Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

08. Một con nhện không thông minh chỉ là một con nhện tầm thường.

Zzz.

Fuaaa.

Ah, tôi đã ngủ rất ngon.

Ngủ miệt mài luôn.

Dù sao thì, thật tốt khi có thể ngủ trong yên bình.

 

Tôi tự hỏi không biết mình đã ngủ bao lâu?

Kiếp trước, thời gian ngủ của tôi vào khoảng 4 tiếng.

Da tôi tái đi vì bệnh thiếu máu do thiếu ngủ và tôi ngủ gục suốt cả ngày. Bây giờ tôi cũng đang có cảm giác giống như vậy.

Tuy nhiên, do cảm quan của loài nhện và con người khác nhau vậy nên tôi không biết đã trôi qua bao lâu.

Un. Tôi muốn một cái đồng hồ.

 

Mà trước tiên, đã qua bao lâu kể từ khi tôi sinh ra nhỉ?

Hẳn là 2 hay 3 ngày.

Trong dungeon, tôi không thể biết được là ngày hay đêm.

 

Tôi không biết chút gì về lịch của thế giới này và không có gì đảm bảo rằng một ngày ở đây có 24h.

Một năm là thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời đúng một vòng quỹ đạo. Một ngày là thời gian Trái Đất tự quay quanh mình một vòng.

Tôi nghĩ không thể nào có chuyện thế giới này có cùng kích cỡ hay quỹ đạo với Trái Đất.

Mà, dù có như thế đi chăng nữa, đây vẫn chỉ là suy diễn theo nguyên tắc vật lý. Biết đâu đây là một thế giới song song huyền bí hay một thế giới vận hành theo qui luật khác. Nếu như đây là một thế giới kiểu như vật, hẳn là tôi nghĩ không sai.

 

Mặc dù tôi không có cách nào xác minh hết.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi dungeon này, nhưng bây giờ thì, hãy tận hưởng cuộc sống lười nhác này.

 

Mà, thay vì lăn qua lăn lại trên sàn, tôi nên suy nghĩ về những bí ẩn chưa rõ.

 

Trước hết, tôi đã chết như thế nào?

Không, tôi nghĩ tôi là người duy nhất cho rằng mình đã chết.

Tôi thuyết phục bản thân rằng mình đầu thai thành một con nhện nhưng tôi lại không có chút kí ức nào về cái chết của mình.

Mmm?

 

Nếu như tôi không lầm, kí ức cuối cùng là lúc tôi đang ở trong giờ học tiếng Nhật.

Giáo viên của chúng tôi -- chúng tôi hay gọi cô là  Oka-chan, kêu chúng tôi đọc thành tiếng kanji.

Tôi ngủ gật và rồi bỗng dưng tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp. Và sau đó, tôi chẳng có chút kí ức nào về những gì diễn ra tiếp theo.

Nếu như đó là lúc tôi lìa đời, tôi thắc mắc không biết cơn đau đó từ đâu ra.

 

Khả năng cao nhất là tôi chết đi sau cơn đau và đầu thai thành một con nhện.

Một khả năng khác đó là tôi vẫn chưa chết và linh hồn tôi đang nhập vào một con nhện.

Còn cơ thể người của tôi thì đang trong trạng thái thực vật trên giường bệnh.

Khả năng điên hơn đó là tôi chỉ là một kẻ không liên quan mang kí ức của bản thân.

Hàng thật vẫn đang ở trong lớp như bình thường.

 

Un.

Nghĩ xa quá rồi.

Như việc tôi hiện tại không phải là tôi thực sự. Nhưng làm cách nào tôi chứng minh được chuyện đó đây?

Tôi cố nghĩ rằng tôi chính là tôi vì thế nên tôi là tôi.

Nói chung, khả năng cao nhất là tôi đã đầu thai, và chuyện đó về cơ bản là đã không theo nguyên tắc thông thường rồi.

Tạm thời, cứ để chuyện này sang một bên.

Tôi nghĩ, vì tôi đang tồn tại với linh hồn này, tôi chính là tôi. Tôi nên mặc định như thế từ bây giờ.

 

Tiếp theo là cơ thể hiện tại của tôi.

Cơ thể loài nhện khá thuận tiện.

Tôi có thể di chuyển tất cả các chân một cách tự do và tôi có thể di chuyển nhanh hơn khi tôi còn là con người.

Tôi có thể leo tường và dĩ nhiên, tôi cũng có thể di chuyển trên trần nhà.

Nếu có chỗ bất tiện, thì đó là việc tôi không có tay và khi phải nhìn ra sau, tôi phải xoay cả người lại.

 

Khá là bất tiện khi tôi không có tay.

Hiện tại, tôi sử dụng mấy chi trước của mình thay cho tay nhưng tôi không thể cử động chúng như tay người được.

Bởi vì ở mũi chân tôi là móng vuốt sắc bén.

Với thứ đồ chơi nguy hiểm như vậy, không cách nào dùng nó thay cho ngón tay người được.

Dù khá là bất tiện, nhưng tôi vẫn có thể xoay sở được chút đỉnh.

 

Vấn đề lớn là đây.

Tôi không thể nhìn thấy lưng của mình.

Như thế khá nguy hiểm.

Cổ của loài nhện gắn chặt vào phần thân và không có cơ chế nào giúp nhìn về phía sau mà không phải xoay người lại.

Bên phải và bên trái thì không có vấn đề do tôi có khá nhiều mắt nên có tầm nhìn khá rộng.

Nhưng nếu như tôi không thể nhìn ra sau, điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn yếu thế trước những đòn phục kích từ phía sau.

 

Tôi định sẽ dùng tơ để đối phó.

Nếu như không thể nắm bắt được quang cảnh phía sau với cấu trúc cơ thể này, vậy tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc dựa vào các giác quan khác.

Cụ thể là, tôi sẽ duy trì việc nhả tơ ra phía sau và việc này sẽ giúp tôi nắm bắt tình hình mỗi khi có động tĩnh.

Ưm, nó cũng không dễ vậy đâu.

Có lẽ sau này tôi nên luyện tập.

Nếu tôi ở trong nhà, tôi không nghĩ là mình sẽ bị phục kích. Nhưng cứ chuẩn bị sẵn phòng khi có chuyện xảy ra.

 

Cuối cùng là, skill.

Tôi vẫn còn vài điều không rõ, nhưng đây là câu hỏi lớn cuối cùng.

Skill là gì?

 

Nếu là game, vậy thì skill chính là thứ giống như năng lực hay kĩ năng.

Skill giúp bạn có thể làm được nhiều thứ hơn.

Tuy nhiên, tôi không biết skill có ý nghĩa như thế nào trong thế giới này nhưng có lẽ tôi không nên suy nghĩ theo hướng này.

 

Quan trọng hơn, là về những skill tôi đang có và những skill tôi có thể đạt được trong tương lai.

 

Tôi hiện đang có các skill『Thẩm Định Lv1』『Kháng Acid Lv2』『Kháng Độc Lv2』


Skill “Thẩm Định” có được bằng cách sử dụng điểm kĩ năng.

Điểm kĩ năng cũng là một bí ẩn.

Việc có được skill “Thẩm Định” đã tiêu hết điểm kĩ năng của tôi và tôi không biết làm cách nào để tăng cái điểm này lên.

Nếu là game thì, khi lên level, tôi có thể kiếm được ít điểm. Nhưng tôi không biết có khái niệm level trong thế giới này hay không.

Ngoài ra, nó có thể tăng lên theo thời gian hoặc khi tôi làm gì đó.

Trường hợp xấu nhất, nó có thể không tăng lên được.

Như kiểu điểm kĩ năng là thứ bạn có được khi sinh ra và một khi sử dụng, nó sẽ giảm dần tới 0, cho tới khi bạn không thể sử dụng nó được nữa.

Nếu là vậy, sẽ khá là sốc đấy.

Hi vọng là nó không như vậy.

 


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Chương 9


Advertisement