FANDOM


Lưu Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Minh hoạSửa đổi



Chương 27: Tin đồn về Con gái của GấuSửa đổi

Ghi chú của tác giả: Những phần nội dung có liên quan của tập 2 sẽ bắt đầu từ đây.


Một vài ngày sau khi dựng nên Căn nhà Gấu, nó đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng.

Toà công trình này bỗng dưng xuất hiện trên một mảnh đất trống, ngôi nhà này có hình dáng khá ngạc nhiên là một con gấu, và người sống trong đó cũng ăn mặc như một con gấu nốt.

Giờ xung quanh Căn nhà Gấu có rất nhiều người bao quanh nhìn ngó ngôi nhà từ một khoảng cách xa.

Vì lý do như này mà tôi dạo gần đây không đặt chân ra ngoài cửa.

Ngày đầu tiên ở đây, tôi đã đi ra ngoài mua đồ ăn và tự làm đồ ăn lấy ở nhà luôn.


[Chị Yuna, em đã làm xong việc lột da thịt quái của ngày hôm nay rồi ạ.]


Vì Fina cứ đến đây làm việc “xử lý” quái vật mỗi ngày nên tôi đã ra lệnh cho em ấy cứ làm việc mỗi ba ngày thì được nghỉ một ngày.

Hơn nữa, số lượng xác quái vật cần được “xử lý” mỗi ngày lên tới năm con.

Do thế mà công việc thường sẽ kết thúc trong vòng nửa ngày là cùng.


[Cảm ơn em, nhớ ra về cẩn thận đấy.]

[Vâng ạ. Mà chị Yuna không đến làm việc nữa sao?]

[Rồi chị cũng sẽ phải đi thôi…]


Đúng là dạo gần đây tôi toàn nấp mình trong phòng không. (Trans: Aka làm Hikikomori tiếp)

Tình huống này rất tệ với tôi.

Việc đầu tiên mà tôi sẽ làm vào buổi sáng ngày mai là đi tới Guild vậy.


Ngày hôm sau, sau một thời gian dài tôi đã lại đến Guild vào buổi sớm.


[Aa, YUNA-SAN! Cuối cùng em cũng đã đến rồi.]


Helen nhìn thấy và hét lên với tôi.

Cái cô hàng xóm ồn ào này.


[Chào buổi sáng, chị Helen.]

[Mồ, tại sao em lại làm như thế chứ hả? Chị đã chờ đợi em mãi đấy.]

[Em đã được chị chờ sao?]

[Đúng vậy, là vì yêu cầu chỉ định đấy.]

[Yêu cầu chỉ định???]

[Đúng thế. Em đã nhận được một yêu cầu từ ngài Cliff Foxrose.] (Trans: クリフ・フォシュローゼ = Cliff Foshuroze/Foxrose. Mình bó tay với vụ tên nước ngoài này.)

[……Ai cơ?]


Tôi không hề biết cái tên này.


[Em không biết sao? Bá Tước Foxrose là lãnh chúa của vùng này mà.]

[Lãnh chúa hử?]

[Đúng vậy.]


Có vẻ là một rắc rối lớn đây.

Nói về các quý tộc trong các bộ truyện tranh, tiểu thuyết, họ là những người chia bè, kéo cánh trong dòng dõi hoàng tộc, và chuyên mang lại rắc rối cho người khác.

Và tôi thì không muốn có liên hệ gì đến những dạng người như vậy.

Vì thế cho nên,


[PASS.] (Miễn đi)

[Ế?]

[Em từ chối.]

[Ểể??]

[Em, về, nhà, đây.]

[Ch-Chờ chút đã nào.]


Chị tiếp tân nhảy ra, nắm lấy bộ đồ Gấu của tôi.


[Gì vậy?]

[Gì chứ, sao em lại về nhà hả?]

[Em trở về nhà để ngủ.]

[Giờ vẫn là buổi sáng mà.]

[Ý em là em về lên giường nằm lại ạ.]

[Nếu vậy thì, xin em hãy nghe lấy câu chuyện đã chứ. Ngài Foxrose không phải là loại người bình thường mà Yuna-san hay gặp thường ngày đâu.]

[Em thì không muốn liên quan gì đến bọn họ.]

[Xin em, ít nhất hãy nghe họ nói chuyện thôi.]

[EM KHÔNG MUỐN ĐÂU MÀ~] (Trans: Yada :v Như em bé làm nũng :v)

[Chị cầu xin em đó~]

[Em có thể yêu cầu từ chối được không?]

[Tại sao em lại ghét việc đó nhiều như thế chứ?]

[Theo di nguyện của bà em, bà ấy nói rằng em nên giao du với các gia đình quý tộc và hoàng tộc.]

[Cái đó là gì chứ?]

[Ý em là, cái đám quý tộc, hoàng tộc ấy, chúng sẽ giết người mà chúng cảm thấy ghét, hoặc là tìm cách tống vào tù. Hoặc là sẽ yêu cầu tìm thân xác một cô gái ngoan, vứt bỏ, đe doạ hay làm những việc tương tự để kết tội người ta dù họ vô tội; hoặc nói những lời vàng ngọc để thu vén tiền của dân đi.

Ngoài ra, con cái của bọn họ thường là những kẻ kiêu căng, vênh váo, ích kỷ, muốn đạt được những gì mà chúng muốn.]

[Gì chứ, cái tư tưởng thành kiến đó là sao.]

[KHÔNG PHẢI SAO?]

[Đúng thế đấy, em đang nói về giới quý tộc đó.]


Gì vậy chứ?


[Dù vậy, ngài Foxrose khác biệt mà. Ngài Foxrose nổi tiếng là người thân thiện đấy.]

[Vậy chị gặp bao giờ chưa?]

[Chị chưa gặp.]

[Vậy thì, chị không biết được đâu.]

[Chị chưa hề nghe gì về tai tiếng của ngài ấy cả.]

[Tai tiếng sẽ không được biết nếu người đó đã bị giết sau lưng. Người chết thì không biết nói mà.]

[Tại sao mà em lại có thể có suy nghĩ như vậy cơ chứ?]


Tôi không thể nói rằng đó là do ảnh hưởng từ truyện tranh và tiểu thuyết mà ra được.


[Oi, vừa mới buổi sáng mà đám đông đã ồn ào thế này là sao đây.]


Đạt Ma đầy cơ bắp lực lưỡng = Chủ Guild đã đến.


[Ngài Gilmas!]

[Helen, mới sáng sớm mà đã đông đúc thế. Cô đang làm gì vậy?]

[Không phải do tôi đâu. Yuna-san được nhận một yêu cầu chỉ định từ ngài Foxrose, nhưng không chịu lắng nghe câu chuyện của ngài ấy, và thậm chí còn có thành kiến về giới quý tộc nữa ạ.]

[Thành kiến?]

[Em ấy đã nói những thứ như “Quý tộc giết người mà họ cảm thấy ghét kinh, yêu cầu tìm thân xác của các cô gái, rồi con cái họ thì vênh váo, tự mãn, ích kỷ, v.v đấy ạ.]

[Thành thật thì, điều đó đúng đấy.]

[Y như rằng.]

[Ngài Gilmas!]

[Àà, lỗi của tôi. Đúng là, những quý tộc như thế có tồn tại thật. Nhưng tôi có thể tự tin mà nói rằng ngài Foxrose là một người tốt, và rất khác biệt.]

[Tuyệt đối ư?]

[À, đó là một người quen của tôi.]


Tôi không ngạc nhiên khi biết có tồn tại một mối quen biết giữa Chủ Guild và Lãnh chúa của vùng.


[Tôi xin ngài. Làm ơn từ chối yêu cầu và cứ ghi rằng yêu cầu thất bại đi ạ.]

[Được, tôi hiểu rồi. Cô chỉ cần lắng nghe lời của ngài ấy là được.]

[Xin cảm ơn ngài. Nhưng tôi còn không hề muốn nói chuyện nữa cơ. Giờ tôi chỉ muốn được về nhà mà thôi.]

[Cái gì thế?]

[Có lẽ ngài ấy chỉ muốn nhìn tận mắt “Con gái của Gấu” trong lời đồn thôi.]

[“Con gái Gấu”?] (Trans: クマっ娘)

[Ủa, cô không biết à. Đó là biệt danh của chính Yuna-san đấy.]

[Nếu là “Gấu Đẫm máu” thì tôi có biết.]


Tôi ghét cả hai cái biệt danh đó.


[“Gấu Đẫm máu” là biệt danh từ phía các nhà thám hiểm nam. Còn “Con gái của Gấu” là biệt danh mà tôi nghe được từ các nữ thám hiểm gia và bọn trẻ con.]


Tôi đã không biết gì cả.]


[Nhưng mà, lời đồn là…]

[Đại loại như “Cô ấy ăn mặc như một con Gấu, một mình tiêu diệt bọn Sói, hạ gục bầy Goblin, đánh bại Goblin Vua, đánh bại số lượng của những người mới khác, hơn thế nữa còn triệu hồi ra những con Gấu, và xây dựng cả một Căn nhà Gấu nữa.]

[Căn nhà Gấu là sao thưa ngài?]


Rõ ràng là Helen vẫn chưa biết gì hết.


[Cô chưa nghe gì à. Cô nương này đã xây dựng nên một căn nhà trên một mảnh đất được mượn. Nó có hình dáng của một con gấu. Và hơn cả thế, điều đó đã trở thành chủ đề nóng vì nó được xây dựng lên mà không ai biết.]

[Tôi đã không biết gì về vụ mảnh đất ngày hôm trước cả.]

[Vậy là, vì tôi là “Con gái của Gấu” trong lời đồn nên Lãnh chúa mới muốn được trông thấy tận mắt sao?]

[Nếu nó đã xảy ra như vậy.]

[Guild Thám hiểm, Guild Thương nghiệp, binh lính gác cổng thành phố. Tôi đoán là tất cả những thông tin về cô đã được truyền ra cả rồi.]

[Thông tin gì cơ?]

[À, báo cáo từ Guild Thám hiểm thì là “một người mới mà ăn mặc như một con gấu”. Về Guild Thương nghiệp, họ báo cáo rằng “Con gái Gấu” đã xây nên một Căn nhà Gấu mà không ai hay biết; các lính gác cổng thì thông báo rằng cô mặc bộ đồ đó, triệu hồi vài con gấu lên và đi lòng vòng… Các báo cáo cứ dồn dập về như vậy, tất sẽ có người muốn được gặp cô rồi.]


Cái gì thế này, đáng sợ quá.

“Hành động bảo vệ thông tin cá nhân” không có ở đây sao?

Tôi chỉ đơn giản là làm các yêu cầu bình thường của những nhà thám hiểm, chỉ đơn thuần là dùng ma thuật xây nên một căn nhà (Căn nhà Gấu), đi các chuyến dẹp loạn quái vật bằng phương tiện của mình (Gấu triệu hồi), chỉ đi bộ trên đường phố bằng bộ trang phục hằng ngày (Bộ đồ Gấu) thôi mà. Không hơn không kém.


[Tôi không được quyền từ chối à?]

[Thôi nào, bình thường các nhà thám hiểm sẽ không từ chối yêu cầu từ giới quý tộc đâu. Cô không thể từ chối được đâu. Đa số mọi người đều sẽ muốn gặp họ (quý tộc) hết.]

[Phiền phức.]

[Đừng nói vậy chứ, chỉ là để thoả mãn tính hiếu kỳ thôi mà. Sao cô không thử đi gặp xem?]

[Nhân tiện, nếu để đi gặp thì tôi nên đi gặp người đó vào lúc nào? Ngài Lãnh chúa chắc không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu nhỉ?]

[Vâng, tôi đã nghe kế hoạch được vài ngày rồi. Có vẻ như là chiều ngày mai hoặc chiều 5 ngày sau, ghé bất kỳ giờ nào cũng được.]


Điều gì đã được quyết định cho đến khi chúng tôi gặp nhau?


[Tôi hiểu rồi. Tôi đành đi gặp mặt vậy.]


Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi gặp vào chiều ngày mai.

Vì không còn công việc gì cho ngày hôm nay làm, trên đường trở về tôi đã mua cơm trưa tại một quầy hàng.

==========================================================================Sửa đổi

Tôi đã viết một ý tưởng ra, nhưng phải làm gì khi gặp Lãnh chúa, tôi chưa hề nghĩ ra điều gì cả.

Tôi sẽ suy nghĩ vào ngày mai vậy.

Chương 028: Gấu-san đi đến dinh thự của Lãnh chúaSửa đổi

Trans: Chap này có hơi khó cho mình, nên có thể sẽ dịch không tốt cho lắm. Mong mọi người bỏ qua cho ạ.


Sau buổi nhận được yêu cầu, chiều ngày hôm sau tôi đã đứng từ xa, trước dinh thự của Lãnh chúa.

Khi tôi đang cố gắng vào bên trong, tôi thấy các lính canh ở trước cổng dinh thự.

Tôi có dự cảm rằng nếu như bị phát hiện, tôi sẽ bị bọn họ “thẩm vấn” ngay.

Mặc dù tôi cũng nghĩ là các lính canh cổng sẽ không dám làm gì khinh suất trong nhà của Lãnh chúa cả.

Thực là phiền toái khó tránh mà.

Nhưng mà, tôi đã từ bỏ và bắt đầu đi về phía cánh cổng.

Các lính canh và tôi đều bắt gặp ánh nhìn của nhau khi tôi tiếp tục đi thẳng tới, cả hai bên không ai đều gạt ánh mắt khỏi nhau.

Họ nhìn trực tiếp vào tôi.

Tuy vậy, ánh nhìn của bọn họ trông có vẻ thiếu thiện cảm.


[Gì đấy?]

[Tôi là nhà thám hiểm Yuna. Tôi đã được Lãnh chúa gọi tới đây.]

[Chủ nhân ư…]


Họ liếm môi, và nhìn về phía tôi.


[Chúng tôi đã được báo trước. Để chắc ăn, cô hãy trình thẻ Guild của cô ra nào.]


Có vẻ như cuộc đối thoại với các anh lính gác cổng diễn ra khá trôi chảy đến không ngờ.

Dù nếu có hẹn trước đi nữa, tôi đã nghĩ là bọn họ sẽ cự cãi rồi cơ.

Mà, không có tên ngốc nào lại đi gọi thêm lính canh cổng đâu.

Khi việc xác nhận thẻ Guild hoàn tất tôi được dẫn đi tới cánh cổng của toà dinh thự,

Trước cánh cổng có một chị hầu gái tầm khoảng 20 tuổi.

Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một hầu gái.

Chị ấy đang mặc bộ đồng phục nữ hầu đen.

CUỐI CÙNG CŨNG CÓ!

Nhìn thấy một chị hầu gái moe làm tôi cảm thấy lâng lâng vì sung sướng.

Nó dễ thương thiệt, nhưng mà, tôi không có tính ấy đâu.


Chị hầu gái bước đi qua hành lang trong im lặng, rồi dừng lại trước một cánh cửa, và bắt đầu gõ cửa phòng.


[Ngài Cliff, tôi đã đưa nhà thám hiểm Yuna-san tới rồi ạ.]


Có tiếng đáp phản hồi lại từ bên trong. “Vào đi.”


[Tôi xin phép.]


Chị hầu gái mở cửa phòng ra, hối tôi đi vào bên trong.

Tiếp theo đó, cánh cửa đóng lại ngay khi tôi đã vào trong phòng.

Chị người hầu không bước vào cùng.

Căn phòng khá rộng rãi. Có một chiếc kệ lớn, một chiếc bàn lớn, và sofa. (Trans: 1 Desk, 1 Table.)

Tôi bắt đầu có cảm tưởng rằng căn phòng này là phòng làm việc.

Người ở trong phòng lúc này là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đang ngồi trước cái kệ lớn.


[Tôi xin lỗi, nhưng cô cứ tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đi.]


Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.


[Đúng là cô ăn mặc như một con gấu thật.]


Người đàn ông đi đến và ngồi xuống ghế sofa bên kia, mặt đối mặt với tôi.

Và rồi, nhìn vào tôi, ông ta nở ra một tràng cười.

Y như rằng, cái đám quý tộc chết tiệt này.


[Nếu tôi được gọi đến đây chỉ để làm trò cười cho ngài thì tôi đi về.]

[Ây dà, tôi xin lỗi cô.]

[Thế thì ông muốn cái gì đây?]

[Đúng là tôi cũng muốn gặp mặt cô thật, nhưng tôi muốn con gái tôi được nhìn thấy cô đã.]

[Con gái ông?]

[Àà, có một lần tôi nhìn thấy cô trong thành phố. Thế rồi tôi đã về nhà và vui vẻ “báo cáo” lại cho con gái đáng yêu của tôi.]


Vậy đấy, Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân!


[Vậy là giờ tôi được gọi đến vì con gái ngài?]

[Chỉ một nửa thôi. Nửa còn lại là tôi cũng muốn gặp Gấu trong lời đồn của thành phố.]


Tôi là một con gấu trong sở thú nè. (Trans: Tui cũng muốn gặp cô lắm <(“))


Kong Kong

Có tiếng gõ cửa.


[Tôi dẫn cô chủ Noire đến rồi ạ.]

[Vào đi.]


Bước vào phòng là một cô bé tầm tuổi với Fina.

Một cô bé tóc vàng kim.


[Cha ơi, có thật là Gấu-san đã đến rồi ạ?]


Thiếu nữ ấy mắt sáng rỡ lên và nhìn tôi.


[Gấu-san kìa! Em tên là Noire, nhưng xin chị hãy gọi em là Noa ạ.] (Trans: ノアール = Noãru = Noire - tên con gái. ノア = Noa/ Noah, như tên chủ nhân + tên con tàu trong Kinh Thánh Cựu ước trước nạn đại hồng thuỷ.)

[Chị là Yuna. Chị không phải là gấu đâu, nên em có thể gọi bằng tên chị được chứ?]

[Vâng ạ, em sẽ gọi vậy. Chị Yuna~]

[Như vậy là được rồi chứ?]

[Sao cô không chơi tiếp với con gái tôi đi? Dĩ nhiên là tôi sẽ trả công thêm cho.]


Tôi bị kéo đi bởi bàn tay của Noa.


[Em đi đâu đấy?]

[Đây là phòng em ạ.]


Tôi được “đưa” tới phòng Noa để nói chuyện.


[Chị ơi, em có thể ôm chị được không?]


Con bé hỏi bẽn lẽn.


[Được thôi.]

[Em cảm ơn chị nhiều.]


Noa đến ôm tôi.

Tôi cũng ôm lấy cô bé tóc vàng dễ thường.

Có lẽ, đối với Fina, tôi nghĩ là mình thích người có tố chất làm em gái.


[Mềm mại quá. Và nó cũng có mùi rất dễ chịu ạ.]


Tôi xoa đầu cô bé.


[Em, có một lần em ở trong thành phố và đã nhìn thấy chị.]


Tôi đã nghe qua rồi.


[Em nhìn từ đằng xa, nhưng bộ đồ dễ thương của chị cực kỳ bắt mắt. Rồi khi em nghe cha em nói về chị, Gấu-san, những câu chuyện về Yuna-san rất là đa dạng. Chính vì thế, em đã rất muốn gặp được chị Yuna.]


Tôi sẽ vỗ nhẹ đầu cô bé vậy.

Thế rồi, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện.

Chúng tôi trò chuyện về những chuyến đi dẹp loạn bọn Goblin, bọn Sói, con Goblin Vua, và cả hai con Hổ Sói nữa.


[Vậy, em có thể xin chị Yuna một điều được không ạ?]

[Cầu xin chị?]

[Đó là, em muốn được thấy thú triệu hồi của chị ạ.]

[Thú Triệu hồi của chị ư?]

[Đúng vậy. Em đã được nghe ba em kể về chuyện thú triệu hồi của chị rồi, nên em muốn được nhìn thấy tận mắt ạ.]

[Được thôi, nhưng không phải trong phòng này. Nếu vậy thì phải được cha em cho phép đi đã.]


Khi tôi bị gọi vào nhà Lãnh chúa, tôi đã lo sợ như thể một tên tội phạm vậy.


[Vậy thì để xin được sự đồng ý của cha em, chúng ta ra ngoài đi.]


Tôi bị con bé kéo tay, đi ra khỏi căn phòng.

Đưa đi đâu không đi, chúng tôi lại đến thẳng phòng của cha Noa, ngài Cliff.

Noa mở cửa phòng, bước vào mà không gõ cửa xin phép trước.


[Noa. Cha đã nói với con bao nhiêu lần là trước khi vào phòng phải gõ cửa trước rồi mà.]

[Con xin lỗi, thưa cha. Liệu con có thể xin cha một điều được không?]

[Điều gì con?]

[Con muốn nhìn thấy Thú triệu hồi của chị Yuna, nhưng chưa nhận được sự đồng ý ạ.]

[Thú triệu hồi ư? À rồi, là mấy con gấu trong những lời bàn tán. Liệu chúng an toàn chứ?]


Ông ta hỏi tôi, người đang đứng sau lưng Noa.


[Ổn thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.]

[Hiểu rồi. Nếu đã vậy thì, tốt thôi.]

[Ổn không chứ? Nếu chúng làm gì đến con tôi, tôi sẽ giết cô.]

[Chúng sẽ không làm chuyện đó đâu ạ.]

[Tôi sẽ tin vào cô vậy.]

[Tôi đã làm nhiều thử nghiệm trước khi được ngài gọi tới đây rồi. Gấu-san rất thân thiện và làm được nhiều thứ cho các thiếu nữ lắm.]


Cliff cười, và cười to.

Đó chính là lúc mà tôi nhìn thấy sát khí ẩn sau nụ cười của ông ta.

Đúng là, các quý tộc đều có thể có nhân cách xấu.


[Dù cho nó dịu dàng với con gái đi nữa, nó sẽ không hẳn luôn đối tốt với cô mà.]

[Nếu thế thì, ngài Lãnh chúa có thể đội cái này vào. Nó có thể thấy rất nhiều người. Rồi ngài sẽ thấy thôi.]

[Đội cái mũ trùm này là biết được à?]


Khi tôi đội mũ trùm lên đầu và nhìn ngài Cliff, tôi không thể nhìn thấy được mặt của ông ta.

Giờ nghĩ lại thì, suy nghĩ của ông ta khá thô lỗ.


[Chỉ lần này thôi. Kéo mũ trùm xuống và lộ mặt mình ra à? Tôi nghe thấy việc cô không bao giờ cởi mũ trùm xuống mà.]


Không cởi mũ trùm xuống?

Cái lời đồn đó là gì vậy?

Tôi chỉ đơn giản là đội nó lên để che đi sự xấu hổ của mình thôi mà.

Tôi cởi mũ xuống và cho họ nhìn thấy mặt tôi.


[Ồ, cô…]

[Yuna-san, chị là một mỹ nhân đó. Đẹp tuyệt vời luôn!]

[Vậy, vậy sao, cảm ơn em.]


Tôi nói lời cảm ơn và vỗ nhẹ lên đầu Noa.

Đó cũng là một lời khen tốt.

Nhưng mà, cởi mũ xuống thế này làm tôi xấu hổ quá đi mất.


[Lãng phí thật.] (Trans: Đẹp mà giấu. Ý Cliff là vậy.)


Vì Cliff đã nói gì đó, tôi đã nhận được sự chấp thuận để triệu hồi thú ở trong khu vườn của dinh thự.

Nhưng mà, tại sao cả ngài Lãnh chúa lẫn người giúp việc cũng lũ lượt ra theo chúng tôi cơ chứ.

========================================Sửa đổi

Tôi vẫn chưa quyết định được các thành viên của gia đình nhà Lãnh chúa.

Tôi sẽ suy nghĩ và viết về chúng sau vậy.

Chương 029: Gấu-san hoàn thành yêu cầu.Sửa đổi

Ghi chú của tác giả: Một chương tôi viết tầm từ 2000-3000 chữ, nhưng đọc lại tôi cảm thấy là nó khá ngắn. Nhưng mà, chương giới thiệu các nhân vật thì ít hơn ít nhất 5 lần, tầm 400 chữ mà thôi.

[Chị Yuna, nơi đây đã đủ rộng cho chị chưa?]


Đúng vậy, “nơi đây” là khu vườn của nhà Lãnh chúa.

Nó rất rộng.

Đây cũng là chỗ luyện tập của các lính canh nữa.

Tuy là giờ không có ai tập ở đó cả.


[Được rồi, chị sẽ triệu hồi đây. Ra nào, Gấu Yuru, Gấu Kyuu.]


Từ đôi găng tay Gấu, Gấu Yuru và Gấu Kyuu xuất ra.

Cả hai con đứng lên.


[Đến đây đi, Gấu Yuru, Gấu Kyuu.]


Cả hai con đều chạy đến một cách hạnh phúc.

Dù lúc đầu trông chúng rất to lớn và đáng sợ, nhưng giờ thì chúng nhìn rất dễ thương.

Tuy vậy, những người ở đằng sau lưng vốn đang kinh ngạc giờ trở nên náo nhiệt.


[Gấu kìa. Là các bạn Gấu đó. Chị Yuna, em chạm chúng có được không?]

[Cô chủ Noire, nguy hiểm lắm! Cô lùi lại đi ạ!]

[Không sao cả. Chúng sẽ không làm gì nguy hiểm đâu.]

[Ngài Cliff, ngài nói gì đi chứ!]

[Chà, tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.]

[Ngài Cliff…]


Không còn cách nào khác, ông chủ Cliff buộc phải cản cô hầu lại.

Noa giờ được thoải mái. Con bé từ từ tiến sát lại gần bọn Gấu.


[Thật sự là em có thể chạm nó không?]

[Tốt thôi. Cứ nhẹ nhàng chạm nó đi em.]


Noa dịu dàng sờ Gấu Yuru.

Con bé vỗ đầu con gấu kia bằng bàn tay còn lại.

Cả hai con gấu đều khép mắt lại, như thể chúng đang cảm thấy rất thoải mái vậy.


[Chúng ấm quá. Và bộ lông cũng mềm mượt nữa.]

[Em có muốn cưỡi chúng không?]

[Được ạ?]

[Gấu Kyuu, được chứ?]


Gấu Kyuu bước tới, hạ eo xuống và nhìn thay cho lời đáp.


[Không sao cả, vì em sẽ không rớt được đâu.]


Tôi giúp cô bé leo lên nó.

Gấu Kyuu từ từ nâng mình lên.


[Oaaa, nó cao quá!]


Cô bé ngồi trên lưng Gấu Kyuu đang rất vui.


[Chị Yuna ơi, em có thể đi chứ? Em sẽ chỉ đi vòng quanh nhà thôi ạ.]

[OK.]


Gấu Kyuu bắt đầu bước đi chậm rãi.


[No-Noire-sama!]


Chị hầu gái lo lắng thất kinh, chạy đuổi theo Gấu Kyuu.


[Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng có thể sờ nó chứ?]


Cliff xấu hổ bước tới chỗ tôi.


[Được thôi ạ, nhưng…]


Để sờ được Gấu Yuru cần có sự cho phép của nó.


[Ồ, bộ lông này tốt ghê. Và chúng cũng có cảm giác rất tuyệt.]


Cliff nhìn về phía lưng Gấu Yuru trong khi đang sờ.


[Tôi cũng muốn cưỡi nó.]

[Ngài chắc chứ?!]

[Chỉ là tôi đi cùng với Noa thôi.]

[À, cảm ơn.]


Cliff cưỡi Gấu Yuru, chạy đuổi theo Noa.

Thế rồi vài phút sau.

Cả hai con đều cùng nhau quay lại.


[Chị Yuna, em cảm ơn chị ạ. Em vui lắm.]

[À, tôi cũng đã được học hỏi thêm kinh nghiệm quý giá đấy.]


Cô hầu xuất hiện từ đằng sau lưng bọn Gấu.

Trông cô ta khá là mỏi mệt đây.

Tôi sẽ vờ như không quan tâm, vì đây không phải do lỗi của tôi gây nên.


[Được rồi, giờ tôi vào trong nhà đây. Trông cậy Noa vào cô đấy, Yuna. Đến chỗ tôi sau khi quay lại nhé.]


Cliff đi vào trong nhà.

Noa còn đang thích thú, không chịu bước xuống khỏi Gấu Kyuu.


[Tuyệt quá.]


Cô bé giờ đang nằm trên lưng Gấu Kyu.

Trong khi đang nằm như vậy, Noa vuốt ve Gấu Kyuu, nhưng rồi dừng lại hành động của mình.

Nhìn kỹ lại, tôi thấy con bé đang thở nhẹ, ngủ một cách im lặng.

Tôi yêu cầu Gấu Kyuu đi chậm lại, và bước tới chỗ bóng râm của một cái cây.

Dĩ nhiên là tôi không thể để con bé ngủ dưới trời nắng chan chan rồi.

Chị hầu gái đang lo lắng theo dõi.


[Chị đừng lo. Con bé nó ngủ rồi. Và em không biết liệu chị có thể đem ra thứ gì đó được không? Nếu bị cảm lạnh thì sẽ mệt lắm đó]


Chị ấy nghe thấy tôi nói vậy bèn chạy vào trong dinh thự, rồi mang ra một cái mền.

Tuy nhiên, chị ấy không thể đưa lên được vì Gấu Kyuu đang đứng cao.


[Gấu Yuru, giúp chị ấy một tay đi.]


Gấu Yuru nâng chị hầu lên bằng cả hai tay.

Chị hầu gái được đưa lên cao liền dắp vài lớp chăn cho Noa.


[Cảm ơn bạn rất nhiều, Gấu Yuru.]


Có vẻ là nỗi sợ hãi về Gấu Yuru xem ra đã hết.

Tôi lấy ra hai cái thùng tô-nô nhỏ và hai chiếc ly gỗ.

Trong thùng chứa nước cam nguyên chất, nó có vị nước ép cam.

Tôi rót một ly nước cam rồi bỏ đá vào trong ly, đưa cho chị người hầu.

Chị hầu gái nhận được liền uống ly nước cam ngay.


[Ngon quá.]

[Tốt.]

[Cảm ơn bạn rất nhiều. Uống lạnh ngon thật.]

[Chị cứ uống thoả thích ở trong đây nhé.]

[Nếu thế thì tôi đành làm theo thôi vậy.]


Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang nhìn.


[Mà, đây là thú triệu hồi. Chúng khác nhiều so với mấy con gấu hoang.]

[Đúng vậy. Cô chủ cũng đã chơi rất vui rồi. Cảm ơn bạn.]

[Đừng nói cảm ơn làm gì. Dù sao thì đây cũng là công việc mà tôi phải làm mà.]


Chị hầu nữ nói rằng tên chị ấy là Amelia.

Chị ấy nói rằng mình đã làm việc cho dinh thự này được năm năm rồi.

Trông coi Noa từ hồi 5 tuổi, xem ra con bé rất quan trọng với chị ấy.

Tuy vậy, tôi đã bị đòi hỏi quá nhiều đi. Chị đừng lo lắng quá.

Nhưng mà, tôi rất vui vì đã giúp Noa được giải trí.

Trong khi đang tiếp xúc, nói chuyện với Amelia như vậy thì Noa, vốn đang ngủ trên lưng gấu Kyuu, bắt đầu cử động.


[Chào chị. Có chuyện gì xảy ra ạ.]

[À, đó…]

[Noa đã ngủ quên trên lưng Gấu Kyuu.]

[Vâng ạ. Gấu Kyuu thoải mái quá, khiến cho em buồn ngủ.]

[Chúng ta nên vào nhà thôi, chứ cứ ngủ lâu bên ngoài như vậy sẽ bị cảm đấy.]


Noa không muốn rời xa Gấu Kyuu. Không còn cách nào khác, tôi đành gửi tín hiệu đến Gấu Kyuu.


[Em không muốn để cho Gấu Kyuu nghỉ sao? Bởi vì nó mệt rồi đấy.]


Trong khi nói vậy, Gấu Kyuu liền


[Kuu…]


Phát ra một âm thanh nhỏ cho thấy nó đã buồn ngủ.


[Là vậy đấy. Cô chủ Noire. Gấu Kyuu đã cố gắng cho Noa ngủ trên lưng trong khi không để rơi xuống rồi. Cô chủ nên cho Gấu Kyuu đi nghỉ đi.]

[Ưm, em hiểu rồi ạ. Xin lỗi mày nhé, Gấu Kyuu.]


Noa bước xuống và xoa nhẹ đầu Gấu Kyuu.


[Được rồi, vậy đi nghỉ thôi.]

[Gấu Kyuu, Gấu Yuru, chúng ta sẽ lại chơi nữa nhé.]


Tôi dùng đôi tay Gấu dừng triệu hồi Gấu Kyuu và Gấu Yuru.


[Vậy chúng ta quay vào phòng thôi.]

[Chị sẽ đi đến chỗ ngài Cliff.]

[Ể, chị Yuna. Có phải chị định trở về không?]

[Sớm thôi. Chị đã hoàn thành công việc rồi.]


Tôi đã cố chăm sóc cho Noa, và đã làm tốt.


[Chúng ta ăn tối cùng nhau nha.]


Noa nắm lấy bàn tay Gấu của tôi.

Trong khi được đưa vào nhà như vậy, tôi kéo tay mình ra để từ chối lời mời của cô bé.

Rồi ngài Lãnh chúa Cliff xuất hiện, và nói về chuyện dùng bữa tối.

Sau cùng thì, Cliff mời tôi, và sẽ đãi cho tôi một bữa ăn tối.

Ăn tối. Họ còn muốn tôi ở lại đây hôm nay nữa nhưng tôi thì phải về nhà. Thế nên tôi lịch sự từ chối lời mời của họ, và về lại Căn nhà Gấu.


[Chắc chắn, chị sẽ lại tới lần nữa nhé!]


Noa nhìn tôi cho tới khi tôi đi mất hút khỏi cánh cổng.

Chương 030: Góc nhìn của Fina (4)Sửa đổi

Ghi chú của tác giả: Đã 1 tháng trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu viết bộ này.


Tôi đã có thể trở về ngôi nhà của Gấu-san, tất cả là nhờ có Gấu Kyuu giúp tôi.

Giờ tôi đã có thể mang thảo dược về an toàn cho mẹ rồi.

Công việc tiếp theo chắc hẳn là việc lột da, thịt quái vật.

Đó là công việc của tôi.

Tôi yêu cầu Gấu Kyuu đợi ở bên ngoài, rồi đi thẳng vào nhà kho.


Tôi mang xác Sói từ trong phòng đông lạnh của nhà kho ở đằng sau.

Sói tuy là loại quái vật nhỏ, nhưng vẫn khá lớn đối với tôi.

Mang một con Sói ra thành công, tôi đặt nó lên bàn.

Nhờ có chị Yuna chuẩn bị bàn kê cho tôi mà tôi có thể làm việc được trên bàn.

Tôi dùng dao tước tước bộ lông nó ra.

Tôi chia ra từng phần thịt.

Riêng về phần Ma Thạch, tôi để chúng qua một bên.

Phần nào cần vứt đi thì tôi bỏ chúng vào thùng rác.

Dù vậy, tôi được dặn là không được rơi xuồng bởi vì bên dưới đó là một hố sâu.

Đáng sợ lắm. Tôi phải cẩn thận với điều đó.


Tôi tiếp tục công việc phân tách bọn Sói nhiều lần nữa, rồi cánh cửa nhà kho mở ra.

Chị Yuna đã trở lại.

Chị ấy đã tiêu diệt được Hổ Sói rồi sao?

Tuy vậy, tôi vẫn chưa làm xong việc của mình,

Chị ấy bảo tôi lấy ra Ma Thạch từ trong người bọn Hổ Sói.

Dĩ nhiên, tôi biết cách làm.

Hóa ra bọn Hổ Sói to một cách kinh ngạc.

Và chị Yuna có thể tiêu diệt được loại quái vật to như vậy. Thật tuyệt vời.

Ngay lập tức tôi bắt đầu việc lấy ra Ma Thạch từ chúng.

Tôi xuyên tay qua phần bụng con Hổ Sói.

Vì Hổ Sói cũng là loại quái vật có cùng họ với bọn Sói, thế nên vị trí Ma Thạch chắc phải ở cùng một nơi.

Ma Thạch từ giữa bụng được rút ra.

Ma Thạch của Hổ Sói gần như to gấp đôi so với Ma Thạch của Sói thường.

Tôi rửa sạch nó bằng nước rồi giao lại chúng cho chị Yuna.


Sau đó, chúng tôi ăn trưa, rồi tôi tiếp tục công việc lột da quái.

Còn chị Yuna thì đi ngủ.

Chắc hẳn chị ấy đã mệt mỏi sau trận đấu với hai con Hổ Sói.

Tôi cũng sẽ làm hết sức công việc của mình vậy.

Sau khi chăm chỉ “xử lý” bọn quái, cuối cùng tôi cũng xong phần việc của mình.

Tôi sẽ đi đánh thức chị Yuna dậy.

Tôi đi lên tầng hai.

Chị ấy đang ngủ ở phòng nào vậy nhỉ?

Trong lúc này, tôi quyết định đi kiểm tra từng phòng.

Tôi gõ cửa trước cửa từng phòng rồi vào xem.

A, đây rồi.

Ngủ ngon giấc trên chiếc giường,

Tôi đến đánh thức và lay chị Yuna dậy.


[Chị Yuna, chị Yuna.]


Chị Yuna tỉnh giấc.

Chị Yuna bước ra khỏi giường trong bộ đồ trắng.

Bộ đồ chị ấy mặc có màu trắng, y như Gấu Kyuu vậy.

Bộ Gấu đen nhìn cũng dễ thương thật, nhưng bộ Gấu trắng mà chị ấy mặc giờ trông hết sức dễ thương đi!


Hiện thời, có vẻ như chị ấy lộn ngược bộ Gấu trắng thì nó sẽ chuyển sang bộ Gấu đen. (Trans: WTF … áo gì hay vậy :v)

Chúng tôi giờ sẽ trở về nhà. Tôi bảo với chị ấy là tôi đã làm xong việc lột tách xác rồi.

Chị Yuna cất đi ngôi nhà gấu.

Đó đúng là một ma thuật tuyệt vời.

Khi trở về, tôi sẽ cưỡi Gấu Yuru.

Có vẻ là, nếu chỉ quan tâm tới mỗi một con thôi thì tâm trạng con còn lại sẽ trở nên tệ đi.

Tôi có thể hiểu tâm trạng của nó.

Ngồi trên lưng Gấu Yuru, chúng tôi trở về thành phố.

Mấy anh lính gác cổng kinh ngạc.

Tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy những con gấu này.

Nhưng mà, gấu-san dễ thương lắm.


Ngày tiếp theo, tôi đi đến chỗ của chị Yuna.

Thế nhưng, không có nơi nào để làm việc phân tách quái vật cả.

Và chắc chắn chúng tôi sẽ khó khăn nếu cứ phải đi ra ngoài thị trấn mỗi lần như vậy.

Chị Yuna bước vào trong Guild, bàn về chuyện xin mượn một mảnh dất.

Tất cả là vì công việc “xử lý” xác quái vật cho tôi.

Giờ thì cả hai chúng tôi đi đến Guild Thương nghiệp theo lời giới thiệu của Guild Thám hiểm.

Chị Yuna đi vô trong Guild Thương nghiệp, chúng tôi bàn bạc quyết định về vị trí mượn đất.

Chúng tôi được dẫn đến mảnh đất đã bàn.

Ngôi nhà Gấu sẽ được dựng lên trên mảnh đất này.

Tôi cảm thấy thật tuyệt,


Tôi bước vào nhà kho để làm việc phân tách xác của Hổ Sói ngày hôm nay.

Tôi biết rằng cách thức “xử lý” chúng cũng tương tự như làm với bọn Sói, nhưng tôi bị sức ép đè nặng.

Tôi cũng biết rõ điều đó. Bộ lông này rất mắc.

Nhưng mà, tôi sẽ làm hết sức!


Cuối cùng thì tôi cũng đã lột, tách xác bọn chúng, và đồng thời kết thúc luôn công việc của ngày hôm nay.

Sau đó, trong vài ngày, tôi đến nhà chị Yuna hằng ngày.

Để làm việc lột da quái vật. Có đôi lúc tôi cảm thấy chóng mặt, xây xẩm.

Tôi đã gục ngã. Tôi nghĩ rằng mình gặp nguy rồi,

Thêm vào đó, không may là chị Yuna đã nhìn thấy tôi như thế này.

Chị Yuna chạy đến chỗ tôi.

Nhìn về phía bàn tay tôi, tôi ngạc nhiên.

Máu đang chảy ra từ bàn tay tôi.

Từ khi nào mà bàn tay nhỏ nhắn của tôi đã bị dao cắt trúng chứ? Nó đau quá.

Chị Yuna chạm vào bàn tay nhuốm máu của tôi.

Ma thuật ư?

Tôi cảm thấy ấm áp và cơn đau qua đi, vết thương đã biến mất.

Thật tuyệt diệu.

Chị Yuna cởi bỏ đôi Găng tay Gấu ra, lấy tay trần sờ trán tôi.

Có vẻ là tôi đã bị cảm rồi.

Hiện thời, chị ấy bảo tôi ngủ trên giường trong căn phòng trên tầng hai.

Khi tôi nằm ngủ, chị ấy lại rờ trán tôi lần nữa.

Giờ thì chị ấy chạm tôi bằng găng tay Gấu.

Thật mềm mại, cảm giác thật tốt.

Tôi cảm thấy rất thoải mái, và rồi dần chìm vào giấc ngủ…


Khi tôi thức dậy, trời đã ngả tối.

Vì tôi đã chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi, thế nên tôi đi về ăn tối với gia đình mình.

Tiếp đó, ngày hôm sau tôi được bảo là nghỉ một ngày.

Cái ngày mà tôi gục ngã là khoảng hai ngày sau khi tôi đến nhà của chị Yuna.

Tôi được thông báo lịch làm việc trong tương lai là tôi sẽ làm việc “xử lý” quái vật trong ba ngày, rồi được nghỉ ngơi một ngày.

Chị ấy không nói gì về việc nếu tôi không làm việc lột da quái vật thì tôi sẽ làm việc gì khác trong những ngày nghỉ đó.

Tuy vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời vì chị Yuna yêu quý đã lo lắng cho cơ thể của tôi mà.

Chương 031: Gấu-san đi thăm người mẹ bị bệnh của FinaSửa đổi

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi.

Tương tự Fina, tôi cũng có dành ra ngày để nghỉ.

Rất nhiều thứ đã được khám phá chỉ trong vòng 1 tháng qua.


Đầu tiên, tôi có thể học được kỹ năng khi bản thân được thăng cấp.

Hiện giờ, tôi đã học được sáu kỹ năng.


Ngôn ngữ thế giới khác:

Có thể hiểu được ngôn lời của thế giới khác. (Không có kỹ năng này thì tôi đã tiêu rồi)

Ký tự thế giới khác:

Có thể đọc và viết được ngôn từ của thế giới khác. (Nhờ có nó mà tôi có thể làm việc trong Guild được)

Hộp Không gian của Gấu:

Có khả năng bỏ hầu hết mọi thứ vào, trừ những thứ còn sống. (Tôi đã xác nhận được là nó có sức chứa vô hạn)

Cặp Nhãn quan của Gấu:

Có thể nhìn thấy hiệu ứng của các trang bị và những món vũ khí. (Chà, điều này thì thường luôn xuất hiện trong game mà)

Khả năng Dò tìm Nguy hiểm của Gấu:

Bạn có thể biết được vị trí của các quái vật nguy hiểm và cả những tên cướp đường. (Biết được nơi có quái vật rất thuận tiện cho tôi)

Bản đồ Gấu:

Tạo ra một bản đồ đánh dấu những chỗ mà bạn đã đi qua. (Điều cơ bản trong hệ thống bản đồ tự động trong các trò chơi RPG)


Ma thuật tồn tại một cách độc lập so với kỹ năng.

Ma thuật xem chừng đã thống trị trong thế giới này.

Nhớ lại về điều đó, tôi thử dùng ma thuật của mình.

Tôi dễ dàng nhận thêm ma thuật mới là nhờ có bộ đồ Gấu này.

Thực ra tôi chỉ cần đổ ma lực vào trong bộ đồ Gấu là có thể khai triển ma thuật được rồi.

Nhưng cũng vì thế mà, nếu không có bộ đồ Gấu thì tôi không thể sử dụng được ma thuật.


Tại thế giới này thì có vẻ như mức độ tự do để sử dụng ma thuật là dựa vào sức tưởng tượng của mình.

Kiến thức, sức tưởng tượng, v.v

Ví dụ: Bạn có thể tưởng tượng ngọn lửa khí gas ra thành ma thuật hệ lửa rồi dùng nó để làm tan chảy cả sắt.

Có lẽ, những người ở thế giới này khi nhìn thấy ma thuật lửa gas sẽ không hiểu được nó, nên bọn họ sẽ không thể thi triển loại ma thuật này được.

Và họ không thể hình dung ra cách dừng lại chuyển động của các phân tử nước trong băng.

Do đó, con người ở thế giới này muốn tạo ra băng được thì phải sử dụng Băng Ma Thạch.

Và, tôi đã chú ý khi Fina ngã xuống.

Ma thuật để chữa lành vết thương. Nó cũng phụ thuộc vào hình ảnh tưởng tượng trong đầu.

Tôi có thể hình dung ra cảnh đóng da lại để đóng các vết thương, vết trầy xước.

Mặc dù chưa được xác nhận, nó cũng có thể có khả năng chữa trị, như là một mạch máu bị nhiễm một vết thương sâu chẳng hạn, bằng cách truyền tải hình ảnh.

Thêm vào đó, ma thuật còn có thể làm thuyên giảm cơn sốt.

Nếu đây là một trò chơi, có thể phân loại phù hợp ma thuật chữa độc và tê liệt.

Tôi có thể tiêu diệt được mầm bệnh = chất độc trong cơ thể luôn.


Khi tôi còn đang suy nghĩ về các kỹ năng của thế giới này, cánh cửa bỗng trở nên ầm ỹ.

Tôi đã đặt một lớp màn chắn xung quanh Căn nhà Gấu rồi. Nó đã tự động bật lên khi tôi làm Căn nhà Gấu.

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó sẽ không cho bất kỳ cá nhân nào vào.

Nó sẽ tuyệt đối ngăn cản người khác vào nhà tôi nếu không được tôi nhận dạng.

Hiện giờ, tôi chỉ cho phép Fina được vào nhà tôi mà thôi.

Ngay lúc tôi bước xuống tầng trệt và đi ra hành lang để mở cửa, Fina đã nhảy vào người tôi.


[Chị Yuna ơi!]


Có chuyện gì đó không ổn rồi.

Fina ôm tôi mà cơ thể con bé cứ run run.


[Có chuyện gì vậy em?]


Fina ngước mặt lên và nhìn vào mặt tôi.

Mắt đỏ ngầu, con bé khóc nức nở.


[Chị, chị Yu-Yuna ơi, mẹe của emm…]

[Bình tĩnh lại nào.]

[Mẹ em ngã bệnh… em cho mẹ uống thuốc rồi… không có tác dụng… Em đến chỗ của chú Gentz… chú ấy phát điên tìm thuốc, bảo em quay lại… E-Em, giờ phải làm gì đây?]


Tình trạng mẹ của nhỏ có vẻ đang gặp nguy hiểm.


[Ừm. Chị hiểu rồi. Dẫn chị đến chỗ nhà của Fina đi.]


Có thể là, ma thuật chữa trị của tôi có thể chữa khỏi trúng độc và trị tê liệt.

Cùng với Fina, tôi chạy đến chỗ ngôi nhà của Fina.

Một căn nhà nhỏ có ba người sống ở bên trong.

Bước vào ngôi nhà, chúng tôi đi đến căn phòng ngủ của mẹ Fina.

Có một người phụ nữ đang nằm vật vã, đau đớn trên chiếc giường.

Bên cạnh giường còn có một cô bé đang khóc lóc, và đứng bên cạnh là Gentz-san.


[Fina, và cả Quý cô Gấu nữa.]

[Chú Gentz, thuốc sao rồi ạ?]

[Chú xin lỗi con.]


Ông ấy chỉ nói một từ rồi cúi đầu.

Mẹ của Fina đang đau đớn như vậy bỗng đưa tay ra một cách khó khăn, rồi xoa đầu cô gái bé nhỏ mà không có tí sức lực nào.


[Gentz... Nếu... em.. có chuyện... xảy đến, các con gái của em... xin anh…]

[Em đang nói gì vậy. "Nếu" cái gì cơ chứ!]

[Em đã, nhiều lần, gây khó khăn, cho anh. Về chuyện thuốc men, và về Fina nữa…]


Mỗi lần cất lên lời, mẹ của Fina lại đau đớn.


[Cảm ơn anh.]

[Không sao đâu, em cứ nằm nghỉ đi, sẽ tốt hơn đấy. Thế nên, đừng nói gì nữa.]

[Shuri, Fina, đến..đây, nhìn mặt mẹ lần cuối này.] (Trans: シュリ = Shuri, em gái 7 tuổi của Fina)

MẸ!


Hai cô bé chạy đến bên giường người mẹ.


[Mẹ xin lỗi vì đã không thể nuôi dưỡng các con. Và, mẹ cảm ơn các con, Shuri, Fina.]

Cô ấy cười với hai đứa trẻ. Trên nụ cười đó có pha lẫn với nét đau đớn.


[Gentz, nhờ anh chăm sóc hai đứa trẻ này giùm em.]

[Đừng nói gì nữa cả, anh hiểu mà. Anh có thể chăm sóc hai đứa nhỏ được. Thế nên, em nên nghỉ dưỡng sức đi. Nghỉ ngơi thì mới dễ lành bệnh được.]

[Cảm ơn anh, Gentz.]


Vì đã tới giới hạn chịu đựng, người mẹ giờ nhắm nghiền mắt lại và chịu đựng cơn đau.


Bộp bộp.

Dùng đôi găng tay Gấu của mình, tôi vỗ bộp bộp hai tay để cố làm mọi người bình tĩnh lại, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả.


[Bây giờ, cả ba người nên bình tĩnh lại đi.]

[Chị gái?]

[Có làm được hay không, chị vẫn chưa biết. Nhưng giờ cứ cho chị xem qua triệu chứng đã.]


Fina kéo tay em gái mình và đi ra xa khỏi giường.

Bé em ôm Fina khóc thút thít.

Tôi đến đứng bên giường, nhìn về mẹ của Fina.

Dù là một người phụ nữ trẻ ở độ tuổi sau 20.

Nhưng cơ thể cô lại quá mỏng manh, ốm o.

Có vẻ như cô ấy ăn uống không nhiều.


[Xin hãy cố chịu đựng một chút.]


Tôi đặt tay lên cơ thể của người mẹ đang chịu đau khổ.

Truyền ma lực của mình vào trong cánh tay Gấu.

Tôi tưởng tượng trong đầu hình ảnh bọn virus ác tính bị tiêu diệt trên toàn bộ cơ thể cô ấy.


[Chữa lành]


Cơ thể người mẹ được bao bọc trong ánh sáng.

Dần dần, khuôn mặt đau đớn của mẹ bọn trẻ được giãn bớt.

Hơi thở cũng trở nên ổn định trở lại.

Thành công rồi.

Nhưng mà, sức lực cơ thể của cô ấy đã bị suy giảm trầm trọng.


[Hồi phục]


Tôi thi triển một loại phép thuật khác.

Lần này là để hồi phục lại sức lực cơ thể.

Đôi mắt của người mẹ từ từ mở ra.

Và, ngồi dậy trên giường như thể không có chuyện gì xảy ra cả.


[…… Không còn đau nữa rồi.]

MẸ ƠIII!


Hai cô con gái nhỏ ngay lập tức chạy oà về phía cô.


[Có vẻ là đã thành công rồi nhỉ.]

[Quý cô, cô đã làm gì thế. Cứ như thể cô là một giáo sỹ cấp cao vậy. Không, giờ không quan trọng nữa rồi. Cảm ơn cô, Quý cô Gấu.]


Với đôi mắt đẫm lệ, Gentz-san siết chặt tay tôi, và nói lời cảm ơn tôi.


[Chị Yuna ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm.]

[Việc này, cảm ơn cháu. Cháu đã chữa khỏi căn bệnh của cô rồi.]

[Bởi vì Fina đã khóc mà. Nhưng mà, cô hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ. Và, cháu không biết mình đã chữa khỏi bệnh gì cho cô đâu, và cháu nghĩ là cô vẫn chưa hồi phục lại được sức lực cơ thể liền đâu, nên cô hãy ngủ thêm vào.]

[Cô có thể trả bao nhiêu để trả ơn cho em đây? Như cháu có thể thấy đấy, nhà cô không có gì để trả cho cháu được cả.]

[Đợi đã, anh sẽ trả cho. Cô Gấu này, tôi biết giờ vẫn là điều không thể, nhưng tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho cô. Thế nên gia đình này không phải làm gì hết đâu.]


Gì thế này? Tôi có cảm giác như thể mình là kẻ xấu không bằng vậy.

“Vì tôi đã chữa khỏi bệnh nên hãy trả tiền phí cho tôi đi! Nếu không trả thì tôi sẽ tước đoạt cô con gái!”

Kiểu như là tôi sẽ bắt đi cô con gái đi vậy.


Nếu tôi là một tên nhân vật chính ấu dâm thì,

“Hehehe, tôi muốn được trả bằng hai bé gái dễ thương này cơ.”

Hoặc là nói những thứ tương tự như thế.

Vậy thì, tôi phải giải quyết sự hiểu lầm này thôi.


[Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Fina mà thôi.]


Tôi vuốt ve đầu của Fina trong khi nói thế.

Giờ tôi đã nói những lời đúng đắn rồi.

Fina đang ôm tôi bị ấn tượng bởi lời nói của tôi.

Tuy vậy, tôi lại có cảm giác tội lỗi…..


[Nhưng mà, vậy thì…]

[Vậy sao. Nếu cô có gì cần yêu cầu, tôi có thể giúp cho.]

[Khi tôi khoẻ mạnh trở lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu cho.]


SAO CŨNG ĐƯỢC!

Nói gì cũng được. Trừ những lời đó ra.


[Vậy thì, cháu chỉ yêu cầu hai người làm một việc thôi.]

[……]

[……]


Một bầu không khí không thoải mái lởn vởn chung quanh.

Tôi nhìn chị em Fina.


[Fina, em với em gái em đi mua thứ gì ngon miệng đi, và mang về thức ăn dinh dưỡng cho mẹ em nữa.]


Tôi lấy tiền từ trong Hộp Gấu ra đưa cho Fina.


[Nhưng……]

[Được mà, cũng là điều tốt cho mẹ em nữa. Đi mua đi.]

[Vâng, em hiểu rồi. Đi thôi, Shuri.]


Hai chị em nắm tay nhau rời khỏi nhà.

Một lần nữa, tôi quay lại nhìn hai người còn lại, Gentz-san và người mẹ.


[Vậy cô muốn chúng tôi làm điều gì?]

[Dễ thôi. Cả hai người, hãy cưới nhau đi.]

[……Hả?]

[…….Ế?]


Cả hai người đó há miệng ra, á khẩu.


[Gentz-san, chú thích mẹ của Fina mà, đúng không?]

[C-Cô…]

[Vô dụng thôi. Cả Fina cũng biết điều đó rồi. Hơn thế nữa, mẹ của Fina cũng không ghét chú, còn tin tưởng giao phó bọn trẻ cho chú nữa mà.]

[……Cái đó...]

[Với lại, chú cũng không muốn để bọn trẻ gặp khó khăn, đúng không nào? Gentz-san là nhân viên Guild nên có thu nhập ổn định, có thể đảm bảo an tâm được cho cả 3 mẹ con mà, phải chứ?]

[Nhưng……]

[Gentz-san, chú ghét mẹ của Fina sao? Chú không thể làm cha của bọn trẻ ư?]

[Điều đó……]


Gentz-san nuốt nước bọt của mình.

Và nhìn về phía mẹ Fina.


[Tirumina, a-anh muốn cưới em. Anh đã thích em từ lâu rồi. Anh phải xin lỗi Roy thôi, nhưng anh thích em!]

[……Cảm ơn anh.]


Tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để chuẩn bị ra khỏi ngôi nhà.

Tôi sẽ để lại mọi chuyện cho hai người bọn họ.


[Cô đi đâu vậy?]


Thế nhưng, ông anh già đã phản bội lại cảm xúc của tôi.


[Tôi đi đây. Sau cùng thì đây là chuyện của gia đình hai người mà.]

[Hiểu rồi. Vậy, xin cảm ơn cô.]

[Hãy bảo vệ và chăm sóc bé Fina cho bọn cô.]

[À, cứ để đó cho cháu.]

[Nếu tình trạng của mẹ Fina trở nên nguy cấp, hãy gọi cho tôi ngay.]


Tôi trở về với Căn nhà Gấu sau khi rời khỏi nhà của Fina.

Chương 032: Gấu-san mua quà ăn vặtSửa đổi

Ghi chú của tác giả:

Mỗi ngày trôi qua thật đáng sợ.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy số lượng đơn đặt hàng đột ngột gia tăng chóng mặt.

Xin cảm ơn độc giả đã ủng hộ tôi.

Vào ngày phát hành, chúng tôi sẽ viết thư cảm ơn đến tận tay những người đã đặt hàng ấn phẩm này.

_________________________________________

Tình trạng sức khỏe của mẹ Fina khá tốt.

Không nghi ngờ gì rằng cô ấy đã hoàn toàn được chữa khỏi.

Tên cô ấy là Tirumina. (Trans: ティルミナ = Tirumina / Tyllmina / Tillmina. Fucking Japanese name!)

Tirumina-san và Gentz-san tưởng như sắp kết hôn.

Nhưng giờ thì họ phải đi tìm chỗ cho bốn người cùng sống chung.

Nhà Fina quá hẹp để cho 4 người sống với nhau. Còn về phía Gentz-san, có vẻ chú ấy sống độc thân trong một ngôi nhà nhỏ.

Tuy vậy, vì vài lý do mà, Fina và Shuri đang ở Căn nhà Gấu của tôi.


[Sao bọn em lại ở đây vậy?]

[Chú Gentz, à không, em nghĩ là bố và mẹ nên giải quyết rõ mọi chuyện với nhau ạ.]


Đây mà là cách nghĩ của một-đứa-con-gái-mới-10-tuổi sao?


[Bọn họ có phiền lắm không ạ?]

[Ngoài việc tiến triển tốt đẹp ra thì, giờ chuyện quan trọng là 4 người sẽ cùng sống với nhau.]

[Em nghĩ là cả 4 người cùng sống với nhau cũng không có chuyện gì đâu ạ.]

[Nhưng mà, tại sao em ấy lại đang học thế kia?]


Có vẻ là Shuri đang ở Căn nhà Gấu để học chữ.


[Em thì được mẹ dạy chữ cho rồi. Nhưng, Shuri thì không được dạy học vì mẹ em đổ bệnh. Mà em thì vừa bận làm việc nhà, vừa phải đi làm kiếm tiền nên không thể dạy học cho em ấy được ạ.]


Nhưng mà, dù nói là học nhưng chẳng qua chỉ là một mảnh giấy nhàu nát cũ bẩn có ghi sẵn những con chữ trên đó.

Đồ để viết chẳng có, mà giấy viết để luyện chữ cũng ko.

Chỉ có nhìn và nhớ từ thôi.

Nhưng thật sự chỉ vậy là đủ nhớ được sao?


[Cả hai đứa, theo chị đi mua dụng cụ nào.]

[Ế?]

[Việc học sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy.]

[Nhưng em…]

[Đừng lo gì về vụ tiền bạc. Cứ coi như đây là quà mừng cưới đi.]

[Dù là lễ cưới của mẹ em thì…]

[Vấn đề nhỏ nhặt như vậy thì đừng để tâm làm chi.]


Tôi rời khỏi Căn nhà Gấu cùng với hai cô bé.

Hai đứa nhóc nắm tay nhau mà đi.

Tình chị em giữa hai cô nhóc thắm thiết thật.

Đầu tiên, tôi sẽ dẫn chúng tới tiệm sách.


[Tôi xin phép!]


Tôi gọi với bà chủ tiệm sách.


[Cái gì thế? Đâu cần phải hét to tới vậy để gọi già ra chứ.]

[Cháu xin lỗi ạ, nhưng bà có sách tranh cho trẻ con không? Dùng cho việc dạy chữ cái ấy ạ.]

[Sách tranh, dạy chữ hử? Lấy cuốn này, cuốn kia và cuốn đó đi.]


Bà cụ đưa cho tôi ba cuốn sách tranh có chữ cái bên trong.

Mà thôi, tôi sẽ mua hết chúng vậy.


[Cháu cảm ơn bà ạ.]


Tôi ra khỏi cửa tiệm sau khi trả tiền.

Tiếp đó tôi mua dụng cụ, giấy và bút viết tại cửa hàng tạp hoá.

Sau khi đã xong việc mua dụng cụ học tập, vì hơi đói bụng nên chúng tôi đành đi mua quà ăn vặt.

Khi đến quảng trường, có rất nhiều quầy hàng xếp thẳng hàng.

Mùi đồ ăn thơm ngon bốc lên nghi ngút.

Tôi hướng đến quầy thức ăn gần nhất trên quảng trường.

Người ta bán các món xiên.

Mùi thơm thật.


[Chú ơi, cho cháu ba xiên.]

[Ồ, là Con gái của Gấu sao? Ba xiên que. OK! Tôi luôn phải cảm ơn cô đấy.]


Chú ấy đưa cho tôi ba cây.

Tôi đút một cây vào miệng, phần còn lại thì đưa cho hai nhóc Fina và Shuri.


[Em cảm ơn chị ạ.]

[Cảm ơn chị.]

[Tiếp theo, chúng ta sẽ đến chỗ kia.]


Tôi nhìn vào các dãy hàng ăn xếp dài kia, cốt tìm kiếm con mồi của mình (thức ăn).


[Con gái của Gấu! Món súp rau củ này thì sao?]


Giọng nói bắt nguồn từ một quầy gần đó.

Hơi nước bốc lên từ trong một cái nồi lớn, nhìn trông rất ngon.


[Được thôi. Cho tôi ba tô.]

[Cảm ơn~]


Ông ta mang ra ba tô súp rau củ, những cái tô này được làm bằng gỗ.

Một khi ăn xong là đem trở lại hệ thống quầy liền.

Tôi nhận súp, đưa cho hai người kia.


[Con gái của Gấu ơi. Nếu là món súp bánh mì này thì sao?] (Trans: Súp Bánh mì = スープにパン, lên google mà check hình nhé.)

[Không công bằng! Cô Gấu này, cô muốn dùng món thịt nướng này không?]


Giờ thì những quầy khác ở xung quanh cũng lên tiếng theo.


[Vậy thì, em có muốn một ly nước trái cây tươi vắt không nào?]


Cả chị gái bán các loại nước trái cây giờ nhảy vô luôn “cuộc chiến giành khách”.


[Được rồi. Vì hôm nay tôi có cảm giác thèm bánh mì, thế nên bán cho tôi ba phần bánh mì nhỏ nhé.]

[Ồ ồ, xin cảm ơn.]


Tôi nhận bánh mi. Ông chú bán bánh mì nói lời cảm ơn với tôi.

Tôi cũng xin lỗi với các quầy bán hàng khác.


[Hôm nay chúng tôi mua tới đây thôi ạ.]

[Được thôi mà~]

[Rồi, chúng ta ra đằng kia mà ăn nào.]


Chúng tôi nhận bánh mi, và chào các cô chú ở các quán hàng xung quanh, xong rồi ra chỗ một băng ghế trống để ngồi.

Có lẽ vì dạo gần đây tôi đi mua quà vặt nhiều quá, nên tôi đã thành quen với những người bán hàng trong quảng trường mất rồi.

Có thể do tôi ăn diện bộ đồ Gấu này mà số lượng người mời gọi tôi khi bước qua quảng trường này ngày càng tăng lên.

Vì vậy mà tôi càng muốn mua nhiều quà ăn vặt hơn nữa.

Tôi không có mập đâu.

Từ phía trên bộ đồ Gấu, tôi thử bóp phần thịt ở eo tôi.

Tôi tin là tôi vẫn ổn.

Nếu có loại kỹ năng giúp chống mập lên thì tốt biết mấy.


[Được rồi, chúng ta ăn thôi.]

[Chị Yuna. Em cảm ơn chị.]

[Em cũng cảm ơn chị ạ.]


Shuri bắt chước chị hai, nói lời cảm ơn với tôi.

Cả hai đứa đáng yêu quá đi~

Ba chị em chúng tôi chậm rãi ăn súp và bánh mì.

Trong tô súp có chứa cà rốt và củ cải.

Về cơ bản thì, những thực phẩm này ở Nhật Bản tôi có thể nhìn thấy rất nhiều.

Nhưng mà, tôi không thể tìm thấy gạo, tương đậu nành hay miso.

Mì Ramen, mì Soba, mì Udon. Tôi nhớ các loại mì quá.

Tôi không biết liệu chúng có thể có ở nước khác không nhỉ?

Nhưng mà, món súp và bánh mì này cũng khá tốt. Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định trở về Căn nhà Gấu để dạy học.


Cuối ngày, việc mua quà vặt bị Tirumina-san và Gentz-san phát giác, tôi đã bị họ mắng một trận.

Cả hai đã vất vả chuẩn bị bữa tối, thế mà chúng tôi đã ăn từ trước.

Họ nhắc chúng tôi không được ăn vặt quá nhiều.

Nhưng, họ cũng mừng vì mấy món dụng cụ học tập mà tôi mua cho.

Chương 033: Gấu-san phụ giúp chuyển nhàSửa đổi

Ghi chú của tác giả: Xin cứ đọc đi ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.


Giờ đây ngôi nhà mới của Fina đã được quyết định.

Vị trí của nó gần với nơi làm việc trong Guild Thám hiểm của Gentz-san.

Đó là yêu cầu của Gentz-san.

Vậy là cuối cùng sau khi đi thuê đất, có vẻ họ đã tìm được khu đất phù hợp với kích cỡ mong muốn.

Hôm nay, tôi phụ bọn họ giúp chuyển đồ đạc sang ngôi nhà mới của Fina.


[Mang những thứ đằng kia đến đây. Những đồ vật nhỏ thì bỏ hết vào trong mấy cái thùng luôn.]


Tôi bỏ những cái thùng chứa hành lý vào trong Hộp Không gian Gấu.


[Có mang cái bàn này đi không?]

[Bọn em không đủ tiền mua bàn mới đâu, nên nhờ chị ạ.]

[Được thôi. Chị cũng sẽ mang những chiếc ghế này đi luôn.]

[Phiền chị ạ.]


Tôi mang đi đống hành lý một cách nhanh chóng.

Fina và Shuri cũng đồng thời mang vài hành lý nặng bỏ vào trong Hộp.

Việc chuyển đi hành lý đã được hoàn tất.


[Chị Yuna. Liệu có được không nếu em nhờ chị cái giường ạ?]

[Được thôi em.]


Tụi tôi đi đến phòng của Fina.

Tất cả hành lý đã được bỏ vào trong thùng rồi, những gì còn lại chỉ còn mỗi chiếc giường.


[Có một cái thôi sao?]

[Đúng vậy. Bởi vì em và Shuri ngủ chung giường với nhau mà.]

[Và, nếu được thì em sẽ kêu cha đi mua chiếc giường mới luôn.]


Tôi bỏ chiếc giường của Fina vào Hộp Gấu.

Tôi cũng đi qua phòng mẹ Tirumina và bỏ chiếc giường của cô ấy vào luôn.


[Dù vậy, Túi vật phẩm của Cô Gấu đúng là tuyệt thật. Nếu là bình thường, chúng tôi đã chở chúng đi trên các chuyến xe chuyên chở đồ rồi.]


Ầy, đó là vì đây là vật phẩm mà tôi có được từ Nhà quản lý (Thần Linh) mà thôi.

Sau đó chúng tôi hoàn tất "xử lý" những đồ gia dụng lớn ở mỗi phòng.


[Di chuyển hành lý xong rồi sao?]


Nhìn khắp xung quanh căn phòng giờ trống trơn cả.

Căn phòng khác cũng vậy.


[Ưm. Cảm ơn nha, Yuna-chan.]


Vì việc chuyển hành lý của nhà Fina đã hoàn tất, giờ chúng tôi sẽ đi thẳng đến nhà của Gentz-san.


Tại sao vậy nhỉ.

Người ta thường có câu: "Đàn ông độc thân thì thường ở dơ".

Và có vẻ Gentz-san cũng là một người đàn ông như vậy.

Dù đã biết là sắp có vụ chuyển chỗ ở mà sao ông chú vẫn không chịu dọn dẹp nhà cửa cho sạch chứ?


[Tệ quá đi.]


Tirumina lẩm bẩm nhỏ tiếng khi nhìn thấy bên trong căn nhà.


[Anh xin lỗi!]


Gentz cúi đầu tạ tội.


[Yuna-chan, cháu có thể dắt hai đứa con gái của cô đến nhà mới trước được không?]

[Được thôi, nhưng...]

[Fina.]

[Dạ.]

[Trước hết là mấy đứa cứ sắp tạm đồ của mình xuống đi đã. Về phân chia phòng như thế nào thì hôm qua mẹ đã giải thích rồi nên biết rồi đúng không? Với cả, trong phòng thì mẹ cũng đã dọn một phần cho rồi, nhưng một vài nơi thì mẹ cũng chưa kịp làm đâu, nên việc đó mấy đứa tự làm nhé. Việc sắp xếp dọn dẹp thì nhớ ưu tiên cho nơi ngủ trước đó! Nếu việc đó cũng xong xuôi, thì bố trí bày biện đồ đạc như thế nào là do mấy đứa tự quyết định nên xong rồi thì nhờ các con dọn dẹp cả những phòng khác nữa nhé. Vì sau khi dọn dẹp xong nhà thì mẹ cũng phải đi nên là mấy đứa tự lo lấy.]


Fina nhận chìa khoá từ mẹ mình.

Thế rồi, cô ấy quay nhìn về phía tôi.


[Yuna-chan này. Cô xin lỗi, nhưng sau khi bỏ hành lý bên đó rồi thì cháu có thể qua đây chuyển thêm một ít đồ không?]

[Được.]

[Vậy thì, nhờ ba người cả nhé.]


Dĩ nhiên rồi, một cô gái đã trưởng thành mang theo hai đứa trẻ con của một cô nội trợ. Việc chỉ thị sẽ được tiến hành rất nhanh chóng.

Chúng tôi đi đến ngôi nhà mới mà Fina sẽ sống.

Ngôi nhà nằm giữa con đường đến Guild và quán trọ mà hồi trước tôi đã ở đó.


[Nó đây rồi.]


Chúng tôi đứng trước căn nhà, đó là một căn nhà vòm lớn.

Tôi mở cánh cửa bằng chìa khoá mà Tirumina-san giao cho.

Trước khi dọn dẹp đã có chuyện gì xảy ra thế này? Không hề có chút bụi nào cả.


[Chị Yuna ơi. Chị đưa đồ lau dọn cho em được không ?]


Tôi lấy ra dụng cụ lau dọn.

Fina mang xô vào bếp.

Hứng nước từ trong viên Thuỷ Ma Thạch.


[Chị Yuna, chúng ta lên tầng hai được không?]


Cả ba liền đi lên tầng hai của ngôi nhà.

Trên tầng hai có hai căn phòng.

Fina đi vào căn phòng bên phải của lầu hai.

Căn phòng này có kích thước hơn 6 tấm tatami. (Trans: Khoảng hơn 10m2)

Nếu nói về cảm tưởng của một người Nhật thì, căn phòng có hơi rộng hơn một chút.

Fina mở toang cửa sổ ra để cho không khí trong lành ùa vô phòng.


[Shuri, em sang mở cửa sổ phòng mẹ đi. Một khi xong thì đi dọn dẹp luôn nha.]


Shuri gật đầu và ra khỏi phòng.

Fina bắt đầu lau dọn phòng với một cái giẻ bẩn trong tay.


[Chị Yuna có thể mang hành lý ra được không?]


Tôi lấy giường, các món đồ nội thất ra theo chỉ dẫn của Fina.

Để có thể di chuyển được những thứ này cần tới chút sức lực của Gấu.

Cuối cùng thì tôi đã đặt hết mọi hành lý của Fina, Shuri lên sàn.

Rồi chúng tôi qua phòng của nhị vị phụ huynh, lấy ra cái giường và những đồ nội thất khác.

Sau đó tôi cũng lấy ra hết hành lý của Tirumina-san, và đặt lên sàn.

Đặt hành trang xuống hết rồi, tôi quay trở lại tầng một.

Cơ thể nhỏ nhắn của bé Shuri đang chăm chỉ lau dọn.

Tôi rút ra bàn bếp, ghế ngồi, bộ đồ ăn, v.v

Những đồ mà tôi không biết hay không xài thì tôi bỏ vào một căn phòng trống ở tầng một.


[Fina, hành lý chị đã làm xong hết rồi nhé. Giờ chị sang nhà Gentz-san đây.]

[Em cảm ơn chị nhiều.]

[Em cảm ơn chị.]


Cả Fina, Shuri cùng nói lời cảm ơn.


[Chúc hai em may mắn nhé.]

[Giờ chỉ còn chuẩn bị phòng để ngủ thôi ạ.]


Ở nhà của Gentz-san, mấy cái thùng giờ chất cao như núi.

Lúc này tôi cảm thấy như đang bị nhồi nhét trong mấy cái thùng vậy.


[Yuna-chan, cô có thể nhờ cháu “xử lý” mấy cái hành lý này không?]


Tôi làm theo chỉ dẫn của Terumina-san, bỏ đống hành lý vào trong Hộp Gấu.

Tôi thấy Gentz-san có mặt trong phòng, vẻ mặt của chú ấy khá mệt mỏi.

Tuy vậy, chú ấy vẫn ngoan ngoãn làm việc dọn dẹp theo sự chỉ đạo của Tirumina-san.

Có vẻ như vẫn còn đồ để đặt xuống nữa.

Hành lý cứ thế lần lượt được đặt kế cạnh nhau cho tới khi nhìn thấy cái cuối cùng.

Tôi nhanh chóng bỏ hết chúng vào trong Hộp, sau một lúc căn nhà của Gentz-san đã trống trơn.


Chúng tôi đi chậm rãi tới ngôi nhà mới.

Khi vào trong nhà rồi, hơn nửa số hành lý chất cao như núi đã được dọn sạch.

Nhận thấy chúng tôi, Fina và Shuri liền chạy đến.


[Tốt lắm. Mấy con làm sạch sẽ đấy.]

[Vâng ạ. Nhưng tụi con vẫn chưa làm xong đâu mẹ.]

[Không nhất thiết phải làm xong trong ngày hôm nay đâu con. Giờ chúng ta chỉ cần đảm bảo có chỗ để ngủ thôi. Yuna-chan, nhờ cháu mang những vật không phải đồ nội thất vào căn phòng đằng sau ở tầng một nhé. Còn lại thì để chúng ở những chỗ thích hợp cho cô.]


Trong lúc này, tôi tiếp tục đặt những hành trang lớn mang từ nhà Gentz-san vào từng căn phòng.

Các hành lý được đặt ở một góc phòng. Việc "xử lý" chúng sẽ được làm vào ngày hôm sau.

Những thứ còn lại chưa biết nên đặt ở đâu thì tiếp tục để ở căn phòng trước ở tầng một.


[Bây giờ chúng ta đã đảm bảo được chỗ để nghỉ ngơi rồi, hãy dừng việc của ngày hôm nay ở đây.]


Terumina-san từ tầng hai bước xuống tầng một.


[Fina, thức ăn và bếp đã được chuẩn bị chưa?]

[Con xin lỗi mẹ. Con vẫn chưa dọn chúng ạ.]

[Hừmm, nếu giờ mà làm thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm.]

[Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?]


Gentz-san đề xuất ý tưởng của mình.


[Vô vọng thôi. Bốn người chúng ta bắt đầu sống với nhau rồi, sẽ còn nhiều chuyện xảy đến nữa. Em không có tiền dự trữ, còn tiền dự phòng của anh thì không thể dùng cho những chuyện như thế này được.]

[Nhưng chúng ta sẽ không thể làm kịp đồ ăn từ bây giờ mà.]


Hai người nhìn nhau chằm chằm.


[Aa. được rồi. Dùng tiền của cháu mà ra ngoài ăn đi. Như vậy thì sẽ ổn thôi.]

[Cô không thể mang thêm rắc rối đến cho Yuna-chan được. Cô đã rất mừng vì dù có chi tiền ra để thuê người khuân đồ, nếu mang đi mấy cái giường hay những món đồ lớn cũng sẽ mất mấy ngày liền. Cô rất vui vì em đã làm việc đó giúp cả nhà cô. Nên giờ nếu phải ra ngoài ăn mà dùng bằng chính số tiền của cháu, bọn cô không thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy được đâu.]


Nhưng tôi không quan tâm đâu.

Đúng là nếu bạn có nhận thức bình thường thì sẽ nghĩ ngay đến điều đó.

Chữa trị bệnh miễn phí, giúp đỡ chuyển đồ đi mà không phải trả tiền.

Và giờ còn đi xa hơn bằng việc bao tiền ăn nữa.

Là tôi thì tôi cũng sẽ từ chối thôi.


[Nếu vậy thì Tirumina-san nấu ăn ở nhà cháu được không?]

[Nhà của Yuna-chan ư?]

[Bởi vì cô có thể tùy ý mà sử dụng đồ ăn của cháu, và có thể làm chúng trở nên ngon hơn nữa ạ.]

[Cô không biết vậy có tốt không nữa. Được rồi. Vậy cô sẽ nấu vài món ngon cho.]


Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến thỏa hiệp được, và cả 5 người giờ hướng về phía Căn nhà Gấu của tôi.

Chương 034: Gấu-san bước vào Phòng tắm GấuSửa đổi

Chúng tôi đến Căn nhà Gấu.


[Dù đã nhìn bao nhiêu lần rồi, ngôi nhà này trông vẫn hoành tráng thật.]


Tirumina và Gentz đã đến Căn nhà Gấu của tôi vài lần.

Họ nói lời cảm ơn vì đã cho chúng tôi tới thăm nhà, và muốn được dẫn đến xem nơi làm việc phân tách xác quái vật trong Căn nhà Gấu của Fina.


[Đươc rồi, cho cô mượn bếp nha. Fina, giúp mẹ một tay nào.]

[Con cũng muốn giúp.]


Shuri tỏ ý muốn vào phụ nấu nướng chung.


[Nguyên liệu nấu ăn thì cứ dùng thoải mái nếu thích nhé.]

[Ừm, cảm ơn cháu. Thực ra thì, nguyên liệu nấu ăn phải do bọn cô bỏ ra mới phải.]

[Số lượng nhiều đến mức không ăn hết được đâu, nên đừng lo gì cả.]

[Tụi em lúc nào cũng nhận được thịt sói từ chị cả... Xem ra cái ơn khó trả này lại tăng thêm dần dần rồi ha.]


Ba mẹ con đi vào trong bếp.

Lúc này chỉ còn mỗi Gentz và tôi đang ngồi ghế chờ đồ ăn.


[Ngôi nhà này tuyệt thật]


Gentz-san nhìn xung quanh phòng, lẩm bẩm.


[Đó là bộ lông của Hổ Sói ư?]


Bộ lông Hổ Sói đã được Fina trang trí trên tường kể từ khi tôi đánh bại được chúng trong lần dẹp loạn Hổ Sói.

Còn một bộ lông khác thì được dùng để thay thế cho tấm chăn trong phòng tôi.


[Lần đầu khi tôi gặp Tiểu thư Gấu, tôi đã nghĩ rằng Tiểu thư phải là một người rất tuyệt.]


Ông chú đang nói chuyện hồi tưởng.

Đúng là kể từ khi tôi đến thế giới khác này, hơn một tháng đã trôi qua.

Tôi trở nên nổi tiếng trong thành phố vì ăn vận bộ đồ Gấu.

Đáng sợ thay, tôi đã dần quen với bộ đồ này.

Tôi đã không còn thấy xấu hổ khi còn mặc bộ đồ Gấu nữa.


[Tiểu thư Gấu-chan.]

[Gấu-san.]

[Cô Gấu.]

[Gấu Đẫm máu.]


Toàn bộ chúng là biệt danh dùng để gọi tôi.

Dù tôi vẫn chưa thể "xử lý" xác thịt quái vật được, nhưng tôi đã làm quen được với việc giết chúng.

Đó là nhờ vào kinh nghiệm chơi game của bản thân.

Tôi gặp được Fina và một thế giới đầy thú vị.

Kể từ lúc đó, tôi vẫn chưa được nhận thêm bức thư nào từ Thần cả, nhưng tôi cảm ơn Ngài ấy rất nhiều vì đã đưa tôi đến thế giới này.


[Nhưng mà Tiểu thư này. Thật sự như thế có tốt không?]

[Hửm?]

[Về ngôi nhà ấy.]

[À. Việc đó ấy hả.]


Ngôi nhà mới mà gia đình Gentz-san là quà cưới mà tôi mua tặng cho họ.

Đáng lý ngôi nhà đó phải được trả bằng tiền dành dụm của một người chưa cưới vợ, cô đơn như Gentz-san cơ.


[Cũng được thôi. Chỉ là, tôi không muốn sau khi bỏ đi thì Gentz-san lại chết, còn ba người kia thì sống lay lắt bên vệ đường đâu. Nếu có một mái nhà để ở thì sẽ đỡ lo hơn mà.]

[Ôi này, đừng có tự tiện cho tôi chết như vậy chứ. Giờ tương lai của tôi đang rất sáng lạn đấy nhé. Tôi không muốn đón chào một tương lai bất hạnh đâu.]

[Vậy thì tốt thôi. Chăm sóc và bảo vệ ba mẹ con họ thật kỹ. Nếu như chú không giữ được lời hứa này thì, chú biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.]

[Cái đó thì tất nhiên là thế rồi. Tôi đã thề trước cái chết của Roy rằng tôi sẽ bảo vệ ba người họ mà.]


Roy là người chồng đã mất của Tirumina, và là cha của Fina, Shuri.

Cả ba người lúc trẻ vốn là thành viên của cùng một nhóm. Sau khi nhóm tan rã, hai người Roy - Tirumina quyết định cưới nhau, còn Gentz thì bắt đầu làm việc tại Guild.

Nhưng vài năm sau, trong khi Shuri vẫn còn trong bụng mẹ thì Roy đã chết trong một nhiệm vụ nhận lãnh từ một người.

Kể từ đó Gentz-san đã coi sóc cho gia đình của Tirumina.

Có vẻ như Gentz-san đã đem lòng yêu Tirumina từ thời gian đó.

Trong khi đang lắng nghe chuyện cũ của Gentz-san, Fina và Shuri đã mang đồ ăn ra.

Hơi khí bốc lên trong từng món ăn, nhìn trông rất ngon.

Sau đó Tirumina-san mang ra một dĩa đồ ăn lớn.


[Đã để chờ lâu rồi. Cứ ăn thoải mái đi, vì đồ ăn còn nhiều lắm.]


Rồi ba mẹ con quay lại ngồi ghế của mình.


[Cô xin lỗi vì đã xài quá nhiều nguyên liệu như vậy nha, Yuna-chan.]

[Có sao đâu mà. Vẫn còn nhiều nguyên liệu lắm cô ơi.]

[Sau cùng thì cũng do chiếc tủ lạnh Gấu tuyệt vời cả. Thịt, rau củ, tất cả đều không bị hư gì hết.]


Tủ lạnh Gấu, đó là tủ lạnh mà tôi làm ra với hình dạng bên ngoài là một chú Gấu.

Tôi mua các Băng Ma Thạch về để sử dụng cho bản thân.

Sau cùng thì, tôi làm ra nó vì dễ sử dụng, và cách vận hành của tủ lạnh khác với tủ lạnh của Nhật Bản.


[Món quà cưới mà cháu đã tặng.]

[Cô rất vui vì nó. Nhưng cứ tăng lên thế này thì cô không thể đáp lại ơn nghĩa cho cháu được mất.]

[Không cần phải trả lễ đâu cô ạ. Vì cháu đã "nhận được" con gái của cô rồi.]

[Vậy ư. Con gái của cô có tốt không cháu?]

[Em nó dễ thương và ngoan lắm. Đã làm việc chăm chỉ, có suy nghĩ cho gia đình, đã thế còn biết nấu ăn, và có thể "xử lý" nguyên liệu nữa. Em ấy là người mà bất kỳ ai cũng muốn cả.] (Trans: I want her to be my wife ;__;)


Cả hai đưa ánh mắt mình nhìn về phía Fina đang ăn thịt Sói.


[Ư... Mẹ và chị Yuna đừng nhìn em như vậy mà.]

[Làm cách nào mà một cô bé con mới 10 tuổi có thể phát triển sớm tới vậy?]

[Có lẽ đó là do lỗi của cô. Căn bệnh của cô đã đè gánh nặng lên vai con bé, khiến cho nó phải làm việc cật lực - việc mà ít đứa trẻ bình thường nào phải trải qua. Chăm lo cho một người mẹ bị bệnh, chăm sóc em gái mình, làm việc nhà và đi làm ở chỗ của Gentz nữa. Cô không muốn đứa bé trong sáng này trở thành như vậy cả.]

[Con, con không nghĩ mẹ là gánh nặng đâu ạ.]

[Dù vậy, đó đâu phải là cách nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi...]

[Đâu phải chỉ có con cố gắng làm việc đâu. Có Shuri phụ giúp cho con mà.]


Fina xoa đầu cô em gái đang ngồi ăn bên cạnh.


[Ừ, Shuri cũng đã giúp phụ chị làm việc chăm chỉ nhỉ.]


Sau khi ăn, Tirumina-san nhanh chân dọn dẹp đồ.

Còn những người khác thì đang nghỉ xả hơi, uống nước cam.


[Chúng ta nên về sớm thôi nhỉ?]

[Giờ đã trễ rồi, nên mọi người có thể ở lại đây. Có đủ phòng cho mọi người cả. Và, Shuri-chan này?]


Nhìn Shuri như đang chèo một chiếc thuyền nhỏ vậy. (Trans: WTF?)


[Em đã thấy mệt vì phụ giúp bưng bê rồi, đúng không?]

[Vâng ạ.]


Shuri lo lắng nhìn về phía mẹ Tirumina.

[Không phiền chứ ạ?]

[Ngoài ra, mọi người này. Mọi người đã làm việc lau dọn, chuyển đồ nhiều nên chắc mồ hôi, bụi bám đầy người rồi nhỉ. Sao chúng ta không chuẩn bị đi tắm luôn?]

[Được thôi. Có được không nếu bọn cô xin phép dùng thứ đó?]


Có vẻ là bồn tắm khá phổ biến ở thế giới này.

Chỉ trừ những người nghèo là không có chúng trong nhà.

Đó là nhờ có các Ma Thạch.

Rất dễ dàng để làm nóng bồn tắm bằng các Hỏa Ma Thạch và Thủy Ma Thạch.

Ma thuật của thế giới này cũng tiện lợi như sự tiện lợi của khoa học ở thế giới tôi vậy.

Vì việc chuẩn bị bồn tắm đã làm từ lúc Tirumina-san làm đồ ăn, thế nên có thể vào tắm bất kỳ lúc nào.


[Được rồi, bồn tắm đã được chuẩn bị tốt cho cả 3 người cùng vào một lúc. Sau khi tắm xong cháu sẽ dẫn mọi người đến phòng ngủ cho.]


[Cả 3 người cùng vào sao?]


Trong thời gian đang xây dựng bồn tắm, để phòng hờ chuyện cả hai Thú triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu cùng bị bẩn, tôi đã nghĩ tới việc xây nên một bồn tắm có kích cỡ lớn. Nhưng tôi không chắc được vì chưa từng có chuyện cho rằng ngừng triệu hồi bọn Gấu, rồi gọi chúng lên lại thì mấy vết bẩn sẽ biến mất và (nhà tắm) sử dụng (lại) được.


[3 người cùng vào cũng không sao hết. Fina dẫn mọi người đi đi.]

[Chị Yuna cũng vào luôn một lượt đi. Mẹ em sẽ vui lắm đó.]

[Nhưng tắm chung vậy có đủ chỗ không?]

[Không sao đâu mẹ. Phòng tắm Gấu của chị Yuna to lắm đó ạ.]

[Phòng tắm Gấu???]

[Mẹ cứ vào đó rồi là sẽ biết ngay thôi.]


Fina nắm lấy tay tôi, đứng dậy khỏi ghế và đánh thức Shuri đang mơ ngủ.

Shuri ngáp ngắn rồi đứng lên khỏi ghế.

Cuối cùng thì nắm lấy tay của mẹ Tirumina.


[Đừng có mà vào trong đây đấy, Gentz-san.]

[Rõ!]


Bốn nữ nhân hướng đích đến của mình về phía nhà tắm.


[Nó đây rồi. Mọi người cởi đồ ra đi.]


Nói về phòng tắm Nhật Bản.

Mỗi người sẽ được cấp cho một cái rổ.

Và họ sẽ bỏ quần áo của mình vào cái rổ đó trước khi bước vào tắm.


[Yuna-chan……]

[Gì ạ?]

[Không, cô chỉ đang nhớ lại lúc lần đầu tiên nhìn thấy mặt của Yuna-chan thôi.]

[Là sao? Cô không thể nhìn thấy mặt cháu khi đội mũ trùm Gấu lên ạ?]

[Khi cháu đội mũ trùm và khi em không đội nó, ấn tượng lúc nhìn cháu nó rất khác đấy. Cô nghĩ là không có đứa trẻ nào dễ thương như cháu đâu.]

[Đúng thế. Chị Yuna là một mỹ nhân đấy.]

[Rồi rồi. Lời khen trước khi vào phòng tắm tuyệt đấy.]


Tôi cởi bỏ bộ đồ Gấu rồi bước vô phòng tắm.

Phòng tắm nhà tôi đủ lớn để cho 10 người tắm cùng 1 lúc.

Ở hai đầu bồn tắm có hai tượng Gấu Trắng và Gấu Đen ngồi, từ miệng chúng phun trào ra nước nóng.

Chà, tôi đã tham khảo qua loại bồn tắm (Onsen) có tượng thú phun ra nước nóng ấy mà.


[Đây đích thực là Bồn tắm Gấu.]

[Trước hết hãy rửa sạch cơ thể đi.]

[A, xà phòng kìa. Giờ nó gần như một bồn tắm của giới quý tộc vậy.]

[Shuri đến đây nào. Chị sẽ gội sạch cơ thể cho em.]


Shuri đi lại chỗ của chị gái Fina.


[Được rồi, em ngồi xuống ghế đi.]


Fina chuẩn bị dội nước từ trên đầu của Shuri bé nhỏ.

Tirumina-san nhìn về phía con gái mình, hối hận vì mình đã không dội nước cho chúng.

Và rồi, cô ấy nhìn về bên đây.


[Yuna-chan, cháu có muốn cô dội nước cho không?]

[Cháu có thể tự tắm được. Cô làm điều đó với con gái của minh đi.]

[Nhưng tóc cháu vừa đen dài, vùa đẹp thế kia, không phải sẽ rất khó để gội đầu sao?]

[Đúng là có hơi khó thật, nhưng cháu có thể tự làm một mình mà.]


Nói chung là tóc tôi đã mọc dài suốt nhiều năm rồi, thế nên tôi đã quen với việc tự tắm gội cho mình.


Fina đang ngồi tắm người và gội đầu kế bên cạnh tôi.

Shuri được tắm cho từ lúc nãy thì giờ đã ngâm mình trong làn nước nóng rồi.

Tirumina-san nhân lúc Fina đang tự tắm như vậy liền đến để tắm cho Fina.

Sau khi tắm gội cho mình xong, tôi là người thứ hai bước vô ngâm trong bồn tắm.

Kế tiếp đó là Fina, và sau cùng là Tirumina vô ngâm nước nóng.


[Dù vậy, thân hình của Yuna-chan đẹp nhỉ.]

[Thật sao?]


Nhưng eo và ngực của tôi nhỏ mà.


[Nhưng chị cảm thấy thương cho bộ ngực của em đấy.]


Chị ấy đã nói ra những gì mà tôi vừa nghĩ lúc nãy.

Cỡ ngực của tôi có hơi lớn hơn so với của Fina.

Nhưng mà đó là so sánh với một bé-gái-chỉ-mới-10-tuổi.


[Cháu nghĩ là ngực cháu sẽ phát triển thành ngực bự mà.] (Trans: そのうち、ボン、キュッ、ボンになる予定ですから)

[Cô thì không nghĩ vậy đâu.]


Điều đó không đúng.

Tôi vẫn còn vài năm để ngực phát triển thêm đấy.


[Liệu của con sẽ lớn ra thêm chứ mẹ?]


Fina nhảy vào cuộc nói chuyện.

Tôi so sánh với Tirumina-san và Fina.


[Mỗi người được quyền tự do ước mơ mà.]

[Cháu nói thế là không được đâu đó nhe.]


Tirumina-san nhìn về phía bộ ngực không được lớn lắm của tôi.


[Không sao đâu, đừng lo lắng chi. Ngực của Fina rồi sẽ to ra thôi.]

[C- con thì thấy cỡ như chị Yuna vậy là được rồi ạ.]


Gah!

Tôi liền ôm lấy Fina.

Đó là khoảnh khắc làm sâu sắc thêm tình bạn giữa tôi với Fina.


Chuyện này chuyện nó đã diễn ra như vậy, rồi chúng tôi đứng lên, đi ra khỏi phòng tắm.

Khi quay trở ra, chúng tôi trông thấy một con người cô đơn tên Gentz.

Chú ấy nhìn về phía chúng tôi.


[Mọi người, bỏ rơi, anh!]


Tiếng khóc của Gentz-san vang vọng khắp căn phòng.

Chương 035: Gấu-san dùng đồ sấy tócSửa đổi

[Được rồi, giờ đến lượt tôi vào đây.]


Gentz-san đi vào phòng tắm.

Bốn người còn lại thì quấn tóc lại bằng khăn cho khô.

Chờ tóc khô sẽ tốn khá nhiều thời gian, thế nên tôi đi vào phòng mình lấy máy sấy tóc-giả ra.

Tôi đã tạo ra công cụ có hình dáng máy sấy tóc từ ma thuật hệ Đất, rồi lắp đặt Ma Thạch hệ Hỏa và hệ Gió ở bên trong, biến nó thành một máy sấy tóc-giả. (Trans: Không có máy sáy tóc thứ thiệt làm từ công nghệ khoa học ở đây)


[Fina, em đến đây một chút nào.]

[Cái gì vậy chị?]

[Rồi, xoay lưng lại đi.]


Con bé ngoan ngoãn đi đến chỗ tôi rồi quay lưng lại về phía tôi.

Mái tóc hơi ngang vai của con bé giờ đang ở trước mắt tôi.

Tôi cầm máy sấy lên, truyền ma lực vào trong để bật nút chạy.

Một làn gió ấm thổi ra từ chiếc máy sấy.


[Hyaa! Cái gì vậy?]


Fina hét lên một tiếng nhỏ và quay lưng lại nhìn.


[Đây là công cụ dùng gió ấm để sấy khô tóc.]


Fina đưa tay về phía gió thổi ra để kiểm tra độ an toàn của cái máy.


[Ấm quá.]

[Hiểu rồi thì em xoay lưng lại tiếp đi.]


Tôi đã sấy xong cho Fina, giờ đến lượt Shuri để được sấy đầu.

Cặp chị em gái này đúng là những đứa trẻ biết vâng lời.


[Món công cụ mà cháu đang có đúng là có ích thật.]

[Bởi vì tóc cháu dài sẽ rất lâu khô, thế nên cháu đã làm ra nó.]

[Khi cháu dùng xong có thể cho cô mượn được không?]

[Được thôi ạ.]


Sấy tóc cho Shuri xong, tôi đưa cho Tirumina-san mượn dùng.


[Cô dùng nó trước được không?]

[Tóc cháu dài nên cô sẽ phải chờ lâu lắm đấy.]

[Nếu thế thì, chị sẽ mượn trước vậy. Cảm ơn em nhé.]


Tirumina-san sấy khô đầu mình, sấy tóc tiếp cho tôi và rồi Gentz-san từ trong phòng tắm bước ra.


[Nước nóng trong đó tuyệt thật. Nhưng tôi đã ngạc nhiên vì mấy con gấu trong đó đấy. Tiểu thư...... cảm ơ......]


Gentz-san đông cứng người lại nhìn tôi.


[Sao thế?]

[Tiểu thư Gấu-chan.]

[Hảả? Có khi nào Gentz-san bị đập dầu trong phòng tắm rồi sao?]

[Không, chỉ là.]


Gentz-san không nhìn tôi mà nhìn ba người kia.


[Có vẻ như Yuna-chan đã đánh giá thấp bản thân một cách vô ích.]

[............?]


Vì tôi không hiểu chú ấy muốn nói gì nên tôi tiếp tục sấy tóc của mình.

Tôi thư thả sấy tóc mình, trong lúc đó Fina tới giúp tôi một tay.


[Được rồi, giờ cháu sẽ dẫn mọi người đến phòng ngủ.]


Tôi dẫn bốn người lên tầng hai.


[Gentz-san sẽ ở phòng trong cùng. Ba người còn lại thì căn phòng chỉ có hai giường thôi, có thể chịu đựng được việc đó không?]

[Được ạ. Em và Shuri ngủ chung với nhau cùng một giường cũng được.]


Tôi nhìn về phía Gentz-san.


[Gentz-san.]

[Gì thế?]

[Chị em Fina ngủ kế bên mẹ Terumina, thế nên ban đêm đừng có mà lần mò vô giường của Tirumina-san nhé.]


Tôi nhìn thẳng, nói với Gentz-san như vậy.


[Tôi không làm chuyện đó đâu!]

[Nhân tiện, gọi cô ấy ra khỏi phòng mình cũng không được phép luôn. Giường sẽ bị bẩn, và tôi thì ghét phải giặt chúng lắm.]

[Tôi cũng không muốn làm điều đó với đồ của cô đâu...]

[Chính là vì thế nên Tirumina-san cũng đừng sang phòng của Gentz-san ạ.]

[Cô biết rồi. Không có lý gì mà cô phải làm thế ở nhà người khác đâu. Chưa kể, con gái cô cũng đang ở đây nữa. Giờ thì, chắc hẳn hôm nay mọi người đã mệt mỏi rồi, cô sẽ đi nghỉ ngơi trước. Gặp cháu sau. Thực sự hôm nay bọn cô cảm ơn em nhiều lắm.]

[Chị Yuna, chúc chị ngủ ngon ạ.]

[Chúc em ngủ ngon.]


3 mẹ con đi vào trong phòng.


[Tôi cũng buồn ngủ rồi. Hôm nay cô đã cứu chúng tôi. Tôi xin cảm ơn.]


Gentz-san ngại ngùng nói lời cảm ơn rồi đi về phòng.

Tôi cũng quay về căn phòng thân yêu của mình để đi ngủ.


Sáng hôm sau tôi thức dậy. Bước xuống tầng một, tôi đã thấy Fina đang chuẩn bị bũa sáng.


[Chào buổi sáng.]

[Chào buổi sáng, chị Yuna.]

[Em dậy sớm nhỉ.]

[Vâng, Em luôn làm bữa sáng cho gia đình mình mà. Sau khi làm xong bữa sáng thì em...]

[Cảm ơn em. Đồ ăn còn nhiều nên đừng lo làm gì. Và, mọi người hình như vẫn đang ngủ thì phải?]

[Gentz-san thì, không, cha em thì đã đi làm rồi. Cha em có gửi lời cảm ơn đến chị Yuna ạ.]


Lúc thì nhanh chân chạy đến cứu chữa căn bệnh của Tirumina, lúc thì lo đi tìm nhà ở, thời gian rảnh thì đi chuyển đồ sang nhà mới.

Và chú ấy không vắng mặt khỏi công việc ngày nào cả.


[Còn mẹ em và Shuri thì đang ngủ ạ.]

[Sao thế? Nếu họ tiếp tục nằm ngủ thì dậy sẽ mệt lắm đấy.]

[Không sao đâu chị. Shuri luôn như vậy rồi. Mẹ em thì sống trong cảnh bị bệnh một thời gian dài nên buổi sáng còn yếu sức, nhưng nếu cần phải dậy thì vẫn dậy được.]


Vậy là nói cách khác, họ chỉ là không thể thức dậy được.


[Cứ làm bữa sáng xong đi rồi đi đánh thức họ dậy cũng được.]


Fina đi lên tầng hai để đánh thức hai mẹ con họ.

Sau một hồi, cả ba người cùng đi xuống với nhau.


[Chảo buổi sáng, Yuna-chan, cảm ơn cháu vì ngày hôm qua.]

[Chào buổi sáng.]


Tirumina và Shuri trong khi đi vẫn đang dụi mắt mình.

Bốn người chúng tôi cùng ăn bữa sáng mà Fina làm cho.

Bữa ăn sáng rất đơn giản với bánh mì sandwich rau củ và nước cam.

Nhắc mới nhớ thì, tôi chưa được ăn trứng chiên.

Nhưng nó kẹp với bánh mì sandwich ăn rất ngon.

Nhưng mà, tôi chưa từng thấy bất kỳ quả trứng nào trong thành phố cả.


[Fina, chị muốn nghe một điều từ em...]

[Vâng ạ, là điều gì chị?]

[Người ta có bán trứng không?]

[Vâng?]

[Trứng ấy em. Trứng chiên lên, kẹp với bánh mì ăn ngon lắm đó.]

[Yuna-oneechan. Họ không có bán loại nguyên liệu chất lượng cao cấp như vậy đâu ạ.]


Tôi không hề biết điều đó.

Như vậy là, họ không có bán trứng.


[Để bắt được trứng phải đi vào trong rừng, lấy ra rồi đi về sẽ tốn thời gian thì trứng sẽ bị thối, thế nên việc vận chuyển từ một nơi xa vậy là điều không thể. Và vận chuyển chúng thường là bằng ngựa nên sẽ tốn rất nhiều tiền, khiến loại nguyên liệu này trở nên cực kỳ đắt đỏ, vì vậy mà bọn chị không ăn chúng.]

[Chà, sao không bắt loại chim không biết bay rồi nuôi chúng......]

[Chim không biết bay? Sao không phải là từ loại chim biết bay?]


Vậy là có vẻ gà không có trong thế giới này.

Tôi có thể tìm chúng ở đâu đây?

Tôi sẽ thêm gà và trứng vào danh sách thực đơn muốn ăn.

Ba người kia đã ăn xong bữa sáng và chuẩn bị trở về nhà để tiếp tục việc dọn đồ cho nhà mới.

Tôi cũng đề nghị phụ họ tiếp, nhưng đã bị từ chối.


[Yuna-chan cũng có việc để làm mà.]


Tôi đã bị nhắc thế, mặc dù tôi đã dư tiền để sống mà không cần phải làm việc.

Một người nổi tiếng đã từng nói một câu rằng. "Làm việc đồng nghĩa với thua cuộc". (Trans: Tác giả trích lời từ một thằng NEET khi được phỏng vấn truyền hình. Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fvjj5I6n61I&feature=youtu.be )

Nhưng tôi sẽ đi đến Guild để tận hưởng thế giới này.

Đi tìm một yêu cầu thú vị thôi.

Chương 036: Gấu-san được Gilmas cảm ơnSửa đổi

Ghi chú của tác giả: Tôi đã có thể đăng bài trở lại rồi.

==============================Sửa đổi

Tôi đến Guild để tìm kiếm một yêu cầu thú vị cho mình.

Khi vào trong trụ sở Guild rồi, ánh mắt của tôi và của Helen bắt gặp nhau.

Khi tôi chuẩn bị đi tới chỗ cái bảng yêu cầu thì…


[Yuna-san!]


Helen hét to.

Nhìn người xung quanh đi chị, tự dưng lại hét rõ to thế là sao chứ.

Ơ, sao nhìn xung quanh không có nhà thám hiểm nào trong phòng thế này?

[Gì vậy chị?]

[Chính xác thì em đã làm những gì cho tới giờ vậy hả? Ngài Gilmas nói rằng chị phải gọi em tới chỗ ngài ấy khi em hiện bóng trong Guild đấy.]

Muốn đòi gặp mặt ngay khi đến, ngài ấy muốn nói gì với một cô gái như tôi đây?

[Tại sao? Cho tới giờ em đã làm điều gì đâu chứ?]

[Có thực thế không?]

Nhìn vào cặp mắt nghi ngờ đó kìa. Tôi không nhớ là mình đã làm gì ở đây đâu mà.

Trong những ngày gần đây tôi đã không nhận bất kỳ một yêu cầu nào cả.

Không quan tâm đến cảm xúc của tôi, chị ấy dẫn tôi tới phòng của Chủ Guild.

[Gilmas! Tôi đã mang em ấy tới rồi ạ.]

Có tiếng “Vào đi” phát ra từ trong phòng.

Không còn cách nào khác, tôi đành vào phòng.

[Giờ thì cô ngồi ghế trước đi.]

Tôi ngồi xuống cái ghế gần lối ra vào nhất.

[Ưm, có vẻ như tôi đã bị gọi tới đây. Có chuyện gì?]

[Chỉ là chuyện của Gentz thôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn với cô.]

[Cảm ơn?]

[Cô đã chữa được căn bệnh của Tirumina, không chỉ thế còn giúp mai mối đám cưới cho cô ấy với Gentz nữa.]

[Đúng là thế, nhưng như vậy thì tại sao Chủ Guild lại phải cảm ơn tôi chứ?]

[Đầu tiên, có vẻ như thứ đã chữa căn bệnh cho Tirumina ở quê hương cô là một loại thuốc quý giá.]

Cách thức chữa bệnh bằng ma thuật của tôi, tôi đã yêu cầu Gentz giữ im lặng.

Nếu tin tôi chữa được bệnh bị lộ ra, những người yếu cơ mong muốn được chữa lành sẽ tìm đến tôi, và tôi sẽ gặp rắc rối.

Vì vậy mà việc chữa lành căn bệnh của Tirumina được coi như là kết quả của việc dùng thuốc gia truyền.

[Tirumina-san là 1 cựu thám hiểm giả ở đây, thế nên tôi cũng mún giúp đỡ khi cô ấy bị bệnh.]

[Vậy là Fina đã được nhận vào làm việc từ đó?]

[Đúng vậy. Tôi nghĩ ra cách để con bé có thể giúp đỡ cho chúng tôi, dù chỉ là một chút. Nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể thuê con bé làm khi chúng tôi đã "hết tay" mà thôi. Chính vì vậy, tôi xin cảm ơn khi cô mang lũ Sói về giúp cho con bé có việc làm. Và, hình như hiện tại cô cũng đã thuê con bé làm việc cho mình rồi nhỉ?]

[Tôi chỉ làm những gì mà mình thích mà thôi.]

[Không chỉ thế, còn cả anh Gentz, người đã không hề cưới bất cưới ai cho tới tận năm nay. Mặc dù tôi biết rằng Gentz thích Tirumina. nhưng cô ấu thì bị bệnh, có tới hai đứa con, và cả chồng cũ của cô ấy đã mất nữa. Thế nên khi cô chữa khỏi căn bệnh của Tirumina, tôi mừng vì điều đó đã giúp cho tâm trạng của Gentz trở nên khá hơn. Vì thế, tôi muốn nói lời biết ơn tới cô. Xin cảm ơn.]

[Tôi không bận tâm về điều đó đâu. Tôi đã dọa ép họ phải cưới vì Fina mà.]

[Mối lo lắng của người đó giờ đã tiêu tan rồi, anh ta sẽ cố gắng cống hiến cho công việc nhiều hơn đấy.]

Chủ Guild nói một cách hạnh phúc.

Đừng nói là mối quan hệ của Gentz-san và Gilmas không chỉ là cấp trên - cấp dưới đấy.

Nhưng mà, tôi chẳng có liên hệ gì với họ cả, thế nên giờ tôi sẽ về nhà vậy.

[Được rồi, vậy giờ tôi xin phép đi ra ạ.]

Ngay lúc tôi định đứng lên, cánh cửa bỗng phát ra vài tiếng gõ cửa.

[Gilmas, ngài Cliff Foxrose đã tới đây rồi ạ. Tôi có nên cho ngài ấy vào chứ?]

[À, được thôi. Tôi không phiền đâu.]

Cánh cửa mở ra, Cliff bước vào trong phòng.

[Xin lỗi, mới sáng ra mà đã làm phiền anh mất rồi.]

Cliff bước vào rồi thì chú ý thấy tôi.

[Tiểu thư Gấu?]

[Có vẻ không đúng lúc rồi. Tôi xin phép đi ra.]

[A a, không cần phải vội đâu.]

Tôi đã đứng lên lại khỏi ghế, định bước ra khỏi phòng nhưng rồi bị cản lại.

[Ây da, Yuna định rời đi sao?]

Lãnh chúa Cliff, ngài định nói thêm điều gì nữa đây?

[Chờ chút đã, tôi rất muốn được nói chuyện thêm với Tiểu thư Yuna một chút.]

Cliff ấn hai vai tôi lại xuống ghế ngồi.

[Được rồi, có chuyện gì mà ngài muốn yêu cầu vào sáng sớm thế này?]

[Cô biết đấy... Tháng tới là đánh dấu lễ sinh nhật lần thứ 40 của Nhà vua.]

[À, hình như là vậy nhỉ.]

[Nhưng mà tới thời gian này rồi mà tôi vẫn chưa có món quà gì tốt để dâng tặng cho Nhà vua cả.]

[Cái đó thì ngài sang Guild Thương nghiệp chứ. Đây là Guild Thám hiểm cơ mà.]

[Mồ, tôi đã đến nơi ấy rồi đó chứ. Tuy nhiên, ở đó không có thứ gì đáng nổi bật để mà tôi mua tặng cho điện hạ cả. Thế nên tôi nghĩ đến việc tới Guild Thám hiểm để tìm kiếm một loại dụng cụ, hay thanh bảo kiếm, áo giáp nào đó thì sẽ hay hơn.]

[Ngài nghĩ đến điều đó và rồi rời khỏi Guild Thương nghiệp à?]

[Đúng vậy. Tôi đã một lần kiểm chứng được khả năng của cô, thế nên, giờ đây muốn hỏi yêu cầu cô giúp tôi lần thứ hai, Yuna.]

[Gì cơ?]

[Cô, không phải cô đang nắm giữ một vật quý hiếm sao? Cái thứ trông như là Túi Gấu ấy. Hay đúng hơn là, cái vật phẩm dùng để triệu hồi ra Linh thú.]

[Xin lỗi, không có đâu ạ. Dĩ nhiên là, tôi không thể đưa cho ngài Túi vật phẩm Gấu của tôi được.]

[Nếu là thế thì, cô có thể tạo ra thứ gì đó như Ngôi nhà Gấu được không? Tôi đã nhìn thấy thứ đó rồi, quả là rất tuyệt vời. Dĩ nhiên là khộng cần phải làm một cái to như của cô, làm một cái nhỏ thôi cũng đã giúp tôi được rất nhiều rồi.]

Hừm... Không phải là tôi không thể làm ra thêm được.

Như máy sấy tóc của tôi hiện tại được tạo nên từ ý tưởng mà tôi có từ Trái Đất chẳng hạn.

Nhưng nếu tôi làm thế, chắc chắn là sẽ có rắc rối ập đến với tôi.

Một khi đã xảy ra sự đã rồi, tôi không thể sống một cuộc đời an nhàn ở đây nữa.

Giờ thì tôi sẽ tìm xem trong Hộp Gấu có thứ gì tốt hay không vậy.

............

.........

......

Hừm? Có một thứ tốt lành này.

[Hình như là ngài đến Guild Thám hiểm để tìm bảo kiếm và áo giáp phải không?]

[À ừ.]

[Vậy thì, cái gì đây nhỉ?]

Tôi lấy ra thanh kiếm của Goblin Vua từ trong Hộp Gấu.

[Đây là!?]

[Thanh kiếm của Goblin Vua đấy.]

[Thật sao!?]

[Vậy ra tin Goblin Vua bị tiêu diệt, và cô đoạt được thanh bảo kiếm ấy là sự thật à!]

Hai phản ứng đầy ngạc nhiên toát ra từ những người còn lại trong căn phòng.

[Dù vậy, hãy để tôi xác nhận lại thực hư của cây kiếm đã.]

Gilmas gọi một nhân viên đến, yêu cầu người này đi tìm một nhân viên có khả năng giám định thanh kiếm.

Ngay lập tức một người đàn ông lớn tuổi bước vào phòng.

Người đó tới để giám định thanh kiếm của Goblin Vua.

[Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là thanh kiếm của Goblin Vua.]

[Hiểu rồi, cảm ơn anh. Anh có thể quay lại làm việc rồi.]

Nhân viên nam đó liền đi ra khỏi phòng.

[Liệu thứ này có thể trở thành món quà cho nhà vua không?]

[À, thứ này thôi là đã đủ rồi. Bởi vì đây là một thanh kiếm hiếm có mà.]

[Thật sao? Không phải khi tiêu diệt được Goblin Vua thì sẽ rớt ra thanh kiếm à?]

[Không phải lúc nào cũng có người nhìn thấy Goblin Vua đâu cô nương. Chúng tôi không biết nguồn gốc chi tiết, nhưng có vẻ là một thanh kiếm thường sẽ trở thành một thanh kiếm của Goblin Vua bằng cách Goblin Vua truyền ma lực của mình vào trong đó, giúp ma lực luôn chảy bên trong thanh kiếm. Vì thế mà những Goblin Vua yếu ớt hoặc mới sinh sẽ không thể có một thanh kiếm của Goblin Vua chính hiệu được.]

Tỷ lệ rớt của nó trong game vốn đã rất thấp.

Và ở thế giới này cũng có điều tương tự nhỉ.

Tuy nhiên, tôi không hề biết tới khái niệm phát triển của Goblin Vua khi còn ở trong game.

[Vậy thì, cô có thể bán cho chúng tôi cây kiếm chứ?]

[Cũng được thôi.]

[Vậy thì cô muốn bán với giá bao nhiêu?]

[Tôi không biết giá trị của nó đâu. Mọi người nghĩ thứ này đáng giá bao nhiêu?]

[Nói thật, bọn tôi cũng không biết đâu. Tôi còn chưa từng kiếm được thứ nào như này trước đây mà. Cũng không sao nếu như cô tự quyết định giá cho nó đâu. Vì tôi sẽ xoay sở mọi cách để có thể mua được nó.]

[Cái đó ... Không phải tôi sẽ gặp bất lợi vì không biết giá thị trường của nó ư?]

Mà kệ, trả bao nhiêu cũng được vì tôi chẳng cần lo lắng gì đến tiền của mình cả. Và tôi cũng không có hứng thú gì với thanh kiếm cả.

[Giao lại thanh kiếm cho ngài thì cũng được thôi, nhưng không biết tôi có thể nhờ ngài giúp một điều không?]

[Giúp đỡ điều gì?]

[Lãnh chúa đã làm nhiều việc xấu xa lắm phải hơm? Nên là tôi rất muốn ngài giúp tôi một tay khi tôi gặp khó khăn ạ.]

[Đừng có đặt điều nói xấu hạ thấp nhân phẩm của tôi coi. Tôi là một người chính trực đấy.]

[Ây da, tôi chỉ đùa thôi. Giờ tôi muốn ngài lắng nghe một mong ước của tôi, được chứ?]

[Để còn xem cô muốn điều gì đã.]

[Ví dụ như Chủ Guild từ chức thì sao?]

[Ơ, ôi cái cô này.]

Chủ Guild lên tiếng.

[Tôi nói giỡn mà. Hiện tại thật sự không có vấn đề gì cả đâu. Nếu sau này có chuyện gì thì nhất định tôi sẽ nhờ ngài giúp cho. Mà không có vấn đề gì thì không phải càng tốt hơn sao.]

[Thế cũng được à?]

[Tốt thôi. Cách này nghe có vẻ thú vị đấy.]

[Vậy thì tôi sẽ hân hạnh tiếp nhận nó vậy. Cô có muốn làm bản giao kết không?]

[Không cần đâu mà. Cho dù có phá vỡ lời hứa thì cứ kệ vậy cũng được.]

Tôi mỉm cười.

Đây là sự thật. Tôi không cần thanh kiếm này.

Dù không có nó thì tôi cũng không có vấn đề gì cả.

Mặc dù tôi nghĩ nếu có thể cho mượn đc thì càng tốt.

[Chà, nếu cô có gặp chuyện gì thì tôi hứa sẽ giúp đỡ cô cho, Tiểu thư.]

Lời thề này hơi quá rồi.

[Vậy thì, tôi sẽ trông chờ ngài vào thời điểm đó vậy.]

============================Sửa đổi

Vào thời gian đó, tôi không biết mình đã nghĩ cái quái gì mà viết về thanh kiếm của Goblin Vua, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng có thể "xử lý" được nó đi.

Chương 037: Gấu-san đi săn RắnSửa đổi

Tôi đi đến Bảng Nhiệm vụ để tìm yêu cầu cho mình khá trễ vì bị Gilmas và Cliff giữ lại.

Bảng Nhiệm vụ Hạng D:

- Chỉ dạy đấu kiếm, yêu cầu giáo viên nữ

- Đi đánh dẹp bọn Orc. mang thịt của chúng về.

- Yêu cầu sản xuất trứng Kokekkou tươi. (Trans: コケッコウの卵 - Kokekkou no Tamago, ko biết Kokekkou là gì)

- Yêu cầu tìm về toàn bộ các nguyên liệu của Hổ Sói.

- Mang về 200 Ma Thạch của Goblin, còn mới hay đã cũ không thành vấn đề.

- Hái cỏ Merumeru mang về.

- Đi săn Khỉ Đá ở ngọn núi Cá Voi, chưa quyết định số lượng.

 …………

 ………

 ……

 …

Không có thứ nào được đóng ghim cả.

Trứng Kokekkou nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng tôi không tìm thấy tên người đăng yêu cầu, cả vị trí đăng cũng không ghi nốt.

Vả lại, yêu cầu trứng tươi thì đối với các nhà thám hiểm thông thường, đó là điều bất khả thi còn gì?

Họ không thể làm dừng thời gian như Túi vật phẩm của tôi được.

Còn tôi thì sẽ đi ngay nếu biết được vị trí của nó liền.

Vì tôi muốn được ăn trứng mà.

Tiếp đó là đi săn bọn Khỉ Đá ở ngọn núi Cá voi nữa; không quyết định được số lượng rất rắc rối đấy. Tôi sẽ không chấp nhận làm cái loại yêu cầu mà không biết mình phải săn bao nhiêu mới dừng được.

Nếu không phải vì Gilmas và Cliff giữ lại thì tôi đã đến trước mọi người rồi, nhưng đành chịu vậy.

Tôi đi sang bảng Nhiệm vụ Hạng C kế bên.

Bảng Nhiệm vụ Hạng C:

- Tìm nguyên liệu của Wyvern (Rồng hai chân).

- Hộ tống di chuyển, thực hiện trong bí mật.

- Đi tìm vảy của người cá.

- Tiêu diệt nhóm thảo khấu Zamon.

- Sưu tập về lịch sử của các loài hoa. (Trans: What)

- Đi săn Rắn nước, mang nguyên liệu về.

- Đi dẹp loạn Hổ Lửa, mang nguyên liệu về.

 …………

 ………

 ……

 …

Nhiệm vụ đi dẹp loạn quái vật ở bảng C trông có vẻ rất thú vị, nhưng bản thân tôi không hề biết vị trí của chúng, hay những nơi đó xa thế nào.

Nhưng mà, tôi rất ngạc nhiên vì ở đây lại có người cá.

Lần sau tôi sẽ cố đi gặp tận mắt bọn họ mới được.

Khi tôi định rời khỏi Guild để về nhà vì không có nhiệm vụ thú vị nào cho tôi, tôi để ý tình hình ở chỗ bàn tiếp tân hôm nay khá ồn ào.

[Tại sao lại không được chứ?]

[Ý cô không phải là không được. Nhưng sẽ tốn thời gian để làm việc đó.]

[Sẽ không kịp đâu cô ơi! Cô muốn để cha em, mẹ em, và cả dân làng đều chết hết sao!?]

Cậu bé nhỏ con khóc lóc, nói lời trách móc về phía Helen.

[Dù là vậy, nhưng hiện tại không có nhà thám hiểm nào có thể tiêu diệt được đang ở đây cả. Kể cả có gọi họ được thì cũng phải đến ngày mai aem ơi.]

[Cha ơi.... Mẹ ơi....]

Cậu bé khuỵu xuống.

[Có chuyện gì thế?]

[Yuna-san.]

Tôi đi đến gần chỗ của hai người đó.

[Chuyện là, đứa trẻ này đến thông báo là Rắn Viper Đen đã đi vào làng của cậu bé.]

[Là Rắn Viper Đen sao?]

[Đúng vậy. Chúng dài hơn bọn Rắn Viper thông thường, một con lớn có thể đạt chiều dài tổng cộng 10m. Đã có một vài người bị nó ăn thịt rồi. Thế nên cậu bé này đã cưỡi ngựa từ thị trấn của cậu bé đến đây, yêu cầu hết mức có thể các nhà thám hiểm đến để tiêu diệt con Rắn Viper Đen, nhưng nhanh nhất để gọi họ đến đây được là tới tận ngày mai...]

Rắn Viper Đen hử?

Nhìn cậu bé đáng thương đang suy sụp chưa kìa.

[Được rồi, em sẽ đi.]

[Em muốn đi á, đừng coi thường đối thủ vậy chứ. Rắn Viper Đen đã trở thành loại quái hạng B nhờ vào kích thước của nó đấy.]

[Nhưng nếu không nhanh chân thì dân làng họ sẽ gặp nguy hiểm mà?]

[Dù vậy...]

[Nếu gặp nguy hiểm em sẽ chạy ngay, nên không sao đâu. Helen chỉ cần triệu tập các nhà thám hiểm lại, còn em câu thời gian cho.]

[Như thế thì chị gái chỉ đi một mình thôi sao?]

Cậu bé nghe cuộc đối thoại của chúng tôi liền lo lắng hỏi.

Mà, dĩ nhiên là cậu nhóc phải lo rồi. Vì chỉ có một mình tôi đi tiêu diệt Rắn Viper Đen thôi mà.

[Thật tốt vì em đã nghĩ được tới việc lập tổ đội tấn công. Thu thập thông tin rồi, chị sẽ nghĩ đến việc giao lại thông tin cho các nhà thám hiểm để họ tiêu diệt Rắn Viper Đen cho. Vậy thì, vị trí của làng em là ở đâu?]

[Dạ, nó nằm ở hướng Tây Nam, cách đây hai ngày đường cưỡi ngựa ạ.]

Phi ngựa mà tốn tận hai ngày đường, vậy chắc nơi đó khá xa đây.

Nhưng chạy trong vòng một ngày không ngừng nghỉ, tôi không biết liệu có thể được không.

[Thật sự là em muốn đi sao?]

[Thì em rảnh mà chị.]

[Vậy ư, chờ chị một chút nhé. Chị sẽ đi yêu cầu sự chấp thuận từ Gilmas cho em.]

Helen rời ghế, đi thẳng về phòng của Gilmas. Nhưng rồi chị ấy trở ra rất nhanh, cùng với Gilmas.

[Cô định đi hạ gục con Rắn Viper Đen à?]

[Giờ tôi chỉ đi xem xét tình hình thôi. Nếu không thể đánh bại được nó, tôi sẽ rút lui và mang thông tin thu thập về cho Helen, để cô ấy chuyển cho những nhà thám hiểm có khả năng tiêu diệt được nó.]

[Helen, có những thám hiểm gia nào thế?]

[Nhanh nhất sẽ có nhóm hạng C "Đơn Nhãn Larsh" đến đây, thưa ngài.]

[Hạng C, "Đơn Nhãn" ư? Chỉ nhóm đó thì vẫn còn lo lắm. Cố gắng thu xếp nếu có khả nâng thêm những người khác nữa.]

[Tôi hiểu rồi ạ.]

[Được rồi. Đi đi, Yuna.]

[Tôi đi đây.]

[Tôi cũng đi nữa.]

[Để đánh bại được Rắn Viper Đen thì yêu cầu tối thiểu là hạng C, nếu có thể sẽ cần cả hạng B nữa. Nhưng mà, lúc này có vẻ không thể đánh bại được nó đâu, nên chỉ cần tới đó xác nhận tình hình thôi. Nếu có thể đến kịp lúc thì đưa dân làng đi trốn đi.]

[Nhưng làm sao chúng tôi có thể đi đến đó đây?]

[Hãy sử dụng phi mã của tôi. Có thể sẽ đến đó được trong vòng hai ngày.]

[Nếu thế thì, tôi sẽ đi trước. Vì thú triệu hồi của tôi có thể đến đó kịp trong vòng ít hơn một ngày.]

[Chờ đã, điều đó là thật sao?]

[Tôi có hai con nên nếu đổi phiên nhau, có thể tôi sẽ làm được.]

[Thú triệu hồi hử, tôi hiểu rồi. Cô cứ đi đi. Nhưng đừng có làm gì cho tới khi tôi đến đấy!]

[OK.]

Ngay lúc tôi định đi ra khỏi Guild, thằng nhóc đã giữ tôi lại.

[Chờ em với, chị không định đưa em theo sao?]

[Chỉ tổ vướng chân thôi.]

[Em có thể dẫn đường cho chị được. Như thế sẽ rút ngắn thêm được thời gian đấy ạ.]

Tôi nhìn vào thể trạng của thằng nhóc.

Nó khá nhẹ.

Nếu chỉ tăng chút trọng lượng thế này thì tôi cũng không phiền gì cho lắm.

[Chị hiểu rồi. Nhưng sẽ không có nghỉ ngơi đâu đấy.]

[Em không quan tâm! Đây là làng của em mà! Em không thể chờ đợi một mình ở đây thêm đâu!]

[Nếu vậy thì chúng ta không thể chậm trễ được nữa nhỉ, cậu bé.]

[Là Kai ạ.]

[Chị là Yuna. Được rồi, chúng ta đi thôi, Kai.]

Bước ra khỏi thành phố rồi, tôi triệu hồi Gấu Yuru ra.

Kai ngạc nhiên.

[Leo lên lẹ đi. Không phải chúng ta đang gấp sao?]

[Chị gái, đó là gì vậy? Hình dáng nó .]

[Chừng này không phải điều gì to tát đâu. Em định cho gia đình mình chờ à?]

Kai gật đầu, rồi leo lên Gấu Yuru.

Tôi leo lên phía sau.

[Được rồi, cứ nhìn đường và đưa ra chỉ dẫn đi em.]

Kai gật đầu.

Gấu Yuru bắt đầu chạy theo hướng mà Kai chỉ.

Tốc độ của nó thì nhanh hơn của lũ ngựa, và cả thể lực nữa.

Chạy được khoảng 3 canh giờ, tôi gọi Gấu Kyuu ra để đổi lượt di chuyển.

Chúng tôi làm bữa ăn nhanh trong thời gian đó.

[Chúng ta sẽ ăn trong vòng năm phút.]

Tôi lấy từ trong Hộp Gấu ra bánh mì và nước trái cây.

Kai nói lời cảm ơn trong khi đang ăn và nhai bánh mì.

[Chúng ta tiến được bao nhiêu rồi em?]

[Khoảng tầm 40-50% của đường đi ạ.]

Hừm... vậy là chúng tôi sẽ đến trong vòng bốn giờ đồng hồ nữa.

[Rồi, đi tiếp thôi nào.]

Tôi chuyển sang ngồi lên Gấu Kyuu và bắt đầu chạy.

Kai di chuyển bằng ngựa đến chỗ chúng tôi vào sáng nay chắc hẳn phải rất mệt, nhưng thằng bé vẫn kiên nhẫn và chỉ đường đi cho chúng tôi.

[Đã xác định được lộ trình đi rồi, em ngủ một chút đi.]

Kai lắc đầu.

[Tốt thôi ạ, nhưng dù vậy em không thể ngủ được. Nếu trong khi ngủ mà đường đi bị thay đổi dù chỉ một lúc thì chúng ta sẽ lãng phí thời gian. Lúc đầu khi biết chị sẽ đi cùng, em đã nghĩ là chuyến này công toi rồi. Nhưng khi em thấy chị triệu hồi được mấy con Linh Thú, em nghĩ lại rằng chị là một nhà thám hiểm tuyệt vời. Dù nếu chị không thể hạ được con Rắn Viper Đen thì chị vẫn có thể giải cứu dân làng được. Thế nên em muốn đi thật nhanh. Em không muốn dân làng mình chết một cách vô ích. Vì vậy, em nghĩ rằng ít nhất mình có thể dẫn lối nhanh nhất đến làng mà không gặp sai sót.]

Kai nhận định chắc chắn về tình hình của chúng tôi.

Cậu nhóc này thật quá trưởng thành.

Cả Fina, cả cậu nhóc này đều quá tuyệt. Tại sao trẻ con ở thế giới này lại trở nên thế này cơ chứ?

[Vậy thì, em làm ơn hãy dẫn đường một cách chắc chắn nhé.]

[À vâng, vậy là chị cũng sẽ cứu giúp dân làng em?]

[Đó là nếu chị có thể làm được.]

Chúng tôi bắt đầu cho Gấu Kyuu di chuyển, tiến về phía khu làng nào.

===========Sửa đổi

Tại sao lại thành thế này rồi?

Thật sự đáng lẽ phải là tiêu diệt bọn Sói, Goblin dễ dàng chứ......

Ý tưởng này của tôi thật đáng sợ.

Chương 038: Gấu-san tiêu diệt RắnSửa đổi

Sau vài tiếng đồng hồ chuyển sang Gấu Kyuu để đi tiếp, giờ cả hai người chúng tôi thay đổi lại về Gấu Yuru và tiếp tục cuộc hành trình hướng về khu làng của cậu bé Kai.

Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, cả hai cuối cùng cũng đã nhìn thấy được khu làng.

Gấu Yuru từ từ giảm tốc độ lại khi đi vào trong làng.

Cả khu làng quá im lặng.

Không có bất kỳ tiếng động nào phát ra cả.

Toàn bộ đã bị tàn sát rồi ư? (Trans: 全滅 - Zenmetsu = Toàn Diệt)

Những từ ngữ khó chịu đó xộc vào tâm trí tôi.

[MỌI NGƯỜI ĐI ĐÂU RỒI!? CON ĐÂY. KAI ĐÂY Ạ. CON ĐÃ TRỞ VỀ RỒI ĐÂY!]

Kai hét vọng khu làng.

Nhưng không ai bước ra cả.

À không, có một ngôi nhà đã bật cửa ra.

[Kai đó ư?]

Một người đàn ông bước ra từ trong ngôi nhà đó.

[Cha! Mẹ và dân làng sao rồi cha!?]

[Mẹ con vẫn ổn con yêu. Nhưng mà, hiện mẹ đang yếu sức. Mấy ngày nay không có gì để ăn cả rồi.]

[Vậy những người khác trong làng thì sao ạ?]

[Họ không dám đi ra ngoài.]

[Tại sao ạ?]

["Nó" có phản ứng lại với tiếng động. Gia đình Elmina trong lúc trốn thoát đã bị nó tấn công, chết rồi con. Rondo đi múc nước từ giếng cũng đã bị nó ăn mất rồi. Thế nên mọi người sợ hãi, không dám ra ngoài. Họ sợ mình có thể bị nó "xơi tái".]

[Vậy thì, chúng ta tiếp tục nói chuyện ở đây thôi.]

[A, nguy hiểm lắm.]

[Cha, Nếu thế thì...]

[Nhưng mà, chúng ta có thể đi đến chỗ khác để bàn. Như chỗ Domogol cũng tốt đấy.] (Trans: ドモゴル = Domogoru/ Domogol)

[Domogol-san?]

[Lúc con cưỡi ngựa chạy khỏi làng để tìm kiếm sự giúp đỡ, Domogol đã làm mồi dụ, và đã hy sinh.]

[Domogol-san đã......]

[Chính vì thế, giờ con đã trở về rồi, cha muốn lắng nghe câu chuyện của con, và xem xét lúc này nên làm gì. Đây là điều mà cả Domogol lẫn chúng ta có thể làm được.]

[Cha......]

[Vậy là chỉ mỗi tiểu thư này tới giúp thôi ư?]

Cha của Kai nhìn tôi.

Tôi luôn mặc đồ Gấu như thế này.

Trong khuôn mặt của chú ấy hằn lên nét thất vọng não nề.

[Chị ấy tới đây trước để thu thập thông tin. Sau khi làm xong thì chị ấy sẽ trở về để báo cáo với Chủ Guild. Từ đó họ mới đi gọi các nhà thám hiểm hạng C được ạ.]

[OK thôi, bao lâu họ sẽ đến?]

[Nhờ có thú triệu hồi của chị ấy mà bọn con từ thành phố về đây chỉ mất có nửa ngày, còn bình thường thì Chủ Guild Gilmas nói họ sẽ tốn khoảng 2 ngày ạ. Con không biết những nhà thám hiểm tiếp theo sẽ đến lúc nào cả ạ.]

[Rồi. Thế còn tiểu thư kia thì?]

[Đầu tiên là thu thập thông tin, xem xét khả năng có thể tiêu diệt con rắn hay không.]

[Đúng là trò cười buồn chán đấy. Nếu có thể tiêu diệt được nó, chúng tôi đã chẳng nhờ người đến đây để tiêu diệt nó rồi.]

Ánh mắt cha của cậu bé nhìn về phía tôi trong khi nói như vậy.

[Người có quyền quyết định điều đó không phải chú. Mà là tôi. Giờ chú có thể cung cấp những gì mình biết về con Rắn Viper Đen được không?]

[Chưa có mấy thông tin gì nổi bật đâu. Một sáng nọ, nó bỗng dưng vào làng và tấn công mọi người. Nó làm sập nhà, ăn thịt những người ở bên trong các ngôi nhà đang tìm cách chạy trốn. Và nó cũng ăn cả những người chạy trốn khỏi khu làng nữa. Nó thường phát ra âm thanh như thể thích thú khi đang ăn.]

Vào một sáng à. Nói cách khác, vẫn chưa thể biết được là nó có ngủ đêm hay không.

[Trong lúc này tôi có đồ ăn đấy. Hãy cho vợ chú được ăn trước đi.]

Tôi lấy nước cam từ trong Hộp Gấu và một số lượng lớn bánh mì trong một thùng nhỏ, đưa cho mọi người.

[Tôi để chú giao cho những dân làng khác nhận chúng đấy.]

[Cô làm đi.]

[Giờ tôi đi xem con Rắn Viper đã.]

[Giờ này đã trễ lắm rồi đấy.]

Mặt trời đang tắt dần, một tiếng nữa mặt trời sẽ lặn hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm trỗi dậy.

[Dù vậy thì nó cũng phải ngủ chứ. Nếu thế tôi sẽ đi mục kích và tấn công nó, bản thân tôi làm mồi nhử và chạy trốn khỏi nó cũng tốt thôi. Và mọi người có thể lợi dụng lúc đó mà lên ngựa, và chạy trốn khỏi làng cũng được.]

[Không, không ai muốn làm điều đó đâu. Giờ tất cả mọi người đều lo sợ việc chạy trốn có thể bị nó ăn thịt lắm rồi. Không kể là số lượng ngựa để chở mọi người chạy khỏi làng cũng có giới hạn nữa, thưa cô.]

[Nếu vậy thì cứ ở đó mà chờ Gilmas và các nhà thám hiểm đến đi.]

Tôi leo lên Gấu Yuru và sử dụng ma thuật dò tìm.

Có một tín hiệu phản hồi lại từ xa.

[Được rồi, tôi đi đây.]

Tôi trực tiếp chỉ dẫn cho Gấu Yuru đến vị trí có phản ứng lại với con Rắn Viper Đen.

Gấu Yuru chạy nhanh nhất có thể để đến đó. Sau vài phút, chúng tôi đến nơi.

Đường chúng tôi chạy không có chỗ nào bằng phẳng cả.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã nhìn thấy mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến.

Trong lúc hoàng hôn, một tảng đá lớn hiện ra trong tầm nhìn.

À không, tôi nghĩ rằng đó là một con Rắn Viper đá đã cuộn tròn mình lại.

Lớn ghê.

Nếu nó đang ngủ, tôi chỉ việc ra đòn trước là có thể giành được chiến thắng ngay.

Tôi bước xuống khỏi Gấu Yuru, và thu hồi Gấu Yuru.

Khi đã thu hồi xong, tôi nhìn thấy ánh mắt của con Rắn Viper. Con Rắn Viper Đen đã ngẩng cao người lên, thè ra cái lưỡi dài, chẻ đôi về phía tôi.

Khi nó ngẩng cao lên như vậy, tôi có cảm giác nó trông như một tòa nhà thon, dài vừa được xây dựng lên vậy.

Nó bự thật.

Cái cơ thể khổng lồ đó chuyển động, chuẩn bị tấn công tôi.

Chiếc lưỡi dài của nó đang thè tới chỗ tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp chỉ trong thoáng chốc.

Nhanh quá.

Tôi lùi một bước và né về bên phải.

 Cơ thể to lớn của nó đâm thẳng về phía bên trái, xuyên qua chỗ tôi đã đứng lúc nãy. Ngay khoảnh khắc mà tôi nghĩ là đã né được đòn, con Rắn Viper Đen uốn cong người lại, dùng cơ thể tấn công tôi. Tôi liền dùng cặp tay Gấu để đỡ đòn. Tôi bị thổi bay về sau, nhưng cảm thấy mình không bị chấn động mấy cho lắm.

Có lẽ là nhờ Bộ đồ Gấu này chăng?

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, đòn tấn công thứ hai của con rắn ập đến.

Dựa vào cơ thể to lớn của nó, tôi không thể nhảy lên trên để né được. Tôi chỉ có thể né sang trái hoặc sang phải mà thôi. Nhưng dù có né được cơ thể con rắn thì tôi cũng sẽ nhận tiếp hai, ba lượt tấn công liên tiếp bằng đuôi của Rắn Viper Đen.

Cơ thể to lớn đó trong lúc di chuyển đã uốn lượn liên tục tạo nê một lớp bụi mù, khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên tệ hơn.

Hơn nữa, trời chạng vạng tối thế này còn giúp sức cho cơ thể con rắn tối đen hơn.

Dựa theo câu chuyện của dân làng, có vẻ như con rắn có phản ứng với tiếng động.

Không lẽ là, tôi đã canh sai thời gian sao?

Lớp bụi mù bị thổi đi bởi ma thuật hệ Gió của tôi.

Tôi không có cảm giác gì là ma thuật của tôi làm dừng chuyển động hay gây tổn hại lên người con rắn cả.

Ma thuật hệ Lửa, hệ Băng và hệ Gió của tôi bị lớp da đen tuyền của con Rắn Viper Đen đánh bật ra.

Tôi cũng không thể dùng bẫy được vì con rắn có kích thước quá to.

Ưmm, các đòn tấn công bằng ma thuật bình thường không thể dùng được rồi.

Nhưng mà, ma thuật Gấu thì lại quá mạnh.

Tôi nghĩ đến việc dùng Gấu Lửa để tiêu diệt con rắn, nhưng rồi nhận thấy bộ da của nó sẽ mang lại nhiều công dụng nên tôi muốn tránh việc đốt cháy nó nếu có thể. (Trans: Nice idea)

Không biết trong game có cách thức tấn công nào tiêu diệt xong quái sẽ giúp vật phẩm hóa được, nhưng sau cùng thì thực tế luôn không giống như vậy.

Dùng kiếm thì chỉ làm nó trầy xước da chút, còn nếu dùng ma thuật để tấn công thì sẽ để lại thiệt hại trên một phần nguyên liệu...

Tôi từ bỏ việc dùng Lửa, và thay vào đó sử dụng ma thuật Gấu hệ Gió.

Không đủ khả năng cắt xuyên qua lớp da của nó rồi.

Ngay khi tôi nghĩ là nó sẽ chảy máu ra, vết thương tự động khép lại.

Khả năng tự hồi phục á?

Tấn công từ bên ngoài vô dụng sao?

Tôi nhảy về sau để tạo khoảng cách với con rắn.

Con Rắn Viper Đen cũng trườn tới để thu hẹp khoảng cách.

Tôi tìm kiếm cơ hội trong khi nhảy sang bên phải, bên trái.

Con rắn chỉ nhào tới tấn công chứ không dùng răng để cắn.

Nó không hề mở miệng ra.

Mày chỉ mở miệng khi nhảy lên thôi à?

Tôi liền đạp đất, nhảy lên cao.

Tôi không bỏ trốn, mà chờ con Rắn Viper Đen há to cái miệng của mình ra.

Ngay lúc đó, tôi tạo ra những chú Gấu Lửa có kích thước cỡ một bàn tay.

Những chú Gấu Lửa Mini đứng xếp thành hàng ngang trước mặt tôi.

Miệng con Rắn Viper Đen cũng tình cờ đang tiến đến chỗ tôi.

Như thể nó muốn nói rằng "Hãy bỏ những con Gấu đó vào mồm tao đi".

Thế là tôi lịch sự chiều theo ý nó, cho các chú Gấu Lửa Mini lao vào bên trong miệng con Rắn Viper Đen.

Bọn Gấu đốt cháy cái lưỡi dài thè của con rắn, chạy thẳng vào trong người Rắn Viper Đen luôn.

Con Rắn Viper Đen chịu đau đớn, đang định duỗi người ra để nuốt sống tôi thì bỗng dưng co người lại, rơi bẹp xuống đất.

Con Rắn Viper Đen lăn lộn trên mặt đất, liên tục dùng cơ thể mình đập đất ầm ầm.

Dần dần, chuyển động của nó cũng trở nên chậm chạp, cuối cùng thì ngừng chuyển động luôn.

Có một mùi thơm bí mật bay ra từ cái miệng bị cháy sém của con Rắn Viper Đen.

[Kết thúc rồi sao?]

Sau cùng thì, ma thuật bình thường không thể tiêu diệt được loại quái vật ở cấp độ này được.

Hơn nữa, tôi đã không nghĩ việc sử dụng Ma thuật của Gấu này lại quá dễ sử dụng, và cũng rất tốt nữa.

Tôi bỏ xác con Rắn Viper Đen vào trong Hộp Gấu.

Nhiệm vụ đã hoàn tất.

Tôi leo lên Gấu Yuru để trở về làng.

Khi gần về tới làng, tôi nhìn thấy Kai đã đứng ngoài đó.

[Sao em lại ở đây vậy?]

[Em đang chờ chị ạ.]

[Chờ chị ư?]

[Vâng. Em đang tính nếu chị có chạy ra đến đây thì em cũng sẽ cố gắng để cho nó ăn thịt trước và câu giờ cho chị chạy trốn.]

Cậu trẻ nói thế với một cặp mắt mạnh mẽ, nhìn thẳng vào tôi.

Đó không phải là một trò đùa.

[Tại sao?]

[Chị phải mang thông tin về để có thể tiêu diệt được Rắn Viper Đen mà. Chứ một mình chị chưa chắc gì có thể tiêu diệt được nó mà, đúng không ạ? Có như thế mới có thể cứu dân làng em được chứ. Nếu lỡ chị hy sinh, thì công sức em chạy đến thị trấn để cấp báo thông tin, cũng như sự hy sinh của Domogol-san sẽ trở nên vô ích.]

Bọn trẻ của thế giới này, nhiều đứa có trái tim mạnh mẽ thật.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu bé Kai.

[Chị gái?]

[Không sao đâu. Rắn Viper Đen đã bị tiêu diệt rồi.]

[Ể?]

[Em gọi dân làng đến đây được không? Chị sẽ cho bọn họ xem bằng chứng.]

[Thật sao ạ?]

Tôi mỉm cười.

[Em lùi lại một tí đi.]

Ngay khi Kai lùi về sau, tôi liền mang ra cái xác con Rắn Viper Đen từ trong Hộp Gấu để làm bằng chứng.

Kai ngạc nhiên vì kích thước khổng lồ của con Rắn Viper Đen.

[Nó chết rồi hả chị?]

Cậu bé hỏi trong khi nghi ngờ nhìn cái xác.

Tôi đá nó để cho Kai xem nó đã chết hẳn. Con Rắn Viper Đen hoàn toàn không cử động.

[Đúng thật rồi.....]

Lòng còn hơi sợ hãi, Kai thử chạm vào Rắn Viper Đen.

[Em đi gọi mọi người đây ạ.]

Kai nhanh chân chạy vào trong làng.

Một lúc sau, người dân trong làng bước ra khỏi nhà của họ, lũ lượt đến chỗ tôi.

[Có thật nó đã bị giết không?]

[Con Rắn Viper Đen ấy.]

[Chết rồi sao?]

Mọi người vỡ òa nước mắt khi nhìn thấy tình trạng con Rắn Viper Đen.

[C-Cảm ơn cô bé.]

[Cảm ơn cô rất nhiều.]

[Em cảm ơn chị ạ.]

Tất cả mọi người đều nói lời cảm ơn với tôi.

Lẫn trong số họ có cả cha của Kai, người đã đi cùng với dân làng ra đây.

[Tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cô lúc nãy. Và, xin cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã cứu dân làng của chúng tôi rồi.]

Ông chú bước đến, cúi đầu trước mắt tôi.

[Đừng lo về chuyện đó nữa, chú ạ. Cháu cũng nghĩ là một cô gái trẻ bình thường chẳng thể tiêu diệt được nó đâu.]

[Nếu có chuyện gì xảy ra cứ nói cho tôi, tôi có thể làm điều gì đó cho. Tính mạng tôi đã được cứu bởi tiểu thư mà.]

[Cháu không cầu xin điều gì cả. Chú chỉ cần bảo vệ mạng sống của con trai chú là được rồi.]

Cha của Kai xin lỗi xong thì có một người đàn ông đứng tuổi đến đứng kế bên chú ấy.

Giờ thì người này muốn nói chuyện gì đây?

[Tôi là già làng Zun. Cảm ơn cô bé đã cứu mạng của dân làng chúng tôi.]

Ông ấy cúi đầu xuống.

[Nhưng mà, không phải như thế là quá nhanh sao?]

[Không đâu, ta đã nghe câu chuyện từ Kai rồi. Cháu đã lắng nghe câu chuyện từ Kai, một đứa trẻ chạy đến thị trấn để yêu cầu sự giúp đỡ, và ngay lập tức chạy đến đây để giải quyết vấn đề. Cậu bé đã nói rằng cháu đến đây chỉ trong vòng một ngày, thế là đủ nhanh rồi. Bản thân già đã nghĩ là nhanh nhất thì phải 3 ngày mọi người mới tới đây cơ. Chính vì thế, cô bé không cần phải nghĩ về những thứ đã về với cát bụi đâu.]

Nói thế xong, ông ấy không nói thêm lời nào nữa.

Già làng quay lưng lại và nhìn về phía người dân trong làng mình.

[Mọi người chắc không còn đủ thức ăn nhỉ? Tối nay chúng ta sẽ mở một bữa tiệc chúc mừng.]

Dân làng vui mừng đáp lại tiếng gọi của già làng.

Có người thì khóc lên, người thì đau buồn, còn cả những người vui mừng nữa.

[Dù không có gì to tát lắm nhưng xin hãy vào tham gia cùng chúng tôi.]

Già làng cúi đầu rồi đi tới chỗ chuẩn bị cho bữa tiệc.

Dâng làng đã dự trữ rất nhiều nguyên liệu ở trong nhà, giờ đây họ mang chúng ra giữa làng để chuẩn bị nấu nướng.

Nhảy múa, la hét, ăn uống.

Ngày hôm đó người dân trong làng đã rất huyên náo.

Vì những người đã chết.

Vì để tiếp tục sống kể từ lúc này trở đi.

Và vui mừng vì đã có thể sống sót.

Bản thân tôi đang thong thả ngắm nhìn tình cảnh dân làng họ, trong khi đó bọn họ đến mang đồ ăn và cảm ơn tôi.

Mấy đứa trẻ trong làng thì tò mò vì hình dáng bên ngoài của tôi, thế là liền đánh bạo đến chạm vào người tôi.

Cha mẹ của tụi nhỏ cứ phải liên tục đến ngăn chặn hành động của chúng lại.

Bữa tiệc được kéo dài đến tận khuya, và tối hôm đó tôi đã ngủ lại ở nhà của già làng.

================================Sửa đổi

Tôi hơi buồn vì cảnh chiến đấu diễn ra hơi ngắn.

Chương 039: Gấu-san về lại thị trấn sau khi tiêu diệt con rắnSửa đổi

Ngày hôm sau, tôi thức dậy vào buổi sáng sớm.

Trần nhà trông khang khác.

Tôi nhớ lại là mình đã ngủ lại ở nhà của Trưởng lão.

Tôi vươn mình đứng dậy, rồi nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh.

Già làng có vẻ đã dậy rồi.

[Chào buổi sáng.]

[Có lẽ nào già đã làm cháu thức dậy không?]

[Không có gì đâu ạ.]

[Cháu chờ chút nhé, để ta đi làm một bữa sáng đơn giản cho.]

Tôi chờ trong chốc lát, thế rồi bữa sáng đã được mang tới. (Trans: Nguyên gốc "ボーとしながら待っていると、朝食が運ばれてくる。", không biết ボー là gì. Wiki tra ra nghĩa lạ)

Bánh mì với rau quả và............Trứng chiên?

[Cháu cứ tự nhiên, nó rất vừa miệng đấy.]

[Xin lỗi ngài, đây là thứ gì?]

Nó trông như là món trứng chiên vậy.

[Đây là trứng cúc cù cu. Chúng được cha của Kai lấy trong rừng vào buổi sáng nay. Anh ta nói là muốn cho Yuna-san ăn.] (Trans: Có người chỉ mình コケッコウの卵 - Kokekkou no Tamago là trứng cúc cù cu)

[Vậy ạ? Cháu xin cảm ơn.]

Tôi nói lời cảm ơn xong, lấy dao ra cắt bánh mì rồi kẹp với rau và trứng chiên và ăn nó.

[Ngon quá.]

[Tốt rồi. Cha của Kai sẽ rất vui vì đã mang được chúng về.)

Tôi hoàn thành bữa sáng của mình, rồi hỏi thăm về mấy quả trứng.

[Cháu không biết liệu dân làng có hay thu hoạch trứng Cúc cù cu không ạ?]

[Có chứ. Chỉ cần cho bọn chim Cúc cù cu sản xuất trứng rồi vào trong rừng mà lấy ra thôi.]

[Cúc cù cu là loại chim như nào ạ?]

[Chim bình thường thì sẽ làm tổ và sinh sản trên các cành cây cao, nhưng đa số loại chim này thì chúng không thể bay cao được nên thường chọn mấy bụi cây trên mặt đất để làm tổ. Tuy cũng là chim, nhưng chúng chạy khá nhanh.]

Là gà ư?

[Già nghĩ là sáng nay vẫn còn trứng chưa sử dụng đấy, cháu có muốn mang về không?]

[Có được không ạ?]

[Được chứ. Cháu là ân nhân của cả làng này mà. Chỉ chừng này vẫn không thể trả nổi ân huệ mà cháu đã giúp cho chúng ta đâu.]

Trứng của loại giống Gà: GETTO!

Sau khi ăn sáng xong, tôi bắt đầu chuẩn bị trở về thị trấn.

[Cháu định trở về vào hôm nay à?]

[Cháu phải về để báo cáo với Guild lại ạ.]

Kai từ bên ngoài bước vào trong nhà của Già làng.

[Chị ơi, chị định về ạ?]

[Gilmas và các nhà thám hiểm đang chuẩn bị đến ngôi làng này. Nếu chị không sớm về cung cấp thông tin cho họ thì sẽ phiền phức lắm.]

Quay trở lại lúc nãy, tôi đã nhận được 10 quả trứng và 3 con chim từ cha của Kai.

Tôi rất vui vì đó là phần thưởng của lần triệt hạ quái vật này.

Dù có hơi xa thật, nhưng tôi chắc chắn sẽ trở lại đây lần nữa.

Khi tôi đang ra khỏi làng, tất cả dân làng đều ra chào đón tôi.

Tôi triệu hồi Gấu Yuru ra, rồi bắt đầu chuyến đi về lại thị trấn.

Tầm giữa trưa, trong lúc tôi đang cưỡi Gấu chạy về thị trấn, có bóng người đang chạy tới theo hướng ngược lại.

Có thể nào, Gilmas?

Tôi liền kêu Gấu Yuru giảm tốc độ lại.

[Yuna!?]

Gilmas liền dừng ngựa lại ngay khi trông thấy tôi.

[Cô làm gì ở nơi đây thế này? Có lẽ nào cả làng đã bị quét sạch rồi không?]

[Chúng tôi tiêu diệt được con Rắn Viper Đen rồi.]

[......Hả, xin lỗi, cô nói lại lần nữa xem?]

[Chúng tôi tiêu diệt được con Rắn Viper Đen rồi.]

[Đùa hả?]

Vì sẽ khá phiền phức để giải thích nên tôi liền mang ra xác con Rắn Viper Đen từ bên trong Hộp Gấu.

Cái xác có chiều dài hơn 10m của con Rắn Viper Đen hiện ra trước mặt Gilmas.

[Đúng thực là con này đã bị tiêu diệt thật hử? Nhưng sao tôi không thấy vết thương nào trên cơ thể của nó thế?]

[Vì không muốn gây tổn hại bên ngoài cơ thể của nó, thế nên tôi đã cấy Hỏa Ma thuật vào trong miệng nó để nướng cháy và tiêu diệt nó.]

[Có thể dễ dàng tiêu diệt nó bằng cách bỏ vào trong miệng......]

Chủ Guild nhìn vào con Rắn Viper Đen.

Có lẽ ông ta đang kiểm tra miệng của nó chăng?

[Đúng vậy, bên trong miệng nó có dấu vết thương tổn. Bình thường bọn tôi chẳng thể chẳng vào bên trong miệng nó đâu, vì nó sẽ nuốt chúng tôi ngay.]

Tôi không thể nói rằng thứ đã đi vào trong bụng của con rắn là các chú Gấu Lửa Mini được.

[Giờ tôi đã hiểu rồi. Chúng ta về thị trấn thôi, chuyến đi tới ngôi làng giờ không còn ý nghĩa gì nữa.]

Gấu Yuru và con ngựa bắt đầu di chuyển.

[Tôi xin lỗi, nhưng con ngựa của tôi không thể bắt kịp được tốc độ của thú triệu hồi của cô đâu. Chúng ta có thể đi cùng nhau chứ? Tôi cũng muốn lắng nghe câu chuyện của cô đấy.]

Tôi liền giài thích về những chuyện đã xảy ra ở trong ngôi làng với Gilmas.

[Cái cô này, đừng có làm chuyện liều lĩnh như thế chứ.]

Chúng tôi nghỉ ngơi trước khi đi về thành phố tiếp.

Trên đường về, chúng tôi gặp một nhân viên Guild khác.

[Gilmas!]

[Có chuyện gì?]

[Gilmas, tại sao, không phải ngài đang đi tiêu diệt con Rắn Viper Đen ư?]

[Nếu là con Rắn Viper Đen thì Tiểu thư đây đã tự mình tiêu diệt nó rồi.]

[Một người ư......]

Người nhân viên Guild nhìn tôi.

[Vậy còn cậu ở đây làm chi ạ?]

[À, nhóm Độc nhãn Larsh lẽ ra sẽ là những người tiếp nhận yêu cầu đi diệt Rắn Viper Đen, nhưng do bị thương nên đã phải quay lại. Vì thế nên hiện tại chúng tôi đang cần tìm những nhà mạo hiểm khác có thể nhận được nhiệm vụ, nhưng có vẻ không ai giết nổi con Rắn đó cả. Tạm thời, công việc tìm kiếm nhà mạo hiểm thích hợp đã được bàn giao lại cho Helen, còn tôi có nhiệm vụ đến làng để thông báo về việc các nhà mạo hiểm sẽ đến muộn, nhưng.........]

Nhân viên lại một lần nữa nhìn về phía tôi.

Này, tại sao cứ nhìn tôi không vậy hả?

[Hiểu rồi. Lúc này cậu cũng theo chúng tôi về lại thành phố luôn đi.]

Cả 3 người giờ hướng đích đến của mình tới thị trấn.

Tôi đã đến ngôi làng và rồi trở về thành phố chỉ nội trong hai ngày.

Vấn đề nhức nhối đã được giải quyết rồi, thế nên trên đường về lại thành phố, chúng tôi đã cho ngựa đi từ từ để giảm tải gánh nặng cho chúng.

Khi vào trong trụ sở Guild, chúng tôi thấy Helen.

Vào lúc đó, chị ấy chảy nước mắt ràn rụa.

[Yuna-san, Gilmas...... Tại sao lại ở đây vậy...... như vậy là......]

[Tất cả đã ổn rồi, Helen.]

[Ơ?]

[Con Rắn Viper Đen đã bị tiêu diệt rồi.]

[Thật sao ạ? Tốt quá rồi. Các nhà thám hiểm từ hạng C trở lên đã gặp khó khăn trong việc đến đây. Đúng là Gilmas mà.]

[Tôi không tiêu diệt nó đâu. Một mình Yuna đã làm việc đó đấy.]

[Hảảả.]

[Tôi cũng hiểu cảm giác của cô. Nhưng đó là sự thật.]

[Yuna-san, em thật tài quá đi.]

[Được rồi Yuna. Hôm nay đã quá trễ rồi. Có hơi bất tiện chút, nhưng mai cô đừng đến đây được không? Về vấn đề viết báo cáo thì cô không cần phải viết đâu, đây cũng là về vấn đề nguyên liệu của con Rắn Viper Đen thôi.]

[Thời gian ư?]

[Cô đã giúp đỡ rất nhanh chóng, có lẽ giờ cô đã mệt rồi. Lúc này cô nên về nghỉ ngơi đi.]

[Tôi hiểu rồi.]

Tôi đã rời khỏi Guild Thám hiểm ngay sau khi chào tạm biệt.

Chương 040: Gấu-san ghé đến trại trẻ mồ côiSửa đổi

Tôi thức dậy vào sáng sớm hôm sau mà không cảm thấy mệt mỏi gì, chắc là nhờ có bộ Gấu Trắng đang mặc.

Lấy trứng ra khỏi Hộp Gấu, tôi chiên chúng rồi kẹp vào bánh mì để có một buổi ăn sáng ngon lành.

Giờ thì chỉ cần có thêm gạo, miso và tương đậu nành nữa là sẽ giống như bữa ăn sáng truyền thống trước đây ở Nhật Bản ngay, dù việc tìm chúng vẫn là một hành trình đầy xa xăm.

Vì thời gian rỗi trước khi hẹn gặp Gilmas không còn bao lâu nữa, thế nên tôi vội vàng ăn nhanh bữa sáng của mình rồi rời khỏi nhà ngay.

Ngay khi đến Guild, tôi liền được nhân viên của họ dẫn đến chỗ căn phòng làm việc của Gilmas ngay lập tức.

[Ngạc nhiên thật, hôm nay cô đến sớm quá.]

[Vì tối hôm qua vừa về tới nhà, tôi đã đi ngủ ngay mà. Dù vậy tôi đã đến sớm được bằng Gilmas đâu.]

[Tôi vốn ở lại đây mà. Mấy ngày gần đây cứ phải làm những công việc có liên quan đến con Rắn Viper Đen đó.]

[Con Rắn Viper Đen có vấn đề gì sao?]

[Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa loan tin việc Tiểu thư đã tiêu diệt được nó. Tôi đang có rất nhiều đơn đặt hàng liên quan tới nguyên liệu của nó.]

[Ơ, tôi vẫn chưa có ý định bán chúng mà thưa ngài.]

[Tôi hiểu chứ. Nhưng mà cô không thể nói lời từ chối được đâu. Tiểu thư chắc không muốn gặp rắc rối phiền nhiễu khi mà các thương nhân và cửa hàng giáp trụ đang rất quan tâm tới chúng chứ?]

[Con Rắn nổi tiếng tới thế cơ sao?]

[Đúng vậy, lớp da của nó được dùng làm áo giáp mà. Áo giáp làm từ da Rắn Viper Đen rất nhẹ và bền chắc. Có khả năng kháng ma thuật nữa. Có rất nhiều nhà thám hiểm thèm muốn có một bộ lắm. Còn về phần thịt, chúng là loại nguyên liệu cao cấp nên thường có giá bán khá cao. Răng nó có rất nhiều công dụng khác nhau. Và cuối cùng là Ma Thạch của con rắn. Dựa vào kích cỡ này, con Rắn sẽ chứa trong mình Ma Thạch hạng B. Bất kỳ ai cũng sẽ thèm muốn những nguyên liệu này cả.]

[Nói tóm lại là tôi không nên bán nó đi hay ngược lại?]

[Bán chúng hay không, tất cả đều tuỳ thuộc vào quyết định của Tiểu thư. Nhưng tôi nghĩ là cô đừng nên bán chúng đi.]

[Thế lỡ mấy tay thương gia bám theo tôi thì sao?]

[Về chuyện đó... Đúng rồi. Cô có thể bán trực tiếp cho Guild chúng tôi thay vì bán lại cho Guild Thương nghiệp đấy.]

[Bán như vậy cũng được. Tuy vậy, tôi vẫn muốn giữ lại Ma Thạch và một số nguyên liệu khác.]

[À, đừng lo về chuyện đó. Chúng tôi chỉ muốn cô bán cho Guild phần da và thịt của con Rắn là đủ rồi.]

[Vậy thì chúng ta nên "xử lý" con Rắn ở đâu đây? Khu nhà kho thì chắc là không thể rồi nhỉ?]

Gilmas cũng lo lắng khi nhớ lại kích thước khổng lồ của con Rắn Viper Đen.

[Bên ngoài thì không được rồi.]

[Bên ngoài?]

[Không phải cô sẽ gặp phiền phức khi ra ngoài thị trấn sao? Một khi cô lấy xác con Rắn Viper Đen này ra, cô sẽ gặp khó khăn ngay lập tức đấy.]

[Vậy cũng được.]

Tôi và Gilmas liền ra khỏi căn phòng.

[Helen, tập hợp những nhân viên có khả năng phân tách xác quái vật đi. Chúng ta sẽ làm việc "xử lý" con Rắn với số lượng người ít nhất có thể.]

Tổng cộng có 10 người đươc tập trung lại.

Lẫn trong số họ có cả Gentz-san và cả Fina.

[Tôi nghĩ là nhân lực được gọi tới đây hình như không đủ thì phải.]

Theo hiệu lệnh của Gentz.

Mọi người lũ lượt kéo ra đi từ trong Guild ra phía cổng, bao gồm 10 thành viên có nhiệm vụ xử lý con Rắn và cả tôi.

Từ cổng đi ra một chút, chúng tôi hướng đến nơi đã xác định để không gây trở ngại gì với lối ra vào Guild, và thực hiện công việc của mình ở đó.

[Ở đây được rồi đó.]

Nghe theo lời của Gilmas, tôi rút ra con Rắn Viper Đen từ trong Hộp Gấu của mình.

Những tiếng rên rỉ, thở dài thốt ra từ miệng của các thành viên "xử lý" con Rắn.

[To quá đi!]

[Có thật sự là Tiểu thư Gấu đã tiêu diệt nó không?]

[Nhưng lúc nãy cô ấy đã rút nó ra từ trong Túi vật phẩm còn gì.]

[Thứ này làm xong chắc hết cả ngày quá.]

[Dù đã nhìn thấy nó từ trước, giờ tôi vẫn không thể ngừng nhìn về phía nó được. Sau khi lột da thịt con Rắn xong thì chuyển từng phần khác nhau về phía nhà kho đông lạnh. Ưu tiên thịt trước, lớp da sau. Loại thịt Rắn này là một nguyên liệu cao cấp đấy, nên mọi người cố đừng để cho chúng bị hư thối giùm.]

Các thành viên của đội xử lý xác đồng thanh trả lời.

[Rồi, Yuna. Giờ cô sẽ làm gì đây?]

[Tôi phải làm gì cơ chứ?]

[Cô có thể quan sát tiến độ công việc ở đây. Hoặc là đi về nhà.]

[Đi về cũng được ư?]

Tô sẽ bước ra khỏi đó nếu như bản thân được cho phép đi về.

Tôi không muốn phải nhìn thấy việc lột da con Rắn đâu.

[À, đừng bận tâm. Một khi làm xong, các nguyên liệu đã qua xử lý sẽ được mang về lại Guild. Thế nên cô cũng nên quyết định phần mình sẽ chia sẻ đi. Phần còn lại cô bán đi cũng được.]

[Vậy thì giờ tôi về nhà đây. Bao lâu thì mới xong?]

[Tôi không biết. Nếu được thì sẽ tôi sẽ cử một người của Guild đến nhà cô để thông báo một khi chúng tôi làm xong cho.]

[Trong trường hợp này, tôi có thể yêu cầu Fina không? Cô bé sẽ là người đi đến nhà tôi để thông báo.]

[OK.]

Vì có ở lại đây thêm chỉ tổ buồn chán hơn nên tôi liền đi ra khỏi căn nhà.

Tôi sẽ đi tìm một thứ gì đó ngon lành ở Quảng trường Trung tâm mới được.

Dù vậy, tôi cũng muốn đảm bảo bữa trưa nay của mình sau khi trở về nữa.

Vì tôi thấy là bỏ chúng vào trong Hộp Gấu sẽ không tuyệt cho lắm.

Khi đi tới gần góc đường, tôi nhìn thấy những đứa trẻ tồi tàn đang đi xung quanh trong Quảng Trường.

Tôi bước tới chỗ quầy bán thịt xiên Sói gần đó.

[Ô, xin chào. Tiểu thư Gấu, hôm nay cô đến có hơi sớm nhỉ?]

Lúc bình thường tôi hay đến đây vào buổi chiều.

[Này chú, mấy đứa trẻ kia là gì vậy?]

Tôi yêu cầu 1 xiên thịt, và hỏi ông chú về lũ trẻ đó.

[À, mấy đứa trẻ đó ở chỗ trại mồ côi đấy. Tôi thường hay đến đó mà.]

[Chú đến đó làm gì?]

[Tôi chờ đợi phần đồ ăn thừa mà khách hàng để lại.]

[Đồ ăn thừa ư......]

[Chỉ là ăn và thu gom lại những thứ mà khách hàng của tôi ăn xong rồi bỏ lại thôi. Tôi không muốn nói lời phàn nàn với việc khách quăng đồ ăn thừa đi như thế, nhưng tôi cũng không cảm thấy thế là tốt cho lắm.]

[Chú làm cho cháu 20 phần xiên que ạ.]

[Đừng. Cô có thể làm thế vào hôm nay như vậy, nhưng mai này thì sao? Cô không thể làm như vậy hoài được đâu.]

[Nhưng không phải tiền của trại mồ côi đến từ thị trấn sao?]

[Không rõ. Sao tôi có thể biết được việc chúng đến từ đâu chứ. Tiền nó chảy về từ đâu? Tôi biết rất ít về chuyện đó. Mà thôi, cô đừng nên tìm hiểu chúng nhiều làm chi.]

Mặc dù khi gặp Cliff tôi có cảm giác rằng ông ta là một nhà quý tộc phong nhã, nhưng sau cùng thì ổng cũng vẫn là một quý tộc mà thôi.

Tôi hạ thấp đánh giá của mình với Cliff, trong khi ông chú chủ tiệm đang nướng những xiên thịt.

[Cháu đã không chú ý cẩn thận rồi.]

Tôi nhận 20 xiên que.

Thế rồi chia chúng ra và đi đến chỗ bọn trẻ.

Bọn trẻ đã trông thấy tôi chia những xiên thit ra.

[Mỗi đứa ăn 1 cây đi.]

Nghe lời nói đó, bọn trẻ liền quay qua nhin nhau.

[Bọn em ăn chúng được sao chị?]

Một bé gái hỏi tôi với âm giọng nhỏ.

[Ăn chậm thôi, chúng còn đang nóng đấy.]

Tôi đưa cho mỗi đứa một cây xiên.

Bé gái vừa nãy nhận lấy cây xiên thịt liền bắt đầu ăn.

Những đứa trẻ khác trông thấy như vậy cũng bắt đầu ăn theo sau khi nhận chúng từ tôi.

[Chị ơi, em cảm ơn chị ạ.]

[Mấy em có thể dẫn chị đến chỗ trại mồ côi được không?]

Tôi hỏi cô bé.

Bé ấy nghiêng đầu như thể không hiểu lời nói của tôi.

[Em còn đói nhỉ. Thế em có muốn ăn thêm không? Đổi lại, hãy dẫn chị đến chỗ trại mồ côi của bọn em.]

Cô bé gật đầu.

[Đây.]

Thấy tôi và cô bé đi cùng, mấy đứa nhóc còn lại cũng lo lắng mà đi theo luôn.

Với bước chân của một đứa trẻ như thế này thì quãng đường sẽ khá xa. Cuối cùng chúng tôi đến chỗ đó ở cuối thị trấn.

Chỉ có một ngôi nhà cũ kỹ, dơ bẩn tọa lạc, nằm tách biệt ở đó.

Thế này còn tệ hơn nữa.

Những bức tường có vết nứt, thậm chí còn xuất hiện những cái hố trên tường nữa.

Thế này thì chắc là có thể có những cái lỗ trên mái nhà nữa.

Tôi càng hạ thấp đánh giá của mình đối với Cliff hơn.

Tôi sẽ không giao cho ông ta thanh kiếm của Goblin Vua nữa.

Chắc lúc trước ông ta muốn tôi bán chúng để có thể làm thân với Đức Vua đây.

Số tiền dùng để mua thanh kiếm đó nên dùng cho trại mồ côi thì tốt hơn nhiều.

Tôi bước vào cùng với lũ trẻ trại mồ côi, từ trong nhà có một người phụ nữ già bước ra.

[Ôi, cô bé đây là ai thế? Tôi là Bow, Viện trưởng quản lý của trại trẻ mồ côi này.]

[Cháu là một nhà thám hiểm thôi. Cháu nhìn thấy mấy đứa trẻ này ở Quảng trường Trung tâm.]

[Quảng trường Trung tâm...... Bọn con lại đi tới đó sao?]

Bà ấy nhìn vào bọn trẻ.

[Tụi con xin lỗi ạ.]

[Viện trưởng, con xin lỗi ạ.] (Trans: Trong câu này, đứa trẻ dùng "Sensei", nhưng thấy để tiên sinh hay giáo viên thì không hợp)

Lần lượt từng đứa một cúi đầu xin lỗi bà ấy.

[Được rồi mấy con. Cũng vì ta đã không thể cho bọn con cái ăn mà. Còn với cô thì, bọn trẻ đã làm gì với cô sao?]

[Không có đâu. Chỉ là cháu thấy mấy đứa trẻ này đang đói bụng khi ở đó thôi.]

[Thật xin lỗi cháu nhé. Ta cảm thấy rất xấu hổ khi không thể cho bọn nhóc được ăn no ở đây.]

Bà viện trưởng đáp lại lời với một giọng nhỏ như thể muốn chuyển đề tài.

[Thị trấn có hỗ trợ kinh phí cho trại mồ côi không bà?]

[Có, nhưng chúng ta dần bị giảm hỗ trợ đi từ năm ngoái, và trong ba tháng nay đã không được hỗ trợ thêm.]

[Bỏ mặc hỗ trợ sao......]

Cái tên Lãnh chúa này......

[Đúng vậy, thế nên tôi khộng thể lãng phí tiền bạc nếu đó không phải là chuyện cần thiết được.]

[Nếu vậy thì khẩu phần ăn ra sao?]

[Chúng ta đã đến các nhà hàng, các quán trọ, các cửa hàng, tiệm rau quả để xin thức ăn nhưng bị họ đánh vì không có tiền mua đồ của họ.]

Cliff......

Cơn giận trong tôi ngày càng lớn dần.

[Dù vậy, vì ít đồ ăn mà bọn trẻ đã đi tới Quảng trường Trung tâm để tìm cái ăn thì......]

[Cháu hiểu rồi. Thưa Viện trưởng, cháu xin chuyển một ít đồ ăn để cho những đứa trẻ này có thể được ăn no ạ.]

Tôi được dẫn tới phòng bếp của trại mồ côi.

Ở đó, tôi lấy ra những miếng thịt Sói đã qua xử lý từ trong Hộp Gấu.

Vì chỉ đưa mỗi thịt thôi thì sẽ mất quân bình khẩu phần dưỡng chất, thế nên tôi còn lấy ra thêm những ổ bánh mì và cả thùng nước cam nữa.

[Này, Yuna-san...]

[Vâng, cháu cũng xin nhờ Viện trưởng tiên sinh giúp cháu một tay. Mà trước tiên, trại mồ côi nay chỉ có mình Viện trưởng tiên sinh quản lý thôi ạ?]

[Không, còn một cô gái tên Liz nữa, nhưng hiện em ấy đang đi ra ngoài xin thức ăn rồi.

Nói cách khác, viện mồ côi này chỉ có hai người quản lý, chăm sóc thôi sao?

Chúng tôi nướng thịt Sói, chuẩn bị bánh mì rồi mang ra bàn những ly nước cam.

[Đừng lo lắng nữa, hãy ăn đi mấy em.]

[Mọi người, chúng ta cùng nhau cảm ơn Yuna-san nào.]

[Bọn em cảm ơn chị rất nhiều ạ.]

Bọn trẻ bắt đầu ăn ngay khi thấy tín hiệu cho phép của Viện trưởng.

Mọi người ăn như thể đang thi đấu với nhau vậy.

Một nụ cười hiện lên trên những khuôn mặt thần tiên của mỗi đứa trẻ.

[Yuna-san, cảm ơn cháu nha. Đã rất lâu rồi bọn trẻ mới cười lại đấy.]

[Thịt Sói vẫn còn nên bà cứ mang những cái đã nướng xong cho mấy đứa trẻ chưa có phần đi ạ.]

[Cảm ơn.]

Tôi đi ra ngoài ngôi nhà trong những ánh mắt của bọn trẻ đang ăn.

Có vài đứa để ý thấy điều đó liền đi theo tôi.

[Chị Gấu ơi, chị đi đâu vậy ạ?]

[Chị đi sửa ngôi nhà. Ngôi nhà này lủng lỗ nhiều nên dễ bị cảm lạnh lắm.]

Tôi ra khỏi nhà rồi kiểm tra các vết nứt, vị trí của những cái lỗ trên tường.

Tôi trám mấy cái hố và mấy vết nứt lại bằng ma thuật hệ Đất.

[Wow, Chị Gấu tuyệt quá đi.]

[Các em có thể chỉ cho chị vị trí những cái lỗ khác được không?]

Bọn trẻ sống ở đây sẽ biết nhiều về vị trí những vết nứt, lỗ hổng hơn tôi.

Vì vậy tôi nhờ chúng chỉ cho tôi những vị trí đó.

Tôi cũng trèo lên mái để xem xét, nhưng vì không biết vị trí chính xác nên đành dùng ma thuật tạo lớp đất mỏng để trám trên toàn bộ mái nhà.

Thế rồi chúng tôi bước vào lại trong ngôi nhà, hướng ra phía bước tường phía sau định tiếp tục làm thì Viện trưởng tới chỗ chúng tôi.

[Cô bé đang làm gì vậy?]

[Cháu đang chuẩn bị sửa chữa bức tường này. Mọi người sẽ bị cảm nếu cứ để gió lạnh lùa vào những khe hở thế này ạ.]

 Tôi lấp những lỗ hổng, vết nứt trên bức tường bằng ma thuật của mình.

Tôi nhìn thấy rất nhiều giường ở trong căn phòng.

Có vẻ như tất cả mọi người đều ngủ chung trong căn phòng này.

Thoạt nhìn, có vẻ như nam nữ được chia tách ra, chúng được bố trí để ngủ trên những chiếc giường trong căn phòng nhỏ hẹp này.

Trên mỗi giường chỉ có một chiếc khăn trải lên.

Thứ này được dùng để thay thế cho chăn sao?

Như vậy sẽ lạnh lắm đó.

Tôi nhớ là trong trại mồ côi này hình như có tới 23 người cùng ở, thế là tôi rút ra 30 bộ lông Sói và đưa cho Viện trưởng tiên sinh.

[Yuna-san?]

[Cháu muốn giao những thứ này cho bọn trẻ ạ. Như thế sẽ bớt lạnh hơn so với mấy cái khăn trải giường kia. Cháu cũng đã chuẩn bị một cái cho Viện trưởng luôn rồi đấy.]

Tôi đi quanh những căn phòng để hoàn tất việc sửa chữa các bức tường.

Khi quay lại phòng ăn, tất cả mọi người đều đã ăn xong cả.

Nhưng mà, những miếng thịt Sói dự trữ đã được chuẩn bị không hề bị giảm đi miếng nào.

[Không ai ăn chúng hết sao?]

[Ừ. Và ta cũng xin Yuna-san lượng thứ cho, nhưng cô bé có thể trở lại vào ngày mai không? Bọn trẻ ngày hôm nay đã ăn đủ rồi, và chúng nói rằng muốn được ăn vào ngày mai nữa.]

[A, cháu xin lỗi. Cháu quên nói cái này. Chúng đã được chuẩn bị để ăn trong nhiều ngày liền vẫn được ạ.]

Tôi liền lấy từ Hộp Gấu ra thêm những miếng thịt Sói tươi.

Nếu thế này thì để trong vài ngày vẫn có thể dùng được bình thường.

[Ừm, sao cháu lại làm thế với chúng ta vậy?]

[Người lớn không có cái ăn là những người lớn xấu, thường không làm việc. Nhưng trẻ con không được ăn thì không phải lỗi của con trẻ. Đó là lỗi của người lớn. Nếu không có cha mẹ thì chúng sẽ cần sự trợ giúp của những người lớn tốt bụng xung quanh. Vì thế, cháu giúp bọn trẻ. Cháu hỗ trợ để Viện trưởng có thể làm việc hết sức mình vì những đứa trẻ này.]

[C-Cảm ơn cháu.]

[Cháu đây có chút quen biết với Lãnh chúa, thế nên cháu sẽ phàn nàn chuyện này với ông ta.]

[Xin cháu dừng lại đi.]

[Tại sao chứ?]

[Chúng ta có mảnh đất này là nhờ có Lãnh chúa cả. Nhưng nếu làm ông ấy tức giận, bọn bà sẽ mất đi nơi chốn này, và không còn nơi nào để đi cả.]

[Như thế này thì ngài Lãnh chúa còn tệ bạc hơn đấy bà.]

[Bọn bà đã được miễn phí sử dụng mảnh đất này, thế nên chuyện này có là gì đâu....]

[Nhưng mọi người có được cấp kinh phí hỗ trợ đâu chứ?]

[Có được chỗ để ở thế này là tốt lắm rồi cháu ơi.]

Cái tên Cliff đó thật tồi tệ.

[Dù sao thì, cháu phải về đây.]

[Vâng, cảm ơn cháu vì chuyện này nha.]

[Chị Gấu về sao ạ?]

Bọn trẻ bu lại.

[Chị sẽ trở lại mà.]

Tôi xoa đầu chúng.

[Này, mấy con đang làm phiền Yuna-san đấy. Giờ thì nói lời cảm ơn với người ta đi nào.]

[Chị Gấu ơi, em cảm ơn chị ạ.]

[Cảm ơn chị rất nhiều ạ.]

Bọn trẻ cảm ơn tôi.

Tôi rời khỏi chỗ bọn trẻ và đi về Căn nhà Gấu thân yêu.

Chương 041: Gấu-san hành động vì trại trẻ mồ côiSửa đổi

Trở về Căn nhà Gấu rồi, tôi suy nghĩ về vấn đề của Trại trẻ mồ côi.

Những nhu cầu cần thiết để sống...

Đó là 3 thứ: "Ăn uống", "Quần áo" và "Nơi sinh sống".

Quần áo: Hiện tại vẫn chưa cần thiết lắm nên không cần vội vã làm gì.

Ăn uống: Đã đủ dùng cho những ngày tới.

Nơi sinh sống: Ngôi nhà đó đã ổn vì chúng tôi đã sửa sang lại rồi.

Sau cùng thì, vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là vụ ăn uống.

Như ông chú quầy thức ăn đã nói thẳng, tôi không thể cứ cung cấp cái ăn cho họ mỗi ngày được.

Tôi không muốn phản bác lại bởi vì chú ấy đã giúp họ một tay rồi.

Trong khi tôi còn đang lo lắng chưa biết phải làm sao thì có tiếng gõ cửa phòng, và tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của Fina nữa.

[Fina, việc lột da thịt con Rắn đã hoàn tất rồi à?]

[Ưm. Vì thế nên Chủ Guild đã yêu cầu gọi chị Yuna đến đó ngay ạ.]

Vì việc Trại mồ côi vẫn còn chưa có đáp án nên tôi dẫn Fina đi cùng đến thẳng trụ sở Guild.

[Ồ, đến rồi sao?]

Gilmas trực tiếp chào đón chúng tôi.

[Vậy thì, con Rắn Viper Đen ra sao?]

[À, chúng đã được cất trữ trong tủ đông lạnh của nhà kho rồi.]

Chúng tôi đi thẳng đến đó. Trong tủ đông của nhà kho đang chứa một lượng lớn da và thịt, những cái răng nanh thì chất thành đống.

[Guild muốn lấy bao nhiêu phần?]

[Chúng tôi cần số lượng lớn, nhưng chưa quyết định được việc đó.]

[Một nửa thì sao?]

[Có thế hơn một chút không?]

[Vậy thì, tôi lấy 1/3 vậy.]

[Hừmm. OK, vậy thì tốt thôi.]

Nhận sự đồng ý của Gilmas, tôi bỏ số lượng đã giao kết vào trong Hộp Gấu.

[Tiếp đó là về vụ Ma Thạch. Tôi thực sự rất muốn cô bán nó cho chúng tôi đấy.]

Ma Thạch có thể làm được rất nhiều việc nên dạo gần đây tôi vẫn giữ chúng, chỉ khi cần thiết mới bán đi mà thôi.

Nhưng vên Ma Thạch của Rắn Viper này tôi chưa quyết định là nên làm gì với nó, nhưng hiện chưa có ý định bán nó đi.

[Cô đợi tiền một chút nhé. Chúng tôi cần chút thời gian để mang tiền tới.]

[Sao cũng được thôi.]

Lúc tôi rời khỏi Guild thì mặt trời đang dần chìm vào giấc ngủ của mình.

Lúc này tôi sẽ đi thẳng về Căn nhà Gấu luôn.

Sau khi tắm rửa và ăn tối, tôi đi lên giường nằm.

Tôi không nghĩ là với nguyên liệu của Rắn Viper Đen đang có trong tay, tôi có thể nghĩ ra cách để giúp cho Trại trẻ mồ côi được.

Nếu bán đi thì nó sẽ thành tiền bạc, nhưng vấn đề nằm ở đó.

Nó sẽ trở thành một rắc rối lớn cho tôi vì người ta sẽ biết rằng tôi là người đã tiêu diệt con Rắn Viper Đen.

Dạo gần đây tôi không hề đi dẹp loạn mấy con quái vật cấp thấp như Sói hay Goblin nữa, nên cấp độ của tôi không tăng lên.

Lúc này nhờ tiêu diệt được Rắn Viper Đen, vốn là một quái vật cấp cao nên tôi đã được thăng cấp, và nhận được một kỹ năng mới.

===========

Tên: Yuna

Độ tuổi: 15 tuổi

Cấp độ: 20

Kỹ năng: Ngôn ngữ từ thế giới khác, Ký tự từ thế giới khác, Hộp Không gian của Gấu, Cặp nhãn quan của Gấu, Khả năng Dò tìm Nguy hiểm của Gấu, Bản đồ Gấu, Cổng dịch chuyển của Gấu

Ma thuật: Ánh sáng của Gấu, Cường hóa cơ thể của Gấu, Ma pháp của Gấu - Hệ Hỏa, Ma pháp của Gấu - Hệ Thủy, Ma pháp của Gấu - Hệ Phong, Ma pháp của Gấu - Hệ Thổ, Ma pháp trị liệu của Gấu

Trang bị:

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Bộ đồ Gấu (Không thể chuyển giao)

Đồ lót Gấu (Không thể chuyển giao)


Cổng dịch chuyển của Gấu:

Bằng cách thiết lập cổng dịch chuyển, ta sẽ có thể dùng nó để đi đến một cánh cổng khác.

Nếu thiết lập từ 3 cánh cổng trở lên sẽ có thể di chuyển đến cánh cổng khác bằng cách hình dung về đích đến trong đầu.

Cánh cổng này không thể mở ra và không thể sử dụng nếu thiếu Bàn tay của Gấu.

=============

Yeah, một kỹ năng hữu dụng đến rồi đây.

Nhưng mà đây là loại kỹ năng thiết lập nên có hơi bất tiện một chút.

Vì muốn thử nó nhanh chóng, tôi đã thiết lập một cánh cổng dịch chuyển trong căn phòng, ngay trên giường tôi.

Cánh cổng được thiết lập xong có khắc hình dáng phù điêu hình con Gấu trên mặt 2 cánh cửa của Cổng dịch chuyển.

Sau đó tôi thiết lập thêm một Cổng dịch chuyển tương tự khác ở căn phòng dưới tầng một nữa.

Tôi mở cánh cổng, nó hiện ra lối vào của cánh cổng cũ ở trên tầng hai của tôi.

Thứ này tiện thật.

Dù vậy, trong trường hợp tôi lắp đặt những cánh cổng dạng thiết lập thế này, tôi sẽ phải suy xét về việc có nên thiết lập vị trí hay không.

Hơn nữa vì đây là dạng thiết lập, do vậy khi tôi dùng xong chúng có thể sẽ không biến mất, thế nên tôi sẽ phải suy nghĩ kỹ về việc lắp đặt chúng tại đâu.

Về vấn đề đi giày thường hay dùng bọn Gấu Yuru hay tương tự để di chuyển, chúng thường bất tiện đến đáng ngạc nhiên.

Nếu là về việc dịch chuyển trong giây chốc thôi thì, tôi phải xin lỗi vì chúng đã giúp tôi nhiều trong chiến đấu.

Nhưng mà đành chịu thôi, thứ này có thể nói là một kỹ năng đắt giá.

Kỹ năng này có năng lực hữu dụng vừa đủ cho tôi.

Trong lúc này, tôi sẽ gạt qua một bên việc loại bỏ cánh cổng khi nghĩ về lúc Fina đến đây.

Hưmm, cái tên "Cổng dịch chuyển của Gấu" này đúng là rất dài.

Nếu tôi rút gọn tên cánh cổng Gấu này thành "Kumamon" thì sao nhỉ? (Trans: Ở đây, Cánh cổng Gấu và Kumamon đều đọc giống nhau, nhưng khác nghĩa. Cánh cổng Gấu = クマ門, còn Kumamon là tên 1 con gấu nhồi bông nổi tiếng, くまモン. Google để biết thêm chi tiết)

Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác ớn lạnh.

Không lẽ tôi bị cảm rồi sao? Tôi sẽ đi ngủ sớm trong hôm nay và để việc đặt tên lại sau vậy.

Hôm nay tôi cũng ăn bữa sáng là bánh mì kẹp chung với rau và trứng chiên.

Ngay lúc tôi cắn miếng bánh mì, một ý tưởng thần thánh chợt nảy đến với tôi.

Đúng rồi. Dù không chắc chắn lắm.

Bành mì vẫn còn trên miệng tôi.

Là trứng.

Tôi có thể sản xuất trứng và bán chúng đi.

Tôi đánh chén bữa sáng xong rồi đi ngay tới Guild Thương nghiệp.

Khi bước tới Guild Thương nghiệp, tôi có cảm giác rằng lúc này có nhiều người hơn so với lần cuối tôi đến đây.

Không, chắc chắn là nhiều hơn thật.

Người người ra vào chỗ cánh cổng.

Giờ tôi vào trong đó thôi nhỉ?

Sử dụng thân thể nhỏ bé này, tôi luồn lách qua từng người một. Tôi kiểm tra xem Mylene, người đã giúp đỡ tôi lần trước, giờ có ở đây hay không.

Cô ấy đây rồi.

Nhưng có vẻ Mylene đang bận tiếp khách.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ mình nên làm gì thì Mylene đã tiếp khách xong và gọi tên tôi.

[Yuna-san.]

Người đứng kế có thấy phiền khi phải chờ xếp hàng vậy không nhỉ?

[Có chuyện gì thế?]

[Em muốn đến đây để nói chuyện một chút với chị Mylene ạ.]

Mấy người đang xếp hàng nhìn chúng ta kìa chị.

[Vậy chị sẽ lắng nghe câu chuyện của em.]

[Có ổn không ạ?]

[Không sao đâu. Chị sẽ người khác tới thay thế cho chị. Rồi, Yuna-san đến đây nói chuyện với chị nào.]

Tôi sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của những người xếp hàng nhìn vào chúng tôi.

Đành chịu thôi, chị ấy là người rời công việc giữa chừng mà, đâu phải lỗi của tôi đâu.

Mylene gọi một nhân viên khác đến thay thế chỗ của mình rồi dẫn tôi vào một căn phòng khác.

[Cơ mà hôm nay đông quá trời. Có chuyện gì xảy ra ạ?]

[Yuna-san, có thật như lời đồn không?]

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của chị ấy.

[......?]

[Hàà.]

Sao chị ấy lại thở dài kia chứ?

Tôi có biết gì về lý do Guild Thương nghiệp lại đông tới vậy đâu mà.

[Có thật như lời người ta đang bàn tán không? Rằng Yuna-san định bán đi nguyên liệu của con Rắn Viper Đen mà em đã tiêu diệt ý? Mồ, hôm qua thật là kỳ lạ, Dù chỉ có số lượng giới hạn, rất nhiều người đã mong muốn có chúng.]

[Thật vậy sao?]

[Lớp da và răng nanh của Rắn Viper Đen đặc biệt rất được ưa chuộng đấy! Có những thương nhân còn đem bán chúng tại Vương Đô cơ mà. Dĩ nhiên là phần thịt của chúng không vận chuyển được.]

[Chúng nổi tiếng nhỉ?]

[Phải, thật là ơn phước đi. Nhờ có sự trợ giúp của Yuna-san mà bọn chị mới thu được nhiều lợi nhuận thế này đấy.]

Chị ấy cúi đầu cảm ơn tôi.

[Được rồi, vậy em gặp khó khăn gì cần phải bàn với chị à? Chị sẽ lắng nghe và làm gì đó đối với khẩn cầu của em, miễn là nó không tới mức phi lý là được.]

Chị ấy đã chào đón tôi như vậy.

Nên tôi không ngần ngại nữa mà nhờ chị ấy luôn.

[Đó là về trại mồ côi ạ.]

[Phải cái trại mồ côi nằm ở cuối thị trấn không?]

[Đúng vậy. Chị có thể bán cho em mảnh đất nào gần đó không?]

[Đất đai gần chỗ trại mồ côi à? Em chờ chút nhé, chị đi kiểm tra ngay.]

Mylene đi ra khỏi căn phòng rồi quay lại đây rất nhanh chóng, trên tay còn cầm các bản tài liệu.

Đúng là vẫn nhanh nhẹn trong công việc như mọi khi.

[Có đây rồi. Không có vấn đề gì cả. Trại mồ côi chính là lý do mà không ai muốn sử dụng những mảnh đất gần đó cả.]

[Trại trẻ mồ côi đó không tốt sao?]

[Tuy đây là nói xấu về người ta, nhưng bọn trẻ đó không được giáo dục em ạ. Dù đã xây nên trại trẻ rồi, người ta vẫn sợ chúng mang đến điềm xui cho họ. Và mảnh đất đó cũng không được yêu thích lắm vì nó nằm tuốt phía cuối thị trấn.]

[Vậy thì em có thể mua mảnh đất đó được phải không?]

[Đúng vậy. Không có vấn đề gì cả.]

[Nếu thế thì em có thể mua nguyên vùng đất đó được không?]

[Chị xin lỗi, nhưng em có thể cho chị biết lý do không?]

[Ưm..... Bí mật.]

[Bí mật sao?]

[Em không muốn cho người khác biết đâu ạ.]

Tôi bỏ tiền ra để mua mảnh đất, và nhận được giấy tờ chủ quyền đất.

Vùng đất gần trại trẻ mồ côi bây giờ đã là của tôi rồi.

Tôi tạm thời trở về Căn nhà Gấu để lắp đặt Cổng dịch chuyển tại nhà kho.

Lắp đặt xong xuôi rồi, tôi đi ra khỏi thị trấn và gọi Gấu Yuru ra.

Nếu tôi đi bây giờ thì có lẽ sẽ đến đó kịp vào cuối ngày.

Tôi cưỡi Gấu Yuru, Gấu Kyuu lần lượt để đến ngôi làng mà tôi đã tiêu diệt con Rắn Viper Đen lúc trước.

Tầm lúc mặt trời lặn, ngôi làng đã hiện ra trước mắt tôi.

Xung quanh đang trở nên tối dần đi.

Lần trước, nếu tôi mà có được kỹ năng tạo Cổng dịch chuyển thì đã giảm đi được nửa thời gian rồi.

Mà, giờ không phải là lúc để nói về chuyện này.

Lần này tôi không vào trong ngôi làng, mà đi tới ngọn núi hơi xa hơn ngôi làng một chút.

Thắp sáng Gấu Ánh sáng lên, tôi đi thẳng vào trong núi.

[Chắc không còn nơi nào tốt hơn nữa rồi.]

Tôi nghi ngờ về việc nơi đây sẽ tốt cho mục đích của mình.

Trong bóng tối, tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ thích hợp, thế rồi cũng tìm được một vị trí tốt ở dưới vách đá, và quyết định chọn nơi đây luôn.

Nếu là nơi đây thì sẽ không ai lui tới cả.

Tôi đi xuống dưới vách núi và đào một cái hố.

Lối vào của cái cái hố to đủ để đặt cả cặp Gấu Yuru vào được; đằng sau cái hố là một khoang trống lớn.

Ngoài trời đã tối thui, bên trong cái hố còn đen kịt hơn nữa. Do đó mà tôi tạo thêm 2 con Gấu Ánh sáng để tiếp tục làm việc của mình.

Sau khi đào xong, tôi tạo thêm một lối đi khác nhỏ hơn, rồi lấp lối vào lúc đầu bằng Ma thuật hệ Đất. Tôi lắp đặt một cổng dịch chuyển ở trong rồi đi qua cánh cổng.

[Mình về được tới nhà rồi.]

Tôi đã quay lại được chỗ nhà kho của Căn nhà Gấu ngay lập tức.

Quả là một kỹ năng tiện dụng.

================

Lúc trước tôi đã không nghĩ thấu đáo, thế nên giờ phải viết như thế này đây.

Đáng ra phải kiểm tra trạng thái của bản thân ngay lúc tiêu diệt xong con Rắn Viper Đen, rồi thiết lập Cổng dịch chuyển trong lúc còn ở làng cơ.

Rồi sau đó, làm sao thoát ra khỏi Cổng Gấu được?

Tuy vậy tôi nghĩ rằng thế này không an toàn đối với nhân vật cho lắm.

Chương 042: Gấu-san nuôi chimSửa đổi

Ngày tiếp theo, tôi đến ngôi làng vào sáng sớm bằng cánh cổng dịch chuyển mà tôi vừa lắp đặt vào tối hôm qua.

Trong lúc đang vào làng, dân làng đã trông thấy tôi.

[Có chuyện gì sao?]

[Em đến gặp Trưởng làng có được không ạ?]

[Tôi nghĩ chắc là được thôi.]

Bọn họ tử tế dẫn tôi đến nhà của Trưởng làng.

[Yuna-san đấy à. Có chuyện gì đã xảy ra sao?]

[Chào buổi sáng, thưa Trưởng làng. Cháu có một yêu cầu cần ông lắng nghe một chút ạ.]

[Nếu là yêu cầu của Yuna-san thì ta đành lắng nghe thôi mà.]

[Về mấy con chim Cúc cù cu mà cháu nhận được lần trước ấy, ngài có thể bắt sống chúng không?]

[Được chứ. Chúng ta có thể bắt sống chúng bằng cách đặt bẫy.]

[Nếu vậy thì ngài có thể giúp cháu bắt chúng được không? Nếu có thể thì xin bắt giùm cháu bọn chim mái ạ.]

[Yêu cầu của Yuna-san, người đã cứu thoát cho làng chúng ta. Được, chúng ta sẽ bắt chúng bằng mọi giá cho.]

[Nếu bắt nhiều được thì càng tốt, nhưng xin ngài đừng làm tới mức có thể gây ảnh hưởng tới ngôi làng ạ, vì bắt nhiều sẽ làm giảm phần ăn của dân làng đó.]

[Ta đã hiểu rồi. Giờ chúng ta sẽ đi bắt những con còn có trong ngôi làng ngay lập tức vậy.]

[Cảm ơn ngài rất nhiều.]

[Cơ mà, làm thế nào để Yuna-san có thể mang chúng về được?]

[Cháu đã có cách ở ngọn núi rồi, thế nên cháu sẽ quay lại sau khi mọi người làm xong ạ.]

[Ta nghĩ là chúng ta có thể bắt bọn chim cho tới buổi chiều đấy.]

[Nếu vậy thì trăm sự nhờ ngài cho.]

Tôi quay lại chỗ cái hang có cánh cổng dịch chuyển.

Đi vào trong hang, tôi xóa Cổng dịch chuyển đi.

Tôi tiếp tục mở rộng cái hang bằng Ma thuật hệ Đất để tạo nên một ngôi nhà.

Căn nhà kho nhỏ này có hình dạng của một con Gấu.

Tôi phân chia trong đó ra phòng bếp, toilet và phòng tắm.

Mỗi phòng đều được thắp sáng bằng Quang Ma Thạch.

Cuối cùng là lắp đặt Cổng dịch chuyển của Gấu ngay cạnh lối cửa trước dẫn tới Gấu con. (Trans: có lẽ là lối vào tầng trên như thiết kế của Căn nhà Gấu, vốn có Gấu con nằm ở tầng trên so với Gấu mẹ ở tầng dưới.)

Như thế, vị trí căn cứ thứ nhật đã làm xong.

Quay lại ngôi làng, tôi đã thấy khoảng 20 con chim Cúc cù cu đã bị trói bằng dây thừng.

Đó chính là mấy con gà mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu.

Tôi đã nghĩ là phải có nhiều hơn cơ.

[Như thế này là đủ rồi ạ?]

[Bọn này mau lớn lắm, nhất là mấy con chim mái rất dễ sinh sản ra lứa tiếp theo của chúng. Hơn nữa, trong môi trường xung quanh chúng tôi không có quái vật mấy nên chúng rất dễ sinh trưởng, nhờ vậy mà chúng tôi có thể bắt chúng dễ dàng.]

Những dân làng đã trói chúng lại để khi đặt lên Gấu Yuru, Gấu Kyuu thì chúng sẽ không rơi xuống được. Nếu Hộp Gấu của tôi có tính năng chứa đựng vật thể sống trong đó thì sẽ tuyệt biết bao, nhưng vì đó là điều bất khả thi nên đành chịu thôi.]

[Thật sự là cô bé giờ phải trở về rồi sao?]

[Vâng ạ. Càng nhanh chóng trở về thì càng tốt ạ, thưa ngài.]

[Vậy ư? Ta đã rất muốn tiếp đãi cháu đấy.]

Tôi đã nhận được tiền từ bọn chim Cúc cù cu rồi nên không muốn ép buộc Trưởng lão thêm nữa. Thế rồi tôi ra khỏi làng và đi tới chỗ cái hang chứa Cổng dịch chuyển.

Tôi lấp đi lối vào hang bằng ma thuật hệ Đất rồi đi tới Cổng dịch chuyển trong Căn nhà Gấu.

Tôi vẫn để cho bọn chim Cúc cù cu bị trói chặt trên lưng cặp Gấu của mình.

Chắc là chúng sẽ không chết đâu nhỉ.

Ngoài trời giờ đã tối hơn, nhưng tôi bắt đầu cho chúng di chuyển trong đêm khuya.

Cặp Gấu vẫn đang đi trong bóng đêm.

Tôi cưỡi Gấu trên con đường đêm không một bóng người nào cả.

Ể, mà sao tôi không dùng Cổng dịch chuyển nhỉ?

Đó là vì tôi chỉ muốn cưỡi gấu băng ngang qua thị trấn này mà thôi.

Trên đường đến Trại mồ côi, tôi ghé ngang qua vùng đất hoang mà tôi đã mua được tại Guild Thương nghiệp.

Tôi bước xuống khỏi Gấu Yuru để kiểm tra mảnh đất mình vừa mua.

Tôi tự hiểu liệu vùng đất này có tốt cho bọn gà không.

Tôi tạo nên một chuồng gà bằng ma thuật hệ Đất của mình.

Ngoài ra, tôi còn tạo nên các bức tường cao khoảng 3m ở xung quanh chuồng gà nữa.

Tôi nghĩ là với độ cao này rồi thì chúng sẽ không thể nhảy thoát ra ngoài được.

Tôi đi vào chuồng gà chung với cặp Gấu Yuru, Kyuu.

Vô trong rồi, tôi cởi trói cho bọn chim Cúc cù cu.

Được giải thoát khỏi dây thừng, những con chim Cúc cù cu chạy lung tung ở bên trong chuồng.

Nhìn bọn chúng mạnh khoẻ thế này làm tôi cảm thấy rất yên tâm về chúng.

Xong xuôi công chuyện rồi, tôi đi về Căn nhà Gấu thân thương.

Sáng hôm sau, tôi dùng điểm tâm sáng xong rồi đi tối Trại mồ coi.

Khi đang tới nhà Trại, tôi thấy bọn trẻ con của Trại đã tụ tập phía trước bức tường, mà đằng sau đó chính là cái chuồng chim của tôi.

[A, chị Gấu kìa.]

Mấy đứa trẻ giờ đã chú ý đến tôi.

[Chị Gấu ơi, lúc sáng nay khi em thức dậy, đi ra ngoài đã thấy cái bức tường này đột nhiên từ đâu mọc ra luôn này chị.]

[Chị đã làm chúng đấy.]

[Chị làm việc đó á?]

Bọn trẻ của Trại mồ côi nhìn tôi.

[Thôi nào, giờ chúng ta vô lại trại mồ côi đi. Chị có chuyện muốn thưa gửi với Viện trưởng.]

Tôi đi vào trong Trại mồ côi cùng với mấy đứa trẻ để chuẩn bị gặp Viện trưởng.

Khi vào trong Viện rồi tôi nhìn thấy Viện trưởng bước ra trước, theo sau bà ấy là một cô gái khoảng tầm 20 tuổi.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là người có tên Liz mà Viện trưởng đả nhắc đến lần trước hay không.

[Đây là Yuna-san. Cảm ơn cô vì chuyện ngày hôm trước nhé. Còn đây là Liz, người mà tôi đã nói với cô hôm trước đấy.]

[Chị là Liz. Cảm ơn em vì đồ ăn em cho vào bữa trước nha.]

Liz cúi đầu.

[Không cần phải làm thế đâu ạ. Đó chỉ là ý tưởng bất chợt của em thôi mà.]

[Vậy thì hôm nay cháu có công chuyện gì sao?]

[Cháu muốn cho bọn trẻ làm việc ạ. Tất nhiên là cháu sẽ trả công cho chúng.]

[Cho mấy đứa nhóc làm việc ư?]

[Công việc này không nguy hiểm gì đâu ạ, nên bà đừng có lo.]

[Nếu vậy thì cái gì kia?]

[Bức tường ở bên ngoài mà mọi người trông thấy ấy ạ?]

[Đúng vậy. Sáng dậy bỗng dưng bức tường đó xuất hiện, thế là bọn trẻ cứ nhốn nháo cả lên.]

[Em đã làm bức tường đó vào tối qua ạ. Em muốn bọn trẻ chăm sóc giúp em mấy con chim ở trong bức tường đó.]

[Ể, em có thể làm nên bức tường đó chỉ trong một đêm sao?]

[Chăm sóc chim ư?]

Nghe thấy lý do của tôi, cả Viện trưởng lẫn Liz đều ngạc nhiên cả, tuy vậy mỗi người lại có phản ứng khác nhau về chuyện này.

[Em đã tạo nên bức tường bằng phép thuật.]

[Vậy công việc đó là gì?]

[Chăm sóc trứng chim vào buổi sáng. Lau dọn chuồng trại, giúp đỡ cho bọn chim. Và nhân tiện, xin đừng ăn chúng ạ, vì chúng không phải là đồ ăn đâu.]

[Nói cách khác, cháu sẽ dùng những quả trứng đó để bán và kinh doanh hả?]

[Vì có vẻ như trong thị trấn này, trứng là mặt hàng có giá trị cao ạ.]

[Có thật là chúng sẽ được trả tiền công không?]

[Việc đó bà phải hỏi mấy đứa trẻ thôi. Đó là tất cả của ngày hôm nay. Hai người thấy sao?]

Viện trưởng nhìn về phía những đứa trẻ.

[Thế nào mấy đứa? Yuna-san đây sẽ cho bọn con công việc đó. Nếu làm việc, mấy con sẽ được ăn cơm. Nếu không làm việc thì chúng ta vẫn còn có thể duy trì tình trạng thế này thêm vài ngày nữa. Nhân tiện luôn, bọn con sẽ không còn được Yuna-san cho ăn nữa đâu.]

Bà ấy hỏi bọn trẻ.

[Con sẽ làm ạ.]

[Cứ như vậy đi.]

[Con muốn làm.]

[Con cũng vậy.]

[Con cũng thế.]

Mấy đứa trẻ đưa ra một câu trả lời đầy tràn sức sống.

[Tất cả đều muốn làm hết hử? Vậy thì Yuna-san. Cháu có thể giúp bọn nhỏ được không?]

[Được thôi ạ. Và cháu cũng muốn "mượn" chị Liz, có được không vậy Viện trưởng?]

[Chị á?]

[Đúng thế. Bởi vì em muốn hỏi chuyện với người quả lý những đứa trẻ này.]

[Nếu cháu làm thế thì ta không phiền đâu. Liz, con phải nghe theo sự chỉ dẫn của Yuna-san đấy.]

[Vâng, thưa Viện trưởng.]

Tôi mở cánh cổng ra để bước vào bên trong bức tường, rồi đi vô trong chuồng chim.

Khi chúng tôi vào trong chuồng rồi, bọn chim Cúc cù cu vẫn đang ngủ say.

[Công việc của mọi người đây:

  • Thứ nhất: Vào sáng sớm, khi ngoài trời đã nắng lên thì lùa bọn chim ra ngoài.
  • Thứ hai: Chăm sóc cẩn thận những quả trứng trong chuồng.
  • Thứ ba: Dọn dẹp chuồng chim.
  • Thứ tư: Cho bọn chim ăn uống.
  • Thứ năm, và cũng là cuối cùng: Đưa mấy con chim này vào lại trong chuồng.

Các em có thể làm được không?]

Tôi hỏi bọn trẻ.

Tụi nhóc trả lời lại ngay không hề do dự.

[Vậy thì, giờ đưa mấy con chim ra đi. Trứng được chim đẻ ra rồi thì sẽ được đem bán lấy tiền, từ tiền đó có thể mua được thức ăn cho bọn em. Nhớ chăm sóc chúng thật từ tốn nhé]

Bọn trẻ đáp lời tôi.

[Trứng của chúng thì đặt vào trong những hộp đựng trứng này.]

Tôi tạo ra hộp đựng trứng bằng ma thuật hệ Đất.

Có 10 hộp chứa những cái hố có hình dạng của quả trứng.

Để chuẩn bị sẵn, tôi cũng làm thêm 100 cái như vậy, bao gồm 10 hộp trước đó.

Bọn trẻ mang trứng tới.

10 cái hố đã được bỏ trứng vào.

Đây chỉ mới là 1 hộp thôi.

Nếu là 20 con thì sẽ như thế nào nhỉ?

Như vậy chắc sẽ làm thay đổi môi trường sống mất.

[Liz, chị còn những mảnh rau thừa từ hôm trước không?]

[Có, còn chứ.]

[Em có chắc là muốn cho mấy con chim này ăn không?]

[Cái đó...]

Chị ấy mang theo rau thừa đến chỗ bọn chim, rồi cúi đầu xuống và cho chim ăn.

Tôi không biết có phải chị ấy cảm thấy xấu hổ khi cho lũ chim ăn hay không.

[Sẽ ổn thôi. Những con chim này sẽ đẻ trứng. Chị bán chúng cũng không sao đâu.]

[Hiểu rồi. Giờ em mang chúng đi đi này.]

[Em sẽ quay trở lại đây lần nữa. Lát hồi chị nhớ nhắc bọn trẻ lùa chim vào lại trong chuồng nhé.]

Thế rồi tôi mang những quả trứng đi tới nơi mà tôi đã định trước.

Chương 043: Gấu-san trở thành nhà thương nghiệp hạng FSửa đổi

Mồ, GutaGuta đây.

Khả năng viết còn non kém của tôi thật đáng buồn.

_____________________________

Guild Thương nghiệp đã hiện ra trước tôi.

Cũng giống như hôm qua, bữa nay Guild Thương nghiệp bị đông nghẹt vì có rất nhiều người tới.

Tôi không muốn nghĩ rằng đây là lỗi của tôi đâu mà.

Khi nhìn về phía lối ra vào, tôi nhận ra Tirumina-san đang cố chen vào đám đông để vào được bên trong.

Ánh mắt của Tirumina và tôi bắt gặp nhau.

[Yuna-chan.]

[Chào buổi chiều, Tirumina-san. Có chuyện gì mà cô cũng ở đây thế ạ?]

[Cô đến Guild Thương nghiệp để tìm việc vì cô không có việc làm mà.]

[Công việc ạ?]

[Ừ. Thật sự cô muốn quay trở lại làm một nhà thám hiểm cơ, nhưng rồi bị gia đình ngăn cản không cho làm. Dù gì thì, cô có thể đọc viết cũng như tính toán, mà ở chỗ đó thì không có công việc nào như vậy nên cô phải đến đăng ký làm ở Guild thương nghiệp thôi.]

Đọc và viết.........

Tính toán.........

[Tirumina-san, sao cô không đến làm ở chỗ cháu ạ?]

[Ở chỗ của Yuna-chan ư?]

[Vâng ạ. Cháu đang bắt đầu việc kinh doanh mới, thế nên nếu có Tirumina-san giúp đỡ thì cháu biết ơn lắm ạ.]

Làm công việc quản lý trứng và làm trung gian giao dịch với Guild Thương nghiệp.

[Mà công việc cháu nói là gì?]

[Đúng rồi. Cháu sẽ giải thích ở chỗ khác cho.]

Có rất nhiều thương nhân ở xung quanh đây.

Vì tôi vẫn chưa muốn cho người khác biết về thông tin của những quả trứng nên chúng tôi sẽ đi tới một nơi khác để bàn bạc.

Nó hơi phức tạp, do vậy chúng tôi sẽ quay về chỗ Căn nhà Gấu.

[Rồi, cháu có công việc gì?]

[Cháu đang nghĩ tới việc bán trứng chim Cúc cù cu ạ.]

Tôi lấy trứng ra từ trong Hộp Gấu.

[Trứng chim Cúc cù cu?]

[Hiện tại cháu đang chăm sóc lũ chim Cúc cù cu tại phía cuối thị trấn này. Vì vậy, cháu rất muốn giao công việc quản lý chúng lại cho cô Tirumina ạ.]

Rồi sau đó tôi diễn tả công việc một cách dễ hiểu cho Tirumina-san.

Đó là trông nom bầy chim Cúc cù cu tại Trại mồ côi.

Rồi tiếp theo là ấp trứng.

Số trứng đó sẽ được bán tại Guild Thương nghiệp.

[Việc quản lý mà cháu nói... không lẽ là quản lý bầy chim Cúc cù cu? Cô chưa từng nuôi chim đâu đó!]

[Việc quản lý bầy chim cháu đã giao cho mấy đứa nhóc ở Trại mồ coi rồi ạ. Tirumina-san, cháu muốn nhờ cô bán trứng cho Guild Thương nghiệp ạ.]

[Bán trứng à?]

[Giờ chúng ta đi tới Guild Thương nghiệp lại đi, cháu hiện đang nghĩ tới việc lập hợp đồng mua bán trứng. Cháu sẽ nhờ Tirumina-san trong khoản quản lý, tính toán ạ. Kiểm tra số lượng trứng, giá tiền mỗi quả. Và kiểm tra các hợp đồng giả luôn. Vì mấy đứa trẻ ở Trại mồ côi không thể làm như vậy được như cô mà.]

[Cô đã hiểu câu chuyện rồi. Nhưng mà không phải đây là một vụ làm ăn lớn sao? Là cô làm thì có được không đấy?]

[Cháu chỉ quen biết có vài người trong thị trấn thôi ạ, trong khi Tirumina-san thì quen biết nhiều hơn cháu mà.]

[Được rồi. Cô sẽ nhận công việc này. Dù sao thì Yuna-chan cũng đã chăm sóc cho cả cô lẫn con gái cô mà.]

Người quản lý trứng và tiền bạc: Getto.

Bây giờ khối lượng công việc của tôi đã giảm đi đáng kể rồi.

Giờ tôi sẽ đi đến Guild Thương nghiệp một lần nữa, cùng với Tirumina-san.

Guild Thương nghiệp hiện tại vẫn đang rất đông người.

Hoà vào trong đám đông, chúng tôi bước vào bên trong để đến quầy tiếp tân.

Tôi đang tính tìm chị Mylene (Tự ý quyết định).

Nhưng không tìm thấy chị ấy ở đó.

Có khi nào chị ấy nghỉ hôm nay không nhỉ?

[A, hôm nay Yuna-san có chuyện gì sao? Và người đi cùng em là ai vậy?]

Âm thanh phát ra từ đằng sau.

Tôi liền quay lại và trông thấy Mylene-san.

[Tại sao chị lại đến từ phía sau thế?]

[Ơ, thì chị đi ra ngoài vì đang là giờ nghỉ mà.]

[Em có gì cần bàn sao?]

Mắt chị ấy mở to, sáng lấp lánh.

Tôi sợ quá.

[Được, chị hiểu rồi. Chị sẽ dẫn em đến một phòng khác để bàn chuyện vậy.]

Tôi liền bị chị Mylene nắm lấy tay mà dẫn đi.

Tirumina-san thì đi theo sau cùng với chúng tôi.

[Em kể câu chuyện đi.]

[Em muốn bán thứ này ạ.]

Tôi lấy những quả trứng ra từ trong Hộp Gấu.

[Không phải đó là trứng Cúc cù cu sao?]

[Chị chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết rồi nhỉ.]

[Vì bọn chị đã chấp nhận chúng từ nhiều năm nay mà. Vậy là em muốn bán chúng đi phải không? Dĩ nhiên, có thể một số người muốn giấu chúng đi (để bán giá cao).] (Trans: Câu này mình không rõ cho lắm.)

[Thứ này có thể bán được thường xuyên không chị?]

[Bán thường xuyên á? Em muốn bán số lượng thế nào cơ chứ?]

[Lúc này đây là từ 10~20 quả một ngày, nhưng trong tương lai em nghĩ là sẽ tăng lên, đến khoảng 1000 quả một ngày ạ.]

[......Yuna-san, em nói nghiêm túc đấy hả?]

[Em đang nói nghiêm túc mà.]

[Khu vực mà bọn chim Cúc cù sống ở khá xa thị trấn này, thế nên việc vận chuyển sẽ rất tốn thời gian. Mà thời gian kể từ lúc trứng được đẻ ra cho tới khi ăn chỉ có vài ngày, thế nên việc trữ chúng lâu dài là điều không thể đâu.]

[Không cần đâu ạ. Vì em đã quyết định sẽ nuôi chim Cúc cù cu rồi chị.]

[Nuôi chúng ư...... Không lẽ nào là vùng đất gần chỗ Trại mồ côi?]

[Đúng là vậy. Việc chăm nuôi chúng, em đã giao cho lũ trẻ ở Trại rồi ạ.]

[Không thể nào. Chuyện như vậy là...]

[Việc đó thì chị tin hay không cũng không sao, dù gì rồi cũng sẽ có người mua trứng thôi mà. Như vậy em có thể bán trứng mỗi ngày chứ?]

[Được chứ. Dù còn tuỳ thuộc vào mức giá nữa, nhưng chị nghĩ là điều này có thể thực hiện được.]

[Nhờ chị đưa ra mức giá cho ạ.]

Việc của chuyên gia thì nên để cho chuyên gia làm là tốt nhất.

[Nhưng em chắc chứ?]

[Sao ạ chị?]

[Trứng càng được bán nhiều thì chắc chắn giá sẽ càng giảm đi đấy. Thế nên em không cần phải gia tăng số lượng làm gì đâu.]

[Ngoài ra em còn lý do khác nữa ạ. Em luôn muốn người dân bình thường cũng có thể ăn chúng được. Sau này, chuyện Trại mồ côi sản xuất trứng sẽ bị lộ ra bên ngoài. Tới lúc đó thì giá trứng đã giảm đi rất nhiều, vì thế nên ăn trộm trứng với số lượng lớn là việc vô nghĩa, và những đứa trẻ của Trại mồ côi cũng sẽ được an toàn ạ.]

Ngoài ra, do trứng ở thế giới này có giá trị cao nên số lượng trứng có thể ăn được là rất ít.

Việc gia tăng trứng thế này sẽ làm giá trị của chúng giảm đi, qua đó sẽ có nhiều người được ăn trứng hơn.

[Chị xin lỗi. Ra là em đã nghĩ xa đến mức đó rồi. Cảm ơn em. Từ trước tới nay những người làm công việc này cũng đều chỉ đặt lợi nhuận lên trên hết cả.]

Thế rồi, tiếp tục cuộc thảo luận tay ba đó - tính cả Tirumina-san, bản hợp đồng đã được lập ra.

Hằng ngày trứng sẽ được lấy đi từ chỗ chuồng nuôi chim gần Trại trẻ mồ côi.

Giá bán trứng sẽ để lại cho Guild quyết định.

Những mẩu thức ăn, rau thừa sẽ được Guild sắp xếp.

Mỗi 10 ngày tiền sẽ được chuyển tới.

Việc vận chuyển trứng căn bản là những gì Tirumina phải làm.

Cách thức có được trứng hay đại loại vậy là bí mật cá nhân.

Và, đó là tất cả những gì được viết trong đó.

[Việc có nhiều hợp đồng hơn thì sẽ tốt hơn nhỉ?]

[Đúng thế.]

[Vậy thì Yuna-san, chị sẽ cần thẻ Guild của em để đăng ký với Guild Thương nghiệp đấy.]

[Đăng ký ạ?]

[Đúng vậy. Nếu không đăng ký bắt buộc thì việc mua bán này sẽ không thể diễn ra.]

Kể cả trẻ con còn biết việc này mà. Vì vậy xin hai người đừng nhìn tôi như vậy nữa.

[Chỉ mình em đăng ký là được rồi nhỉ?]

[Không, chị cũng cần cả đơn đăng ký của Tirumina-san nữa. Vì khi bán trứng thế này, việc xác minh thẻ Guild sẽ là điều cần thiết.]

[Nhân tiện, thẻ Guild của Guild Thám hiểm là đã đủ để làm một thẻ Guild ở đây rồi à?]

[Ừ. Thẻ Guild về cơ bản thì cái nào cũng giống nhau cả. Chỉ có cái là điền thêm nội dung gì lên trên thẻ mà thôi.]

Tôi đặt tấm thẻ Guild lên trên tấm tinh thể ở góc phòng để bắt đầu việc đăng ký.

Việc đăng ký hoàn tất chỉ trong vòng vài phút, rồi chúng được đưa trở lại cho tôi.

[Chị sẽ in nội dung của thẻ Guild Thương nghiệp.]

Tôi xác nhận lại tấm thẻ của mình.

Tên: Yuna

Độ tuổi: 15

Nghề nghiệp: Gấu

Thứ hạng Thám hiểm: D

Thứ hạng Thương nghiệp: F

Như thường lệ, nghề nghiệp của tôi vẫn được ghi là "Gấu".

[Thứ hạng Thương nghiệp?]

[Cũng giống như "Thứ hạng Thám hiểm", "Thứ hạng Thương nghiệp" cho chúng ta biết cấp độ của thương nhân đó. Thứ hạng càng cao, độ tín nhiệm càng cao. Chính vì vậy, thứ hạng cao sẽ giúp em được ưu đãi tốt hơn, cũng như thường xuyên hơn khi em có thương vụ ở một thị trấn mới nào đó.]

[Ưu đãi?]

[Khi em thuê đất, nếu em muốn vùng đất có vị trí tốt ở trong thị trấn tất sẽ cần có người giới thiệu cho, thế nên rất là tiện lợi. Người đó thường sẽ là các thương nhân nổi tiếng vì họ sẽ mang lợi ích về cho thị trấn.

Tôi hiểu rồi.

Thứ hạng càng cao, độ tín nhiệm cũng tăng lên theo. Nó cũng tương tự như bên phía Thám hiểm gia vậy.

[Mà chị này, làm cách nào để biết được khi em thăng hạng vậy?]

[Hãy cống hiến hết mình cho Guild Thương nghiệp. Nói đơn giản ra là: Em chỉ việc đóng thuế cho Guild là xong.]

Quả là một điều rất dễ hiểu.

[Sau đó, dù là em ở thị trấn nào đi nữa, em tuyệt đối phải nộp báo cáo lại về cho Guild Thương nghiệp. Nhớ cẩn thận đấy, vì người nào tiến hành việc buôn bán mà không có sự cho phép đều sẽ nhận hình phạt hết.]

[Vậy em bán nguyên liệu từ quái vật bình thường phải không?]

[Không có vấn đề gì khi em bán chúng cho Guild cả. Nhưng hãy nhớ hỏi han trước khi em quyết định mở quầy đấy.]

[OK.]

Dù gì giờ tôi cũng chưa có ý định sẽ mở quầy bán hàng cả.

[Sau này, cũng tương tự như Guild Thám hiểm, em có thể gửi tiền ở đây. Tuy nhiên, số tiền được uỷ thác ở Guild Thám hiểm, Guild Thương nghiệp đều có thể sử dụng chung với nhau được. Tiền gửi ở Guild Thương nghiệp, Guild Thám hiểm có thể lấy ra lúc nào cũng được.] (Trans: Có vẻ hơi sai sót)

Ở Guild Thám hiểm, dù tôi đã nhận được lời giải thích này thì tôi cũng không cần dùng tới chúng.

Hộp Gấu của tôi hiện đã chứa một số tiền rất lớn được mang theo từ Nhật Bản rồi.

Thế nên đối với tôi, có là 10 tỷ yên hay 10 tỷ 1 triệu yên đi nữa thì nó cũng chẳng có gì khác biệt mấy. (Trans: So rich. I cried :'( )

[Vậy thì giờ chúng ta cũng nên tiến hành việc bán trứng thôi nhỉ? Em sẽ nhận được số tiền đó ngay. Hay là Yuna-san muốn chuyển tiền sang thẻ của Tirumina-san?]

[Nhờ chị chuyển chúng vào trong thẻ của Tirumina-san đi ạ.]

[Chờ chút đã nào.]

Tirumina-san đã kêu tôi dừng lại.

[Gì vậy cô?]

[Cháu muốn chuyển hết số tiền sao?]

[Vâng. Tirumina-san còn phải chi tiêu tiền cho mấy đứa nhỏ mà, nên số tiền này sẽ rất cần thiết cho cô đấy. Số tiền đó còn có thể dùng chuẩn bị trước cho những lúc khó khăn sau này nữa.]

[Số tiền này, cô rất hạnh phúc vì cháu đã tin tưởng mà trao cho cô. Nhưng chúng quá lớn, thế nên cô không dám nhận chúng đâu.]

[Hay là thế này đi, hãy quyết định về số tiền được chia. Lượng tiền cần thiết thì sẽ chuyển vào thẻ của Tirumina-san, phần còn lại sẽ được chuyển về cho Yuna-san.]

[Điều như vậy cũng có thể làm được à?]

[Được, cách tích trữ, quản lý và sử dụng tiền bạc của người thường và thương gia vốn rất khác nhau mà.]

Tôi đồng ý dành một phần số tiền cần thiết để chi trả cho Tirumina-san và các con, và phần còn lại sẽ chuyển vào thẻ của tôi.

Một lúc sau, tôi quyết định rời khỏi Guild Thương nghiệp để bàn tính các kế hoạch tương lai.

Nếu mà cần thiết thì tôi đến nữa cũng được.

Hôm này, những quả trứng mang tới đã được thông qua như một sản phẩm kiểm nghiệm.

Số này dùng để cho các khách hàng thân thuộc ăn.

Đầu tiên, để đảm bảo cho các khách hàng thân thuộc trước, tôi sẽ đánh mất đi một ít để nhận lại nhiều hơn sau này.

Chúng tôi rời khỏi Guild Thương nghiệp. Nghe theo lời mời của Tirumina-san, chúng tôi tiếp đó đi tới Trại trẻ mồ côi để bàn về tương lai.

Chúng tôi hỏi thăm hoạt động thường ngày của Trại mồ côi với Viện trưởng.

Tôi giao lại tiền làm công cho bọn trẻ thông qua Viện trưởng, hỏi thăm xem họ còn cần nhu thiết yếu gì nữa hay không.

Liz đã được yêu cầu chăm sóc, hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ.

Dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền công cho Liz luôn.

Tirumina-san thì trông coi tiền bạc và quản lý trứng chim. Thiết lập mối liên hệ giữa cô ấy với Guild Thương nghiệp.

Còn tôi ư?

Tôi chẳng làm gì cả.

Tôi đã làm ra chuồng chim. Tạo ra hàng rào thay vì những bức tường. Đi bắt lũ chim. Đồng thời lập hợp đồng với Guild Thương nghiệp nữa.

Tôi đã hết vai trò của mình rồi.

Tôi tự hỏi không biết mình có nên bắt thêm chim Cúc cù cu để gia tăng số lượng cho chuồng chim hay không nữa.

Chương 044: Góc nhìn của Cliff (Lãnh chúa)Sửa đổi

Ghi chú của tác giả: Do kỹ năng viết còn chưa tốt nên tôi sẽ đưa vào góc nhìn của Cliff trong chương này.

Tôi không thể cứ đưa mỗi góc nhìn của Yuna vào trong tác phẩm mãi được.

_________________________________________________________________

Số lượng trứng cứ ngày càng tăng dần lên.

Tôi thì vẫn hay đến ngôi làng đó để bắt chim về.

Nếu tôi bắt chúng ở gần làng ấy thì sẽ gặp rắc rối ngay, thế nên tôi đã đi xa hơn để mắt chim.

Nhờ thế mà số lượng chim Cúc cù cu đã tăng lên 300 con chim, và hơn nữa tôi còn những chú chim đã nở từ trong trứng và đang lớn lên.

Một ngày nọ, ngài Lãnh chúa Cliff tới nhà tôi.

[Xin chào ngài Cliff. Ngài có chuyện gì sao?]

Trong lúc này tôi chỉ cần lịch sự chào đón Lãnh chúa Cliff là được rồi.

[Yuna, có một chuyện mà tôi muốn nghe từ cô đây.]

[Chuyện gì thế, thưa ngài?]

[Tại sao cô lại không bán trứng cho nhà Foxrose chúng tôi?]


Góc nhìn của Cliff

Tôi đã hoàn thành xong công việc buổi sáng nay và đang nghỉ ngơi.

Công việc thì tôi chỉ cần nhìn vô tài liệu rồi ký tên cái là xong, nhưng vì nhiều quá nên thành ra cũng phát mệt.

Trong khi đang nghỉ ngơi như vậy, quản gia Rondo bước vào văn phòng của tôi.

[Xin lỗi vì đã phá giờ nghỉ của ngài.]

[Có chuyện gì gấp sao?]

[Không. Cũng không phải là vấn đề gì lớn đâu, nhưng tôi không biết mình có ổn không nếu phải nói điều này với ngài.]

Lời của Rondo nghe thì chắc thật là không sao rồi. Nhưng trông nét mặt ông ta có chút muộn phiền.

[Dạo gần đây số lượng trứng Cúc cù cu bắt đầu gia tăng số lượng lớn ở trong thành phố ạ. Có hơi buồn cười nhỉ?]

[Sao lại buồn cười?]

[Vâng. Đầu tiên là, tôi không biết nơi cung cấp chúng đến từ đâu. Tiếp đó là họ từ chối bán trứng cho nhà Foxrose chúng ta ạ.]

[Hảảả? Cái gì cơ?]

[Cứ mỗi lần tôi hỏi ai là người nhập những kiện hàng này về, họ lại không trả lời chúng và yêu cầu tôi chờ thêm một thời gian nữa. Vì vậy mà tôi tự tay mình đến các của hàng khác và nhờ họ chuyển về cho nhà Foxrose. Thế nhưng trứng đã hết. Có vẻ như họ đã được yêu cầu là phải từ chối và không thể đặt hàng vào lúc này.]

[Thế nghĩa là sao??]

[Tôi không hiểu vì sao họ lại không bán cho nhà Foxrose nữa. Tôi cũng đã đi hỏi Guild Thương nghiệp, nhưng có vẻ như họ không hề biết gì về chuyện này cả. Họ còn không muốn đáp lại lời nữa cơ.]

Tôi vốn không quan tâm lắm về việc mình không được ăn trứng, nhưng tôi có cảm giác không tốt về chuyện này.

[Không có công việc nào cần phải hoàn tất gấp trong chiều nay, phải không? Ta sẽ tìm cách đi đến Guild Thương nghiệp.]

Tôi đã đi đến Guild Thương nghiệp ngay sau khi hoàn tất việc nghỉ ngơi.

Tôi vốn không có hẹn gặp trước, thế nhưng tôi đã có thể được phép gặp trực tiếp với Chủ Guild.

[Ngài Cliff đấy à. Có công chuyện gì mà ngài phải đường đột tới đây thế?]

Chủ Guild của Guild Thương nghiệp, Mylene bước đến với nụ cười mơ hồ đọng trên môi. (Trans: WTF? Boss ẩn bấy lâu của Guild Thương nghiệp đây á :v)

[Tôi đến đây hôm nay không phải vì chuyện làm ăn. Tôi đến đây để tự mình lắng nghe câu chuyện cá nhân.]

[Chuyện cá nhân?]

[Là về vấn đề trứng chim Cúc cù cu.]

[Trứng chim Cúc cù cu thì sao?]

Mylene đáp lại ngay khi nghe vấn đề mà không hề thay đổi tí sắc mặt nào cả. (Trans: Đích thị chuẩn trùm rồi :v)

[Đúng vậy. Có vẻ như không ai có ý định bán trứng cho tôi cả.]

[Làm gì có chuyện đó được cơ chứ.]

[Đừng nói dối với tôi. Thông tin đang rộ lên gần đây đấy.]

[Trứng Cúc cù cu vốn nổi tiếng mà, thế nên có thể nó đã bị bán hết hay đã đầy ắp đơn đặt hàng mà nhỉ?]

[Tôi đã nhận được câu trả lời tương tự từ những người bán trứng đấy.]

[Nếu vậy thì có vẻ là vậy đấy~]

[Cô nghĩ rằng điều đó có thể thuyết phục được tôi chắc?]

[Mà về vụ trứng thì, ngài không ăn chúng cũng được mà?]

[Tôi giận vì một người nào đó tôi chẳng quen biết đang làm những chuyện như thế lắm đấy nhé. Tôi cũng muốn có trứng để phục vụ cho con gái tôi chứ.]

[Vậy thì, sẽ có phần dành cho con gái ngài được mang về.]

[Tôi không có phần ư?]

[Dĩ nhiên là không rồi~]

Mylene đáp lại với một nụ cười ngọt ngào.

Đúng là người phụ nữ đáng ghét mà.

Đây là một trong số ít những người có thể chống đối lại tôi.

[Thật là... Kiểu gì cô cũng không định nói cho tôi hả?]

[Vì đã hứa rồi nên tôi sẽ không bán trứng cho ngài Cliff được.]

[Lời hứa ấy cần thiết tới mức phải giữ lời dù cho điều đó làm rạn nứt mối quan hệ giữa chúng ta ư?]

[Phải. Vấn đề lần này nếu ngài không phải người xấu thì tôi đã về phe ngài rồi. Thế nhưng, lần này tôi sẽ theo đứa trẻ đó. Tôi rất thích những việc của đứa trẻ ấy.]

[Tôi là người xấu sao?]

[Ừ. Lần này nhiều đứa trẻ đã phải chịu cơ cực vì ngài đấy. Đứa trẻ đó là người đã cứu chúng. Có thể đó là một lựa chọn đúng đối với một người lãnh chúa, nhưng lại là sai lầm theo nhân sinh quan.]

[Những đứa trẻ đang chịu cơ cực?]

[Là một thương nhân, tôi cũng hiểu cách nghĩ của ngài, nhưng tôi đã lên kế hoạch theo đứa trẻ đó lần này rồi.]

[Để người như cô phải nhập cuộc đúng là bất thường thật.]

[Thì vì cô bé đó là một đứa trẻ thú vị mà. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều loại người khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi không thể nhìn thấu sức mạnh, hành động và cách suy nghĩ của cô bé đó được.]

[Cô nói nhiều về người đó tới vậy, nếu không vì việc trứng này thì tôi rất muốn gặp cô gái đó lắm đấy.]

[Dù thế thì tôi không có ý định cho ngài gặp họ đâu.]

[Ít nhất thì cô có thể nói cho tôi nghe xem tôi đã làm gì nào đã coi?]

[Tôi không thể. Nếu tôi nói về điều đó, ngài sẽ hiểu ngay mối liên hệ với đứa trẻ đó mất.]

[Nếu đã thế, liệu cô có thể giao lại cho tôi món nợ lần trước không?]

[Món nợ?]

[Cô vốn đâu chuẩn bị được quà tặng cho đức vua đâu, đúng không nào?]

[Giờ ngài nói về chuyện đó đấy à?]

[Chứ không phải đó là trách nhiệm của Guild Thương nghiệp hử?]

[Nói về điều đó, món quà dâng tiến cho đức vua đã được quyết định rồi à?]

[Yeah, tôi định tặng Ngài ấy thanh kiếm của Goblin Vua mà tôi đã được nhận từ một nhà thám hiểm.]

[Một thanh kiếm của Goblin Vua ư?]

[Ừ, nó trở thành vật sở hữu của tôi khi một cô gái mặc bộ đồ Gấu tiêu diệt con Goblin Vua ấy mà.]

[Yuna-chan?]

[Cô biết cô gái đó sao?]

[Một người mới đã dẹp loạn một trăm con Goblin, đi săn rất nhiều con Sói, hạ gục hai con Hổ Sói, và gần đây đã tiễu trừ một con Rắn Viper Đen. Một cô bé dễ thương nhìn trông như một con gấu vậy.]

[Cô biết nhiều tới mức đáng sợ đấy.]

[Bởi vì cô bé là một tân binh đầy hứa hẹn mà. Mặc dù tôi là một phần của Guild Thương nghiệp, cô bé ấy đã lọt vào mắt tôi, nhưng nghĩ tới việc cô bé thu được thanh kiếm của Goblin Vua khi nhóm Goblin bị dẹp trừ thì...]

[Nhờ thế mà tôi đã nhận được một món quà cho nhà vua đấy. Nếu cô không thể kiếm một món quà nào đó để dâng tiến vua thì cô có thể trả lại phần nợ đó cho tôi không?]

[Trò bẩn thật. Nhưng tôi vốn không nghĩ rằng ngài cũng là người quen của Yuna-san cơ.]

[Ít nhiều thôi. Con gái tôi cũng thích cô ấy mà. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một nhà thám hiểm thú vị tới vậy đó.]

[Nhưng mà... để bị ghét bởi nhà thám hiểm đó, Yuna-chan... Hmm.]

[...Cô vừa nói gì cơ?]

[Người đang cung cấp trứng cho Guild chính là Yuna-chan. Người đã ra điều kiện rằng Guild không được bán trứng cho nhà Foxrose cũng là cô ấy nốt.]

[Thì ra là Yuna.]


Tôi đã bị ghét bởi Cô Gấu đó.

Khoảnh khắc tôi nghĩ về điều đó, một cảm giác xấu chạy rần rật trong cơ thể tôi.

Khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một cô gái thú vị.

Tôi còn được cho phép cưỡi một trong số các Linh thú triệu hồi của cổ nữa.

Cô ấy cũng là người đã tặng cho tôi thanh kiếm của Goblin Vua.

Tôi cũng đã đến xem Ngôi nhà Gấu trong lời đồn đại của cô gái đó.

Tôi đã được nghe lời đồn rằng cô ấy đã tiêu diệt Rắn Viper Đen.

Cô Gấu thậm chí còn cứu cả một ngôi làng.

Lần này, tôi đã nghĩ đến việc gặp cô Gấu và tặng cho cô ấy một món quà.

Tôi cũng có ấn tượng tối với nhân cách của cô ấy.

Để bị ghét bởi một Yuna như vậy...


[Tôi có thể nghe lý do không?]

[Xin hãy đi gặp trực tiếp người cần được hỏi đi. Cá nhân tôi không thể nói được ai là người xấu ở đây.]


Nếu tôi hỏi nhiều hơn nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ không nhận được thêm câu trả lời nào.

Cô ta chính là loại người như thế.


[Hiểu rồi. Tôi sẽ đi gặp Yuna vậy.]


Tôi rời Guild Thương nghiệp và đi thẳng tới Căn nhà Gấu để gặp Yuna.

Trước mắt tôi là một ngôi nhà có hình dáng như một bầy gấu.

Đó là công trình đang dần trở nên nổi tiếng trong thị trấn này.

Tôi đứng trước cửa Căn nhà Gấu và cất tiếng gọi Yuna.


[Xin chào ngài Cliff. Ngài có chuyện gì sao?]

[Yuna, có một chuyện mà tôi muốn nghe từ cô đây.]

[Chuyện gì thế, thưa ngài?]

[Tại sao cô lại không bán trứng cho nhà Foxrose chúng tôi?]


Tôi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề luôn.

[Ngài đang nói về chuyện gì thế?]

[Tôi đã ép Mylene nói ra rồi, nên đừng giận cô ấy làm gì.]

[Tôi không giận hay gì đâu. Nếu việc này trở thành vấn đề cho Guild thì họ kể về tôi cũng được thôi.]

[Vậy thì, tại sao cô lại ra hướng dẫn cho họ không được bán trứng cho tôi thế?]

[Bởi vì số trứng đó đang được sản xuất tại trại mồ côi.]

[...?]

[Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định không bán trứng cho Ngài, khi mà tôi có hơi chút giận dữ.]

[Tại sao việc đó lại thành như vậy chứ? Chỉ vì số trứng đó được sản xuất tại trại mồ côi mà chúng không được bán cho tôi vậy?]

[Ngài thực sự có thể nói vậy sao? Ngài đã từ từ giảm bớt số tiền được phân phát tới trại mồ côi trước khi cắt chúng hẳn hoàn toàn. Đúng là trại mồ côi không có đóng góp gì cho thị trấn, nhưng dù vậy, tôi không nghĩ việc dồn những đứa trẻ đáng thương vào tình cành nguy hiểm sống - chết là tốt đâu. Tôi thích trẻ con, và ngài cũng có phải là chưa được làm bậc cha mẹ đâu chứ. Tôi không thích cái cách Ngài cắt bỏ bọn họ đi như vậy chỉ vì ngài nói rằng họ không cần thiết gì.]

Tôi không hiểu Yuna đang nói về điều gì cả.

Trông khi tôi đang tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, Yuna đã tiếp tục lời khiển trách.

[Những đứa trẻ đã đói tới mức chúng phải đi lục lọi phần ăn thừa của người ta để lại đấy. Những người chăm sóc chúng hằng ngày phải cúi đầu và cầu xin thức ăn từ các cửa hàng, quán trọ đấy. Bộ đồ bọn trẻ mặc vẫn cứ y nguyên ngày này sang ngày khác. Ngôi nhà mà chúng ở có gió lùa, hoàn toàn không có hơi ấm nào trên những chiếc giường cả. Tại sao những đứa trẻ đó, những người đang cố hết sức chúng để trông nom, chăm sóc những con chim phiền phức đang đẻ trứng đó ấy, phải bị ép mang trứng tới chỗ ngài để ăn chứ?]

[...]

[Mà ngài không ăn trứng thì cũng có chết đâu, phải không? Ngài là một Lãnh chúa mà lị.]

Tôi hoàn toàn không thể hiểu được những gì mà Yuna đang nói cả.

Tiền trợ cấp cho trại mồ côi đã bị cắt đứt?

Những đứa trẻ đó đã phải đi lục lọi đồ ăn ư?

Chúng phải sống dựa vào đồ ăn thừa vất đi sao?

Một ngôi nhà lủng lỗ chỗ ư?

Không có trang phục để thay?

Không có những tấm khăn trải giường hay mền sao?


[Khi tôi được nghe điều đó, tôi đã muốn trả thù ngài rồi. Nhưng ngay từ đầu, bà Viện Trưởng đã chân thành biết ơn ngài dù ngài chỉ cung cấp một chỗ ở cho họ thôi đấy.]

Nói cách khác, khi Yuna nhìn thấy bộ dạng của những đứa trẻ tại trại mồ côi gặp khó khăn về thức ăn sau khi tôi đã cắt đứt viện trợ cho trại mồ côi, cô ấy đã giận dữ.

Yuna đã tập hợp những đứa trẻ lại và cho họ việc làm đối với những con chim Cúc cù cu, và hiện đang bán số trứng đó cho Guild Thương nghiệp hử?

Để trả thù, dù nhỏ thôi, cô ấy đã từ chối bán bất kỳ quả trứng nào cho tôi.

Mylene đã nói điều đó, "Có thể đó là một lựa chọn đúng đối với một người lãnh chúa, nhưng lại là sai lầm theo nhân sinh quan".

Như thế có nghĩa là, cô ta đã muốn nói rằng mặc dù đối với một Lãnh chúa thì việc không nên chi tiền lãng phí cho những thứ không có lợi như trại mồ côi là điều đúng đắn, nhưng việc bỏ mặc những đứa trẻ khó khăn cơ nhỡ đó là điều sai lầm với tư cách là một con người?

Trước đó, vấn đề là việc tôi đã cắt đứt nguồn tài trợ cho trại mồ côi có vẻ đã được lan rộng rồi.

Tôi không hề cắt nguồn tài trợ cho trại mồ côi mà.

Tại sao nó lại thành như thế này chứ?

[Yuna, cô có thể không tin tôi, nhưng tôi không hề cắt nguồn viện trợ của trại mồ côi cả. Tôi sẽ đi xác nhận việc này ngay. Tôi sẽ trở lại ngay khi tôi tìm ra được nguyên do.]

Tôi nhanh chóng trở lại dinh thự Lãnh chúa.

Tôi đã chạy chứ không phải đi bộ.

Tại sao trại mồ côi lại không nhận được bất kỳ đồng nào?

Tôi đã trở lại phòng làm việc và gọi ngay quản gia của tôi, Rondo.

[Ngài đã trở về rồi ư, ngài Cliff?]

[RONDO! HÃY LẬP TỨC ĐIỀU TRA CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI SỐ TIỀN ĐÁNG LÝ ĐÃ ĐƯỢC TÀI TRỢ CHO TRẠI MỒ CÔI! NGAY LẬP TỨC!]

[Tiền tài trợ cho trại mồ côi sao Ngài?]

[ĐÚNG VẬY! TÌM NGAY CHO TA KẺ ĐÃ KHIẾN TA TRÔNG NHƯ MỘT TÊN LÃNH CHÚA MÁU LẠNH!]

[Tôi hiểu rồi.]

Rondo cúi đầu và rời khỏi phòng làm việc.

Công việc buổi chiều làm tôi tức tối và tôi đã không thể làm việc được.

Ngay tối đó, Rondo bước vào phòng tôi.

[Giờ này có tốt không ạ, thưa ngài Cliff?]

[Anh đã tìm được bất kỳ điều gì rồi sao!?]

[Đúng vậy. Người đang quản lý số tiền cho trại mồ côi là ngài Enzo Roland ạ.]

[Enzo sao?]

Thật ư? Cái tên đó nắm giữ việc đó á?

Không hề biết bất kỳ điều gì bất chấp việc bản thân là một Lãnh chúa làm tôi chỉ muốn đấm mình một trận.

[Ngài Enzo có vẻ như đã biển thủ số tiến đáng ra phải được tài trợ cho Viện mồ côi ạ.]

[BIỂN THỦ Á!!!]

Công việc của tôi là quan sát những việc đã được ký kết cho nhiều người.

Nếu một đơn xin tài trợ cho trại mồ côi tới chỗ tôi, tôi sẽ ký chúng và đưa ra một khoản trợ cấp.]

Do đơn xin tài trợ này đến hằng tháng nên tôi đã ký chúng mà không hề nghĩ ngợi điều gì hết.

Nếu thế thì việc Yuna giận tôi là việc bất khả kháng.

[Mặc dù tôi chưa kiểm tra chi tiết, nhưng có vẻ ngài Enzo chỉ mang tiền đi vòng vòng khơi khơi như thể rằng ngài ấy đang tiếp nhận công việc mà ngài ấy có trách nhiệm mà thôi. Trên thực tế, có lẽ là ngài ấy đã biển thủ số tiền đó đi. Hơn cả thể, hình như Enzo có vài món nợ.]

[Tại sao hắn lại sở hữu số tiền nếu hắn ta biển thủ chứ?]

[Có vẻ như ngài Enzo đã dành một số tiền lớn để chơi đùa với phụ nữ quá mức, trong khi người vợ thì say sưa mua sắm và sưu tập những viên ngọc quý và những món đồ yêu thích của cổ khi có bất cứ cơ hội nào. Người con thì cũng tệ như ông bố của nó vậy.]

[ANH ĐANG ĐÙA TÔI À!]

ĐÓ LÀ TIỀN CỦA THỊ TRẤN ĐẤY!

[DÁM LÀM TRÒ HỀ VỚI TA À! RONDO! NGAY LẬP TỨC! BÂY GIỜ LUÔN! GỌI VÀI NGƯỜI LÍNH TỚI NHÀ ENZO NGAY! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO CHÚNG THOÁT! ĐỪNG GIẾT CHÚNG LIỀN, TA MUỐN ANH MANG CẢ NHÀ CHÚNG ĐẾN TRƯỚC MẶT TA ĐẤY!]

[Vâng, tôi hiểu rồi ạ.]

Rondo rời khỏi phòng.

Một giờ sau, Enzo, người đã trở nên béo ục ịch và ẻo lả hơn, cùng với cả gia đình hắn đã đứng trước mặt tôi.

Cả gia đình chúng trông "bóng bẩy" ra một cách đáng kể... theo chiều hướng xấu đi, làm tôi chỉ muốn buồn nôn ra.

[Thưa ngài Cliff, để ngài phải gửi những người lính tới để đưa chúng tôi tới đây, ngài có chuyện gì muốn bàn vào đêm hôm thế này vậy?]

[Ngay lúc này ta đang muốn giết sạch cả nhà mi đấy, nên tốt hơn hết là mi nên trả lời ta một cách thành thật đi.]

[...]

[Mi đã biển thủ số tiền của trại mồ côi đúng không!?]

[Không, tôi không hề làm điều đó.]

[Thế thì tại sao trại mồ côi lại nói rằng họ không hề nhận được đồng nào cả chứ!]

[Đó là những gì mà đám người từ trại mồ côi nói phải không? Họ chắc chắn nghĩ rằng nếu họ nói rằng họ không nhận được đồng nào thì sẽ có nhiều tiền được trợ cấp cho chúng hơn. Đám người rác rưởi.]

Mày mới là kẻ rác rưởi ở đây đấy!

[Đa số công việc mà ta đã để cho ngươi làm có vẻ ngươi chẳng mấy khi chạm tới nhỉ. Trông như thể ngươi không hề làm điều gì cả.]

[Tôi sẽ làm chúng trong tương lai gần; chỉ là hơi trễ một chút mà thôi.]

[Ngươi cũng có vẻ đang ngập trong nợ nần nữa thì phải.]

[Đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Tôi sẽ trả nợ chúng sớm ngay. Đó không phải là điều mà ngài Cliff đây phải bận tâm đến đâu.]

Có vẻ như hắn không hồ có ý định nói sự thật.

[Nếu đã thế thì chẳng có vấn đề gì nếu như ta điều tra nhà ngươi nhỉ, đúng chứ?]

[Cái đó...]

[Mà ta đã cho đi kiểm tra nhà mi rồi.]

[Ngài nghĩ rằng ngài có thể thoát khi làm những điều đó ư?! Tôi sẽ nói với anh trai tôi ở thủ đô hoàng gia đấy!]

[Đây là thi trấn của ta. Và khi ta đã trưng ra được bằng chứng, ta sẽ xử tử ngươi. ĐƯA CHÚNG VÀO HẦM NGỤC!]

[Đợi đã! Để tôi liên lạc với anh trai ở thủ đô nữa chứ!]

[Bịt mồm thứ này lại coi. Ta cảm thấy phát bệnh mất.]

Các binh sĩ bịt miệng cả ba người bằng vải và đưa họ vào ngục tối.

Một lát sau, Rondo, người đã kiểm tra các nhà Roland, đã trở lại.

[Anh đã tìm thấy bất cứ điều gì rồi à?」

[Vâng. Tất cả các bằng chứng về việc biển thủ cũng có ở đó.]

Sắc mặt của Rondo trông rất xấu.

[Chuyện gì vậy?]

[Hành động Enzo-sama là quá tồi tệ, vì vậy...]

[Rất tệ ư?]

[Tham ô, biển thủ quỹ, bạo lực, giết người, giao dịch kinh doanh bất hợp pháp; có quá nhiều thứ để kể ra.]

[Thậm chí giết người sao?!]

[Vâng, có rất nhiều xác chết trong hầm ngục. Khủng khiếp hơn ở chỗ, có dấu hiệu rằng họ đã bịt miệng tất cả những người đó.]

____________________________________________________

Những câu chuyện tôi nghe từ Rondo là quá ư khủng khiếp.

Phụ nữ trẻ đến từ vùng nông thôn được thuê vào làm việc như những gia nhân.

Dường như họ đã bị hành hạ cho đến khi họ chết, và xác chết của họ đã bị tiêu hủy ở dưới hầm.

Vì họ đến từ các vùng nông thôn nên không ai có thể nhận ra nếu họ bị mất tích.

Nếu một người yêu hoặc một thành viên gia đình đến tìm kiếm các cô gái đến từ vùng nông thôn, họ sẽ được mời tới biệt thự, bị nhốt vào ngục, và bị giết.

Rõ ràng, hành động như vậy được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

____________________________________________________


Vợ của Enzo sẽ mua tất cả các đồ trang sức nếu có thể. Nếu không có tiền, cô ta sẽ mượn nó.

Enzo đã biển thủ và lạm dụng quỹ vì lợi ích của thanh toán hết các khoản nợ.

Thằng con trai thì dùng vũ lực để cưỡng hiếp phụ nữ trong thị trấn, và đã sử dụng sức mạnh của tiền để che đậy những điều đó.

Hắn ta ăn uống ở ngoài rất bình thường mà không phải trả tiền. Nếu cửa hàng đó thách thức hắn, tên đó sẽ hung hăng đập phá và buộc họ phải đóng cửa.

Tại sao tôi không được thông báo những điều này đã xảy ra này chứ?

Một lý do rõ ràng là Enzo đã bưng bít chúng đi.

Mặc dù hắn chỉ là một phần của một nhánh gia đình, có lẽ đó là do ảnh hưởng của người anh trai của mình ở thủ đô hoàng gia?

Tuy nhiên, thị trấn này là thị trấn của tôi.

Tôi sẽ không để cho hắn ta làm những gì như hắn thích.

[Xử tử hắn đi.]

Tôi không thể chịu đựng điều này lâu hơn được nữa.

[Có được không vậy? Còn có anh của Enzo ở thủ đô hoàng gia nữa đấy thưa ngài.]

[Ta không quan tâm. Cứ nói rằng một tên trộm đã đột nhập nhà hắn, và hắn đã bị sát hại là được.]

Tôi đã xử tử nhà Roland.

Chúng tôi bảo lưu tang chứng về những hành động bất hợp pháp của chúng.

Tịch thu tài sản chúng.

Giải cứu những người còn sống sót trong hầm ngục của nhà đó.

Với những người còn nơi chốn để trở về, chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho họ để trở về sau khi họ được điều trị.

Sau khi tôi hoàn tất mọi thứ, tôi đã đi đến chỗ của Yuna một lần nữa.


[TÔI THẬT SỰ XIN LỖI CÔ.]

Tôi cúi đầu mình và giải thích tình hình xung quanh số tiền viện trợ cho trại mồ côi đã bị cắt đi.

Bình thường tôi sẽ không nói những chuyện này với một thường dân.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng mình phải nói chúng với cô gái này.

[Cấp dưới của tôi đã biển thủ số tiền mà tôi không hay biết. Tôi sẽ bắt đầu việc gửi lại số tiền quỹ cho trại mồ côi ngay lập tức.]

[Không cần đâu.]

[.........]

[Mọi người đã làm việc hết sức mình rồi, thế nên số tiền ủng hộ đó là không cần thiết.]

[Nhưng mà, trong trường hợp đó...]

[Nếu số tiền vẫn còn ở đó, sao ngài không sử dụng chúng vào một cách hiệu quả hơn?]

[Một cách hiệu quả hơn?]

[Như là tạo ra một cơ quan giám sát để đảm bảo rằng những tên ngu ngốc như vừa rồi sẽ xuất hiện trở lại.]

[Giám sát ư?]

[Một công việc để xác nhận số tiền đã được sử dụng hay chưa theo chỉ dẫn của Ngài. Ví dụ như trại mồ côi ấy. Ngài sẽ phải gửi một người nào đó tới cô nhi viện để kiểm tra tình hình mỗi tháng một lần. Các chi phí cần thiết đã được sử dụng một cách đúng dắn hay chưa? Với những thứ đã được chi trả, chúng đã được chi trả có hợp lý hay không? Nếu có người đi điều tra như vậy thì nhưng việc như biển thủ, lạm dụng công quỹ sẽ không dễ dàng thực hiện đâu, đúng không? Dĩ nhiên, nếu người điều tra là tội phạm thì sẽ không có ý nghĩa gì hết.]

[Trong trường hợp đó, tôi nên làm gì đây?]

[Không phải những việc như thế đã được quyết định rồi sao? Nếu không phải là người mà ngài tin tưởng thì ngài đi hỏi một ai đó sẽ cố gắng bỏ cả tính mạng của họ ra để giành lấy sự tin tưởng của ngài ấy. Ít nhất thì ngài phải có một người như vậy chứ?]

[...Có, tôi có chứ.]

Rondo rất hợp với vai trò này.

[Vậy sao? Thế thì tốt.]

Yuna chỉ nói như vậy rồi không nói thêm gì nữa.

[Cô có thật sự chắc rằng trại mồ côi sẽ ổn chứ?]

[Ổn thôi ạ.]

[Lần này cô đã cứu tôi rồi. Những đứa trẻ đã không bị bỏ mặc tới chết. Tôi chắc chắn sẽ trả ân huệ này trong tương lai cho mà xem.]

Tôi rời khỏi nhà của Yuna và trở lại dinh thự Lãnh chúa của tôi.

Còn một núi công việc cần phải làm nữa.

Tôi sẽ để Rondo hành động như là cánh tay phải của tôi trong lúc này, trong công việc làm quản gia của ông ta.


_________________________________________________________________

Cuối cùng, câu chuyện về trại mồ côi mà tôi đã viết trong một ý thích bất chợt đã hoàn tất.

Khi tôi bắt đầu viết chúng dựa trên ý thích này, tôi đã gặp khó khăn vì không nghĩ ra được nguyên do trại mồ côi lại không có tiền.

Cliff là một lãnh chúa tốt, thế nên anh ta sẽ ủng hộ tiền cho trại mồ côi ngay.

Thế thì, điều gì có thể xảy ra với số tiền viện trợ đó?

Vốn từ đầu tôi đã không có ý định thiết lập ý định "Cliff là kẻ độc ác", thế nên ứng viên cho việc này là bà Viện trưởng viện mồ côi hoặc cấp dưới của lãnh chúa, và rồi tôi đã chọn vế sau.

Cuối cùng tôi cũng đã viết cái kết mà không hề suy nghĩ đến kết thúc luôn. Đây đúng là một trường hợp tồi tệ mà.

Về cơ bản thì, tôi viết câu chuyện theo ý tưởng như thế này làm tôi cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng tôi cũng xin hân hạnh được các bạn đón đọc trong tương lai ạ.

Chương 045: Gấu-san làm bánh flanSửa đổi

Không biết mình có làm được không nhỉ♪ Không biết liệu mình có làm được không ta♪

Tôi đã có thể thu được rất nhiều trứng, vì vậy tôi đã quyết định làm một vài cái bánh flan.

Nếu tôi thành công thì chúng sẽ phải mát lạnh và ngon miệng.

Một làn gió mát lướt qua mặt tôi khi tôi mở cánh cửa tủ lạnh.

Những cái bánh flan trông ngon miệng được xếp đầy dãy ở bên trong.

Tôi đưa một cái bánh ra và mang nó tới bàn ăn.

Với một cái muỗng trong tay, tôi cố gắng nếm thử nó.

[Ngon thật~]

Bánh flan này thành công rồi.

Cái muỗng của tôi cứ không ngừng di chuyển.

Tôi đã ăn hai cái bánh flan sau một thời gian dài không được ăn trước khi cảm thấy mình đã được thoả mãn. Thế rồi có người ghé thăm nhà của tôi.

[Chị Yuna ơi, tụi em tới rồi!]

Fina và Shuri cùng nhau đến đây.

[Lại ngồi ghế và chờ một chút nhé hai em.]

[Vậy thì, thứ gì mà chị gọi là "Một thứ ngon miệng" ạ?]

Tôi gọi hai đứa tới nhà để làm những người thử hương vị món ăn của tôi.

[Một món tráng miệng được làm từ trứng đấy.]

Tôi lấy ra bánh flan mát rượi và đưa chúng đến trước mặt hai đứa trẻ.

Mỗi đứa đều cầm lấy một cái muỗng múc một miếng bánh flan lên để ăn.

[Ngon ghê...]

Fina lẩm bẩm ấn tượng của mình, trong khi bên cạnh cô bé, Shuri thì đang xúc bánh vào miệng nhỏ không ngừng nghỉ.

[Shuri, ăn chậm lại đi em.]

[Nhưng nó ngon quá đi!]

Nụ cười tươi tắn rộ lên trên cả hai khuôn mặt của chúng. (´ ▽`).。o♡ [Thật tốt khi thấy cả hai em đều hài lòng đấy.]

[Đó là vì nó siêu ngon mà chị! Làm thế nào một cái gì đó rất ngon như vậy có thể được làm từ trứng chứ?!]

[Đây vẫn chỉ là một mẫu thử nghiệm thôi. Nếu em có bất kỳ suy nghĩ khi em ăn nó thì cứ nói cho chị biết đi. Như là chúng quá ngọt hay là không ấy.]

[Không có gì lạ đối với chúng cả chị ơi. Bánh này ngọt và ngon miệng lắm ạ.]

[Vâng, nó ngon lắm ạ.]

Shuri giờ cứ liếm cái muỗng của mình một cách tiếc nuối.

Không đành lòng được nên tôi lấy ra hai phần bánh flan nữa từ trong tủ lạnh và đặt trước mặt chúng.

[Đây là phần cuối cùng rồi đấy, được chưa nào?]

Thìa của cả hai lại bắt đầu di chuyển.

Tôi liền bước tới cửa tủ lạnh và bỏ hết số bánh flan còn lại vào trong Hộp Gấu như là phương án cuối cùng.

Tôi tạm biệt cả hai sau khi chúng đã ăn xong. Tiếp đó tôi đi đến chỗ trại mồ côi - để gặp đối tượng kế tiếp mà tôi muốn nhờ đánh giá hương vị của món bánh flan.

Khi tôi tới trại mồ côi, những đứa trẻ chăm sóc chim một cách chăm chỉ.

Tôi đánh tiếng chào chúng trước khi đi thẳng trong trại mồ côi.

[Ồ, là Yuna-san sao. Xin chào.]

Bà Viện trưởng hiện đang chuẩn bị bữa trưa với một vài cô gái khác.

[Cháu tới không đúng lúc rồi sao?]

[Không không, ổn mà cháu. Đó không phải là vấn đề quan trọng đâu. Cháu có định ăn trưa cùng với chúng ta luôn không?]

Đây là một lời mời hiếm hoi, thế nên tôi quyết định chấp nhận luôn.

Những đứa trẻ ngồi ghế trong căn phòng lớn và lịch sự chờ đợi tất cả mọi người tề tựu đông đủ cho bữa ăn.

Khi tất cả chúng đã đến thì,

[Cảm ơn chị, Chị Gấu! Cảm ơn chị vì đồ ăn ạ!]

Ngay sau khi nói xong, các em bắt đầu ăn bữa ăn của mình.

[Mấy em vẫn đang làm việc đó ư?]

[Vâng. Đó là nhờ Yuna-san mà chúng em có thể có bữa ăn như thế này. Chúng em không được phép quên đi cảm giác biết ơn này ạ.]

Những lời chào mời cho bữa ăn này,

[Cảm ơn chị, chị Yuna, cảm ơn chị vì thức ăn ạ!]

Đáng lý là như thế. Nhưng mà, như mong đợi, chúng gọi tên tôi như vậy xấu hổ quá nên tôi phải yêu cầu chúng dừng lại việc đó.

Tuy nhiên bọn trẻ không có ý định dừng lại.

[Em muốn thể hiện sự chân thành này đối với chị Yuna ạ.]

[Sự thật rằng em đã có thể được ăn no nê thế này, tất cả cũng là nhờ có chị Yuna hết.]

[Em có thể ăn những món ăn ngon miệng vì sự giúp đỡ của chị Yuna cả.]

[Em có thể mặc những bộ đồ dễ thương được là nhờ vào chị Yuna mà.]

[Em có thể sống trong một mái nhà ấm cúng thế này là do chị Yuna đấy.]

[Em có thể ngủ trên một chiếc giường ấm áp là nhờ có chị Yuna hết.]

[......... Là nhờ có chị Yuna hết đấy.] ♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆ ʕ•ﻌ•ʔʕ•ﻌ•ʔʕ•ﻌ•ʔʕ•ﻌ•ʔ Tất cả bọn trẻ đều bật ra những lời nói biết ơn từ miệng của chúng.

Cơ mà, tôi quá xấu hổ vì cứ nghe tên tôi được xướng lên trong khi chúng ăn thế này nên chúng tôi đã hứa gọi nhau là Chị Gấu.

Dù vậy điều đó vẫn còn gây xấu hổ cho tôi rất nhiều.

Những đứa trẻ đang ăn trưa một cách hạnh phúc dù cho bữa ăn tại trại mồ côi chỉ là bánh mì và súp rau củ. Trông chúng như vậy làm tôi cảm thấy vui. Đúng là một cảm xúc bí ẩn nhỉ.

Tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ chăm sóc chúng tới mức này cả.

Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó được khi tôi còn ở Nhật Bản.

Mặc dù tôi có tiền đấy, tôi chưa từng làm bất kỳ điều gì như là từ thiện hết trơn.

Khi tôi đang nhìn chúng như vậy thì bữa trưa đã kết thúc. Tôi trông thấy mọi người đã ăn xong cả rồi, tôi liền lấy ra bánh flan từ trong Hộp Gấu.


[Đây là gì ạ?]

Một bé gái hỏi tôi.

[Một món tráng miệng được làm từ những quả trứng được ấp bởi những con chim mà tất cả mọi người đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để chăm sóc chúng. Món này ngon lắm đấy.]

Tôi đặt bánh ra trước mặt lũ trẻ.

Tất nhiên, tôi cũng có một phần cho Viện Trưởng luôn.

[Cái. Gì. Thế. Này? NGON QUÁ ĐI!]

[Cái này siêu ngon luôn!

[Mỗi người đều có phần cả, nên hãy thưởng thức chúng đi nhé. Được chứ?]

Trông như thể chúng đã được tiếp nhận một cách thuận lợi từ bọn trẻ cả rồi.

[Yuna-san, món này thực sự ngon lắm đó.]

Liz ca ngợi món bánh flan.

[Cái này cũng là do sự đóng góp của Liz và trẻ em, những người đã cố hết sức mình để chăm sóc những con chim. Món bánh này được làm từ trứng của chúng đấy.]

[Thật sao?]

[Vậy sao chỉ bán mỗi trứng thôi chứ. Đúng là lãng phí mà!]

[Những quả trứng rất tuyệt vời, phải không? Chúng vừa có thể trở thành tiền và cả những món ngon này cả, nhỉ?]

[Mặc dù sẽ tốt hơn nếu số lượng chim lẫn trứng được gia tăng nhiều hơn nữa.]

[Được! Chị sẽ làm hết sức cho!]

[Nếu chúng sinh sôi quá nhiều và điều đó trở thành một vấn đề, hãy nói với em, được không? Tôi sẽ nghĩ các cách để giải quyết việc này.]

[Đuợc thôi. Giờ chúng vẫn đang ổn vì bọn trẻ này đang làm việc chăm chỉ mà.]

Trong khi tôi còn đang nói chuyện với Liz, tất cả dĩa bánh flan của bọn trẻ đã hết sạch trơn cả.

Sau khi tôi hỏi các em về cảm tưởng của chúng về món bánh flan, tôi bước đi khỏi trại mồ côi.

Chương 46: Gấu-san vận chuyển bánh puddingSửa đổi

Tôi tới trước biệt thự nhà Foxrose sau khi rời Trại mồ côi.

Về Cliff thì sao cũng được. Tôi ở đây là để mang pudding cho Noire con gái ông.

Tôi nói với lính gác cổng rằng tôi muốn gặp Noire.

Lính gác nhận ra tôi, và chỉ nói tôi chờ một chút.

Một lát sau, Noire chạy tới từ cửa chính.

「Yuna-san!」

Bụp~

Noire ngã vào lòng tôi.

Tuy vậy, nó không đau chút nào, thật tốt vì bộ đồ Gấu đã hấp thụ lực va chạm.

「Đã lâu rồi nhỉ, Noire.」

「Gọi em là Noa thôi cũng được ạ. Vậy, chị cần gì từ em ạ? Kể cả chị không định nhờ vả gì, em vẫn luôn chào đón chị tới chơi với cả tấm lòng mình đấy.」

「Chị đã làm một món tráng miệng, nên chị muốn Noa thử nó.」

「Một món tráng miệng ạ? Em mong chờ nó đấy!」 Cô nhóc kéo tay tôi và dắt tôi vào phòng của con bé.

「Vậy, đó là loại thức ăn gì ạ?」

「Là một món tráng miệng làm từ trứng Cúc cù cu.」

Tôi lấy ra pudding từ Hộp đồ của Gấu. Dĩ nhiên, là không quên lấy ra cả thìa.

Noa lấy chiếc thìa, và xúc lấy một ít pudding.

「Vị thật tuyệt ≧ω≦~」

「Mừng là em thích nó.」

「Đây là lần đầu tiên em được ăn gì đó tuyệt thế này đấy ạ.」

「Không to tát đến mức ấy đâu.」

「Không phải phóng đại đâu ạ. Cái mềm mại, sự mát lạnh và trôi tuột, cả hương vị này đều là lần đầu em thấy đấy ạ!」

「Ừm, đó là hương vị mà cả phụ nữ và trẻ nhỏ đều thích mà.」

「Oh, em đã ăn xong nó rồi.」

Chiếc cốc đựng đã hoàn toàn sạch bong.

Con bé bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ.

「Chỉ một cái nữa thôi nhé?」

「Cảm ơn chị rất nhiều ạ!」

Khi tôi lấy ra một cái pudding mới, có ái đó gõ cửa từ bên ngoài.

「Noa, ba vào đây. Ta nghe rằng Yuna đã đến, nhưng...」

Cha của Noire, lãnh chúa Cliff, bước vào phòng.

「Xin lỗi vì đã làm phiền ngài.」

「Không vấn đề gì đâu. Vậy, cả hai đang làm gì vậy?」

「Yuna-san làm cái... pu...ri..n này như món tráng miệng nên con ăn nó ạ.」

「Purin?」

Noire nhai đầy miệng với chiếc pudding mới em ấy vừa nhận.

Một nụ cười trẻ con xuất hiện trên mặt em.

Thế là đủ bõ công tới đây rồi.

「Nó ngon lắm à?」

Cliff hỏi tôi sau khi thấy được biểu hiện của con gái ông ấy.

「Ưm, nó cực ngon luôn ấy ạ!」

「Noa, ta xin lỗi, nhưng con cho ta thử một chút nữa được không?」

「KHÔNG BAO GIỜ!!」

Noa dứt khoát từ chối.

「Noa.」

「Không bao giờ. Nó là thứ con nhận được từ Yuna-san.」

「Yuna.」

Cliff nhìn tôi khẩn khoản.

Đừng có làm cái mặt như thế khi ông là người lớn!

「Haa, tôi hiểu rồi. Hãy cho chị biết cảm nhận của em sau khi ăn nó, được chứ? Nó chỉ là thử nghiệm thôi, chị vẫn chưa điều chỉnh vị cho thích hợp ngay được.」(Ông già bị bơ luôn à? Thật đấy à???)

「Chỉ mới là thử nghiệm thôi ạ? Nó thậm chí còn ngon hơn bất kì món tráng miệng nào đấy, chị biết không.」

「Kể cả chị nói nó mới là thử nghiệm, chị cũng chỉ dự định khiến vị nó dịu hơn thôi.」

Tôi đưa cho Cliff một chiếc bánh pudding.

Sau khi nhận được nó, Cliff ăn một chút.

「Cái. Gì. Đây?!」

Biểu hiện của Cliff hoàn toàn thay đổi.

「Ta chưa bao giờ ăn thứ gì ngon thế này, thậm chí là ở thủ đô!」

Tôi tự hỏi món tráng miệng ở thế giới này thực sự ở đẳng cấp tệ đến thế?

Có lẽ cũng khó để nói thế, bởi đến trứng cũng khó để kiếm mà.

Thìa của Cliff và Noa liên tục di chuyển mà không hề nghỉ.

「Yuna-san, cảm ơn về thứ này ạ. Nó thật ngon quá đi.」

「Chị biết, thật tốt khi biết điều đó. Vậy em cảm thấy có gì có thể cải thiện món này không?」

「Không, em không nghĩ có bất kì vấn đề gì đặc biệt đâu ạ.」

「Ví dụ như, em có muốn nó ngọt hơn hay dịu hơn chút không?」

「Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu vị dịu hơn. Dù vị ban đầu đã tuyệt rồi, nhưng bớt ngọt đi chút sẽ còn tuyệt hơn nữa.」

「Thế ạ? Con nghĩ thế này đã tuyệt lắm rồi.」

「Cô sẽ mở một nhà hàng à?」

「Tôi chưa có dự định đó bây giờ. Không chỉ cho những đứa trẻ đang trông coi lũ chim, nhưng nếu có đứa nào thực sự muốn học cách nấu ăn hay làm những món ăn và món tráng miệng, tôi đang nghĩ sẽ giúp chúng tạo một khởi đầu tốt cho tương lai.」

「Cô đã nghĩ xa tới mức đó?」

「Nếu mở một cửa hàng, sau đó tôi sẽ không thể rảnh rang để làm bất kì thứ gì vào lúc mà tôi muốn ăn nữa.」

「Yuna thực sự trưởng thành hơn cả ta trong việc dạy dỗ những đứa trẻ, hmm.」

Tôi nhận lại những chiếc cốc rỗng từ hai người họ và bỏ chúng vào Hộp đồ.

「Nếu vậy, ông cần gì ở tôi à?」

Ông ta chủ động tới phòng con gái có vẻ để gặp tôi.

「À, tôi có một yêu cầu. Cô có thể hộ tống Noa tới thủ đô không?」

「Tới thủ đô ấy à?」

「Ừ, tôi đáng ra phải tham gia tiệc mừng sinh nhật thứ 40 của Đức vua, nhưng nhờ ơn ai đó mà giờ tôi có cả núi việc phải xử lí rồi.」

「Nhờ ơn ai đó... không phải ông đang ám chỉ tôi đấy chứ?」

「Tôi biết ơn cô, nhưng đó là sự thực.」

「À, nó ổn thôi, nhưng sao lại là tôi? Tại sao không phải những Mạo hiểm gia khác?」

「Phòng khi cô đã quên, tôi cũng là một quý tộc. Có khả năng rằng con gái tôi sẽ bị ngắm tới, nên tôi muốn nhờ ai đó tin tưởng được trông coi nó.」

「Nên ông đang nói là ông tin tôi.」

Dù sao tôi cũng muốn tới Thủ đô vào lúc nào đó, nên ổn thôi.

「Vậy thì, khi nào ta khởi hành?」

「Sớm ngày mai là ổn rồi, bởi ta nghĩ Noa cũng muốn gặp mẹ con bé càng sớm càng tốt mà.」

Điều đó gợi nhắc cho tôi, tôi thậm chí chưa bao giờ gặp mẹ em ấy trong căn nhà này. Bởi bà ấy chưa bao giờ gặp hay nói chuyện với tôi, tôi cho rằng bà đã qua đời, nhưng có vẻ không phải thế.

「Mẹ em ấy ở Thủ đô à?」

「Phải, cô ấy có vài việc phải làm ở Thủ đô.」

「Nếu vậy thì, ta nên khởi hành vào ngày mai chứ?」

「Ổn chứ?」

Tôi gật đầu và hỏi Cliff một vấn đề quan trọng khác.

「Vậy, tôi là người hộ tống duy nhất à?」

「Dĩ nhiên, chẳng phải chỉ vướng chân nếu có thêm ai đó khác sao? Cô có thể triệu hồi Gấu, và cô sẽ dễ dàng cưỡi chúng nếu cần chạy trốn. Thêm nữa, cô có khả năng hạ gục một con Rắn Viper Đen,. Chả có mạo hiểm giả nào bằng được cô ở thị trấn này đâu, hiểu không.」

「Hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ ghé vào ngày mai.」

「Cô đã cứu tôi rồi đấy. Có vài thứ tôi muốn đưa cô, nhưng tôi cần chuẩn bị chút, nên làm ơn đợi ở đây.」

Cliff rời phòng trong một chốc và nhanh chóng trở lại.

「Đây là cho Elelora. Làm ơn đưa cho mẹ của Noa.」

Tôi nhận được hai lá thư và một cái hộp lớn.

「Đây là?」

「Bên trong là Thanh kiếm của Vua Goblin mà tôi nhận được từ cô. Sau khi nghĩ đến tình huống tệ nhất, tôi muốn đưa nó cho Elelora. Tôi viết lời giải thích chi tiết trong bức thư này rồi, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu nếu cô đưa nó cho cô ấy. Còn nữa, bức thư này là cho Guild Mạo hiểm, để chỉ định cho yêu cầu này, rồi cô có thể nhận yêu cầu từ guild.」

Tôi cất thư và Kiếm của vua Goblin đi.

Để nhanh chóng hoàn tất chuẩn bị cho ngày mai, tôi rời khỏi trang viên của lãnh chúa.

Đầu tiên thì, tôi cần nói với Mylene về dự định rời khỏi thành phố, nên tôi hướng tới Guild Thương nghiệp.

=======================

Sau cùng thì, chúng ta sẽ tới Thủ đô

Lúc đầu, lí do tôi định dùng để đưa Yuna tới Thủ đô và hộ vệ cho đoàn lái buôn cơ.

Câu chuyện này đã trật đường ray đáng kể chỉ bởi thanh kiếm của vua Goblin mà tôi viết ra một cách vô trách nhiệm rồi.

Chương 47: Gấu-san thông báo về chuyến đi đến Thủ đô của Vương quốc

Có lẽ bởi vì giờ mới là đầu giờ chiều nên không có mấy người ở chỗ Guild Thương nghiệp.

Khi tôi đến chỗ bàn tiếp tân thì người trông có vẻ đang rỗi, Mylene-san, đã ở đó.


[Yuna-san, có chuyện gì hả em?]

[Em sẽ đến Vương Đô ít hôm nên giờ em đến đây để thông báo điều đó. Vì vậy, những việc có liên quan đến trứng em giao lại cho Tirumina-san được không?]


Dù là nói vậy, nhưng hầu như toàn bộ mọi việc liên quan đến đống trứng tôi đã đưa cho Tirumina-san quản cả rồi.

Giờ lâu lâu tôi chỉ tư vấn cho cô ấy về giá cả mà thôi.


[Em định đi tới Vương Đô ư?]

[Chỉ là một chút công việc hộ tống thôi ạ.]

[Thế em tính ở lại Vương Đô trong bao lâu?]

[Em cũng muốn được thăm thú lễ mừng sinh nhật cho nhà vua vốn sắp sửa diễn ra nữa nên chắc là em sẽ ở lại đó cho tới khi nào buổi lễ đó được hoàn tất.]

[Thế sao? Nếu đã vậy thì khi em đang ở Vương Đô nhớ mua vài món quà lưu niệm nha. Chị sẽ trông chờ vào chúng đó, được không em?]

[Cũng được thôi, nhưng chị muốn món quà như nào ạ?]

[Cái đó chị sẽ để cho em tự quyết định.]

[Câu trả lời này làm khó em nhất đấy nha chị. A, đúng rồi. Món này vốn không phải là quà lưu niệm, nhưng em sẽ tặng nó cho chị.]


Tôi lấy món bán Flan ra từ trong Hộp Gấu.


[Cái này là gì thế?]

[Đây là một món cao lương được làm từ trứng Cúc cù cu, có tên là bánh Flan. Chị nhớ bỏ chúng trong tủ lạnh trước rồi hẵng ăn trong giờ nghỉ nhé. Còn nữa, xin hãy kể cho em nghe cảm tưởng của chị về món này một khi em quay lại nhé. OK?]

[Cảm ơn em rất nhiều. Chị sẽ đón nhận món quà này và ăn chúng sau. Còn đây không phải là để cảm ơn em hay gì, nhưng hãy nhận chúng nhé.]


Mylene-san viết hí hoáy cái gì đó trong một tờ giấy, sau đó niêm phong chúng trong một cái phong bao và trao nó cho tôi.


[Đây là gì chị?]

[Một lá thư giới thiệu cho em. Nếu em dây vào rắc rối nào đó ở Guild Thương nghiệp tại Vương Đô thì hãy đưa thứ này cho [Guild Thương nghiệp] tại đó. Chị nghĩ rằng họ sẽ trở nên dễ tính hơn sau đó cho mà xem.]

[Em cảm ơn ạ.]


Tôi vui mừng nhận lấy lá thư giới thiệu của cô ấy.

Tôi vốn có kế hoạch để làm khi tới Guild Thương nghiệp tại nơi đó.


[Mà chị nhớ đừng quên món bánh Flan đó. Cũng như là ăn nó trong khi chúng còn đang lạnh nữa, nha?]


Tôi cảnh báo với cô ấy về cách ăn món bánh Flan sau cùng rồi rời khỏi Guild Thương nghiệp.

Sau chỗ này tôi còn 3 nơi để đến nữa là nhà của Fina, trụ sở Guild Thám hiểm và trại mồ côi.

Tôi quyết định giờ mình sẽ đến Guild Thám hiểm trước.

Những nhà thám hiểm giải quyết xong yêu cầu mà họ nhận đang trở lại đây, nhưng có vẻ như tôi đã đến được trước khi nơi đây trở nên đông đúc.


[A, Yuna-san.]

[Nếu được, em muốn nhờ chị giữ giùm em thứ này ạ.]


Tôi trưng ra lá thư mà Cliff đã tin tưởng trao cho tôi.

Helen đọc qua lá thư vừa được nhận.


[Chị hiểu rồi. Đây là yêu cầu đặc biệt từ ngài Cliff Foxrose. Để hộ tống một ai đó tới Vương Đô, đúng không? Chị sẽ giải quyết những tiến trình cần thiết, thế nên em vui lòng cho chị xem thẻ Guild của em được chứ?]


Tôi đưa thẻ Guild của mình cho chị ấy.


[Yuna-san sẽ phải rời khỏi thị trấn này ít lâu vì chuyện này, đúng chứ?]

[Dù vậy em vẫn chưa biết được chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu.]

[Này Yuna, cô định đi đâu à?]


Chủ Guild bỗng dưng xuất hiện từ đâu đó.


[Vì yêu cầu của ngài Cliff, Yuna-san sẽ đi tới thủ đô Vương quốc ạ, thưa ngài.]

[Yêu cầu của người đó hử. À, có phải là về lễ mừng sinh nhật của Quốc Vương không?]

[Vì Cliff không thể tới Vương Đô được trong lúc này nên ông ta đã quyết định rằng em sẽ hộ tống mình cô con gái Noir của ông ấy tới đó.]

[Vương Đô à...]


Ngài chủ Guild nhìn tôi một cách từ từ, chậm rãi.


[Yuna này, cô chờ một chút nhé.]


Chủ Guild quay lại sau đó một lúc.


[Đây, nhận lấy thứ này đi.]


Một lần nữa, lại thêm một lá thư khác được trao cho tôi.


[Cái gì đây chứ?]

[Thứ này là để phòng hờ việc trông chừng cô khỏi việc làm loạn tại Guild Thám hiểm tại Vương Đô đấy.]

[Như thế là ý gì hả!?](● ̄(工) ̄●)

[Ơ ơ, cô đã quên những gì đã xảy ra ngay lần đầu tiên cô tới đây rồi sao? Dù trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, cô vẫn định đến Vương Đô trong cái bộ dạng đó, phải chứ?]


Bộ đồ Gấu đã được chấp nhận tại thị trấn này.

Không còn ai dám thử đấu với tôi khi tôi bước vào Guild nữa.

Những ánh nhìn lạ lẫm khi tôi đi đường trong thị trấn nay cũng đã giảm đi rõ rệt.

Mặt khác, những đứa trẻ giờ cứ tụ tập lại gần tôi mãi cơ.

Tôi có cảm giác rằng giờ đây tôi đã trở thành một linh vật chính thức của địa phương này...


[Nếu cô đưa lá thư này ra, Guild bọn họ sẽ ít nhiều gì trông chừng cô.]


Tôi vui mừng vì điều đó.

Cứ phải hạ gục từng tên ngố rừng suốt làm tôi phát phiền ra.


[Cảm ơn ngài. Tôi chắc rằng thứ này sẽ trở nên hữu ích cho mà xem.]


Tôi thể hiện lòng biết ơn của mình ra và nhận lấy lá thư.

Sau khi rời Guild Thám hiểm, tôi tiến đến nhà của Fina.

Gentz-san không có ở đó. Chỉ có ba mẹ con ở trong nhà.


[Ô? Chào cháu, Yuna-chan. Có chuyện gì mà cháu đến đây vào thời điểm này trong ngày vậy?]

[Chị Yuna, chị tới đấy sao!]


Fina từ trên tầng hai bước xuống nói vọng ra.

Shuri thì đi theo sau cô chị của mình.


[Cháu đã quyết định rằng ngày mai cháu sẽ đi tới Thủ đô của Vương quốc ít lâu, nên cháu tới đây để thông báo về chuyện này ạ.]

[Chị Yuna, chị định đến Vương Đô sao?]

[Là một yêu cầu làm vệ sỹ ấy mà. Chị nghĩ rằng Tirumina-san sẽ ổn thôi, nên chị định để lại những vấn đề của trại mồ côi cho cô ấy.]

[Được thôi. Mà dù gì những chuyện đó cũng chẳng trở nên phiền toái gì, thế nên Yuna-chan, cháu cứ thong thả mà tới Vương Đô để thăm thú đi. Đó sẽ là lần đầu tiên mà cháu tới đó, đúng không?]

[Tuyệt thật. Thủ đô của Vương quốc...]

[Fina chưa từng tới đó bao giờ ư?]

[Chưa bao giờ ạ -desu.]

[Ừ, đó là do cô cả. Sau khi chồng chết, cô đã đổ bệnh và khiến cho đứa trẻ này phải gánh lấy rất nhiều khó khăn.]

[Nếu thế thì Fina có muốn đi cùng chị không?]

[Ế? Việc đó có được không chị?]

[À thì, dù số đối tượng mà chị phải bảo vệ có tăng từ một lên hai người thì đó cũng có phải là vấn đề gì đâu mà.]

[Như thế có ổn không, Yuna-chan? Cháu cũng còn phận sự của mình mà...]

[Nếu vậy thì ngày mai cháu sẽ đi hỏi người mà cháu phải làm vệ sỹ. Nếu em ấy đồng ý, Fina có thể đi. Còn nếu không thì, em ấy sẽ phải ở nhà ạ.]

[Tuyệt quá, phải không chị?]

[Shuri thì không được đi đâu. Em ở nhà chung với mẹ đi.]

[Ưưưưư!](*>.<*)


[Em không thích ở chung hai người với mẹ em à?]


Shuri lắc đầu nguầy nguậy phản đối điều đó.


[Không có đâu ạ!]


Tirumina-san liền ôm lấy cô con gái Shuri của mình.


[Thế thì chị sẽ đến đây vào sáng mai để rước em. Mặc dù em sẽ không cần phải chuẩn bị đồ đi du lịch đâu, nhưng cứ chuẩn bị những vật dụng mà em muốn mang theo mình cho chắc đi, để chị còn có thể bỏ chúng vào trong túi vật phẩm của mình nữa đấy.]


Cuối cùng, tôi đi tới trại mồ côi và nói chuyện với Viện trưởng tiên sinh cùng lũ trẻ rằng mình sẽ không đến đây trong một thời gian, và tôi để lại đó một số lượng lớn thịt sói để dùng.


Chương 048: Góc nhìn của Fina (5)

Ghi chú của tác giả: Trước khi đến với phần hành trình tới Vương Đô, đây là thời điểm cho góc nhìn của Fina! Cơ mà dù tôi đã định viết chúng sớm hơn, tôi đã quên mất.

=================Sửa đổi

Khi tôi dậy vào sáng nay, tôi thấy mẹ đang lên cơn đau.

Sự đau đớn của bà ấy rất khác so với thường ngày.

Bà ấy đã không thể tỉnh táo được.

Dù tôi có gọi mẹ nhiều tới mức nào đi nữa thì vẫn không có phản hồi lại.

Tôi đã cố đưa thuốc cho mẹ, nhưng bà ấy không hề nuốt nó.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cố hết sức để khiến cho mẹ tôi nuốt được thuốc.

Thế nhưng tình hình sức khoẻ mẹ tôi không hề được cải thiện.

Mồ hôi túa ra từ trên trán mẹ rấ nhiều.

Shuri, em gái tôi đứng kế bên giường lo lắng, luôn miệng kêu gào “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Trong tình huống thế này, điều đó không có tác dụng được.

Chúng tôi không thể làm được điều gì cả.

[Shuri, em chăm sóc mẹ giùm chị nha.]

[Chị hai?]

[Chị sẽ tới chỗ của chú Gentz, nên em đừng lo lắng. Nếu đó là chú Gentz, chú ấy sẽ có thể làm được điều gì đó mà.]

Tôi xoa đầu em tôi rồi đi thẳng tới nhà của chú Gentz.

Chú ấy chắc hẳn vẫn chưa đi làm trong lúc này.

Tôi chạy nhanh.

Sáng sớm thế này chỉ có vài người đi ra ngoài đường, thế nên tôi có thể dễ dàng chạy được trên phố.

Khi tôi vừa tới nhà chú Gentz, tôi đã đập cửa bằng hết sức bản thân mình.

[Chú ơi! Chú Gentz!]

Sau khi tôi đập cánh cửa rầm rầm, chú ấy đã bước ra.

[Có chuyện gì vào sáng sớm thế này thế con?]

[L-Là mẹ con ạ!]

[Tirumina bị sao ư?!]

[Mẹ con đau lắm! Nó cũng khác so với thường ngày nữa chú ơi!]

Tôi đã không thể cản nước mắt mình thêm được nữa.

[Mẹ con đã uống thuốc rồi mà không hề khoẻ lên chút nào hết cả ạ!]

[Ta sẽ tới nhà con ngay.]

Chú Gentz bắt đầu chạy thẳng về phía nhà tôi.

Tôi cũng chạy theo như thể mạng sống tôi phụ thuộc vào điều đó vậy.

Tôi không nhìn thấy bóng dáng chú Gentz ở đâu trong nhà khi tôi vừa về tới nơi cả.

Lúc đã vào nhà rồi, tôi nghe thấy chú Gentz đang kêu lên lớn tiếng với mẹ.

Thế nhưng, không có phản ứng gì xảy ra cả.

[Khốn kiếp!]

Chú Gentz nhìn về phía Shuri và tôi.

[Chú sẽ đi tìm thuốc bây giờ. Hai đứa ở đây chăm sóc cho mẹ tụi con đi.]

Ngay khi chú Gentz phóng như bay khỏi ngôi nhà, tôi nắm lấy bàn tay của mẹ.

Shuri cũng cùng nắm lấy tay mẹ chung với tôi.

Làm ơn. Bằng cách nào đó hãy cứu mẹ con với.

Nếu con có thể làm điều gì được, con sẽ làm ngay. Vì thế nên-

Bằng mọi giá, xin đừng đưa mẹ xa khỏi tầm tay của chúng con ạ.

Con xin Người…

[Mẹ ơi…]

[Fina, Shuri……]

[Mẹ!]

Mẹ đã lấy lại được tỉnh táo rồi!

Ước nguyện của tôi đã được lắng nghe.

[Fina, Shuri, mẹ xin lỗi.]

Tại sao mẹ lại xin lỗi chứ?

Mẹ đã có làm gì xấu đâu.

Nước mắt ngân ngấn trên đôi mắt của mẹ tôi.

[Mẹ…]

[Tới nước này rồi thì chắc là vô vọng thôi. Nếu mẹ mất đi, hai con phải dựa vào chú Gentz nhé. Nếu là chú ấy, chắc chắn Gentz sẽ giúp các con thôi.]

Mẹ tôi nói chuyện như thể đang phải chịu cơn đau nặng nề.

Mẹ tôi sắp ra đi ư?

Tôi không muốn nghĩ về điều đó đâu.

[Hai con cho mẹ xin lỗi nha. Các con đã phải kiên nhẫn chịu đựng một người bệnh như mẹ thế này…]

Trong khi chúng tôi còn đang nắm lấy tay mẹ thì mẹ chúng tôi siết chặt lấy đôi bàn tay của hai chị em một cách yếu ớt.

Chú Gentz đã đi ra ngoài được bao lâu rồi?

Chú ấy vẫn chưa hề quay lại đây.

Có khi chỉ mới đôi ba phút đã trôi qua, nhưng tôi cảm thấy như đã trôi qua hàng tiếng đồng hồ vậy.

Chú hãy nhanh chóng đi lấy thuốc và trở lại nhanh với!

[Ư ư ư.]

Cơn đau của mẹ lại bắt đầu tái phát.

Có ai không, bất kỳ ai cũng được, xin hãy giúp với.

Bàn tay nhỏ bé của Shuri siết mạnh lấy tay tôi.

Tôi không thể từ bỏ ở đây được!

[Shuri.]

Đôi mắt của Shuri quay nhìn về phía tôi.

Đôi mắt ấy hiện lên đầy nét lo lắng.

[Em nắm lấy tay mẹ giùm được không?]

[Chị hai?]

[Có thể điều này là vô dụng, nhưng nếu là người đó thì!]

Tôi giao mẹ lại cho Shuri và chạy một mạch tới nhà chị Yuna.

Tôi không thể than phiền là tôi đã mệt mỏi được.

Tôi có thể nhìn thấy nhà của chị Yuna, Căn nhà Gấu.

Tôi đã không gõ cửa mà mở cửa trước thẳng luôn.

[Chị Yuna ơi!]

Khi tôi chạy vào nhà, chị Yuna đang có mặt ở đó.

[Có chuyện gì vậy em?]

[Chị, chị Yu-Yuna ơi, mẹ của em…]

Không ổn rồi. Giọng của tôi không thể thoát ra được.

[Bình tĩnh lại nào.]

[Mẹ em ngã bệnh… em cho mẹ uống thuốc rồi… không có tác dụng… Em đến chỗ của chú Gentz… chú ấy phát điên tìm thuốc, bảo em quay lại… E-Em, giờ phải làm gì đây?]

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi dù cho tôi đang nhìn vào mặt chị Yuna.

Dù cho tôi đã đến đây rồi, chị Yuna vốn không phải là bác sỹ hay dược sỹ.

Tuy vậy, nếu đó là chị Yuna, tôi chắc rằng chị ấy sẽ có thể làm được điều gì đó.

Chị Yuna từ tốn đưa tay lên đầu tôi.

[Ừm. Chị hiểu rồi. Dẫn chị đến chỗ nhà của Fina đi.]

Tôi dẫn chị Yuna đến chỗ nhà tôi.

Sau khi chúng tôi tới nơi và bước vô trong nhà, chú Gentz đã quay lại đó.

Lẽ nào chú ấy đã lấy được thuốc rồi sao?!

[Fina, và cả Quý cô Gấu nữa.]

[Chú Gentz, thuốc sao rồi ạ?]

[Chú xin lỗi con.]

Chú ấy đã cúi đầu.

Nếu thứ thuốc đó có thể dễ dàng kiếm được như vậy thì chú Gentz lẽ ra phải có thuốc rồi cơ.

Thế nên tôi không thể giận chú Gentz được.

Tôi bước tới chỗ mẹ tôi.

Bà ấy chịu đau đớn đến nỗi tôi cũng gặp khó khăn khi phải nhìn vào mặt bà.

[Gentz... Nếu... em.. có chuyện... xảy đến, các con gái của em... xin anh…]

[Em đang nói gì vậy! "Nếu" cái gì cơ chứ!]

[Em đã, nhiều lần, gây khó khăn, cho anh. Về chuyện thuốc men, và về Fina nữa… Cảm ơn anh.]

[Không sao đâu, em cứ nằm nghỉ đi, sẽ tốt hơn đấy. Thế nên, đừng nói gì nữa.]

[Shuri, Fina, đến..đây, nhìn mặt mẹ lần cuối này.]

MẸ!

Tôi không thể nhìn khuôn mặt của mẹ tôi vì đã bị nước mắt chắn hết tầm mắt.

Người mẹ ấy ôm lấy chúng tôi bằng cả đôi tay đầy yếu ớt.

[Mẹ xin lỗi vì đã không thể nuôi dưỡng các con. Và, mẹ cảm ơn các con, Shuri, Fina.]

Rồi mẹ buông tay khỏi chúng tôi và ngước nhìn lên chú Gentz.

[Gentz, nhờ anh chăm sóc hai đứa trẻ này giùm em.]

[Đừng nói gì nữa cả, anh hiểu mà. Anh có thể chăm sóc hai đứa nhỏ được. Thế nên, em nên nghỉ dưỡng sức đi. Nghỉ ngơi thì mới dễ lành bệnh được.]

[Cảm ơn anh, Gentz.]

Mẹ tôi đã nhắm mắt.

Có vẻ như bà ấy đã không còn sức mở đôi mắt ấy thêm chút nào nữa.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của mẹ.

Bàn tay bà ấy lạnh quá.

Cứ thế này, mẹ tôi sẽ không bao giờ có thể mở mắt lại lần nữa ư?

Mẹ tôi sẽ không còn có thể cất tiếng gọi tên tôi nữa sao?

MẸ ƠI, MẸ ƠI, MẸ ƠI!

Bộp bộp.

Đột nhiên tôi nghe thấy thứ tiếng động lạ gì đó của một thứ vỗ vào nhau ở sau lưng tôi.

Khi tôi quay lại, chị Yuna đang vỗ tay mình.

[Bây giờ, cả ba người nên bình tĩnh lại đi.]

[Chị gái?]

[Có làm được hay không, chị vẫn chưa biết. Nhưng giờ cứ cho chị xem qua triệu chứng đã.]

Chị Yuna tách chúng tôi ra khỏi giường.

[Xin hãy cố chịu đựng một chút.]

Chị Yuna đã đặt tay của chị ấy lên trên người của mẹ tôi.

[Chữa lành.]

Thân thể mẹ tôi tràn ngập trong ánh sáng.

Thứ ánh sáng đó mang đến cảm giác thật thuần khiết và ấm áp, cứ như thể Chúa trời đang ở đó vậy.

Hơi thở nặng nề của mẹ tôi dần dần lắng xuống.

Tiếng thở gấp khi mẹ tôi bị ngạt thở vừa mới tan biến đi.

[Hồi phục.]

Một ma thuật khác đã được khai triền ra.

Đôi mắt của mẹ tôi từ từ mở ra.

Thế rồi, như thể không gặp phải khó khăn gì nữa cả, mẹ tôi đứng dậy khỏi chiếc giường.

[…… Không còn đau nữa rồi.]

MẸ ƠI!

Tôi liền chạy nhào tới chỗ người mẹ thân yêu của tôi.

[Có vẻ là đã thành công rồi nhỉ.]

[Quý cô, cô đã làm gì thế. Cứ như thể cô là một giáo sỹ cấp cao vậy. Không, giờ không quan trọng nữa rồi. Cảm ơn cô, Quý cô Gấu.]

Chú Gentz thể hiện thái độ biết ơn của chú ấy đến với chị Yuna.

Đúng rồi. Tôi cũng phải cảm ơn chị ấy chứ.

[Chị Yuna ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm.]

Sau đó cả chú Gentz lẫn mẹ tôi bắt đầu nói về chuyện trả nợ món ơn tình này.

Đúng rồi. Tôi đã từng hỏi chú Gentz về chuyện này trước đây.

Chú ấy đã từng nói rằng để nhờ một giáo sỹ chữa lành bệnh tật cho mẹ tôi thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới có thể nhờ được.

Tôi còn nhớ số tiền đó nhiều tới mức kinh khủng nữa cơ.

Rõ ràng trong nhà tôi, số tiền còn lại còn lâu mới có thể đủ để nhờ chữa trị được.

Tuy nhiên, chị ấy là vị cứu tinh của mẹ tôi.

Nếu tôi có thể, tôi sẽ trả món nợ này ngay, dù cho có phải trả giá bằng chính mạng sống này.

Trong khi tôi còn đang nghĩ về điều đó, chị Yuna đã nói ra một câu mà chúng tôi không thể ngờ đến được.

[Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Fina mà thôi.]

Tôi nghĩ là tôi sẽ phát khóc nữa mất.

Không biết liệu tôi có khả năng báo đáp lại tất cả lòng tốt này của chị Yuna trong khi tôi vẫn còn sống trên đời này hay không nữa.

[Nhưng mà, vậy thì…]

[Vậy sao. Nếu cô có gì cần yêu cầu, tôi có thể giúp cho.]

[Khi tôi khoẻ mạnh trở lại, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu cho.]

Đúng vậy. Dù rằng chị Yuna nói là không cần quà báo đáp gì cả, như vậy là không được.

Nếu có điều gì mà tôi có thể làm được, tôi sẽ làm ngay.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà chú Gentz và mẹ tôi nói rằng “bất kỳ điều gì”, chị Yuna liền cong môi lên.

[Vậy thì, cháu chỉ yêu cầu hai người làm một việc thôi. Hai người không từ chối được đâu đó.]

Chị Yuna đã bắt đầu nói ra rồi.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.

Tôi không biết liệu chị ấy sẽ nêu ra yêu cầu gì.

Chị Yuna đảo mắt nhìn khắp căn phòng trước khi dừng ánh nhìn của chị ấy xuống Shuri và tôi.

[Fina, em với em gái em đi mua thứ gì ngon miệng đi, và mang về thức ăn dinh dưỡng cho mẹ em nữa.]

Nói thế rồi, chị ấy đưa tiền cho tôi.

Liệu đó là điều mà chị ấy không muốn chúng tôi phải nghe thấy chăng?

Chị Yuna à, chị có ý định gì khi chỉ nói với mẹ em và chú Gentz vậy?

Thế nhưng, điều mà chị Yuna nói là hoàn toàn chính xác, vì mẹ tôi cần được ăn thức ăn dinh dưỡng để tẩm bổ sức khoẻ.

Cuối cùng, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ chung với Shuri để đi kiếm thức ăn tẩm bổ.

Tôi lo lắng lắm chứ, nhưng đành chịu thôi.

=================Sửa đổi

Fina: [Chị Yuna, cảm ơn chị đã cứu chữa cho mẹ em ạ.]

Yuna: [Em không cần phải quan tâm về chuyện đó đâu.]

Fina: [Để cảm ơn, chị hãy để em tặng cho chị một thứ rất quan trọng đối với em nha chị.]

Yuna: [Chúng ta đều là nữ giới cả đấy.]

Fina: [Em biết chứ. Nhưng mà ngoài thứ đó ra, em không còn thứ gì khác mà em có thể dâng tặng cho chị cả ạ.]

Yuna: [Fina......]

Fina: [Em sẽ trao cả cuộc đời này của em cho chị, chị Yuna. Xin chị hãy nhận lấy đi ạ!]

Yuna: [Điều này quan trọng theo một nghĩa khác đấy em-!!]

Chương 049: Góc nhìn của Fina (6)Sửa đổi

Khi tôi xong việc mua sắm và trở về nhà, chị Yuna đã mất dạng.

Dường như chị ấy đã trở về nhà mình.

Tôi vẫn chưa cảm ơn chị ấy đủ mà, và đã thế còn chưa nói lời cảm ơn về tiền mua đồ ăn mà chị Yuna đã cho chúng tôi nữa.

Chắc chắn lần sau tôi phải cảm ơn chị Yuna ngay khi nhìn thấy chị ấy mới được.

Thế rồi, không hiểu sao khi tôi nhìn vào mặt của mẹ tôi và chú Gentz, cả hai người giờ đây mặt mày đã đỏ như gấc.

Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra vào lúc nãy ta?

[Erm, Fina, Shuri. Đây là... ý chú là, hai con có muốn có một người cha mới hay không?]

[Cha?]

Chú Gentz ​​hỏi chúng tôi một câu hỏi kỳ lạ.

Cha đã mất rồi.

Ông ấy có ý gì khi nói "một người cha mới"?

[Con không biết. Con thậm chí còn không thể nhớ nổi cha con nữa, thế nên dù cho chú hỏi rằng con có muốn một người cha thì...]

[Không biết!]

Shuri cũng nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối.

Chú Gentz ​​gãi đầu và liếc nhìn về phía chúng tôi.

「Chúng ta đã quyết định là ta sẽ cưới mẹ con rồi. Fina, Shuri, các con sẽ thừa nhận chúng ta chứ?]

Cưới nhau?

[Ta muốn trở thành một người cha cho cả hai con, và ta muốn được bảo vệ hai đứa con của mình. Mặc dù ta không thể đáng tin cậy như Quý cô Gấu được, hai đứa không muốn được ta bảo vệ hay sao?]

[Chú Gentz?]

[Fina, Shuri, hai đứa không thích việc chú Gentz làm một người cha à?]

Mẹ đã hỏi chúng tôi như thế.

Tôi không biết liệu đó là một điều tốt hay không.

Nhưng,

[Nếu việc đó sẽ làm cho mẹ hạnh phúc, vậy thì...]

Shuri cũng gật đầu.

[Ây, chắc chắn chú sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc mà. Tất nhiên, chú cũng sẽ mang đến hạnh phúc cho cả hai đứa nữa, chắc chắn đó! Vì thế nên, cảm ơn hai đứa nha, Fina, Shuri.]

Chú Gentz ​​ôm lấy chúng tôi.

Mẹ và chú Gentz đều tỏ ​​vẻ vui mừng.

///

Sau đó, mọi thứ đều trở nên cực kỳ rối rắm.

Mẹ tôi - người đã lại tràn đầy nhiệt huyết một lần nữa, bắt đầu bước ra khỏi giường.

Đó là lý do tại sao tôi đã phải đưa mẹ tôi, người vừa thức dậy và bước ra khỏi giường, quay trở lại giường ngay.

Đưa mẹ tôi, người đã cố chuẩn bị một bữa ăn, về lại giường.

Đỡ bà ấy, người đã cố gắng lau dọn, trở lại giường nằm.

Và, dẫn mẹ tôi, người đã cố gắng để đi ra ngoài, quay lại giường. (Trans: Holy shit that mom)

Chị Yuna đã dặn tôi là hãy để mẹ được yên lặng nghỉ ngơi trên giường trong một thời gian.

Tôi sẽ không để mẹ phải chịu đựng bệnh tật như thế một lần nữa.

Tôi đã sắp cho Shuri trông chừng mẹ mình rồi.

Shuri cũng có vẻ hạnh phúc khi được dành thời gian với mẹ.

Ngoài ra, cha tôi dường như đã đi tìm kiếm một ngôi nhà nơi bốn người chúng tôi có thể sống chung với nhau.

Tới mức đó rồi thì tôi cũng phải chuẩn bị cho việc di chuyển từng chút một mới được.

///

Một vài ngày sau khi căn bệnh của mẹ đã được chữa khỏi, chúng tôi đã tìm được một ngôi nhà mới, và nó đã được quyết định làm nơi ở mới cho bốn người gia đình tôi.

Chúng tôi cũng đã nhận được sự chấp thuận để cho mẹ di chuyển đồ đạc lòng vòng từ chị Yuna.

Vào ngày di chuyển đồ đạc, chị Yuna cũng quyết định tới giúp chúng tôi một tay.

Trong thực tế, di chuyển đồ đạc là một việc sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Mang vác hành lý, mượn công cụ đẩy, kéo đồ đạc và đi di chuyển mấy lượt vòng đi vòng về liên tục, v.v

Tuy nhiên, túi vật phẩm của chị Yuna có thể chấp nhận bất cứ thứ gì, dù cho chúng có to lớn hay nhiều tới cỡ nào đi nữa.

Trước đây, khi tôi đi chung chuyến dẹp loạn bọn Hổ Sói, khả năng lấy ra một ngôi nhà to đùng của chị ấy đã làm tôi bị ngạc nhiên.

Chị Yuna đã bỏ vào tất tần tật đồ dùng, hành lý vào trong miệng Rối Gấu của chị ấy.

Nhờ chị ấy mà tất cả các hành lý trong nhà, vốn đã được chuẩn bị trước, đã được xong xuôi trước buổi trưa.

Sau đó chúng tôi đi tới nhà của cha.

Ngôi nhà tệ hại thật.

Rác thải bẩn thỉu ở khắp nơi.

Đó đúng là một mớ lộn xộn.

Mẹ đã hết sức tức giận.

Mẹ đã yêu cầu chị Yuna, Shuri, và tôi đi đến nhà mới trước và dọn dẹp nó.

Chúng tôi bèn đi tới ngôi nhà mới.

Sau khi chúng tôi tới rồi, tôi đã yêu cầu Shuri lau dọn.

Tôi đã nhờ chị Yuna lấy ra các món đồ nội thất và mấy cái giường.

Thành thật mà nói thì, những chiếc giường đáng lý phải được mang lên bằng tay không từ tầng trệt lên tầng thứ hai giờ được dễ dàng đưa vào vị trí nhờ đôi găng Rối Gấu của chị Yuna.

Khi chị Yuna đã hoàn tất việc lấy ra hành lý, chị ấy liền ghé ngang qua nhà cha.

Shuri và tôi đã làm tốt nhất có thể để làm sạch ngôi nhà chỉ với hai chị em tôi.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả ba người họ, trong đó có mẹ, cuối cùng đã về đây.

Sau đó họ bắt đầu nói về việc chuẩn bị bữa ăn.

Tuy nhiên, nội thất của ngôi nhà vẫn chưa được thể làm việc được, thế nên chúng tôi đã không thể nấu buổi ăn tối hôm đó.

Thế rồi khi cha tôi nói chúng ta nên đi ra ngoài để ăn, ông ấy đã bị mẹ tôi chê trách là gây lãng phí tiền bạc.

Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định là sẽ được giúp đỡ tại nhà chị Yuna.

Sau khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi quyết định sẽ ở lại qua đêm tại nhà của chị Yuna.

Chị ấy cũng cho chúng tôi ngủ qua đêm và đi tắm khi thấy chúng tôi bị bám bẩn vì việc di chuyển sang nhà mới.

Các bồn tắm trong nhà chị Yuna quá to đi! Chúng hoàn toàn có thể cho cả 4 người chúng tôi vào tắm chung luôn cũng được!

Ngoài ra, có nước nóng chạy ra từ một chiếc miệng Gấu trong đó nữa.

Cả bốn cô gái chúng tôi sau khi để cha lại ở ngoài đã đi tắm cùng nhau.

Cơ thể của chị Yuna khá mảnh mai, thon gọn và rất xinh đẹp.

Mái tóc đen nhánh của chị ấy dài qua eo trông cực kỳ hấp dẫn.

Nếu sau này tôi để tóc dài như vậy, liệu tôi cũng có thể trở nên xinh đẹp như chị ấy chứ?

Khi tôi bước chân vô bồn tắm, đề tài của cuộc nói chuyện đã chuyển sang "gò bồng đảo".

Chị Yuna nói rằng ngực chị ấy rồi sẽ phát triển thành boom, kyuu, boom!

Không biết mấy cụm từ "boom, kyuu, boom" có ý nghĩa gì nhỉ?

Tôi thì nghĩ rằng nếu ngực tôi có thể phát triển lớn cỡ của chị Yuna thôi là tốt lắm rồi.

Khi tôi nhìn thấy mấy bộ ngực bự của người lớn, tôi thường tự thắc mắc liệu chúng có gây trở ngại gì hay không.

Tôi quay qua hỏi mẹ trong khi nhìn xuống ngực của bản thân.

[Liệu của con sẽ lớn ra thêm chứ mẹ?]

Vì một lý do nào đó, chị Yuna nhìn về ngực của mẹ tôi và của tôi.

[Mỗi người được quyền tự do ước mơ mà.]

Chị ấy đã nói ra rồi.

[Cháu nói thế là không được đâu đó nhe.]

Mẹ tôi có hơi giận khi nghe thấy những lời đó của chị Yuna.

Thế rồi, mẹ tôi nhìn qua chỗ tôi.

[Không sao đâu, đừng lo lắng chi. Ngực của Fina rồi sẽ to ra thôi.]

[C- con thì thấy cỡ như chị Yuna vậy là được rồi ạ.]

Ngay sau khi nói ra xong, tôi liền được chị Yuna ôm.

Không hiểu sao chị ấy có vẻ đang xúc động sâu sắc.

Tôi thật sự không thể hiểu được.

Chúng tôi đi ra khỏi phòng tắm xong, cha chúng tôi bước vào để tắm lượt kế.

Trong thời gian này chúng tôi thì sấy khô tóc.

Tóc của chị Yuna dài nên việc sấy tóc chắc phải là một việc khó khăn.

Khi tôi đang lau khô tóc mình bằng khăn, chị Yuna đã mang ra một dụng cụ hình trụ kỳ lạ.

Chị Yuna yêu cầu tôi xoay lưng lại, thế nên tôi ngoan ngoãn mà nghe theo lời chị ấy.

Lúc tôi vừa xoay lưng xong, tôi cảm thấy một luồng gió ấm phả ra từ phía đằng sau mình.

Tôi ngạc nhiên tới mức phải thốt lên một tiếng kêu khe khẽ.

Chị Yuna giải thích rằng đó là một dụng cụ dùng để thổi ra một luồng khí ấm, và có vẻ nó được dùng để sấy khô đầu.

Làn gió này khá ấm và thoải mái. Thế rồi một lúc sau tóc tai tôi đã khô quanh.

Em gái tôi, Shuri, là người kế tiếp dùng, rồi đến mẹ tôi, và cuối cùng là chị Yuna sấy khô tóc của chị ấy.

Có một công cụ tiện lợi như vậy, chị Yuna quả là tuyệt vời thật.

Khoảng lúc cánh phụ nữ chúng tôi đã khô tóc xong xuôi rồi, cha tôi cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, và rồi mọi người đều quyết định đi ngủ vì việc di chuyển nhà làm tiêu hao nhiều thể lực.

Cha ngủ riêng một phòng, còn mẹ, tôi và em gái thì ngủ chung với nhau.

Vào lúc đó, chị Yuna đã nói một câu gì đó khó hiểu mà tôi không thể hiểu được.

Nếu cha tôi và mẹ tôi mà ngủ chung với nhau thì nệm sẽ bị "bẩn", thế nên họ không được phép ngủ cùng với nhau. Chúng sẽ không bị bẩn nếu như họ ngủ tách riêng ra ư? (Trans: Trẻ con...)

Tôi sẽ thử hỏi mẹ vào lần khác vậy.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm trước tất cả mọi người.

Cả Shuri lẫn mẹ đều còn đang ngủ mơ màng.

Để không phải đánh thức hai người họ dậy, tôi rời khỏi phòng và đi xuống dưới tầng một.

Trong lúc tôi đang nấu ăn sáng, cha đã bước từ lầu trên xuống.

Ông ấy ăn bữa sáng một mình trước rồi đi thẳng tới chỗ làm luôn.

Cũng do công việc ở Guild thường bắt đầu từ sớm tinh mơ mà.

Sau khi cha đã rời đi làm thì đến lượt chị Yuna xuống lầu và thay thế cho ông ấy, cứ như thể hai người đã chạm mặt nhau vậy.

Phần chuẩn bị cho bữa sáng cũng đã xong, vì thế nên tôi bước lên tầng trên để đánh thức hai người còn lại vẫn đang ngủ say.

Trong khi cả bốn người còn đang dùng bữa sáng, chị Yuna bỗng dưng đặt ra một câu hỏi kỳ lạ.

[Họ có bán trứng không?]

Nói tới trứng, ý chị ấy là trứng được ấp bởi lũ chim ấy à?

Một thứ thực phẩm cao cấp như vậy sẽ không bán ở những cửa hàng bình thường đâu.

Khi tôi nói với chị Yuna như vậy, chị ấy đột ngột trở nên thất vọng não nề.

Chị ấy muốn được ăn trứng tới mức như vậy ư?

Sau khi bữa ăn sáng đã kết thúc, chúng tôi trở lại ngôi nhà mới để hoàn tất việc dọn dẹp sau đợt di chuyển đồ đạc hôm qua.

Ba chúng tôi đến chỗ ngôi nhà mới rồi chia nhau ra dọn dẹp.

Shuri siêng năng dọn dẹp những vật dụng nhỏ.

Mẹ và tôi thì phụ trách việc lau dọn và sắp xếp những đồ dùng lớn hơn.

Cha thì bận đi làm rồi, nên không thể giúp ích gì được.

Những thứ đã được mang tới từ nhà cũ của chúng tôi đã được giải quyết ngay lập tức. Nhưng những vật dụng mang từ nhà cha thì đặt ngổn ngang trong những cái thùng, thế nên để sắp xếp được chúng là cả một vấn đề lớn.

Tuy vậy, với sự chung tay của cả gia đình, việc thu dọn cuối cùng cũng đã hoàn tất.

Chuyện này cũng phải cảm ơn sự trợ giúp của chị Yuna rất nhiều.

Tôi đã tình cờ gặp được chị Yuna, vất tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Tôi đã có thể ăn được những bữa ăn ngon.

Mẹ tôi đã khoẻ mạnh trở lại.

Và tôi còn có được một người cha mới nữa.

Tất cả đều là nhờ vào chị Yuna hết.


Chương 050: Góc nhìn của Fina (7)

Ghi chú của tác giả: Chương tiếp theo sẽ bắt đầu về chuyến đi tới Vương Đô. Với chương này, bộ này đã có hai volume rồi.

=================Sửa đổi

Hôm nay cha tôi về nhà với một gương mặt u ám.

Tôi tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Theo như những gì mà cha tôi vừa kể sau khi được tôi nêu câu hỏi xong thì đã có một con Rắn Viper Đen xuất hiện, và một ngôi làng có vẻ đã bị nó tấn công.

Cả Guild đang nháo nhào cả lên.

Cha tôi, người đảm trách việc phân tách và thu mua nguyên liệu sống thì có thể về nhà được, nhưng những thành viên quản lý khác trông hình như đã được luân phiên thay đổi và không thể rời Guild được.

Rắn Viper Đen là một con rắn to.

Tôi chưa từng thấy con nào như thế trước kia.

Có vẻ như loại quái vật đó cần một tổ đội thám hiểm gia với cấp bậc tối thiểu phải là hạng C mới có thể tiêu diệt được.

Tôi còn được nghe rằng cả hai người - chị Yuna và chủ Guild ra đi để tiêu diệt con quái vật đó một mình.

Cha tôi trông có vẻ đang rất lo lắng.

"Nó không phải thứ mà họ có thể tiêu diệt được." - ông ấy cứ lẩm nhẩm với bản thân như vậy.

Sang ngày hôm sau, nhóm được sai đi tiêu diệt Rắn Viper Đen đã bị thương và không thể tiếp nhận yêu cầu tiêu diệt nó.

Cha tôi gặp khó khăn trong việc này vì ông ấy đã không thể giúp được gì cho chị Yuna, người mà ông được mang nợ.

Hai ngày sau đó tôi được nghe rằng chị Yuna và chủ Guild đã trở về nhà an toàn và lành lặn.

Hơn cả thế, con Rắn Viper Đen dường như đã bị tiêu diệt.

Sau khi trở về nhà từ công việc, cha tôi đã vui mừng mà nói với tôi như thế.

Và rồi, sau hôm đó tôi cũng được gọi tới để giúp phân tách con Rắn Viper Đen.


Tôi đã đến Guild từ lúc sáng sớm.

Tuy nhiên, có vẻ như chị Yuna vẫn chưa đến đây.

Tôi được nghe kể rằng thời gian yêu cầu chị ấy đến đã không được quyết định để chị ấy có thể thong thả hồi phục sức lực từ ngày hôm trước.

Trong lúc này, tôi muốn được giúp đỡ Guild.

Nhưng ngoài mọi sự dự đoán, chị Yuna đã vui vẻ đến trụ sở Guild sau đó vào buổi sáng.

Có thật là chị ấy đã đi và về từ một nơi cần yêu cầu một chuyến đi ba ngày bằng ngựa nhanh, và đồng thời còn tiêu diệt con Rắn Viper Đen không vậy?

Nhìn vào chị ấy, tôi có cảm giác rằng chị ấy hoàn toàn chẳng bị thương chút nào cả.

Việc này làm tôi cảm thấy hơi khó để mà đánh giá được sức mạnh của con Rắn Viper Đen.


Trong khi đang chờ ở trong nhà kho đông lạnh như vậy, tất cả mọi người đều bị gọi ra ngoài để tiến hành xẻ thịt Rắn Viper Đen.

Có vẻ như con Rắn Viper Đen to đến mức chúng tôi không thể thực hiện công việc được nếu làm bên trong nhà kho đông lạnh.

Nó to lắm ư?

Địa điểm mổ xẻ đã được thay đổi thành bên ngoài khu thị trấn.

Con Rắn Viper Đen mà chị Yuna lấy ra từ trong miệng Rối Gấu to khủng khiếp.

Chị ấy đã tự mình tiêu diệt nó sao?

Thật là khó tin mà.

Theo sự chỉ dẫn từ cha và mọi người trong Guild, việc phân tách bắt đầu.

Tôi làm chung cặp với cha.

Đầu tiên, cha tôi lột da ngoài của nó.

Tôi cắt ra từng khối thịt một của con rắn từ phần da đã bị lột ra, rồi cất chúng vào trong túi vật phẩm.

Liệu chúng tôi có thể hoàn thành việc này trước khi kết thúc ngày hôm nay không?

Mà thôi, tôi sẽ cố làm hết sức đã.

Vài giờ sau, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành công việc.

Chúng tôi đã làm xong trước buổi cuối ngày.

Tốt thật.


Tôi để lại việc vận chuyển cho những người khác vì chủ Guild đã nhờ tôi làm giùm một yêu cầu.

Đó là mang chị Yuna đến Guild.

Thế là tôi đã kết thúc công việc ngày hôm nay của mình rồi.

Tôi đã quyết định rằng mình sẽ đi ngủ sớm ngay khi tôi trở về nhà ngày hôm nay.

Tuy là mệt thật, nhưng tôi rất vui vì mình đã có thể giúp được cha.


Dạo gần đây tôi chỉ toàn gặp chuyện vui không thôi.

Căn bệnh của mẹ cũng đã được chữa khỏi rồi.

Trong bữa ăn, cha tôi đã cố làm ra trò cười cho cả nhà. Mặc dù vậy mẹ tôi nói rằng trò cười của ông ấy nhàm chán quá.

Đã bao năm rồi kể từ lần cuối bàn ăn của chúng tôi được tràn ngập tiếng cười như vậy?

Đối với em gái tôi, Shuri, có lẽ đây là lần đầu của em ấy

Một ngày nọ, mẹ tôi bắt đầu nói ra điều kỳ quặc.


[Chắc em nên quay lại làm nhà thám hiểm nhỉ?]


Tất cả chúng tôi đều ngăn bà ấy lại.

Và đặc biệt, cha tôi không cho phép bà ấy làm như thế.


[Em tính tự sát và bỏ mặc những đứa trẻ này lại sao? Tiền thu nhập của anh còn ít lắm sao em?]


Tôi đã rất sợ khi liên tưởng đến việc mẹ tôi đi chiến đấu chống lại một con Rắn Viper Đen ở đâu đó.

Nhưng mà... nếu tôi liên tưởng đến việc chị Yuna đi chiến đấu ở đâu đó, tôi có thể nhìn thấy ngay việc chị ấy đánh bại, tiêu diệt đối thủ với một khuôn mặt bình tĩnh. Tại sao lại có thể như thế được nhỉ?

Một dù lần duy nhất mà tôi được nhìn thấy cảnh chị ấy chiến đấu là khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau lần đầu mà thôi. (Trans: Love at first sight?)


Shuri cũng ôm chặt lấy mẹ, và lắc đầu nguậy nguậy để phản đối điều đó.

Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến thống nhất là mẹ sẽ đi đến Guild Thương nhân để làm việc quản lý như một sự thoả hiệp.

... Mặc dù vậy, tại sao cuối cùng mẹ lại làm việc ở chỗ chị Yuna luôn là sao?

Công việc của bà ấy hình như có liên quan đến những quả trứng Cúc cù cu.

Chị Yuna này, chị đang làm những gì thế không biết?

Chị tính từ bỏ làm một nhà thám hiểm và trở thành một thương nhân ư?


Thế rồi một ngày, chị Yuna bảo Shuri và tôi đến nhà chị ấy vào ngày hôm sau.

Hình như là chị ấy muốn chúng tôi thử vị một loại thức ăn mới.

Tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng cũng cực kỳ háo hức và trông chờ vào nó.


Vào sáng hôm sau, Shuri và tôi đã đi đến nhà chị Yuna cùng nhau sau khi dùng bữa ăn. Tại đó chị Yuna đã lấy ra một loại thức ăn có tên "Bánh flan".

Món ăn này nó có màu vàng.

Tôi được cho biết rằng đây là một loại thức ăn tráng miệng được làm từ những quả trứng.

Chị cho em ăn loại thức ăn được làm từ nguyên liệu cao cấp như vậy thì có được không đó, chị Yuna?

Dù thế, đây là món được làm từ chị Yuna mà.

Tôi sẽ đón nhận nó một cách chân thành vậy.

Cái thứ thức ăn ngon lành gì thế này?

Món ăn mềm mại và ngọt lịm này... tôi chưa từng được biết đến hay được ăn trước đây cả.

Tôi nhanh chóng "quét sạch" cái bánh chỉ trong chốc lát.

Cái ly của Shuri cũng đã trống trơn rồi.

Khi chị em chúng tôi cùng làm bộ mặt tiếc nuối với nhau, chị Yuna đã mỉm cười trong khi mang ra một phần khác.

Lần này tôi phải ăn thật từ tốn và chậm rãi mới được!


Chị Yuna đến nhà tôi vào một chiều nọ, khi tôi đang ở nhà để dạy chữ cho Shuri.

Tôi không biết hôm nay chị ấy đến có việc gì không nhỉ?

Một hồi sau chị ấy thông báo là chị ấy đang chuẩn bị đến Vương Đô với tư cách là một người hộ tống.

Thế là chị ấy đến đây để nhờ mẹ tôi chăm sóc giùm trại mồ côi.


[Tuyệt thật. Thủ đô của Vương quốc...]


Khi tôi nói thế, tôi đã được nói rằng tôi có thể được đi cùng với chị ấy luôn.

Liệu như thế có ổn chứ?

Tuy vậy, chúng tôi sẽ phải đi xin phép người ra yêu cầu vào ngày mai.

Tôi vẫn chưa biết được tôi có thể được đi chung hay không, nhưng tôi rất trông đợi vào ngày mai đấy!


Ghi chúSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.