Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

19. Chẳng phải vấn đề gì lớn nếu như nó không đánh trúng![]

Cảm giác thật thoải mái sau khi khôi phục hoàn toàn.

Ôi, tôi đã không nhớ là có thể hổi phục hoàn toàn nhờ lên level.

Tôi đã quên bẵng đi.


Nhưng cách này không thể xài mãi được đúng chứ?

Tôi chỉ vừa lên level được một lúc và điều đó có nghĩa là còn một chặng đường dài trước khi tôi có thể thăng cấp một lần nữa.

Nếu mỗi lần chiến đấu lại bị thương nghiêm trọng như vậy, tốc độ hồi phục của tôi sẽ không theo kịp.

Và thế là, tôi sẽ phải dựng một ngôi nhà đơn giản và trốn trong đó để khôi phục...


Như thế chẳng được tích sự gì cả.

Tôi sẽ lại trở lại lối sống trước đây của mình.


Nói vậy chứ, tôi chỉ đang tính xem nên làm gì mà thôi.

Tôi sẽ không tự nhiên mạnh lên chỉ vì lên level.

Nếu như đó là điểm yếu của tôi, tôi sẽ phải dùng cái đầu của mình để tìm cách vượt qua.

Nói trắng ra thì, nếu như tôi cứ liều mạng tấn công mà không suy nghĩ, vậy thì chẳng khác nào đang bơi qua sông Sanzu.


Bộ không còn cách nào khác nữa sao.

Nếu có thể thì tôi không muốn bị đau nhưng, tôi không thể đòi hỏi thứ xa xỉ như vậy được.

Nói đúng hơn, tôi có thắng được trận tiếp theo hay không còn chưa biết đây này.


Khi nãy, tôi có thể đã chết nếu mắc sai lầm.

Lỡ như con ếch không đâm đầu vào đám tơ đúng như tính toán thì sao?

Tôi không muốn nghĩ tới chút nào.

Chiến thắng mà không bị đánh cho hấp hối như vậy khá là khó đối với tôi.


Un.

Không, khoan đã.

Dù đã giả định rằng tôi sẽ luôn bị thương nhưng, vậy chẳng phải hơi nguy hiểm sao?

Với phòng thủ giấy của tôi mà để trúng đòn.

Un, thật sự rất tệ.


Trong số những con quái mà tôi đã gặp, con ếch trông có vẻ như không hề mạnh.

Dù tôi đã biết nó mạnh tới đâu sau khi giao chiến với nó nhưng, hình dạng của nó trông không có vẻ gì là mạnh.

Bỏ qua nọc độc, nếu chỉ đơn giản tính đến sức tấn công vật lý, vậy thì những con khác trông có vẻ mạnh hơn so với nó.

Ừm, tôi bị đánh cho nguy kịch chỉ sau một đòn từ con ếch trong yếu ớt kia.


Vậy chẳng phải là tôi sẽ bị những tên mạnh hơn one hit hay sao?


Rất có thể.

Trong trường hợp đó, không còn đơn giản là bị thương nữa.


Tôi nên làm gì đây?

Không, chỉ có một biện pháp duy nhất.

Trông cậy vào khả năng phòng thủ của mình thì chỉ có chết.

Tôi nên mặc định rằng mình sẽ chết khi trúng đòn.

Thế có nghĩa là, tôi chỉ việc tránh mọi đòn tấn công của đối thủ mà thôi!

Dễ mà phải không?

Ahahaha!

Cái thể loại game hư cấu gì thế này?


Kiếp trước, khả năng tránh né trong game của tôi có được là nhờ thành quả của việc không ngừng rèn luyện.

Thú thật thì, tôi đã không ngừng chết đi trong game.

Đây là cái gọi là rút ra bài học từ cái chết.

Tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống để quan sát và học thuộc qui luật tấn công của đối thủ.

Đây là nền tảng giúp tôi điều khiển được nhân vật kì quái như vậy và trở thành một chuyên gia né tránh.

Vậy nên, tôi không thể đánh thắng đối thủ mà tôi chưa từng gặp.


Tình huống hiện tại của tôi có phần giống với nhân vật trong game.

Nhân vật trong game cũng thiên về tốc độ và được tăng cường sức tấn công.

Các chỉ số khác ở nguyên mức ban đầu.

Một nhân vật khá vô dụng với phòng thủ giấy và không có biện pháp đối phó với các đòn đánh tầm xa.

Hiện tại, tôi cũng đang đau khổ vì vấn đề này.


Trước hết, thực tế khác xa so với trong game.

Bởi vì trong game, tôi chỉ việc sử dụng ngón tay để di chuyển, còn trong thực tại, tôi phải di chuyển cả thân hình.

Ngay cả tầm nhìn, hoàn toàn không giống với lúc tôi dán mắt vào màn hình trong game.

Và trên hết, luôn có cảm giác áp lực rằng chết là hết.


Eh, tôi có thấy áp lực không á?

Chuyện đó.....hử?

Tôi không hề thấy áp lực.

Hử?

A, bỏ qua chuyện này đi.


Un, dù sao thì, trong game khác với thực tế.

Ngay cả khi đã chết vô số lần trong game, thì cũng không thể giúp tôi trở thành một chuyên gia tránh né trong thực tế được.

Không có lí do, và cũng chẳng có biện pháp.


Umumu.

Trước hết, tôi có quá ít quân bài có thể sử dụng.

Dù tơ hữu dụng theo nhiều cách khác nhau nhưng, độc nha chỉ có một cách sử dụng duy nhất.

Tôi tin là “Thẩm Định” sẽ trở nên hữu dụng khi lên level!

Các skill kháng thuộc tính thì tốt nhưng, chỉ số phòng thủ cơ bản của tôi quá yếu.

Còn lại là “Dị Hệ Phép Thuật” và “Cấm Kị” không biết có tác dụng gì.


Dị hệ phép thuật, nếu là phép thuật thì chắc có thể tấn công tầm xa nhưng tôi không biết sử dụng nó như thế nào.

A, tôi thực sự cần chỉ dẫn.

Nếu có thể đạt được nó, ít nhất phải cho tôi biết cách sử dụng chứ.

Phép thuật là thứ chỉ tồn tại trong thế giới giả tưởng và tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể thi triển bằng cách tưởng tượng.

Tôi cứ tưởng nguyên lí của nó chỉ đơn giản như vậy.

Aaa.

Ừm, cứ ảo tưởng về những thứ không có thật cũng chẳng được tích sự gì.




Tôi lén lút nhìn về trước từ trong bóng đen của một tảng đá.


『Rùa Đá Nhỏ Lv2』


Un.

Là một con rùa đang đeo một tảng đá phía sau lưng.

Có thể nói là nó rất lớn, có lẽ cùng kích thước với loài Galápagos ở Trái Đất nhưng cũng chẳng là gì so với những con quái khác.

Mà, có chữ Nhỏ trong tên của nó. Không lẽ còn này vẫn còn non?


『 Rùa Đá Nhỏ: Ấu thú mới sinh của loài Rùa Đá 』


A, quả không ngoài dự đoán.

Là vậy sao.

Con non với kích thước như vậy.

Tôi hoàn toàn không muốn gặp cha mẹ nó chút nào.


Mà, tiến lên thôi.

Nó vẫn chưa nhận ra tôi.

Vậy thì, ngại gì mà không cho nó 1 hit sau lưng!


Tôi nhảy ra khỏi tảng đá và dùng hết tốc lực để phóng lại gần.

Tôi nhảy lên cái mai đá và phun tơ.


Nuo! ( ぬお!)

Tôi bị hất văng ra!

Nhưng tôi đã thành công phun tơ lên người nó.

Con rùa không thể cử động được nữa, Iiiiiiii!? ( いぃぃぃぃ!?)


Con rùa xé rách tơ và xông tới!


Owaa!?

Rút lui, rút lui!

Tôi bước sang ngang để tránh.


Rầm!


Với một chấn động dữ dội, con rùa đâm đầu vào tường.

Tôi sẽ bị đập bẹp nếu lãnh đòn đó...

Đây là lần đầu tiên tơ của tôi bị xé rách.

Không xong rồi.


Con rùa quay đầu về hướng tôi.

Nó lại lao tới.

Tôi tránh nó!

Rầm!

Nó lại lao tới.

Tôi tránh nó!

Rầm!

Nó lại lao tới!

Đủ rồi!


Tôi máng tơ vào chân con rùa trong lúc tránh né.

Con rùa vấp ngã lăn lóc do quán tính của cú xông.

Nó bị lật ngược lên trên mặt đất.

Sẽ rất khó để nó lật mình lại trong tư thế đó.

Ừm, tôi sẽ không cho nó đủ thời gian để lật mình.


Chomp!


Dù tôi sẽ chết nếu bị đánh trúng nhưng, chẳng phải vấn đề gì lớn nếu nó không đánh trúng!


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 18♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Chương 20


Advertisement