Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 003: Gấu-san bán sản phẩm từ lũ sói[]

Sau khi chúng tôi đến cổng trước, chúng tôi được chào đón bởi một anh lính gác.

Đôi mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Rồi tôi nhớ lại bộ dạng hiện tại của mình.

Tôi đang mặc bộ Kuma Kuma Kuma Bear trên người.

Kể cả nếu tôi có thay đổi biểu cảm giờ thì tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ thôi nhìn vào tôi tiếp đâu.

Trông tôi cũng đâu có gì đáng ngờ lắm đâu chứ.

Cả Fina cũng nhận xét rằng bộ đồ trông dễ thương mà.

Cá nhân tôi cũng nghĩ nó dễ thương, tới mức mà nó có thể khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ ý chứ.

Sẽ rất dễ thương nếu có bé nào đó như trong độ tuổi của Fina mặc nó.

Thế nhưng, bộ đồ này hoàn toàn không hợp với một con nhóc Hikikomori như tôi chút nào cả.

Dù là tôi có nói là bộ đồ dễ thương, nhưng tôi sẽ thích hơn nếu tôi không bị người khác bắt gặp mình đang mặc nó lên người.

[Ô, nhóc là cô gái trẻ tuổi ra ngoài hái thảo dược đây mà! Nhóc đã tìm thấy chúng chưa?...]

[Rồi ạ thưa chú~!]

Fina trả lời rất hạnh phúc.

[Vậy thì tốt rồi. Chú hy vọng là cháu tiếp tục giữ lời hứa của cháu và không đi quá sâu vào trong rừng. Trong rừng luôn có bọn quái vật rình rập đấy…]

Một nụ cười gượng hiện lên trên mặt tôi.

[Rồi, thế còn quý cô trẻ tuổi ăn mặc lạ lùng này là ai đây?]

[Tôi sẽ rất cảm kích nếu như anh không hỏi quá nhiều, được chứ.]

[Được thôi, mỗi người đều có hoản cảnh khác nhau mà. Dù vậy, cô vẫn phải cho tôi xem Thẻ của cô trước khi có thể vào được bên trong.]

Fina chìa ra tấm thẻ Nhân dạng của cô bé cho anh lính gác.

Đó cũng là thứ mà cô bé đã cho tôi xem lúc đang trên đường tới đây.

Với cư dân bên trong thì vào được bên trong miễn phí, nhưng nếu là khách vãng lai thì phải trả phí một đồng bạc để được qua cửa.

[Tôi đang trên hành trình du ngoạn của mình.]

[Cô nhóc đi du lịch một mình trong bộ dạng đó á?]

Tôi giơ con Gấu lên và nhấp môi nó. *Pặc Pặc*

[Vào lúc này thì là vậy.]

[Nhân dạng?]

Một từ được thốt ra từ miệng anh lính. Vấn đề nhỏ nhoi là, tôi không hề có thứ gì như vậy cả.

[Tôi không có tấm thẻ nào cả. Nhưng tôi vẫn có thể trả phí 1 đồng bạc để vào được trong đó, đúng chứ?]

[Cô…không có sao? Thẻ của thành phố nào cũng được cả. Có thẻ Guild cũng không sao.]

[Tôi sống ở một nơi không hề có thẻ Nhân dạng.]

[Điều đó… không bình thường tí nào cả.]

[Thật thế sao?]

[À mà, cũng không hẳn là vậy.]

[Nếu vậy thì tôi có thể vào được bên trong chứ?]

[Được, người không phải cư dân bên trong có thể vào sau khi nộp phí một đồng bạc. Bất kỳ ai không có chứng minh nhân dạng đều sẽ có một vòng kiểm tra sơ bộ… nhưng tôi đoán là sẽ không có vấn đề gì nếu như đây là lần đầu tiên cô bé đến thành phố này.]

Tôi rút một đồng bạc từ trong miệng Gấu Trắng ra, rồi đưa nó cho anh lính.

[Rồi, xin hãy theo tôi tới phòng kiểm tra…]

Từ khi tới thế giới này tôi chưa hề gây ra tội ác nào cả, nên chắc sẽ không gặp vấn đề gì. Dĩ nhiên, ở thế giới cũ tôi cũng là một người trong sạch.

Điều đó là sự thật.

Tôi được anh lính gác đưa tới một toà kiến trúc gần chỗ cánh cổng.

Liệu các trại lính thế này có thường xuyên xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết kỳ ảo không nhỉ?

Có một cái bàn tiếp tân hiện ra trước mặt tôi khi tôi bước vào bên trong, và anh lính đặt một viên tinh thể lên trên đó.

[Đặt tay cô lên tinh thể này. Nếu cô là một tội phạm thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ ngay.]

[Chỉ cần đặt tay lên đó là đủ rồi sao?]

[Đúng thế, nó sẽ có phản ứng với ma thuật của cô ngay.]

Tôi đã đặt tay mình lên trên nó, nhưng không có phản hồi gì cả.

[Có vẻ là mọi thứ đều ổn cả.]

[Thực là chỉ cần thứ này là anh có thể chắc được điều đó sao?]

[Cô thậm chí còn không biết về thứ này á? Đùa sao trời? Rốt cuộc cô đến từ nơi nào thế hả?]

[Một ngôi làng rất xa nơi đây.]

[Rồi, tôi sẽ giải thích cho cô vậy. Viên tinh thể này được kết nối với tất cả tinh thể khác có mặt trong đất nước này. Khi một cá nhân sống trong thành phố và một đứa bé được sinh ra, một tấm thẻ Nhân dạng sẽ được chuẩn bị và họ nhận được ma thuật giúp đăng ký nó cùng lúc luôn. Điều này cũng có thể làm được tại Thủ đô và các thành phố khác. Với thứ này, ta có thể biết được một người đến từ đâu liền.]

Tôi thắc mắc liệu đây có giống như một dạng đăng ký công dân hay không.

[Và khi một tội ác được ghi nhận lại, nó cũng có thể được ghi vào trong dữ liệu của tấm bảng thuỷ tinh. Nhờ có nó, bọn tội phạm sẽ bị cấm bước chân vào trong các thành phố hoặc là Thủ đô.]

[Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sử dụng một tấm thẻ làm giả? Hoặc nếu tôi sử dụng thẻ của người khác thì sao?]

[Không thể nào. Những tấm thẻ được làm ra để phản ứng lại với loại ma lực đặc thù mà thôi. Chúng sẽ không có phản hồi với ma lực không được đăng ký bên trong tấm thẻ.]

Tôi đoán là chúng giống như một loại vân tay ma thuật.

[Nhưng nếu anh chưa từng làm đăng ký ma thuật thì hệ thống này sẽ trở nên vô dụng, phải chứ?]

[Việc đó hiếm lắm cô nương ạ. Như tôi đã nói lúc nãy, điều đó sẽ không xảy ra với những người được sinh ra trong các thành phố hoặc trong Thủ đô được. Điều đó chỉ có thể xảy ra đối với các dân làng hay những người như vậy thôi. Mà những người như vậy thường hiếm khi phạm tội lắm.]

Điều đó… cũng đúng đấy chứ.

[Vậy là xong phần giải thích của tôi rồi. Cô còn muốn biết thêm điều gì nữa không? Nếu không còn gì để hỏi, cô có thể vào được trong thành phố rồi.]

Tôi nói lời cảm ơn và rời khỏi căn phòng. Fina đã chờ tôi ở bên ngoài. Tôi xoa đầu Fina.

[Chị Yuna, mọi chuyện ổn thoả không ạ?]

[Ừm, mọi thứ đều ổn cả.]

[Nếu vậy thì, chúng ta tới Guild để bán các sản phẩm của lũ Sói thôi nào chị!]

Bên trong thành phố làm tôi liên tưởng tới những thành phố trong trò chơi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó khá … khác biệt.

Và vì lý do nào đó mà mọi người đều đang nhìn thẳng về phía tôi.

Có phải vì tôi là một kẻ ngoại lai không?

[Bộ đồ của chị Yuna nổi bật quá đó mà.]

…Tôi quên mất.

Bộ dạng hiện thời của tôi là một con gấu.

Tôi thậm chí còn không cần nói rằng tất cả mọi người xuất hiện trên đường đi của chúng tôi tới vị trí đích đều “dán” cặp mắt của họ về người tôi cả.

Tôi được dẫn tới một nơi như quán trọ nằm kề bên một toà nhà rất lớn, khang trang.

Bên trong có những nhà thám hiểm giắt kiếm hoặc cầm các cây đũa phép trên tay.

Màn hình hiển thị không hiện lên nên tôi không chắc được rằng họ có phải là một người chơi hay không.

Tôi rất muốn kiểm tra điều này, nhưng hiện thời tôi sẽ đi theo Fina vậy.

[Chúng ta có thể giải quyết ở đây. Xin lỗi, cháu muốn bán một số vật phẩm từ Quái Sói ạ.]

Fina đang nói chuyện với một người đàn ông đứng sau tủ quầy.

[Không phải Fina đó sao? Có chuyện gì mà lôi cháu tới đây, vào thời gian này thế?]

[Cháu tới để bán nguyên liệu ạ, thưa chú!]

Fina đặt nguyên liệu lên trên quầy bàn. Tôi cũng làm theo như vậy.

[Đây không phải là thịt và lông Sói sao? Chuyện gì đã xảy ra?]

[Khi cháu đi ra ngoài để hái thảo dược, cháu đã bị tấn công bởi mấy con sói, và chị gái đây đã cứu cháu đó ạ!]

[CHÁU ĐÃ ĐẾN KHU RỪNG SAO?!]

Ông chú tiếp tân hét to.

[Vâng ạ, bởi vì mẹ cháu hết dược thảo rồi ạ…]

[Chú đã nói với cháu nhiều lần rồi, và giờ chú sẽ nói lại lần nữa: Nếu cháu có cần thảo dược thì chú sẽ đưa chúng cho cháu liền ngay!]

[Nhưng mà, cháu không thể cứ hỏi xin từ Chú Gentz được. Cháu không còn đồng nào trong người cả…]

[Chú đã nói là điều đó ổn thôi mà. Nếu có chuyện gì ập đến với cháu thì chú phải ăn nói sao với mẹ cháu đây?]

[Ổn thôi ạ. Cháu đã vào trong rừng nhiều lần rồi đấy.]

[Nhưng chẳng phải cháu đã bị lũ sói tấn công vào ngày hôm nay còn gì. Nếu thế thì, ừ, con gấu kỳ lạ đã giúp chú thoát được hiểm nguy sao? Cô gái trẻ, cảm ơn cô vì đã cứu được Fina.]

Ông ta biểu lộ sự cảm kích của mình với một biểu cảm khó khăn sau khi nhìn thấy hình dạng bên ngoài của tôi.

[U ưm, tôi đã bị lạc đường nên chúng tôi đã giúp đỡ cho nhau thôi mà.

[Tôi muốn cảm ơn cô một cách đàng hoàng, vì vậy mà tôi sẽ bán những nguyên liệu này với giá tốt, được không?]

[Ôn thôi mà.]

Người đàn ông khám nghiệm kỹ càng tụi sói.

[Xem nào… thịt và lông. Với chất lượng hiện tại thì tôi sẽ mua với giá như thế này.]

Gentz-san đặt túi tiền ra trước mặt chúng tôi. Tôi không biết liệu đây có phải giá tốt hay không nữa.

[Vâng ạ, cháu cảm ơn chú!]

Fina chấp nhận số tiền một cách hạnh phúc.

Cô bé liền đưa cho tôi một nửa số tiền đã được nhận.

[Fina, nếu chị đưa cho em luôn số tiền này, liệu em có thể chỉ cho chị một quán trọ tốt không? Đây là lần đầu tiên đến đây nên chị không biết gì về thành phố này cả. Mà chị nghĩ là giờ chúng ta nên đưa thảo dược cho mẹ em trước đấy.]

Tôi nhớ lại lý do mà tôi tìm thấy Fina ở trong khu rừng.

[Được thôi ạ. Có một quán trọ tốt trên đường đi luôn, nên em sẽ chỉ cho chị luôn!]

[Cảm ơn.]

[Fina! Đừng có làm chuyện dại dột nữa đấy. Cứ báo cho chú nếu như cháu cần thêm thuốc là được.]

[Vâng, cháu hiểu rồi.]

Chúng tôi bắt đầu đi sau khi Fina đáp lại lời của ông chú.

[Người đàn ông lúc nãy, em có quen biết chú ấy à?]

[Vâng, em luôn được chú ấy chăm sóc ạ. Có đôi khi quái vật lảng vảng xung quanh nhiều quá, em giúp đỡ cho công việc của chú ấy luôn.]

Hiểu rồi, ra đó là lý do tại sao con bé lại giỏi trong việc lột da thú vậy.

[Vì thế mà khi chú ấy biết về bệnh tình của mẹ em, chú ấy bán rẻ thuốc và thảo dược cho em ạ. Lâu lâu chú ấy còn cho không chúng nữa cơ. Nhưng em không thể cứ hỏi xin thuốc như vậy hoài được…]

Đó là lý do mà lần này con bé lại bước vào trong rừng một mình.

Tôi cũng muốn giúp gì đó cho Fina lắm, nhưng hiện tại thì không thể được.

Tôi cũng đang trong tình trạng tương tự mà.

[Quán đây rồi. Mọi người đều nói là đồ ăn ở đây ngon lắm đấy chị!]

[Cảm ơn em. Giờ em nên nhanh chóng đưa thuốc cho mẹ em đi.]

[Dạ, em xin cảm ơn chị rất nhiều!]

Fina chạy đi ngay.

Lúc tôi bước tới quán trọ, một mùi thơm lừng xộc vào mũi tôi ngay.

Mặt trời đã xế bóng. Yup, bây giờ là giờ ăn tối rồi.

Một bữa ăn thịnh soạn đang được trông chờ đây.

Tôi đành từ bỏ cơn thèm khát thức ăn ngon miệng đang dâng trào và bước vào quán.

Khi tôi vào rồi, một cô gái trong độ tuổi teen nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

Lần nào cũng vậy! Mọi người đều có cùng chung phản ứng là sao… thật rắc rối quá.

Giờ tôi có tiền rồi, chắc chắn tôi phải đi mua một bộ đồ ưa nhìn mới được.

[X, Xin chào quý khách?]

Cô gái nhìn tôi trong khi nói với âm điệu nhỏ nhẹ.

[Tôi muốn ở trọ qua đêm.]

[Vâng, được thôi ạ. Bạn đi có một mình sao?]

[Đúng, tôi đi một mình. Điều đó xấu lắm ư?]

Nếu như cô muốn có sự đồng ý của phụ huynh để ở trọ qua đêm thì tôi biết tìm chỗ nào để ở đây?

[Dĩ nhiên là không. Bữa sáng và bữa tối là một đồng bạc. Nếu không yêu cầu đồ ăn thì chỉ tốn nửa đồng bạc thôi.]

Hiện tại tôi có thể ở qua đêm mà không gặp vấn đề gì cả.

[Vậy thì tôi sẽ ở đây trong 10 ngày, có kèm với các bữa ăn luôn]

[Phòng tắm mở cửa từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối.]

[Ở đây có phòng tắm sao!?]

[Vâng, chúng tôi có phòng tắm ạ. Các phòng tắm được chia ra dành cho nam và nữ, nên bạn cứ tự nhiên đi.]

Một sự tính toán hụt tuyệt vời. Tôi chưa từng nghĩ rằng ở trong quán trọ này có cả phòng tắm.

[Giờ tôi có thể ăn tối ngay lập tức không?]

[Được thôi.]

Sau khi nghe lời của cô gái xong, tôi lấy ra 10 đồng bạc từ trong miệng Gấu Trắng. Khoảnh khắc nhận được tiền xong, cô gái nhìn vào Gấu Đen.

[Waa, tôi xin lỗi ạ. Nó dễ thương quá! 10 ngày có kèm bữa ăn, xong. Bữa tối hôm nay sẽ được chuẩn bị ngay lập tức nên xin bạn tìm chỗ cho mình và chờ một chút ạ. À vâng, tôi là con gái của chủ quán, Elena. Xin được làm quen với bạn.]

[Tôi là Yuna. Hân hạnh được gặp bạn.]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hồi 1 Chương 2♬   Kuma Kuma Kuma Bear   ♬► Xem tiếp Hồi 1 Chương 4
Advertisement