của họ về người tôi cả.

Tôi được dẫn tới một nơi như quán trọ nằm kề bên một toà nhà rất lớn, khang trang.

Bên trong có những nhà thám hiểm giắt kiếm hoặc cầm các cây đũa phép trên tay.

Màn hình hiển thị không hiện lên nên tôi không chắc được rằng họ có phải là một người chơi hay không.

Tôi rất muốn kiểm tra điều này, nhưng hiện thời tôi sẽ đi theo Fina vậy.

[Chúng ta có thể giải quyết ở đây. Xin lỗi, cháu muốn bán một số vật phẩm từ Quái Sói ạ.]

Fina đang nói chuyện với một người đàn ông đứng sau tủ quầy.

[Không phải Fina đó sao? Có chuyện gì mà lôi cháu tới đây, vào thời gian này thế?]

[Cháu tới để bán nguyên liệu ạ, thưa chú!]

Fina đặt nguyên liệu lên trên quầy bàn. Tôi cũng làm theo như vậy.

[Đây không phải là thịt và lông Sói sao? Chuyện gì đã xảy ra?]

[Khi cháu đi ra ngoài để hái thảo dược, cháu đã bị tấn công bởi mấy con sói, và chị gái đây đã cứu cháu đó ạ!]

[CHÁU ĐÃ ĐẾN KHU RỪNG SAO?!]

Ông chú tiếp tân hét to.

[Vâng ạ, bởi vì mẹ cháu hết dược thảo rồi ạ…]

[Chú đã nói với cháu nhiều lần rồi, và giờ chú sẽ nói lại lần nữa: Nếu cháu có cần thảo dược thì chú sẽ đưa chúng cho cháu liền ngay!]

[Nhưng mà, cháu không thể cứ hỏi xin từ Chú Gentz được. Cháu không còn đồng nào trong người cả…]

[Chú đã nói là điều đó ổn thôi mà. Nếu có chuyện gì ập đến với cháu thì chú phải ăn nói sao với mẹ cháu đây?]

[Ổn thôi ạ. Cháu đã vào trong rừng nhiều lần rồi đấy.]

[Nhưng chẳng phải cháu đã bị lũ sói tấn công vào ngày hôm nay còn gì. Nếu thế thì, ừ, con gấu kỳ lạ đã giúp chú thoát được hiểm nguy sao? Cô gái trẻ, cảm ơn cô vì đã cứu được Fina.]

Ông ta biểu lộ sự cảm kích của mình với một biểu cảm khó khăn sau khi nhìn thấy hình dạng bên ngoài của tôi.

[U ưm, tôi đã bị lạc đường nên chúng tôi đã giúp đỡ cho nhau thôi mà.

[Tôi muốn cảm ơn cô một cách đàng hoàng, vì vậy mà tôi sẽ bán những nguyên liệu này với giá tốt, được không?]

[Ôn thôi mà.]

Người đàn ông khám nghiệm kỹ càng tụi sói.

[Xem nào… thịt và lông. Với chất lượng hiện tại thì tôi sẽ mua với giá như thế này.]

Gentz-san đặt túi tiền ra trước mặt chúng tôi. Tôi không biết liệu đây có phải giá tốt hay không nữa.

[Vâng ạ, cháu cảm ơn chú!]

Fina chấp nhận số tiền một cách hạnh phúc.

Cô bé liền đưa cho tôi một nửa số tiền đã được nhận.

[Fina, nếu chị đưa cho em luôn số tiền này, liệu em có thể chỉ cho chị một quán trọ tốt không? Đây là lần đầu tiên đến đây nên chị không biết gì về thành phố này cả. Mà chị nghĩ là giờ chúng ta nên đưa thảo dược cho mẹ em trước đấy.]

Tôi nhớ lại lý do mà tôi tìm thấy Fina ở trong khu rừng.

[Được thôi ạ. Có một quán trọ tốt trên đường đi luôn, nên em sẽ chỉ cho chị luôn!]

[Cảm ơn.]

[Fina! Đừng có làm chuyện dại dột nữa đấy. Cứ báo cho chú nếu như cháu cần thêm thuốc là được.]

[Vâng, cháu hiểu rồi.]

Chúng tôi bắt đầu đi sau khi Fina đáp lại lời của ông chú.

[Người đàn ông lúc nãy, em có quen biết chú ấy à?]

[Vâng, em luôn được chú ấy chăm sóc ạ. Có đôi khi quái vật lảng vảng xung quanh nhiều quá, em giúp đỡ cho công việc của chú ấy luôn.]

Hiểu rồi, ra đó là lý do tại sao con bé lại giỏi trong việc lột da thú vậy.

[Vì thế mà khi chú ấy biết về bệnh tình của mẹ em, chú ấy bán rẻ thuốc và thảo dược cho em ạ. Lâu lâu chú ấy còn cho không chúng nữa cơ. Nhưng em không thể cứ hỏi xin thuốc như vậy hoài được…]

Đó là lý do mà lần này con bé lại bước vào trong rừng một mình.

Tôi cũng muốn giúp gì đó cho Fina lắm, nhưng hiện tại thì không thể được.

Tôi cũng đang trong tình trạng tương tự mà.

[Quán đây rồi. Mọi người đều nói là đồ ăn ở đây ngon lắm đấy chị!]

[Cảm ơn em. Giờ em nên nhanh chóng đưa thuốc cho mẹ em đi.]

[Dạ, em xin cảm ơn chị rất nhiều!]

Fina chạy đi ngay.

Lúc tôi bước tới quán trọ, một mùi thơm lừng xộc vào mũi tôi ngay.

Mặt trời đã xế bóng. Yup, bây giờ là giờ ăn tối rồi.

Một bữa ăn thịnh soạn đang được trông chờ đây.

Tôi đành từ bỏ cơn thèm khát thức ăn ngon miệng đang dâng trào và bước vào quán.

Khi tôi vào rồi, một cô gái trong độ tuổi teen nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

Lần nào cũng vậy! Mọi người đều có cùng chung phản ứng là sao… thật rắc rối quá.

Giờ tôi có tiền rồi, chắc chắn tôi phải đi mua một bộ đồ ưa nhìn mới được.

[X, Xin chào quý khách?]

Cô gái nhìn tôi trong khi nói với âm điệu nhỏ nhẹ.

[Tôi muốn ở trọ qua đêm.]

[Vâng, được thôi ạ. Bạn đi có một mình sao?]

[Đúng, tôi đi một mình. Điều đó xấu lắm ư?]

Nếu như cô muốn có sự đồng ý của phụ huynh để ở trọ qua đêm thì tôi biết tìm chỗ nào để ở đây?

[Dĩ nhiên là không. Bữa sáng và bữa tối là một đồng bạc. Nếu không yêu cầu đồ ăn thì chỉ tốn nửa đồng bạc thôi.]

Hiện tại tôi có thể ở qua đêm mà không gặp vấn đề gì cả.

[Vậy thì tôi sẽ ở đây trong 10 ngày, có kèm với các bữa ăn luôn]

[Phòng tắm mở cửa từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối.]

[Ở đây có phòng tắm sao!?]

[Vâng, chúng tôi có phòng tắm ạ. Các phòng tắm được chia ra dành cho nam và nữ, nên bạn cứ tự nhiên đi.]

Một sự tính toán hụt tuyệt vời. Tôi chưa từng nghĩ rằng ở trong quán trọ này có cả phòng tắm.

[Giờ tôi có thể ăn tối ngay lập tức không?]

[Được thôi.]

Sau khi nghe lời của cô gái xong, tôi lấy ra 10 đồng bạc từ trong miệng Gấu Trắng. Khoảnh khắc nhận được tiền xong, cô gái nhìn vào Gấu Đen.

[Waa, tôi xin lỗi ạ. Nó dễ thương quá! 10 ngày có kèm bữa ăn, xong. Bữa tối hôm nay sẽ được chuẩn bị ngay lập tức nên xin bạn tìm chỗ cho mình và chờ một chút ạ. À vâng, tôi là con gái của chủ quán, Elena. Xin được làm quen với bạn.]

[Tôi là Yuna. Hân hạnh được gặp bạn.]

Chương 004: Gấu-san nhìn thấy mình trong gương orzSửa đổi

Sau khi thỏa mãn xong thực đơn buổi tối ngon lành, tôi được hướng dẫn lên một căn phòng nằm trên tầng 2.

Tôi phải cảm ơn Fina. Con bé đã giúp dẫn tôi từ khu rừng về thành phố và thậm chí còn chỉ cho tôi một quán trọ có đồ ăn ngon miệng.

Con bé là ân nhân của tôi.


[Phòng tắm hiện đang trống, nên bạn có thể vào. Tuy vậy, xin đừng ở quá lâu trong đó nhé. Còn rất nhiều người khác đang chờ tới lượt đấy.]


[Rõ.]


[Còn nữa, bữa sáng được phục vụ từ 6 giờ tới 8 giờ sáng. Nếu xuống trễ thì bạn sẽ không còn gì đâu đó, thế nên xin để ý cho.]


Elena rời đi sau lời giải thích ngắn gọn của mình.

Còn lại một mình, tôi bước vào trong căn phòng.

Đó là một loại phòng đơn, thế nên nó không quá rộng cho lắm.

Nó chỉ rộng vừa đủ để chứa một cái giường và một cái bàn nhỏ.

Tôi có túi vật phẩm rồi, nên không cần phải bày hành lý ra làm gì.

Căn phòng này chỉ rộng vừa đủ để ngủ mà thôi.


Khi tôi nhìn xung quanh phòng, tôi phát hiện một cái gương được gắn trên bức tường.

Tôi xác nhận lại ngoại hình của mình một lần nữa.

Orz

Xấu hổ quá.

Đó là Gấu-san, không còn gì nghi ngờ nữa.

Con gái đôi khi cũng mặc bộ đồ gấu như quần áo ngủ (pajama) ở nhà.

Còn tôi thì mặc nó ra ngoài đường như thế này đây. Mou, giờ tôi quá xấu hổ đến nỗi không dám chường cái mặt mình ra ngoài nữa mất thôi.

Khi tôi đã lấy lại đủ sức mạnh để nhìn về phía tấm gương một lần nữa, tôi để ý thấy vài điểm bất thường.


[Khuôn mặt thật của mình...]


Khuôn mặt đang phản chiếu lại trong tấm gương kia chính là khuôn mặt thật của tôi.

Khuôn mặt vẫn giống như mặt đã tạo trong trò chơi, nhưng kiểu tóc và màu tóc của tôi thì khác hẳn.

Trong game, tôi có mái tóc hai bím màu bạc.

Còn tấm gương thì đang cho thấy mái tóc thẳng, đen tuyền, dài tới tận eo tôi. Tôi vốn là một Hikikomori, thế nên tôi không hề ra những nơi phiền hà như là tiệm uốn tóc. Bởi vì thế mà mái tóc tôi cứ tự nhiên mọc dài ra.

Và khi thấy có kiểu mái khác cũng khá phiền phức, tôi cứ để cho kiểu tóc tôi thẳng luôn.

Khuôn mặt thật, màu tóc và kiểu tóc thật của tôi đều đang được phản chiếu qua tấm gương kia.

Chiều cao lúc trong trò chơi của tôi cũng được nâng cao thêm 10cm so với chiều cao thực.

Thế nhưng khi tôi kiểm tra lại chiều cao mình, nó đúng là, không nghi ngờ gì, là chiều cao thực của bản thân.

Tôi không lùn đâu.

Tôi chỉ là hơi thấp hơn tí so với chiều cao trung bình thôi.

Nói thật đấy.

(Trans: Cho ai không biết, chiều cao trung bình của phụ nữ Nhật là 157cm, theo số liệu năm 2014, thời điểm tác giả viết chương này.)

Dù tôi không hề thích điều này chút nào, với điều này đã đủ sức thuyết phục được tôi rằng đây không còn là thế giới trò chơi nữa.

Một phần nào đó trong trái tim tôi vẫn mong ước rằng đây vẫn là thế giới trong game, thế nên khi tôi tự đưa ra kết luận cho bản thân rằng đây là hiện thực, tôi đã bị sốc một lúc. Ít nhất là, cho tới khi tôi nhận ra rằng thật chẳng có lý do nào để mà sốc cả.


Cha mẹ tôi là dạng người vô tích sự, tôi không hề có người bạn nào cả, và, dĩ nhiên rồi, tôi chẳng có lấy một người bạn thân luôn.

Điều duy nhất mà tôi còn lại từ Nhật Bản là số tiền mà tôi đã có từ chơi cổ phiếu. Tuy nhiên, theo lời lá thư kia của Thần, tất cả chúng đã bị quy đổi ra thành tiền mặt của thế giới này hết rồi.

Những thứ khác mà tôi cảm thấy tiếc khi phải rời Nhật Bản là nền giải trí và nền ẩm thực.

Tuy vậy, ở thế giới này có rất nhiều thứ để giải trí, và thức ăn trong quán trọ này rất là ngon.

Tôi cũng có thể ngồi tự kỷ trong phòng luôn, nếu muốn. Nhưng bất hạnh thay, thế giới này không hề có Internet hay TV.

À mà thôi. Nếu tôi nghĩ rằng thế giới này như một một trò chơi thì sẽ tốt hơn là nên đi ra ngoài làm những chuyến thám hiểm và tận hưởng cuộc sống.

Tôi cảm thấy hạnh phúc trong khi nghĩ về điều đó.


[Được rồi. Mình sẽ chuẩn bị cho ngày mai, đi tắm rửa và lên giường ngủ.]


Tôi hỏi Elena cách dùng phòng tắm, khi mà tôi có thể cảm thấy nhục nếu như tôi không hỏi về chúng trước.

Sẽ tốt hơn nếu hỏi những người khác về những thứ mà mình không chắc chắn.

Tôi đã ngạc nhiên về viên ngọc ma thuật được dùng để tạo ra nước nóng, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì khác biệt mấy so với phòng tắm thông thường.

Sau khi Elena rời phòng tắm, tôi bắt đầu cởi trang phục trong phòng thay đồ.

Tôi tháo đôi găng tay gấu và trang phục gấu ra.

Orz

Sau khi cởi bỏ được bộ đồ gấu rồi, tôi chỉ còn mặc mỗi bộ đồ lót.

Tôi chỉ mặc có mỗi chiếc quần lót và áo ngực...

Tôi đã đi lòng vòng trong thành phố như vậy sao.

Ít nhất cũng phải cho tôi một cái váy đi chứ.

Điều đó làm tôi nhớ ra, tôi cần phải ra ngoài mua thêm đồ lót cho mình.

Sau khi thảo bỏ trang phục gấu, tôi cởi quần lót của mình ra.

Hửm?

Tôi nhìn thấy một thứ khá đáng lo.

Tôi chậm rãi dang rộng chiếc quần lót.

[Cái quái gì thế này...]


Có một tấm hình con gấu nhỏ trên chiếc quần lót.

Còn hơn thế nữa, đó là hai con gấu cơ.

Một con gấu trắng và một con gấu đen.

Đây là khiếu thẩm mỹ của vị thận thuộc thế giới này chắc?


[Thôi, cố đừng nghĩ về nó quá vậy.]


Sự mệt mỏi trong tôi tan biến sau khi bước vào phòng tắm.

Tắm lâu là điều bị cấm, thế nên tôi cố giải quyết nhu cầu thân thể một cách nhanh chóng.

Tôi không hề có đồ để thay, vì vậy tôi lại mặc chiếc quần lót Gấu-san và trang phục Gấu lần nữa.


[Ngày mai mình sẽ đi mua sắm.]


Tôi chợt nhớ lại điều gì đó khi tôi mặc lại bộ đồ Gấu.

Tôi nhớ rằng nếu bạn mặc bộ Gấu trắng vào, nó sẽ giúp bạn hồi lại thể lực của mình.

Khi tôi thử mặc lại bộ Gấu Trắng, tôi cảm thấy như là mình đang được chữa lành vậy.

[Ồ, cái này quả là tốt đến không ngờ đấy.]

Khi tôi trở về phòng mình, tôi nhanh chóng lên giường nằm để hồi phục từ sự tích tụ mệt mỏi của ngày hôm nay.

Thoải mái quá.


[Chúc ngủ ngon~]


Sau khi nói lời chúc mà chỉ tôi mới có thể nghe, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi dậy sớm vào ngày hôm sau, chắc là vì hôm qua tôi đã đi ngủ sớm.

Tôi không cảm thấy mệt mỏi chi hết; Đây là tác dụng của bộ gấu trắng sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng khó cởi bỏ bộ đồ Gấu này hơn.

Có khi đây là lời nguyền của bộ trang phục này.

Kỹ năng của trang phục tốt, nhưng nó lại có hình dáng của một con gấu.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu ít nhất trang phục này ít nhất có ngoại hình trông ngầu hơn.

Có vẻ là còn một chút thời gian trước khi tới bữa sáng, vì vậy tôi gọi lên màn hình hiển thị trạng thái.


Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp độ: 3

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu


Trang bị:

Cánh tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Cánh tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Bàn chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Bàn chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Trang phục Gấu (Không thể chuyển giao)

Bộ đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Số lượng trang bị kỳ quái lại tăng lên nữa rồi.


Đồ lót Gấu

Không cần biết nó bị bẩn tới đâu, nó không thể bị nhiễm bẩn được.

Mùi mồ hôi cơ thể sẽ được thay thế bởi nhiều mùi dễ chịu hơn.

Kích thước thay đổi tùy theo sự phát triển của người mặc.


TRANG BỊ MẠNH NHẤT DÀNH CHO HIKIKOMORI ĐÃ XUẤT HIỆN!!!


Không không không, điều này chỉ tệ đi cho một thiếu-nữ-mới-15-tuổi mà thôi.

Nhưng mà, có thể đây là điều tốt vì nó sẽ phát triển theo kích cỡ của người mặc, tuy là giờ ngực tôi vẫn phẳng lỳ như tấm bảng. Trong tương lai, sẽ cần thiết cho tôi khi tôi phát triển thành ngực bự cho coi. Sau cùng thì, tôi đã sống một cuộc sống mà không hề thay đổi kích cỡ của đồ lót mình cho tới giờ. (Trans: Pettanko confirmed.)


Khi tôi xuống lầu một để ăn bữa sáng, Elena đang dùng giẻ để lau dọn.


[Xin chào buổi sáng.]


[Chào buổi sáng. Tôi có thể ăn rồi chứ?]


[Được, bạn có thể mà.]


Elena nhìn vào tôi. *Jiro Jiro*

[Gì thế?]


[Hôm nay bạn mặc đồ màu trắng. Nhìn bạn tuyệt lắm đó.]


Cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp và nói thế với tôi.

Tôi hoàn toàn quên mất.

Hiện giờ tôi đang mặc bộ Gấu Trắng.

Không phải là tôi không xấu hổ vì tôi không mặc bộ Gấu Đen trên người.

Chỉ là vì việc thay đồ khá là phiền phức nên tôi xuống ăn luôn với bộ Gấu Trắng này mà thôi.

Bánh mì và súp rất ngon.

Tôi giờ có tiền rồi, nên tôi có thể sống tốt như là một Hikikomori.


Khi tôi trở về phòng, tôi thay lại sang bộ Gấu Đen.

Tôi suy nghĩ về lịch trình của ngày hôm nay:

1. Mua trang phục khác để mặc (kể cả đồ lót).

2. Kiếm một tấm thẻ nhân dạng (tại Guild của các nhà mạo hiểm).

3. Mua trang bị (tôi muốn có một thanh kiếm).

4. Thu thập thông tin (tại thư viện hoặc một cửa hàng sách).

5. Kiểm tra sức mạnh của mình (dùng tụi Sói làm nền cơ bản).


Tôi đã hỏi Elena về vị trí của Guild Thám hiểm. Hiện thời nó là tòa nhà to nằm kế bên cạnh tòa nhà mà tôi đã bán nguyên liệu của lũ Sói, cùng với Fina.

Sẽ rất là phiền phức nếu tôi không có thẻ nhân dạng giờ, tôi liền quyết định đến Guild Thảm hiểm đầu tiên.


[Chào buổi sáng, chị Yuna.]


[Fina hả, có chuyện gì thế?]


[Em muốn cảm ơn chị lần nữa và muốn hỏi xem cảm nghĩ của chị về quán trọ ấy ạ.]


[Ừ, quán tuyệt lắm em. Thức ăn thì rất ngon, và ở đó còn có phòng tắm nữa nên chị hạnh phúc lắm. Hiện giờ chị đã trả phí ở trong vòng 10 ngày rồi.]


[Em rất vui vì thấy chị thích quán trọ đó đấy.]


Fina nở nụ cười toe toét với tôi.


[Thế còn về phía em nó ổn chứ, Fina?]


[Ổn ạ chị, em đã có thể đưa thuốc phù hợp cho mẹ em rồi. Vậy giờ chị đi đâu vậy, chị Yuna?]


[Chị đang định đến Guild để kiếm một tấm thẻ Nhân dạng. Rồi sau đó chị nghĩ là chị sẽ đi lòng vòng dạo quanh thành phố.]


Tôi trình bày kế hoạch ngày hôm nay cho em ấy.


[Liệu em có thể tham gia cùng chị trên đường đến Guild không ạ?]


[Chị không phiền đâu, nhưng chị chỉ ở đó để đăng ký nhận thẻ Nhân dạng mà thôi.]


[Em thì tới đó để hỏi xem họ có công việc gì cho em làm hay không ạ.]


[Công việc?]


[Em đã nói với chị hồi hôm qua là em trước đây từng làm việc lột da thú rồi mà, đúng chứ? Đó là công việc mà chú Gentz đã giao cho em làm.]


[Gentz-san?]


[Dạ, là người thu mua nguyên liệu hồi hôm qua từ chúng ta đó. Lâu lâu các nhà thám hiểm mang số lượng lớn quái vật về mà không lột da chúng trước đó. Khi chuyện đó xảy ra, em được cho phép theo để giúp đỡ. Ngoài ra, em còn tới đó để kiểm tra mỗi buổi sáng nữa ạ. Em rất vui vì có thể giúp đỡ người khác vào những dịp như thế.]


[À đúng rồi, đúng là hôm qua em có nói mấy chuyện như thế.]


Chẳng trách sao mà một cô bé mới 10 tuổi mà đã có thể lột da quái vật tốt như thế. Tôi tin rồi.


[Vậy ra đó là tại sao mà Gentz-san quan tâm tới em nhiều như vậy hả, Fina.]


[Em luôn được chú ấy quan tâm, giúp đỡ ạ.]


Có thể ông ta là một lolicon...


[Mà có vẻ là chú Gentz thích mẹ em lắm ạ.]


Được rồi, tôi biết là trái tim tôi đen tối rồi.

Đó là một căn bệnh xấu xa của thời hiện đại. Thay vì có suy nghĩ về việc một người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ đã trưởng thành, tôi lại nghĩ về việc một người lớn mắc chứng mê loli (Lolita Complex).

Khi tôi đang lắng nghe câu chuyện về mẹ của Fina và Gentz-san, tôi phát hiện ra là tôi có thể thấy tòa nhà mà hôm qua tôi đã bán nguyên liệu ở đó.

Và dĩ nhiên là, tôi thu hút luôn một sự chú ý lớn từ người xung quanh khi tôi đang trên đường đi đến đích của mình.

Chương 005: Gấu-san đi đến Guild Thám hiểmSửa đổi

Khi tôi vừa tới Guild, một lượng lớn nhà thám hiểm đã đứng chật kín bên trong.

Ai ai cũng đều có một cây kiếm hoặc một gậy phép bên mình.

Nó giống như là thế giới trong trò chơi vậy, ngoại trừ việc là không hề có người chơi nào ở quanh đây cả.

[Buổi sáng ở đây thường khá là đông người nhỉ.]

[Bởi vì các nhà thám hiểm cấp thấp đang nỗ lực tìm việc cho mình đấy ạ. Mọi người đều đến sớm để họ có thể kiếm cho mình một công việc tốt trước.]

Đúng vậy, nếu như bản thân bạn không mạnh, bạn sẽ không thể hạ gục được các loại quái vật mạnh được.

Có một số nhà thám hiểm chỉ có thể nhận nhiệm vụ tiêu diệt các loại quái vật yếu.

Nếu số lượng yêu cầu không khớp với số lượng các nhà thám hiểm, tất sẽ có những người gặp khó khăn ngay.

Tôi tách khỏi Fina khi đến chỗ của Gentz-san và bước vào toà nhà Guild đầy đàn ông kia.

Nhiều cặp mắt liền đổ dồn vào tôi ngay khi tôi vừa vào bên trong.

Tôi là người thu hút ánh nhìn ư, hay là một cô gái bước vào trong Guild là điều bất thưởng? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi lúc này.

Đúng như dự đoán, dù bạn là nam hay nữ cũng không thành vấn đề khi ở trong trò chơi thì thực sự không có mấy ai làm nữ thám hiểm gia sao?

[Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng…]

[À, vâng, có phải bạn tới để gia nhập Guild Thám hiểm không ạ?]

[Tôi nghe nói là ở đây tôi có thể làm một thẻ Nhân dạng, đúng không?]

[Đúng vậy, thẻ Guild dành cho các nhà thám hiểm có thể được sử dụng ở bất kỳ quốc gia nào đấy ạ.]

[Vậy xin đành làm phiền chị vậy.]

Tôi cảm thấy một ánh nhìn từ phía sau tôi khi đang hỏi chuyện, do đó mà tôi quay ngược lại nhìn.

[Ôi ôi, một con nhóc nhìn trông dị hợm như cô mà đòi làm một nhà thám hiểm ư? Cô đang hạ thấp các nhà thám hiểm đấy hả? Chất lượng của hội thám hiểm cứ thấp dần là tại những người như cô đấy.]

Một bản mẫu sao? (Trans: Một dạng từ sáo ngữ, đại loại như nữ tiếp tân thì ngực bự, hay đại loại vậy.)

[Tôi chỉ tới để đăng ký thẻ nhân dạng thôi. Chẳng có lý do gì mà anh lại đi nói những lời như thế với tôi cả.]

[Chính vì thế mà càng có lý do để nói về chuyện đó đấy. Chúng tôi chả cần những tên thám hiểm không chịu làm việc.]

[Tôi có nói là tôi không làm việc đâu cơ chứ. Tôi sẽ làm những việc mà tự thân tôi có thể làm được.]

[Tôi nói với cô rồi, đó là lý do mà chất lượng bị giảm đi đấy.]

[Cô tiếp tân, những lời mà người này nói có đúng chứ?]

[Sẽ không có vấn đề gì nếu như cô đạt đủ điểu kiện tối thiểu.]

[Tối thiểu?]

[Ít nhất là cô phải được ít nhất là 13 tuổi và đạt được hạng E trong vòng một năm. Nếu mà cô không đạt đủ số điều kiện trên, cô sẽ bị duổi khỏi Guild ngay.]

[Hạng E?]

[Đơn giản thì đó là năng lực bản thân để tiêu diệt các quái vật cấp thấp như bọn Yêu tinh hoặc bọn Sói.]

[Vậy thì ổn thôi. Tôi có thể tiêu diệt được lũ Sói mà.]

[Gyahahaha, đừng nói dối đi. Không thể nào lại có chuyện một con nhỏ như cô lại có thể tiêu diệt một con sói được.]

[Người này có thứ hạng gì ạ?]

Tôi hỏi cô tiếp tân.

[Anh ta là Deborane-san, một nhà thám hiểm hạng D.]

[Thế còn những người đang cười cợt nhả và khả ố đằng sau tôi?]

[Mọi người đều có thứ hạng hoặc hạng D hoặc hạng E.]

[Phư, cái Guild này hẳn phải rất tệ khi mà có một người hạng D có thái độ như vậy.]

[Cô nói gì?]

[Chính anh cũng tự nói rồi đấy thôi. Anh là một tên ngốc hay một tên ngu đần hả? Nếu một ai đó như tôi không thể trở thành một nhà thám hiểm thì loại người như anh, không thể đánh bại tôi, chỉ là một đống rác rưởi vô dụng không đáng sống đấy. Cả lời nói của mình mà cũng không tự hiểu được, phải chăng anh là một con yêu tinh (Goblin) hử?]

[Con bitch... mày muốn chết đấy à?]

[Anh giai khó chịu quá đi. Có nơi nào mà chúng tôi có thể lập trận đấu không?]

Khi tôi còn solo trong trò chơi, những tên ngu ngốc như thế này ngày xưa luôn xuất hiện.

Mặc dù vậy, chúng không phải loại đối thủ mà một hikikomori có thể thua được.

Tuy nhiên, con người cùng với thời gian và tiền bạc trong tay sẽ dần muốn trả thù xưa.

Nếu tôi không nghiền nát cái lũ nãy, những người như hắn ta sẽ "mọc lên nhiều như nấm sau mưa".

[Vâng, ở đằng sau có một phòng đấy ạ...]

[Nếu anh thắng, tôi sẽ từ bỏ việc làm một nhà thám hiểm và rời khỏi đây. Còn nếu anh thua thì tự rời khỏi nghề của mình đi. Anh thấy thế nào?]

[Tao sẽ không dễ dãi với mày chỉ vì mày là một phụ nữ đâu. Nếu tao thua, tao sẽ bỏ nghề! Phải không mọi người!]

[Ồ ồ!]

Đám đàn ông sau lưng vừa cười nghiến răng vừa đáp lại lời của tên đó.

Đừng để bị lừa.

[Cô nghe thấy rồi chứ, cô tiếp tân?]

[Tôi nghe rồi, nhưng bạn nên xin lỗi thì hơn... tính cách của Deborane tuy có vấn đề thiệt, nhưng anh ta đích thực là một nhà thám hiểm hạng D đấy ạ.]

Với điều đó, tôi lập một lời hứa với cô gái tiếp tân.

Tôi sẽ không để bọn chúng quên điều này đâu.

Tôi được cô gái dẫn tới một bãi luyện tập ở đằng sau Guild.

Có khoảng 15 nhà thám hiểm đi theo Deborane.

[Eeeh, bạn định làm thiệt sao?]

[Đúng thế. Nếu chất lượng của Guild bị suy giảm vì những tay thám hiểm chất lượng tồi thế này thì họ nên bỏ nghề sớm cho rồi.]

[Con bitch. Mày đừng nghĩ tới việc có thể toàn mạng mà rời khỏi đây.]

[Nói cách khác, anh đang có dã tâm giết người. Đúng là con chó nhỏ nhất thì thường sủa lớn nhất thật.]

[Oi, bắt đầu đi nào!]

Deborane vào tư thế cầm kiếm của mình.

[Ồ...]

Tôi quên mất là mình không có vũ khí.

Tôi không mang theo que gỗ bách mất rồi.

[Sao thế mậy? Nhanh chuẩn bị vũ khí của mình đi chứ.]

Khi tôi đang nhìn xung quanh mà không biết phải làm sao, tôi nhìn thấy Fina đang tới. Đúng là một cô bé giỏi, biết đường mà tới đúng lúc.

[Chị Yuna!]

Có vẻ là con bé đã nhanh chân chạy tới đây sau khi nghe thấy lời đồn bàn tán.

Đáng yêu quá đi.

[Fina, chị có thể mượn con dao của em được không? Chị sẽ trả lại cho em lát nữa cho.]

Tôi lại gần Fina và hỏi mượn con bé.

[Chị đang đánh nhau ư, chị Yuna?]

[Đại loại vậy. Mà, sẽ ổn thôi, nên em cứ đứng xem thôi là được.]

Tôi mượn con dao từ Fina và đến đứng trước mặt tay Deborane.

[Con bitch, mày định đánh nhau với vũ khí như thế à?]

[Tôi chẳng cần phải dùng vũ khí của mình để chống lại lũ yêu tinh mọi làm gì.]

[Tao sẽ giết mày.]

[Tôi đã nói nhiều lần rồi, các bạn không được phép giết nhau. Rồi, BẮT ĐẦU!]

Deborane bắt đầu chạy trong khi vung thanh đại kiếm của mình trong tay.

Tôi nhảy sang một bên tầm 3m. Nhờ có kỹ năng của Chân Gấu mà tôi có thể dễ dàng né đòn.

Tôi lại nhảy thêm một bước tới chỗ Deborane và đấm hắn ta bằng tay Gấu Đen.

Bí kỹ, "Cú đấm Gấu-san".

Ồ, mặc dù hắn ta không bị thổi bay, khuôn mặt hắn đã méo mó đi. Có phải là vì sự chênh lệch vì cấp độ chăng?

[Mày...]

Deborane, tên vừa bị cho ăn một đấm từ "Cú đấm Gấu-san", tiếp tục vung kiếm lên.

Ôi này, sao lại vung kiếm khi đấu trong một trận đấu cự li gần thế này cơ chứ. Đúng là một tên PVP gà mờ mà.

Có rất nhiều sự kiện PVP trong game.

Một số thì dựa trên sự khác biệt về cấp độ, vũ khí, ma thuật hoặc giáp phòng thủ.

Trong những trận mà cấp độ, vũ khí hay áo giáp đều không có tác động, kỹ năng mới là nhân tố quyết định thắng thua.

Tôi đã đấu trong những sự kiện như thế.

Những kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh vũ lực của mình đều không thể đánh bại tôi được.

Tôi đấm vào phần cổ tay đang cầm kiếm của Deborane bằng Cú đấm Gấu.

Lực của cú đấm làm Deborane mất đà giữ thanh kiếm của mình. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, tôi đã kề con dao vào cổ họng của Deborane.

[Kết thúc rồi.]

[Bớt đùa đi!]

Khi tôi bỏ con dao ra khỏi họng Deborane, hắn ta vung thanh kiếm vào tôi.

Tôi né nó bằng cách nhảy về đằng sau.

Cặp Giày Gấu này quả thật quá tiện lợi đi.

[Chị tiếp tân, trận này là chiến thắng của tôi.]

[Mày đừng có đùa nữa coi! Trận đấu này vẫn chưa kết thúc!]

Tôi nhìn cô tiếp tân, trông cô ấy đang bối rối không biết phải giải quyết sao cho ổn.

Ước gì cô có thể đưa ra phân xử hợp lý.

[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không chỉ kết thúc trận đấu này, mà còn kết thúc mạng sống của anh luôn vậy. Đừng nghĩ là lần này tôi sẽ chỉ dừng con dao lại nửa chừng nhé.] (Trans: Êm muốn xem biểu cảm của cô ấy ;;; w;;;)

Khi tôi nói thế, mặt của anh ta giật giật.

Hắn nên biết rõ sự khác biệt về thực lực giữa cả hai.

Tôi đã né hoàn toàn các đòn đánh của anh ta và tôi cũng nhanh hơn hẳn. Tôi đã không dùng con dao khi tôi dùng Cú đấm Gấu vào cổ tay anh ta, và khi tôi tấn công cổ hắn, tôi đã có thể đâm xuyên họng anh ta rồi nếu như tôi không kìm bản thân lại. Hắn ta đáng lẽ ra đã bị đâm hai lần rồi.

[Con dao đó đáng sợ tới vậy sao?]

Tôi xoay vòng vòng con dao nhỏ.

[Tôi xin lỗi. Bình thường người sử dụng thứ như thế này không đủ tiêu chuẩn làm một nhà thám hiểm được. Đó là trò trẻ con của tôi mà thôi.]

Tôi thả con dao xuống mặt đất, gần chân của mình.

[Xem đi, giờ không còn gì để sợ nữa rồi nhé.]

Tôi chế nhạo anh ta bằng hai Tay Gấu, tạo tư thế "Thôi nào, thôi nào".

[Đừng có mà làm trò cười với tao!]

Tên ngốc chạy nhanh về phía tôi.

Tôi né hắn ta bằng một bước lùi, nhưng thanh kiếm của hắn vẫn dí tôi.

Đúng như dự đoán, anh ta sẽ không bị lừa hai lần cùng một lúc.

Nhưng nếu một bước không lừa được thì tôi chỉ cần làm thêm hai, hay ba bước là được.

Bước thứ ba né được, bước thứ tư đưa tôi vào điểm mù của hắn ta, và bước thứ năm cho phép tôi đấm thẳng vào mắt hắn.

Cú đấm Gấu bộc phát uy lực trên mặt hắn ta.

Cơ thể đồ sộ của Deborane đổ sụp.

Phải, trái, phải, trái, phải, trái; Tôi tiếp tục tấn công khuôn mặt của anh ta.

Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu. (Trans: "Go to sleep. U won't wake up.")

Đúng như trông đợi, Gấu Đen mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ có má phải của anh ta bị sưng to.

Khi tôi thấy hắn ta ngừng di chuyển, tôi bước ra ngay.

Tròng trắng đã hiện lên trong mắt anh ta; hắn ta đã ngất đi.

[Được rồi, ai là đối thủ kế tiếp?]

Tôi hỏi những nhà thám hiểm đang quan sát từ nãy giờ.

Không ai bước ra cả.

[Có vẻ là không ai cả. Vậy thì, thưa Tiếp tân, xin hãy trục xuất những người ở đây khỏi Guild đi. Có vẻ như họ không đủ tốt để ở lại làm một nhà thám hiểm đâu.]

Tôi cười nhẹ nhàng.

[Chuyện đó là...]

[Ý tôi là, họ đã tự nói ra rồi. Một người với kỹ năng như tôi không đủ tư chất để trở thành một nhà thám hiểm mà. Vậy liệu có hợp lý không khi để những kẻ yếu hơn tôi làm một thám hiểm gia? Dĩ nhiên, người đàn ông đang nằm xóng soãi kia và những người kia sẽ không phàn nàn đâu. Không có ai torng số họ có thể đánh bại được tôi cả.]

Tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn đang cười.

Nó không trông như những nhà thám hiểm đã quan sát trận đấu tin rằng họ có thể đánh bại được tôi đâu.

Ngay từ đầu, Deborane chắc là kẻ mạnh nhất trong số bọn chúng. Khi mà tôi đã đánh bại hắn ta một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ không ai đủ ngu ngốc để mà thách thức tôi cả.

[Tôi không hề nói thế nhé.]

Một nhà thám hiểm phá vỡ sự im lặng.

[Tôi cũng không hề nói những vậy.]

Một người khác lên tiếng.

[Chỉ có Deborane nói thế thôi.]

[Đúng vậy.]

Bọn họ có ý định tự bảo vệ mình sau khi Deborane thua cuộc.

[Tuy nhiên, tôi đã nói là nếu các anh thắng thì tôi sẽ từ bỏ việc làm một nhà thám hiểm và rời nơi đây, nhưng nếu các anh thua thì các anh tự bỏ nghề mà. Rồi ông anh này nói "Nếu tao thua một con bitch như mày, tao sẽ bỏ nghề! Phải không mọi người!" và các anh cùng đồng thanh với "Ồ ồ!" còn gì. Và tôi cũng đã xác nhận lại với cô nữ Tiếp tân lại.]

Tôi nhìn về cô Tiếp tân.

[Đúng vậy...]

Cô ấy trả lời lặng lẽ.

Những nhà thám hiểm xung quan bắt đầu tụ tập lại trong sân tập.

[Nếu như cô muốn đi tới bước này thì cô sẽ phải đấu với tất cả bọn tôi.]

[Đúng thế. TẤT CẢ CHÚNG TÔI sẽ là đối thủ của cô.]

Một người, hai người, ba người bước ra.

Hiện tại bọn họ đều muốn cùng đấu với tôi.

Mà, nếu họ chỉ mạnh cỡ Deborane thôi thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh.

Tôi đã không nhìn vào bảng trạng thái vì nghĩ sẽ không có gì thay đổi, nhưng cấp độ tôi đã tăng lên sau khi hạ gục được Deborane. Bước đi Gấu trở nên dễ dàng hơn, và sức mạnh của Cú đấm Gấu cũng đã tăng lên rất nhiều.

Tất cả bọn họ đều gục hết sau khi mỗi người được lãnh cho một Cú đấm Gấu.

[Ôi này, các người đang làm gì thế hả!]

Một người đàn ông to lớn, lực lưỡng bước vào phòng đấu tập.

[Này, Helen. Giải thích cho tôi ngay chuyện gì đang xảy ra coi!]

Người đàn ông đến đối mặt với cô tiếp tân để hỏi cho ra lẽ.

Hiện giờ đã biết được cô nữ tiếp tân có tên Helen.

Helen đã cố hết sức có thể để giải thích tình hình.

Sau khi nghe giải thích xong, người đàn ông lực lưỡng nhìn về phía tôi.

[Này, cô gái ăn mặc quái dị kia!]

[Sao?]

[Cô đã làm tất cả những chuyện này ư?]

[Không phải lỗi của tôi đâu đấy. Tôi gần như bị hiếp tới nơi, thế nên tôi đã chống cự lại thôi. Anh không thể nói rằng đây là lỗi của tôi được.]

[Guild nằm ở vị trí trung lập trong các trận đấu giữa các nhà thám hiểm.]

[Nếu vậy thì ông là đồng minh của tôi?]

[Làm thế nào mà cô lại có thể nhảy đến kết luận đó hay thế?]

[Tôi vẫn chưa lập đơn xong, thế nên tôi không phải là một nhà thám hiểm. Tôi chỉ là một công dân đơn thuần mà thôi. Chính công dân đơn thuần này đã bị tấn công bởi những nhà thám hiểm, thế nên Guild buộc phải có trách nhiệm mà xử lý nó. Chắc là ông sẽ không nói rằng khi một cô gái bình thường bị tấn công bởi các nhà thám hiểm là lỗi của cô ta ấy chứ?]

[Đó là-]

[Vậy đấy, ông là đồng minh của tôi.]

Chà, tôi vốn không phải là cư dân của thị trấn này nhưng mà...

Người đàn ông có vẻ gặp rắc rối vì ông ta đang gãi đầu mình.

*Pori Pori*

[Vậy cuối cùng thì cô muốn điều gì?]

[Tôi muốn đăng ký tham gia Guild, và để cho đám này bị đuổi khỏi Guild.]

[Cô có thể đăng ký, nhưng tôi không thể đuổi những người này đi được.]

[Tại sao chứ? Ông sẽ không để bọn họ rời đi dù cho họ hạ mình xuống và cầu xin ông vì bọn họ chưa đủ tốt hả? Guild vốn đâu chấp nhận những điều như vậy đâu nhỉ?]

[Cái gì? Các người muốn rời Guild sao!?]

Ông ta hỏi những nhà thám hiểm còn khả năng giữ tỉnh táo.

Đám đàn ông không trả lời, và chỉ đứng đó với những biểu cảm không rõ ràng hiện trên trên mặt họ.

[Bọn họ nói rằng những người yếu đuối như tôi không thể trở thành một nhà thám hiểm được. Họ còn nói rằng nếu họ thua dưới tay tôi, bọn họ sẽ điền đơn xin rút khỏi Guild đấy.]

[Mấy người đã nói như vậy sao?]

Một số người trong bọn họ gật đầu.

[Các người đã làm chuyện ngu ngốc rồi.]

[Tôi không nói dối nhé. Vậy thì, xin hãy chấp thuận yêu cầu của chúng tôi đi ạ.]

[Tôi hỏi các cậu lần nữa: Các cậu có muốn rời không? Nếu các cậu không muốn trả lời, cứ từ bỏ thẻ Guild của mình và rời khỏi đây trong im lặng đi.]

「「「「「 TÔI XIN LỖI Ạ ! 」」」」」

Những thám hiểm gia bị thương hạ thấp đầu mình.

[Liệu cô có thể tha thứ cho bọn họ không?]

[Có vài điều kiện.]

[Được rồi. Nói cho tôi nghe xem.]

[Lần sau tôi vào Guild, tôi không muốn ai làm phiền tôi lần nữa. Nếu có chuyện rắc rối nào xảy ra, tôi muốn phía Guild giải quyết chúng.]

[Tôi hiểu rồi. Nếu có bất kỳ nhà thám hiểm nào làm phiền cô, phía Guild chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm cho.]

[Nếu vậy thì, tôi không còn gì để nói cả.]

Chương 006: Gấu-san làm thẻ Guild. Nghề nghiệp là Gấu.Sửa đổi

Tôi đã quyết định làm một tấm thẻ Guild sau khi rời khỏi khu luyện tập.


[Để đăng ký được, tôi sẽ cần tên của bạn, ngày tháng năm sinh và nghề nghiệp. Làm ơn.]


Helen sau khi thu xếp việc chữa trị y tế đã tiếp nhận đơn gia nhập của tôi.

Có sự mỏi mệt hiện lên trên mặt của cô ấy.

Tôi đã tuyên bố rằng đó không phải là lỗi của tôi rồi cơ mà.


[Ngày tháng năm sinh?]

[Đúng thế, nó là điều cần thiết để xác nhận tuổi tác.]

[Ghi số tuổi không thôi vẫn chưa đủ sao?]

[Tuổi tác ở trên thẻ Guild sẽ không tự cập nhật nếu bị thiếu đi ngày tháng năm sinh.]


Hiểu rồi, nếu một ai đó chỉ ghi mỗi số tuổi không thôi thì về mặt nguyên tắc là họ sẽ giữ nguyên mãi tuổi 18 trên tấm thẻ.

Tuy nhiên, tôi nên ghi gì về ngày sinh đây?

Ngôn ngữ chữ viết của tôi là từ một thế giới khác, nhưng hy vọng là nó sẽ dc ổn thoả thôi.


Lúc này đây, tôi đã viết “Yuna” bằng tiếng Nhật.

Tôi viết ngày sinh của mình theo lịch Gregorian.

Helen nhìn vào vào rồi nói,


[Vậy ra Yuna-san hiện 15 tuổi sao.]


Nó được chuyển đổi rất chính xác.

Đúng như trông đợi từ một thế giới giả tưởng.

Kế tiếp đó là dòng Nghề nghiệp.


[Nghề nghiệp ư?]

[Nó sẽ giúp ích nhiều khi một ai đó muốn tuyển thêm bạn đồng hành cho yêu cầu nhiệm vụ của họ. Nó được coi như một sự tham khảo.]

[Bạn đồng hành?]


Tôi phản ứng lại khi tôi nghe thấy từ "Bạn đồng hành" nhưng chắc chắn đó không phải là vì tôi là kẻ cô độc.

Tôi nói lại, chắc chắn đó không phải là vì tôi không có bất kỳ người bạn nào.

Tôi có vài người bạn.

Chứ không phải con số 0 tròn trĩnh.


Tôi đã từng là một Hiệp sỹ Ma thuật (Magic Knight) trong trò chơi.

Bất cứ khi nào tôi chạm trán lũ quái vật, tôi đều nhắm vào điểm yếu của nó, sử dụng ma thuật lên con nào có đề kháng tấn công vật lý và ngược lại. Tôi đã có thể sử dụng được cả tấn công vật lý và tấn công bằng ma thuật là vì tôi là một Hiệp sỹ Ma thuật.

Thật không may là, nghề này không phổ biến trong các tổ đội bởi vì đây là loại nghề nghiệp nước đôi (nửa nạc nửa mỡ).

Nếu bạn cần đòn tấn công vật lý thì một kiếm sỹ sẽ tốt hơn, và nếu bạn muốn có đòn tấn công ma thuật thì một pháp sư sẽ tốt hơn.

Và vì vậy, tôi không hề tham gia tổ đội vì nó là điều phiền phức.

Tôi không muốn bị tuyển quân.


[Với tôi điều đó không cần thiết. Tôi vẫn phải cần viết dòng này ư?]

[Sẽ tốt hơn nhiều nếu như bạn viết ra.]

[Ưm...]


Chà, chắc chắn là sẽ được thôi dù tôi không còn là một Hiệp sỹ Ma thuật nữa, nhưng nghề nghiệp của tôi là cái gì đây?

Tôi không thể sử dụng ma thuật được và tôi cũng không có kiếm. Một võ sĩ chăng?

Đó không phải là vì tôi không muốn viết nó ra, mà là không thể viết được.

Tôi có cảm giác rằng một giọng nói từ trời đang phán rằng "Gấu" là nghề nghiệp của tôi.


Tên: Yuna

Ngày sinh: Ngày XX Tháng XX Năm 20XX


Rốt cuộc tôi đã viết như thế.

Helen nhìn tôi.

Tôi muốn kết thúc chuyện này sớm, thế nên tôi không nói lời nào cả.


[Vậy thì, hãy đặt tay bạn lên tấm tinh thể này.]


Đó cũng là cùng một loại tinh thể mà họ có tại cổng thị trấn.

Có vẻ nó được dùng để xác nhận ma thuật, nhưng liệu có phải ma lực mỗi người có sự khác biệt không?

Liệu bước sóng ma thuật của mỗi cá nhân nó khác nhau như dấu vân tay không?

Trong lúc tôi còn suy nghĩ vẩn vơ thì Helen đang triển khai tẩm tinh thể.


[Sẽ tốn một ít thời gian để hoàn tất việc đăng ký, vì vậy tôi sẽ giải thích cho bạn trong lúc này. Thẻ Guild sẽ tự động cập nhật thông tin của bạn. Thứ hạng nhà thám hiểm của bạn, số yêu cầu đã nhận, nội dung các yêu cầu, yêu cầu thành công hay thất bại, và những yêu cầu đã đăng ký làm có thể nhìn thấy được ở bất kỳ Guild nào.]


Tôi hiểu rồi, ra là nó có ghi nhận cả thất bại nữa. Có vẻ là người nào có quá nhiều nhiệm vụ làm thất bại sẽ không thể nhận được nhiều yêu cầu.


[Nó không ghi nhận lại số quái bị tiêu diệt chứ?]

[Không, không hề. Điều đó không cần thiết.]

[...?]

[Kể cả nếu bạn mang về Ma thạch thì cũng không có cách nào xác minh được việc bạn đã tiêu diệt chúng một mình hay với 100 người. Và vì vậy, chúng tôi không thể đo đếm năng lực của một người theo cách này được.]


Hiểu rồi, không có cách nào để có thể tự động ghi nhận số kẻ thù đã bị tiêu diệt như trong trò chơi được.

Nếu nó có thể tự động ghi nhận việc diệt trừ một con rồng với 10000 thành viên tổ đội khác nhau, sẽ có một cuộc ẩu đả nảy ra về việc ai là người đánh cú dứt điểm con rồng.

Mặt khác, sẽ không có ý nghĩa gì nếu cả 10000 người cùng được ghi nhận việc hạ gục nó.

Có vẻ như bạn phải quay về báo cáo Guild về sự thành công hay thất bại của nhiệm vụ bằng cách thủ công.


[Tiếp đó tôi sẽ giải thích về thứ hạng trong Guild. Hạng sẽ bắt đầu từ hạng F và tiếp tục tăng cấp lên hạng E, D, C, B, A và S. Thứ hạng thay đổi cùng với số nhiệm vụ yêu cầu được hoàn thành hay bị thất bị. Bạn sẽ không thăng hạng được nếu có quá nhiều yêu cầu bị thất bại, vì thế chỉ nhận những nhiệm vụ vừa với sức của bạn thôi. Còn nữa, thứ hạng của bạn sẽ không tăng nếu bạn cứ nhận mãi những nhiệm vụ cùng hạng.]

[Ý cô là sao?]

[Bạn có thể tự nhận lấy nhiệm vụ từ thứ hạng cao hơn so với hạng hiện thời của bạn. Chính vì thế, nếu bạn là một nhà thám hiểm hạng F mà chỉ nhận làm hàng trăm nhiệm vụ hạng F đi nữa thì bạn sẽ không thăng hạng lên được.]

[Vậy ý cô là tôi chỉ thể hoàn thành những yêu cầu có thứ hạng cao hơn thì tôi mới có thể thăng hạng sao?]

[Trong hướng dẫn ghi là 10 nhiệm vụ. Và rồi Guild sẽ đánh giá bạn sau đó nữa.]

[Sẽ thế nào nếu như tôi hợp tác với người nào đó có hạng cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ?]

[Khi bạn nhận yêu cầu, bất kỳ ai tham gia cùng sẽ phải trình thẻ Guild của họ ra. Nếu có một người nào đó có hạng cao hơn trong số họ thì cúng tôi sẽ tăng giới hạn thăng hạng lên.] (Trans: Ở bản Eng là passing line)

[Nghĩa là?]

[Số lượng yêu cầu để thăng hạng sẽ tăng lên. Khi một nhà thám hiểm hạng C giúp một nhà thám hiểm hạng D làm yêu cầu có thứ hạng C, số nhiệm vụ yêu cầu để thăng hạng D lên sẽ nhiều hơn 20. Nếu một nhà thám hiểm hạng S giúp bạn thì dù có làm bao nhiêu yêu cầu, bạn cũng không thể tăng hạng được.]

[Thế nếu hoàn thành chúng trong bí mật thì sao?]

[Tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. Trong chuyện này nó sẽ thành vấn đề đạo đức của chính người đó. Tuy vậy vẫn có vài quý tộc giàu có sử dụng cách thức đó.]


Có nghĩa là một nhà thám hiểm có thứ hạng cao có thể được thuê để thăng hạng cho chính mình.

Để thuê một nhà thám hiểm cấp cao chắc chắn sẽ rất tốn tiền, vì thế nên nó không phải là cách thức mà một người bình thường có thể làm được.


[Cuối cùng là, tấm thẻ này sẽ không thể dùng cho ai khác ngoài Yuna-san. Nếu bạn làm mất nó, chúng tôi sẽ yêu cầu phí 10 đồng bạc để làm lại một cái mới cho bạn.]


Cô ấy đưa tôi một tấm thẻ bạc hoàn chỉnh.

Khi tôi nhìn vào tấm thẻ,


Tên: Yuna

Tuổi: 15

Nghề nghiệp: Gấu

Thứ hạng nhà thám hiểm: F


Đó là những dòng thông tin duy nhất được viết trên thẻ.

Cô tiếp tân này thực sự đã viết nghề nghiệp của tôi là Gấu mới đau chứ.

Khi tôi nhìn lên Helen, cô ấy đang cười to.

(Trans: =))))))))))))))))))) )


[Các yêu cầu sẽ được dán lên tấm bảng đằng kia. Nếu bạn tìm thấy một nhiệm vụ nào đó mà cảm thấy thích thì cứ mang nó đến bàn tiếp tân nhé.]


Tôi thấy một đám đông đang tụ tập tại những tấm bảng đăng nhiệm vụ, nhưng những có một tấm bảng khác không có ai gần đó cả.


[Đó là gì?]

[Tấm bảng đó đăng những yêu cầu cấp cao.]


Tôi hiểu.


[Bạn có gì muốn hỏi thêm gì không?]

[Hiện tại thì không ạ. Nếu có gì cần hỏi, em sẽ quay lại ngay.]

[Vậy em có muốn nhận nhiệm vụ ngày hôm nay không?]

[Em định đi khám phá thị trấn một chút ạ. Sau cùng thì em cũng chỉ mới tới thị trấn này hồi hôm qua thôi.]


Fina đang chờ tôi ở bên ngoài khi tôi chia tay với Helen.


[Sao vậy Fina?]

[Em đã lo cho chị lắm ạ.]

[Á! Xin lỗi vì đã làm em lo lắng nha. Chị đã có thể đăng ký đàng hoàng rồi, nên ổn cả thôi. Vậy Fina này, em đã tìm được công việc nào chưa?]

[Em không tìm thấy ạ. Đa số các nhà thám hiểm đã có thể tự lột da thú cả ạ. Nếu như chị có thể tự làm lấy nó thì chị sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, vì vậy mà không có mấy quái vật chưa bị lột da đâu.]

[Là vậy sao?]


Tôi thì không muốn tự mình lột da chúng chút nào cả.

Kể cả khi tôi sẽ kiếm được ít tiền hơn thì tôi cũng không có ý định tự mình làm chuyện đó cả.

Tôi đã có Hộp Gấu. Khi tôi tiêu diệt quái vật xong, tôi chỉ cần bỏ nó vào Hộp thôi là được.

Ngay từ đầu, việc lột da thú và quái vật không phải là chuyện mà một con bé Hikikomori như tôi có thể làm được.

Tôi xoa đầu Fina và định rời đi, nhưng rồi tôi từ bỏ ý định đó.


[À đúng rồi. Em đang rảnh phải không?]

[Vâng ạ, em không có việc gì khác để làm.]

[Chị không biết em kiếm được bao nhiêu một ngày nhưng... em có thể chỉ đường cho chị dạo quanh thị trấn được không? Chị sẽ cho em một đồng bạc và một bữa trưa như là phần thưởng nhé.]

[Như vậy thì nhiều quá. Hôm qua cũng thế chị ạ. Một đứa bé mới 10 tuổi không thể nhận được một đồng bạc một ngày đâu ạ.]

[Nếu thế thì hôm nay là dịp đặc biệt nhé. Nếu em không chấp nhận nó thì em không tìm được công việc khác trong thành phố này đâu.]


Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu con bé.

Tôi không hề có chị em, nhưng nếu có thì chắc là cảm giác sẽ thế này chăng?


[Chị Yuna, em cảm ơn chị rất nhiều.]

[Được rồi, đi thôi. Đầu tiên, em có thể dẫn chị đến một cửa hàng vũ khí tốt được không?]


Tôi muốn hoàn thành một trong các mục tiêu của tôi, vì thế mà tôi nhờ Fina dẫn đường cho tôi tới một cửa hàng vũ khí.

Chương 007: Gấu-san tới cửa hàng vũ khíSửa đổi

Tôi xác nhận lại trạng thái của mình lần cuối trước khi tôi ra đi cùng Fina.

Tôi có một cảm giác rằng minh đã tăng cấp trong lúc đánh nhau với mấy tên thám hiểm một lúc trước kia.

Sức mạnh của Cú đấm Gấu đã tăng lên.


Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp độ: 8

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu


Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Trang phục Gấu (Không thể chuyển giao)

Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Đúng như tôi nghĩ, cấp của tôi đã tăng lên.

Và đồng thời lại có thêm một kỹ năng quái lạ xuất hiện thêm.


Cặp Nhãn quan của Gấu

Mũ trùm đầu của Gấu có thể nhìn thấy hiệu ứng của các công cụ và các vũ khí.

Một khi không trùm Mũ Gấu lên, kỹ năng sẽ không kích hoạt được.


Nó đúng là một kỹ năng rất hữu ích, nhưng mà...

TẠI SAO CỨ MỖI KHI TUI TĂNG CẤP THÌ BỘ GẤU LẠI NHẬN ĐƯỢC THÊM KỸ NĂNG MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TUI NHẬN CHỨ!

Hầyyyyy, nếu tôi muốn sống ở thế giới này thì chắc tôi phải mặc bộ đồ Gấu này suốt đời quá~


[Chị Yuna?]

[A, xin lỗi. Không có gì đâu em. Rồi, chúng ta đi thôi.]


Tôi hướng thẳng đến cửa hàng vũ khí với sự hướng dẫn của Fina.


[Chị muốn mua loại vũ khí nào vậy, chị Yuna?]

[Hừmm, chị vẫn chưa có quyết định, nhưng hiện tại chị muốn có một cây kiếm và một con dao đã.]

[Nói mới nhớ, chị không có vũ khí sao?]

[Chị có mà. (Que gỗ bách “dành cho Anh hùng”)]

[Đúng thể nhỉ. Chứ làm sao mà chị có thể đi lòng vòng trong khu rừng mà lại không có vũ khí được cơ chứ. Nếu đã vậy thì chị còn đến cửa hàng vũ khí làm gì nữa ạ?]

[Đó, Đó là vì có thể sẽ có đồ rẻ hơn. Cũng có khi chị sẽ kiếm được vũ khí thích hợp hơn cho chị thì sao. Mà, em đang dẫn chị đến nơi nào thế?]


Bí kỹ! Nếu bạn gặp rắc rối, hãy chuyển chủ đề ngay lập tức!


[Đó là cửa hàng vũ khí do một người có tên Gordo làm chủ ạ.]

[Gordo-san?] (Trans: ゴルドさん = Gorudo-san = Gordo-san, không phải Gordes-san. Có thể nhóm dịch Eng đã bị nhầm sang từ Gordes do GG Trans ghi vậy vì Gordes nổi tiếng hơn. Đó là một xã nằm ở miền đông nam nước Pháp.)

[Chú ấy là người quản lý những vũ khí được cất trữ trong Guild. Con dao của em là hàng được tặng từ bác Gordo ạ.]

[Được tặng ư? Đúng là một người tốt bụng nhỉ.]

[Chú ấy nói “Ta sẽ quăng thứ này đi. Cháu cứ nhận lấy cho.” và đưa nó cho em luôn ạ.]

Tsundere ư?

[Khi em đến xem những vũ khí được cất trong Guild, chú ấy nói “Đó là dịp đặc biệt thôi” và mài con dao cho em.]

Xác nhận là Tsundere.

[Nó đây rồi.]


Fina đang đứng trước một toà nhà có hình một thanh kiếm vẽ trên tấm biển.

Họ không bán áo giáp sao?

Khi chúng tôi tới gần cửa hàng, âm thanh *kan kan kan* phát ra liên tục.

Tôi đoán đó chắc là tiếng vũ khí được rèn chăng?

Fina bước vô tiệm trước.

Khi chúng tôi vào bên trong rồi, một cô gái nhỏ nhắn chào đón chúng tôi.

Khi nói về vũ khí, ta sẽ nghĩ ngay tới những Người lùn (Dwarf) đầu tiên. Liệu đây là một Người lùn hay là một đứa trẻ bình thường nhỉ?

Tôi cảm thấy rắc rối.


[Ara, Fina-chan đấy ư, chào em. Em tới để mài con dao của em sao?]

[Dạ không, hôm nay em làm người dẫn đường cho chị Yuna ạ. Chị ấy muốn có vũ khí, thế nên em muốn giới thiệu với chú Gordon luôn ạ.]

[Ra vậy, em mang tới một khách hàng cho cửa tiệm. Cảm ơn em nhé.]

[Chị Yuna, đây là vợ chú Gordo, Neruto-san ạ.]


Yes, phát hiện một Người lùn!

Hoặc gần gần như vậy, một tên tội phạm có máu ấu dâm trong người.


[Em này, sao em lại nhìn chị như thế?]

[Không, em chỉ đang thắc mắc là.. có phải chị là một người lùn không ạ?]

[Đúng vậy. Chị là một Người lùn. Em chưa bao giờ gặp Người lùn nào trước đây sao?]

[Vâng, đây là lần đầu tiên em mới thấy một người lùn ạ.]


Đó là điều hợp lệ.

Đám lolicon sẽ thích lắm đây.

Tôi là một phụ nữ nên điều này chẳng liên can gì tới tôi cả, nhưng nếu một tên lolicon bị “gửi” tới đây thay vì tôi thì chắc những người lùn đã gặp nguy hiểm rồi.


[Vậy thì không thể trách được. Em đang mặc một bộ trang phục hơi bất thường đấy, Quý cô.]

[Là Yuna ạ. Xin hân hạnh được gặp chị.]

[Vậy thì, em muốn lựa loại vũ khí nào?]

[Em vẫn chưa quyết định ạ. Liệu có ổn không nếu em xem hàng trước ạ?]

[Em là người mới hả? Dĩ nhiên là được thôi. Chồng chị đang rất bận vào lúc này nên em không thể gặp anh ấy được, nhưng em có thể dành thời gian để xem xét vũ khí trong cửa hàng đấy.]


Tiếng *kan kan* vang lên khắp nơi.

Đúng là ông ta đang làm việc thật.

Mà tôi chỉ đến đây để mua kiếm thôi, nên cũng chẳng cần thiết để gặp ông ta làm gì.

Fina trông hơi thất vọng.

Chắc là con bé rất muốn gặp ông ấy.

Tôi đã nhận được sự cho phép rồi, nên giờ tôi sẽ bắt đầu đi ngắm vũ khí ở trong cửa hàng.

Tôi thử cầm thanh kiếm gần chỗ tôi nhất.

Nó… không nặng lắm.

Có phải là vì bộ Gấu này không?

Tôi cởi tay Gấu ra để thử nghiệm.

Đúng! Không thể nào nó nhẹ vậy được!

Tôi có thể nâng nó lên, nhưng chỉ vậy thôi. Tôi không thể vung quật nó được.

Tôi đeo tay Gấu vào rồi cầm thanh kiếm lên lại.

Nó nhẹ quá…

Geez, tôi không thể sống thiếu bộ Gấu được nữa rồi.

Tiếp đó tôi thử xài kỹ năng Cặp Nhãn quan của Gấu.


Kiếm Sắt, Kỹ năng: Không có

Tôi thử thăm dò xem những thanh kiếm khác xem sao.

Kiếm Đồng, Kỹ năng: Không

Kiếm Sắt, Kỹ năng: Không


Tôi không biết có phải các thanh kiếm sắt là mặt hàng bán chủ yếu của tiệm hay không.

Các món chất lượng thấp chưa bán được, nhưng cũng không thể thương lượng giá rẻ được.

Nếu đây là một trò chơi hay tiểu thuyết thì hẳn là đã có một thanh kiếm huyền thoại trong tiệm rồi.

Trong lúc này tôi chọn một thanh kiếm đủ nhẹ để có thể cầm bằng một tay.


Kiếm Sắt, Kỹ năng: Không

Tôi không biết loại kiếm nào là tốt nhất nên tôi đã chọn đại thanh kiếm này.


[Em cũng muốn tìm vài con dao nữa.]

[Cho việc lột da?]

[Cũng có việc đó, nhưng em có thể xin xem vài con dao phóng đi được không ạ?]


Tôi muốn phóng dao hơn là ném đá.

Neruto-san cho tôi xem một con dao nhỏ.


[Chị có 100 cái như này không ạ?]

[Nhiều tới chừng đó sao?]

[Nếu chị không có đủ thì có thể lấy nhiều hết mức có thể cũng được.]

[Bọn chị có chứ, nên chờ một chút nhé. Chị sẽ vào phía sau để lấy chúng ra. Nhưng mà em định dùng toàn bộ một trăm cái như vậy sao?]

[Không phải nó khá hữu dụng khi tiêu diệt quái vật sao?]

[Không còn biết dao phóng rẻ như nào, nếu em cứ mua nhiều như vậy thì em sẽ chỉ tốn một đống tiền mà thôi.]

[Rẻ ư?]

[Dao phóng là loại hàng dùng một lần cơ bản mà. Chúng được làm từ các mẩu sắt vụn. Em cứ thử tưởng tượng việc chiến đấu chống lại quái vật trong rừng rậm trong khi em đang di chuyển đi. Khi em sử dụng phóng dao, em sẽ không biết con dao sẽ phóng đi tới đâu nếu như ném trượt. Mà kể cả có trúng đi nữa thì nó cũng sẽ bị rơi ra trong lúc tụi quái đang bỏ chạy. Vì thế mà các con dao phóng là loại mặt hàng xài một lần. Đó là lý do mà chị hỏi em có phải em dùng chúng để lột da thú không. Tất nhiên, tụi chị cũng có những con dao dùng để chiến đấu nữa.]


Chị ấy giải thích rất chi tiết sau khi biết tôi là một nhà thám hiểm tân binh.

Tôi rất mừng vì điều đó.


[Vậy thì em cũng sẽ chọn một con dao dùng để lột da ạ.]


Mặc dù tôi không biết có khi nào tôi sẽ sử dụng chúng không nữa.


[Được thôi.]


Một con dao lớn hơn, sắc bén hơn được trưng ra cùng với những con dao phóng.

Có thể điều này là không cần thiết, nhưng tôi sẽ mua nó trong trường hợp mà tôi có thể sẽ lại vướng vào một tình huống đáng xấu hổ khác sau này.


[Ừm, tất cả tổng cộng là…]


Tôi lấy tiền ra từ Hộp Gấu.

Không ai bình luận gì khi tôi sử dụng bộ Gấu như một cái ví tiền cả.

Sau khi Neruto-san nhận tiền xong, cô ấy từ phòng sau mang ra thêm nhiều con dao nữa.


[Vậy bao giờ thì em tới lấy chúng?]


[Em lấy liền bây giờ luôn ạ.]


Tôi bỏ một trăm con dao vào trong miệng Gấu Trắng.

Rồi tôi cất đi cây kiếm và con dao lột da luôn.


[Con búp bê gấu đó là một túi vật phẩm à em?]


Cô ấy hỏi trong khi nhìn với vẻ thán phục.


[Túi vật phẩm?]


Tôi nghiêng đầu khi nghe thấy cụm từ xa lạ đó.

Trong thế giới trò chơi, bạn có thể mang bao nhiêu vật phẩm cũng được mà không bị giới hạn bởi số lượng hay trọng lượng.


[Một túi vật phẩm là một cái túi có thể trữ nhiều vật phẩm bên trong. Đó là một cái túi rất tiện lợi, có thể mang vác nhiều thứ và giúp các thương nhân giải quyết được các vật phẩm nặng nề.]

[Túi vật phẩm hiếm tới vậy sao ạ?]

[Em còn không biết gì về nó ư?]

[Cái này là một món quà từ một người bạn, thế nên em chỉ biết về nó chút ít thôi ạ.]

[Em gặp một người hào phóng rồi đấy. Chúng không phải hàng hiếm hay gì đâu. Giá trị của một túi vật phẩm dựa vào số lượng mà chúng có thể trữ. Đây là lần đầu tiên chị thấy một túi vật phẩm có hình dạng con gấu nên chị ngạc nhiên ấy mà.]


Tôi không biết giới hạn của Hộp Gấu này tới đâu cả.

Mà nếu nó bị đầy thì tôi chỉ việc mua một túi vật phẩm khác thôi.


[Nhưng mà chị Yuna này, nếu chị đã có một thứ tiện dùng như vậy thì sao lúc trước chị không dùng để chứa nguyên liệu của bọn sói?]


Vật lúc đó tôi chưa biết gì về hộp Gấu cả, thế nên buộc phải mang mấy món nguyên liệu của sói về.


[Lúc đó chị đã bị lạc và lo lắng nên đã quên béng nó đi.]


Thế là, một lời giải thích tốt đã được thốt ra từ miệng tôi khi tôi nói dối.

Tuy vậy đúng là tôi đã từng lo lắng thật vì, lúc trước, tôi chỉ vừa mới đến một thế giới khác.


Giờ tôi đã trả tiền cho thanh kiếm, những con dao phóng, và một con dao lột da rồi, chúng tôi rời khỏi tiệm vũ khí.

Mục tiêu kế tiếp của tôi là đi mua vài bộ đồ (lót).

Chương 008: Gấu-san đi mua sắmSửa đổi

[Chị Yuna ơi.]

[Gì cơ?]

[Chị muốn mua loại trang phục nào ạ?]

[Bộ quần áo nào đó mà chị có thể mặc dưới lớp đồ này trước đã.]


Tôi kéo bộ đồ gấu ra một chút.

Dưới lớp đồ này chỉ độc mỗi bộ đồ lót thôi.

Ít nhất là tôi muốn có một cái áo đã.


[Vậy cửa hàng đắt tiền hay rẻ tiền ạ?]

[Cái nào cũng không thành vấn đề cả. Mà có sự khác biệt gì không?]

[Các cửa hàng sang trọng, đắt tiền thường được các quý tộc thượng lưu lui tới ạ. Em chưa bao giờ vào trong đó, nhưng nghe bảo giá đồ thường mắc và chất lượng của chúng thì rất tốt. Các cửa hàng giá rẻ thì bán đồ với mức giá vừa phải, phù hợp cho dân chúng hơn. Ngoài ra còn có cửa hàng hạng hai chuyên bán đồ đã qua sử dụng nữa cơ. Họ thường xuyên trả giá kỳ kèo, nên em sẽ đi tới đó để tìm quần áo ạ. Chị thì muốn sao?]


Cá nhân mà nói thì, tôi muốn đi thăm cửa hàng đắt tiền hơn, nhưng trông mặt Fina không tốt xíu nào khi nghe con bé nói về điều đó. Có gì không ổn với cửa hàng đó sao? Có phải vì họ chọn mặt khách hàng để bán không? Tôi nhìn lại bộ dạng lúc này của mình. Trông bản thân như thế này thì chắc là tôi có khả năng bị đuổi khỏi đó một khi tôi cô bước vào cửa tiệm ngay. Nếu là trong trường hợp đó, tôi hoàn toàn ổn với việc đi mua đồ ở các cửa hàng thông thường.

Tôi cũng sẽ bỏ qua các cửa hàng quần áo hạng hai luôn.

Phải mặc những bộ quần lót đã qua sử dụng làm tôi cảm thấy rất kinh tởm.


[Sao em không đưa chị đến cửa hàng thông thường trước tiên đi? Chị sẽ quyết định nơi đến tiếp theo sau đó luôn.]


Fina dẫn tôi tới cửa hàng thợ may.

Mộ phụ nữ ở độ tuổi 20 chào đón chúng tôi khi chúng tôi vừa bước vào.

Khi cô ấy nhìn thấy ngoại hình của tôi, nụ cười trên mặt của cô ấy tắt ngấm trong thoáng chốc, nhưng rồi phục hồi lại ngay tức thì.


[Xin chào quý khách. Các bạn muốn chọn mua loại quần áo nào vào ngày hôm nay vậy?]

[Bộ đồ lót và một số quần áo khác.]

[Đồ lót nằm ở đằng kia ạ. Tuy nhiên, mặc đồ chồng lên lớp quần áo khác như quý khách đang mặc thì…]


Chỉ là quần áo thôi mà có cả tá kiểu dáng thế này nữa cơ à!


[Nếu có mặc chúng vừa vặn thì sẽ ổn thôi ạ.]


Tôi bước qua cô phụ quán và bước xa hơn cùng với Fina. Tôi nhìn ngắm chỗ quầy đồ lót trước.

Đó là điều cần thiết để có thể thôi việc mặc mỗi chiếc quần lót Gấu-san.

Tôi chọn đồ dựa trên ý kiến của Fina.

Và như vậy, tôi đã có thể xoay sở cho mình một vài chiếc quần lót. Thế nhưng ở đây lại không có áo ngực. Có vẻ như chúng không tồn tại ở đây.

Tôi đồng thời cũng mua các bộ đồ mà tôi có thể mặc hằng ngày, dưới lớp trang phục Gấu.


[Cảm ơn em, Fina.]

[Không đâu ạ, em rất vui khi có thể giúp đỡ chị mà. Sau chỗ này thì chị tính làm gì tiếp theo?]

[Có cửa hàng sách hay thư viện nào ở trong thành phố này không?]

[Có cửa hàng sách ạ, nhưng không có thư viện đâu chị. Em từng nghe một nhà thám hiểm nói rằng các thư viện chỉ có tại thành phố thủ đô thôi.]

[Vậy thì cửa hàng sách vậy, nhưng giờ chúng ta sẽ ăn trưa trước. Em có đề xuất gì không?]

[Hưm, nơi nào cũng ổn phải không ạ?]

[Đúng thế.]

[Vậy trong trường hợp này em muốn được ăn tại quán trọ mà chị đang ở nha. Em từng nghe rằng đồ ăn ở đó rất ngon. Em chưa từng được ăn ở đó ạ.]

[Quán trọ sao?]

[Đúng thế, các nhà thám hiểm ở trọ qua đêm ở các quán trọ thường mắc bận công việc, thế nên bình thường vào ban ngày, quán trọ phục vụ các khách hàng là chính đấy.]

[Là như thế ư. Vậy được rồi, chúng ta đi.]


Fina vui vẻ hướng về chỗ quán trọ.

Khi chúng tôi đến quán trọ, nơi đấy hiện đang đông nghẹt các thực khách. Một mùi hương thơm lừng đang lan toả xung quanh quán trọ.


[Xin chào quý khách. Ô, Yuna-chan hả, cậu về sớm thế?]

Elena để ý thấy chúng tôi trong khi đang bưng các dĩa đồ ăn trống không.

[Tụi tui tới đây để ăn trưa.]

[Có phí cho buổi ăn trưa đó nha.]

[Tui biết rồi. Vậy còn chỗ nào trống không?]

[Giờ thì quán hết chỗ rồi. Nhưng rồi lát nữa sẽ có chỗ trống thôi.]

[Cậu có thể chuẩn bị cho tớ đồ ăn ngay lập tức được không?]

[Ừm, chuyện đó được thôi. Dù gì tớ cũng gần xong cả rồi.]

[Nếu thế thì, có ổn không nếu tớ ăn trên phòng của mình?]

[Tui không phiền đâu.]

[Vậy giờ tớ sẽ chọn thực đơn vậy. Fina, em chọn món mà mình muốn đi.]

[Như vầy thật sự có ổn không vậy chị?]

[Không sao mà. Em chỉ cần dẫn chị thêm tới chỗ nhà sách sau khi chúng ta ăn xong là được. Đây là phần thưởng hợp lý mà.]

[Em xin cảm ơn chị ạ. Nếu như vậy…]


Sau khi chúng tôi chờ được một lúc, Elena mang đồ ăn vào phòng.


[Cảm ơn vì đã chờ nha.]

[Cảm ơn cậu. Cậu cứ để chúng trên bàn đi.]

[Tớ sẽ rất vui nếu như cậu có thể mang chén dĩa xuống lầu sau khi ăn xong đấy.]

[Rõ thưa sếp. Tui sẽ mang chúng xuống ngay khi xong bữa ăn ngay.]

[Vậy chào nha, tớ mong chờ đấy.]


Những dĩa đồ ăn ngon lành được bày ra ở trên mặt bàn.

Bánh mì mềm, một số món thịt và những dĩa xà lách trộn.

Nói mới nhớ, không biết ở thế giới này có gạo không nhỉ?

Tôi là một người Nhật, nên tôi rất cần cơm, tương đậu nành và miso để sống.

Tới giờ vẫn ổn thôi, vì mới chỉ là ngày thứ hai, nhưng rồi tôi sẽ dần muốn được ăn chúng lại ngay.


[Fina, chúng ta hãy ăn trong khi đồ ăn vẫn còn nóng nào.]

[Vâng, itadakimasu.] (Chúc ăn ngon miệng)

[Bánh mì mềm ghê~ Thịt cũng rất là tuyệt vời.]

[Vâng, chúng ngon ạ.]


Fina bất chợt dừng ăn.


[Có chuyện gì vậy?]

[Chúng.]

[Sao cơ?]

[Em có thể mang nửa phần đồ ăn về nhà không ạ?]

[Tại sao?]

[Vì em còn một đứa em và mẹ nữa ạ. Em muốn họ được thử các món ăn này.]


Con bé nói thế trong khi đang nhìn vào đồ ăn.

Tôi không có một gia đình, nhưng những cảm xúc của Fina rất quan trọng đối với tôi.


[Được thôi, nhưng em cứ ăn đi. Lát nữa chị sẽ mua phần cho hai, à không, cả ba người để gia đình em có thể thưởng thức tối nay luôn.]

[Có sao không vậy chị?]

[Hôm nay là đặc biệt nhé. Chúng sẽ không xảy ra vào ngày mai đâu. Vì vậy em đừng lo lắng về chuyện này làm gì.]

[Vâng ạ, em cảm ơn chị.]


Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi mang các dĩa đồ ăn xuống cho Elena. Tôi cũng đặt thêm phần ăn cho ba người nữa.


Với cái bụng đã được lấp đầy, chúng tôi đi đến cửa hiệu sách.

Có vẻ là nó nằm về phía ngược lại so với lộ trình đi tới cửa hàng vũ khí.

Như mọi lần, những người đi đường cứ tiếp tục nhìn vào tôi, nhưng tôi không để ý tới chúng nữa mà tiếp tục thẳng tiến.

Tôi đã nghĩ về việc mặc đồ mà tôi đã mua lúc nãy, nhưng vì có thể sẽ lại có khả năng xảy ra chuyện như hồi xảy ra trong Guild nữa. Tôi sẽ không cởi bỏ bộ đồ Gấu này cho tới khi tôi biết là đã an toàn.


Chúng tôi đã đến cửa hàng sách.

Nó nhỏ hơn so với những gì tôi nghĩ thì phải.

Tôi không nói rằng các nhà sách ở Nhật Bản tất cả đều lớn, nhưng cửa hàng sách này nó nhỏ hơn nhiều so với tiệm hàng xóm ngày xưa của tôi. Hiện giờ, các cuốn sách không được xếp trên kệ mà thay vào đó lại được sắp xếp thành từng đống trên mặt đất.

Để lựa cuốn đọc sẽ khó khăn lắm đây.


[Chào mừng quý khách.]


Giọng một bà già cất tiếng gọi ra.


[Bà ơi, bà không sắp xếp chúng sao?]

[À à, bà biết vị trí mọi thứ mà, nên không sao đâu. Nếu có cuốn sách nào mà cháu muốn, cứ gọi cho bà nha.]

[Thật sao ạ? Vậy, cháu muốn một cuốn sách chứa thông tin liên quan đến các loại quái vật ở thế giới này và một cuốn sách có liên quan đến pháp thuật. Nếu bà có cả bản đồ thì sẽ càng tuyệt nữa ạ.]

[Chờ bà một chút.]


Người phụ nữ già đi vào phía sau của cửa hiệu.

Sau một lúc, bà ấy trở ra với một vài cuốn sách.


[Cuốn này và cuốn này nói về quái vật.]


Bà ấy đưa tôi hai quyển sách.


[Các quái vật thông thường được giới thiệu trong đây. Các sinh vật huyền thoại thì được giới thiệu trong cuốn này. Cháu thấy chúng thế nào?]

[Cháu sẽ lấy cả hai ạ.]

[Vậy sao? Được rồi, còn đây là cuốn sách về ma thuật. Nhưng nó chỉ dành cho người mới thôi đấy.]

[Cháu sẽ lấy nó luôn.]

[Tấm bản đồ chỉ giới thiệu thông tin về các vùng phụ cận quanh thành phố này thôi. Sẽ tốt hơn nếu cháu đi lên Thủ đô để tìm kiếm thông tin chi tiết hơn đấy.]

[Vậy là được rồi ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều.]


Tôi trả tiền và rời khỏi cửa tiệm.

Tôi đã nghĩ rằng việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nhờ có bà chủ tiệm sách mà việc đó chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài phút.

Với chúng, các mục tiêu của tôi đã hoàn tất.


[Chị Yuna, chúng ta đến nơi nào tiếp theo vậy?]


Tôi cảm thấy hơi rắc rối rồi đây.

[À yeah. Cảm ơn em nhiều nhe, chị đã có đủ thứ chị muốn rồi. Giờ chị sẽ quay về quán trọ để đọc sách đã. Ngoài ra, em chắc hẳn cũng đã mệt sau khi dẫn chị đi bộ nhiều như vậy rồi.]


Tôi có Đôi giày Gấu nên không cảm thấy mệt tí nào cả. Nếu không vì có chúng thì một con hikikomori như tôi hẳn đã kiệt sức ngay tại cửa hàng vũ khí rồi.


[Em hoàn toàn ổn mà.]


Tuy vậy, Fina vẫn ổn.

Đúng vậy, con bé hoàn toàn khác so với một hikikomori.


[Chị muốn đến cửa hàng tạo tác công cụ và giáp trụ nữa, nhưng chị sẽ quay lại cho hôm nay vậy. Em tính làm gì tiếp nào?]

[Dù vẫn còn sớm, nhưng em sẽ ăn đồ ăn do chị Elena nấu khi em trở về nhà ạ.]

[Okay. Vậy thì, đây là tiền công cho ngày hôm nay.]


Tôi đưa cho con bé một đồng bạc.


[Có sao không ạ chị? Chị thậm chí đã trả tiền cho bữa tối nay của nhà em rồi mà.]

[Chỉ là cho hôm nay thôi.]

[Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ.]


Sau khi nói lời chào tạm biệt với Fina, vì vẫn còn thời gian đến trước bữa ăn tối nên tôi đã trở về phòng của mình.

Tôi nhận một cuốn sách từ trong hộp Gấu.

Đầu tiên, tôi nhìn vào trong bản đồ.

Đây là khu rừng mà tôi đặt chân lên sau khi bị “đưa” đến thế giới này thì phải?

Khu rừng nằm ở vị trí hơi xa so với thành phố.

Thành phố Thủ đô thì nằm ở hướng ngược lại của khu rừng.

Tôi không thể biết được khoảng cách từ trong chiếc bản đồ này. Nó có xa lắm không nhỉ?

Có khi sẽ tốt hơn nếu tôi chọn mục tiêu kế tiếp để đi là Thủ đô.

Còn có vẻ có vài làng mạc ở vùng ngoại ô nữa.

Các vị trí có giá trị đã được “đóng” vào đầu tôi. Tôi ước gì tôi có được tấm bản đồ chi tiết hơn nữa.

Sẽ khá là tiện nghi nếu ở đây có hệ thống bản đồ như trong trò chơi vậy.


Tôi lấy cuốn sách ma thuật tiếp theo ra.

Tên tựa đề của nó là “Ma thuật dành cho người mới.”

Vậy chắc là còn phiên bản cho Trung Cấp và Cao Cấp nhỉ?

Liệu chúng có bán tại Thủ đồ không?

Tôi lật trang sách và bắt đầu đọc.


Fumu fumu.

Un un.

Tôi hiểu rồi.


[Đành thử một ít vậy. Đầu tiên, tập trung ma lực lại…]


Tôi thử làm điều đó như hồi còn trong trò chơi.

Bên trong game, bạn phải thu thập ma lực trong bàn tay và đưa ra câu mệnh lệnh để kích hoạt câu thần chú.Nếu bạn thu thập ma lực trong tay phải của mình, bạn sẽ thi triển chiêu thức bằng tay phải. Và ngược lại, nếu bạn thu thập ma lực trong tay trái thì bạn sẽ kích hoạt được chiêu bằng bàn tay trái của mình.

Những người chơi mà thuận được cả hai tay thường trở thành một chủ đề nóng bỏng trong thời gian còn chơi game.

Còn tôi ư?

Tôi chắc chắn là dạng người thuận tay phải rồi.

Tôi cố thử tích tụ ma lực trong lòng bàn tay phải của mình vì chính lẽ đó.

Sau khi tích đủ chúng rồi, tôi đưa ra mệnh lệnh.


[Ánh sáng.]


Trong căn phòng, một quả cầu ánh sáng?......nổi lên.

Những cảm xúc sâu lắng khi thi triển ma thuật thành công không là gì khi so sánh chúng với hình dạng của quả cầu ánh sáng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chỉ là một cầu cầu ánh sáng chứ không phải một khối cầu.

Nó có khuôn mặt một con gấu.

Tôi thề rằng nó là cùng một khuôn mặt với thứ đang nằm trên đôi găng mà tôi đang mặc.

Tôi có một linh cảm khó chịu, thế nên tôi đã mở ra màn hình hiển thị trạng thái.


Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp độ: 8

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu

Ma thuật: Ánh sáng Gấu


Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Trang phục Gấu (Không thể chuyển giao)

Bộ đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Một dòng Ma thuật đã được thêm vào bảng kỹ năng của tôi.

Ánh sáng Gấu

Bằng cách thu thập ma lưc trong cặp găng tay Gấu, tôi đã tạo ra một khối ánh sáng có hình dạng là một con gai61.


Ừm, liệu tôi có thể thi triển ma thuật mà không cần mang găng tay Gấu vào không nhỉ?

Để kiểm chứng việc này, tôi đã cởi đôi Găng Gấu ra và thử kích hoạt ma thuật bằng cùng một cách nãy giờ làm.

Đúng như tôi dự đoán, ánh sáng không hề phát ra orz.

Ư, tôi đã là một với bộ đồ Gấu này rồi.

Tôi đeo chiếc găng tay vào với đôi mắt ngấn lệ.

Tôi muốn thực hành ma thuật nữa, nhưng tôi hoàn toàn không thể làm thế trong quán trọ được.

Tôi sẽ chỉ đọc sách trong ngày hôm nay thôi vậy.


Tôi xuống tầng một để ăn tối. Bữa ăn rất ngon miệng. Tôi đi tắm, rồi sau đó thay bộ đồ ra bộ Gấu Trắng và nằm lên giường để hồi phục lại thể lực của ngày hôm nay.


[Chúc ngủ ngon~]

Chương 009: Góc nhìn của Fina (1)Sửa đổi

Thuốc của mẹ tôi đã hết rồi.

Chúng tôi không còn tiền để mua thêm thuốc nữa.

Tôi đang sống cùng với mẹ và em gái.

Tôi không có cha.

Có vẻ như ông ấy đã mất trong khi mẹ tôi đang mang bầu đứa em gái của tôi.

Tôi không nhớ gì nhiều về ông ấy cho lắm.

Mẹ không thể làm việc được vì tình trạng sức khỏe kém của bà ấy.

Thế nên tôi đã làm việc chăm chỉ thay cho phần mẹ.

Tuy vậy, không có nhiều việc mà một đứa trẻ mới 10 tuổi như tôi có thể làm được.

Đôi khi, chú Gentz để tôi giúp phụ lột da thú cho Guild.

Chú Gentz là người quen của mẹ tôi.

Chú ấy luôn là người tử tế.

Chú ấy cho tôi thuốc vào lần trước, và cả những lần trước đó nữa.

Tôi không thể cứ phụ thuộc vào chú ấy mãi được.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi ra ngoài thành phố để hái thảo dược trị bệnh cho mẹ.

Tôi đã nhìn thấy các loại thảo dược nhiều lần trong Guild rồi nên tôi có thể nhận diện ra chúng ngay.


Tôi ra khỏi thành phố và đi thẳng đến khu rừng.

Những con quái vật thường sống tuốt trong rừng sâu, thế nên tôi quyết định là chỉ tìm những cây thảo được nằm ở bìa rừng.

Tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chúng.

Tôi sẽ cố đi vô sâu trong rừng thêm một chút nữa.

CHÚNG ĐÂY RỒI!

Tôi có thể đưa chúng làm thuốc cho mẹ tôi rồi.

Tôi đã quá hào hứng với đống thảo dược đến nỗi không chú ý đến việc mình đã bị bao vây bởi ba con Sói.

Tôi hoàn toàn không thể tiêu diệt chúng, thế nên tôi đã cố chạy trốn.

Chân tôi đang run rẩy, và tôi ngã xuống.

Không có tác dụng rồi.


[Ai đó cứu tôi với...]


Bọn Sói tiến đến gần hơn.

Ngay lúc tôi đang nghĩ thế là hết, một con sói bỗng hét lên và đổ sập xuống.

Ngay tức khắc, cả ba con Sói đều gục ngã hết.

Tại sao?

Một bóng hình màu đen bước ra.

Nó có bộ dạng trông khá là đáng yêu.


[Em có sao không?]


Ý, nó nói được kìa.


[C-Cảm ơn chị rất nhiều ạ?]

[Sao lại là một câu hỏi thế em?]

[Chị sẽ không ăn thịt em chứ?]

[Chị sẽ không ăn em đâu.]

[Chị là Gấu-san ạ?]


Tôi bắt đầu cười, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Người mặc bộ đồ gấu là một cô gái có tên Yuna-san.

Khi chị ấy cởi mũ trùm đầu xuống, tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen.

Chị ấy quá xinh đẹp, khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên.

Tôi chưa từng thấy một ai xinh đẹp như chị ấy cả.

Có vẻ như chị Yuna đến từ một vùng quê xa xôi và đã bị lạc trong rừng.

Cảm ơn vì chị đã bị lạc ạ.

Hiện tại tôi thể hiện lòng cảm ơn của mình đến chị ấy bằng cách dẫn chị Yuna về thành phố.

Nếu chị ấy yêu cầu trả công thì tôi sẽ không thể trả tiền cho chị ấy nổi được. Tôi không có tiền.

Tôi rất mừng vì chị ấy là một người tốt.

Thế rồi chị Yuna bỏ qua xác tụi Sói và bước đi luôn.

Xin đợi đã.

Chị có thể bán thịt và bộ lông của tụi Sói mà.

Phần thịt ------- rất ngon.

Khi tôi giải thích vậy, chị ấy nói rằng chị ấy không thể làm thế được.

Chắc chắn là một quý cô trẻ tuổi đây.

Nếu như bạn mà nhìn thấy vẻ đẹp ẩn dưới bộ đồ Gấu kia, bạn sẽ hiểu ngay.

Tôi nhận được sự chấp thuận của chị Yuna và bắt đầu "làm việc" với tụi Sói.

Hơn thế nữa, có vẻ là tôi sẽ nhận được nửa số tiền nếu bán chúng đi.

Chúng sẽ đủ để trả tiền thức ăn trong vòng vài ngày.

Tôi rất hạnh phúc.


Tôi quay về thành phố sau khi lột da chúng xong.

Có vẻ là chị Yuna không biết rất nhiều điều.

Chị ấy đã hỏi tôi rất nhiều thứ.

Chắc chắn chị ấy là con gái của một nhà quý tộc nào đó đây.


Chúng tôi về tới thành phố và đi vào trụ sở Guild để bán nguyên liệu của Sói.

Chú Gentz đã rất tức giận.

Tôi đã làm chú ấy lo lắng, thế nên điều này là không thể tránh được.

Các món nguyên liệu Sói đã được bán đi, với một chút tiền còn lại được đưa cho tôi.

Dĩ nhiên rồi, tôi đã nhận được sự đồng ý của chị Yuna để mà nhận lấy chúng.

Chúng tôi cuối cùng cũng có thể ăn lại được thịt sau một thời gian dài rồi.

Tôi rất biết ơn chị Yuna.


Tôi đưa nửa số tiền bán được cho chị Yuna nhưng thay vào đó, chị ấy lại nhờ tôi dẫn đường tới quán trọ thay vì nhận lấy nó.

Tôi cho chị ấy thấy lòng biết ơn của mình và dẫn đường cho chị ấy đến quán.

Đó là một nơi nằm giữa nhà tôi và trụ sở Guild.

Một mùi thơm thơm lừng luôn tỏa ra mỗi khi nơi đây tới giờ ăn uống.

Quán trọ này có tiếng tăm nên tôi quyết định dẫn chị ấy tới đây luôn.

Khi chúng tôi đến quán trọ, mọi người chuyển sự chú ý của họ về phía chúng tôi.

Chắc hẳn là do bộ đồ bất thường mà chị Yuna đang mặc rồi.

Nếu tôi chỉ gặp chị Yuna trong thành phố không thì chắc tôi cũng dừng ngay lập tức để mà nhìn chị ấy ngay.

Có hơi xấu hổ chút, nhưng đây là yêu cầu từ ân nhân của tôi.

Chừng này sự chú ý không là gì hết đâu.


Sau khi dẫn đường cho chị ấy đến quán trọ, tôi cảm ơn chị Yuna và trở về nhà.

Tôi có thể làm ra thuốc từ thảo dược.

Tôi không thể luyện ra đơn thuốc có chất lượng cao được vì tôi không phải chuyên gia, nhưng nó có thể giảm thiểu cơn đau bệnh của mẹ tôi đi một chút.

Nó là bữa thịt đầy dinh dưỡng đầu tiên sau một thời gian.

Tôi còn nhận được tiền công nữa.

Tôi sẽ có thể mua vài món ăn dinh dưỡng vào ngày mai nữa chứ.

Tôi phải cảm ơn chị Yuna nhiều.


Tôi dậy sớm vào sáng ngày hôm sau.

Đây là thói quen thường ngày của tôi.

Nó giúp cho tôi có thể tìm kiếm công việc tại Guild.

Quán trọ mà tôi chỉ cho chị Yuna cũng nằm trên đường tới đó.

Tôi muốn cảm ơn chị ấy một lần nữa.

Chị Yuna đang chuẩn bị tới Guild để làm thẻ Nhân dạng. Vì tôi cũng đang định tới đó nên chúng tôi đi cùng nhau luôn.

Tôi muốn nắm tay chị ấy, nhưng rồi cũng kiềm chế lại dc.

Bộ Gấu-san ấy nhìn trông mềm quá đi. Tôi muốn được sờ nắm nó.

Lúc chúng tôi đến Guild rồi, chúng tôi tách ra vì tôi phải đi gặp chú Gentz.

Thật không may là, hiện tại không có việc gì cho tôi cả.

Tôi đã muốn từ bỏ và đi về nhà luôn, nhưng rồi Guild đột nhiên trở nên ầm ĩ.

Khi tôi đến tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, tôi nghe nói rằng chị Yuna đang đấu với các nhà thám hiểm.

Tôi không hiểu vì sao nó lại xảy ra được.

Tôi nhanh chóng chạy đến khu vực luyện tập.

Lúc tôi đến nơi, chị Yuna bỗng chạy đến chỗ tôi trong khi đang mỉm cười.

Chị ấy muốn tôi cho chị ấy mượn con dao, vì vậy tôi đã đưa nó cho chỉ.

Không có lý do nào để từ chối cả.


Trận đấu đã diễn ra.

Đó là chiến thắng áp đảo của chị Yuna.

Cú đấm Gấu rất là tuyệt vời.

Con dao không cần thiết phải xài luôn.

Khi trận đấu đã kết thúc, chị Yuna đưa trả con dao lại cho tôi.

Chị Yuna quay lại bên trong Guild để làm thẻ Guild.

Tôi rất lo cho chị ấy, nên tôi đã chờ bên ngoài Guild.

Lần này chị ấy trở ra mà không gặp thêm rắc rối gì.

Tôi cảm thấy mừng.


Tôi đã không tìm được công việc vào ngày hôm nay, thế nên chị Yuna đã yêu cầu tôi hướng dẫn tôi một chuyến hướng dẫn quanh thị trấn.

Có vẻ như tôi sẽ được thưởng công.

Geez, vì chị Yuna mà đôi chân tôi đau nhức đến mức tôi sẽ không thể ngủ được nữa mất.

Sau khi trở về nhà, tôi leo thẳng lên giường luôn.


Đầu tiên, chúng tôi đến cửa hàng vũ khí.

Chị Yuna đã mua một thanh kiếm, 100 con dao phóng, và một con dao lột da chuyên dụng.

Chị ấy có vẻ giàu.

Ngoài ra, bộ đồ Gấu-san còn là một túi vật phẩm nữa chứ.

Tôi rất ngạc nhiên.

Tiếp đó chúng tôi đến cửa hiệu quần áo.

Chị Yuna không có khiếu thẩm mỹ với quần áo sao?

Tôi đã được chị ấy nhờ chọn quần áo giùm.

Tôi nghĩ rằng bộ đồ Gấu đã rất dễ thương rồi. Tôi không biết liệu chị ấy không bao giờ mặc chúng nữa không?


Kế tiếp là bữa ăn trưa.

Chị ấy hỏi tôi có nơi nào muốn chọn để ăn không, nên tôi đã đề nghị ngay quán trọ mà chị ấy đang ở trọ.

Đồ ăn rất ngon.

Thậm chí chị ấy còn đặt thêm phần bữa tối cho cả gia đình tôi nữa cơ.


Sau bữa trưa, chúng tôi đi thẳng đến cửa hiệu sách.

Sau khi yêu cầu xong vài cuốn sách, chuyến đi hướng dẫn của ngày hôm nay kết thúc.

Nó quả là nhanh không thể ngờ được.

Chị Yuna muốn đọc số sách tại quán trọ.

Buổi chiều tôi không có việc gì làm cả.

Tôi đã quyết định đến lấy đồ ăn từ quán trọ và về nhà sớm.

Tôi hy vọng rằng ngày mai cũng sẽ tốt đẹp như vậy.

Chương 010: Gấu-san luyện tập phép thuậtSửa đổi

Tôi dậy sớm vào buổi sáng hôm sau để ăn sáng và đi thẳng ra khỏi khu thấn. Đây là để thực hành luyện tập phép thuật mà ngày hôm qua tôi đã không thể thử được bên trong quán trọ.


[Ồ, là cô gái trẻ tuổi mặc bộ đồ kỳ lạ ngày hôm trước đây mà. Cô bé định đi ra ngoài sao?]


Người gác cổng đã nhìn thấy tôi và quyết định tiếp cận tôi.

Nếu tôi nhớ chính xác thì, anh ta là cùng một người đã giúp đỡ tôi vài ngày trước khi tôi đến thị trấn này.


[Yep, đây là thẻ Guild của tôi ạ.]


Tôi thấy thẻ của guild của tôi và đặt nó lên viên tinh thể.

Để phát hiện tội phạm, có vẻ như việc xác minh thẻ Guild của bạn là điều cần thiết khi bạn rời thành phố.

Ví dụ, nếu một người nào đó phạm một tội ác trong thành phố, Guild có thể đăng ký họ như một tội phạm và họ sẽ bị bắt tại các cửa thành.


[Hình như cô bé đã trở thành một nhà thám hiểm rồi hả. Này, có chuyện gì với dòng nghề nghiệp “Gấu” này vậy?]


Anh ta nhìn vào thẻ của tôi khi hỏi điều đó.


[Cứ bỏ qua điều đó đi.]

[Mà, nó cũng không hẳn là sai đâu.]


Anh ta vỗ nhẹ vào đầu tôi khi anh ta nói thế.

[Ô, bộ gấu này cho cảm giác tuyệt đấy.]

[Này, dừng lại đi.]


Tôi gạt tay anh ta ra.

[Ồ, xin lỗi, xin lỗi nhé. Ngoài thành phố khá nguy hiểm, vì vậy hãy cẩn thận đấy.]

[Tôi chỉ ra ngoài để luyện tập một số phép thuật thôi.]

[Tôi hiểu rồi. Ừ mà, miễn là cô không tiếp cận khu rừng, cô bé sẽ không gặp phải bất kỳ quái vật nào đâu. Mặc dù vậy vẫn có những con quái vật thường hay đi lạc, vì vậy nhớ cẩn trọng đó.]


Tôi nhận lại thẻ Guild của tôi và đi ra khỏi thành phố.

Tôi kiểm tra lại để đảm bảo rằng không có dấu hiệu của sự sống xung quanh tôi sau khi đi bộ được một lúc.

Đầu tiên, tôi cố thử sử dụng phép thuật cường hoá cơ thể đã được mô tả trong cuốn sách.

Nó không khó khăn cho lắm.

Có vẻ như tất cả những gì tôi phải làm là phân phối ma lực của tôi đi khắp thân thể.

Đây là một kỹ năng được sử dụng bởi các chiến binh và kiếm sĩ khi nó còn còn là trong trò chơi.

Thời gian của hiệu ứng khá ngắn nhưng kể từ khi nó gia tăng sức mạnh của bạn, chúng đã trở nên phổ biến trong chiến đấu.

Tôi đã thử nó bằng cách phân phối ma lực của tôi đi khắp thân thể.

Tôi bắt đầu chạy để kiểm tra kỹ năng.

Ồ ô, nhanh đấy.

Tôi thử nhảy lên.

[Wahhhhhhhhh!]

Tôi vô tình nhảy cao tới 10 mét và hạ cánh mà không bị thương.

Đó có lẽ là do hiệu quả của việc cường hoá cơ thể.

Tôi đã thử những thí nghiệm khác nhau ra để đảm bảo điều đó.

Tôi đã cố gắng chạy, nhảy, Đấm Gấu và Đá Gấu, cả với lúc cường hoá cơ thể và cả khi tắt nó.

Tôi xác nhận trạng thái của tôi.


Tên: Yuna Độ tuổi: 15 Cấp độ: 8 Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hoá cơ thể của Gấu


Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Bộ đồ Gấu (Không thể chuyển giao)

Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


… Cường hoá cơ thể của Gấu? Gấu ư?

Cường hoá cơ thể của Gấu: Gia tăng sức mạnh vật lý bằng cách phân phối ma lực đi khắp lớp trang bị Gấu.


Tôi đóng màn hình trạng thái lại, không thốt nên lời.

Tôi đã quyết định luyện tập phép thuật kế tiếp như thể tôi không hề nhìn thấy điều đó. Ừm, ở xung quanh đây, tôi nghĩ vậy.

Bỏ qua vấn đề của bộ Gấu, tôi tìm kiếm khu vực mà tôi có thể luyện tập phép thuật được.

Tôi cuối cùng đã chọn một nơi gần lối vào khu rừng để luyện tập.


Trong thế giới này, thi triển ma thuật yêu cầu làm theo các bước sau: 1/ Thu thập ma lực

2/ Tạo hình ảnh tưởng tượng về loại ma thuật mà bạn muốn sử dụng

3/ Niệm thần chú


Ở trong trò chơi thì là: 1/ Thu thập ma lực

2/ Niệm thần chú


Nó đơn giản hơn khi còn là trong trò chơi.

Sau khi bạn tích tụ ma lực rồi, tất cả những gì mà bạn phải làm kế tiếp là thi triển loại phép.

Sau khi bạn tích đủ ma lực rồi, chỉ cần hô lên “Lửa” là đã đủ để thi triển câu phép.

Trong thế giới này thì việc tạo nên hình ảnh ma thuật là điều cần thiết.

Nhưng điều đó là không thành vấn đề với kinh nghiệm về game, manga, và các cuốn tiểu thuyết của tôi.


Tôi tích ma lực trong lòng bàn tay và hình tượng hóa một quả cầu lửa đang bốc cháy.

[Hỏa cầu]

Vâng, tôi đã làm điều đó một cách dễ dàng.

Một quả cầu lửa đang nằm trong miệng Gấu.

Nó không hề nóng và con Gấu cũng không bị đốt cháy.

Tôi mở rộng cánh tay của mình và hình dung trong đầu việc quả cầu lửa được ném đi.

Mục tiêu của tôi là một tảng đá nằm cách tôi khoảng 10 mét.

Quả cầu lửa bay ra từ miệng Gấu, tấn công tảng đá và hủy diệt nó.


Là một bài thử nghiệm, tôi đã thử tích tụ ma lực và đã tạo ra một quả cầu lửa chỉ từ trong hình ảnh tâm trí.

Tôi đã có thể xác nhận rằng tôi có thể sử dụng ma thuật không cần niệm chú.

Tuy vậy, hét lên câu "Hỏa Cầu" làm dễ hình dung hơn nhiều, và tốc độ thi triển cũng nhanh hơn nữa.


Niệm chú cũng là phần yêu cầu trong trò chơi, vì thế có vẻ như sẽ dễ dàng hơn khi thi triển ma pháp thông qua niệm chú.

Tôi sẽ thử nghiệm Thủy ma pháp trong lượt kế tiếp.

[Thủy Cầu]


Cũng giống như Hỏa Cầu, một quả cầu nước được tạo ra bên trong miệng Gấu. Tôi bắn quả cầu nước về phía một tảng đá khác.

Tảng đá chỉ gần như bị vỡ sau khi bị trúng đòn.

Có vẻ là lửa mạnh hơn.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ thử đóng băng nước vậy.

Tôi hình dung trong đầu một mũi băng nhọn và bắn nó thẳng về phía tảng đá.

Một cây thương băng được phóng ra từ miệng Gấu và hủy diệt tảng đá.

Tôi không thể sử dụng lửa trong rừng được nên dùng băng sẽ khá hữu dụng.

Tôi đã xong với Hỏa ma pháp và Thủy ma pháp rồi, nên giờ tôi đoán mục tiêu tiếp theo là tới ma thuật hệ Gió và hệ Đất.

Tôi bao bọc bàn tay Gấu trong những cơn gió và...

[Cắt Không khí]

... ném ra một lưỡi dao gió. Tảng đá bị cắt làm đôi một cách hoàn hảo.

Tiếp theo đó là Thổ ma pháp.

Tôi không biết liệu ma thuật hệ Đất có phải là dạng ma pháp hệ phòng thủ hay không...

Trong trò chơi, Thổ ma pháp giúp tạo nên những bức tường chặn đứng các đợt tấn công của kẻ thù.

Tôi lại tích tụ ma lực trong con Gấu và mở rộng tay mình về phía mặt đất, hình dung trong đầu một bức tường.

[Bức tường Khiên]

Mặt đất trồi lên và tạo ra một bức tường.

Tôi không biết nó mạnh tới đâu, nhưng tôi đã làm ra được một bức tường.

Như vậy có nghĩa là tôi đã làm chủ được ma thuật của bốn nguyên tố; Lửa, Nước, Gió, và Đất.


Tôi kiểm tra lại trạng thái của mình để xác nhận.


Tên: Yuna

Độ tuổi: 15

Cấp độ: 8

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu

Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa cơ thể của Gấu, Ma pháp của Gấu - Hệ Hỏa, Ma pháp của Gấu - Hệ Thủy, Ma pháp của Gấu - Hệ Phong, Ma pháp của Gấu - Hệ Thổ


Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Bộ đồ Gấu (Không thể chuyển giao)

Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Đúng như tôi nghĩ, chúng có liên quan tới Gấu.

Ma pháp của Gấu - Hệ Hỏa:

Bằng cách tích tụ ma lực trong găng tay Gấu, Hỏa pháp sẽ trở nên sử dụng được.

Sức mạnh của phép thuật mạnh tùy theo lượng ma lực và hình ảnh trong tâm trí.

Sức mạnh còn tăng hơn nữa khi hình dung ra một con gấu.


Ma pháp của Gấu - Hệ Thủy:

Bằng cách tích tụ ma lực trong găng tay Gấu, Thủy pháp sẽ trở nên sử dụng được.

Sức mạnh của phép thuật mạnh tùy theo lượng ma lực và hình ảnh trong tâm trí.

Sức mạnh còn tăng hơn nữa khi hình dung ra một con gấu.


Ma pháp của Gấu - Hệ Phong:

Bằng cách tích tụ ma lực trong găng tay Gấu, Phong pháp sẽ trở nên sử dụng được.

Sức mạnh của phép thuật mạnh tùy theo lượng ma lực và hình ảnh trong tâm trí.

Sức mạnh còn tăng hơn nữa khi hình dung ra một con gấu.


Ma pháp của Gấu - Hệ Thổ:

Bằng cách tích tụ ma lực trong găng tay Gấu, Thổ pháp sẽ trở nên sử dụng được.

Sức mạnh của phép thuật mạnh tùy theo lượng ma lực và hình ảnh trong tâm trí.

Sức mạnh còn tăng hơn nữa khi hình dung ra một con gấu.


Nói cách khác, tôi không thể sử dụng được ma thuật mà không có trang bị bộ đồ Gấu.

Geez, tôi hiểu từ lâu rồi.

Tôi đã chấp nhận sự thật này lâu rồi.

Tuy vậy, có một điều đã đập vào mắt tôi.

"Sức mạnh còn tăng hơn nữa khi hình dung ra một con gấu."

"Khi hình dung ra một con gấu", nó ghi như vậy đấy.


Để kiểm tra, tôi thử hình dung ngọn lửa trong hình dáng của một con gấu.

Một con gấu cháy rực đỏ đã được tạo ra ngay trước mắt tôi.


[Hừmm]

Tôi đã thử bắn con gấu vào một tảng đá lớn.

Tảng đá tan chảy ra.

Đó là dung nham.

Thứ này nguy hiểm quá.

Loại ma thuật này cần phải bị phong ấn lại.


Hãy chuẩn bị một ít nước nào.

Nó sẽ trở thành một vấn đề khi dung nham gây bắt lửa, thế nên tôi sẽ sử dụng nước để dập chúng đi.

Nước thông thường sẽ không thể dập dung nham được, vì vậy tôi đã tạo nên một con Gấu Nước và cuối cùng cũng xoay sở được trong việc dập tắt đi dung nham.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.


Trong khi tôi đang nghỉ ngơi một lúc, tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt từ trong những bụi rậm của khu rừng.

Một con sói xuất hiện.

Một "đối tác" giúp tôi có thể luyện tập đã đến.

Khi mà sử dụng Hóa pháp có thể gây cháy trong rừng, giờ tôi sẽ sử dụng Băng pháp vậy.

Tôi tích ma lực và hình dung ra một mẩu băng mỏng.


[Băng Tiễn]


Nó đâm xuyên qua đầu con sói.

Con sói bị mũi tên đâm xuyên đầu ngừng di chuyển.

Đúng như tôi nghĩ, bộ đồ Gấu này chắc chắn có chức năng hỗ trợ nhắm bắn.


Giống như những tảng đá hồi nãy, một khi bạn đã nhắm tới vị trí nào rồi thì chắc chắn nó sẽ bắn chính xác vào chỗ đó.

Nó rất hữu dụng nên tôi chẳng có gì để mà phàn nàn cả.

Tôi tiến đến con sói và bỏ xác nó vào trong Hộp Gấu.

Tôi vẫn chưa thể lột da xác chết được, nhưng tôi đã có Hộp Gấu rồi.

Tôi sẽ đi và bán chúng lát nữa vậy.


[Sói hử...]


Tôi có hơi lo lắng, nên quyết định đi thẳng sâu vào trong rừng luôn.

Đây cũng có thể là một dịp tốt để luyện tập phép thuật nữa.

Kể cả trong trò chơi, tụi sói cũng là một mục tiêu luyện tập lý tưởng cho những người chơi mới.

Tôi sử dụng năng lực của đôi giày Gấu và bắt đầu chạy băng vào khu rừng.


Tôi tăng tốc độ chạy và lực nhảy của mình lên bằng cách đổ thêm ma lực vào trong đôi giày.

Kể cả chấn động từ việc đáp dất cũng bị huỷ bỏ nhờ vào chúng.

Những trang bị của bộ đồ Gấu này quả quá tiện dụng đi!

Tôi chạy nhanh vào khu rừng và thường xuyên nhảy lên trong khi đang truy tìm tụi sói.

Tôi nhìn xuống khi đang nhảy và rồi đã thấy một bầy sói hiện ra.


[Mình không nghĩ là chúng có nhiều như vậy đấy.]


Tôi chỉ cần bỏ chạy đi nếu như thấy mọi sự trở nên vô phương.

Tôi đáp xuống mặt đất ngay giữa bầy sói.

Ngay cùng một lúc, tôi đồng thời tạo ra và bắn đi ba mũi tên băng.

Mỗi mũi tên đều bắn xuyên qua đầu của những con sói.

Có vẻ như sử dụng cùng lúc ba mũi tên vẫn ổn.

Nhiều con sói hơn chạy thẳng đến chỗ tôi từ phía đằng sau.


[Bức tường Khiên.]


Tôi ngay lập tức nâng lên từ mặt đất một bức tường và tụi sói đã đâm sầm vào đó.

Ngay lúc ấy, tôi tấn công chúng từ phía bên phải.


[Cú~đấm~Gấu.]

Một con sói đã bị thổi bay.

Tôi lại tấn công một con sói khác.


[Và lại một cú~đấm~Gấu nữa đây.]


Một con sói bị văng đi.

Tôi sẽ sử dụng phép thuật lại khi tôi đã tạo nên đủ chỗ trống để xài.

Lực đấm của cú đấm Gấu đã tăng lên rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.


[Cắt Gió]


Một con sói đã bị cắt ngọt ra làm đôi.

Máu bắn xuống, tạo nên hình dạng của một cơn mưa.

Đúng vậy, đây nhất định không phải là cảm giác tốt lành chi hết.

Nửa cảm giác như đây là một trò chơi, nhưng thật sự đây đang là trong thực tế.

Tôi sẽ không sử dụng "Cắt gió" nữa đâu.

Băng chắc là đủ để giết chúng rồi.

Tôi chắc chắn sẽ phải làm quen với cảm giác này mất thôi.

Tôi đã nhảy lên.

Tôi tạo ra nhiều mũi tên băng có thể trong hình dung của tôi và hàng đống mũi tên đã được tạo ra.

Tôi nhắm đến những con sói đang tru tréo trên mặt đất và bắn tên vào cả bầy.

Đúng như tôi dự đoán, chúng không thể bắn trực tiếp một-phát-chết-luôn được, nhưng chúng vẫn có thể bắn xuyên thủng cơ thể của tụi sói.

Nhiều con sói đã bị tiêu diệt chỉ trong tíc tắc.

Tôi đáp xuống mặt đất và đấm Gấu vào một con sói ở gần đó.

Tôi lại tiếp tục tấn công bằng cả tấn công vật lý và phép thuật liên hồi...


Sau khi trận chiến kết thúc, mặt đất giờ đây đã rải rác hàng đống xác chết của lũ sói.

Tôi bỏ chúng từng con một vào trong Hộp Gấu của tôi.

Sẽ rất tuyệt nếu như các xác chết này biến mất và để lại vật phẩm như trong trò chơi được.

Tôi không hề nhân nhượng khi tiêu diệt những con quái vật.

Sau cùng thì đó cũng là điều mà tôi đã làm trong trò chơi mà.

Vấn để là lượng máu chảy ra từ những cái xác còn đọng lại sau khi tôi đã tiêu diệt chúng cơ.

Đây chính là sự khác biệt duy nhất so với trò chơi.

Tổng cộng có khoảng 40 cái xác.

Vì tôi đã suy nhược tinh thần rồi nên tôi quyết định dừng việc luyện tập pháp thuật của ngày hôm nay lại và trở về thị trấn.

Chương 011: Gấu-san đạt hạng ESửa đổi

Sau khi trở về thị trấn, tôi trực tiếp hướng thẳng đến Guild luôn.

Một lần nữa, tôi lại bị anh lính lớn tuổi xoa đầu.

Tôi sẽ rất vui nếu anh không đối xử với tôi như một đứa trẻ đấy.

Lúc tôi bước vào Guild, toàn bộ ánh nhìn của các nhà thám hiểm trong phòng đồng loạt hướng về tôi.

Khi tôi nhìn họ lại, họ lập tức gạt mắt sang chỗ khác.

Không ai nói gì cả, thế nên tôi đi thẳng đến quầy tiếp tân.


[Yuna-san, hôm nay bạn có gì muốn làm việc với chúng tôi sao?]

[Tôi đã tiêu diệt những con sói trong rừng, trong tình huống này tôi nên làm gì đây? Nếu ở đây có nhiệm vụ nào được đăng trên bản yêu cầu, thí dụ vậy, liệu tôi có thể nhận chúng và ngay lập tức trả nhiệm vụ luôn không?]

[Nếu yêu cầu nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt các quái vật không thôi thì bạn có thể lập tức trả yêu cầu luôn cũng được, miễn là bạn mang về được bằng chứng tiêu diệt được chúng là các Ma Thạch. Tuy nhiên, số Ma Thạch đó phải được đưa về trong thời gian có hạn nhất định.]

[Trong thời gian có hạn nhất định?]

[Sẽ rất rắc rối nếu như bạn mang về các Ma Thạch nhặt từ cách đây hơn một tháng để trả yêu cầu nhiệm vụ vừa được đăng lên vào ngày hôm nay đấy.]

[Chị có thể phân biệt giữa chúng sao?]

[Dĩ nhiên là chúng tôi có thể làm được như thế.]


Họ có thể làm được như thế hử.

Quả là thế giới khác nhỉ.


[Tiêu diệt sói là nhiệm vụ thường trực, thế nên bạn có thể nhận nó vào bất kỳ lúc nào. Tuy vậy, chúng tôi cũng cần cả thị và bộ lông của chúng nữa. Thịt của chúng có thể được bán cho các nhà hàng và những hộ gia đình làm thức ăn. Đó là một trong những món ăn chính của thị trấn này. Bộ lông của chúng thì có thể dùng làm quần áo, vân vân, vì thế mà Guild luôn có nhiệm vụ thường trực nếu nó có liên quan đến lũ sói.]

[Trong trường hợp đó thì, chị có thể lấy cho em yêu cầu đó được không?]

[Được thôi, nhiệm vụ tiêu diệt hạng E sẽ áp dụng cho việc tiêu diệt được một con sói, và với hạng E thì là tiêu diệt ba con sói.]

[Ơ? Không phải chị đã nói trước đây là tiêu diệt sói sẽ tương đương với năng lực của hạng E sao?]

[Đúng vậy, cho chị xin lỗi. Nói chính xác hơn, em sẽ cần phải tiêu diệt hơn ba con sói cơ, vì chỉ tiêu diệt mỗi một con sói không thôi sẽ không đủ để đánh giá năng lực của em được.]

[Là vậy sao. Chà, hiện giờ em có 40 con này, thế nên chị có thể trả yêu cầu giúp em được không?]

[...... Ừm, Yuna-san. Bạn vừa mới nói điều gì thế?]

[Em hiện tại đang có 40 con sói này, liệu chị có thể trả nhiệm vụ cho em được không ạ?]


Khi tôi nói thế, tôi bắt đầu nghe thấy những lời xì xầm đằng sau lưng tôi. Họ nói những câu thế này:


[Con nhỏ nói là 40 con sói kìa.]

[Chắc chắn đó chỉ là đùa thôi.]

[Làm thế quái nào mà một người có thể tiêu diệt số lượng lớn như vậy được chứ?]

[Nhưng con gấu đó là, anh biết không, là CON GẤU ĐÓ đấy.]

[Là con Gấu đó đấy.]

[Như vậy thì có khả năng chứ?]

[Nếu là con Gấu đó thì chắc là có thể thôi.]

[Dù vậy thì tôi cũng chưa từng nhìn thấy con Gấu đó đánh nhau bao giờ cả.]

[Tôi đã nhìn thấy con Gấu đó đánh nhau rồi. Đừng dại dột mà khiêu chiến với con Gấu đó đấy.]

[Tôi thì đã đấu với con Gấu đó rồi. Dừng lại đi, không chú mày sẽ chết đấy.]

và những lời đại loại như vậy.


[Xin lỗi em, nhưng hiện lũ sói đang ở đâu vậy? Chỉ mỗi Ma Thạch không thôi thì sẽ không đủ để chứng nhận hoàn thành yêu cầu đâu.]

[Em chưa hề lột da chúng đâu, nhưng em đã bỏ xác chúng một cách cẩn thận vào trong Hộp vật phẩm rồi ạ.]

[Em có hộp vật phẩm ư? Đã thế còn đủ để chứa tới 40 cái xác sói sao? Được rồi, nếu em không phiền thì xin mời theo chị sang tòa nhà bên cạnh cánh cửa nào.]


Helen dẫn tôi đến tòa nhà lân cận.

Nhiều người đi theo đằng sau chúng tôi.

Họ chắc đi theo để làm quan sát viên đây.

Nơi mà cô ấy dẫn tôi tới cũng là nơi mà tôi đã cùng với Fina bán đi các nguyên liệu của tụi sói.

Tôi không thấy Gentz-san đâu cả. Một người đàn ông khác đến chào chúng tôi.

Tôi không thể biết được là Gentz-san vắng mặt vào ngày hôm nay hay ông ta đang ở sâu bên trong tòa nhà.


[Có chuyện gì thế, Helen-san?]


Người nhân viên nam đến trước mặt chúng tôi khi anh ta chú ý thấy Helen.


[Tôi mang theo một số con sói, như vậy được không?]

[Không vấn đề gì đâu. Trong nhà kho hiện tại không có thứ gì để lột da cả.]

[Được rồi, Yuna-san, xin hãy đến đây nào.]


Tôi mang ra một xác sói từ Hộp Gấu.

Tôi đã hiểu một điều rằng; dù không cần chạm vào miệng Gấu Trắng thì tôi vẫn có thể mang vật phẩm ra được.

Tôi giơ Gấu Trắng lên mặt quầy, và những vật phẩm mà tôi muốn thả ra (lũ sói) được đưa ra ngay lúc tôi nghĩ về chúng trong đầu.


Từ sau lưng, tôi nghe thấy:

[Đó đúng là 40 con sói thiệt.]

[Quả như dự đoán từ cô Gấu.]

[Nếu anh mà dây dưa với con Gấu đó, anh sẽ bị giống tụi sói đó đấy.]

[Tôi muốn cô ấy đánh tôi quá.] (Trans: M #1 :v)

[Tôi cũng muốn bị cô ấy giẫm đạp lên mình.] (Trans: M #2 :v)


Hãy quên đi những câu nói cuối cùng đó vậy.


[Đó chắc có lẽ là toàn bộ chúng rồi.]

[Yu-Yuna-san, em quả thật đã tiêu diệt toàn bộ bộ chúng một mình sao?]

[Nó chỉ là xảy ra khi em đang luyện tập phép thuật thôi ấy mà.]

[Hảả, "chỉ là xảy ra" thôi hử? Đống này có tổng cộng 42 con sói đấy.]

[Trông có vẻ điều kiện của cả lông và thịt sói đều còn tốt cả. Tiếp theo sẽ là các Ma Thạch, có ổn không nếu chúng tôi trả tiền cho chúng luôn?]

[Tôi không phiền đâu, nhưng Ma Thạch rớt ra từ tụi sói có tác dụng gì không ạ?]

[Có chứ, dù chúng không có nhiều sức mạnh cho lắm, nhưng chúng cũng rất hữu ích trong nhiều mặt.]


Trong trò chơi, Ma Thạch rơi từ các quái vật cấp cao và Trùm đều không có giá trị sử dụng gì mấy, thế nên tôi chẳng nhớ là mình có từng bán đi Ma Thạch từ lũ quái cấp thấp hay không.


[Được rồi, tôi sẽ tiếp tục công việc từ đây, vậy nên xin phép hai người trở về tòa nhà Guild cho.]

Khi tôi quay vòng lại, nhóm các nhà thám hiểm vẫn đang ầm ĩ. Vì trong số họ có cả mấy tên biến thái nữa, thế nên tôi bơ họ đi và bước vào lại Guild.

[OK, vậy thì, chị sẽ cho xúc tiến công việc này như là nhiệm vụ yêu cầu hạng E vậy, vì thế xin bạn hãy cho tôi xem lại thẻ Guild của bạn nào.]


Tôi đưa tấm thẻ của mình ra.

Helen nhận tấm thẻ của tôi, bắt đầu nhìn lại tôi một lần nữa.


[Liệu chị có thể hỏi em một điều chứ?]

[Đó là điều gì?]

[Lũ sói đó, có phải em tự tay tiêu diệt cùng một lúc hay không?]

[Có cả một bầy sói ở đó, thế nên em đã tiêu diệt chúng ạ.]

[Một bầy hơn 40 con sói... nếu là thế thì đó sẽ là yêu cầu hạng D. Xin em chờ đây một chút nhé. Chị sẽ thảo luận điều này với chủ Guild.]


Helen bước vào bên trong, và rồi chỉ một lúc sau đã quay trở ra ngay.


[Chị sẽ coi số Sói mà em đã tiêu diệt được thành 14 yêu cầu hạng E, nghĩa là giờ Yuna-san đã là hạng E rồi.]

[Liệu có sao không khi làm điều đó dễ dàng thế ạ?]

[Chị đã nhận được sự chấp thuận từ chủ Guild rồi. Em đã có thể tự mình hoàn thành một yêu cầu hạng D, thế nên em còn dư điều kiện hơn nhiều ấy chứ.]

[Hạng D á?]

[Đúng thế, nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm hơn 30 con quái sẽ được coi như yêu cầu hạng D rồi. Nếu hơn 50 con thì sẽ được tính là yêu cầu hạng C cấp thấp.]

[Được thôi, em cũng không có lý do gì để mà từ chối việc thăng hạng cho bản thân cả, thế nên em ổn với điều đó thôi.]

[Vậy thì chị sẽ tiếp tục các thủ tục.]


Helen có vẻ như đang vận hành thứ gì đó ở phía dưới quầy.


[Đầu tiên, đây là phần thưởng cho yêu cầu lần này. Đây là 42 phần thịt, lông, và Ma Thạch của lũ sói. Tuy nhiên, vì chúng chưa được lột da nên sẽ bị trừ đi phí là 20%.]


Fina trước đây cũng đã đề cập đến chuyện này rồi.

Các nhà thám hiểm thường sẽ phân tách các xác chết trước khi chuyển nó về Guild.

Phí 20% được dành cho chi phí hoạt động lột da các xác chết.

Vì tôi đã được nghe điều này trước đây từ Fina, tôi gật đầu để đáp lại lời của Helen và bỏ túi tiền mà tôi nhận được vào trong Hộp Gấu.

Cuối cùng, vì thủ tục đã được hoàn thành rồi nên tôi cũng bỏ thẻ Guild vào trong đó luôn.


[Với điều này, Yuna-san giờ đã là hạng E rồi, hãy cố làm việc hết sức mình nhé.]

[Cảm ơn ạ.]


Tôi trở lại quán trọ, ăn bữa trưa trễ và trở về phòng mình.


Vì tôi đã tiêu diệt nhiều con sói vậy rồi, tôi bật bảng thông tin của mình lên.

Tên: Yuna

Độ tuổi: 15

Cấp độ: 13

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu

Khả năng Dò tìm của Gấu

Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa cơ thể của Gấu, Ma pháp của Gấu - Hệ Hỏa, Ma pháp của Gấu - Hệ Thủy, Ma pháp của Gấu - Hệ Phong, Ma pháp của Gấu - Hệ Thổ

Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Bộ đồ Gấu (Không thể chuyển giao)

Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Kỹ năng của tôi đã lại tăng thêm một chiêu.


Khả năng Dò tìm của Gấu:

Có khả năng phát hiện các quái vật gần đó bằng trực giác của loài Gấu.

Chỉ ra địa điểm của những quái vật gần đó và cả các quái vật tàng hình.


Nếu tôi nhớ chính xác thì, đây là kỹ năng trong trò chơi được sử dụng để phát hiện lũ trộm cướp.

Tôi không nghĩ là bộ đồ Gấu này lại có thể học được loại kỹ năng đó.

Tuy vậy, việc này sẽ giúp tôi dễ dàng tìm ra quái vật hơn.

Chương 012: Gấu-san lại vướng vào rắc rối ở GuildSửa đổi

Ngày tiếp theo, tôi nhanh chân đến Guild vào sáng sớm để nhận yêu cầu mới.

Tôi muốn tìm được nhiệm vụ tốt, thế nên tôi đã đến sớm hơn bình thường.

Nếu có thể thì nhận được yêu cầu diệt quái sẽ tốt hơn, như thế tôi có thể luyện tập phép thuật được.

Và sẽ còn tốt hơn nữa nếu đó là đi diệt lũ sói.


Tôi đang nhanh chóng đi đến Guild vào sáng sớm tinh mơ để có thể lấy được loại nhiệm vụ như vậy.

Trong khi tôi đang đi như vậy, vừa thong thả vừa ngắm nhìn thành phố buổi sớm luôn, một giọng nói cất lên từ phía đằng sau.


[Chị Yuna, chào buổi sáng.]

[Chào buổi sáng, Fina. Em đang định đến Guild à?]

[Vâng, đúng vậy ạ. Chị cũng đang đến đó sao, chị Yuna?]

[Chà, ừ, chị muốn nhận được một nhiệm vụ tốt ấy mà.]

[Em hiểu rồi, chị nhớ cẩn thận đừng để bị thương nhé.]

[Em cũng phải làm tốt công việc của việc đấy.]

[Vâng ạ.]


Fina nắm lấy tay Gấu của tôi trong khi mỉm cười.

Tôi nắm chặt tay con bé lại không chút do dự.

Nụ cười của bé Fina càng nở rộ hơn nữa. (Trans: "Cười tươi như hoa" trong truyền thuyết kìa ;A;)

Nếu tôi có một đứa em gái thì tôi muốn có một người như con bé.

Trong khi tôi còn đang đi và mỉm cười với Fina thì Guild đã hiện ra trước mắt tôi.


[Được rồi, giờ chị đi đây.]

[Chúc chị một ngày tốt lành!]


Tôi đưa Fina đi và bước vào Guild.

Có một đám đông ở ngay trước tấm bảng.

Tôi đã đến quá trễ.

Mọi người bắt đầu chú ý đến tôi, nhưng không ai kêu gì tôi cả.

Ngay lúc tôi vừa nghĩ thế, một giọng người đã kêu về phía tôi. (Trans: Senpai has noticed you.)


[Cô là cô gái đã đánh bại Deborane-san à?]


Một nhà thám hiểm nam hỏi tôi.

Anh ta trông có vẻ lớn hơn tôi tầm ba, bốn tuổi.


[...Deborane?]


Tôi nghiêng đầu.

Tôi không nhớ ra tên hắn ta.


[Ai cơ?]


Tôi đã hỏi lại, vì tôi không thể nhớ ra nổi.


[Đó chắc chắn là cô rồi. Người mặc bộ đồ Gấu, đeo găng tay Gấu trên tay và đôi giày Gấu ở dưới chân. Người phụ nữ ăn mặc như là một trò hề.]


Đúng thế, nếu nhìn thế giới xung quanh thì tôi chắc là người duy nhất dám mặc bộ đồ này ngoài đường suốt ngày.

Tôi nghi ngờ khả năng có ai đó ăn mặc kỳ quặc giống như tôi lắm.


[Deborane hả. Tôi không biết người đó, nhưng tôi nghĩ là cô gái trong bộ đồ gấu có thể là tôi đấy.]

[Bởi vì cô mà, Deborane-san đã... anh ấy đã bị thương và không thể tiếp tục làm việc được nữa.]

[Ô, ra anh ta là một trong những tên thám hiểm gia đã đấu với tôi trước đây à?]


Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.


[Đúng rồi đấy.]


A, tôi nhớ rồi.

Cái tên đã làm càn với tôi có cái tên như thế thì phải.

Tuy vậy, không có lý do gì để mà than phiền với tôi được đâu.

Tôi nên gọi Chủ Guild mới được.

Ông ta đã hứa với tôi là ổng sẽ nhận trách nhiệm cho những chuyện như thế này rồi.


[Cái tên đó, tên Deborane ấy, hắn muốn một trận đấu trước. Tôi đã thắng và hắn ta đã bị thương. Tôi không hề sai gì cả. Còn nữa, tên Goblin đó không hề bị thương tới mức hắn gây ra ầm ĩ tới vậy nhé.]

[Cô kia, tôi cấm cô coi Deborane-san là một con Goblin!]

[Hắn ta bất lịch sự, hành động như một kẻ dũng mãnh trước mặt đối thủ yếu, nói những lời đao to búa lớn, nhưng chẳng thể làm được gì nếu không có đám đông đi theo sau hắn cả. Nhìn thế nào đi nữa thì hắn ta cũng là một con Goblin.]

[Bớt đùa đi con kia!]


Ồn ào quá đi.

Anh chẳng cần hét to như vậy đâu chứ, tôi vẫn nghe được bình thường mà.


[Anh là một con Goblin không thể hiểu được lời nói hả? Chuyện này đã được giải quyết rồi, với lỗi thuộc về hắn ta.]

[Không thể nào mà Deborane-san có thể thua một đứa như cô được!]

[Đừng hờn dỗi nữa coi. Tôi đã nghe giải thích của Chủ Guild rồi. Cô ấy không phải là người có lỗi đâu.]


Một cô gái tóc vàng tầm hai mươi tuổi đã đến chỗ của tôi và người đàn ông. Cô ấy là một người phụ nữ khá đẹp và thanh mảnh.


[Nhưng, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được là vì con nhỏ này mà!]

[Này, cả ba người chúng ta đang nói chuyện với nhau đấy. Có thể cho tôi nói đôi lời được không?]

[Ah, tôi xin lỗi. Lance chỉ đang tức giận vì Deborane không thể nhận thêm bất kỳ yêu cầu nào nữa do vết thương trên người của anh ta.]

[Kể cả vậy thì cũng đâu cần phải than phiền với tôi về chuyện này chứ.]

[Tôi biết rồi, nhưng mà...]

[Cái tên Deborane ấy, giờ hắn ta đang phải chữa lành vết thương rồi, ba người còn lại trong nhóm không thể nhận yêu cầu sao?]

[Chúng tôi đã nhận yêu cầu đó rồi.]

[Nếu như tụi tôi mà hủy yêu cầu thì sẽ bị tính như là làm nhiệm vụ thất bại đấy!]


Thất bại sẽ bị ghi dấu lại vĩnh viễn trên thẻ Guild.

Họ muốn tránh bị thất bại hết mức có thể.

Kể cả thế, mấy người đến chỗ tôi chỉ vì chuyện đó thì đúng là phiền thật đấy.

Con Goblin khai mào trước, thế nên tôi không phải là người có lỗi nhé.


[Chúng ta nên bỏ yêu cầu chứ?]

[Nhưng hoàn thành được nhiệm vụ đó sẽ giúp thăng hạng của chúng ta nhanh hơn nữa đấy!]

[Tôi có nghe việc một số nhà thám hiểm đang quấy rầy cô Yuna, và hóa ra đó là mấy người.]

[Chủ Guild!]


Một ông Đạt Ma lực lưỡng đến chỗ chúng tôi. (Trans: Bản Eng ghi là Daruma, bản Raw thì ghi là "達磨" nghĩa là Daruma, nhưng cũng là tên viết tắt của Bồ Đề Đạt Ma (菩提達磨) - xem thêm tại: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%94%E7%A3%A8 )

Có vẻ như các tiếp tân đã gọi cho ông ấy.


[Tôi đã nói với các cô cậu là trường hợp của Deborane không phải lỗi của Yuna rồi mà.]

[Nhưng thưa ngài, vì đứa này mà chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa.]

[Đó là trách nhiệm của các người. Deborane đã thách đấu đối thủ này, và đã thua. Các cô cậu bỏ lại Deborane một mình mà không trông chừng anh ta, thế nên các người đã có lỗi rồi. Mấy người cũng biết rõ là Deborane rất dễ dính vào đánh nhau mà.]

[Tôi biết thế, nhưng...]

[Nếu vậy thì, vẫn còn một cách tốt đấy.]

[Sao cơ? Hủy bỏ nhiệm vụ mà không tính nó như là thất bại à?]

[Đó là điều không thể. Một khi đã nhận yêu cầu rồi, nó không thể bị hủy bỏ mà không nhận hình phạt được. Hủy bỏ cũng đồng nghĩa là thất bại.]

[Vậy thì cách tốt đó là gì?]

[Cứ đưa Yuna theo mấy người. Tôi biết một thực tế là cô ấy mạnh hơn Deborane nhiều.]

[Ê này, ông đang nói gì thế, tự tiện quyết định theo ý mình thế hả.]

[Rất đơn giản. Anh mang theo Yuna, thay vì Deborane.]

[Không đời nào. Sao tôi lại phải chấp nhận yêu cầu vô lý như thế chứ.]

[Đó là cách dễ dàng nhất rồi.]

[Ừm, Yuna-chan, đúng không? Em có thể lắng nghe chị một chút được chứ?]


Người phụ nữ ăn mặc như một pháp sư hỏi tôi.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Kinh nghiệm làm việc nhóm của tôi rất ít, và đó là trong trò chơi chứ không phải ngoài đời thực.

Dĩ nhiên, tôi có một chút kinh nghiệm khi mà tôi không phải là kẻ cô độc.

Dù vậy, đó chỉ là một chút mà thôi.


Tôi không thể chối từ ánh mắt của cô pháp sư, thế nên tôi đành quyết định là sẽ nghe lời cô ấy nói một chút vậy.

Chúng tôi mượn một căn phòng trong Guild. Giờ tôi ở một mình, chung với các thành viên của nhóm Deborane.


Nhân tiện thì, Chủ Guild đã đi mất.

Tôi phải giải quyết cho xong mớ bòng bong này, nhưng ông ta lại bỏ đi, cái ông Đạt Ma lực lưỡng cơ bắp đó.

Tất cả đều là vì Deborane cả.


[Được rồi, đầu tiên, chị xin tự giới thiệu mình đã. Chị là Rulina. Người phàn nàn với em nãy giờ là Lanz và người im lặng kia là Gill.]

[Tôi là Yuna.]


Giờ tôi cũng sẽ giới thiệu bản thân luôn.


[Rồi, yêu cầu mà bọn chị đã nhận là đi tiêu diệt lũ Goblin.]


Tiêu diệt Goblin sao?

Bọn Goblin là những con quỷ dạng người, kém thông minh.

Không phải đó là loại quái vật cho những người chơi mới?

Bọn họ cần một tổ đội cho chuyện này sao? Không lẽ cái nhóm này lại tệ tới thế?


[Đó không chỉ là một con Goblin đâu. Đây là nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tầm năm mươi con như thế cơ. Bọn chị sẽ rất khó khăn nếu không có Deborane, khi mà anh ta là tiên phong trong nhóm.]


Nếu là trong trò chơi thì 50 con Goblin chỉ là bọn muỗi thôi.

Tôi thì không biết khả năng hiện tại của mình tới mức nào.

Tiêu diệt bầy sói hôm trước khá dễ dàng.

Trong trò chơi, cấp độ của tụi sói và bọn Goblin là gần tương đương nhau.

Nếu là trong trường hợp đó thì, chúng sẽ không phải là đối thủ của tôi.


[Cho tôi xác nhận lại một chút; con nào mạnh hơn vậy, sói hay Goblin ấy?]

[Trong hệ thống thứ bậc thì chúng ở cùng cấp độ. Thế nên nó tùy thuộc vào việc thiết lập nhóm như thế nào. Nhóm của bọn chị thì phù hợp hơn với bọn Goblin.]

[Tại sao?]

[Bọn sói di chuyển rất nhanh. Với một phù thủy như chị thì sẽ rất khó để hỗ trợ cho nhóm được. Mặt khác, bọn Goblin có thế mạnh hơn trong chiến đấu tầm gần.]


Dù thế thì, bọn Goblin.

Sinh vật dạng người.

Kiểu gì rồi tôi cũng sẽ phải đi đánh chúng thôi.

Nếu đây vẫn còn là trò chơi thì sẽ không có vấn đề gì cả, ưm....


[Đó là lỗi của cô đấy. Cho chúng tôi mượn sức mạnh coi!]

[Lance, im lặng!]


Cho bọn họ mượn sức mình cũng được thôi, nhưng tôi không muốn là kẻ thay thế cho tên Deborane.

Ngoài ra, thái độ của cái anh chàng Lance này cũng tệ hại không kém. Ông anh Gill kia thì chỉ im lặng không nói năng gì, thế nên người tốt nhất hiện tại là Rulina.

Tôi là một Hikikomori, thế nên tôi cảm thấy khá phiền phức khi phải giúp đỡ những người khác.

Mặc dù vậy, đúng là do lỗi của tôi mà tên kia bị thương.

Trận đánh đó lại không phải là lỗi của tôi.


Umumumumu... Làm thế nào giờ.


[Hừm. Có được không nếu tôi đặt ra vài điều kiện?]

[Nếu đó là những gì mà chúng tôi có thể làm được.]

[Cô muốn nhận phần thưởng à? Đúng là một con nhỏ bẩn thỉu.]


Tôi ngó lơ anh ta.


[Hãy để tôi làm yêu cầu này một mình. Các người có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận lấy toàn bộ phần thưởng. Đổi lại đó, tôi không muốn Deborane tiến đến gần tôi lúc nào thêm nữa.]

[Yuna-chan này, để em làm việc đó một mình thì...]

[Cô muốn chúng tôi im lặng mà ngồi nhìn à?]

[Tại sao không? Toàn bộ công trạng, tiền thưởng đều thuộc về mấy người khi thành công mà, chẳng có gì là bất lợi cho mấy người cả đâu.]

[Nếu như cô thất bại, nó sẽ tính là thất bại của chúng tôi đấy cô nương. Bọn tôi không đời nào có thể chấp nhận những điều kiện đó được.]

[Và bọn chị không thể làm điều đáng hổ thẹn như vậy được. Để người khác làm và để bọn chị nhận hết tất cả công lao.]


À, đúng thế.

Nếu tôi thất bại, nó sẽ được tính là thất bại của bọn họ.

Tôi cũng hiểu quan điểm của chị Rulina.

Là một nhà thám hiểm, làm việc đó rõ ràng là rất đáng hổ thẹn.

Làm gì bây giờ trời.


[Nếu vậy thì tôi muốn chỉ chị Rulina theo cùng tôi.]

[Tại sao chỉ mỗi Rulina thôi?]

[Bởi vì chị ấy là người lịch sự nhất trong nhóm mấy người, có ý thức nhất, là người dễ giao tiếp nhất với tôi, và vì chị ấy là nữ nhân duy nhất trong nhóm. Và lý do chính yêu thì, do tôi không muốn làm việc với anh chăng?]

[Cái con này!]

[Lance, dừng lại mau.]


Rulina-san dừng anh ta lại.


[Yuna-chan, em có thể tiêu diệt một bầy Goblin một mình sao?]

[Tại sao lại không thể chứ? Bọn sói đã bị tiêu diệt rất dễ dàng đấy. Thực ra, em sẽ có cơ hội thực hành phép thuật lên tụi Goblin đó cơ.]

[Em có thể dùng phép thuật sao, Yuna-san? Theo báo cáo thì em đã không hề sử dụng phép thuật trong trận đấu với Deborane cơ mà.]

[Em đã không dùng tới chúng.]


Hay phải nói chính xác hơn, vào lúc đó tôi vẫn chưa biết cách sử dụng ma thuật.


[Ý em là, em đâu cần phải sử dụng phép thuật lên kẻ yếu làm gì. Rulina-san, chỉ sẽ không dùng phép thuật chỉ để giết một con bọ chứ?]


Khi tôi coi Deborane như một con sâu bọ, bọn họ đã mở miệng ra vì sốc.


[Thật sự là có thể chứ?]

[Đó chỉ là 50 Deborane (Goblin) mà thôi.]

[Là Goblin.]

[Chị hiểu rồi. Chị sẽ đi với em.]

[Rulina?]

[Anh ổn với chuyện này chứ, Gil?]

[Tôi không phiền đâu.]

[Được rồi, vậy Yuna-chan, xin hãy giúp đỡ chị nhé.]

[Rồi, vậy chúng ta sẽ đi vào lúc nào?]

[Nếu em thấy được, chúng ta có thể đi ngay vào lúc này luôn.]

[Em ổn thôi, nhưng em chưa hề chuẩn bị gì cả.]

[Không sao đâu. Bọn chị đã lên kế hoạch để đi vào ngày hôm nay rồi, thế nên bọn chị đã chuẩn bị đủ đồ dùng cho bốn người.]


Tôi ngó lơ tia nhìn im lặng của tên Lance.

Gil không nói gì cả.


Tôi rời khỏi Guild cùng với Rulina. Chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt bọn Goblin để làm.

__________

Chú ý tên người:

- ランズ (Ranzu) = Rance/ Lance/ Lanz

- ギル (Giru) = Gill

- ルリーナ (Rurĩna) = Rulina/ Rurina

Chương 013: Gấu-san đi dẹp loạn GoblinSửa đổi

Tôi rời đi cùng Rulina-san để dẹp loạn bọn Goblin.


[Chị muốn hỏi cho chắc ăn thôi, nhưng Yuna-chan này, em định cứ mặc như vậy mà đi à?]


Chị ấy nhìn vào bộ đồ Gấu và hỏi tôi như vậy.


[Đúng thế.]


Geez, tôi đã từ bỏ chuyện này rồi.


[Ra là thế sao?]


Chị Rulina lại nhìn vào bộ đồ Gấu của tôi và thở dài một hơi.


[Nhân tiện chị này, vị trí bọn Goblin nằm ở đâu vậy ạ?]

[Chúng ở một khu làng gần núi, cách đây 6 tiếng đi đường về phía Đông.]

[6 GIỜ SAO!]

[Đúng vậy, thế nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta rời đi sớm. Chị muốn đến đó vào ban ngày.]


Tại sao chị lại biểu một con Hikikomori phải đi bộ suốt 6 tiếng đồng hồ chứ?

Nếu không phải nhờ đôi giầy Gấu này thì đi khoảng cách xa cỡ đó là điều mà em tuyệt đối từ chối rồi.


[Chị đã có thức ăn và nước uống rồi, vì vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.]


Em không hề lo về điều đó đâu chị ạ.

Tình cờ thay, nơi mà tôi đã thực hành phép thuật là trong rừng, gần về phía Tây cơ.

Tôi thở dài khi nghĩ về việc phải đi bộ trong suốt sáu tiếng tới.

Nếu tôi mà biết được vị trí thì tôi chắc đã từ chối rồi.

Giờ thì đã quá muộn cho tôi.

Tôi đang đi tới phía cổng phía Đông để tới khu làng có Goblin gần đó mà lòng suy sụp.


[Ưm, chị có thể hỏi chút không em?]

[Nếu đó là điều mà em có thể trả lời được.]

[Tại sao em lại ăn mặc như vậy? Chị không biết em mạnh tới đâu, nhưng không phải sẽ tốt hơn cho một nhà thám hiểm khi họ được mặc một bộ đồ phòng vệ tốt à?]

Rốt cuộc đã có người hỏi câu hỏi mà tôi đã nghĩ về từ trước. ______________________________________________________________________

Hỏi: Tại sao bạn lại ăn mặc như thế?

Trả lời 1: Bởi vì tôi thích bộ trang phục này. (Tôi không định nói dối đâu.)

Trả lời 2: Tôi trả lời thành thật và nói rằng đây chính là bộ đồ phòng vệ tốt nhất. (Tôi không ngu tới nỗi sẽ nói ra bí mật của chính mình nhé.)

Trả lời 3: Tôi không thể sử dụng ma thuật nếu như tôi không mặc nó. (Tôi không phải là kẻ ngu ngốc dám chỉ ra điểm yếu của mình đâu.)

Trả lời 4: Tôi nói dối và nói rằng đây là đồ gia truyền từ mẹ tôi. (Đó còn chả phải là lý do cho việc mặc nó suốt ngày được.)

Trả lời 5: Tôi nói rằng đây chỉ đơn thuần là một bộ đồ phòng vệ bình thường mà thôi. (Tôi không biết nói thế này có an toàn không nhỉ?)

[Đó là vì bộ đồ Gấu này mạnh hơn các trang bị bảo hộ thông thường ạ.]

[Vậy ư?]

[Mặc dù em không biết nó được làm ra từ loại nguyên liệu nào, bộ đồ này có khả năng phòng thủ vật lý lẫn phòng thủ pháp thuật tốt lắm ạ. Ngoài ra, chú gấu Trắng này chính là một túi vật phẩm nữa.]

Tôi đã cho người ta thấy Hộp Gấu khi tôi đang đi mua sắm, thế nên chẳng có lý do gì để mà giấu nó đi cả.

Tôi sẽ chỉ việc khiến cho cô ấy nghĩ rằng bộ đồ Gấu này tốt hơn các trang bị phòng vệ thông thường vậy.

[Nếu vậy thì chú gấu đen kìa là?]

[Tăng cường sức mạnh chăng? Nó giúp khuếch đại năng lượng của em ạ.]

Tôi bước về phía tảng đá bên đường và đánh nó bằng Cú đấm Gấu. Tảng đá vỡ nát.

[Em đã đấm Deborane bằng thứ sức mạnh này, thế nên không ngạc nhiên nếu như mặt hắn có bị sưng vù đâu.]

Rulina có vẻ đã bị thuyết phục sau khi biết được một ít thông tin như thế.

[Thế còn, liệu đôi giầy đó cũng có khả năng gì chăng?]

[Đôi giày ư? ……….Yeah.]

Tôi vừa mới nảy ra một ý tưởng tốt.

Tôi nhìn về phía đôi găng tay và đôi giày Gấu.

Tôi cố gắng không để lộ ra nụ cười và nghiến răng lại.

[Rulina.]

[Gì cơ?... Đôi mắt đó…]

[Này, chị có muốn chúng ta đến ngôi làng sớm hơn không?]

[Em đang nói gì thế?]

Cô ấy cảm thấy không ổn và bước một bước lùi khỏi tôi.

[Sẽ rất chán nếu phải đi bộ suốt 6 tiếng liền, vì thế nên thay vào đó chúng ta làm chuyện này!]

Tôi lẻn chạy ra phía sau lưng Rulina-san và thụp vào phía sau hai đầu gối của cô ấy.

Ngay khi chị ta khuỵu xuống, tôi chụp lấy chị ấy.

Đó là giấc mơ của các cô gái.

Đó chính là “BẾ KIỂU CÔNG CHÚA”.

Cơ mà đó không phải là thứ mà tôi mong muốn đâu đó.


[Ôm chắc vào em nhé. Sẽ rất nguy hiểm nếu chị cố gắng nói chuyện và cắn vào lưỡi mình đó.]


Ngay sau khi nói xong, tôi bắt đầu chạy liền.


[Này--------------]


Nhanh, nhanh hơn nữa.


[Yuna-chan! Xin em dừng lại--------------]


Tôi bỏ qua lời nói của cô ấy và tiếp tục chạy đi.

Nhờ có đôi găng tay Gấu mà cô ấy rất nhẹ.

Cũng nhờ có đôi giày Gấu mà tôi rất nhanh.

Đôi giày Gấu còn giúp tôi không cảm thấy mệt, dù cho tôi có chạy bao nhiêu đi nữa.

Chúng tôi chẳng bao lâu sau đã chạy được đến ngôi làng.


[Em thiệt tệ quá, Yuna-chan. Dù chị đã kêu em dừng lại rất nhiều lần. Dù cho đây là lần đầu tiên của chị (Bế kiểu Công chúa)… Chị đã rất sợ đó.]


Đôi mắt của Rulina ngấn lệ nhìn về phía tôi sau khi được đặt chân xuống mặt đất.


[Nhưng mà, chúng ta đã đến đây sớm mà, đúng chứ?]


Chúng tôi đã đến được ngôi làng sau 30 phút, thay vì là 6 tiếng đi bộ như dự kiến.


[Không lẽ nào chị thích điều đó sao?]

[Chị không đâu. Nhưng mà, chị không tưởng tượng được là chúng ta lại có thể đến khá sớm như thế này đấy.]


Giờ vẫn mới là sáng sớm, vẫn còn rất lâu mới tới giờ trưa được.


[Thật sự là, chị đã muốn ở lại qua đêm tại ngôi làng này và nghe các báo cáo về tụi Goblin đấy.]

[Nếu thế thì sao chúng ta không đi đánh dẹp tụi Goblin ngay từ bây giờ đi?]

[Để chị xem đã. Nếu em không cảm thấy mệt, chúng ta hãy đến chỗ Trưởng làng để nghe báo cáo về bọn Goblin đã nhé.]


Chúng tôi gặp một lính canh đang đứng trực tại lối vào ngôi làng.


[Cái bộ đồ đó là sao chứ. Có phải cô là một nhà thám hiểm không?]


Anh ta nhìn tôi chằm chằm trước khi quay qua hỏi chuyện với Rulina.

Cái bộ đồ đó là sao chứ = Tôi.

Nhà thám hiểm = Rulina-san.

Tôi đoán là vậy.


[Chúng tôi đến đây để đánh dẹp bọn Goblin đã xuất hiện gần chỗ này.]

[Chỉ có hai người bọn cô thôi à?]


Anh ta trông không thoải mái cho lắm.

Mà tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

Có rất nhiểu con Goblin xuất hiện trong tờ yêu cầu, nhưng lại chỉ có hai cô gái đến đây để thực hiện yêu cầu mà thôi.

Không chỉ thế, một người trong đó còn ăn vận một bộ đồ kỳ lạ nữa.

Bảo sao anh ta lại trông không ổn tí nào cơ chứ.


[Đúng vậy. Chúng tôi muốn nghe về câu chuyện đã, vì vậy có thể phiền anh sắp xếp một cuộc gặp với Trưởng làng không?]

[Tôi hiểu rồi. Hãy đi theo tôi.]


Anh lính không hề tránh né chúng tôi, mà còn dẫn chúng tôi vào làng nữa.

Thế rồi anh ta hướng dẫn cho chúng tôi đến một ngôi nhà lớn ở giữa làng.


[Trưởng làng!]

[Chuyện gì đó, Roy?] (Trans: ロイ = Roi/Roy)


Một người đàn ông ở độ tuổi 50 từ trong ngôi nhà bước ra.


[Các nhà thám hiểm đã đến rồi ạ.]

[Ồ, các vị đã đến để giúp chúng tôi rồi. Liệu chúng tôi có thể an tâm chứ?]


Khi ông ta nhìn thấy tôi, giọng ông ta trở nên nhỏ hơn.


[Ưmm, tôi xin lỗi, nhưng chỉ có hai người thôi sao?]

[Đúng vậy, chỉ có hai chúng tôi đến đây thôi. Nhưng ngài cứ yên tâm là chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho ạ.]

[Thật thế ư?]


Ông ta nhìn tôi một cách lo âu, y chang anh lính gác cổng hồi nãy.

Sau cùng thì, ngoại hình cũng rất quan trọng nhỉ~

Một ngày, một cô bé nói rằng cô bé ấy đã đến để hoàn thành việc diệt trừ lũ Goblin.

Dù cho tôi có được nghe kể như thế, tôi cũng sẽ nghĩ rằng điều đó là không tưởng được đối với một cô gái nhỏ.


[Nếu có thể, tôi muốn ngài hãy chỉ cho chúng tôi vị trí của bọn Goblin luôn.]


Rulina-san nhận ra cảm giác của Trưởng làng liền thay đổi chủ đề để tránh tình hình trở nên tệ hơn.


[Bọn Goblin đến từ những ngọn núi. Tôi thường trông thấy bọn chúng trong khi tôi đang đi săn.]

[Tôi được nghe báo rằng bọn chúng có khoảng 50 con, ngài có thể xác nhận giùm chuyện này được chứ?]

[Một người đã là nạn nhân của bọn chúng ở trên núi. Đó chính là lúc mà chúng tôi đã nhìn thấy bọn chúng.]

[Thì ra là vậy. Thế thì chúng tôi sẽ đi thám thính tình hình trước. Nếu chúng tôi không trở lại vào ngày mai, xin ngài hãy liên hệ với Guild ngay.]

[Tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn hai người.]


Chúng tôi rời khu làng và đi thẳng về phía những ngọn núi.


[Yuna-chan, có thật là một mình em thôi sẽ ổn chứ?]

[Được thôi mà. Em chỉ có một yêu cầu cho Rulina-san thôi. Xin hãy lấy bằng chứng tiêu diệt bọn chúng và làm phần việc lột da Goblin ạ.]

[Chị không phiền đâu.]


Cam kết đã được đảm bảo!

Bằng chứng của việc thảo phạt chúng xem chừng là các Ma Thạch.

Bạn phải cắt thân mình bọn chúng ra để lấy được chúng.

Vâng, KHÔNG THỂ!

Nó thậm chí còn rắc rối hơn nữa vì bọn Goblin không thể sử dụng làm nguyên liệu được.


[Được rồi, đi thôi. Em sẽ đi trước, chị nhớ đi theo em nhé.]


Tôi sử dụng kỹ năng dò tìm của tôi, Cặp Nhãn quan của Gấu.

Tôi nhìn thấy rất nhiều phản ứng từ hướng đó.

Đúng là bất tiện khi không có bản đồ, nhưng cũng rất tốt vì bạn đã có thể biết được hướng đi cho mình.

Có rất nhiều phản ứng nguy hiểm thẳng ngay đằng trước.

Và tôi đã quyết định đi tiêu diệt chúng, bất kể chúng là gì đi nữa.


[Ừmm, chị không phiền khi phải theo sau em đâu, nhưng xin em hãy cẩn thận hơn với xung quanh đi.]

[Ổn thôi chị. Em đang sử dụng ma thuật dò tìm, và hiện không có quái vật nào gần đây đâu ạ.]

[Ể, em có loại ma thuật như thế sao!?]

[Ngạc nhiên thật, đằng đó có rất nhiều Goblin.]

[Rất nhiều ư?]

[Khoảng 100 con bọn chúng.]

[Này, 100 Á?! CÓ THẬT KHÔNG VẬY ?! Điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi đó.]

[Tại sao chứ? Đó chỉ là 100 con Deborane thôi mà.]

[Em thực sự nói thế sao?]

[Thật.]


Chị ấy thở dài bất lực.


[Chị nói với em đây, nếu tình hình trở nên nguy hiểm, chị sẽ bỏ em và chạy khỏi đây đấy.]

[Em không phiền vì điều đó đâu.]


Dù gì tôi cũng nhanh hơn mà.


[Hàả, có thực là ổn không vậy? Em có khi đã chọn nhầm cách rồi đó.]


Chúng tôi đi bộ trong rừng đã một giờ đồng hồ.

Trong thời gian này, chúng tôi đã bắt gặp 20 con Goblin.

[Loại ma thuật dò tìm này tiện lợi nhỉ, nó có thể cho em biết được vị trí của đám Goblin luôn. Thật là bất công cho tụi Goblin khi tấn công chúng bằng các phép thuật tầm xa trước khi chúng nhận ra được chúng ta.]

[Chị lấy đá cẩn thận nhé.]

[Chị biết rồi.]


Một con Goblin rơi xuống trước mắt Rulina. Rulina lấy một con dao ra để cắt người chúng, rút ra một viên đá trước khi đốt cái xác. Như vậy sẽ giữ cho bọn thú hoang và các quái vật khác tránh xa nơi đây.


[Có vẻ là tổ của bọn Goblin đang ở rất gần đây.]


Tôi tập trung ma thuật dò tìm vào một nơi.

Từ giờ tôi sẽ tiến đến một cách chậm rãi vậy.

Điều này cũng giống như trong trò chơi vậy. Khi bạn hạ một con quạ, sử dụng đòn tấn công bất nhờ luôn rất có hiệu quả với chúng.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã sử dụng loại ma pháp mạnh nhất và giáng đòn đầu tiên vào những con quái vật chưa nhìn thấy.

Nếu đây là trong trò chơi thì cuộc thảo phạt này sẽ là một thành công.

Từ bây giờ, quá trình đi đến nơi đó đã có thể xác định một cách trực quan rồi.


[Có vẻ đó chính là hang động này đây.]

[Này em, đừng nói là, em định lên kế hoạch thâm nhập vào hang động sao?]


Thực sự thì tôi chẳng hề muốn bước vào trong một cái hang đầy bọn Goblin đâu.

Lúc này ngoài lối vào cửa hang có khoảng 5 con Goblin.

Chắc chắn là đám lính canh rồi.


[Em muốn xác nhận vài thứ, vì thế chị đợi ở đây đi.]


Tôi niệm ma thuật hệ gió, tạo ra một cơn gió rồi phóng nó vào trong hang động.

Phong ma thuật đã vào đến tận mọi ngóc ngách trong cái hang.


[Xác nhận xong. Hiện giờ chỉ có một lối đi duy nhất ra ngoài hang là nằm ở đằng kia kìa. Em sẽ đi ngay bây giờ, thế nên chị cứ chờ ở đây đi.

[Chờ đã, em định đi thật ư?]


Tôi chặt đầu 5 con Goblin trước khi giọng nói của chị ấy chạm đến chúng.

Thế rồi tôi tưởng tượng ra hình ảnh một con gấu đang cháy đỏ rực.


[Gấu Lửa.]


Một ngọn lửa có hình dạng một chú gấu đã được ném vào trong hang động.

Tôi làm liền ngay sau đó một loại phép khác.


[Bức tường Gấu.]

Tôi phong ấn lại lối đi bằng bằng bước tường mang hình dáng một con gấu.

Mọi chuyện đã xong.

Giờ tôi chỉ việc ngồi chờ mà thôi.


[Yuna-chan, em đã làm gì thế?]

[Em bắn một quả cầu lửa cực nóng vào trong hang động,, rồi khoá lối đi lại bằng Tường Gấu. Ngay lúc này đây, trong hang đang cực kỳ nóng và cũng sắp bay hết khí oxy, khiến chúng bị ngộp thở.]

[Khí Oxy? Ngạt thở?]

Khí Oxy không phải thứ đã được biết đến ở thế giới này ư?

Nếu đã thế thì việc giải thích sẽ gặp khó khăn mất rồi.


[Nói đơn giản thế này, bên trong hang động đang dần hết sạch không khí.]

[Ra là vậy sao?]

[Không khí biến mất khi nó bắt lửa và phong ấn vị trí lối ra. Chính vì thế, bọn Goblin giờ đang chịu đựng việc thiếu hụt không khí. Rất dễ và tuyệt vời phải không? Hay chị đã nghĩ rằng em sẽ muốn đấu nhau với bọn Goblin trong hang động hử?]

Rulina gật đầu.

[Hiện giờ bọn Goblin đang bận bịu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, vậy chúng ta nên ăn trưa chứ?]

[Em muốn ăn ở đây?]


Đừng nói thế.

Em sẽ không ăn ở nơi mà Goblin có thể tấn công bất kỳ lúc nào đâu.

Cơ mà tôi đã có ma thuật dò tìm rồi, nên tôi hoàn toàn ổn cả.


[Chúng ta cũng có thể về lại ngôi làng, nhưng thế không phải quá phức tạp à?]

[Đúng vậy, nhưng… Mà nhân tiện, chúng ta sẽ phải chờ bao lâu?]

[Thông thường thì chắc chỉ vài phút thôi nhỉ? Em định chờ tới khi em có thể xác nhận rằng toàn bộ bọn Goblin đã chết bằng cách sử dụng ma thuật dò tìm của em.]


Trong lúc này, Rulina-san đang bận xử lý bọn Goblin nằm rải rác trước lối ra vào hang.

Thế rồi chị ta lấy bữa ăn trưa từ một chiếc túi nằm trên eo của Rulina. Ra đó là túi vật phẩm hử.


[Chiếc túi đó có không gian lớn cỡ nào vậy chị?]

[Thứ này à? Nó không thể chứa được nhiều như con Gấu Tráng của em đâu. Nó chỉ đủ chỗ để chứa 5 con sói thôi.]


Chỉ rộng tới đó thôi á?

Nếu tôi nghĩ kỹ lại thì, bộ đồ Gấu này đúng là loại vật phẩm gian lận thật.

Tôi đã ăn bữa trưa được chị Rulina cấp, nhưng nó không ngon cho lắm.

Đó là thịt sấy khô và nước ấm. Rõ rang là, túi vật phẩm không hề dừng thời gian lại.

Tôi nên chuẩn bị bữa ăn cho chính mình trước.

Sau bữa trưa, tôi sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra.


[Hmm?]

[Sao thế?]

[Có một con còn sống.]

[Một ư… không thể nào.]

[Chị biết điều gì đó ư?]

[Yuna-chan, em đã nói là trong đó có khoảng 100 con Goblin, đúng chứ?]

[Ưm]

[Con còn sống đó có thể là Goblin Vua.]

[Goblin Vua…]


Goblin Vua … vị vua của các con Goblin, hùng mạnh hơn và thông minh hơn bọn Goblin thông thường nhiều.


[Ừ, điều đó chắc là có thể lắm, khi mà có tận 100 Goblin ở trong đó mà.]

[Nó trông có vẻ sẽ không chết được, thế nên chúng ta phải chiến đấu với nó thôi.]

[KHÔNG THỂ ĐÂU! Goblin Vua chính là một yêu quái hạng C đó. Nó là loại quái vật mà phải cần đến một nhóm các thám hiểm gia hạng C mới hạ gục được.]


Dù vậy, đó chỉ là một con quái không thể sử dụng được phép thuật và chỉ mạnh hơn một tí thôi mà.

Dĩ nhiên, nếu nó đánh trúng tôi thì sẽ rất là nguy hiểm đấy, nhưng tôi chẳng có ý định cho nó đánh trúng tôi đâu nhá.


[Chúng ta nên trở về Guild và gọi hỗ trợ thôi.]

[Ưm, không phải sẽ ổn sao?]

[Yuna-chan, làm ơn đi em. Xin hãy làm theo lời chị nói lần này thôi.]

[Được thôi, em sẽ đi đến cái hang một mình và chiến đấu với nó. Nếu em không thấy quay trở ra, chị hãy chạy về báo cho Guild.]

[Chị sẽ không để em đến chỗ chết đâu.]

[Rồi sẽ ổn thôi mà. Em di chuyển khối đá đây.]

[Yuna-chan]


Tôi huỷ bỏ bức tường Gấu đi, bỏ qua tiếng kêu ủa chị Rulina.

Không khí nóng thoát ra khỏi hang động.

Tôi dùng phong ma thuật để làm tiêu tán không khí bớt.

Lối đi vẫn còn nóng dưới sức mạnh của những ngọn lửa gấu (dung nham đó).


[Em không thể vào bên trong nếu nó như thế này được.]

[Điều đó là không thể đâu, vì thế chúng ta nên trở về thôi.]

[Hửm? Ô kìa, Nhà Vua đích thân đi ra luôn cơ đấy.]

[Chắc em đang đùa…]

[Rulina, chị trốn đằng sau đi.]


Một con Goblin khổng lồ nhắm một thanh kiếm đỏ trong tay bước ra khỏi hang.

Nó nhìn thấy tôi và rống lên.

Đó là Goblin Vua.

Tôi bắt đầu trận đánh với “Cắt Không khí”.

Goblin Vua vung thanh kiếm của mình lên và cắt xuyên lớp chú thuật.

Tôi bắt đầu chạy đi khi nó nhắm vào tôi.

Nhanh đấy.

Tôi lấy một thanh kiếm ra khỏi Hộp Gấu và chặn đòn tấn công của thanh kiếm của Goblin Vua.

Nặng quá.

Sức mạnh của tôi hơi cao hơn của con Goblin, thế nên nó bị đẩy lùi lại.

Rồi con Goblin Vua vung thanh kiếm xuống tôi chỉ bằng một tay.

Tôi chống đỡ lại nó bằng Gấu Trắng, lấy lại thế cân bằng của mình và bắt đầu chuẩn bị thi triển phép thuật.

Tôi không biết có phải vì cấp độ của tôi yếu hơn không?

Nếu ma thuật bình thường không có tác dụng với nó, vậy còn Ma thuật của Gấu thì sao?


[Cắt Gấu] (Bear Cutter)


Tôi hình dung ra những chiếc móng sắc của một con gấu và bắn thẳng chúng về phía con Goblin Vua.

Ba lưỡi dao gió tấn công Goblin Vua.

Nó dùng thanh kiếm của mình theo cách hồi nãy để cố phá huỷ phép thuật.

Tuy nhiên, “Cắt Gấu” không hề biến mất, nó đã đánh trúng Goblin Vua.


[Hả?]


Nó không ngã xuống.

Con Goblin Vua đã nhận tới ba lưỡi dao Cắt Gấu rồi, thế mà vẫn chưa đủ để tiêu diệt được.


[Cứng chăng?]


Tuy vậy, tôi biết là tôi đã làm bị thương nó.

Con Goblin Vua gầm lên vì tức giận và nhìn tôi giận dữ.

Tôi bắt đầu chạy đây.

Tôi nghĩ rằng đây chính là lúc để kết thúc mọi chuyện.


Tôi sử dụng ma thuật hệ Đất để tạo nên một cái hố sâu ngay trước mặt con Goblin.

Không cần biết mày thông minh tới cỡ nào đi nữa, mày chắc chắn không thể nhận ra được một cái hố hiện ra ngay trước mặt được, nhất là khi cái đầu mày giờ chỉ toàn giận dữ điên cuồng như vậy.

Con Goblin Vua chỉ nhìn vào mỗi tôi.

Nó chẳng hề nhìn bước chân của mình và rớt xuống hố luôn.

Nó chắc có thể sẽ triệt đống lửa lần nữa, vì vậy lần này tôi bắn liên hoàn Cắt Gấu vào cái hố.


[Cắt Gấu, Cắt Gấu, Cắt Gấu, Cắt Gấu, Cắt Gấu.] (Trans: RIPOSA~IN~PACE, GOBLIN KING~)

Nó quả thật ngoan cường đến đáng ngạc nhiên đấy.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng hét thất thanh từ dưới cái hố.

Nó có khi đã cố leo lên lại, nhưng đã bị liên hoàn Cắt Gấu nhấn xuống tiếp.

Sau một hồi sử dụng liên hoàn Cắt Gấu, tôi đã không còn nghe thấy những tiếng hét ai oán đó nữa.

Tôi sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra và thấy được phản ứng từ con Goblin Vua đã tắt ngấm.

Khi tôi dừng thi triển ma thuật, Rulina bước ra từ sau một cái cây.


[Đã xong chưa em?]

[Em không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ ma thuật, nên chắc là OK rồi.]

[Chị không thể tin nổi, em hoàn toàn có thể tiêu diệt được nó luôn.]

[Cơ mà nó ngoan cố đến đáng sợ luôn ý, nên em đã ngạc nhiên lắm. Mà, em sẽ đi xác nhận lại cái chết của nó, nên chị hãy tránh xa khỏi cái hố đi.]


Tôi dùng Thổ Ma thuật để nâng đất dưới hố lên.

Xác con Goblin Vua xuất hiện từ trong hố.

Nó đã chết, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi.


[Nó đã chết rồi phải không?]

[Đúng vậy.]


Tôi bắn thêm một phát Cắt Gấu để kiểm tra, nhưng con Goblin Vua không hề có phản ứng gì cả.


[Được rồi, hãy làm chuyện này nào.]

[Yuna-chan, liệu nó có thể bỏ vừa vào túi của em không?]

[Nó có thể ạ.]

[Nếu vậy thì, chị có thể yêu cầu em làm việc đó không? Tuy là sẽ đủ với việc chỉ mang mỗi Ma Thạch về, nhưng em cứ mang cả xác nó về đi. Chỉ là phòng hờ thôi.]


Tôi bỏ con Vua Goblin vào trong Hộp Gấu.

Tôi cũng “nhặt” luôn thanh kiếm của nó.


[Rồi, giờ thì chỉ lại bọn Goblin trong hang động mà thôi.]

[Vậy chúng ta sẽ đi sau khi bên trong nguội bớt nhé.]


Tôi giảm nhiệt độ trong hang xuống bằng ma thuật hệ nước và hệ gió.


[Em nghĩ là chúng ta có thể bước vào trong hang rồi. Em sẽ đi sau chị.]

[Ưm, chị hỏi lại chút, cái hang này đã thực sự an toàn chưa?]

[An toàn rồi chị. Chỉ là, có quá nhiều con Goblin chết, thế nên việc lột da thịt chúng sẽ khá khó khăn đấy.]

[Yuna-chan, giúp chi với…]

[Em sẽ không làm đâu.]


Làm như tôi chỉ cần cắt cơ thể bọn nó để lấy ra mấy viên đá thôi là xong ý.


[Trong hang rất tối, nên chị cẩn thận đấy.]

[Chị có đèn rồi, nên không sao đâu.]

[À, vậy thì xin nhận lấy thứ này ạ.]


Tôi tạo ra ánh sáng bằng ma thuật ánh sáng.


[Xin chị nhận lấy cho.]

[Chị không biết vì sao nó lại có hình dáng của Gấu thế này, nhưng chị sẽ vui lòng nhận nó vậy.]


Rulina-san bước vào trong động một mình.

Trong hang động chắc sẽ có khoảng 80 cái xác. Nếu tốn 1 phút để lấy đá ra khỏi 1 cơ thể, chị Rulina sẽ tốn khoảng 80 phút chỉ để lấy đá.

Tôi nghĩ là nếu tính thêm thời gian đi lại + đi làm nhiệm vụ lột da thú như vậy sẽ tốn tầm hai tiếng hơn.

Tôi tạo nên một căn nhà nhỏ bằng ma thuật hệ Thổ và thêm vào một cửa sổ đê thông gió được tốt hơn.

Tôi nghĩ về khả năng sẽ có những con quái vật khác sẽ xuất hiện và chặn luôn lối ra vào căn nhà.

Chúng sẽ không thể vào bằng cửa sổ được vì ô cửa sổ khá nhỏ.

Cuối cùng, tôi tạo nên một chiếc giường bằng đất và nằm xuống.

Chiếc giường khá cứng, nhưng như vậy tôi vẫn có thể ngủ được.

Tôi sẽ mua thêm cái mền vào dịp tới.

Tôi quá mệt về tinh thần rồi, nên tôi đã ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.

Chương 014: Gấu-san báo cáoSửa đổi

[Yuna-chan! Yuna-chan! Dậy mau!]

[Ồn ào quá.]

Tôi dụi đôi mắt mơ màng của mình và ngồi dậy.

[Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh dậy rồi.]

Rulina nhìn tôi thông qua ô cửa sổ nhỏ.

Tôi đứng thẳng lưng lên, vươn vai.

[Em đã ngủ trong khi chị thì làm việc nặng nhọc hở. Không công bằng chút nào cả.]

[Đó là vì việc lột da thú là công chuyện của Rulina-san mà. Chị đã xong chưa?]

[Chị xong rồi. Chị đã rất ngạc nhiên khi đi ra khỏi hang và nhìn thấy một căn nhà đấy. Lúc chị nhìn vào bên trong thì thấy em đang ngủ say cơ. Do căn nhà không có cửa nên chị không thể bước vào bên trong được.]


Tôi mở bức tường bằng ma thuật của mình và bước ra khỏi ngôi nhà.

Lúc tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy là nó đã ngả trưa rồi.

Tầm 3:00 PM chăng?


[Trong đó có quá nhiều Goblin đi. Và chị thì chán chường ra khi phải lột da chúng mà không có Yuna-chan phụ giúp.]

Tôi bỏ qua lời phàn nàn của chỉ và thay đổi chủ đề.

[Còn điều gì mà chúng ta cần ở trong hang đó không?]

[Không, hết rồi em.]

[Nếu vậy rồi thì em sẽ bít lối ra vào lại, chứ nếu để không cho bọn quái vật khác tới sống thì sẽ phiền phức lắm.]


Tôi chặn lối ra vào bằng ma thuật hệ Đất.

Giờ thì cơ hội cho bọn quái định cư trong hang là bằng không.


[Rồi, chúng ta quay lại thôi.]

[Chị thấy mệt rồi.]

[Không sao đâu, em sẽ bế chị cho.]

Tôi không có ý định tà tà mà quay về đâu.

[Yuna-chan… đừng nói là…]

[Đây là đường núi nên nó xấu lắm, vì vậy chị đừng nói gì cả.]

Tôi cười.

Tôi chạy xuống núi trong khi đang ôm Rulina, người có biểu hiện “giơ tay xin hàng” với tình huống, trên tay.

Nhảy! Nhảy! Nhảy! (Trans: Parody nhại Nhảy! Nhảy! Nhảy của Haruki Murakami à <(“) ?)

Cứ mỗi lần tôi nhảy như vậy, chị Rulina lại hét lên.

Tiếng hét rất ồn ào khi chúng đến từ người hét đang ở ngay cạnh lỗ tai của bạn.

Tôi ngó lơ chúng và tiếp tục chạy tiếp.

Khi chúng tôi đến gần lỗi vào làng, tôi thả Rulina xuống và đi về phía lính canh cổng làng.

Đôi chân chị Rulia trông có vẻ lảo đảo. Hay đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi nhỉ?

Chúng tôi chào lính canh cổng và hướng thẳng về phía ngôi nhà lớn của Trưởng làng.


[Ồ, các cô quay lại sớm quá. Có phải là do việc đó là bất khả thi không?]

[Không, chúng đã xong rồi.]

[Cô nói gì cơ?]

[Yêu cầu dẹp loạn các Goblin đã xong rồi.]

[Đây chính lả các Ma thạch của bọn Goblin ạ.]


Rulina lấy ra một túi da từ trong túi vật phẩm của chị ấy.

Chị ấy tháo chiếc túi ra và cho Trưởng làng nhìn thấy những thứ bên trong.

Đó chắc là các cục Ma thạch rồi.

Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn chúng đâu.

Tôi không muốn mình nhìn thấy các cục Ma thạch phủ đầy máu cả.

Tôi sẽ ăn không ngon nếu tôi nhìn chúng mất.

Nếu chúng đã được rửa bằng nước rồi thì sẽ không sao, nhưng tôi không nghĩ là trong hang động có sẵn nước để làm việc đó đâu.


[Ồ, vậy ra các cô đã có thể trừng phạt được bọn Goblin rồi. Nhưng, không phải là trong này có quá nhiều sao?]

[Vì có 100 con Goblin lận, thưa ngài.]

[100!?]

Trưởng làng cực kỳ ngạc nhiên.

Mà, dĩ nhiên rồi, sao bạn lại không ngạc nhiên được nếu có tới chừng đó con Goblin đang sống gần nhà được.


[Xin cứ yên tâm cho ạ. Toàn bộ chúng đã bị tiêu diệt rồi. Chúng tôi cũng đã bịt cửa hang mà bọn Goblin đã từng sống trong đó rồi, thế nên tôi không nghĩ là sẽ có con quái mới nào đặt địa bàn cho mình gần làng đâu.]

[C, cảm ơn các bạn rất nhiều.]


Trưởng làng cúi đầu.


[Vậy thì, tôi sẽ đi chuẩn bị nhà trọ cho hai vị ở lại đây.]

[Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều.] [Không, chúng tôi đang trở về.]


Lời nói của tôi và Rulina chồng lấp lên nhau.


[Yuna-chan, giờ đã trễ lắm rồi đó.]

[Chúng ta có thể về đó trước lúc hoàng hôn.]


Hai người nhìn nhau.


[Không lẽ em lại định lên kế hoạch “Bế-công-chúa” với chị lần nữa sao?]

[Làm hai hay ba lần thì cũng chẳng có gì khác biệt đâu ạ.]

[Nhưng dân làng họ đã tử tế dọn chỗ cho chúng ta ở quán trọ còn gì.]

[Hoàn thành công việc khó khăn một cách nhanh chóng là cách làm của em ạ.]

[… Chúng ta thực sự phải đi sao?]


Tôi gật đầu.


[… Chị hiểu rồi. Chúng ta cũng nên báo cáo về con Goblin Vua luôn, nên giờ về nhanh luôn đi.]

[Goblin Vua?]


Trưởng làng đã phản ứng lại với lời nói của Rulina.


[Lý do mà 100 con Goblin tụ lại tại đây là vì có sự hiện diện của Goblin Vua mà.]

[Vậy, vậy con Goblin Vua đó sao rồi?]

[Không sao đâu. Con Goblin Vua cũng đã bị tiêu diệt luôn rồi, nên nơi đây đã an toàn.]

[CHÚNG TÔI CẢM ƠN CÁC VỊ RẤT NHIỀU!]


Sau khi được dân làng ra đón chào cảm ơn, chúng tôi rời khỏi ngôi làng.


[Xin em hãy chạy một cách nhẹ nhàng thôi. Còn nữa, NHẢY NHÓT là chị tuyệt đối CẤM đấy!]

[Em hiểu rồi.]


Không lẽ việc tôi nhảy qua những ngọn núi làm chị Rulina sợ tới thế sao?

Rulina đang tự mình ôm lấy tôi.


[Tuy hơi khó chịu thật, nhưng ôm lấy chú Gấu thế này cảm giác tuyệt thật đấy em.]

Rulina xoa đầu (Gấu) tôi.

Tôi muốn chị ấy dừng lại.

Có cảm giác hơi bất tiện thế nào ấy.

Tôi không thể chịu đựng thêm việc bị xoa đầu nên tôi bế chị Rulina trong tư thế “Bế công chúa” lừng danh và bắt đầu chạy nhanh.

Con đường khá phẳng lì, không như đường núi mà chúng tôi đã đi, thế nên rất dễ để mà chạy.

Tôi ngó lơ phản ứng từ các con quái vật ở xa và tiếp tục chạy.

Trong thời gian đó, chúng tôi đã chạy qua những chiếc xe chở các nhà thám hiểm, nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó.

Có vẻ như một trong số họ đã hét to điều gì đó nhưng tôi không thể hiểu được.

Cuối cùng cánh cổng thành phố cũng hiện ra trong tầm nhìn.


[Chị xấu hổ quá, nên xin em hãy cho chị xuống đi mà.]


Tôi bỏ qua tiếng van xin thầm thì bên tai mình và vẫn tiếp tục chạy.


[Yu, Yuna-chan? Được không em?]


Chị ấy càng ôm chạy tôi hơn, nhưng nó không đau chút nào cả.

Tôi đã chạy đến cổng Tây như vậy đấy.

Anh lính gác đã rất ngạc nhiên.

Rulina thì cực kỳ xấu hổ.

Còn tôi nhìn như một con gấu.

Cả ba người đứng trong im lặng.

Tôi thả chị Rulina xuống và im lặng chìa tấm thẻ Guild của mình cho anh lính canh cổng.

Anh ấy xác nhận nó trong im lặng.

Cả hai người đều không nói gì, liền bước vào thành phố.


[Chị này, em có nên “ẵm” chị tiếp tới Guild không?]

[Dừng lại đi!]


Quá xấu hổ, chị Rulina liền đi thẳng một mạch về chỗ Guild để báo cáo yêu cầu. Có một cơ số lớn các nhà thám hiểm đã xong việc của họ đang đứng trước lối vào Guild. Khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể bước vào trong sớm được, những nhà thám hiểm khác đã để ý thấy tôi và tự động mở đường đi. Cách họ mở đường thế này làm tôi nhớ đến hai bên biển Đỏ tách ra trước mắt Moses vậy.


[Liệu tôi có thể?]

[Tại sao lại không?]


Sau khi bước vào, chúng tôi đi tới chỗ bàn tiếp tân.

Khi chúng tôi đang xếp hàng tại bàn tiếp tân, có một người đã gọi chúng tôi từ đằng sau.


[Rulina, có chuyện gì thế?]

[Ơ, sao anh lại ở đây thế Lance?]


Lance và Gil đều đang ngồi trên ghế trong khi đang nhìn chúng tôi chằm chằm.


[Tôi không biết tới khi nào hai người quay trở lại nên cứ thế mà chờ ở đây thôi, nhưng có vẻ dự đoán của tôi đã đúng rồi nhỉ. Cả hai đều trở về sớm thế này, chắc cả hai cô đều đã sợ hãi bởi số lượng Goblin đó và bỏ chạy nhỉ?]


Tên Lance cười nham hiểm.

Tên ngố này không hiểu sao?

Nếu tôi mà làm thất bại thì cả anh cũng sẽ chịu chung số phận đấy.


[Lance, tôi xin lỗi, nhưng yêu cầu đã hoàn thành rồi.]

[HẢẢẢẢẢẢ?]


Tên ngốc đần mặt ra khi hắn ta nghe thấy câu nói của Rulina.


[Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. 100 con Goblin và một con Goblin Vua đã bị tiêu diệt.]

[Hả, này, cô đang nói cái gì thế? 100 con Goblin á? Lại còn cả Goblin Vua sao? Cô đẩy câu chuyện hài này đi quá xa rồi đó.]

[Đây không phải chuyện đùa đâu.]


Các nhà thám hiểm khác liền quay lại sau khi nghe thấy âm giọng lớn của Lance.


[100 con Goblin?]

[Goblin Vua ư?]

[Chắc chắn đây là lời nói dối mà.]

[Không thể nào mà hai người bọn họ lại có thể tiêu diệt được Goblin Vua đâu.]

[100 CON GOBLIN! Chỉ hai người thì chuyện đó là bất khả thi mà.]

[Nhưng, đó là CON GẤU ĐÓ đấy.]

[Phải rồi, là CON GẤU ĐÓ.]

[Nếu là CON GẤU ĐÓ thì có thể không nhỉ?]

[Dù gì thì đó cũng chính là Con Gấu đó mà.]


Sau khi thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, các nhà thám hiểm bắt đầu lao nhao lên.

Dù vậy, tại sao tất cả đều chỉ nói về bộ đồ Gấu thôi thế?


[Rulina-san. Về chuyện con Goblin Vua, điều đó có đúng không?]


Helen bước tới.


[Tôi muốn nói chuyện với hai người một lát. Xin mời đến đằng kia cho ạ.]


Chúng tôi được dẫn đến một cái bàn trống, không ai bén mảng xung quanh.


[Được rồi, xin hãy kể cho tôi về nó đi. Nếu tôi nhớ đúng, Rulina-san đã nhận một yêu cầu dẹp loạn một bầy Goblin xuất hiện tại vùng lân cận của một ngôi làng núi. Số lượng của chúng là xấp xỉ 50 thì phải.]

[Đúng vậy. Nhưng khi chúng tôi tới đó rồi thì số lượng của chúng là tầm khoảng 100 con Goblin.]


Những nhà thám hiểm thính tai ở đằng sau lưng chúng tôi lại bắt đầu gây ồn ào khi tôi báo cáo như vậy.


[Xin thứ lỗi, nhưng hai bạn có bằng chứng dẹp loạn không?]


Rulina lấy ra chiếc túi da chứa các Ma Thạch từ trong túi vật phẩm.


[Tôi sẽ thẩm định chúng.]


Cô ấy nhận các viên Ma Thạch và bắt đầu chạy một cái máy ngay tại quầy tiếp tân.


[Chính xác rồi, đây chắc chắn là các Ma Thạch rớt ra từ bọn Goblin đã bị tiêu diệt vào ngày hôm nay. Tôi thậm chí còn được nghe nói về Goblin Vua, điều đó có phải là thật không?]

[Là thật. Trùm của bọn Goblin đó chính là Goblin Vua.]

[Thật vậy sao? Nếu thế thì chúng ta nên nhanh chóng tạo một tổ đội hạng C ngay.]

[Không sao nữa rồi. Chính Yuna-chan đã tiêu diệt nó.]

[… Tiêu diệt con Goblin Vua một mình kìa…]

[Con Gấu đã hạ đo ván Goblin Vua đó.]

[Con Gấu…]

[Con Gấu…]


Thông tin lan truyền nhanh chóng như một tiếng vang.


[Có đúng đó là sự thật không vậy? Nếu đã thế thì tôi sẽ phải yêu cầu hai người nộp Ma Thạch của nó làm bằng chứng.]

[Em có mang theo xác con Goblin Vua nè.]

[À à, là túi vật phẩm Gấu Trắng của Yuna-chan nhỉ? Ừmm, nó lớn lắm, phải không? Chị xin lỗi, nhưng chúng ta có thể sang căn phòng kế bên chứ?]

Những nhà thám hiểm đi theo sau chúng tôi và Helen. Trông họ cứ như thể dải phân dính vào con cá vàng vậy.

(Trans: Không cố ý nhé. Bản Raw: “金魚のフン” (Kingyo no Hun). Search google hình ảnh để biết thêm chi tiết. Tương tự “金魚の糞” (Kingyo no Kuso): http://www.romajidesu.com/dictionary/meaning-of-%E9%87%91%E9%AD%9A%E3%81%AE%E7%B3%9E.html )

[Em có thể lấy nó ra ở đây được không?]


Tôi giữ chắc Gấu Trắng và lấy cái xác Goblin Vua ra.

Những tiếng thở dài, các tiếng hét và nhiều thứ tiếng khác phát ra từ xung quanh chúng tôi.


[Không thể nhầm được, đây chính là Goblin Vua.]


Bộ mặt của con Goblin King bị giết thể hiện sự thù hận.

Nhiều trong số các nhà thám hiểm trông sợ hãi sau khi họ nhìn thấy khuôn mặt của nó.

Hơn thế nữa, họ cũng khâm phục vì tôi đã tiêu diệt được nó.

Rất nhiều vết thương thể hiện một trận đấu sinh tử được phơi bày ra trên thân xác con Goblin Vua.

Không ai có thể nghĩ rằng đây là một cuộc tàn sát từ một phía.


[Cảm ơn hai người rất nhiều. Có ổn không nếu như chúng tôi thu mua cái xác này?]

[Nguyên liệu của Goblin Vua có thể sử dụng được ạ?]

[Để xem nào. Lớp da cả Goblin Vua khá khác biệt so với bọn Goblin thông thường, thế nên nó có thể được dùng để nâng cấp sức mạnh và sức phòng thủ của trang bị. Những khúc xương của nó có thể được sử dụng làm vũ khí và làm nên các Ma Cụ. Bản thân Ma Thạch rất mạnh, thế nên nó có nhiều cách để sử dụng.]

[Em ổn với chuyện này thôi, nhưng Rulina-san thì…]

[Tôi cũng ổn với chuyện này.]

[Được rồi, giờ chúng ta có thể quay lại bàn tiếp tân chứ?]


Tôi quay lại chỗ quầy tiếp tân.

Đám thám hiểm gia vẫn cứ như dải phân cá vàng vậy; họ cũng đi ra theo cùng chúng tôi.


[Yêu cầu này được nhận bởi nhóm của Rulina-san. Tuy nhiên, nó đã được hoàn thành có Yuna-san giúp một tay, thế nên giờ chúng ta nên làm gì đây?]

[Xin hãy ghi dấu rằng đó là một tổ đội kết hợp giữa nhóm của chúng tôi và Yuna-chan.]

[Rulina?]

[Yuna-chan là người đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Chúng tôi không thể nói rằng đây chính là thành tích của chúng tôi được. Toàn bộ những gì tôi đã làm chỉ là thương lượng và đi lột da bọn Goblin mà thôi.]

[Tôi hiểu rồi. Vậy cứ thuận theo kế hoạch đó vậy. Các thành viên của nhóm Rulina-san xin hãy trình thẻ Guild của mình ra đi ạ.]

[Tôi thì tốt thôi.]

[Lance?]

[Tôi đã không hề làm gì cả. Tôi chỉ có việc ngồi chờ, trong khi nghĩ rằng con nhỏ đó sẽ bỏ chạy về đây. Tôi chỉ cười cợt khi nghe thấy rằng nó có thể tiêu diệt bầy Goblin một mình được.]

[Tôi cũng tốt thôi. Tôi cũng đã không làm gì hết cả.]

[Gil?]

[Tôi hiểu rồi. Như vậy, tôi sẽ giải quyết yêu cầu này như thể chỉ có Rulina-san và Yuna-san hoàn thành thôi. Thế đã ổn rồi chứ?]

[Ổn rồi, cám ơn cô.]

[Đây là phần thưởng cho việc hoàn thành yêu cầu và từ đống Ma Thạch của bọn Goblin bị đánh bại; và phần thưởng bổ sung từ việc đánh bại Goblin Vua + bán nguyên liệu của nó.]


Hai túi tiền được trao tận tay.

Rulina còn đưa thêm một chiếc túi bổ sung nữa.


[Không thể nào mà chị có thể nhận nhiều như thế này được. Thế nên là, em hãy nhận lấy nửa số chúng đi.


Nửa bịch tiền có được từ việc giải quyết thành công vụ dẹp loạn Goblin đã được trao lại cho tôi.


[Vậy có được không ạ?]

[Đây là phần thưởng cho hai người thôi. Chị chỉ làm được việc lột da, nhưng chị không thể đưa hết số tiền cho em được nên chỉ đưa nửa số tiền này thôi.]


Tôi ngoan ngoãn nhận lấy số tiền đó rồi bỏ chúng vào trong Hộp Gấu.


[Ngoài ra, chị cũng xin lỗi luôn nhé. Chị sẽ trông chừng Lance, cũng như Deborane luôn.]


Lance nhìn trông khá mắc cỡ.


[Ừm, em cũng đã có một cuộc vui mà. Em đã luyện tập được ma thuật của mình khi đấu với Goblin Vua mà, nên thời gian của em đã không bị phía phạm đâu.]


Tôi sử dụng phép thuật ngày càng có hiệu quả hơn; tất cả đó là vì tôi có Goblin Vua làm đối thủ của tôi mà.

Vì tôi đã tiêu diệt Goblin Vua rồi nên tôi chắc là sẽ có thể đánh bại các quái vật khác dễ dàng thôi.

Sau khi rời khỏi Guild, Rulina-san đã mời tôi đi ăn cùng, thế là chúng tôi đến một cửa hàng mà chị ấy đã đề xuất cùng với Lance và Gill.

Lance cúi đầu mình và đã xin lỗi tôi ngay sau đó.

Gil cũng xin lỗi vì đã không tham gia đi đánh dẹp Goblin cùng chúng tôi.

Tôi đã quyết định sẽ tha thứ cho bọn họ và đi ăn bữa ăn tối với họ.


[Mời chúng tôi như vầy có được không đó?]

[Điều đó được mà. Tôi đã có tiền từ việc tiêu diệt Goblin Vua rồi. Mọi người có thể coi đây là tiền viện phí của Deborane vậy.]

[Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ ăn không khách sáo đâu đấy.]

[Cảm ơn.]


Tôi trở về quán sau khi ăn bữa ăn tối với ba người đó.

Tôi đã thông báo với Elena rằng tối nay tôi sẽ không ăn và rồi đi thẳng lên giường ngủ luôn.

Chương 015: Ngày nghỉ mưa của Gấu-san (Phần Đầu)Sửa đổi

Tôi đang ở lại trong quán trọ vào ngày hôm nay vì mưa đã rơi nặng suốt từ buổi sáng đến giờ.

Tôi đọc một cuốn sách về các loài quái vật để giết thời gian.

Đa số các con quái vật được miêu tả trong cuốn sách đều khá giống với những con có thể tìm được trong các trò chơi, tiểu thuyết, và truyện tranh.

Đây có thể sẽ là một ý tưởng tốt để đi vòng quanh thế giới này và tìm kiếm chúng.

Tôi quyết định đi xuống lầu một vì cái bụng tôi đã sẵn sàng cho một bữa ăn trưa.

Có rất nhiều khách hàng đang ở trong phòng ăn.

Khi tôi hỏi với Elena về điều đó thì,

[À, các quán lề đường đã phải đóng cửa do cơn mưa này rồi, thế nên các khách hàng đang tìm quán nào đó mà họ có thể trú chân, tránh mưa được. Họ tập trung vào những quán hàng mà có thể giúp họ trú mưa.]

Chắc chắn rồi, các quán lề đường làm sao hoạt động được trong trời mưa như thế này.

Khách hàng trong dịp như thế này thì cũng chẳng có hứng đi mua đồ đâu, mà họ sẽ tìm đến quán ấm áp nào đó để ăn cơ.

Khi bạn nghĩ về điều đó thì, việc chọn một quán nào đó để trú mưa là điều hoàn toàn tự nhiên cả.


Tôi nhìn quanh phòng ăn để tìm chỗ ngồi cho mình, nhưng tất cả các bàn đều đã kín chỗ rồi.

Tôi thì không muốn chia sẽ bàn mình với những người lạ, thế nên tôi quyết định quay lại. Nhưng rồi đúng lúc đó,


[Yuna-san, xin lỗi cậu nhưng hiện phòng ăn không còn chỗ nào đâu, vậy ăn trong phòng cậu thì sao?]

[Ừm, cũng được thôi.]

[Cảm ơn cậu nhiều nha. Thực ra là, tớ đã muốn ưu tiên chỗ ngồi cho cậu cơ, khi mà cậu đang sống tại quán trọ này, nhưng mà…]

[Được thôi mà. Vậy tớ muốn yêu cầu thực đơn đặc biệt của ngày hôm nay nha.]

[Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ mang chúng vào phòng cậu ngay, xin cậu chờ một lát nhé.]


Sau khoảng độ năm phút từ khi tôi trở lại phòng mình, có một ai đó đã gõ cửa phòng.

Cậu ấy nhanh thật đấy.


[Yuna-san, cậu có thể mở cánh cửa được không?]

Khi tôi mở cửa ra, Elena mang vào một dĩa hầm nóng bỏng.

Vì đồ ăn trưa không được tính vào trong phí đăng ký ở (chỉ bao gồm bữa sáng và bữa tối) nên tôi trả tiền cho Elena sau khi đặt đồ ăn lên bàn.

[Cám ơn cậu rất nhiều.]

[Cậu làm việc chăm chỉ quá.]

[Ừ. Bởi vì giờ là thời gian để kiếm tiền mà.]

Cô ấy trả lời một cách vui vẻ rồi đi khỏi.

Tôi thầm cảm ơn trước khi ăn đồ ăn đang được đặt trên mặt bàn.

Rau xào cùng với thịt, món súp nóng và những lát bánh mì tươi.

Cảm ơn vì phần thực đơn đầy ấm áp này.

Tôi gặm bánh mì, nhưng tôi thật sự nhớ cơm gạo quá.

Bánh mì tuy ngon thật đó, nhưng tôi là một người Nhật, thế nên tôi cần cơm cơ.

Tôi cũng muốn ăn mì ramen nữa, nhưng liệu những thứ đó có ở đâu đó trên thế giới này không?

Tôi sẽ hỏi Elena vào dịp kế vậy.

Sau khi hoàn thành bữa ăn xong, tôi suy nghĩ về lịch trình của buổi chiều nay.


Tôi nhìn vào màn hình trạng thái của mình.


Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp độ: 18

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp Nhãn quan của Gấu

Khả năng Dò tìm của Gấu, Bản đồ Gấu

Ma thuật: Ánh sáng Gấu, Cường hóa cơ thể của Gấu, Ma pháp của Gấu - Hệ Hỏa, Ma pháp của Gấu - Hệ Thủy, Ma pháp của Gấu - Hệ Phong, Ma pháp của Gấu - Hệ Thổ


Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Bộ đồ Gấu (Không thể chuyển giao)

Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Số lượng kỹ năng đã tăng thêm kể từ lần cuối tôi kiểm tra.

Bản đồ của Gấu

Giúp bạn có thể tạo ra bản đồ từ những nơi mà bạn đã nhìn thấy với Cặp mắt Gấu.


Khi tôi tạo ra Bản đồ Gấu, tất cả những nơi mà tôi đã từng đi qua dần xuất hiện: những khu vực xung quanh thành phố, ngôi làng từng xuất hiện bọn Goblin, khu rừng phía Đông, và cánh cổng phía Tây.

Tất cả những nơi khác đều tối đen cả.

Cái này trông như một loại minigame ấy nhỉ.

Tuy nó tiện thật đấy, nhưng thật không mai khi nó chỉ ghi dấu những nơi mà tôi đã từng đi qua mà thôi.

Mà kệ, chứ giờ nhận một cái bản đồ thế giới đầy chi tiết một cách bất ngờ chỉ tổ làm câu chuyện trở nên buồn chán hẳn.

Rồi tôi nhìn vào bản đồ, ngay tại nơi mà con Goblin Vua đã từng xuất hiện, và nhớ ra.

Tôi lấy một cây kiếm từ Hộp Gấu.

Đó là thanh kiếm của con Goblin Vua.

Nhìn nó trông không tội lỗi gì mấy so với khi được trang bị bởi Goblin Vua.

Nó đã trở thành một thanh kiếm bạc sáng trưng, không tì vết bụi nào rồi.


Thanh kiếm của Goblin Vua Cấp độ: 7 Hiệu ứng: Gia tăng sức mạnh vật lý, tăng cường sức mạnh ma pháp.

Gia tăng sức mạnh vật lý

Giúp tăng cường sức mạnh của người sử dung.

Hiệu ứng Ma thuật Có khả năng đưa ma lực vào trong thanh kiếm.


Tôi nghĩ chắc đây là lý do mà nó trông quá nguy hiểm khi được trang bị trong tay Goblin Vua.

Khi tôi đổ một ít ma lực của tôi vào trong thanh kiếm, nó liền phát ra những tia sáng bạc cực kỳ đẹp.

Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ đau khổ nếu sau khi nghe xong hiệu ứng của nó rồi mà cầm lên lại ra ánh sáng đen đầy nguy hiểm. Nhưng thật may là nó đã chuyển sang màu sáng trắng.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hữu ích trong tương lai.

Hôm nay trời vẫn chưa dứt mưa.

Khi nghĩ về lịch trình của ngày hôm nay, tôi nhận ra là tôi chẳng có gì để làm cả.

Kinh nghiệm của tôi khi là một Hikikomori rất cao, nhưng nó cực kỳ vô dụng nếu không có Internet, TV, tiểu thuyết hoặc truyện tranh bên cạnh.

Vì không có gì để giải trí cả, thế nên tôi hôm nay cực kỳ rảnh rỗi.

Tôi không có việc gì khác ngoài chuyện ngủ cả.

Tuy nhiên, nếu tôi mà đánh giấc bây giờ thì chắc chắn ban đêm tôi sẽ không thể ngủ được mất.

Ở Nhật Bản, nếu không thể ngủ được thì tôi có thể đọc tiểu thuyết, chơi game, hoặc lướt web, nhưng ở thế giới này thì không có gì để làm cả. Vì vậy mà từ bây giờ, tôi sẽ quyết định suy nghĩ về việc tôi có thể làm gì thôi.


Lúc cầm thanh kiếm của Goblin Vua lên, tôi cảm thấy có hơi mỏi tay nên quyết định luyện tập thử xem sao.

Hai cánh tay của tôi quá yếu.

Nhờ có bộ đồ Gấu, tôi đã có thể tập chống đẩy được nhiều lần, hàng chục lần hoặc hàng trăm lần mà chẳng thấy mệt chút nào cả.

Liệu đôi tay tôi có mỏi không nếu tôi cứ làm như thế này mãi? Trong khi nghĩ về điều đó, tôi cởi bỏ bộ đồ Gấu ra, giờ chỉ còn đồ lót trên người.

À không, chính xác là phía trên tôi mặc áo shirt cơ.

Còn phía dưới thì vẫn là chiếc quần lót Gấu.

Tôi không mặc chiếc quần lót đã mua lúc trước vì chúng không hợp với tôi.

Chắc là tôi sẽ đi mua ở cửa hàng quần áo đắt tiền vào lần sau vậy.


Tôi thử chống đẩy trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy.

…Đúng vậy, kể cả làm mỗi mười lần thôi tôi cũng không làm nổi.

Không có gì thay đổi kể từ khi tôi còn ở Nhật Bản cả.

Tôi quyết định từ bỏ đối với đôi tay mềm yếu này và ngoan ngoãn mặc bộ đồ Gấu vào.

Điều đáng sợ ở đây là, tôi đã dần quen với việc mang ngoại hình của con Gấu rồi.

_____________

Chốt Trans: Hóng 1 ngày Yuna làm Pedobear <(“)

P.s: Tính ghi "tay mềm như bún" mà thôi, thấy hơi tội cho Yuna-chan.

Chương 016: Ngày nghỉ mưa của Gấu-san (Phần Cuối)Sửa đổi

Ghi chú của tác giả: Xin lỗi mọi người vì chương này nó ngắn ạ.


Đành từ bỏ việc luyện tập cơ bắp vậy. Vì thời gian ăn trưa cũng đã gần tàn rồi, tôi đi xuống lầu dưới để tìm cách giải quyết cho mau qua ngày.

Căn phòng ăn và bàn tiếp tân của quán trọ đều nằm dưới lầu một cả.

Nó vẫn cực kỳ ồn ào, náo nhiệt như trong giờ ăn trưa hồi nãy.

Tuy thế, trong lúc này tuyệt nhiên không một ai ăn uống.

Elena đang ngồi tại quầy, với vẻ mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt.


[A, Yuna-san, cho tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé.]

[Được rồi, không có gì phải lo đâu mà.]

[Ừ, vậy cậu có chuyện gì thế?]

[Tớ chỉ đang giết thời gian mà thôi.]


Tôi ngồi xuống một ghế ngay quầy.


[Mặc dù tớ nói là đang giết thời gian chứ, giờ không có gì để giúp trôi qua mau cả. Giờ cậu có thể cho tớ thứ gì để uống được không?]

[Được chứ. Cậu chờ chút nhé.]

Elena đi vào đằng sau quán và mang ra một phần thức uống.

[Một nước ép trái cây của Milla cho cậu đây.] (Trans: ミラ = Mira/Milla)

Cô ấy cũng mang ra một phần cho cô ấy luôn. Elena ngồi xuống trước mặt tôi và bắt đầu uống nó.

[Cậu xong việc rồi à?]

[Tớ đang trong giờ giải lao thôi. Lúc nãy tớ quá bận tiếp khách, thế nên giờ mới đang được nghỉ đây. Cơ mà giờ tớ vẫn đang bán hàng cho cửa tiệm, thế nên không phải là tớ lười biếng hay gì nhé!]

Tôi nhận phần nước hoa quả và cảm ơn Elena.

Loại nước ép này hơi chua chua, ngọt ngọt.

Tôi có hơi tiếc vì thứ nước quả này ấm.

Hửm?

Nếu nó ấm thì mình chỉ việc làm lạnh nó là ổn thôi mà.

Tôi chạm vào lý bằng con Gấu Đen.

Tôi hình dung ra trong đầu về 1 cục băng nhỏ trong khi đang truyền ma lực vào.

Một tiếng "póc" vang lên, từ giữa chiếc ly xuất hiện một cục băng đá đang nổi lên.


[Này, cậu đang làm gì thế?]

[Chỉ là tớ bỏ đá vào trong ly nước ép thôi. Tớ nghĩ là nó sẽ ngon hơn khi uống lạnh đấy.]


Sau khi nói thế, tôi uống lại ly nước quả lần nữa.

Hương vị ngon tuyệt của nó đã tăng lên thêm nhiều lần.


[T-Tớ cũng muốn xin một ít đá nữa, được không?]


Trong khi tôi còn đang thưởng thức ly nước ngon lành của mình, Elena đã chìa ly nước của cô ấy về phía tôi.

Tôi không có ý định từ chối điều đó, thế là tôi cũng đổ vài cục đá vào trong ly của Elena luôn.


[Cảm ơn cậu rất nhiều.]


Elena khéo léo khuấy ly nước đá của cô ấy cho tới khi cái ly đã lạnh vừa đủ trước khi bắt đầu uống.

[Ồ, nó ngon quá! Chỉ cần làm lạnh nó là đã khiến nó trở nên ngon hơn nhiều này. Thứ này sẽ rất tuyệt trong những ngày nóng bức đó. Chỉ hơi buồn vì trong tủ lạnh không còn chỗ để làm lạnh thức uống.]

Kể cả tủ lạnh cũng tồn tại trong thế giới này.

Chúng được tạo nên bằng cách sử dụng các Băng Ma Thạch.

Rất khó kiếm ra các Băng Ma Thạch, thế nên chúng khá quý giá trong thị trấn này.

Dựa theo Sách Hướng dẫn về Quái vật, chỉ có những loài quái vật sống ở phương Bắc mới có Băng Ma Thạch thôi.

Chà, nói đơn giản hơn thì các con quái rớt ra Băng Ma Thạch không thể tìm thấy ở đây được.

Tuy vậy, thứ đó chỉ cần thiết khi cần tạo nên một chiếc tủ lạnh có chức năng đông lạnh mà thôi.

Với những loại tủ lạnh thường dùng để làm lạnh thức ăn thì dùng các viên Ma Thạch phi thuộc tính, như của Sói chẳng hạn, được truyền ma pháp hệ Băng vào là ổn rồi.

Chính vì thế, có một chiếc tủ lạnh đông đá là một sự xa xỉ.

Người dân bình thường chỉ sử dụng các tủ lạnh làm lạnh mà thôi.


[Giá như cái tủ lạnh nó lớn hơn một chút thì ...]


Ly nước quả tạo nên tiếng leng keng khi tôi đang uống nó. (Trans: Nguyên gốc thì bản raw ra SFX ちょびちょび, nhưng ko hiểu nên dựa theo ngữ cảnh mà ghi là tiếng leng keng).

[Elena không thể dùng được phép thuật sao?]

[Dĩ nhiên rồi, làm sao mà tớ có thể sử dụng được nó chứ. Người nào dùng được phép thuật không thể nào là con gái của một chủ quán trọ cả. Tớ có hơi ghen tị với cậu đấy, Yuna-san.]


Dù cho cậu nói là có ghen tị đi nữa, tớ cũng không thể dùng được ma thuật mà không mặc bộ đồ Gấu này này.

Về cơ bản, các cư dân trên thế giới này đều có ma lực cả (theo lời Elena).

Tôi đã được dạy về điều này khi tôi sử dụng phòng tắm lần đầu tiên.

Đá Ma thạch hệ Thủy và Ma thạch hệ Hỏa được dùng trong phòng tắm.

Khi ma lực đã được đổ vào các viên Ma Thạch, nước nóng sẽ chảy ra.

Khi tôi đang dùng bồn tắm, tôi đã không nghĩ gì về việc sử dụng chúng khi mà tôi đã "trần như nhộng", nhưng bình thường thì có thể an tâm mà dùng chúng.

Ngay dòng chú dẫn của bộ đồ Gấu cũng có ghi "Thông qua Ma Lực", thế nên tôi hiểu là trong người tôi cũng có ma lực như những người khác.

Tuy vậy, tôi không thể dùng được phép thuật nếu thiếu đi bộ đồ Gấu.

Cả Elena cũng có ma lực đấy, nhưng cô ấy vẫn nói rằng cô ấy không thể dùng được phép thuật.

Nói ngắn gọn lại, trong thế giới này, mối tương quan giữa ma thuật và ma lực vẫn chưa được hiểu cặn kẽ, thông suốt được.

Có thể là, tình trạng Elena không thể dùng được ma lực cũng giống như việc tôi lúc không mặc đồ vậy. (Bộ đồ Gấu)

Nếu thế thì có khả năng là tôi có thể sử dụng được ma thuật, dù cho tôi không mặc bộ đồ Gấu chăng?

Dù vậy, nghĩ lại thì chỉ cần mình mặc bộ đồ Gấu vào, chỉ cần hình dung về hình ảnh trong đầu là có thể sử dụng dược ma thuật được quả là rất tiện lợi, thế nên giờ tôi không muốn nghĩ thêm gì về điều đó nữa cả.

Rốt cuộc, tôi đã dành nguyên buổi để tám nhảm với Elena cho tới tận giờ ăn tối luôn.

Tôi, người đang giết thời gian, thì ổn thôi. Nhưng Elena thì bị coi là bê trễ công việc, và đã bị mẹ cô ấy mắng té tát.

Chương 017: Gấu-san bị mắng và lên hạng DSửa đổi

Ghi chú của tác giả: Bởi vì tôi viết khá chậm, nên đăng ngày mai có khi là chuyện không thể...


Sau khi tôi đã hoàn thành việc đánh bại Goblin Vua, và trong lúc tôi vẫn đang nhận những yêu cầu khác của Guild, tôi bắt đầu cho xúc tiến rất nhiều thí nghiệm.

Về ứng dụng của ma thuật, cách thức dùng hình ảnh ma thuật, và xác nhận sức mạnh của phép thuật Gấu.

Làm cách nào để sử dụng được thanh kiếm của Goblin Vua, cách thức đổ ma thuật vào đó.

Cách sử dụng những con dao phóng.

Xác nhận sức tấn công và sức phòng thủ của bộ đồ Gấu.

Xác nhận những giới hạn, kích thước, và những đặc tính khác của Chiếc hộp Gấu.

Trong lúc đang tiến hành những thí nghiệm đa dạng như vậy, một tuần đã trôi qua.

Cả hôm nay, tôi bỏ vào lũ sói mà tôi đã sử dụng cho một thí nghiệm vào trong Hộp Gấu khi tôi đã làm xong xuôi.

Rồi, đi tới Guild để báo cáo thôi.


[Yuna-san, hôm nay em "cũng chỉ" mang mấy con Sói đến thôi sao?]


Tại sao cụm từ "cũng chỉ" trong câu lại có sự nhấn mạnh như vậy nhỉ...?


[Đúng vậy ạ.]

[Thật chứ?]

[... Tại sao chị lại hỏi một câu như thế vậy?]

[Dạo gần đây, rất nhiều nhà thám hiểm nhận các yêu cầu đối phó với quái vật đã quay về trắng tay, khộng thể hoàn thành được yêu cầu của bọn họ đấy.]

[......]

[Chị được nghe nói là, có người đã đi ra ngoài từ rất sớm để đi hạ bọn Goblin, thế mà họ vẫn không thể tìm thấy dấu hiệu của những con Goblin.]

[......]

[Có một ngôi làng đã yêu cầu trợ giúp đi đối phó với bọn Orc, trong khi họ không hề biết rằng bọn Orc đã biến mất sạch.]

[......]

[Những nhà thám hiểm khác nhận nhiệm vụ đi đánh dẹp bọn Kobold, nhưng không có bọn Kobold đâu cả.]

[......]

[Và cũng có những nhà thám hiểm đi ra ngoài để săn bọn Thỏ Sừng, họ quay về mà không thể tìm được con nào hết.]

[......]

[Những chuyện như thế này không hề xảy ra chỉ một, hai lần. Liệu em có được biết điều gì đó không?]


Những cặp mắt đầy nghi ngờ đang chĩa vào tôi.

Câu trả lời của câu hỏi đó là [YES].

Tôi biết tất cả, kể cả tên của tên thủ phạm đã tiêu diệt tất cả mọi con quái gần đây.

Những con quái vật bị tiêu diệt hiện đang được chất chồng bên trong chiếc Hộp Gấu cả.


[Thì ra là vậy. Em cảm thấy rất tội cho những nhà thám hiểm khác đã nhận các yêu cầu đó ạ.]


Helen-san, người đang giả vờ như không biết gì, thở ra một hơi thật dài.


[Chị cũng được cho biết thêm là, ngay trước những cuộc đi đánh dẹp quái diễn ra, người ta đã trông thấy một cô gái mặc một bộ đồ Gấu Đen dễ thương khá nhiều lần. Em có biết gì về chuyện này không?]


Cô ấy im lặng, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Dù cho tôi thật sự muốn quay đi chỗ khác, tôi đã nhẫn nhịn lại điều đó.


[Có khả năng là bộ dạng của em giờ đã trở nên nổi tiếng rồi chăng?]

[KHÔNG PHẢI ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ KHÔNG THỂ SAO? DĨ NHIÊN NGƯỜI CÓ BỘ DẠNG ĐÓ LÀ YUNA-SAN RỒI ĐẤY! CHỈ CÓ MỖI EM LÀ NGƯỜI DUY NHẤT ĂN MẶC NHƯ VẬY THÔI ĐÓ!] (Trans: Helen's Rage Mode: ON)

[Nếu chị đã biết điều đó rồi, sao chị không nói thẳng điều đó ngay từ đầu luôn đi?]

[Chủ Guild đã yêu cầu chị triệu hồi em khi em đến đây rồi.]

[Tại sao chứ? Đâu phải là em chụp giật yêu cầu diệt quái của người khách đâu. Em chỉ vô tình đi lòng vòng xung quanh và bọn quái vô tình xuất hiện thôi, thế nên em đã tiêu diệt chúng cả mà.] (Trans: Douma. Giống mình vãi :)) )

[Đúng vậy, không có vấn đề gì với điều đó cả. Hơn nữa, ngay từ đầu Yuna-san đã không hề nhận bất kỳ yêu cầu đánh bại yêu quái rồi.]

[Đó là tại sao mà-]

[Nhưng, là một trong những nghĩa vụ của thành viên đã đăng ký vào Guild, chị muốn em báo cáo về bất kỳ con quái nào mà em đã tiêu diệt. Bằng cách đó, những nhà thám hiểm đã nhận yêu cầu nhưng không thể hoàn thành được chúng sẽ không bị đối xử như thể đã làm thất bại yêu cầu đó.]

[Em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ báo cáo về chúng cho ạ.]

[Được rồi, xin mời em đến gặp Chủ Guild vào ngày hôm nay luôn.]

[Ế ế ế ế......]

[Không ê a gì cả. Chị sẽ dẫn đường cho, nên em vui lòng đi theo chị nào.]


Tôi đã bị cưỡng ép lôi đi bởi Helen-san đến lối vào phòng của Chủ Guild.

[Chủ Guild, tôi đã mang Yuna-san tới rồi.]


Sau khi gõ cữa, giọng Chủ Guild vang lên từ phía bên trong căn phòng.


[Vào đi!]


Helen-san mở cánh cửa và bước vào.

Bên trong canh phòng, Chủ Guild đang làm việc trong khi đang ngồi phía sau bàn làm việc.


[Hai người tới rồi à. Helen, cô có thể quay trở lại làm việc. Còn Yuna, cô có thể ngồi đằng đây.]


Ông ấy ra dấu về một chiếc bàn ở giữa phòng.

Có sáu chiếc ghế được sắp thẳng hàng ngay trước cái bàn.

Tôi ngồi xuống vào một chiếc ghế phù hợp ở giữa chúng.


[Rồi, thế cô muốn gì?]

[Tôi muốn gì ư?]

[Cô hoàn thành những yêu cầu tiêu diệt quái vật của người khác trong khi không hề báo cáo điều gì cho Guild cả. Cô cũng không hề nhận phần thưởng yêu cầu luôn. Và cô thậm chí còn không bán đi nguyên liệu của bọn quái vật nốt. Thực sự thì cô đang làm cái gì vậy hả?]


Giết thời gian, luyện tập phép thuật, luyện tập đấu kiếm, xác nhận thông tin về quái vật, mở rộng bản đồ của mình, và những việc khác.


[Tôi chỉ mới tới thành phố này gần đây thôi, thế nên tôi đã đi khám phá khu vực xung quanh. Tôi chỉ là đã giết những con quái mà tôi vô tình tìm thấy trong khi đang đi khám phá như vậy.]

[Nếu vậy, thế còn các báo cáo Guild thì sao?]

[Tôi chỉ mới đăng ký mấy ngày trước, thế nên tôi đã không biết gì về điều đó.]


Tôi thực sự không biết về những luật lệ đặt ra về việc phải làm gì nếu một đội nhóm khác so với những người nhận yêu cầu đã tiêu diệt quái vật.

Helen-san, người đã không hề chỉ dạy cho tôi về điều đó, mới là người xấu ở đây.

Có vẻ như đó là cảm nhận thông thường giữa những nhà thám hiểm rồi. Nhưng là một người đến từ một thế giới khác, dĩ nhiên là tôi làm sao mà biết được điều đó chứ.


[Và lý do mà cô không bán đi các nguyên liệu của quái vật ?]

[Tôi không lo lắng gì về tiền bạc cả.]

[Nhưng mà, giữ chúng trong túi như vậy sẽ làm chúng thối rữa và gây khó khăn cho cô đấy, cô biết chứ?]


Nghĩ về điều đó thì, một chiếc túi vật phẩm thông thường sẽ không thể ngừng thời gian được. Nếu như thế thì những thứ bên trong chúng chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị hư hỏng và trở nên tệ hơn.


[Được rồi. Liệu ngài có thể giữ kín cậu nói chuyện này giữa tôi và ngài được không?]

[Là chuyện gì? Tôi không phải là loại người hay đi rêu rao bí mật của người ta đâu.]

[Túi vật phẩm của tôi đã ngừng thời gian bên trong rồi. Không có thứ gì ở bên trong có thể bị mục rữa được, thế nên tất cả đều không sao cả.]

[...Nghiêm túc chứ?]


Để cho ông ấy tin, tôi lấy ra một con sói đã bị tôi giết ba ngày trước.


[Đây là một con sói mà tôi đã tiêu diệt cách đây ba hôm.]


Xác con sói được đặt lên trên bàn.

Chủ Guild nhìn vào nó và bắt đầu kiểm tra con sói.


[Thế mà trông nó cứ như thể mới bị cô giết cách đây vài phút trước ấy.]


Bởi vì cái xác còn quá tươi mới nên Chủ Guild có thể đánh giá chúng ngay lập tức liền.

Con sói hoàn toàn chưa bị chảy máu hết, thế nên để tránh việc cái xác có thể chảy cả dòng máu ra bàn, tôi liên bỏ nó vào lại Hộp Gấu ngay sau khi thăm dò xong.


[Nhờ thế này mà nó không trở nên xấu đi, thế nên mọi chuyện đều ổn cả.]

[Tôi hiểu câu chuyện của cô rồi. Tuy nhiên, từ giờ phút này, vui lòng hãy tuân theo luật tiêu diệt quái vật của Guild đi. Nếu không thì chúng sẽ gây rắc rối lớn cho những nhà thám hiểm khác đấy.]

[Vâng ạ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi có thể đi chưa?]

[Còn một điều nữa. Có phải cô đã tiêu diệt bọn Orc không?]

[Tôi đã làm điều đó.]


Nói dối cũng chẳng được gì cả, thế nên tôi đã ngoan ngoãn trả lời luôn.

[Hầy, vậy thì từ sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nâng cô lên hạng D.]

[Liệu có ổn không khi nâng hạng cho tôi một cách dễ dạng như thế? Tôi còn chưa nhận bất kỳ yêu cầu hạng D nào cả, như ông biết đấy? Nếu tôi nhớ chính xác thì, không phải tôi phải hoàn thành ít nhất là 10 yêu cầu (hạng D) sao?]

[Cô đã có thể tiêu diệt bọn Orc và cả Goblin Vua một mình, điều đó không có vấn đề gì cả. Ngoài ra, cô có hơn mười cái xác Orc trong túi vật phẩm của cô mà, đúng chứ?]


Đúng là hiện tại bên trong túi tôi có khoảng 10 cái xác Orc.


[Tôi xin lỗi, nhưng phiền cô hãy bán nguyên liệu của bọn Orc cho Guild ngay sau khi rời khỏi đây đi. Nếu chúng tôi không thường xuyên có nguyên liệu để cung cấp cho các cửa hàng, uy tín của chúng tôi sẽ bị hạ thấp đấy.]


[Tôi hiểu rồi.]

[OK! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?]


Ông chủ Guild hét vọng qua cánh cửa.


[Vâng, có chuyện gì ạ thưa ngài?]


Một trong những nữ nhân viên của Guild ngay lập tức bước vào phòng.


[Xin lỗi, nhưng phiền cô nhắn Helen thăng hạng của cô bé này lên hạng D đi.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Rồi đấy, cô có thể đi.]


Thành viên của Guild đã dẫn tôi trở lại bàn trước, nơi mà Helen đang chờ sẵn.

Sau khi trao đổi lời nhắn từ Chủ Guild cho Helen, cô nhân viên ấy liền quay lại với công việc của mình.


[Chúc mừng em đã thăng hạng, Yuna-san.]

[Cảm ơn.]

[Nhưng chuyện này thật sự rất phiền đấy, vì vậy, nếu không có chuyện gì khác nữa, xin em hãy nhớ báo cáo hết đấy.]

[Em xin lỗi ạ.]

[Nếu em hiểu được thì tốt thôi. Vậy thì, giờ chị cần tiến hành việc thăng hạng cho em, vui lòng em đưa cho chị thẻ Guild của em nào.]


Cô ấy đặt tấm thẻ Guild lên phía trên tấm bảng tinh thể trước khi khởi động nó.

Tôi vẫn không thể hiểu được cách thức vận hành của cái máy này nổi.

Làm cách nào mà tất cả các tấm bảng tinh thể trên đất nước này có thể liên kết với nhau được?

Cuối cùng thì, thứ công nghệ ma thuật bí ẩn, không rõ ràng này là cái gì?


[Chị còn được nhận một yêu cầu từ Guild nữa, vậy có ổn cho em không?]

[Đó là yêu cầu gì ạ?]

[Kể từ lúc này, em có thể hạn chế việc săn bọn sói ở gần đây được không? Dĩ nhiên, thứ mà em chọn để săn là tùy thuộc vào em cả, nhưng kế sinh nhai của các nhà thám hiểm tân binh sẽ gặp khó khăn lắm đấy.]

[Mặc dù theo dự kiến thì em cũng là một tân binh ạ?]


Còn chưa tới 10 ngày trôi qua kể từ lúc tôi bất đầu làm một nhà thám hiểm nữa.


[Yuna-san không thể gọi là một tân binh được.]


Tôi đã bị nói thế rồi.

Ừ thì, nếu tính cả mớ kinh nghiệm mà tôi đã trải qua trong lúc còn trong trò chơi thì tôi chắc chắn không phải là một đứa gà mờ tân binh rồi.


[Một tân binh không thể nào có khả năng tiêu diệt một bầy Goblin lớn, một Goblin Vua, và cả những loại quái vật khác có cấp độ tương đương như bọn Orc được.]

[RỒI RỒI! Em chỉ việc ngừng săn bọn sói trong từ giờ là ổn, đúng chứ?]

[Cảm ơn em rất nhiều. Guild chúng ta thật sự muốn các nhà thám hiểm cấp thấp được túy lũy kinh nghiệm cho mình và thăng hạng của chính họ. Những con sói và Goblin chính là những loài quái vật lý tưởng để họ có thể thu thập thêm kinh nghiệm.]

[Goblin thì có ổn không ạ?]

[Loài đó thì không sao cả, vì chúng sinh sôi nhanh chóng lắm. (nghe như chuột) Hơn cả thế, xin em hãy đi đánh bọn đó đi. Chưa kể, nguyên liệu của bọn Goblin không bán được, thế nên bọn chúng không phải là đối tượng làm yêu cầu phổ biến.]


Tôi không muốn đi đánh dẹp bọn Goblin.

Khi mà nguyên liệu duy nhất có thể bán được từ chúng là các Ma Thạch, tôi còn không thể mang xác bọn Goblin về Guild được.

Đó là tại sao sau khi tiêu diệt bọn Goblin xong, tôi chỉ đơn giản đốt xác chúng đi và đem chôn chúng xuống lòng đất.


[Được rồi, thủ tục xong rồi, nên chị sẽ trả lại tấm thẻ Guild cho em.]


Tôi nhận lại thẻ Guild của mình.

Tôi giờ đã trở thành một nhà thám hiểm hạng D.


[Mọi chuyện xong rồi, giờ em có thể về nhà chứ?]

[Được, không sao cả. Nhưng mà, em chỉ được rời đi sau khi bán xong nguyên liệu của mình thôi. Làm ơn.]


Sau khi ra khỏi Guild, tôi đi sang tòa nhà kế cạnh cửa vì tôi cần phải bán nguyên liệu đi.

==============================================

Yuna: Góc Hỏi đáp bắt đầu rồi!

Fina: Cái quái gì đây hả chị, đột ngột quá vậy?

Yuna: Góc này sẽ giúp trả lời những câu hỏi mà các bạn đọc của chúng ta yêu cầu đặt câu hỏi đấy.

Fina: Nhưng chị, em còn chưa chấp nhận hay chuẩn bị gì cho chuyện này mà!

Yuna: Đó là lý do tại sao chúng ta muốn được biết cảm giác của các đọc giả ra sao mà. Vậy thì, Fina, xin hãy đọc câu hỏi đi em.

Fina: Ể, cái gì đây? Tại sao phí yêu cầu hay tiền bán nguyên liệu quái vật được để cập tới vậy?

Yuna: Bởi vì việc quyết định thiết lập giá cả quá phiền phức. Là thế đấy!

Fina: Là vậy thôi sao?!

Yuna: Đúng thế, câu hỏi tiếp theo, LẾN!


Chương 018: Gấu-san nhận trả côngSửa đổi

Tôi ra khỏi Guild rồi bước đến quầy mua bán nguyên liệu quái vật trong toà nhà liền kề.

Có ba quầy trong đó, và hai trong số chúng hiện đang phục vụ khách. Theo lẽ đương nhiên, tôi hướng thẳng đến cái quầy trống còn lại.

[Yo, Quý cô Gấu! Cô lại đến bán lũ sói lần nữa sao?]

Gentz-san tiếp tôi trong khi đang cười to.

[Tôi cũng có những con quái khác nữa.]

[Ồ, thật vậy sao! Guild chúng ta sẽ mua bất kỳ thứ gì mà cô đem đến để bán đấy.]

Trong lúc này, tôi lấy ra mười con Sói từ Hộp Gấu.

Những nhà thám hiểm trong căn phòng trở nên hơi ồn ào một chút.

Lý do là vì chỉ một người mà mang đến tận mười con sói.

[Hôm nay cũng là một số lượng lớn nhỉ.]

Gentz-san gọi chỉ dẫn cho các nhân viên khác ở bên trong sâu ra nhận những con sói vào.

Hai người bước ra từ đằng sau quầy để nhận xác bọn sói.

Khi quầy đã trống trở lại, tôi liền lôi ra mười con Thỏ Sừng.

Sự ầm ĩ từ những nhà thám hiểm vốn đã hơi ồn ào bên trong phòng giờ càng trở nên ầm ĩ hơn nữa.


Tình cờ thay, bọn Thỏ Sừng dài khoảng chừng một mét.

Hình dáng bên ngoài của chúng rất dễ thương, nhưng sức mạnh từ những cú nhảy của chúng khá mạnh, thế nên một cú nhảy tấn công về phía đằng trước là khá nguy hiểm.

Đã từng có trường hợp nhà thám hiểm chỉ mặc giáp nhẹ bị cú nhảy của chúng xuyên thủng qua bộ giáp, khiến mất máu nhiều mà chết.


[Chuyện gì đây, cô bé cũng có bọn Thỏ Sừng nữa cơ? Có phải bọn chúng chỉ vừa bị tiêu diệt tức thời không vậy?]


Một lần nữa, Gentz-san lại gọi nhân viên ra mang bọn Thỏ Sừng vào bên trong.


[Như thường lệ, cô vẫn không lột da chúng.]

[Cháu không biết cách xử lý chúng, và nó cũng phiền hà nữa.]

[Hừm. Từ góc độ của Guild thì việc gia tăng công việc là một điều tốt đấy, nhưng những nhà thám hiểm nào mà không học lấy điều đó sẽ nhận ít tiền hơn thôi.

[Rồi tôi sẽ dần học được thôi.]


Để giữ thể diện, tôi đã trả lời cẩn thận như vậy, nhưng trong hiện tại thì tôi không có ý định học chúng.

Có thể nói chính xác hơn là làm việc đó hoàn toàn bất khả thi đối với tôi.

Tôi chỉ có thể xoay sở để làm quen với việc tiếp xúc với xác của bọn quái vật mà thôi.

Còn về vụ lột da ư, cái cấp độ đó vẫn còn quá cao đối với tôi.

Trong khi tôi đang nói chuyện với Gentz-san như vậy, toàn bộ bọn Thỏ Sừng đã được mang vào bên trong.


[Được rồi, vậy là mười con Sói và mười con Thỏ Sừng cho ngày hôm nay, đúng không?]

[Chưa xong đâu, tôi vẫn còn yêu cầu từ Chủ Guild nữa.]

[Từ Chủ Guild?]


Một cơ thể Orc được đem ra.


[Ê này này, cô bé còn có cả bọn Orc sao? Khoan, chờ chút đã. Đừng nói với tôi là cô có xác mười cá thể Orc nhé?]


Chiều cao trung bình của bọn Orc dao động từ hai đến ba mét.

Bỏ quên việc tôi đã tự mang hết bọn chúng đến đây, việc lấy chúng ra để đặt trên quầy đã là một vấn đề lớn rồi.

Khi tôi lấy ra con Orc, những người khác lại bắt đầu nhặng xị tiếp.


[Cái vụ Orc này chắc là trò đùa thôi!]

[Nhưng mà, thứ đó chính là Orc. Không còn nghi ngờ gì nữa.]

[Quý cô đã hạ bọn chúng bằng chính sức mình?]


Đám thám hiểm gia tạo nên rất nhiều tiếng ồn, nhưng tôi bỏ qua tất cả bọn họ và trả lời cho câu hỏi của Gentz-san.


[Tôi đã làm thế.]

[Chỉ một phút thôi. Mặc dù tôi có nghi ngờ về cái túi vật phẩm của cô bé lắm, nhưng sẽ khá rắc rối nếu như cô mang hết tất cả 10 con Orc ra đây đấy. Xin hãy đến nhà chứa đông lạnh ở đằng sau đi.]


Được sự chấp thuận của Gentz-san, tôi bước vào nhà kho đằng sau quầy bàn.

Khi tôi đang đi như vậy, tôi đã nghe thấy những lời của các nhà thám hiểm khác.


[MƯỜI CÁI XÁC LÀ MỘT SỰ DỐI TRÁ!]

[Ngay từ đầu thì làm sao mà có thể tiêu diệt tận chừng đó Orc chứ?]

[Bởi vì đó là CON GẤU chăng?]

[Nếu đó là GẤU ĐẪM MÁU thì chắc điều đó là có thể đấy.]

[Đúng như trông đợi từ GẤU ĐẪM MÁU.]

[Không ngạc nhiên chút nào, đó là GẤU ĐẪM MÁU.]

[Ông không biết sao?]


Cái gì vậy, cái vụ GẤU ĐẪM MÁU đó?

Tôi rất muốn lắng nghe những lời bàn tán của các nhà thám hiểm, nhưng vì Gentz-san đã hoàn toàn đi về phía trước rồi nên đành chịu thôi.

Đúng như vậy, tôi đã không còn nghe thấy giọng nói của các nhà thám hiểm khác nữa.


[Sau khi vào rồi thì nhớ đóng cửa chặt đấy. Bằng không thì nhiệt độ trong nhà kho sẽ tăng lên mất.]


Khi vào trong rồi, tôi đóng cánh cửa lại.

Có nhiều nguyên liệu đã bị tách ra của bọn quái vật, kể cả thịt của chúng đều đang được chồng chất bên trong.

Những con Sói và Thỏ mà tôi đã lấy ra lúc nãy đều đã được chuyển đến đây.

Các nhân viên Guild đang làm việc rất hăng say.


[Trong đây khá lạnh, nhưng xin hãy chịu đựng việc đó cho. Nếu nhiệt độ mà ấm thì mấy miếng thịt sẽ bị thối rữa.]


Gentz-san đi đến chỗ cái bàn lớn ở tuốt đằng sau.

Dù vậy, nó cũng chỉ đủ chỗ để chứa một con Orc mà thôi.


[Tôi xin lỗi, nhưng cô hãy đặt một con lên trên bàn đi. Số còn lại cô có thể đặt chúng ngay cạnh mặt đất.]


Tôi lấy ra những cái xác từ Hộp Gấu theo như hướng dẫn.


[Thật sự cảm ơn cô bé. Mang theo cả đống Orc như vậy chắc phải cực lắm ha. Nhưng mà, như thế có ổn không? Nếu chúng tôi xử lý chúng thì số tiền bán được của cô bé sẽ bị giảm đi đấy.]

[Tôi không thể lột da chúng, nên ổn thôi. Tôi cũng không lo gì về chuyện tiền nong đâu.]

[Chà, cũng có lý khi mà cô bé bán nhiều tới chừng này. Đổi chủ đề nào. Quý cô Gấu, thứ hạng của cô bây giờ là gì?]

[Chỉ vừa mới nãy, tôi đã trở thành hạng D kể từ hôm nay.]

[Hạng D hử. Dĩ nhiên là thế rồi, sau khi cô đã tiêu diệt được chừng số Orc này. Nếu vậy, cô bé có thể lắng nghe một yêu cầu nhỏ của tôi được không?]

[Gì cơ?]

[Cô bé Gấu, cô không giỏi trong khoảng lột da hay tách nguyên liệu, đúng chứ?]

[…]

[Nếu đã vậy, liệu cô có thể giao việc lột da quái cho một trong những người trẻ đến từ chỗ tôi được không?]

[Nếu vậy thì lượng tiền đổ vào Guild sẽ bị giảm đi mà.]

[Nếu chỉ là việc bán đồ từ Cô Gấu bị biến mất thì chúng tôi vẫn ổn, vì cô chỉ là một cá nhân thôi. Có hàng trăm nhà thám hiểm khác làm việc ở đây nữa.]


Điều đó cũng đúng.

Kể cả trước khi tôi xuất hiện, Guild vẫn đang hoạt động một cách có hiệu quả rồi.

Thế nên dù cho phần mua bán của tôi có mất đi thì đó cũng chẳng thành vấn đề gì.


[Nhưng, tại sao lại là người đó?]

[À, bởi vì con bé còn nhỏ nên con bé vẫn chưa phải là thành viên của Guild. Con bé đó cũng là người mà cô bé biết đấy.]

[Có phải là ông đang nói về Fina?]


Chỉ có một cô bé trong độ tuổi vị thành niên là nằm trong số những mối quan hệ của tôi mà thôi.


[Cô Gấu cũng biết rồi, đúng không? Về gia đình của con bé ấy.]


Tôi gật đầu.

Cha con bé đã mất, mẹ con bé thì bệnh tật, và con bé còn có một đứa em gái nhỏ hơn con bé khoảng ba tuổi.


[Tôi cũng cung cấp việc làm cho con bé, nhưng thường chỉ có khi mà lượng công việc đổ dồn quá nhiều cho Guild mà thôi. Còn lúc bình thường thì các nhân viên Guild đều có thể đảm trách hết mọi chuyện.]

[Nói cách khác, ông muốn tôi giao việc cho Fina?]

[Đúng thế. Con bé rất thuần thục trong việc lột da, tách nguyên liệu nên cô có thể an tâm là con bé sẽ không làm hư hại các nguyên liệu đâu.]

[Điều đó không thành vấn đề, nhưng tôi không biết khi nào thì tôi sẽ rời thị trấn này đâu.]


Tôi vẫn chưa có quyết định chính thức, nhưng tôi rất muốn đến Vương Đô ( Trans: 王都 - thủ đô của vương quốc).

Tôi còn muốn đến thăm các nước khác nữa.


[Dù vậy, tôi không phiền đâu. Nó sẽ ổn thôi nếu đó chỉ là khi Quý cô Gấu đang ở trong thị trấn. Tôi chỉ muốn giao công việc làm cho con bé ấy.]

[Nhân tiện, tôi nên trả công cho con bé bao nhiêu? Tôi không biết giá thị trường cho việc lột da và tách nguyên liệu.]

[Guild lấy phí là 20%. Thế nên sẽ thật tuyệt nếu cô chỉ cần trả cho con bé 10% số tiền từ những con quái đã được “xử lý” đi.]

[Liệu 10% có ổn không?]

[Chừng đó cũng là rất nhiều rồi. Nếu cô bé nghĩ rằng giá đó quá cao thì giảm tỷ lệ xuống cũng không sao.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Đã vậy thì tôi sẽ gọi Fina đến đây. Phiền cô đợi một chút nhé.]


Gentz-san hạnh phúc đi ra căn phòng sau.

Ngay lúc tôi đang nghĩ đến việc vào phòng đằng sau thì Fina đã được đưa tới đây.


[Chị Yuna!]

Con bé chạy đến chỗ tôi và ôm tôi thật chặt.

Ừm, nhỏ dễ thương ghê.

Tôi sẽ vỗ nhẹ đầu con bé vậy.

Nhưng mà… không phải em có hơi dính máu me ư?

[Em có đang làm việc ổn không, Fina?]

[Có ạ! Có đúng là chị Yuna sẽ giao công việc cho em không ạ?]

[Ừ, điều đó là sự thật đấy. Xin hãy “chăm sóc” với những con quái vật mà chị mang đến cho em nhé.]

[Em cảm ơn chị rất nhiều!]


Con bé mỉm cười rạng rỡ.


[Đó là lý do mà, Fina, con không cần phải đến đây làm việc trong một thời gian đâu.]

[Nhưng-]

[Dạo gần đây có rất nhiều việc được mang tới đây vì cô gái này không hề lột da chúng. Nếu cô ấy giao việc cho con, Fina, Guild sẽ đỡ việc đi. Nhưng chú vẫn sẽ giao việc cho con làm đàng hoàng vào hôm nay, nên đừng có lo. Kể cả hôm nay, cô nương này đã mang đến một mớ xác của bọn Sói, bọn Thỏ Sừng, và cả Orc nữa. Mười con mỗi loại.]

[Nhiều vậy sao ạ?!]

[Vậy thì, tôi nên làm gì kể từ ngày mai đây?]

[Em có thể đến chỗ nhà trọ mà chị Yuna đang ở không?]

[Được thôi.]

[Vậy ngày mai em sẽ tới vào 7 giờ sáng ạ.]


Tôi nghĩ rằng giờ đó vẫn khá sớm, nhưng cư dân của thế giới này bắt đầu làm việc từ lúc mặt trời mọc.

Mặt khác, khi mặt trời đã xế bóng thì công việc mới chấm dứt.

Có các Ma Thạch dùng cho ánh sáng thắp đèn đấy, nhưng chẳng có ai dùng chúng cho công việc cả.

Tôi đã đưa ra lời hứa với Fina vào ngày mai và rời khỏi nhà kho.

Không như bên trong, bên ngoài khu nhà kho khá ấm.

Tôi nhận tiền bán nguyên liệu quái vật từ Gentz-san và trở về quán trọ.


Yuna: Được rồi, Góc Hỏi đáp sẽ được tiếp tục!

Fina: Cơ mà chúng ta đã nhận được câu hỏi nào đâu.

Yuna: OK, xin đọc câu hỏi kế tiếp đi.

Fina: Như vậy có thật sự ổn không? Tại sao bộ đồ Gấu không sử dụng ngôn ngữ từ thế giới khác và cả các ký tự luôn?

Yuna: Bởi vì như thế sẽ không thể có “Girl’s talk” trong nhà tắm.

Fina: Chính vì thế thôi sao?!

Yuna: Chính là vì thế đấy. Đó cũng tiện cho tác giả nữa. Một khi bộ đồ Gấu được cởi ra, việc nói chuyện sẽ là điều bất khả thi, thế nên sẽ không có chuyện các cô gái nói chuyện trong nhà tắm đâu. Điều đó thật sự quan trọng đấy, nên chị đã nói thế 2 lần.

Chương 019: Danh xưng thứ hai của Gấu-san: Gấu Đẫm MáuSửa đổi

Ghi chú của tác giả: Như mọi lần, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều.


Bữa sáng tại quán trọ vẫn ngon như thường lệ.

Cuộc sống mà bạn không phải tự nấu ăn cho chính mình rất là tuyệt vời.

Trong khi tôi vẫn đang tận hưởng giấc mộng Hikikomori của mình, một Fina đầy tràn nhiệt huyết đã bước vào phòng.


[Chào buổi sáng, chị Yuna!]

[Chào buổi sáng.]


Tôi chào Fina trong khi đang húp tô súp của mình.

Nó ấm và khá ngon.


[Đợi chị một chút, được chứ? Chị đã ăn gần xong rồi.]

[Vâng, không sao đâu ạ.]

[Elena, nhờ cậu mang đồ uống nào đó cho Fina với.]


Elena, người đang đi lòng vòng trong cửa hàng, gật đầu và đi về phía nhà bếp.


[Chị Yuna?]

[Không sao cả, nên em ngồi đi. Chị cũng muốn trò chuyện với em vào hôm nay luôn.]


Con bé ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi.

Một lúc sau, Elena mang đồ uống tới.


[Được rồi, Fina. Có rất nhiều thứ mà chị chưa biết, thế nên hy vọng em có thể giúp chỉ bảo cho chị chứ?]

[Dạ được.]

[Rồi, điều gì là cần thiết cho việc lột da quái? Chị không biết thứ gì khác ngoài con dao ra cả.]

[Bình thường thì chỉ một con dao là được rồi ạ. Nếu con dao cực kỳ sắc bén, em có thể cắt, lột da thú gọn gang hơn. Còn khi con dao bị cùn, cả da sói cũng không thể lột ra dễ dàng được. Đối với các quái vật cấp cao, chắc chắn là một con dao sắt bình thường sẽ không thể cắt, chặt được chúng.]

[Vậy còn con dao của em thì sao, Fina?]

[Của em là dao sắt, nhưng vì nó được bác Gordo làm ra nên nó là hàng tốt ạ.]

[Còn những thứ cần thiết khác là gì?]

[Ngoài dao ra, em nghĩ chắc là cần một chỗ để thực hiện việc lột da chăng? Sẽ tốt hơn nếu ta làm việc tại một nơi gần với nguồn nước đấy ạ.]

[Chỉ vậy thôi?]

[Vẫn còn vài thứ lặt vặt khác, như là “đá mài” (Grind stone - 砥石) hoặc một nơi để lưu trữ các nguyên liệu sống, vì thịt sẽ dễ bị thối rữa sau một thời gian.]

[Vậy là giờ, một đá mài, một nơi để làm việc, và một nơi để trữ nguyên liệu sống. Chị còn muốn hỏi Fina thêm một chuyện nữa.]

[Vâng.]

[Em muốn làm việc gì trong khi làm việc theo yêu cầu của chị? Em có muốn đi cùng với chị không? Hay là em muốn đợi lại ở đây thôi?]

[Em muốn đi cùng với chị ạ, nhưng em có thể chỉ trở thành gánh nặng của chị thôi.]

[Tại sao em muốn đi với chị?]

[Nếu em đi cùng với chị Yuna, em sẽ có thể thu thập thêm vài loại thảo dược để chữa cho mẹ em ạ.]

[Vậy thì, em sẽ đi với chị chứ?]

[Có ổn không ạ?]

[Nếu chỉ là bảo vệ cho một người như Fina thì chị không có vấn đề gì đâu. Cơ mà, có sao không nếu như Fina ở lại qua đêm?]

[Erm, nếu em nói trước với mẹ thì sẽ được thôi ạ. Tuy vậy, có thể là mẹ em sẽ lo lắm nếu em đi quá lâu.]

[Nếu vậy thì giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài một chuyến vậy. Em có thể nhắn với mẹ em là lần kế có thể trở thành một chuyến đi 2 ngày, 1 đêm không?]

[Dạ được, em sẽ nói với mẹ em như vậy.]


Sau khi ăn sáng xong, hãy đi bộ thư giãn đến Guild vậy.

Chúng tôi sẽ đi kiếm một hòn đá mài tại cửa hàng dụng cụ trên đường đi luôn.

Khi chúng tôi bước vào Guild, Helen đang bận chỉ dẫn nhiệm vụ tương ứng cấp độ với một nhà thám hiểm tại bàn tiếp tân.

Tôi thong thả đi qua bảng yêu cầu nhiệm vụ hạng D.

Fina lẽo đẽo theo sau tôi.

Không có nhiều người tại bảng hạng D cho lắm.

Còn bảng hạng E thì đang có rất nhiều người đang đứng trước tấm bản đó.

Hôm nay cũng vậy, không một ai dám gọi đến tên tôi.

Mà, trong một buổi sáng sớm bận rộn như thế này, mọi người đang bận cạnh tranh tìm việc, thế nên nó không giống như tôi đang gặp khó khắn về việc có quá nhiều thời gian rảnh hay gì đó tương tự vậy.

Tôi đến phía trước tấm bản và nhìn vào danh sách, nhưng không có nhiệm vụ nào thú vị cả.

- Bảo vệ thương nhân đến thủ đô của vương quốc. - Tiêu diệt bọn Orc, mang về thịt của chúng. - Tiêu diệt [Onizaru], bởi vì nếu mùa màng của tôi bị huỷ diệt, tôi sẽ gặp rắc rối mất! - Tìm một gia sư về kiếm thuật và ma thuật, phải là hạng D hoặc cao hơn. - Mua lại cỏ “Meru Meru”. - Điều tra nguyên do của việc gia tăng số lượng quái vật một cách bất thường trong Núi Cá Voi. (Trans: WTF? Cá voi trên núi á <(“) ?) - Mua lại quặng đá từ Núi Cá Voi.

…………………………………………..


[Sao không có nhiệm vụ nào thú vị thế này!]

[Chị Yuna, chị chọn nhiệm vụ dựa trên cách đó sao?]

[Đúng vậy. Nếu chị muốn làm nhiệm vụ nào đó, nó cần phải thú vị mới được.]


Kế tiếp đó, tôi đi sang bảng hạng C.

Chỉ có 4 nhà thám hiểm khác ở đây.

Dù vậy, nhìn những người đó trông như thể họ là thành viên trong cùng một nhóm vậy.

Họ đang bàn luận và lựa chọn công việc.

Tôi nhìn tấm bảng từ đằng xa để tránh làm phiền đến bọn họ.


- Thu nhặt nguyên liệu từ bọn Wyvern. - Tiêu diệt một nhóm Orc - Tiêu diệt Fort Unicorn. - Diệt trừ nhóm thảo khấu Zamon. - Thu thập nguyên liệu của Orge.

……………………………………………………….

Có vài nhiệm vụ khá thú vị, nhưng vì tôi không biết bọn quái này ở đâu cả, và nhiệm vụ thu mua thì phiền phức quá.


[Này, cô bé mặc bộ đồ kỳ lạ kia, tấm bảng này là bảng nhiệm vụ hạng C đấy!]


Từ trong nhóm 4 người, một anh chàng tầm 20 tuổi đang gọi về phía tôi.


[Tôi biết rồi. Tôi chỉ đang nhìn các nhiệm vụ hạng C còn trên bảng thôi. Tôi muốn xem thử những loại yêu cầu của chúng ra sao ấy mà.]

[Không phải đó là cô bé Gấu hạng E nổi tiếng trong lời đồn sao?]


Một chị gái mặc bộ đồ phù thuỷ nhìn vào tôi.


[Tôi đã trở thành hạng D từ hôm qua rồi.] Giờ thì tôi “chỉnh” lại cho chị ta một chút.

[Em là hạng D ư?!]

[Dù vậy, em chỉ mới lên hạng vào hôm qua thôi ạ.]

[Thế còn thành viên khác của em thì sao? Không thể nào. Cô bé này thậm chí còn chưa đủ tuổi mà?!]


Họ nhìn vào Fina và đoán rằng con bé là một thành viên của nhóm tôi, nhưng rồi nhận ra là con bé vẫn còn vị thành niên.


[Đợi đã, không phải lời đồn nói rằng cô Gấu Đẫm Máu này là một nhà thám hiểm solo mà?]

[Vụ đó là sao, Gấu Đẫm Máu ấy?]


A, tôi cũng muốn biết về vụ đó luôn.

Tôi đã tò mò việc đó sau vụ ngày hôm qua.


[Gì cơ, Touya không biết sao?]


Một người trông như là trưởng nhóm đã nhảy vào cuộc đối thoại.


[Một nhà thám hiểm đã bắt đầu một trận đấu với một cô gái mang ngoại hình của một con gấu đã bị đánh không ngừng cho tới khi anh ta đã ướt đẫm máu. Cô ta tiếp tục đánh anh ta không thương tiếc dù cho sau đó anh ta đã xin lỗi. Anh chàng đó đã bị đánh cho tới khi nằm xụi lơ luôn. Tôi được nghe kể là toàn bộ nhà thám hiểm có mặt trong phòng đấu ngày hôm đó cũng bị đánh cho tới khi họ chảy máu cả.]


Ớ, đáng sợ quá.

Con gấu đó là gì chứ?


[Hơn nữa, dạo gần đây có tin đồn là cô gái vận đồ gấu đó, thay vì lột da bọn quái vật thì lại mang những cái xác đầy máu me đến Guild mỗi ngày đấy.]

Chắc chắn rồi. Nếu bạn đâm chúng bằng một thanh kiếm hay tiêu diệt nó bặng ma thuật, dĩ nhiên là sẽ có máu chảy ra thôi.

Ngoài ra, bởi vì chúng được bỏ vô ngay lập tức nên máu sẽ chảy ra khi tôi mang chúng ra từ Hộp Gấu.


[Cô ta được gọi là Gấu Đẫm Máu vì ngoại hình và tính cách của cô ta đấy.]

[Tôi không hề biết là có con gấu như vậy tồn tại đấy.]


Tôi cũng chẳng biết loại gấu đó tồn tại mà.


[Chà, chắc hẳn là vì anh không thường xuyên đến Guild khi chúng tôi chọn yêu cầu mà.]

[Nếu vậy thì, cô gái Gấu đó nổi tiếng lắm hả?]

[Đại loại là vậy. Dẹp loạn bầy Goblin, tiêu diệt Goblin Vua, và đánh bại bọn Orc đều được hoàn tất bởi cô ta cả, thế nên cô ấy khá nổi tiếng ở trong Guild.]

[Điều đó là sự thật. Cả ngoại hình luôn. Vì cô ấy thật sự khá mạnh nên cô ấy dạo gần đây trở nên khá nổi tiếng.]

[Cậu có biết Meru không?] (Trans: …. Meru là ai cơ?)

[Thu thập thông tin là lẽ tự nhiên của các nhà thám hiểm mà!]

[Là vậy sao? Xin lỗi vì điều đó nhé, Cô Gấu. Vì ngoại hình kỳ lạ của cô mà tôi đã tưởng cô là người mới.]


Trông anh ta không có vẻ gì là người xấu.

Chỉ là do anh ta muốn cảnh báo rằng đây là một bản nhiệm vụ khác vì anh ta đã nghĩ rằng tôi là một người mới và không biết gì cả.


[Không sao đâu, có vẻ như anh đã lo lắng cho tôi rồi.]

[OK. Vậy thì, chúng tôi đi đây, nếu có điều gì mà cô cần thì cứ nói với bọn tôi nhé.]


Có vẻ là cuộc thảo luận về việc chọn nhiệm vụ của bọn họ đã xong, giờ bốn người họ đã lấy một tờ yêu cầu đến bàn tiếp tân.

Tôi cũng đã quyết định chọn một yêu cầu hạng D cho chuyến đi trong ngày của chúng tôi rồi, vì chuyến này sẽ không tốn nhiều thời gian cho lắm.


[Chị Yuna ơi, chị đã quyết định chưa ạ?]

[Rồi em. Giờ chúng ta cũng đi thôi.]

Chương 020: Thú Triệu hồi của Gấu-san là con gấu, và chỗ ở của Gấu-san là Căn nhà GấuSửa đổi

Ghi chú của tác giả: Làm ơn, ai đó hãy cho tôi kỹ năng đặt tên với. Tôi cũng muốn cả kỹ năng viết lách nữa.


Tôi nhận yêu cầu từ một bàn tiếp tân đang trống và bước ra khỏi Guild.


[Chị Yuna ơi, chị đã nhận yêu cầu gì thế ạ?]

[Dẹp loạn Hổ Sói] (Trans: タイガーウルフ = Taiga Urufu = Tiger Wolf.)

[Chị!]

[Sao thế em?]

[Em từng nghe rằng bọn Hổ Sói lớn hơn và mạnh hơn những con Sói bình thường nhiều. Liệu chị sẽ ổn chứ?]


Con bé đang lo lắng ôm bộ đồ Gấu của tôi.


[Không phải nó sẽ ổn sao?]


Nó chỉ là một con Sói lớn hơn thôi mà, đúng không?

Tôi xoa đầu Fina vì trông con bé đang lo âu, và chúng tôi tiếp tục đi để rời thành phố cùng nhau.

Tại cánh cổng, có hai hàng người đang rời đi. Một hàng chậm hơn của các thương nhân, và một hàng rời nhanh hơn của các nhà thám hiểm.

Chúng tôi cũng vào xếp hàng. Tôi trình thẻ Guild của tôi ra và rồi chúng tôi ra khỏi thành phố.

Chúng tôi đã đi qua cánh cổng và, sau khi tách khỏi con đường, chúng tôi đi bộ thêm vài phút nữa để đến một khu vực tương đối thưa dân cư.

Một vài nhà thám hiểm nhìn về phía chúng tôi từ đằng xa.

Không lo lắng gì thêm về họ, chúng tôi dừng lại.

[Chị?]

[Chị đang lấy ra một thứ mà chúng ta có thể cưỡi được, nên em đợi một chút nha.]


Tôi kêu Fina lùi lại một chút trước khi dang rộng cả hai con Gấu Đen – Gấu Trắng hết có thể.

Ma lực được truyền qua chúng.

Khi miệng hai con Gấu đã hoàn toàn mở ra, một vật thể màu trắng và một vật thể màu đen bay ra từ đó.

Hai vật thể đó bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp.

Từ từ, chúng đứng lên bằng bốn chân.

Đúng vậy, đó chính là Thú triệu hồi Gấu!

Một con gấu trắng và một con gấu đen bước đến và dừng trước mặt tôi.

Chúng nép mình về phía tôi, thế nên tôi đã xoa khuôn mặt chúng và vuốt má chúng.

Có vẻ chúng đang cảm thấy rất vui, vì chúng khép mắt lại.

Lông chúng rất mịn, nên chạm vào chúng có cảm giác rất là tuyệt.

Chúng đang nhẹ nhàng cọ xát vào má tôi.


[Chị ơi!]


Fina lùi lại.


[Đừng lo em. Chúng là linh thú của chị, thế nên bọn chúng rất an toàn. Thôi nào Fina, em cũng thử chạm vào chúng đi.]


Fina rón rén lại gần và thử chạm vào một con gấu.

Sau khi hiểu rằng bọn gấu sẽ không làm gì cả, một nụ cười xuất hiện trên mặt con bé.


[Được rồi, em cưỡi Gấu Kyuu đi, Fina.] (Trans: Tên con gấu bên bản tiếng Nhật là “くまきゅう” – Kuma Kyuu)

[Gấu Kyuu?]

[Con gấu trắng tên là Gấu Kyuu, và con gấu đen tên là Gấu Yuru.] (Trans: Tương tự, con kia tên là “くまゆる” – Kuma Yuru)


Khi đã trèo lên được người Gấu Kyuu rồi, Fina cẩn thận ngồi xuống.


[Không sao đâu, em không cần phải lo lắng quá.]


Fina lo âu ngồi phía trên Gấu Kyuu.

Sau khi Fina ổn định được rồi, Gấu Kyuu chầm chậm đứng lên lần nữa.


[Uwahhh.]

[Nếu ôm bám chặt vào nó sẽ ổn thôi. Ừ, Gấu Kyuu cũng có một khả năng khiến em sẽ không thể tự nhiên mà rơi xuống đất được.]


Dù vậy, nó cũng sẽ khá là ngạc nhiên nếu đột nhiên tầm nhìn của em trở nên mở rộng hơn đó.


[Ví dụ nè, kể cả khi em đã buồn ngủ và buông tay ra, em cũng sẽ không bị rớt xuống được.]


Sau khi Fina đã bình tĩnh lại, tôi liền bước lên Gấu Yuru.


[Chúng ta sẽ di chuyển chậm vào lúc đầu. Một khi em đã làm quen được với nó rồi, chúng ta có thể đi nhanh hơn.]

[Ư-Ưm!]


Hai người chúng tôi cưỡi bộ đôi gấu với tốc độ nhanh, chạy thẳng về phía ngọn núi mà bọn Hổ Sói trú ngụ.

Không cần phải nói thêm, các nhà thám hiểm, các thương nhân, và cả những người đi du lịch giữa đường trông thấy chúng tôi, đều nhìn vào chúng tôi đầy tò mò.

Đầu tiên, tôi đã lo về những ánh nhìn đầy tò mò mà mình nhận được mỗi lần tôi triệu hồi lũ Gấu, nhưng vì khá phiền phức nếu tôi phải triệu hồi chúng xa thị trấn mỗi lần như vậy, thế là cuối cùng tôi không quan tâm ánh nhìn của người khác nữa.


Những con gấu mà chúng tôi đang cưỡi dần dần tăng tốc độ lên.

Chúng tôi đi ngày càng nhanh hơn, vượt qua cả ngọn núi đã từng xuất hiện Goblin Vua.

Nó sẽ tốn của chúng tôi 6 tiếng đồng hồ nếu chúng tôi đi bộ, nhưng nhờ có lũ gấu mà chúng tôi đã đến trong vòng 30 phút.


[Ahhhhhhhh!]

Fina trông có vẻ đang rất vui.

Tôi không biết chúng tôi đã đi được bao nhiêu kilomet, vì không có đồng hồ đo tốc độ gắn trên lưng mấy con Gấu này.

Tôi chưa từng đi xe hơi hay xe máy trước đây, nên tôi không thể so sánh được tốc độ chúng chỉ dựa vào cảm giác của mình.

Tuy vậy, tôi hiểu là tốc độ của chúng tôi đã tăng lên một cách đáng kể.

Mặc dù chúng tôi đã tăng tốc lên rồi, vẫn không có dấu hiệu gia tăng của áp lực gió nào.

Mấy con Gấu đã tạo ra một năng lực bao bọc toàn thân chúng, thế nên áp lực gió không thể cảm nhận được.

Ngoài ra, chúng tôi còn có khả năng ngủ trong suốt chuyến đi.

Tôi tăng tốc độ lên cao thêm nữa, thế là chúng tôi đã đến ngôi làng đã từng yêu cầu hạ gục bọn Goblin trong quá khứ chỉ trong vòng 30 phút.

Sẽ rất phiền phức nếu bọn họ nhìn thấy chúng tôi và gây nên sự ầm ĩ, nên chúng tôi đi thẳng về những ngọn núi mà không ghé vào ngôi làng.

Tốc độ của chúng tôi giảm xuống sau khi chúng tôi tới được những ngọn núi.

Hãy tận hưởng một cuộc leo trèo thoải mái từ đây.


[Nếu chị nhớ chính xác thì, nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.]


Đơn yêu cầu đã ghi là những con Hổ Sói xuất hiện ở quanh nơi này.

Tôi đã tìm thấy một vùng đất bằng phẳng ở giữa những ngọn núi và bước xuống khỏi Gấu Yuru.


[Nơi này có sao không chị?]


Tôi kiểm tra những chướng ngại ở xung quanh.

Bây giờ, tôi sẽ lấy ra vài thứ để cài đặt từ trong Hộp Gấu.


[Chị Yuna!]


Một thứ hiện ra làm Fina hét to trong ngạc nhiên.

Fina hôm nay không làm chuyện gì khác ngoài việc la hét.

Thứ được lấy ra là một ngôi nhà. Một Căn nhà Gấu.

Một Căn nhà Gấu hai tầng lầu và một khu vườn xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Hình dáng bên ngoài của ngôi nhà, nhìn từ mặt trước, trông giống như một con gấu khổng lồ đang đứng bằng tất cả bốn cái chân.

Lối vào nằm ở bên trong chiếc miệng đang há mở to của con gấu đó, và chúng tôi có thể thấy tầng hai, vốn nằm bên trong một con “Gấu con” đang nằm trên lưng “Gấu mẹ”, từ đây.

Và cũng có một căn nhà kho nằm kế bên cạnh ngôi nhà Gấu nữa.


[Trong thời gian này, chúng ta sẽ vào bên trong và nghỉ ngơi đã.]

[…Vâng.]


Hãy để bọn gấu ở lại chờ trong khu vườn vậy.

Trông có vẻ như chúng tôi sắp sửa bị ăn thịt khi chúng tôi vào bên trong miệng “Gấu mẹ”.

Khi chúng tôi đã vào Nhà Gấu rồi, diện mạo bên trong ngôi nhà khá giống với một ngôi nhà kiểu Nhật.


[À, em hãy cởi giày ra và để đằng kia nhé.]


Tôi không biết tập tục của thế giới này ra sao, thế nên tôi đã nhắc con bé như vậy.

Sau khi cởi đôi giày của chúng tôi tại lối vào rồi, chúng tôi đi tới phòng khách.

Tầng một của ngôi nhà bao gồm một phòng khách, một bếp ăn, một phòng tắm với toilet, và một nhà kho nhỏ.

Tầng hai thì chứa căn phòng của tôi và vài phòng chuẩn bị cho khách.

Có một ban công nằm trên đầu của “Gấu con”, và tôi thường nghĩ tới việc sử dụng nó để phơi khô đồ giặt.


[A, xin mời ngồi.]


Tôi chỉ về phía một cái ghế tựa như sô-pha.


[Chị Yuna ơi.]

[Sao em?]

[Ngôi nhà này là gì vậy chị?]


Sau khi nhìn khắp xung quanh phòng, em ấy hỏi tôi như vậy.

[Một ngôi nhà mà chị tạo nên bằng ma thuật.]


Sau khi tôi hiểu rằng kích thước bên trong Hộp Gấu là vô tận trong một cuộc thí nghiệm phép thuật của tôi, tôi đã xây dựng ngôi nhà này lên để dùng trong lúc đang đi du hành.

Ngôi nhà được tạo nên bằng ma thuật hệ Thổ trong khi sử dụng hình ảnh của một con gấu. Bằng cách đó, nó sẽ trở nên mạnh hơn và bền vững hơn.

Tôi thiết kế phần nội thất bên trong như những gì mà tôi muốn, sử dụng ma thuật hệ Đất để tạo nên các bức tường và bố trí các căn phòng.

Tôi đã mua và cài đặt những hòn đá Ma Thạch hệ Thuỷ cho những phòng cần yêu cầu có nước.

Trong nhà bếp cũng có một chiếc tủ lạnh luôn.

Tôi cũng đã cài đặt các Ma thạch hệ Quang trong mỗi phòng. Vì thế chúng sẽ phát sáng kể cả là vào buổi đêm.

Thứ duy nhất bị thiếu trong ngôi nhà này chắc chắn là một chiếc TV và một chiếc máy tính.

Nếu tôi mà có chúng được, một ngôi nhà mơ ước dành cho Hikikomori sẽ được hoàn tất.

Tôi vào trong phòng bếp và mang ra vài ly nước quả lạnh cho Fina.


[Chị Yuna có phải là một quý tộc từ đâu đó không?]

[Không, chị không phải đâu em.]

[Nếu vậy thì, một công chúa ạ?]

[Chẳng có cô công chúa nào sẽ ăn mặc trông giống chị đâu, đúng không nào? Chị chỉ là một nhà thám hiểm bình thường mà thôi.]


Fina nhìn như con bé muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi.


[Được rồi. Sau khi chị nghỉ ngơi xong, chị sẽ đi ra ngoài tìm bọn Hổ Sói.]

[Vậy còn em thì sao?]

[Sẽ ổn thôi, Fina cứ việc đi cùng với Gấu Kyuu để tìm thảo dược cho mẹ đi. Em sẽ được an toàn nhờ có Gấu Kyuu đấy. Nếu như em cảm thấy rằng em đang gặp nguy hiểm, em có thể trở lại đây ngay. Có một lớp màn chắn mạnh ở đây, nên sẽ ổn thôi.]

[……]

[Thêm vào đó, bọn quái sẽ được đặt ở trong nhà kho. Vì vậy chị nhờ em lột da và lấy nguyên liệu bên trong chúng ra khi em có thời gian nhé.]

[Có sao không nếu em lột da chúng sau?]

[Mười phần trăm số tiền bán nguyên liệu tho sẽ là dành cho Fina mà, nên không phải việc đó tuỳ vào em sao? Việc em tìm thảo dược một cách nhanh chóng rồi về làm việc “xử lý” quái hay dành ra cả ngày để tìm thảo được cho mẹ em hoàn toàn dựa vào em, Fina.]

[Vâng, em hiểu rồi ạ.]

[Thế thì, chúng ta hãy đến căn nhà kho cạnh cửa để chị có thể giải thích thêm nào.]


Việc đi vào nhà kho hoàn toàn có thể đi được cả từ bên trong và bên ngoài Căn Nhà Gấu.

Kích thước của nhà kho rộng khoảng 20 tấm tatami. (Trans: Tầm 30,6 m2)

Chỉ có nước và một chiếc bàn làm việc được đặt bên trong nhà kho. Ngoài ra không có thứ gì khác trong đó cả.

Lúc này tôi lấy ra, đặt 10 con Thỏ Sừng và 10 con Sói ngay cạnh bức tường.


[Em thực sự không cần phải làm hết mọi thứ đâu. Khi em đã “xử lý” xong xuôi rồi, liệu em có thể đặt chúng lại trong căn phòng này và đóng cửa lại giùm được chứ?]


Căn phòng ở cánh cửa kế bên là một phòng đông lạnh.

Nơi này đã được tạo ra chủ yếu để trữ những gì cần được làm đông lạnh với số lượng lớn.

Thời gian đã ngừng trôi bên trong Hộp Gấu, thế nên những thứ bên trong không thể bị đóng băng được.

Nhưng nếu tôi bỏ chúng vào trong Nhà Gấu trước, chúng vẫn sẽ được làm đông lạnh kể cả khi có bỏ vào trong Hộp Gấu.


[Được rồi, chị đi đây, hãy bảo trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em dựa vào Gấu Kyuu là sẽ ổn thôi.]

Chương 021: Gấu-san đi dẹp loạn Hổ Sói.Sửa đổi

Tôi rời khỏi Nhà Gấu, trèo lên cưỡi Gấu Yuru và đi.

Không có vấn đề gì nếu tôi chỉ sử dụng mỗi chân Gấu không, nhưng dạo gần đây, thói quen khi di chuyển vòng vòng của tôi đã trở thành cưỡi hai Gấu Kyuu và Gấu Yuru.

Nếu tôi chỉ cưỡi độc mỗi một con thôi thì con còn lại sẽ có tâm trạng trở nên xấu đi, thế nên tôi phải thay phiên cưỡi giữa hai con.


Trong khi đang cưỡi Gấu Yuru, tôi sử dụng Ma thuật Dò tìm để kiểm tra khu vực xung quanh.

Phạm vi dò tìm sẽ tăng lên một khi tôi tăng thêm cấp độ.

Vô số quái vật đã bị phát hiện bởi loại ma thuật này.

Có phải đây chăng?


[Có vẻ là hai con thì phải. Trông chúng khác nhau.]


Tôi kêu Gấu Yuru đi thẳng về hướng đó.

Gấu Yuru bắn đầu chạy, vượt qua cac khúc gỗ và những cái cây.

Trong khi tiếp tục tăng tốc, Gấu Yuru đã đạp gãy các cái cây và cỏ trên đường đi.

Tôi không thể chạy xuyên qua chúng bằng đôi giày Gấu được.

Hôm nay, chúng tôi tiến lên trong khi bỏ qua những con sói đang ở gần đó.


Sau khi di chuyển được một lúc, phản ứng dò tìm cho thấy bọn Hổ Sói đã gần hơn.

Tôi kêu Gấu Yuru dừng lại.

Hình như có dòng sông nào đó gần đây thì phải? Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Bằng cách nào đó, có vẻ như tôi đang ở gần một con sông.


Tôi tính toán đến việc nên xuống khỏi Gấu Yuru và từ từ đi bộ hay tiếp tục cưỡi trên lưng Gấu Yuru.

Nếu chúng tới tấn công thì tốt thôi, nhưng nếu tôi phải đuổi bắt bọn chúng thì việc đó sẽ trở nên hơi bị phiền phức.

Không kể là, chúng có tới tận hai con lận.

Nếu tôi là một thợ săn trong một trò chơi, tôi có thể đến gần từ hướng ngược gió, như vậy chúng sẽ không để ý thấy mùi của tôi. Nhưng tôi không có khả năng nào như vậy cả.

Tôi đoán là tôi nên tiếp tục chạy trên lưng Gấu Yuru chăng?

Tôi ra lệnh cho Gấu Yuru chạy thẳng về phía bọn Hổ Sói.

Gấu Yuru bắt đầu chạy.

Một bóng đen đang chạy qua giữa những ngọn núi.

Khi Gấu Yuru đã đến con sông. Tôi đã thấy hai con Hổ to. Bọn Hổ Sói hình như đang nghỉ ngơi ngay cạnh con sông.

Chúng từ từ đứng lên khi chúng trông thấy tôi.


[Grrrrr~]


Tôi xem xét hình dạng của bọn chúng.


[Chúng lớn hơn là mình tưởng đấy.]


Một con thì bự cỡ Gấu Yuru.

Con còn lại thì nhỏ hơn một chút.

Liệu có phải con nhỏ hơn là con cái và con lớn hơn là con đực chăng?

Tôi từ từ trượt xuống khỏi Gấu Yuru.

Tôi sờ mặt Gấu Yuru khi tôi yêu cầu nó “chăm sóc” con Hổ Sói nhỏ hơn.


Ma pháp hệ Phong bay thẳng về phía 2 con Hổ Sói.

Chúng di chuyển một cách nhanh chóng và dễ dàng né đòn đó.

Gấu Yuru chạy nhanh về hướng con Hổ Sói cái.

Tôi bắn hoả lực về phía con đực.

Con Hổ Sói né về bên phải và chạy vồ về tôi.

Nhanh quá!

Tốc độ và sự nhanh nhẹn của chúng khá khác biệt so với bọn Sói thường.

Con Hồ Sói chạy đến trước mặt tôi chỉ trong chốc lát, tôi tạo nên một bức tường đất, nhưng nó đã dễ dàng bị phá vỡ.

Hừm, có vẻ như các phép thuật cơ bản không có hiệu quả rồi.

Tôi bị buộc phải tạo khoảng cách bằng cách nhảy lên trên cao.

Tôi nhảy lên giữa bầu trời và chạy.

Con Hổ Sói gầm gừ nhìn lên.

Khi tôi đang nổi trên bầu trời như vậy, tôi không biết nên làm điều gì.

Thế rồi con Hổ Sói nhảy lên.


[Không thể nào!]


Tôi bị rớt xuống những chiếc móng sắc nhọn đang tiến về phía tôi của con Hổ Sói.


[Cú đấm Gấu!]


Tôi đấm vào một bên hàm cứng của con Hổ Sói và cho nó bay lên trời.

Con Hổ Sói rớt xuống đất.

Ngay khi tôi vừa đáp đất, tôi liền bắn liên tiếp các mũi tên băng.

Tất cả những mũi tên băng bị bật ra.

Nó giống như con Goblin Vua, nhưng có vẻ như ma thuật bình thường sẽ không thể gây tổn hại gì lên chúng được.

Nếu đã thế thì, hãy thử dùng cùng một cách mà tôi đã sử dụng để đánh bại Goblin Vua vậy.

Tôi mở một chiếc hố sâu dưới đất và cho con Hổ Sói rơi xuống.

Khi tôi đến chỗ chiếc hố để tấn công, con Hổ Sói đang chạy lên nhanh chóng bằng cách bám chặt vào thành hố.

Nếu tôi mà đến được chỗ cái hố đúng lúc đó, sức mạnh của những chiếc móng vuốt có thể sẽ tăng lên.

Tôi né về phía sau.

Có vẻ như dùng hố rơi cũng vô dụng rồi.


Trong lúc đó, Gấu Yuru đang chiến đấu chống lại con Hổ Sói nhỏ hơn.

Tấn công và phòng thủ bằng những cái móng vuốt.

Tấn công và phòng thủ với các chiếc răng nhanh.

Đó quả là một cuộc đấu cân sức.

Nếu là một con gấu bình thường thì nó sẽ bị thua bởi tốc độ rồi, nhưng con gấu của tôi cũng khá nhanh. Nhanh hơn con Hổ Sói nhiều. Thể lực của nó cũng khá cao, và dù cho nó có chạy từ thành phố đến đây, nó cũng không hề mệt mỏi chút nào cả.

Nhưng, con Hổ Sói đó mạnh đến mức đáng ngạc nhiên khi mà đủ sức để đấu với con gấu cưng của tôi.


Tôi sẽ để con Hổ Sói đó cho Gấu Yuru và tập trung tiêu diệt con Hổ Sói đang ở trước mặt tôi vậy.

Tôi muốn bộ lông đó, thế nên tôi cần phải gây ít thiệt hại nhất có thể. Tôi nên làm gì đây?


[Gấu Nước!]


Một chú gấu làm từ nước xuất hiện.

Chú gấu nước chạy thẳng về phía con Hổ Sói và ôm chặt nó bằng cả hai tay.

Thế rồi, nó áp mặt con Hổ Sói vào cơ thể của nó.

Mặt con Hổ Sói đã bị nhúng chìm vào trong con gấu nước.

Con Hổ Sói đã bị chú gấu nước đè ép, không thể cục cựa được. Một lượng lớn bọt khí nhả ra từ miệng nó khi nó đang cục cựa cái đầu và bắt đầu bị chết chìm.

Phép thuật gấu quả mạnh đúng như dự đoán.


Khi tôi nhìn sang bên Gấu Yuru, con Hổ Sói còn lại cũng đã bị đè xuống.

Tôi tạo ra một quả cầu nước và bắn về phía mặt con Hổ Sói kia.

Hai con Hổ Sói cố sức cựa quậy để trốn thoát, nhưng khi mà chúng đã bị đè bởi Gấu Yuru và con gấu nước, chúng không thể trốn thoát được.

Sau một hồi, cả hai con ngừng di chuyển.

Việc dẹp loạn hoàn tất.


Tôi bỏ hai con Hổ Sói vào trong Hộp Gấu và trở về Căn nhà Gấu.


Chương 022: Góc nhìn của Fina (2)Sửa đổi

Được rồi, giờ mình cũng sẽ dậy và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mẹ và em gái của mình nào.

Điều kiện sức khoẻ của mẹ hôm nay trông có vẻ tốt.

Em gái tôi dụi mắt và tỉnh giấc.

Tôi chờ cả hai người họ hoàn thành bữa ăn sáng trước khi đi đến Guild.


Khi đến Guild tôi rất vui, vì ở đó có một số lượng lớn Sói cần được lột da và tách nguyên liệu.

Có vẻ như tôi sẽ có thể kiếm được việc làm trong hôm nay đây.

Tôi đi thẳng vào nhà kho đông lạnh ở bên trong Guild.

Phòng trữ đông quả thật rất là lạnh cóng.

Đành chịu thôi, vì nó được sử dụng để ngăn cản thịt bị thối rữa mà.

Nhưng mà, tôi sẽ mượn bộ đồ làm việc làm từ bộ lông của sói.

Tôi không thể mặc được những bộ mà nó quá to với tôi, khi mà chúng là dành cho nhân viên của Guild dùng.

Tuy vậy, nó ấm thật.


Khi tôi đã vào phòng đông lạnh, ở trong đó có một núi xác sói chất chồng.

Một con trong số chúng thì đang nằm ở trên bàn.

Cái bàn có hơi cao so với tôi, vì vậy mà tôi dùng một cái bàn kê được thiết kế cho tôi sử dụng.

Bằng cách này, tôi sẽ dễ dàng lột da bọn sói hơn.

Tôi cắt xuyên qua bụng con sói bằng một con dao và thuần thục lột ra những thứ ẩn sau bên trong.

Đây đúng là một tấm da sói đẹp tuyệt vời.

Giá trị của tấm da sói thay đổi dựa trên việc trên người nó đầy vết thương từ kiếm gây nên hay là bị giết chỉ trong một đòn. Những con sói này có vẻ đã bị tiêu diệt chỉ trong một đòn hết cả.

Có vẻ như chúng đã bị giết bởi một nhà thám hiểm xuất sắc.

Nếu là trong trường hợp đó, tôi có thể hiểu tại sao họ mang chúng tới đây mà không chịu lột da chúng trước.

Một nhà thám hiểm thiếu kỹ năng thường sẽ tự mình “xử lý” chúng để tránh đi phí lột da.

Mặt khác, không có mấy nhà thám hiểm nhà nghề sẽ đi ra ngoài để học cách lột da chỉ vì muốn tránh đi chi phí đó cả.

Vì đó là điều tốt cho tôi, nên tôi rất vui.

Sau khi lột được da ra hoàn toàn, tôi chia tách phần thịt chúng làm nhiều mục.

Thịt sói được bán cho các quán trọ, nhà hàng và những hộ gia đình thông thường.

Có khả năng sẽ có cả phần thịt thừa không thể bán đi được.

Chúng tôi có thể sẽ được ăn thịt vào buổi tối nay.

Tôi rất cảm kích Guild.


Dạo gần đây, cứ mỗi lần tôi tới Guild là đều có yêu cầu làm việc lột da cả.

Tôi hạnh phúc quá.

Ngày hôm trước thì có Goblin Vua.

Đúng như dự đoán, con Goblin Vua vẫn chưa hề bị “xử lý” gì hết.

Vì lý do “học hỏi kinh nghiệm”, tôi đã được cho phép xem những đàn anh trong Guild tôi làm việc.

Con Goblin Vua xem ra rất chắc khoẻ.

Con dao khộng thể cắt da nó dễ dàng được.

Thế mà trên người con Goblin Vua có vô số vế thương khắc trên cơ thể của nó.

Loại đòn đánh nào mà người tiêu diệt nó đã sử dụng chứ?

Mặt trước của xác con Goblin Vua bị tổn hại nặng nề, nhưng đằng sau lại không có dấu vết gì cả.

Liệu có phải là hai bên đã đấu trực tiếp với nhau không nhỉ?

Vậy người thám hiểm gia đó chắc hẳn phải rất mạnh lắm.


Khi tôi đến vào hôm nay, có vẻ như còn có cả xác Thỏ Sừng nữa.

Lông của chúng rất mịn, tạo cho cảm giác rất tuyệt.

Tôi từng nghe rằng sừng của chúng có thể dùng để tạo nên một số loại thuốc.

Dù vậy tôi không phải là chuyên gia trong ngành, nên tôi thật sự không hiểu được chi tiết mấy.

Công việc của tôi là lột da và tách nguyên liệu từ chúng.

Tôi chia ra phần bộ lông, phần sừng, và phần thịt.

Tôi đã muốn may bộ đồ cho em gái tôi bằng bộ lông ngày.

Tôi muốn lắm, nhưng tôi không thể nào lại đi trộm chúng được.

Như thể sẽ phản lại niềm tin của chú Gentz, người đã cho tôi một công việc.


Hôm nay cũng lại có công việc nữa.

Tôi hạnh phúc như tôi hiện giờ.

Trong khi tôi đang lột da con sói, vài nhân viên Guild đã được gọi đi, và họ bước ra khỏi khu nhà kho.

Khi tôi đang chú ý lắng nghe cuộc đối thoại của họ, một lượng lớn quái vật chưa được lột da đã được mang vô.

Chắc chắn đó là chị Yuna.

Tôi muốn chạy ra xem và xác nhận điều đó, nhưng tôi không có cách nào để rời nhà kho khi vẫn đang trong công việc như thế này.

Lúc tôi đang “xử lý” con sói trước mặt, chú Gentz đã đến chỗ tôi.

Hiện thời, chị Yuna đang tuyển một nhân viên tận tâm với việc lột da quái vật cho chị ấy.

Dù tôi đang trong công việc, tôi vẫn được đưa đến chỗ chị Yuna đang đứng.

Việc đó đã được quyết định. Trong lúc chị Yuna vẫn còn ở trong thành phố này, chị ấy sẽ giao công việc cho tôi.

Tôi rất hạnh phúc vì sẽ được nhận một công việc ổn định.

Dù vậy tôi vẫn còn việc để làm, thế nên tôi đã hứa sẽ gặp chị ấy vào ngày mai trước khi quay trở lại với công việc


Ngày hôm sau, tôi dậy sớm vào buổi sáng và đi đến quán trọ mà chị Yuna đang ở vào thời gian giao ước.

Tôi rất vui vì có thể nhận được công việc.

Khi tôi đến quán, chị Yuna vẫn đang ăn sáng.

Có phải tôi đã đến quá sớm rồi chăng?

Chị Yuna đã đặt cho tôi một ly nước ép trái cây.

Nó rất ngon.

Thế rồi, chúng tôi đã nói chuyện về lịch trình của hôm nay.

Tôi đã được hỏi rằng liệu tôi có muốn đi cùng chị Yuna không hay sẽ ở lại thành phố.

Nếu chị ấy mà đi vô rừng, tôi muốn được đi theo cùng.

Tôi sẽ có thể tìm thêm thảo dược cho mẹ tôi.

Nhưng nếu điều đó là phiền phức thì không sao cả.

Khi tôi nói vậy, chị Yuna đã phán rằng chị ấy có thể bảo vệ tôi.

Kết quả là tôi sẽ đi cùng với chị ấy.

Liệu thật sự có sao không chứ?


Khi chúng tôi đã đến Guild, chúng tôi đi đến những tấm bảng yêu cầu nhiệm vụ.

Để không biến mình thành trở ngại, tôi đứng một khoảng cách ngắn, xa khỏi chỗ chị Yuna và chờ đợi chỉ.

Trong khi tôi đang làm thế, chị Yuna đã bị dính vào vài nhà thám hiểm lần nữa.

Đúng như dự đoán, có phải vì bộ dạng con gấu đó thật sự bắt mắt chăng?

Tuy vậy, hôm nay không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và những thám hiểm gia kia bỏ đi.

Tạ ơn trời.

Chị Yuna có vẻ đã quyết định được yêu cầu và chị ấy đã đi thẳng đến bàn tiếp tân.

Khi tôi hỏi chị ấy về loại yêu cầu mà chỉ đã nhận, chị Yuna đã trả lời thế này.


[Dẹp loạn Hổ Sói.]


Tôi đã chết lặng trong thoáng chốc.

Tôi đã ngạc nhiên.

Mặc dù tôi vẫn chưa chắc chắn, liệu đó có thật sự là điều mà một nhà thám hiểm đơn độc hạng D có thể làm một mình không?

Mọi người trông đều đã lập nhóm hết cả rồi.

Tôi thật sự không hiểu.

Thật sự có ổn không khi tôi đi cùng với chị ấy để làm loại nhiệm vụ như thế này?

Chương 023: Góc nhìn của Fina (3)Sửa đổi

Ghi chú của tác giả: Chương này ngắn…


Chúng tôi đi qua cánh cổng và rời khỏi thị trấn.

Nói mới nhớ, tôi đã không lắng nghe về đích đến.

Hổ Sói nghe bảo là đã xuất hiện ở gần khu rừng.

Thế rồi, chị Yuna nói rằng chị ấy sẽ lấy phương tiện di chuyển ra vì chỗ đó khá xa nơi đây.

Lấy ra là sao?

Tôi không thể hiểu được.

Tôi được yêu cầu lùi lại một chút.

Chị Yuna giờ cao hai bàn tay Gấu và rồi xuất hiện một vật thể màu đen và một vật thể màu trắng có hình dáng là con gấu.

Chúng ta sẽ làm gì đây?

Vật thể lớn đó đã cử động.

Đó là gấu.

Nó to quá.

Đáng sợ quá đi.

Bọn chúng đứng lên, đi tới nép mình vào chị Yuna.

Chị Yuna đang vuốt ve đầu chúng như thể đang âu yếm.

Chị Yuna nhìn tôi,


[Đừng lo em. Chúng là linh thú của chị, thế nên bọn chúng rất an toàn. Thôi nào Fina, em cũng thử chạm vào chúng đi.]


Và nói như vậy.

Chúng khá đáng sợ, thế nên tôi chậm rãi tới chạm vào chúng.

Ôi, mềm quá.

Thật không thể ngờ là chúng có thể đáng yêu đến vậy.

Tên của con màu trắng là Gấu Kyuu, trong khi tên của con màu đen thì là Gấu Yuru.

Tôi quyết định trèo lên Gấu Kyuu (theo yêu cầu của chị Yuna).

Tôi cưỡi nó.

Nhìn từ trên cao xuống có hơi đáng sợ một chút.

Nhưng mà, có cảm giác là nó khá ổn định, và có vẻ là tôi sẽ khó bị rơi xuống.

Đầu tiên chúng đi bộ từ từ, rồi chúng bắt đầu tăng tốc độ lên.

Chuyện này vui thật.

Chúng nhanh ghê.

Quang cảnh xung quanh chúng tôi thay đổi một cách nhanh chóng.

Đây là lần đầu tiên tôi đi đến một nơi xa như thế này.

Chúng tôi trèo lên núi.


Chị Yuna dừng lại.

Chị ấy bảo rằng chúng ta sẽ nghỉ tại một chỗ đồng bằng trên núi.

Chắc chắn là, tôi đã khá mệt dù chỉ là cưỡi thú chạy.

Tôi trèo xuống khỏi Gấu Kyuu và cảm ơn nó.


Khi chị Yuna bước xuống khỏi Gấu Yuru, chị ấy đi xác nhận vị trí hiện tại.

Rồi tiếp đó, trong khi đang giơ cao đôi bàn tay, bỗng dưng có một ngôi nhà xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Tôi sẽ phải nói điều gì đây.

Đầu tiên, là chị ấy kiểm tra xung quanh.

Chị Yuna đã làm điều gì đó.

Và rồi tự nhiên ngôi nhà xuất hiện.

Sau cùng thì, tôi không biết gì cả.

Liệu tôi có thể dễ dàng trở về nhà nữa không?

Tôi không nên nghĩ như vậy.

Một đứa trẻ như tôi cũng có thể hiểu điều đó. Đây là do thợ mộc làm ra.

Nhưng mà, tại sao ngôi nhà lại là một con gấu cơ chứ?

Khi tôi còn đang thắc mắc,


[Trong thời gian này, chúng ta sẽ vào bên trong và nghỉ ngơi đã.]


Tôi chỉ có thể gật đầu với những lời mà chị Yuna nói.

Trong căn nhà xuất hiện những phòng ốc mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Tôi được nhắc là bỏ giày dép của mình ngay tại cửa ra vào.

Sàn nhà rất sạch.

Chắc chắn tôi sẽ không muốn làm dơ bẩn chúng.

Tôi cởi giày mình ra để vào trong căn phòng.

Tôi ngồi xuống một cái ghế theo lời khuyên của chị Yuna.

Tôi nhìn xung quanh trong căng thẳng, trong khi chị Yuna vào bếp lấy ra cho tôi một ly nước ép trái cây.

Tôi đã ngạc nhiên vì ly nước nó lạnh.

Nhưng mà, nó rất là ngon.


Tôi lo lắng hỏi chị ấy thế này.

[Chị Yuna có phải là một quý tộc từ đâu đó không?] [Không, chị không phải đâu em.] [Nếu vậy thì, một công chúa ạ?] [Chẳng có cô công chúa nào sẽ ăn mặc trông giống chị đâu, đúng không nào? Chị chỉ là một nhà thám hiểm bình thường mà thôi.]

Có vẻ cả hai đều khác nhau.

Nhưng mà, tôi nghĩ rằng chị ấy không thể nào là một nhà thám hiểm bình thường được.

Có thể tạo ra một ngôi nhà như thế nào, gọi ra Gấu Kyuu, và tiêu diệt quái vật một mình; tôi nghĩ rằng thông thường sẽ chẳng có nhà thám hiểm nào mặc bộ đồ như Gấu-san cả.


Sauk hi kết thúc câu hỏi, giờ chúng tôi bắt đầu thảo luận về lịch trình trong khi đang uống nước quả.

Chị Yuna sẽ đi ra ngoài tìm Hổ Sói một mình.

Tôi được cho phép đi tìm thảo dược trong ngọn núi núi.

Và được yêu cầu “xử lý” chúng khi có thời gian rảnh.

Dù sao đi nữa, tôi đã quyết định sẽ đi tìm thảo dược một lúc thôi.

Đi một mình thì tôi rất sợ, nhưng giờ đã có Gấu Kyuu đi cùng tôi rồi.

Nếu vậy thì chắc là an toàn rồi nhỉ?

Tôi muốn rời mắt khỏi việc “xử lý” thi thể một chút. Bởi tôi đến đây là vì điều đó mà.


Chị Yuna đã đi ra ngoài với Gấu Yuru.

Tôi cũng ra ngoài, cưỡi Gấu Kyuu để tìm thảo mộc.

Tôi cưỡi Gấu Kyuu đi trên núi.

Tôi hy vọng là ở đây sẽ có thảo mộc.

Con gấu này hạnh phúc đi tìm kiếm thảo dược chung với tôi.


[Gấu Kyuu, mày đã tìm thấy thảo dược chưa?]


Tôi đã hỏi một câu vô ích rồi.

Thế nhưng Gấu Kyuu đã gật đầu và xoay cổ lại về phía tôi.

Ế, con gấu này hiểu lời mình sao?

Gấu Kyuu đang tăng tốc, chúng tôi đi ngày càng nhanh hơn.

Nó đang tìm kiếm xung quanh. Tôi cũng đang nhìn quanh để tìm thảo dược từ trên lưng Gấu Kyuu.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy thảo dược nhiều lần rồi, dù chỉ là nhìn từ đằng xa. (Trong Guild)

Thế rồi, Gấu Kyuu tăng tốc độ lên.

Nó đây rồi!

Từ trên Gấu Kyuu đang chạy, tôi có thể nhìn thấy được thảo dược.

Thật tuyệt vời.

Tôi bước xuống khỏi Gấu Kyuu và hái thảo dược.

Tôi chỉ lấy khoảng một nửa thôi. Nếu lấy hết thì chúng sẽ không thể phát triển được nữa.

Sẽ không ai tới lấy chúng đi được vì nơi đây nằm phía sau ngọn núi.

Trong khi tôi lấy thảo dược, tôi nghe thấy tiếng những ngọn cỏ bị rẽ ra.

Nhìn về phía phát ra tiếng động, đó là một con Sói.

Khi tôi ngạc nhiên lùi lại, con Sói đã bỏ chạy ngay lập tức.

Đúng vậy. Tôi đang ở đây với Gấu Kyuu.

Con Sói chạy đi ngay khi thấy ánh nhìn của Gấu Kyuu.


[Gấu Kyuu ơi, cảm ơn mày nha.]


Tôi vỗ đầu nó.

Ưmm, dễ thương ghê.

Tôi quyết định bỏ đống thảo dược vào trong túi.

Tôi rất vui vì tôi có thể tìm ra chúng sớm thế này.

Giờ thì quay lại để làm việc lột da thôi.


Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thôi.

Tôi leo lên cưỡi Gấu Kyuu.

Tôi để ý lúc đang đi về ngôi nhà.

Tôi không hề biết đường quay lại.

Tôi không biết hướng nào để về.

Tôi lạc mất rồi.

Nhưng trong khi tôi nghĩ như vậy, Gấu Kyuu vẫn đang đi một cách bình thường.

Liệu có phải là nó biết đường đi không nhỉ?


[Mày có biết vị trí của ngôi nhà không?]


Khi tôi hỏi vậy, nó gật đầu.

Con gấu này còn thông minh hơn cả tôi nữa.


Sau một hồi, tôi đã có thể nhìn thấy Căn nhà Gấu.

Thật là tốt khi mà không bị lạc đường.

Tất cả là nhờ có Gấu Kyuu cả.

Chương 024: Việc bây giờ là chờ tới khi Gấu trở vềSửa đổi

Ghi chú của tác giả: Tác giả sẽ không thể học được kỹ năng tách đồ dù có cheat để đi sang một thế giới khác đi nữa.


Tôi cưỡi Gấu Yuru trở về Căn nhà Gấu.

Ở trong vườn giờ có một Gấu Kyuu đang ngủ lăn quay một cách sung sướng.

Chắc là Fina đang ở trong Nhà Gấu rồi.

Tôi kêu Gấu Yuru đi nghỉ, rồi đi về phía nhà kho.

Fina đang “xử lý” quái vật ở bên trong.


[A, chào mừng chị trở lại, chị Yuna.]


Fina trong nhà kho đã nhận ra và bước đến chào tôi.


[Chị về rồi đây.]

[Chị Yuna về nhanh vậy, thế còn bọn Hổ Sói thì sao ạ?]

[Ừm, chúng đã bị tiêu diệt rồi. Có hơi tệ nhưng mà, em có thể chỉ lột da nó và lấy ra Ma Thạch như là bằng chứng sau cuộc dẹp loạn được không?]


Bằng chứng của việc dẹp loạn bọn Hổ Sói là đá Ma Thạch.


[Vâng ạ, cũng được thôi nhưng…]


Tôi lấy từ trong Hộp Gấu ra hai con Hổ Sói.


[Chị Yuna tuyệt quá đi!]


Con bé ngạc nhiên khi thấy hai cái xác to lớn của bọn Hổ Sói.


[Nói thực là, bọn chúng mạnh lắm. Ma thuật bình thường không có tác dụng, và chuyển động của chúng cũng quá nhanh đi, thế nên chị đã buộc phải sử dụng lá bài tủ ra để xử chúng.]

[Em nghĩ là chị Yuna hạ được chúng cũng rất tuyệt đấy.]

[Cảm ơn em. Mà nè, Fina đã ra ngoài tìm thảo dược chưa?]

[Dạ rồi, em đã nhận được sự trợ giúp từ Gấu Kyuu đấy ạ!]

[Từ Gấu Kyuu ư?]

[Đúng thế ạ, Gấu Kyuu đã trở lại ngay lập tức khi em cần tìm thảo dược. Khi nó nghe rằng em có thể nhìn thấy vị trí của mấy cây thảo dược, nó đã đưa em đến tận chỗ đống thảo dược luôn.]


Tôi không biết là Gấu Kyuu lại có năng lực như thế.

Tôi sẽ thử lần này vậy.

Fina tiếp tục công cuộc “xử lý” bọn quái trong khi vẫn đang trò chuyện.

Tôi thấy rằng chỉ mới có bộ lông Sói đã được lột ra sạch sẽ.

Điêu luyện thật.


[Chỉ lấy Ma Thạch của Hổ Sói thôi ạ?]

[Ừ, chỉ Ma Thạch thôi. Chị có thể sẽ hỏi thêm sau.]


Khi những bộ phận kết dính trên cơ thể bọn Sói đã được tách ra, con bé bắt đầu đi lấy Ma Thạch từ những con Hổ Sói đang nằm trên sàn.

Cắt phần bụng con đầu tiên ra rồi, Fina thọc tay mình vào trong đó lấy ra Ma Thạch mà không hề ngần ngại gì.

Fina đem viên Ma Thạch đi rửa sạch bằng nước.

Sau rửa xong, viên đá trắng sáng, và có kích thước to gấp đôi hoặc hơn khi so với Ma Thạch của bọn Sói thường.


[Em biết vị trí của những viên Ma Thạch à?]

Con bé lấy dao rạch cơ thể to lớn của con còn lại mà không hề do dự, rồi tự tay thọc vào bên trong.


[Ma Thạch thường nằm ở giữa cơ thể của quái vật ạ.]

[Thật thế sao?]

[Vâng, dù vậy em không thể nói chính xác là tất cả chúng khi lột thịt ra đều ở cùng một vị trí cả. Nhưng mà, em nghĩ là vị trí bên trong con Hổ Sói cũng tương tự bên trong một con Sói ạ.]

[Được rồi, cảm ơn em. Giờ chị sẽ bỏ chúng vào trong một lần luôn.]


Sau khi lấy 2 viên Ma Thạch ra rồi, tôi bỏ xác cặp Hổ Sói vào trong Hộp Gấu.


[Được rồi, Fina. Cũng đã trễ rồi, sao chúng ta không đi ăn trưa đi.]

[Em, bữa trưa, chuẩn bị, việc đó, em chưa làm ạ.] (Trans: Con bé lắp bắp chứ không phải mình nhé <(“))


Con bé lẩm bẩm trong khi nhìn xuống.


[Không sao cả, bởi vì chị đã chuẩn bị trước tại quán trọ rồi. Nhớ vào phòng sau khi đã rửa tay đấy.]

[Vâng ạ~]


Trở lại với Nhà Gấu, nước ép quả đã được chuẩn bị ở trong tủ lạnh, hơi nước bốc lên từ trong Hộp Gấu.

Tôi lấy ra một bữa ăn trưa ấm cúng.

Có nhiều cách để dừng thời gian lại.

Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi lên bàn, Fina bước vào phòng.


[Chúng ta nên ăn trong khi thức ăn vẫn còn ấm.]


Fina ngồi xuống một cái ghế.


[Vâng ạ, em cảm ơn chị.]

[Dù vậy, em muốn làm cái gì?]

[Em muốn làm gì ư?]


Fina nghiêng cổ mình.


[Trỏ về nhà? Hay ở lại để “xử lý” xác quái vật?]

[Nếu có thể thì em muốn ở lại để lột da thịt chúng ạ.]

[Nếu vậy thì, em có muốn ở lại đây cho tới lúc cuối cùng không? Chị sẽ ngủ ở tầng trên, vậy nên đến khi Fina giải phẫu xong, hoặc là đến trước khi mặt trời lặn thì hãy ra khỏi đây nhé.]

[Vâng ạ, chắc sẽ ổn thôi vì từ giờ cho tới lúc đó cũng không tốn thời gian lắm đâu.]


Tôi đi lên tầng hai, vào bên trong căn phòng của tôi trong Căn nhà Gấu.

Căn phòng rộng khoảng 8 tấm tatami. (Trans: Khoảng 13,25m).

Căn phòng có một chiếc giường “hơi” lớn, một chiếc bàn tròn và bốn cái ghế. Có một chiếc tủ Tansu không chứa gì bên trong cả. Cái kệ sách không chứa thứ gì nhưng cũng chỉ được đặt trong phòng. (Trans: Tansu - https://en.wikipedia.org/wiki/Tansu )

Vì tôi đã có Hộp Gấu rồi nên tôi không còn đặt thứ gì bên ngoài nữa cả.

Trong lúc này, tôi đã thay bằng bộ Gấu Trắng tương phản với bộ Gấu Đen, và trèo lên giường.

Tôi đã quyết định “đánh giấc” vài tiếng.


  • Lắc lắc* (Trans: SFX ユサユサ)


[Chị Yuna, chị Yuna.]


  • Yusayusa*


[Fina?]

[Xin chị dậy đi ạ.]

[Chào em. Em đã xong xuôi công việc rồi à?]

[Vâng, em xong rồi. Em đến để đánh thức chị ạ.]

[Cảm ơn nha.]


Tôi bước xuống giường với một tiếng ngáp dài.


[Yuna, Oneechan?] (Trans: Vâng, bé Fina gọi Yuna là Yuna-oneechan. Dễ thương không?)


Đôi mắt Fina sáng rỡ khi nhìn thấy trang phục của tôi.

Tại sao?


[Bộ Gấu Trắng này, nó dễ thương quá đi chị.]


À à, hiện tại tôi đang trong lốt Gấu trắng.


[Chị thường “bay vào giấc ngủ” với bộ đồ này.]


Tôi cởi bộ Gấu Trắng ra, nó trở lại thành bộ Gấu Đen tương phản thường ngày.


[Được rồi, hãy về nhà nào.]

[Vâng~]


Trên đường trở về, tôi cưỡi Gấu Kyuu, còn Fina thì cưỡi Gấu Yuru.

Nếu chỉ quan tâm tới mỗi một con thì con còn lại sẽ buồn giận ngay.

Thế nên, chúng tôi đã quyết định thay đổi con để cưỡi.


Trong lúc chúng tôi trở về thành phố khoảng chừng ba mươi phút, ánh tà dương đang dần chìm xuống.

Hiện giờ, có vẻ chúng tôi đã về được thành phố trước khi mặt trời tắt ngấm hẳn.

Tôi không biết thế giới này như thế nào, nhưng tôi không thể để một đứa trẻ mới 10 tuổi về nhà trễ được.


Các lính canh ngạc nhiên và chạy đến cửa trước để chặn Gấu Yuru lại, trong khi tay họ đều cầm vũ khí.

Tôi và Fina bước xuống khỏi lũ Gấu Linh, rồi tôi dừng triệu hồi chúng.

Thế rồi, với ánh nhìn đầy ngây thơ, tôi trình thẻ Guild ra để được vào trong thành phố.


[Này cô, bọn gấu lúc nãy là gì thế?]

[Là thú triệu hồi của tôi thôi mà?]

[Là vậy sao, thú triệu hồi hử.]


Anh lính gác cổng trả lại thẻ cho tôi mà không nói gì thêm.

Tôi đã không nói gì cả, lòng tự hỏi không biết bọn họ sẽ nói gì.

Vào trong thành phố rồi, chúng tôi đi đến Guild để báo cáo việc dẹp loạn bọn Hổ Sói.

=========================================

Tôi thành thực xin lỗi.

Tất cả các loại Ma Thạch được xem như là bằng chứng tiêu diệt bọn quái vật.

Của bọn Sói và Goblin cũng vậy, là Ma Thạch chứ không phải tai hay đuôi của chúng.

Đối với Ma Thạch mang về sau cuộc dẹp loạn, Guild có khả năng nhận biết chúng là thuộc về loài quái vật nào ngay.

Và như vậy, nếu đó là đá Ma Thạch đã cũ, chúng sẽ không được coi như bằng chứng của việc đánh bại yêu quái.

Tất cả mọi đọc giả đã đọc đến đây rồi, tôi xin lỗi.

Nó không quá quan trọng để mà đọc lại đâu.

Chỉ có sự thay đổi nhỏ này. Rất mong nhận sự giúp đỡ từ mọi người.

Chương 025: Gấu-san đi tìm chỗ để lột da quáiSửa đổi

“Ghi chú của tác giả:

Ngày hôm trước, tôi đã tưởng là tôi đã đọc lại phần chỉnh sửa về các Ma Thạch rồi.

Tôi đã mua 100 con dao, nói chung là không sử dụng đến.

Tôi đã làm thế vì nó sẽ phù hợp với câu chuyện mỗi ngày mà không liên quan đến cốt truyện chăng?

Lỗi đánh máy, kỹ năng viết? Đã quá muộn rồi.

Tôi nghĩ là tôi phải đọc lại một lần vậy.”

---

Khi đến trước cửa Guild thì Fina nói sẽ đợi ở ngoài nên tôi bước vào đó một mình.

Có lẽ là cô bé không muốn bước vào cái nơi toàn bọn đàn ông bẩn thỉu, hôi hám như thế.

Mà cái lũ ngốc chuyên đi quấy rầy những đứa nhỏ bước vào đây cũng chẳng ít ỏi gì cho cam.


[Tôi đã trở lại rồi đây.]


Bên trong có Helen đang tiếp các yêu cầu của Guild.

Tôi đến chỗ Helen vì không có ai khác ở bên cạnh.


[Yuna-san tới báo cáo yêu cầu à?]

[Vâng ạ, vì em đã làm xong rồi.]

[Vậy thì đưa cho chị thẻ Guild của em nào.]


Tôi giao thẻ Guild cho chị ấy.

Helen đang kiểm tra yêu cầu đã được đăng ký ở trong tấm thẻ Guild.


[Yuna-san, có phải em đã nhận yêu cầu đi tiêu diệt Hổ Sói không vậy!]

[Đúng là vậy, nhưng...]

[Và hơn cả thế, em cũng đã “giải quyết” xong chúng vào ngày hôm nay luôn sao!]


Nghe thấy Helen to tiếng, các nhà thám hiểm ở trong phòng bắt đầu ồn ào.


[Là Hổ Sói kìa.]

[Một mình mà có thể tiêu diệt được con quái vật hạng D đó ư?]

[Nhưng, cô ta đã đi tới chỗ bọn Hổ Sói, mà chỗ đó thì khá xa nơi đây mà. Vậy làm sao mà cô ta quay về lại đây trong vòng một ngày được?]

[Là cô ta hử, thế thì chẳng lần được đâu.]

[Sao cơ?]

[Gấu.]

[Con gấu ư? Cái cô gái ăn vận đằng kia á?]

[Không, khác một chút. Cô ta triệu hồi gấu ra, rồi cưỡi trên lưng chúng.]

[Thú Triệu hồi ư? Là Gấu á?]

[Tôi, tôi đã thấy chúng rồi. Hơn thế nữa, chúng có hai con, một đen một trắng.]


Một nhà thám hiểm khác đến chen ngang câu chuyện.


[HAI CON?!]

[Và bọn chúng chạy rất nhanh đấy.]


Khi cuộc đối thoại đằng sau lưng tôi đang nổi dần lên, ở đây câu chuyện vẫn đang được tiếp tục.


[Vậy Yuna-san, em có thể đưa cho chị bằng chứng đánh bại bọn chúng được không, Ma Thạch ấy?]


Tôi lấy từ trong Hộp Gấu ra hai viên Ma Thạch.

[Tại sao lại là hai viên?]

[Bởi vì chúng có hai con mà.]


Tôi sẽ cố không ngó lơ đám đông đang xì xào đằng sau khi nghe được là có hai con Hổ Sói.

Helen nhận Ma Thạch, đặt lên trên tấm tinh thể.


[Đúng rồi, không thể nhầm được, hai con Hổ Sói đã bị tiêu diệt trong ngày hôm nay. Dù yêu cầu chỉ là tiêu diệt một con, nhưng giờ có dư thêm một con nữa, vậy em có muốn được trả thêm tiền không?]

[Ừm. Cũng được thôi. Sẽ ra sao nếu em từ chối điều đó?]

[Như vậy bọn chị sẽ chỉ trả công cho yêu cầu là cho một con, và trên tấm thẻ Guild cũng chỉ nhập là hạ một con thôi. Còn lại, bọn chị sẽ trả lại viên Ma Thạch (con còn lại) cho em.]

[Được rồi, vậy nhờ chị chỉnh sửa lại thành hai con nha. Vì em không cần Ma Thạch của chúng đâu ạ.]

[Chị hiểu rồi. Chị sẽ nhận đăng ký lại thành “Đánh bại hai con” vậy. Và chị xin lỗi, nhưng em có thể mang nguyên liệu của bọn Hổ Sói được không?]


Cặp mắt của Helen nhìn về phía Hộp Gấu.


[Có một số thứ ở đây không thể bán được.]

[Là vậy sao? Dù rằng em đã cố sống sót để mang chúng về bán cho Guild…]

[Bọn chị không cần loại da lông không có giá trị gì này.]


Vậy là, bộ lông Hổ Sói đã được Fina lột ra sẽ được chúng tôi dùng để trang trí cho Căn nhà Gấu đầy ảm đạm của tôi.

Chúng có thể dùng làm trang trí tường tốt, và thậm chí còn có thể trải trên sàn nhà nữa.


[Vậy ư. Mà bộ lông thì chịu rồi, thế còn móng, răng, và thịt của chúng thì sao ạ?]

[Chúng cũng không cần thiết. Em có thể mang chúng về sau khi lột xong.]

[Cảm ơn. Đây là số tiền trả công cho yêu cầu của em. Chị trả lại thẻ Guild cho em nè.]


Tôi bỏ túi tiền nặng trịch vào trong Hộp Gấu.

Sau khi chào tạm biệt Helen, tôi đi ra chỗ Fina đang đứng đợi từ nãy tới giờ.


[Đã để em phải chờ lâu rồi. Giờ chúng ta đi về chứ?]

[Chị không bán đi mấy con Sói và mấy con Thỏ Sừng ạ?]

[Chị chỉ bán chúng lần này vì quá phiền phức thôi. Chị không lo lắng mấy vụ tiền công vì chị có nhiều tiền mà.]


Tôi đã quên rằng mình đã để phần mấy con quái bị “xử lý” còn lại ở trong Nhà Gấu, vốn đang được đặt vào Hộp Gấu mất rồi.

Nhưng như thế thì tôi sẽ không thể trả được tiền công “xử lý” cho Fina được.


[Chị Yuna.]


Tôi ngạc nhiên khi thấy Fina nhận mỗi một đồng bạc.


[Như vậy là được rồi ạ.]


Tôi đã được nghe về giá thị trường nguyên liệu từ Gentz-san, nhân viên mua bán.

Chúng tôi nhận được nhiều hơn một chút.


[Chị sẽ không ở lại đây mãi đâu. Vì thế, em nhớ tiết kiệm tiền bạc đấy.]

[Em cảm ơn chị Yuna.]


Tôi vỗ đầu cô bé Fina đang cười tươi.


Ngày hôm sau, Fina đến nhà trọ vào sáng sớm.

Tôi muốn nói rằng tôi ước gì được nghỉ ngơi từ hôm qua đến hôm nay…

Tôi muốn được nghỉ ngơi vào ngày hôm nay, nhưng tôi đã mắc sai lầm khi không nói với con bé vào ngày hôm qua luôn.

Thật là rắc rối vì lần nào đi ra ngoài tôi cũng đều phải đi “xử lý” cả.

Tôi không biết liệu có nên một nhà kho hay không.

Tiền sẽ giúp lo liệu chuyện đó.

Tôi hy vọng rằng tôi có thể mượn được nhà kho của Guild, khi mà đằng nào tôi cũng đều phải đi đến Guild cả.


Tôi đến Guild cùng với Fina.

Vì đánh mất lợi thế khi kiếm mặt bằng nên Guild Thám hiểm nhỏ.

Tôi dành chút thời gian đi đến chỗ bàn tiếp tân của Helen.

[Yuna-san, chào buổi sáng.]

[Chảo chị.]

[Hôm nay cũng lại làm yêu cầu à?]

[Này, em có một điều muốn chị lắng nghe ạ.]

[Sao?]

[Chị có thể cho em mượn một nơi nào đó để lột tách quái vật được không?]

[Bọn Hổ Sói hả?]

[Đó cũng chỉ là một phần, nhưng em còn cần “xử lý” nhiều loại quái vật khác nữa ạ. Em hy vọng là có thể xin mượn của Guild một nhà kho.]

[Điều đó có hơi khó đấy.]

[Em cũng nghĩ vậy.]

[Thay vì làm trong thời gian ngắn, sao em không làm dài hạn luôn?]

[Hừmm, em không hiểu cho lắm.]

[Là thế này, chị có thể giới thiệu cho em một nơi khác.]

[……Thế sao. Không có mảnh đất nào hết ạ?]

[Có đất mà?]

[Vậy, không có nơi nào có thể mở rộng được dù chỉ một ít sao?]

[Chị nghĩ là có đấy, nhưng đất đai không thuộc thẩm quyền của Guild Thám hiểm, thế nên em có thể sẽ phải bàn bạc với Guild Thương nghiệp.]

[Guild Thương nghiệp?]

[Ừ, là Guild chuyên về giao dịch, buôn bán sản phẩm. Dĩ nhiên, chị nghĩ tới việc giới thiệu cho em vì mảnh đất đó cũng có giao dịch.]

[Hiểu rồi. Em sẽ đi.]


Khi tôi hỏi Fina rằng cô bé có biết vị trí Thương hội ở đâu ko thì may rằng cô bé biết nên tôi quyết định sẽ đến đó thử xem sao.

Chương 026: Việc xây dựng Căn nhà Gấu đã hoàn tất!Sửa đổi

[Chị Yuna ơi, nó ở đây nè.]

Từ trung tâm thị trấn, Guild Thương nghiệp toạ lạc tại vị trí hơi nằm về hướng Đông.

Không như Guild Thám hiểm cho phép mọi loại người gia nhập vào.

Lũ ngốc đầu toàn cơ bắp hay những kẻ sử dụng ma thuật lúc nào cũng khư khư gậy phép thì ko có.

Còn những kẻ mang phong thái thương nhân nham hiểm khó đối phó thì thành đàn.

So với Hội thám hiểm, nơi đây lại lộ ra một bầu không khí khó hoà nhập kiểu khác.

Hơn nữa, do tôi mặc bộ đồ Gấu thế này nên rất dễ bị người ta để mắt tới.


[Chị Yuna không vào sao?]


Fina gọi tôi khi trông thấy tôi đang đứng ngay gần lối ra vào.

Chúng tôi sẽ đi vào bên trong để thay đổi cảm giác.

Có một đám đông ở bên trong.

Một lần nữa, bộ đồ Gấu đã thu hút ánh nhìn từ mọi phía.

Tôi kéo mũ Gấu lên trùm xuống che mặt để không cho người khác nhìn mình nữa.

Fina nắm lấy bộ đồ Gấu của tôi, không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Cứ thế chúng tôi đi đến bàn tiếp tân.


[Xin chào quý khách.]


Một chị gái tầm hai mươi ra tiếp chúng tôi.

Mặc dù không thay đổi ánh nhìn của mình khi nhìn bộ đồ trên người của tôi, chị ta vẫn tươi cười đối đáp với chúng tôi.

Quả là nhân viên của Guild Thương nghiệp có khác.


[À, tôi muốn được thuê một mảnh đất nhỏ ạ. Tôi đã hỏi Guild Thám hiểm, và được bọn họ giới thiệu tới đây.]

[Vâng, không sao. Ở Guild Thương nghiệp, chúng tôi có cung cấp dịch vụ đối với đất đai. Vậy thì, bạn muốn tìm loại đất nào?]

[Hiện tại không có mảnh đất nào còn trống à?]

[Chúng tôi có chứ.]

[Như vậy có nghĩa là tôi có thể thuê đất?]

[Vâng ạ, cũng được thôi.]

[Nhưng mà tôi sẽ thuê tầm một tháng. Như sẽ sẽ tốn chi phí bao nhiêu?]

[Còn tuỳ vào kích thước, vị trí, địa điểm và mong muốn đặt chỗ không.]

[Chỉ cần chia một ít thôi ạ. Nếu được thì gần Guild Thám hiểm, và có kích thước cỡ bằng nhà kho của Guild Thám hiểm là ổn.]

[Kích thước mảnh đất cỡ nhà kho của Guild Thám hiểm. Được rồi, để tôi kiểm tra lại một chút.]


Sau khi đi khỏi bàn tiếp tân một lúc, năm phút sau chị ta quay trở lại với một vài tờ giấy.


[Xin cảm ơn vì đã chờ ạ. Có khoảng 5 địa điểm như vậy.]

[Cái nào là rẻ nhất?]

[Là nơi đây, xa nhất trong năm địa điểm tính từ vị trí Guild Thám hiểm. Một tháng là 30 đồng bạc.]

Như vậy là một đồng bạc một ngày.


[Nếu không rẻ thì sao?]

[Chúng tôi không xây dựng những toà nhà đặc biệt nào đâu. Tôi nghĩ là đến việc mở rộng nó, tuỳ thuộc vào cách mà bạn sử dụng đất như thế nào. Tuy nhiên, khi bạn dùng làm việc gì đó đối với mảnh đất, xin hãy cẩn thận vì nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ có khả năng tịch thu lại mặt bằng dù còn trong thời hạn.]

[Nhân tiện, tôi nghe nói là còn có mức giá khác?]

[Vâng ạ, lần lượt là 90 đồng, 75 đồng, 48 đồng và 35 đồng bạc.]

[Hãy cho tôi biết vị trí của 5 địa điểm đi.]


Chị ta chỉ ra từng địa điểm một trên bản đồ.


[Ưm, 90 đồng, 75 đồng cao là vì nằm trên đường; vị trí thuê 30 đồng cũng nằm trên một con đường luôn.]


Vị trí của chỗ thuê 30 đồng là vị trí không thuận tiện.

Tiếp đó là các vị trí 35 đồng và 48 đồng.

Vị trí tốt nhất là vị trí 48 đồng. Gần với vị trí của nhà Fina, tính từ Guild. Thậm chí còn gần hơn quán trọ mà tôi đang ở.

Khách quan mà nói, vị trí 35 đồng cũng gần Guild, nhưng lại xa chỗ quán trọ hay nhà của Fina.


[Bạn chọn chỗ nào?]

[Nếu tôi chọn một chỗ rẻ để dễ di chuyển, tôi sẽ chọn chỗ này.]


Tôi chỉ vào vị trí thuê giá 48 đồng bạc.


[Nhân tiện, bạn tính sử dụng mảnh đất này để làm gì?]

[Tôi sẽ dựng một ngôi nhà, vì tôi đang tìm một chỗ để có thể “xử lý” xác quái vật. Dĩ nhiên là sẽ không sao cả, vì khi giao trả đất ngôi nhà sẽ được dỡ bỏ.]

[Xin chờ một chút ạ.]


Chị gái quay trở lại khi tôi nghĩ là chị ta sẽ còn đi một lúc nữa.


[Xin lỗi, bạn là Gấu Đẫm máu phải không?]

[……]

[Hộc hộc, tôi xin lỗi. Bạn có phải là nhà thám hiểm Yuna-san không?]

[Đúng là tôi, nhưng…]

[Chúng tôi xin cảm ơn vì những nguyên liệu từ Sói, Thỏ Sừng, và Goblin Vua dạo gần đây ạ.]

[…Tại sao Guild Thương nghiệp lại phải cảm ơn tôi?]

[Bạn không biết sao? Guild Thám hiểm và Guild Thương nghiệp có liên kết với nhau. Khi Guild Thám hiểm giao nguyên liệu cho chúng tôi, Guild Thương nghiệp sẽ bán chúng đi. Và chúng tôi cung cấp yêu cầu cho Guild Thám hiểm như hộ tống người của Guild Thương nghiệp, cũng như giảm giá nguyên liệu quái vật cho Guild Thám hiểm. Đó là một mối quan hệ cho và nhận.]

[Tôi đã không biết điều đó đấy.]

[Đúng vậy, và dạo gần đây có sự gia tăng số lượng Sói, Thỏ Sừng bán cho các thương nhân.]

[Nhưng mà, chỉ có mình tôi bán chúng đi thì cũng có ảnh hưởng gì đáng kể đến Guild Thương nghiệp đâu.]

[Không đúng, tất cả nguyên liệu mà Yuna-san mang đến cho chúng tôi có giao dịch rất cao và chúng rất tuyệt. Bởi vì những nhà thám hiểm thông thường sẽ đâm chúng nhiều lần bằng những nhát kiếm, thế nên trên các nguyên liệu đó thường sẽ có nhiều dấu vết bị đâm. Nhưng nguyên liệu của Yuna-san mang đến cho chúng tôi không chỉ sạch, mà còn rất phổ biến nữa. Không chỉ thế, loại nguyên liệu không thường thấy như Goblin Vua cũng trở thành nguyên liệu phổ biến luôn.]

[Thật vậy sao.]

[Đúng thế ạ. Tôi đã nói chuyện với cấp trên. Nếu là mảnh đất giá 35 đồng bạc lúc nãy thì sao?]

[Tốt thôi.]

[Vâng, nếu Yuna-san có thể bán nguyên liệu đã được “xử lý” cho Guild Thám hiểm, điều đó cũng góp phần hồi sinh cho Guild Thương nghiệp đấy ạ.]

[Được rồi, cho tôi xin đi.]

[Vậy thì, xin hãy để chúng tôi hướng dẫn cho ạ.]


Người phụ nữ đứng lên khỏi ghế.


[Hãy để tôi hướng dẫn cho bạn.]

[Được thôi, miễn là đừng làm phiền tôi.]

[Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Với tư cách là một tiếp viên, tôi sẽ không làm gì xấu với bạn đâu.] (Trans: Có thể sai.)

[Ổn thôi mà. Tôi là người thay thế. Tôi không muốn cắt đi mối quan hệ với bạn đâu ạ.]

[Mối quan hệ?]

[Đúng thế. Yuna-san là một người xuất sắc (優良株 – Ưu lương chu… WTF?) của các nhà thám hiểm tập sự ạ. Tôi nghĩ là có rất nhiều người muốn làm quen với bạn. Tôi cũng là một trong số những người ấy. Tuy có hơi trễ, nhưng tên tôi là Mylene (Trans: ミレーヌ = Mylene). Hân hạnh được làm quen với bạn.]


Vị trí dẫn đường của Mylene là một chỗ trên đường, vốn đã được chỉ ra từ bản đồ.

Gần với quán trọ.

Gần với Guild hơn nữa.

Kích thước của mảnh đất cũng rất phù hợp.

Và ít người qua lại.


[Đây chính là chỗ đã được chọn.]

[Thành thật cảm ơn ạ.]

[Giờ tôi sẽ yêu cầu bạn đưa dấu chuyển nhượng và thẻ Guild cho hợp đồng này.]

[Chuyển nhượng?]

[Đúng vậy. Bạn chỉ cần giơ lên tấm thẻ Guild là được rồi. Chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của bạn cho việc mượn đất.]


Tên ghi trên thẻ Guild dùng để chuyển nhượng, và chi trả thêm 35 đồng bạc để thuê trong vòng một tháng.


[Được rồi, giờ bạn sẽ xây nhà tại mảnh đất này, nhưng nếu cần trợ giúp bạn có thể hỏi các xưởng thợ mộc trong Guild Thương nghiệp đấy.]

[Không cần đâu. Bởi vì căn nhà đã ở đây rồi.]

[……?]


Mylene nghiêng cổ.

Việc giải thích về Căn nhà Gấu sẽ khá là rắc rối, thế nên tôi đã giữ im lặng.


[Là vậy sao. Nếu bạn cần gì thêm, xin cứ ghé thăm Guild Thương nghiệp nhé.]


Mylene cúi đầu rồi quay trở lại.

Sau khi xác nhận rằng Mylene đã đi,

Nhìn sang phải, tốt.

Nhìn sang trái, tốt.

Đằng sau cũng vậy, tốt.

Mặt trước cũng thế, tốt.

Giờ thì, đã xác nhận đường đi không có ai cả.

Tôi lấy ra Nhà Gấu từ Hộp Gấu.

Đúng vậy, tôi “đã xây nên” một ngôi nhà trên một mảnh đất trống ngay tức thì.

Tôi dẫn Fina đến nhà kho.


[Được rồi, Fina, chị nhờ em làm Hổ Sói trong ngày hôm nay nhé.]


Tôi giao lại Hổ Sói cho Fina, rồi trở về quán trọ để thông báo huỷ hợp đồng ở trọ.

Các bữa ăn sẽ không còn vì tôi sẽ bắt đầu sống trong Căn nhà Gấu kể từ hôm nay.

Trở về Trang Chính Xem tiếp Hồi 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.