Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

23. Tôi xin lỗi vì đã được nước làm tới. Làm ơn tha cho tôi![]

Hôm nay, tôi lại cần mẫn săn rết.

Geez.

Quả là một thiên đường rết!

Dù hình dạng chúng trông khá gớm ghiếc nhưng, nếu bỏ qua phần đó, có lẽ chúng là con mồi tốt nhất.

Ngoài việc đang có những suy nghĩ ung dung như vậy, tôi hiện đang rất thích mấy con rết này.

Rết là NHẤT!


“Kháng Tê Liệt” của tôi đã đạt đến level 3. Chắc tôi cũng sắp lên cấp rồi nhỉ?

Vui thật, toàn rết là rết.


Vừa nãy, tôi đã thử mạo hiểm tấn công 2 con rết cùng một lúc và đã thắng được khá dễ dàng.

Con đầu tiên bị tôi khống chế bất ngờ và tôi đã đấu nghiêm túc với con thứ hai.

Đấu thử mới biết, mấy con rết nhanh đến không ngờ.

Ừm, dù không nhanh bằng tôi.

Hơn nữa, có vẻ như con rết chỉ có một phương thức tấn công đó là cắn.

Có lẽ tôi sẽ tê liệt nếu bị cắn trúng nhưng nếu như không trúng thì không sao.

Chỉ cần tôi cảnh giác không để bị cắn là được.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quái yếu hơn loài của tôi.


Vậy nên bất kể là đánh lén hay đánh trực diện thì tôi cũng sẽ không thua một con rết.

Fuhyahahaha!

Tôi thực sự rất mạnh!

Tôi không thể ngưng cười.


Và cũng khá tốt khi con rết có thể ăn được dễ dàng.

Dù trông nó có vẻ như cũng khá to nhưng, khi tôi ăn, nó không có quá nhiều thịt.

Một con rết có thể ăn lửng dạ chứ vẫn chưa đủ no.

Vậy nên, kể cả khi săn dư tôi vẫn có thể ăn hết chúng.

Đối với một đứa có tinh thần tiết kiệm như tôi, bỏ mứa là một tội ác không thể tha thứ.

Vậy nên, thật tốt khi tôi có thể ăn sạch.


Quá hoàn hảo.

Cứ như lũ rết được sinh ra để cho tôi săn vậy.

Uehehehe.

Từ lúc rời nhà đến giờ tôi đã gặp khá nhiều hung hiểm, nên cho dù tôi có vui vẻ một chút chắc cũng không gặp báo ứng gì đâu nhỉ?




Tôi vừa thám hiểm dungeon vừa ngâm nga.

Ừm, tôi chỉ chơi nhạc trong đầu thôi, chứ tôi không hát được đâu.

À mà, không biết mũi của tôi ở đâu nhỉ?

Mà, thôi kệ đi.


Oh?

Đường bị cắt ngang sao?

Nhưng có vẻ như không phải ngõ cụt.


Cái mê cung này lớn đến không ngờ nhưng không hề có ngõ cụt.

Cho tới lúc này, con đường tôi đi vẫn luôn tiếp tục nhưng không hề có lối mù nào ở đây cả.

Dù khá tốt khi tôi sẽ không đi lòng vòng nhưng, cứ nghĩ đến lối đi cứ mãi tiếp tục lại khiến cho tôi thở dài.


Có lẽ dungeon này nằm ở dưới lòng đất thế giới này, tôi nghĩ vậy.

Dù không muốn nghĩ theo hướng đó nhưng, tôi chưa bao giờ ra khỏi dungeon này nên tôi chưa thấy cảnh vật bên ngoài bao giờ.

Vậy nên khả năng đó rất có thể xảy ra.


Nếu có chuyện không hay xảy ra, cuộc đời tôi có lẽ sẽ kết thúc trong cái dungeon này mặc cho thế giới bên ngoài vẫn còn đó.

Tôi muốn sống cho hết cuộc đời của mình nhưng, khả năng tôi sẽ chết trước đó cao hơn rất nhiều.

Mà trước hết, tôi có thế sống được bao lâu?

Với kích thước này, tôi có thể sống lâu như một chú chó chứ?

Nếu được, tôi muốn sống lâu hơn kiếp trước.


Mà, dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên đi.


Rõ ràng, con đường phía trước tôi bị cắt ngang và trở nên giống với một vách đá.

Có thể trông thấy một khoảng không rộng lớn dưới vách đá.

Vậy chẳng phải là tôi có thể ra khỏi cái mê cung lắt léo này hay sao?

Nếu vậy thì, khu vực tiếp theo sẽ ra sao nhỉ?

Nếu được, tôi muốn tránh những nơi có độ khó cao như lối đi lớn gần nơi tôi sinh ra.

Tôi muốn tránh mấy con thú ăn thịt, con nhện khổng lồ và bầy quái nhung nhúc.

Đụng phải thì dù tôi có bao nhiêu mạng cũng không vừa.


Rồi, giờ sao đây?

Tôi đứng trên đỉnh vách đá và thử nhìn xuống phía dưới.


『Elro Ferect Lv2 Thẩm định status thất bại』

『Elro Ferect Lv2 Thẩm định status thất bại』

『Elro Ferect Lv2 Thẩm định status thất bại』

『Elro Ferect Lv2 Thẩm định status thất bại』

『Elro Ferect Lv2 Thẩm định status thất bại』

『Elro Ferect Lv2 Thẩm định status thất bại』 × một đống


《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Thẩm Định Lv4』 trở thành 『Thẩm Định Lv5』》


Ugue! ( うぐえ!)

Nhức đầu quá!

Thông tin “Thẩm Định” tràn vào khiến tôi sốc tới tận óc.

Uoa (うおあ), xém chút nữa là tôi bất tỉnh luôn rồi.

Xém chết.

Ra vậy, nếu thẩm định nhiều thứ cùng một lúc, tôi sẽ đau đầu với đống thông tin tràn lan.

Nhiều đến mức khiến tôi suýt bất tỉnh.


.....Lượng thông tin nhiều đến mức có thể khiến tôi bất tỉnh sao?


Tôi nhìn xuống vách đá một lần nữa.

Nói là vách đá nhưng, nó chỉ có 1m mà thôi.

Không gian trải rộng ra ở bên dưới.

Đúng ra nó phải là một khoảng không khổng lồ nhưng cảm giác không giống lắm.

Không gian đó đầy lũ rết.


Houa!? ( ほうあ!?)

Gì thế này!? Gì thế này!? Gì thế này!?

Phóng khắp tầm mắt của tôi, chỉ thấy toàn là rết!

Uwa, quả nhiên, tôi bắt đầu thấy chóng mặt.

Không kinh tởm cho lắm nhưng nó khiến tôi thấy chóng mặt.


Arere? ( あれれ?)

Tụi bay nhìn cái gì chứ?

Tao sao?

Theo ý kiến chủ quan của tao, tao không nghĩ là trông tao có vẻ ngon đâu.


......

Té thôi.

Tôi là gió.

Tôi quay lại và chạy.


Gasagasagasagasagagasagasagasa!!! ( ガサガサガサガサガサガガサガサガサ!!!)


Hiiiiii!? ( ひいぃぃぃぃ!?)

Chúng đuổi theo tôi sao?

Tôi xin lỗi vì đã được nước làm tới!

Vậy nên, làm ơn tha cho tôi!


Thanh stamina màu vàng đã cạn kiệt.

Ugu, đuối quá.

Nhưng tôi sẽ chết nếu dừng lại ngay lúc này!

Vì mạng sống của mình, tôi phải cố hết sức mà chạy!

Thanh màu đỏ bắt đầu giảm dần thay cho thanh màu vàng.


Cuối cùng, tôi tiếp tục chạy cho tới khi thanh đỏ còn một nửa mới cắt đuôi được đại quân rết phía sau.

Ah. Cứ tưởng tiêu luôn rồi chứ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 22♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Chương 24


Advertisement